Kế Hoạch Chữa Gay Cho Tổng Tài
|
|
Chương 31 Hôm nay thư kí Băng đến sớm hơn mọi khi, bà cùng hội chị em phụ nữ nghiện buôn chuyện cùng bàn tán một vấn đề cực kì vui vẻ. Thậm chí là vui vẻ quá mức qui định, bởi khi trợ lí Tuyết đang quấn quít với anh lao công yêu quí thì đã thấy mấy bà thím nhìn mình cười đầy ẩn ý. Lại chuyện gì nữa đây? “A, Tuyết, lại đây với chúng tôi” Y lê thân lại, trợn mắt đề phòng, “Muốn gì?” Băng Băng nhìn hội chị em gật nhẹ đầu, sau đó nhìn y, đĩnh đạc nói, “Chúng tôi đang bàn kế hoạch cưa trai cho giám đốc” Khóe miệng Tuyết giật giật, “Liên quan gì đến tại hạ?” “Tuyết này, dù sao cậu cũng hiểu giám đốc. Vả lại, cậu cũng từng là đối tượng hẹn hò của hắn nữa, bỏ qua xích mích quá khứ và hãy cùng giúp giám đốc đi chứ?” “Không, phần đó tôi hiểu, tôi chỉ không hiểu Tại Sao mình lại phải giúp hắn hẹn hò, hắn cũng đâu còn trẻ con nữa” “Nhưng cậu ta đang sợ, thậm chí đến thừa nhận cũng không dám” “Tên nhát gan” “Đâu có như cậu” Bà liếc nhìn lao công, “Suốt ngày ở trong phòng với ai đó mà rên rỉ” Hội chị em vừa nghe thấy đã la toáng lên, chen nhau nói, “Ngồi ngoài này nghe rõ luôn nha,” “Cái gì mà nữa nữa đi, a a đúng rồi” “Chỗ đó đó, aa thích quá, cắm sâu quá, aa” Mặt Tuyết bắt đầu đỏ như quả cà chua. Y xua xua tay, hơi giẫn dỗi nói, “Được rồi, được rồi, tôi hiểu mà! Vậy lần này hắn thích ai?” “Chuyên gia Lạc Vô Viễn, người giúp hắn tán cậu đấy” Tuyết đơ ra, lông mày giật giật, “Ý bà là kẻ chủ mưu của tất cả chuyện này ấy à?” “Chuẩn rồi” “Ok tôi giúp” Mấy chị em thấy vẻ mặt bi phẫn của Tuyết, dữ đoán sắp tới sẽ có chuyện vui rồi. Aa, thụ phụ gặp thụ chính, thật kích thích quá đi! … Sở Ngạn từ tối qua đến giờ không ngủ được, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ về Lạc Vô Viễn. Trái tim của hắn đã rung động rồi sao? Chỉ vậy thôi đã làm hắn không còn sức lực đi làm nữa rồi. Sở Ngạn bước vào văn phòng, lập tức đơ ra. Đám người này… sao lại đứng thành một hàng cười toe toét thế? Nè, hơi sợ rồi đó! “Giám đốc, thay mặt toàn bộ nhân viên” Băng Băng tiến về phía trước, “Tôi chân thành ủng hộ việc cậu có bạn trai” “Em cũng thế” Mấy người sau lần lượt tiến lên phía trước, mỗi người cầm một mẩu giấy nhỏ ghi gì đó không rõ ràng. Nhân viên A lên đầu, đứng trước mặt hắn, chăm chú đọc mẩu giấy, “Giám đốc, anh là người sếp tốt nhất em từng gặp, luôn luôn chịu trách nhiệm cho tất cả mọi việc, cực kì quan tâm đến người khác, cho dù đôi khi hơi vụng về, nhưng em vẫn rất quí anh. Em ủng hộ anh có bạn trai” Nhân viên B, “Giám đốc, anh là người đáng yêu và đáng thương nhất tôi từng gặp. Tôi ủng hộ anh có bạn trai” Cứ thế tiếp tục, người này đến người khác, tuy có chiều hướng hơi kịch những vẫn đủ khiến ai kia xúc động không nói nên lời. Hắn nhìn Băng Băng đang đứng khoanh tay, chỉ biết nhẹ nhàng “cảm ơn” Khung cảnh vừa buồn cười vừa lãng mạn, Sở Ngạn cả đời chắc cũng không quên được cái cảm giác này. Vừa lúc đó, điện thoại, vâng, lại điện thoại vang lên, phá hỏng không khí có một không hai. Sở Ngạn mở điện thoại, trong lúc xúc động liền lỡ bật loa ngoài, khiến tất cả mọi người đều nghe được âm thanh bên trong, “Giám đốc! Lạc Vô Viễn đi xem mặt rồi!”
