Búp Bê Của Vampire
|
|
CHAP 25
Chính xác là vì lúc ấy Jaejoong mới tỉnh dậy nên vô cùng ngoan ngoãn, đến nỗi chính hắn cũng cảm thấy ngờ ngợ với thái độ thỏ non bất thường của cậu. Y như rằng mấy ngày sau, lúc đầu óc tỉnh táo hơn không ít cũng là thời điểm Jaejoong quay lại đúng bản chất một con búp bê khó bảo và bướng bỉnh. Nếu không phải Jaejoong đang bị thương, khó chịu được chấn động mạnh thì chỉ e là cậu đã bị hắn đè xuống dạy dỗ cả chục lần rồi!
_ Oẹ… umh… – Jaejoong ôm miệng nôn khan khổ sở đến nỗi mặt mũi xanh lét cả ra.
_ Jaejoong… – Hankyung ngồi bên vỗ vai an ủi – Cố chịu một chút…
_ Oẹ… ụaa… – Cậu vẫn ôm miệng lắc lắc đầu, cảm giác thật kinh khủng.
_ YA… – Heechul đứng cạnh nãy giờ nhìn cảnh Jaejoong nôn vậy thì cảm thấy tức giận vô cùng – Ngươi nghĩ ai cũng có thể uống máu ta sao? Thái độ kiểu gì thế? Đúng là làm ơn mắc oán mà!!
_ Chủ nhân… – Hankyung thấy y to tiếng với cậu thì vội cầm tay y một chút để y nguôi giận, sau đó lại quay sang dỗ Jaejoong – Chỉ cần uống nốt tuần này thôi, dù sao cậu cũng sắp khỏi rồi.
_ Cho tôi xin… – Jaejoong trợn trừng mắt hết nhìn Hankyung lại nhìn bát nước thuốc đỏ lòm sóng sánh trước mặt – Tôi sẽ không uống loại thuốc kinh dị này thêm một lần nào nữa đâu!!!
Lúc trước cậu hôn mê bị người ta đút vào thì không tính, bây giờ tỉnh rồi làm sao tiếp tục nuốt được đây, hơn nữa đây lại là loại thuốc được tinh chế từ máu của cái tên Huyết Vương kia. Vậy mà cậu đã uống nó suốt thời gian qua… ụa… nghĩ đến lại thấy dạ dày lộn cả lên…
_ Hừ… – Heechul nhếch mép nhìn Jaejoong – Nếu ngươi không uống, ta sẽ gọi Yunho đến tống vào mồm ngươi!
_ Cái này… chủ nhân…
Hankyung lo lắng nhìn y, lần trước vì dỗ mãi Jaejoong không chịu uống khiến hắn tức điên lên mà lao tới bóp miệng cậu dốc thuốc vào làm Jaejoong bị sặc. Kết quả là không những không uống được còn bị ho đến nỗi vết thương trên vai bị động chảy máu. Bởi vậy hôm nay Hankyung mới đem thuốc đến lúc Chúa tể không có ở đây, hi vọng có thể làm Jaejoong uống trước khi ngài trở về.
Nhưng có lẽ ngoài Chúa tể ra thì chẳng ai ép được Jaejoong… haizz…
_ Hỏi lần cuối… – Y không kiên nhẫn gắt lên – Có uống hay không thì bảo?
_ Các ngươi có thể cho ta uống thuốc của con người mà.
Jaejoong thấy tình hình có vẻ nguy hiểm thì xuống nước thương lượng. Cậu dù sao cũng là con người, tại sao không chữa bệnh cho cậu theo cách loài người vẫn làm chứ.
_ Nhưng như thế thì rất lâu khỏi, Chúa tể sẽ rất đau lòng nếu cậu cứ mãi nằm trong đau đớn như vậy.
Chỉ có Hankyung là luôn nhẹ nhàng dịu dàng trong mọi trường hợp.
