Kế Hoạch Chữa Gay Cho Tổng Tài
|
|
Chương 26 Lạc Vô Viễn giật mình ngước nhìn lên, ơ, sao cái bà già này nhìn quen thế nhỉ? Gặp từ kiếp trước chăng? Lạc Vô Viễn bất giác nhíu mày, chợt từ cổ họng phát ra âm thanh nhỏ như con muỗi, “Băng Băng” Bác Phú đứng lù lù bên cạnh, ngơ ngác, “Hả?” Cậu kéo người bác lại, thì thầm thủ thỉ, “Chết rồi, cái mụ đó là bạn gái giám đốc” Lần này bác Phú suýt ngã ngửa, mồ hôi bỗng dưng đầm đìa tuôn ra, “B…Bạn gái?” Đến bà già đó còn lọt vào mắt xanh của giám đốc, thì bác tại sao mãi mãi vẫn không thuộc về hắn? Tại sao cuộc đời lại có thể bi ai đến vậy? Thật muốn hận đời quá đi! Lạc Vô Viễn căn bản không để ý đến vẻ mặt trắng bệch của bác Phú, cậu chỉ muốn chuồn đi càng nhanh càng tốt. Cuộc đời này càng ngày càng lằng nhằng, đi đâu cũng gặp phải người điên! Nói không đùa chứ lỡ mụ già này bỏ giám đốc để theo đuổi cậu thì khổ lắm! Thân là một chuyên gia chữa bệnh hiểm nghèo cho những người bất hạnh, Lạc Vô Viễn nào có thể để chuyện như vậy xảy ra được! “Bác Phú, mình chuồn thôi” Vừa nuốt nước bọt, cậu vừa âm thầm kéo ông bác kia ra khỏi nơi này. Mà bác Phú nào có màng đến chuyện đó, hiện bác chỉ đang trừng mắt ghen tị với cái mụ già lẻo khoẻo kia. Hứ, bạn gái, được rồi, giám đốc, bạn gái hiện tại và bạn trai tương lại, cậu chọn ai thì chọn, tôi chỉ có một thôi đó! Băng Băng nheo mắt nhìn cậu trai mặt đỏ rực rời khỏi cửa hàng, môi không khỏi nhếch lên cười. … Phải mất cả buổi sáng để kiểm tra lại tất cả các đối tượng liên lạc của giám đốc lẫn tận dụng mối quen biết với trợ lí Tuyết, bà già Băng Băng mới có thể tìm ra địa chỉ quán cà phê này. Ban đầu bà cũng chẳng hi vọng gì nhiều, chủ quán bảo gần cả tháng rồi cái hội nghị “chữa bệnh” đó không lui tới đây, cho nên lúc Lạc Vô Viễn bước vào, bà ngây người đến nỗi phải nhìn chằm chằm cậu. Thân toàn đồ đen, khuôn mặt điềm tĩnh, mái tóc đầy mồ hôi được vuốt ngược lên. Bà tự nhủ, hóa ra gu thẩm mĩ của giám đốc cũng tốt phết. Đồng thời, bà cũng cảm thấy hơi buồn cười. Người đâu đang còn trẻ mà cũng tham vọng phết, muốn chữa bệnh cho toàn nhân loại cơ đấy. Băng Băng có lén vào phòng giám đốc, lục lên lục xuống cũng thấy một cái danh thiếp hồng phấn dữ dội, hiệp hội chữa gay, đã được nhà nước chứng nhận. Bà thật muốn lăn ra thổ huyết! Nhưng bù lại, cậu nhóc đó không tệ đó, cũng đẹp mã đấy. Ơ mà cái lão đi cạnh cậu ta chắc không phải là cha ruột chứ? Không sao, không sao, bà già từng này tuổi rồi, thừa biết cách đối phó đi mà. Băng Băng thỏa mãn gảy gảy móng tay, vừa lắc mông vừa đủng đỉnh đi ra cửa hàng, thầm nghĩ tốt nay nhất định phải dạy ra nhãi ranh Sở Ngạn một bài học mới được.