|
Chương 32 “Khi nào?” Sở Ngạn còn chưa kịp trả lời, toàn bộ nhân viên trong phòng đã gào lên một trận, cứ như người chuẩn bị có bạn trai là họ chứ không phải hắn. “Ngay sáng nay đó” Người trong điện thoại không hề hà hét lên. Giám đốc hơi ngờ ngợ liền nhìn số điện thoại, hóa ra là của ông Phú. Đúng là, lần này phải cảm ơn ông bác nhiều chuyện này. Tất cả nhân viên quay sang nhìn hắn, ánh mắt sáng quắc, “Giám đốc, anh phải đi cướp rể! Ngay và luôn!” Sở Ngạn cười mếu, “Cậu ấy còn chưa cưới mà” Trợ lí Tuyết nhảy vọt lên từ đám đông, nhìn thẳng mắt hắn, chân thành khuyên nhủ, “Bởi chưa cưới nên anh phải nhanh chân lên, cướp đi kẻo lỡ!” Rồi không để hắn trả lời, tất cả bọn họ đã vác hắn xuống xe, vừa gọi điện hỏi bác Phú nơi xem mặt, vừa cực kì thúc giục giám đốc đi cướp rể. … Đám người lao đến nhà hàng, hớt hải chạy vào, nhân viên xung quanh trố mắt nhìn chẳng hiểu hôm nay có hội gì mà vui dữ thế. Sở Ngạn tim đập thình thịch, còn chưa biết mô tê gì hết thì đã chạm mặt tiểu Đào. “Ế? Sao em lại tới đây?” “Vợ em bị ép đi xem mặt” Đào sốt sắng, bỗng liếc thấy đám người thở phì phò sau lưng Sở Ngạn, cô chột dạ hỏi “Ế, vậy anh làm gì ở đây?” “Vợ anh cũng bị ép đi xem mặt” “Ồ”. Hai người im lặng nhìn nhau, không còn gì để nói. Trong ba giây im lặng, bỗng một tia chớp lóe sáng. Này, vợ anh, và vợ em…Có khi nào!? … Lạc Vô Viễn nhìn cô nàng được mẹ giới thiệu, rất muốn đập đầu vào tường, “Tiểu Mai, em làm gì ở đây vậy?” Khóe môi Vô Viễn giật giật “Mẹ em tìm người mai mối” Gương mặt của tiểu Mai cũng chẳng khá hơn “Ồ?” Cái tình cảnh hiện giờ: Hai người, một nam một nữ vừa nhìn nhau, vừa tranh thủ uống nước cho đỡ nghẹn. Một cái điện thoại chưa tắt còn sáng loáng trên bàn, bên trong phát ra thanh âm khủng bố lỗ tai, “Thế ra hai đứa biết nhau từ trước rồi? Tốt quá tốt quá, cái này gọi là duyên phận đấy nha! Hắc hắc!” Mẹ à. Đừng có nói nữa được không? Lạc Vô Viễn chỉ hận không tìm được cái lỗ nào mà chui xuống. Thật đúng là quá quắt, không đến được nên phải kiểm soát con mình qua máy điện thoại, chẳng thà làm luôn cái xích từ quê lên thành phố luôn cho nhanh! “Vậy, để anh giới thiệu bản thân trước” Lạc Vô Viễn cứng ngắc cười, giả lịch sự để làm hài lòng bà mẹ biến thái. “Thôi khỏi, đừng bày đặt nữa, hai đứa quen biết nhau rồi đúng không, next đi, hôn nhau cái cho thân mật nào” “Mẹ ạ” Lạc Vô Viễn dở khóc dở cười. “Hôn đi, mày còn có phải đàn ông không đi, hôn thật kia, đừng có lừa tao, tao già nhưng tao có thiết bị dò sóng hôn giả hôn thật đấy” Chém vờ. Nhưng Lạc Vô Viễn cũng chẳng còn cách nào khác, cậu cũng xem tiểu Mai như em gái mình, đành miễn cưỡng nhỏm người, hôn phớt một cái lên má. Ai mà ngờ, cái lúc nụ hôn vừa chạm vào da, một đám người đã nhảy ào vào phòng. Sở Ngạn trừng mắt nhìn Lạc Vô Viễn, tiểu Đào trừng mắt nhìn tiểu Mai, rồi trong một khoảnh khắc, cả hai cùng hét to, “Đồ ngoại tình!”.