_ Hừm…
Jaejoong nhăn mặt. Đồng ý vế sau, nếu dùng thuốc con người chữa trị chắc cậu phải nằm thêm vài tháng nữa, dù không muốn nhưng Jaejoong cũng phải thừa nhận thứ thuốc làm từ máu Huyết Vương thực sự có hiệu quả rất cao. Cơ mà câu nói của anh, vế sau ổn nhưng vế trước thì không ổn tí nào. Hắn đau lòng nếu cậu không khỏi sao? Có mà tiếc rẻ vì đồ chơi không dùng được thì có… Cái tên đáng ghét kia, đạp người ta đi rồi lại lôi về, đừng tưởng Jaejoong đã quên chuyện này rồi nhá, cậu còn nhớ rõ cảm giác đau đớn tủi nhục lúc đó đấy!
Mà… hắn cũng đừng tưởng… cứ đối xử với cậu dịu dàng như hiện giờ là cậu sẽ tha thứ cho hắn…
Jaejoong không rộng lượng thế đâu…
Tuy nhiều lúc có động lòng, có thấy thật ngọt ngào…
Nhưng đừng tưởng bở là cậu đã tha thứ cho hắn…
Không tha, nhất định sẽ bắt hắn trả giá…
…
Cạch.
_ Sao rồi?! – Vừa mới nghĩ đến đã thấy hắn xuất hiện, Jaejoong chột dạ quay mặt đi chỗ khác.
_ A, Chúa tể…
_ Lại không chịu uống thuốc hả? – Hắn nhìn bát thuốc còn nguyên trên tay Hankyung rồi trầm giọng hỏi.
_ Ghê lắm, ta không nuốt nổi…
Lần bị hắn dốc thuốc vào miệng đó đã doạ cậu sợ chết khiếp, vậy nên giờ chỉ dám phản kháng yếu ớt như vậy thôi.
_ Không uống làm sao khỏi?
Hắn đi đến giường ngồi cạnh Jaejoong, đưa tay nhẹ nhàng vuốt má cậu. Giọng nói trầm ấm và cử chỉ dịu dàng ấy đã đá phăng cái ý nghĩ trả thù trả giá gì gì đấy của Jaejoong đi đâu mất rồi. Rõ chán mà!!!
_ Nhưng… – Jaejoong bặm môi cố thuyết phục hắn.
_ Lui ra đi. – Hắn khẽ liếc mắt về phía anh và y, ra hiệu cho hai người.
_ À… vậy… – Hankyung ngập ngừng đưa bát thuốc cho hắn – Chúa tể cho Jaejoong uống đi… nhưng… ngài nhớ đừng làm cậu ấy bị thương nữa đấy…
_ Ra đi. – Hắn lại tiếp tục ra lệnh trong khi đưa tay túm lấy cậu, lúc này đang chuẩn bị tung chăn ra trùm.
Hankyung định nói thêm gì nữa nhưng lại bị Heechul kéo nhanh ra ngoài. Vậy là trong phòng lúc này chỉ còn hắn và cậu.
_ Uống mau! – Hắn đưa bát đến trước mặt Jaejoong.
Jaejoong lắc đầu.
_ Nhắm mắt lại uống một hơi, sẽ không cảm thấy gì đâu.
Hắn hơi nhíu mày một chút nhưng vẫn nói nhẹ nhàng. Tuy nhiên nghe giọng cũng biết là hắn đang không hài lòng chút nào với kẻ bướng bỉnh trước mặt.
Jaejoong vẫn kiên trì lắc đầu, cậu thử cách này rồi, chả đỡ tí nào đâu.
_ Ngươi… chuyện đó… ngươi còn muốn biết không?
Nghiến răng chuyển chủ đề, nếu cứ tiếp tục đôi co thế này không biết hắn sẽ làm gì cậu nữa. Lần trước làm cậu chảy máu đã thấy trong lòng khó chịu lắm rồi.
_ Sao?
