Kế Hoạch Chữa Gay Cho Tổng Tài
|
|
Chương 16 Lao công đang chìm trong giấc mộng, bỗng hơi sực tỉnh mà hỏi, “C-còn giám đốc?” “Tôi với hắn chẳng có gì cả” “T-Thật không?” Gật đầu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh. Tuyết có mơ cũng chẳng thể tin được trên đời này lại có loại nam nhân vừa thô kệch, vừa dễ thương như vậy. Anh giống như một đứa trẻ to xác, trông đến là tội nghiệp, thật khiến người ta muốn yêu thương cưng nựng. Sau đó. Tuyết không nhịn được mà nhìn trước nhìn sau, rồi mạnh mẽ lôi hắn vào khách sạn. Hai người cùng nhau mây mưa gió bão suốt một đêm dài. … Sở Ngạn thất thểu ngồi vào xe, “Như vậy là thất bại rồi phải không?” Lạc Vỗ Viễn quay sang nhìn hắn, nghiêm túc mà thông báo, “Ngược lại mới đúng, anh đã làm rất tốt!” “Hả, vậy là thế nào?” Mọi người xớn xác nhìn nhau kinh ngạc “Giám đốc, để ghét đàn ông, trước hết anh phải cảm nhận được nỗi đau mà họ đem lại, có đúng không?” “Đ-đúng” Khóe miệng Sở Ngạn giật giật, hắn không thể ngờ được chuyên gia tuy nhỏ tuổi nhưng lại có hiểu biết sâu sắc về tâm lí con người đến vậy. “Bởi vậy, Tuyết càng từ chối, anh càng phải theo đuổi quyết liệt, cho đến khi nào nó tạo thành một vết sẹo tâm lí, chúng ta mới có thể bước tiếp” Giám đốc nghe cậu nỗ lực giảng giải, đầu óc hơi choáng váng mà không thể trả lời, chỉ biết ngồi yên câm nín. Bọn họ không ai nói với ai một lời, chỉ lẳng lặng lái xe cùng nhau đi về cả một quãng đường dài. Đường phố trước giờ vẫn luôn nhộn nhịp, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại có chút phiền muộn. Sở Ngạn bắt đầu không hiểu mục đích của việc chữa bệnh này, và Lạc Vô Viễn cũng bắt đầu cảm thấy bệnh nhân không tin tưởng vào tay nghề của mình nữa. Tiểu Mạch cùng Tiểu Mai đã lăn ra khì khì ngủ. Bác Phú khoanh tay trầm ngâm nghĩ về điều gì đó. Còn Tiểu đào cứ chập chờn nhìn ra cuộc đời đa sắc ngoài kia, thoạt nhiên cảm thấy vô cùng trống rỗng. “Chuyên gia, tối nay, tôi về nhà cậu ngủ được không?” Ngữ điệu không lúng búng như mọi khi, tâm trạng cũng có vẻ như đang không tốt. “Vô Viễn, tối nay mọi người ở nhà cậu luôn nhé” Bác Phú chân nọ gác chân kia, tiện đường xen vào. Mà ngạc nhiên thay, chính Lạc Vô Viễn cũng không hề từ chối. … Đến nơi. Bốn người cùng vác hai con sâu ngủ kia vào nhà. Tiểu Đào thoáng nhìn gương mặt đỏ hồng của tiểu Mai, không khỏi mềm lòng mà để cô tựa vào chiếc ghế dài, nhẹ nhàng cởi áo mình đắp lên thân hình bé nhỏ của người kia. Sau đó, tựa khuôn mặt sát cô, ôn nhu ngắm nhìn. Bác Phú đứng từ phía sau liếc thấy cảnh tượng đó, khóe môi hơi nhếch lên cười. Lạc Vô Viễn sau một ngày vận động mệt mỏi chỉ có thể để bọn họ nằm la liệt trong nhà, còn mình lại ra ban công hóng mát. Cậu uể oải tựa người lên lan can đã sờn, ngẩng đầu nhìn dàn hoa phong lan của nhà hàng xóm phía trên đã trườn xuống tận dưới này. “Cảnh đẹp nhỉ” Sở Ngạn bỗng từ đâu xuất hiện, tiến đến gần cậu, hai người đứng sát bên nhau. Hắn đã cởi áo khoác, gió thổi làm sơ mi phong phanh, mái tóc phong trần, và đôi mắt đượm buồn mênh mang. Lạc Vô Viễn hơi híp mắt, nhẹ nhàng nở một nụ cười đáp trả. Và hình như trong vô thức. Có một loại thiện cảm bất chợt nảy sinh.
