[FanFic Khải Nguyên] Hình Bóng Ác Ma
|
|
Chương 10: Hư Tình Giả Ý Vương Nguyên dưới sự hộ tống của lái xe và hai gã vệ sĩ áo đen được đưa đến trước tòa cao ốc của Tập đoàn Vương thị. Bước xuống xe cậu liền ngẩng đầu lên nhìn, tới khi sắp gãy cổ mà vẫn chưa thấy tầng cao nhất ở đâu, lại còn bị xây xẩm mặt mày suýt ngất. Nhưng có gì đáng ngạc nhiên đâu Vương Tuấn Khải chẳng phải là xã hội đen sao, lại còn là dạng xã hội đen có lịch sử gia tộc lâu đời. Vương Nguyên lắc đầu thời đại bây giờ loạn rồi, đến xã hội đen cũng thành kẻ có quyền có uy có chức. Lưu manh thì đeo vàng mang ngọc mặc đồ tây, ngược lại một số thành phần trí thức - đặc biệt là đám nghệ sĩ hiện nay lại ăn mặc chẳng khác gì ăn mày, để râu nuôi tóc lượt thượt nhìn chết khiếp. Vương Nguyên thầm nghĩ - Vương Tuấn Khải nhà ngươi đã có gì là giỏi chứ, dẫu có hào nhoáng đến mấy thì lưu manh vẫn hoàn lưu manh thôi! Vừa nghĩ vậy, cậu vừa đút hai tay vào túi áo thẳng tiến vào bên trong tòa nhà. Vương Nguyên vẫn giữ thói quen vốn có của bác sĩ, để tay trong túi áo giống như khi mặc Blouse trắng, thế nên trông cậu có vẻ ngông nghênh. Chân chưa kịp bước qua cửa, điện thoại trong túi cậu đã đổ chuông, Vương Nguyên mở ra xem. Thì ra là tin nhắn của Vương Tuấn Khải. Nội dung chỉ có vỏn vẹn hai chữ "Phong thái!" Vương Nguyên thầm rủa một tiếng trong bụng, cái tên Vương Tuấn Khải này có năng lực siêu nhiên hay sao mà biết được cậu đang đi vào toàn nhà với bộ dạng ngông nghênh? Vương Nguyên bất đắc dĩ dừng lại trước cửa kính lớn chỉnh lại trang phục. Cậu bỏ tay khỏi túi áo, nhìn đi nhìn lại mình trong tấm gương lớn, thấy nổi da gà vì vẻ bảnh bao của mình. Đúng là trang tu mi nam tử, khác hẳn với một Vương Nguyên của chỉ vài ngày trước. Cậu cứ thế hiên ngang đi qua cửa, cảm thấy dáng đi của mình bây giờ hẳn không khác một con vịt vừa bị nhồi béo múp. Cửa cảm ứng tự động mở, Vương Nguyên bước vào, nhìn thấy ngay ba cô gái cực kỳ xinh đẹp đứng sau bàn tiếp đón. Vương Nguyên không nhịn được tặc lưỡi mấy cái, trong bụng thầm nghĩ sao gái xinh thế này lại đi làm bình hoa cho xã hội đen chứ? "Chào tiên sinh, xin hỏi tiên sinh tìm ai?" Một cô gái ngực nổi sóng tràn trề, mái tóc bồng bềnh hỏi Vương Nguyên. Vương Nguyên nhìn lướt qua ba cô gái đứng ở bàn tiếp tân: một người tóc vàng uốn xoăn trông đến là gợi cảm; một người tóc đen thẳng tắp trông có vẻ tinh khôi, người còn lại cắt tóc ngắn nhuộm nâu trông khá hiện đại. Trong ba cô gái này, người khó tính nhất cũng chắc chắn tìm được một cô hợp với sở thích của mình! "Tiên sinh?" Thấy Vương Nguyên đứng ngây người, cô gái tóc vàng hỏi lại. Thực ra, thanh niên như cậu đến đây một mình là điều không bình thường, nhưng Vương Nguyên đang mặc cả cây toàn quần áo đắt tiền, lại thêm vẻ đẹp trai hiếm có, khiến cho bao nhiêu cảnh giác đề phòng các cô cũng bay biến hết. "À, chào cô." Vương Nguyên gật đầu với cô gái nói "Tôi tìm Vương Tuấn Khải." Ba cô gái ngạc nhiên quay sang nhìn nhau, cô gái tóc ngắn cúi xuống gõ gõ bàn phím máy tính hỏi Vương Nguyên "Xin hỏi tiên sinh tên gì, có hẹn trước không ạ?" "Tôi tên là..." "Vương Nguyên." Vương Nguyên chưa nói hết câu đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Vương Tuấn Khải đứng cạnh một người thanh niên lạ mặt trên hành lang tầng hai chuẩn bị bước xuống cầu thang, theo sau là mấy gã vệ sĩ áo đen. Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải mỉm cười với mình nhưng đôi mắt anh ta nheo lại, ý chừng hắn là đang muốn uy hiếp, ngầm dọa - cậu biết điều một chút cho tôi! Thấy thái độ Vương Tuấn Khải như vậy, Vương Nguyên lập tức nghĩ ra một chiêu. Cậu liền nở một nụ cười, rạng rỡ đi tới gọi một tiếng "Tuấn Khải." Trên mặt Vương Tuấn Khải hiện rõ vẻ ngạc nhiên, Vương Nguyên thấy vậy càng buồn cười. Cậu không nói thêm gì nữa, đứng yên dưới tầng trệt đợi anh ta. Không lâu sau thang cuốn dừng lại, hai người bước xuống. Vương Nguyên quan sát người đứng bên cạnh Vương Tuấn Khải. Đó là một thanh niên trẻ tuổi ăn mặc hợp mốt, mặt tươi như hoa, đúng kiểu khuôn mặt đào hoa thường gặp, chỉ liếc qua thôi cũng đủ biết là một gã công tử đa tình. Vương Nguyên thầm nghĩ, có gương mặt kiểu này đúng là thảm họa lớn, giống như trên mặt có khắc chữ - tôi rất đa tình và bay bướm. Người kia cũng đang tò mò quan sát Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đã lấy lại tinh thần, thuận tay ôm choàng vai Vương Nguyên cười nói, "Ăn cơm chưa?" Vương Nguyên chợt nghĩ anh ta cũng tài năng thật, nhập vai diễn rất xuất thần. Không yêu đương gì mà anh ta biểu cảm như thật. Vậy mà không đi làm trai bao quả thật quá phí phạm! Đương nhiên cậu chỉ nghĩ thầm trong bụng điều đó chứ không nói ra, chỉ đáp "Chưa, đợi anh cùng ăn." "Tuấn Khải, vị này là?" Cậu thanh niên đứng cạnh Vương Tuấn Khải hỏi. "Đây là Vương Nguyên." Vương Tuấn Khải không nói nhiều, chỉ giới thiệu ngắn gọn tên của Vương Nguyên, sau đó đưa tay chỉ vào người kia nói với Vương Nguyên "Đây là Âu Dương Mậu." Vương Nguyên hơi giật mình, nhớ lại sáng nay tên biến thái số hai kia có nhắc đến chuyện Âu Dương gia và Tôn gia muốn tranh mối làm ăn của Vương gia, xem ra tên này là đối thủ cạnh tranh của Vương Tuấn Khải. Nhưng anh ta hình như cố tình gọi cậu tới gặp người này, không biết thực sự là có mục đích gì. "Xin chào." Âu Dương Mậu xem ra khá thân thiện bắt tay với Vương Nguyên hỏi "Vương Nguyên tiên sinh cũng là dân kinh doanh?" Vương Nguyên bắt tay anh ta cười đáp "Tôi là bác sĩ." "À... ra là bác sĩ." Âu Dương Mậu gật đầu, "Mời anh đi ăn trưa luôn cùng chúng tôi, phía trước có một nhà hàng Pháp rất ngon." "Ăn đồ ăn Pháp được không?" Vương Tuấn Khải tuy quay sang hỏi Vương Nguyên nhưng chân đã sớm đi cùng Âu Dương Mậu ra ngoài. Vương Nguyên chỉ có thể thuận theo mà gật đầu, thầm nghĩ: Vương Tuấn Khải, là anh tự tìm xui xẻo rồi! Tôi đây lần đầu tiên ăn đồ Tây, tay nào cầm dao tay nào cầm dĩa còn không biết, lát nữa tôi sẽ dùng tay trực tiếp bốc tôm hùm mà chén cho xem, ha ha... Vương Nguyên thích thú tưởng tượng. Nhưng cậu tự biết mình chỉ có thể mạnh miệng thế thôi chứ không nên đối phó với Vương Tuấn Khải. Muốn đối phó thì phải kín đáo không thể đối đầu trực diện được. Thôi không sao, lát nữa Vương Tuấn Khải làm thế nào ta làm theo y hệt là được. Khổ thật, đúng là nằm nhà vẫn sung sướng nhất. Ba người dưới sự bảo vệ của mấy gã vệ sĩ áo đen cùng đi tới một nhà hàng sang trọng. Vương Nguyên vừa nhìn qua đã biết nhà hàng sang trọng xa hoa này chỉ được cái mã hào hoáng, còn đồ ăn sẽ vừa đắt vừa dở, hơn nữa chắc chắn không bán mì xào. Nam nhân viên phục vụ ở đây mặc đồng phục veston đen, bên dưới buộc một cái tạp dề đen, tay áo sơ mi cài một chiếc măng-séc ai nấy đều đẹp trai ngời ngời, thân hình chuẩn không khác gì người mẫu... Vương Nguyên nhìn mà lác cả mắt. Tay Vương Tuấn Khải để trên vai cậu siết mạnh một cái, Vương Nguyên lập tức thu ánh mắt của mình lại, không ngó đông ngó tây nữa. Vương Tuấn Khải thừa lúc Âu Dương Mậu đi trước không để ý trừng mắt với Vương Nguyên - Cậu tập trung một chút được không? Cứ thấy ăn là sáng mắt lên! Vương Nguyên bực bội, thầm nghĩ anh cứ thử chạm vào tôi lần nữa xem, có tin tôi ăn kiểu của tôi cho anh coi không? Ba người ngồi xuống bàn, nhân viên phục vụ mang thực đơn đến, Vương Nguyên liền mở ra xem, quả nhiên hay lắm, một đống toàn chữ là chữ nước ngoài, cậu tự nhủ - bọn nó biết mình nhưng mình không biết chúng nó. Cậu liếc sang Vương Tuấn Khải, thấy anh ta thoải mái gọi đồ ăn, ngạc nhiên nghĩ - không phải chứ, xã hội đen còn biết cả ngoại ngữ nữa, lưu manh giờ cũng có văn hóa đến thế sao! Nhân viên phục vụ nhìn Vương Nguyên chờ cậu gọi đồ ăn. Vương Nguyên chỉ chỉ Vương Tuấn Khải "Giống như anh ấy là được." Vương Tuấn Khải thoáng ngây người một chốc, chợt nghĩ ra hẳn đây là lần đầu tiên Vương Nguyên vào nhà hàng cao cấp, thôi xong rồi, quá mất mặt. Âu Dương Mậu ngồi đối diện nhìn cậu hỏi "Lần đầu tiên cậu ăn đồ Pháp phải không?" Vương Nguyên tự tin, mỉm cười gật đầu "Phải." Âu Dương Mậu cười cười tiếp lời "Cậu ăn hải sản được không? Tôi giới thiệu vài món nhé?" Vương Nguyên gật đầu "Được chứ, tôi rất thích hải sản." Âu Dương Mậu thay cậu gọi món, Vương Nguyên nơm nớp lo lắng quay sang liếc nhìn Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải trợn mắt lườm cậu một cái - Cậu không phải là bác sĩ sao? Thế nào mà nhà hàng cũng chưa bao giờ đặt chân tới? Vương Nguyên trừng mắt lườm lại, đưa tay xuống dưới gầm bàn dựng thẳng ngón giữa lên, thầm nghĩ - còn anh là đại ca xã hội đen, đã bao giờ ăn ở mấy quán ven đường chưa hả? Chẳng bao lâu sau đồ ăn đã lần lượt được mang lên, Âu Dương Mậu nhiệt tình giảng giải cho Vương Nguyên biết một số quy tắc và thói quen nên chú ý khi