Fanfic VKook Butterfly
|
|
[Chap60] End <2> Chap60 cũng là chap cuối cùng au tặng bạn @QunhPhng092. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Meoo trong quãng thời gian vừa qua. Tiếp tục hoàn một bộ nữa. PR đứa bé mới :3 [EXO][BTS] Lời nguyền. Tên đầy đủ của em nó đấy ạ. ^.^ Mọi người ủng hộ Meoo nhé <3 Yêu thâm cung MMc. Yêu A.R.M.Y. Yêu BTS <3 Học sau các bạn nên Mẫn có hứng thú hơn, các bạn đang chán nản việc học đi chơi lông bông, còn Mẫn thì ngược lại, càng học càng vui. Nhưng khổ nỗi, JungKook chỉ cho Mẫn học 1 tiếng thôi, bữa ăn và giấc ngủ quan trọng hơn nhiều. Bản tính của Mẫn là cái gì càng cấm càng thích, càng học càng giỏi. Kì 1 bé được học sinh trung bình thôi, sang kì 2 bé được học sinh giỏi, lớp 2 bé đạt được thủ khoa với điểm số tối đa. Bố Taehyung cứ phải nở mặt nở mũi vô cùng cơ, có con gái ngoan ngoãn học giỏi lại còn xinh đẹp thật sung sướng a. _____________10 năm sau. "Bố ba Mẫn lại cưới à?"-SeokJin lẽo đẽo theo sau hỏi. "Ừ, cứ một năm bố mẹ tớ lại cưới một lần."-Mẫn gật đầu mỉm cười. Giờ nó cũng lớn rồi, mở lòng ra một chút, SeokJin cũng rất tốt a, ngơ ngơ giống Jimin, đáng yêu lắm. "Này, cậu mới Yoongi vẫn tranh hùng tranh bá đấy à?"- SeokJin lại nghiêng đầu hỏi. "Con điên đấy đừng nhắc đến nữa. Tớ cũng không biết là tớ ăn phải cái gì nhà nó mà nó cứ ám tớ mãi. Tớ thi khối A nó cũng thi khối A, tớ thấy nó khối A tớ chuyển sang khối B nó cũng sang khối B. Thủ khoa phải hai đứa chung mới chịu. Tớ gia nhập hội học sinh, nó phải lo lót làm chủ tịch hội học sinh. Cậu nói xem, tớ có nên đến lâu đài giết chết nó hay không?"-Nhắc đến đây bé Mẫn tức điên hua tay múa chân nói. "Haiz... Cậu thử nhường cậu ta một chút xem."-SeokJin thở dài. "Ba tớ thì thoải mái đi nhưng bố tớ thì coi trọng thành tích, chỉ cần điểm số mới thấp hơn điểm số cũ thì... Tính bố tớ cậu cũng không lạ, tuy rằng không đánh đập, chửi bới, nói lải nhải hay làm bất cứ hành động nào. Nhưng chỉ mặt bố thất vọng một chút và thở dài là tớ ám ảnh đêm khuya rồi."-Mẫn nắn nắn mi tâm nói. "Sắp thi giữa kì rồi. Cậu ăn uống đầy đủ mà chiến đấu nhé. Tớ sẽ ủng hộ cậu."-SeokJin ra dấu 'Hwaiting' rồi mỉm cười toả nắng. "Cảm ơn cậu."-Mẫn gật đầu đồng ý. ___________ Học hành càng ngày càng khó khăn, Mẫn vì sợ bố thất vọng nên chốt phòng học tối ngày, ăn uống cũng lông bông. Ba JungKook lại không có nhà, bận họp gia tộc ở nơi xa ơi xa còn bố bận làm nên chẳng ai để ý đến Mẫn. Ba ngày ăn uống ngủ nghỉ không điều độ, người nó xanh hẳn ra, trông thương vô cùng. Cái gì đến cũng đến, trong giờ thể dục, Mẫn kiệt sức ngất luôn. "Tuệ Mẫn, Mẫn à."-SeokJin lo lắng chạy tới lay lay người nó. "Biến ra."-Yoongi liền chạy lại đẩy SeokJin ra, bế Mẫn vào phòng y tế. _________ "Cái gì thế này?"- 30 phút sau, Mẫn tỉnh lại thì thấy tay đang truyền nước liền ngước mắt lên hỏi. "Đui sao? Truyền nước đấy."-Yoongi khoanh chân vừa đọc sách ở giường bên cạnh. "Tớ tưởng cậu ghét tớ lắm, thấy cậu ngồi đây tớ hơi bất ngờ đây."-Mẫn cười khổ xoa xoa đầu mệt mỏi. "Tớ thích cậu."-Yoongi hạ sách, nhìn thẳng mặt Mẫn nói. "Xàm ngôn à?"-Mẫn khinh bỉ cười khẩy, không quan tâm cho lắm. "Không phải là cậu nói ai giỏi hơn cậu thì cậu lấy người đó sao? Tớ cũng không phải đầu trâu mà học được như vậy, phải cố gắng lắm mới theo kịp cậu. Nhưng tớ càng cố gắng bao nhiêu thì cậu lại cố gắng bấy nhiêu, lại còn quên ăn quên ngủ đến kiệt sức mà ngất đi để vượt qua tớ thế này thì... Tớ không theo được cậu rồi."-Yoongi cười hiền, gãi gãi đầu bối rối. "Nói thật đấy à?"-Mẫn tròn mắt.-"Cái đó ai nói cho cậu biết vậy? Vụ lấy chồng của tôi ấy." "Năm lớp một SeokJin có nói qua, nó nói cố gắng để cưới cậu nhưng lên lớp bốn nó không theo được nên bỏ. Giờ chỉ còn tớ thôi, thật may mắn."-Yoongi trèo sang giường của Mẫn ngồi.-"Bố cậu là chủ tịch tập đoàn BTS, bố tớ lại cầm quyền lớn nhất ở MMc. Nếu chúng ta mà yêu nhau không phải quá đẹp hay sao? Còn chưa nói một Ngự Tỉ nổi tiếng Bigstar cùng Soái ca lực học đạt đỉnh. Quá đẹp đôi luôn." "Đồ đầu trâu, lớp 1 đến giờ còn nhớ."-Mẫn cười ha hả, xoa đầu Yoongi.-"Ok... Yêu thì yêu. Dù sao tớ với cậu mà kết hợp thì cũng hoàn hảo." "Hahaaa, chúng ta cùng kết hợp chinh phục cái MMc này. Trước mắt là thế đã."-Yoongi gật đầu, xoè tay trước mặt Mẫn. "Ừ, trước hết phải học xong đã."-Mẫn cũng gật đầu, bắt lấy bàn tay gọn gàng kia mà khẳng định.-"Nhất định cái đất MMc này sẽ là của chúng ta." "Hahaaaa..."- Tiếng cười vang phòng y tế. Tình yêu tuổi học trò đơn giản như vậy là đủ rồi. _________Đám cưới TaeKook. "Mẫn, con làm gì mà lâu vậy chứ? Đừng mặc quần jean áo quá khổ nữa, mặc váy đàng hoàng vào."