|
Chương 17 “Nhà cậu lúc nào cũng lộn xộn vậy à?” Hắn tựa người vào lan can, hạ giọng trầm thấp hỏi. “Biết sao được, tôi cũng chưa có bạn gái” Lạc Vô Viễn không nhìn vào mắt hắn, dịu dàng trả lời. Không hiểu sao cái ý nghĩ một ngày vị chuyên gia này sẽ lấy vợ sinh con lại làm cho Sở Ngạn có chút…mơ hồ, giống như đó là việc bất khả thi vậy. Hắn nhìn khuôn mặt tuấn tú đó, thầm thở dài tiếc rẻ. Nếu như mình là con gái thì chắc cũng… Sở Ngạn mơ màng nhớ lại những ngày đầu. Khi cậu họa sĩ điển trai ngồi trên chiếc xe tay ga lao đến gặp mình. Đó là cảm giác gì, xao xuyến chăng? Lại chẳng ngờ hôm nay có thể đứng ở đây nói chuyện phiếm cùng nhau. Hơn một giờ sáng, bầu trời đen đặc và ánh trăng cũng đã lu mờ. Bỗng cảm giác được ánh mắt người kia đang chậm rãi di chuyển lên mình, chẳng hiểu sao cậu hơi lúng túng, chỉ nói nhanh một câu, “Muộn rồi, mai còn việc phải làm nữa” rồi đi nhanh vào nhà. Để lại ai kia vẫn còn ngây ngẩn giữa màn đêm. … Khi sáng hôm sau đến, Sở Ngạn biết chắc là hắn lại phải đối mặt với cực hình của đời mình: Trợ lí cố vấn Tuyết. Thôi được rồi, trước tiên phải khôi phục lại cảm giác khổ đau. Sở Ngạn vừa lơ mơ dạo quanh nhà, vừa cố nhớ lại cảm giác bị người mình yêu từ chối ra sao. “Bác Phú” Hắn rầu rĩ tìm đến người đàn ông già nua đang xăn quần lên đến tận bẹn để tập thể dục, mày mặt ủ dột. “Ô, giám đốc, cậu làm sao thế?” Bác nhảy cẫng lên một cái như trẻ con, một chốc liền thay đổi gương mặt mà ngồi xuống an ủi. “Tôi kì lạ lắm” Hắn rưng rưng, “Chẳng thể nào cảm thấy đau khổ. Như vậy có phải là tôi sẽ bị gay đến suốt cuộc đời còn lại không?” Bác Phú xoa lưng hắn, đồng cảm, “Có khi nào cậu yêu một kiểu người khác không?” “Kiểu người gì?” Hắn ngơ ngác nhìn lại. “Dạng vừa già vừa hói đấy, có khi nào thích không?” Bác nháy nháy mắt. Sở Ngạn nheo mắt, ngẫm nghĩ lại về tất cả những người hắn đã gặp. Kì lạ, làm gì có người nào như thế. “Không. Ai lại có sở thích biến thái vậy chứ” Nghe giám đốc trả lời một câu thẳng thừng, bác Phú suýt nữa bổ nhào từ trên ghế xuống. Bác ta mới trung niên, mới trung niên thôi, làm gì đã đến mức tuyệt vọng như vậy chứ! Vừa lúc đó, Lạc Vô Viễn vội vàng chạy đến, “Giám đốc, tối qua hình như Tuyết mạnh tay quá, đã làm hỏng mất chiếc camera ẩn của chúng ta rồi” Vậy giờ làm sao? Không có camera thì làm sao quan sát được tình hình? “Tôi nghĩ, đây thực ra lại là một cơ hội tốt” Hai mắt cậu sáng bừng lên. “Hả?” Giám đốc ngây ra mà há hốc miệng, lớn đến mức có thể nhét hai quả trứng vào. “Đây chính là định mệnh. Anh phải trực tiếp tấn công Tuyết mà không có sự hỗ trợ của chúng tôi!” Sở Ngạn tái nhạt mặt mũi, tay chân luống cuống không biết đặt đâu vào đâu. “Nh-nhưng tôi là bệnh nhân, tôi chưa sẵn sàng” “Giám đốc” Lạc Vô Viễn đập mạnh tay lên vai hắn, nghiêm túc nhìn thẳng, hai khuôn mặt tuấn tú đối diện nhau,”Muốn chữa bệnh phải diệt tận gốc! Anh phải loại trừ Tuyết khỏi cuộc sống của mình ngay lập tức! Đừng có mộng tưởng yêu đương chi người ta nữa!” N-Nhưng! Giám đốc bi phẫn đỏ ngầu đôi mắt! Chính cậu bảo tôi giả vờ yêu Tuyết, bây giờ lại tin rằng tôi yêu Tuyết thật! Như vậy là thế nào! Cuộc sống thật sự quá bất công!