ăn đồ ăn Pháp, tuy rằng Vương Nguyên không có thói quen ăn nhà hàng nhưng cũng là người thông minh sáng dạ, nghe Âu Dương Mậu nói xong cũng có thể làm đúng bảy tám phần. Âu Dương Mậu ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải nói "Tuấn Khải, hướng dẫn cho bạn anh đi chứ, sao lại để tôi?" Vương Nguyên liếc Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải mỉm cười sửa lại khăn ăn cho Vương Nguyên. Vương Nguyên cảm thấy dường như Vương Tuấn Khải cũng không khó chịu lắm, chắc hẳn là mình chưa phạm phải sai lầm lớn nào, hơn nữa lần này cũng đâu phải lỗi của cậu. Chính Vương Tuấn Khải muốn dẫn cậu theo mà! Trong suốt bữa ăn, Vương Nguyên không nói được mấy câu với Vương Tuấn Khải mà ngược lại hầu như chỉ trò chuyện cùng Âu Dương Mậu. Tuy nhiên vì muốn tỏ rõ sự thân mật với Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đẩy hết hải sản sang phía Vương Tuấn Khải cho anh ta bóc vỏ giùm. Vương Tuấn Khải làm xong, để những phần có thể ăn được vào đĩa, như vậy Vương Nguyên vừa khỏi phải lo ăn phải những chỗ không nên ăn, cũng đỡ phải dùng tay bốc tôm hùm. Hơn nữa, như vậy lại có vẻ thân thiết tình cảm hơn nhiều, không xa lạ như ban đầu. Âu Dương Mậu cũng học đại học y nên nói chuyện với Vương Nguyên khá hợp gu. Anh ta hơi giật mình nhìn hành động của Vương Tuấn Khải, rồi nói với Vương Nguyên "Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tuấn Khải đối xử với người yêu dịu dàng như vậy đấy." Vương Nguyên cố gắng cười gượng, thầm nghĩ - đương nhiên chỉ là diễn kịch thôi. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc. Vương Tuấn Khải và Âu Dương Mậu bắt đầu chuyển sang nói chuyện làm ăn, Vương Nguyên nghe một hồi liền hiểu ra hai người đang cò kè mặc cả mấy mảnh đất. Vương Nguyên không hứng thú với mấy chuyện này. Cậu vừa ăn món bánh ngọt tráng miệng vừa nghĩ không biết bao giờ mới xong. Buổi chiều cậu còn muốn tạt qua phòng khám của Lý Cố, rồi sau đó về nhà nghỉ ngơi. Đúng lúc này Vương Nguyên liếc thấy trên cà-vạt của Vương Tuấn Khải có một chấm trắng... Có lẽ lúc nãy anh ta bất cẩn bị rơi thức ăn vào. Vương Nguyên nhíu mày, rõ ràng có khăn ăn rồi mà, chẳng lẽ là do món bánh ngọt vừa rồi? Cậu lấy khăn đưa tay nhẹ nhàng lau sạch giúp anh ta. Vương Tuấn Khải nhìn cậu, nghiêng đầu sang nói cảm ơn, khẽ hôn lên trán cậu một cái. Vương Nguyên sững sờ, cố gắng gượng cười nhưng hai lỗ tai bất giác đỏ lựng... Lần này cậu xấu hổ thật chứ không hề giả vờ. Nhà hàng có rất nhiều người, trước bao nhiêu là con mắt cậu lại bị một người đàn ông hôn... Không, nói đúng hơn phải là cậu giúp một tên lưu manh lau cà-vạt, sau đó liền bị tên lưu manh đó hôn! Âu Dương Mậu nhìn hành của hai người, khẽ cười một tiếng. Đúng lúc này, một gã vệ sĩ áo đen thường theo sau Vương Tuấn Khải đi tới thì thầm mấy tiếng vào tai anh ta, Vương Tuấn Khải gật gật đầu nói với Âu Dương Mậu "Tôn bá phụ tới rồi, giá cả cụ thể đợi tới hội nghị chiều nay quyết định, bây giờ chúng ta về công ty trước đã." "Được" Âu Dương Mậu gật đầu. Vương Tuấn Khải thản nhiên ngồi chờ cấp dưới của mình đi thanh toán tiền bữa ăn. Vương Nguyên liếc nhìn theo, thầm nghĩ có tay sai cũng thật hay, mình chẳng phải động tay vào việc gì. Sau đó mọi người ra khỏi nhà hàng, quay trở về công ty Vương Tuấn Khải. Tới chân cầu thang, Vương Tuấn Khải nói với Âu Dương Mậu "Anh tới phòng họp trước đi, tôi về phòng làm việc lấy một số tài liệu". Dứt lời liền kéo Vương Nguyên tới thang máy lớn bằng kính trong suốt nằm giữa sảnh. Thang máy từ từ đi lên, Vương Nguyên hơi sợ độ cao nên không dám nhìn xuống mà chỉ nhìn lên phía trên. Vương Tuấn Khải đột nhiên nói "Cách xử sự hôm nay của cậu tạm chấp nhận được, nhưng từ giờ đọc ít truyện tranh thôi, tôi sẽ nhờ bác Chung tìm mấy cuốn sách cho cậu đọc." Vương Nguyên cau mày, vừa định nói không cần đã thấy Vương Tuấn Khải lại gần quàng tay ôm vai cậu. Vương Nguyên tròn mắt, chợt cảm thấy đôi môi Vương Tuấn Khải ghé sát môi cậu hơi mấp máy "Nhắm mắt lại, phối hợp với tôi!" Vương Nguyên hồ nghi nhắm mắt lại, khóe mắt thoáng liếc qua vừa kịp thấy Âu Dương Mậu đứng bên ngoài phòng họp tầng hai đang ngẩng đầu quan sát họ. Đến khi thang máy dừng lại trước phòng làm việc của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên bị anh ta kéo ra ngoài. "Này." Vương Nguyên tò mò hỏi "Đừng nói hai người các anh đang cãi nhau hoặc đang dỗi nên anh mới kéo tôi tới đây để chọc cho anh ta ghen đấy nhé." Vương Tuấn Khải nhíu mày trông rất đáng ghét, hỏi Vương Nguyên "Nhìn tôi giống mấy kẻ mắt mù đi yêu loại người như hắn ta sao?" Vương Nguyên bĩu môi, hỏi lại "Thế thì anh việc gì phải giả vờ thân thiết với tôi trước mặt người ta?" Vương Tuấn Khải mỉm cười, giơ tay nhéo nhéo cằm Vương Nguyên nói "Không chỉ giả vờ với riêng hắn ta mà là với tất cả mọi người... Cậu nhớ cho rõ, nhiệm vụ của cậu chính là khiến cho tất cả mọi người nghĩ tôi yêu cậu điên cuồng!" End chương
|
Chương 11: Mâu Thuẫn Trong Lòng Nghe Vương Tuấn Khải nói vậy, Vương Nguyên dù ngốc nghếch đến mấy cũng nhận ra được có điều gì đó bất thường. Một lúc lâu sau, Vương Nguyên mới hỏi "Vương Tuấn Khải, cuối cùng anh định làm gì. Khiến cho tất cả mọi người nghĩ anh yêu tôi thì anh có ích lợi gì?" Vương Tuấn Khải lùi về phía sau một bước, buông Vương Nguyên ra, tự châm cho mình một điếu thuốc lá, sau đó mới lạnh nhạt nói "Vương Nguyên, cậu cũng thật thông minh." Vương Nguyên nhíu mày, nhìn anh ta "Thế thì sao?" "Nhưng tôi cho rằng cậu ngu ngốc một chút vẫn tốt hơn." Vương Tuấn Khải chậm rãi nói "Cứ ngu ngốc một chút, mọi chuyện cứ thế mơ mơ hồ hồ mà trôi qua thôi, sẽ coi như không biết gì hết." Nói xong liền giơ tay cởi áo khoác của Vương Nguyên. "Này!" Vương Nguyên giữ chặt áo lại hỏi "Anh làm gì đấy?" "Diễn kịch." Vương Tuấn Khải thản nhiên nói "Lát nữa sẽ có một lão già tới, ông ta họ Tôn, tên là Tôn Nghĩa Cường, bọn tôi đều gọi là Tôn bá phụ. Tôi muốn để cho ông ta thấy tôi và cậu..." Nói đến đây, anh ghé sát vào bên tai Vương Nguyên nói thầm, "S-E-X." Vương Nguyên nhướn mày nhìn Vương Tuấn Khải. Cậu còn chưa kịp phản ứng, Vương Tuấn Khải đã phẩy tay nói "Đừng sợ, tôi hứa với cậu sẽ không làm thật đâu, chỉ cần cậu phối hợp với tôi là được." Dứt lời, anh kéo kỹ rèm che cửa thủy tinh, chỉ để lại một khe hở nhỏ. Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế mềm sau bàn làm việc, vắt chân lên nói với Vương Nguyên "Ngồi lên đây." Vương Nguyên hơi nhăn mày như có đôi phần còn do dự, Vương Tuấn Khải bật cười "Phối hợp diễn xong cậu có thể về nhà, nếu không hôm nay đừng mơ ra được khỏi đây." Vương Nguyên ngẩng mặt nhìn trời than thầm, cậu mở rộng hai chân, ngồi lên đùi Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải đưa tay cởi áo Vương Nguyên, vén cao lên, hai tay ôm vòng qua eo cậu. "Thế này bụng sẽ nhiễm lạnh mất!" Vương Nguyên phản đối. Vương Tuấn Khải nghe vậy cau mày nói "Họ đến rồi, tốt nhất cậu đừng có phản kháng! Nếu không tôi làm thật đấy!" Dứt lời liền kéo Vương Nguyên vào lòng, hai tay tự do vuốt ve trên người cậu, đồng thời ngửa cổ cắn lên tai Vương Nguyên. Vương Nguyên cảm thấy người mình hết nảy lên lại nảy xuống liền lập tức hiểu Vương Tuấn Khải muốn tạo ra hiểu lầm gì. Không còn cách nào khác, cậu nhắm mắt làm theo... Đúng lúc này, cửa thang máy bên ngoài phòng mở ra, có người đi tới gần cửa phòng làm việc thì dừng lại. Vương Nguyên lập tức cảm thấy động tác của Vương Tuấn Khải càng trở nên mạnh mẽ hơn, đành khổ sở cúi gằm mặt ôm chặt lấy cổ anh ta, trong bụng thầm nghĩ - thôi thế là xong, từ nay không còn mặt mũi nào mà gặp ai nữa! Hai người vật lộn một hồi lâu trong phòng làm việc, cuối cùng Vương Tuấn Khải ngừng lại, lạnh lùng nói, "Xong rồi." Vương Nguyên thở phào một tiếng, cậu xấu hổ đến mức mặt mũi cũng đỏ bừng lên. Vừa rồi hình như thân thể cậu cũng hơi có phản ứng lại với những tác động của Vương Tuấn Khải. Nhất là lúc hai người cọ xát vào chỗ đó... Cũng may chỉ là bên ngoài, không phải cọ xát thật sự. Ngẩng đầu lên, Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải với vẻ mặt lạnh nhạt hờ hững đang nhìn cậu chằm chằm, mặt không biến sắc, khẽ nhếch môi cười, nói "Cậu cũng không ngây thơ như tôi tưởng nhỉ." Vương Nguyên ngượng đỏ bừng mặt nhìn Vương Tuấn Khải. Anh ta thậm chí đến nhịp thở cũng vẫn đều đều, vừa rồi hoàn toàn chỉ là diễn kịch, anh ta không bị kích động một chút nào. Vương Nguyên đứng bật dậy chỉnh lại quần áo, cậu muốn chạy cho nhanh nhưng Vương Tuấn Khải đã bước tới bên cạnh cậu, nói "Tôi xuống cùng cậu." Dứt lời anh choàng tay qua vai Vương Nguyên, khi đến cửa thang máy, anh ta tiếp tục nói "Tối nay tôi không về nhà, cậu ở một mình, nhớ vẫn phải ngủ trên giường tôi." Vương Nguyên không lên