Vượt Thời Gian, Gặp Được Anh (Who Are You?)
|
|
" Ôm em đi .. không phải anh từng nói anh sẽ luôn ôm em sao ? . không phải anh từng nói vai anh rộng đủ để em tựa vào sao? .. như sao bây giờ đến ôm em anh lại không muốn vậy?.." Hứa Chí Quân vừa thút thít vừa nói với âm lượng đủ để anh nghe " Anh xin lỗi ... anh .." Câu nói xin lỗi lại vang lên lần nữa , cậu thật sự không muốn nghe câu xin lỗi ấy phát ra từ miệng anh nữa cậu không muốn nghe ... cậu không muốn nghe lần nào nữa , Hứa Chí Quân dùng tay giữ chặt lấy tai mình rồi đẩy mạnh anh ra đứng dậy bỏ chạy đi khi mặt vẫn còn đọng nước mắt cậu cứ thế mà chạy đi, không quan tâm đến tiếng gọi của anh , cậu nhớ lại những lúc bên anh nhớ hết mà đau lòng , cậu nhớ từ lời nói của anh mà thấy mình thật ngốc khi tin những lời nói đó , cậu vừa chạy vừa đưa tay lên gạt đi nước mắt trên mặt mình đi , chân thì cứ thế chạy không ngừng , đầu óc cậu cứ nhớ đến lời anh nói mà không sao chịu nổi cảm giác bị tổn thương dồn dập vào người cậu làm cậu khó thở , tiếng thắng xe và ánh sáng của chiếc xe tải lớn rọi thẳng vào mặt cậu , ánh mắt cậu ngưng chảy nước mà nhìn thẳng chiếc xe mắt mở to hết cỡ , cậu chưa kịp nói hay la thì liền bị một thứ ánh sáng trắng hút cậu vào bên trong " Hạ Mộc ... " tiếng gọi thất thanh của anh vang lên rồi không còn nghe gì nữa , Hứa Chí Quân bị vòng xoáy không gian hút vào trong và đây cũng chính là cái vòng xoáy đã đưa cậu đến đây từ 2 tháng trước , ánh mắt mở to hết cỡ hiện tại cậu đang nhìn lại tất cả các hình ảnh mà lúc trước cậu từng ở đây , mọi thứ cứ như đang mọc cánh mà bay thẳng vào cậu làm cậu sợ mà dùng tay che lấy mặt mình " Đây là đâu thế này ? dừng lại đi , cái gì thế này chứ ? .. " Câu nói dứt thì bắt đầu những hình ảnh của anh Xuất hiện làm cậu đờ người ra mà không còn chút cảm xúc gì nữa cậu đưa tay ra chạm lấy cái tưởng tượng trong vòng xoáy đó mà giật mình " Hạ Mộc .. Hạ Mộc em tỉnh lại đi .. Hạ Mộc anh xin em đấy , anh xin em mà , em tỉnh lại đi .. cứu thương .. mau gọi cứu thương giúp tôi , Hạ Mộc ... Hạ Mộc " Dương Tống Vỹ ngồi bên đường ôm lấy thi thể đầy máu của Hạ Mộc mà khóc như người mất hồn , lúc đó anh nhìn thấy rất rõ , cánh tay anh quá chậm không thể chụp lấy cậu mà kéo lại được , anh chậm một bước mà mất cậu vĩnh viễn , anh đã làm cậu tổn thương đã làm cậu bỏ đi không gặp anh nữa , anh không còn gặp được cậu được nữa rồi sao " Hạ Mộc ... em tỉnh lại đi , anh sai rồi anh xin lỗi .. Hạ Mộc em tỉnh lại nhìn anh đi , tỉnh lại đi ... HẠ MỘC , HẠ MỘC .."
|
Thượng Hải Tháng 7 năm 2005 ... Trường Bát Trung Trùng Khánh Trung Quốc " Trương Hàn , cậu xem mình đem ai đến này " Một người con trai , cùng hai người con trai khác nữa đang nắm áo một người con trai khác kéo đi mạnh bạo đến sau góc trường ,người con trai bị kéo đi đó chính là Hạ Mộc ... Hạ Mộc đứng đối diện với bốn người con trai được xem là băng bọn đầu gấu nhất tại trường này , Hạ Mộc đứng cuối gầm mặt trước bốn người đó mà run lên trông thấy ,khuôn mặt không lấy giọt máu , chân không thể đứng vững nữa mà khụy xuống đất , bốn người đứng tại đó cười ồ lên chế diễu cậu " Chưa gì mà đã sợ tới mức thế này rồi sao ? " một người con trai trong bọn ngồi xuống đối diện Hạ Mộc cười chế nhạo tay thì mạnh bạo bóp lấy mặt cậu từ từ đở mặt cậu lên đối diện mặt mình nhìn " Chẳng ra làm sao ? " Lê Thiếu Thanh nhìn Hạ Mộc rồi hất mạnh mặt Hạ Mộc qua một bên , Hạ Mộc ngậm đắng nuốt cay suốt 3 năm nay , cậu muốn được một lần mạnh dạng nói lên cảm nhận của mình nhưng mỗi khi cậu muốn cất lời nói thì lại bị bọn họ đánh không nói nên lời , có phải cậu quá yếu đuối không , có phải trên đời này không có cái gọi công bằng với cậu Nhớ lại năm đó Hạ Mộc vừa mang đĩa cơm ở quầy căn tin ra ngoài tìm bàn trống để ngồi dùng bữa thì bọn Trương Hàn đúng lúc đi đến , Hạ Mộc nhìn xung quanh một lượt thì nở một nụ cười với chổ trống mình vừa nhìn thấy , vừa nhất bước chân đi lại phía chổ trống tại phòng căn tin thì bị Trương Hàn đụng phải , Hạ Mộc bị mất đà nên đã lỡ tay đổ thức ăn vào người Trương Hàn , từ lúc đó cậu bị bọn họ sân si đủ chuyện , bọn họ đem cậu ra đù giỡn đủ chuyện tại trường này , bạn bè trong lớp thì không một ai giám chơi với cậu ,mọi người biết nếu chơi với cậu thì tất nhiên bọn cũng sẽ bị Trương Hàn không tha cho họ yên ổn rồi , vì vậy mà ai gặp Hạ Mộc cũng đều phải tránh xa cậu ra hết, Hạ Mộc cũng hiểu lí do nên cũng tránh xa mọi người trong lớp không để ai vì cậu mà bị liên lụy có đôi lúc cậu cũng muốn kết liễu đời mình cho rồi , nhưng cậu nghĩ đến mẹ mình , cậu không muốn để mẹ ở lại một mình , nên cậu đã cố gắng để bọn họ hành hạ mình như vậy Quay lại với hiện tại " Trương Hàn , bây giờ chúng ta làm gì với cậu ta đây ? , thử xem đánh cũng chán rồi , đùa giỡn cũng chán rồi , còn gì để làm không ? " Sùng Quang , đưa tay lên cằm xoa lấy cằm nhìn Trương Hàn đăm chiêu nói ,Hạ Mộc thì khuôn mặt cứ cuối xuống đất , cậu đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với mọi chuyện mà bọn họ bày ra rồi vì vậy Hạ Mộc cũng không có gì phải lo sợ nữa , đánh cũng đã đánh rồi làm chuyện trái với ý cũng đã làm rồi , Hạ Mộc còn gì phải sợ nữa chứ ... Trương Hàn đưa tay lên cằm đưa qua đưa lại rồi nãy ra một ý tưởng gì đó nở một nụ cười nham hiểm , Trương Hàn hất tay về phía Sùng Quang , hiểu ý Sùng Quang đi đến gần , Trương Hàn nói nhỏ vào tai thứ gì đó rồi Sùng Quang bỏ đi nhanh " Cậu tính làm gì vậy ? " Thiếu Thanh lại một lần nữa nhìn Trương Hàn khó hiểu , thường lệ tên này hay tìm ra một số trò rất táo bạo bắt Hạ Mộc làm theo , lần này chắc cũng thế đấy chứ hay sẽ làm hơn , Trương Hàn không trả lời Thiếu Thanh mà chỉ nở một nụ cười nữa miệng nhìn Hạ Mộc , Hạ Mộc thì tay chân còn run trước Trương Hàn , thâm tâm cậu luôn nói với lòng không sợ bất cứ điều gì nữa cả , nhưng mỗi khi đối diện với bọn Trương Hàn là Hạ Mộc đều không có chút bình tỉnh nào cả " Tới rồi , tới rồi " Châu Sùng Quang từ xa chạy tới trên tay có cầm một túi đen trong đó đựng gì thì không một ai biết cả , Thiếu Thanh khó hiểu nhìn Trương Hàn nghĩ ," tại sao hôm nay , Trương Hàn của cậu lại hiền như vậy , không đánh Hạ Mộc sao ?" Thiếu Thanh gạt bỏ suy nghĩ đó rồi tiếp tục nhìn xem mọi việc Trương Hàn đang bày ra trước mặt mình " Tốt lắm " Trương Hàn nhìn Sung Quang nói , rồi nhìn sang Thiếu Thanh , " Thiếu Thanh mình nhớ không lầm là gần đến sinh nhật cậu rồi đúng không , hôm nay mình đích thân sẽ làm một chiếc bánh sinh nhật tuyệt vời chúc mừng sinh nhật cậu được chứ " Trương Hàn nở một nụ cười nham hiểm rồi cầm lấy bịch đen trên tay Sùng Quang tiến lại phía Hạ Mộc " Hôm nay tôi sẽ không đánh cậu đâu , hôm nay tôi sẽ nhẹ tay thôi " Trương Hàn gé sát vào tai Hạ Mộc thì thầm ,Hạ Mộc né đi lời nói của con người này , Trương Hàn cười một cái hất mạnh mặt Hạ Mộc qua một bên rồi mạnh tay ném trứng gà lên đầu cậu , 1 trứng , 2 Trứng rồi đến 3 Trứng , Cảnh tượng này làm cả bọn của Trương Hàn hơi bất ngờ , bọn họ chưa bao giờ chứng kiến Trương Hàn làm chuyện này cả , tiếp đến là bột trắng được phủ lên đầy người Hạ Mộc , Trương Hàn vừa đùa giỡn với cậu mà vừa cười , xem ra Trương Hàn rất thích thú thì phải Hạ Mộc chưa kịp định hình lại thì nước từ trên đầu cậu chảy xuống mùi hôi liền bay ra khắp nơi đó , làm cả bọn Trương Hàn rất chịu mà bịt lấy mũi , nước nắm cá thu là loại nước nắm mùi rất kinh khủng , với mùi này ít nhất cũng phải ba , bốn ngày mới phai được đấy , Trương Hàn đổ nguyên chai nước nắm lên đầu Hạ Mộc rồi ném chai sang một bên mà đi lại phía Thiếu Thanh nói nhỏ " Chúc mừng sinh nhật cậu " nói xong thì Trương Hàn quay người bỏ đi sau đó thì cả bọn cũng bỏ đi theo Trương Hàn , Hạ Mộc nắm tay hình cú đấm đôi mắt đỏ hoe vì tức giận mà nuốt cục tức vào trong rồi đứng dậy đi thẳng vào phòng vệ sinh trường để tắm rửa cho phai bớt đi mùi đó rồi mới đi về lớp Vừa bước chân vào lớp thì Hạ Mộc đã bị những ánh mắt khinh thường nhìn chằm chằm lấy mình , Hạ Mộc cố nở một nụ cười rồi đi về chổ ngồi " Cô ơi , có người xã mìm trong lớp ạ " Trần Khanh đứng dậy cất tiếng nói chêu chọc Hạ Mộc , làm mọi người trong lớp cười ồ lên , Trần Khanh cũng là người trong băng của Trương Hàn , " Trần Khanh em ngồi xuống cho cô , cả lớp im lặng chúng ta tiếp tục bài " Hạ Mộc chỉ biết im lặng trước lời nói của Trần Khanh và những nụ cười sỉ vả mình mọi chuyện rồi cũng qua thôi Hạ Mộc không để tâm đến mấy chuyện này cho lắm , để tâm cũng vậy mà không để tâm cũng vậy , thôi thì cứ buông thả sẽ không phải nhớ nhiều nặng đầu " Xin lỗi cậu , mùi ghê nhỉ , tớ đã rửa nhiều lần rồi nhưng chưa hết được " Hạ Mộc cố nở một nụ cười gượng nói với người bên cạnh , nhưng Hạ Mộc chỉ được đáp bằng một câu nhưng đang đủi cậu đi xa vậy , vẻ mặt của người nói cũng không có chút gì gọi là tôn trọng Hạ Mộc , Hạ Mộc cũng vui vẻ mà dịch ra xa cách mọi người một khúc " Cậu xê ra chút được không " Đài Bắc Tháng 7 năm 2017 Con đường trải dài đến một ngồi biệt thư sang trọng ánh sáng phát ra trên đường không còn chút nào gọi là tối trên đường , một cậu thanh niên balo mang một vai , miệng ngậm lấy viên kẹo , chân mang dày hàng hiệu quần ngang đùi , tóc một màu chủ đạo là Xanh Bạch khuôn mặt không ai là không mê , vóc dáng thon gọn , nhìn đẹp tựa Hoàng tử từ truyện tranh bước ra ngoài ,gia thế thì khỏi phải nói là con của gia đình một trong những người giáu nhất trong thị trường Trang Sức hiện nay nhưng ngược lại giàu thì giàu những cậu bị thiếu tình cảm gia đình từ nhỏ , từ đó cậu trở nên lêu lỏng quậy phá , cậu làm đủ mọi chuyện để bố mẹ có thể quan tâm đến cậu , nhưng hai ông bà chỉ biết đến tiền chưa một lần quan tâm cậu , nhưng rồi mọi chuyện vẫn diễn ra theo quy luật tự nhiên là cậu vẫn là một người thiếu tình cảm gia đình , " Cứu với , Cứu tôi với " Tiếng kêu " cứu " vang ra từ một con hẻm nhỏ , Hứa Chí Quân dừng chân lại , mắt liết lên trên , thở mạnh một cái rồi quay người bước đi vào con hẻm nhỏ đó " Mấy người kia đang làm chuyện gì vậy ? " Hứa Chí Quần cầm câu kẹo trên tay mà nói , Cậu thật sự chán nãn với con phố này , được