-JungKook kéo Mẫn vào trong phòng, bới tủ quần áo sửa soạn cho con gái. "Ba, ba cưới mười lần rồi đó. Có cần phải quan trọng hoá lên vậy không?"-Mẫn tay vẫn cầm quyển sách, lầm bà lầm bầm nhất quyết không chịu theo ba, nó còn lườm.-"Ôi trời ơi, cái gì kia? Áo chẳng ra áo váy chẳng ra váy, con không mặc đâu."- Nó ấn lại tay ba. JungKook đem ra bộ váy được má Soyeon thiết kế riêng cho Mẫn, đang hí hửng thì bị con gái cho một gáo nước lạnh tức gần xỉu. "Một lần hay mười lần cũng như nhau, mặc vào. Nếu ngoan ba còn xem xét vụ đi học xa nhà, còn không á. Cắt hết."-JungKook trừng mắt, ấn bộ váy vào tay Mẫn. Nó nhìn bộ váy trắng tinh khôi trong tay, trừng mắt nuốt nước miếng. "Con mặc áo với quần bên trong được không ba?"-Mẫn nói nhỏ. "Vậy thì ba sẽ ở cùng con đi học ở trường đại học."-JungKool cười bỉ ổi. "Con giống ba, có ít ngực. Mặc xấu lắm."-Mẫn thở dài. Ai đời sắp tốt nghiệp còn ở cùng ba cơ chứ, con gái muốn tự lập, muốn ở riêng, không muốn bị ép buộc. Mẫn muốn nói cho cả thế giới rằng Mẫn không muốn được chăm sóc như em bé nữa. Haiz. "Nhưng được cái chân ba dài, con cũng vậy. Mặc đi, có ít ngực chứ không phải không có."-JungKook đem váy đặt vào tay Mẫn rồi rời khỏi. "Bố ơi, cứu con."-Mẫn cầm váy khóc ra nước mắt. TTvTT ______________ *Tèn ten ten ten....* "Oa, cưới lần thứ mười vẫn hồi hộp như lần đầu tiên."-Taehyung cầm hoa hồng xanh hít thở sâu nói nhỏ. "Thừa tiền."-Kel bên cạnh hừ lạnh.-"Cưới đến mười lần không chán sao?" Taehyung nhìn bản mặt khó tiêu hoá của Kel cười mỉa.-"Cô gái, cô đang ghen tị vì chưa được cưới lần nào đấy à? Thôi, về nhà tu tỉnh cho hiền lành chút ít thì mới có người dám gần. Không chừng lúc ấy một năm lại cưới hai lần cũng nên." "Anh."- Đầu Kel bốc khói, ức chế đến nghẹn lời. Trong lòng tự nhủ, hôm nay là ngày cưới của anh nên không chấp làm gì cả, nếu không hai con người này lại 'hổ chiến' rồi. "Dâu ra kìa."-Jimin cắt lời hai người chủ về phía thảm đỏ. Phía đó, JungKook mặc bộ vét trắng tinh khôi, đầu đội hoa li ti, khuôn mặt sáng ngời mỉm cười tiến về phía Taehyung. "Cái gì kia?"-Jin choáng váng, lấy kính lúp ra soi. "Mẫn đấy à? Oa, thiêu nữ rồi."-Hoseok trầm trồ vỗ tay. "Nó chịu ăn mặc kiểu thiếu vải thế này cơ à? Lạ nhỉ?"-Monie bật cười ha hả. *Phụttttt*_Nam sinh quý tộc tóc bạc hà sặc nước ngọt. "Yoongi? Không sao chứ?"-Jin vỗ vai. "Không không."-Yoongi ho sù sụ xua tay mắt không rời thiên sứ đi sau JungKook với mái tóc đen dài ngang lưng soăn nhẹ, đội vòng hoa màu vàng mặc bộ váy cúp ngực màu trắng xinh xắn bồng bềnh dài gần đến đầu gối, khuôn mặt sáng bừng vừa đi vừa mỉm cười hữu nghị với các vị khách được mời đến. Mẫn cầm lấy tay JungKook đưa đến chỗ của Taehyung rồi đặt tay anh lên tay cậu nói. "Bố à, yêu thương ba của con nhiều hơn tất cả vì tất cả của ba con là bố. Con biết hai người đã trải qua nhiều khó khăn thế nào mới đến được với nhau nên trân trọng điều đó nhé. Chúng ta, gia đình ba người sẽ luôn luôn kề vai sát cánh không lìa xa. Con yêu hai người."-Mẫn nói rồi ôm lấy ba và bố, hai mắt nó long lanh như cảm động sắp khóc đến nơi rồi vậy. "Bố cũng yêu hai ba con."-Taehyung hôn lên trán của Mẫn rồi gật đầu.-"Nhưng lần sau đừng ăn mặc thế này nữa nhé. Lạnh lắm con ạ." Mẫn câm nín. "Bố con anh nhà quê à? Mặc thế này mới đẹp. Đám cưới phải mặc thế này chứ, nó là con gái lớn rồi."-JungKook đẩy Taehyung ra khỏi người chề mỏ khinh bỉ. "Không được, dù thế nào cũng không thể phô trương da thịt như vậy."-Taehyung lắc đầu. "Em bảo được."-JungKook khẳng định. "Không được." "Được." "Không được." .... "Bộ hai người này mời khách đến xem cãi nhau hả?"-Hoseok lầm bầm, nháy mắt với Mẫn ra ám hiệu ngầm, nó cười ha hả gật đầu như búa bổ rồi luồn ra khỏi chỗ, đẩy JungKook vào lòng Taehyung xong nháy mắt với anh. "Ok."-Taehyung gật đầu với Mẫn. Hai tay anh siết chặt eo JungKook, không nói không rằng ngậm luôn tiếng nói của cậu. JungKook cũng bất ngờ đi, anh chẳng bao giờ tự tiện thể hiện tình cảm giữa chỗ đông người mà lần này... Ôi, JungKook cứ gọi là hoá đá đi. "Nghi lễ hôm nay đến đây là kết thúc, mọi người thưởng thức bữa tiệc đi ạ. Chúc mọi người vui vẻ."- Mẫn nhanh nhẹn dùng mic thông báo còn Taehyung thấy vợ mình đơ đơ liền bế luôn lên phòng. "Phía dưới này nhờ con nhé."-Taehyung nói rồi vỗ mông JungKook, cười ha hả lên đường. "Phấn đấu cho con đứa em nữa nha."-Mẫn bê loa hét to, lúc này JungKook mới tỉnh. "Kim Taehyung, Tuấn Tuệ Mẫn, hai bố con nhà mày..."-JungKook gào rú. Nhưng tất cả đã muộn, mọi chuyện như cung đã lên căng dây chỉ việc bắn, nói nhiều lúc này là vô dụng. "Ai bảo bắt con mặc ba thứ lố lăng này? Ba à, đừng trách con. Đây là ăn miếng trả miếng."-Mẫn cười vui vẻ cầm cốc nước thoả mãn nuốt cái *Ực*. Hôm nay là ngày vui, xoã thôi. Hoàn.