tiếng, gật đầu. Cửa thang máy mở ra, Vương Tuấn Khải cùng cậu xuống tầng một. Anh ta giả bộ ga lăng dìu Vương Nguyên ra đến tận ngoài cửa, ân cần mở cửa xe cho cậu, trước khi đi còn hôn lên trán cậu. Thấy Vương Nguyên ngơ ngác, liền cười hỏi "Sao vậy, không cho tôi được một nụ cười sao?" Vương Nguyên ngẩng đầu lên thấy khóe miệng Vương Tuấn Khải cười rất tươi, nhưng tất cả cũng là giả bộ. Đôi mắt anh ta vẫn lạnh lùng dửng dưng như cũ... Cậu học theo anh ta, khẽ nhếch khóe môi, sau đó lùi vào trong xe đóng cửa lại. Xe chuyển bánh rời đi. Vương Tuấn Khải vẫn đứng yên tại chỗ, anh nghĩ tới nụ cười vừa rồi của Vương Nguyên, mày hơi nhíu lại. Nhưng anh ta cũng không nghĩ ngợi nhiều, ngay sau đó quay lại công ty, lên phòng họp tầng hai. Bên trong, Âu Dương Mậu đang nói chuyện với một người đàn ông chừng ngũ tuần nhưng vẫn còn khỏe mạnh, Vương Vũ Kiệt cũng có mặt ở đó. "Đại ca." Vương Vũ Kiệt thấy Vương Tuấn Khải đã đến liền thở phào một tiếng nói "Sao lại tới muộn vậy, để Tôn bá phụ chờ lâu." Tôn bá phụ thoải mái nói "Không sao, tuổi trẻ mà, chuyện bình thường... Ha ha ha, ta cũng từng qua thời thanh niên trai tráng mà." Vương Tuấn Khải hơi xấu hổ cười cười... Nụ cười với nét xấu hổ này đúng là rất thành công khiến cho cả Âu Dương Mậu và Vương Vũ Kiệt phải giật mình. Vương Tuấn Khải đi đến bên bàn ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện công việc. Lái xe của Vương Nguyên tên là A Thường, Vương Nguyên thường gọi là anh Thường, có lẽ vì đã từng cùng nhau ăn phở xào nên Vương Nguyên cũng khá có thiện cảm với anh ta. Ngồi trên xe, tâm trạng Vương Nguyên không tốt lắm. Vương Tuấn Khải là loại người nào, làm những việc này nhằm mục đích gì, vì sao phải nhọc lòng bày ra kịch bản này cho người ta coi? Vương Nguyên nghĩ tới đau cả đầu vẫn không hiểu được, chỉ có thể chọn cách không nghĩ đến nữa. Nhưng vừa lúc này cậu nhớ ra bây giờ lại phải về nhà họ Vương, Vương Nguyên càng cảm thấy phiền muộn hơn, liền nói với lái xe "Anh Thường, xung quanh đây có trường đại học nào không?" Lái xe ngạc nhiên nói "Có, có một trường đại học ngay gần đây." "Anh lái xe đưa tôi tới đó đi!" Vương Nguyên nói. Lái xe ngây người một giây nói "Tôi phải gọi điện cho vệ sĩ phía sau đã, cậu tới đó làm gì?" Vương Nguyên bĩu môi thầm nghĩ, bây giờ thì tôi đã hiểu được thế nào là cảm giác được đối xử như nguyên thủ quốc gia rồi, đoạn lên tiếng "Tôi muốn tới phố ăn vặt gần trường học." Lái xe nghe xong sửng sốt một lúc mới lấy điện thoại gọi cho vệ sĩ đang đi trên xe phía sau. Thật ra vệ sĩ không có quyền can thiệp vào hành động của Vương Nguyên, gọi chỉ là để họ chuẩn bị tâm lý trước mà thôi. Lái xe chuyển hướng đưa Vương Nguyên tới một con phố đi bộ, cũng là phố ăn vặt mà gần trường đại học nào cũng có. Vương Nguyên xuống xe, cảm thấy một bụng oán giận của mình nhất định phải được xả ngay lập tức cho bằng hết, nên quyết tâm ních cho căng bụng, không chỉ ăn tại chỗ mà còn gói mang về! Bởi vậy, cậu một tay cầm thịt nướng, một tay cầm bánh bao nhân thịt ăn từ hàng ngoài đến quán trong, mấy vệ sĩ đi theo chỉ biết giương mắt nhìn nhau. Vương Nguyên còn rộng lượng mời mỗi người bọn họ uống một bát canh cay, chén một cái bánh thịt nướng Thổ Nhĩ Kỳ, lại cho họ ăn thêm một cái bánh rán ấn Độ... Lúc Vương Nguyên tới đây thì chưa tới giờ ăn, nhưng sinh viên thì làm gì có giờ ăn cố định, cho nên trên phố vẫn có vài nhóm sinh viên đang tụ tập đánh chén. Vương Nguyên vốn còn trẻ, lại suốt ngày quanh quẩn trong nhà, nên trông cậu vẫn rất đậm chất sinh viên. Vẻ mặt trẻ trung, nhưng cậu lại mặc quần áo hợp thời trang, phía sau có thêm hai vệ sĩ áo đen đi theo, thêm một chiếc Limo đang đỗ bên đường đợi. Tất cả những điều ấy khiến cho không ít người chú ý tới. Trong lúc Vương Nguyên ăn một bát miến thịt dê thì có một người ngồi xuống cạnh cậu. "Cậu là sinh viên khoa nào?" Người kia hỏi Vương Nguyên. Vương Nguyên đang cắn dở miếng thịt dê, ngẩng đầu lên nhìn, thấy trước mắt mình là một thanh niên da nâu cao lớn mặc quần áo thể thao trắng, tay cầm túi bóng rổ. Vương Nguyên nuốt hết miếng thịt dê nhìn quanh bốn phía, cậu không chắc có phải người thanh niên kia đang nói chuyện với mình không, liền ngây ngô hỏi lại "Anh hỏi tôi à?" "Phải." Người thanh niên gật đầu nói "Cậu là sinh viên năm nhất phải không? Hình như tôi chưa gặp cậu bao giờ!" Vương Nguyên cười gượng thầm nghĩ - sinh viên năm nhất cơ đấy, ta đây đã tốt nghiệp đến vài năm rồi! Nhưng cậu cũng không lên tiếng, tiếp tục ăn miến. Người thanh niên kia thấy Vương Nguyên không trả lời liền nói "Tôi là giáo viên trong trường." Vương Nguyên hơi ngạc nhiên nghĩ bụng, giáo viên sao lại trẻ thế này nhỉ, bèn hỏi lại "Anh tốt nghiệp xong ở lại trường dạy luôn sao? Dạy thể dục à?" Anh chàng giáo viên trẻ hơi đỏ mặt trả lời "Đúng vậy tôi chỉ định nói với cậu, khi nào ở quanh trường thì không nên phô trương thế này!" Vương Nguyên sửng sốt chớp chớp mắt nhìn cậu chàng giáo viên kia, cậu ta nói tiếp một cách nghiêm túc "Trong trường học loại người nào cũng có, ở khu này có một số kẻ thường xuyên trấn lột tiền của sinh viên. Hôm nay cậu dẫn người theo, bọn chúng có thể không dám động đến nhưng nhất định sẽ nhớ mặt cậu. Đến hôm nào cậu không có người đi cùng sẽ rất dễ gặp nguy hiểm, vậy nên tuyệt đối không thể phô trương thế này, cậu đã hiểu chưa?" Vương Nguyên mặt nghệt ra ngậm thìa nhìn anh ta, trong lòng thầm cảm động. Quả nhiên là xã hội cũng tốt dần lên rồi, đến bây giờ vẫn còn có giáo viên thể dục nhiệt tình quan tâm đến sinh viên thế này, niềm tin của cậu đối với sự nghiệp giáo dục đã quay trở lại! Cậu chàng giáo viên kia không thấy Vương Nguyên trả lời, nghĩ rằng cậu đã hiểu, tiếp tục khuyên bảo "Cậu mau về nhà đổi bộ quần áo nào nhẹ nhàng hơn, giản dị một chút. Nếu có chuyện gì xảy ra thì tới phòng thể dục tìm tôi cứ nói là tìm thầy Lâm." "Anh họ Lâm?" Vương Nguyên cực kỳ ngạc nhiên hỏi cậu ta "Anh tên là Lâm...?" "Tôi không phải họ Lâm." Anh chàng cười cười nói, "Tôi họ Tôn, tên là Tôn Lâm, nhưng gọi là thầy Tôn nghe cứ thế nào ấy, cho nên tôi thích được gọi là thầy Lâm hơn." "Ra vậy." Vương Nguyên gật đầu, chàng thanh niên này xem ra cũng là người thường xuyên rèn luyện thân thể. Ở anh ta toát ra một cảm giác tươi sáng rạng rỡ, đặc biệt là khi cười. Tôn Lâm hỏi Vương Nguyên, "Cậu tên là gì? Ở khoa nào?" Vương Nguyên bật cười đáp, "Vương Nguyên, học Y." "À... Trường Y sao." Tôn Lâm gật đầu. Đang nói đến đây thì bên ngoài có người gợi "Tôn Lâm, thầy có đi không đấy?" Tôn Lâm ngẩng đầu đáp lời mấy cậu thanh niên cao to bên ngoài "Đến ngay đây!" Nói xong liền quay sang bảo Vương Nguyên "Hôm nay có trận đấu bóng rổ với sinh viên bên trường thể thao, cậu đi xem chứ?" "Ừm... Tôi ăn xong sẽ đi." Vương Nguyên gật đầu. "Ở ngay sân bóng rổ B của sân vận động phía Đông, nằm phía ngoài ấy." Dứt lời, Tôn Lâm quay người chạy đi. Vương Nguyên tiếp tục ăn bát miến nhạt nhẽo, tâm trạng bỗng nhiên tốt hơn rất nhiều. Sau khi ăn sạch sẽ bát miến, cậu đứng dậy cùng với hai vệ sĩ thong thả đi bộ vào trong trường, quả nhiên nhìn thấy đám đông sinh viên tụ tập xem trận bóng rổ đang diễn ra trong sân. Xem ra trận bóng lần này chỉ là đấu giao hữu cho vui không mang tính ganh đua sát phạt. Mới nhìn thậm chí còn giống một đám thanh niên đang vui vẻ chơi thể thao. "Vương Nguyên!" Tôn Lâm thấy Vương Nguyên đứng bên rào chắn liền chạy tới hỏi "Cậu biết chơi không? Muốn thử một chút không?" Vương Nguyên tuy rằng lười ra ngoài nhưng rất thích thể thao, i còn đi học cũng thích chơi bóng rổ. Cậu đáp, "Tôi chơi ở vị trí hậu vệ." "Vào thử xem!" Tôn Lâm cười ha hả. Vương Nguyên nổi hứng, cởi áo khoác ném cho vệ sĩ đứng sau rồi lao vào sân cùng mọi người chơi bóng rổ. Ngay lập tức cánh sinh viên bên ngoài ồn ào lên "Cái cậu đẹp trai áo trắng kia là ai?" "Chưa từng gặp, chắc là sinh viên mới?" "Chơi không tệ chút nào!" Hai vệ sĩ đứng ngoài ngẩng mặt kêu trời, bắt đầu nghi ngờ không biết mình đi theo Vương Nguyên làm cái quái gì. Đúng lúc này điện thoại di động của Vương Nguyên trong túi áo khoác đổ chuông, một vệ sĩ lấy ra xem thì thấy trên màn hình hiển thị chữ "Cục phân to". Họ bắt điện thoại nghe thử - là Vương Tuấn Khải... Vương Nguyên đang trên đà cao hứng chơi bóng bỗng thấy một vệ sĩ vẫy tay gọi cậu. Cậu hơi cụt hứng ném bóng cho đồng đội, kêu lên "Đổi người." Có người vào thế chỗ Vương Nguyên, cậu ra khỏi sân cầm khăn lông Tôn Lâm đưa cho lau mặt, hỏi hai vệ sĩ "Có việc gì thế?" "Đại thiếu gia gọi cậu tới tham gia một buổi tiệc từ thiện." Một vệ sĩ đáp "Ngay bây giờ." Vương Nguyên ngửa mặt lên trời thầm than nói "Chẳng phải anh ta nói hôm nay tôi có thể về nhà rồi sao?" Người vệ sĩ không nói gì thêm, chỉ ra hiệu ý bảo Vương Nguyên mau chóng đi thôi. Vương Nguyên quay lại thấy Tôn Lâm đứng không xa phía sau, xem chừng đã nghe thấy đoạn nói chuyện của bọn họ, tò mò nhìn. Vương Nguyên bất đắc dĩ nói với anh ta "Tôi có việc phải đi trước, lần sau sẽ chơi tiếp." Nói xong liền bỏ đi cùng hai tên vệ sĩ. Hơn một giờ sau, Vương Nguyên với trang phục lịch lãm, đắt tiền bước xuống xe, theo yêu cầu của Vương Tuấn Khải, cậu đi lên tầng cao nhất của khách sạn để dự một bữa tiệc có tên là tiệc từ thiện. End chương