mệnh danh là khu phố văn hóa mà lúc nào cậu cũng nghe thấy tiếng kêu cứu của phụ nữ cả ,hiện tại Hứa Chí Quân đang tựa lưng vào tường , miệng ngậm lại viên kẹo ngước đôi mắt lạnh lùng nhìn qua bọn người đó không chút cảm xúc " Mày là ai mà giám xó mũi vào chuyện bọn tao hả ? " khuôn mặt người này hằm hằm sát khí khi bị cậu cản trở việc của mình Hứa Chí Quân cười nữa miệng rồi lạnh lùng đi lại gần tên vừa nói đó mà áp sát mặt mình vào tên đó , " Muốn biết chứ gì ? " Vừa nói dứt câu , Hứa Chí Quân đưa chân lên đạp mạnh tên đó một phát , tên đó bay hẳn vào tường mà ôm bụng , " Còn ai nữa lên hết đi... nào lên đây ... lên hết đây " Hứa Chí Quân lấy viên kẹo trong miệng ra ném sang một bên rồi đứng hất tay về phía bọn người đối diện nói , bọn người đã chính mắt chứng kiến tên kia bị Cậu đạp một phát đã ra như thế , nếu như lên chỉ còn đường chết thôi... chạy là cách hay nhất , Hứa Chí Quân vừa bước lên vài bước thì bọn người đó đã bỏ chạy không còn lấy một tên nào , " Ơ ... Sao đi hết rồi " Cậu chưa đánh đã tay thì đã mất hứng rồi , đúng là biết phá cảm xúc của người ta mà , cậu quay người đi lại bên cạnh người Phụ nữ nói điềm đạm " Cô về đi , đi nhớ cẩn thận " Nói rồi cậu bỏ đi một hơi không nói gì nữa , người phụ nữ chưa kiệp nói lời cảm ơn thì Cậu đã đi xa rồi , Thượng Hải ... Tháng 7 năm 2005 Hạ Mộc đứng trên thành sông lớn hướng mắt nhìn về tương lại mờ ảo mà nở một nụ cười gượng , cậu phải kết thúc cuộc đời tại đây thôi , cậu không muốn mỗi khi về nhà lại làm mẹ lo lắng đến như thế nữa , cậu không muốn mẹ phải lo cho cậu nữa , cậu đã lớn chần này rồi mà cứ mãi để mẹ phải đau đớn , khổ sở như vậy , cậu không cam tâm , nước mắt lăng dài trên hai gò má nhỏ cuẩ cậu , Hạ Mộc dùng tay lau đi hai hàng nước mắt mà mạnh dạng, đứng trên thành sông lớn ngước mặt lên bầu trời trong xanh , hít thở một chút không khí cuối cùng trước khi đi xa nơi này rồi cậu thở mạnh , tiếp tục nở lấy một nụ cười tạm biệt cõi đời này rồi cậu nhẹ nhàng buông tay ra khỏi thành sông lớn thả mình xuống dòng nước sâu im ắn Hứa Chí Quân giật mình tỉnh dậy thì đã thấy mình đang ở bệnh viện , đầu đau nhứt không sao tả được , bên cạnh thì có một người phụ nữ đang gục bên cạnh giường bệnh của cậu , Hứa Chí Quân nhìn xung quanh bệnh viện một lược rồi vỗ vào đầu vài cái cho tỉnh , mắt nhắm lại rồi mở to ra hết cở giật mình khi nhìn thấy cảnh tượng nơi này quá khác , quá cũ kĩ không giống như ở bệnh viện mà cậu từng hay đến , cậu nhìn xung quanh một lượt nữa mới định hình được , giường bệnh , bác sĩ ... mình đang ở đâu thế này , sao mình lại ở đây .... đây là bệnh viện nào thế , Hứa Chí Quân mắt mở to khi thấy mình trong gương của cánh cửa sổ ... Tóc mình sao thế này , ơ sao nó ra thế này cơ chứ , nơi này ruốt cuộc là ở đâu vậy " Tiểu Mộc con tỉnh rồi sao " Hạ Âm tiếng mặt mình gần với Hứa Chí Quân nói , Cậu quay lại thì giật thoát mình " Ui trời ... giật hết cả mình " " Tiểu Mộc con không sao chứ , con làm mẹ lo quá đó , con biết không hả ? " " Hả ... Mẹ " Hứa Chí Quân quay sang một bên ngẫm nghĩ rồi quay lại nhìn Hạ Âm nói to " Cái gì .. bà là mẹ tôi sao " Đầu của Hứa Chí Quân bây giờ nhưng không có não đầu hiện tại không có chút IQ nào hết , cậu đang rất khó hiểu , đang rất tò mò đây là đâu , người đàn bà đó sao lại gọi mình là con , còn cả tên sao lại là Mộc Mộc gì đấy nữa .. mọi chuyện là thế nào chứ , cậu không thể định hình được không thể hình dung được " Không lẽ mình chết rồi ? đúng rồi chắc là mình đã chết rồi " Hứa Chí Quân tự nghĩ rồi cười như người khờ làm Hạ Âm lo lắng " Tiêu Mộc con bị sao vậy ,Con không sao chứ đừng làm mẹ lo , đợi mẹ đi gọi bác sĩ đến " Hạ Âm lo lắng nhìn đứa con trai bà yêu thương bây giờ không nhận ra mình nữa mà lo sợ " Bác sĩ ... Không cần đâu , con chết rồi mà , bác sĩ làm sao có thể cứu được chứ " " Chết .. con nói gì vậy ? , con đang sống sờ sờ đây sao lại bảo là chết .. thằng này để mẹ gọi bác sĩ đến " Hạ Âm nhìn cậu nói nhanh , làm cậu ngơ ngác " Mình chưa chết sao ? vậy đây là đâu , thật sự mình đang ở đâu đây ? khoan khoan đi đã .. cho hỏi năm nay là năm bao nhiêu rồi ? " Hứa Chí Quân ngơ ngác hỏi Hạ Âm " năm 2005 ... con bị mất trí nhớ sao ? , tại sao ngay cả năm cũng không nhớ thế " " 2005 sao ...Ơ " Hứa Chí Quân như bị sét đánh ngang tai khi nghe đến câu trả lời , cậu bị ngất tiếp khi nghe đến câu nói đó , dường như cậu rất sốc lúc tỉnh dậy cậu đã thấy trong phòng không còn ai nữa , nằm trên giường bệnh mà cậu suy nghĩ mông lung ( lúc đó Hạ Âm đã đi về nhà ) " Tại sao mình lại vượt thời gian quay về mười hai năm trước thế này ? mình phải quay về lại thôi mình không thể xáo trộn tương lại của người khác được ,... cơ mà mình về bằng cách nào đây ... " Hứa Chí Quân thả lõng người nằm trên giường bệnh mà suy ngẫm tìm cách quay về với thực tại , Hứa Chí Quân vẫn còn lướng vướng chưa hiểu tại sao lại quay về đây nữa , khó hiểu khó hiểu quá " Đúng rồi mình thử quay về nhà cũ của mình mười hai năm trước xem đã mình không thể ở đây được " nụ cười nở trên môi chợt tắt khi Hứa Chí Quân nhìn trên bản thới thiệu tại Bệnh Viện là Thượng Hải , mặt cậu mở to mà thở dài Hứa Chí Quân đau khổ khi phải ở trong hình dạng của một người như sâu rộm thế này tóc tai mặt mày cậu không thể thích ứng được với lại thân xác không phải của mình thì rất khó khăn khi ở đây , Thôi không nghĩ nữa ... đến đâu hay đến đó vậy " Tiểu Mộc , ăn cháo nè con " Trời tối dần đi Hạ Âm trên tay cầm một camen từ ngoài đi vào , trên môi luôn nở nụ cười hạnh phúc , Hạ Âm đi lại phía Hứa Chí Quân đặc camen lên bàn rồi đở cậu dậy , Hứa Chí Quân đói muốn rã ruột nếu Hạ Âm không vào sớm chút nữa thì có lẽ cậu sẽ chết đói ở nơi này mất , Cậu vui vẻ ngồi dậy Hạ Âm đặc tô cháo lên bàn dành cho người bệnh rồi ngồi bên cạnh Hứa Chí Quân nhìn cậu vừa ăn vừa hỏi chuyện " Tiểu Mộc , con nhớ mọi chuyện chứ ? con kể mẹ nghe tại sao con lại đi nhảy Sông lớn như vậy hả ? cũng may có người đánh cá dưới sông thấy và cứu đưa con vào viện chứ không con đã mất mạng rồi , con biết không hả ? " Hạ Âm nói đến chuyện này Hứa Chí Quân chưa hiểu lắm , khi nghe đến câu nhảy sông lớn thì thức ăn trong miệng của Hứa Chí Quân liền phun ra khắp mặt sàn , Hứa Chí Quân ngước mặt nhìn Hạ Âm khó hiểu " Nhảy sông sao ? ... ai ... con nhảy hả " Hạ Âm nhìn Hứa Chí Quân gật đầu , " Còn ai nữa ... Con kể mẹ nghe sao lại xãy ra chuyện như vậy , sao con lại ngu ngốc đến thế hả ? " Hạ Âm nhìn nét mặt Hứa Chí Quân biến sắc thì bà liền nói nhỏ nhẹ với cậu , từ nhỏ đến lớn Hạ Mộc một tay bà nuôi nấng nên bà rất hiểu cậu , nhìn ánh mắt cậu thì bà sẽ hiểu biết hết mọi chuyện , nhưng hôm nay ánh mắt này lại không nói lên điều gì hết bà cũng hơi khó hiểu " Người này bị điên hay sao mà lại đi nhảy sông cơ chứ ? " Hứa Chí Quân quay mặt hướng khác chửi thầm thân xác Hạ Mộc rồi quay lại nhìn Hạ Âm " Lúc đó " ... nói sao bây giờ đúng là ... " à .... lúc đó con đang đi dạo trên đường .. ừ đi dạo... thì con thấy một người phụ nữ muốn tự tử đúng lúc cô ấy tính nhảy xuống thì con chạy lại kéo lên .. rồi con trượt chân rơi xuống , chứ có nhảy đâu ... chuyện là vậy đó " Hứa Chí Quân bịa ra câu chuyện rất hay , cậu cũng nể phục mình trước câu chuyện vô lí sự như vậy , Hạ Âm khó hiểu , không biết Hạ Mộc con trai bà lúc rơi xuống nước có bị thương ở đầu hay không mà biểu cảm hôm nay bà thấy không tốt lắm , nhưng dù sao cũng may là con trai bà chưa bị sao , bà chỉ có mỗi Hạ Mộc nếu cậu có chuyện gì thì bà không biết sẽ ra sao , sẽ sống ra sao nữa Đài Bắc Tháng 7 năm 2017 Hứa Chí Quân nhớ lại lúc xuyên không quay về mười hai năm trước Hứa Chí Quân tai đeo phone , đứng bên đường đợi đèn gia thông để qua phía bên kia đường ,đứng bên cạnh đường chợt có một cậu bé từ đâu nắm lấy tay cậu , bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong tay Cậu , Hứa Chí Quân giật mình quay mặt nhìn cậu bé , Cậu bé nở một nụ cười vô tư nhìn Hứa Chí Quân , cậu cũng nở lại một nụ cười đáp lại cậu bé " A Chiêu lại đây con " Một người phụ nữ mang thai đứng bên cạnh nhìn cậu bé nở một nụ cười nói , Cậu bé nghe người phụ nữ kia gọi thì buông tay Hứa Chí Quân ra mà đi lại phía người phụ nữ đó , Đèn xanh dành cho người đi bộ qua đường vừa mới bật sáng , cậu bé buông tay mẹ mà chạy ra đường " A Chiêu , xe con " Tiếng gọi to của người phụ nữ mang thai làm mọi người giật mình , chiếc xe lớn từ xa chạy đến , Hứa Chí Quân giật mình hướng mắt nhìn cậu bé rồi nhìn chiếc xe đang phóng nhanh đến kia mà bất giác cậu chạy nhanh ra đường ôm lấy cậu bé , Chiếc xe vừa chạy đến thì chợt dừng lại , mọi thứ như ngưng đọng thời gian lại không ai nhúc nhích , cậu bị cuốn vào một vòng ánh sáng rồi quay trở về mười hai năm trước , Thượng Hải Tháng 7 năm 2005 1 Tuần sau được giấy xuất viện của bệnh viện thì Hạ Âm mới cho Hứa Chí Quân về nhà , quay về mái nhà gác mái cũ kĩ mà Hạ Mộc và Hạ Âm cư trú gần 20 năm ở nơi này ... đến nhà , Hứa Chí Quân đi vào trong còn hơi bở ngỡ trước căn nhà này , cậu không biết phòng mình là phòng nào , cũng không biết mọi thứ trong căn nhà này như thế nào , quá khác so với nhà của cậu hiện tại , có khác lạ nhưng cậu phải cố gắng hòa nhập thôi , nếu nhưng không hòa nhập không biết cậu sẽ sống ra sao khi cứ mãi giữ một màu con nhà giàu ở nơi này nữa , Hứa Chí Quân gượng cười nhìn Hạ Âm nhưng muốn hỏi phòng con ở đâu nhưng lại thôi khi cậu đang nhìn Hạ Âm mãi miết dọn dẹp mấy thứ đồ của cậu khi ở trong bệnh viện , Cậu lặng lẽ đi lên lầu cậu tự chọn cho mình một phòng vậy , Hứa Chí Quân bước đi đứng đối diện với cánh cửa màu gỗ bạc Hứa Chí Quân thở mạnh rồi mở cửa bước vào , trên môi liền nở một nụ cười , đây là phòng của Hạ Mộc , cậu không tin chính mình nữa , đây là lần đầu tiên cậu tìm ra phòng người khác nhanh một cách kinh ngạc đến vậy , Hứa Chí Quân đi vào trong nhìn xung quanh căn phòng ấm cúm mà quán sát , căn phòng được trang trí không tồi , rất mộc mạc đơn sơ , nhưng rất ấm cúm , Hứa Chí Quân đi lại phía bàn học của Hạ Mộc cậu dở cuốn nhật kí của Hạ Mộc đặc trên bàn ra mà giật mình khi đọc