|
Extra: Phá lệ. Buổi sáng vui vẻ nha MMc Chấp thuận y/c của các chế: •MonJin •YoonMẫn •Một tí: HopeMin, KelSo nữa Làm ơn :3 đừng quên bản mặt con Meo nèy tội nghịp. Hôm đó là ngày trời mưa tầm tã, bầu trời đen kịt, không nhìn thấy dấu hiệu của mặt trời. Monie lăng quăng trong nhà tìm vật gì đó, anh đi qua đi lại khiến người già mệt não, giận quá sút anh một phát. "Yah, Byun Hoseok..."-Anh xoa mông rú. "Ông tìm cái khỉ gì mà lượn lờ nãy giờ như ruồi vậy?"-Hoseok liếc mắt khinh bỉ. "Tôi kiếm chiếc dù để đi Kim gia một chuyến. Nghe nói hôm nay Taehyung xử tội mấy người có âm mưu thôn tính Kim gia, bắt cóc Mẫn."-Monie đảo mắt nói. "..."-Hoseok kì thị Monie, tránh xa anh một chút.-"Phải hay không ông mắc bệnh thần kinh rồi?" "Ông nói vậy có ý gì?"-Monie ngớ người. "Thử lấy tay phải quật vào đầu xem nào."-Hoseok phì cười nhìn Monie gật gù làm thử. "Auzzzzz...."-Anh xoa đầu gào lên.-"Hoá ra mình cầm cây dù thảo nào mình đi tìm mãi không có thấy." "Ngu..."-Hoseok vào tủ lạnh lấy nước uống rồi lượn lên tầng. ____________ Buổi họp Kim gia diễn ra khá dài, ngồi khá ê mông. Từ trong đám đông, Monie nhìn ra một cậu bé xinh đẹp, đôi mắt trong sáng giống bầu trời mùa thu, cậu bé đang khóc... Thương ghê, anh kéo bé Mẫn lại hỏi. "Mẫn, cậu bé kia là ai?" Mẫn nheo mắt nhìn anh, lại ánh mắt khinh bỉ đó.-"Bác à, bác già thật rồi sao? Cháu của bác, bác nhìn không ra hả? Kim SeokJin con trai Kim Ken đó." "À, thảo nào nhìn quen quá..."-Monie gật đầu cảm thán. "Haiz, tự dưng ba cháu đem nó về nhà làm cháu khó chịu ghê. Cứ cho là ở cùng nhà cũng không sao nhưng hà cớ gì mà nó quấn lấy ba cháu như đỉa vậy chứ? Ba là của Mẫn mà. Bực cả mình."-Mẫn gầm gừ giậm chân. "Mẹ nó mất rồi, bố nó bị đày ra đảo. Con phải thương bạn chứ?"-Monie xoa đầu Mẫn cười vang, bản tính chiếm hữu của Mẫn được thừa hưởng từ bố nó quả thật rất mãnh liệt. "Bác rất thương SeokJin?"-Mẫn như vớ được vàng, túm lấy áo Monie. "Hả?"-Monie nhìn Mẫn rồi lại nhìn SeokJin. Cậu bé đó hình như cũng đang nhìn anh, nó còn khẽ mỉm cười nữa, rất đáng yêu. "Có hay không?"-Mẫn nheo mắt. "À... Ờ... Có."-Monie gãi gãi gáy. "Tốt quá rồi..."-Mẫn vỗ tay, kéo tay áo Monie đến chỗ JungKook và SeokJin.-"Ba, bác Mon muốn nhận nuôi bạn Jin Jin. Ba mau đồng ý đi." "Hả?"-Monie và JungKook đồng thanh. "Thật không Monie?"-Cậu nhìn anh còn anh nhìn bé Mẫn đang trợn mắt diễn phim kinh dị bên cạnh. "Bác thử từ chối xem cái đống đồ điện tử của bác có ở yên được với cháu không?"- Mẫn nói nhỏ vào tai Monie. Anh biết, cái đống đồ đó đang ngự ngay ngắn trong phòng Jimin, mà Jimin lại quý Mẫn lắm, nịnh nịnh một tí thì kiểu gì đống đó cũng vào tay Mẫn xử lí thôi. Con bé này khôn hơn chấy, không cần phá gì nhiều, chỉ cần đem đống đó ra tắm là anh chết luôn rồi. "Ừ. Già rồi ở vậy cũng cô đơn a."-Monie nuốt nước miếng, gật đầu bừa. "Vậy SeokJin có muốn ở với chú không con?"- JungKook cười hiền hỏi ý của SeokJin. "Con muốn ở cùng Mẫn thôi."-Nó cúi đầu thút thít. "Nam nữ thọ thọ bất thân. Tránh xa cuộc đời tớ ra, làm ơn... Xin cậu."- Mẫn ra dấu X trước ngực, lắc đầu quầy quậy. "Hic..."-SeokJin lại chuẩn bị khóc. "Ôi cuộc đời tôi."-Mẫn quay đi than thở với trời đất.-"Nếu ba mà không có ở đây tôi thề có trời đất chứng giám, tôi sẽ đập bất tỉnh cậu ta xong cho lên xe bò đẩy xuống vực." "Bạn không thích thì thôi đi con."-JungKook thở dài xoa xoa đầu bé Mẫn. "Nếu cậu ta không đi thì con đi. Con sang Jeon gia ở."-Mẫn lườm SeokJin. "Cậu đi đâu tớ theo đấy a."-SeokJin sáng mắt tóm lấy tay Mẫn. "Lậy chúa tôi."-Mẫn vắt tay lên trán thở ngao ngán.-"A... Có cách rồi. SeokJin à, tớ và cậu sẽ sang Jeon gia chơi mấy ngày. Chịu chứ?"- Mẫn cười gian nháy mắt với Kel đằng xa xa. "Chịu."-SeokJin liền gật đầu. "Ngu rồi con ơi..."-Taehyung đang bận xem sổ sách nhưng nghe được đoạn hội thoại vừa rồi còn nhếch mép cười đê tiện cơ mà. "Tuệ Mẫn là chủ nhân Jeon gia. Theo Mẫn."