Vượt Thời Gian, Gặp Được Anh (Who Are You?)
|
|
" Tôi cá 50 Tệ với các ông , năm nay nước nhà sẽ thắng Cup chắc " " Tôi 100 Tệ , tôi chọn nước ngoài đấy " " Tôi theo ông này tôi sẽ theo nước nhà " Cuộc cá độ nảy lửa của những người đam mê thể thao thế này thì cuối cùng đội nào sẽ thắng Hứa Chí Quân quan sát kĩ các động tác đối phương để dễ dàng di chuyển hơn , với trận đấu nào cậu cũng phải quan sát các động tác của đối phương cả đây chắc hẳn là điều quan trọng nhất trong các cuộc thi đấu Quốc Tế nên ít ai biết điều này , trận đấu kết thúc khi chiến thắng thuộc về đội nước nhà , tiếng la hét của khán đài vang lên làm mọi người vui biết nhường nào , Hứa Chí Quân nở một nụ cười nhìn Dương Tống Vỹ rồi quay về ghế nghỉ ngơi dưỡng sức một chút cho trận đấu thứ hai đội nhà đã thắng được một trận rồi nếu thắng trận này nữa thì sẽ giành được Cup vàng danh tiếng nên mọi người đều có một hy vọng và niềm tin chiến thắng , Dương Tống Vỹ đi lại ngồi bên cạnh Hứa Chí Quân nở một nụ cười " Em mệt chứ ... nào uống miếng nước đi " Dương Tống Vỹ nói dịu dàng nhìn Hứa Chí Quân , lần này Hứa Chí Quân không từ chối mà nhận chai nước mà uống , Dương Tống Vỹ nở một nụ cười rồi bất giác dùng khăn thấm đi mồ hôi trên trán cậu mà làm có chút cậu bất ngờ mà hơi lúng túng trước Dương Tống Vỹ , ngược lại Dương Tống Vỹ rất thích làm điều này , việc này như đang thực sự anh đang chăm sóc cho Hứa Chí Quân vậy anh đang rất vui , cực kì vui luôn đó chứ , Hứa Chí Quân tim đập mạnh hơn bình thường , cậu lấy lại bình tĩnh mà tránh đi ánh mắt dịu dàng của Dương Tống Vỹ rồi thở mạnh , " mình bị sao thế này , sao cứ mỗi lần cậu ta làm gì thì tim mình lại đập liên hồi thế này chứ .. bình tĩnh .. bình tỉnh lại đi " tiếng còi tiếp tục trận đấu vang lên thì Hứa Chí Quân cũng trấn an mình mà bước ra sân , đội bên kia thì không biết có kế hoạch gì không nhưng khi bước ra sân sắc mặt của bọn họ khác với lúc trước , Hứa Chí Quân nhìn sơ qua thì đã biết bọn người đó chắc chắn có kế hoạch tác chiến rồi , cậu nở một nụ cười không quan tâm , dù sao cậu biết nhưng cũng phải nhắc nhở mọi người một chút cho mọi người khỏi bị động trước tình thế của bọn họ và nếu có việc gì trắc trở thì cũng không bất ngờ , trận đấu bắt đầu , bây giờ thì Hứa Chí Quân cũng biết bọn họ có kế hoạch gì rồi , " Thì ra muốn kèm sát mọi người tìm cơ hội trả đũa ... thật ngớ ngẩn " Hứa Chí Quân cười nữa miệng rồi quay sang nhìn Dương Tống Vỹ nháy mắt ra hiệu , Dương Tống Vỹ thấy khó chịu khi cứ bị đội bên kia kèm sát không chút lối thoát thế này ,Dương Tống Vỹ nheo mày ném mạnh bóng qua phía Hứa Chí Quân , Cậu chụp nhanh bóng rồi ném vào rổ đối phương , Trận đấu cứ thế tiếp tục diễn ra , trận này là rất quan trọng nên mọi người đang chơi hết sức lực còn lại của mình thời gian trôi nhanh cả hai chỉ gác nhau 2 điểm , nếu lần này đội bên kia vào thì đội nhà thua , còn đội nhà vào thì đội bên kia sẽ thua một cách thảm hại nhất cho nên lần này bên kia kèm sát đội nhà một cách điêu liền hơn lúc thường , Dương Tống Vỹ trong tay cầm bóng đang căng dây não mà ném , anh vừa nhảy lên để ném thì một người đội bên kia cũng nhảy theo anh mà đánh mạnh vào hông để cướp bóng làm anh ngã xuống đau đớn , Hứa Chí Quân nheo mắt lại nhìn tên cướp bóng của Dương Tống Vỹ cười hả hê thì tức giận " Các người chơi đánh người để cướp bóng sao , được tôi chơi với các người " Hứa Chí Quân hướng mắt về phía đối phương suy nghĩ rồi đi lại nhìn con người đang nằm đau đớn kia mà thở mạnh " Cậu đưa cậu ấy vào kia nghỉ đi , để tôi xử bọn này cho " Hứa Chí Quân nheo mày nhìn Bân Bân nói , rồi mọi người cùng đỡ Dương Tống Vỹ qua ghế ngồi để nghỉ ngơi , hiện tại trên sân đấu một mình cậu đấu với 5 người , đội bên kia cười đắc ý , tên vừa cướp được bóng , hắn dẫn bóng một cách kịch liệt mặc kệ có đối phương hay các thành viên còn lại có nói gì ,hắn bây giờ chỉ cần biết thắng là được , hắn dẫn bóng chạy nhanh lên phía rổ đối phương rồi ném mạnh , Hứa Chí Quân hướng mắt nhìn theo bóng rồi nhảy lên cao đỡ lấy bóng , mọi người như nín thở mà hướng mắt nhìn theo bóng , Hứa Chí Quân chụp lấy bóng rồi quay người xoay hai dòng dồn hết lức ném mạnh một phát bay thẳng vào rổ đối phương , tiếng hét vang lên tiếng vui mừng của mọi người vang lên , tiếng loa trong hội trường vang lên , làm mọi người vui sướng không sao tả được , mọi chuyện chưa dừng tại đó , Hứa Chí Quân đi thẳng lên phía tên vừa đánh Dương Tống Vỹ mà nắm lấy cổ áo nói nhỏ " Đồ hèn .. đừng có mà dở trò thủ đoạn hèn hạ để được thắng như vậy " Hứa Chí Quân nói rồi hất hắn qua một bên bước nhanh đi lại phía Dương Tống Vỹ , vừa bước đi chưa được vài bước thì bóng từ sau bay mạnh vào đầu cậu , Hứa Chí Quân miếm chặt lấy môi thở mạnh rồi quay người lại nhìn người vừa nắm bóng mà vô tư mà nhặt bóng lên đi lại một cách lặng lẽ " Ai là người vừa ném bóng " " Là tôi .. " ( người ta nói tiếng anh nha .. tui dịch ra tiếng Trung rồi lại dịch sang tiếng việt cho mấy má đọc . tui giỏi lắm ) Một tên bên kia lên tiếng sắc mặt tức giận nhìn cậu , Hứa Chí Quân không nói gì , tay ôm lấy bóng mà đập mạnh xuống đất , tiếng nói của tên đó vừa vang lên thì bóng cũng bay thẳng vào thẳng đến mặt , tên đó bị cú ném của Hứa Chí Quân mà ngã xuống đất , mũi thì chảy máu , mặt thì đỏ ửng lên vì cái ném nhìn tưởng nhẹ như rất mạnh đó , mọi người giật mình nhìn Hứa Chí Quân " Các người quá hèn hạ ... tôi chưa bao giờ thấy một đội bóng nào mà dùng cách ấu trĩ như vậy để giành chiến thắng cả ... Cậu .. và Cậu nên về học lại cách chơi bóng đi , tốt nhất thì mọi người nên tan rã nhóm đi .. các người ở lại cái đội này chẳng có tương lai gì đâu .. bởi vì bọn họ là đồ bẩn thiểu " Hứa Chí Quân nói rồi ngồi xuống bên cạnh tên mà cậu vừa ném bóng mà gằng giọng nói từ chữ một , Hứa Chí Quân nở một nụ cười nữa miệng rồi đi thẳng về phía phòng thay đồ để lấy balo mà đi về , Dương Tống Vỹ hướng mắt nhìn theo Hứa Chí Quân gọi nhưng cậu không thèm để ý , cứ vậy mà cậu bước đi ra ngoài Lễ trao giải được tiến hành cùng ngày , người vinh dự cầm Cup vàng chính là Dương Tống Vỹ , nhưng người sứng đáng nhất là Hứa Chí Quân , anh biết điều đó nhưng hiện tại cậu đã bỏ đi rồi nên anh mới đại diện nhận Cup vàng vậy .. giải đấu kết thúc tại đây Hứa Chí Quân mệt mỏi đi về nhà , nằm dài trên chiếc giường ấm áp của mùa Hạ mà thoải mái " Xong rồi .. như vậy là khỏi thất hứa với Dương Tổng Vỹ rồi .. mình được giải thoát rồi .. Oh yead " Hứa Chí Quân nằm ngước mắt lên trên mà nói vui vẻ rồi đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm để tẩy rửa hết tất cả cá bụi bẩn mà hôm nay hứng phải đi cho tưởi tĩnh rồi mới đi ngủ tiếp được " Hạ Mộc .. Hạ Mộc " Hứa Chí Quân vừa tắm xong đi ra ngoài thì Ngôn Hy hấp tấp chạy vào trong gọi cậu như có chuyện động trời sắp gián xuống đầu cậu vậy , Hứa Chí Quân khó hiểu nhìn Ngôn Hy hỏi " Chuyện gì mà hấp tấp vậy ? " " Cậu hôm nay thật tuyệt vời ..? " Ngôn Hy đưa tay dấu (like ) lên trước phía Hứa Chí Quân mà cười tươi , hôm nay Ngôn Hy đã chứng kiến hết tất tần tật các động tác của Hứa Chí Quân thi đấu , không chỉ mình ngôn hy bất ngờ mà còn rất nhiều người bất ngờ hơn nữa , Ngôn Hy ngồi phía trên có lén nghe được các huấn luyện viên nước ngoài đang ban tán ề cậu . họ bảo sẽ tìm cậu mà đào tạo thành một người chuyện nghiệp , vì vậy Ngôn Hy mới hấp tấp mà chạy nhanh về gặp Hứa Chí Quân như vậy " Cậu biết chuyện gì chưa ...? " " Chuyện gì ? " Hứa Chí Quân khó hiểu nhìn sắc mặt Ngôn Hy hỏi " Có chuyện gì thế ? " " Tớ nghe lổm là các huấn luyện viên đang truy tìm cậu đấy .. họ muốn được đào tạo cậu thành một tuyển thủ bóng rổ chuyên nghiệp đấy " Ngôn Hy nhìn Hứa Chí Quân nói gấp gáp " Trời .. tớ tưởng chuyện gì to tác lắm chứ .. kệ bọn họ đi tớ không có tham gia mấy cái phí sức đấy đâu " Hứa Chí Quân vẫy tay gạt bỏ câu nói của Ngôn Hy đi , làm NGôn Hy bất ngờ .. Ngôn Hy còn nghe lổm được , đâu đấy người mà đang tìm Hứa Chí Quân chính là Trình Ấn huấn luyện viên nổi tiếng nhất hiện nay , bây giờ Ngôn Hy nghe tới câu nói " không tham gia " có hơi bất ngờ một chút , người ta hay nói nếu được Trình Ấn dòm ngó một chút thì sẽ có cơ hội thành tuyển thủ của thế giới " Tại sao ? cơ hội tốt thế cơ mà ? " Ngôn Hy khó hiểu nhìn Hứa Chí Quân nói " Tại tớ không thích thôi .. " Hứa Chí Quân nằm trên giường trả lời ngắn gọn " Nhưng đó là Trình Ấn đấy ? cậu biết ông ấy chứ ? " Ngôn Hy ngồi bên cạnh nhìn Hứa Chí Quân nói " Trình Ấn sao , cái tên nghe rất quen ... À thì ra là ông ta sao , người huấn luyện viên cho Davi trong giải đấu mới đây chứ gì ? " Hứa Chí Quân không đáp lại lời nói của Ngôn Hy mà nằm nghĩ ngợi một chút " Hạ Mộc ... Hạ Mộc cậu sao vậy ? " Ngôn Hy nhìn sắc thái Hứa Chí Quân khác lạ thì lay lấy tay cậu hỏi " Tớ không sao ... chỉ hơi mệt chút thôi " Hứa Chí Quân nhìn Ngôn Hy nói mệt mỏi rồi quay mặt phía khác để không phải trả lời mấy câu hỏi tiếp theo của Ngôn Hy nữa .. Ngôn Hy thở dài ngao ngán rồi đi ra khỏi phòng Chiều đến Hứa Chí Quân nhận được một cuộc điện thoại của Dương Tống Vỹ , Cậu ngao ngán nhất máy còn ngáy ngủ mà đáp " Alo ? ai vậy ? " " Anh đây " " Anh nào ? .. tôi không quen ai tên anh hết ... cúp máy đây " Nói dứt câu Hứa Chí Quân ngán ngẩm ngắt máy đi rồi ném sang một bên rồi quay lại với giấc ngủ đang dở của mình , nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó chưa được một phút thì lại tiếp tục cuộc gọi khác đến phá rối giấc ngủ của cậu , Hứa Chí Quân tức giận ngồi bật người dậy nhất máy nói to " Chuyện gì nữa hả ? " Hứa Chí Quân tức giận quát to " Hạ Mộc .. cứu tớ " tiếng thút thít từ bên kia đầu dây làm Hứa Chí Quân tỉnh ngủ hẳn " Ngôn Hy ... Ngôn Hy cậu bị sao đấy ? " Hứa Chí Quân nói to đầy lo lắng " Cậu mau đến Cao Lão Quán cứu tớ đi .. tớ sợ lắm .. Á Á Á " Ngôn Hy nói dứt câu thì la lên một tiếng rồi ngắt máy hẳn đi , Hứa Chí Quân lo lắng gọi lại nhưng lại chỉ nghe tiếng tút tút từ bên kia làm cậu lo lắng càng thêm lo lắng , Hứa Chí Quân híp nhỏ đôi mắt lại rồi ném mạnh máy qua một bên đứng dậy mạnh dậy mà đi ra khỏi phòng để đến nơi Ngôn Hy vừa nói , đồ hiện tại trên người Hứa Chí Quân lúc này cũng rất đơn giản , nhưng ở đây chẳng ai mặt như cậu cả . Hứa Chí Quân đi ngoài đường hỏi người này hết người khác cái nơi có tên Cao Lão Quán gì đó . được mọi người chỉ đường nên cậu đến đó cũng rất nhanh , Cậu đứng trước một quán ăn , nheo mày hướng mắt vào phía trong rồi săn tay áo đi nhanh vào trong " Ngôn Hy .. cậu ở đâu .. " Hứa Chí Quân bước vào quán nói to không quan tâm một ai có mặt tại đó hết ,hiện tại bây giờ cậu chỉ cần biết tìm ra Ngôn Hy thôi , đôi mắt đang tức giận của cậu liền nheo lại khi tiếng cười của phía bên kia vang ra làm Hứa Chí Quân khó hiểu mà quay lại thì giật mình khi Ngôn Hy đang đứng phía sau mình , cậu nhìn Ngôn Hy chưa lấy lại được tinh thần thì đã bị Ngôn Hy kéo tay qua bên vừa vang tiếng cười mà làm cậu ngơ ngác " Chuyện gì đây ? " Hứa Chí Quân nói nhỏ vào tai Ngôn Hy " Tổ chức ăn mừng về trận thắng hôm nay thôi .. xin lỗi cậu " Ngôn Hy nói nhỏ vào tai Hứa Chí Quân , cậu thở mạnh nhìn Ngôn Hy nói to " Cậu có biết là tớ phải đi tìm nơi này khổ thế nào không hả ? nhìn bộ dạng tớ xem có phải con người không ? cậu đúng là ... " Hứa Chí Quân tức giận nhìn Ngôn Hy nói tay còn đưa lên như tính đánh Ngôn Hy "AAAA..tớ biết lỗi rồi mà ..nếu tớ không dùng đến cách đó chắc gì cậu chịu ra khỏi chiếc giường đó .. thôi nào hôm nay là ngày vui mà đừng như vậy nữa , cười lên đi " Ngôn Hy dùng tay kéo tay cậu để xuống mà nở một nụ cười nhìn Hứa Chí Quân , đôi mắt thì chớp chớp làm nũng với cậu " Một lần này thôi đấy .. có lần nữa đừng trách tớ " Hứa Chí Quân chỉ tay vào mặt Ngôn Hy nói to , Ngôn Hy đưa tay làm dấu hiệu Ok rồi kéo cậu ngồi xuống bàn bên cạnh có Dương Tống Vỹ mà ngồi , từ lúc Ngôn Hy kéo cậu vào thì đã làm mọi người nhưng đứng hình trước làn da trắng không tùy vết đó rồi còn với mái tóc rối xù đầy hấp dẫn làm mọi người hụt hẫn , đồ cậu mặt thì không giống ai , nhưng rất quyến rũ làm mọi người như bị đóng tượng tại chỗ , có người còn bị sặc bia khi đang uống mà cậu đến nữa , còn Dương Tống Vỹ thì không thể rời mắt khỏi thân hình , khuôn mặt đó một chút nào cả , dường như anh đang bị nó cuốn hút vào vẻ đẹp đó rồi thì phải " Nào .. nào mọi người " Ngôn Hy vỗ tay cho mọi người lấy lại bình tỉnh rồi nói tiếp " Cậu ấy đến rồi . hôm nay chúng ta uống đi , uống đến say thì thôi nhé " Ngôn Hy