được những ngày tháng cậu phải đối mặt với mọi thứ mà bọn Trương Hàn gây ra , vì thế mà cậu đã ghi một lá thư tuyệt mệnh dành cho mẹ , Hứa Chí Quân đọc thư đó mà nở một nụ cười ngây ngốc " Trương Hàn .. cậu ta là ai mà lại đối xử với thân sát hiện tại của mình thế này cơ chứ ? ...Hạ Mộc Tên Hạ Mộc cũng được đấy chứ ... cậu này đúng là ngốc chỉ có mấy việc cỏn con vậy mà lại tìm đến cái chết sao .. bây giờ thì hay rồi hại tôi vào thân thể cậu tôi phải làm gì với thân thể của cậu đây hả ? " Hứa Chí Quân nói nhỏ rồi gấp cuốn nhật kí lại , đi thẳng lại chiếc giường mềm mại mà nằm xuống , " Không biết bây giờ nhà mình thế nào rồi , chắc đang loạn hết lên rồi đây , sao chuyện này lại đến với Hứa Chí Quân mình cơ chứ " Hứa Chí Quân than vãng một mình rồi đi lại phía tủ kiếm đồ để đi tắm , vừa mở tủ đồ ra thì cậu liền lắc đầu ngán ngẫm " Hạ Mộc tôi xin lỗi cậu , tôi phải thay đổi cậu một chút thôi , hiện tại với thân xác này tôi không thể nào sống nỗi rồi " Hứa Chí Quân tự nói với thân thể Hạ Mộc rồi mở cửa đi ra ngoài xuống chổ Hạ Âm nói chuyện " Mẹ cho con ít tiền , mua đồ với làm tóc " Hạ Âm hơi bất ngờ trước lời nói của con trai mình , gia đình không phải nghèo khổ gì , cũng có dư những ít khi Hạ Mộc xin tiền đi mua đồ lắm với lại hồi giờ đồ Hạ Mộc đều là do bà mua cả .. hôm nay Hứa Chí Quân xin tiền bà cũng hơi bất ngờ , nhưng rồi bà cũng cho , bà đi lại chiếc túi mà bà mang lúc sáng lục bên trong một lúc rồi cầm thẻ ngân hàng đưa cậu , Hứa Chí Quân nở một nụ cười rồi đi ra ngoài , Chiều đến , Hứa Chí Quân quay về nhà với bộ dạng khác lạ , Hạ Âm giật mình trước con trai mình , bà chưa bao giờ nghĩ con trai bà lại mang một vẻ đẹp như thế này cả , Hạ Mộc thừa hưởng gen của bố nên Hạ Mộc có nét đẹp khá hấp dẫn người nhìn Đầu tóc Xám Bạch , Quần lỡ , áo thun , dày trắng , phối hợp một cách nhẹ nhàng nhưng lại đẹp mê người , cậu phải tìm cả một buổi mới đến được nơi và tìm cả buổi mới ra được bộ đồ đang mặt của cậu đấy " Mẹ sao vậy " Hạ Âm còn đang đứng hình trước con trai bà , bà không tin vào mắt mình nữa , " Không .. Không có gì .. con thay đổi quá , " Hạ Âm giật mình nói khi Hứa Chí Quân hỏi , cậu không nói gì chỉ nở một nụ cười rồi đi về phòng , cậu mệt mỏi rồi , hôm nay thay đổi ngoại hình cho Hạ Mộc này thật sự rất lâu , tối nay cậu chỉ muốn được nghỉ ngơi cho đã chứ không muốn làm gì nữa hết hôm nay quá sức với cậu rồi
|
Đài Bắc Tháng 7 năm 2017 " Các người , các người nhất định phải tìm thấy con trai tôi đấy , nhất định phải tìm cho ra nó đấy " Hà Tô Diệp ngồi trên ghế tại sở cảnh sát vừa nói vừa khóc , còn phía Cảnh sát thì đang nhôn nhao về vụ án mất tính khác lạ này , vụ mất tích này ngay cả một dấu vết nhỏ cũng không có , chỉ có mỗi chiếc balo nằm dưới đất cạnh chiếc xe lớn khi cậu biết mất , còn lại thì không thấy gì khác , CCTV ở đó cũng không quay được hình ảnh của Hứa Chí Quân , tất cả CCTV dường không hoạt động trước khi hình ảnh cuối cùng của cậu chạy ra ôm lấy cậu bé , vụ án này làm mọi người phải đau cả đầu , cảnh sát trưởng , cũng chưa bao giờ thấy vụ này Hứa Ngụy Lâm cho lực lượng cảnh sát lục tung tìm hết mọi ngóc ngách của thành phố này nhưng cũng không có chút manh mối gì của cậu , ngay cả các CCTV địa hình cũng không thấy gì , thật sự vụ này rất kì lạ đối với bọn họ Thượng Hải Tháng 7 năm 2005 6h30 phút sáng , tiếng chuông báo thức vang khắp cả căn phòng , Hứa Chí Quân lăng qua trở lại , giờ này thì ở 2017 cậu vẫn chưa dậy đâu, giờ này thì cậu còn đang mơ một giấc mộng đẹp rồi , nhưng bây giờ cậu đang ở một nơi khác nên phải hòa nhập với lối sống này Hứa Chí Quân mệt mỏi ngồi dậy tóc tai bù xù mà đi vệ sinh cá nhân , Hạ Âm nhìn con trai mình hôm nay dậy muộn hơn mọi khi thì nóng lòng lên phòng gọi Cậu , Hạ Âm vừa lên đến phòng thì Hứa Chí Quân cũng mở cửa đi ra ngoài " Con đi học đây " " Con ăn sáng rồi hẳn đi " " Con không ăn đâu , mẹ ăn đi , chào mẹ " Nói dứt câu Hứa Chí Quân mang giày vào mà đi ra khỏi nhà vừa rời khỏi nhà đi được vài mét thì cậu mới giật mình nhớ ra chuyện gì đó mà vỗ vào đầu mấy cái " Chết tiệt ... mình có biết trường học của Hạ Mộc đâu sao mà đến đó được chứ .. " Hứa Chí Quân nét mặt mệt mỏi đi ngoài phố mà vùng vẫy tay chân , " Đúng rồi mình đi hỏi mọi người là biết ngay , Ơ mà biết trường đó là trường gì đâu mà hỏi " Hứa Chí Quân đứng suy ngẫm một lúc thì gạt bỏ chuyện đó qua một bên mà mà tiếp tục đi trên con đường dài không có ngõ cụt ..." Thôi Thôi cứ tìm người nào đó hỏi đại là được rồi " Hứa Chí Quân nảy ra ý kiến táo bạo đi tìm người xung quanh đó mà hỏi " Cô .. Cô .. cho cháu hỏi ,cô biết đồng phục này là của trường nào không ạ ? " Hứa Chí Quân tìm được một bà cô cỡ tuổi 50 mà chơi vài trò chơi vui , cuối cùng thì cậu cũng đã tìm được tên của ngôi trường của Hạ Mộc , cậu không ngờ mình lại thông minh xuất chúng như vậy nữa đó " Cô biết đường đến trường Trùng Khánh chứ " " Cháu đi một đoạn nữa có một trạm xe bus , cháu bắt chuyến xe bus 48 là đến trường đó ngay thôi " " Dạ ... Cảm ơn cô " Hứa Chí Quân nở một nụ cười tươi rồi bước đi theo lời bà thím đó nói , " Cái gì mà gần cơ chứ , xa muốn chết " Hứa Chí Quân càu nhàu , đến nơi cậu phải cố gắng nài nỉ bảo vệ trường để được vào trong nhưng dù cậu dùng cách gì đi chăng nữa thì vẫn không vào được , Hứa Chí Quân cong môi lên khi lời bảo vệ nhất quyết không là không , Hứa Chí Quân hằm mặt lạnh lùng đi lại đứng đối diện cánh cửa lớn của trường , đạp mạnh mấy cái rồi bỏ chạy đi " Không cho vô thì thôi , ông này không cần " Hứa Chí Quân vừa đi trên đường vừa nói Tại lớp " Dung Nham " - Có " Lâm Tĩnh " - Dạ có " Hắc Phong Tức " - Có " Hạ Mộc " " Hạ Mộc " Tiếng gọi lần hai vang lên của thầy Chu ,làm mọi người hướng mắt về phía chiếc bàn trống... không ai ngồi mà vui vẻ , xem ra không có Hạ Mộc thì mọi người vui hơn hẳn hay sao đấy nhỉ " Hạ Mộc hôm nay cũng không đến lớp sao ? " "Cậu ấy hả ? nhảy Sông nên không còn mặt mũi nào đến trường nên nghỉ học rồi thầy ơi " Một người trong bọn Trương Hàn nói , làm cả lớp cười ồ lên , chuyện Nhảy sông của Hạ Mộc được thông báo rộng rãi ở trường nên ai cũng biết hết Hứa Chí Quân quay về nhà làm Hạ Âm giật mình , cứ nghĩ Hạ Mộc con trai bà làm chuyện gì nên bị đuổi học , " Sao con lại về , không học sao ? " " Con đến nơi thì trường đóng cổng rồi , nên con đi về không có chuyện gì đâu mẹ đừng lo " Hứa Chí Quân trả lời một cách bình thản không chút lo lắng gì , nếu như là Hạ Mộc thì đầu tiên là cậu sẽ lo lắng mà đứng ngồi không yên khi ở nhà , Hạ Âm nhìn con trai vô tư vô lo thì không khỏi ngạc nhiên , bà chưa bao giờ thấy con trai bà như vậy cả , " Con về phòng đây , mai con dậy sớm đến trường là được rồi " Hứa Chí Quân quay về phòng Hạ Mộc , nằm dài trên giường mà vô tư , " lớp 12 cậu học qua rồi cần gì mà phải lo lắng nữa chứ , với IQ này của cậu , thì khỏi cần lo lắng gì rồi " Hứa Chí Quân đắc ý nằm trên giường mà suy tư Sáng hôm sau Hứa Chí Quân dậy sớm để đến trường cậu thật sự chán cảnh này lắm , cái cảnh ngày ngày phải dậy sớm để đến trường , đến lớp , thật đối với Hứa Chí Quân mà nói đó chính là một cực hình dành riêng cho cậu ... ở năm 2017 cậu vô tư vô lo , muốn học thì học , muốn nghỉ thì nghỉ nhưng đối với năm 2005 này cậu phải nhập vào một thân xác đang học lớp 12 nên phải đúng theo quy luật mà làm theo tự nhiên , Hứa Chí Quân chào Hạ Âm một tiếng rồi mang giày đi đến trường , ở 2017 cậu đi xe lớn có người đưa rướt tận nơi , ở đây cậu phải đi xe bus và lội bộ một khoảng xa mới đến được trường , Hứa Chí Quân ngán ngẩm khi phải cứ đi xe bus thế này , vừa đặt chân lên xe Hứa Chí Quân liền bị những ánh mắt sân si nhìn cậu nhưng muốn ăn tươi cậu vậy , chuyến xe bus đến nơi cậu liền đi nhanh xuống trước khi bị những ánh mắt đó thiêu chín mình , Hứa Chí Quân lần này không đi học muộn vừa đúng giờ đóng cửa trường ,hiện tại trong Trường Trùng Khánh đang nhôn nhao vì một chiếc xe sang trọng đang đứng giữa trường , bên trong bước ra một chàng hoàng tử đánh cắp mọi trái tim của các cô gái đang đứng tại đó , Tiếng la hét vang dội khi chàng trai từ trên xe bước xuống , Hứa Chí Quân chả quan tâm đến mấy chuyện này cho lắm , cậu giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng mà bước đi thẳng về phía trước , đứng trước đám người đông kịt đường đi kia mà Hứa Chí Quân hơi bực mình " Mấy người này , có tránh đường cho người ta đi không vậy hả ? các người nghe tiếng chuông vào lớp chưa vậy hả ? " Vẻ mặt Hứa Chí Quân ngổ ngáo đứng bên ngoài , tay đút vào túi , tóc chải ngược 3 ..7 kiểu tóc này ở đây chưa ai có , chỉ mỗi mình cậu là độc nhất thôi , nói dứt câu thì các cô gái đang quây quanh chàng trai đó liền hướng mắt qua phía Hứa Chí Quân , cậu dùng tay đưa nhẹ mái tóc lên rồi lạnh lùng bước qua mọi người mà đi vô trong , lướt qua các ánh mắt đang ngơ ngác , đang cố hỏi " cậu ấy là ai mà đẹp trai đến thế ,... cậu ấy là người từ đâu đến vậy ? " , kiểu dạng như vậy Hứa Chí Quân vẻ mặt không vui , không buồn mà đi lướt qua mọi người nhanh chóng , lướt qua cả Dương Tống Vỹ luôn , Dương Tống Vỹ cứ nghĩ Cậu sẽ đi lại đứng đối diện với Anh nói chuyện nhưng ngược lại một sức lạnh đang lang tỏa khắp người Hứa Chí Quân mà lướt qua mặt Dương Tống Vỹ , Hứa Chí Quân đang đi qua thì bị một cánh tay nắm lại , Cậu dừng lại quay mặt nhìn cách tay của người đang nắm thì hơi nhíu mày lại " Quen nhau sao ? " Hứa Chí Quân cất giọng nói nhìn Dương Tống Vỹ khó hiểu , Dương Tống Vỹ nở một nụ cười hút hồn mọi ánh nhìn đáp lại cậu " Em không nhớ anh sao ? " Dương Tống Vỹ cứ ngỡ người đang đứng đối diện anh là Hạ Mộc , Lúc trước Hạ Mộc thường qua trường Tứ Xuyên để lén xem Dương Tống Vỹ chơi bóng rổ , ngày nào Hạ Mộc cũng đều núp sau tảng đá lớn ở sân bóng rổ để lén nhìn anh , đến một lúc Hạ Mộc đang mãi mê ngắm nhìn anh , để phát họa chân dung anh đến nét vẽ cuối cùng thì bước tranh bổng bay đi , Hạ Mộc chạy theo để chụp lấy tờ giấy ..nhưng tờ giấy lại bay vào người Dương Tống Vỹ , Hạ Mộc giật mình quay người về hướng ngược lại mà bỏ chạy mất hút đi , anh dừng lại cầm tờ giấy