|
Chương 12: Muôn Trùng Hiểm Nguy Vương Nguyên choáng váng khi dừng chân trước cửa khách sạn rất lớn này. Cậu vừa ngẩng đầu ngắm vừa nghĩ sao cái gã Vương Tuấn Khải này lúc nào cũng thích dính tới mấy tòa nhà cao không nhìn thấy nóc thế này? Con người này nhân phẩm quả là rất có vấn đề. Cậu bước vào đại sảnh, ngay lập tức có một nhân viên phục vụ tiến đến chào hỏi "Chào buổi tối, tiên sinh, hiện khách sạn đã hết bàn, xin hỏi tiên sinh có đặt chỗ trước không ạ?" Vương Nguyên đưa tay lên gãi đầu trả lời "À, tôi tới tham dự buổi tiệc từ thiện." "À vâng!" Nhân viên phục vụ vội vàng cười nói "Tiệc tổ chức trên tầng cao nhất, xin hỏi tiên sinh có thiệp mời không?" "Thiệp mời?" Vương Nguyên lắc đầu, suy tính có phải nếu không có thiệp mời thì khỏi phải đi không? Đã vậy cậu cứ về thẳng nhà, nếu sau này Vương Tuấn Khải có nổi cơn điên thì cứ bảo bị nhân viên phục vụ không cho vào... Dù sao nhân viên phục vụ ở đây cũng không phải nhân viên của Vương Tuấn Khải... Nhưng mà, khách sạn này chắc không phải của anh ta chứ? Chắc là không. Nhắc đến xã hội đen là nhắc đến việc mở sòng bạc, nhà chứa, mấy khi xã hội đen mở khách sạn. Nghĩ vậy, Vương Nguyên vừa định quay lưng bỏ đi thì người phục vụ kia lại hỏi "Xin hỏi tiên sinh họ gì, có phải ngài đi đến cùng bạn không?" Vương Nguyên đành bất đắc dĩ trả lời "Tôi họ Vương, đi cùng Vương Tuấn Khải." "A, hóa ra là bạn của ông chủ Vương." Nhân viên phục vụ vội vàng cung kính đưa Vương Nguyên đến tận thang máy nói "Vương Tuấn Khải tiên sinh đã dặn chúng tôi đứng đón một vị tiên sinh họ Vương, sau đó dẫn ngài lên tầng cao nhất, xin lỗi đã chậm trễ." Vương Nguyên thấy anh ta bộ dạng khúm núm, cảm thấy là lạ liền hỏi "Này...không lẽ nào, Vương Tuấn Khải là ông chủ ở đây?" "Khách sạn này đúng là của ông chủ Vương." Người nhân viên phục vụ trả lời "Tiệc từ thiện tối nay có tổ chức bán đấu giá từ thiện một số di vật lúc sống của Vương lão tiên sinh quá cố. Tiền thu được sẽ được chuyển hết vào quỹ khuyến học mà lão tiên sinh thành lập khi còn sống." Vương Nguyên nghe vậy hơi choáng, thầm nghĩ "Chậc chậc, cái tên lưu manh Vương Tuấn Khải này không những mở khách sạn mà còn làm từ thiện nữa cơ đấy... Mẹ kiếp! Đúng là sói đội lốt cừu!" Thang máy chẳng bao lâu sau đã lên đến tầng cao nhất, người nhân viên phục vụ nhấn nút mở cửa mời Vương Nguyên ra khỏi thang máy, sau đó đưa tay chỉ vào một cánh cửa lớn sang trọng bề thế nói, "Bên trong là phòng tiệc, mời ngài vào, chúc ngài một buổi tối vui vẻ." Nói xong liền ấn thang máy đi xuống. Người nhân viên phục vụ rời đi để lại Vương Nguyên đứng một mình trên tấm thảm đỏ dày, cậu hết nhìn cửa thang máy đóng chặt sau lưng lại nhìn cánh cửa lớn sơn vàng hoa lệ trước mặt. Phía sau cánh cửa có tiếng nhạc vọng ra, không khí thoang thoảng mùi nước hoa. Vương Nguyên ngửa mặt nhìn lên chùm đèn pha lê cực lớn trên trần nhà được dùng để chiếu sáng cả hành lang. Vừa ngắm đám đồ trang trí pha lê sáng lấp lánh cậu vừa tính toán, có cách nào để không cần bước qua cánh cửa kia không nhỉ? "Vương Nguyên?" Đúng lúc này, một người mặc một bộ đồ tây màu trắng đi đến từ đầu kia hành lang, vẻ mặt đầy giả tạo. Vương Nguyên liếc nhìn anh ta "Vương Vũ Thiên?" "Cứ gọi tôi là Vũ Thiên, không cần phải khách sáo thế, đều là người một nhà cả." Vương Vũ Thiên cười ha ha nói "Cậu đến một mình à? Vào thôi, đại ca vừa nhắc tới cậu xong." Vương Nguyên nhìn xuống đất - đúng là mình không có số chạy trốn. Sau đó Vương Vũ Thiên đẩy cánh cửa lớn màu vàng ra, Vương Nguyên lập tức cảm thấy có một trận gió mang đầy không khí xa hoa ập vào mặt, mang theo cả mùi nước hoa nồng nặc đến cay mũi. Cậu không nhịn được hắt xì liên tiếp hai lần, ngẩng đầu lên thì thấy Vương Vũ Thiên đang cười cợt nhìn chằm chằm vào mình. Vương Nguyên xoa xoa mũi, cẩn thận đưa mắt đảo khắp xung quanh một lượt xem xét, chỉ thấy giữa một đống đồ quý giá sáng lấp lánh là một đám nam thanh nữ tú đủ cả già trẻ lớn bé xinh đẹp ăn mặc chỉnh tề. Xung quanh sảnh đặt mấy cái bàn mạ vàng được sắp xếp cẩn thận, bên trên để hộp trưng bày làm bằng thủy tinh, trong đó là những đồ trang sức tinh xảo. Vương Nguyên cảm thán, lão già nhà họ Vương kia không phải chỉ là một ông lão sao? Vì sao di vật để lại toàn là châu báu trang sức - trừ khi ông già này có sở thích đeo đồ của phái nữ? Hay ông ta chuyên đóng giả một mệnh phụ phu nhân nào đó? Vương Nguyên bị chính trí tưởng tượng của mình làm cho lợm giọng, cậu bèn giơ tay ra lấy một ly nước được bồi bàn đứng kế bên đưa tới, vừa uống một ngụm đã sặc ho thành tiếng. Vừa nãy nhìn lướt qua thấy thứ nước đó có màu vàng, cậu cứ tưởng là nước chanh, không ngờ ra là rượu vang. "Có nước chanh, nước ép dưa hấu hoặc nước dừa, nước táo... gì đó không? Chỉ cần là đồ uống không có cồn là được, ở đây có chứ?" Vương Nguyên hỏi nhân viên phục vụ. Người phục vụ ngây người một giây, đoạn nói "Dạ có tôi sẽ đi lấy cho ngài." Vương Nguyên mỉm cười "Có Coke thì càng tốt!" Cậu thích Coke, nó làm cho cậu vui vẻ mà cậu cũng không biết vì sao! Nói chung cậu vô cùng yêu thích việc tối cuối tuần được ôm lon Coke, miệng cắn khoai tây chiên, nằm khểnh xem giải ngoại hạng Anh. Hoặc nếu không nằm ôm một quả dưa hấu, uống bia và nhấm nháp chân gà nướng cay cũng cực kỳ hạnh phúc. Dù thế nào thì thà buổi tối ở nhà ôm chăn ngủ khò khò còn sướng hơn phải ở giữa cái nơi xa hoa thối nát, à không xa hoa thơm ngát này làm bình hoa, uống phải thứ rượu vang vừa cay vừa đắng này. Có một giọng nói vang lên. Người nhân viên phục vụ vừa định đi, bỗng ly rượu vang trên khay bị người vừa lên tiếng kia giữ lại. Vương Nguyên liền cảm thấy sau lưng mình xuất hiện một bàn tay cùng với một bóng đen tiến đến áp sát vào phía sau, giống hệt như bị một hồn ma đột nhiên bám lấy khiến cậu lạnh cả sống lưng. Mi mắt Vương Nguyên máy liền mấy cái, cậu quay đầu lại Vương Tuấn Khải nét mặt sa sầm đang đứng ngay cạnh, như thể cậu đang nợ tiền anh ta vậy. Vương Tuấn Khải cầm ly rượu vang nhét vào tay Vương Nguyên, lạnh lùng nói một câu "Cầm lấy." Vương Nguyên bất đắc dĩ đành cầm lấy ly rượu, không khỏi buồn bực liếc nhìn nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ hiển nhiên bị thái độ của Vương Tuấn Khải làm cho hoảng sợ quay người chạy mất. Vương Nguyên ngẩng lên, bắt gặp Vương Tuấn Khải đang nhíu mày cau có nhìn mình. Cậu yên lặng một lúc lâu, sau đó bình tĩnh nói "Uống bia được không? Màu cũng gần giống nhau!" Vương Tuấn Khải hơi cau mặt lại, Vương Nguyên vội vàng nâng ly ngoan ngoãn uống một ngụm, thầm nghĩ tôi đây tửu lượng không tốt, lúc nữa uống say lên cơn đập phá thì chính là tại anh tự tìm xui xẻo! Nghĩ vậy cậu liền uống thêm mấy ngụm, không khỏi cảm thán trong lòng một câu - rượu xịn cũng như đồ ăn nổi tiếng cả thôi, đều là loại chỉ để trưng bày không phải để đưa vào miệng. Bên cạnh Vương Tuấn Khải người tới chào hỏi không ngớt, Vương Nguyên cảm thấy mình đứng kế bên Vương Tuấn Khải không khác gì một con chó cảnh của anh ta vậy, chuyên dùng để cho người ta chiêm ngưỡng. Mỗi người đi qua nói chuyện với Vương Tuấn Khải xong đều liếc nhìn cậu, giống như muốn nói - ây da, ông chủ Vương, đây là loại chó gì? Thuộc loại giống nổi tiếng nào thế? Vương Nguyên bị nhìn đến dựng hết cả tóc gáy, định tìm chỗ trốn đi một lúc, nhưng lần nào thử chuồn cũng bị Vương Tuấn Khải nắm cổ áo kéo lại, nhíu mày "Cậu không thể đứng yên một lúc được à?" Vương Nguyên ngoáy ngoáy lỗ tai, thấy Vương Tuấn Khải trừng mắt liền bỏ tay xuống, cậu nhìn trái nhìn phải rồi hỏi "Còn phải đứng bao lâu nữa?" "Còn chưa bắt đầu bán đấu giá." "Hả?" Vương Nguyên lắc đầu, xoay người định chuồn. "Đứng lại." Vương Tuấn Khải nhìn cậu "Đi đâu?" Vương Nguyên nhìn lên trời bi kịch nói "Đi vệ sinh, anh không cho tôi đi tôi giải quyết luôn ở đây đấy!" Vương Tuấn Khải lườm lườm nói "Đi đi." Vương Nguyên bĩu môi, quay lưng rời khỏi đám người. Ra đến ngoài cửa, bước đến được hành lang thoáng mát cậu liền thở phào một tiếng. Cậu ngó nghiêng tìm, cuối cùng thấy ba chữ nhà vệ sinh ở cuối hành lang liền đút hai tay vào túi thong thả đi vào. Rửa mặt xong, Vương Nguyên thấy có lẽ nên vào "giải quyết nỗi buồn" là tốt nhất. Cậu sẽ đi nặng luôn, quay lại căn phòng náo nhiệt