|
Chương 18 “Nghe nói không? Giám đốc bị Tuyết đá rồi” “Rõ ràng là thế, Tuyết là trai thẳng mà!” “Tội giám đốc, ai bảo đi yêu thẳng làm chi” … Sở Ngạn mặt mũi xám xịt lê thân đến công ti. Vui lên đi, sắp chữa được bệnh rồi! Tuy cố gắng khích lệ bản thân nhưng trong đầu cứ niệm mãi một câu thần chú,đừng gặp Tuyết, đừng gặp Tuyết, đừng gặp Tuyết! Tội nghiệp cho người đàn ông đó, tất cả mọi ánh mắt trong văn phòng đều lén lút liếc về phía hắn. Sở Ngạn cầm đống tài liệu, tần ngần đứng trước cửa phòng của trợ lí cố vấn, ngại ngùng không biết làm sao.Lạy trời cho Tuyết đang làm tình cùng ai đó đi! Khi đó hắn sẽ giả vờ bất ngờ rồi đi ra, hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau, nhanh gọn, hết bệnh. Nhưng rồi đợi mãi, vẫn là giám đốc phải quyết tâm đi vào. Tuyết vừa mới trải qua một buổi tối nồng nhiệt với người kia; lại nghĩ đến cảnh con người đồ sộ đó nửa thân dưới thì luật động mạnh mẽ, còn nửa thân trên lại dịu dàng ôn nhu, khiến y không chịu được mà muốn cưng chiều. A, hôm qua làm nhiều như thế, đến bây giờ vẫn còn đau. Tuyết suy nghĩ, y nhìn trước nhìn sau, định từ dưới bàn rút ra một cây gậy mát xa thì ai đó đẩy cửa phòng, hầm hố bước vào. “Giám đốc” Lần này thậm chí chẳng còn bất ngờ. Anh lại muốn gì đây? “Tuyết!” Thình lình hét to, “Tôi muốn làm rõ mối quan hệ giữa hai ta” “À về chuyện đó thì…” Y mặt mày rạng rỡ, định kể cho hắn nghe về thiên thần mình mới gặp thì đã bị người kia ngắt lời, “Không, cậu hãy im lặng cái đã! Cậu có biết trái tim tôi đau khổ đến mức nào không?” Biết cái đầu. “Khi cậu bỏ tôi đi giữa bao nhiêu người như vậy! Tôi chỉ càng thêm da diết mặn nồng với hình bóng của cậu hơn thôi” Rõ chém. “Tuyết, tôi yêu cậu! Cậu hãy cho tôi một lí do nào đó đi!” Trợ lí cố vấn cuối cùng cũng nghe được câu hỏi mình mong chờ mấy lâu nay, định hào hứng trả lời thì ngay lập tức, lại có người khác nhảy vào. Anh lao công mặc đồ xanh từ đầu đến cuối, mặt mày siêu cấp đỏ ửng, ấp úng hét vang, “K-không được!” Cả Tuyết lẫn Sở Ngạn đều đơ người vì ngạc nhiên. Người kia bị nhìn đến độ hóa thành pho tượng, chẳng biết lí do vì sao mình lại xông vào, khiến tình hình một mực căng thẳng như thế này. “Anh là ai?” Giám đốc ngô nghê hỏi. “Là lao công của anh! Năm năm rồi!” Tuyết cau có nhìn hắn. Lần thứ hai rồi đấy, làm ơn nhớ tên nhân viên của mình đi! Nghĩ rồi nhìn cục cưng của mình đang ngại ngùng kia, y liền nhẹ nhàng rời bàn làm việc, tiến đến cạnh anh, dịu dàng ngước nhìn người cao hơn mình cả một cái đầu. “Giám đốc! Đây là người yêu của tôi!” Lao công nghe vậy, toàn thân liền hóa thành củ cà chua. Trái tim thiếu nữ của anh loạn nhịp. C-có phải y vừa thừa nhận mối quan hệ giữa hai người bọn họ không? Anh xấu hổ lấy hai tay che mặt lại, không dám ngẩng lên nhìn giám đốc. Tuyết cau mày thầm nghĩ, nếu không phải vì tên giám đốc kia thì y đã câu dẫn anh một mạch lên bàn làm việc rồi. Y lừ mắt nhìn hắn. Ha? Tại sao không tức giận đi? Mà mặt mày lại còn tươi tỉnh tràn đầy sức sống như vậy? Rốt cuộc giám đốc của y đang chơi trò gì với nhân viên vậy nè?