lên nhìn mà trên môi liền vẽ một nụ cười , rồi sau đó Dương Tống Vỹ điều tra ra được Hạ Mộc học tại trường này nên đã chuyển sang trường này học , mong có cơ hội được gặp lại Hạ Mộc , nhưng vừa mới ngày đầu đến trường đã gặp mặt Hạ Mộc rồi , nhưng lại là không nhớ anh là ai " À .... Thì ra ... Anh là ai ? biến thái hả ? " Hứa Chí Quân cười to rồi lại hằm mặt nhìn Dương Tống Vỹ hất mạnh tay ra nói rồi bỏ đi , để lại nơi đây Dương Tống Vỹ một dấu hỏi khó hiểu và cũng để lại mọi người nơi này một cảm giác không khác gì anh , Hứa Chí Quân lặng người Đi vào trong trường cậu phải dành một ít thời gian để dò hỏi xem lớp của Hạ Mộc hiện tại là chỗ nào , cậu phải suy nghĩ tìm cách để hỏi người ta như thế nào mới hợp lí chứ không lẽ lại đi hỏi lớp của Hạ Mộc ở đâu thì kì quá , với lại cậu đang là Hạ Mộc mà đi hỏi vậy người ta cười vào mặt thì sao đây , haizzz thật là khổ mà cậu Đứng ngẫm nghĩ một lúc lâu mà mãi không tìm được cách gì thì liều mạng tự mình lục tìm lớp Hạ Mộc vậy , " Để xem ... mình chọn một lớp vậy ... Được rồi đi thôi.... mong là sẽ trúng " Hứa Chí Quân nhắm mắt xoay một vòng tay dừng ở đâu thì lớp đó chính là của cậu vậy , Hứa Chí Quân đi lại nơi vừa chỉ qua , đứng trước cửa tiếng của thầy giáo vang lên làm Hứa Chí Quân giật mình " Hạ Mộc " " Có " Hứa chí Quân nhìn cánh cửa mà lục tìm chỗ mở , thường lớp cậu thì có tay cầm chỉ cần đẩy vào là có thể vào , nhưng ở đây không có tay cầm mà lại kéo ra , cậu ngơ ngác lục tìm chỗ mở cửa mà làm mọi người cười ngơ ngác , Hứa Chí Quân tức giận đạp mạnh cánh cửa một phát thì bên trong mới có người đi lại giúp cậu mở cửa , cậu bước vào bên trong mọi người như đang đứng hình trước thân hình này , Bọn Trương Hàn cũng không khác gì Thiếu Thanh đang ngậm cây bút trong miệng đùa giỡn với bạn bè , nghe tiếng nói thì quay lại nhìn mà ung dung để cây bút từ miệng mình rơi xuống bàn như không có lực cản , cả lớp không ai là không bất ngờ trước người này , ngay cả thầy Chu cũng giật cả mình khi tiếng nói của Hứa Chí Quân vang lên " À ... À em đi học rồi thì về chỗ ngồi đi " Thầy chu lấy lại sắc thái nhìn Hứa Chí Quân nói , Cậu đi thẳng vào trong khuôn mặt ngổ ngáo không ai tả được , " Chuyện gì vậy .. Hạ Mộc sao ? " " Là Hạ Mộc thật đấy " " Cái gì .. không thể nào , sao lại như vậy chứ , cậu ấy uống thuốc tiên sao , tự dưng sao lại trở nên đẹp trai quá vậy ? " " Trương Hàn cậu ngoắc mình xem có phải mình đang mơ không ? " Sùng Quang quay xuống nhìn Trương Hàn nói với vẻ mặt sững sờ Hứa Chí Quân mệt mỏi khi phải nghe bên tai những lời nói này , cậu muốn đứng dậy bỏ đi quách cho xong , nhưng dù sao cũng vừa mới vô lớp mà làm vậy thì có hơi vô lễ với thầy Chu quá ,nên Hứa Chí Quân quyết định phải ngồi nán lại một ít thời gian nữa , Tiếng xì xầm về Hứa Chí Quân chưa dứt thì bọn con gái lại xì xầm tiếp theo về Nam Thần vạn người mê vừa bước vào lớp cùng một người phụ nữ nữa " các em ... trật tự . lớp ta có bạn mới mọi người nhớ quan tâm cậu ấy đấy " người phụ nữ nói dứt câu rồi chào thầy Chu đi nhanh ra ngoài " Em giới thiệu đi " " Xin chào mình là Dương Tống Vỹ ,rất vui được làm quen với mọi người " Lại một lần nữa những lời nói xầm xì luôn phiên nhau kéo vào tai Hứa Chí Quân , Dương Tống Vỹ ngồi cạnh bên bàn của Hứa Chí Quân , đúng như điều anh muốn , đến trường này học anh chỉ muốn ngồi cạnh người có tên Hạ Mộc này thôi , Hứa Chí Quân đang ngục đầu xuống bàn vì những lời xì xầm đó mà nhứt cả đầu " Chào cậu , tôi là Dương Tống Vỹ " " Ờ .. Ờ chào " Hứa Chí Quân ngất đầu dậy nhìn qua Dương Tống Vỹ một cái rồi đưa tay lên làm ra tín hiệu như biết rồi , không cần giới thiệu " Trời ơi , Nam Thần đến trường chúng ta học đấy " " Đúng là không biết nên nói gì đây , nhưng mà ngồi cạnh Hạ Mộc xem như anh ấy có chút phiền phức rồi " một cô gái nhìn qua phía cậu nói vẻ mặt buồn cho Dương Tống Vỹ " Trường Hàn xem ra mình nên chơi trò gì đó với Hạ Mộc chứ ?.. cậu ấy vừa đi học lại mà mình phải chúc mừng vì ngày trở lại chứ ? " " Hết giờ đem cậu ấy ra ngoài sau trường đi " Trương Hàn nắm cây bút trong tay tức giận mà bẻ gãy đi , " nè mấy người có im bớt miệng lại không ? có tin tôi cắt hết cuống họng không hả ? " Hứa Chí Quân môi cong lên , mắt liếc lên trời mũi thở mạnh nói to , làm mọi người trong lớp phải giật mình trước lời nói của cậu " Mày có quyền lên tiếng ở đây à " " Vậy cậu có quyền sao ? " Hứa Chí Quân cong môi liếc mắt nhìn qua phía Trương Hàn nói , Lại một lần nữa làm Trương Hàn tức giận đến tột độ , giờ học trôi qua nhanh chóng , giờ ra chơi thì không ít các bạn nữ lớp khác đến phòng tìm Dương Tống Vỹ , Còn Hứa Chí Quân thì bị Thiếu Thanh dẫn đi ra ngoài sau trường gặp Trương Hàn " Chuyện gì nữa đây , đánh nhau sao , được đấy lâu quá chưa khởi động tay chân rồi đánh nhau chắc đã đấy " Hứa Chí Quân nở một nụ cười nhìn Trương Hàn với vẻ mặt ngổ ngáo " Cậu là Hạ Mộc? " " Ờ ... sao có chuyện gì " Hứa Chí Quân hất mặt nhìn Trương Hàn nói , khí chất hôm nay làm mọi người hơi giật mình , mấy ngày không gặp chẳn lẽ Hạ Mộc hiền lành mà bọn họ thường bắt nạt đã thay đổi rồi sao " Qùy xuống đi .. " Trương Hàn bình tỉnh nói " Cậu quỳ xuống đúng hơn đấy " Hứa Chí Quân nhìn Trương Hàn nói rồi dùng tay chỉ xuống đất , Khuôn mặt Trương Hàn thay đổi rõ rệt , Trương Hàn tức giận đi lại phía Hứa Chí Quân , mạnh bạo nắm lấy cổ áo cậu , đưa tay lên để đánh cậu nắm đấm chưa gián xuống thì trương Hàn đã bị một cách tay khác giữ lại chặt cứng rồi hất mạnh ra " Các cậu hôm nay xong với tôi rồi , một quỳ xin tôi tha lỗi , hai thì .... " Hứa Chí Quân đưa tay ra làm dáng vẻ chả quan tâm rồi chắp tay trước ngực nhìn Trương Hàn , ánh mắt tức giận của Trương Hàn luôn nhìn Hứa Chí Quân sâu sắc " Lên đi ... đánh chết cậu ta đi " Trương Hàn ra lệnh cho Thiếu Thanh và Sùng Quang cùng mấy người còn lại lên đánh Hứa Chí Quân , Đã lâu chưa đánh đấm gì hôm nay được đánh thật sự cậu rất vui , chưa đầy 30 phút thì người nào người nấy mặt mày cũng bầm tím cả mặt... chỉ còn Trương Hàn là đang đối đầu với Hứa Chí Quân , cả hai đang đánh thì bị một giáo viên bắt gặp và đem cả hai người lên phòng hội đồng " Tôi muốn các người phải kỷ luật cậu ta ngay bây giờ , các người nghĩ làm sao để một tên du côn học ở đây chứ " Mẹ Trương Hàn nói to trước mặt thầy hiệu trưởng , sự việc lần này đâu phải do cậu gây ra là do bọn Trương Hàn gây ra trước mà sao lại bắt cậu chịu mọi hình phạt cơ chứ , gia thế của Trương Hàn được nói là có tiến tăm nhấn ở năm này , nên ít ai giám đụng vào Trương Hàn lắm " Uống lưỡi bảy lần trước khi nói " Hứa Chí Quân cong môi mắt liếc lên trên nói giọng điệu như chết diểu người khác , " Đấy các người thấy không , nó đang chế diểu tôi đấy " " Cô ơi sao cô biết cháu chế diểu cô thế , cô đi guốc trong người cháu à .. " Hưa Chí Quân nhìn mẹ Trương Hàn nói , Hứa Chí Quân chưa bao giờ sợ ai cả , con họ sai trước mà giám nói vậy với mình sao , đúng là mẹ nào con nấy ai cũng thiếu văn hóa " Con im đi ... " Hạ Âm tức giận nhìn Hứa Chí Quân hét to " Xin lỗi chị . xin lỗi thầy tại tôi nên nó mới thành ra như vậy , xin lỗi ... xin lỗi mọi người " Hạ Âm đứng dậy cuối đầu xin lỗi mọi người rồi đi nhanh ra ngoài , không quên kéo tay Hứa Chí Quân theo " Thằng này hôm nay con bị sao thế hả ?" Hạ Âm tức giận kéo Hứa Chí Quân ra ngoài mà đánh vào vai cậu " Con có làm gì đâu .. do bọn họ mà " Hứa Chí Quân xoa bên vai nhìn Hạ Âm nói , cậu không hiểu sao lại bị đánh chứ , có phải cậu làm sai đâu , " Con về lớp đi ... " Hạ Âm tức giận nhìn Hứa Chí Quân nói rồi bỏ đi , Hứa chí Quân nhìn theo dáng người gọi theo nhưng bà không quay lại , Hứa Chí Quân thở mạnh rồi quay về lớp , về chỗ ngồi giờ vô lớp cũng đến Thầy Chu cùng Bọn Trương Hàn bước vào lớp , mọi người trong lớp ai bất ngờ , nhiều người to mò ai giám đánh bọn người đó ra như vậy cơ chứ " Hạ Mộc " Thầy Chu đứng trên bục giảng gọi lớn , Hứa Chí Quân vẫn ngồi im một chỗ , cậu còn chưa thể quen với tên Hạ Mộc được , " Hạ Mộc " Lúc này thì Hứa Chí Quân mới giật mình đứng dậy " Gọi em " " Nhà Trường đã kỷ luật em 1 tuần nghỉ học , lí do em đánh bạn " Thầy Chu nhìn Hạ Mộc nói , mọi người còn đang lớ ngớ , có người còn nghĩ hồi giờ cậu ta bị đánh chứ , cậu ta mà đánh được ai nhưng khi nghe Thầy Chu nói thì giật cả mình " Dạ ... kỉ luật nghỉ 1 tuần sao , thầy có nghe nhầm không " Hứa Chí Quân nhìn Thầy Chu hỏi lại , làm mọi người trong lớp hơi giật mình " Không , thầy cũng đã xin giúp em nhưng phải chịu thôi " " Hay quá , vậy bây giờ em nghỉ luôn nhé " Hứa Chí Quân vui mừng khi nghe đến câu nói được nghỉ học , cậu chả thiết tha gì khi đến cái trường này cả , Hứa Chí Quân đứng dậy hất mạnh cái ghế ra , cầm balo đeo lên người rồi đi lại phía Trương Hàn , cầm cây bút đập mạnh lên bàn , cây bút gãy đôi làm Trương Hàn giật mình " làm gì mà giật mình vậy ? không phải cậu hay ức hiếp người khác sao không sợ ai mà , cậu và ngay cả mẹ cậu , đừng xem nhẹ tôi , Tôi không phải Hạ Mộc mà cậu ức hiếp lúc trước đâu , nhớ kĩ lời tôi , Hạ Mộc lúc trước chết rồi , và cậu coi chừng sẽ là món mồi ngon để tôi đùa giỡn trong mấy tháng đây đó , " Hứa Chí Quân lạnh lùng ghé sát vào tai Trương Hàn nói nhỏ , còn vỗ nhẹ vào vai mấy cái nữa , Trương Hàn ngước đôi mắt " Tôi sợ cậu à " lên mà nhìn Hứa Chí Quân , Hứa Chi Quân chỉ nở một nụ cười " Để xem " rồi quay người chào Thầy Chu rồi đi ra khỏi lớp , vừa đi ra khỏi lớp thì bị Dương Tống Vỹ nắm tay kéo lại " Hạ Mộc ," " Gì .. ? " Hứa Chí Quân quay người lại ngơ ngác nhìn Dương Tống Vỹ nói " Em bị sao vậy ? " Dương Tống Vỹ nắm chặc lấy tay Hứa Chí Quân nói , Cậu nguyên đầu nhìn Dương Tống Vỹ nghĩ thầm " Não cậu có nước hay sao vậy , nói chuyện mai giờ mà còn hỏi lại là sao ? " " Không tôi không bị sao ? mà xem ra cậu mới bị sao đấy " Hứa Chí Quân gạt nhẹ tay của Dương Tống Vỹ ra rồi bước đi ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của cả lớp " Woa , đó là Hạ Mộc sao? , hôm nay mình mới biết cậu ấy thật Ngầu đấy " Một người trong lớp nói làm cả lớp ồ theo tiếng nói đó , đúng thật hôm nay mọi người quá bất ngờ trước