Vượt Thời Gian, Gặp Được Anh (Who Are You?)
|
|
Tiếng chuông vào lớp thì đó , cũng chính là lúc các chàng trai phóng viên miễn cưỡng tan dần đi , Dựt Bối Na bước vào lớp thì cả lớp lại giật cả mình trước nhan sắc tuyệt vời của cô , và cũng là người thứ hai trong ngày có nhan sắc lồng lộn như vậy bước vào lớp , chỉ chưa đầy một tháng mà lớp 12-11/3 đã có thêm 5 nhan sắc mới , người thứ nhất nhắc đến đầu tiên chắc là Dương Tống Vỹ , anh chắc hẳn là đại diện khuôn mặt cho lớp , vì khuôn mặt này tỉ lệ vàng rất cao , xếp theo anh chính là Hạ Mộc , cậu có một sức hút khác lạ , chẳng mấy ai có sắc thái như cậu cả , xếp thứ 3 thứ 4 thứ 5 lần lượt là Dựt Bối Na và Ngôn Hy , Bân Bân , bộ sưu tập nhan sắc tập trung vào lớp , lúc đầu chỉ có ba người thì lớp đã khó yên rồi , hôm nay thêm hai người mới vào , mà hai người lại vào lớp cùng một ngày không biết lớp sẽ như thế nào khi đến giờ ra chơi , các cô nàng anh chàng lại bận rộn chạy sang bên này để tán tỉnh các Hot đây mà , Dựt Bối Na đứng trước lớp , nhìn thầy Chu nở một nụ cười rồi nhìn xuống bên dưới nói " Ta chan Hao , Chào mọi người mình là Dựt Bối Na , là thành viên mới của lớp mong mọi người giúp đỡ mình nhé " Dựt Bối Na nở một nụ cười nhìn mọi người sơ qua một lượt rồi dừng mắt lại đối diện với mắt của Dương Tống Vỹ , ánh mắt Dương Tống Vỹ sắc lại giật mình khi nhìn thấy cô , anh không nghĩ cô về đây , với lại cô thay đổi khác qúa so với lúc anh còn ở bên nước ngoài , nói đi nói lại cũng đúng , lúc anh ở nước ngoài chỉ mới mười tuổi , cô ả là chín tuổi bây giờ thì cô mười tám tuổi anh mười chín đúng là một sự dậy thì thành công đối với cô mà ,anh mãi suy tư mà Dựt Bối Na đi xuống ngồi cạnh anh lúc nào mà anh chẳng hay biết gì , đến khi cô giật tay anh mấy cái thì anh mới thức tỉnh nhìn qua bên cạnh giật mình " Zaaa ... giật hết cả mình " Dương Tống Vỹ nói to làm mọi ánh mắt hướng về phía anh như thể anh là động vật lạ mới ra khỏi chuồng vậy " Anh làm gì mà giật mình ghê vậy ? " " Không có gì , sao em lại ngồi ở đây ? " " anh nhìn xem còn chỗ nào để em ngồi không ? " " Phía trên kia kìa " Dương Tống Vỹ hướng mắt mình lên phía trên , nhìn phía bên cạnh rồi dừng mặt lại một chỗ trống chỉ tay lên đó , Dựt Bối Na hướng mắt nhìn theo tay Dương Tống Vỹ chỉ , phồng má lên quay lại nhìn anh với ánh mắt khó chịu " Anh nghĩ sao để em lên ngồi cạnh một tên con trai như vậy chứ ? " " Có làm sao đâu , bây giờ em cũng ngồi với anh vậy " " Anh không làm sao nhưng em có sao đấy , anh khác người ta khác mà .... " Ánh mắt Dựt Bối Na như muốn khóc lên , Dương Tống Vỹ thở mạnh một phát rồi không thèm nói gì thêm , nếu anh nói nữa có lẽ anh sẽ bị cư dân ở trường này truy lùng khi làm một cô gái xinh đẹp của bọn họ khóc nữa " Nè .. Nè Hai người đó là gì của nhau vậy ? Tôi thấy hai người đó không bình thường rồi đấy ?" Ngôn Hy đánh mạnh vào vai Bân Bân nhìn qua phía Dương Tống Vỹ và Dựt Bối Na nói , Bân Bân quay mặt lại nhìn sắc mặt Ngôn Hy đang tò mò mà hằm mặt " Qua đó mà hỏi , cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai " Bân Bân nhìn Ngôn Hy nói rồi quay mặt lên bản để nghe tiếp bài giảng của thầy Chu , Ngôn Hy phồng má lên nhìn Bân Bân " zaaaa , cậu là bạn thân của tên đó sao lại không biết hả ? " Ngôn Hy tức giận đánh mạnh vào vai Bân Bân hét lên , làm cả lớp quay người lại nhìn lấy Ngôn Hy khác lạ , Ngôn Hy bị nhìn như người ngoài hành tinh thì nở một nụ cười gượng nhưng xua tan đi mấy ánh mắt đó , đúng là nụ cười đó rất có sức hút đối với mấy mị lớp này , Ngôn Hy là một người rất dễ kết bạn và làm quen cũng rất nhanh , tính cách cậu rất thân thiện nên mọi người cũng rất thích , vừa vào lớp chưa được bao nhiêu mà cậu đã làm quen gần hết lớp rồi , nên cậu cũng hòa nhập rất nhanh " Ngôn Hy em có chuyện gì thì mời em ra ngoài giải quyết xong thì vào nhé " " Dạ em xin lỗi , không có chuyện gì đâu ạ " Ngôn Hy gượng người đứng dậy xin lỗi Thầy Chu rồi ngồi xuống hằm mặt nhìn Bân Bân " Tại cậu đấy , đáng ghét " " Sao lại tại tôi , cậu làm thì cậu chịu chứ sao lại đổ mọi chuyện cho tôi ?" " Cậu ... mà thật sự cậu không biết hai người họ có quan hệ gì à ?" Ngôn Hy tức giận nhìn Bân Bân nói , nhưng rồi cũng hạ hỏa mà dịu giọng xuống nhìn Bân Bân với ánh mắt dịu dàng nói , Bân Bân quay lại nhìn Ngôn Hy một lần nữa " Không biết ... cậu thích cô gái đó hả ?, sao cứ mãi hỏi về họ vậy? " Sắc mặt Bân Bân có chút khó chịu " Cái gì mà thích chứ ?... Tôi thích cậu đó .. tôi yêu cậu mất rồi sao lại thích cô ta được chứ " Ngôn Hy áp mặt lên bàn ngước mắt lên nhìn Bân Bân nói với đôi mắt chớp chớp , đôi môi hơi nhu ra phía Bân Bân , Bân Bân nghe đến câu nói đó thì giật mình quay lại nhìn Ngôn Hy " Biến thái ... " " Tôi yêu cậu .. tôi thích cậu " Ngôn Hy nằm áp mặt lên bàn nở một nụ cười nói tay đưa lên hình trái tim gần Bân Bân , như cậu bị lơ một cách tàn nhẫn , cậu phồng má lên nhìn Bân Bân không nói gì nữa mà quay mặt bên bảng Bân Bân bị câu nói của cậu làm chi phối nên hơi khó chịu một chút " Cơ mà .... cậu thích tôi thật sao ? " Bân Bân quay sang nhìn Ngôn Hy nói tỉnh bơ , Ngôn Hy chỉ tính đùa vui với Bân Bân một tý thôi nhưng xem ra người này quá ngây thơ rồi " Hã ? Cậu nói gì ? " Ngôn Hy hơi giật mình trước câu nói của Bân Bân " Không có gì ? " Bân Bân quay mặt về hướng khác để che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình hiện tại " Chí Quân , con ở đâu , Chí Quân , mẹ xin con đấy con về với mẹ đi , Chí Quân " giọng nói Hà Tô Diệp trong mơ luôn vang lên não lòng... làm Hứa Chí Quân giật mình tỉnh dậy gọi to " Mẹ " Trán cậu Lấm tấm mồ hôi , giọng nói vang to làm cả lớp lại một lần nữa quay xuống nhìn Hứa Chí Quân , Ngôn Hy ngồi bên cạnh đang đối mặt với câu hỏi của Bân Bân thì nhìn Hứa Chí Quân khuôn mặt thẩn thờ , ánh mắt đỏ như sắp khóc mà lo lắng đi lại " Hạ Mộc cậu bị sao vậy ? cậu nằm mơ sao ? " Hứa Chí Quân thở gấp gấp , quay mặt nhìn Ngôn Hy nói mệt mỏi " Không sao , Xin phép thầy cho em ra ngoài một lúc " Hứa Chí Quân tâm tình lúc này không tốt cho lắm , nên Ngôn Hy cũng không hỏi gì nhiều , chỉ lặng lẽ nhìn cậu bước đi ra khỏi lớp thôi , với lại Ngôn Hy cũng đang khó hiểu người bạn này của mình , Mẹ Hạ thường bảo Hạ Mộc vẫn vậy , nhưng sao khi cậu về nước thì không hẳn là vẫn vậy mà là thay đổi khác vậy mới đúng , với lại những chuyện mà Hạ Mộc ghét nhất thì bây giờ lại là thứ cậu thích nhất , Ngôn Hy đặt một dấu hỏi to đùng với Hạ Mộc hiện tại , " Không biết bây giờ Mẹ như thế nào rồi , Ông trời ơi , tôi muốn được quay về nhà dù một lần thôi cũng được , xin ông giúp tôi " Hứa Chí Quân , bước ra khỏi lớp ,cậu ra phía sân vận động trường ngồi xuống ngước mặt lên trời , mà thì thầm , cậu không biết lời nói đó của cậu ông trời có nghe được mà giúp cậu không nữa , cậu chỉ mong sớm quay về nhà thôi , cậu không thể để mẹ cậu như vậy được , cậu biết dù bà không chăm sóc cậu chu đáo nhưng bà luôn yêu thương cậu , cậu có thể cảm nhận được điều đó , cậu nhớ bố , nhớ mẹ lắm , nhớ mọi người trong nhà , cậu đã nói không nghĩ đến chuyện đó nữa , nhưng thật sự khi nhìn thấy giấc mơ đó trong đầu cậu lại muốn được quay về nhà mà ôm chầm lấy bà thôi , ánh mắt cậu như sắp rơi lệ thì bị ngăn lại khi phía sau cậu có cánh tay chạm vào " Cậu làm sao vậy ? không khỏe chỗ nào sao ? " Ngôn Hy vỗ nhẹ vào vai Hứa Chí Quân rồi ngồi bên cạnh nói " Cậu không học hả ? sao mà ra đây ?" Hứa Chí Quân quay sang nhìn Ngôn Hy nói , Hứa Chí Quân chưa thể quen với người bạn này của Hạ Mộc được , dù biết Hạ Mộc và Ngôn Hy là bạn từ nhỏ nhưng Hứa Chí Quân không thể tiếp xúc gần hơn được vì khoảng cách cậu tạo ra đang rất lớn nên khó hòa nhập được " Cậu như thế này mà mình sao có thể học được chứ " " Tớ không sao đâu , cậu vào học đi " Hứa Chí Quân nhìn Ngôn Hy nói tiếp , Ngôn Hy ánh mắt nhìn xa xăm bổng chốc quay lại nhìn Hứa Chí Quân " Hạ Mộc , cậu bị sao vậy ? mình thấy cậu khác lắm , có chuyện gì với cậu sao ? ' " Không có gì đâu ? " " Cậu Không xem tớ là bạn sao ?" Ngôn Hy giọng nói buồn lại , khuôn mặt quay phía khác " sao cậu lại nói vậy ? thật sự tớ không có chuyện gì cả ?" Hứa Chí Quân ánh mắt nhìn xa xăm nói " Thật chứ , " " Ừ " Hứa Chí Quân ánh mắt vẫn nhìn xa xăm mà trả lời Ngôn Hy " Đi thôi . vào lớp kẻo bị kỉ luật đó " Hứa Chí Quân đứng dậy nhìn Ngôn Hy nói rồi cả hai đi vào lớp hai người đã đi ra ngoài đã 10 phút rồi nếu lâu quá thì sẽ gọi là bỏ tiết nên cả hai quyết định quay lại với trước khi hết giờ ,
|
Đài Bắc Tháng 8 năm 2017 " Tô Diệp , em nhìn xem Chí Quân của mình về rồi đây này " Hứa Ngụy Lâm từ ngoài nắm tay một cậu thanh niên khác đi vào trong nhìn Hà Tô Diệp nói , đã 1 tháng trôi qua Hà Tô Diệp đã bình thường trở lại bà đã định dạng được con trai bà đang mất tích rồi , như vỏ bọc bà tạo ra quá lớn nên bà chưa thể gở nó ra được mà cứ thể bọc mình đến tận bây giờ , hôm nay bà tính nói với Hứa Ngụy Lâm về chuyện này như nhìn thấy ông đưa một cậu thanh niên khác để làm bà vùi thì bà cảm thấy mình thật may mắn khi có được người chồng tuyệt vời như vậy ở đây bà đang ngồi trên ghế salong hướng mắt qua nhìn ông , rồi nhìn người thanh niên bên cạnh ông nở một nụ cười hiền " Lại đây con , lại đây mẹ nhớ con quá , con bỏ mẹ đi lâu quá, mẹ nhớ con muốn chết đi rồi đây " Bà vừa cất tiếng nói lên thì cậu thanh niên đó liền đi lại phía bà ngồi bên cạnh , bà ôm người đó lòng mà đau đớn , bà đang ôm một người không phải con mình mà lại nhận là con mình , bà cũng hiểu được tâm tình của Hứa Ngụy Lâm lúc này, ông muốn bà được vui , muốn bà được trở lại bình thường nên mới nhận nuôi người thanh niên bố mẹ mới bị mất trong tại nạn mới đây , bà cũng phải cảm ơn trời , bà phải chấp nhận sự thật này thôi bà sẽ xem như người này như là con của trời ban cho trước khi tìm được Hứa Chí Quân trở về vậy Thượng Hải Tháng 8 năm 2005 Tang học Hứa Chí Quân cùng Chu Ngôn Hy quay về nhà của Hạ Mộc , Hứa Chí Quân không biết Hạ Mộc và Ngôn Hy này thân đến mứt nào mà Ngôn Hy luôn gọi Hạ Âm là Mẹ Hạ nữa , nhưng dù sao cũng không