Kế Hoạch Chữa Gay Cho Tổng Tài
|
|
Chương 36 “Thời sự đưa tin khẩn, ngày hôm qua ở quảng trường X đã xảy ra một vụ nổ súng khiến một người đàn ông thiệt mạng…” Lạc Vô Viễn đờ đẫn tựa vào người Sở Ngạn nhìn màn hình ti vi. Tiểu Mai nép vào lòng tiểu Đào, cô đã khóc đến đỏ cả mắt kể từ ngày hôm qua. Vẫn chẳng ai tin được chuyện vừa mới xảy ra. Nếu lúc đó gọi cấp cứu ắt hẳn vẫn kịp, nhưng bác Phú đã cấm cậu làm như vậy. Cái ông bác đó, thực sự muốn ra đi đến vậy sao? Vậy ra trước giờ ông tham gia biệt đội chữa gay để làm gì chứ? Giả như ông cứ sống thật là tốt rồi, ông sẽ không phải dằn vặt, sẽ không phải khổ sở, sẽ không phải giả tạo. Ông muốn mặc thứ gì cũng được, chắc chắn là vậy. Lạc Vô Viễn sẽ không trách ông, Tiểu Đào cũng chẳng cãi nhau với ông nữa. Giả như Tiểu Đào và tiểu Mai đến với nhau từ đầu, Lạc Vô Viễn sẽ không làm kì đà cản mũi nữa. Giả như, cậu thừa nhận tất cả, thì có lẽ… “Đang nghĩ gì vậy?” Sở Ngạn hôn lên mũi cậu. Lạc Vô Viễn vẫn chưa quen với việc gần gũi với một người đàn ông, cậu hơi xích ra, “Sở Ngạn, tôi cần thời gian suy nghĩ” “Hả?” Sở Ngạn hơi ngây người. Chuyện gì đáng làm cũng đã làm rồi, Lạc Vô Viễn vẫn đang còn ngại sao? Có khi nào, cậu bắt đầu muốn rút lui không? Đừng đùa chứ, câu chuyện vừa mới khởi sắc thôi mà! “Như thế này… Hơi vội quá” Lại nghĩ đến cái hôn nồng nhiệt giữa chốn đông người, cậu thật chỉ muốn chôn mình xuống hố. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Lạc Vô Viễn thực sự không thể theo kịp với tiến độ này. “Chuyện bác Phú… Tôi còn phải lo cho đám tang của ông ấy nữa” Môi cậu run rẩy. Mới mấy ngày trước thôi, ông bác còn ở bên cạnh cười nói luyên thuyên, còn bây giờ, dường như cậu chẳng còn gì nữa. Chưa bao giờ Lạc Vô Viễn cảm nhận được sự mất mát lớn đến nhường này. Bác Phú là gì của cậu? Một người bạn, một người cha, và cả một người mẹ. Lạc Vô Viễn biết gia đình ông, họ sẽ chẳng bao giờ chấp nhận chuyện này. “Tôi hiểu mà” Sở Ngạn nhẹ nhàng trả lời, ôn nhu nói, “Đừng lo, tôi sẽ ở bên cậu” Lạc Vô Viễn buồn rầu ngước nhìn, chợt bắt gặp ánh lấp lánh ngọt ngào đến xa lạ. Cậu không biết hắn cũng có thể khiến người khác an tâm đến như vậy. Từ điệu bộ, cử chỉ, cho đến giọng nói trầm thấp kia, Lạc Vô Viễn thầm thở dài, hóa ra chính mình cũng mắc bệnh thật rồi.