-Kel gật đầu. Cô biết thừa ý định xấu xa của tiểu quỷ con gái cưng của JungKook, nhưng mà... Đương nhiên phải giả bộ câm điếc nếu muốn được Mẫn yêu quý rồi. ___________ Sáng hôm sau: "Mẫn, con về rồi à? SeokJin đâu?"-JungKook hỏi. "Con cho liều thuốc ngủ say mê man rồi. Ba đừng hỏi nữa, cả đêm hôm qua con làm công tác thuyết phục giặc theo phe Monie, bây giờ con buồn ngủ lắm."-Mẫn ngáp rách cả mép xua tay đi về phòng. "Con bé này... Lại đánh SeokJin hả?"- JungKook định xông vào phòng giáo huấn cho Mẫn một trận nhưng không may, con bé khoá cửa phòng và đóng cửa đeo tai nghe rồi. Khổ thân JungKook ghê. _____________10 năm sau. Jin và Mẫn đang đi học về thì có một cô xinh đẹp nào đó kéo lại hỏi han tới tấp. "Cháu là con trai Kim NamJoon à?" Jin gật đầu. "Nghe nói bố cháu đơn thân đúng chứ?"-Cô đó cười tươi ấn hộp đồ ăn thơm nức vào tay Jin.-"Nhờ cháu chuyển đến bố nha, nói là của cô Park xóm trên nhé. Cô thật sự thích bố cháu đấy." Jin cầm hộp đồ ăn đần cả mặt. "Cô à, bác Monie không thích cô đâu."- Mẫn thiếu nữ nhìn Jin đang buồn thấy tội ghê. Đành ra tay xử lí hộ. "Cháu là..."-Cô Park nghiêng đầu. "Cháu là cháu gái của bác Monie."-Mẫn nhe răng. "Ồ, vậy nhờ cháu nhé."-Bà cô đó đem một hộp bánh ngon lành nhét vào tay Mẫn rồi chạy mất. "Xin lỗi bạn Jin vai rộng nhé, bà cô đó cao tay quá. Mẫn bị mua chuộc rồi... Thôi bạn Jin vai rộng tự xử nha."-Bé Mẫn cười hề hề, giật luôn hộp cơm trên tay Jin.-"Không xử được để Mẫn xử luôn cho. Thế nhé, chào bạn Jin, Mẫn về."-Nói xong chạy mất. "Ơ kìa... Mẫn à..."- Jin gọi nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của ai. Cậu thở dài, lui cui đeo cặp về nhà. "Con về rồi à?"-Monie đang đọc báo thấy con trai về vội buông, cất giúp con trai cái cặp sách. Thấy mặt Jin hôm nay có dấu hiệu chảy xệ lạ lùng nên hỏi.-"Con sao thế? Mẫn lại bắt nạt con à? Để bố gọi điện mắng JungKook." Cậu lắc đầu. "Hôm nay có cô Park nói thích bố, cô ấy bảo con làm mối cho hai người."-Jin gượng cười.-"Con thấy cô ấy cũng nhanh nhẹn, xởi lởi. Bố cũng có tuổi rồi, con không thể bắt bố ở cùng con thế này mãi được." Monie nhìn Jin một lúc lâu, anh cảm thấy nụ cười trên môi của Jin chỉ là do cậu cố gắng tạo nên làm anh vui thôi. "Nếu bố lấy vợ..."-Monie nhắm mắt.-"...Con sẽ vui chứ?" "Dạ?"-Jin tròn đôi mắt nhìn anh.-"À, đương nhiên vui rồi... Mà bố à, bố ăn một mình đi nhé, con vừa ăn cùng Mẫn rồi."- Nói rồi Jin chạy lên phòng. Monie nhìn theo Jin trộm thở dài. Con trai anh lớn hẳn rồi. ________________ Jin vừa lên phòng liền úp mặt xuống gối khóc một trận. Cậu không biết vì lí do gì mà mình lại khóc nữa, chỉ biết rằng trong lòng cậu có sự trống vắng lạ lẫm chưa từng có. Nếu bố lấy vợ, cậu sẽ bị đẩy về Kim gia sống cùng hai chú, bấy lâu nay ở đây cậu quen rồi, xa bố cậu không chịu được. Chợp tối, Monie gõ cửa phòng Jin. "Jin à..."- Không thấy trả lời, anh đẩy cửa vào thấy cậu ngủ thiếp đi từ lúc nào. Trên người còn mặt áo trắng đồng phục, khuôn mặt lem nhem và đôi mắt sưng mọng. "Đang yên lành con khơi chuyện ra làm gì để khổ vậy hả con?"-Monie chẹp môi xoa đầu Jin nói nhỏ. "Bố..."-Giọng Jin run run như con mèo nhỏ.-"Nếu con nói con không muốn bố lấy vợ thì bố sẽ thế nào?" "Đương nhiên không lấy."-Monie khẳng định. "Tại sao?"-Jin hỏi. "Vì bố yêu con. Chỉ cần con yêu cầu, nhất định bố sẽ chiều ý con."-Monie xoa đầu Jin cười. "Con lớn rồi, bố đừng hở tí là nói yêu con nữa."-Jin ngồi dậy, lau lau mặt. "Bố nói thật."-Monie kéo bàn tay đang bận rộn kia vào lòng mình.-"Tim bố đập rất mạnh, con biết mà. Bố chưa bao giờ lừa con và bố cũng không muốn phá hoại hình ảnh ông bố thật thà trong lòng con." "Bố à..."-Jin lắp bắp.-"Tất cả, là thật sao?" Monie ôm Jin vào lòng, vuốt ve tấm lưng của cậu.-"Con ngốc, bố yêu con. Là nói thật." Jin ho khan, sụt sịt,thêm một lúc nữa. "Vậy là bố sẽ không lấy vợ?" "Nếu con muốn thì lấy cũng được."-Monie cười hi hi. "Không..."