có gì rắc rối nên không sao ,cả hai về nhà vừa bước chân vào thì Hạ Âm liền nở một nụ cười tươi chào đón Ngôn Hy " Ngôn Hy , con về rồi đấy à ... xem nào chà chà dạo này nhìn bảnh trai hơn rồi đó nhỉ " Hạ Âm xăm xoi Ngôn Hy nói , Ngôn Hy luôn bị đỏ mặt trước những lời khen của Mẹ Hạ Mộc dành cho Ngôn Hy , và cũng may Ngôn Hy đã quen với mấy lời khen đó rồi nên cũng không mấy mất bình tĩnh cho lắm " Mẹ Hạ , con lớn rồi mà ." Ngôn Hy nheo mày nhìn Hạ Âm nói " Ừ Ừ các anh lớn hết rồi ... lớn hết rồi chỉ tội có mỗi tôi là già đi thôi " Hạ Âm cười nói vui vẻ " Làm gì có chứ .. Mẹ Hạ là người mẹ trẻ nhất trên thế giới này đó chỉ có mỗi mẹ con là xếp sau mẹ Hạ Thôi " Ngôn Hy ôm lấy Hạ Âm mà thì thầm bên cạnh , khuôn mặt Hứa Chí Quân khó chịu đứng bên cạnh vuốt vuốt lấy tay mình nhìn Ngôn Hy " Thôi đi sến quá đi .." Hứa Chí Quân gạt Ngôn Hy qua một bên rồi bước vào trong " Thằng này .. thấy chứa vào trong rửa tay chân đi rồi ăn cơm nè " Hạ Âm đánh nhẹ vào vai Ngôn Hy nói rồi đi thẳng vào bếp để tiếp tục nấu ăn , Ngôn Hy đang méo miệng nhìn Hạ Mộc thì nghe đến ăn thì cậu liền nở một nụ cười mà đi thẳng lên phòng hạ Mộc " Chà Chà , xem ra căn phòng này chẳng khác gì mấy nhỉ ? " Ngôn Hy mở cánh cửa bước vào trong , khi thấy Hứa Chí Quân nằm dài trên giường " Thì có làm gì đâu mà khác chứ ? " Hứa Chí Quân nằm dài trên giường nhìn Ngôn Hy nói , Ngôn Hy tiến lại gần ngồi xuống đập tay Hạ Mộc nhưng muốn nói " Đưa tay ra cho mình gối " Hạ Mộc ngước nhìn Ngôn Hy khó hiểu " Có chuyện gì hả ? " " Tay ... " Ngôn Hy nhìn Hứa Chí Quân chỉ vào tay ,nhưng ngược lại thì cậu không hiểu chuyện gì cả " Trời ơi... ý mình là cậu đưa tay ra , cậu quên hết mọi chuyện rồi sao ? " Ngôn Hy nắm tay Hứa Chí Quân kéo ra rồi gối đầu lên tay , Hứa Chí Quân giật mình trước cảnh tượng này " Chuyện gì nữa đây , Ngôn Hy này muốn làm gì đây chứ" Ánh mắt Ngôn Hy nhìn chằm chằm lấy mặt Hứa Chí Quân khó hiểu , Hạ Mộc mà cậu biết sao lại xa lạ như vậy chứ , chẳng có chút gì gọi là ấm áp cả , cũng không nhớ chuyện lúc nhỏ của hai đứa , chỉ mới có hai năm mà không lẽ Hạ Mộc quên hết mọi chuyện sao , không thể nào mình không tin dâu Ngôn Hy giật mình khi tiếng gọi của Hạ Âm vang lên từ dưới nhà , Hứa Chí Quân cùng Ngôn Hy đứng dậy mở cửa mà xuống dưới nhà " Ui chà .. hôm nay sao mẹ nấu còn món con thích không vậy chứ ? , sao mẹ biết hôm nay con đến mà chuẩn bị nhiều thế này ? " Ngôn Hy ngồi vào bàn ăn , săm soi mấy món ăn mà Hạ Âm làm bắt mắt người nhìn kia mà hỏi " Mẹ có thần giao cánh cảm mà , ăn nhiều vào đó biết chưa " Hạ Âm nở một nụ cười nhìn Ngôn Hy nói chuyện vui vẻ " Chắt con không tồn lại ở đây nhỉ ? " Hứa Chí Quân làm vẻ mặt khó chịu nhìn hai con người đang âm yếm trước mặt mình nói " Thằng này ..Thôi nào ăn cơm đi " Hạ Âm nhìn Hứa Chí Quân cười rồi nói Bữa cơm kết thúc khi bụng của ai cũng no căng tròn , Hứa Chí Quân thì xin phép Hạ Âm đi về phòng trước vì hôm nay cậu khá mệt với lại còn mơ thấy mẹ nên cậu hơi tâm lý một tí " Mẹ Hạ , Hạ Mộc có chuyện gì sao ? con thấy cậu ấy khác quá ? " " Mẹ cũng không biết nữa ....kể cũng lạ từ lúc nó bị rơi từ trên Sống lớn nó bất tỉnh mấy ngày rồi lúc nó tỉnh dậy thì đã như vậy rồi , nó thay đổi làm mẹ cũng có chút bất ngờ con nhìn bộ dạng của nó xem , lúc đầu mẹ rất bất ngờ khi nó thay đổi như vậy , mẹ cũng không biết nó có bị thương ở đâu không , nhưng bác sĩ chuẩn đoán là không có gì nên mẹ cũng yên tâm " " Cậu ấy bị rơi xuống Sông Lớn sao ? lúc nào thế mẹ ? " " Khoảng nữa tháng trước , mẹ không biết nó bị té hay là tự mình nhảy nữa , nhưng mẹ nghe người cứu nó bảo là nó từ trên nhảy xuống , nhưng khi mẹ hỏi thì nó bảo cứu người nên mất đà té xuống " " Trời ... đúng là thật tình mà " Ngôn Hy nghe Hạ Âm kể chuyện thở mạnh mà không nói nên lời , Ngôn Hy không biết trong đầu của Hạ Mộc hiện tại nghĩ gì nữa , Ngôn Hy chắc chắn có chuyện gì nên Hạ Mộc mới như vậy chứ không lẽ ai lại đi cư xử như vậy " Mà bố mẹ con khỏe luôn chứ ? , lâu quá không gặp họ rồi ? " Hạ Âm không bàn kể về chuyện của Hạ Mộc nữa mà chuyển sang chủ đề khác , chứ đời thở ai lại đi cứ kể chuyện con mình cho người ta nghe thì kì quá , Ngôn Hy suy tư một lúc nghe Hạ Âm hỏi thì liền đáp lại " Dạ khỏe luôn ạ ... vài tháng nữa bố mẹ con về rồi lúc đó mình làm một bữa tiệc nho nhỏ nhỉ " Ngôn Hy nhìn Hạ Âm nở một nụ cười nói " Chắc chắn vậy rồi " Hạ Âm cũng nở lại một nụ cười đáp lại với Ngôn Hy , sau bữa cơm Ngôn Hy giúp Hạ Âm dọn dẹp xong đâu vào đó rồi thì cũng lên phòng Hạ Mộc mà nghỉ ngơi , bước chân vào trong phòng thì đã thấy Hạ Mộc ngủ say rồi , Ngôn Hy nhẹ nhàng đi lại nằm xuống bên cạnh Hạ Mộc nhìn chằm chằm lấy từng nét mặt của Hạ Mộc mà suy tư " Là Hạ Mộc đây mà , sao lại thay đổi như vậy chứ , không lẽ có chuyện gì xảy ra với cậu ấy sao ? " Ngôn Hy nằm bên cạnh nhìn Hạ Mộc mà suy nghĩ , trong khoảng thời gian mình không ở đây Hạ Mộc của mình đã xảy ra chuyện gì thế không biết ?, sao lại nghĩ quẩn mà đi nhảy sông Lớn như vậy chứ , mọi suy nghĩ mông lung cứ lập tức ùa vào trong đầu Ngôn Hy , làm cậu tò mò lại thêm tò mò hơn , Ngôn Hy bật người ngồi dậy hướng mắt qua phía bàn học của Hạ Mộc hy vọng sẽ có chút gì đó manh mối về vụ thay đổi này của Hạ Mộc , Ngôn Hy nheo mày đứng dậy tiến lại gần chiếc bàn học mà Hạ Mộc yêu quý nhất , cầm cuốn tập nhật kí được Hứa Chí Quân cất sát vào một góc mà Ngôn Hy mở ra xem , nhìn những dòng lưu bút , những ngày tháng cậu bị như vậy mà Ngôn Hy không kiềm nỗi cơn tức của mình " Trương Hàn , sao cậu dám làm vậy với Hạ Mộc của tôi cơ chứ , " Ngôn Hy nắm chặt tay mình lại đập mạnh lên bàn tức giận , Hứa CHí Quân đang ngủ thì giật mình mở mắt ra nhìn xung quanh , hướng mắt qua phía cửa sổ cạnh bàn học , Hứa Chí Quân thấy Ngôn Hy đang chăm chú đọc cuốn sổ nhật kí của Hạ Mộc mà đứng dậy đi lại cạnh nhìn Ngôn Hy không chớp mắt " Cậu đọc xong chưa , đọc xong trả lại đây tớ " Hứa Chí Quân đứng phía sau tựa lưng vào cạnh tường nhìn sắc mặt suy tư của Ngôn Hy mà nói làm Ngôn Hy giật thoát mình quay lại nhìn Hứa Chí Quân " Tại sao chuyện như thế này mà cậu không nói cho mình nghe , đây là lý do tại sao cậu thay đổi hả ? " Ngôn Hy quay người lại khuôn mặt tức giận nhìn Hứa Chí Quân nói to , Hứa Chí Quân hằm mặt ầm ừ một tiếng rồi không nói gì thêm , " Sao cậu không trả lời tớ hả ? " Ngôn Hy nhìn Hứa Chí Quân tức giận nói tiếp " Thì chuyện cậu cũng biết rồi , bây giờ muốn mình nói gì đây " Hứa Chí Quân nằm lên giường nói bình thảng như không có gì , không lẽ Hứa Chí Quân lại bảo tại Hạ Mộc ngu ngốc nên mới bị bọn người đó ức hiếp sao , cậu hiện tại đang là Hạ Mộc nếu nói vậy chẳng khác gì tự nói bản thân cậu , Ngôn Hy tức giận im lặng không nói gì nữa mà đi lại bên cạnh Hứa Chí Quân tức giận mà nằm xuống " Cậu không về nhà sao " Hứa Chí Quân nhìn Ngôn Hy nằm bên cạnh thì hơi bất ngờ một chút " Tớ không về , tối này tớ sẽ ngủ ở đây " " Tùy Cậu thôi " Hứa Chí Quân không nói gì thêm cũng nằm xuống bên cạnh Sáng Hôm Sau Cậu vừa mở mắt thức dậy thì liền bị Ngôn Hy kéo đi mạnh bạo làm cậu có chút gì đó khó hiểu " Đi thôi , theo tớ " " Đi đâu mà mới sáng kéo tớ đi như vậy hả ? " Hứa Chí Quân khó hiểu nhìn Ngôn Hy nói " Đi rồi biết " Ngôn Hy tức giận nắm tay Hứa Chí Quân đi gặp Trương Hàn , Ngôn Hy muốn gặp Trương Hàn , từ hôm qua lúc cậu đọc được nhật kí đó chứ không phải chờ đợi tới hôm nay đâu , hôm nay Hứa Chí Quân vừa mở mắt ra thì Ngôn Hy liền kéo cậu đến trường tìm Trương Hàn ngay để tính sổ mấy chuyện này cho Hạ Mộc , Ngôn Hy biết Hạ Mộc rất hiền nên không dám làm gì bọn người này nhưng với Ngôn Hy thì khác , Ngôn Hy không bao giờ sợ mấy chuyện này cả , mấy chuyện này như cơm bữa khi cậu còn ở đây ấy mà , Hứa Chí Quân bị Ngôn Hy kéo đi mạnh bạo thì cũng không nói gì , chỉ để xem người bạn này của Hạ Mộc có tài lẽ gì mà lại hùng hùng hổ hổ đến như vậy , Ngôn Hy mở cửa phòng bước vào , đạp mạnh cái bàn bên cạnh một cái nói to làm cả lớp giật mình " Trương Hàn là ai , mau ra đây " Sắc mặt Ngôn Hy tức giận nói to , Hứa Chí Quân đứng bên cạnh không nói gì sắc mặt cũng chỉ có một màu là không quan tâm nhiều đến chuyện này , Thiếu Thanh nhìn Ngôn Hy đứng dậy nói to " Cậu tìm Trương Hàn làm gì ? " " Trương Hàn ... người nào là Trương Hàn hã ?" Ngôn Hy không thèm trả lời câu hỏi của Thiếu Thanh mà chỉ có một mục đích là tìm cho ra Trương Hàn để xữ lí chuyện này đã , Trương Hàn nheo mày đứng dậy vên mặt lên nhìn Ngôn Hy " Tôi đây .. có chuyện gì " " Cậu là Trương Hàn ...lên đây " Ngôn Hy giật mình khi người ngồi trên mình chính là Trương Hàn , đầu óc của Ngôn Hy có vẫn đề thật rồi ,cậu làm quen gần hết lớp nhưng người trên cậu thì cậu lại bỏ qua như vậy " Sao , chuyện gì ? " " Xin lỗi cậu ấy đi.. " Ngôn Hy hất tay qua phía Hứa Chí Quân nói với Trương Hàn " Sao phải xin lỗi , tôi chưa đánh là may rồi đấy " " Xin lỗi đi " Ngôn Hy tức giận nhìn Trương Hàn nói to , " Xin lỗi chuyện gì ? " Trương Hàn khó hiểu nhìn Ngôn Hy nói , " Mọi chuyện cậu đã làm với Hạ Mộc " Ngôn Hy cười nữa miệng nhìn Trương Hàn nói tiếp " Tôi không xin lỗi đấy " Trương Hàn vên mặt lên nhìn Ngôn Hy nói , Ngôn Hy tức giận vung tay đánh Trương Hàn thì liền bị Trương Hàn nắm chặt tay lại " cậu nghĩ đánh tôi dễ lắm sao " " Buông ra " Ngôn Hy tức giận nhìn Trương Hàn nói , Trương Hàn thì miệng nở một nụ cười đểu nhìn Ngôn Hy , " Buông tay cậu ta ra " Bân Bân cùng Dương Tống Vỹ từ ngoài mở cửa bước vào , vừa mở cửa ra Bân Bân đã thấy cảnh tương này thì hơi khó chịu , không hiểu là lí do gì nhưng khi thấy Ngôn Hy bị Trương Hàn kia nắm tay thì hơi tức giận một chút , Bân Bân tiếng lại giật tay Ngôn Hy ra khỏi tay Trương Hàn rồi kéo Ngôn Hy về chổ ngồi , Hứa Chí Quân thì cũng đi về chỗ , cậu cũng đã biết được chuyện này sẽ xảy ra mà , với Ngôn Hy sao có thể đánh được Trương Hàn chứ " Cậu có sao không ? " Bân Bân lo lắng nhìn Ngôn Hy nói " Không sao , chỉ hơi đau chút thôi " Ngôn Hy nheo mày xoa lấy tay " Đưa xem nào " Bân Bân nắm lấy tay Ngôn Hy nhìn , dấu đỏ vì bị nắm chặc được in lên