_ Điều ta muốn nói với ngươi, có còn muốn biết… nữa không?
Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy lúng túng khi nói điều gì đó. Chuyện này cũng đâu có gì khó khăn, sao ở trước mặt cậu lại khó mở miệng vậy.
_ … Muốn…
Đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng Jaejoong vẫn trả lời như vậy. Lúc cậu tỉnh lại, thái độ của hắn đã thể hiện rất rõ, hơn nữa y và anh cũng bóng gió rất nhiều về chuyện này rồi. Vậy nên Jaejoong cũng phần nào đoán được những gì hắn định nói. Nhưng mà… nếu đó không phải là ý của hắn thì sao? Hoặc, nếu đó đúng là ý của hắn, thì sao? Mấy ngày nằm bẹp trên giường Jaejoong đã suy nghĩ khá nhiều về chuyện này, cậu nửa muốn biết nửa không muốn biết. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại cả chục lần thì quyết định sẽ không hỏi hắn chuyện đấy nữa, nếu hắn có đề cập đến cũng phải gạt đi, để tránh làm cho mối quan hệ giữa hắn và cậu rắc rối thêm ấy mà.
Cơ mà đến giờ phút quyết định lại phát ra từ “Muốn” mất mặt như thế này đây!!!
_ Vậy uống đi, ta sẽ nói! – Hắn lại đưa cái bát đến gần cậu.
_ Umh…
Jaejoong do dự nhìn bát thuốc nửa ngày giời, hít một hơi dài rồi thở thật mạnh ra lấy dũng khí. Đoạn khẩn trương cầm lấy cái bát dốc một hơi cho thứ chất lỏng đó chảy ồng ộc vào cổ họng, uống nhanh đến nỗi suýt sặc.
Hắn hài lòng nhìn cái bát không còn một giọt thuốc nào, quay sang thấy Jaejoong đang nhăn mặt vô cùng khổ sở thì nhanh chóng túm lấy cái chăn choàng qua người cậu. Rồi sau đó bất ngờ nhấc bổng cậu lên.
_ A… – Jaejoong đang mải để ý đến mùi vị đáng ghét còn đọng lại trong khoang miệng thì bỗng nhiên bị bế lên như thế, nên không tránh khỏi bất ngờ mà ôm chầm lấy hắn. Đến khi hoàn hồn lại mới bắt đầu giãy giụa muốn xuống – Ngươi làm cái gì vậy?
_ Yên nào.
Hắn vỗ vỗ cậu một chút, cẩn thận chỉnh tư thế của cả hai để hạn chế va chạm vào những vết thương trên người cậu. Rồi cứ thế mà ôm Jaejoong đi ra khỏi phòng, băng qua hành lang, bước lên những bậc cầu thang. Cậu giãy chán mà thấy chẳng có kết quả gì thì cũng buông xuôi nằm yên ôm cổ hắn chờ đợi. Hắn đang định đưa cậu đi đâu?!
~oOo~
Cơ thể nhỏ bé thấm ướt máu đỏ…
Giây phút ta chạm tay vào… hơi thở đã yếu lắm rồi…
Trái tim đập thật mạnh… đau nhức không thở nổi…
Lúc băng bó, chạm vào vết thương, gương mặt xinh đẹp đó ngay cả trong vô thức cũng nhăn lên thật khổ sở…
Jaejoong… Jaejoong… có phải ngươi đang đau lắm không?
Ta quyền năng đầy mình, lại chẳng thể giúp gì được cho ngươi… chỉ biết bất lực tay nắm tay thật chặt…
Ta biết con người thật yếu đuối, nhưng ngươi sẽ không thế đâu…
Ngươi luôn miệng thì thào nói “muốn nghe… muốn nghe…”, vậy phải thật mau tỉnh lại…
Ngươi có biết, ta háo hức được nói ba từ đó với ngươi như thế nào không?
