[FanFic Khải Nguyên] Hình Bóng Ác Ma
|
|
Chương 35: Manh Mối Hé Lộ Vương Nguyên ngồi trên xe ngẩn người dựa vào cửa kính nhìn phong cảnh bên ngoài dần dần lướt qua, Tống Hi ngồi bên cạnh chăm chú quan sát Vương Nguyên. "Giờ cậu muốn đi đâu?" Tống Hi hỏi. Vương Nguyên thoáng ngạc nhiên nhìn anh ta, dường như không hiểu ý "Không phải bây giờ chúng ta sẽ tới chỗ anh sao?" "Tôi vừa mới quay về cũng chưa tìm được chỗ ở, cậu bảo làm sao bây giờ? Ý cậu như thế nào, tôi nên mua hay thuê nhà đây, hoặc chỉ thuê khách sạn ở thôi?" Vương Nguyên chống cằm "Tùy anh thôi." "Sao?" Tống Hi cười hỏi "Vương Tuấn Khải đem tặng cậu cho tôi, cậu không vui à? Dù sao cậu ta cũng chưa nói là tặng hẳn cậu cho tôi, là do tôi chủ động cướp cậu đem về đấy chứ, hơn thế tôi vẫn còn cái hẹn phải trả cậu lại cho anh ta mà." Vương Nguyên vốn định mỉa mai anh ta mấy câu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu lại thôi. Đột nhiên cậu không có hứng thú đáp trả lại nữa. "Hôm nay cũng muộn rồi." Tống Hi nhìn đồng hồ nói "Tối nay cậu có muốn đi xem phim không? Ngày mai chúng ta hãy đi leo núi, hay là cậu thích đi dạo phố hơn?" Vương Nguyên ngẩng mặt lên than trời "Đã bảo chân tôi chưa đi lại bình thường được rồi mà." "Không sao." Tống Hi cười cười nói "Được cõng cậu là niềm vinh hạnh của tôi." Vương Nguyên hơi giật mình, nhìn anh ta một lát rồi hỏi "Anh cũng giống như Vương Tuấn Khải, cả hai đều là xã hội đen phải không?" "À... Coi như là năm mươi năm mươi đi." Tống Hi suy nghĩ một lát mới nói "Kể ra thì Tuấn Khải cũng không thể coi là xã hội đen hoàn toàn được, ít nhất nhìn bên ngoài cậu ta vẫn là một doanh nhân đàng hoàng tử tế đấy thôi." Vương Nguyên thản nhiên nhún vai, "Vương Tuấn Khải có là gì cũng chẳng liên quan tới cậu. Anh ta muốn làm gì thì cứ làm, nếu lỡ có bị truy quét bớt đi thì càng tốt cho xã hội." Cậu lẩm nhẩm theo lời một bài hát mà mình yêu thích: Thần Cua à, bắt hai con thủy sản này đi thôi. "Trước đây tôi sống ở nước ngoài, cũng đã rất lâu rồi chưa trở lại nơi này." Tống Hi nói "Không ngờ vừa về nước đã gặp ngay chuyện vui bất ngờ, bây giờ thì tôi tin rồi, hay là cứ ở lại đây không trở về bên kia nữa cũng được nhỉ." Vương Nguyên cười lấy lệ, trong lòng thì lại thầm nghĩ - cho tôi xin, anh cứ tự nhiên mà trở lại bên đó. Những người được đất nước cử đi làm công tác ngHiên cứu khoa học thì cần phải trở về nước, nhưng nếu là xã hội đen thì miễn, tốt nhất là cứ ở lại nước ngoài mà quậy cho đám tư bản kia tơi bời đi! Tống Hi nhìn thấy Vương Nguyên cười vô cùng gian trá, liền ngồi sát lại nói "Sắc thái trên mặt cậu cũng phong phú thật." Vương Nguyên quay mặt đi ho khan liền mấy tiếng, cảm thấy tâm trạng đã dễ chịu hơn rất nhiều. Bố khỉ, việc gì phải khó chịu vì một gã như Vương Tuấn Khải, không đáng! Xe dừng lại trước cửa một khách sạn sang trọng, Vương Nguyên và Tống Hi cùng nhau xuống xe. Trong khi Tống Hi đi đặt phòng, Vương Nguyên ngồi chờ trên sô-pha ngoài đại sảnh. Đúng lúc này điện thoại của cậu đổ chuông, cậu lấy ra nhìn. Vương Tuấn Khải gọi tới. Vương Nguyên nhăn nhăn mũi, định bụng không bắt máy. Điện thoại vẫn cố chấp không ngừng reo cho đến khi Vương Nguyên nhận thấy mọi người xung quanh mình đã bắt đầu khó chịu ra mặt mới đành phải nhấn nút nghe. Thật ra cậu rất muốn mạnh tay tắt luôn điện thoại nhưng lại không đủ gan. Đành vậy, đối với dân xã hội đen phải luôn luôn mềm mỏng nhẹ nhàng "Lạt mềm buộc chặt" Vậy! Cứng rắn nhất định là không được. Nghĩ ngợi xong xuôi cậu đưa máy lên tai "Alô." "Cậu làm gì mà sao mãi mới nghe máy?" Giọng nói của Vương Tuấn Khải rõ ràng đầy bất mãn. Khóe miệng Vương Nguyên khẽ giật giật, cậu đáp "Đang đi đại tiện!" Nơi này là giữa sảnh của khách sạn năm sao sang trọng cho nên câu nói của Vương Nguyên vừa dứt thì tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn cậu. Vương Nguyên thầm nghĩ - mấy người nhìn cái khỉ gì, có giỏi thì các người cả đời không đi đại tiện thử xem có chịu nổi không! "Cậu bây giờ đang ở đâu?" Vương Tuấn Khải hỏi tiếp. "Đi đại tiện thì còn có thể ở đâu được nữa?" Vương Nguyên giọng đầy bực dọc trả lời . Vương Tuấn Khải ở đầu dây bên kia yên lặng một lúc rồi hỏi "Cậu không vui à?" "Không." Vương Nguyên thản nhiên trả lời. "Sao nói chuyện với tôi bực tức giận dỗi như thế?" Vương Tuấn Khải tiếp tục hỏi. "Bị táo bón thôi." Vương Nguyên trả lời gọn lỏn. Vương Tuấn Khải cười thành tiếng "Cậu đang giận tôi?" Vương Nguyên hơi bĩu môi đáp "Đã bảo là tôi bị táo bón rồi, có tức giận cũng là tức giận cục phân thôi! Bộ anh là cục phân sao?" Vương Tuấn Khải nhăn mặt, cái kiểu ăn nói này của Vương Nguyên đúng thật là chẳng coi ai ra gì. "Cậu hiện giờ đang ở đâu?" Vương Tuấn Khải không tiếp tục đề tài kia nữa hỏi thẳng "Tối nay cả hai ngủ ở đâu?" Vương Nguyên bất đắc dĩ đành nói "Ở khách sạn XXX." "Phòng nào?" Vương Tuấn Khải vẫn không buông tha. "Anh hỏi kỹ thế để làm gì?" Vương Nguyên gần như mất hết kiên nhẫn. "Cậu có nói hay không?" Vương Tuấn Khải giở giọng uy hiếp "Không nói sẽ không đón cậu về nữa." Vương Nguyên thầm nghĩ "Ai mà sợ anh chứ", nhưng ngoài miệng vẫn đáp "Chưa rõ, hiện mới đang đặt phòng." "Khi nào biết thì nhắn tin cho tôi." Vương Tuấn Khải dặn dò "Còn nữa, nếu Tống Hi dám ra tay với cậu thì cứ thẳng tay thiến luôn anh ta, hiểu chưa?" Khóe miệng Vương Nguyên bất giác giật giật lên mấy cái. Lúc này Tống Hi đã quay trở lại, Vương Nguyên nói nhanh với Vương Tuấn Khải "Được rồi, cứ như vậy nhé." rồi vờ cúp điện thoại. Điện thoại của Vương Nguyên là loại thân thẳng, không phải loại điện thoại gập, cậu không ấn nút ngắt mà vẫn để mở máy, nhét vào túi áo. Sau đó cậu đứng lên đi tới thang máy cùng Tống Hi. "Là Tuấn Khải gọi sao?" Tống Hi hỏi. "Ừ." Vương Nguyên cũng không giấu giếm, gật đầu. "Anh ta gọi làm gì?" Tống Hi cười hỏi "Lo cho cậu à?" Hai người vừa bước vào trong thang máy vừa nói chuyện. "Ừ." Vương Nguyên tiếp tục gật gật đầu nói "Anh ấy bảo tôi nếu anh dám ra tay thì cứ việc thiến quách anh đi, sau đó anh ấy sẽ đứng ra lo liệu tiêu hủy chứng cứ." "Ha ha...". Tống Hi bật cười thành tiếng. Thang máy dừng lại ở tầng mười một, hai người bước ra, Tống Hi dùng thẻ mở cửa phòng số 11-7. Vương Nguyên nhìn số phòng nhíu mày, "Số phòng này thật là xui xẻo, đã tầng mười một lại còn phòng số bảy." "Có gì mà xui xẻo?" Tống Hi cười hỏi. Vương Nguyên cong môi "Anh cứ thử xem tất cả mấy căn nhà ma ấy, phần lớn nếu không phải số mười một thì nhất định sẽ là số bảy." Ở đầu dây bên kia Vương Tuấn Khải tắt điện thoại gọi A Thường vào nhỏ giọng dặn dò. Sau khi Vương Nguyên bước vào trong phòng, ngay lập tức cậu há hốc miệng chạy quanh xem hết một vòng từ ngoài vào trong sau đó gật gù cảm thán "Trời ạ... Đây chính là phòng Tổng thống mà mọi người vẫn thường đồn đại đó sao?" Tống Hi cởi áo khoác đặt lên sô-pha nói "Vương Nguyên, làm tình nhân của tôi đi được không? Tôi sẽ mang cậu ra nước ngoài sống, đừng ở lại đây nữa nơi này vốn lắm thị phi." Vương Nguyên hơi ngạc nhiên, trong đầu nhanh chóng hiện lên suy nghĩ, - ai da, cái tên quỷ mất gốc này muốn dụ dỗ mình bán nước theo giặc đây! Lúc này Vương Nguyên cũng đã tham quan xong toàn bộ căn phòng, cậu liền nhảy lò cò tới ngồi xuống bên cạnh Tống Hi "Này, tôi hỏi anh một câu có được không?" "Được." Tống Hi gật đầu. "Tổ tiên nhà tôi ba đời đều là nông dân nghèo, cha mẹ tôi cũng là những con người tiêu biểu của giai cấp công nhân vô sản, vì sao đám địa chủ các anh hễ nhìn thấy tôi là lại lao tới cứ như là ruồi thấy phân vậy?" Tống Hi ngạc nhiên, ngay lập tức anh bị câu nói đầy hình ảnh của Vương Nguyên chọc cho bật cười, anh khẽ lắc đầu nói "Chưa từng có ai nói cho cậu biết nguyên nhân à?" Vương Nguyên lắc đầu "Chưa." "Để tôi cho cậu xem cái này." Tống Hi lấy từ trong túi áo ra một chiếc ví, rút một tấm ảnh đưa cho Vương Nguyên. Trong tấm ảnh có bốn người, gồm có ba thiếu niên khoảng chừng mười mấy tuổi và một cô gái trẻ. "A?" Vương Nguyên chỉ vào hai thiếu niên trong bức hình, "Đây chẳng phải là anh và Vương Tuấn Khải hồi nhỏ sao? Cậu bé hơn một chút này hẳn là Tiêu Thụy rồi." "Đúng." Tống Hi gật đầu. "Còn đây là ai?" Vương Nguyên chỉ vào cô gái trẻ đứng ở giữa. Đó là một cô gái rất xinh đẹp, nhìn hết sức tao nhã. "À." Tống Hi giải thích "Khi ba người chúng tôi còn nhỏ thì gia đình bị truy sát. Cha nuôi đã nhận nuôi chúng tôi rồi mang ra nước ngoài lánh nạn. Đây là chị gái của Tiêu Thụy tên là Tiêu Linh, cô ấy là người phụ trách việc chăm sóc cho chúng tôi." "À, hèn gì tôi nhìn lại thấy cô ấy trông quen mắt, thì ra tại cô ấy rất giống Tiêu Thụy." Vương Nguyên xoa xoa cằm suy nghĩ. "Cậu đúng thật là đồ ngốc." Tống Hi bất đắc dĩ đứng dậy đi vào phòng tắm lấy ra một chiếc gương nhỏ đưa cho Vương Nguyên "Cậu có biết vì sao tôi lại bảo Tiêu Thụy mới là thế thân của cậu chưa? Cậu tự nhìn xem xem, cô ấy giống ai?" Vương Nguyên vẫn không hiểu gì. Nhưng vừa cầm gương lên nhìn, chính bản thân cậu cũng ngây người... Thảo nào gương mặt này nhìn lại quen đến vậy, Tiêu Linh và cậu dường như chính là một cặp song sinh. "À..." Vương Nguyên bối rối không nói được gì "Này..." "Tiêu Linh chính là người trong mộng đầu đời của tôi và Tuấn Khải." Tống Hi đặt gương xuống dựa người vào sô-pha, "Khi đó chúng tôi tất thảy đều đã chịu hết mọi khổ cực trên đời này, cậu thử nghĩ xem chỉ mới mười mấy tuổi, bàn tay bọn tôi vấy máu, sau đó lại phải chạy trốn, còn có thứ gì mà chưa từng trải qua đâu? Trong thâm tâm, chúng tôi đều cảm thấy thế giới này chỉ là những thứ xấu xa dơ bẩn, mãi cho tới khi cô ấy xuất hiện. Quãng thời gian sung sướng nhất chính là khi được cha nuôi lo liệu, sau đó được ở cùng với Tiêu Linh. Tính cách của cô ấy và A Thụy hoàn toàn khác