kia chậm bao nhiêu tốt bấy nhiêu, khỏi phải đứng cùng đám người xã hội đen hào nhoáng, chuốc khổ vào thân. Vương Nguyên mở cửa vào buồng vệ sinh, vừa mới đóng cửa lại cậu chợt nghe bên ngoài một tiếng "Rầm" vang lên. Ngay sau đó là tiếng hai người đàn ông cãi nhau "Em điên rồi à?" Một người đóng cửa lại, hạ giọng nói "Đây là địa bàn của Vương Tuấn Khải, em chán sống rồi sao?" Vương Nguyên nghe thấy ba chữ Vương Tuấn Khải liền bất giác vểnh tai lên nghe ngóng, trong lòng gợn lên vài phần hứng thú, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra rồi chăng? "Thế thì sao nào?" Người kia nghiến răng nói "Cùng lắm là chết chung!" Vương Nguyên giật mình - chết chung là sao? Say rượu à? "Bình tĩnh lại đi! Em mang súng vào bằng cách nào?" Sau đó có tiếng quần áo cọ vào nhau, giống như họ đang tìm kiếm giành nhau thứ gì đó... Vương Nguyên hơi cau mày... Súng? "Anh không cần quan tâm!" Người kia lạnh lùng nói "Hôm nay em muốn Vương Tuấn Khải nợ máu phải trả bằng máu!" "Em đừng làm bừa, bên cạnh hắn ta có bao nhiêu người như vậy, em còn chưa tới gần đã bị đánh chết rồi!" "Lát nữa phát biểu khai mạc đấu giá buổi từ thiện, thế nào hắn ta cũng lên bục phát biểu một mình, em không tin hắn còn có thể kéo cả tường người lên đó!" "Em cứ cất súng đi đã, nếu như có người..." Hai người nói tới đây đồng thời nhất loạt im lặng. Vương Nguyên giật mình, theo bản năng lùi về phía sau, sợ hãi - không phải vậy chứ? Nếu để cho bọn họ biết được ở đây có người nghe lén hai người họ nói chuyện, có khi họ lại chẳng cho mình một viên đạn để giết người diệt khẩu luôn. Vương Tuấn Khải, anh hại chết tôi rồi! Quả nhiên ngay sau đó có tiếng bước chân tới gần, "rầm" một tiếng, cánh cửa phòng vệ sinh phía ngoài cùng bị đẩy ra, sau đó là cánh cửa kề bên... Tim Vương Nguyên đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu nhẩm tính - đợi đến khi cửa mở ra, cậu sẽ bất ngờ đá một cước, sau đó chạy. Nhưng ngay lúc hai người kia chuẩn bị đẩy cửa buồng phòng Vương Nguyên thì bỗng nhiên cửa bên ngoài phòng lớn mở ra, có người vào nhà vệ sinh, hình như là hai người vừa đi vừa cười nói, xem chừng đang thảo luận xem một lúc nữa nên đấu giá thứ gì. Mấy người mới vào dường như thấy hai người kia, có lẽ cũng cảm thấy bộ dạng của họ hơi kỳ quái nên không nói chuyện nữa mà chỉ liếc nhìn bọn họ. "Đã bảo em uống ít thôi mà." Một trong hai người lên tiếng, sau đó người vừa nói dìu người bảo có nợ máu với Vương Tuấn Khải ra ngoài. Vương Nguyên nghe tiếng chân hai người kia đã thật sự ra khỏi cửa, lập tức ngồi sụp xuống bồn cầu, thở phào một tiếng... Sợ chết mất! Ngay lập tức, Vương Nguyên lại cảm thấy có phần lo lắng... Người kia có vẻ thật sự muốn giết Vương Tuấn Khải, tuy rằng Vương Tuấn Khải chết cũng đáng, có thể xem như đỡ được một mối nguy hại cho đất nước... Vương Nguyên xoa xoa cằm, mở cửa gian buồng của mình ra ngó quanh quất. Không thấy ai. Hai người vừa nãy chắc cũng đã đi đâu đó rồi. Cậu ra khỏi nhà vệ sinh, lại tiếp tục mở cửa ngó ra ngoài phát hiện hành lang cũng không có người, liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng về đại sảnh. Vương Nguyên ôm một bụng đầy tâm trạng quay lại đại sảnh, cậu thấy Vương Tuấn Khải đang thoải mái nói chuyện với mọi người, cậu nhìn quanh hai bên... Vương Nguyên không biết hai người kia trông như thế nào, chỉ nghe thấy giọng nói, có nên kể lại cho Vương Tuấn Khải biết không? "Sao lâu vậy?" Vương Nguyên còn đang mải suy nghĩ đủ thứ bỗng nghe thấy một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên bên tai, vừa ngước mắt lên thấy ngay khuôn mặt của Vương Tuấn Khải đang nhăn lại như bị táo bón, trong lòng chán nản thầm nghĩ tên này bị thịt cũng tốt, coi như vì hòa bình thế giới. "Cậu đang nghĩ gì vậy?" Vương Tuấn Khải khó hiểu nhìn Vương Nguyên, anh ta cảm thấy hôm nay cậu rất lạ. "À" Vương Nguyên xoa xoa tai mình hỏi. "Anh... Lát nữa sẽ lên phát biểu chứ?" Vương Tuấn Khải nhướn mày nhìn cậu hỏi "Sao hỏi thế?" "Ông chủ Vương!" Vương Nguyên chưa kịp trả lời thì bỗng có tiếng gọi từ phía sau, một người tầm tuổi trung niên thấp béo đầu hói dẫn theo hai cậu thanh niên trẻ tuổi. Vương Tuấn Khải quay lại, gật đầu "Vương bá phụ" "Ha ha." Người được gọi là Vương bá phụ kia vừa cười vừa tiến đến bắt tay Vương Tuấn Khải, miệng nói mấy câu khách sáo. Vương Nguyên đứng bên cạnh, đang nghĩ cách xem giờ cậu phải nói thế nào để Vương Tuấn Khải không lên phát biểu đây? Anh ta có chết cũng không sao, nhưng nếu anh ta chết thì mình cũng gặp rắc rối, nhà họ Vương - ngoài anh ta còn cả một đống biến thái khác! "Đến đây, Triệu Nhân - Triệu Dực, đây là Vương Tuấn Khải. Với cậu ấy các cháu hẳn nên chào là anh họ." Ông ta gọi hai người thanh niên trẻ tuổi kia tới. Vương Tuấn Khải hết liếc nhìn hai người đó lại nhìn Vương bá phụ, dường như không rõ ông ta nói vậy là ý gì. Vương bá phụ bật cười nói "Triệu Nhân là con trai Triệu bá phụ của cậu, Triệu Dực là cháu ông ấy." Vương Tuấn Khải hiểu ra, gật đầu cười với hai người kia, Triệu Dực cũng cười cười nói "Ông chủ Vương." Người tên gọi Triệu Nhân ngược lại chỉ nói một câu "Không dám trèo cao." Vương Nguyên cau mày, mặt thoáng chốc trắng bệch không còn giọt máu nào... Chính là giọng nói của hai người này! Kẻ có súng là Triệu Nhân! Đúng lúc đó tiếng người dẫn chương trình từ trên sân khấu vang lên "Chúng tôi xin trân trọng mời người chủ trì của bữa tiệc từ thiện lần này, ngài Vương Tuấn Khải lên phát biểu!" Ngay lập tức tất cả mọi người vỗ tay nhiệt liệt. Triệu Nhân xoay người đi ra xa, Triệu Dực vội vàng chạy theo cậu ta. Vương Nguyên càng lo lắng, thấy Vương Tuấn Khải đưa ly cho mình liền nói "Anh...đừng đi có được không?" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên chừng như không hiểu chuyện gì, đặt ly vào tay cậu rồi ngả người sang cười nói "Cậu nên hôn tôi một cái mới phải." Nói xong liền xoay lưng bước lên khán đài. Trong phòng, mỗi hành động của Vương Tuấn Khải đều thu hút sự chú ý của quan khách, lúc này mọi ánh nhìn được chuyển sang nhân vật mà anh ta vừa có cử chỉ thân mật - Vương Nguyên, trong khi đó Vương Nguyên đang sợ hãi đến vã mồ hôi lạnh, cậu liếc nhìn Triệu Nhân đứng xa xa đang từ từ đưa tay vào túi áo... Sắp có án mạng chết người rồi, ai đó mau làm gì đi chứ! End chương
|
Chương 13: Hiểu Nhầm Trong khi Vương Nguyên lòng dạ như lửa đốt, cuống lên không biết làm thế nào thì Vương Tuấn Khải ngược lại rất vui vẻ thong dong bước lên bục phát biểu, cử động của mỗi bước chân hay mỗi nhịp tay theo bước đi đều rất điềm tĩnh và phong độ. Lúc này, Vương Nguyên chả có tâm trạng nào mà tán thưởng nữa, hai mắt cậu dán chặt vào phía sau lưng cái tên Triệu Nhân kia không rời, trong bụng thầm nghĩ hay là cứ kêu to lên? Chỉ cần kêu lên một tiếng "người kia có súng" là xong. Nhưng đột nhiên Vương Nguyên lại nảy sinh ý tưởng khác, vừa rồi ở trong nhà vệ sinh, cậu nghe được rõ ràng Triệu Nhân vì mục đích báo thù mới muốn giết Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên không muốn Vương Tuấn Khải chết không phải vì thương tiếc gì anh ta, mà hoàn toàn là vì tính toán cá nhân. Dù sao bây giờ cậu và anh ta đang ngồi chung một chiếc thuyền, anh ta còn sống đương nhiên cậu mới có thể sống sót nổi. Nhưng cậu không thù, không oán gì với Triệu Nhân, vậy nếu cậu kêu lên - thử nghĩ xem Vương Tuấn Khải sẽ làm gì? Là xã hội đen, lại còn là kiểu người lưu manh có văn hóa nữa, anh ta làm sao có thể tha cho Triệu Nhân được, như vậy mình không phải đã gián tiếp hại chết một con người sao? Triệu Nhân tuổi trẻ bồng bột đương nhiên sẽ xốc nổi nhất thời, tốt nhất vẫn là khuyên cậu ta từ bỏ ý định ấy đi quay đầu là bờ. Nghĩ vậy, Vương Nguyên vội vàng theo sau cậu ta. Vương Tuấn Khải lên tới bục phát biểu, anh đưa mắt nhìn xuống tìm xem Vương Nguyên thế nào, không ngờ lại thấy Vương Nguyên lén lén lút lút theo sau Triệu Nhân. Anh khẽ nhíu mày, trong lòng có phần hơi tức giận, lại nhìn sang Triệu Nhân thì thấy cậu ta cúi đầu nhìn xuống đất, hai tay đặt trong túi không biết đang suy nghĩ gì. Vương Tuấn Khải thầm giật mình, trên người Triệu Nhân đang mặc một bộ âu phục thời thượng, đó là loại quần áo được cắt may vô cùng khéo léo. Triệu Nhân từ nhỏ đã là thiếu gia nhà giàu xuất thân gia thế, làm sao có chuyện để tay vào túi áo túi quần khi mặc đồ tây giống như Vương Nguyên! Nghĩ tới đây, Vương Tuấn Khải không khỏi cau mày... Trước đây công ty của cha Triệu Nhân - Triệu Quảng bị công ty của anh nẫng tay trên không biết bao nhiêu mối làm ăn, ông ta đã qua đời sau một cơn đau tim và để lại không ít nợ nần, sau đó mẹ Triệu Nhân phải bán nhà để trả nợ. Chỉ trong một đêm hai mẹ con họ từ cảnh vinh hoa phú quý bỗng chốc trở thành trắng tay, nghe