nói tiếp ,chiêu trò này chắc Ngôn Hy bày ra rồi chứ không còn ai khác đâu , Hứa Chí Quân chỉ lặng lẽ mà ngồi xuống bàn mà cầm cuốc nước uống một hơi, vì hồi nãy đi quá nhanh nên cậu hơi mất năng lượng hơi nhiều Trời sụp tối khi ai nấy cũng đã say mèm đi mà làm mọi người trong quán đau hết cả đầu khi những tiếng hát khác lạ đó cứ vang liên hồi không nghỉ , Hứa Chí Quân tay đưa lên tai mà bịt chặt lại nếu không muốn bị hư tai ,cậu mặc dù có say nhưng cậu không hề lầy lội những đám Bân Bân và Ngôn Hy như thế này , cậu luôn biết ý thức về mình nên khó có ai bắt lỗi được cậu .. Dương Tống Vỹ thì đô mạnh hơn , cậu và anh đã uống thi như cậu đã bị thua khi đô của Anh quá cao , Hứa Chí Quân ngồi bên cạnh anh một tay chống trên ghế tay còn lại thì đặt lên bàn để chống lấy mặt mình , mắt cậu thì hơi mờ một chút nhưng rồi cậu lại không hiểu tại sao đầu của mình được gối lên một thứ gì đó rất mềm mại nhưng mà cậu không thể nào cảm nhận được đó là thứ gì nhưng rồi cậu cũng gạt chuyện đó qua mà thiếp đi lúc nào không hay biết gì , thời gian trôi qua màn đêm buông xuống một càng tối mọi người được ai gọi taxi để đưa về còn Ngôn Hy thì được Bân Bân đưa về nhà nên anh cũng không lo gì cho Ngôn Hy lắm , còn cậu thì cũng được anh cõng trên lưng mà đưa về nhà , đi ngoài con phố mà cậu luôn phiên nắm lấy tóc anh mà dày vò để làm trò vui cho mình mà không biết người ta đau cở nào , còn anh thì chân đi nguyên bên này lắc bên kia nhưng phải vững vàng để không làm cả hai bị ngã được , " Đau ... buông tay ra đi ..aaaa đau " Dương Tống Vỹ vừa đi vừa nói khi cậu cứ nắm mãi mái tóc đó của anh " Cậu là đồ vô tâm , Vô tâm .. sao cậu lại có thể theo Dựt Bối Na mà bỏ tôi chứ , không phải cậu nói yêu tôi sao hả ?.. Đồ vô tâm " Hứa Chí Quân nói to rồi ôm chặt lấy cô anh mà không còn ý thức , Dương Tống Vỹ dừng lại như chết lặng khi nghe đến câu nói đó của cậu vừa thốt ra ngoài , anh không thể tin vào tai mình được , anh quay mặt lại nhìn khuôn mặt đủ say mèm như một đứa con nít mà nở một nụ cười mãn nguyện " Hả ? sao cậu không trả lời tôi .. cậu nói đi cậu có yêu tôi không hả ? , nói đi ... nói đi chứ sao im lặng như vậy hả ? " Hứa Chí Quân bật dậy đập mạnh vào người Dương Tống Vỹ mà gào lên , đúng lúc đó đường đi về nhà .. người đi cũng thưa dần đi nên cũng ít người nghe thấy chứ , nếu mà nghe được những lời này thì không biết sẽ sao nữa .cậu nói dứt câu thì bắt chiềm vào giấc ngủ thật sự anh cõng cậu trên lưng mà chỉ cười điên dại như người mất hồn mà về nhà mình, anh nhẹ nhàng đặt cậu lên chiếc giường còn thoang thoãn mùi hương nam tính của mình rồi cũng leo lên nằm bên cạnh cậu , cả hai chìm vào giấc ngủ sâu , Sáng hôm sau Hứa Chí Quân thức dậy với đầu óc đau nhứt không sao tả được , cậu ngồi dậy tựa lưng vào thành giường mà vỗ vào đầu mình vài cái rồi mới từ từ mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh một lượt ,cậu nhìn qua nhìn lại rồi dừng lại phía bên cạnh khi có người nằm bên cạnh mình ánh mắt cậu mở to cậu giật mình vung chân đạp mạnh Dương Tống Vỹ một cái rớt xuống giường " Cậu làm gì ở đây hả ? sao lại ở trong phòng tôi " Hứa Chí Quân bất ngờ nhìn khuôn mặt còn đang ngái ngủ của Dương Tống Vỹ mà hét to , " Em nhìn lại thử đây là ở đâu ? " nghe câu nói của anh thì cậu mới hình hình lại mà nhìn xung quanh một lượt khi thấy tấm hình to tướng của anh xuất hiện ngay trước mặt cậu " Sao tôi lại ở đây ? đây là đâu ? " " Nhà anh đấy .. tối qua em say quá , anh có hỏi nhà nhưng em không trả lời, hết cách nên anh phải đưa em về đây " Dương Tống Vỹ ngồi dưới đất mà nói đau khổ vì cú đạp cực mạnh đó của cậu " Cảm ơn cậu .. tôi về trước đây ... chào cậu " Hứa Chí Quân ấp úng nói rồi nhảy xuống giường mà mở cửa chạy nhanh ra khỏi nhà Dương Tống Vỹ , " úi úi . đồ điên này , hôm qua sao lại uống nhiều như thế chứ , mất hết thể diện rồi ... aaaaaaaa mất mặt quá " Hứa Chí Quân mãi suy nghĩ vô duyên đó mà không quan tâm mọi thứ xung quanh mà cứ thế đâm thẳng qua đường ,cậu vừa đi qua đường thì ánh mắt cậu , và Linh Hồn của cậu đang có dấu hiệu khác thường khi chiếc xe máy đang dừng lại tại chân cậu " Cậu không nhìn thấy xe sao hả ? đồ xúi quẩy này ... " Người đó ném cho cậu một câu nói rồi rồ ga lên chạy đi tiếp , còn cậu thì đang đứng chưa hiểu được chuyện hồi nãy là như thế nào nữa , sao cậu lại có cảm giác như sắp được về nhà rồi thế " chuyện hồi nãy mình có thể cảm nhận được linh hồn mình đang muốn được đi đâu đó thì phải ? đúng rồi mình đến đây bằng vụ cứu em bé đó vì chiếc xe lớn mà mình đến đây , phải rồi mình biết cách quay về rồi, đúng là cách đó rồi " Hứa Chí Quân vẫn cứ đứng đó suy tư mặt cho người đi đường có gọi có nhấn còi đến mấy đi nữa thì cậu không chút nhúc nhích gì " Này cậu trai trẻ , cậu suy tư chuyện gì thì có thể vào trong này.. để có đường cho xe lưu thông được chứ " Một người phụ nữ đứng bên cạnh vỗ vào vai cậu nói , cậu thức tỉnh quay lại nhìn người phụ nữ đó rồi đi vào phía lề đường đứng đợi xe qua hết rồi cậu mới đi qua đường mà về nhà chuyện có chút sai sót gì về chính tả xin mọi người lượng thứ nha :)))
|
Về đến nhà , Hứa Chí Quân tâm trạng thất thần như người mất hồn mà nằm dài trên giường , không quan tâm gì mọi thứ xung quanh mình " Lúc đó sao mình có thể cảm nhận được linh hồn , đang rời khỏi thân xác hiện tại này được chứ không lẽ là thật sao ? Nếu như thế mình có thể quay về được hiện tại sao ? không chắc là được nhưng mình phải liều một phen thôi " Hứa Chí Quân mắt hướng lên trần mà suy tư , Ngôn Hy khó hiểu nhìn cậu với đôi mắt đăm chiêu cười nhép miệng mà nghĩ mông lung "Không phải hôm qua Dương Tống Vỹ đưa cậu ấy về nhà rồi hai người đã ...Không... không đâu ...đầu óc mình sao lại có thể nghĩ đến mấy chuyện bẩn thiểu đến vậy chứ .. thật tình " Ngôn Hy vỗ vào đầu mình một cái rồi nở một nụ cười miệng từ bàn học của Hạ Mộc mà đi lại phía cậu " Hạ Mộc , cậu bị sao vậy ? không phải hôm qua Dương Tống Vỹ đưa cậu về đã làm gì cậu đó chứ ? " Ngôn Hy bỗng nói to khi nhìn sắc mặt cậu thay đổi .... làm Hứa Chí Quân giật mình quay sang nhìn Ngôn Hy " ZAAAA giật mình à . cậu vào đây lúc nào thế hả ? " Hứa Chí Quân nhìn Ngôn Hy mắt nheo lại với nhau rồi nói to , làm Ngôn Hy cũng hơi có chút bất ngờ " Sao cậu là quát tớ ? tớ là người vô trước cơ mà " Ngôn Hy nhỏ giọng nhìn cậu nói như muốn khóc " Ơ ... tớ chỉ giật mình nên mới nói to vậy thôi ... xin lỗi .. xin lỗi " Hứa Chí Quân nhìn khuôn mặt Ngôn Hy liền vung tay vỗ nhẹ vào lưng mà nói " cậu Không có chuyện gì thật đấy chứ ? " " Thật " Hứa Chí Quân nở một nụ cười tươi cho Ngôn Hy yên tâm , " Mà cậu chuẩn bị đồ đi , ngày mốt chúng ta sẽ đi du lịch cùng với lớp đấy " " Hả ? Du ... Du lịch .. Ngày mốt sao ? " Ngôn Hy vừa nói dứt câu thì Hứa chí Quân liền đáp nhanh , cậu hơi bất ngờ một chút , với lại cậu đi gì mà gấp thế chứ , cậu còn phải làm nhiệm vụ tối thượng nữa cơ mà " Cậu có việc gì sao ? mình nghe cậu nói là đi cơ mà ? " Ngôn Hy nhìn cậu với ánh mắt hy vọng " Ờ ..Ờ đi chứ .. tất nhiên là đi rồi " Hứa Chí Quân gượng một nụ cười nhìn Ngôn Hy nói to ,nhưng sự thật thì cậu chẳng muốn đi một chút nào cả nhưng cũng vì cái sự tự đắc của Dựt Bối Na mà cậu mới nhận lời đi thôi , chứ nếu không có chuyện đó thì cậu không bao giờ đi đâu , với lại hôm qua mà có lỡ làm những chuyện gì không phải với Dương Tống Vỹ thì cậu không muốn gặp mặt anh hay là đi đâu cả cậu sẽ rất xấu hổ khi đối diện với anh còn nữa nếu đi như vậy thì cậu phải tìm cách nào để mà về đây đâu thể đang đi chơi mà bỏ đi không chút tiếng nói nào được chứ nhưng cậu ở đây cũng đã gần ba tháng rồi ,cũng đã đến lúc tìm đường quay về rồi còn gì nữa Thời gian một ngày cứ thế mà bỏ mặt mọi thứ để trôi qua một cách lặng lẽ ,trời sụp tối rồi tới khuya ,nhưng cậu thì vẫn còn trằn trọc không thể nào chợp mắt được với cái kế hoạch điên rồ mà cậu phải thực hiện vào sáng mai được , cậu bỏ ra một buổi mà suy nghĩ kĩ rồi nếu ngày mai cậu không làm thì không biết phải làm vào ngày nào nữa .." ủa mà mình muốn làm lúc nào chả được sao phải nhất thiết là ngày mai nhỉ " nhưng hiện tại cậu chỉ muốn thử liền ngay lập tức thôi cậu muốn quay về nhà lắm rồi, trong đầu cậu lúc này hiện tại chỉ có mỗi một mong muốn là mau chóng quay trở về thôi , chỉ muốn quay về không muốn ở đây nữa không muốn sau một buổi suy nghĩ ác liệt cậu cũng đưa ra quyết định cuối cùng của mình là sẽ thực hiện một lần cho biết , nếu lần này không được thì cậu còn phải tính đường lần sau nữa , cậu chỉ có một cơ hội thôi , một biến mất hai ở đây mãi mãi nên cậu dùng hết nguồn sống của mình để quyết định chuyện này Mặt trời lên cao hơn , chim hót bên cạnh cửa sổ , ánh sáng ban mai rọi thẳng vào khuôn mặt trái son của Hạ Mộc mà để đánh thức cậu dậy , Hứa Chí Quân mệt mỏi ngồi bật dậy tóc tai rối xù lên khuôn mặt còn ngái ngủ mà đứng dậy đi xuống nhà để làm vệ sinh , nhìn căn nhà không một bóng người mà cậu thở mạnh " Cậu đang ở đâu vậy ? " Hứa Chí Quân cầm máy gọi Ngôn Hy " Tớ đang đi mua vài đồ để ngày mai mình còn đi du lịch .. thôi nha đợi tớ về rồi nói chuyện bây giờ tớ đi mau đồ đây " " Nè Nè .." Hứa Chí Quân chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã vang lên một tiếng " Tút " dài miên man rồi , cậu mệt mỏi cất máy vào người rồi nhìn đồng hồ " Đã 10 giờ rồi .. hôm đó mình nhớ không lầm là lúc mình đang đi đến lớp học Piano khoảng chừng 10h30 thì phải , được rồi mình cứ lựa giờ này để thử nghiệm vậy " Hứa Chí Quân đứng suy tư một lúc cậu búng tay một cái rồi nhanh chóng đi thay đồ để ra ngoài tìm đường về với cuộc sống hiện tại của mình , cậu thật sự không thể ở đây lâu hơn được nữa . cậu đã dùng cái thân xác Hạ Mộc này làm trò đủ điều , nếu Hạ Mộc thật quay về thì không biết cậu ta sẽ xử lý những chuyện này thế nào đây mà cậu , "Mà cậu ta ở đâu ngoài thân xác của mình được nhỉ ? Thôi thôi ... không biết đâu mình phải về với mẹ ... mình không biết mình không biết gì hết " Hứa Chí Quân vừa đi ngoài đường vừa suy nghĩ mông lung mà tự đối thoại một một mình như người điên làm mọi người nhìn cậu với ánh mắt lạ nhưng cậu thì chẳng quan tâm gì chỉ một đường thẳng mà đi , đến nơi phố đông xe qua cậu hít một thật sâu rồi thở mạnh lấy một ít dũng khí để thực hiện nó " Được rồi làm thôi , một mình có thể quay về nhà ... hai thì mình chết .. ba thì bị tàn phế vậy . liều thôi , không liều sao biết được vận may " Hứa Chí Quân hít vào thở ra gấp gáp rồi lấy hết can đảm đi ra đường ,cậu hướng mắt nhìn thẳng thẳng lớn đang đến mà dang hai tay ra làm mọi người đứng tại đó điến người xe đến gần ánh mắt cậu cũng nhắm chặt lại không dám nhìn chiếc xe tải dù một lần nào nữa cậu cũng sợ chết như bao người vậy chứ , chết vì bệnh tật thì không nói gì chứ còn chết vì tai nạn thì cậu hơi ớn lạnh một chút , cái cảm giác máu me chảy đầy trên người làm cậu không thể nào có thể khỏi rùng mình được " Thằng kia mày bị điên hả ? " Tài xế xe thắng gấp lại ông ngồi trên xe cứ ngỡ mình đã giết người rồi nhưng trong cái rủi cũng có cái may ,ông thắng xe gấp đầu xe tải chạm vừa đụng người cậu , tiếng nói vang lên làm cậu giật mình mở mắt ra thì giật mình té ra sau khi môi cậu đang hôm đầu xe tải đắm đúi , " Nè ông chú kia , sao chú lại dừng lại chứ hả ? sao chú lại dừng ngay lúc quan trọng vậy hả ? " Hứa Chí Quân tức giận đứng dậy đi lại gần phía cửa buồng lái của tài xế mà nói to , còn vung chân đập mạnh vào bánh xe mấy cái cho hạ cơn tức " Nhóc ... nhóc có gì về đầu óc sao ? hay là muốn chết ? nếu nhóc muốn chết phiền nhóc đừng làm mất miếng cơm của chú được chứ " Ông chú đó thò đầu ra cửa buồng lái nhìn Hứa Chí Quân nói , " Ông chú này .. " Hứa Chí Quân nghe đến câu này thì tức không tả được , cậu vung chân đập mạnh mấy cái nữa , lúc đó Ngôn Hy cũng đứng chứng kiến thì bất ngờ, nhưng lần đầu Ngôn Hy không nghĩ đó là cậu , bởi vì lúc nãy cậu vừa mới gọi cho Ngôn Hy xong sao có thể ra đó được , nhưng Ngôn Hy phải dừng lại khi giọng nói quen thuộc đó của cậu vang lên thì lúc này Ngôn Hy mới thật sự giật mình mà đi nhanh lại kéo cậu rời đi " Xin lỗi chú " " Cậu bị sao vậy hả ? cậu thật sự muốn chết sao có chuyện gì mà phải làm vậy hả ?, cậu có biết nếu cậu chết thì Mẹ Hạ và tớ sẽ như thế nào không hả ? tại sao .. nè Hạ Mộc cậu nói tớ biết tại sao cậu lại đứng trước đầu xe tải mà muốn chết như vậy hả , nói đi nói tớ nghe xem " Ngôn Hy tức giận nhìn Hứa Chí Quân nói to " .Mình sắp quay về được rồi thật tình đúng là tức