|
Chương 19 Chưa bao giờ trong cuộc đời Sở Ngạn hạnh phúc hơn hôm nay. Trên trán hắn thiếu chút nữa ghi ba chữ “Thoát nợ rồi!”, “Tự do rồi”. Nói không đùa chứ bạn nãy có người mới thấy hắn nhảy chân sáo, suýt nữa thì té ngửa vì hãi hùng. Chuyên gia tài thật, có thể làm mình sợ hãi đàn ông đến vậy. Có lẽ tối nay nên mời cậu ta qua nhà ăn một bữa. Lại nghĩ lúc trước hắn có hơi nghi ngờ tài năng của cậu, thật sự rất ngu ngốc mà. “Alô, chuyên gia à, là tôi Sở Ngạn đây” “Vâng, mọi việc thế nào rồi?” “Tốt lắm, chúng tôi chia tay rồi” “Anh có đau khổ không?” Giọng cậu đột ngột nghiêm túc. “Khô…À, có, mà dù sao thì tối nay tôi đãi cậu một bữa được không?” “Ừm, vậy cũng được, chờ tôi qua nhé” Cúp máy, chẳng hiểu sao Lạc Vô Viễn cảm thấy hơi buồn cười. Cậu cảm nhận được rõ thanh âm run run đầy phấn khích truyền qua đường điện thoại. A, mong rằng đến lúc thanh toán toàn bộ chi phí hắn cũng có thể vui vẻ như vậy. “Giám đốc à?” Tiểu Mai ống tay áo dài luộm thuộm ngáp ngắn ngáp dài đi ra từ phía sau. Hình như nàng ta mệt quá, ngủ một mạch tới sáng luôn mới dậy. Lạc Vô Viễn nheo mắt nhìn cô, “Em đang mặc áo của Tiểu Đào đúng không?” Tiểu Mai giật mình nhìn lại, ống tay áo dài thượt, hình thù dị hợm, lại còn có…mùi hương hoa nhài dễ chịu. Không hiểu sao gương mặt nhỏ bé kia đột ngột đỏ lựng, lắp bắp không nói nên lời. Lạc Vô Viễn cau mày, “Hai đứa dạo này lạ lắm nha” Tiểu Mai ngước mắt nhìn cậu, hét rõ to, “Không có!” Sau đó một mạch chạy thẳng…ra ngoài. Chẳng biết là chạy đi đâu, nói chung là cứ thích là chạy. Giới trẻ thời nay nhiều người hâm quá. Dù sao thì, chỉ nghĩ đến việc Sở Ngạn hài lòng với những gì cậu làm cho hắn, Lạc Vô Viễn đã cảm thấy khá…bõ công. Mà nghĩ đi nghĩ lại, không biết tối nay nên mặc gì đây? … Bác Phú bảo đàn ông con trai đi ăn với nhau nên mặc đồ thể hiện khí chất một chút, bằng không người ta sẽ nghĩ mình là người hầu cho kẻ kia; hoặc trong vài trường hợp đặc biệt, họ có thể nhầm hai người là người yêu của nhau. Dù sao bác Phú cũng là người am hiểu thời trang một chút, đặc biệt là sau khi bị gia đình cấm cản thì tình yêu còn trỗi dậy hơn trước, vậy nên lần đầu tiên được Lạc Vô Viễn hỏi ý kiến, khỏi phải nói bác hăng hái đến mức nào. Cùng cậu lượn lờ mấy chục cửa hàng suốt cả buổi chiều, hết bộ này lại đến bộ nọ, lại còn nước hoa nước hoét, chao ôi, cả đời Lạc Vô Viễn chưa từng điệu đến thế. Sau cùng, nhìn cậu ngồi lên xe tay ga phóng đi, bác chỉ biết đứng phía sau vẫy vẫy khăn tay mà đẫm nước mắt, “Đi đi nhé, đi mạnh khỏe nhé” Khiến người đi đường không khỏi rùng mình sởn ốc.