|
Chương 27 Sở Ngạn mở điện thoại, lòng vừa thầm trách Lạc Vô Viễn, vừa thầm cầu xin Băng Băng đừng nhắn tin. Nghe bảo ngày xưa bà có tham gia câu lạc bộ tranh luận, liền ba năm đều đạt giải quán quân. Nói cách khác có nghĩa là bà rất điêu. Điêu! Dữ! Dội! Lạ thay, tin nhắn gửi đến không hề trách mắng, mà còn cực kì ôn nhu dịu dàng, “Giám đốc, tối nay chờ tôi ở quảng trường nhé” Sở Ngạn suýt chết ngất! Có khi nào bà tưởng đây là thật không? Nếu là thật thì sao? Lạy hồn! hắn sẽ phải nuôi bà suốt cuộc đời đó! Chỉ tưởng tượng ra bầu ngực chảy xệ đến đầu gối của bà là hắn đã muốn… Không được! Phụ nữ sinh ra là để yêu thương! Cố lên tiểu Ngạn Ngạn, sắp chữa bệnh thành công rồi, anh đừng phá hỏng hết chứ! Hít một hơi, cứng ngắc gửi lại hình trái tim đỏ rực, sau đó úp mặt vào gối khóc hu hu. Băng Băng nhận được tin, mở máy, suýt thì nôn. Cái nguyên nhân Băng Băng hẹn hắn ra quảng trường là bởi vì bà muốn cả hai người vừa đi bộ, vừa có thời gian suy nghĩ, chứ còn mấy cái thứ nhà hàng hoa hòe hoa sói cả đời bà viếng hết rồi, chỉ tổ nghẹt thở mà thôi. Đó là lí do phụ. Còn một lí do khác nữa chưa thể nói ra. Băng Băng xoa thái dương, gập điện thoại lại, lom khom đi lựa mấy bộ váy đẹp theo tiêu chuẩn…chục năm về trước. … 8 giờ tối. Sở Ngạn cố tình đến muộn, đừng có hỏi vì sao hắn không dám đối mặt với sự thật. Bây giờ thì còn tâm trạng nào mà yêu với chả đương nữa! Cứ nhìn đối tượng mà Lạc Vô Viễn chọn cho hắn đi, cứ như đứa con của đại chiến thế giới thứ ba vậy! Ngưng suy nghĩ ác độc đi. Hãy mở lòng với người ta, Sở Ngạn thở phào một hơi, đưa mắt dò nhìn Băng Băng. Vừa thấy thân hình cục mịch bận bộ đồ quê mùa, giám đốc đã định dạng được ngay tình nhân của mình. Người ta đến chỗ người yêu mình như thỏ con thấy cỏ, đằng này bộ dạng Sở Ngạn đi y như thỏ con táo bón. Băng Băng nheo mắt nhìn, tôi biết cậu không thích tôi, nhưng ít ra cũng nên tôn trọng một chút chứ? Bà đây bằng tuổi mẹ cậu đấy. “B…Băng Băng” Hắn cười cứng ngắc. “Giám đốc” Bà thư kí nhoẻn miệng cười, đoạn thân mật khoác tay hắn, “Mình đi dạo chứ?” Sở Ngạn cười như muốn khóc, bộ tôi được lựa chọn sao? Hai người vừa rảo bước, vừa cố tình làm lơ những ánh mắt ngơ ngác rắc lên người bọn họ. “Thực ra, có chuyện này tôi muốn nói với cậu” Đừng tỏ tình đừng tỏ tình đừng tỏ tình đừng tỏ tình. “Là vềLạc Vô Viễn” Ha? Giám đốc khựng lại, ngơ ngác nhìn bà. Băng Băng cười nhẹ, đoạn xoa lưng hắn dịu dàng như mẹ xoa lưng con, “Đừng ngac nhiên như thế. Tôi biết cậu bao lâu rồi? Còn nghĩ lừa được tôi ư?” “T-Tôi…” “Thôi, im lặng” Băng Băng chậc nhẹ lưỡi, tiếp tục cũng hắn rảo bộ, vừa nói chuyện, vừa đưa mắt ngắm nhìn khoảng không gian giao mùa, “Giám đốc, sao cậu lại nghĩ gay là bệnh?” “T-Tôi không biết” Bị bắt thóp, Sở Ngạn vốn vừa ngơ vừa đơ nay đỏ lựng mặt, “Thiên hạ bảo thế” “Bậy” Bà phản bác, “Sở Ngạn này” Bà dừng lại, nhìn thẳng vào mắt hắn, bàn tay già nua đưa lên giữ lấy khuôn mặt tuấn tú, “Gay không phải là bệnh. Và cậu, chắc chắn không phải bệnh nhân” Sở Ngạn nhìn bà, hơi ngạc nhiên rồi bình tĩnh gỡ tay Băng Băng ra, “Nói thì dễ lắm. Bà có phải người trong cuộc đâu” Giọng điệu có phần chua chát, giám đốc bỗng thấy mình trầm mặc lạ thường. “Sao tôi lại không biết?” Băng Băng nghiêng đầu nhìn hắn, “Con gái tôi cũng vậy mà” Trong một thoáng, hắn bối rối không biết nói gì, môi hơi mấp máy, “Cô ấy…” “Hôm nay nó hẹn tôi ra đây. Thực ra tôi cũng biết lâu rồi, nhưng…” Bà cười nhẹ, “Trực tiếp đối mặt vẫn hơn, nhỉ?” “Mẹ!” Từ xa vang lên một tiếng gọi, Băng Băng nhìn hắn cười, “Con gái tôi đấy” Hắn theo quán tính liền quay lại, hai mắt thoáng chốc trợn tròn, “Tiểu Đào, là em sao?!”