-Jin cúi đầu, kéo lấy áo anh. "Vậy thì không lấy. Nhưng mà..."-Monie cười bỉ ổi. "Dạ?"-Jin ngơ ngác. "Để đền bù... Con đồng ý làm người yêu bé nhỏ của bố nhé."-Monie hôn lên trán Jin một cái thật đậm. "Cái đó... Được sao?"-Jin nuốt nước miếng. "Chúng ta vốn không phải là bố con. Chỉ là huyết thống xa bắn đại bác không tới thôi."- Anh lau nước mắt cho Jin. "Vâng."-Cậu cười.-"Con đồng ý." "Phải là em đồng ý."-Monie búng trán cậu.-"Con trai, anh yêu em..." "Bố, em cũng yêu anh. Hihiii." _______________1 tháng sau. Tấm thiệp mời trên bàn, Thời gian địa điểm rõ ràng, .... "Thật không thể tin nổi..."-Yoongi nắn bóp mi tâm. "Lúc bác Monie nhìn Jin là tớ biết bác ấy muốn chăn nó cho béo để làm lông rồi. Hầy, mình làm mối cũng mát tay ghê."-Mẫn cầm thiệp cười hô hô. "Giống chú hiền lành kia á?"-Yoongi nói đến Jimin. "Dẹp đi."-Nói đến đây Mẫn lại bực mình.-"Thế nào Kel lại thua Hoseok cơ chứ. Mà cũng phải, dù sao Kel cũng là con gái. Không thể đè Jimin ra ăn sạch giống Hoseok làm được. Là con gái cũng bị cái thiệt thòi." "Thiệt con khỉ gì? Chẳng phải bà chằn tinh đó đang cặp kè với mẹ đỡ đầu của cậu sao?"-Yoogi cười khẩy. "Thật á?"-Mẫn tròn mắt. "Cậu đui sao?"-Yoongi nhìn khinh bỉ. "Aiz, cái tên đầu phết hồ này... Cậu chán sống sao?"-Mẫn dơ nắm đấm. "Ơ... Đừng đánh mà."-Yoongi ôm đầu chạy mất. "Cậu đứng lại đó."- Mẫn cầm chổi rượt theo. Hai chiếc thiệp mời màu hồng thơm phức đặt chồng chéo lên bàn đang cùng nhau lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Rể:Kim NamJoon. Dâu:Kim SeokJin. Mãi mãi hạnh phúc. Hết.~
|
Extra: Ghen cả với mèo. Chả là con mèo nhà họ Kim đang đến mùa sinh nở, kêu inh ỏi điếc hết cả tai. Ba JungKook ôm đầu không ngủ nổi, quá tức giận nên sút con mèo từ trong phòng biến ra ngoài vườn càng làm nó kêu to hơn, mà không phải mỗi mèo kêu mà cả người kêu. Hai bố con nhà kia sót con mèo 'ngao ngao' kia cứ vài phút lại suýt xoa một cái xong lại chạy đến vuốt vuốt con mèo vẫn đang to mồm kêu ngoài kia mà không thèm để ý người già mặt nhăn như táo tàu ngồi đối diện con mèo nhưng ở phía xa ơi là xa. "Tông môn con mèo, tao ghét mày."-JungKook lầm bầm nhìn hai bố con đang sờ sờ nắn nắn đống lông mềm mại của nó. "Meoz, meozz..."-Nó hình như nghe thấy tiếng chửi, càng kêu to hơn, nó ngửa cổ về phía JungKook và để im cho Taehyung vuốt ve cho nó. "Đợi lúc không có bố con Mẫn ở nhà tao sẽ tống mày ra đường."-JungKook lườm. "Meoz."-Con mèo kêu, ưỡn cái đuôi dài rồi chui vào lòng bé Mẫn. JungKook sống đến từng tuổi này mới thấu hiểu cảm giác bị động vật ngược đãi, cậu đập bàn đứng phắt dậy. "Kim Taehyung, Tuấn Tuệ Mẫn, hết giờ chơi. Lên giường đi ngủ nhanh." Mẫn giật mình, thả rơi cả con mèo, tròn mắt nhìn ba.-"Nhưng mà ba, con mèo nó ốm, không có con ai xoa bụng cho nó chứ?" "JungKook à, hay em cứ ngủ trước đi. Tí con mèo này ngủ rồi bố con anh ngủ sau."-Taehyung mỉm cười với con mèo xoa xoa bụng nó. JungKook chính thức á khẩu, tức phát điên, cậu đi vào nhà vệ sinh đóng cửa *Rầm* một cái. "Mẫn, ba con cáu cái gì vậy?"-Taehyung nhìn theo nuốt nước miếng. "Chẳng lẽ ba ghen cả với con mèo sao?"-Bé Mẫn thở dài. "Thế này thì bố con mình lại ngủ cùng nhau rồi."-Taehyung nựng nựng cằm con mèo cười. "Còn lâu, bố ngủ cùng con mèo đi. Ba dù tức giận thế nào thì cũng không bao giờ đuổi con. Ba chỉ đuổi bố thôi. Tội nghiệp bố." Mẫn nói xong nụ cười trên môi Taehyung liền tắt, anh chép miệng.-"Quân ta lại phản quân mình rồi." _______________ Sáng hôm sau cũng là ngày chủ nhật, Mẫn được nghỉ còn bố vẫn phải đi làm cho nên Mẫn được cùng ba đem mèo đi khám. "Con mèo đến thời kì động đực động cái thì phải thiến, nếu không càng về sau càng đau đấy."-Bác sĩ nói. "Vậy thiến có đau không ạ?"-Mẫn nhăn mặt lo lắng còn JungKook thì bịt miệng cười thầm. "Đau một lần còn hơn đau lai rai cháu ạ. Với lại cắt đi thì nó sẽ không bỏ mình đi tìm gái nữa."- Bác sĩ gật gù. "Vậy nhờ bác sĩ."