|
Chương 20 Sở Ngạn đã định tối nay sẽ soạn một bữa tối thật thịnh soạn nhằm chiêu đãi chiêu gia. Thức ăn này, nến này, hoa hồng này, mọi thứ đã được bố trí vô cùng hoàn hảo. Người vận chuyển thức ăn nhìn tổng tài cứ đứng cắn móng tay cười tự kỉ thì chỉ biết lắc đầu thương hại, thời nay kẻ nào đứng trên đỉnh cao xã hội chắc chắn đều là loại có vấn đề thần kinh. Ding. Đúng tám giờ tối, nghe tiếng chuông cửa kêu lên, Sở Ngạn đã không đợi được mà vội vàng chạy ra mở cửa, suýt thì quẹo chân đập mặt xuống sàn. Hắn hít một hơi cho đỡ hồi hộp, vuốt lại trang phục chỉnh tề, liếc vội mình trong gương một cái rồi ưỡn người ra mở cửa. Vừa mở, đầu óc lại đếm từ một đến mười. “Chào giám đốc” Lạc Vô Viễn thoải mái đứng bên ngoài, gật đầu nhìn hắn cười nhẹ một cái. “C-Chào” Không hiểu sao bỗng dưng nói lắp. Lạc Vô Viễn dường như không để ý, nhẹ nhàng lướt qua người hắn một cái, nhanh chóng đi vào bên trong. Thịch.Cậu hoàn toàn không biết, chỉ một cử chỉ vô tình đó đã khiến Sở Ngạn nín thở đến khổ sở như thế nào. Chỉ là bạn Chỉ là bạn Chỉ là bạn Chỉ là bạn.Giám đốc vừa lầm bầm tụng kinh, vừa lẽo đẽo chạy theo sau chuyên gia. Hai người cùng ngồi xuống bàn ăn. Giữa đêm tối, ánh nến lung linh huyền ảo rọi lên một góc mặt của Lạc Vô Viễn. Sở Ngạn vô tình liếc thấy có gì sửng sốt vừa hiện lên trong đôi mắt kia. Có khi nào chuyên gia nghĩ đây là hẹn hò không? Làm sao đây? Làm sao đây? Thánh thần thổ địa trời đất ơi, có khi nào đây là một buổi hẹn không? Sở Ngạn hoảng loạn đến sắp nổ tung rồi, trái tim nhỏ bé của hắn làm sao chịu được loại tra tấn này chứ! Mà đúng là Lạc Vô Viễn có hơi ngạc nhiên thật, cậu nhìn chằm chằm con gà trên cái đĩa lớn, trong đầu thầm nghĩ nếu đòi tiền của Sở Ngạn gấp mười lần người khác thì có phải ngày nào cậu cũng sẽ được ăn một con gà to như thế này không? “À, chuyên gia này” Sở Ngạn toát mồ hôi vội đánh trống lảng, trong lòng chỉ mong cậu đừng nghĩ đây là một buổi hẹn hò, “Chúng ta nên ăn mừng vì chuyện của Tuyết thôi nhỉ?” “Ừ ừ” Lạc Vô Viễn thoáng đỏ mặt, đáng lẽ cậu không nên nhìn thức ăn liên tục như thế, thật bất lịch sự. Ôi trời, còn đỏ mặt nữa sao, rồi tiếp hai người sẽ làm chuyện gì nữa, lỡ mình làm cậu ta có bầu thì sao? À không, lỡ cậu ta làm mình có bầu thì sao? Lại còn sinh đôi nữa? Sở Ngạn nốc cạn một li rượu, thầm nghĩ mình điên rồi. “À, thực ra” Lạc Vô Viễn thản nhiên nhìn sâu vào mắt hắn, “Anh vẫn cần hẹn hò với một người nữa”
|