nhau." Vương Nguyên suy nghĩ một chút rồi hỏi "Có phải cô ấy rất lạnh lùng cao quý không?" "Ha ha." Tống Hi cười cười gật đầu nói "Lạnh lùng cao quý là khí chất thôi, còn thật ra Tiêu Linh vốn là người dịu dàng lương thiện." "Không cần phải nói thêm nữa, câu chuyện này nhất định có kết thúc bi kịch phải không?" Vương Nguyên nhớ lại những hành động của Vương Tuấn Khải. "Cô ấy đã qua đời trong một vụ nổ." Tống Hi thở dài "Sau đó tôi và Tuấn Khải đều tách khỏi cha nuôi để tự lập. Cho nên đối với cậu, dù chúng tôi có đối xử đặc biệt tới mức nào đi nữa thì, những người biết câu chuyện này và biết về Tiêu Linh đều không thấy lạ lùng." Vương Nguyên nghe tới đây bỗng nhiên nhíu mày... Vương Tuấn Khải chưa bao giờ nhắc đến chuyện này với cậu. Những người nhà họ Vương cũng chưa từng để lộ ra, thậm chí cả khi Vương Vũ Kiệt tỏ thái độ với cậu nhưng cũng không hề đả động gì đến chuyện này... Nếu vậy thì mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp rồi. Ngay cả cái chết của Vương lão gia có lẽ cũng không hề đơn giản chút nào. Tại sao ông ấy lại chết trên bàn giải phẫu chứ? Trong chuyện này thật ra có bao nhiêu cạm bẫy? Tất cả đều là kế hoạch của Vương Tuấn Khải sao? Hay là do người khác đặt bẫy Vương Tuấn Khải, sau đó Vương Tuấn Khải tìm cách tương kế tựu kế để trả thù? Quá là phức tạp rồi! "Kể cả lần này Vương Tuấn Khải đem cậu giao cho tôi..." Tống Hi bỗng nhiên nhích lại gần Vương Nguyên, chăm chú nhìn cậu nói "Mặc dù biết đây có thể là kế hoạch do Vương Tuấn Khải bày ra, nhưng tôi vẫn không thể nào chống cự nổi!" Vương Nguyên càng nhíu chặt lông mày hơn "Này... Tôi và cô ấy hoàn toàn khác nhau từ sinh lý giới tính đến bản chất con người mà. Tuy mặt mũi có thể giống nhau đấy nhưng tính cách thì khác nhau một trời một vực, nên mấy người các anh phải nhìn cho rõ bản chất, đừng để vẻ bề ngoài nhất thời mê hoặc." Tống Hi nghe vậy điềm nhiên nở nụ cười lắc đầu nói "Tôi lại không cho rằng như vậy." Tim Vương Nguyên đập mạnh một tiếng - đúng là ghét của nào trời trao của ấy, giờ thì phiền to rồi. "Có một số việc mà tôi nghĩ khi nào có thời gian, cậu nên lựa lời hỏi lại Vương Tuấn Khải." Tống Hi đứng dậy "Nhưng dù sao tôi cũng rất vui khi gặp được cậu, cứ ở lại đây với tôi vài ngày đi." Vương Nguyên vô thức gật đầu, bao nhiêu suy nghĩ chợt ùa tới... Mẹ kiếp, mình cứ tưởng Vương Tuấn Khải bị ám ảnh từ thời niên thiếu, hóa ra là do người anh ta thầm yêu không còn, ca này thật sự là quá khó rồi. Với đàn ông, thứ không đoạt được vĩnh viễn là thứ tốt đẹp nhất, điều đáng sợ nhất chính là khi thầm yêu một người mà chưa kịp nói ra, cũng chưa kịp bày tỏ hết tâm tư thì người ấy đã rời bỏ thế giới này. Thế là thôi xong, không còn ai có thể thay thế được người ấy nữa. Ấy thế mà nếu như người kia không chết, không chừng mười năm sau lại trở thành mụ vợ lắm điều của anh ta. Rồi chưa kể đến lúc cãi vã ngoại tình, ly hôn, phải lên phường hòa giải... Lúc ấy chắc gì còn giữ được ấn tượng tốt đẹp như ban đầu. Vương Tuấn Khải quả nhiên đã bị rơi ngay hoàn cảnh bi thảm nhất. À đúng rồi, cả Tống Hi nữa chứ. Vương Nguyên ta xin tình nguyện ngồi mặc niệm hai phút cho tình yêu vĩ đại của họ. Tối hôm đó theo yêu cầu của Vương Nguyên, A Thường mang máy tính của cậu tới. Vương Nguyên ôm máy tính yêu của mình cùng với cả túi đồ ăn vặt to đùng Vương Tuấn Khải dặn A Thường đem tới trở về phòng. Dù có ở trong khách sạn năm sao, cậu cũng không quên sự nghiệp to lớn của mình đó là ngồi một chỗ nhấm nháp các món mình yêu thích! Vương Nguyên mở máy tính, thấy một thông báo nhấp nháy dưới góc màn hình. Cậu nheo mắt nhìn hình đại diện. Cậu chưa từng thấy nó. Cậu nhấp chuột vào xem, trong đó chỉ có một câu "Tại sao trong máy tính của cậu không có nổi một bộ phim cấp ba nào?" Tên người gửi là Ngày mưa. "Ngày mưa" chẳng lẽ là Vương Tuấn Khải? "Hừ!" Vương Nguyên mắng "Vương Tuấn Khải, anh dám động vào máy tính của tôi!" Vương Nguyên vừa mắng xong thì đầu bên kia gửi tới hình một con gấu trúc mặt mày toe toét, tay cầm hoa hồng, khung hội thoại lại nhấp nháy "Người đẹp, đến đây hôn một cái nào!" Khóe miệng Vương Nguyên giật giật - Vương Tuấn Khải, cái chiêu tán gái rẻ tiền này của anh, trừ mấy em dưới mười bốn tuổi ra còn có ai khác mắc câu sao? Cậu liền đáp lễ anh ta bằng hình một đống phân to. "Đang làm gì đó?" Vương Tuấn Khải hỏi. Vương Nguyên lấy từ túi đồ ăn ra một hộp bánh trứng, vừa gặm vừa lười biếng gõ bàn phím "Ở trong phòng." Vương Tuấn Khải đáp lại bằng biểu tượng một khuôn mặt đang che miệng cười "Có thứ hay lắm ở góc dưới cùng trong túi ấy." Vương Nguyên nhăn mũi lục xuống tận đáy túi thì sờ thấy một hộp cứng liền hỏi "Đây là cái gì? Lựu đạn à?" "Đồ chơi người lớn đấy." Vương Tuấn Khải dùng mặt cười bỉ ổi trả lời. Vương Nguyên lườm một cái. Cậu lấy dao gọt hoa quả mở hộp ra, nhìn vào bên trong - chính là thứ lần trước cậu định mua cho Vương Tuấn Khải, kem ly hình đống phân được đặt trong hộp giữ nhiệt. Vương Nguyên nhìn trừng trừng ly kem kia lâu thật lâu. Ly kem này có khác với lần trước, có những hai con ruồi. "Tôi cũng đang ăn đây." Màn hình máy tính lại báo có tin từ Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên ngây người một lúc mới trả lời được "Anh thật sự là Vương Tuấn Khải? Tại sao trên mạng lại trở nên đáng yêu thế này?" Vương Tuấn Khải gửi tới hình một con gấu mèo vênh váo "Người ta vốn dĩ đáng yêu mà, chẳng qua là cậụ chưa phát hiện ra thôi. Ở trên giường, tôi còn đáng yêu hơn nhiều, có muốn thử không?" Vương Nguyên đáp trả anh ta bằng biểu tượng một ngón giữa dựng đứng. Vương Tuấn Khải gửi lại một biểu tượng mặt đau lòng "Nguyên Nguyên, tôi nhớ em!" Vương Nguyên cảm thấy nếu cứ tiếp tục chat thì cậu điên luôn mất, cậu bèn gửi hình con thỏ Tuzky đang tức tối lật tung một chiếc bàn "Mẹ kiếp, anh uống nhầm thuốc rồi à?!" Vương Tuấn Khải lại gửi tiếp hình một con lợn đen đang ôm người đẹp đi tới đi lui "Tôi hối hận rồi, giờ muốn đến đón cậu về." Vương Nguyên nhướn mày "Không cần, có Tống Hi cũng tốt rồi." Vương Tuấn Khải gõ một loạt dấu ba chấm "Cậu thay lòng đổi dạ nhanh thế sao?" Và một biểu tượng ôm ngực đau đớn. Vương Nguyên ném cho anh ta một cái mặt khinh bỉ "Cứ tiếp tục giả vờ đi!" Hình ảnh một con mèo nhỏ lăn qua lăn lại hiện lên "Tôi buồn quá đi mất!" Vương Nguyên bĩu môi "Dù sao anh cũng là dân xã hội đen, bỏ ngay cái giọng giả nai ấy cho tôi nhờ" "Thế này đi!" Đầu bên kia Vương Tuấn Khải đột nhiên gửi một gương mặt \'có sáng kiến\', "Tôi sẽ gặp cậu! Đầu tiên tôi sẽ lén trốn khỏi bệnh viện, sau đó lén chuồn vào phòng cậu, rồi cuối cùng đôi ta cùng nhau lén... ấy ấy nhé!" Vương Nguyên nhăn mặt "Đồ điên! Tôi ở tầng mười một đấy, anh có giỏi thì trèo lên đây coi?!" Đầu bên kia im lặng một lát "Tôi tới đây!". Sau đó, cửa sổ chat thông báo đối phương đã thoát ra. Vương Nguyên ngây người kinh ngạc, gõ bàn phím lạch cạch, nhưng Vương Tuấn Khải không còn trả lời nữa. "Không phải anh sẽ làm thật chứ?" Vương Nguyên tròn mắt. Đúng lúc này có người gõ cửa. "Cứ vào đi" Vương Nguyên đáp lại, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tống Hi mở cửa, người anh ta dựa lên tường "Vương Nguyên, ở bên dưới có quán rượu, cậu đi không? Tôi muốn uống mấy chén." "À, tôi không uống rượu." Vương Nguyên chỉ túi đồ ăn bên cạnh "Anh cứ đi đi, không cần để ý tới tôi." Tống Hi nhún vai, lấy một tờ giấy ghi nhớ viết số điện thoại của mình lên rồi đưa cho Vương Nguyên "Có việc gì thì nhớ gọi tôi, nếu muốn ăn gì thì cứ gọi cho nhân viên phục vụ mang lên." "Ừ." Vương Nguyên gật đầu, xua tay bảo anh ta nhanh đi đi. Cậu tiếp tục nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, trong lòng cậu thoáng bất an, Vương Tuấn Khải sẽ không thật sự trốn đến đây chứ? Vương Nguyên đang gãi đầu gãi tai đầy phiền não chợt giật mình... Tiếng chuông cửa vang lên. End chương
|
Chương 36: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc Vương Tuấn Khải thấy Tiêu Thụy chuyển cửa sổ chat sang chế độ ẩn, sau đó ngẩng đầu nhìn mình "Anh còn đứng đấy làm gì? Mau đi thôi!" Vương Tuấn Khải nhíu mày nói "Cậu vừa nói gì với cậu ta? Làm sao mà lắm hình thế?" Tiêu Thụy bật cười "Thế mới bảo anh là đồ ngốc, loại chuyên gia ngồi một chỗ trong nhà điển hình như Vương Nguyên làm sao mà hợp nổi với kiểu tác phong xã hội đen của anh? Giữa anh và cậu ta luôn có một khoảng cách không thể vượt qua, thử hỏi làm sao cậu ta có thể không đề phòng anh cho được?" Vương Tuấn Khải nhìn Tiêu Thụy "Nghe cậu nói sặc mùi ngụy biện." "Thì anh cứ làm theo lời tôi đi xem nào." Tiêu Thụy nói "Còn không đi mau đi, Tống Hi mỗi ngày đều có thói quen đi uống rượu một lúc. Anh mà tới trễ thì ngay cả cơ hội để lãng mạn cũng mất đấy. Đi nhanh lên, ở đây có tôi chống đỡ cho anh rồi." Vương Tuấn Khải khoác áo ra ngoài bằng cửa sau, lên xe đi về hướng khách sạn. Vương Nguyên nghe thấy tiếng chuông cửa, trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Vương Tuấn Khải có mọc cánh cũng không thể tới nhanh như vậy, còn Tống Hi thì vừa mới đi. Có thể là anh ta chăng? Hình như anh ta để thẻ khóa lại trong phòng... Thế nhưng hình như có đến hai chiếc thẻ khóa cơ mà. Nghĩ tới đây Vương Nguyên chạy đến bên cửa, sàn có trải thảm nhưng Vương Nguyên vẫn theo bản năng bước nhón chân. Rón rén bước đến trước cửa, cậu ghé vào mắt mèo nhìn ra ngoài. Bên ngoài cửa là một thanh niên đội mũ trắng mặc quần áo nhân viên phục vụ khách đang ấn chuông. Vương Nguyên khẽ nhíu mày quan sát một lúc, nghĩ thầm mình đâu có gọi đồ ăn? Chẳng lẽ là Tống Hi gọi cho cậu? Cũng có thể lắm, cậu vừa định mở cửa hỏi thì đột nhiên nhận thấy phía góc tường bên kia có một ống kim loại nhỏ dài màu đen thò ra, tuy chỉ có một đoạn rất ngắn nhưng