-Mẫn xoa xoa đầu con mèo rồi cùng ba ra khỏi phòng. Trong đó chỉ nghe tiếng mèo kêu đến tội nghiệp. _____________ Buổi tối Taehyung đi làm về, ôm lấy con mèo hỏi chuyện. "Con trai bố hôm nay đi cắt bi à? Thương con." "Meo..."-Con mèo cứ gầm gừ làm xót cả lòng chủ nhân. "Đau lắm à con? Mấy ngày nữa là hết đau ngay ý mà. Cố gắng chịu đựng nhé con trai ngoan của bố."-Taehyung xoa xoa bụng nó với khuôn mặt đồng cảm. "Meo..."-Cứ người nói một câu, mèo lại kêu một câu. "Đánh chề bác sĩ làm đau con bố nhé."-Taehyung vỗ tay giả vơ đánh đập. *Khụ khụ*_JungKook sặc nước, còn bé Mẫn đang tô màu ngừng hoạt động nuốt khan, trộm đưa mắt nhìn ba. "Meo..." "Bác sĩ hư thật. Mai bố thiến bác sĩ lấy lại bi trả cho con trai bố. Ngoan nhé, đừng kêu nữa. Đau lòng quá."-Taehyung thở dài. JungKook nghe xong câu này mặt đỏ bừng bừng không nói không rằng đá cả người cả mèo ra ngoài vườn cùng nhau hợp xướng. Khoảng 15 phút sau, bé Mẫn đã tô màu xong, nhẹ nhàng chạy xuống chơi với bố. "Ba con lại làm sao vậy?"-Taehyung mếu. "Con chưa nói cho bố biết. Hôm nay bác sĩ định cắt cho con mèo thì có điện thoại, vợ bác sĩ đẻ nên bác sĩ vội chạy về với vợ. Cái bi của con mèo chính là do ba của con tức Jeon JungKook còn có thể gọi là Tuấn Chung Quốc, Kim phu nhân vợ của chủ nhân Kim gia đích thân vắn tay áo cầm dao cắt bi cho con mèo. Bố à, con khâm phục bố. Từ khi sinh ra đến giờ con sống đã được gần 7 năm mà đây là lần đầu tiên con thấy có người gan to, coi trời bằng vung, coi ba JungKook là không khí phát ngôn ra một câu đánh thẳng vào tâm lí, đòi lấy bi của ba con như bố. Chà chà, bố Taehyung à, bố hãy nằm ngoài vườn cùng con mèo này đến khi nghĩ được kế lấy bi của ba con đặt cho con mèo đi nha. Chúc bố may mắn. Yêu bố."-Bé Mẫn kéo Taehyung ngồi xuống hôn lên trán anh một cái rồi quyết thắng đi vào phòng nằm trong chăn ấm đệm êm gọn gàng lại còn được ba ôm vừa thơm lại vừa ấm áp không hề nghĩ ngợi đến bố mình đang ngồi ngoài cửa cầu xin sự tha thứ từ JungKook. "JungKook, anh biết tội anh to rồi. Anh xin lỗi, anh chỉ muốn dỗ con trai, à nhầm, con mèo thôi mà." "Anh biến đi ôm con trai mà ngủ."-JungKook nói vọng ra ngoài. "Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không vô ý vô tứ nói năng không suy nghĩ nữa"- Taehyung gõ cửa uỷ khuất. "Mặc kệ anh." "Anh sẽ không đem mèo vào phòng ngủ chơi nữa, anh sẽ không cho nó ăn nữa, anh sẽ không cho nó nằm trên bụng nữa, anh sẽ không tâm sự với nó nữa, anh sẽ không sờ lông của nó nữa, anh sẽ không vụng trộm lấy áo của em kê cho nó ngủ nữa. Anh hứa đấy." "Kim Taehyung. Anh im đi."- JungKook ức chế tinh thần gào rống. "Nếu anh im thì em cho anh vào phòng ôm em ngủ nhé."-Taehyung lập tức mỉm cười. "Đừng hòng, anh biến luôn ra ngoài đi, đừng có vào đây."-JungKook vẫn tức. "Mẫn à, cứu bố con ơi."-Taehyung gọi đồng minh. JungKook lập tức lườm bé Mẫn. Nó rùng mình, chui gọn trong chăn. "Mẫn đi ngủ rồi, đừng gọi nữa. Mẫn không nghe thấy gì đâu."-Mẫn nói vọng ra ngoài. "Ngủ mà vẫn nói được sao? Tuệ Mẫn, mở cửa cho bố." "Mẫn bị mộng du, Mẫn nói bậy. Bố ôm mèo ngủ đi. Con mà ra là ba để con ngủ với bố luôn đấy, còn lâu con mới ra." "Mẫnnnnnnn........."-Taehyung gào tên con trong đêm. Bé Mẫn trùm chăn ngủ cũng không yên, lại lật chăn ra. "Thôi được rồi, con sẽ mở cho bố." *JungKook lườm* "Mở cho bố cái cửa sổ, bố muốn vào thế nào thì bố vào. Con hết biện pháp rồi, lực bất tòng tâm. Chúc bố may mắn khi leo lên tầng ba với đôi chân thon dài của bố."-Bé Mẫn xuống giường mở chốt cửa sổ rồi chui vào chăn, nhét đống bông vào tai mặc kệ sự đời lăn quay ra ngủ. "Tuấn Tuệ Mẫnnnnnn..... Quân ta lại phản quân mình à? Đừng vậy mà, mở cửa cho bố đi."-Taehyung dựa cửa khóc không ra tiếng. Từ khi nào Kim chủ nhân biến chất thành Kim thê nô trong khi Kim phu nhân biến chất thành Kim nữ vương thế này hả trời? Cuộc đời là bể khổ mà. Ngày xưa ngược người ta thế nào bây giờ mới gặp quả báo này. Chết chửa Kim Taehyung? Hahaaa.