thật mà .." Hứa Chí Quân nhìn Ngôn Hy nói tự nhiên , cậu quên lửng mất là chuyện này không được cho ai biết hết " Quay về . về đâu cậu muốn về đâu ? " Ngôn Hy khó hiểu nhìn Hứa Chí Quân hỏi " Chết tiệt mình lở lời rồi " Hứa Chí Quân nghĩ thầm rồi nhìn Ngôn Hy gượng cười nói tiếp " À tớ muốn quay về nhà , mà lúc đó đang qua đường thì ông chú đó vượt ẩu nên xém đụng phải mình nên mình mới như vậy đó chứ , cậu nghĩ sao mà bảo tớ muốn chết chứ .. đúng là nực cười mà " Hứa Chí Quân cười gượng nhìn Ngôn Hy nói và hy vọng cậu ấy không để ý đến câu nói vừa nãy của cậu " Ông chú này thiệt tình .. đi .. đi theo tớ " " Đi đâu ? " Hứa Chí Quân khó hiểu nhìn Ngôn Hy nói " Đi tính sổ với ông chú đó , chứ đi đâu " Ngôn Hy vừa nói Vừa kéo tay Hứa Chí Quân đi " Trời .. cậu nghĩ ông chú đó còn ở đấy để cậu tới tính sổ sao ?" Hứa Chí Quân đáp ứng tình huống nhanh chóng nói " Đúng rồi ... sao cậu không bảo mình sớm hả ? nếu tớ biết thì ông chú đó không xong với tớ đâu " Ngôn Hy đưa tay hình cú đấm lên mặt cậu môi bặm lại nói ngấu nghiến , Hứa Chí Quân nở một nụ cười mà im đi , nhìn Ngôn Hy lúc này thật ghê gớm Nói hết câu cậu kéo Ngôn Hy về nhà cho xong chứ nếu còn đứng đây không biết sao nữa ? Kế hoạch thất bại một cách hoàn toàn , Hứa Chí Quân mệt mỏi đi cùng Ngôn Hy về nhà , đừng về nhà Hạ Mộc qua một con sông lớn đây cũng chính là con sống mà Hạ Mộc đã gieo thân mình xuống ánh mắt cậu liền hé lên một ý tưởng khác mà vừa đi vừa nghĩ " Nếu tai nạn không làm mình về được vậy thì mình có nên thử cách mà Hạ Mộc đưa cậu tới đây không ? " , ánh mắt Hứa Chí Quân liếc sang Ngôn Hy một lượt rồi quay sang hướng khác suy nghĩ " Có nên lợi dụng Ngôn Hy không ? nhưng nếu mình nhảy xuống dưới dù không quay về được thì có gì cũng được cậu ấy cứu .. hay mình liều lần này nữa nhỉ ? " Ánh mắt cậu cười rồi mới bày trò " Xin lỗi cậu " , cậu thực hành suy nghĩ của mình cậu cố tình hất Ngôn Hy một cái mạnh để cho Ngôn Hy hất lại nhưng vậy thì cậu sẽ lợi dụng chuyện đó mà rơi xuống nhưng sự thật không như cậu muốn khi Ngôn Hy liếc nhìn cậu một cái lạnh sống lưng nói " Lớn rồi hãy cư xử như một người thanh niên đi " Ngôn Hy liếc mắt nhìn Hứa Chí Quân một cái rồi bỏ đi tiếp không quan tâm đến cậu , Hứa Chí Quân đứng tại chỗ nhìn theo bước chân ngôn Hy mà ngơ ngác " Sao vậy ? không lẽ kế hoạch mình thất bại lần nữa sao ? " Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói to " Tớ sẽ nhảy xuống đây ... " Ngôn Hy nghe câu nói của cậu thì quay mặt lại nở một nụ cười nói bình thản " Cậu cứ tự nhiên đi nhé , tớ nghĩ nhảy xuống đó không chết được đâu , mà có chết thì tại mấy chú cá bên dưới nó rỉa cậu đấy , nhảy đi tớ về trước đây , khi nào nhảy xong rồi gọi điện cho tớ nhé , cậu nhảy cầu vui vẻ " Ngôn Hy đưa tay lên làm dấu hiệu " Tạm Biệt " cậu rồi nở một nụ cười tươi nói nhanh rồi quay mặt bỏ đi , cậu biết Hạ Mộc của cậu không bao giờ làm liều như vậy đâu nên cậu mới nói như vậy , Hứa Chí Quân đơ người ra nhìn theo bóng dáng đó mà hết hy vọng , " xời ...Cậu nghĩ tớ sẽ không dám nhảy sao , xem đây " Hứa Chí Quân nhìn Ngôn Hy đi xa thì cười nữa miệng nói rồi lặng lẽ đi lại phía cầu rồi nhìn xuống dưới mà giật mình đứng lùi ra sau hai đến 3 bước chân mà nói chậm " Sao ... Sao mà cao dữ vậy ? " Hứa Chí Quân vừa nói vừa nuốt nước bọt vào trong , rồi quay mặt nhìn Ngôn Hy rồi lại nhìn sông rồi lại nhìn sông , rồi gọi to " Ngôn Hy ... Ngôn Hy đợi tớ với " Hứa Chí Quân bất lực rời thành sông mà chạy theo Ngôn Hy , cậu biết nếu bây giờ có nhảy xuống cũng vô ích , bên dưới nước bây giờ khá ít với lại độ cao dữ thần như vậy cậu có bị mắt một tâm bệnh sợ độ cao nên bắt cậu nhảy xuống đó thì bảo cậu đi chết đi còn hơn , vì thế nên cậu mới chạy theo Ngôn Hy " Sao vậy ? cậu không định nhảy sao ? trời tớ định gọi báo cảnh sát có người tự vẫn đó chứ " " Thằng này .. tớ đùa thôi chứ có dại đâu mà nhảy xuống dưới đó " Hứa Chí Quân nở một nụ cười nịn nhọt Ngôn Hy , rồi cả hai đi về nhà , Thời gian đi du lịch cuối cùng cũng đến gần , Ngôn Hy thì nhôn nhào hấp tấp chuẩn bị đồ thì ngược lại Hứa Chí Quân thì không một chút gì gọi là quan tâm đến mấy cái trò này hết , " Hạ Mộc .. cậu nhanh lên chút có được không vậy ? mau lên mau mau " Ngôn Hy đứng dưới nhà nói vọng lên hối thúc cậu , thật sự Hứa Chí Quân phát mệt với Ngôn Hy , từ tối qua đến giờ Ngôn Hy luôn mong đến hôm nay , cả buổi tối Ngôn Hy cứ hỏi cậu ngày mai mặc gì , cái này ,cái kia hay là cái này mà làm cậu không thể nào chợp mắt cho ngon giấc được , cứ hễ vừa chợp mắt thì Ngôn Hy liền bật ngồi dậy nói to làm cậu cũng thức giấc theo luôn , nên sáng hôm nay cậu thay đồ mà sắc mặt có chút không được tươi cho lắm " Xong chưa , cậu nhanh lên đi sắp đến giờ rồi đó ? " Ngôn Hy nôn nóng đứng phía dưới hối thúc " Xong rồi đây " Hứa CHí Quân ngáp dài một tiếng rồi bước xuống nhà , Ngôn Hy giật mình khi nhìn bộ đồ sang trọng mà mình mua trong shop nỗi tiếng bị Hạ Mộc phá hổng như vậy mà không thể không quát được , " Cậu ... cậu ăn mặc kiểu gì vậy ? " " Hả ? thì tớ vẫn thường hay cũng mặt như vậy mà có sao đâu chứ ? " Hứa Chí Quân khó hiểu nhìn Ngôn Hy nói " Không ...Ý tớ .. tại sao lại cậu mặt đẹp đến như vậy ... thôi thôi đi nhanh nào " Ngôn Hy gạt chuyện đó qua một bên , điều quan trọng nhất chính là phải đi đến nơi tập hợp , rồi đi du lịch xa mới là quan trọng nhất , " Mọi người tập trung đủ rồi chứ , vậy chúng ta lên đường thôi " Dựt Bối Na từ trong nhà bước ra làm mọi người lu mờ hẳn đi , cô mặc một bộ đồ được gọi là đẹp nhất của thời đại này và cũng là bộ đồ đắc tiền nhất của thời đại này nên có ai mà sánh bằng cô cơ chứ , " Còn Hạ Mộc và Ngôn Hy nữa . đợi thêm tý đi " Bân Bân nói lên khi Dựt Bối Na hỏi " Vậy thì chúng ta đợi thêm xí nữa vậy " Dựt Bối Na nở trên môi nụ cười nói nhỏ nhẹ , nói ngoài miệng vậy thôi chứ cô không muốn hai người Hạ Mộc và Ngôn Hy đến đây để đi chung , tại vì sao , tại vì cô không thích Hạ Mộc vì Hạ Mộc đã cướp Dương Tống Vỹ trong tay cô cho nên cô cực căm ghét Hứa Chí Quân , mấy ngày nay cô chợt buồn khi cậu bảo sẽ đi du lịch nhưng bây giờ đến giờ này cậu chưa đến làm cô vui đến nỗi muộn đi ngay nhưng vì lời nói Bân Bân nên cô mới phải đợi để đóng cho trọn vai diễn này " Bọn họ đến rồi kìa ..." Bân Bân nở một nụ cười khi nhìn từ xa dáng người Ngôn Hy đang đến gần mình mà nói to " Mọi người đây rồi .." Ngôn Hy thở gấp gáp nói , cậu phải đem theo hai có vali to một cái của cậu và một cái của Hứa Chí Quân nữa , Bân Bân nhìn Ngôn Hy mệt mỏi mà lo lắng đi lại cầm chai nước đưa cậu " Hạ Mộc .. không đi à ? " Bân Bân nhìn Ngôn Hy hỏi " Cậu ấy phía sau kìa " Ngôn Hy chỉ tay ra sau nói , Bân Bân hướng mắt ra sau nhìn thì có hơi giật mình một chút rồi cũng lấy lại bình tĩnh mà đi lại phía Dương Tống Vỹ nói " Hạ Mộc đến rồi .. " Bân Bân nói nhỏ vào tai Dương Tống Vỹ , anh hướng mắt nhìn lên khi nghe câu nói của Bân Bân mà nở một nụ cười " Chào mọi người " Hứa Chí Quân đi lại gần nở một nụ cười nói , mọi người lại một lần nữa bị lu mờ trước cậu , mọi người không thể biết cái phong cách này Hứa Chí Quân tìm đâu ra mà lại khác lại đến như vậy nữa mọi người còn đang đứng săm soi đồ của cậu thì từ xa Dương Tống Vỹ đi lại gần cậu môi liền nở một cười chào đoán cậu , Hứa Chí Quân bất giác quay sang nhìn Dương Tống Vỹ thì giật mình cậu liền nhớ đến chuyện ngủ ở nhà anh mà hơi ngại " Được rồi mọi người đến đông đủ rồi thì chúng ta đi thôi " Dựt Bối Na liền phá tan cái ánh nhìn của Dương Tống Vỹ dành cho Hứa Chí Quân đi mà leo lên xe, Hứa Chí Quân và Ngôn Hy cũng lên xe , cậu tìm một chỗ trống rồi xuống cùng Ngôn Hy , cậu lựa chỗ có cửa kính để dễ quan sát mọi thứ ở nơi này với lại câu có hơi say xe nếu không có gió thì cậu chịu không nổi , Xe lăng bánh đi thì tất cả mọi người cũng đã ngồi im lặng tại chỗ của mình còn cậu chỉ lẳng lặng hướng mắt qua cửa kính mà quan sát , cậu không một chút gì quan tâm đến bên trong này cả ngồi nhìn ngắm mọi thức được một lúc thì cơn buồn ngủ ập đến làm cậu không thể kiềm lại được , anh ngồi phía sau quan sát cậu từng chút một nhìn thấy đầu cậu hơi gật thì liền bảo Ngôn Hy đổi chỗ để anh lo cho cậu Ngôn Hy nhìn qua cậu thì nở một nụ cười nham hiểm mà đổi chỗ cho Dương Tống Vỹ , anh vừa ngồi xuống thì đầu của cậu liền tựa vào vai anh ngay làm anh không thể nhúc nhích được chút nào , anh nhẹ nhàng chỉnh lại đầu cho cậu thoải mái hơn rồi mới để im cho cậu ngủ , Đường đến nơi du lịch cũng khá xa nên hiện tại mọi người trong xe đều đã ngủ một chút để lấy tinh thần cho khỏe " Ngôn Hy ... sao hôm nay vai cậu lại cao như vậy chứ ? " Hứa Chí Quân nheo mày mắt nhắm nghiềm miệng thì cứ nói liên thiên , Dương Tống Vỹ bỗng giật mình khi nghe câu nói của Hứa Chí Quân anh cứ nghĩ mình sẽ bị ăn một cái đạp rơi xuống ghế nhưng rồi lại nở một nụ cười khi anh bắt gặp sắc mặt ngái ngủ của cậu ,anh phải chấp nhận vì cậu hạ mình xuống thấp để đỡ lấy đầu cậu để cho cậu được thoải mái Chiếc xe dừng một điểm nhất định khi đã đến nơi , mọi người cũng thức dậy gần hết , Dương Tống Vỹ cuối người nhìn Hứa Chí Quân mà không nở gọi cậu dậy nhưng rồi anh cũng đành phải phá đi giấc ngủ của cậu mà gọi cậu dậy " Hạ Mộc ... dậy thôi đến nơi rồi " Dương Tống Vỹ lay nhẹ vào tay cậu nói Hứa Chí Quân hý đôi mắt ra nhìn xung quanh một lượt rồi mới quay sang nhìn người bên cạnh " Đến nơi rồi sao ? " " Đến rồi " Dương Tống Vỹ nở một nụ cười nhìn cậu , Hứa Chí Quân dùng tay dụi lấy đôi mắt vươn người một cái để lấy lại tinh thần bây giờ thì cậu mới có thể lấy lại tinh thần mà quay sang nhìn anh giật mình một cái khi cậu đang ngáp một cách lộ liễu trưng bày cho ba quân thiên hạ nhìn như vậy " Sao .. cậu lại ngồi ở đây ? Ngôn Hy đâu rồi ? " Hứa Chí Quân che lấy miệng nhìn Dương Tống Vỹ với đôi mắt bất ngờ hỏi " Cậu ta đi với Bân Bân rồi " Dương Tống Vỹ đáp trả thản nhiên " Đi xuống thôi đúng là điên thật mà " Hứa Chí Quân che mặt cố gắng né đi ánh mắt dịu dàng của anh mà đi nhanh xuống xe " Ngôn Hy ... cậu dám bỏ tớ mà đi với người khác vậy hả ? " Hứa Chí Quân vừa bước xuống xe thì chạy nhanh đếni phía Ngôn Hy tức giận nói to " Thì cậu có Dương Tống Vỹ đi chung rồi đó thế thôi ... cậu cũng nên để tớ có chút riêng tư chứ " Ngôn Hy hướng mắt nhìn Dương Tống Vỹ một cái rồi nhìn cậu đáp " Cái gì ? .. Cậu vừa nói gì mà riêng tư chứ .... thật là " Hứa Chí Quân cười mạnh một cái nhìn Ngôn Hy , cậu bỗng giật mình khi cánh tay của ai đó đặt lên vai mình cậu cười mạnh rồi quay người lại lại lấy tay bẻ quặng ra sau làm anh đau đớn mà la lên làm mọi người nhìn anh khó hiểu " Đau .. đau quá .. buông buông ra đi " Dương Tống Vỹ khuôn mặt đau đớn nói đau khổ , cậu mở to mắt nhìn lấy anh mà buông tay ra mà Xin lỗi " Sao em lại bẻ tay anh như vậy chứ ..." Dương Tống Vỹ khuôn mặt đau đớn nhìn đối diện cậu nói , " Ai bảo cậu làm tôi giật mình làm gì " " Nào Nào mọi người ... tất cả đã đến nơi một cách an toàn nhỉ rồi .. đây là ngôi biệt thự của gia đình mình , nơi đây có đủ phòng cho mọi người đó , mọi người cứ thõa thích mà lựa phòng cho mình đi nhé " Dựt Bối Na nói to còn chèn thêm đó vào một nụ cười tươi nhìn mọi người , rồi đi lại phía Dương Tống Vỹ tròn tay qua tay anh " Bối Na .. thật đây là biệt thự của gia đình cậu chứ ? " " Tất nhiên là của gia Đình Bối Na rồi " Trương Y Y đáp trả lại câu hỏi với vẻ mặt nịnh bợ của cô " Cậu giàu thật đó Bối Na " Một người khác lại lên tiếng , rồi hai người rồi đến ba người đều khen cô là người giàu có tài sắc vẹn toàn , ai có được cô sẽ rất may mắn , Hứa Chí Quân hơi khó chịu một chút khi thấy cảnh tượng trước mắt mình " A Vỹ em có chọn cho anh một phòng rồi , chúng ta đi thôi " Dựt Bối Na vòng tay qua tay Dương Tống Vỹ nhìn anh chớp lấy đôi mắt nói dịu dàng rồi kéo anh đi mặt cho anh có cố chống cự đi chăng nữa , Hứa Chí Quân cười mạnh một phát rồi nhìn Ngôn Hy nói to " Ngôn Hy .. xem ra chúng ta cũng đi tìm một phòng để nghỉ ngơi rồi .. đi thôi " Nói hết câu cậu cũng đi thẳng vào trong căn Biệt thự tìm phòng rồi mọi người cũng lần lượt đi vào trong , " Xem ra nơi này cũng rất sang trọng đấy chứ , " Hứa Chí Quân nghĩ trong đầu rồi đi tìm phòng cho mình , Cậu lựa đại một phòng rồi mở cửa đi vào , cậu ném hành lý qua một bên mà nằm dài trên chiếc giường êm ái nghỉ ngơi một lúc " Cái gì mà đã chọn cho anh một phòng , cái gì mà chúng ta đi thôi chứ .. thật là " Hứa Chí Quân nằm trên giường nghĩ đến câu nói và điệu bộ của Dựt Bối Na là cảm thấy