|
Chương 33 “Giám đốc? Anh làm gì ở đây?” Lạc Vô Viễn băn khoăn nhìn hắn đang mắt to mắt nhỏ trừng mình theo cái kiểu cực-kì-mờ-ám, cưc-kì-khó-hiểu. Giám đốc lúc trước đang hùng hồn, nay chẳng hiểu sao lại lắp ba lắp bắp, “Tôi, tôi, tôi…” “Hắn muốn cầu hôn cậu” Tuyết đứng lù lù phía sau lên tiếng hộ. Y thật không chịu nổi cái lão này, lúc tán mình thì đủ trò như người bệnh, đến lúc đối diện với người thương thì nửa chữ cũng không nhả ra được, hết nói. Lạc Vô Viễn ngây người không hiểu chuyện gì đang xay ra. “T-Tôi…” Sở Ngạn lí nhí, “…Thích cậu” Chữ “thích” được phát âm ngang tiếng vo ve của con muỗi, Lạc Vô Viễn còn chưa tiêu hóa nổi thì mẹ cậu đã tiêu hóa trước. “Ôi tao biết ngay mà! Ông nó ơi, con trai của ông được trai nó tỏ tình này, ôi trồi ôi công tôi nuôi nó ăn học mà lớn lên thì đổ đốn thế này đây. Trời ơi là trời, còn ra cái thể thống gì nữa hả! Tỏ tình ngay giữa thanh thiên bạch nhật, đất không sợ, trời không tha, mày xem mẹ mày là cái gì vậy con!” “Mẹ à…” Lạc Vô Viễn gần hạn hán lời rồi. “Thôi mày đừng nói nữa, chuyện gì cũng xảy ra rồi. Nói cho tao biết, mày trên hay dưới?” “Con…” “Nằm dưới nha bà dì, tỉ năm nữa cũng nằm dưới. Con trai dì là đại thụ, vạn vạn năm thụ, cả đời này cũng thụ, thôi chấp nhận sự thật đi dì nhé” Tuyết cầm cái máy điện thoại, không ngại ngần mà làm một tràng cháu tung dì hứng, chỉ hận sự việc này mãi vẫn không thể đi vào sử sách. Đầu dây bên kia lại thêm một lần nữa gào rú, nhưng trước khi nghe bà mẹ kia nói gì thêm, Tuyết đã nhanh chóng tắt điện thoại. “Các người…muốn làm gì?” Ánh mắt Lạc Vô Viễn lóe sáng, dự cảm có điềm không lành. Sở Ngạn đứng phía sau, khẽ khàng từng bước tiến lại gần cậu, từng lời lại từng lời thổ lộ, “Chuyên gia, thực ra, tôi thích cậu lâu lắm rồi” “…” “Tình cảm này không phải là bệnh đâu. Nó chỉ xảy ra..” Sở Ngạn hít một hơi, “…Khi tôi ở bên cậu thôi” “Tôi không có virut gay” Lạc Vô Viễn cau mày. “Không phải vậy” Sở Ngạn thở hắt một tiếng, tiến lại gần cậu, bàn tay đưa lên vuốt khuôn mặt tuấn tú của người kia, “Gay không phải là bệnh” Tất cả mọi người đều nín thở. Thanh âm của giám đốc ngày càng khàn đặc, ánh nhìn lại buồn đến vô hạn. Cậu hơi ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, cô đơn có, lạc lõng có, bối rối cũng có. “Tôi…” Đầu óc trống rỗng, liếc nhìn tất cả những kẻ xung quanh, Lạc Vô Viễn lại chẳng biết nói gì. “Tôi thích em” Chưa bao giờ Sở Ngạn nghiêm túc hơn thế, hắn ôn nhu vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng nâng cằm lên. Hai đôi môi, mỏng như cánh hoa anh đào, dịu dàng từng chút một, chạm khẽ vào nhau. Nụ hôn có vị ra sao, không ai biết. Chỉ biết một điều, tất cả những người trong phòng lúc đó, trái tim ai cũng đã chết đi một nửa.