Ngươi có biết, giờ phút xác định được tình cảm của mình, ta đã xúc động thế nào không?
Ngươi có biết… Jaejoong… ta yêu ngươi…
Đôi mắt ngươi từ từ mở ra, tâm ta như chết lặng…
Biết sớm muộn gì ngươi cũng sẽ tỉnh lại, nhưng không thể kìm được lòng thật vui sướng…
Tâm trạng thật hỗn loạn, cảm xúc cũng thật hỗn loạn…
Lúc này nói ra ba từ kia, có vẻ sẽ không được trọn vẹn lắm…
Vậy nên ta chờ… để một thời gian nữa sẽ nói với ngươi…
Nhưng…
Bao lần đối mặt với ngươi, vẫn chần chừ không nói được…
Liệu với những gì ta đã gây ra cho ngươi, ngươi có thể chấp nhận được ba từ đó không?
Ngươi không cho ta một dấu hiệu nào, buộc ta phải phán đoán…
Ngay cả khi ta đã dịu dàng thế này, ngươi vẫn sợ hãi ta…
Nếu ta thổ lộ… với tính cách của ngươi… nghĩ thế nào nói thế đấy, ngươi có từ chối ta không?
Và nếu ngươi từ chối, với tính cách của ta… ta không chắc mình sẽ không làm điều gì tổn thương đến ngươi…
Bởi vậy ta đã do dự thật nhiều… không giống với ta chút nào…
Đều là vì ngươi đấy… Jaejoong…
~oOo~
_ Junsu… – Khuôn mặt Yoochun lộ rõ vẻ vui mừng khi nhìn thấy Junsu mở mắt và chớp chớp vài cái liền.
_ Ta bị hôn mê sao… A! – Chớp mắt được hai giây thì nó bật dậy hỏi, sau đó ngay lập tức cảm thấy choáng váng mà ngã xuống.
_ Junsu, đứng cử động mạnh… – Gã vội vàng đưa tay day day trán nó, mong rằng hành động này có thể giúp nó đỡ hơn.
_ Ta có hôn mê không? – Junsu vẫn cố hỏi vấn đề kia.
_ Khoảng nửa ngày…
Nửa ngày lo lắng muốn chết đối với gã. Yoochun không biết phải làm gì để giúp nó cả, vết thương mà đạn bạc sượt qua chỉ bé giống như vết cào của móng tay thôi. Nếu bình thường có người bất tỉnh chỉ vì vết thương nhãi nhép này chắc gã sẽ tưởng mình đang nghe chuyện cười mất. Tuy nhiên trường hợp của Junsu lại không giống thế, chỉ một vết xước đó thôi mà làm cơ thể nó lạnh toát cả lên. Gã chỉ biết cách dùng đạn bạc để giết Vampire chứ không biết cách cứu Vampire khi chúng bị dính đạn bạc. Bởi vậy tất cả những gì Yoochun làm là nằm truyền hơi ấm cho nó, hành động ngốc nghếch trong vô thức y như lúc gã đã làm với Donghae vậy.
Vampire này, không biết tình cảm gã dành cho nó là cái gì…
Chỉ biết rằng hiện giờ, nó và Donghae đang là hai người quan trọng nhất với gã…
_ Nửa ngày?
Junsu khẽ nhăn mặt. Đúng là nhục nhã, chỉ một vết xước nhỏ tí ti thế này mà mất nửa ngày vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Nó loạng choạng đứng dậy, cảm thấy đầu ong cả lên, chân tay thì bủn rủn đến mềm nhũn. Nửa ngày hôn mê đã ăn mòn rất nhiều sức mạnh của nó, để ngăn cản tác dụng của đạn bạc thì phải dùng bá khí Vampire mà. Cũng may là vết thương lần này không nặng nên mới có thể dùng cách đó, tuy nhiên nếu không tìm cách khôi phục lại sức mạnh đã mất thì có khi nó phải ngồi yên tĩnh dưỡng đến vài ngày nữa mất.