ngứa ngáy cả người " Wooo... bây giờ mình đang nói cái qái gì vậy chứ .. mình điên thật rồi " Hứa Chí Quân ôm đầu lăng qua lăng lại trên giường khó chịu nói , hôm nay lịch trình của mọi người cũng không có làm gì cả , vì mới đến nên mọi người hơi mệt nên hôm nay chỉ dùng bữa ngoài trời , nghỉ ngơi cho khỏe rồi ngày mai mới tính đến chuyện đi đâu đó , cậu thì không thích ồn ào cho lắm nên quyết định ở lại phòng chứ không muốn ra ngoài Trời sáng hẳn mọi người đều tập trung dưới phòng khách để bàn tính về lịch trình hôm nay còn chỉ mỗi một mình cậu là còn ôn nhu với giấc mộng tuyệt đẹp trên phòng thôi , Dựt Bối Na từ trên lầu bước xuống nhìn sơ qua một lượt liếc mắt nhìn Ngôn Hy hỏi cho có lệ " Hạ Mộc đâu rồi ? " Ngôn Hy nghe câu hỏi của Dựt Bối Na thì cũng quay người nhìn tìm kiếm cậu nhưng không thấy " Để tôi lên phòng gọi " Ngôn Hy nói dứt câu thì đứng dậy đi lên phòng Hứa Chí Quân , còn Dựt Bối Na thì miệng nở một nụ cười khinh thường rồi quay lại với các kế hoạch mà cô bày ra , Lúc Ngôn Hy và Hứa Chí Quân đi xuống thì cuộc hợp cũng được giải tán , khuôn mặt Hứa Chí Quân thì còn ngáy ngủ hiện rõ từ nét một còn Ngôn Hy thì ngơ ngác nhìn mọi người rời đi mà không quan tâm gì đến thiếu hay đủ người gì cả làm cậu có chút khó hiểu " Chuyện gì vậy chứ ? sao mọi người lại đi hết rồi ? " Ngôn Hy nhìn Bân Bân hỏi , " Bọn họ đi ăn sáng ... chúng ta cũng đi thôi " Bân Bân đi lại nắm lấy tay Ngôn Hy kéo đi Ngôn Hy để Hứa Chí Quân một mình ngồi tại phòng khách mà bức đi theo Bân Bân , đến lúc cậu kiệp nhận thức được thì mọi người đã tập trung lại và chúng bị xuất phát thì cậu mới bắt đầu quan tâm đến , " Được rồi bây giờ chúng ta chia thế này ... mọi người cứ theo nhau mà đi nhé , nhóm nào lấy được lông chim di trú thì sẽ có một phần thưởng rất cao đấy ... Cuối Thu , Đông sắp đến mọi người mau nhìn thấy Chi Di Trú đấy nó sẽ đem đến may mắn cho mọi người nhiều lắm đó " Dựt Bối Na nở luôn luôn một nụ cười nói nhanh rồi đi lại phía Dương Tống Vỹ , ánh mắt Hứa Chí Quân như có lửa nhìn cánh tay của anh bị cô ôm chặt mà cảm xúc dâng trào nhưng cậu tỏ ra không quan tâm đến cậu cứ lờ đi cho chắc , với lại cậu không thuộc về thế giới ở đây lấy cái tư cách gì mà ghen với không ghen Hứa Chí Quân trầm tư thở dài rồi bước đi , cậu cũng rất thích đi một mình cậu không thích có người đi chung cho lắm bởi vì nó phiền nhau lắm chứ chẳng có chút ích lợi gì khi đi chung cả , với lại cậu là người Hướng Nội nên cũng không thích ai ồn ào mà cậu đã quen đi một mình rồi nên bây giờ có như vậy thì cũng chẳng có gì phải phiền lòng , nhưng nói đi nói lại " nếu mà Dương Tống Vỹ đi theo mình sẽ thấy vui hơn nhỉ " câu nghĩ chợt làm cậu giật mình " cái gì thế Chí Quân mày bị gì thế .. sao lại nghĩ đến cậu ta chứ .. mày điên rồi trí óc mày bị nước rồi tĩnh lại tĩnh " Cậu vỗ vào đầu mình mấy cái mà bỏ đi nhanh Hứa Chí Quân lê bước đi trong đám cỏ lau khô màu vàng đồng mà cậu cứ tưởng tượng mình đang đi lạc trong coi mở gì đó vậy , cậu đứng lại giữa cánh đồng cỏ lau rộng bạc ngàn trời xanh mà hướng mặt lên trời dang đôi tay ra hưởng lấy ít không khí trong lành nơi này , cậu từ trước đến giờ chưa bao giờ có thể nghĩ mình sẽ đến nơi này và cũng chưa bao giờ nghĩ đến cảnh mình có thể đứng giữa cánh đồng tuyệt đẹp này , đây chắc hẳn là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu đứng ở nơi này và cũng là lần đầu tiên chứng kiến và đi tìm chim di trú , Cuộc đời cậu được sinh ra là một người con nhà quyền thế và cũng trong thời đại mới nên những nơi như thế này không có thể xuất hiện được ở nơi cậu sống được , nhưng nếu có thì chắc cũng đã bị khai hoang hết rồi , vì con người tăng thì kinh tế ngày càng phát triển mạnh , nên các mảnh đất đó sẽ được các thương gia nước ngoài hoặc trong nước sẽ săn lùng mà tìm lấy chúng hết nên không còn nơi nào đẹp như thế này cả Hứa Chí Quân hướng mắt nhìn phía trước có thấy có một chiếc cầu nhìn cũ kĩ nhưng lại có một sức hút rất lớn tại nơi đó cũng giống như một điểm nhấn cho khung cảnh này vậy , làm cậu không thể nào bỏ lỡ một cảnh đẹp thiên nhiên này mà liền chạy đến nơi đó để không bỏ phí nó nhưng cậu vừa đến gần miệng thì cười nhưng chưa kịp đặt chân đến nơi thì liền có một cách tay nắm lấy tay kéo cậu ngồi xuống , cậu giật mình quay lại thì bàn tay còn lại của người đó đã đưa lên miệng cậu mà nhìn hướng mắt nhìn xa xăm , cậu khó hiểu cũng hướng mắt nhìn theo thì không thể ngậm được mồm mà vui sướng đứng dậy hét to " Woo xem kìa lũ Chim đó đẹp quá .. " Vừa nói dứt lời thì cách tay Dương Tống Vỹ lại kéo cậu ngồi xuống " Nói nhỏ nhỏ thôi , kia là Chim Di Trú đó " " Hả ? Chim Di Trú sao .. nhanh nhanh mau qua đó thôi tôi muốn xem chúng "
|
Hứa Chí Quân vừa đứng dậy tính đi lại nhưng chưa kịp đi thì lại bị Dương Tống Vỹ kéo mạnh lần nữa , chân cậu đứng không vững thì liền bị lực kéo mạnh của anh mà làm cậu ngã xuống , nhưng té xuống không phải cậu ngã xuống đất mà lại đè lên người Dương Tống Vỹ mắt hai người gần nhau tim cậu đập nhanh , còn anh thì ánh mắt nhìn Hứa Chí Quân dịu dàng , bất giác anh nhẹ nhàng chồm người dậy đặt lên môi cậu một nụ hôn ấm áp , cậu giật mình trước cảnh tượng này dùng tay đẩy mạnh anh ra nhưng sức của Dương Tống Vỹ mạnh hơn cậu nên đã quật cậu lại đè lên người cậu mà hôn lấy đôi môi một cách thô bạo Hứa Chí Quân hơi giật mình ,cố dùng hết sức để đẩy anh ra nhưng lại không được , cậu bị nụ hôn của anh hút hết sức lực vốn có của cậu mà tay chân cậu buông lỏng tay đưa lên quấn lấy cổ anh mà đoán nhận lấy nụ hôn nồng nhiệt đó ,cảnh vật và thời gian dường như ngưng đọng lại tại nơi đây , đàn Chim Di Trú bắt đầu bay đi tìm nơi làm tổ cho mình như điểm thêm màu sắc cho bức tranh màu họa của hai người đang vẻ , cảnh vật sống động , màu sắc ôn nhu , tạo nên một bức tranh không còn gì lãng mạn hơn " Anh thích em ... Hạ Mộc " Dương Tống Vỹ dứt nụ hôn nhìn Hứa Chí Quân nói ôn nhu Hứa Chí Quân nghe đến câu nói đó thì mắt nhắm môi nở một nụ cười rồi mở mắt nhìn anh không nói gì ngoài nhìn lên bầu trời xanh ngát kia " Trả lời anh đi em có thích anh không ? Dương Tống Vỹ khó hiểu nhìn mặt cậu nói , Hứa Chí Quân hướng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt anh nói " Tôi và cậu không cùng thế giới , anh thế giới khác tôi thế giới khác ... anh là thế giới của thượng lưu còn tôi là thế giới được xã hội quan tâm nên không thể nào có chuyện cậu muốn được ....? " Hứa Chí Quân nhìn anh nói ôn nhu rồi quay mặt hướng khác " Anh không quan tâm đến những thứ điều quan trọng chúng ta đang sống chung một thế giới chúng ta yêu nhau , chỉ cần hai người cùng chung một trái tim , một nhịp đập là được rồi , còn những chuyện khác anh không cần quan tâm Dương Tống Vỹ đỡ nhẹ mặt Hứa Chí Quân đối diện với mặt mình nói Hứa Chí Quân nhìn anh không nói gì nữa , cậu biết yêu nhau thế này là rất khó khăn , cậu sợ nếu anh trao tình cảm cho cậu quá nhiều đến lúc cậu quay về thì tình cảm của anh sẽ vỡ vụn anh sẽ rất đau đớn , cậu vẫn đang lo lắng cho anh lắm cậu sợ có ngày đó lắm , cậu đang nằm suy nghĩ thì anh nói tiếp " ... Bờ vai này của anh đủ rộng cho em tựa .. vòng tay này đủ ấm cho em giữ nhiệt khi đông đến ... Tấm ngực này đủ to để cho em vừa khóc vừa đánh , quan trọng hơn khuôn mặt này trái tim này anh chỉ dành cho mỗi mình em ngắm nó thôi .." Dương Tống Vỹ nhìn thẳng lấy đôi mắt Hứa Chí Quân nói từ lời từ chữ đầy chân thành , Cậu cũng cảm nhận được tình cảm anh trao cho cậu là thật cậu nở một nụ cười rồi nhẹ nhàng đẩy anh ra rồi đứng dậy , cất bước chân đi đến phía cây cầu rồi quay người lại nhìn anh nói to " Tôi đứng đây .. Cậu đứng đó .. nếu cậu thực sự yêu Tôi thì tôi cho Cậu một cơ hội , nếu Cậu có dũng cảm hãy bước qua ranh giới đi .. " Hứa Chí Quân đưa tay ra phía trước nở một nụ cười nhìn anh nói mãn nguyện , từ lúc Hứa Chí Quân đứng dậy anh cứ nghĩ cậu không cho mình cơ hội khuôn mặt anh thoáng chút buồn nhưng khi nghe đến câu nói đó của cậu thì đôi môi anh liền vẻ một nét ngang , anh vui không sao tả được , Anh nhìn cậu rồi chạy nhanh đến phía cậu "Từ đầu đến cuối anh chỉ muốn em ..." Dương Tống Vỹ chạy nhanh đến ôm lấy cậu mà nói , cậu nở một nụ cười hạnh phúc mà đáp lại cái ôm ấm áp đó một cách chân thành nhất " Cậu nhìn kìa .. Chim Di Trú bắt đầu rời đi rồi " Hứa Chí Quân chỉ tay về phía đàn chim nói to " Chúng đẹp quá .. đây là lần đầu tiên Tôi nhìn thấy chúng đó " Hứa Chí Quân nhìn đàn chim nói ngây thơ " Lần đầu tiên sao ? " Dương Tống Vỹ nhìn mặt vui vẻ của Hứa Chí Quân nói " Ừ .. ở nơi đó Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Chim Di Trú cận cảnh như thế này cả , chỉ thấy trên Tv thôi " " Ở nơi đó ? em từng đi đâu à ? " Dương Tống Vỹ quay mặt nhìn Hứa Chí Quân hỏi , nụ cười của cậu liền dập tắc khi mình vừa mới khai một chuyện kinh thiên động địa gì đó thì phải , cậu nhẹ nhàng quay lại nhìn anh " À .. không ý tôi là đây là lần đầu tôi thấy Chim Di Trú cận cảnh đó chứ hồi trước đến giờ tôi chỉ ở một nơi có bao giờ đi đến những nơi thế này để thấy chúng đâu , Tôi chỉ xem Tv thôi " Hứa Chí Quân liền nhanh trí đáp trả câu hỏi của anh một cách bình tĩnh tự tin " À thì ra vậy ... năm sau anh sẽ đưa em đi xem Chim Di Trú ... rồi năm sau mình lại đi tiếp .. năm sau năm sau nữa anh đưa em đến đây , anh sẽ đưa em đến đây xem chim di trú đến khi chúng ta già mới thôi em chịu chứ ? " Dương Tống Vỹ nở một nụ cười tươi nhìn cậu nói " Cậu chắc chứ .. hứa rồi đó " Hứa Chí Quân cười tươi nhìn anh đưa tay ra móc véo để khẳng định lời hứa của cả hai đã chắc như đinh đóng cột " Nhưng anh có chuyện khó hiểu ? em thích anh từ khi nào vậy ? chẳng phải em rất ghét anh sao ? " Cậu cùng anh ngồi xuống bên cây cầu mà nói chuyện , nghe đến câu hỏi của anh thì cậu hơi ấp úng một chút nhưng rồi cũng trả lời " Ơ .. đúng vậy tôi rất ghét cậu , nhưng thật sự tôi không biết người ta nói như thế đúng không ( Ghét của nào trời trao của đó ) chắc là đúng rồi .. tôi không biết thích cậu từ lúc nào nhưng hiện tại cậu chỉ cần biết tôi thích cậu là được " Hứa Chí Quân hơi nghiêng đầu qua một bên nhìn anh nói " Vậy còn Cậu sao lại thích tôi ? với lại sao mới gặp mặt nhau cậu hay sư hô anh em với tôi như vậy ? tôi rất tò mò đó ? " Hứa Chí Quân chống tay lên cằm nhìn anh nói , Dương Tống Vỹ nhìn thẳng lấy mặt rồi dùng tay xoa lấy đầu cậu nói " Em không còn nhớ anh thật sao ? " " Nhớ cậu sao ? cậu là ai ? " Hứa cHí Quân ngượng ngạo nói .. đúng là không nhớ rồi cậu là cậu Hạ Mộc là Hạ Mộc sao có thể nhớ ra anh được chứ " Haizzz , anh và em quen biết nhau từ năm anh mười tuổi , lúc đó anh vừa mới từ mỹ về nước ,anh sống chung với chú nơi anh sống gần nhà với em , lúc đó anh với em rất thân nhau , còn rất thích nhau nữa , anh sống ở đó được một năm thì anh với chú phải chuyển đi nơi khác để sống nên từ đó anh với em cắt đứt liên lạc với nhau luôn , anh thì chuyển đến trường Quốc Gia Tứ Xuyên để học , còn em thì học Bát Trùng Khánh nhưng anh lại không biết đến lúc anh nhặt được tờ giấy em vẽ chân dung anh thì anh mới nhận ra em là Hạ Mộc thuở nhỏ , xem ra chúng ta là định mệnh từ lúc nhỏ thì phải , em còn nhớ câu nói " Em yêu anh " thuở nhỏ chứ . anh vẫn nhớ như in nên anh giữ đúng lời hứa là yêu em nên bây giờ anh mới yêu em đó , còn sao anh xưng anh với em thì là anh lớn hơn em một tuổi năm nay anh 20 còn em mới 19 thôi biết chứ " Dương Tống Vỹ chống tay ra phía sau kể mọi chuyện rồi búng vào trán cậu một cái rõ đau " Zaaaaa .. đau . mà tại sao cậu nhặt được tờ giấy tôi vẽ cậu mà cậu lại biết tôi chính là người đó ? " " Thì em có kí tên trên tờ giấy đó nên anh mới biết chứ ? " " À thì ra vậy ... Như vậy là chính Tôi nói yêu cậu trước hả ? " Hứa Chí Quân đưa tay lên cằm suy tư rồi quay lại hỏi anh tiếp " Chứ sao nữa " Dương Tống Vỹ nói " Trời Hạ Mộc ơi Hạ Mộc , tôi không ngờ là cậu lại bị như vậy từ thuở nhỏ đó , nhưng cũng cảm ơn cậu đã ban cho tôi được ở với người này trong mấy tháng tới , đến may mắn về được nhà thì mong cậu hãy trân trọng anh ta .. nhìn anh ta cũng là một người lịch sự đó , được chứ ? " " Được ..." Hứa Chí Quân tự hỏi mình rồi tự trả lời luôn phần của Hạ Mộc mà cười mỉm , Dương Tống Vỹ nhìn cậu đang trầm tư cười một mình thì khó hiểu mà gọi " Hạ Mộc ... Hạ Mộc em sao vậy ? không khỏe hả ? " " À À không sao ? ở cái gì kia vậy ? " Hứa Chí Quân bật tĩnh dậy nhờ tiếng gọi của anh , ánh mắt cậu liền dừng lại khi thấy lông Chim Di Trú rơi bên cạnh chiếc cầu mà chỉ tay qua đó nói to " Đó là lông của Chim Di Trú đó .. anh nghe nói chúng sẽ mang may mắn cho ai nhặt được , xem ra em may mắn lắm đó Hạ Mộc à " Dương Tống Vỹ nở một nụ cười nhìn cậu mà xoa lấy tóc .. cậu lùn hơn anh một cái đầu nên anh dễ dàng mà dùng tay xoa lấy đầu cậu " Thật hả ?Cậu nhìn này nó đẹp quá " " Đúng rồi , Lông của chúng rất đẹp , và sẽ rất may mắn khi ai nhặt được nó đấy , em lo giữ nó thật kĩ đi để may mắn luôn đến với em " Dương Tống Vỹ cười hiền nhìn cậu " Xờ ... may mắn cái nỗi gì chứ " Hứa Chí Quân nói nhỏ rồi nhìn đối diện mặt Dương Tống Vỹ nói " Mình đi về thôi " bây giờ xưng hô anh em nhé :3 ........................ " Bối Na cậu không đi chung với Dương Tống Vỹ sao ? " Y Y đi về nơi tập hợp nhìn Bối Na hỏi ,Dựt Bối Na nét mặt tức giận đứng khoan tay trước ngực không nói gì , Y Y nhìn nét mặt Bối Na thì cô cũng hiểu chắc là cũng giống tương tự như cô rồi , Y Y từ lúc được phân đi chung với Bân Bân nhưng ngược lại thì Bân Bân đi với cô chưa được bao xa thì bỏ rơi cô mà đi tìm Ngôn Hy , cô tức giận nhìn bóng dáng Bân Bân mà chỉ biết im lặng mà lủi thủi đi một mình xuống một quảng đường dài nơi hoang vắng Ngôn Hy và Bân Bân từ xa đi lại thì đúng lúc Hứa Chí Quân và Dương Tống Vỹ cũng đến , hai cặp đi trên đường nói chuyện cười đùa đến nơi môi ai cũng rạng ngời làm mọi người khó hiểu nhưng với Dựt Bối Na và Y Y thì có chung một điểm là tức giận , nhưng lại kiềm chế cơn tức và cười giả tạo làm một thiên thần trong mắt mọi người " Mọi người tập hợp đầy đủ rồi , có ai tìm được lông Chim Di Trú chưa thế ? " Dựt Bối Na cong môi nói , trong tay cô có cầm lấy một lông cô nghĩ chắc mỗi mình cô có thôi thì phải , cô nhìn sơ qua một lượt không thấy ai lên tiếng thì nở một nụ cười nói " Tớ tìm thấy một lông chắc mọi người không ai tìm được nhỉ ? " Dựt Bối Na đắc ý nói , Anh liếc mắt qua nhìn cậu , cậu chỉ nở một nụ cười đáp lại anh mà không nói gì " Em cũng có mà ? " Dương Tống Vỹ cuối xuống nói nhỏ vào tai cậu " Ừ .. cô ta là con nít em không hứng thú đôi co với cô ta " Hứa Chí Quân nói nhỏ vào tai anh mà nở một nụ cười tít mắt , Dương Tống Vỹ chỉ gật gật xem như là hiểu gì đó , Trong mấy ngày ở tại đây cậu cảm thấy có chút sức sống hơn hẳn , và cũng ở bên cạnh anh khoảng thời gian ngắn nhưng cảm thấy tìm cảm của cậu trao cho anh cũng sâu đậm hơn nhiều thì phải , cậu đang vắt óc suy nghĩ khi cậu phải tìm cách quay về hiện tại nhưng khi quay về rồi anh sẽ quên mất cậu và Hạ Mộc thật sẽ thay thế cậu , " Haizzz sao mình lại vướng vào chuyện như thế này cơ chứ , thật chẳng biết làm sao , ông trời ơi ông đừng trêu đùa con nữa có được không vậy ? " Hứa Chí Quân nằm trong phòng ngẫm nghĩ mà tự làm mình tăng thêm rắc rối Đài Bắc Tháng 9 năm 2017 Với Năm 2005 Hứa Chí Quân là nhân vật chính cho cuộc đối đầu của người Xã Hội quan tâm thì năm 2017 là Trương Thần là nhân vật chính cho cuộc đối đầu của xã hội thượng lưu , Tháng 9 cũng là lúc Trương Thần phải nhập học tại một ngôi trường dành cho các con nhà giàu , bây giờ cậu đã trở thành con trai của tập đoàn lớn nhất nước về lĩnh vực trang sức rồi chẳng mấy ai là không biết đến Hà Tô Diệp và Hứa Ngụy Lầm , hai người đó từng một bàn tay trắng mà vươn lên đến top 3 trên thế giới là biết sự nổ lực của hai người họ đáng giá như thế nào rồi gia đình cậu bị đưa lên báo hằng ngày , không ngày nào là không có cả , từ chuyện công ty đến chuyện gia đình không soát một điều nào hết và lúc Trương Thần được săn lùng cũng chính là lúc thông tin Hứa Chí Quân chính thức được phanh phui , nhưng mọi tin đều được Hứa Ngụy Lâm ngăn chặn vì sợ Hà Tô Diệp lại đau lòng lần nữa và cũng vì không muốn Trương Thần tội nghiệp phải sống trong cái bóng đó của Hứa Chí Quân nên vì thế ông mới cho ngăn chặn lại toàn bộ các thông tin đến chuyện riêng tư của gia đình mình Trương Thần một thân một mình đến trường cùng với người quản gia của Hứa Chí Quân lúc trước " Chào cậu chủ " Quản gia Kim chào Trương Thần rồi leo lên xe khi Trương Thần chào lại ông , Trương Thần quay mặt nhìn ngôi trường mà cậu phải học trong năm nay mà giật mình , nó quá rộng , quá sang trọng cậu không ngờ mình lại có thể được học tại ngôi trường danh giá , lúc trước cậu học trường kia đã quá may mắn rồi , nhưng hiện tại cậu lại được học một ngôi trường Quốc Tế dành cho những người con trong Xã hội thượng lưu , cậu hít một hơi sâu để lấy lại tinh thần rồi bước vào trong trường " Kia là con trai của tập đoàn DOJI sao " Tâm Yên đứng trên lầu hai nhìn xuống phía xa thì bất giác nhìn xuống thấy Trương Thần liền dừng mắt lại nhìn chằm chằm lấy cậu rồi cất giọng nói với người đứng bên cạnh " Ừ .. là cậu ta đó , rất bảnh trai đúng không " Tạ Khải nhìn Trương Thần rồi quay sang nhìn Tâm Yên nói , cô chợt buồn lại quay người đứng ngửa ra phía trước mà nói với tâm tư bất ổn " Tớ nhớ Hứa Chí Quân quá , không biết cậu ấy bây giờ đang ở đâu nữa ? " Tâm Yên giọng nói chất chưa nhiều nỗi buồn , đôi mắt ươm ướm nước mắt , Tạ Khải quay người lại vung tay kéo Tâm Yên vào lòng vuốt ve " Đừng khóc nữa , đã 3 tháng rồi cậu cứ mãi như vậy thì phải làm sao đây ? tớ biết nỗi buồn của cậu , tớ cũng không khác gì cậu nhưng cậu phải mạnh mẻ lên , Tâm Yên mà tớ biết đâu rồi sao bây giờ lại yêu đuối như thế này hả " Tạ Khải vuốt lấy mái tóc dài của Tâm Yên nói , Tâm Yên thút thít trong lòng Tạ Khải nói đứt đoạn " Cho .. tớ Khóc hết bữa nay thôi " Tạ Khải thở dài mà kiềm chế giọt nước mắt của mình đứng làm chỗ tựa cho Tâm Yên khóc Tạ Khải ... Tâm Yên và cả cậu là bộ ba nỗi tiếng nhất ở trường này không ai là không sợ nhưng ba người họ chưa từng bắt nạt ai trong ngôi trường này cả , ba người như là người bảo vệ ngôi trường này tránh xa các điều qái ác của thiên nhiên vậy cho nên mọi người trong trường này rất nề nếp đâu vào đó , nhưng từ lúc Hứa Chí Quân đi thì Tâm yên và Tạ Khải cũng ít đến trường nên ngôi trường xém chút biến thành một bệnh viện tâm thần , học sinh quậy phá làm giáo viên dạy học phải bất lực vì bọn họ , và bọn họ là con cái nhà người có quyền thế nên thầy cô chẳng mấy ai dám xúc phạm hay la mắn gì chỉ im lặng mà chịu nhục thôi " Được rồi .. tớ không sao nữa rồi , bây giờ chúng ta bắt đầu lại công việc bảo về ngôi trường này thôi , xem ra chúng ta bỏ ngôi trường này quá lâu rồi nó trở nên hỗn loạn tới nơi rồi thì phải " Tâm Yên đứng lau đi hai hàng nước mắt nhìn Tạ Khải nói , Tạ Khải nở một nụ cười nhìn Tâm Yên " được rồi chúng ta làm vậy đi xem ra lâu quá chưa vận động tay chân rồi " Tạ Khải bẻ lấy tay nhìn Tâm Yên nói , Tâm Yên vung tay vỗ vào đầu Tạ Khải nói to " Bảo vệ chứ không phải đánh nhau rõ chưa hả ? " " Biết rồi " Tạ Khải xoa lấy đầu nhìn Tâm Yên nhăn mặt " Đi thôi , chúng ta còn phải bảo vệ thằng em trai Hứa Chí Quân nữa đó " " Em trai .. ai ? " Tạ Khải khó hiểu nhìn Tâm Yên nói , " Trương Thần chứ còn ai nữa , tớ nghĩ nên bảo vệ cậu nhóc đó , trong trường này khó sống với bọn kia lắm tớ sợ nó sẽ bị bắt nạt " Tâm Yên khoanh tay trước ngực nhìn Tạ Khải nói " À ... vậy đi thôi " Tạ Khải nở một nụ cười như hiểu chuyện rồi vung tay mời Tâm Yên đi trước mình đi sau ................................ Tiếng ném người vào tường vang lên làm mọi người tập trung lại xem , Trương Thần đang đến tìm lớp thì nhìn thấy phía đông thì cũng đi lại đứng nhìn liền giật mình , cậu đang chứng kiến cảnh tượng một người ném một người vào tường mạnh bạo rồi vung chân đạp , vung tay đánh người đó một cách hung bạo nhất , khuôn mặt đau đớn của người đó lọt vào tầm mắt của cậu làm cậu có chút tức giận , đúng lúc cậu muốn bước ra ngăn cản thì có người đi vào trước " Cậu đang làm cái trò gì thế hả ? " Một người khác nói to làm mọi người giật mình quay mặt lại nhìn người vừa cất tiếng nói đó mà hò hét " Là Triệu Vỹ đó ... Cậu ấy về rồi nhìn cậu ấy kì đẹp trai quá " Một người đứng bên cạnh Trương Thần nói to sắc mặt vui mừng có chút mê trai , Trương Thần khó hiểu ngước mắt nhìn người tên Triệu Vỹ đó " Ồ ... Triệu Vỹ của chúng ta về rồi sao ? " Bảo Bảo cười cong môi nhìn Triệu Vỹ nói " Trông cậu cũng không khác gì mấy nhỉ ? " Triệu Vỹ đi lại gần Bảo Bảo nói , hai người là bạn rất thân từ nhỏ như vì có chút chuyện về con gái nên cả hai xích mích với nhau và trở thành hai người đối đầu nhau Triệu Vỹ mới từ mỹ về và vào đây để hoàn thành chương trình học tập của mình , " Trông cậu có hứng thú với mấy chuyện này đó nhỉ ? " Triệu Vỹ hướng mắt nhìn người bị đánh mà nở một nụ cười khi nhìn bảo bảo nói " À .. cũng không hứng thú gì mấy , chỉ là có chút bực bội trong người nên đánh vậy thôi " Bảo Bảo nhìn Triệu Vỹ cong môi nói " Bực bội là có thể đánh người như vậy sao ? " Tâm Yên từ ngoài đứng nói vọng vào ,từ mai giờ Tâm yên Và Tạ Khải đứng phía sau Trương Thần quan sát kĩ mọi chuyện xảy ra mà tức giận nói to , mọi người lại quay mặt lại nhìn tiếp , lần này mọi người không có xôn xao như gặp Triệu Vỹ mà lúc này mọi người đều cuối đầu xuống không dám nhìn mặt người con gái đó , Tâm Yên và Tạ Khải tiến về phía trước đứng đối diện với Bảo Bảo nói " Cậu bực bội là có thể đánh người sao ? " " Cô là ai ? " Bảo Bảo khó hiểu nhìn Tâm Yên nói " Cậu có đủ tư cách hỏi chuyện đó với tôi sao ? xem ra tôi phải giáo huấn lại cậu rồi " Tâm Yên khoanh tay trước ngực nói với vẻ mặt khoan thai " Đúng là nực cười mà " Bảo Bảo cười nữa miệng nhìn Tâm Yên " Cậu đưa cậu ấy đến phòng Y tế đi còn chỗ này để tớ giải quyết " Tâm Yên quay người nhìn Tạ Khải nói rồi quay lại nhìn Bảo Bảo lần nữa , Tạ Khải theo lời đi lại đỡ lấy người bị đánh mà đưa đi lên phòng Y tế Thương Hải Tháng 9 năm 2005 Một Tuần nghỉ ngơi cuối cùng kết thúc chiếc xe lớn lăn bánh trên đường dài để đưa mọi người về nhà , trên xe có hơn hai mươi người đang hát ca vui mừng vì đã xong tốt nghiệp và ai cũng biết điểm và toàn bộ đã đạt kết quả tốt có một vài người lại phải khóc vì sắp phải xa nhau mọi người một phương trời có người nơi này có người nơi kia chẳng mấy khi sẽ tập hợp lại như này lần nữa nên bây giờ mọi người đang dành cho nhau những kỉ niệm đẹp cho cho nhau để khi xa nhau sẽ nhớ về nhau trước khi mỗi người một nơi
|
Hứa Chí Quân ngồi bên cạnh Dương Tống Vỹ nhìn anh với đôi mắt biết cười , Dương Tống Vỹ cũng nhìn lại cậu rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn làm cậu bất ngờ và cũng làm mọi người như chết lặng trước cảnh tượng này , chuyện này quá bất ngờ đối với mọi người , họ chưa thể định hình được hai người là mối quan hệ gì mà lại làm như vậy nữa thời đại này chưa có vụ yêu đương nam nam như vậy nên họ hơi khó hiểu mối quan hệ của hai người là gì với nhau , với lại bọn họ cứ nghĩ Dương Tống Vỹ và Dựt Bối Na là một cặp chắc là đang đùa nhau thôi nên mọi người cũng không nhôn nhao gì nhiều , còn đối với Dựt Bối Na thì tay cô nắm thành cú đấm môi bặm chặt lại , đôi mắt sắc nhọn nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu tại chỗ đó , nhưng bây giờ cô đang phải làm một thiên thần nên không thể lỗ mãng biến thành một ác quỷ trong mắt mọi người được , nên cô đành ngậm ngực cục tức lại mà kiềm nén nở nụ cười gượng với mọi người Đến nơi mọi người đều mang cho mình một nỗi buồn là mệt mỏi khác nhau , cậu cũng không khác gì ngồi trên xe gần cả 4 tiếng đồng hồ chứ ít gì , nằm không được , ngồi không xong lưng cậu không thể chịu nổi nên bây giờ mới làm cậu đau nhứt toàn bộ thân thể như thế này đây và đây cũng là lí do tại sao cậu không muốn đi du lịch xa một chút nào " Anh đưa em về .." Dương Tống Vỹ đứng phía sau nói tới , cậu đang vung tay vung chân cho giãn gân cốt thì quay lại với tiếng nói phía sau " À không cần đâu , hôm nay Cậu cũng mệt rồi Cậu về nghỉ ngơi sớm đi ,Tôi về với Ngôn Hy là được rồi " Cậu nở một nụ cười nói rồi đưa mắt đi tìm Ngôn Hy " Ngôn Hy đi với Bân Bân rồi để anh đưa em về " " Cái gì ? .." Hứa Chí Quân nghe câu nói của anh thì giật mình nói to " Có chuyện gì sao ? " Dương Tống Vỹ khó hiểu nhìn cậu hỏi " À À không có gì " " Đi thôi anh đưa em về " Dương Tống Vỹ nói dứt câu thì nắm tay kéo cậu đi thời gian trôi nhanh trời tối hẳn thì cả hai cũng đến tới cửa nhà ( đi đâu tới tối đéo hiểu ? ) " Được rồi Cậu về đi , hôm nay chắc Cậu mệt lắm rồi " Hứa Chí Quân đứng đối diện nhìn anh nói " EM ngủ ngon " Dương Tống Vỹ nở một nụ cười nói dứt câu thì quay người bước đi , ánh mắt cậu hướng nhìn theo dáng người cao to vạm vỡ đó mà miệng vẽ một đường cong cậu gạt bỏ hình bóng đó qua một bên mà bước tới cánh cửa thì