|
Chương 37 Mấy cô nhân viên văn phòng xì xào bàn tán, “Thế chuyện ông Sở giờ sao rồi?” “Còn sao nữa, nghe bảo người thân của bạn trai ổng vừa mới mất, giờ tình đang dang dở đây” “What? Sao hai cái người đó mãi chưa đến bên nhau được thế?” “Ai biết, chắc số ổng lận đận” o0o Một tháng sau ngày bác Phú mất. “Sở Ngạn, anh hẹn em ra đây làm gì?” Tiểu Đào lấy khăn che kín mặt như chuẩn bị đi đánh trận, lén la lén lút nhìn xung quanh. Chẳng hiểu sao sắp đến ngày trọng đại của cô rồi mà giám đốc lại gọi ra tâm sự thế này. Sở Ngạn nhếch mày nhìn cô, cảm giác đối phương thật không bình thường. Hắn ngồi xuống ghế, thở dài đầy mệt nhọc, “Từ cái lần bác Phú mất ấy, Lạc Vô Viễn ngày càng lảng tránh tôi hơn. Có khi nào cậu ấy suy nghĩ lại rồi không?” “Anh gọi em ra chỉ vì cái sự này thôi à?” Tiểu Đào chưng hửng nhìn. “Ừ” Sở Ngạn nhanh chóng gật đầu, sau đó lại tiếp tục nắm tay cô thủ thỉ, “Đào này, bây giờ tôi phải làm sao đây?” Người phụ nữ kia nghiêm túc nhìn anh, đoạn tháo khăn ra, ngón tay gõ gõ mặt bàn, “Chắc anh ấy vẫn chưa vượt qua được cú sốc tâm lí đó. Sở Ngạn, mới có một tháng, chuyện này không dễ vượt qua đâu” “Thế sao em vượt qua nhanh thế?” “Vì em học cách chấp nhận” Cô dịu dàng, “Lạc Vô Viễn không chỉ sợ cái chết của bác Phú, anh ấy còn sợ cả cái chết của chính mình, của những người như anh và anh ấy” Giám đốc day day thái dương, chẳng lẽ mọi công sức giờ đều đổ sông đổ bể vì nỗi sợ của cậu ấy? Chết tiệt, hắn cái gì cũng đã trải qua, và bây giờ thì thế này sao? “Sở Ngạn này” Tiểu Đào chân thành nói, “Em và Tiểu Mai sắp làm đám cưới, anh nên dùng cớ đó mà cùng Lạc Vô Viễn đến” “Em… sắp cưới?” Mặt giám đốc đực như ngỗng ỉa. “Vâng” Tiểu Đào cố kiềm chế để khỏi bốc hỏa, “Thực ra em lên kế hoạch đã lâu rồi, cũng đã để dành một khoản nhỏ, em cũng không thích lễ cưới rườm rà quá, chỉ hơn một tháng nữa là hoàn tất” “Hơi sớm, nhưng mà…” Đào trầm ngâm, “Em cũng chẳng gặp được ai như Tiểu Mai nữa” Sở Ngạn uống ngụm nước, chậm rãi nghĩ về người kia, nhẹ nhàng gật đầu thấu hiểu. Chẳng phải tất cả chúng ta, đều chỉ gặp được một người như vậy thôi sao?
|
Chương 38 Lạc Vô Viễn trầm ngâm nhìn lại những bức ảnh của bác Phú. Cậu cũng không ngờ có nhiều ảnh đến vậy. Càng nhìn, lại càng buồn. Lại ngó sang một nùi công việc đang bỏ dở, Lạc Vô Viễn càng thêm đau đầu. Chuyện vẽ vời cũng bị đình trệ, chẳng còn có hứng nữa. Hình như cả tháng nay cậu chỉ biết tiêu hóa mỗi mì tôm. Cơ thể xanh xao, cả người cũng hốc hác, đi ra đường không chừng còn bị nhầm thành bộ xương biết nói. Chỉ có một chuyện tích cực, đó là mẹ không còn gọi điện giục cậu cưới vợ nữa. À mà nghĩ lại, cũng chưa hẳn đã tốt. Mẹ cậu đó, ai mà biết bả nghĩ gì. Lạc Vô Viễn nằm nhoài trên giường, thiết nghĩ tháng tới Tiểu Đào làm đám cưới, chắc có một đống thức ăn. Vậy quá tốt, để cậu lấy một đống đồ ăn về, chắc dự trữ được tận mấy tháng. Cái cuộc đời cậu đã thành ra cái gì vậy trời? Nhác thấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của giám đốc, lười chẳng muốn đáp trả. Yêu đương gì nữa, đói muốn chết. Lạc Vô Viễn uể oải lôi xác dậy, khoác tạm cái áo đã sờn, xuống phố dạo xem có quán nào ăn không chứ cái bộ dạng sống không ra sống, chết không ra chết này chỉ tổ dọa người thôi. Thiết tiết đẹp, trời đẹp, chỉ có người buồn. Quán cà phê dưới phố đã lâu không đi qua, cũng chẳng có ý định đến lại. Quán đồng tính nam Thu Thu vẫn nhộn nhịp như xưa. Chẳng biết bây giờ cậu thuộc loại nào nữa. Càng nghĩ, đôi chân càng đưa cậu đi đến vô định. Bỗng thấy dáng ai quen quen đang ngồi trong quán cà phê, đối diện là một người phụ nữ. Lạc Vô Viễn nheo mắt nhìn, một hồi sau mới luận ra là giám đốc họ Sở kia. Đang ngồi cạnh phụ nữ sao? Mà sao cô ta có khiếu ăn mặc giống bác Phú vậy? Cậu ngây ngốc cười, hóa ra Sở Ngạn cũng có người yêu rồi, tốt quá, cậu đỡ khổ. Nhìn hắn ta lặng lẽ cười kìa, hai người họ đang là duyên tiền định. Bụng đói, mắt hoa, Lạc Vô Viễn lểu thểu bước đi. À không, phải là, bụng đói, mắt hoa, thất tình mới đúng. Dù sao chuyện cũng chẳng có gì to tát, cũng một tháng rồi, Sở Ngạn bị bệnh mới không có người mới. Cậu lo gì chứ, cứ kiếm đại cái bánh nào nhét vào bụng là được, ai rồi chẳng phải tiến lên.