Trong tình huống khẩn cấp hiện nay, nghỉ ngơi là một điều quá xa xỉ…
Cách để Vampire hồi phục sức mạnh, đương nhiên là uống máu người…
Mà nếu là máu của Hunter… thì càng tốt…
_ A! Junsu, ngươi đi đâu vậy? – Yoochun vội đến bên người Junsu sau khi thấy nó loạng choạng đứng lên.
_ Máu… – Junsu khẽ mấp máy đôi môi khô khốc – Ta cần máu…
_ Máu sao?
Gã có hơi ngạc nhiên, nhưng lại nhanh chóng hiểu ra. Thì nó là Vampire mà, máu vốn là thức ăn quen thuộc của nó. Bây giờ không còn giống như trước kia nữa, gã và nó đang là đồng đội, vậy nên có lẽ gã phải dần quen với mấy thứ trước đây mình vốn rất ghê tởm.
_ Đi, kiếm người cho ta… không thì Hunter… Hunter cũng được… – Junsu khuỵ chân dựa hẳn vào người gã, cơ thể cồn cào đòi thức ăn tiếp sức.
_ Hunter? Ta sao? Máu của ta… ngươi muốn máu của ta?
Yoochun vừa đỡ Junsu vừa tự lẩm bẩm. Trong tình cảnh hiện tại mà nói đến Hunter thì có khác nào gọi tên gã đâu.
_ Ta nói là ta muốn hút máu một Hunter!
Nói xong mới thấy câu nói của mình hình như không được hợp lý cho lắm, gã cũng là Hunter, lại đang ở gần nó nhất… Định nói thêm câu bảo gã nhanh đi bắt tên Hunter Taekoong gì đó đến, cơ mà nếu gã có khả năng bắt được thì cũng chẳng cần chờ đến lúc nó khát máu thế này mới bắt. Vậy tóm lại, chỉ có thể hút máu gã để khôi phục sức mạnh thôi sao.
_ Được thôi… – Yoochun mím môi đưa cổ tay đến trước mặt nó, gã biết không phải lúc nào Vampire cũng hút sạch máu con mồi, cùng lắm chỉ giống như bị một đám muỗi bu vào đốt thôi chứ gì – Cứ làm đi!
_ Ngươi… – Junsu nghi hoặc nhìn gã, tự nguyện sao? Có phải vì cam kết về mạng sống của Donghae nên mới làm thế không? Đúng rồi, ngoài lý do ấy, còn có thể vì cái gì nữa? Ý nghĩ đó làm nó cảm thấy khó chịu – Ngươi là Hunter kiểu gì vậy, tự dâng mình cho Vampire hút má…
Nói xong thì quay ngoắt người loạng choạng đi tiếp, thế nhưng mới đi được hai bước đã bị kéo trở lại.
_ Không phải lúc trước đã nói rồi sao? – Yoochun mỉm cười đặt cổ tay mình lên trên môi nó – Ta nghĩ rằng ta thích ngươi… và ta là kiểu Hunter si tình, nếu ngươi tin điều đó…
Đôi mắt Junsu khẽ lay động, nếu như trước kia gã nói những lời này với nó, chỉ sợ là đã sớm bị bẻ cổ, nhưng mà lúc này… Junsu ngoài việc cảm thấy tim đập mạnh ra thì đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chẳng còn tâm trí nào nghĩ xem tại sao mình lại không còn coi khinh những lời có cánh như thế nữa…
Yoochun… là vì ngươi si tình, chứ không phải vì Donghae sao?
_ Được lắm! – Junsu nhanh chóng khôi phục tinh thần, chớp mắt một cái đã đẩy gã nằm xuống đất – Là ngươi tự nguyện đấy…
Yoochun giơ tay lên và nhắm tịt mắt vào.
_ Đồ ngốc! – Junsu nhếch môi cười – Ngươi không biết chỗ cắn yêu thích của Vampire là ở đâu sao?