|
Extra: Cáo già Hoseok. Đêm tại bar Bang. Cô gái khuôn mặt đẹp như tranh vẽ đưa ngón tay thon dài vuốt ve li thuỷ tinh sóng sánh rượu vang, ánh mắt cô mơ hồ thoáng nét buồn suy nghĩ về cuộc đời không điểm tựa của mình, tự cô thấy chán nản. "Cô Kel, cô cũng cập kê tuổi 30 rồi, không lấy chồng là rụng hết trứng đấy."-Mẫn buộc tóc cao để lộ cổ cao trắng ngần, khuôn mặt thanh thoát nửa cười nửa không hướng về phía Kel châm chọc. "Nhóc lo cho tên Min Yoongi của nhóc đi kìa."-Kel đỏ mặt quay đi chỗ khác. "Thanh niên bất cần đời mơ ước trở thành hòn đá, nhà có cơ cấu lại làm ra tiền, mua cái gì ăn cái đấy, ném đi đâu cũng có thể ngủ, khả năng thích nghi tốt, dễ nuôi, không có con ở bên cạnh thì ngủ liền một mạch, có con thì chỉ quấn lấy chân không một chút phiền phức. Tuy mồm miệng độc ác, chanh chua hay *beep* nhưng vẫn là có thể chấp nhận được. Con không có gì phải lo hết."-Đối với Yoongi, Mẫn rất ưng ý a, chỉ cần hiền lành biết điều thêm chút nữa là được rồi. "Taehyung đồng ý không?"-Má Soyeon bên cạnh chen chúc. "Được cái bố nó làm to mẹ ạ, từ trên xuống dưới MMc không ai dám động đến cục cưng của bố nó nên bố Taehyung yêu dấu của con đương nhiên rất hài lòng. Ba JungKook thì chỉ cần Yoongi không trai gái, cờ bạc là được rồi, nhưng mà Yoongi hợp ba JungKook ở cái ngoài gia đình con và gia đình nó ra thì gặp ai nó cũng vênh mặt lên trời sống kiểu băng trôi không nể mặt người khác ấy, kiêu ngạo giống chất Kim gia nên ba con quý lắm, ổng còn hẹn đem Kim gia dâng cho con rể đấy. Nhưng mà tên lười chảy thây đấy chỉ cần chạm đến sổ sách Jeon gia trên dưới chục hộ gia đình đã ngủ mất rồi nói gì 200 nhân khẩu Kim gia chứ? Hầy."-Mẫn thở dài tu sạch cốc nước ngọt. "Mấy người để tâm đến tôi một chút được không?"-Kel gật gù lên tiếng, người ta xinh đẹp ngời ngời thế này mà bị cho là vô hình thì hơi bị uổng phí đấy nhá. "Sao rồi? Kế hoạch với Jimin thế nào?"-Soyeon cười hi hi hỏi. "Kể cho mà nghe."-Kel thở dài uống cạn chỗ rượu rồi gọi hai người kia gần lại bắt đầu kể mối tình dang dở giữa cô và bạn Jimin. ___________Flashback. Chiều hôm đó, Kel định chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn đợi Jimin trở về sẽ bất ngờ tỏ tình, tất bật cả buổi, chiều mới xong hết việc, nhìn thành quả của mình, cô thích lắm, đang định sắn tay áo chuẩn bị nấu ăn thì điện thoại tới. "Chị Kel, bang JK bị cảnh sát sờ gáy, chị mà không ra mặt em sợ rằng,..." "Đến ngay." Thế là cô bỏ lại tất cả theo tiếng gọi của công việc bỏ mặc tình yêu đi đến bang JK xử lí lũ cảnh sát. Khoảng mấy tiếng sau, Jimin về nhà thấy khắp nhà toàn hoa với bánh kẹo, còn nến với bong bóng nữa chứ. Cậu cũng không biết là sinh nhật ai mà cũng không biết là ai làm nên không dám động đến, đi một mạch lên phòng. 30 phút sau, có người bấm chuông cửa, cậu đi xuống mở cửa. Vừa mở được cửa ra đã bị ai đó ôm chặt cứng. "Jimin."-Giọng trầm khàn dày đặc phả vào mang tai của cậu. "Anh say sao Hoseok?"-Jimin ngửi thấy mùi rượu trên người anh, cậu nhăn mặt đẩy anh ra, nhưng anh nào có chịu buông, ngược lại còn một mực ôm cậu chặt chẽ hơn ấy. "Jimin, đừng cố đẩy anh ra khỏi em nữa. Em biết trong khoảng thời gian vừa qua anh đã khổ sở thế nào không hả? Đừng lấy lí do bận việc mà xa lánh anh nữa, mặc kệ luôn Jeon JungKook làm mối em cho con mụ đanh đá Jeon Kelly. Hiện tại, anh chỉ để ý đến mình em mà thôi, anh thề, cả đời này anh chỉ yêu mình em, Jimin à."- Hoseok nâng cằm cậu lên đối diện với mình, hai khuôn mặt dường như không còn khoảng cách, hơi thở mang theo men rượu quyến rũ của anh phả lên mặt cậu nóng bỏng, mùi hương man mát của anh giống như lôi cậu vào mê cung mộng mị không có lối ra. Hai má Jimin đỏ bừng, cậu lấy lại chút tinh thần cuối cùng của mình đẩy anh ra nhưng không thể, anh kéo cậu xát lại gần, đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng nhiệt. Ban đầu, cậu có kháng cự nhưng vô ích, cậu cũng là con người có đầu óc đi, kháng cự không nổi chi bằng ở im trong lòng người ta mà hưởng thụ không phải sung sướng hơn sao? "Jimin, anh yêu em."-Hoseok vuốt ve lên đôi má hồng hào của cậu, anh mỉm cười ngọt ngào khiến cậu mất luôn phần ý thức còn lại, ngây ngô nhìn anh. "Hãy là người của anh, anh sẽ không để em chịu thiệt thòi."