Hạ Mộc , Thường ngày mọi người chỉ biết Hạ Mộc là một người yếu đuối hay bị người khác ức hiếp , nhưng hôm nay nhìn Hạ Mộc thay đổi như vậy cảm thấy có chút khác lạ , Hứa Chí Quân vui vẻ đi ra khỏi trường " Nghỉ học thôi mà tưởng gì to tác lắm , mình cũng đã học qua chương trình rồi , đâu có gì mà sợ chứ " Hứa Chí Quân đi ngoài đường có chút ngổ ngáo nói , Cũng tốt cậu chỉ mong có ngày nghỉ đây thôi cậu chả muốn đi học chút nào cả , nhưng cậu chợt nhớ ra gì đó thì mới cốc vào đầu mình mấy cái " Mình đã học nhưng với độ tuổi của Hạ Mộc lúc này thì đang học , mình không thể hủy hoại cậu ấy được , nếu một ngày cậu ấy quay lại thì xem ra mình hại cậu ấy rồi , không được chỉ nghỉ 1 tuần thôi , nay mai mình phải nhẫn nhịn vì tương lại của Hạ Mộc mới được ... Hạ Mộc ơi Hạ Mộc cậu là ai mà lại hại tôi như này hả ? " Hứa Chí Quân vừa đi vừa lẫm bẩm trong miệng , cậu đi ngoài đường mà người lớn tới người nhỏ đều phải nhìn cậu , với mái tóc kì lạ , bộ đồ ôm xác người nhìn khác lạ hoàn toàn với phong cách thời này , Hứa Chí Quân quay về đến nhà thì đã thấy Hạ Âm nấu cơm , cậu xuống bếp tựa lưng vào tường nhìn từ sau Hạ Âm nở một nụ cười " Mẹ , con mới về " Bà im lặng làm Hứa Chí Quân càng thêm lo lắng , cậu không muốn người này giống người mẹ Hà Tô Diệp của cậu năm 2017 , người mẹ đó chẳng quan tâm gì đến cậu , con người mẹ này chu đáo yêu thương chăm sóc cậu từng tý một cậu không muốn bà im lặng như vậy với cậu " Mẹ .. " Hứa Chí Quân mày nhíu lại với nhau , người đứng thẳng nhìn Hạ Âm đang luối cuối nấu ăn mà nói to , Hạ Âm dừng động tác quay lại nhìn Hứa Chí Quân " Ừ " một tiếng rồi quay lại với thức ăn đang làm dở kia " Mẹ sao vậy " Hứa Chí Quân đi lại gần ôm Hạ Âm từ sau thì thầm vào tai bà , Hạ Âm nét mặt không chút thay đổi " Không có gì , con đi thay đồ đi rồi xuống ăn cơm " ngay cả giọng nói của Hạ Âm cũng khác hẳn đi làm Hứa Chí Quân hơi khó hiểu " Mình làm gì cho bà giận sao ta ? " Hứa Chí Quân khó hiểu quay người đi thẳng lên phòng thay đồ , cậu bước xuống nhà thì đồ ăn đã được dọn sẵn lên bàn rồi , Hứa Chí Quân đi lại ngồi xuống bàn ăn , Hạ Âm từ trong mang bác canh ra đặt lên bàn rồi cũng ngồi xuống đối diện với Hứa Chí Quân dùng cơm " Hôm nay mẹ sao vậy ? có chuyện gì à ? " " Không có gì , con ăn đi " " Có gì thì mẹ nói với con đi , con làm sai chuyện gì con sẽ sửa , hay chuyện hồi mai ở trường à ? , con xin lỗi tại bọn họ chứ đâu phải con " Hứa Chí Quân cầm đôi đũa nhìn Hạ Âm nói " Mẹ biết rồi , con mau ăn đi " Nét mặt Hạ Âm có chút lo lắng , đôi mắt nặng triễu đầy lo lắng Hứa Chí Quân chỉ nhìn sơ qua cũng biết không phải chuyện của cậu rồi " Mẹ có chuyện gì vậy ? , nói với con đi , ? Hay ... ? " Hứa Chí Quân vừa dừng câu hỏi thì Hạ Âm ngước lên nhìn Hứa Chí Quân với đôi mắt như sắp rơi nước mắt tới nơi " Ông ta lại đến lấy tiền mẹ " " Ông ta , không lẽ là bố của Hạ Mộc sao ? " Hứa Chí Quân sắc mặt khác lạ , cậu chưa biết người đàn ông đến lấy tiền mẹ Hạ Mộc là ai , là bố hay là cậu , chú của Hạ Mộc " Rồi mẹ có đưa không ? , Mẹ đưa ông ta bao nhiêu ? " "100.000 nghìn nhân dân Tệ " Hạ Âm cuối mặt xuống bàn giọng nhỏ dần nói " Cái gì 100.000 nghìn nhân dân Tệ sao? bây giờ ông ấy ở đâu ? " Hứa Chí Quân tức giận đập bàn đứng dậy vẻ mặt đầy tức giận ,Hạ Âm ngước nhìn Hứa Chí Quân , từ trước đến giờ bà chưa thấy con trai bà như thế này , nếu như lúc trước bà chỉ được Hạ Mộc an ủi thì bây giờ thì Hứa Chí Quân đứng thẳng người nhìn bà với đôi mắt tức giận nói làm bà hơi sững người " Con .. con bình tỉnh đi " Hạ Âm nhìn Hứa Chí Quân nói , bà sợ cậu làm điều dại dột " Ông ta đang ở đâu ? , ông ta lấy tiền của mẹ để làm gì hả ? " Hứa Chí Quân tức giận đập bàn nói to , làm Hạ Âm không khỏi lo sợ , bà chưa từng thấy Hạ Mộc như thế này bao giờ cả , bà sợ... sợ lắm " Ông ta nói nhà bên đó cần phải sửa sang lại vì Trí Huy sắp lấy vợ " Hạ Âm nhỏ giọng nhìn Hứa Chí Quân nói " Cái gì ? lấy tiền mẹ đi sửa nhà cho người khác sao ? được lắm , mẹ cho địa chỉ nhà đi , con muốn đến nói chuyện với ông ta một chút " Hứa Chí Quân nhìn Hạ Âm nói với vẻ mặt tức giận , Hạ Âm có thể hiểu được sự tức giận của Hứa Chí Quân ngay lúc này " Thôi đi con , không cần phải như vậy đâu " Hạ Âm đi lại phía Hứa Chí Quân vuốt sau lưng như đang muốn làm Hứa Chí Quân dịu đi bớt sự tức giận đấy đi Hứa Chí Quân đang rất tức giận , cậu không thể để người như vậy quấy rối cuộc sống của Hạ Âm và Hạ Mộc mãi như vậy , nếu được một lần thì ông ấy sẽ làm tới mà đòi lần hai đến lần ba , 100.000 nghìn Nhân Dân Tệ đâu phải là con số nhỏ, đổi ra tiền việt bằng 330 triệu tiền việt Nam đó thôi , không hề nhỏ chút nào đâu , Cậu quay mặt nhìn Hạ Âm nói " Mẹ nói địa chỉ nơi ông ta đang ở đi , chúng ta không thể để ông ta được đằng chân lên đằng đầu như vậy nữa , được một lần sẽ có lần hai rồi đến lần ba , mẹ nói địa chỉ nhà ông ta cho con đi được chứ ? " Hứa Chí Quân nhìn Hạ Âm nhỏ nhẹ nói , Hạ Âm bất lực nói giọng nhỏ , đủ để cậu nghe , Địa chỉ nhà đã có trong tay , Hứa Chí Quân tức giận mang dày bỏ đi ra ngoài , Cậu theo địa chỉ Hạ Âm cho mà đến tìm Tiêu Bằng , lúc trước Hạ Mộc là Tiêu Mộc nhưng vì .. Tiêu Bằng đã bỏ mẹ cậu theo người đàn bà khác nên cậu đã đổi thành Hạ Mộc , dù hai người không còn sống với nhau nhưng cả hai vẫn chưa ly hôn vì Tiêu Bằng không chịu ly hôn với Hạ Âm bởi vì ông muốn moi móc tiền của Hạ Âm nên không buông tha bà như vậy , Hạ Âm làm người quản lí khách sạn nên tiền cũng tương đối có đồng ra đồng vào , Tiêu Bằng ủy vào tiền của Hạ Âm mà sống sung sướng với người phụ nữ khác ở bên ngoài và hai người có một người con trai và người người con gái , đứa con trai thì lớn hơn Hạ Mộc 5 tuổi còn cô con gái thì bằng tuổi Hạ Mộc , sắp tới con trai riêng của Tiêu Bằng cưới vợ , không muốn gia đình bị khinh rẻ mất mặt với bên gái vì gia thế như thế này nên mới tìm đến Hạ Âm moi ít tiền để sang sửa lại ngôi nhà cho vừa mắt nhà thông gia , để nay mai con trai họ cũng có được chút tiếng nói trong gia đình giàu có như vậy , Hứa Chí Quân đi trên đường hỏi người này hết người khác về địa chỉ nhà Tiêu Bằng , cuối cùng cũng tìm đến được địa chỉ mà Hạ Âm đã đưa cho cậu , ánh mắt cậu liền thay đổi sắc, mặt cậu đỏ bừng lên vì tức giận , ngôi nhà hiện tại của Tiêu Bằng rất đầy đủ còn rộng hơn cả nhà của Hạ Âm gấp 3 đến 4 lần vậy mà còn đi lấy tiền của Hạ Âm đi sửa lại nhà cửa , Hứa Chí Quân không muốn người đàn ông đó làm khổ cuộc sống của hai mẹ con Hạ Mộc nữa , Hứa Chí Quân nheo mày nhấn chuông bên ngoài cạnh phía tường , Tiếng chuông vang to , trong nhà Tiêu Bằng đang vui vẻ với Mẫn Kỳ vì lấy được một khoản tiền lớn , Tiêu Bằng đang bàn tính với Mẫn Kỳ về việc sửa sang nhà cửa , còn việc đám cưới thì ông tính đến tìm Hạ Âm lấy ít tiền nữa thì sắp sinh lễ để đi hỏi vợ cho Trí Huy vậy , bốn người trong ngôi nhà đang bàn chuyện thì bên ngoài có tiếng chuông vang liên hồi , Tiêu Mễ Thư nghe tiếng chuông vang lên thì đứng dậy đi ra mở cửa , ra đến nơi , cô nhìn qua cánh cửa sắt thì dáng người của Hứa Chí Quân mê hoạch cô một cách trọn vẹn " Cho hỏi đây phải nhà của Tiêu Bằng không ? " " Đúng...Đúng rồi ... anh tìm ai ? " Mễ Thư nhìn Hứa Chí Quân không chớp mắt nói , cô cũng được gọi là một mỹ nhân , biết bao nhiêu người theo đuổi cô nhưng cô chẳng để ý đến ai , nhưng lần này cô lại ngẫn ngơ trước nhan sắc của Hứa Chí Quân thế này đây " Không lẽ tôi tìm cô , mở cửa " Hứa Chí Quân đứng sát vào cánh cửa sắc nhìn nét mặt đang ngại ngùng của Mễ Thư nói , cô như bị bỏ bùa mà mở cửa cho Hứa Chí Quân vào trong , Cậu không quan tâm mà lạnh lùng bước vào nhà , vừa đặt chân vào nhà thì đã nghe được những tiếng cười thoải mái và sản khói của những người trong nhà này rồi , Cậu lẳng lặng đi theo tiếng cười mà vào trong phòng ăn " Hạ Mộc " Mẫn Kỳ giật mình nhìn Hứa Chí Quân với ánh mắt ngạc nhiên , bà chưa bao giờ nghĩ cậu có thể đến đây , lúc trước có mời cậu cũng không giám đến mà bây giờ lại đến như vậy bà hơi bất ngờ nhưng vẫn lấy lại phong độ của mình , bà luôn biết là Hạ Mộc này rất hiền không giám nói hay hó hé chuyện gì cả , bà luôn yên tâm về Hạ Mộc , Tiêu Bằng đang ngồi nhâm nhi cốc nước thì nghe Mẫn Kỳ nói cũng quay người lại nhìn Hứa Chí Quân với ánh mắt tức giận " Mày đến đây làm gì " " Đến đây làm gì sao ? " Hứa Chí quân cười nữa miệng rồi tiến sát lại đập mạnh tay lên bàn nhìn Tiêu Bằng với ánh mắt tức giận nói to " Tiền mẹ tôi đâu mau trả lại đây " Tiêu Bằng nhìn sắc mặt khác lạ của Hạ Mộc rồi cười ồ lên , " Mày giám nói với tao như vậy sao ? " Tiêu Bằng nhìn Hứa chí Quân quát to " Sao lại không giám , trước khi tôi nói nhỏ nhẹ ông mau đưa tiền lại đây " ánh mắt Hứa Chí Quân sắc lại nhìn Tiêu Bằng , Tiêu Bằng hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi của Hạ Mộc , lúc bước vào nhà thì ai cũng ngơ ngác không nhận ra cậu , ngay cả Tiêu Bằng là bố ruột cũng không nhận ra sự thay đổi này , với lại giọng nói , giọng điệu cử chỉ Hứa Chí Quân nói ra làm ông lạnh hết cả sống lưng , ông chưa bao giờ nghe Hạ Mộc nói ra những lời như vậy từ miệng của mình , Hạ Mộc mà ông biết là một cậu bé hiền lành ngon ngoãn chứ không phải như hiện tại " Mày học đâu ra cái thoái đó vậy hả , giám hét vào mặt bố mày vậy sao " " Bố ... Bố sao ? " Hứa Chí Quân đứng thẳng người lại , nở một nụ cười đều quay mặt bên khác hít thở chút không khí rồi chụp lấy đôi đũa đang nằm trên bàn ăn mà đập thẳng xuống bàn , đôi đũa gãy đôi làm Mẫn Kỳ , Trí Huy , Mễ Thư và ngay cả Tiêu Bằng cũng giật thoát mình " Thằng này , hôm nay mày bị sao vậy hả ? " Tiêu Bằng đứng dậy đối diện Hứa Chí Quân nói to " Không bị sao cả , chỉ muốn lấy lại những thứ của Mẹ tôi thôi " Hứa Chí Quân đứng sát vào người Tiêu Bằng nói vào mặt ông với giọng điệu ngổ ngào ' Mày ... " Tiêu Bằng dơ tay tính đấm Hứa Chí Quân , thì cậu liền chụp lấy tay ông mà đẩy ông áp thẳng vào tường " Mày làm gì đấy mau buông tao ra , tao là bố mày đấy thằng con bất hiếu " Tiêu Bằng bị Hứa Chí Quân áp vào tường không cục cựa hay nhúc nhích gì mà miệng luôn phiên hét ầm ỉ cả lên , Mẫm Kỳ và hai đứa con riêng