tay Ngôn Hy làm Bân Bân hơi xót.. Ngôn Hy nhìn Bân Bân hơi khó hiểu một chút , không biết Bân Bân có bị sao không mà hôm nay lại dịu dàng với cậu vậy không biết , hay câu nói hôm qua mình nói cậu ta tưởng thật chứ , Ngôn Hy cười mỉm nhìn Bân Bân " Xem ra cậu ta nghĩ vậy thật rồi " " Nè ... Cậu thích tôi hả ? " Ngôn Hy nhìn sắc mặt lo lắng của Bân Bân đối với mình mà nở một nụ cười nói châm chọc , Bân Bân đứng hình khi nghe Ngôn Hy nói câu này , tim Bân Bân đập liên hồi như muốn nổ tung ra ngoài , Bân Bân thở gấp gáp nhìn thẳng mặt Ngôn Hy nhìn rồi dùng tay búng vào trán Ngôn Hy một cái rõ đau nói " Mơ mộng " Ngôn Hy đau đớn ôm tráng nheo mày " Sao cậu giám đánh tôi hả .. Zaaaa cậu muốn chết đúng không " Ngôn Hy hét to nhìn Bân Bân tức giận , Bân Bân nhìn sắc mặt tức giận của Ngôn Hy mà nở một nụ cười Hứa Chí Quân thì không biết đang nghĩ ngợi chuyện gì mà tâm tư bất ổn làm Dương Tống Vỹ có chút lo lắng " Hạ Mộc , em có chuyện gì hả ? " Dương Tống Vỹ đụng nhẹ vào tay Hứa Chí Quân nói " không có gì .. ? " Hứa Chí Quân quay mặt lại nhìn Dương Tống Vỹ trả lời , đúng vậy bây giờ tâm trạng của cậu không tốt cho lắm , hằng đêm cậu luôn nhớ đến mẹ , nhớ đến tiếng gọi Chí Quân của bà mà nhói cả tâm cang , nhưng mọi chuyện xảy ra với cậu như vậy cậu cũng không còn cách nào khác là phải chấp nhận mọi chuyện , Dương Tống Vỹ nhìn sắc mặt Hạ Mộc khác lạ thì cũng im lặng không nói gì thêm nếu không muốn bị nguyên một cái cặp cho vào mặt " Cả lớp đứng " Tiếng nói của lớp trưởng vang lên , cả lớp đứng dậy chào thầy Chu rồi ngồi xuống khi được lệnh của Thầy , sắc mặt thầy Chu hôm nay rất vui làm cả lớp hơi ám mụi một chút " Nào nào im lặng nghe thầy nói này " Cả lớp nghe được tiếng thầy thì im lặng đi chú ý đến lời nói của Thầy Chu " Trường Chúng ta được tham gia trận đấu bóng rỗ quốc tế rồi ... và lớp được vinh dựng thi đấu đó chính là lớp của chúng ta " Thầy Chu vừa nói dứt câu thì cả lớp vỗ tay vui mừng , cơ hội này rất lớn đối với đội bóng của Dương Tống Vỹ , ươc mơ của Dương Tống Vỹ đã thành hiện thực rồi anh luôn mơ ước được một lần đứng trên sân bóng quốc tế để nhận cúp vàng ...mơ ước đó chính là mong muốn từ nhỏ của anh , từ khi ông nội Dương Tống Vỹ mất , ông nội của anh là một tuyển thủ bóng rỗ rất giỏi nhưng bị người ta hãm hại nên đã không thi đấu được nữa và mọi kĩ năng ông truyền cho anh lúc ông mất thì ông đã hy vọng đứa cháu này của ông sẽ giống như ông , đứng trên sân bóng quốc tế dơ cao cúp vàng chiến thắng vinh dự đó một lần và lần này ước muốn của cậu cũng có chút hy vọng , cậu sẽ tập luyện hết sức để không để ông thất vọng , suy nghĩ vui vẻ của anh bị dập tắc khi bị Bân Bân đánh vào tay " A Vỹ cậu nghĩ gì mà thẩn thờ vậy ? " " à không có gì , " Dương Tống Vỹ giật mình quay lại nhìn Bân Bân nói " A Vỹ , chúc mừng anh , anh phải cố gắng đấy đừng làm ông thất vọng " Dựt Bối Na ngồi bên cạnh tươi cười nói với Dương Tống Vỹ , " A Vỹ , cậu thử thiết phục Hạ Mộc xem , tớ nghĩ có Hạ Mộc cơ hội thắng chúng ta sẽ cao hơn đấy " Bân Bân hất mặt qua nhìn Hứa Chí Quân mà nói với Dương Tống Vỹ , Dương Tống Vỹ cũng hướng mắt qua nhìn Hứa Chí Quân thở mạnh ngao ngán " Được rồi để tớ thử xem " Anh biết chắc là sẽ bị từ chối thẳng thừng nhưng chưa thử làm sao biết có kết quả chứ , 10 ngày trước cuộc thi đấu Quốc Tế Hứa Chí Quân vẫn đang ngao ngán trước lời nói của Dương Tống Vỹ , tiếng nói của Dương Tống Vỹ cứ mai vang dội trong đầu cậu , làm cậu khó chịu không sao tả được , " Nè ... đủ rồi đấy tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi , không là không cậu nghe rõ chưa hả ? " Hứa Chí Quân đang trên đường về nhà tiếng nói của Dương Tống Vỹ vẫn còn bên cạnh cậu , cậu đã cố vờ nhưng không nghe thấy nhưng dù có vờ có gạt đi bằng cách nào thì tiếng nói đó vẫn cứ ở bên cạnh làm cậu hơi bực mình " Em vào đội đi , xem nhưng là giúp trường đi mà " Dương Tống Vỹ làm khuôn mặt đáng thương nhìn Hứa Chí Quân cầu cứu , hy vọng sẽ được , hiện tại trong đội bóng rổ không được ổn cho lắm , chỉ Bân Bân và Dương Tống Vỹ là chơi giỏi nhất nhưng cuộc thi Quốc Tế thì với đội hình như thế này thì chắc chắn vừa đặt chân vào là thua ngay rồi , vì thế Dương Tống Vỹ phải mặt kệ mọi thứ mà theo sát Hứa Chí Quân 24/24 để mong cậu vào đội bóng của mình , Hứa Chí Quân liết mắt lên trên thở mạnh một hơi quay mặt lại đứng sát người vào Dương Tống Vỹ " Không rảnh ... đừng phí thời gian nữa ... thời gian mấy ngày nay cậu theo tôi thì cậu thể sẽ tập luyện tốt rồi đấy , " Nói dứt cậu Hứa Chí Quân quay mặt mà đi nhanh đến trường Dương Tống Vỹ hướng mắt nhìn theo con người bướng bỉnh đó mà thở mạnh đã mấy ngày rồi Dương Tống Vỹ luôn đi theo Cậu như luôn bị từ chối một cách nhiệt tình , anh mệt mỏi quay về nơi luyện tập " Sao rồi , cậu thuyết phục được chưa ? " Bân Bân đang tập ném xa như Hứa Chí Quân nhưng thất bại hoàn toàn , dù cầm được bónh như khó mà ném được như vậy , vừa nhìn thấy Dương Tống Vỹ bước vào thì Bân Bân liền bỏ bóng xuống mà chạy nhanh lại phía anh , hy vọng được nghe câu nói là cậu ấy đồng ý rồi rất thấp " Haizzz cậu ta cứng đầu quá , mình dùng đủ mọi cách nhưng cậu ta không đồng ý " Dương Tống Vỹ , ngửa người ra sau nhìn lên trên mà nói ngao ngán " Vậy bây giờ cậu tính sao " Bân Bân nhìn sắc mặt Dương Tống Vỹ hỏi " Tính gì nữa mà tính , thôi còn 10 ngày nữa mình cố gắng tập luyện vậy . đi thôi " Dương Tống Vỹ ngồi thẳng người dậy nhìn Bân Bân nói rồi đi xuống phía nhóm để tập luyện cho trận thi đấu Quốc Tế sắp tới , " A Vỹ ... " Dương Tống Vỹ vừa bước xuống đến nơi thì tiếng gọi thất thanh vang lên làm mọi người hướng mặt về phía Dựt Bối na , cô ả tươi cười nhìn Dương Tống Vỹ rồi cùng một người bạn khác nữa đi về phía anh , " A Vỹ ... trưa rồi chúng ta đi ăn đi " Dựt Bối Na tròng tay qua tay Dương Tống Vỹ nói , cô gái đi cùng Dựt Bối Na thì luôn ngượng ngùng trước Bân Bân còn nhìn cậu với ánh mắt ngại ngùng , " Anh còn phải tập luyện , em cùng bạn em đi ăn đi " Dương Tống Vỹ hơi mệt với cô gái này rồi , lúc nào cũng đu theo anh không để cho anh một chút không khí trong lành nào cả , " đi ăn một lúc rồi về tập cũng đâu có muộn gì đâu ? " Dựt Bối Na nét mặt buồn lại , nói nghẹn ngào " Thôi cậu đi ăn với cô ấy đi , tý về chúng ta tập cũng không muộn " Bân Bân nhìn Dương Tống Vỹ nói tính bỏ đi thì Dựt Bối Na nói tiếp " Bân Bân cậu cũng đi cùng đi " " Thôi Thôi , mọi người đi đi , tôi đi ăn với mọi người là được rồi " Bân Bân từ chối khéo léo , sắc mặt cô gái đi cùng Dựt Bối Na vừa hé lên một chút ánh sáng thì câu nói của Bân Bân liền dập tắt ánh sáng đó , " Bân Bân đi cùng đi ," Dương Tống Vỹ nhìn Bân Bân nói , anh không biết Dựt Bối Na sẽ dở trò gì để giữ chân anh , nhưng dùng sao có Bân Bân đi cùng thì sẽ tiện hơn " Thôi .. Tớ không đi đâu " " Đi nào .. đi thôi " Dương Tống Vỹ tròn cổ Bân Bân đi trước mặt hai người con gái đang đứng đợi chờ cái nắm tay kéo đi , nhưng với Dựt Bối Na không có cũng được , điều quan trọng nhất là cô muốn đi ăn cùng Dương Tống Vỹ để hâm nóng tình cảm một chút , còn cô gái kia thì miệng luôn nở nụ cười vì ý nguyện của cô đã được thực hiện , Bốn con người rời sân vận động đi ra ngoài trường , vừa bước không được mấy bước thì tiếng đùa giỡn vang lên làm mọi người hướng mắt quay lại phía sau " Ngôn Hy , cậu mau đứng lại cho tớ ... đứng lại đây " Tiếng Hứa Chí Quân vang lên làm mọi người ngơ ngác , " Tha cho tớ đi mà ... tớ không cố ý mà ... " Ngôn Hy vừa chạy vừa đáp trả lại câu nói của Hứa Chí Quân mà vang cả ngôi trường " Cậu đứng lại .. đứng lại cho tớ " Hứa CHí Quân hét to rồi chạy theo Ngôn Hy , " AAAAAAA Cứu tôi với cứu...Cứu ... " Ngôn Hy hét tón lên khi Hứa CHí Quân chạy một lúc một gần mình , Ánh mắt Ngôn Hy tìm được chỗ dựa thì liền chạy lại phía Bân Bân núp sau lưng cậu , Hứa Chí Quân mệt mỏi đứng trước bân bân thở gấp gáp " Ra đây ... Tớ bảo cậu mau ra đây .. Ngôn Hy ,, mau ra đây " Hứa Chí Quân đứng thẳng người thở mạnh hét to " Hạ Mộc tớ sai rồi ... xin lỗi cậu .. sau này không làm vậy nữa đâu " " Được rồi .. ra đây tớ không làm gì cậu đâu " Hứa Chí Quân nở một nụ cười nhìn Ngôn Hy nói nhỏ nhẹ " Không .. tớ xin lỗi ..." Ngôn Hy núp sau lưng Bân Bân ló đầu ra nói với khuôn mặt nhận lỗi , hiện tại Bân Bân , Dương Tống Vỹ và cả hai cô gái kia cũng chưa hiểu chuyện gì mà cả hai chạy la hét khắp sân trường như vậy nữa , Bân Bân quay người lại nhìn khuôn mặt Ngôn Hy lo lắng thì liền nhìn qua Hứa Chí Quân nói
|
" Hạ Mộc có chuyện gì từ từ rồi giải quyết đừng như vậy nữa ?" " Ngôn Hy ... cậu mau qua đây trước khi tớ bắt được cậu đấy " Hứa Chí Quân chỉ tay qua phía Bân Bân nói " Hạ Mộc , cậu tha cho tớ lần này đi , tớ hứa sẽ không có lần sau đâu " Ngôn Hy chấp tay cầu xin sự tha thứ của Hứa Chí Quân , Hứa Chí Quân nở một nụ cười rồi nhào đến phía Bân Bân như gặp được con mồi ngon " Ngôn Hy .. cậu xong với tớ rồi " Hứa CHí Quân vừa nhào đến , thì Ngôn Hy liền lấy thân Bân Bân ra làm màng chắn cho mình đở đạn , Hứa Chí Quân cố bắt cho bằng được Ngôn Hy nhưng cứ bị Bân Bân quanh quẩn trước mặt khó mà bắt được , làm cậu bực cả mình " Hạ Mộc ... Hạ Mộc bình tĩnh lại đi " Dương Tống Vỹ thở mạnh nắm tay Hứa Chí Quân kéo mạnh ra nói " Hạ Mộc xin lỗi cậu , tớ đi trước đây " Ngôn Hy nắm tay Bân Bân kéo chạy đi , để lại nơi đây một sự khó hiểu và một nỗi bực mình tăng đến tột độ " Ngôn Hy .. cậu đứng lại đó cho tớ " Hứa Chí Quân hét to rồi cũng chạy theo , nhưng chưa kịp nhất bước chạy thì cậu liền bị một cách tay nắm chặt kéo lại " Buông ra .. buông ra .." Hứa Chí Quân quay mặt lại nhìn ánh nói tức giận " Thôi .. được rồi chuyện gì cũng từ từ giải quyết người ta đang nhìn em kìa .." Dương Tống Vỹ liết mắt nhìn hai bên rồi nói với cậu , Hứa Chí Quân cũng đưa mắt liết xung quanh rồi hất mạnh tay anh rồi mà bỏ đi , để anh lại nơi đó một sự khó hiểu tột đỉnh ***** " Được rồi dừng lại .. dừng lại đi ... " Bân Bân mệt mỏi đứng lại thở gấp gáp nắm tay Ngôn Hy kéo lại " Chạy đi .. cậu ấy sẽ đến ngay đấy " Ngôn Hy lo lắng nhìn phía sau