một cách tay to lớn nắm lấy bàn tay cậu quay mạnh cậu lại , Hứa Chí Quân mở đôi mắt to bất ngờ nhìn nhưng rồi lại bất ngờ khi anh ôm chặt lấy cậu , người cậu như cứng đơ ra , mắt mở to miệng không nói nên nơi chỉ biết đứng im cho anh ôm trọn lấy không kêu ca hay đánh đẩy anh ra , vì hiện tại cậu quá bất ngờ nên chưa kịp phản ứng gì cả " Anh sẽ nhớ em lắm đấy " Dương Tống Vỹ ôm chặc lấy cậu thì thầm vào tai vài câu làm mặt cậu ửng đỏ , tay chân luống cuống đẩy nhẹ anh ra mà nói lắp bắp " Ngủ ... Ngon " nói dứt câu cậu mở cánh cửa mạnh bạo mà đi nhanh vào trong , Dương Tống Vỹ nhìn cậu bối rối mà nở một nụ cười mãn nguyện anh chưa bao giờ nhìn thấy cậu như vậy cả , hình ảnh này trông cậu thật dễ thương , còn Cậu thì đứng tựa lưng vào cánh cửa mà thở gấp gáp , " Gì thế này? .. tim mình sao đập mạnh quá vậy? .. Hứa Chí Quân bình tĩnh ... bình tĩnh lại.. " Cậu đưa tay chạm nhẹ vào mặt mình rồi vỗ vỗ mấy cái cho hồn nhập hoàn toàn vào sát trước khi hồn cậu biến mất khỏi đây " Cậu làm gì mà đứng đó thơ thẩn vậy hả ? " Ngôn Hy từ phía trong đi ra tay cầm chiếc thìa miệng nhai móm mém nhìn cậu hỏi " Hả ? .. à à không có gì " Hứa Chí Quân nói nhanh rồi cởi phanh đôi dày ra mà chạy thẳng lên phòng trước sự ngở ngàng của Ngôn Hy " Thằng này hôm nay bị sao thể gì ? hay là .... Hạ Mộc thay đồ rồi xuống ăn cơm này " Ngôn Hy trầm tư suy đoán một lúc rồi đứng dưới nhà gọi vọng lên trên , nhưng chỉ đáp lại là câu " Tớ Không ăn " " Không ăn thì thôi ... Không ăn đói ráng chịu đó nha " " Ờ Ờ " Hứa Chí Quân về phòng ném balo qua một bên mà nằm dài trên giường suy tư , cậu nhớ lại nụ hôn đó , cái ôm đó mà mặt đỏ bừng lên môi thì liên tục cười , cậu lăng qua trở lại trên giường vì quá thích thú khi nghĩ về chuyện đó , từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ vướng phải chuyện tình cảm như thế này cả cho nên hôm nay chuyện này xảy ra làm cậu có chút bất ngờ và cũng có chút vui không tả được , nhưng nói gì thì nói cậu cũng phải cảm ơn Hạ Mộc một tiếng vì cậu ấy mà cậu mới được đến đây và cũng vì thân xác cậu ấy mà cậu mới cảm nhận được yêu là như thế nào và mới biết thế nào là tình yêu chân thực , " Không được .. tại sao mình lại quên chuyện quan trọng thế này chứ , mình còn phải quay về với hiện tại không thể cứ ở đây mãi được " Hứa Chí Quân đang nằm suy nghĩ thì bật ngồi dậy nói mông lung rồi lại nằm xuống một cách lặng lẽ " nhưng mình phải làm thế nào mới quay về đây ... ra đường để xe đụng thì không thành , nhảy cầu thì không xong không lẽ mình phải ở đây mãi mãi sao ?" Hứa Chí Quân nằm dài xuống giường mà quay người hướng mắt qua phía cửa sổ suy nghĩ " Phải làm sao đây .. làm sao đây ... không lẽ là phải như vậy mới về được sao ? " Đài Bắc Tháng 9 năm 2017 " Cậu chủ đi cẩn thận " Quản gia Kim từ xe bước ra mở cửa cho Trương Thần rồi cuối người nói lễ phép " Cháu đã nói với chú rồi , chú cứ để cháu mở là được chú không cần như vậy đâu " Trương Thần từ xe bước ra nhìn Quản gia Kim nói " Sao có thể như vậy được chứ .. chúc cậu chủ một ngày tốt lành " Quản gia Kim đứng cuối người nở một nụ cười nói lễ phép " Chú à ... chú đừng dùng kính ngữ với cháu mà , cháu thấy khó chịu lắm , với lại sau này chú không cần phải mở cửa xe cho cháu đâu , cháu biết mở mà , còn nữa sau này chú cứ gọi cháu là Trương Thần là được rồi chú đừng gọi cháu là cậu chủ nữa nha .. " Trương Thần nắm chặt lấy vai quản gia nhìn thẳng vào mặt ông nói " Xin lỗi cậu tôi không thể làm vậy được .. cậu chủ vào lớp đi kẻo muộn giờ " Quản gia Kim cuối đầu nói " Chú à ." " Cậu chủ đừng ép tôi vào đường cùng như vậy .. tôi xin cậu đấy " Quản gia Kim cuối gầm mặt nói " Được rồi .. được rồi cháu đi học đây . chào chú , chú đi đường cẩn thận " Trương Thần bất lực nói nhanh rồi bỏ đi vào trong cậu mệt mỏi đi vào trường , vừa bước chân vào lớp thì liền bắt gặp Bảo Bảo người mà cậu không muốn gặp mặt nhất trong trường này , lí do hết sức đơn giản vì cậu muốn được yên ổn không muốn cái tên Bảo Bảo đó bắt nạt cậu , cậu đã từng bị bắt nạt ở trường cũ rồi , nếu đến trường mới mà còn bị bắt nạt nữa thì cậu không biết phải nên đi đâu cho khỏi bị người khác bắt nạt đây , Trương Thần đứng trước cửa lớp đôi mắt mở to khuôn mặt đơ ra trán lấm tấm mồ hôi , tim đập mạnh chân thì không thể bước được khi con người kia đang đứng trước mặt mình , cậu nuốt nước bọt , ánh mắt xụi xuống vì sợ , trong lòng cậu luôn cầu nguyện mong hắn không làm gì cậu nhưng sự thật trái ngược khi khuôn mặt của cậu bị tay nắm bóp chặc lấy , khuôn mặt lạnh lùng đẹp không góc chết kia nhìn chằm chằm lấy khuôn mặt của cậu rồi mạnh tay hất mạnh mặt cậu qua một bên bước đi ra ngoài , Trương Thần cứ nghĩ cậu đã xong với hắn rồi nhưng không ngờ hắn hôm nay không có tâm trạng nên mới tha cậu thì phải , nhưng dù sao cũng thở vào nhẹ nhõm lần sau tránh mặt hắn xa ra là được rồi Thượng Hải Tháng 9 năm 2005 " Mẹ .. mẹ ơi " Hứa Chí Quân từ trên phòng chạy nhanh xuống dưới nhà tìm Hạ Âm " Có chuyện gì vậy ? " Hạ Âm đang rửa bát đĩa nghe tiếng gọi thất thanh của cậu mà giật mình quay người lại nói to " Mẹ còn nhớ lúc con nằm trong viện là ngày bao nhiêu không ạ ? ngày mà người ta tìm thấy con rồi đưa vào viện ấy ? " Hứa Chí Quân nhìn Hạ Âm nói nhanh , cậu đang hy vọng vào cách cuối cùng này thôi cậu không còn quyền lựa chọn nào khác để trở về cả " Ngày người ta đưa con đến viện sao ... hình như là ngày 15 đó đúng rồi chiều ngày 15 mẹ nhận được điện thoại của bệnh viện , con có chuyện gì sao ? " Hạ Âm khó hiểu nhìn cậu hỏi " Ngày 15 sao " Hứa Chí Quân đưa tay lên tính nhẩm trong miệng rồi nói to " Cái gì ? còn 8 bữa nữa sao ? " Hứa Chí Quân mắt mở to nói lớn làm Hạ Âm phải dừng công việc mà quay lại nhìn cậu khó hiểu " Có chuyện gì sao con ? " " Dạ không có gì đâu mẹ .. con lên phòng đây " Hứa Chí Quân nói xong thì tâm tư thẫn thờ đi lên phòng ," nếu như là ngày 15 mình có thể quay về hiện tại thời gian ở bên Dương Tống Vỹ sẽ ngắn lại hay sao .. mình mới bắt đầu thôi mà , thôi không biết đâu mình về hiện tại là tốt nhất , mình không nên để mọi người nhớ đến sự tồn lại của mình ở đây được .. trong 8 ngày này mình sẽ sống hạnh phúc là được rồi ... Ơ mà nếu không quay về được thì sao đây , không về được vậy mình sẽ phải ở đây mãi mãi sao ? không được đâu mình không thể ở đây như vậy được , liều vậy " Hứa Chí Quân nằm trên giường bên cạnh Ngôn Hy mà suy nghĩ còn Ngôn Hy thì đang say xưa với cái điện thoại , Hứa Chí Quân quay người lại nhìn nụ cười tươi rói của Ngôn Hy mà nheo mày " Chuyện gì mà cười tươi vậy hả ? " Hứa Chí Quân nhìn Ngôn Hy nói , nhưng Ngôn Hy không quay lại nhìn cậu mà đáp nhanh rồi lại cứ cười như một tên khờ " Chuyện của tớ . cậu không cần biết " " Ờ Ờ .. ai thèm .. " Hứa Chí Quân quay mặt hướng khác rồi lại quay mặt lại nhìn Ngôn Hy lần nữa nói " Ngôn Hy " " Hả ? " Ngôn Hy trả lời nhưng mắt thì vẫn dán vào điện thoại " Ví dụ một ngày mình biến mất thì cậu sẽ ra sao ? " Hứa Chí Quân nói dứt câu thì Ngôn Hy cũng đang nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh " Cậu tính đi đâu à ? " " Không tớ đang ví dụ thôi . cậu sẽ như thế nào ? " Hứa Chí Quân nhìn sâu vào mắt Ngôn Hy nói " Tớ không biết ... chắc tớ sẽ chết khi thiếu cậu mất " Ngôn Hy vun tay ôm lấy Hứa Chí Quân nói , làm cậu có chút hơi bất ngờ " Thằng này .. chết gì mà chết .... nếu ví dụ như có thật thì tớ nhờ cậu chăm sóc giúp mẹ tớ nhé " Hứa Chí Quân nói nhỏ " Thằng này .. hôm nay bị sao vậy hả ? cậu có chuyện gì thì tớ không giúp đâu , tớ không giúp không giúp cậu nghe rõ không hả ? " Ngôn Hy ngước mặt lên nhìn Hứa Chí Quân nói to rồi quay mặt hướng khác để không phải nghe đến như lời nói khó nghe đó của cậu nữa , Hứa Chí Quân nhìn theo mà nở một nụ cười " Cảm ơn cậu .. nếu Hạ Mộc thật có thể quay về thì tốt , còn nếu tớ ở đây thì cũng được còn nếu tớ và Hạ Mộc thật không quay về được thì cậu chăm sóc Mẹ Hạ giúp Hạ Mộc này nhé " Hứa Chí Quân nghĩ thầm trong đầu rồi chiềm vào giấc ngủ lúc nào không hay Đài Bắc Tháng 9 năm 2017 " Tôi đã nói với cậu thế nào hả ? " Bảo Bảo nắm cổ áo Trương Thần lên cao nói to với vẻ mặt hung hăng , Trương Thần như ngộp thở mà dãy dụa để thoát khỏi cái nắm cổ như xiếc cổ đó mà không thể thoát khỏi , sắp hết hơi thở đến nơi thì Triệu Vỹ đến giải thoát cho Trương Thần " Cậu làm gì vậy hả ? " Triệu Vỹ nắm cổ tay Trương Thần kéo ra sau lưng rồi nhìn Bảo Bảo nói to " Không phải chuyện của cậu . né ra " Bảo Bảo hung hăng đi lên mặt sát mặt Triệu Vỹ nói " Cậu muốn cậu ta sao ? bước qua sát tôi đi đã " Thế Vĩnh nhìn Bảo Bảo nói " Cậu ... " Bảo Bảo nắm lấy cổ áo Triệu Vỹ tay đưa hình cú đấm tính đánh thì Tâm Yên từ xa đi tới nói to " Hai người muốn làm gì nữa đây hả ? " Tâm Yên sắc mặt lạnh lùng liếc nhìn Trương Thần rồi nhìn cả hai người đang đứng hằm hực kia mà nói " Buông ra .." Tâm Yên tay khoanh trước ngực nói bình tĩnh như chính là người bảo vệ trường này thật , Bảo Bảo nghe lời hất mạnh Triệu Vỹ ra rồi bỏ đi , Trương Thần thì đứng nép mình vào tường mà tay chân run rẩy sợ sệt , cậu chưa bao giờ sợ như thế này cả , lúc trước cậu cũng bị bắt nạt nhưng hiện tại con người đó ghê tởm hơn cả bọn kia gấp bốn đến năm lần , Triệu Vỹ nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay run run của Trương Thần nói " Không sao nữa rồi .. bình tĩnh đi " Trương Thần vẫn còn run lắm cậu không thể nào hết run khi cảnh tượng đấy vẫn còn vương vấn trong đầu cậu được " Đưa em ấy đến phòng đi " Tâm Yên nhìn Tạ Khải nói rồi bỏ đi trước , Tạ Khải theo lời đưa Trương Thần lên phòng gặp Tâm Yên " Em sao rồi ? cậu ta có làm gì em không ? " Tâm Yên dịu dàng nói " Dạ không " Trương Thần rụt rè nói " Mà em làm gì để cậu ta làm vậy với em thế hả ? " Tâm yên khó hiểu nhìn Trương Thần nói , cô luôn quan sát Trương Thần cô chưa thấy cậu xích mích hay làm gì cả nhưng sao hôm nay lại bị Bảo Bảo nắm lấy như vậy không biết " Em không biết .. lúc cậu ta đang đi thì em cũng đi phía sau cậu ta rồi cậu ta dừng lại quay lại nhìn thấy em rồi cậu ta bảo em đi theo cậu ta làm gì thế nên mọi chuyện xảy ra như chị thấy vậy đó " Trương Thần ngồi trên ghế lấy lại bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho Tâm yên nghe , cô nhìn Trương Thần ầm ừ mấy cái rồi an ủi cậu bình tĩnh lại suy xét đừng quá kích động , cô cũng khuyên cậu nên tránh mặt hắn là tốt nhất , Trương Thần cũng đã cố tránh mặt nhưng mỗi lần tránh mặt thì hắn lại đến , cậu biết trách chỗ nào đây chứ , với vụ việc này cậu đang lấy ra một bài học dù có thể nào đi nữa thì thấy hắn là đi hướng hát hoặc quay mặt lại chạy nhanh về phía trước là được , Cậu ngồi nói chuyện với Tâm yên một lúc lâu rồi cũng quay về lớp ( Không biết truyện hay .. hay dở mà không hề thấy một chút động tĩnh nào của các độc giả thiệt buồn ghê chớ, ai đọc cho em biết chút ý kiến chỗ nào chưa được chỗ nào chưa xong em biết em sửa ạ cạm xam hăm mi ta )
|