cậu cũng kịp nhìn thấy. Vương Nguyên nhăn mặt, tuy rằng cậu chưa từng tận mắt nhìn nhưng vẫn thường thấy nó trên các bộ phim hành động, chính là ống giảm thanh của súng lục. Vương Nguyên nhìn xuống đất, ngoài bóng của nhân viên phục vụ, phía sau tường còn có hai chiếc bóng kéo dài trên mặt sàn. Vương Nguyên lùi lại một bước, đầu bật ra hai chữ - nguy hiểm. Nghĩ tới đây cậu lập tức rút điện thoại ra, vội vã chạy trở lại trong phòng tìm tờ giấy Tống Hi vừa đưa, định gọi điện thoại cầu cứu. Nhưng trong điện thoại chỉ có những âm thanh xẹt xẹt vang lên, tín hiệu bị nhiễu sóng không thể thực hiện được cuộc gọi. Vương Nguyên hiểu đó là do dụng cụ làm nhiễu sóng di động, trước đây cậu đã nhìn thấy nó được quảng cáo trên tivi. Loại này chỉ cần bật lên thì tất cả điện thoại trong phạm vi mấy mét đều sẽ mất hết tín hiệu. Qua buổi chiều hôm nay, Vương Nguyên đã hiểu có người muốn bắt cóc mình, lần này cậu cảm thấy thật sự sợ hãi. Phải làm sao bây giờ... Không cách nào gọi điện thoại cầu cứu được. Nghĩ tới nghĩ lui, trong óc cậu chợt nảy ra một ý tưởng, cậu chạy tới cầm điện thoại của khách sạn ấn số di động của Tống Hi... Nhưng trả lời cậu là tiếng chuông khe khẽ vang lên ngoài cửa chính. "Hỏng rồi!" Vương Nguyên vội vàng cúp điện thoại, chạy tới đóng chặt cửa rồi nhanh chóng chốt lại. Từ bên ngoài cửa bỗng "rầm" một tiếng, sau đó có tiếng đồ ăn rơi vỡ. Vương Nguyên lập tức hiểu ra - đám người kia đã đẩy gã nhân viên phục vụ sang một bên để chuẩn bị phá cửa xông vào. Điện thoại phòng hắn đã bị bọn chúng làm gì đó, bây giờ biết đã bị cậu phát hiện nên mới dùng biện pháp mạnh. Vương Nguyên thật sự kinh hoàng. Xong rồi, lần này thì đúng là "gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không hay"... Đột nhiên nhớ ra, cậu phi như bay tới bên cạnh giường, thấy cửa sổ chat với Vương Tuấn Khải vẫn còn trên màn hình. Suy nghĩ rất nhanh, Vương Nguyên vội vã gõ vào bàn phím hai chữ: Cứu mạng! Cùng lúc ấy một tiếng "binh" vang lên. Từ cửa chính phát ra một âm thanh lớn, là tiếng cánh cửa bị đá ra. Vương Nguyên chạy nhanh tới bên cửa, trong lòng thầm mắng không tiếc lời - mẹ cha chúng nó đây là chỗ nào chứ, mang tiếng là khách sạn năm sao mà không có lấy một gã bảo vệ. Cậu dùng sức kéo tủ quần áo bên cạnh sang chặn cửa rồi đứng ở phía sau cố gắng giữ chặt tủ. Mẹ kiếp, Vương Tuấn Khải, anh có giỏi thì tới nhanh lên, tôi không chống giữ được lâu nữa đâu! Ở bên này màn hình, Tiêu Thụy nhìn thấy trên góc máy tính xuất hiện cửa sổ chat của Vương Nguyên, anh nhấp vào xem... Anh nhíu mày, nghĩ một lát rồi rút điện thoại ra bấm nút gọi, "Tuấn Khải! Vương Nguyên vừa gửi đến cho tôi hai chữ." "Là hai chữ gì?" Vương Tuấn Khải đang lái xe. "Cứu mạng." Vương Tuấn Khải cúp điện thoại ngay lập tức. Tiêu Thụy nhún vai đặt điện thoại xuống, mặc áo khoác bước ra ngoài dặn A Thường ở ngoài cửa canh gác thật kỹ, không cho bất kỳ ai bước vào. A Thường biết có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng anh phải canh gác ở đây không thể rời đi nên cũng chỉ có thể gật đầu. Vương Nguyên liều mạng giữ chặt cửa, bên ngoài vang lên tiếng chân người đá cửa rầm rầm. May là tủ quần áo cũng khá nặng, Vương Nguyên kéo hết tất cả những gì có thể chặn được về phía cửa nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được đống đồ sau lưng mình bị đá rung lên từng hồi. Tống Hi đang ngồi ở quầy rượu yên tĩnh trầm lặng uống rượu, trên tay cầm một chiếc bật lửa cũ kỹ xoay xoay một cách vô thức. Trên mặt bàn là tấm ảnh vẫn thường nằm trong ví. Đúng lúc này di động rung lên. Tống Hi rút điện thoại ra xem, là Vương Tuấn Khải gọi tới. Vừa nhấn nút nhận, anh lập tức nghe thấy giọng nói có phần hoảng hốt của Vương Tuấn Khải, "Điện thoại của Vương Nguyên bị nhiễu sóng, không liên lạc được." Tống Hi cúp điện thoại, lao ra khỏi quán rượu. Vương Nguyên đang dựa lưng vào tủ, đột nhiên nhận thấy tiếng phá cửa đằng sau bỗng nhiên ngừng lại. Cậu còn đang nghi hoặc bỗng chợt phát hiện ra bên ngoài cửa sổ lớn phía trước xuất hiện một bóng áo đen. Vương Nguyên giật mình kinh hoàng, tên kia cầm súng giảm thanh trên tay bắn thẳng vào cửa sổ làm cửa kính vỡ vụn rơi lả tả. Sau đó hắn lập tức nhảy vào bên trong, đáp xuống sàn lăn một vòng. Vương Nguyên không còn chỗ trốn, vừa định đứng lên đã bị tên kia đi tới đá thẳng vào chân. "A..." Chân Vương Nguyên vốn đã bị thương, một đá này khiến cậu đau chết ngất. Cùng lúc đó, chiếc tủ vốn đang chặn cửa cũng bị đá văng ra một đoạn, một bóng người nữa theo khe cửa đó mà lách vào. Gã áo đen trong phòng cất súng đi, túm cổ áo Vương Nguyên xách lên. Mấy gã đưa mắt nhìn nhau, không phí lời lập tức kéo Vương Nguyên ra ngoài. Lê cái chân đau, Vương Nguyên vờ như không đi nổi. Một tên trong bọn liền lấy một miếng băng dính đen dán lên miệng cậu sau đó khiêng cậu lên, cả bọn cứ thế bước ra ngoài. Vương Nguyên vùng vẫy giãy giụa nhưng không tài nào thoát được, chỉ có thể phát ra những tiếng ư ư trong miệng. Cậu bất lực thấy mình bị khiêng ra khỏi cửa. Đám người kia đi thẳng đến thang máy đã chờ sẵn. Vương Nguyên liếc mắt thấy bên ngoài thang máy có cắm chìa khóa, lập tức hiểu thang máy đã bị khóa, đám người kia định đưa cậu xuống bãi để xe dưới tầng hầm. Quả nhiên mấy gã kia ấn nút xuống bãi để xe, thang máy rất nhanh đi xuống. Vương Nguyên trong lòng không ngừng thầm cầu nguyện - Vương Tuấn Khải, anh mau tới đây đi, với tốc độ 220km/h cũng được! Mặc cho Vương Nguyên cầu nguyện, thang máy cuối cùng vẫn dừng lại ở tầng hầm. Khi cánh cửa thang máy mở ra, đám bắt cóc liền khiêng Vương Nguyên đi ra ngoài. Vương Nguyên quay mặt ra phía sau, vừa ngẩng đầu cũng lập tức nhìn thấy những thứ mà đám người bắt cóc kia không thể thấy. Tống Hi đang đứng trước cửa thang máy, trên tay cầm một con dao. Anh giơ ngón trỏ ra hiệu cho Vương Nguyên đừng lên tiếng. Vương Nguyên gật gật đầu. Đột nhiên Tống Hi lao nhanh tới đâm thẳng một dao vào phía dưới bụng tên đang khiêng cậu. Gã kia rên lên một tiếng rồi ngã xuống đất... Cùng lúc mấy tên bên cạnh định rút súng ra thì Tống Hi ngay lập tức cũng rút con dao đang cắm ở bụng tên kia phi thẳng tới cắm trúng vào gáy một gã khác. Vương Nguyên vừa bò dậy, thấy một kẻ đang đứng gần mình định nổ súng bắn Tống Hi liền nhào tới đẩy ngã hắn ta. Tống Hi cũng phản ứng rất nhanh, nhào lại bồi cho gã một dao, sau đó xoay người ôm Vương Nguyên lăn sang một phía. Đúng lúc đó, một loạt những tiếng súng nổ đoàng đoàng vang lên... Tống Hi lấy điện thoại cùng một con dao từ trong túi ra, xé miếng băng dính đen trên miệng Vương Nguyên, dặn, "Lát nữa cậu chạy về phía hầm để xe, nhớ đừng quay đầu lại. Để tôi giải quyết mấy gã này." "Được." Vương Nguyên gật đầu, Tống Hi nhấn mấy nút trên điện thoại sau đó ra hiệu cho Vương Nguyên - một, hai, ba... Anh hô to "chạy!" đồng thời cũng ném chiếc điện thoại ra ngoài... Điện thoại đột nhiên phát ra một tiếng kêu lớn, ngay sau đó có tiếng súng bắn tới phía điện thoại. Vương Nguyên nhanh chân chạy vọt ra, đồng thời Tống Hi ở bên kia cũng nhỏm dậy ném con dao khỏi tay, rồi lập tức lăn người vào gầm một chiếc xe. Vương Nguyên an toàn chạy tới sau bức tường, đang định quay đầu lại xem xét tình hình bỗng thấy một bàn tay vươn ra từ phía sau lưng, bịt chặt miệng cậu. Vương Nguyên còn chưa kịp kêu đã bị một người kéo vào trong xe. Cậu đang muốn giãy giụa thì chợt nghe thấy một giọng cười rất quen thuộc, liền ngẩng đầu lên nhìn - là Vương Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải nhếch môi cười với cậu. Lúc này Vương Nguyên thấy một chiếc xe khác đi về phía mình rồi đỗ lại, Tiêu Thụy từ trên xe bước xuống, trên tay cầm một khẩu súng trường. Động tác kéo chốt bảo hiểm súng thật đúng là của dân chuyên nghiệp, Vương Nguyên không thể không thầm ngưỡng mộ. Hành động của tên nhóc này còn thành thạo hơn cả trong phim của Ngô Vũ Sâm. Vương Tuấn Khải khởi động xe, Vương Nguyên liền vội vàng nói "Này, anh nhẫn tâm bỏ mặc anh em của mình ở lại à?" "Ha, cũng chỉ còn lại có vài tên, sức mấy mà làm gì được bọn họ?" Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói "Hai người bọn họ thừa sức đối phó với cả một doanh trại lính." Nói xong câu ấy, xe đã ra đến bên ngoài đường lớn. Tống Hi thấy Tiêu Thụy tới liền nấp vào phía sau một cái cột. Tiêu Thụy nổ hai phát súng giết chết hai tên, đang định bắn tiếp thì Tống Hi nói "Bắt sống một tên!" Tiêu Thụy nghe vậy không bắn chết gã cuối cùng mà chỉ nhắm vào chân hắn, sau đó xách cổ ném vào trong xe. Tống Hi cũng lên xe đoạn hỏi "Vương Nguyên đâu rồi?" "Bị người của Vương Tuấn Khải mang đi rồi." Tiêu Thụy nói "Anh ta nói không cho anh mượn nữa, anh ta không yên tâm chút nào." "Hừ..." Tống Hi buồn bực nhấc chân gác lên thành ghế trước thở dài một tiếng. "Ha." Tiêu Thụy buồn cười "Sao thế, có cần phải nuối tiếc như vậy không?" "Sớm biết xảy ra chuyện như vậy tôi đã chẳng đi uống rượu, không rõ cậu ấy có bị thương không." Tống Hi day day trán, thấp giọng nói. "Thôi anh bớt chút si tình đi, cậu ta và Tiêu Linh cũng đều như nhau cả. Trong mắt hai người đó, vĩnh viễn vẫn chỉ có Vương Tuấn Khải. Mẹ kiếp, anh có si tình bi lụy gấp mười như thế thì vẫn cứ bị ra rìa thôi." Tống Hi trừng mắt nhìn cậu ta "Cậu có cần ác miệng thế không?" Tiêu Thụy cũng trừng mắt lại "Chả lẽ không phải như thế sao?" Tống Hi không quan tâm tới cậu ta, chỉ ngồi dựa vào ghế ngẩn người hỏi "Bây giờ đi đâu đây?" Tiêu Thụy chỉ vào cái chân đầy máu của gã áo đen đang nằm phía sau nói "Tìm chỗ nào đó xử lý hắn, tiện thể tra hỏi xem kẻ nào muốn động vào người trong mộng của anh với Vương Tuấn Khải." Tống Hi vừa quay lại thì đã thấy toàn thân gã kia co giật, sau đó đột ngột ngừng lại - hiển nhiên gã đã chết. "Giờ đi tìm một cái giếng thì thực tế hơn đấy." Tống Hi thản nhiên nói "Chắc là chúng ta không hỏi nổi hắn nữa rồi." "Mẹ nó!" Tiêu Thụy kêu lên "Bọn chúng đều bị uống loại thuốc độc thần kinh sao? Lại còn là loại định giờ phát tác nữa." "Kẻ thuê bọn chúng quả nhiên rất cẩn thận." Tống Hi lại gần sờ lên động mạch cổ gã kia rồi nói "Đến thời gian đã định, chất độc phát tác sẽ ngay lập tức gây chết người. Tất cả toàn bộ quá trình không tới hai mươi phút, thảo nào bọn chúng phải tranh thủ thời gian gấp gáp đến thế." "Thật ra là ai muốn cướp Vương Nguyên?" Tiêu Thụy nhíu mày, "Cướp cậu ta thì có tác dụng gì?" Tống Hi bật cười nói "Lý do cướp cậu ấy ư? Tuấn Khải thế nào tôi không rõ, nhưng tôi thì sẵn sàng bán mạng vì cậu ấy." "Chẳng đáng mặt đàn ông tý nào!" Tiêu Thụy lườm anh ta "Cho nên Tiêu Linh mới không thích anh!" Tống Hi bịt tai nằm xuống "Tôi chẳng nghe thấy cậu nói gì!" Vương Tuấn Khải dừng xe ngoài cửa phòng khám, đỡ Vương Nguyên bước ra. Vương Nguyên xoa xoa chân nói "Lần này chắc là nứt xương rồi." Vương Tuấn Khải ngây người, cúi xuống kéo ống quần Vương Nguyên lên xem ngay lập tức nhíu mày nói "Là tên khốn nạn nào đã đánh cậu?" "Không phải bị đánh, tôi chỉ ăn một phát quét chân thôi." Vương Nguyên cao giọng "Chẳng qua là hắn ta đánh lén, chứ đánh trực diện tôi đây chưa chịu thua ai bao giờ!" Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ cười nói "Tay chân lạnh hết cả thế này lại còn bảo là không sợ? Cậu giả vờ làm gì?" Vương Nguyên bĩu môi. Vương Tuấn Khải ra khỏi xe, cẩn thận ôm Vương Nguyên vào phòng, dựng Lý Cố ra khỏi giường đi băng bó cho Vương Nguyên. Lý Cố vừa băng bó vừa không ngừng mắng to "Cậu không thể ngồi yên tĩnh dưỡng một tháng cho tôi được à?! Mẹ kiếp, cậu muốn mình tàn phế lắm sao mà cứ tiếp tục để chân bị thương thế này?!" Vương Nguyên nhăn mũi liếc xéo Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải khẽ cười nói "Vương Nguyên, chúng ta đi nghỉ đi. Cậu thấy thế nào?" "Hả?" Vương Nguyên hơi ngạc nhiên. "Tôi có một hòn đảo riêng, chúng ta tới đó nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho cậu. Ở đó không có ai cả, chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng quãng thời gian yên tĩnh thanh bình một tháng, sau đó lại trở về. Được không?" "Không cần!" Vương Nguyên vội lắc đầu "Tôi nhất định không đi!" Vương Tuấn Khải vẫn giữ nụ cười trên môi "Được, cứ quyết định như thế đi!" End chương
|
Chương 37: Lạc Giữa Mây Mù Khi Tống Hi và Tiêu Thụy quay trở lại phòng khám thì Vương Nguyên đã được băng bó xong. Ngày hôm nay đối với cậu thật sự là quá mệt mỏi kiệt sức, nên lúc này Vương Nguyên đã ngã lăn ra sô-pha ngủ ngon lành. Vương Tuấn Khải nằm dựa trên giường, sắc mặt có đỡ hơn một chút nhưng vẫn còn nhợt nhạt, đương nhiên được như vậy là nhờ công lao hóa trang của Lý Cố. Tống Hi đi tới, thấy Vương Nguyên đang nghiêng người cuộn tròn trong chăn, chân băng bó kỹ càng nằm trên sô-pha. Nhìn Vương Nguyên ôm chăn ngủ khò khò, anh thấy thú vị không lời nào tả hết. Tống Hi ngồi xuống bên Vương Nguyên kéo lại chăn cho cậu rồi hỏi Vương Tuấn Khải "Đã biết là ai làm chưa?" Vương Tuấn Khải lắc đầu nói "Dù sao để Vương Nguyên ở lại đây cũng quá nguy hiểm, tôi cũng cần tĩnh dưỡng nên ngày mai tôi sẽ đưa cậu ấy lên đảo." "Tôi cũng đi!" Tiêu Thụy lập tức nói. Giọng Vương Tuấn Khải có chút bực dọc hỏi "Cậu đi theo làm gì?" "Vì hai người không có ai bảo vệ." "Chỉ có A Thường thôi à?" Tống Hi đăm chiêu "Chỉ mấy người như vậy thì không đủ đâu, thôi tôi cũng đi cùng vậy." "Anh cũng đi?" Vương Tuấn Khải tỏ ra vô cùng bực bội "Hai người ở lại đây lo xử lý công việc đi." "Không được, tôi nhất định phải đi cùng hai người." Tống Hi nói "Nếu không tôi làm sao biết được cậu sẽ giở trò gì với Vương Nguyên chứ?!" "Tôi có thể làm gì cậu ta ư?" Vương Tuấn Khải nhíu mày "Cậu ta chẳng phải là của tôi sao?" Ba người còn đang tranh luận thì Vương Nguyên bỗng mơ mơ màng màng xoay người nhỏ giọng nói thầm một câu "Nói vậy nghe thối lắm... Cứ đi đi, đi càng đông càng vui!" Mọi người thoáng yên lặng, sau đó Tống Hi phì cười Tiêu Thụy cũng khẽ nhếch môi, còn Vương Tuấn Khải thì thở dài không quên hung ác trừng mắt với Vương Nguyên. Vương Nguyên quay đầu đi trùm chăn cười trộm, trong lòng đắc ý nghĩ thầm - Vương Tuấn Khải, tôi đây không thèm một thân một mình đi ngủ đi nghỉ gì đó riêng tư với anh. Tôi đây nhất định phải kéo theo vài tên kỳ đà cản mũi đi cùng để chắn đạn, khỏi phải lo bị anh ăn sạch sẽ đến không còn một mẩu xương. Đêm đó tất cả mọi người đều nghỉ ngơi. A Thường theo lệnh của Vương Tuấn Khải đi thông báo cho người nhà họ Vương biết, từ ngày mai Vương Tuấn Khải sẽ rời khỏi thành phố đi tĩnh dưỡng trong khoảng một tháng. Việc làm ăn kinh doanh của nhà họ Vương tạm thời giao cho hai anh em Vương Vũ Kiệt đảm nhận. Trưa ngày hôm sau, phía sau phòng khám xuất hiện một chiếc trực thăng. A Thường chỉ huy mọi người khiêng Vương Tuấn Khải, còn Vương Nguyên cũng được Tống Hi đỡ lên máy bay. Rời khỏi thành phố - mà trong mắt Vương Nguyên, kể từ ngày đến đây tới giờ cậu chưa từng có được một ngày tốt đẹp nào - chiếc trực thăng hướng về phía một hòn đảo nhỏ. Gần một tiếng ngồi trên máy bay, Vương Nguyên dựa người vào cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên dưới lần lượt lướt qua. Đây là lần đầu tiên cậu được ngồi trên một chiếc trực thăng. Vương Nguyên thầm nghĩ - làm người có tiền thật là sướng, tha hồ hưởng thụ! Khoảng mười giờ trưa, máy bay đáp xuống một hòn đảo nhỏ. Vương Nguyên rời khỏi trực thăng, đưa mắt nhìn khung cảnh trước mặt. Theo cậu, thay vì gọi đây là một hòn đảo nên gọi nó là một tòa kiến trúc bằng kim loại hình vuông được dựng lên giữa biển khơi rộng mênh mông thì đúng hơn. Bốn mặt của toàn nhà đều vuông thành sắc cạnh rất hiện đại, hoàn toàn không có chút phong vị nào của một hòn đảo nhiệt đới. "Đây là đảo nhiệt đới hay là phi thuyền của người ngoài hành tinh vậy?" Vương Nguyên nhíu mày "Sao đến một cây dừa cũng chẳng có mà gấu Koala cũng không có nốt là sao?!" Tiêu Thụy không nhịn được ném cho cậu một cái nhìn đầy coi thường "Dừa và gấu Koala có liên quan gì với nhau sao?" Vương Nguyên chớp chớp mắt hỏi "Không có liên quan gì thật sao?" Tiêu Thụy ngẩng mặt than trời, quyết định không thèm để ý tới cậu nữa. Vương Tuấn Khải bất lực thở dài, nói nhỏ một câu với Vương Nguyên "Mấy thứ đó thì có gì hay ho, cậu đúng là đồ nhà quê." "Này nhé!" Vương Nguyên trợn mắt với anh ta "Anh vừa mắng tôi là đồ nhà quê sao?" Vương Tuấn Khải nhướn cao mày gật gù "Chính cậu vừa tự nói đấy nhé, cậu là đồ nhà quê!" Vương Nguyên nhân lúc mọi người không chú ý, thò tay sang nhéo mạnh lên cánh tay Vương Tuấn Khải một cái. Anh trừng mắt nói, "Sao? Cậu mà cũng có lúc động thủ chứ không động khẩu à?" Vương Nguyên ngây người vì ngạc nhiên mất một lát, sau đó cậu giơ tay lên sờ sờ trán Vương Tuấn Khải, thầm nghĩ - đây thật sự là Vương Tuấn Khải sao? Tại sao lần trước chat với nhau thì giả nai đến phát sợ, còn bây giờ miệng lưỡi lại dẻo quẹo thế này? Chẳng nhẽ anh ta đã ăn phải loại thực phẩm biến đổi gen rồi chăng? Vương Nguyên ở chung với Vương Tuấn Khải bao lâu nay, nói về mồm mép thì cậu chưa thua trận nào. Mà nói cho cùng thì đây cũng là thứ duy nhất cậu hơn được anh ta. Dùng vũ lực thì chắc chắn cậu không thắng được Vương Tuấn Khải rồi. Đã thế hàng ngày cậu còn bị anh ta ôm tới ôm lui, nếu bây giờ ngay cả mồm miệng cậu cũng đấu không lại nữa thì còn có thể làm gì được đây? Vương Nguyên cảm thấy có chút uất ức trong lòng, cậu phải tìm cơ hội để xả hết một bụng tức này mới được. Mọi người xuống máy bay, tuy chân Vương Nguyên vẫn còn hơi đau nhưng khi bước xuống đất, cậu mới phát hiện ra hòn đảo này mặc dù nhìn có vẻ hiện đại với cấu trúc bằng kim loại nhưng khắp nơi trên đảo trải đầy cát trắng mịn màng, mềm mại. Bên dưới lớp cát dường như còn có thứ gì đó khiến cậu khi dẫm lên có cảm giác cực kỳ êm ái, không hề còn cảm giác đau chân nữa. Tống Hi nhìn Vương Nguyên, nói thầm với cậu "Cởi giày ra, cậu sẽ càng thấy thoải mái hơn nữa." Vương Nguyên chớp chớp mắt "Thật sao?" "Cậu cứ việc thử chẳng phải là sẽ biết ngay sao?" Tiêu Thụy hiển nhiên không ưa gì Vương Nguyên "Đụng cái gì cũng hỏi, cậu tưởng cậu là trẻ lên ba à?" Vương Nguyên lại tiếp tục chớp chớp mắt "Tôi đã hỏi đến mười vạn câu hỏi vì sao đâu mà anh phải lo? Hơn nữa tôi cũng đâu có hỏi anh, anh mắc chứng hoang tưởng à?" "Thằng ranh này!" Tiêu Thụy tức giận trợn mắt nhìn Vương Nguyên giơ tay toan túm lấy cậu "Tôi phải bóp chết cậu!" "Này!" Vương Nguyên vội vàng trốn sau lưng Tống Hi rồi tiếp tục nói "Anh đừng có quá đáng như thế chứ, hai chúng ta chỉ cãi nhau chứ đâu có định giết nhau. Nếu anh không bỏ thói ỷ thế hiếp người đi, coi chừng mắt lên lẹo đó!" Tiêu Thụy nhìn câu chữ trong miệng Vương Nguyên tuôn ra mà tức đến ói máu. Sự thật là, Vương Nguyên phun ra câu nào cũng đều khiến cho người nghe cảm thấy tức tối, khó chịu vô cùng. Tiêu Thụy nổi trận lôi đình nghiến răng nghiến lợi mà nói "Thằng ranh này, sớm muộn gì cũng có ngày tôi nhổ sạch răng xem cậu còn dám mồm mép như thế nữa không!" Vương Nguyên nhướn mày, cậu vẫn trốn sau lưng Tống Hi thầm nghĩ - tôi mà sợ anh chắc?! Mọi người đưa Vương Tuấn Khải vào nhà, Vương Tuấn Khải lúc này cũng chỉ có thể ngồi dậy được mà thôi. Thấy vậy Tống Hi liền nói "Vương Nguyên, tôi đưa cậu đi tham quan một vòng đảo này nhé?" Vương Nguyên vừa định mở miệng trả lời "được chứ" bỗng nhiên cảm thấy Vương Tuấn Khải khẽ nắm chặt tay mình dường như có chuyện gì muốn nói cậu đành trả lời ậm ừ, "À... Tôi đã thấy hơi đói, vả lại cũng chuẩn bị tới giờ ăn trưa rồi. Đợi lát nữa ăn cơm xong, buổi chiều chúng