trông ngóng Hứa Chí Quân " Không đuổi kịp đâu .. không kịp đâu " Bân Bân nói mệt mỏi thở mạnh vẫy tay , Ngôn Hy nhìn sau trước không thấy bóng dáng của Hứa Chí Quân thì cũng thở vào nhẹ nhõm .. Ngôn Hy chưa bao giờ thấy Hạ Mộc của cậu lại tức giận như vậy cả Cậu chỉ đùa chút thôi mà lại xảy ra chuyện này , Ngôn Hy ngao ngán thở dài " Cậu làm gì Hạ Mộc mà hai người đuổi chạy như chuột với mèo vậy hả ? " Bân Bân nhìn Ngôn Hy mặt sắc lại hỏi " Không có gì .. chỉ đùa với cậu ấy chút thôi mà cậu ấy như vậy đó " " Đùa .. Đùa gì mà hai người đuổi chạy không biết trời trăng gì hết vậy ?" " Cậu biết làm gì ? " Ngôn Hy nghiềm mặt quay sang nhìn Bân Bân nói , " Thì không trả lời thôi , đi thôi " Bân Bân nhìn Ngôn Hy nói tiếp , " Đi đâu ? " " Đi ăn , tôi đói rồi " " Không ăn , " " Vậy cậu ngồi đó đi , tôi đi " Bân Bân nhìn Ngôn Hy nói vừa quay người nhất chân bước đi thì Ngôn Hy liền kêu liên một tiếng , " Á " Bân Bân quay người lại nhìn Ngôn Hy thì đã thấy cậu ngồi dưới đất ôm lấy chân khuôn mặt có chút đau đơn , Bân Bân lo lắng đi nhanh lại ngồi xuống nhìn Ngôn Hy " Sao vậy ? " " Chắc trẹo chân rồi " Ngôn Hy đau đớn nhìn Bân Bân nói , Bân Bân đặc tay xuống chân Ngôn Hy bóp nhẹ " Cậu làm gì vậy ? " " Im lặng đi " Tiếng nói im lặng vừa dứt thì tiếng hét của Ngôn Hy vang lên , Bân Bân bật cười thành tiếng nhìn Ngôn Hy " Xong rồi đấy " Bân Bân đứng dậy nhìn Ngôn Hy đưa tay ra phía cậu , Ngôn Hy nhìn Bân Bân biết ý nắm lấy tay mà gượng người đứng dậy , dù đứng được nhưng chân vẫn còn đau nên khó mà đi được , Bân Bân nhìn sắc mặt đau đớn của Ngôn Hy thì cũng biết lí do nên hy sinh thân mình cỏng Ngôn Hy đi vậy Đài Bắc Tháng 8 năm 2017 " Ai Da ... dạo này kiếm được ba mẹ mới nhìn cậu có da có thịt hơn rồi đó Trương Thần à " Lạc Tống cùng một bọn hơn 5 đến 6 người cùng đứng bao quanh Trương Thần , Lạc Tống vừa vỗ vào mặt Trương Thần vừa nói " Các cậu đừng quá đáng ... " Trương Thần run sợ nhìn bọn Lạc Tống nói lắp bắp , Lạc Tông cùng cả bọn cười ồ lên " Buông cậu ấy ra đi ... chúng ta đánh không cần giữ cậu ta đâu .. nào anh em lên đánh một trận cho thõa thích đi nào " Lạc Tống sắc mặt hằm lại nhìn Trương Thần rồi quay lại nhìn cả bọn nói , vừa dứt câu cả bọn nhào lên đánh Trương Thần không còn đường lui , Trương Thần bất lực để bọn Lạc Tống đánh , Trương Thần đã bị ăn hiếp từ lúc bước chân vào trường rồi , đơn giản trường cậu học là trường danh tiếng trường dành cho con nhà giàu , lúc trước gia đình Trương Thần rất nghèo , nhưng vì được học bổng , với lại bố mẹ cậu cũng kiếm được ít tiền để cho cậu học trường đó , hy vọng nay mai cậu có thể kiếm được một công việc tốt để lo cho bản thân , cậu cũng hiểu gia đình mình nên cũng không đòi hỏi gì cao sang , nhưng giữ năm 12 , Bố mẹ cậu mất trong một vụ tai nạn thương tâm , rồi cậu được Hứa Ngụy Lâm nhận làm con nuôi vì thế cậu mới đến lại trường này để học , cậu bị bắt nạt nhưng vì lời hứa của bố mẹ quá cố lên cậu quyết tâm học đến cùng , dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa Thượng Hải Tháng 8 năm 2005 Hứa Chí Quân đi trên đường mà bực tức vì con người lì lộm kia cứ bám theo cậu từ trường về nhà , Hứa Chí Quân đứng lại quay mặt lại đối diện với Dương Tống Vỹ hét to " Cậu muốn gì nữa đây hả ?" vẫn là câu nói đấy vang lên từ miệng của Dương Tống Vỹ ra , làm cậu hơi khó chịu " Cậu hết chuyện nói rồi sao ... tôi nói là không đồng ý cậu nghe rõ chưa hả .. cậu .. mà .. còn ...làm.. phiền tôi nữa thì chết với tôi đấy " Hứa Chí Quân nhón gót chỉ vào mặt Dương Tống Vỹ gằn từng chữ một rồi bước đi thì Dương Tống Vỹ hét to " Hạ Mộc " " Gì " Hứa Chí Quân tức giận quay mặt lại hìn Dương Tống Vỹ nói to " Anh yêu Em " Dương Tống Vỹ hét to câu Anh yêu Em ngoài đường phố làm mọi người hướng đôi mắt kinh ngạc nhìn qua phía hai người , Hứa Chí Quân cũng kinh ngạc không khác gì đối với mọi người đang đứng nhìn hai người với ánh mắt khác lạ đó , còn Dương Tống Vỹ thì ánh mắt vẫn cứ luôn hướng thẳng về phía người anh cho đó là Hạ Mộc mà nói vô tư " Hạ Mộc ... Anh Yêu Em " Dương Tống Vỹ nói to lần nữa , lúc này Hứa Chí Quân mới lấy lại được tình thần mà chạy nhanh lại bụm chặt miệng Dương Tống Vỹ với sắc mặt tức giận rồi quay nhìn sang bốn phía nở một nụ cười nhưng không có gì , đợi những ánh mắt đó thưa dần rồi thì Hứa Chí Quân mới buông tay ra khỏi miệng Dương Tống Vỹ " Cậu bị điên à ? " " Anh không bị điên , mọi câu nói anh đều nói thật không nữa câu gian dối " " Thôi đi ... tôi không có hứng thú với chuyện gì , tôi cấm anh nói những lời đó ở đây đấy " Hứa Chí Quân chỉ tay trước mặt Dương Tống Vỹ nói rồi bỏ đi " Hạ Mộc..... " Hứa Chí Quân đi chưa được mấy bước Dương Tống Vỹ liền gọi to lần nữa , làm cậu giật mình quay người lại , Dương Tống Vỹ vừa tính cất ba chữ cuối thì liền bị Hứa Chí Quân bụm miệng lần nữa " Cậu có bị điên không thế ... rốt cuộc là cậu muốn gì ở tôi hả ? " " Anh nói rồi , muốn em vào đội bóng rổ của anh " " Tôi không vào , cậu đừng cố chấp như vậy có được không hả ? " Ánh mắt Hứa Chí Quân hiếp nhỏ lại nhìn Dương Tống Vỹ nói , " Vậy thì anh sẽ nói cho mọi người ở đây biết là anh yêu em , xem người ta sẽ nhìn em ra sao ? " Dương Tống Vỹ cuối mặt gần sát với mặt Hứa Chí Quân nói làm cậu tức giận đưa tay lên nắm cổ áo Dương Tống Vỹ tính đánh , nhưng lại kiềm chế lại mà hất Dương Tống Vỹ qua một bên , Hứa Chí Quân không vào đội bóng rổ là có lý do của cậu , thứ nhất là cậu không thuộc về thế giới này , thứ hai nếu Hạ Mộc thật quay về thì Hạ Mộc sẽ ra sao , cậu đã đọc cuốn nhật kí Hạ Mộc ghét chơi bóng rổ nhất nếu bây giờ cậu đồng ý rồi Hạ Mộc kia quay về thì sẽ như thế nào , còn nữa vào đội bóng rổ thì cậu sẽ rất gặp rất nhiều phiền phức , những cú ném của năm 2017 sẽ được thực hiện ở năm này thì quá khứ sẽ thay đổi đột ngột mà phá hủy không gian thực mất , đấy chính là lí do tại sao Hứa Chí Quân không muốn vào đội bóng " Hạ Mộc ... " Dương Tống Vỹ nhìn sắc mặt Hứa Chí Quân suy tư thì liền vỗ nhẹ vào vai đánh thức cái suy tư đó của cậu , để quay về với thực tại " Dương Tống Vỹ .. thật sự tôi không thể nào vào đội bóng đâu " Hứa Chí Quân dương đôi mắt chân thực nhất nhìn Dương Tống Vỹ , nhưng cũng vô ích khi Dương Tông Vỹ bắt đầu gằng giọng sắp hét lên câu nói đau cả tim can đấy đối với Cậu " Được .. được rồi .. vào thì vào " Hứa Chí Quân hất tay nói nhanh rồi bước đi , Dương Tống Vỹ trên môi nở một nụ cười mà chạy theo cậu , Trời sụp tối Bân Bân và Ngôn Hy cũng quay về nhà , Bân Bân cõng Ngôn Hy trên lưng mà đi thẳng về nhà Hứa Chí Quân " Cảm ơn cậu " " Không có gì , cậu vào nhà đi , ngủ ngon " " Ngủ Ngon " Ngôn Hy đỏ mặt khi nghe Bân Bân nói giọng điệu dịu dàng như vậy đối với mình , Ngôn Hy chào Bân Bân nhanh rồi đi vào nhà không để Bân Bân nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng đó của cậu được , nếu nhìn thấy thì Ngôn Hy này không biết phải dấu ở đâu cho khỏi mất mặt nữa , Bân Bân đứng bên ngoài nở một nụ cười khi thấy dáng vẻ hấp tấp của Ngôn Hy mà ấm lòng " Gì vậy ? sao chổ này của mình đập mạnh vậy chứ ?... " Bân Bân giật mình khi vừa để tay lên ngực tim đập nhanh hơn lúc bình thường mà khó hiểu " Về rồi đấy à " Ngôn Hy còn đứng bên cửa mơ mộng về Bân Bân thì tiếng nói của Hứa Chí Quân vang lên đánh thức tâm tư tuyệt đẹp của Ngôn Hy " Hạ Mộc ... Tớ mới về ... tớ .. tớ đi tắm đây " Ngôn Hy bắt đầu nghe thấy mùi thuốc súng gần đây liền kiếm cớ mà bỏ chạy " Ngôn Hy cậu đứng lại đó " " Á Á Á mẹ ơi , cứu con .. Hạ Mộc tớ xin lỗi " Tiếng la thất thanh của Ngôn Hy vang to cả căn nhà làm Hạ Âm nghe thấy thì giật mình " Hai đứa này làm gì mà la hét to thế không biết ... Nè hai đứa nhỏ tiếng chút kéo hàng xóm qua mắng vốn đó , có nghe không hả " Hạ Âm nói từ dưới vọng lên " Dạ " Hứa Chí Quân nghe Hạ Âm nói thì liền đấp lại " Hạ Mộc , tớ sai rồi , xin cậu tha lỗi " Ngôn Hy chắp lại tay xin được Hứa Chí Quân nể tình " Tha lỗi này ... " " Á Á Á đau quá , đau .... " Ngôn Hy hét vang lên lần nữa khi bị Hứa Chí Quân bẻ lấy chân mình " Hai cái đứa này , thật tình ... Bay có nhỏ tiếng chút không để mẹ lên là hai đứa bay biết tay đấy " " Dạ con biết rồi " Hứa Chí Quân đáp lại tiếng vọng của Hạ Âm lần nữa rồi quay nhìn Ngôn Hy hằm mặt " Nghe chưa .. nhỏ thôi " " Do cậu đấy .. ai bảo bẻ chân làm tớ chi " " Vậy ai bảo cậu bẻ tay tớ hả ? " Hứa Chí Quân nhìn Ngôn Hy nói " Hạ Mộc .. cậu sẽ chết với tớ .. " Ngôn Hy được giải thoát nhờ tiếng nói của Hạ Âm , nhưng cậu quyết định báo thù vụ bẻ chân này , cậu nhìn Hứa Chí Quân sơ hở một chút liền chào đến ôm chầm lấy cậu mà quật qua , quật lại , Hứa Chí Quân cũng không chịu bại cũng quật Ngôn Hy qua lại , cả hai ôm lấy nhau , tiếng cười có , tiếng la có , " Cậu mau buông tay ra khỏi mũi tớ nhanh lên " Hứa Chí Quân nhìn Ngôn Hy nói khó khắn " UN UN UN " Ngôn Hy dùng tay kéo mũi Hứa Chí Quân , còn Hứa Chí Quân thì ác hơn , dùng hai tay tách miệng Ngôn Hy ra , trong tình cảnh này không ai chịu thua ai cả ai nhưng sắp chết thì Hạ Âm từ dưới đi lên " Nè . ai đứa đang làm cái trò gì đấy hả ? " Tiếng mở cửa cùng tiếng nói Hạ Âm vang lên thì cả hai mới chịu buông tay ra " Mẹ .. không có gì hai đứa con chỉ đùa nhau thôi " Ngôn Hy nhìn Hứa Chí Quân mà cười khói chí , " Hai đứa đấy , có đùa cũng nhỏ tiếng thôi , kẻo hàng xóm qua mắn vốn đấy " " Dạ biết rồi " Hứa Chí Quân nở một nụ cười nhìn Hạ Âm nói , tiếng cửa đóng lại cũng là trận chiến của hai người tiếp tục bắt đầu " Tại cậu đó , ai bảo tách miệng tớ ra chi , bây giờ đau quá trời này " " Vậy ai kéo mũi mình xém như pinachino hả ? " " Tại cậu đấy " Ngôn Hy hằm mặt nhìn Hứa Chí Quân nói " Tại cậu chứ ai " Hứa Chí Quân cũng không khác gì mà gằm mặt nhìn Ngôn Hy " Tại cậu " " Tại cậu " " Tại cậu , tại cậu , tại cậu " " Tại cậu , tại cậu , tại cậu , tại cậu " " Tại hai đứa , được chưa , cậu chưa bao giờ chịu thua tớ hết Hứ " Ngôn Hy đẩy Hứa chí Quân ra rồi ngã người xuống giường , Hứa Chí Quân cũng ngã xuống giường mà nằm quay mặt qua phía Ngôn Hy nói " Tớ gia nhập vào đội bóng rổ của Dương Tống Vỹ rồi " " Cái gì ... ? " Ngôn Hy hơi bất ngờ trước quyết định này của cậu , Ngôn Hy biết Hạ Mộc rất ghét chơi bóng rổ nhưng sao lại chịu gia nhập đội , với lại Hạ Mộc có biết chơi bóng rổ đâu mà gia nhập chứ " Cậu biết chơi bóng rổ đâu mà gia nhập , với lại không phải cậu ghét bóng rổ lắm sao ? " " À , mình tập chơi 2 năm trước lúc cậu đi .. lúc cậu đi mình buồn lắm , tớ lang thang trên phố thì thấy chổ chơi bóng rổ nên nào đó ngồi chơi cho giải tỏa nỗi sầu , thì thấy có trái bóng thì cầm ném thử ai ngờ nó vô thật nên mình mới quyết định tập thử rồi dần dần mình thích nó " " Hạ Mộc à " " Hả ? " Hứa Chí Quân đang khoái chí kể chuyện tự bịa đặc thì Ngôn Hy gọi làm cậu hơi giật mình " Xin lỗi cậu ..." Ngôn Hy ôm chặc lấy Hứa Chí Quân nói " Xin lỗi .. xin lỗi chuyện gì ? " " Thì chuyện đi du học đấy ... chắc trong 2 năm cậu buồn lắm nhỉ " Ngôn Hy đẩy Hứa Chí Quân ra nói rồi lại ôm chặc lấy cậu lần nữa " Không sao , cậu .. cậu buông tớ ra chút được không ngộp quá " Hứa Chí Quân bị Ngôn Hy ôm chặt tới mức khó thở mà nói khó chịu " À .. xin lỗi cậu " " Không sao , chưa chết may quá .. thôi ngủ đi sáng mai còn đi học nữa " Hứa Chí Quân nhìn Ngôn Hy nói nở một nụ cười tươi rồi cả hai cùng chiềm vào giấc ngủ lúc nào không hay 9 ngày trước giải đấu Quốc Tế Ngôn Hy cùng Hứa Chí Quân mệt mỏi đi đến trường , cả hai khuôn mặt đều giống nhau và giọng nói cũng không khác gì nhau , người nói ra tiếng nhỏ , người nói tiếng như vịt cồ tập hát , " Tại cậu đấy .. mắt đền cậu đó " Ngôn Hy hằm mặt nhìn Hứa Chí Quân trách " Không phải là cậu gây ra trước sao mà bây giờ đổ lỗi cho tớ chứ " Hứa Chí Quân nói nhỏ , Ngôn Hy cũng biết có cải lí đến mấy thì có đúng thì cũng thành sai thôi , cậu chưa bao giờ thắng Hứa Chí Quân được một lần nào hết nên cũng biết nên đành im lặng cho khỏe , Ngôn Hy mệt mỏi cùng Hứa Chí Quân đi vào lớp
|
Cả hai vừa bước chân vào lớp thì tiếng nói , tiếng la , cả tiếng hát thất thanh của các cô nàng muốn làm ca sĩ đều dồn về phía tai của hai người , hiện tại cả hai đang đứng trước một cái lớp .. không đúng đây nên gọi là một cái chợ Bạch Mã ở Quảng Châu mới đúng , không thua gì các bà thím rao bán những thứ đồ ăn cả , Hứa Chí Quân quay người nhìn Ngôn Hy thở mạnh ngao ngán rồi cả hai cùng đi ra ngoài nếu không muốn trở thành một bệnh nhân trong này , vừa bước ra khỏi lớp thì cả lại gặp mặt Dương Tống Vỹ và Bân Bân " Sao hai người lại ở đây , vào lớp thôi " Bân Bân nhìn Ngôn Hy nói với vẻ mặt tươi cười rạng ngời như vừa mới bắt được vàng vậy " Ờ ..Ờ hai cậu muốn vào viện thì vào đi , " Ngôn Hy giọng nói vỡ tông đáp trả Bân Bân và vẻ mặt đau đớn rồi nắm tay Hứa Chí Quân kéo đi làm Bân Bân và Dương Tống Vỹ hơi khó hiểu " Có chuyện gì vậy " " Đi theo đi .." Dương Tống Vỹ nhìn theo dáng người Hứa Chí Quân nói , Bân Bân nhìn sắc mặt Dương Tống Vỹ thì môi liền nở một nụ cười mà đi theo hai người , Hứa Chí Quân ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh cùng Ngôn Hy mà hít thở chút không khí trong lành này trước khi cậu mất hết oxi tự nhiên của cơ thể , " Nhìn kìa , người ta đến tìm cậu đó " Ngôn Hy hướng mắt qua nhìn Dương Tống Vỹ với Bân Bân nói " Ai .. tìm gì ? " Hứa Chí Quân nghe câu nói của Ngôn Hy thì liền phản bát rồi quay mặt nhìn theo hướng mắt của Ngôn Hy giật mình , khi Dương Tống Vỹ đứng phía sau cậu " giật hết cả mình ... " Hứa Chí Quân vừa quay mặt lại thì nụ cười tươi trên môi của Dương Tống Vỹ làm cậu hơi ngui chút nhưng cậu lấy lại vẻ mặt mình nhìn Dương Tống Vỹ " Ngôn Hy .. mình đi về lớp thôi " " Cậu đi đi .. tớ không vào đâu vào đó chỉ thêm đau óc " Ngôn Hy đưa tay lên tráng vổ vổ vài cái nhìn Bân Bân nói , Bân Bân nở một nụ cười đểu với Dương Tống Vỹ rồi đi lại phía Ngôn Hy nắm lấy tay mà kéo đi mặt cho Ngôn Hy hét la đủ mọi cách , Hứa Chí Quân khó hiểu mà không biết phải làm gì khi Ngôn Hy bị người khác kéo đi trước mặt như vậy nữa , Dương Tống Vỹ ngồi xuống bên cạnh Hứa Chí Quân lúc nào mà cậu không hay đến lúc cậu quay mặt lại thì mới giật thoát mình " Zaaa .. cậu bị điên à .. hết cả hồn " " Làm gì mà em sợ anh giữ vậy ? " Dương Tống Vỹ nhìn thẳng lấy mắt Hứa Chí Quân nói , anh nhìn thẳng vào mắt Hứa Chí Quân , ánh mắt cậu luôn thay đổi nên Dương Tống Vỹ dễ mà nhận biết được cậu đang hồi hộp và bối rối " Sơ .. Sợ gì chứ ?... Hờ ... làm gì sợ ? " Hứa Chí Quân nói mạnh miệng nhìn thẳng Dương Tống Vỹ nói rồi quay mặt hướng khác mà nói thầm " Hứa Chí Quân , mày phải bình tỉnh lại , sao lại hồi hợp trước con người này chứ , bình tỉnh , bình tỉnh mày làm được mà đúng không , đúng làm được mà " Hứa Chí Quân hít vào thở vào mạnh một chút , hành động đó bị Dương Tống Vỹ bắt gặp mà làm anh cười hạnh phúc " Lá Ngô Đồng rơi mùa Hạ đến nhanh quá nhỉ ? " Lá Ngô Đồng từ trên rơi xuống trên tay Dương Tống Vỹ , làm anh nở một nụ cười mà cầm chiếc la lên nhìn nói , Hứa Chí Quân quay mặt lại nhìn chiếc lá Ngô Đồng mà nở một nụ cười , cậu cười không phải là vì chiếc lá mà cười là vì khuôn mặt đáng yêu của anh đang hiện ra trước mặt cậu , Dương Tống Vỹ quay mặt lại nhìn Hứa Chí Quân thì liền đứng hình trước nụ cười đó " Hạ Mộc ... Em cười gì vậy ? " Hứa Chí Quân bị đánh thức bằng lời nói ấp áp của Dương Tống Vỹ , mặt cậu bắt đầu ửng đỏ , cậu không hiểu sao lại cười như một tên bị trúng bùa Ngải như vậy nữa , với lại cảm giác của cậu bây giờ khác lắm , tim đập mạnh hơn thường ngày , nhất là khi gặp Dương Tống Vỹ .. Hứa Chí Quân bị đánh thức thỉ thì không cười nữa mà nhìn Dương Tống Vỹ với đôi mắt khác " Không có gì ? .. vào lớp thôi " Hứa chí Quân nói nhanh rồi bỏ đi không quay lại nhìn Dương Tống Vỹ một lần nào nữa " Hứa Chí Quân mày bị điên rồi , mày bị điên rồi " Hứa Chí Quân nhăn mặt tự mắn mình rồi đi nhanh về lớp bỏ mặt Dương Tống Vỹ có đi theo trêu gẹo nói đủ điều Đài Bắc Tháng 8 năm 2017 Lễ tốt nghiệp lớp 12 Tại trường Quốc Gia Hàn Vũ , Trương Thần đã tốt nghiệp lớp 12 và đây là lễ tổng kết cuối cùng , cũng là lần cuối để các học sinh giữ lại cho nhau chút gì đó về tuổi 18 này " Chào tất cả các em .. " Tiếng cô giáo từ ngoài bước vào lớp làm cả lớp im lặng ngồi ngay ngắn lại chỗ ngồi của mình , hôm hay bố mẹ của ai cũng đến đầy đủ để chúc mừng lễ tốt nghiệp của con mình , Trương Thần cảm thấy tuổi thân một chút vì nhìn ai cũng có bố mẹ cầm trên tay bó hoa tặng con mình nhưng cậu lại không , chuyện đó cũng không đáng gì vì cuộc đời của cậu như vậy rồi cậu phải chấp nhận thôi , " Hôm nay .. các em thành người lớn hết rồi đấy nhỉ , xem ra cô này không cần lo cho đám học sinh lì lộm này được nữa rồi .. lời cuối cô chúc các em phải vững bước trên con đường mình lựa chọn và đừng gục ngã trước bất cứ khó khăn gì , được chứ " Tất cả lặng người ngồi đó mà nghe tâm sự nỗi lòng của cô giáo mà ai cũng thấy buồn , tuổi thanh xuân của những năm tháng học trò đã trôi qua một cách nhanh chóng như vậy đó , xem ra tất cả mọi người chẳng ai muốn nhưng cũng phải chấp nhận theo quy luật tự nhiên thôi , thời gian trôi thì có thể quay lại chứ tuổi thanh xuân trôi đi tìm cách mấy cũng khó mà có lại được , cho nên còn tuổi thanh xuân thì hãy tận hưởng đi , câu nói vừa dứt đi thì bên dưới " Dạ " một tiếng làm cô ấm lòng " Được rồi .. bây giờ mời tất cả phụ huynh vào chung vui cùng các em đi " Cô giáo hướng mắt qua bên ngoài cửa phụ nhìn các phụ huynh đang đứng bên ngoài tay cầm bó hoa , miệng nở nụ cười mà làm cô cũng vui theo , , Tiếng cười nói vui mừng ôm lấy con mình vào lòng mà làm Trương Thần ấm ức , nhưng cậu không tỏ ra bên ngoài chỉ ngồi một bên mà quan sát mọi người vui vẻ cùng con mình , rồi thời gian như ngưng đọng lại khi bên ngoài có hai người quyền quý đang tiến thẳng về lớp học của Trương Thần , trên tay còn cầm lấy một bó hoa Đỗ Quyên tươi đẹp mà bước vào phòng làm mọi người phải đứng sững ngắm nhìn hai người đó , Trương Thần cũng hơi bất ngờ , cậu đã nghe danh tiếng cao quý của hai người nhưng không ngờ hai người lại tới trường này để dự lễ tốt nghiệp của cậu , hai người đó không ai khác chính là Hà Tô Diệp và Hứa Ngụy Lâm , Trương Thần đứng người dậy hướng mắt về phía Hà Tô Diệp đôi mắt mở to đầy bất ngờ , Hứa Ngụy Lâm cùng Hà Tô Diệp nở một nụ cười rồi bước đi xuống phía Trương Thần " Chúc mừng con.. con trai , đây là hoa Đỗ Quyên tượng trưng cho may mắn , Mẹ mong con sẽ luôn may mắn trên con đường con lựa chọn sắp tới " Đôi tay run rẩy bất ngờ của Trương Thần cầm lấy bó hoa làm cậu sắp rơi nước mắt , cậu không tin họ sẽ đến , cậu luôn nghĩ danh tiếng của họ là trên hết nên không thể đến đây vì đứa con nuôi như cậu , nhưng bây giờ thì khác sự thật hai người đã đến rồi " Cảm .. Cảm ơn mẹ " Trương Thần nở một cười cất tiếng mẹ làm mọi người trong căng phòng như chết lặng , có người còn làm rơi cả bó hoa trên tay nữa , " Đi thôi .. hôm nay chúng ta sẽ ăn mừng chúc con tốt nghiệp được chứ " Hà Tô Diệp nhìn Trương Thần nở một nụ cười nói rồi nắm tay kéo cậu đi , để lại trong căn phòng một sự bất ngờ không thể giải thoát được , Hà Tô Diệp đã trở nên bình thường lại làm Hứa Ngụy Lâm cũng vui hơn nhiều , bà phải thức tỉnh lại mà đi tìm Hứa Chí Quân chứ không thể nào cứ như vậy được , nên bà đã lấy động lực của Trương Thần mà vực dậy để có cơ hội tìm được con trai đã mất tính không chút manh mối gì đó của mình Thượng Hải Tháng 8 năm 2005 Những tiết học cuối ngày cũng đã xong và Hứa Chí Quân cứ nghĩ mình sẽ được giải thoát nhưng ngược lại vừa tính đi về thì liền bị Dương Tống Vỹ giữ chân lại " Chuyện gì nữa đây thưa ông " Dương Tống Vỹ đứng trước mặt Hứa Chí Quân chắn đường , làm cậu hơi bực giọng " Đi tập thôi " Dương Tống Vỹ nở một nụ cười nhìn Hứa CHí Quân nói " Tập ... Tập sao ? Tôi Không cần tập .. các người cứ tập đi lắm chuyện " Hứa Chí Quân bất ngờ rồi lại nói nhạt đi nhưng hiện tại trong người cậu đang nóng bừng lên tim đập liên hồi làm cậu hơi khó thở , bây giờ cậu chỉ muốn về nhà ngay mà tránh mặt anh thôi " Hứa Chí Quân . bình tỉnh bình tỉnh " Hứa Chí Quân thở mạnh mà nghĩ ngợi " Không được đi thôi .. " Nói dứt câu , Hứa