_ Hả… AA…
Hai cái răng nanh sắc nhọn của Junsu trong phút chốc đã cắm sâu vào một bên cổ gã. Nó dùng sức nút mạnh khiến máu từ khắp cơ thể gã đổ dồn vào nơi có sự tiếp xúc giữa răng và da thịt. Ngay khi Yoochun tưởng mình sắp ngất xỉu vì đau và choáng váng thì “phụt” một cái, Vampire đang đè lên gã đã rút răng nanh ra và đưa tay lên chùi miệng.
_ Nhanh… nhanh thế sao? – Gã mờ mịt nhìn nó.
_ Chỉ cần có vậy thôi… – Mồm thì nói thế nhưng Junsu lại tiếp tục đưa đầu mình xuống chỗ vừa cắn gã.
_ A… humh?? Junsu… – Đôi mắt Yoochun vốn đang hoa lên bỗng nhiên mở to, rực sáng.
_ Cấm nghĩ bậy!
Junsu vừa thè lưỡi liếm vào vết cắn trên cổ gã vừa lên tiếng đe doạ. Nó chỉ đang làm vết thương của gã tịt lại nhanh thôi mà, gã nghĩ đến chuyện hay ho gì mà phấn khích thế?!
_ Umh… umh… – Làm sao không nghĩ bậy được, không ngờ cái lưỡi ngươi lại ẩm ướt và dẻo quẹo như vậy – … Junsu… Junsu…
Chẳng nhẽ vừa hút máu gã xong lại quay ra vặn cổ gã? Ngay lúc cảm thấy có một bàn tay sờ soạng lưng mình Junsu đã có cái ý nghĩ ấy rồi. Và bởi vì cảm thấy hiện giờ không nên động tay động chân gì với gã nên Junsu cố làm ngơ, nghĩ rằng chỉ cần làm tịt lại vết thương này xong nhanh là có thể đẩy gã ra.
Cứ thế… Liếm liếm… mút mút… Sờ sờ… vuốt vuốt…
_ A…
Hoàn toàn không ngờ rằng bàn tay hư đốn kia dám mò vào hẳn trong áo mình, mà cũng chẳng ngờ được cảm giác được kẻ đó vuốt ve lại đặc biệt thế. Đến nước này thì Junsu chẳng còn cách nào tập trung cho hành động trong sáng ban đầu được, thậm chí ngay cả động tác liếm mút từ đôi môi nó cũng bắt đầu trở nên thật… thiếu kiềm chế…
_ Junsu… umh…
Nhận thấy sự cho phép trong vô thức của nó, Yoochun ngay lập tức tóm lấy cơ hội mà xoay người lại đè lên Junsu, nhanh chóng cúi đầu dùng môi bắt lấy cái lưỡi hồng đang lè ra kia.
Cũng chẳng phải nụ hôn đầu tiên, nhưng nếu là nụ hôn mà gã chủ động còn nó đáp lại thì đúng là lần đầu. Mọi khi đều là gã hôn và nó cắn cả, làm gì có chuyện nhiệt tình đáp trả như bây giờ.
_ Ummmh…
Ngay khi bầu không khí đang trở nên cực kì nóng bỏng, hơn nữa đến cả quần áo cả hai cũng được cởi ra gần hết rồi thì … Yoochun ngất xỉu!
_ Ê… – Junsu thấy tên kia đang hùng hổ vậy bỗng nhiên xụi lơ trên người mình thì khẽ lay một chút, sau khi hiểu ra nguyên nhân liền nghiến răng nghiến lợi đẩy gã ra rồi mặc lại quần áo – Vừa mất máu xong còn định làm chuyện đó nữa, sao ngươi không chết luôn đi cho rồi. Đồ dê già!!!!!!