ta sẽ thong thả mà đi dạo được không? Buổi chiều anh không có việc gì chứ?" Vương Nguyên cười cười hỏi Tống Hi. Tống Hi đang chăm chú chờ câu trả lời của Vương Nguyên, thấy cậu hỏi vậy ngay lập tức lắc đầu nói "Không có việc gì cả tháng này tôi đều rỗi rãi, bất cứ lúc nào cũng có thể đi cùng cậu." Vương Nguyên hơi sửng sốt, khẽ gật đầu cười. Cách nói và thái độ vội vã của Tống Hi khiến cho cậu cảm thấy khó hiểu. Con người này quả thật đang thông qua cậu mà tìm về một bóng hình khác sao? Cậu đột nhiên có cảm giác Tống Hi không hề đáng giận, ngược lại còn đôi chút đáng thương. Khi một người mất đi người quan trọng nhất đối với bản thân mình, đặc biệt là khi người đó vĩnh viễn không bao giờ trở lại, thì có lẽ chỉ cần tìm thấy một người khác có một chút tương đồng với người cũ thôi họ cũng nhất định sẽ giữ chặt lấy, sống chết cũng không để mất thêm một lần nữa! Nghĩ tới đây, Vương Nguyên cũng bất giác khe khẽ thở dài một tiếng. Tống Hi nhận thấy Vương Nguyên có vẻ buồn buồn liền xoa đầu cậu "Trưa nay cậu muốn gì? Tôi sẽ dặn người làm cho cậu." Vương Nguyên nhè nhẹ lắc đầu "Thế nào cũng được." Nói xong cậu nhún vai, nghiêng người tránh cái xoa đầu của Tống Hi, đến bên cạnh Vương Tuấn Khải ngồi xuống, trong lòng vẫn còn cảm thấy buồn phiền... Chính Vương Nguyên là người hiểu rõ bản thân mình nhất. Nếu dùng chó để hình dung về Vương Nguyên, thì cậu là giống chó thường, lông dính đầy bùn đất đi hoang ven đường. Cùng lắm cậu cũng chỉ là một con chó vàng đâu đâu cũng có. Cậu không phải là giống chó quý hiếm, lại càng chẳng phải là loài chó nổi tiếng nào. Chính vì thế, cậu không quen với kiểu xử sự ân cần và cách chăm sóc từng ly từng tý một của Tống Hi... Nếu so sánh sự quan tâm và cách xử sự của Tống Hi với việc thỉnh thoảng bị Vương Tuấn Khải quấy rối, thì Vương Nguyên thích được quấy rối hơn... Với Tống Hi, cậu cảm thấy dường như mình bị biến thành phái yếu. Tình yêu của Tống Hi dường như là loại tình cảm dành riêng cho nữ giới. Tiêu Thụy nhìn thấy cảnh Tống Hi chán nản rút tay về thì lắc đầu, thầm nghĩ - Tống Hi ơi là Tống Hi, đây chính là lý do khiến anh vĩnh viễn không bao giờ thắng nổi Vương Tuấn Khải. Bởi vì đối với người mình yêu, anh luôn luôn thật lòng và cho đi quá nhiều tình cảm. Anh thấy không? Vương Tuấn Khải thì lúc gần lúc xa, biết nắm mà cũng biết buông đúng lúc. Điều không thể có được vĩnh viễn là điều tốt nhất - điều này không chỉ đúng với đàn ông, mà đối với phụ nữ cũng vậy. Tình yêu vốn là như thế. Nếu không quan tâm tới việc chiếm được người mình yêu thì có thể yêu chân thành, yêu chết đi sống lại mà không cần tính toán. Nhưng một khi muốn chiếm được trái tim người mình yêu thì nhất định phải dụng tâm dùng mưu bày kế, giăng mồi buông lưới mới đạt được, chứ không phải chỉ yêu chân thành là đủ... Tóm lại, kẻ toàn tâm toàn ý trong tình yêu thật sự là đồ ngốc! Tống Hi đi ra ngoài chuẩn bị mọi thứ, Vương Tuấn Khải ra hiệu cho Tiêu Thụy đi theo, trong phòng bây giờ chỉ còn Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Vương Nguyên ngồi bên cạnh giường đung đưa chân, cậu tự kiểm tra nơi bị thương của mình. Miệng vết thương hơi ngưa ngứa đó là dấu hiệu cho biết vết thương đang hồi phục bình thường, có lẽ là đang lên da non. Vương Tuấn Khải đột nhiên lên tiếng "Vương Nguyên, cậu cảm thấy Tống Hi là một người như thế nào?" "À." Vương Nguyên ngẫm nghĩ một lát rồi nói "Khi vừa nhìn thấy Tống Hi, tôi từng có suy nghĩ rằng anh ấy rất giống anh, cùng là một loại người cả. Nhưng bây giờ tôi không nghĩ vậy nữa anh ấy và anh hoàn toàn không giống nhau." "Sao?" Vương Tuấn Khải cảm thấy thú vị liền cười hỏi "Không giống như thế nào?" "Anh là sói, anh ấy là chó." Vương Nguyên trả lời đơn giản, "Bề ngoài giống nhau nhưng bản chất lại khác xa nhau, anh ấy sẽ không cắn ai, còn anh thì sẽ ăn thịt người." Vương Tuấn Khải nhếch môi cười, một lúc sau mới nói "Vương Nguyên, con người vốn là một loài rất thú vị." Vương Nguyên quay sang nhìn anh ta "Vậy là sao?" "Ví dụ như, phàm là đàn ông kẻ nào cũng đều đã từng có ý tưởng đi chơi gái trong đầu. Họ cũng hay mơ tưởng đến những ả đàn bà lẳng lơ. Nhưng tất cả họ đều cho rằng kỹ nữ là những kẻ hạ tiện và đàn bà lẳng lơ thì cũng chẳng ra gì, chỉ là một món hàng mà thôi." Vương Tuấn Khải thản nhiên nói tiếp "Cũng như vậy đối với sói và chó. Nuôi chó rất thú vị, lại có ích hơn nhiều, nuôi sói thì cực kỳ khó khăn. Thế nhưng mọi người đều cho rằng nuôi sói mới thể hiện được đẳng cấp... Đa số đều hâm mộ kẻ nuôi sói, họ cảm thấy nuôi sói khí phách hơn nuôi chó nhiều... Chẳng phải sao?" Vương Nguyên hơi nhíu mày nói "Vương Tuấn Khải, anh đúng là đồ xấu bụng. Người ta và anh chẳng phải là anh em cùng nhau chia nghèo sẻ khổ từ bé hay sao, thế mà anh nỡ lòng nào coi thường anh ấy như thế?" Vương Tuấn Khải lắc đầu "Tôi hoàn toàn không coi thường gì anh ta... Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, tính cách là thứ quyết định vận mệnh của mỗi người. Tống Hi thừa thông minh để biết được vì sao mình thua, nhưng anh ta sẽ không thay đổi hoặc nói chính xác hơn là anh ta vĩnh viễn không thể thay đổi! Bởi vì anh ta là Tống Hi." Vương Nguyên nhíu chặt mày, mãi thật lâu sau mới đáp lại "Anh thật sự rất đáng ghét!" "Tôi có chuyện cần nói với cậu." Vương Tuấn Khải nói "Cậu nên giữ khoảng cách với Tống Hi và Tiêu Thụy." "Tiêu Thụy thì khỏi cần anh dặn." Vương Nguyên nhướn mày, suy nghĩ một lát mới nói tiếp "Tôi cũng sẽ giữ khoảng cách với Tống Hi." "Sao?" Vương Tuấn Khải có vẻ hơi ngạc nhiên "Tôi cứ tưởng cậu sẽ chống đối tôi, cố tình thân thiết với anh ta chứ." Vương Nguyên tặng cho anh ta một ánh mắt hình viên đạn, đầy khinh bỉ mà nói "Làm gì có chuyện đó, anh ấy si tình như thế, chẳng biết mỗi khi nhìn tôi anh ấy lại nghĩ tới ai đây? Nếu tôi đối xử tốt với Tống Hi, anh ấy sẽ lún sâu vào tình cảm này. Sau này khi tôi không thể ở bên anh ấy, thế thì có khác gì giết chết người ta đâu? Tôi còn chưa vô đạo đức tới mức đó. Tuy rằng tôi lạnh nhạt thì cũng có phần tàn nhẫn, nhưng như thế tốt cho anh ấy hơn." Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên một lúc lâu, sau đó mới khẽ thở dài nói "Thảo nào Tống Hi có thể nhìn thấy bóng dáng Tiêu Linh trên người cậu." "Ra thế." Vương Nguyên lập tức hiểu rõ mọi chuyện gật đầu nói. "Tôi biết rồi, có lẽ ngày đó Tiêu Linh cũng làm như thế này. Cô ấy đối xử tốt với anh và quay lưng với Tống Hi, thật ra là để cho anh ấy hết hi vọng, thôi không si tình nữa... Tuy thoạt nhìn thì thấy rất bất công với Tống Hi, nhưng... điều ấy chứng tỏ Tiêu Linh yêu thương Tống Hi hơn anh nhiều!" Sắc mặt Vương Tuấn Khải thoáng tái nhợt, mãi sau mới chậm rãi trả lời "Cô ấy rất dịu dàng nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn." "Vương Tuấn Khải, anh đã rất đau lòng phải không?" Vương Nguyên hỏi "Nhìn bề ngoài anh tưởng chừng như là kẻ được lợi nhưng thật ra lại là kẻ bị tổn thương nhiều nhất. Bây giờ tôi mới hiểu, ngày ấy nếu Tiêu Linh cho Tống Hi dù chỉ một tia Hi vọng khiến cho anh ấy nghĩ rằng cô cũng có chút tình cảm với mình, thì sau khi Tiêu Linh chết, Tống Hi có lẽ sẽ suy sụp đến mức không gượng dậy được... Thế nhưng anh thì khác, anh có đủ kiên cường." Vương Tuấn Khải yên lặng nghe Vương Nguyên nói hết, lâu thật lâu sau mới mở miệng, "Tiêu Linh không thích tôi, cũng không thích Tống Hi. Đối với cô ấy, chúng tôi còn quá nhỏ đúng ra thì cô ấy còn thích cha tôi hơn... Đương nhiên rồi, những cô gái trẻ hầu hết đều thích đàn ông lớn tuổi hơn là thích những người kém tuối mình. Cô ấy từng nói rất rõ ràng với tôi, rằng chúng tôi không có cơ hội, cô ấy không muốn tới khi mình bốn mươi tuổi, đi ra ngoài đường lại bị người khác hiểu lầm là mẹ chúng tôi." "Phải." Vương Nguyên gật đầu nói "Những lời này cô ấy chỉ nói với anh chứ không hề nói với Tống Hi phải không?" "Đúng." Vương Tuấn Khải gật đầu hỏi, "Cậu có biết vì sao không?" Vương Nguyên nhún vai "Bởi vì anh sẽ cân nhắc và sẽ hiểu. Anh vốn là một người sống thiên về lý trí. Nhưng Tống Hi thì khác... Anh ấy có lẽ sẽ dõng dạc nói với Tiêu Linh rằng anh ấy không quan tâm đến chuyện đó mà chỉ cần biết mình yêu ai là đủ." "Ha ha." Vương Tuấn Khải không nhịn được bật cười thành tiếng, "Thông minh lắm, chính là như vậy." Vương Nguyên thở dài, ngồi xuống bên cạnh Vương Tuấn Khải "Đúng là Tiêu Linh đã làm cho người ta đau lòng." "Cô ấy đã suy nghĩ cho Tống Hi rất nhiều rồi." Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói "Còn có thể khiến ai đau lòng nào?" Vương Nguyên lắc đầu "Tôi không nói chuyện đó, ý tôi là cô ấy không nên đối xử với anh như vậy." Vương Tuấn Khải ngây người quay sang nhìn Vương Nguyên nói "Thế thì lạ thật đấy, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy có người cho rằng tôi là người bị tổn thương." Vương Nguyên nhún vai "Thật ra lúc nãy tôi bảo anh là sói, Tống Hi là chó, chẳng qua là để chọc tức anh thôi." Vương Nguyên cười gian manh. "Nghĩa là sao?" Vương Tuấn Khải ngước lên nhìn Vương Nguyên, ánh mắt lấp lánh chờ đợi câu trả lời. "Ừm..." Vương Nguyên xoa xoa cằm, đứng dậy vươn vai nói "Anh ấy à... Nói đúng hơn tôi thấy anh giống một con chó dữ muốn khoác lên mình bộ lông của sói!" Khi Vương Nguyên nói hết câu thì Vương Tuấn Khải đã hoàn toàn hóa đá, anh nhìn chằm chằm Vương Nguyên mãi sau mới hỏi "Cậu có ý gì?" Vương Nguyên nghĩ một lát, ghé lại gần hơn vỗ vỗ nhẹ lên vai Vương Tuấn Khải "Ngày ấy anh thật sự thích Tiêu Linh phải không?" Vương Tuấn Khải gật đầu. Vương Nguyên nói "Cho dù hai mươi năm sau, khi hai người cùng nhau ra ngoài đường, dù tất cả mọi người đều cho rằng cả hai không xứng đôi đi chăng nữa anh cũng chẳng thèm quan tâm có phải không?" Vương Tuấn Khải yên lặng. "Hồi ấy anh hẳn cũng đã suy nghĩ như vậy. " Vương Nguyên ngồi xuống bên cạnh Vương Tuấn Khải thở dài nói "Điểm khác biệt giữa anh và Tống Hi là... Tống Hi thuộc dạng đã yêu thì sẽ không bao giờ ngừng lại, yêu mãi cho tới khi chết cũng vẫn yêu hết lòng. Anh thì hoàn toàn ngược lại, cũng giống như cách anh đối xử với Tiểu Dịch vậy. Cho dù giữa hai người đã có mối quan hệ xác thịt đi chăng nữa, nhưng anh cũng sẽ không vì thế mà yêu cậu ta. Chỉ khi nào anh quyết tâm yêu một lòng một dạ, yêu tới chết thì sau đó anh mới bắt đầu yêu... Vương Tuấn Khải, về mặt này tôi thích cách yêu của anh hơn. Anh không phải là Tống Hi, anh ấy mù quáng hơn anh, anh thực tế, lý trí hơn anh ấy." End chương