CHí Quân chưa phản ứng kịp thì Dương Tống Vỹ nắm tay kéo cậu đi nhanh đến sân vận động để tập luyện , vừa đặt chân vào trong đã nghe được tiếng vỗ bóng yếu ớt của các thành viên khác rồi , Bân Bân cũng đã đến đến trước Dương Tống Vỹ vì anh còn kéo theo cậu , hiện tại tất cả không ai biết cậu đã vào nhưng sự thật phơi bày khi tiếng nói Dương Tống Vỹ cất lên " Từ hôm nay chúng ta có một thành viên mới " Dương Tống Vỹ nở một nụ cười nhìn Hứa Chí Quân " Chào mọi người mình là Hứa Chí Quân " Hứa Chí Quân gượng cười mà nói " Hả ? .. Hứa Chí Quân ? " Câu nói của cậu nói ra làm mọi người giật mình nhìn cậu với ánh mắt khác lạ " Em nói gì vậy ? " " À .. nhầm Tôi là Hạ Mộc " Hứa Chí Quân nheo mày cười gượng nói " Này Tống Vỹ , cậu còn muốn kiếm bao nhiêu người nữa đây .. cậu nhìn xem , người này . người này ... người kia chưa một ai có thể cướp được bóng của tôi mà bây giờ cậu còn kiếm thêm người vô dụng này vào nữa sao " Tào Quang sắc mặt khó chịu nhìn Dương Tống Vỹ nói , Tào Quang cũng là một người chơi bóng rổ giỏi nên mới mạnh giọng như vậy , với lại đội bóng hiện tại đang rất yếu , còn đối đầu với đội bóng Quốc Tế nên mọi người hiện đang rất căng thẳng chưa có chiến lượt gì nên Tào Quang có chút bực tức " Tào Quang cậu nghe tớ nói đã " Dương Tống Vỹ nhìn Tào Quang muốn giải thích ,. ánh mắt Hứa Chí Quân híp lại nhìn từ trên xuống dưới Tào Quang rồi nở một nụ cười " Nè cậu kia ... " Tào Quang đang bức bối trong người thì nghe tiếng nói của Hứa Chí Quân vang lên , Tào Quang quay lại sắc mặt khác lạ nhìn Hứa Chí Quân trả lời cộc " Chuyện gì ? " " cậu vừa nói không ai cứu được bóng từ tay cậu sao ? " " Ờ .. Sao ? " Tào Quang hất mặt trả lời cộc " Cậu với tôi đấu thử một trận không " Hứa Chí Quân nở một nụ cười nữa miệng nhìn Tào Quang nói chắc chắn , làm mấy người vừa mới đến hơi giật mình nhưng với Bân Bân và Dương Tống Vỹ cùng vài người lúc trước nhìn Hứa Chí Quân ném bóng thì không bất ngờ gì mấy " Gì ... được thôi . nếu cậu thua thì cậu mau biến khỏi đây cho tôi " Tào Quang hằm mặt nói gằn giọng , Hứa Chí Quân cũng chả mấy quan tâm " Vậy tôi thắng thì sao ? " Hứa Chí Quân nhìn Tào Quang nói lại " Thì .... thì cậu muốn gì nói đi ? " Tào Quang hơi lúng túng " Tôi hả , hiện tại tôi chưa nghĩ ra khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói " Hứa CHí Quân nhìn Tào Quang nở một nụ cười nham hiểm nói " Được thôi .. " Tào Quang nhìn Hứa Chí Quân rồi ném bóng qua phía cậu , Hứa Chí Quân dùng chân đá mạnh một phát lên trên , bóng theo đà mà bay lên cao , bàn tay Hứa Chí Quân đưa ra ngoài , bóng rơi gọn xuống lòng bàn tay cậu , một màn khởi động đầy bất ngờ làm mọi người khá hấp dẫn , Cậu lạnh lùng cầm bóng đi vào trong , đứng đối diện với Tào Quang nở một nụ cười rồi ném bóng lên cao , cậu không dành bóng với Tào Quang , mặt cho Tào Quang dành bóng mà ném vào rổ cậu cũng không quan tâm cứ đứng im một chỗ mà quan sát từng bước chân của đối phương , rồi mới xuất chiêu , Tào Quang ném vào rổ gần hơn 10 cái mà khóai chí cười hả hê như đang sỉ nhục cậu , bên ngoài cũng không khác gì , còn Dương Tống Vỹ và Bân Bân cũng hơi bất ngờ , không lẽ cậu ấy không biết chơi bóng cái ném đấy chỉ là may mắn thôi sao , hiệp một kết thúc khi tỉ số của Tào Quang là 20 , còn Cậu là 0 , Tào Quang đắc chí mà quay lại ghế ngồi uống nước với vài cậu bạn nịnh bợ , Hứa Chí Quân thì vô tư mà đi thẳng về phía Dương Tống Vỹ ngồi xuống nghỉ ngơi " Em sao vậy ? " Dương Tống Vỹ nhìn Hứa Chí Quân nói , " Sao là sao ? " Hứa CHí Quân quay mặt lại nhìn Dương Tống Vỹ nói " em không biết chơi bóng rổ à " " Không " Hứa Chí Quân trả lời một cách thản nhiên rồi quay trở lại sân đấu , tiếng còi vang lên thì bóng cũng được ném lên trên , cũng như vậy Tào Quang là người cướp bóng trước cậu , nhưng lần này lại khác , Tào Quang vừa nhận được bóng thì đã bị Hứa Chí Quân cướp ngay làm Tào Quang khó hiểu sao lại cướp bóng nhanh đến như vậy được chứ , Hứa Chí Quân nhanh như chớp cậu đã nhìn kĩ từ bước chân từng động tác của Tào Quang nên đối phó cũng không có gì là khó , Hứa Chí Quân đứng phía mình ném mạnh bóng qua phía Tào Quang , lực bóng bay ngọn vào trong rổ làm mọi người giật mình , từ phiá mình ném qua bên đối phương thì sẽ ăn trọn ba điểm , nên vì lợi thế ném xa mà Hứa Chí Quân cứ thế mà ăn điểm , Tào Quang nhìn theo bóng mà miệng không thể ngậm lại được , bên ngoài thì mọi người đang đứng đơ ra nhìn cú xem đó không thể tin vào mắt mình được " Cậu thấy kĩ chưa .. lúc trước cũng là cú ném đó nhưng mà một tay cơ " Bân Bân nhìn Dương Tống Vỹ nói , lần này Dương Tống Vỹ mới được chứng kiến tận mắt cú ném đó nên cũng hơi ngập ngừng một chút , Hứa Chí Quân ôm bóng đi lại phía Tào Quang nói nhỏ " Cậu thua rồi " " Thua .. sao lại thua cậu nên nhớ tôi đã thắng cậu một trận rồi đấy " Tào Quang giật mình khi nghe tiếng nói kề tai mình , rồi cũng lấy lại bình tỉnh mà nói với Hứa Chí Quân " Tôi biết hướng đi của cậu rồi , mà cậu cứ nhìn xem , tôi chỉ ném ba lần như thế này thôi cũng đủ để hạ bệ cậu rồi , tôi còn chưa sử dụng một chút động tác nào đấy ? " Hứa Chí Quân nói nhỏ vào tai Tào Quang rồi đi lại phía Dương Tống Vỹ " Xem ra các cậu muốn tôi vào đây để học cách chơi của tôi thì đúng hơn nhỉ ? Các cậu xem lại cách chơi đi rồi mới bàn đến việc học mấy động tác đó của tôi nhé , Vậy đi các cậu cứ tập đi tôi không đến đây nữa đâu , Chào " Hứa Chí Quân đưa tay lên đầu chào mọi người rồi đi nhanh ra ngoài , thật sự mọi người không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy cú ném đấy , Dương Tống Vỹ nhìn Hứa Chí Quân bỏ đi thì cũng chạy theo " Hạ Mộc ... Hạ Mộc " Dương Tống Vỹ chạy nhanh nắm lấy cách tay Hứa Chí Quân kéo mạnh lại , Hứa Chí Quân đang đi nhanh bị kéo mạnh liền mất đà mà té thẳng vào người Dương Tống Vỹ , cậu cứ ngỡ mình đã nằm bẹp xuống đất rồi , nhưng khi hý đôi mắt ra nhìn thì mới thấy mình đang trong vòng tay của anh mà giật mình ,cậu bối rối đứng nhanh dậy " Chuyện... Chuyện gì vậy ? " Hứa Chí Quân nói gấp gáp , cậu hơi bối rối trước Dương Tống Vỹ một chút , cậu cũng không biết tại sao nữa , như mỗi khi gặp anh mà đụng chạm thì cảm xúc của cậu khác lạ thường " Em không sao chứ ? " Dương Tống Vỹ cũng không khác gì Hứa Chí Quân , anh cũng đang rất bối rối trước cậu , khi khuôn mặt đáng yêu của Hứa Chí Quân xuất hiện trước mặt anh " Ờ không sao .. không có gì tôi đi về trước đây . chào " Hứa Chí Quân nói nhanh rồi bỏ chạy đi không quay lại nhìn anh dù một cái nào Hứa Chí Quân đi về nhà với tâm trạng bối rồi phá chút gì đó khó hiểu , đến nhà cậu đi thẳng về phòng mà gặp Ngôn Hy " Cậu về rồi đấy à ? " Ngôn Hy đang nằm trên giường đọc truyện tranh thì Hứa Chí Quân mở mạnh cửa đi vào " Ngôn Hy .. Ngôn Hy ngồi đậy ngồi dậy " Hứa CHí Quân hấp tấp kéo ngôn hy ngồi dậy để điều tra cảm xúc hiện tại của mình là như thế nào " chuyện gì mà trông cậu có vẻ gấp gáp vậy " Ngôn Hy nhìn sắc mặt Hứa Chí Quân nói " Cậu nhìn mặt mình có đỏ không " Hứa Chí Quân nói làm Ngôn Hy hơi khó hiểu , trời nóng như thế này mặt ai không đỏ cơ chứ , nằm trong phòng dù có mát đến mấy thì mặt cũng đỏ lên thôi huống hồ gì cậu mới đi ra ngoài đường về mà mặt đỏ là hiễn nhiên thôi Ngôn Hy khó hiểu nhìn Hứa Chí Quân hỏi đăm chiêu " Có chuyện gì sao ... cậu trúng tiếng sét ai tình của ai à ? " Hứa Chí Quân giật mình khi nghe được câu nói " Tiếng sét ái tình " mà Ngôn Hy vừa nói , mặt cậu biến đổi sắc quay sang hướng khác suy tư " Không lẽ mình trúng tiếng sét của Dương Tống Vỹ sao ? .. Không đâu không thể nào , sao mình có thể thích hắn ta được chứ .. không không .. không đời nào " " Cậu nói tiếng sét ái tình sao ? nghĩa là sao .. nghĩa là mình có tình cảm với người ta sao ? " Hứa Chí Quân quay sang nhìn Ngôn Hy nói tiếp " Đúng rồi đó .. ai mà có thể cướp được trái tim cậu vậy ? " Ngôn Hy đưa tay lên cằm xoa xoa lấy rồi nói đăm chiêu nhìn Hứa Chí Quân , " Nhưng mà cũng đúng .. cảm giác đó lạ lắm , lần đầu mình cảm nhận được .. mình thích Dương Tống Vỹ sao ? sao mà mình thích hắn ta được chứ ? mà mình thích hắn từ lúc nào vậy chứ ? " Hứa Chí Quân tự gõ vào đầu mình mấy cái mà nheo mày " Mà cậu thích ai vậy " Ngôn Hy nhìn Hứa Chí Quân khác lạ thì miệng nở một nụ cười đểu gằn hỏi " không có ... mà có thì cậu tính làm gì người ta hả ? " Hứa Chí Quân nhìn nét mặt tò mò đăm chiêu của Ngôn Hy thì hằm mặt lại nói , cậu biết người này nếu mà biết người cậu thích là Dương Tống Vỹ thì có nước cả trường cũng biết điều này , nếu như nổi tiếng thì có lẽ cả quốc gia này biết luôn đấy chứ chẳng đùa " Thì tớ hỏi vậy thôi ? .. không trả lời thôi vậy ? " Ngôn Hy trề môi với Hứa Chí Quân rồi quay lại với tập truyện đang dở " Hai đứa mau xuống ăn cơm thôi nào " Hạ Âm từ dưới gọi vọng lên , Ngôn Hy nghe thấy ăn thì liền ném cuốn truyện sang một bên rồi liền mở cửa chạy thẳng xuống dưới nhà , còn Hứa Chí Quân thì cứ mãi nghĩ về cảm xúc đó , " đây được gọi là cảm xúc nhất thời sao ta " Hứa Chí Quân cứ mãi suy tư vì cái cảm xúc dở dở ương ương này mà tức tối " Zaaaa xuống ăn cơm nè .. " Ngôn Hy đứng dưới nhà gọi vọng lên , Hứa Chí Quân giật mình nghe thấy tiếng hét khàn đặc của Ngôn Hy mà liền đi xuống dưới nhà dùng cơm , nhưng cảm xúc đó vẫn chưa thể nguôi ngoai đi được phần nào cả .......................................... 