Mà còn khốn khiếp hơn là… bây giờ nó cũng phải mặc lại quần áo cho gã…
Ai bảo lúc ấy… có người cởi nhiệt tình quá cơ…
~oOo~
_ Humh? Đây là đâu? – Cuối cùng cũng đến nơi, Jaejoong lười biếng dẩu môi hỏi hắn.
_ Tầng thượng… – Nơi hắn thường ngồi mỗi khi gặp chuyện gì đó khó xử. Dù sao cũng là Chúa tể uy nghiêm, mỗi khi có khó khăn ngoài việc tìm nơi yên tĩnh như thế này để ngồi tự suy xét thì đâu còn cách nào nữa.
_ À… – Jaejoong định hỏi thêm một câu nữa, nhưng ngay lúc ấy có một làn gió mát ơi là mát thổi qua khiến cậu vô thức nhắm tịt mắt chìa mặt ra đón gió. Dễ chịu quá đi…
Mới nhắm mắt một chút đã thấy có cái gì ấm ấm mềm mềm áp vào má mình. Mất không quá ba giây để nhận ra, là đôi môi dày của hắn đang hôn vào má cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng và dễ chịu y như cơn gió kia vậy…
_ Jaejoong…
|
CHAP 26
_ Jaejoong…
_ Umh…
Cậu vừa ậm ừ vừa dụi dụi đầu vào ngực hắn, cơ thể dễ chịu, tâm hồn dễ chịu, hai mắt bắt đầu díp vào nhau, buồn ngủ quá.
_ …
Hắn thấy bộ dạng mèo con buồn ngủ của cậu thì không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đi đến chỗ lan can tầng thượng rồi ôm cậu ngồi xuống. Đây chính là nơi hắn đã quyết định chấp nhận tình cảm mình dành cho cậu, và đây cũng sẽ là nơi hắn nói cho cậu biết điều đấy.
_ Dễ chịu không? – Hắn đột nhiên lại hỏi như vậy.
_ Ừm…
Jaejoong gật gật đầu, hai mắt he hé ra một chút nhìn cảnh vật xung quanh. Nếu như xa xa kia không phải là nghĩa địa tàn khốc lần trước thì khung cảnh này sẽ còn dễ chịu hơn nữa. Tầng thượng rộng rãi thoáng mát, không gian riêng tư kín đáo, hắn và cậu lại ngồi ôm nhau thân mật thế này, Jaejoong cảm thấy tim mình đang đập nhanh dần lên.
_ Jaejoong, ta là gì với ngươi? – Trái tim cậu ngay lập tức trật một nhịp khi nghe câu hỏi ấy. Hắn bắt đầu tấn công rồi.
_ Không biết… – Cậu rụt rè trả lời.
_ Vậy… có muốn biết ngươi là gì với ta không? – Hắn lại tiếp tục hỏi.
_ Hả?
Câu hỏi gợi ý hết sức lộ liễu khiến Jaejoong giật mình ngẩng lên nhìn hắn, sau đó ngay lập tức chạm phải ánh mắt ấm áp nồng nàn mà hắn dành cho mình. Cậu vội quay mặt đi, hai tay vo vo cái chăn đang choàng quanh người. Ban đầu đã định tỏ vẻ buồn ngủ để phòng khi có trường hợp khẩn cấp còn dùng ba từ “ngủ mất rồi” để thoát nạn. Cơ mà hình như kế hoạch này vừa bị hắn bóc mẽ rồi hay sao ấy.
_ Ngươi có biết, ta đã không còn coi ngươi là búp bê nữa không? – Đôi mày hắn khẽ nhíu lại, quả thật đúng như lời Heechul nói, tỏ tình không hề dễ dàng, lưỡi hắn bắt đầu cứng đơ rồi.
_ À… vậy sao?
Jaejoong mím môi gật gù, cho dù không nhìn cậu cũng có thể cảm thấy ánh mắt hắn đang nhìn chăm chăm vào mình. Tự dưng thấy cái chăn này nóng quá, nóng thật đấy.