của ông không dám vào can chuyện này , nhìn thấy đôi đũa bị gãy còn nằm trên bàn thì cả ba người chỉ nuốt nước bọt mà ngồi im nhìn Tiêu Bằng bị áp đảo vậy thôi . khi Hứa Chí Quân đã lấy được thứ cần lấy thì mới kéo ông đẩy về phía bọn họ " Mày .. Mày .. mau đưa cái ví lại đây " Tiêu Bằng thở mạnh ông chống tay lên bàn mà nói chậm , Hứa Chí Quân cười kinh bỉ rồi quay người bước đi vừa bước đi chưa được mấy bước thì Tiêu Bằng hét to , làm Hứa Chí Quân khó chịu mà quay người lại đạp mạnh vào tấm kính đang treo trên gương vỡ ra từ mảnh nhỏ rồi quay người lại nhìn Tiêu Bằng tức giận " Ông hay sống tốt với người đàn bà của ông đi , đừng tìm đến mẹ con tôi mà quấy rầy nữa , còn nữa Bà , Cậu , và cả cậu nữa , Lớn hết rồi tự mình còng lưng kiếm miếng ăn đi , đừng dùng tiền người khác , nó nhục lắm , riêng ông đừng để tôi biết ông đến nhà tôi một lần nào nữa , nếu tôi biết thì ông cứ nhìn tâm gương này mà hiểu " Hứa Chí Quân tức giận nói to rồi quay người bước đi , mọi người trong nhà đang chứng kiến đều phải im lặng mà nuốt cục tức vào trong , bọn họ không bao giờ nghĩ Hạ Mộc từ một người hiền lành lại thay đổi thành ra như vậy nữa Hứa Chí Quân bước ra khỏi nhà Tiêu Bằng , quay người lại phan cho nhà ông một ít nước bọt rồi mới đi về nhà Hạ Âm ở nhà đang sốt ruột , bà chưa bao giờ thấy con trai bà nóng như vậy , hồi giờ Tiêu Bằng có lấy tiền thì cậu cũng không bao giờ hỏi địa chỉ nhà mà đến đòi lại tiền như vậy , nhưng hôm nay khi nghe nói như vậy thì vẽ mặt của cậu sắc lại , tức giận , bà không biết khi cậu bị té xuống nước thì có va chạm vào phần nào ở đầu hay không , mà cậu thay đổi đột ngột không ai nhận ra như vậy nữa , Hạ Âm đang ngồi trên ghế suy nghĩ lo lắng , không biết ông ta có đánh cậu hay không , bà sốt ruột đi vào trong cầm lấy áo khoác đi đến tìm cậu thì vừa mở cách cửa bước ra thì Hứa Chí Quân đã đứng ở ngoài rồi , " Hạ Mộc , con không bị sao chứ , không ta có đánh con không? " Hạ Âm lo lắng ôm lấy Hứa Chí Quân mà hỏi gấp gáp , cậu nở một nụ cười tươi rồi nắm tay kéo Hạ Âm vào trong nhà " Con không sao? , mẹ nghĩ ông ta đánh được con sao .. đây là tiền của mẹ , từ nay về sau ông ta có đến mẹ tuyệt đối không nên đưa tiền cho ông ta nữa đó , với lại ông ta cũng còn sức lao động nên mẹ đừng dại dột như vậy " Hứa Chí Quân nắm chặt lấy bàn tay của Hạ Âm nói , Bà nở một nụ cười hạnh phúc nhìn cậu , bà thấy ấm áp và bình an khi thấy con trai bà nói ra những câu từ như vậy trước mặt bà , Hứa Chí Quân nói dứt câu thì cũng quay về phòng mình khi nhận được câu trả lời ưng ý từ Hạ Âm , còn chuyện ở trường của Hạ Mộc nữa , cậu đang đau đầu vì chuyện này , cậu không muốn đến trường chút nào cả , nhưng nghĩ đến tương lai nếu Hạ Mộc quay về sau thì cậu sẽ ra sao , hiện tại trong Hứa Chí Quân một nữa là không muốn đi học , một nữa là đi học vì tương lại của Hạ Mộc , hai bên đang đấu tranh với nhau mãnh liệt khiến cậu đau nhức mệt mỏi mấy ngày liền vì suy nghĩ chuyện học hành của Hạ Mộc , cuối cùng phần nữa đi học đánh thắng phần không muốn đi học của cậu
|
Kết thúc một tuần bị nhà trường kỉ luật , cậu quay lại trường với sắc mặt mệt mỏi vì ngái ngủ , Cậu sẽ điên lên nếu như mỗi ngày phải dậy sớm đến trường thế này , giấc mơ đẹp , giấc ngủ ngon của cậu bị đánh thức khi tiếng chuông báo thức reo ôm ỏi cả căn phòng , bước chân vào trường , tóc tai rối xù lên như tổ quạ mà ai thấy cũng phải trầm trồ vì kiểu tóc độc lạ này , Hứa Chí Quân đã quen với những lời nói như vậy rồi , từ tương lại cho đến quá khứ tiếng tăm của cậu lúc nào cũng vững chắc như đinh đóng cột chưa bao giờ bị lung lay cả , quay về lớp thì cậu chưa biết chuyện gì cả , một tuần qua cậu nghỉ học có biết gì đến cuộc thi bóng rổ của Dương Tống Vỹ đâu , Hứa Chí Quân mở cửa bước vào đi về chỗ ngồi ném chiếc balo lên bàn rồi ngồi lên ghế , nằm bẹp lên bàn không quan tâm đến một ai đang nhìn mình nữa " Hạ Mộc ... " một bạn nam từ trên đi xuống gõ lên bàn mấy cái như đánh thức cậu vậy , Hứa Chí Quân mệt mỏi ngước lên nhìn người đó với một mắt mở một mắt nhắm lại " Chuyện gì ? " " Trường hôm nay có trận đấu chung kết bóng rổ , lớp chúng ta đang đối đầu với đội bóng chuyền quốc gia , không biết cậu có hứng thú đi cổ vũ không " " Không hứng thú " Hứa Chí Quân trả lời nhanh rồi quay mặt hướng khác mà nằm thiếp đi , Người con trai đó thở mạnh rồi quay lên với đám người đang thực hiện các bước nhưng nhảy cổ vũ , hay làm những băng rôn cổ vũ náo nhiệt ******************* " Dương Tống Vỹ cố lên , cố lên , cố lên " tiếng hò hét của đám nữ sinh trong trường làm đau đầu các người trong sân bóng rổ ngày hôm nay , Hứa Chí Quân vừa tính đi về thì tiếng hò hét bên trong vang dội , cậu đứng lại hướng mắt mình về tiếng hét đó mà đi vào trong xem thử , vừa bước vào trong mắt Hứa Chí Quân liền thay đổ đột ngột một người phía bên kia vừa đánh mạnh vào hông của Dương Tống Vỹ , chính mắt cậu nhìn thấy , Dương Tống Vỹ đau đớn té xuống sàn thi đấu làm mọi người đứng dậy đều lo lắng cho anh , nhất là các cô gái nơi này có người đã khóc khi thấy Dương Tống Vỹ nằm xuống sàn , đồng đội thi đấu chung với Dương Tống Vỹ thì tức giận nắm cổ áo người kia coi như gần có đánh nhau biết tình hình có vẻ nghiêm trọng trọng tài liền đi vào ngăn cảng ngay , Hứa Chí Quân quan sát người vừa đánh Dương Tống Vỹ rất thản nhiên tỏ ra thái độ nhưng chuyện này không mấy quan trọng lắm , với lại giúp được đội họ thắng thì chuyện gì họ cũng làm hết , Hứa Chí Quân ném chiếc balo đang đeo trên người qua một bên rồi đi lại gần Dương Tống Vỹ , cậu nhìn sắc mặt anh thay đổi cảm giác đau đớn lắm thì phải nhưng anh không tỏ ra chỉ cố im lặng chịu đựng một mình , Hứa Chí Quân vừa đến phía anh thì các y tá của trường cũng đến để khám cho Dương Tống Vỹ , Tiếng " Bíp " của trọng tài vang lên lần nữa làm mọi người hướng mắt về phía ông , " Chúng ta tiếp tục trận đấu " " Chúng ta đang thiếu người , chúng ta thua chắc rồi " Bân Bân phó nhóm sắc mặt thay đổi , hướng mắt qua phía đối phương nói , " Hiện tại chúng ta đang thua bọn họ 3 điểm nữa , thôi thôi không cần quan tâm đến chung kết là tốt rồi , nào mọi người hãy cố gắng hết sức đi " Bân Bân quay lại nhìn mọi người hô khẩu hiệu của nhóm , vừa chia đội hình thì Hứa Chí Quân cất tiếng nói " Tôi sẽ thay Dương Tống Vỹ , " Hứa Chí Quân cất tiếng nói lên làm mọi người hơi giật mình , mọi người thừa biết Hạ Mộc chẳng hề giỏi môn thể thao nào cả , sao có thể chơi thứ này được chứ , ánh mắt Bân Bân khác lạ đi lại nhìn Hứa Chí Quân " Cậu muốn thử sao " " Phí lời " Hứa Chí Quân ném cho Bân Bân một cậu rồi đi lên phía trên , Bân Bân ngơ ngác nhìn cậu khó hiểu " Cậu ta có thể sao , cậu ta thay đổi nhiều quá rồi " Bân Bân nhìn dáng người Hạ Mộc suy tư , tiếng " Bíp " của trọng tài vang lên lần nữa mọi người xếp theo địa hình , Nếu lần này bên kia đánh vào rổ của bọn họ một cái nữa thì bên họ sẽ thắng nên mọi người bây giờ đang rất căng thẳng , Hồ Hải đang cầm bóng , cậu là người yếu nhất trong nhóm , bị bên kia quay quanh cậu không biết phải ném bóng qua bên nào , thật sự cậu còn chưa thể tin tưởng vào Hứa Chí Quân nên không thể ném qua đó được , một thanh niên bên cạnh Hồ Hải tiến lại gần . Hồ Hải luống cuống ném bóng sang phía Hứa Chí Quân , sức ném bóng của Hồ Hải quá yếu , với lại chẳng có chút động tác điêu luyện gì , chỉ còn vài xen ti mét là sẽ bị phát , Hứa Chí Quân quan sát động tác ném bóng của Hồ Hải thì liền vung tay chụp lấy banh ném mạnh một phát qua rổ bên kia , mọi người đang há hóc mồm vì cú ném kinh điển đó , ngay cả Dương Tống Vỹ người được mệnh danh là người giỏi bóng rổ nhất cũng không thể ném được như vậy Tiếng hò hét cũng im lặng , chỉ còn lại hơi thở nặng nhọc vì mệt của các tuyển thủ trong sân này , tiếng " Bíp " của cộng tài lại vang lên , mọi người ồ lên vui mừng , ánh mắt Hứa Chí Quân vẫn chưa thể dừng lại tại đó , bọn người đó dám chơi xấu thì không thể tha thứ được , Hứa Chí Quân cầm lấy bóng , đập mạnh xuống sàn , tiếng " bạch bạch " vang lên làm mọi người phải hướng mắt nhìn cậu , ngay cả bọn người bên kia đang tức giận cũng phải hướng mắt qua cậu , Hứa Chí Quân nở một nụ cười nữa miệng rồi xoay người cầm banh ném mạnh qua phía người vừa đánh Dương Tống Vỹ , trái bóng bay mạnh theo hướng ném của cậu , người đó giật thoát mình khi trái bóng sắp đến chổ mình , hắn nhắm chặt mắt lại cứ nghĩ mình đã bị ăn nguyên cái bóng vào mặt rồi nhưng đợi mãi vẫn không thấy có gì xãy ra thì mở hý đôi mắt ra nhìn xung quanh liền giật mình khi có cánh tay nào đó đang giữ lấy bóng giúp hắn , hắn như đắc ý hướng mắt qua nhìn phía Hứa Chí Quân thì phải giật mình lần nữa vì người giữ bóng đó không phải là người bên cậu mà lại là người bên kia " Là một tuyển thủ không nên dùng những trò ấu trỉ để dành chiến thắng " Hứa Chí Quân ném cho cả nhóm một câu rợn người rồi bỏ đi , mọi người trong hội trường đều hướng mắt nhìn theo cậu mà không nói nên lời , Hứa Chí Quân mang balo lên rồi bỏ đi ra ngoài , vừa được vài bước thì có người gọi , cậu quay mặt lại nhìn người vừa gọi mình ánh mắt lạnh lùng nhìn Bân Bân " Có chuyện gì ? " " À , không có gì chỉ là cảm ơn cậu vì chuyện hồi nãy thôi " " không có gì " Hứa Chí Quân trả lời nhanh rồi tính bước đi thì Bân Bân gọi tiếp " Hạ Mộc " Hứa Chí Quân lại quay người lần nữa nhìn Bân Bân " Còn chuyện gì à ? " " Cậu có muốn vào đội bóng rổ của chúng tôi không " Bân Bân nở một nụ cười tươi nhìn cậu hy vọng cậu sẽ vào đội , vì chuyện hồi nãy có lẽ sẽ rất tốt khi đội có thêm cậu vào , Hứa Chí Quân nở một nụ cười nữa miệng rồi đi lại sát bên Bân Bân ghé sát vào tai nói rồi bước đi " Đội bóng rổ của cậu còn yếu lắm , tôi không muốn vào , phiền phức lắm " Bân Bân đang sững người trước câu nói tuyệt tình đó của Hứa Chí Quân , Bân Bân chưa bao giờ thấy có người từ chối cơ hội vào đội bóng rổ của mình cả , có nhiều người muốn được vào nhưng lại không được , còn cậu được mời vào những lại không chịu vào thật không thể tin được , Bân Bân nhìn dáng người khuất xa dần đi thì cũng bỏ đi lên phòng y tế gặp Dương Tống Vỹ " Cậu sao