1 Ngày trước giải đấu Quốc Tế Tất cả đã thi tốt nghiệp và đại học xong đâu vào đó rồi chỉ còn đợi biết điểm nữa là có thể tổng kết năm học lớp 12 này , Lá Ngô Đồng rơi , Chim di trú bắt đầu tìm nơi ẩn thân và mùa Hạ sắp lập Đông cũng chính là lúc để đi du lịch đâu nó để giải tỏa đi áp lực của những ngày tháng học hành vất vả của các cô cậu học trò này , tiếng nói trong veo của Dựt Bối Na vang lên cũng là tiếng hò hét của các chàng trai trong lớp vang lên vì thích thú trước lời nói đó của Dựt Bối Na " Mùa Hạ đến rồi , và giải đấu bóng rổ quốc Tế cũng đến gần , đợi cuộc thi bóng rổ xong rồi chúng ta đi du lịch các cậu thấy thế nào ? " Dựt Bối Na ra đề nghị trước làm các chàng trai thích thú " Được đó .. được đó " " Đúng rồi mình đi ngắm chim di trú đi " " Mình đi ngắm lá Ngô Đồng rơi thì hay hơn đấy " " Nào nào các cậu nghe tớ nói này " Tiếng Dựt Bối Na vang lên lần nữa , làm mọi người im lặng mà nghe cô nói " Gia đình tớ có một khu ở Hồ Nam nơi này có thể ngắm được chim di trú và cũng là một nơi vui chơi thỏa thích cho các cậu đấy .. các cậu thấy thế nào , nơi nghỉ thì các không cần lo Resort của gia đình tớ sẽ lo chuyện đó , các cậu chỉ cần đem những thứ cần thiết là được " Dựt Bối Na nhìn mọi người nở một nụ cười , tất nhiên với điều kiện này mà ai lại không muốn đi chứ , mọi người hưởng hứn theo Dựt Bối Na mà đồng ý còn Hứa Chí Quân thì không mấy hứng thú với chuyện này .. cậu chỉ muốn sớm quay về với thực tại thôi , chứ không thể nào mà ở lại nơi này mãi được , với một thân phận khác , một con người khác như cậu sẽ phá hủy hết quá khứ của người khác mất với cậu không biết hiện bây giờ bố mẹ cậu bây giờ như thế nào cũng sắp đến Đông rồi , cũng đã một mùa đi qua rồi mà cậu chưa quay về chắc chắn gia đình cậu đang rất đau buồn đây , mà họ cũng nghĩ mình đã chết nơi nào đó rồi cũng hay , Hứa Chí Quân quay mặt nhìn qua phía cửa sổ mà nghĩ mung lung nét mặt sầu đi , Dương Tống Vỹ ngắm nghía khuôn mặt đó thì liền hỏi " Em đang nghĩ gì đó ? " " Đang nhớ bố mẹ thôi " Hứa Chí Quân thở mạnh rồi nói , rồi bỗng giật mình quay lại hét to " Cậu bị điên hả . đi về chỗ đi " Hứa Chí Quân nói to làm mọi người hướng mắt nhìn cậu mà khó hiểu , Dương Tống Vỹ chỉ cười gượng mà đi về chỗ cũ của mình đôi mắt Dựt Bối Na luôn hướng về cậu , cô hận cậu cũng vì cậu mà làm Dương Tống Vỹ bỏ bê cô , cô muốn tách cậu ra khỏi Dương Tống Vỹ càng xa càng tốt nên mới tìm cách đi du lịch thế này , cô cũng tìm hiểu Hạ Mộc không thích đi du lịch lắm cho nên mới mạnh miệng gọi cậu đứng dậy hỏi " Hạ Mộc , cậu có chuyện gì à ? " " Ừ có chuyện ? " Hứa Chí Quân nói ngán ngẩm " Có chuyện gì vậy ? " " Cậu vô duyên thế , chuyện của tôi cậu hỏi làm gì ? " " Cậu ... à chỉ là tôi quan tâm cậu thôi ,.. nhưng cậu không thích thì thôi vậy .. cơ mà lớp chuẩn bị tổ chức đi dã ngoại cậu nhớ tham gia nhé " Dựt Bối Na hất mặt nhìn cậu nói nhưng biết chắc điều gì về cậu vậy " Tất nhiên là đi rồi .. " Hứa Chí Quân nở một nụ cười nhìn cô nói rồi hướng mắt phía khác không thèm đáp lại cô dù một câu nào nữa , cậu không muốn phí lời với người như cô nên không cần thiết phải mất thời gian " Hạ Mộc không phải cậu không thích đi du lịch sao " Trương Y Y ngồi bàn trên quay xuống nhìn Cậu nói " Cậu có thích đi du lịch không ? " " Tất nhiên là thích rồi " Y Y vừa nói miệng lại mỉm cười nhìn qua Bân Bân " Ừ vậy tôi giống cậu đó " Hứa Chí Quân nói bình thản làm Y Y hơi giật mình , không phải cậu ta ghét đi du lịch sao , nhưng sao lần này lại chịu đi chứ , nhưng dù có thắc mắt đến mấy cô cũng bỏ qua khi vẻ đẹp của Bân Bân đã cướp đi lí trí của Y Y rồi , Ngôn Hy đang mãi ngắm nghía bàn tay vừa mới cắt thì bất giác nhìn qua phía Y Y thì liền thấy đôi mắt đó cứ một hướng nhìn về phía Bân Bân thì nét mặt cậu sắc lại nhìn Bân Bân rồi nhìn Y Y " Bân Bân " Ngôn Hy nhìn Bân Bân gọi " Hở ..." Bân Bân mãi mê đọc cuốn truyện mà không quan tâm gì đến xung quanh mình " Nhìn Tớ này " " Thì cậu nói đi " Bân Bân mắt cứ nhìn vào cuốn truyện mà trả lời Ngôn Hy .. Ngôn Hy tức tối khi cứ thấy Y Y. dáng đôi mắt nhìn Bân Bân như vậy , Ngôn Hy dùng tay đẩy mặt Bân Bân đối diện với mặt mình nói
|
" Cậu ta thích cậu " Ngôn Hy liếc mắt nhìn qua Y Y rồi quay lại nhìn Bân Bân nói , Bân Bân khó hiểu híp nhỏ mắt nhìn theo Ngôn Hy rồi nở lấy một nụ cười nhìn thẳng mặt Ngôn Hy "À ... Rồi sao ? cậu có ý gì ? " " Cậu thích Y Y à ? " Ngôn Hy nhìn sắc mặt vui vẻ của Bân Bân nói mà trong lòng hơi khó chịu " Ừ .. người như Y Y mà ai không thích được . cậu nhìn xem ... chà chà thân hình thật nóng bỏng quá đi " Bân Bân rời mặt ra khỏi Ngôn Hy nhìn qua Y Y mà chắp nuốt , Ngôn Hy hằm mặt nuốt lấy cục tức vào trong rồi hất mạnh mặt Bân Bân ra mà ngồi thẳng người im lặng không nhìn hay nói gì với Bân Bân một tiếng nào nữa , Bân Bân miệng nở một nụ cười mỉm hướng mắt nhìn qua Ngôn Hy , sắc mặt giận dỗi của cậu làm Bân Bân khó kiềm được cảm xúc của mình " Nhưng xem ra ... mình không hợp với cậu ấy rồi ... mình thích người khác hơn cậu ấy rồi " Bân Bân áp mặt xuống bàn nhìn Ngôn Hy nói , Ngôn Hy không nhìn mặt Bân Bân mà cứ thế đáp lại không chút quan tâm " kệ Cậu , tôi không quan tâm " " Tôi thích Cậu mất rồi .. là cậu ấy tôi yêu cậu " Bân Bân ngồi thẳng dậy gé sát vào tai Ngôn Hy nói nhỏ , lời nói vừa dứt thì hồn cũng lìa khỏi sát Ngôn Hy , " Cái gì thế , cậu ta vừa nói yêu mình sao . yêu mình .. yêu mình gì chứ đùa giỡn với mình sao ..thật nực cười " Ngôn Hy suy nghĩ rồi quay mặt lại nhìn Bân Bân đăm chiêu " Đồ điên .. đồ biến thái , cậu tránh xa tôi ra đây " Ngôn Hy hằm mặt nhìn Bân Bân nói to , nhưng ngược lại Bân Bân thì lại thích thú với điều này ,( xem ra hai người này thành cặp tới nơi rồi mà cặp chính chưa được thứ méo gì hết đau đầu ) " Vậy thì chúng ta hãy quyết định như vậy nhé " Tiết học trôi qua cũng chỉ là để Dựt Bối Na nâng mình lên một tầm quan trọng cho mọi người thôi chứ ngoài ra thì không còn gì hết , cô ả muốn mình trong mắt mọi người là một viên đá quý , muốn được người này người kia quan tâm và khao khát có cô , và cũng chỉ để cho Dương Tống Vỹ để ý đến mình một chút , nhưng ngược lại thì Dương Tống Vỹ không có chút hứng thú gì về cái trò mà cô bày ra đây , anh đang suy nghĩ về giải đấu lần này sẽ như thế nào , lời hứa mà anh hứa với ông.. anh có thực hiện được không hay chỉ là một lời hứa suông cho có thôi , còn Hạ Mộc nữa không biết cậu ấy có vì chuyện của Tào Quang mà không đến thi đấu không , mong rằng cậu ấy không trẻ con như vậy với Tào Quang , Dương Tống Vỹ hướng mắt qua phía Hứa Chí Quân mà suy tư . Giải đấu Bóng Rổ Quốc Tế cuối cùng đến , Dương Tống Vỹ cùng mọi người đang bận rộn với chiến thuật , còn Hứa Chí Quân lại vô tư vô lo mà chăm sóc giấc ngủ của mình trong chiếc chăn ấm áp giữa trời thu này , hôm nay Ngôn Hy quyết định đến nơi tổ chức giải đấu để cổ vũ cho Bân Bân nên cũng dậy từ sớm để chuẩn bị , Ngôn Hy cũng nghe Bân Bân kể chuyện của Hứa Chí Quân sẽ thi đấu cùng nhưng hiện bây giờ lại thấy cậu ngủ như chết như thế này thì cũng hơi lo lắng cho đội bóng " Hạ Mộc .. Hạ Mộc dậy dậy " Ngôn Hy đứng phía dưới giường đánh mạnh vào chân Hứa Chí Quân để đánh thức cậu dậy , nhưng dù có gọi cách mấy có dùng cách gì thì cũng chỉ nghe được câu " Đừng phiền để tớ ngủ " của Hứa Chí Quân phát ra từ miệng mà thôi ... Ngôn Hy bực mình đi lại phía trên cạnh phía cậu ngủ mà mạnh tay ngắt vào eo cậu một cái đau thấu xương " Cậu tính không đi thi hả ?... mau dậy đi " Ngôn Hy quát to ,bên cạnh cậu, Hứa Chí Quân bị tiếng hét chói tai vang trời đó mà bực mình ngồi dậy " Tớ không quan tâm .. bây giờ tớ muốn ngủ , cậu để tớ ngủ có được không hả ? " Mặt Hứa Chí Quân nheo lại khó chịu , mắt thì cứ nhắm ngiềm miệng thì cứ nói liên thiên , làm Ngôn Hy bực mình mà mạnh tay kéo cậu dậy " Không ngủ nữa .. mau đi thôi . trễ giờ rồi kìa .. mau lên " Ngôn Hy kéo Hứa Chí Quân mạnh bạo nhưng Hứa Chí Quân thì lì vẫn cứ lì không chịu dậy , Ngôn Hy chỉ còn cách phải dùng đến điểm yếu của Cậu mà dụ dỗ thôi " Cậu không đi thì tớ sẽ không mua thịt bò cho cậu đâu " " Hời tưởng gì ... thịt bò thôi mà tưởng gì ?... Hả cậu nói thật chứ cậu mua thịt bò cho tớ hả ? " Hứa Chí Quân bật người ngồi mạnh dậy nhìn Ngôn Hy nói với vẻ mặt thèm thuồng , mới lúc đầu mạnh miệng còn vẫy tay không quan tâm nhưng chưa đầy một phút thì cậu đã đổi ý ngay " đúng .. xem ra cậu muốn ngủ nữa thôi cậu ngủ đi tớ đến sân đấu vậy ? " Ngôn Hy nhìn Hứa Chí Quân nở một nụ cười nham hiểm rồi bước đi chậm chậm để đợi lời gọi của cậu , nhưng đợi mãi mà vẫn không có một tiếng nào cất lên , Ngôn Hy khó hiểu quay lại nhìn thì đã thấy Hứa Chí Quân nằm gọn trong chiếc chăn ấm một lần nữa rồi , Ngôn Hy tức giận , thở mạnh không còn lời nào nói nổi Hứa Chí Quân nữa nên bất lực mà đi thẳng ra ngoài đóng mạnh cửa một tiếng " Rầm " vang lên làm cậu giật mình "Hời ... chỉ có bao nhiêu đấy thịt bò mà cậu ta muốn dụ mình tỉnh giấc à .. đừng mơ " Hứa Chí Quân nằm trọn trong chăn mà suy tư , mắt nhìn lên trần nhà mà chợt nhớ đến Hà Tô Diệp đã 3 tháng cậu mất tính rồi , không biết hiện tại nhà cậu có xảy ra chuyện gì không nữa , hay là không có cậu gia đình vẫn sống tốt chứ chắc là vậy rồi , mọi suy nghĩ mông lung cứ ùa vào đầu cậu một lúc càng nhiều làm cậu mệt mỏi , Ngôn Hy trên đường đến nơi tổ chức giải đấu Quốc Tế mà bức xúc , " Thật tình đã nhận lời người ta rồi thì phải đi chứ cậu ta thật là ... " Ngôn Hy nói thầm trong miệng , rồi đến nơi Phía trong phòng chờ " Sao rồi Hạ Mộc đã đến chưa ? " Dương Tống Vỹ từ ngoài đi nhanh vào nhìn xung quanh một lược rồi hỏi Bân Bân , nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của mọi người và tiếng thở dài " Không biết cậu ta làm trò gì nữa . đúng thật là " Bân Bân trách móc Hứa Chí Quân "Thôi cũng gần đến giờ thi đấu rồi chúng ta cố gắn hết sức vậy . tớ cũng không mong muốn thắng lợi gì , mình cứ xem như một cuộc thi đấu cho vui thời cuối cấp đi " Dương Tống Vỹ cố gắng nở một nụ cười nhìn mọi người nói cho ấm lòng , chứ thật ra anh muốn dành chiếc cúp đấy biết nhường nào , chiếc cúp vinh danh của ông Dương Tống Vỹ một thời , bây giờ cậu không dành được thì xem ra cậu không thể làm ông tự hào rồi " Tiếp theo là trận đấu giữa học sinh của trường Trung Bát Trùng Khánh và đội bóng đã tranh đấu cúp Bạc năm 2004 , xin mời hai đội tiến vào sân đấu " Tiếng loa vang to tại sân đấu vang lên làm mọi người trong phòng chờ giật mình , Tất cả mọi người cùng một niềm hy vọng chiến thắng mà cùng nhau hô to khẩu hiệu một lần rồi đi ra ngoài , Hai đội bóng đấu đầu nhau... một đội là từ thi đấu tranh cúp Bạc , còn một đội chưa được một góc gì với đội kia , khán đài đang nhôn nhao về hai đội bóng này , một đội là Hổ Trắng mạnh mẽ uy nghiêm , một bên là chú