|
Chương 34 Sau một hồi rung động, nhận thức được điều mình đang làm, cậu khẽ tách hắn ra khỏi người mình. “Lạc Vô Viễn” Lần đầu nghe giám đốc gọi tên mình, cậu không nhịn được mà hơi sởn da gà, “…Thích tôi có được không?” “Tôi không muốn bị bệnh” Ngoan cố trả lời một câu, sau đó lướt qua đám người nhộn nhạo, tìm cách thoát ra khỏi cái chốn khó chịu này. Thật đáng sợ, mọi chuyện sao lại có thể thành ra như vậy? Rõ ràng đang là mối quan hệ giữa chuyên gia, bệnh nhân. Rõ ràng đang bắt hắn hẹn hò với phụ nữ. Rõ ràng, rõ ràng. Lạc Vô Viễn hòa mình làm một với đám người chen chúc ngoài đường phố, riêng Sở Ngạn vẫn lặng người dõi theo. Hắn nhìn đồng nghiệp của mình, miễn cưỡng cười khổ, “Tôi đã bảo mấy người rồi…” “Giám đốc à” Tiểu Đào ôm tiểu Mai vào lòng, ánh mắt nhìn hắn đầy thương cảm. Ai ai cũng chẳng biết nói gì, thật tội nghiệp Sở Ngạn, ngay cả chút tình cảm bé xíu cũng không được đáp lại, đã thế còn phải thu hết can đảm để vượt qua nỗi sợ hãi. Cuối cùng thì được gì chứ? Người ta vẫn cứ thế, chẳng tiến bộ hơn, kết cục vốn dĩ chỉ là hắn đơn phương mà thôi. Thật khiến ai ai cũng phải ái ngại. Tuyết đã có người thương, tiểu Đào cũng có cô vợ nhỏ, vậy còn hắn thì sao? “Đuối theo cậu ta” Băng Băng đang im lặng từ nãy giờ bật lên phát biểu, “Thằng bé rung động rồi” “Bà không thấy sao?” Giọng hắn rầu rĩ, “Cậu ta chẳng thay đổi đâu” Thậm chí, ánh mắt nhìn hắn còn kì thị hơn nữa. “Nhưng cậu thì có” Băng Băng vẫn không bỏ cuộc, “Thế là đủ rồi” “Giám đốc” Tiểu Mai e dè đi đến, nắm lấy bàn tay hắn, thỏ thẻ nói, “Em biết Vô Viễn, anh ấy càng sợ càng trốn tránh. Đến với anh ấy đi” Tiểu Đào nhìn hắn, khóe môi cũng nhếch lên cười, “Nghe vợ em đi” Chẳng hiểu sao Sở Ngạn thấy sống mũi mình cay cay. Bỗng hắn thấy mình sao mà hèn quá, còn chưa cố gắng đã bỏ cuộc. Thôi vậy, xem như lần này đặt cược tình cảm của mình, để xem cậu có phải là người dành cho hắn không! … Lạc Vô Viễn cảm thấy nực cười, rõ ràng trốn khỏi giám đốc, nhưng lại mắc kẹt giữa đám người đi biểu tình ủng hộ đồng tính. Rõ ràng là bệnh. Rõ ràng là không bình thường. Nhưng vì sao, cậu cũng cảm thấy hơi… rung động? Là vì hắn hôn cậu sao? Nhưng cảm giác khác với lần hôn tiểu Mai. Cái hôn này run rẩy hơn, cũng làm lòng cậu nhói hơn. Cái ánh mắt đó, giống như nhìn sâu vào trong cậu. Chết tiệt, đây là triệu chứng gay sao? Khó chịu quá. Lạc Vô Viễn bỗng thấy mắt mình ươn ướt. Gì vậy chứ? Thích rồi sao? A, đời thật khốn nạn. Cậu ngẩng lên, nhìn xung quanh. Những hình ảnh ủng hộ người đồng tính, những lời kêu gọi, thậm chí, cả những người cha cùng cõng một cô bé con trên vai. Thật sự, mình đang làm cái gì vậy? “Lạc Vô Viễn” Tiếng hắn gọi từ phía xa, cậu nheo mắt nhìn thân ảnh lờ mờ giữa cả trăm người. Tên giám đốc chết tiệt, chính anh làm tôi mang bệnh rồi. Nghĩ vậy, tức giận đến run người lao về phía giám đốc. Phải bắt hắn trả giá, phải bắt hắn nếm đủ. Hai người, giữa biển người, không kìm được mà lao về phía nhau. Sở Ngạn vụng về vươn đến phía cậu, mạnh mẽ ôm trọn tất cả thân thể nam nhân này. Mà Lạc Vô Viễn, còn kinh khủng hơn, ôm chặt lấy cổ hắn, ngây dại đặt một nụ hôn lên. Tiếng biểu tình, tiếng hò hét, nụ cười, nước mắt. Cậu nhìn hắn, cáu kỉnh nỏi, “Đồ khốn, tôi cũng thích anh rồi”