|
Chương 39 Một tháng sau. “Alo, Lạc Vô Viễn, đến dự đám cưới của em nhé!” “Tiểu Đào, em gửi thiệp mời cũng được mà” “Không được, ai chứ anh thì em phải nhắc tận nơi, còn để kiểm tra anh còn sống không chứ!” “Rồi rồi, anh không quên đâu” Bụng anh đói như thế này, còn chẳng chờ đến ngày cưới của em nữa là. Lạc Vô Viễn gác máy, ngáp dài ngáp ngắn lựa một bộ đồ chỉnh tề cho mình. Cũng đã lâu rồi, cậu nên thay đổi bản thân, sống khác đi một chút, chẳng thể cứ bi quan như vậy được. Cài khuy lại,nom thât điển trai. Nghĩ lại nào, nếu bác Phú đang còn sống, hẳn ông cũng sẽ khen vậy nhỉ? … Từ khi mới bước chân vào lễ đường, Lạc Vô Viễn cũng đã biết trước cậu sẽ gặp lại Sở Ngạn. Nhưng cậu mong chờ một Sở Ngạn có người yêu, một Sở Ngạn thờ ơ với cậu, chứ không phải một người mới nhác thấy bóng mình đã chạy đến cười dịu dàng. Cái ánh mắt đó sao vẫn như lần đầu tiên vậy? “Lạc Vô Viễn, cậu khỏe không?” Hỏi một câu xã giao mà lòng hắn quặn lại. Cậu gầy hơn, ốm hơn, và cũng bớt tinh anh hơn. “Có chứ” Cậu ngô nghê cười, đói đến hoa cả mắt. Hai người bình lặng ngồi cạnh nhau, chẳng biết nói gì. Đúng là một đám cưới nhỏ, thiết kế theo kiểu hiện đại, ngoài gia đình hai bên ra cũng chẳng có gì nhiều. Bàn bày hoa trang nhã, ánh nắng leo vào chiếu những hạt bụi li ti. Từng khoảnh khắc trôi qua rất chậm. Sau đó, chuyện xảy ra như thế nào, đối với Lạc Vô Viễn quả thực rất mơ hồ. Tiểu Đào mặc váy cưới lặng lẽ bước vào, Sở Ngạn cũng lặng lẽ đan mười ngón tay mình vào tay cậu. Lòng bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng, không toát mồ hôi, khớp nhau êm như tiếng lá rơi. “Tôi nhớ em” Sở Ngạn hơi cạ nhẹ vào tai cậu, ôn nhu thủ thỉ. Lạc Vô Viễn đờ đẫn không kịp trả lời. Hoặc do cậu quá chậm, hoặc do tiếng nhạc và khung cảnh quá lãng mạn để cậu nhận thức được hiện tại. Tiểu Mai theo sau, chiếc váy dài chấm đất, nom như một nàng công chúa. Lạc Vô Viễn không ngờ một cô gái con con lại trưởng thành nhanh đến như vậy. Bọn họ thật đẹp đôi. Nhìn hai người đến ngây ngẩn, quên mất ai đó bên cạnh cũng đang nắm tay mình. Bỗng nhiên, sực nhớ ra, cậu liền quay sang hỏi, “Này Sở Ngạn, bạn gái anh đâu rồi?”