Thượng Hải Tháng 9 năm 2005 Hứa Chí Quân thức dậy thì Ngôn Hy đã chuẩn bị xong đâu vào đó để chuẩn bị cho việc nhập học ở trường đại học , cậu thức dậy dụi lấy đôi mắt con ngáy ngủ của mình mà nhìn Ngôn Hy hỏi " Cậu đi đâu thế ? " Ngôn Hy đang đứng ngắm mình trong gương xem còn chỗ nào chưa được , thì nghe câu hỏi tỉnh như ruồi của cậu mà quay lại nói khó hiểu " Cậu không biết hôm nay phải đến trường Đại Học nhập học sao ? " " Không , " Hứa Chí Quân nhìn Ngôn Hy nói tỉnh bơ " Trời ... đầu óc cậu bị sao vậy , lúc trước cậu có như vậy đâu chứ .. nè Hạ Mộc cậu tỉnh lại đi được chứ , đừng có mà như người mất trí có được không hả ? chuẩn bị đồ đi rồi đến trường " Ngôn Hy nhìn cậu nói rồi quay lại ngắm tiếp mình trong gương lần nữa , Hứa Chí Quân mệt mỏi nằm xuống giường mà tiếp tục cơn ngủ , cậu không thèm quan tâm gì đến đại học hay cao học gì nữa khi cơ thể của cậu chưa đủ giấc ngủ , Ngôn Hy quay lại thở mạnh rồi đi lại phía cậu đánh mạnh một phát vào chân làm cậu giật mình mở mắt ra nhìn Ngôn Hy " Cậu làm cái vậy hả ? " " Sao ? còn không mau dậy hả ? " Ngôn Hy hất mặt nhìn Hứa Chí Quân nói , cậu thật sự bị lép hàng với con người này rồi , cậu không thể chống lại được cái giọng nói hùng hồn đó được " Tớ không đi .. không đi " Hứa Chí Quân giãy dụa trên giường nói to , Trường Đại Học quốc gia Vũ Hán , tiếng cười nói vui vẻ của mọi người làm ngôi trường thêm sôi động hơn , ngôi trường tráng lệ với nhiều lối đi cũng như nhiều dãy phòng , Trường Hán Vũ mỗi năm tuyển sinh lên đến 3000 người trên khắp nước , con số thống kê cho biết trường Hán Vũ hiện nay đang có hơn 42.000 nghìn sinh viên các khóa học của ba năm với các ngành đào tạo thích hợp cho các bạn sinh viên muốn nâng cao trí thức hoặc nâng cao thực hành của mình , vậy nên trường Hàn Vũ được gọi là đại học nổi tiếng nhất của thời này cho nên ai ai nhà nhà đều muốn con mình học tại trường này, vì công việc của tương lại cho nên dù gia đình nào có khổ cực đến mấy thì đều làm lung vật vả đi kiếm từ đồng đóng học cho con , đợi con thành tài , Hạ Âm cũng không khác gì chỉ muốn thấy Hạ Mộc thành đạt thì bà dù có khổ cực đến mấy cũng sẽ đi kiếm tiền cho cậu học thành đạt với xã hội này , khi nào cậu có quyền có thế thì bà mới hết lo với xã hội này được lúc đó thì cậu cũng có địa vị trong xã hội này rồi " Woa cậu nhìn xem đúng là không hổ danh trường Hán Vũ đúng là .... tuyệt vời mà " Ngôn Hy buông tay cậu ra đứng trước ngôi trường tráng lệ mà trầm trồ , " Làm gì mà thích vậy chứ ? " Hứa Chí Quân hướng mắt nhìn ngôi trường thở dài rồi nhìn Ngôn Hy chợt nở một nụ cười , cậu đang cười cười vì cái con người kia không thua gì con nít hết cậu mãi lo nhìn mà không biết Dương Tống Vỹ đến , khi có tiếng nói của anh vang lên thì cậu mới giật mình mà quay lại " Sao Cậu lại ở đây ? " Hứa Chí Quân bất ngờ nói to , Ngôn Hy đứng bên trong gọi to rồi chạy ra phía cậu khi cậu không thèm quan tâm đến tiếng gọi của mình " Này ... sao tớ gọi cậu không đáp lại tớ hả ? " Ngôn Hy đi lại gần phía cậu nói to " Ớ ... sao cậu lại ở đây ? " Ngôn Hy bất ngờ nhìn Dương Tống Vỹ và Bân Bân nói " Thì tôi với cậu ấy học ở đây mà ? " Bân Bân nhìn Ngôn Hy nói " Học ở đây .. không phải cậu nói sắp ra mỹ định cư sao ? " Ngôn Hy nhìn Bân Bân nói to , còn có chút khó hiểu " Tớ đùa cậu thôi lêu lêu .." Bân Bân áp sát mặt mình xuống đối diện với Ngôn Hy nói trêu gẹo " WOA... cậu xong với tôi rồi .. đứng lại cho tôi ... BÂN BÂN CẬU MAU ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔIIIIIII " Ngôn Hy nói hết câu rồi săn lấy tay áo , Bân Bân bắt gặp được hành động của Ngôn Hy thì bỏ chạy trước , Ngôn Hy thở mạnh rồi hét to chạy theo Bân Bân , để lại cậu và Dương Tống Vỹ đứng đây thơ thẩn , hai người cứ đứng đó mà cười vì hai người này không thua gì con nít cả " Cậu học ở đây thật sao ? " Hứa Chí Quân ngưng cười nhìn anh hỏi " Ừ anh học ở đây ? " " Thật sao ? " " Thật " Dương Tống Vỹ dùng tay ép hai má của cậu lại mà cười nói , cảnh tượng này bị Dựt Bối Na bắt gặp , cô cũng quyết định ở lại nước khi anh không chịu về Mỹ , cô phải ở lại đây để dành lại anh cho bằng được cô không muốn mình lại bị thua một cách thảm hại như vậy , Y Y thì vẫn luôn bám đuôi Dựt Bối Na để tiếp cận Bân Bân , ả cũng đang tức điên lên khi thấy Bân Bân và Ngôn Hy đùa giỡn ở sân trường này , " Mình vào trường thôi " Dương Tống Vỹ nắm chặt lấy tay cậu kéo vào trường , mặt mọi người nhìn bằng ánh mắt gì đi nữa anh không quan tâm Đài Bắc Tháng 9 năm 2017 Cuộc sống của Trương Thần bị xáo trộn giữa Bảo Bảo và Triệu Vỹ , cũng không xa gì mấy cũng chỉ mới hôm nay thôi Trương Thần lại bị cả hai nắm tay kéo qua lại với nhau hai người đang tưởng tượng cậu như sợ dây thừng để mà chơi trò chơi vậy , Trương Thần đau đớn muốn hét nhưng lại không thốt nên lời khi cứ bị Bảo Bảo nói giọng ra lệnh , còn Triệu Vỹ thì đang nói dịu dàng để kéo cậu thoát khỏi Bảo Bảo " Buông cậu ấy ra " Ánh mắt Bảo Bảo nhìn Triệu Vỹ như đang ra lệnh , Triệu Vỹ cũng không khác mấy cũng lấy đôi mắt hổ phách của mình ra mà nhìn lấy đôi mắt lạnh lùng của Bảo Bảo , hai ánh mắt đối nhau như lửa gặp nước , nhưng rơm gặp lửa là bùng cháy , Trương Thần lo lắng hai người sẽ dùng nắm đấm nên cậu mạnh tay hất hai tay người ra nói " Tôi không phải món đồ chơi của hai người cho nên .. Cậu và cậu tha cho tôi đi , tôi muốn được học tại trường này một cách tốt lành nhất , hai cậu có thấy tôi đã được lên trang Wed của trường rồi không , hai cậu có biết họ nói gì tôi không .. họ bảo tại tôi mà cậu và cậu phải đánh nhau đấy và cậu có biết nhà trường vừa gọi tôi lên để nói gì không ? .. Tôi không muốn ba mẹ tôi đến đây và cũng không muốn chuyển trường cho nên hai người làm ơn tha cho tôi đi được chứ " Trương Thần chắp tay nhìn mặt hai người tuôn một tràng dài rồi bỏ đi , cậu thật sự mệt mỏi lắm rồi , chỉ vừa đến đây mới có 2 tuần mà đã bị nhà trường gọi lên vì dụ đánh nhau của Bảo Bảo và Triệu Vỹ , và đây cũng là trận đánh nhau lớn nhất lịch sử của trường này , cậu đã bị phê bình và cũng có thể sẽ gọi về phụ huynh biết , cậu không biết mình kiếp trước mắt nợ ai mà kiếp này phải trả khổ sở đến như vậy nữa Thượng Hải Tháng 9 năm 2005 Dương Tống Vỹ và cậu luôn quấn quýt nhau làm Dựt Bối Na khó chịu vì không thể tiếp cận được anh , từ lúc đến trường thì anh chưa rời xa cậu một chút nào hai người cứ dính như sam khó ai có thể tiếp cận được , Dựt Bối Na tức giận quyết định liều mình đến gặp anh để nói chuyện " A Vỹ mình nói chuyện được chứ ? " " Có chuyện gì ? " Dương Tống Vỹ đang đứng cạnh cậu cười đùa thì tiếng Dựt Bối Na vang lên làm anh và cậu đều quay lại nhìn cô " Chuyện quan trọng không nói ở đây được " Dựt Bối Na liếc mắt nhìn cậu một lượt rồi nhìn anh gằn giọng " Em đợi anh nha .." Dương Tống Vỹ nghe câu nói của Dựt Bối Na thì quay người lại nhìn cậu cười nói , rồi cùng cô đi ra xa khuất cậu nói chuyện " Có chuyện gì em nói luôn đi " Dương Tống Vỹ nói mệt mỏi , anh thật sự không muốn dây dưa với đứa em gái này , với lại anh và cậu đang yêu nhau nếu có chuyện gì xảy ra thì khó ăn nói giải thích với cậu " Em muốn anh chia tay với cậu ta ngay lập tức " Dựt Bối Na giọng điệu dứt khoát , ánh mắt nhìn anh cũng không dịu dàng mà chèn vào là sự lạnh lùng mà nói " Chia Tay ? em bị điên à ? " Dương Tống Vỹ ném cho cô câu nói lạnh lùng rồi quay người bỏ đi nhưng chưa bước được mấy bước thì lại bị ả nói to " Công Ty của bố anh đang nằm trong tay của bố em .. nếu anh không muốn công tay bị phá sản thì phải cặp với em " Dựt Bối Na nhìn bóng dáng anh nói to , Dương Tống Vỹ nghe đến câu nói đó thì chân cứng lại tại chỗ quay mặt lại nhìn cô nói lạnh lùng " Công Ty sao ? " " Đúng vậy ...em cũng mới nghe được tin thôi , công ty bố anh đang có nghi cơ bị phá sản , và người có thể giúp công ty bố anh chính là bố em , nhưng phải là thông gia với nhau thì mới có thể giúp đỡ nhau trên thị trường hiện nay được " Dựt Bối Na ngữ điệu ôn nhu nói từ chữ một cho anh nghe rõ ,đầu óc anh như quay cuồng nhìn cô " Em đừng có đi quá xa " Dương Tống Vỹ nói rồi bỏ đi " Nếu anh muốn vậy thì cứ đi đi .. " Dựt bối Na lại hét to lên lần nữa , nhưng anh lại gạt bỏ câu nói của cô mà bỏ đi tìm cậu , đến nơi tâm trí anh thẫn thờ nhưng không có chút sức sống , cậu nhìn anh sắc mặt không tốt thì lo lắng hỏi " Cậu sao vậy , có chuyện gì à ? " Hứa Chí Quân chạm nhẹ vào đầu anh lo lắng nhìn anh nói , " Không có gì . chúng ta đi thôi " Dương Tống Vỹ lấy lại bình tĩnh nhìn cậu nở một cười rồi cùng đi về , đến nơi cậu chào anh rồi nhanh chóng đi vào nhà , còn anh thì tâm trí cứ bỏ đi đâu đó không có chút gì tâm trung cả anh nở một nụ cười chào cậu rồi quay về nhà cầm lấy điện thoại trên tay nhấn dãy số quen thuộc mà anh gọi " Bố .. công ty chúng ta bị sao thế ? " " À con trai hả ? công ty vẫn ổn có chuyện gì sao con ? " Đầu dây bên kia nói giọng điệu nhưng cố gắng tươi cười cho anh yên tâm , nhưng với anh giọng nói đó khác với giọng nói mà thường ngày ông hay nói nên anh có thể nhận biết ngay " Bố ... con đã 20 tuổi rồi , có chuyện gì bố nói với con đi , không sao đâu mà " Dương Tống Vỹ nhỏ giọng nói " Thật sự không có gì mà .. hôm nay con bị sao thế ? " Giọng điệu của đầu dây bên kia vẫn ôn nhu làm anh bực mình hét to " Bố ... con biết tất cả rồi , sao bố không nói với con hả ? " Dương Tống Vỹ dùng tay xoa thái dương rồi hét to làm đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu rồi mới đáp " con biết rồi sao ? Bố thật sự không có làm chuyện đó , thật bố chưa hề làm mấy cái chuyện không chút tính toán đó được , con tin bố chứ " giọng điệu ông lúc này nghẹn ngào , anh có thể cảm nhận được giọng nói yếu đuối của ông , cậu tin chứ cậu rất tin ông là đằng khác vì ông chính là bố cậu " Bố .. không sao đâu con tin bố mà , hiện tại bây giờ có cách nào cứu vãn được không ? " Dương Tống Vỹ thở nặng nhọc nói " Bây giờ chỉ có mỗi Dựt Thị mới cứu được công Ty thôi , nhưng phải là thông gia với nhau thì mới có thế lực mà chống lại được , nhưng bố lại không muốn con phải chọn người con không yêu , nên bố không nói chuyện đó với con " " Được rồi cứ làm vậy đi , " Dương Tống Vỹ ngắt máy rồi ném sang một bên đưa hai tay lên xoa nhẹ trên trán mà ngồi tựa lưng ra chiếc ghế salong mệt mỏi ,tại sao anh phải lâm vào cảnh như thế này , còn Hạ Mộc của anh thì phải như thế nào đây ? anh phải nói như thế nào khi mọi chuyện đột ngột như thế này đây , Hứa Chí Quân mệt mỏi đi về phòng nằm dài xuống giường mắt nhìn lên trần nhà mà suy tư , còn 7 ngày , như vậy chỉ còn vỏn vẹn có 7 ngày nữa mình được ở bên anh sao , mình phải trân trọng thời gian này mới được , kẻo không chừng lúc mình quay về rồi hối hận , ánh mắt cậu tuy không chắc mình có thể quay về được , nhưng hy vọng cuối cùng để quay về hiện tại luôn dân trào trọng cậu nên cậu luôn hy vọng đến chuyện này có thể xảy ra với cậu Trời sụp tối dần mọi ánh đèn đường phố lại sáng lên , bên cạnh đó có hai người đang thầm lo cho tương lai của nhau , người lo chuyện khi mình đi khỏi đây anh sẽ như thế nào , người thì lo anh nói chuyện này ra rồi người kia sẽ ra sao , đầu óc cả hai đều hướng về nhau , một bên không muốn bên kia khổ , còn một bên không muốn bên kia đau cả hai bên đều mang tâm tình sâu sắc , Đài Bắc Tháng 9 năm 2017 Trương Thần ngày ngày phải núp cả hai người Bảo Bảo và Triệu Vỹ , cậu phải đi học sớm mà đi về muộn , cậu thật sự không muốn mình phải đối mặt với hai con người quái dị đang lấy cậu ra làm trò đùa được , Trương Thần đến trường i thì đã quá giờ nên bây giờ đang thập thò phía sau bức tường sau trường , lí do hôm nay cậu đến muộn không gì khác bằng ngủ quên , cậu hằng ngày phải thức dậy thật sớm để đến trường mấy hôm nay đều rất mệt cho nên hôm nay cậu bị ngủ quên mất mà cũng không trách được cậu , phải trách cái đồng hồ báo thức tại nó mà cậu mới bị trễ như vậy , Trương Thần đứng thụt thò phía sau tường , thò đầu ra rồi thụt đầu lại , tâm tình lúc này rất khó tả khuôn mặt thì không cần nói ai nhìn một lần chắc cười không muốn ngớt , Bảo Bảo từ xa đi đến nhìn thấy tấm lưng dáng người nhỏ bé của cậu đang thập thò kia mà tò mò đi lại gần nhìn cậu , cậu thò đầu ra Bảo Bảo khó hiểu thò đầu ra nhìn theo rồi lại thụt vào , rồi thò ra " Cậu làm gì vậy ? " " Im lặng đi " Trương Thần đưa ngón tay lên miệng " Xì " nhẹ rồi nói nhỏ , nhưng lại chợt giật mình khi ánh mắt bắt gặp đôi giày , quen thuộc đó mà nuốt nước bọt ngước lên nhìn Bảo Bảo " Xin cậu tha cho tôi .. xin cậu " Trương Thần đứng thẳng người dậy chắp hai tay trước mặt mắt nhắm chặt lại miệng thì luôn lầm bẩm " tha cho tôi . tha cho tôi " Bảo Bảo vốn là một con người vô cùng lạnh lùng nhưng cũng phải bật cười trước bộ dạng đáng yêu của cậu , bất giác Bảo Bảo đưa tay lên đầu cậu xoa nhẹ rồi bỏ đi , Trương Thần bị cái xoa đầu đó làm lú lẫn , cậu dần mở mắt ra hướng nhìn theo Bảo Bảo tim cậu có chút lệch nhịp thì phải , " Gì ? sao tim mình lại đập mạnh như vậy chứ ? tĩnh lại đi bình tĩnh lại đi Trương Thần , bình tĩnh bình tĩnh " Trương Thần hít sâu thở mạnh ra mấy cái rồi mới chịu bước đi về lớp , hôm nay cậu khá bất ngờ khi được Bảo Bảo xoa đầu như vậy , cái cảm giác thật lạ , ngồi trong lớp cậu luôn cười tủm tỉm một mình làm mọi người hơi khó hiểu " Nè nè ... Trương Thần hôm nay có chuyện gì mà vui vậy không biết " " Cậu lại hỏi đi ? " Một người khác nói , người đó mạnh dạng vỗ nhẹ vai Trương Thần nói " Hôm nay có chuyện gì vui sao mà cứ cười cười rồi đưa tay vuốt tóc hoài vậy " Tên đó cất giọng nói đánh tan đi cơn mơ siêu đẹp của cậu , cậu lấy lại bình tĩnh quay sang nhìn tên đó nói nhanh " À không có gì đâu ..chỉ nghĩ lung tung thôi " Cậu nở một nụ cười nhìn người đó nói Thượng Hải Tháng 9 năm 2005 " ALO ... anh đây bây giờ em rảnh chứ ? " Dương Tống Vỹ nhất máy gọi Dựt Bối Na " em đang rảnh ... có chuyện gì sao ? " Dựt Bối Na vui vẻ đáp nhanh " Bây giờ mình gặp nhau được không ? Không được thì thôi vậy ? " Dương Tống Vỹ nói mệt mỏi , cả buổi tối anh không chợp mắt một tí nào