|
Chương 35 Hai người hôn như chưa từng được hôn. Sở Ngạn cũng không kìm được mà ghì chặt cậu. Đầu lưỡi cứ cuốn lấy nhau mãi, đến một hồi sau mới chịu nhả ra. Ánh mắt đang đê mê nhìn đối phương thì đã bị một người chen vào, “Lạc Vô Viễn?” “Tiểu Mạch?” Cậu nhóc trong biệt đội chữa gay của Vô Viễn. Cậu ta đang làm gì ở đây chứ? “Anh…sao anh có thể? Thật kinh tởm!” Tiểu Mạch lẩm bẩm, cả người run rẩy. Lạc Vô Viễn thở dài, chính cậu cũng chẳng tin được chuyện vừa mới xảy ra, đang định bình tĩnh giải thích thì đã liếc thấy tiểu Mạch lôi ra từ phía sau một khẩu súng đen. “Em…” Gì vậy? Sao lại có khẩu súng đó? Chẳng lẽ cậu ta đã định trừ khử ngày hội biểu tình đồng tính này từ trước? “Các người, thật ghê tởm” Tiểu Mạch run run lùi về phía sau, trong lúc hai người còn chưa kịp giải thích thì những người xung quanh nhác thấy khẩu súng đã bắt đầu chạy hỗn loạn. “Dừng lại đi, nghe anh giải thích” Lạc Vô Viễn cố gắng bình tĩnh. Chuyện gì thế này? Hạnh phúc trong một phút để đổi lại run sợ cả đời sao? “Im đii” Tiểu Mạch vừa hét toáng, vừa bóp cò súng. Một tiếng “đoành” nổ ra giữa thanh thiên bạch nhật. Một bóng đen nhào đến che chắn. Lạc Vô Viễn mở to mắt nhìn. Không phải cậu. Cũng không phải Sở Ngạn. “Bác Phú?” Tiểu Mạch hoảng loạn ngã khuỵu xuống, Lạc Vô Viễn mặt trắng bệnh nhìn người đàn ông máu chảy loang lổ bụng dưới, hốt hoảng kêu cứu tứ phía. Đám người của Sở Ngạn đứng từ xa chưa hiểu đầu đuôi thế nào, nhưng vừa thấy bệnh nhân thì đã tái nhợt mặt, nhanh chân đi gọi giúp đỡ. “Bác Phú, sao bác làm vậy chứ? Ngu ngốc quá” Lạc Vô Viễn vừa mắng, vừa xé áo mình bịt vết thương. “Không sao đâu, đằng nào cũng chả sống được bao lâu” Bác Phú đột ngột dừng tay cậu lại, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết, “Viên Viễn, ta chẳng có ai cả. Chỉ là một ông bác dở hơi thôi…” “Không phải…” Cậu vẫn cứng đầu, cố kêu gọi mọi người lại. Nhưng bác Phú không chịu thả tay ra, vẫn thều thào nói, “Ta nói rồi, ta chẳng có ai đâu. Chết cũng đáng mà…” Cười buồn, rồi lại khẽ rên vì đau, “Cậu không bị gì là tốt rồi” “Còn lải nhải là cháu bắn bác phát nữa đấy” Cậu phát cáu “Viễn Viễn, đủ rồi” “Bác…” Lạc Vô Viễn nhìn ông, tay chân rụng rời. Cậu cảm giác như từ trước đến nay, mình chưa bao giờ hiểu nổi ông. Bác Phú không nói gì thêm, ông liếc nhìn Sở Ngạn đang ở phía sau cậu, rồi lại nhìn hai người cùng một lúc. Ánh mắt chợt lấp lánh như sao, rồi bỗng nhiên, mỉm cười mãn nguyện.
|