rồi " " Không sao rồi , nghỉ ngơi tí nữa là khỏe thôi " " Vậy tốt rồi " " Đội mình thua rồi sao ? " Dương Tống Vỹ nhìn sắc mặt của Bân Bân thì hỏi , anh buồn khi bị như vậy , chuyện bị đội bên kia đánh anh không muốn nói cho ai biết hết , ngay cả ở trận đấu cũng chẳng ai biết bây giờ nói ra cũng như không thôi , thôi thì im lặng còn hơn , Anh cũng không mong chờ gì về kết quả khi anh bị như vậy , anh biết đội sẽ thua vì thiếu một thành viên mà " Không sao đâu , đừng buồn chúng ta còn trẻ còn nhiều cơ hội mà " Dương Tống Vỹ vổ vào vai Bân Bân an ủi , " Đội mình .... Thắng rồi " Bân Bân bật cười thành tiếng nhìn Dương Tống Vỹ , Anh khó hiểu không biết Bân Bân có bị ảo tưởng hay không mà nói năng như vậy nữa " Thắng , cậu đùa mình đó à " Dương Tống Vỹ đánh mạnh vào vai Bân Bân cười mỉm nói " Cậu xem cái này đi " Dương Tống Vỹ , cầm máy điện thoại trên tay mà xem màng trình diễn của Hứa Chí Quân mà giật cả mình , anh không tin vào mắt mình được , từ trước tới giờ Dương Tống Vỹ chưa bao giời thấy cú ném nào như vậy cả , banh bóng rổ khác với các loại banh khác , rất cứng và cầm một tay thôi đã khó rồi mà nhìn người đó còn ném xa như vậy thì thật không tin được vào mắt mình , điện thoại lúc đó ánh sáng và độ rõ không tốt nên không thấy mặt được chỉ thấy dáng thôi , Dương Tống Vỹ khó hiểu nhìn Bân Bân " Chuyện này là sao ? đây là ai ? " " Hạ Mộc đó , cậu chưa chứng kiến cảnh đó được thật tiết quá đi , nếu cậu chứng kiến cảnh đó thì không tin được vào mắt mình luôn đó , Cậu ta cầm banh ném một phát vào ngay rổ của đối phương luôn làm cả hội trường như chết lặng .." Bân Bân nhìn Dương Tống Vỹ kể lại chuyện đó , " A Vỹ , cậu thử nghĩ xem nếu Hạ Mộc vào đội của mình thì sẽ như thế nào , " " Ý cậu là sao , cậu tính cho cậu ấy vào đội à " " Tớ đồng ý cho vào rồi , mọi người ai cũng đồng ý nhưng Haizzz cậu ấy tuyệt tình không có một chút gì gọi là hứng thú với đội bóng của mình cả " " Sao cậu biết " ánh mắt Dương Tống Vỹ nheo lại nhìn Bân Bân nói " thì vừa rồi mình mới tìm Hạ Mộc , mời cậu ấy vào đội bóng nhưng cậu ấy bảo , đội mình còn yêu lắm , nếu vào đó chỉ làm cậu ấy phiền thôi " Bân Bân nét mặt buồn lại nhìn Dương Tống Vỹ nói , " Cậu nghĩ xem mình không biết Hạ Mộc nghĩ gì nữa , không phải cậu ta thích cậu sao , nhưng sao mình mời cậu ấy vào thì cậu ấy lại từ chối thẳng thừng như vậy chứ , với lại mình thấy Hạ Mộc thay đổi khác quá , giống nhưng không phải người ở đây vậy đó " Bân Bân đưa tay lên cằm đăm chiêu nói , nói đến khác lạ thì Dương Tống Vỹ mới nhớ đến lúc gặp Hạ Mộc , khi Dương Tống Vỹ còn học ở trường Tứ Xuyên thì anh luôn thấy Hạ Mộc lén nhìn mình , anh cũng có chút cảm tình với cậu khi nhặt được tờ giấy Hạ Mộc vẻ anh còn ghi lên đó vài câu " Dù anh không biết em là ai , Nhưng khi anh mệt mỏi quay người lại sau sẽ có em đở mọi chuyện giúp anh , " Cậu nói này được in trong đầu anh , anh nở một nụ cười nhìn xuống phía dưới có ghi tên " Hạ Mộc " nữa , rồi vài ngày sau anh không thấy Hạ Mộc đến xem anh chơi bóng thì lòng anh hơi khó hiểu anh cố gắng đi tìm nơi Hạ Mộc học , anh tìm được trường Hạ Mộc học rồi chuyển về đó để gặp Hạ Mộc , nhưng lần đầu tiên gặp Hạ Mộc cậu như không biết anh là ai làm anh có chút buồn , anh cứ ngỡ Hạ Mộc giả không quen biết anh nên anh không nói gì chỉ quan tâm cậu từ xa , Bân Bân nhìn sắc mặt Dương Tống Vỹ đang suy tư thì lay người " A vỹ cậu sao vậy " " à à không sao " Dương Tống Vỹ giật mình nhìn Bân Bân trả lời nhanh ******************* " Cậu kia đợi chút đã " Hứa Chí Quân vừa đi ra khỏi cổng trường thì lại có người gọi , Cậu cứ vậy mà đi mặt kệ người gọi là ai , với lại cậu có tên có tuổi chứ đâu phải không có tên ... mà cũng chưa chắc là gọi cậu nên cậu không quan tâm nhiều , Đường Mạch từ sau chạy đến gọi Hứa Chi Quân nhưng cậu không quan tâm gì đến lời gọi đó làm Đường Mạch có chút tức giận , Đường Mạch chạy nhanh lên đứng trước mặt Hứa Chí Quân chặn đường , Hứa Chí Quân dừng lại khi đường đi bị chặn , cậu ngước đôi mắt lên nhìn Đường Mạnh " Tôi đang gọi cậu đấy " Đường Mạch nhìn sâu vào ánh mắt của Hứa Chí Quân nói , cậu không chút gì gọi là quan tâm đến chuyện này " có chuyện gì " ánh mắt mệt mỏi nhìn Đường Mạch , Cậu không biết người này tìm mình có chuyện gì " Không có gì ? chỉ muốn mời cậu vào đội bóng rổ của chúng tôi thôi , chúng tôi sẽ đào tạo cậu thành một người chuyện nghiệp " Đường Mạch nhìn Hứa chí Quân nói , Đường Mạch là một đội trưởng cũng là một huấn luận viện bóng rổ chuyện nghiệp , anh cũng phải xin đầu hàng trước cái ném bóng của Hứa Chí Quân lúc nãy , anh đã vào nghề rất lâu nhưng chưa bao giờ cầm lấy bóng ném đi như vậy cả , với lại có ném cũng chỉ có trật chứ không trúng như vậy được , lúc Đường Mạch nhìn Hứa CHí Quân ném vào thì đã liên tưởng đến cảnh cậu vào đội và càng ngày đội càng phát triển vững mạnh hơn vào con đường này , với lại chủng dị có trận đấu bóng thế giới nên càng muốn cậu vào hơn nữa " Đào tạo tôi thành một người chuyện nghiệp sao ? vậy cái ném lúc nãy anh làm được chứ ? " Hứa Chí Quân áp sát người vào nhìn Đường Mạch , cậu chắc chắn chưa một ai ném được cái đó cả , cú ném đó chỉ có người có thiên phú như cậu mới làm được , không lẽ tên đó cũng làm được , nếu làm được cái đó thì cũng có thể đở được chứ không thể để bóng vào rổ như vậy , Hứa Chí Quân khuôn mặt ngổ ngáo nhìn Đường Mạch đôi mắt hiếp lại cười nữa miệng " Tôi không ném được " Đường Mạch đúng là huấn luyện viên chuyên nghiệp những sao có thể ném được như vậy chứ , banh cầm một tay được nhưng chắc gì ném được như vậy , với lại Đường Mạch cũng có mục đích riêng muốn cậu vào đội để học hỏi cách ném bóng đó , Đường Mạch nhìn cậu còn rất nhiều thứ cần khai thác nên mới đi tìm cậu như vậy , nhưng khi nghe cậu nói như vậy có lẽ khó mà thiết phục được Hứa Chí Quân vào đội " Vậy cậu muốn tôi vào đội để học cách ném đó chứ gì ? với cách chơi , với cách đập bóng của cậu mà cũng đòi ném được bóng sao , với lại tôi cũng không muốn vào một đội bóng dùng thủ đoạn để thắng như đội bóng của cậu , Đội bóng của cậu làm những chuyện quá ghê tởm , tôi chưa bao giờ thấy đội bóng nào đi đánh người của đội khác để dành bóng như vậy cả , tôi vào đội bóng của cậu chỉ phiền phức thêm thôi , vậy đi tôi không có hứng thú với bóng rổ , chào cậu " Hứa Chí Quân tuôn một tràng trước mặt Đường Mạch rồi hất anh qua một bên rồi bước đi , Đường Mạch chưa bao giờ bị ai sỉ nhục như vậy cả , anh chưa bao giờ thấy một người nào dám bỏ cơ hội tốt như Hứa Chí Quân cả , người khác muốn vào đội anh không thiếu , nhưng anh đi mời thì cậu lại không đồng ý , ánh mắt Đường Mạch sắc lại nhìn Hứa Chí Quân đi xa rồi cũng bỏ đi ( Do viết điện thoại .. có chỗ nào thiếu dấu hay thiếu chữ .. sai nét thì mọi người cảm thông cho em nhé em sẽ sửa lại sao :P )
|
Đài Bắc Tháng 7 năm 2017 " Chí Quân ... Chí Quân con ở đâu ...Chí Quân " Hà Tô Diệp lang thang ngoài đường tóc tai rối tung lên , khuôn mặt tái đi không còn chút hồng hào gì của một quý bà phu nhân của một công ty lớn cả , trên tay cầm lấy tấm hình Hứa Chí Quân mà lang thang ngoài đường lộ tìm cậu , khuôn mặt thiếu sắc của bà vừa đi vừa gọi tên cậu làm mọi người đi đường vừa thấy thương mà cũng thấy xót thay bà , bà lang thang trên phố lớn nhìn bóng dáng người nào giống cậu thì liền chạy lại nắm chặt lấy tay người đó mà vui mừng , tuy nhiên cũng có nhiều người lại gọi bà bị điên nên không dám lại gần bà ... " Đồ điên , tránh ra " Bà nhìn bóng dáng một người thanh niên giống với Hứa Chí Quân thì liền chạy lại ôm giữ người đó lại , như người đó lại mạnh bạo hất bà ra một cách tàn nhẫn còn ném cho bà một câu nói rồi bỏ đi đúng vậy bà bị điên rồi , bà điên vì mất đi đứa con trai cả mấy tuần nay chưa được thấy mặt nó , bà điên vì không thể không nhớ đứa con trai bà đứt ruột đẻ ra được ,bà điên... bà điên thật rồi .. Hà Tô Diệp ngồi bên cạnh góc tường tay ôm chặt lấy tấm hình cậu mà đôi mắt cứ liên tục chảy nước không ngừng trên đôi má nhỏ của bà " Tô Diệp ... Tô Diệp " Hứa Ngụy Lâm từ xa chạy lại nhìn thấy bà mà đau đớn , ông nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ôm lấy bà mà đau lòng , ông cũng đau không khác gì bà cả nhưng ông đã cố gắng vực dậy để là một trụ cột vững chắc cho bà tựa vào, Hà Tô Diệp ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn Hứa Ngụy Lâm thì thầm " Chí Quân , con trai của em .. em phải đi tìm nó , em phải đi tìm nó " Hà Tô Diệp nhìn ông nói nhỏ vừa dứt câu thì bà liền rồi đẩy mạnh ông ra mà đứng dậy bỏ đi loạng choạng trên đường phố tấp nập người mà tìm cậu , Hứa Ngụy Lâm hướng mắt nhìn bóng dáng nhỏ bé của bà mà ông nỗi đau vào lòng mà đứng dậy thì theo sau bà " Tô Diệp .. em nghe anh nói này " Hứa Ngụy Lâm đi lên nắm lấy tay bà quay bà lại nói " Chí Quân ... em phải tìm ra con mình , em phải đi tìm nó , chắc nó đang đợi em ở trường em sẽ đến đón con về ... em sẽ đến đón nó " Hà Tô Diệp nói nhưng chân vẫn cứ vậy mà bước đi , Hứa Ngụy Lâm hướng đôi mắt đau đớn nhìn theo mà đi nhanh giữ chặt lấy bà nói " Tô Diệp , em bình tĩnh nghe anh nói này .. bình tĩnh lại em . Tô Diệp " Hứa Ngụy Lâm tức giận hét to làm bà im đi ngước đôi mắt đau khổ lên nhìn ông không nói được gì nữa , chỉ có thể khóc và khóc " Con Trai chúng ta đang đi du lịch ở một nơi xa , vài tháng nữa nó sẽ về nhanh thôi , em bình tĩnh đi được chứ bình tĩnh lại đi em .. anh xin em đấy " Hứa Ngụy Lâm nhìn bà với đôi mắt đau khổ mà nói , " Đúng rồi .. du lịch nó đang đi du lịch mà ... nó sẽ sớm về với em đúng không anh .. đúng thế nó sẽ về sớm thôi .. nào đi thôi mình về nhà thôi em muốn nấu một bữa cơm thật ngon đợi con về ăn , đi anh .. đi thôi " Hà Tô Diệp nói ngớ ngẩn như một đứa con nít , làm Hứa Ngụy Lâm cứng họng chỉ biết lẳng lặng đi theo bà , ông đau chứ , rất đau là đằng khác , đau vì mất đi con mà không hiểu rõ nguyên nhân , đau vì nhìn vợ mình ra thế này , ông không biết lúc trước ông đã tạo ra nghiệp chướng gì mà kiếp này lại làm gia đình ông đau khổ như vậy nữa , đôi lúc ông đã rơi nước mắt khi không thể kiềm được cảm xúc của