|
Chương 38: Mối Liên Hệ Vương Nguyên giảng giải một lượt xong liền vứt Vương Tuấn Khải mắt chữ O mồm chữ A ở lại, nhàn nhã bước ra khỏi cửa. Ra khỏi phòng, cậu nhìn một lượt xung quanh, có thể coi nơi này là một hòn đảo nhiệt đới bị chặt hết cây, sau đó xây nhà rồi úp một cái lồng thủy tinh siêu bự lên trên. "Ê, đồ nhà quê." Tiêu Thụy đi tới cạnh Vương Nguyên, tít mắt nhìn cậu. Vương Nguyên cũng nhìn anh ta cười hớn hở "Lưu manh nhóc." Ánh mắt Tiêu Thụy lóe lên một tia nguy hiểm, anh ta nhìn Vương Nguyên nói "Cậu đừng ỷ thế được Vương Tuấn Khải coi trọng, tôi nói cho cậu biết, sớm muộn gì Vương Tuấn Khải cũng phải kết hôn cùng với Tần Dụ!" Vương Nguyên nhún vai đáp "Tôi biết mà, Tần Dụ thật là bất hạnh." "Cậu..." Tiêu Thụy cười lạnh nói "Cậu đúng là không biết điều, đàn ông tuyệt vời như Vương Tuấn Khải biết bao nhiêu người nằm mơ không được." "Thế thì có sao nào?" Vương Nguyên thản nhiên trả lời "Phụ nữ cần người đàn ông tuyệt vời như anh ta để làm gì? Phụ nữ hẳn nên lấy người đàn ông yêu mình mới phải." "Vậy một năm sau cậu sẽ làm gì?" Tiêu Thụy hỏi "Có dự định ra nước ngoài không?" Vương Nguyên bước về phía trước vài bước, thấy phía trước mặt có một hồ nước hình tròn liền tò mò ngồi xổm xuống ngắm những rặng san hô mĩ lệ rạng rỡ dưới làn nước đáp "Ai thèm ra nước ngoài, tôi sẽ về quê tiếp tục cuộc đời ăn không ngồi rồi nhàn rỗi của tôi." "Chẳng ra gì." Tiêu Thụy cũng ngồi xuống cạnh cậu nói "Cậu có biết không, thật ra tôi là sát thủ." Vương Nguyên liếc nhìn anh ta trả lời "Ừ, tôi có thể đoán được anh bắn súng trông rất ngầu và cũng cực kỳ chính xác." "Ừ, đương nhiên." Tiêu Thụy xem ra rất thích lời khen của cậu, sau đó lại nói tiếp "Cậu thật ra cũng thông minh, cho đến bây giờ mà cậu vẫn chưa bị người ta giết chết hay bắt cóc, vậy là cũng rất giỏi đấy." "Thì rõ." Vương Nguyên bĩu môi "Lúc trước nếu tôi không tự chui đầu vào rọ, Vương Tuấn Khải cũng còn lâu mới bắt được tôi." "Nói dối." Tiêu Thụy cũng bĩu môi. "A!" Vương Nguyên đột nhiên kêu lớn khiến Tiêu Thụy giật mình nhảy dựng lên hỏi "Sao thế!" "Nhìn kia kìa, có cái gì đang bơi lại gần kìa?" Vương Nguyên giơ tay chỉ một chiếc vây lưng hình tam giác đang rẽ sóng lướt tới phía trước nói "Có phải cá mập không?" Vương Nguyên vừa dứt lời thì một con cá heo bỗng nhảy khỏi mặt nước, khoan khoái vẫy đuôi mấy cái giữa không trung, sau đó rơi "bụp" một cái xuống làn nước trong xanh, rồi nó lại bơi tới bên bờ ngẩng mặt há mồm kêu to vài tiếng gọi Vương Nguyên và Tiêu Thụy, dáng vẻ dường như đang cười. "Cá heo!" Vương Nguyên ngạc nhiên kêu to một tiếng. Tiêu Thụy cũng cười, tiến lại gần xoa đầu nó "Liêu Liêu, làm sao mày biết bọn tao đã tới?" "Anh quen nó à?" Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi. "Đúng vậy, chúng tôi đã biết nó từ lâu lắm rồi, nhưng nó rất sợ người lạ, nhất định sẽ không chơi với cậu đâu!" Vương Nguyên bất giác nhăn mũi, thầm nghĩ - anh có cần lúc nào cũng chĩa mũi dùi vào tôi thế không? Vừa nói cậu vừa đưa tay ra xoa đầu con cá heo, nói "Mày tên là Liêu Liêu à, tao tên là Vương Nguyên!" Con cá heo nhìn chằm chằm Vương Nguyên một hồi, bỗng nhiên há miệng kêu to mấy tiếng, lắc lắc thân dường như rất vui mừng sung sướng, sau đó cứ đuổi theo cậu, cọ cọ lên tay Vương Nguyên. Vương Nguyên thấy nó làm nũng với mình liền quay sang bảo với Tiêu Thụy "Nó sợ người lạ khi nào? Rõ ràng là rất nhiệt tình chào đón tôi mà." Tiêu Thụy chỉ nhìn chằm chằm Liêu Liêu không rời mắt, mặt sạm lại vẻ tức giận hiện ra trông thấy. "Này..." Vương Nguyên gọi anh ta một tiếng. Tiêu Thụy bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt hung hãn tới mức ngay cả Vương Nguyên cũng phải giật mình. Anh ta đưa tay đẩy mạnh một cái làm cho Vương Nguyên ngã lăn ra đất, sau đó đứng dậy hầm hầm bước đi. "Á" Vương Nguyên xoa xoa chỗ bị anh ta đẩy cho té ngã, trong lòng thầm nghĩ - anh ta điên rồi sao, vừa rồi còn bình thường sao tự dưng phút sau đã không thèm trả lời mình, không những thế lại còn tức giận vô lý nữa chứ. Vương Nguyên bất đắc dĩ đứng dậy, thấy con cá heo vẫn còn đang cố làm thân với mình, liền vỗ vỗ đầu nó nói "Liêu Liêu, chúng ta rất là có duyên đấy nhé." Vẫn còn nói chưa hết câu, cậu chợt nghe có tiếng người vang lên ngay phía sau, "Tiêu Linh thích nhất là cá heo. Trong một lần ở ngoài biển, chúng tôi bất ngờ gặp được con cá heo này, khi đó nó vẫn còn rất nhỏ, bị lạc mẹ nên đã bơi trở về theo thuyền chúng tôi. Từ đó trở đi Tiêu Linh nuôi nó." Vương Nguyên quay đầu lại, thấy Tống Hi đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào. "À..." Vương Nguyên yên lặng một lát mới gật đầu nói, "Tôi hiểu rồi, hóa ra nó tưởng tôi là Tiêu Linh sao." Vương Nguyên vỗ vỗ đầu Liêu Liêu, "Mày cũng giống như một số người, nhớ Tiêu Linh đến phát điên rồi hả? Rõ ràng biết tao không phải là Tiêu Linh, nhưng vẫn cố tình coi như vậy." Liêu Liêu vẫn kêu lên mấy tiếng đáp lại như cũ, vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc cọ vào người Vương Nguyên, tới mức Vương Nguyên không nỡ bước đi... Trong mắt cậu, ba anh em Vương Tuấn Khải dường như cũng giống hệt với Liêu Liêu, đều khắc sâu trong lòng hình ảnh của Tiêu Linh, chỉ có điều cách nhớ của mỗi người không giống nhau mà thôi. Tiêu Thụy là nỗi nhớ của một người em trai nhớ về chị gái mình, Tống Hi nhớ tới mức không dám tin rằng Tiêu Linh đã chết, còn Vương Tuấn Khải là nỗi nhớ nhung một người vĩnh viễn không bao giờ có thể quay trở lại... Mãi tới trước giờ cơm trưa, Vương Nguyên vẫn ngồi trên bờ cát chơi đùa với Liêu Liêu, lúc thì cậu ném bóng cho nó, lúc thì đút cá cho nó ăn. Liêu Liêu sung sướng bơi vòng vòng, mãi cho tới khi trên mặt biển xa xa có tiếng gọi vang lên. Vương Nguyên nhìn thấy một đàn cá heo lớn từ đằng xa ấy dường như đang gọi Liêu Liêu trở về. Liêu Liêu kêu mấy tiếng với Vương Nguyên, sau đó bơi về phía đàn cá heo. Một lát sau nó lại quay trở lại, Vương Nguyên vỗ vỗ đầu nó nói, "Mau đi về thôi, tao còn ở đây một tháng nữa, mày nhớ tao có thể tới bất cứ lúc nào." Lúc ấy Liêu Liêu mới cong mình bơi về phía biển khơi xa. Cậu dõi mắt theo mãi cho đến khi thấy Liêu Liêu và đàn cá heo kia gặp nhau, sau đó cùng biến mất ở đường chân trời mới quay đầu lại. Vương Nguyên nhận ra cửa sổ phòng Vương Tuấn Khải đã mở tự khi nào, Vương Tuấn Khải dựa bên cạnh cửa, chắc anh đã đứng đó từ lâu và ngắm cảnh cậu chơi đùa với Liêu Liêu. Vương Nguyên chớp chớp mắt, giơ tay làm hình chữ V hướng về phía anh ta, "Đừng ngưỡng mộ tôi, tôi vốn là một truyền thuyết rồi!" Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ thở dài một tiếng, quay lưng trở vào trong phòng. Vương Nguyên đã bắt đầu ngửi thấy mùi thức ăn, liền lập tức chạy về. Bữa trưa toàn đồ ăn Trung Quốc, thức ăn rất ngon. Lần này Tống Hi mang theo mấy đầu bếp cao cấp, dường như anh còn tìm hiểu rất kỹ sở thích của Vương Nguyên, nên toàn bộ những món ăn trên bàn đều là món Vương Nguyên thích... Chỉ có điều, suốt cả bữa trưa, Tiêu Thụy chỉ chăm chăm lo đi cướp đồ ăn của Vương Nguyên, cứ như anh ta có hận thù sâu đậm với cậu. Vương Nguyên cũng phải bó tay. Ăn cơm xong, Vương Nguyên mang một chút đồ ăn vào phòng cho Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục giả bệnh nặng như người sắp chết, bắt Vương Nguyên xúc cơm cho anh ta. Vương Nguyên xúc cho anh ta ăn, được một lát, bỗng nhiên chợt nhớ ra liền hỏi, "Đúng rồi, hiện giờ đang có người muốn đối đầu với anh, trong thời gian này anh lại không ở nhà họ Vương, liệu có chuyện gì xảy ra không?" Vương Tuấn Khải nghe vậy có vẻ hơi kinh ngạc, sau đó lại mỉm cười, "Tôi đã sắp xếp hết mọi việc rồi... Sao nào? Lo cho tôi sao?" Vương Nguyên nhún vai, "Đương nhiên, sự an toàn của anh có quan hệ trực tiếp tới tính mạng của tôi mà." Vương Tuấn Khải nhếch môi hỏi, "Vương Nguyên, lát nữa hình như Tống Hi muốn đưa cậu đi tham quan một vòng quanh đảo đấy?" "Ừ." Vương Nguyên gật đầu. "... Đừng quá tàn nhẫn với anh ta." Vương Tuấn Khải bỗng nhiên nói. Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi, "Chà, Vương Tuấn Khải, anh cải tà quy chính rồi sao? Cũng có thể nói được mấy câu tình cảm đến thế cơ à?" Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn cậu, "Tôi vốn muốn dùng cậu để kiềm chế anh ta. Bây giờ mục đích đã đạt được rồi, tôi và Tống Hi vốn không thù không oán, lại còn lớn lên cùng nhau, việc gì tôi phải hại anh ta?" Vương Nguyên nheo mắt nhìn Vương Tuấn Khải, sau đó mới cười nói, "Vương Tuấn Khải, không phải chứ... Tại sao tôi lại cảm thấy anh hận anh ấy?" Vương Tuấn Khải nhíu mày lại, mãi lâu sau mới đáp, "Có hận hay không và có nên hận hay không là hai chuyện khác nhau." Vương Nguyên thở dài, "Ừm... Tôi muốn hỏi anh điều này." "Nói đi." Vương Tuấn Khải nói thẳng. "Anh muốn lợi dụng Tống Hi làm gì?" Vương Nguyên hỏi. Vương Tuấn Khải yên lặng một lát, chậm rãi trả lời cậu, "Muốn anh ta giết chết một người." Khóe miệng Vương Nguyên giật giật, cậu quay lưng vọt thẳng ra ngoài. Vương Tuấn Khải cười, "Sao thế? Không muốn hỏi là ai à?" "Tôi không muốn nghe, thật đáng sợ." Vương Nguyên bịt tai chạy ra ngoài, không quên giúp Vương Tuấn Khải đóng cửa lại. Tống Hi thấy Vương Nguyên bịt tai chạy khỏi phòng Vương Tuấn Khải liền hỏi, "Có chuyện gì thế?" "Không có gì đâu, Vương Tuấn Khải lên cơn ấy mà." Vương Nguyên đáp, "Chúng ta đi thôi." Tống Hi cười, bước theo. Chỉ trong buổi chiều hôm đó Tống Hi đã đưa Vương Nguyên đi tham quan hết một vòng quanh đảo. Miệng Vương Nguyên đầu tiên là hình chữ O, sau đó biến thành hình chữ A, cuối cùng xếch lên giận dữ. Đúng vậy, hiện giờ cậu đang muốn cắn chết người đây. "Phải làm biết bao nhiêu việc xấu xa mới có thể có được quá quá quá quá nhiều tiền như vậy chứ?" Cuối cùng Vương Nguyên cảm thán một câu. "Hòn đảo này là do cha nuôi tạo ra." Tống Hi thấp giọng nói. "Sao?" Vương Nguyên tò mò hỏi, "Cha nuôi của các anh có phải là bạn của cha mẹ các anh không? Dường như ông ấy vẫn luôn chăm sóc các anh phải không?" "Ha..." Tống Hi đột nhiên cười lạnh một tiếng, trong mắt thoáng qua vẻ khinh bỉ, chán ghét. Vương Nguyên khẽ nhíu mày. Ngày hôm đó, ở trong phòng bệnh của Vương Tuấn Khải, ba người này cực kỳ tôn kính ông lão được gọi là cha nuôi kia, tại sao tới đây lại có biểu hiện hoàn toàn ngược lại thế này, dường như họ rất không muốn nhắc đến ông ta. Ngày hôm đó Vương Tuấn Khải cũng từng nói ông già cha nuôi kia là nhân vật "đặc biệt"... Thật ra mọi chuyện là như thế nào? Vương Nguyên lắc đầu, cảm thấy mọi chuyện cứ rối cả lên. Cậu quay lưng đi ngược trở về... "Úi..." Vương Nguyên vừa chạm chân xuống đất bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đó đâm vào lòng bàn chân mình. "Ai da..." Vương Nguyên vì muốn đi lại thoải mái nên không hề đi dép. Lần này bị dẫm trúng phải vật nhọn, lại cũng vẫn là ở cái chân bị thương kia... "Chảy máu rồi." Tống Hi nhíu mày ghé lại xem, thấy lòng bàn chân Vương Nguyên bị thứ gì đó đâm vào chảy máu liền hỏi, "Có đau không?" "Anh nói thử xem tôi có đau không?" Vương Nguyên bực dọc nói, "Đúng là xui xẻo tám kiếp, chân kia không được hay sao mà lần nào cũng nhằm trúng cái chân này chứ. Không có tí sáng kiến nào cả!" Tống Hi cũng cảm thấy bó tay với cách ăn nói của Vương Nguyên, "Tôi cõng cậu về xử lý vết thương nhé?" "Từ từ đã." Vương Nguyên chỉ xuống cát nói, "Anh tìm cho tôi xem thủ phạm là cái gì đã. Chẳng phải anh bảo cát rất sạch, đi rất êm chân sao, tại sao giờ lại có đinh bên dưới?!" "Đinh?" Tống Hi lập tức cau mày, lấy tay nhẹ nhàng bới cát. "Không phải là đinh thì là gì?" Vương Nguyên tức giận đùng đùng, "Rõ là nhọn như thế cơ mà, ai lại độc ác vứt vật nhọn vào cát chứ!" Chẳng bao lâu sau, Tống Hi tìm được một thứ, anh rút lên khỏi cát... Là một chiếc vòng cổ bằng kim loại có mặt hình con ốc biển... Hơn nữa, con ốc biển này còn là dạng ốc biển đầy gai. "Đây là cái gì vậy?" Vương Nguyên hỏi. Tống Hi ngã ngồi xuống đất, há hốc miệng nhìn con ốc biển không rời mắt. "Này." Vương Nguyên đẩy đẩy anh ta, "Anh làm sao thế?" "Lừa tôi!" Tống Hi đột nhiên loạng choạng đứng dậy hét lên, "Anh ta dám lừa tôi!" Dứt lời liền đứng bật dậy, chân không chạm đất chạy như bay quay về. "Này!" Vương Nguyên chưa kịp hiểu gì, thầm nghĩ không biết lần này Tống Hi bị ám ảnh hay là lại lên cơn gì nữa đây. Cậu định đuổi theo, nhưng cái chân bị thương vừa giẫm lên cát lại đau nhói, làm cậu muốn nhảy dựng lên. "Đúng là..." Vương Nguyên nhảy lò cò, mãi mới tới được trước cửa phòng Vương Tuấn Khải. Cậu gặp ngay Tiêu Thụy đứng đó, vẻ mặt lo lắng hỏi, "Cậu vừa làm chuyện gì hả?" Vương Nguyên ngây người sửng sốt, nhảy nhảy vào trong thì thấy Tống Hi đang túm cổ áo Vương Tuấn Khải, trên tay giơ lên chiếc vòng cổ con ốc biển khi nãy mà truy hỏi, "Tại sao thứ này lại có ở trên đảo? Không phải các anh nói A Linh chưa lên tới đảo mà đã chết ngay trong vụ nổ sao?" Vương Tuấn Khải ho khan một tiếng, không nói lời nào. "Anh nói đi! Thật ra cô ấy chết như thế nào?" Tống Hi dùng sức lay lay Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên thấy thế cũng tròn mắt ngạc nhiên. Đúng lúc này, cậu chợt cảm thấy Tiêu Thụy đang ở phía sau lưng khẽ đẩy mình một cái. Vương Nguyên vốn chỉ còn một chân nên đứng không vững, lập tức vì cú đẩy nhẹ này mà ngã nhào vào bên trong. Tống Hi và Vương Tuấn Khải nghe tiếng động đều giật mình quay lại. Thấy vậy Vương Nguyên nhanh trí nảy ra một ý tưởng, liền vội vã bò dậy nói, "Ây nào Tống Hi, anh đừng quá kích động." "Đúng vậy! Tuấn Khải vẫn còn đang bị thương mà!" Tiêu Thụy trốn phía sau lưng Vương Nguyên kêu to. Vương Nguyên nhảy nhảy tới gần phụ họa, "Đúng vậy, anh học ai không học, lại đi học Mã giáo chủ! Anh xem, người còn đang sống cũng bị anh lay tới sắp chết rồi!" Tống Hi nhìn Vương Nguyên. Vương Nguyên đỡ Vương Tuấn Khải nằm xuống, đắp chăn cẩn thận rồi nhíu mày nhìn anh ta, "Này, anh xem Tống Hi đã nóng ruột đến mức như thế này rồi, có phải còn gì anh vẫn chưa nói với anh ấy không?" Vương Tuấn Khải yên lặng một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn Tống Hi nói, "Khi vụ nổ xảy ra... Tiêu Linh đã chết rồi!" Tống Hi kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải, đôi mắt từ từ đỏ lên, anh hỏi gọn lỏn, "Cha nuôi?" Vương Tuấn Khải gật đầu. Sau một hồi yên lặng, Tống Hi đột nhiên cười to, cười mãi, cười thật lâu. Sau đó quay lưng bước ra khỏi cửa. "Tống Hi..." Tiêu Thụy muốn giữ anh ta lại, liền bị đẩy ra ngoài, "Đừng làm phiền tôi!" Nói xong Tống Hi không quay đầu lại, đi mất. Vương Nguyên ngoái cổ ra nhìn theo, sau đó cậu quay lại hỏi Vương Tuấn Khải, "Anh ấy làm sao vậy? Dường như đang bị kích động lắm thì phải." Vương Tuấn Khải cúi đầu xuống nhìn bàn chân vẫn còn đang chảy máu của Vương Nguyên nói, "Đúng là ngoài ý muốn... Không ngờ qua bao nhiêu năm mà chứng cứ vẫn còn lưu lại." "Hả?" Vương Nguyên không hiểu. Vương Tuấn Khải ngước mắt nhìn Vương Nguyên, "Có lẽ mọi chuyện đã được định sẵn như vậy." End chương
|
Chương 39: Thập Tử Nhất Sinh Tống Hi biến mất, mãi tới chạng vạng khi mặt trời sắp lặn vẫn chưa trở lại. Vương Nguyên ngồi trong phòng Vương Tuấn Khải, thấy anh dựa trên giường ngây người không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Nhìn anh đầy tâm trạng, không giống như những lúc bình thường. Vương Nguyên cảm thấy tốt nhất không nên hỏi han thêm anh ta điều gì nữa. Vết thương trên chân cậu cũng đã tự mình băng bó xong. Cậu xỏ chân vào đôi dép lê, nhảy lò cò ra cửa. Tiêu Thụy ngồi ở hồ nước cách đó không xa, cúi gục đầu xuống vẻ mặt cũng vô cùng sầu thảm. Vương Nguyên thở dài lắc đầu. Cậu cảm thấy lúc này tuyệt đối không nên động đến Tiêu Thụy, thôi thì quay lại là tốt nhất. Nghĩ vậy, cậu bèn nhảy lò cò vào trong phòng. Vương Nguyên ngồi trên sô-pha, cảm thấy bứt rứt không yên lại đứng dậy, cậu thật sự chán nản, như sắp chết đến nơi rồi. Cuối cùng cậu liếc qua chỗ Vương Tuấn Khải, chỉ thấy Vương Tuấn Khải vẫn đang ngồi ngây ra nhìn trần nhà không hề động đậy. Giống hệt một xác ướp. Vương Nguyên hoàn toàn bế tắc. Cậu lấy máy tính xách tay ra, nhảy loanh quanh khắp phòng tìm dây mạng. Nhưng vật vã hết nửa ngày cậu cũng không tìm thấy một ổ cắm mạng nào... Cuối cùng không còn cách nào khác, cậu đành phải đi tới bên cạnh Vương Tuấn Khải, chọc chọc anh ta mấy cái, "Ê làm phiền chút." Vương Tuấn Khải hóa ra thế nhưng vẫn còn sống thấy vậy liền quay sang nhìn cậu. "Dây mạng." Vương Nguyên rụt rè nói, "Có dây mạng chứ?" Vương Tuấn Khải thở dài đáp, "Không." "Hả?" Vương Nguyên nhăn mũi hỏi, "Sao mỗi cái dây mạng cũng không có?" Vương Tuấn Khải trừng cậu một cái, sau đó mới trả lời, "Chúng ta đang ở giữa biển!" Vương Nguyên nhỏ giọng lẩm bẩm, sớm biết thế mình đã mang đống hàng tồn kho đi theo rồi. Cậu xua tay với Vương Tuấn Khải, "Thôi quên đi, anh tiếp tục ngắm trần nhà của anh, tôi đi đọc tiểu thuyết trinh thám vậy. May là còn kịp mua mấy cuốn mang theo." "Từ từ." Nghe tiếng Vương Tuấn Khải gọi, Vương Nguyên quay đầu lại nhìn anh ta. "Giờ này chắc Tống Hi đang ở bên bờ biển." Vương Tuấn Khải nói, "Từ đây đi về phía đông có một bãi đá, ở đó có một đài ngắm cảnh. Cảnh biển nhìn từ đó rất đẹp và nên thơ, thậm chí còn có thể nhìn thấy thành phố bên bờ đối diện nữa." "Ừ." Vương Nguyên gật đầu, quay lại tiếp tục tìm sách trong túi đồ. "Ai cho cậu đọc sách?" Vương Tuấn Khải nhíu mày, "Đã nói cho cậu biết anh ta ở đâu rồi, nghe thế vẫn còn chưa hiểu à?" Vương Nguyên cau mặt đáp, "Không hiểu." Vương Tuấn Khải liếc nhìn cậu một cái nói, "Cậu đi tìm anh ta đi." "Để làm gì?" Vương Nguyên không muốn đi, "Tôi sợ nhất là dạng đàn ông con trai u sầu giàu tình cảm này... Lỡ anh ấy nghĩ không ra, lại hóa quẩn đâm đầu xuống biển thì tôi cứu thế quái nào được?" "Tôi không bảo cậu đi an ủi anh ta." Vương Tuấn Khải thản nhiên nói, "Chỉ cần cậu nói mấy câu với anh ta." Vương Nguyên bối rối hỏi, "Nói cái gì mới được chứ?" "Nói gì cũng được hết." Vương Tuấn Khải nói, "Vào thời điểm hiện tại, chỉ cần cậu nói mấy câu với anh ta thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi." Vương Nguyên nhăn nhó, "Thế tức là anh vẫn bảo tôi đi an ủi anh ta chứ gì? Tôi không biết phải làm thế nào... Hơn nữa tôi với anh ta đâu có thân quen gì đâu." Vương Tuấn Khải khẽ thở dài, "Món trang sức kia vốn là quà sinh nhật Tống Hi tặng cho Tiêu Linh... Trước đây A Linh vẫn thường đeo trên cổ, rồi sau này gặp nạn trên đảo cũng không biết có phải là ý trời hay không mà vòng lại rơi lại trên đảo, còn bị cậu giẫm phải." "Hóa ra không phải do anh chuẩn bị sao?" Vương Nguyên chưng hửng, cậu cẩn thận hỏi lại Vương Tuấn Khải. Anh ta cười cười nói, "Cậu tưởng tôi là thần tiên sao? Đảo lớn thế này làm sao tôi biết được hai người sẽ đi những chỗ nào để mà chôn vòng cổ đó xuống, lại còn đúng ngay chỗ sẽ bị cậu ta giẫm phải nữa? Nếu tôi làm được như thế thì còn trở thành xã hội đen làm gì nữa? Lúc ấy tôi sẽ chuyển quách sang làm thầy bói cho xong." Vương Nguyên chớp chớp mắt, "Vương Tuấn Khải, anh thật là biết hài hước." Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn cậu, "Đừng có đứng đấy nói linh tinh nữa, đi mau." "Tôi biết nói gì chứ." Vương Nguyên hơi khó xử, thầm nghĩ - chuyện xa xưa giữa anh em các anh, người ngoài như tôi làm sao mà hiểu nổi? "Cậu có đi hay không?" Vương Tuấn Khải bắt đầu lên giọng uy hiếp, thấy Vương Nguyên liếc mình liền nói, "Cậu đi về tôi sẽ nói cho cậu biết dây mạng ở chỗ nào." Vương Nguyên liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải, khóe miệng giật giật nói, "Hừ, nếu lỡ như anh ta có nhảy xuống biển thật thì tôi cũng chỉ có thể cứu chính mình thôi đấy!" Nói dứt lời liền xoay lưng nhảy lò cò ra ngoài. Vương Tuấn Khải bỗng nhiên lên tiếng, "Vương Nguyên." "Gì?" Vương Nguyên ngoảnh lại nhìn anh ta. "Lát nữa trở về tôi có thứ này cho cậu." Vương Tuấn Khải hạ giọng nói. Vương Nguyên ngẩn người hỏi, "Có thứ gì thế?" Vương Tuấn Khải cười khẽ, đáp, "Lát nữa sẽ cho cậu biết." Vương Nguyên nghe xong hí hửng nhanh nhảu nhảy đi tìm Tống Hi. Vừa ra tới cửa phòng, cậu thấy Tiêu Thụy cũng vừa lúc định quay vào trong nhà. Ánh mắt hai người lướt qua nhau, Tiêu Thụy mím chặt môi, Vương Nguyên nhìn kỹ, phát hiện mắt Tiêu Thụy hoe hoe đỏ, cậu nhíu cau mày bảo, "Anh đừng đau lòng quá." Tiêu Thụy ngẩng đầu trợn mắt với cậu, "Đồ ngốc như cậu thì biết cái gì." Nói xong liền quay lưng vào trong nhà, đóng cửa đánh "rầm" một cái. Vương Nguyên nghiến răng ken két, thầm nghĩ - tôi đã trêu chọc gì anh hả?! Vương Nguyên nhảy bước một về phía đông, thật lâu mới thấy phía trước có một bãi đá. Vương Nguyên dừng lại thở dốc một hồi, trong lòng thầm nghĩ - Vương Tuấn Khải, anh tính chơi tôi sao, không nói đường xa thế này để tôi còn tìm cái xe nào đó mà đi chứ! Cậu thở dốc một hồi xong ngẩng đầu lên thấy trên đài đá xa xa phía trước thật sự có một người đang ngồi. Vương Nguyên nhảy lò cò về phía trước, cố vươn dài cổ ra ngó nghiêng thật kỹ, sau đó nhún nhún vai, không sai đúng là Tống Hi rồi. Cậu vịn vào lan can, ráng sức nhảy lên trên đài ngắm cảnh. Tống Hi lúc này đang ngẩn ngơ ngồi dựa lan can ngắm biển cả, dáng nghiêng nghiêng nhìn ra biển rộng của anh đượm vẻ ưu thương, có nét giống với mấy nam diễn viên chính trong các bộ phim dài tập. Vương Nguyên nhảy tới bên cạnh anh ta, vô tình cậu che mất một phần ánh hoàng hôn trong buổi chiều tà. Bóng cậu vương thành một vòng tối nhàn nhạt in lên người Tống Hi. Vương Nguyên cười, khoan khoái thưởng thức cảnh hoàng hôn diễm lệ, xa xa trên mặt biển đàn hải âu sà xuống mặt nước. Thanh bình và tự do đến vô cùng. Tống Hi ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên vừa ngồi xuống cạnh mình. "Làm sao cậu biết tôi ở đây?" Tống Hi hỏi cậu. "À..." Vương Nguyên xoa cằm, "Tôi định nói tôi đã tìm anh một vòng khắp đảo, cuối cùng mới tìm tới được đây. Nhưng mà sợ anh không tin." Tống Hi khẽ cười, khóe miệng Vương Nguyên hơi nhếch lên, "Là Vương Tuấn Khải nói cho tôi biết anh ở đây." Tống Hi gật đầu, "Đừng lo, tôi không sao." "Ừ." Vương Nguyên nói, "Anh không sao là tốt rồi, nên nghĩ thoáng một chút đi." Tống Hi cầm chiếc vòng cổ màu bạc trong tay giơ ra trước mặt lắc lắc, "Thật ra từ lâu tôi đã nghi ngờ Tiêu Linh là do cha nuôi giết." Vương Nguyên kinh ngạc hỏi, "Vì sao?" "Sự tồn tại của cô ấy là trở ngại trên con đường phát triển của tôi và Tuấn Khải." Tống Hi thấp giọng nói. Vương Nguyên hơi nhíu mày nói, "Chỉ đơn giản như thế thôi? Thế thì ông già ấy cũng tàn ác quá." Tống Hi bật cười đáp, "Khi ấy vì Tiêu Linh, tôi và Tuấn Khải đã bắt đầu bất hòa với nhau. Hơn nữa chúng tôi không ai muốn thoát ly để lập nghiệp, thậm chí còn không muốn trả thù cho gia đình mình nữa... Cho nên Tiêu Linh dần dần biến thành cái gai trong mắt cha nuôi... Trước đây ông ta từng rất yêu thương cô ấy." Vương Nguyên thở dài, "Ai nói cho anh biết điều này?" "Cha nuôi." Tống Hi thấp giọng trả lời. "Này, anh và Vương Tuấn Khải thật sự đều do cha nuôi một tay nuôi nấng dạy dỗ sao?" Vương Nguyên hỏi, "Tại sao tôi thấy tính cách của hai người lại khác xa nhau như vậy?" Tống Hi hơi ngạc nhiên hỏi, "Khác biệt như thế nào?" "Anh là người thiên về cảm tính, còn Vương Tuấn Khải lại lý tính quá đáng. Với người khác, trước hết anh luôn hết lòng tin tưởng người ta, sau đó mới đi tìm hiểu để biết người đó có đáng tin hay không? Còn Vương Tuấn Khải thì lại theo nguyên tắc ai cũng là kẻ đáng nghi ngờ, sau đó mới đi tìm hiểu xem bản chất của họ là người như thế nào... Ai dà, tôi cũng không biết tôi đang nói gì nữa, nói chung suy nghĩ của tôi là như thế." "Phì..." Trong phòng, Vương Tuấn Khải đang dùng loa ngoài điện thoại nghe cuộc nói chuyện của hai người truyền tới từ máy nghe trộm đặt trong vòng tay của Vương Nguyên. Tiêu Thụy cũng ở bên cạnh, nghe thấy Vương Nguyên nói một tràng dài, vỗ đùi cười vui vẻ, "Tên nhóc này rất lém lỉnh!" Vương Tuấn Khải lắc đầu tiếp tục nghe. "Này." Tiêu Thụy hỏi Vương Tuấn Khải, "Anh đặt máy nghe trộm trong vòng tay của cậu ta, liệu cậu ta có biết không?" Vương Tuấn Khải nghĩ một lát, "Trên lý thuyết thì chưa... Nhưng Vương Nguyên rất thông minh, với trí thông minh của cậu ấy thì việc cậu ta có biết hay không tôi cũng không rõ nữa." "Chà, anh đánh giá cậu ta cao quá nhỉ." Tiêu Thụy cười cười, "Cứ tiếp tục thế này, liệu cha nuôi có khi nào sẽ cảm thấy Vương Nguyên gây trở ngại cho con đường phát triển của anh, rồi vì thế mà thịt quách cậu ta không?" Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn Tiêu Thụy một lát, mãi sau mới nói, "Cha nuôi giết A Linh vốn không phải vì lý do đó... Cậu hẳn phải rõ ràng hơn tôi." Tiêu Thụy hừ mũi một tiếng trả lời, "Nếu không phải anh muốn cuốn sổ chết tiệt kia, tôi đã sớm làm thịt lão già ấy từ lâu rồi." Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày, "Cuốn sổ đó đối với chúng ta rất hữu dụng, nhất định phải lấy được về. Nếu như chưa có được nó trong tay mà cha nuôi đã chết thì chúng ta sẽ vô cùng thiệt hại!" "Anh thật sự chắc chắn rằng Tống Hi biết chứ?" Tiêu Thụy hỏi. "Anh ta chắc hẳn phải biết." Vương Tuấn Khải gật đầu, "Tống Hi vẫn luôn là quân át chủ bài cuối cùng của lão ta, chỉ cần không cho anh ta biết sự thật cái chết của A Linh thì anh ta sẽ mãi mãi nghe lời... Nhưng một khi anh ta đã biết, hơn nữa lại hoàn toàn hiểu rõ ngọn nguồn nguyên nhân năm ấy lão già hại chết Tiêu Linh, Tống Hi nhất định sẽ không đi theo ông ta nữa." "Anh nghĩ tới cách này từ bao giờ?" Tiêu Thụy đột nhiên hỏi, "Từ khi cha anh qua đời sao?" Vương Tuấn Khải cười nhạt nói, "Khi nghe thấy tin cha mình chết, tôi cảm thấy rất đột ngột. Ông ấy không nên chết vào thời điểm đó. Khi ấy, việc này đối với tôi rất bất lợi." "Cha anh chết mà đấy là tất cả những gì mà anh nghĩ đến à?" Tiêu Thụy cười lạnh một tiếng, "Thật ra cha nuôi không nên thích Tống Hi nhất mà phải thích anh nhất mới đúng, bởi vì anh đi theo đúng con đường của ông ta, hoàn toàn không có chút tình cảm nào!" Vương Tuấn Khải khinh thường cười khẩy, "Người nhà họ Vương chúng tôi không cần huấn luyện, máu chảy trong huyết quản đã lạnh lẽo sẵn rồi, trời sinh ra tôi đã không có tình cảm." Tiêu Thụy gật đầu, hỏi, "Rồi sao nữa?" "Lúc đầu tôi nghĩ cha tôi có khả năng đã trăng trối cho tên bác sĩ phẫu thuật cho ông ấy, cho nên tôi mới đi tìm. Nhưng Vương Nguyên lại thông minh hơn tưởng tượng của tôi nhiều, không ngờ cậu ta lại có thể trốn được. Sau đó, khi A Thường mang ảnh của cậu ta cho tôi xem, tôi mới nghĩ ra kế hoạch này, hơn nữa thật trùng hợp là cậu ta còn theo Lý Cố đến, tự chui đầu vào rọ. Không phải do tôi tính toán, mà chính là ông trời có mắt." Tiêu Thụy gật đầu, "Nếu theo như anh nói thì Vương Nguyên thật sự vô tội." Vương Tuấn Khải hơi cau mày nói, "Cậu ta là lợi thế cuối cùng đủ khả năng giúp chúng ta bảo toàn mạng sống, thậm chí thay đổi tình thế lật ngược lại ván cờ... Tôi sẽ không dễ dàng để mất quân bài này, hơn nữa cho tới bây giờ cậu ta vẫn luôn hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình." Tiêu Thụy nhún vai, "Nhưng nếu cứ tiếp tục làm theo kế hoạch của anh, cuối cùng thì cơ hội sống sót của Vương Nguyên chỉ có chưa đến một phần mười... Anh thật sự nỡ lòng sao?" "Không có gì là không thể." Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn lên trần nhà, mãi thật lâu sau mới thản nhiên trả lời "A Linh đã chết rồi, nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục sống đấy thôi. Người nhà họ Vương vốn không có tình cảm, hơn nữa trước giờ tôi chưa hề thiếu tình nhân." Tiêu Thụy chằm chằm quan sát Vương Tuấn Khải một lát sau đó lắc đầu cười nói, "Vương Tuấn Khải, có thật anh không hề đau lòng? Miệng anh nói thế thôi, chứ nhìn vẻ mặt kia tôi cũng biết là anh đau đớn tưởng chết đi được rồi." Vương Tuấn Khải nhíu mày, lạnh lùng liếc Tiêu Thụy. "Đừng tự lừa dối chính mình nữa." Tiêu Thụy vỗ vỗ lưng anh ta, "Bây giờ anh lúc nào cũng cố gắng lấy lòng cậu ta, chọc cho cậu ta cười. Thật sự là anh muốn cậu ta có thể sống vui vẻ một chút trước khi chết, hay chỉ đơn giản vì anh thích nụ cười ấy?" Vương Tuấn Khải khẽ nheo mắt lại, không đáp. Trên đài ngắm cảnh cạnh bờ biển, Vương Nguyên đang ngồi hóng gió biển rì rào. Tống Hi ngước mắt lên nói với Vương Nguyên, "Tôi muốn nói cho cậu biết một bí mật." Vương Nguyên không vội quay đầu lại ngay mà chăm chú ngắm nhìn mặt biển một lúc lâu, sau đó mới khẽ thở dài quay lại ngồi xuống trước mặt Tống Hi, cậu liếc nhìn xuống chiếc vòng tay của mình rồi đáp, "Anh nói đi." End chương
|