|
Chương 28 “G-Giám đốc?” Tiểu Đào nhìn hắn muốn rớt mồm, trong não xẹt qua một tiếng chửi thề, “Là Vô Viễn bày ra cái trò này đúng không?” Băng Băng đứng lù lù phía sau ra tay giúp đỡ vị giám đốc đang á khẩu kia, “Tiểu Đào, đừng vô lễ, mẹ đang chữa bệnh” Đào nghe vậy chỉ biết làu bàu chứ không làm được gì hơn. Mà sau cùng, vừa nghĩ lại về mục đích chính mình gọi mẹ đến đây cô liền lớn tiếng, “Mẹ, con có chuyện muốn nói! Con thích con gái!” “Ừ biết rồi” Băng Băng gật đầu một cái gọn nhẹ. Tiểu Đào sững sờ, sao mà dễ dàng vậy? “Mẹ, không… tức giận sao?” “Tức cũng làm được gì?” Bà ôn nhu nhìn lại, đoạn thả tay giám đốc mà tiến tới chỗ cô, “Đào này,… Mẹ là một người cổ hủ. Mẹ không thích những thứ hiện đại, mẹ luôn đi gieo quẻ đầu năm, mẹ cũng không ưa nổi đám choai choai hiện giờ” Dừng lại một chút, bà vén tóc cô lên tai, “Nhưng có những thứ mẹ không thể can thiệp được. Con là con của mẹ, và trên tư cách đó, con phải luôn nghe lời mẹ dạy bảo. Nhưng có một điều đặc biệt trong thể chế của đất nước này, đó là mỗi chúng ta, mỗi công dân đều bình đẳng như nhau. Mẹ không khuyên con với tư cách bề trên, mà là với tư cách của một người bạn già, một người luôn cầu mong con được hạnh phúc. Và con sẽ không bao giờ có được hạnh phúc nếu không chịu đấu tranh vì nó…” Bờ môi run rẩy, cổ họng tưởng như nghẹn đắng lại, bà vuốt nhẹ má con gái mình, “Người ta sẽ cản trở con, họ sẽ tìm mọi cách để vùi dập con, họ không hiểu, cũng sẽ không muốn hiểu. Nhưng đừng vì thế mà lùi bước, con gái của mẹ. Nếu con không bảo vệ những gì mình yêu quí và tin tưởng, thì khi đó mẹ mới tức giận, chứ không phải bây giờ” Tiểu Đào nhìn bà, sững sờ, “Mẹ…” Sở Ngạn đứng một bên, sững sờ, “Bà…” Băng Băng nhếch môi cười, ấy vậy mà ánh mặt lại long lanh như muốn khóc. Bà chống tay, giả vờ quay đầu đi, “Thật là, hai cái đứa này, bao năm qua phí tiền chữa bệnh làm gì vậy chứ” Tiểu Đào không nhịn được, mặt đỏ gắt gao, cô tiến đến ôm chầm lấy mẹ, nữ thanh niên cao ráo ôm chầm một bà già lụ khụ, nước mũi khụt khịt tèm lem như trẻ con. “À, còn cậu” Băng Băng lên tiếng, “Có khi nào, cậu phải lòng Lạc Vô Viễn rồi không?” Sở Ngạn đang ngây ra như phỗng liền ú ớ không biết trả lời ra sao, chỉ biết há hốc mồm, “H-ả?” “Giám đốc, từ sau khi gặp cậu ta, cậu hoàn toàn thay đổi đấy, có biết không?” Bà tiếp tục phân tích, “Luôn luôn tủm tỉm cười một mình” “Chao ôi!” Đào quẹt nước mũi, tỉnh rụi nói, “Hôm bữa con còn thấy hai người ngủ với nhau cơ” Mắt Băng Băng lóe sáng, “Thật sao? Ai trên ai dưới?” “Con không biết, nhưng thấy Lạc Vô Viễn hôm đó kêu là eo đau” Lập tức Băng Băng nhìn Sở Ngạn bằng ánh mắt thán phục, “Giám đốc, tôi không ngờ đấy nhé!”.