mình , khi cứ mãi nhìn người vợ mình hằng đêm phải khóc vì nhớ con mình , nỗi đau đó có ai hiểu , ai lại bảo đàn ông không được khóc cơ chứ , chỉ là không nên khóc sai thời điểm mà thôi , ông thương vợ , thương con lắm , cả mấy tuần nay ông luôn theo dõi bên cảnh sát về tình hình đi kiếm con trai ông như thế nào rồi , nhưng cũng chỉ lại là câu nói " chưa có manh mối gì " ông biết cú sốc này rất lớn đối với Hà Tô Diệp , ông không biết làm gì để an ủi vợ mình nữa , chỉ biết chịu đựng theo bà thôi Thượng Hải Tháng 7 năm 2005 Tại lớp học " Chào mọi người , Mình là Chu Ngôn Hy rất vui được gặp mọi người " Ngôn Hy nở một nụ cười tươi nhìn mọi người nói " Em tìm chỗ trống ngồi đi " Thầy Chu nhìn qua Ngôn Hy nói nhỏ nhẹ , vừa dứt câu thì Ngôn Hy liền chạy thẳng xuống phía Hứa Chí Quân bỏ mặt tất cả các ánh mắt đang muốn mời Ngôn Hy ngồi chung bàn với mình " Hạ Mộc , lâu quá không gặp cậu rồi ... nhớ cậu quá " Ngôn Hy ôm chầm lấy Hứa Chi Quân trong sự ngỡ ngàng của các ánh mắt trong lớp , Hứa Chí Quân thì không khác gì quá bất ngờ trước tình huống này nên hơi giật mình một chút " Khoan Khoan ... " Hứa Chí Quân giật mình đẩy mạnh Ngôn Hy ra một khúc , đầu hơi nghiên qua một bên nhìn Ngôn Hy nheo mày nói " Cậu là ai ? Tôi và cậu quen nhau sao ? " " Cậu nói gì vậy , cậu không nhớ mình sao ? mình là Ngôn Hy đây này là bạn tâm giao của cậu đây mà , cậu không nhớ tớ sao ? " Ngôn Hy ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm lấy Hứa Chí Quân nói ngây ngốc " Chết tiệt cậu ta là ai thế không biết ? mình có biết cậu ta là ai đâu nhỉ , bây giờ phải làm sao đây .. làm sao đây ? làm sao đây ? " Hứa Chí Quân quay mặt hướng khác nói nhỏ rồi quay lại nhìn Ngôn Hy nở một nụ cười gượng " Xem ra cậu thay đổi nhiều quá rồi đấy nhỉ , mới 2 năm không gặp mẹ Hạ nuôi cậu tốt quá đấy nhỉ ? " Ngôn Hy nhìn Hứa Chí Quân xăm soi nói , đã 2 năm rồi không được gặp Hạ Mộc trong lòng Ngôn Hy rất nhớ cậu , Cậu luôn muốn được gặp lại người bạn thuở nhỏ này , nên vừa kết thúc chiến du học 2 năm bên Úc thì Ngôn Hy liền về đây và đến trường này học tiếp để gặp lại Hạ Mộc , các chương trình này thì Ngôn Hy đã học qua hết rồi nên không bận tâm gì , đơn giản Ngôn Hy chỉ muốn đến đây gặp Hạ Mộc thôi Ngôn Hy nhớ Hạ Mộc lắm lắm lắm luôn hai người đã chơi với nhau từ lúc còn bé tẹo , đến lúc lớn lên nên đi đâu cũng như hình với bóng hết từ nhỏ Ngôn Hy luôn bảo vệ cho Hạ Mộc nên Hạ Mộc không cần phải lo lắng gì cả, khi Ngôn Hy đi du học ở Úc thì Hạ Mộc đã khóc rất nhiều , Ngôn Hy còn nhớ chuyện đó rõ như in , nhưng khi về gặp lại Hạ Mộc thì Hạ Mộc không nhớ ra Ngôn Hy làm Ngôn Hy có chút tuổi nhưng cũng qua khi thấy nụ cười nở trên mặt của Hạ Mộc giờ học kết thúc , Hứa Chí Quân đang nằm dài trên bàn nghỉ ngơi một chút , thì Dương Tống Vỹ từ dưới đi lên nắm chặt lấy tay cậu mà lôi đi mạnh bạo , cậu còn chưa kịp định hình được thì bị lôi đi nhanh như chớp , nên cũng có chút gì đó luống cuống , bàn tay nhỏ bé của cậu đang bị đôi tay to tướng của Dương Tống Vỹ nắm gọn vào trong lòng tay anh mà đau đớn mà cậu không thể nào la lên, hay rút tay ra khỏi tay anh được , Dương Tống Vỹ lôi cậu ra sau góc tường sau trường đẩy mạnh cậu vào tường áp mạnh tay lên tường , mặt sát với Hứa Chí Quân nhìn cậu với ánh mắt té lửa " Cậu ...Cậu tính làm gì đó ? đừng làm bậy nha ? " Ánh mắt Hứa Chí Quân có chút lo lắng , cậu không biết anh sẽ làm gì cậu ngay sau góc tường này , Hôn cậu hay sẽ làm chuyện đồi bại với cậu nữa , đầu óc Hứa Chí Quân nghĩ mông lung nhưng tay kia thì vẫn xoa xoa lấy tay nọ cho bớt đau một tí " Ngôn Hy là gì của em ? " Ánh mắt Dương Tống Vỹ tức giận nhìn Hứa Chí Quân nói " Là gì ? có liên quan đến cậu , mà sao cậu hay xưng hô anh em với tôi vậy ? " Hứa Chí Quân khó hiểu nhìn anh nói ,cậu hơi mông lung một chút , thường cậu hay nghe người lớn tuổi hơn thì mới xưng anh em với nhau , nhưng đằng này Dương Tống Vỹ và Hạ Mộc ngang tuổi nhau sao lại xưng anh em , " Ơ ... không lẽ hai người này đang yêu nhau sao , mình thường hay nghe Dương Tống Vỹ hay nói gì mà yêu đương gì đó với Hạ Mộc thì phải , không lẽ hai người này thật sự yêu nhau sao , lúc mình nhập vào thân xác này nên không biết chuyện đó , không được .... không được , như vậy thì phải làm sao đây như vậy mình là người bị thiệt thòi sao không ..không .. không đời nào , cậu đừng mơ là sẽ được như vậy , hiện tại tôi lớn tuổi hơn cậu đấy " " Cậu là ai ? " Ánh mắt Dương Tống Vỹ sắc lại nhìn Hạ Mộc nói đăm chiêu " Hã ? không lẽ cậu ta biết mình là giả rồi sao ? , " Hứa Chí Quân ánh mắt có hơi bất ngờ một chút nhưng cũng lấy lại bình tĩnh nói " Vậy cậu nghĩ tôi là ai ? " Hứa Chí Quân nghe đến câu nói của anh thì có chút bối rối nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh và sắc mặt lạnh lùng vốn có của mình mà nhìn Dương Tống Vỹ nói , Dương Tống Vỹ không nói gì thêm mà nhìn thẳng vào đôi mắt của Hứa Chí Quân , đôi mắt này rất khác so với đôi mắt của Hạ Mộc mà anh biết , đôi mắt này long lanh hơn đôi mắt lúc trước anh gặp , đôi mắt lúc trước chứa đựng nhiều sầu bi hơn đôi mắt này gấp mấy nhiêu lần , với lại cách cư xử của Hạ Mộc hiện tại không giống với lúc trước , Hạ Mộc anh biết không bao giờ nói ra những lời nói sắc nhọn như thế này được còn nữa lúc trước thì Hạ Mộc gặp anh luôn bối rối , tránh né anh khuôn mặt của Hạ Mộc sẽ đỏ ửng lên khi nhìn thấy anh , còn lúc này Hạ Mộc nhìn thấy anh thì vô tư nhưng không có chút phản ứng gì , và đôi lúc Hạ Mộc xem anh như không khí vậy , anh có hơi nghi ngờ về cậu một chút nhưng không biết phải nghi ngờ cậu chuyện gì nữa , Dương Tống Vỹ áp sát mặt mình gần với mặt cậu vừa tính đặc đôi môi mềm mại của mình lên đôi môi của Hứa Chí Quân thì anh đã bị ăn nguyên một cái tát vào mặt mình , mà bàn tay đó không ai khác chính là tay Hứa Chí Quân váng xuống mặt anh " Cậu là biến thái hả ?cậu định cướp nụ hôn đầu đời của tôi hả ? cậu khôn hồn thì tránh xa tôi ra đấy " Hứa Chí Quân nhìn Dương Tống Vỹ đang xoa lấy mặt mà ném cho Dương Tống Vỹ câu nói rợn người , rồi bỏ đi lên lớp Sắc mặt Hứa Chí Quân khó chịu đi về chỗ ngồi mà nằm bẹp xuống bàn , Ngôn Hy ngồi ở bàn cạnh hướng mắt nhìn Hứa Chí Quân thì lo lắng đi lại nhìn Hứa Chí Quân hỏi " Cậu bị sao vậy ? ai làm gì cậu à ? " " Không có gì ? chỉ hơi mệt chút thôi " Nói rồi Hứa Chí Quân không trả lời thêm lời nào nữa mà nằm bất động tại chỗ mặt cho Ngôn Hy có nói điều gì " Hạ Mộc .. có chuyện gì với cậu sao , nói với mình đi mình giải quyết giúp cậu cho " Ngôn Hy nhìn sắc mặt Hứa Chí Quân khác lạ thì lo lắng ngồi bên cạnh hỏi ,nhưng cho dù Ngôn Hy có dùng cách gì để moi chuyện thì Hứa Chi Quân cũng không hở miệng dù một lời , Ngôn Hy bất lực ngồi tựa lưng vào ghế phồng má lên mà giận dỗi Dương Tống Vỹ bước vào lớp tay thì luôn xoa lấy mặt mình , khuôn mặt anh lúc này đã in hẳn mấy ngón tay , làm mọi người trong lớp nhìn anh khó hiểu có người lo lắng cho anh cuống cuồng lên vì ai lại dám mạnh tay lên khuôn mặt đẹp tựa ngọc của anh như thế này , nhất là các cô gái thần tượng Dương Tống Vỹ đang tức giận vì soái ca của bọn họ bị như vậy " A Vỹ cậu bị sao vậy ? " Bân Bân nhìn mặt Dương Tống Vỹ khác lạ thì giật mình đi thẳng lên phía anh đứng hỏi chuyện Dương Tống Vỹ hướng mắt nhìn Hứa Chi Quân mệt mỏi vẫy tay với Bân Bân " Không Có gì " nói dứt câu Dương Tống Vỹ gạt Bân Bân qua một bên mà đi thẳng về chỗ ngồi , còn Bân Bân thì khó hiểu nhìn theo dáng người của Dương Tống Vỹ mà ngơ ngác , Bân Bân chưa thấy Dương Tống Vỹ bị đánh bao giờ cả , đây là lần đầu tiên Bân Bân thấy trên mặt anh có in vài dấu tay của ai đó " Cậu chọc gẹo con gái nhà lành à ? " Bân Bân đi thẳng xuống chổ Dương Tống Vỹ nói chọc gẹo , Dương Tống Vỹ hướng đôi mắt sắc lạnh của mình qua nhìn Bân Bân đầy lạnh lùng , Bân Bân bắt gặp ánh mắt đó thì cũng hiểu nên im miệng trước khi Dương Tống Vỹ dấm cho khỏi ăn được cháo " Mình nói đùa thôi , mình đi đây " nói dứt câu Bân Bân cười gượng mà đứng dậy bỏ đi về chỗ ngồi Phía Ngoài hành lang trường , Tiếng bước chân của một tiểu thư mang đôi guốc mộc đi thẳng về phía lớp học của Dương Tống Vỹ , bên ngoài thì các chàng trai lớp khác đang hú huýt ôm ỏi cả hành lang trường vì Cô gái đó , miệng cô thì luôn nở một nụ cười tươi nhìn các anh chàng vẫy tay như mình là người nổi tiếng " Trời ơi , gái đẹp " " Tớ tin chắc nhỏ này ở nước ngoài về đấy " " Tớ cũng nghĩ vậy , người gì đâu mà đẹp không còn chổ nào để chê " Các vận bình luận viên tỉnh nhất của năm 2005 là đây rồi , các tiếng nói bàn tán về cô ả và cách các anh chàng đang gạ gẫm cô ả cũng đủ để biết cô ả có sức hút như thế nào rồi , nhưng ngược lại cô ả không để mắt gì đến các anh chàng đó , mà chỉ để tâm đến một người ...đó chính là Dương Tống Vỹ cô ả là một tiểu thư khuê các của một công ty lớn ở bên nước ngoài , Dương Tống Vỹ cũng không khác gì , gia thế của anh cũng không kém cô bao nhiêu , được nghe rằng , hai gia đình đã quen biết nhau từ rất lâu rồi nhưng cơ hội gặp mặt cho hai người thì khá ít , mỗi lần gặp mặt chỉ đôi ba chục phút nên tình cảm của ai bên cũng không có chút gì nảy sinh , Dương Tống Vỹ luôn xem cô ả nhưng một cô em gái của mình mà thôi , còn xa hơn nữa là không có , nhưng ngược lại với cô ả thì tình cảm của cô trao cho Dương Tống Vỹ là thật và rất chân thành , Từ lúc lên 10 thì Dương Tống Vỹ đã chuyển về Trung Quốc sống còn bố mẹ của Dương Tống Vỹ thì ở bên nước ngoài để quản lý công ty , lúc đó Dựt Bối Na cũng muốn theo Dương Tống Vỹ về nước nhưng cha mẹ cô không cho , vì thứ nhất lúc đó cô còn quá nhỏ , thứ hai để cô về đó thì Tao Dược không nỡ để cô con gái bà yêu thương chịu khổ ở đó nên bà đã dùng đủ mọi cách để ngăn cản cô , Đến lúc cô vừa tròn 18 tuổi thì cô đã quyết định quay về tìm Dương Tống Vỹ để nối lại mối tình đơn phương còn dang dở của cô , Theo điều tra của các vệ sĩ bên cạnh Dựt Bối Na thì cô cũng đã tìm được trường mà Dương Tống Vỹ đang học , sau ba ngày làm thủ tục nhập học thì cô cuối cùng cũng đã đến trường Bát Trùng Khánh để học để theo đuổi mục tiêu chính của đời cô là Dương Tống Vỹ
|