nói bà mẹ vì chuyện này mà rơi vào trầm cảm, sau đó tự sát để lại Triệu Nhân một thân một mình, hiện đang ở nhờ tại nhà anh họ tên Triệu Nghị. Thực sự mà nói, nhà họ Triệu ra nông nỗi này cũng không thể chỉ đổ lỗi cho Vương Tuấn Khải. Triệu Quảng đầu tư vào cổ phiếu, vì khủng hoảng kinh tế làm cho thị trường chứng khoán sụp đổ - công ty không chống đỡ nổi mà lỗ lớn, dẫn đến việc nợ tập đoàn Vương thị không ít tiền. Không có tiền trả, đương nhiên phải gán lại công ty để trả nợ... Hơn nữa anh cũng chỉ lấy công ty, còn những kẻ thật sự bám theo mẹ con nhà họ Triệu đòi nợ không ai khác chính là đám bạn bè thân thích cũ của Triệu Quảng. Cái gọi là \'chó cắn áo rách\', \'giậu đổ bìm leo\' là vậy. Người cha chết đi đương nhiên vợ con còn sống sẽ bị người ta chèn ép, đòi nợ. Hơn nữa dưới con mắt đánh giá của Vương Tuấn Khải thì cái tên Triệu Nhân này cũng chỉ là một kẻ yếu đuối, không có chút ý chí phấn đấu tiến thủ nào. Nếu chỉ là thanh niên mười bảy mười tám tuổi không có năng lực gì thì không nói, đằng này đã hơn hai mươi tuổi lại còn được du học ở nước ngoài, vậy mà đến sản nghiệp cha mình để lại cũng không giữ lại được một chút nào. Vương Tuấn Khải dù mải suy nghĩ vẫn chú ý tới từng động tác nhỏ của Triệu Nhân, đồng thời cũng bắt đầu lên tiếng phát biểu. Những bài phát biểu kiểu này Vương Tuấn Khải đã nói không biết bao nhiêu lần, đều đã thuộc lòng cả. Bằng một ngữ điệu tao nhã, anh thong thả cất lời. Trong thoáng chốc, ánh mắt anh bất giác liếc nhìn về phía Vương Nguyên - chỉ thấy cậu ta mở to mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trong túi áo của Triệu Nhân, bỗng nhiên anh cảm thấy hơi buồn cười... Đúng là giống hệt một con mèo đang trợn mắt rình bắt chuột. Mấy vệ sĩ của Vương Tuấn Khải vốn dày dạn kinh nghiệm cũng đã quen với ánh mắt của anh ta, thấy anh chú ý đến Vương Nguyên và Triệu Nhân nên cũng đều hướng về phía đó. Hai tay Triệu Nhân đang nắm chặt thứ gì đó trong túi áo, xuyên qua lớp vải mỏng của bộ đồ tây nhóm vệ sĩ nhìn thấy hình dáng của một khẩu súng. Đúng lúc đó Vương Nguyên nhận ra, dường như Triệu Nhân sắp hành động. Mấy vệ sĩ nhanh chóng tiếp cận Triệu Nhân. Ở bên này Vương Nguyên thấy Triệu Nhân hai mắt đầy thù hận nhìn chằm chằm vào Vương Tuấn Khải, bàn tay để trong túi từ từ nâng lên, đuôi súng cũng đã bắt đầu lộ ra. "A!" Vương Nguyên đột nhiên hét lên một tiếng, âm thanh tuy không lớn nhưng giữa lúc cả khán phòng đang yên lặng nghe Vương Tuấn Khải phát biểu nên hành động này của Vương Nguyên làm cho tất cả mọi người đồng loạt quay đầu lại. Triệu Nhân cũng bị tiếng hét của cậu làm giật bắn mình, khi quay đầu lại đã thấy Vương Nguyên đứng ngay cạnh mình từ lúc nào, đồng thời trông thấy đám vệ sĩ của Vương Tuấn Khải đang chạy tới từ cách đó không xa, mặt cậu ta lập tức trắng bệch. Vương Nguyên bỗng nhiên dùng hai tay nắm lấy tay Triệu Nhân ấn vào trong túi nói "Để lộ ra rồi kìa, mấy thứ này dùng xong phải giấu kĩ chứ!" Triệu Nhân ngây người, những người xung quanh cũng tò mò nhìn về phía túi áo của cậu ta. Thấy Triệu Nhân căng thẳng đề phòng, Vương Nguyên giúp cậu ta che túi áo rồi nói "Bị táo bón nên ăn nhiều chuối hơn, đừng dùng ống thụt nhiều sẽ không tốt cho cơ thể, hơn nửa còn dễ mắc bệnh trĩ." "Phụt..." Nhiều người không nhịn được bật cười ra tiếng, lại còn thêm tiếng của mấy đứa trẻ hỏi người lớn "Ống thụt là gì ạ?" Triệu Nhân sợ xanh mặt, Triệu Nghị ở bên cạnh vội vàng kéo áo cậu ta "Đi thôi!". Nói xong ngay lập tức lôi Triệu Nhân chạy vội ra khỏi sảnh, đóng cửa lại, phi như bay ra khỏi thang máy lên xe về nhà. "Phù..." Khi xe đã đi khá xa, Triệu Nghị mới thở phào nhẹ nhõm nói "Vừa rồi may mà có thằng nhóc kia, nếu không hai chúng ta có lẽ đã trở thành tổ ong vì ăn đạn rồi." Triệu Nhân tuy bực mình vì Vương Nguyên ăn nói bậy bạ, nhưng cũng hiểu vừa rồi nếu không có cậu ta thì mạng này của mình hẳn đã không còn giữ được hắn hơi nhíu mày lại "Anh, tên kia không phải là người của Vương Tuấn Khải sao? Tại sao lại giúp em?" Triệu Nghị lắc đầu trả lời "Không cần biết vì sao, lần này em đã khiến cho Vương Tuấn Khải nghi ngờ, từ nay về sau phải cẩn thận hơn." Triệu Nhân gật đầu "Em biết" Triệu Nhân, Triệu Nghị chuồn mất rồi, Vương Nguyên cũng thở phào một tiếng. Khi quay đầu lại, cậu thấy không ít người nhìn mình cười trộm. Vương Nguyên chớp chớp mắt, lập tức cậu ý thức ra mình lại vừa khiến cho Vương Tuấn Khải mất mặt. Cậu nhìn về phía Tuấn Khải, quả nhiên anh ta vừa phát biểu xong câu cuối cùng, trong lúc đi xuống còn không quên giận dữ, trừng mắt nhìn cậu. Vương Nguyên cảm thấy cổ lành lạnh - chết chắc rồi. Sau khi Vương Tuấn Khải đi xuống, buổi đấu giá lập tức bắt đầu. MC chủ trì buổi đấu giá, những người mua dùng tấm bảng cạnh mình nâng lên để định giá mua. "Vương Nguyên, cậu vừa làm gì thế?" Vương Vũ Thiên đi tới bên cạnh Vương Nguyên, tò mò hỏi "Đại ca xem ra có vẻ rất không vui?" "À..." Vương Nguyên cười gượng mấy tiếng, trả lời "Thỉnh thoảng có những lúc tôi hay bị lỡ lời..." Vương Vũ Thiên gật đầu, có phần thông cảm liếc nhìn cậu nói "Tất cả tình nhân trước đây của đại ca đều rất sợ làm cho anh ấy mất mặt... Đó là chuyện đại ca ghét nhất..." "Thế à?" Vương Nguyên nhếch miệng cười thầm nghĩ, may là tôi không phải tình nhân của anh ta, đây chỉ là diễn kịch thôi, hẳn Vương Tuấn Khải sẽ không nhỏ nhen đến mức ấy đâu nhỉ? Đang nghĩ tới đây Vương Nguyên đã thấy Vương Tuấn Khải ở cách đó không xa có vẻ như muốn bỏ đi. Anh ta quay lại nhìn Vương Nguyên, Vương Nguyên cũng thận trọng nhìn lại. Bốn mắt chạm nhau, Vương Nguyên liền vội vàng ngẩng đầu lên nhìn trời, giả vờ như chưa thấy gì. Vương Tuấn Khải đứng yên tại chỗ mắt gườm gườm. Vương Vũ Thiên huých Vương Nguyên mấy cái nói "Đại ca đang nhìn cậu kìa." Vương Nguyên thầm nghĩ, cái đồ ngốc này sao lại không biết giả vờ làm như không thấy gì chứ, cái đồ ham hố thị phi. Bất đắc dĩ, Vương Nguyên đành phải quay sang phía Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải giơ tay lên, cụp bốn ngón lại chỉ chừa một ngón trỏ đưa về phía Vương Nguyên ngoắc ngoắc một cái, động tác không khác gì đang gọi chó. Vương Nguyên chửi thầm trong bụng nhưng chân vẫn cứ bước, Vương Tuấn Khải có súng mà. Nguyên tắc sống của Vương Nguyên trước nay vẫn là quen khuất phục cường quyền để bảo toàn mạng sống rồi! Tuy thế bước chân cậu không khỏi chậm rì rì như đeo chì. "Không phải cậu rất muốn về nhà sao?" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên nói "Bây giờ có thể về rồi." "À..." Vương Nguyên cố gắng nói một cách chân thật nhất "Đây là lần đầu tiên tôi được xem một buổi đấu giá nên muốn ở lại xem một lát... Có vẻ rất thú vị! Anh đi trước đi, lát nữa tôi có thể đi nhờ xe hoặc bắt taxi... Ai da." Vương Nguyên còn chưa nói xong đã bị Vương Tuấn Khải túm cổ áo lôi ra ngoài. "Tôi tự biết đi, đừng làm thế này mất mặt chết được!" Vương Nguyên hất bàn tay Vương Tuấn Khải đang túm lấy mình ra, lập tức nghe thấy Vương Tuấn Khải nói bằng một giọng lạnh như băng "Cậu cũng biết thế nào là mất mặt cơ à?" Vương Nguyên ậm ừ mấy câu đáp "Tôi đâu có biết là mình không được nói... Hơn nữa có phải tôi cố ý đâu." Vương Tuấn Khải lôi Vương Nguyên vào trong thang máy, ấn cậu vào sát tường nói "Cậu đừng tưởng tôi không biết gì. Vương Nguyên cậu được lắm, ăn của tôi dùng của tôi mà dám bảo vệ người ngoài?" Vương Nguyên mở to hai mắt, làm bộ rất chi là ngây thơ vô tội trả lời "Không dám không dám, tôi thề trên danh nghĩa của chủ tịch Mao là tôi không dám mà!" Lúc này thang máy đã xuống tới tầng trệt, Vương Tuấn Khải xách cổ Vương Nguyên tiếp tục đi ra ngoài. Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải đẩy vào trong xe, trong lòng thầm mắng - Triệu Nhân cái đồ sao chổi kia, chuyến này ta mà chết biến thành ma thì việc đầu tiên làm là dọa chết nhà mi! Không... ta sẽ để mi làm thịt Vương Tuấn Khải trước rồi sau đó mới đi dọa chết mi!" Vương Nguyên cảnh giác lùi vào góc xa nhất trên ghế cố gắng giữ khoảng cách với Vương Tuấn Khải, nhưng xe có rộng mấy cũng chỉ có giới hạn nhất định mà thôi. Vương Nguyên lẩn thẩn nghĩ Vương Tuấn Khải lắm tiền nhiều của thế đáng ra nên mua hẳn một đoàn tàu, như vậy anh ta ở toa đầu mình có thể chạy tới toa cuối cùng! Ngược lại với nỗi lo lắng của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải hoàn toàn không có ý định làm gì cậu, anh chỉ đơn giản rút một điếu thuốc lá ra châm rồi hỏi "Đã có chuyện gì?" Vương Nguyên chớp mắt mấy cái "Cậu ta bị táo bón..." Chưa dứt lời, Vương Tuấn Khải nhả một luồng khói thuốc phun thẳng vào mặt cậu. "Khụ khụ." Vương Nguyên không nhịn được bắt đầu ho. Vương Tuấn Khải nghiêng người tới gần, sắc mặt vằn lên sát khí, ánh mắt đầy nguy hiểm, lạnh lùng nói "Vương Nguyên, có lẽ cậu còn chưa hiểu tôi nên mới dám to gan như thế... Cậu có tin tôi bẻ hết xương cốt toàn thân cậu rồi sau đó ném cho Lý Cố nối lại y như cũ không?" Vương Nguyên nuốt nước bọt, một lúc sau mới trả lời, "Chuyện này... Anh uy hiếp đương nhiên tôi rất sợ... Nhưng mà... chuyện này, tôi là bác sĩ cho nên lời đe dọa của anh không khoa học chút nào." Cậu chưa nói xong đã bị Vương Tuấn Khải túm cổ áo. "Được rồi, được rồi!" Vương Nguyên vội vàng lùi ra sau nói "Quân tử động khẩu không động thủ, anh giữ khoảng cách với tôi một chút đi!" Vương Tuấn Khải có lẽ cả đời này chưa từng phải lo lắng vì ai như đối với Vương Nguyên. Cái tên Vương Nguyên này căn bản không hiểu xã hội đen là gì, hơn nữa còn ỷ lại vào việc trong vòng một năm tới anh không thể giết cậu ta cho nên mới dám to gan nói bừa - có lẽ một ngày nào đó phải dạy cho cậu ta một bài học mới được. "Nói!" Vương Tuấn Khải giận dữ trừng mắt nhìn cậu. Vương Nguyên bĩu môi, rồi đem tất cả chuyện mình nghe lén được trong nhà vệ sinh và cả chuyện xảy ra khi Vương Tuấn Khải lên phát biểu kể lại từ đầu đến cuối. Vương Tuấn Khải nghe xong hơi nhíu mày hỏi "Tại sao lúc nãy không nói cho tôi biết?" Vương Nguyên nhăn mặt trả lời "... Tôi làm sao dám nói, cậu ta có súng mà!" Vương Tuấn Khải nhích lại gần Vương Nguyên, nâng cằm cậu lên cười hỏi "Hay là cậu muốn cứ để cậu ta giết tôi cũng tốt?" "Oa!" Vương Nguyên mở to mắt ngây thơ vô tội nhìn anh "Anh nghĩ vớ vẩn gì thế, nếu lúc nãy tôi không hét lên thì anh sớm đã bị bắn rồi, thật đúng là làm ơn mắc oán!" Vương Tuấn Khải khẽ cười, giọng nói đột nhiên trở nên đầy khó hiểu "Nói như vậy, cậu là người cứu mạng tôi rồi, cậu muốn tôi báo đáp như thế nào đây?" Vương Nguyên nhìn nhìn Vương Tuấn Khải hỏi "Anh nói thật hay đùa?" "Cậu muốn gì?" Vương Tuấn Khải mỉm cười nói "Cứ việc thoải mái đề xuất, cái gì tôi cũng có thể cho cậu!" Vương Nguyên nghĩ nghĩ, nhướn mày hỏi "Thật chứ?" "Đương nhiên." Vương Tuấn Khải gật đầu. Vương Nguyên sờ sờ cằm suy nghĩ rồi nhìn xuống đôi vòng trên tay, Vương Tuấn Khải thấy thế nói luôn "Không thể trái với thỏa thuận." Vương Nguyên đành bĩu môi tiếp tục nghĩ, sau đó đột nhiên nói "Được, tôi muốn ấn bản đặc biệt có bìa cứng cuốn "One Plece" và phải có chữ ký của Eiichiro Oda." Vương Tuấn Khải ngây người một lúc lâu, nhíu mày "One Piece" là cái gì? Chính là cuốn truyện cậu hay đọc đó hả?" "Đúng." Vương Tuấn Khải yên lặng không nói gì, thình lình đưa tay bóp chặt cằm Vương Nguyên hung dữ nói "Cậu được lắm, mạng sống của tôi trong mắt cậu chỉ đáng giá bằng một bộ truyện tranh?" Vương Nguyên chớp chớp mắt mấy cái nói "Này... Tôi đâu có nói như thế!" Sắc mặt Vương Tuấn Khải vừa thoáng dịu đi một chút thì Vương Nguyên lại bổ sung thêm một câu như đã hoàn toàn ngán sống "Anh có chỗ hay nào mà đòi so được với truyện tranh?" Vương Tuấn Khải cảm giác trong đầu mình vang lên một tiếng "phựt", ắt hẳn sợi dây thần kinh nào đó trong đầu anh... vừa đứt rồi. End chương
|
Chương 14: Mồi Nhử Vương Nguyên thấy vẻ mặt Vương Tuấn Khải càng ngày càng trở nên hung dữ bèn chủ động lùi dần về phía sau, nghiêm túc nói "Này này, dù gì tôi cũng vừa cứu anh một mạng, anh không mua truyện tranh cho tôi thì thôi chứ đừng trả thù tôi? Làm vậy là lấy oán trả ân đấy!" Vương Tuấn Khải thấy vẻ mặt Vương Nguyên hiện rõ ý nghĩ "anh làm vậy là bất nhân bất nghĩa" nghĩ một hồi anh ta hỏi "Cậu nghe thấy Triệu Nhân nói muốn tôi nợ máu trả bằng máu?" "Phải... A!" Vương Nguyên bỗng nhiên kêu to một tiếng làm Vương Tuấn Khải giật mình. Anh thấy Vương Nguyên gọi với lên lái xe "Dừng xe!" Lái xe vội vàng phanh gấp lại, xe của vệ sĩ đi phía sau cũng vội vã dừng lại theo. Mấy vệ sĩ tưởng đã có chuyện xảy ra đều nắm chặt súng giấu trong người, nhanh chóng chạy ra khỏi xe. Đúng lúc này Vương Nguyên mở cửa ôtô lao nhanh xuống, cậu nói với một người bán khoai nướng rong trước cửa siêu thị ven đường "Một củ to, ruột nhớ phải đỏ nhé!" Tất cả nhóm vệ sĩ đứng đó khi ấy đều đồng loạt có một ý muốn là xông tới bóp chết Vương Nguyên, sau khi thở phào nhẹ nhõm tất cả quay lại ôtô của mình. Vương Nguyên cầm túi khoai nướng to chạy về, leo lên xe yên vị xong xuôi liền nói với lái xe "Anh Thường, anh ăn khoai nướng không? Tôi mua hai củ đó." A Thường bối rối liếc nhìn thái độ của Vương Tuấn Khải qua gương chiếu hậu, trả lời Vương Nguyên "Dạ dày tôi không tốt lắm, không ăn được món này." "Vậy à", Vương Nguyên gật đầu, rất tự nhiên cầm củ khoai to lên bửa đôi, thấy loại khoai nướng này đúng là có ruột đỏ, không khỏi gật gù tán thưởng "Đúng loại khoai này rồi!" Cậu cầm củ khoai nóng hổi cắn một miếng, quay sang nhìn Vương Tuấn Khải đang trầm ngâm nhìn mình, liền chìa nửa củ khoai còn lại ra hỏi "Anh ăn không?" Vương Tuấn Khải thở dài, quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính. Vương Nguyên thấy anh ta không ăn cũng không quan tâm, tiếp tục gặm khoai của mình. Xe về đến tòa nhà lớn của Vương gia, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng nhau xuống xe, trở về phòng. Vừa vào cửa đã thấy một thanh niên trẻ tuổi cao gầy đang đợi tại phòng khách. Vừa thấy Vương Tuấn Khải bước vào, người thanh niên lập tức đứng dậy cung kính cúi chào, ánh mắt lướt nhanh qua Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải nói với Vương Nguyên tay đang xách túi khoai "Về phòng trước đi." Vương Nguyên nghĩ thầm "Anh không bảo thì tôi cũng đi", liền thong thả bước lên tầng hai. "Mọi chuyện đều đã xử lý gọn" Người thanh niên nhỏ giọng nói với Vương Tuấn Khải. "Được rồi" Vương Tuấn Khải gật đầu dẫn người kia vào phòng làm việc, đóng cửa lại bắt đầu bàn chuyện. Vương Nguyên một mình trong phòng nằm ăn khoai nướng đọc truyện tranh, nhìn kim ngắn của đồng hồ chuyển dần từ số chín sang đến số mười hai... Cậu nghĩ bụng, Vương Tuấn Khải cùng với người kia nói chuyện gì mà lâu như vậy? Nhưng việc đó dù sao cũng không liên quan gì tới cậu, nghĩ vậy, Vương Nguyên tắt đèn xoay lưng chuẩn bị ngủ. Đúng lúc đó thì cánh cửa phòng ngoài cũng mở ra, nghe tiếng bước chân Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải đã quay lại. Thôi kệ không quan tâm, cứ giả vờ ngủ cho rồi. Một lát sau bỗng nghe thấy tiếng Vương Tuấn Khải mở cánh cửa thông sang phòng cậu, sau đó đi vào. Vương Nguyên thầm nghĩ, đêm hôm khuya khoắt anh vào phòng tôi làm gì? Vương Tuấn Khải đi đến đầu giường Vương Nguyên, chăm chú nhìn cậu một hồi lâu, Vương Nguyên nhắm mắt, toàn thân bất động, cảm thấy mình quả là sáng suốt - giả vờ ngủ thế này đỡ dính phải phiền phức. Khoảng chừng năm phút sau Vương Tuấn Khải quay người bước ra ngoài, Vương Nguyên lại nghe thấy có tiếng đóng cửa. "Chẳng lẽ lại đi đâu nữa?" Vương Nguyên chống cằm suy nghĩ... Đi ra đi vào như vậy không sợ mỏi chân sao? Rồi cũng chẳng nghĩ nhiều, cậu liền xoay người ngủ tiếp, mấy phút sau cửa lại mở, lại có ai đó đi vào. Vương Nguyên dùng chăn trùm lên đầu - phiền chết mất. Sau đó cậu nghe có tiếng cởi áo vest, là dấu hiệu Vương Tuấn Khải chuẩn bị đi ngủ. Rồi cánh cửa phòng lại mở ra, Vương Tuấn Khải đi vào hỏi "Sao không ngủ trên giường tôi?" Vương Nguyên im lặng, giả bộ đã ngủ rồi. Vương Tuấn Khải đưa tay kéo cái chăn cậu dùng để che đầu ra nói, "Đừng có giả vờ nữa, cậu ngủ hay không chẳng lẽ tôi không biết?" Vương Nguyên bĩu môi, vẫn không mở mắt ra trả lời "Anh không nói trước tôi phải ngủ trên giường anh làm sao tôi biết được." "Từ nay về sau nếu như tôi không có nhà cậu phải ngủ trên giường tôi!" Vương Tuấn Khải ra lệnh. Vương Nguyên ngáp dài, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu "Vừa nãy anh chưa nói..." "Ai biết cậu lại ngốc như thế." Vương Tuấn Khải thuận miệng đáp lại, anh đang chuẩn bị đi tắm "Sao hôm nay cậu ngủ sớm vậy?" "Sáng mai tôi tới phòng khám làm việc" Vương Nguyên trả lời, lại đưa tay ra tắt đèn, bỗng phát hiện trên tủ đầu giường mình không biết từ đâu xuất hiện một hộp chocolate nhỏ. Vương Nguyên thích ăn vặt nhưng là kiểu đồ nướng hoặc dạng cay mặn như cánh gà nướng, còn chocolate thì cậu ít ăn. Chắc chắn không phải cậu mua, chẳng lẽ Vương Tuấn Khải mang đến? Vương Nguyên cầm hộp chocolate lên nhìn nhìn, hỏi Vương Tuấn Khải lúc này đang chuẩn bị đi tắm "Này, anh để chocolate ở đây à?" Vương Tuấn Khải quay lại nhìn thoáng qua, lắc đầu nói "Không phải tôi." "Thế sao lại có một hộp chocolate ở đây... Trước khi ngủ tôi đâu có thấy." Vương Nguyên gãi đầu gãi tai. Vương Tuấn Khải bỗng cảnh giác hỏi "Vừa rồi có ai vào đây không?" Vương Nguyên lắc đầu "Không có... Không phải anh vừa quay trở lại đây lần nữa sao?" Cậu vừa nói xong, Vương Tuấn Khải lập tức giật lấy hộp chocolate trên tay cậu ném thẳng xuống sân. Vương Nguyên thầm nghĩ - anh không thích ăn