|
Chương 29 “Hai người, tôi không có thích chuyên gia!” Sở Ngạn cười khổ khẳng định. “Anh chắc không?” Tiểu Đào cười nham hiểm, “Giám đốc, anh đang tự dối lòng quá đấy! Chẳng lẽ suốt cả một thời gian dài, hai người hoàn toàn vô cảm?” “T-Tôi” Định cãi, nhưng vừa suy nghĩ lại, Sở Ngạn liền cứng họng không nói nổi. Cô ta nói cũng không sai. Nhưng… “Sở Ngạn, cái ánh mắt anh nhìn anh ấy, giống như là tri kỉ ấy” “Nhưng việc này là sai!” “Sở Ngạn” Băng Băng nắm chặt hai vai hắn, ngước nhìn đôi mắt đang chìm trong một biển hỗn loạn, “Đừng như vậy nữa, hãy mở lòng mình đi” Mở lòng với cậu, cũng là mở lòng với chính mình. Sở Ngạn thở một hơi dài, thế ra kết quả mày mò chữa bệnh bao năm nay là công cốc. Hắn cũng không nghĩ cuối cùng lại bị hai mụ già này bẻ cong dễ dàng đến vậy. Mà có khi, là do hắn cong sẵn rồi. Sở Ngạn nhớ chuyên gia, nhớ nụ cười, nhớ ánh nhìn của cậu. Hắn đặt mông xuống đất, ủ rũ ôm trán than thở, “Cứ cho là vậy đi, thì tôi cũng biết làm gì hơn đâu?” Tiểu Đào nhíu mày, thoắt cái đập mặt vào vai hắn, “Anh phải đàn ông lên, đi tỏ tỉnh với cậu ấy. Đồng ý thì coi như xong, không đồng ý thì đem ra hiếp” Sở Ngạn cạn lời. Băng Băng chớp đôi mắt già nua nhìn con gái mình, “Thế mày có bạn gái bằng cách đó hả?” Đào cười toe toét, “Vâng”. Bà thư kí không cãi lại được con gái của mình, quay sang nhìn giám đốc, trút hết kinh nghiệm cuộc đời để truyền tải cho hắn, “Sở Ngạn, tôi biết chuyện này có thể ảnh hưởng đến danh tiếng cậu. Nhưng xem đi, giữa danh tiếng và cuộc đời, cậu muốn gì? Cậu có muốn mỗi ngày thức dậy đều phải đối mặt với hiện thực giả tạo đó không? Cậu có muốn một đám cưới chẳng khác gì guồng xích không?” Giám đốc im lặng. “Tôi đã gặp Lạc Vô Viễn. Cậu ấy rất kì quặc. Còn cậu là một kẻ biến thái. Hai người rất hợp với nhau” Sở Ngạn nhìn bà, nhếch môi cười nhẹ. Lần đầu tiên trong đời, giám đốc thực sự suy ngẫm về một thứ gọi là “tình yêu” … Lạc Vô Viễn vác bác Phú về nhà mình. Cả hai đã rã rời chân tay. Cái hội chữa gay không biết đã đến cái thời kì suy thoái rồi không mà mỗi người một ngả. Tiểu Mai với Tiểu Đào thì rủ nhau đi sống dưới một túp lều tranh hai trái tim vàng. Tiểu Mạch thì từ đầu năm đến giờ chỉ xuất hiện lất phất rồi biến, suýt nữa khiến Lạc Vô Viễn quên mất cậu cũng là một phần của băng nhóm. Chỉ còn mỗi ông già Phú gay lọ ở bên an ủi mình, Lạc Vô Viễn thật sự chỉ muốn khóc to lên một tiếng. “Này, nghe bảo đang có hội biểu tình ủng hộ đồng tính đấy” Lạc Vô Viễn im lặng rồi khẽ lắc đầu, mệt mỏi chẳng muốn trả lời. Không hiểu sao cậu còn không tỏ thái độ chống đối mãnh liệt như trước, chắc vì cũng mệt mỏi rồi. Bác Phú liếc nhìn biểu tình của cậu, khẽ nhếch môi cười một cái đầy ôn nhu. Vừa lúc đó điện thoại kêu, Lạc Vô Viễn lười biếng với lấy, uể oải mấp máy môi, “Alô?” Đầu dây bên kia có tiếng rè rè của một người phụ nữ, “Lạc Vô Viễn, cục cưng của mẹ ngày mai đi xem mặt nhé”