vì suy nghĩ cho công ty rồi lại suy nghĩ về câu giải thích với cậu , đến sáng đôi mắt anh thức giấc thì liền nhất máy gọi ngay cho Dựt Bối Na để giúp công ty còn việc của cậu thì anh gạt qua một bên khi nào anh sẽ đi nói chuyện với cậu sau " Được được chứ ... bây giờ anh đang ở đâu em sẽ đến đó ngay " Dựt Bối Na vui sướng nói nhanh rồi đi thay đồ đến nơi địa chỉ anh nói , trong lòng cô bây giờ nhưng đang nở hoa , cô vui lắm rất vui là đằng khác , cô cứ nghĩ anh sẽ không bao giờ gọi cô nhưng bây giờ đã gọi rồi cô không còn gì để nói ngoài hai chữ Hạnh Phúc , đến nơi cô chỉnh lại trang phục , tóc tai rồi mới đi vào như một tiểu thư cao sang quyền quý , vào trong cô hướng đôi mắt ngó trước ngó sau rồi nở một nụ cười tươi khi nhìn thấy bóng dáng của anh đang ngồi đợi mình phía xa kia mà vui vẻ đi lại , Dương Tống Vỹ ngồi bên cạnh cửa kính nhâm nhi tách cafe mà nhìn xa xăm , đầu anh bây giờ không có chút cảm giác gì nữa , như một mớ hỗn độn đang quanh quẩn trong đầu anh vậy " Anh Vỹ ..." Dựt Bối Na ngồi xuống ghế gọi Dương Tống Vỹ giật mình nhìn cô với đôi mắt không có chút sức sống " À Ờ .. em đến rồi sao ? " " Anh gọi em đến đây có chuyện gì sao ? " Dựt Bối Na trong bụng cười tươi nói , cô biết chuyện này rồi đường nào đi nữa anh cũng sẽ nói ra những lời như thế với cô thôi " Em giúp Công Ty Bố anh đi " Dương Tống Vỹ nhìn Dựt Bối Na nói , ánh mắt anh đang rất lo lắng cho công ty, cô có thể nhìn ra và cảm nhận được , Dựt Bối Na nở một nụ cười nham hiểm nói " Được ... Nhưng ...." " Cứ làm vậy đi ..." Dương Tống Vỹ nói nhanh rồi đứng dậy tính bước đi thì anh nhớ chuyện gì khác nữa thì đứng lại nhìn cô nói tiếp " Cho anh thêm một tuần nữa để chấm dứt tình cảm với cậu ấy " Dương Tống Vỹ nói nhanh rồi bước đi ra khỏi quán anh nói ra những lời đó nhưng tự mình tuyệt đi con đường tình duyên vậy , nhưng vì gia đình anh phải làm như vậy thôi , anh không thể chọn cuộc sống của mình mà bỏ đi gia đình được , anh bước ra khỏi quán thở mạnh rồi đi đến gặp cậu , Dựt Bối Na vui sướng không thể bộc lộ được cảm xúc khi được nghe những lời nói đó từ chính miệng anh thốt ra , cô nhưng chết đứng khi nghe câu đó nhưng rồi lại cười như một con ngốc khi anh bỏ đi , tình cảm có thể làm ta mất đi lí trí thì phải , Hứa Chí Quân nhận được điện thoại của anh thì lập tức đi ra ngoài , vừa bước ra khỏi cửa thì đã thấy anh đứng trước cổng nở một nụ cười đẹp như hoa đứng đoán cậu rồi " Sao Cậu đến đây ...? " Hứa Chí Quân chạy nhanh ra ngoài nhìn anh nói , Dương Tống Vỹ nhìn khuôn mặt cậu nở một nụ cười " Anh đến đây không được sao ? hay là không muốn anh đến vậy thôi anh đi về ." Dương Tống Vỹ nói với giọng dỗi hờn quay người tính bỏ đi thì bị cậu nắm chặt lấy tay lại " Không .. Không Tôi không có ý đó " " Buông ra để anh đi về .. em không muốn gặp anh nữa thì thôi vậy " Dương Tống Vỹ được nước làm tới , Cậu như bị cuốn vào trò chơi đó của anh mà ôm lấy anh từ sau thì thầm " Đừng đi .. Tôi thật sự không có ý đó mà " Hứa Chí Quân nói giọng buồn , Dương Tống Vỹ môi nở một nụ cười rồi gằn giọng nói " Vậy em có ý gì ? em không nhớ anh ? em không muốn gặp anh nữa đúng không ? " " Không .. Không phải thế mà .. " Hứa Chí Quân úp mặt vào lưng anh nói to , " Sao anh tin được chứ ? " Dương Tống Vỹ hỏi tiếp làm cậu cuống cuồng chưa biết phải đáp lại như thế nào nữa " Vậy làm gì thì cậu mới tin đây ? " " Haizzz để anh nghĩ xem , được rồi em phải trả lời thật lòng cho anh biết mấy điều này , nếu em trả lời được thì anh tin em được chứ " " Hỏi đi ? " Dương Tống Vỹ gỡ tay cậu ra quay người lại nhìn cậu nói nhẹ nhàng " Em nhớ anh không ? " " Có " Dương Tống Vỹ nheo mày nhìn cậu hỏi " Có ? có gì nào ? " " Tôi có nhớ cậu " Hứa Chí Quân nhìn anh nheo mày nói từng lời , Dương Tống Vỹ nở một nụ cười nhìn cậu xoa lấy đầu cậu rồi nắm lấy đôi tay mềm mại của cậu mà đi trên con đường lớn , anh cảm thấy hiện tại anh đang rất bình yên khi bên cậu cái cảm giác này anh không muốn mất đi chút nào cả , nhưng sao nó lại cứ liên tục muốn rời xa anh , anh cố nắm lấy tay kéo thì nó lại cứ dần rời anh , thì anh phải làm thế nào mới tốt đây , Đi đến một nơi không khí trong lành , Hứa Chí Quân và anh cùng tìm một chiếc ghế ngồi xuống , thời gian trôi thật nhanh nhỉ , mới hôm nào chúng ta gặp nhau chưa thể nhận được nhau mà hôm nay lại bên cạnh nhau thế này rồi Tôi cứ nghĩ thời gian chỉ mới đây thôi nhưng thật sự nó trôi qua nhanh thật đó , " A Vỹ ..." Hứa Chí Quân đang ngồi bỗng gọi tên anh , làm anh giật mình quay lại nhìn cậu " Có chuyện gì sao ? " " Ví dụ . chỉ ví dụ thôi nha .. nếu một ngày em rời khỏi nơi này đến một nơi xa thì anh sẽ như thế nào ? " Hứa Chí Quân nhìn anh nói , Dương Tống Vỹ lúc đầu hơi bất ngờ với câu hỏi đó của cậu rồi lại chợt bật cười thành tiếng " Sao lại cười ?.. anh trả lời đi ? " Hứa Chí Quân nheo mày nhìn anh cười mà khó hiểu " tại anh mắt cười quá thôi ... sao em lại nghĩ ra câu hỏi ngớ ngẩn như vậy chứ ?.." Dương Tống Vỹ cười xoa đầu cậu nói , Hứa Chí Quân thổi mạnh bay mái tóc trước lên nhìn anh quát " ZAAA em đang nói chuyện nghiêm túc đó .. anh mau trả lời câu hỏi của em đi " Hứa Chí Quân nghiêm túc nói " Ay da .. vị công tử này thật nghiêm túc quá mà , được rồi nếu công tử muốn nô tài trả lời thì tại hạ sẽ trả lời thật cho vị công tử này biết , nếu như công tử rời xa nơi này đến nơi khác thì tại hạ sẽ đi tìm công tử dù mất cứ nơi nào có thể tìm được công tử thì tại hạ sẽ đến đó , được chưa " Dương Tống Vỹ nở một nụ cười nhìn cậu rồi áp đầu cậu xuống vai mình , đầu Hứa Chí Quân áp xuống vai anh cậu có thể cảm nhận được lời nói anh nói là đúng bờ vai mà anh nói , bờ vai rộng đủ cho cậu tựa vào nhưng thời gian trôi qua không còn nhiều nữa , nếu như cậu quay về thì bờ vai này cậu sẽ mất vĩnh viễn còn nếu cậu không quay về thì cậu phải đợi đến bao giờ mới quay về được , cậu đâu thể nào đảo lộn quá khứ được , nếu như cậu đảo lộn quá khứ thì mọi chuyện sẽ không được suông sẻ như hiện tại được , cho nên vào ngày 15 tháng 9 là cơ hội trăng rằm tròn nhất ở đây cũng là ngày rằm lớn hàng năm nên cậu phải quay về bằng con đường mình đến đây , thời gian cậu còn ở bên anh chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi , hết ngày hôm nay chỉ còn lại 6 ngày nữa thôi , cho nên cậu phải tận hưởng hết những khoảnh khắc bên anh mới được , còn anh thì khác tâm trạng anh lúc này đang rối bời , bên cậu anh quên đi hết mọi chuyện buồn , nhưng nếu cậu biết chuyện anh sẽ cưới Bối Na thì cậu sẽ như thế nào , anh không dám nghĩ đến chuyện đó , chuyện đó quá sức với anh và cậu , anh không muốn cậu chịu tổn thương nào cả , anh phải cố gắng dấu kỉ nhất có thể mới được , trời sập tối cả hai mới quay về , hôm nay lại đi một ngày nữa rồi anh đưa cậu đi đủ nơi làm cậu rất vui , và cũng rất hạnh phúc nữa , đúng thật không phí thời gian nào ở bên anh cả , cậu cảm thấy rất hạnh phúc " Anh về đi trời tối rồi kìa " Hứa Chí Quân nhìn anh nói " Em vào nhà trước đi .. rồi anh mới về " Dương Tống Vỹ nhìn cậu nói rồi hất tay về phía cửa , cậu quay lại nhìn rồi cười với anh một cái rồi nói nhanh " Ngủ Ngon " mà bước vào nhà , Nụ cười đó làm anh càng thêm đau hơn , giá như nụ cười đó có thể mãi mãi ở trên môi cậu thì tốt biết mấy , anh ngước mặt lên nhìn vầng trăng hình lưỡi liềm mà nuốt nước mắt vào trong lòng , anh đau đang đau đớn đến tận cùng đây , anh đau vì thấy người anh yêu vẫn cứ bị anh lừa gạt như vậy , anh đau vì anh là một người vô dụng , đôi chân đặc trên con đường cao tốc mà bước từng bước chậm chậm về nhà anh không muốn thời gian trôi qua như vậy , qua ngày mai thì thời gian anh xa cậu mỗi lúc một gần hơn nhưng rồi chuyện gì đến nó sẽ đến nhanh thôi không có thời gian nào là mãi mãi cho mình cả Hứa Chí Quân bước vào nhà , cậu cố gắng đi lên gác một cách chậm và nhẹ nhất có thể để không làm Hạ Âm thức dậy cậu sợ khi bà thức dậy thì cậu sẽ bị ăn một trận chửi không thương tiếc vì hôm nay cậu bỏ đi nguyên ngày không nói tiếng nào , cậu vừa đặt chân lên nấc thứ hai thì Hạ Âm gọi to " Tiểu Mộc .. con tính đi đâu đó ? lại đây cho mẹ " Hạ Âm hạ giọng nhìn cậu nói , Hứa Chí Quân nhắm chặt mắt răng cắn chặt lấy môi mà quay người lại cố vẽ cho mình một vẻ mặt tươi như hoa để đánh lừa Hạ Âm " Dạ mẹ gọi con có chuyện gì sao ạ ? " Hứa Chí Quân dùng mỹ nam kế đi lại phía Hạ Âm hạ giọng nói " Con ngồi xuống đi " Hạ Âm chỉ tay qua ghế nói , Hứa Chí Quân ngồi xuống bên cạnh bà làm ra vẻ mặt đáng thương nhìn bà " Con đi đâu hồi sáng tới bây giờ mới về hả ? " Hạ Âm nhìn cậu tức giận nói " À con đi liên hoan với lớp , con tính gọi cho mẹ nhưng mãi lo vui chơi nên quên mất , con xin lỗi " Hứa Chí Quân nở một nụ cười kiếm một cái cơ hay nhất để gạt Hạ Âm " Vậy Tại sao Ngôn Hy lại không với con ? " Hạ Âm quay lại nhìn thẳng lấy mặt cậu nói " Ngôn Hy ... Ngôn Hy sao ? Ơ ... à cậu ấy bảo là đau nên cậu ấy không đi được " Hứa Chí Quân nhìn sắc mặt Hạ Âm nói chắc chắn " Thật chứ .. được rồi để mẹ hỏi Ngôn Hy " " để con lên gọi cậu ấy xuống " Hứa Chí Quân giật mình nói nhanh , như bị bà từ chối ngay " Để mẹ gọi .. Ngôn Hy con xuống đây mẹ hỏi chuyện tí nào " Hạ Âm gọi to , Ngôn Hy từ trên nghe tiếng gọi thì liền đi xuống nhà , nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Hứa Chí Quân mà Ngôn Hy khó hiểu " Dạ .. mẹ gọi con có chuyện gì sao ? " Ngôn Hy khó hiểu ngồi xuống đối diện hai người hỏi " Hôm nay lớp con liên hoan đúng không " " Hả ? Mẹ nói gì ? liên hoan sao ? " Ngôn Hy bất ngờ nói rồi nhìn mặt cậu , ánh mắt cậu như muốn nói điều gì đó mà Ngôn Hy không thể hiểu được , nhưng rồi cậu cũng nhanh trí mà đáp ứng theo kí hiệu mắt mà Hứa Chí Quân đưa ra " Dạ .. đúng rồi hôm nay lớp con liên hoan " Hứa Chí Quân thở vào nhẹ nhỏm mà vuốt ngực , Hạ Âm chưa dừng lại tại đó mà bắt đầu hỏi tiếp " Vậy sao con lại không đi ? " " Con nói mẹ rồi mà " Hứa Chí Quân lo lắng nói " Con im lặng đi , còn nói câu nào nữa thì mẹ cho con ra đường đó " Hạ Âm lần này đang làm rất gắt nên cậu cũng thấy hơi sợ , lại một lần nữa cậu diễn tả ít động tác cho Ngôn Hy biết " À .. tại con .. à à tại lúc đó con đau bụng nên không đi được , con buồn lắm mẹ à .. con là một đứa muốn đi chơi nhưng lúc đó bị đau nên thấy rất buồn rất tuổi thân đó mẹ " Ngôn Hy giả bộ khóc để hạ mộc có thể tin được chút nào thì tin , Hứa CHí Quân bất ngờ trước câu trả lời của Ngôn Hy mà chỉ biết đưa tay lên làm dấu tuyệt vời dành cho cậu , và đây cũng là lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy Ngôn Hy diễn xuất tốt đến như vậy luôn đó " Được rồi ... hai đứa về phòng đi .. con nhớ lần sau đi đâu phải bảo với mẹ một tiếng nghe chưa hả ? " Hạ Âm nhìn cậu nói to , Hứa Chí Quân à ừ một tiếng rồi đi lại đỡ Ngôn Hy đứng dậy mà đi lên phòng , " Cậu tuyệt lắm đó Ngôn Hy .. " Mở cửa bước vào phòng thì cậu liền dành những lời hay cho Ngôn Hy ngay ,làm Ngôn Hy có chút kiêu ngạo hơn " Tớ mà ... mà cậu đi đâu từ sáng đến bây giờ mới về vậy hả ? " Ngôn Hy cũng hơi tò mò về ngày hôm nay của cậu , thường lệ Ngôn Hy ít thấy cậu ra ngoài nhưng hôm nay lại đi ra ngoài mà lại đến tối mới chịu về nên làm ngôn Hy có chút hoang mang " Tớ đi chơi với Dương Tống Vỹ " Hứa Chí Quân đi lại phía tủ cầm lấy bộ đồ ngủ đi vào trong thay , ở ngoài thì Ngôn Hy tò mò cứ hỏi liên tục về ngày đi chơi này của cậu " Hai cậu đi đâu vậy ? có làm gì nhau chứ ? có ăn gì đó không ? mau kể tớ nghe đi " Ngôn Hy tò mò mà đứng dậy đi lại phía thay đồ của cậu nói to , Hứa Chí Quân mở cửa bước ra nhìn Ngôn Hy nói " Cậu tò mò làm cái gì hả ? " " Zaaaa tớ chỉ muốn biết thôi mà ? nào nói cho tớ biết đi ? " Ngôn Hy nắm lấy tay cậu đưa qua đưa lại nói nhõng nhẽo " Thôi đi ngủ đi .. hôm nay tớ mệt rồi " Hứa Chí Quân ngã người xuống giường nói " Mẹ Hạ ..." Ngôn Hy phồng má nhìn cậu rồi gọi to .. vừa nói đến chữ Hạ thì liền bị cậu bụm miệng lại " Cậu muốn làm gì vậy hả ? " " Được thôi tớ không cần cậu kể chuyện tớ nghe nữa , tớ sẽ nói với mẹ hôm nay tớ không bị đau và cũng không có liên hoan gì hết .. Mẹ Hạ .." Tiếng gọi đó lại vang lên lần nữa , hứa Chí Quân lại bụm chặt lấy miệng Ngôn Hy lần nữa nói " được rồi , được rồi " Hứa Chi Quân mệt mỏi kể lại tất cả mọi chuyện cho ngôn Hy nghe , làm Ngôn Hy ghen tỵ đến phát hờn , kể đến giữa chừng thì Ngôn Hy liền bảo cậu dừng lại vì tình cảm quá mẫn cảm làm Ngôn Hy thấy ghen tỵ với cậu " đi ngủ thôi .. " Câu nói của Ngôn Hy làm cậu bật cười mà vung tay ôm lấy Ngôn Hy vào lòng để ngủ
|