cũng đừng lãng phí chứ, bỗng nghe thấy từ dưới sân vang lên một tiếng "bùm" không to cũng không nhỏ, giống như tiếng nổ lốp xe ôtô. Vương Nguyên một lúc sau mới kịp phản ứng, mở cửa sổ nhìn ra thấy dưới sân có khói bay lên... "Quay trở lại đây ngay!" Vương Tuấn Khải lôi Vương Nguyên lùi lại, kéo chặt rèm cửa. Không bao lâu sau, bên ngoài hành lang có tiếng bước chân dồn dập vang lên, tất cả các vệ sĩ đều chạy đến "Thiếu gia?" Vương Tuấn Khải nhíu mày nói "Có người lạ đột nhập vào đây." Đám vệ sĩ quay sang nhìn nhau - không thể nào. "Đi lấy băng ghi hình lại đây cho tôi!" Dứt lời Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên ra khỏi phòng "Các người kiểm tra thật kỹ tất cả mọi thứ trong phòng ngay cho tôi." Chưa kịp hiểu chuyện gì, Vương Nguyên đã bị Vương Tuấn Khải lôi ra khỏi phòng. Cậu chợt nghĩ người vừa vào lúc nãy hóa ra không phải Vương Tuấn Khải... Nhưng như vậy lại càng kỳ quái... Cậu nhớ rõ ràng tiếng bước chân của nguời đó rất giống với tiếng bước chân của Vương Tuấn Khải. "Cậu nói vừa rồi tôi quay vào phòng hai lần?" Vương Tuấn Khải hỏi "Cậu có nhìn thấy là ai vào không?" Vương Nguyên lắc đầu nói "Tôi chỉ nghe thấy tiếng chân đó rất giống bước chân anh nên mới nghĩ là anh, lúc đó tôi nhắm mắt vờ ngủ nên không nhìn thấy gì." Vương Tuấn Khải nghe vậy gật đầu, Vương Nguyên vẫn không hiểu liền hỏi "Hộp chocolate vừa rồi là cái gì? Vì sao vừa ném xuống đất liền nổ ngay thế?" "Có lẽ là thuốc nổ loại nhỏ, khi giấy gói bị xé rách sẽ nổ... Nhưng tiếng nổ không lớn, có lẽ kẻ đó chẳng qua chỉ muốn dọa cậu thôi." Vương Tuấn Khải thản nhiên nói rồi châm một điếu thuốc lá. "Vì sao lại dọa tôi?" Vương Nguyên thắc mắc "Mà lại không phải là dọa anh?" Vương Tuấn Khải nhìn cậu hỏi "Cậu nghĩ tôi sẽ có thể ăn hộp chocolate kia?" Vương Nguyên bĩu môi không nói gì dựa vào sô-pha ngẩn ngơ một lúc sau mới hỏi "Người kia là ai? Tại sao có thể tự do ra vào nhà họ Vương như vậy?" "Hiện chưa rõ" Vương Tuấn Khải lắc đầu "Trước đây chưa từng xảy ra chuyện như thế này, khả năng là người bên ngoài lẻn vào không cao... Trừ khi có tay trong giúp hắn." "Ừm..." Vương Nguyên ngẫm nghĩ rồi hỏi "Người đó sao lại dọa tôi? Tôi có phải xã hội đen đâu?" Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm Vương Nguyên một lúc, nghiêng người lại gần cười cười "Bây giờ chỉ có mình cậu cho rằng mình không thuộc giới này thôi." Vương Nguyên giật giật khóe miệng, lẩm nhẩm "Coi như là tôi gặp xui vậy." "Ngày mai đừng đến chỗ Lý Cố nữa, đến chỗ tôi." Vương Tuấn Khải nói "Lúc này mà để cậu chạy khắp nơi một mình là quá nguy hiểm." Vương Nguyên xem chừng mất hứng nói "Thế thì liên quan gì tới anh..." Trong lòng cậu rất buồn bực - ở cùng anh mới nguy hiểm thì có, toàn là do anh làm hại tôi. Không lâu sau mấy vệ sĩ quay lại, khẽ nói thầm vào tai Vương Tuấn Khải mấy câu. Vương Tuấn Khải nhíu mày, sắc mặt trở nên khó đăm đăm. Vương Nguyên thấy nét mặt anh ta biến sắc, không rõ là đang vui hay đang giận dữ, nhưng nhất định bộ mặt đó thừa sức hù dọa người khác. "Tôi biết rồi." Vương Tuấn Khải chỉ gật đầu, vẫy tay gọi Vương Nguyên lại gần nói "Phòng đã được kiểm tra kỹ, bây giờ cậu có thể về ngủ được rồi. Ngày mai tôi còn có việc phải làm, cậu cứ việc tới phòng khám, tôi sẽ cho người đi theo bảo vệ cậu." Nói xong liền vội vã quay lưng bước đi. Vương Nguyên hơi ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải vội vàng rời đi. Cậu mắt nheo lại - thật đúng là rất khó hiểu. Vương Nguyên không mang theo chút đề phòng nào nữa, thong dong đi về phòng, vừa đặt mình xuống là lăn ra ngủ khò khò, đương nhiên là cậu ngủ trong phòng mình. Sáng sớm hôm sau lúc tỉnh dậy cậu phát hiện mình vẫn ngủ tại phòng, cảm thấy có phần kỳ lạ liền chạy sang gian ngoài... Vương Tuấn Khải không có trong phòng, giường vẫn gọn gàng ngăn nắp, có lẽ cả đêm qua không ngủ ở đây. Tuy rất tò mò muốn biết tối qua đã xảy ra chuyện gì khiến cho Vương Tuấn Khải trở nên khác thường như vậy, nhưng Vương Nguyên chỉ đi tìm lái xe, yêu cầu anh ta chở cậu đến phòng khám của Lý Cố. Bước vào phòng khám, Vương Nguyên thấy Lý Cố đang bận tối mắt, vừa nhìn thấy cậu, anh ta liền nhào tới ôm như bắt được cứu tinh "Vương Nguyên, cậu vẫn còn sống sao?" Vương Nguyên không biết trả lời thế nào, trợn mắt nhìn anh ta "Anh không nói được câu nào tử tế sao? Đúng rồi, sao lại đông thế này?" "Một chiếc xe bus chở học sinh tiểu học bị lật, nhưng tất cả chỉ bị thương nhẹ nên đều được chuyển hết tới đây." "Vậy sao." Vương Nguyên gật đầu, thay áo Blouse vùi đầu vào khám bệnh cùng Lý Cố. Vương Nguyên sợ nhất là khám bệnh cho trẻ con - trẻ con là một loại sinh vật hết sức kỳ lạ. Nếu bạn nói chuyện nhỏ nhẹ với chúng, chúng sẽ òa lên khóc; nếu bạn tỏ vẻ hơi nghiêm khắc, chúng sẽ càng khóc to hơn; có bố mẹ ở bên cạnh cũng khóc mà không có bố mẹ cũng khóc nốt... Hơn thế, mười mấy đứa trẻ con trước mặt cậu đây có lẽ đã hoảng sợ vô cùng nên đang đồng loạt gào khóc, Vương Nguyên vội thay đổi vẻ mặt từ một kẻ chuyên gia ngồi trong nhà đầy nghênh ngáo thành bộ dạng một người anh trai hòa ái dễ gần, sau đó bắt đầu dỗ từng đứa một. Mãi mới được ra ngoài hít thở không khí một lúc, Vương Nguyên cầm cốc uống một ngụm cà phê, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Cứ như thế này tuy có hơi bận rộn, nhưng so với việc ở chỗ Vương Tuấn Khải cả ngày chỉ ngồi căng óc suy nghĩ linh tinh về những chuyện cậu không thể hiểu nổi thì rõ ràng ở đây thoải mái hơn nhiều. Đúng lúc ấy Vương Nguyên giật mình vì có ai đó vỗ vai mình, phía sau có tiếng người hỏi "Bác sĩ, tôi muốn tìm một học sinh tên là Tôn Miểu." Vương Nguyên quay đầu lại, thấy một thanh niên mặc quần áo bò đứng đó, xem chừng vừa vội vàng chạy tới, vẫn còn chưa kịp lấy lại sức đang đỏ mặt thở gấp... Trông anh ta quen quen? "Ơ?" Cậu thanh niên cũng ngây người, ngạc nhiên hỏi "Ô, Vương Nguyên sao?" Vương Nguyên cũng chợt nhớ ra, người thanh niên này là Tôn Lâm, ngày hôm qua vừa cùng cậu chơi bóng. "A, có phải cậu đang thực tập ở đây không?" Tôn Lâm cười nói "Tôi cứ tự hỏi vì sao tôi chưa bao giờ gặp cậu hóa ra cậu là sinh viên sắp tốt nghiệp." Vương Nguyên mở miệng định giải thích lại nhưng rồi cảm thấy không cần thiết, dù sao hai người không thân cũng chẳng quen đến mức ấy, liền cười cười hỏi "Anh tới đây tìm người?" "Phải." Tôn Lâm gật đầu nói "Trong vụ tai nạn vừa rồi có một thằng bé tên là Tôn Miểu, đó là cháu tôi, cha mẹ nó còn đang đi làm, nghe nói nó chỉ xước xát qua loa thôi nên tôi tới đón nó." "Để tôi tìm cháu giúp anh." Cô y tá đứng ở bàn tiếp đón mỉm cười đi vào phòng. Vương Nguyên uống hết cà phê trong cốc mới thấy Lý Cố kiệt sức lết ra, ngã nhào lên ghế dài nói "Tôi hận trẻ con!" -------- Vương Tuấn Khải tự mình lái xe đến một nơi hẻo lánh ở ngoại ô thành phố, một căn nhà nhỏ nằm giữa những tán cây xanh mướt um tùm dần dần hiện ra. Anh mở cánh cửa sắt khép hờ trước cổng bước vào, trên tầng hai thoáng qua một bóng người ẩn hiện. Vương Tuấn Khải khẽ thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu đẩy cửa bước vào nhà. Lên đến một căn phòng nhỏ trên tầng hai, anh thấy một người đang tựa vào lan can ngoài ban công. "Cậu về từ bao gìờ?" Vương Tuấn Khải đến bên cạnh người kia hỏi "Chẳng phải tôi đã bảo cậu tạm thời đừng quay trở lại đây sao?" "Ờ đâu cũng vậy thôi, không an toàn vẫn là không an toàn, buồn chán vẫn là buồn chán." Người kia hai tay chống cằm hỏi Vương Tuấn Khải "Chocolate tối qua có ngon không" Vương Tuấn Khải cau mày "Quả nhiên là cậu!" Người kia mỉm cười "Tôi chẳng qua chỉ muốn tới xem con nai con vô tội được coi là thế thân thay mình mà anh tìm được trông thế nào thôi, thấy cậu ta cũng khá đáng yêu cho nên tôi mới khó chịu, để lại một chút quà gặp mặt thôi mà." "Cậu ta rất quan trọng với chúng ta, cậu tốt nhất nên biết kiềm chế một chút". Vương Tuấn Khải châm một điếu thuốc. "Cậu ta xem ra rất trẻ, nom cũng rất ngoan ngoãn dễ bảo." Người kia cười hỏi Vương Tuấn Khải "Kéo người vô tội không liên quan như vậy vào cuộc, anh không thấy áy náy sao?" Vương Tuấn Khải nhíu mày cười lạnh lùng "Áy náy? Cậu nghĩ tôi và cậu còn thứ đó sao?" "Cũng đúng... Thiếu chút nữa tôi đã quên từ lâu anh đã không còn là người nữa rồi." Người kia gật đầu cười hỏi "Vậy anh tính bao giờ ra tay?" "Bây giờ đuôi hồ ly còn chưa lộ ra, nôn nóng chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi." Vương Tuấn Khải đáp lại "Đợi hắn ta có động tĩnh hẵng hay." Nói xong liền đi xuống dưới lầu, xuống đến nơi còn không quên dặn lại "Đừng gây chuyện nữa." Người kia cười mỉm, đứng trên tầng hai tặng cho Vương Tuấn Khải một nụ hôn gió. Vương Tuấn Khải thật không biết phải làm sao với người này, đành lắc đầu quay trở lại xe. End chương
|