|
Chương 30 Nghe như tiếng sét bên tai, Lạc Vô Viễn đang buồn ngủ ríu mắt cũng nhảy chồm lên đáp trả, “Mẹ, sao lại đột ngột vậy?” Người phụ nữ bên kia nghe được, liền hít một hơi thật sâu rồi bắn ra một tràng sang sảng như súng liên thanh: “Tại bà thấy mày không chịu cưới xin gì hết. Sinh viên sinh viếc gì năm cuối rồi còn không cuỗm nổi một ả bạn gái, cũng chẳng vô tình làm được cho một ả nào dính bầu. Mày có biết hàng xóm nhà này nhà nọ nó cười vào mặt tao không? Trồi ôi Viễn Viễn à, con gái bà A năm nay mười sáu tuổi đã có cháu cho bả bồng bế, thằng bố nó thì ngồi tù rồi nhưng ít ra bả còn có cháu, mày có hiểu không? Suốt ngày vẽ vẽ vời vời chẳng có mống tích sự gì, tiêu tốn hết tiền của của tao vào ba cái dự án linh tinh. Trồi ồi Viễn Viễn mày có còn thích con gái không đấy hả?” Cảm tưởng như nước miếng từ đầu dây bên kia bắn thẳng được sang bên này, Lạc Vô Viễn vẫn điềm tĩnh, “Nhưng mẹ à, con không thích sắp đặt” “Im, con bé này xinh lắm con ơi, còn trẻ măng, chưa mang bầu lần nào đâu. Tao khó khăn lắm mới quen biết được với nhà nó, mày làm ơn nể tình mẫu tử mà đi xem mặt đi?” “Mẹ ơi, đừng ép buộc con vậy chứ” Lạc Vô Viễn bất lực vuốt trán “Trời ơiii” Bên kia có tiếng khóc nấc, “Phận làm mẹ, sinh ra một đứa con trai không thích gái, trời ơi, tôi tìm gái cho nó mà nó không thèm để ý. Tôi dâng đến tận miệng nó cũng không thèm. Trời ời tôi không thiết sống nữa, ôi trời ơi, ông nó ơi, con ông không thích con gái này” “Mẹ” Lạc Vô Viễn nghiêm giọng. “Gì?” Giọng ráo hoảnh. “Lần này nữa thôi đấy” Cúp máy. Bác Phú nhìn đầy thương cảm, “Lại nữa sao?” Lạc Vô Viễn mỉm cười bất lực, “Vâng, thật chẳng thoát được” “Viễn Viễn này, cháu…” Giọng bác hơi ngập ngừng, càng nói càng nhỏ lại, “Cháu có chắc là mình thích phụ nữ không?” “Ý bác là gì?” Cậu nghiêm mặt. “Không phải ta có ý gì đâu, nhưng, chỉ là ta cảm nhận vậy thôi” “Bác suy diễn quá rồi” “Lỡ cháu thích một người, và hắn vô tình là một… giám đốc nào đó?” “Bác Phú” Lạc Vô Viễn phát cáu, cậu mở thẳng cửa, lôi xềnh xệch ông bác tội nghiệp ra khỏi nhà, “Đi đi. Cháu mệt mỏi lắm rồi” “Nhưng, cũng suy nghĩ đi chứ?” Ông Phú không bỏ cuộc, tiếp tục gọi với. Lạc Vô Viễn lạnh lùng nhìn thẳng, từng chữ nhả ra ngày càng sắc lạnh, “Đừng tưởng tồi cũng như ông”. Sầm. Đóng sập cửa.
|