mèo con chưa vuốt nỗi thẳng lông mình mà lại đối đầu như vậy ... mọi người trong khán đài ngán ngẩm trước trận đấu chưa thi đã biết kết quả thế này mà có cảm giác như lơ đi tất cả mọi thứ , cả hai đội bóng cuối chào nhau rồi tiếng cổ vũ của đội bên kia áp đảo đội bên này sức nặng lại càng nặng hơn . hiện tại nhìn trong đội hình của lớp thì có mỗi Bân Bân , Tào Quang và Dương Tống Vỹ có thể ném bóng và cũng có thể tranh bóng còn ngoài ra hai người kia chỉ đứng cho có đội hình vững chắc mà thôi chứ sức ném bóng của hai người đó còn quá yếu , Dương Tống Vỹ hít một hơi sâu rồi nhìn mọi người với đôi mắt " cô lên " , tiếng còi vang to của cộng tài vang lên bóng nằm trên tay được ném thẳng lên cao cả hai đội trưởng cùng nhảy vào nhau để tranh bóng tất nhiên thì lợi thế thuộc về đội bên kia , bên đội đó nhìn sơ qua thì ai cũng tràn đầy kinh ngiệm chứ chẳng đùa , biết chắc là sẽ thua nhưng dù sao chưa thử sao mà biết được kết quả cơ chứ " Nào mọi người cổ vũ to hơn nữa đi " Dựt Bối Na nhìn qua phía cổ động mà nói to , mọi người hưởng ứng mà hét hết sức mình " cô lên . Dương Tống Vỹ cố lên .. cô lên mọi người cố lên " tiếng la của mọi người vang khắp sân đấu nhằm để giúp cho đội tăng thêm chút tự tin Ngôn Hy đứng trước cổng của nơi thi đấu, nghe trận đấu tiếp theo thì lập tức chạy nhanh vào trong , mà tìm chỗ ngồi quan sát trận đấu , Ngôn Hy giật mình khi hướng đôi mắt nhìn qua phía điểm của hai đội " Có nhầm không vậy . sao mới hiệp đầu mà thê thảm vậy chứ " Ngôn Hy ngán ngẩm ngồi chống tay lên cằm nhìn Bân Bân mà nở một nụ cười " Không ngờ anh yêu của mình là đẹp trai đến như vậy trên sân đấu " Ngôn Hy bị sức hút của Bân Bân chiếm trọn tâm trí của mình nên không quan tâm gì đến xung quanh hết mà hét to hết sức " Bân Bân .. cố lên cố lên " Tiếng cổ vũ của hia đội đã kết thúc thì tiếng hét của Ngôn Hy vang lên khắp cả hội trường , Bân Bân đang thi đấu thì hướng mắt mình về phía tiếng hét đó mà nở một nụ cười , Dựt Bối Na và mọi người cũng hướng mắt qua nhìn Ngôn Hy , còn Y Y thì không cần nói cô chỉ muốn nhào đến mà ăn trọn Ngôn Hy thôi , cô căm ghét Ngôn Hy căm ghét vì dám cướp đi Bân Bân mà ngày ngày cô mong muốn được sống chung Tiếng còi vang lên lần nữa cũng chính là lúc kết thúc trận đấu , mọi người ngán ngẩm với trận đấu này . lần thi đấu Quốc Tế này xem ra mọi người lại tốn công sức rồi , với các trận đấu của vài năm trước xem đã mắt còn năm nay thì chỉ có ném vài cái đã thua thảm hại rồi . mọi người hơi ngán một chút trước trận đấu này " Xem ra đội bên đó thật chẳng ra làm sao ? chúng ta chưa dùng đến công suất mà đã hạ gục như vậy rồi .. Haizzz bọn nhóc này còn non quá nhỉ " Hàn Thái ngồi trên ghế nghỉ mệt nhìn qua phía đối thủ nói " Bên đó chỉ mỗi có ba người kia là biết chơi còn hai người kia hình như chỉ đứng cho đội hình đầy đủ thôi thì phải .. cậu thấy chứ " Mã Tam hướng mắt chỉ tay về phía Dương Tống Vỹ và hai người Tào Quang và Bân Bân nói , Hứa Chí Quân mệt mỏi cuối cùng thì đến nơi thi đấu , cậu cũng không hiểu lí lo tại sao đến đây để làm cái qái gì nữa , cậu mệt mỏi vì lời hứa của mình và Dương Tống Vỹ nên mới phải đến đây cậu phải bỏ đi giấc mộng tuyệt đẹp mà đến nơi ồn ào này thật chả ra làm sao , vừa lúc bước vào trong thì cậu cũng quan sát kĩ mọi đường đi bước nhảy của đối phương mà ngán ngẩm với đội bóng của Dương Tống Vỹ , cậu biết bên đối phương chỉ dùng chưa tới 1/3 công suất thì đội bên này đã thua thê thảm thế này rồi nếu dùng hết công suất nữa thì không biết sẽ ra sao đây , Hứa Chí Quân lắc đầu thở mạnh rồi bỏ balo đang mang trên người đặc lên băng ghế trong phòng thay đồ mặc bộ đồ thể thao rồi đi ra ngoài sân làm mọi người choáng váng trước vẻ đẹp đầy kiêu ngạo và nét đẹp khác lạ ở nơi này . Hứa Chí Quân vò tóc tai rối xù lên , khuôn mặt như chưa tỉnh ngủ hẳn mà đi thẳng lại phía Dương Tống Vỹ giật mạnh lấy cái nước trên tay anh . mà trút hết lên đầu Dương Tống Vỹ rồi dùng tay vỗ mạnh vào mặt Dương Tống Vỹ mấy cái " Tỉnh hẳn rồi chứ .. Cuộc thi này mà các cậu chỉ chơi được có bao nhiêu vậy thôi sao , sức tập luyện của các cậu chỉ có bao nhiêu đây thôi sao hả ? thật mất mặt quá đi ..được rồi Trận tiếp theo tôi sẽ thi cùng , nhưng mọi người nhớ theo hướng dẫn dắt của tôi đấy " Hứa Chí Quân nhìn mọi người nói to như đang ra lệnh , mọi người như lấy lại tinh thần nhìn Hứa Chí Quân ậm ừ .. tiếng còi vang lên lần ba , Hiệp hai bắt đầu , Hai đội lại cuối đầu chào sân một lần nữa , tiếng còi vang tiếp lên lần nữa cũng chính là lúc bóng được tung lên cao , Mã Tam nhảy lên cao để cướp lấy bóng , còn Hứa Chí Quân thì chỉ đứng ung dung hướng mắt nhìn bóng mặc cho bên đó có cướp bằng mọi cách , mọi người trong khán đài khá bất ngờ thường thì đội nào tranh được bóng đội đó sẽ có lợi thế hơn nhưng lần này thì một đội tranh bóng còn một đội thì chỉ ung dung đứng nhìn bóng làm mọi người hơi khó hiểu , ngay cả Dương Tống Vỹ cũng hơi bất ngờ không biết cậu sẽ làm gì nữa đây ... Khi bóng đáp gọn trong tay Mã Tam thì ánh mắt của Hứa Chí Quân cũng mở to ra chạy thẳng ra phía sau Dương Tống Vỹ nói nhỏ " Bước sang trái đi mau lên " , Dương Tống Vỹ khó hiểu nhưng cũng làm theo Cậu , " bây giờ thì nhảy cao hết sức đi " Hứa Chí Quân nói tiếp , Dương Tống Vỹ cứ theo vậy mà chảy lên cao không hiểu bây giờ bản thân mình đang làm trò gì nữa , nhưng anh cũng không hiểu tại sao bóng lại bay thẳng vào người mình như thể có nam châm như vậy nữa Dương Tống Vỹ cướp được rồi cũng lấy lại tinh thần mà chiến đấu , Ánh mắt Hứa Chí Quân nhìn sang phía Bân Bân đưa ra kí hiệu một chút , Bân Bân học hỏi cũng rất nhanh nên cũng theo hướng dẫn của Hứa Chí Quân mà làm theo . Dương Tống Vỹ bị đội bên kia kèm đến không còn chỗ thoát thì mới nhận được hiệu lệnh của Hứa Chí Quân rồi ném sang mạnh bóng qua phía Bân Bân , Bân Bân đáp lấy bóng rồi nhảy lên cao ném thẳng vào rổ đối phương , mà ăn trọn lấy hai điểm đầu tiên làm mọi người trong khán đài hơi bất ngờ mà cũng có chút hứng thú đầu tiên , tiếng cô vũ , tiếng hò hét vang lên làm mọi người càng khí thế hơn , Hứa Chí Quân cũng thở vào nhẹ khi bọn người đó cũng hiểu được ý mình , Dương Tống Vỹ nở một nụ cười nhìn Hứa Chí Quân với đôi mắt thâm tình , trận đấu được tiếp tục khi phần thắng liên tục đến với đội của Dương Tống Vỹ làm khán đài bây giờ đang nhộn nhịp vì trận đấu đầy hấp dẫn với sự dẫn dắt của một tuyển thủ mới vào sân như vậy , Đội bên kia cũng không khác gì cũng chỉ dẫn trước đội của Dương Tống Vỹ mỗi 1 điểm nên cũng khó phân thắng bại , nhưng nếu lần này bọn họ vào trái nữa thì sẽ thắng hoàn toàn , nhưng nếu không vào thì bọn họ sẽ thi tiếp một trận nữa cho nên hiện tại ai cũng đang trong tình trạng căng dây não mà nhìn cho rõ bóng , Hứa Chí Quân cũng chỉ nở một nụ cười mỉm mà nhìn bóng đang trong tay của đối phương , Hàn Thái hít một hơi sâu rồi vung người nhắm kỉ rổ đối phương mà ném mạnh , Hàn Thái tin tưởng cú ném đó nên đắc ý mà cười vô điều kiện , Hứa Chí Quân nheo mày nhảy lên cao đỡ lấy bóng , sức bóng rất mạnh Hứa Chí Quân có thể cảm nhận được người này chắc là người được xem mạnh nhất trong đội rồi , Hứa Chí Quân cười nữa miệng mà dùng lấy một tay đỡ lấy bóng rồi vung tay ném mạnh sang lại bên rổ đối phương một đoàn chí mạng . Tiếng còi vang lên cả hội trường như chết lặng khi nhìn thấy cú ném đó , có người là lần đầu nhưng với Bân Bân và mọi chứng kiến lúc trước thì đây là lần hai , đội bên kia cũng đang đứng hình trước cú ném đó , bọn họ chưa bao giờ thấy cú ném như vậy cả , bọn họ hơi choáng một chút , bọn họ không thể tin vào mắt mình , nhưng còn đội đối phương thì đã ăn mừng rồi . Hứa Chí Quân quay về ghế ngồi nghỉ ngơi một lát , Dương Tống Vỹ tay cầm chai nước đưa ra trước mặt Hứa Chi Quân nở một nụ cười , Cậu đang nhắm nghiềm mắt để lấy lại chút nước rồi mở mắt ra thì đã thấy chai nước ngay trước mặt mình mà ngước đôi mắt lên nhìn anh " Tôi không uống nước " " Uống chút đi .. mới thi đấu xong chắc em mệt lắm " Dương Tống Vỹ cười tươi nói " Tôi không uống .. cậu không nghe à ? " Ánh mắt Hứa Chí Quân sắc lại nhìn Dương Tống Vỹ , Dương Tống Vỹ nhận được đối mắt đó thì cũng biết nên thôi không đưa nữa , Cậu không biết sao mình lại tức giận như vậy nữa nhưng khi nhìn Dựt Bối Na cứ bám theo Dương Tống Vỹ là làm cậu không thể kiềm được cảm xúc của mình cảm xúc của Hứa Chí Quân bây giờ rất khó tả đang rất hỗn loạn " A Vỹ anh vất vả quá rồi . còn một trận này nữa thì sẽ được vào chung kết rồi , anh phải cố gắng hết mình đó nha " Dựt Bối Na ôm lấy tay Dương Tống Vỹ mà lắc qua lắc lại nói điệu đà , làm Hứa Chí Quân nhìn mà hơi khó chịu một chút giờ nghỉ giữa trận kết thúc , tất cả cùng quay lại sân đấu , với phần trình diễn tiếp tục của Hứa Chí Quân lại một lần nữa làm mọi người choáng váng , chiến thắng liên tục thuộc về đội nhà chẳng mấy chốc trận đấu kết thúc với chiến thắng chung cuộc thuộc về đội Dương Tống Vỹ , một chiến thắng ngoại mục càng làm mọi người khó hiểu hơn , nhất là Hứa Chí Quân làm mọi người bất ngờ với những cú ném và cách dẫn dắt các thành viên rất điêu luyện " Trận đấu tiếp theo , xin mời hai đội ra sân " Tiếng cộng tài vang lên thì đúng lúc Hứa Chí Quần cùng mọi người cũng ra ngoài sân , và đội bên kia cũng đã có mặt tại sân bóng , ánh mắt Hứa Chí Quân chỉ dừng ngay con người có khuôn mặt góc cạnh kia đang nở một nụ cười khinh bỉ với cả đội làm cậu khó chịu , Tiếng " Bíp " vang lên lần nữa cả hai đội chào sân nhau rồi bắt đầu với trận đấu tranh cup Quốc Tế của cả hai , trận đấu nhìn chung là lợi thế lại thuộc về phía đối phương với kinh nghiệm tranh giải đấu Quốc Tế của năm trước và đạt cup vàng thì hiện tại đang là một đối thủ rất nặng kí cho ai đối đầu với nhau " Wooo... trong khán đài bây giờ đang rất nhộn nhịp về trận đấu không chút cân bằng sức lực chút nào thế này , và mọi người có nghỉ năm nay Cup vàng sẽ thuộc về đội nước ngoài nữa không ? hay sẽ thuộc về đội nước nhà của chúng ta , nếu mọi người muốn biết thì cùng nhau theo dõi trận đấu đến cuối nhé "
|