-Hoseok một lần nữa cướp môi của cậu, vòng chân ra sau đá cánh cửa đóng rầm vào, sau đó luồn bàn tay mát lạnh vuốt lên tấm lưng của cậu, tiện tay cởi luôn áo ném ra sau. Hai người cứ vậy dây dưa đến khi lên cầu thang, lên giường rồi lên... Nói chung là sau đêm hôm đó, Jimin bắt buộc phải theo tên Hoseok tinh ranh bá đạo về làm người họ Byun. Sáng hôm sau Kelly về thấy nhà cửa tan hoang, đồ đạc, quần áo tứ tung ban đầu còn tưởng thằng nào chán sống dám vào nhà bà ăn trộm, nhưng nhìn kĩ lại một chút, quần áo của tên này rất quen mắt, nhặt lên chiếc áo sơ mi được thiết kế riêng in tên "Byun Hoseok" rõ ràng ở cổ tay mà chiếc áo không thể tự bay đến Jeon gia được, chắc chắn tên Hoseok chết tiệt này là trộm rồi, trộm gì không trộm lại đi trộm bé mèo hiền lành đáng yêu của Jeon gia. Tên này quá đáng chết. Mãi về sau Kelly tìm hiểu sâu hơn một chút thì mới phát hiện ra, cảnh sát hôm ấy chính là do tên Hoseok dở trò nhằm mục đích dụ cô tránh xa ngôi nhà này, sau đó giả vờ say rượu vào ăn sạch sẽ con trai nhà lành. Nghĩ đến đây cô muốn chửi thề, nhưng dù sao ván đã đóng thuyền, cô đập Byun Hoseok giờ cũng chẳng giải quyết được việc gì nên đành ngậm đắng nuốt cay gọi tỉ muội đi uống rượu giải sầu. Nhà họ Byun đúng là toàn nuôi cáo thôi, thật đáng sợ! ______End flashback. Nói xong, uống xong, Mẫn uống nước ngọt nên còn tỉnh táo nhưng mà không biết đi xe nên mâu thuẫn không biết phải làm thế nào với hai con người say đứ đừ kia. Nghĩ không ra liền gọi điện cho Yoongi. "Alo."-Trả lời bằng hơi mũi, biết ngay là lại đang ngủ, gọi đón kiểu gì cũng cáu ầm lên cho mà xem. "Tao ở bar Bang, đón tao mới."-Mẫn hít sâu bắt đầu căng tai nghe "sấm rền". "Kệ mày, tự đi tự mà lết về."-Bên kia định cúp máy nhưng mà Mẫn nhanh hơn, nói nhanh như bắn tỉa. "Mày mà không đón tao, tao sẽ bị người ở bắt cóc đấy. Đợi đến lúc tao bị bắt cóc xem mày chơi với ai nhá." "Con dở hơi này."-Yoongi rít ầm lên, đáp gối.-"Mày ở yên đấy cho bố, tông môn mày, hãm." "Ơ, con điên kia, mày chửi cái gì đấy? Mày tin tao từ mày luôn không? Này, này,... Cúp máy rồi."-Mẫn xám cả mặt nhìn màn hình đen ngòm. Mấy phút sau, soái ca vẫn mặc nguyên bộ pijama, khoác ngoài cái áo, chân loẹt quẹt đôi dép đầu chó bông, mồm đeo khẩu trang, mắt đeo kính, đầu đội mũ, nhìn trông không khác gì thằng trốn trại xuất hiện trước mặt Mẫn. "Mày đấy à Yoongi?"-Mẫn nuốt nước miếng hỏi dò. "Chứ mày nghĩ bố mày đến đón mày chắc? Là tao, là thằng chồng sắp cưới bị mày đầy đoạ đây con khốn."-Yoongi tháo kính chỉ vào đôi mắt híp sắp không mở nổi vì quá buồn ngủ.-"Còn không đi về? Định ngủ luôn ở đấy à?" "Mày chán sống à? Gào cái gì mà gào?"-Mẫn gang mồm quát lại. "Hê hê, tao cáu quá. Xin lỗi. Về thôi."-Yoongi vuốt trán, từ nãy đến giờ là Mẫn biết sai nên nhịn, để nó ngoạc cái mồm ra là biết nó không nhịn gì nữa rồi, mà đã không nhịn thì á, Yoongi chỉ có nước mất ngủ thôi. "Còn hai người này?"-Mẫn chỉ Soyeon và Kel. "Mày nghĩ tao quan tâm?"-Yoongi lầy lội hỏi ngược lại. Mẫn biết không trông chờ gì vào việc Yoongi lái xe đưa Soyeon và Kel về nhà nên thôi, mở máy gọi tài xế đưa về khách sạn. Chẳng hiểu sao mấy tháng sau má Soyeon đem bụng bầu đến bắt Kel chịu trách nhiệm. Chắc chắn đêm đó rượu say bét ra xong làm liều rồi, hai người này thật là.... "Lại cưới, mẹ nó, Byun gia, Jeon gia, Kim gia các người chỉ có việc ăn no xong cưới thôi à?"-Yoongi cầm ai cái thiệp mời lên nhòm nhòm rồi ném xuống bàn. "Ơ, cái thằng này. Để bố tao nghe thấy là mày chỉ có nước theo tao về không thôi đấy, dẹp luôn khoản cưới xin."-Mẫn đọc thiếp mời liền ngước lên dơ ngón trỏ xuỵt xuỵt. "Thế không phải mày theo tao à?"-Yoongi ngơ ngác. "Màu vào hỏi bố tao xem, nếu ông ấy mà đồng ý thì tao lập tức theo mày ở dâu luôn."-Mẫn cười khinh bỉ. "Thôi khỏi. Bố mày có khác gì tảng băng đâu? Vào hỏi để lạnh chết tao à?"-Yoongi chẹp chẹp môi.-"Sao tự nhiên lạnh thế nhỉ?"-*Xoa xoa hai bên cánh tay* "Con chào bố."-Mẫn đứng dậy cúi đầu chào người đằng sau lưng Yoongi. "Chết tôi rồi."-Yoongi nuốt nước miếng. .... "Ơ đừng mà bố, đừng đuổi con nữa con mệt lắm rồi, ở rể thì ở rể thôi có gì đâu, bố bình tĩnh thả roi mây xuống đi bố, tan nát hết hai cánh mông xinh đẹp của con rồi. Ơ bố, bố ơi... Á á, Mẫn cứu tao với, ba JungKook ơi, cứu con... Á..." "Cho chừa, ngu thì chết."-Mẫn cắm cúi đọc hai cái thiếp mời đám cưới, không mấy quan tâm. Hết sạch____
|
|