|
Chương 40 Sở Ngạn đơ ra, “Bạn gái nào?” “Cái cô hôm bữa cùng anh ở quán cà phê ấy” Lông mày hắn giật giật, “Đó là Tiểu Đào mà” Lạc Vô Viễn há hốc mồm, thắc mắc không biết khiếu thời trang của Đào Đào sao lại bị ảnh hưởng nhiều từ bác Phú đến vậy, hại cậu trố mắt nhìn mãi vẫn không ra. “Vậy anh…” vẫn độc thân sao? Vậy ra nãy giờ hắn đang tán tỉnh cậu sao? Ô, thế mà Lạc Vô Viễn tưởng đó chỉ là tình bạn chứ? “Vô Viễn” Sở Ngạn thở dài, “Em đói đến mức hóa đần rồi à?” Hắn biết mà. Mắt cậu cứ trợn tròn nhìn chiếc bánh gato, hơi thở thì sặc mùi mì tôm, người lại gầy còm, thật khó mà không đoán được nguyên do. “Tôi…” Lạc Vô Viễn hơi bối rối nhìn xung quanh, rồi thoáng gật nhẹ đầu một cái, “Ừ” Sở Ngạn cười khổ, “Sao phải tự hành hạ bản thân vậy chứ” Suốt đám cưới, hai người ngồi cạnh nhau. Giám đốc ôn nhu đẩy hết thức ăn của mình cho cậu. Lạc Vô Viễn đói đến lòi ruột, chỉ thấy đồ ăn là đưa vào miệng, chả còn chần chừ gì nữa. “Sở Ngạn, đừng tốt với tôi vậy” Cậu vừa nói, vừa lấy hết thức ăn từ đĩa của hắn. “Tại sao?” “Tôi sẽ tưởng anh còn thích tôi” “Tôi luôn thích em mà” Giám đốc nghiêm túc. Cậu suýt sặc. Trời ơi, người ta vẫn thích cậu kìa. Sau bao nhiêu tháng vẫn duy trì được tình cảm đó. Giám đốc, anh đạt đến đỉnh cao của thâm tình rồi. “Em không thích tôi sao?” Lạc Vô Viễn nhíu mày, “Có chứ” “Vậy sao luôn trốn tránh vậy?” “Vì tôi chưa sẵn sàng” “Ngụy biện, em chỉ lo sợ thôi” “Sở Ngạn, bác Phú vừa mới mất, còn tôi…” “Em đã mất bác Phú rồi, còn muốn mất tôi sao?” “…” Lạc Vô Viễn nghẹn ứ. Sở Ngạn thừa lúc ánh mắt cậu đờ đẫn, liền nhẹ nhàng kéo eo cậu sát lại mình, “Vô Viễn, em thích tôi mà?” “Tôi…” Nhẹ nhàng, hắn đặt môi mình lên môi cậu, tiếp xúc nhẹ nhàng như cánh hoa anh đào. “Vẫn chưa rõ sao?” Nghĩ lại đi Vô Viễn, tất cả những kỉ niệm giữa cậu với hắn, hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì sao? Còn có gì phải ngần ngại nữa. Hắn nói đúng, cậu đã mất một người, không thể mất thêm một người nào nữa. Nhưng như vậy, tức là cậu yêu hắn? Tiếng chúc tụng vang lên, Tiểu Mai và Tiểu Đào âu yêm nhìn nhau, dịu dàng nghiêng đầu hôn. Lạc Vô Viễn ngước nhìn, sự hạnh phúc của họ, cậu không muốn có sao? “Sở Ngạn, tôi thích…” “Thôi không cần nói nữa” Hắn mất hết kiên nhẫn, kéo tên lề mề này sang phía mình, vừa vặn để lưỡi mình trườn vào lưỡi cậu. Một cái chạm ướt át, mạnh bạo, khiến ai nấy đều mềm nhũn. Ánh mắt hai người lấp lánh nhìn nhau. Cuối cùng, sau từng ấy thời gian, cũng đã có thể yêu rồi. _Hoàn_ Đã đọc xong Kế Hoạch Chữa Gay Cho Tổng Tài
|