_ Không đúng! – Hắn đột nhiên lắc đầu, im lặng một chút rồi lại nói tiếp – Vẫn là búp bê, nhưng với ý nghĩa khác…
Hyung có biết gì không…
Sunggie nói… búp bê cũng giống ngươi thương đó…
Có thể nào là nghĩa ấy không? Jaejoong nắm chặt tay, trong lòng không ngừng cầu khấn, dừng lại đi, cậu không muốn nghe nữa đâu, cậu đổi ý rồi. Nếu nghe tiếp thì sao chứ, cậu biết trả lời hắn thế nào? Cậu vẫn chưa mở lòng cơ mà, cậu vẫn chưa chấp nhận hắn cơ mà. Gật đầu với câu nói tiếp theo của hắn có nghĩa là cậu đồng ý ở bên hắn, có nghĩa là cậu đồng ý từ bỏ tất cả cuộc sống trước kia của mình mà ở đây mãi mãi, còn cha mẹ, còn Changmin…còn cuộc đời cậu thì sao?!
_ Bởi vậy, Jaejoong ah…
Hắn hoàn toàn không biết cậu đang rối bời thế nào, mà có lẽ chính hắn cũng đang rất rối bời nên chẳng thể để ý đến điều gì khác ngoài những lời quan trọng sắp nói ra.
Cơ thể nhộn nhạo cả lên vì những ý nghĩ đập nhau chan chát trong đầu, đôi mắt Jaejoong đảo liên hồi. Cứu với, ai cứu cậu với!!!
_ Ta…
Cổ họng như nghẹn lại. Hắn cảm thấy tức giận vì sự vô dụng yếu đuối đáng nguyền rủa của bản thân.
Jaejoong cắn chặt môi đến suýt bật máu. Là suýt thôi, bởi vì ngay lúc cậu đang nghiến chặt lên bờ môi tội nghiệp của mình thì mắt bỗng lia thấy một hình ảnh…
_ Ta yêu ngươi…
_ Ô CHANGMIN CHANGMIN AH!! HYUNG Ở ĐÂY NÈ… HIIIII!!!
Jaejoong ngồi trong lòng hắn đưa tay vẫy như điên với cái người nhỏ xíu dưới vườn. Sau đó cậu còn tự cho rằng Changmin đã nhìn thấy mình mà giơ tay chữ “V” lên chào. Còn may là đúng lúc ấy Changmin có ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn thật nên cậu cũng đỡ quê. Cơ mà chắc là với độ cao này thằng nhóc kia cũng chẳng nghe thấy cậu nói gì đâu. Kệ đi, Changmin ah, hyung nợ em một mạng rồi.
_ Chắc Changmin lại đang ngồi kể chuyện cho lũ trẻ, haha…
Jaejoong mặt mũi cứng ngắc rặn ra một nụ cười, xoay đầu qua nói với hắn. Rồi sau khi nhìn vẻ mặt hắn xong thì vẫn với cái biểu cảm cứng ngắc đó mà quay đầu đi, khuôn mặt trở nên méo xệch. Xin lỗi Yunho, xin lỗi…
Cậu không đồng ý. Cậu không chấp nhận tình cảm của hắn.
_ Thế… thế ban nãy ngươi vừa nói gì ah? – Jaejoong lấm lét nhìn kẻ mặt mày đang tối sầm lại – Ta không nghe rõ…
_ DẸP! – Hắn bất ngờ quát to một tiếng rồi xốc mạnh cậu lên và xoay người đi thẳng, về phòng!
_ A…
Vốn định kêu lên kháng nghị rằng hắn vừa làm đau cậu, thế nhưng Jaejoong lại nhanh chóng ngậm miệng. Ai làm đau ai nhiều hơn cậu biết rất rõ, hắn đang tổn thương. Cậu không có ý trả thù bằng cách đấy, nhưng bây giờ để giảm đi sự tội lỗi trong lòng thì cứ coi như đây là cái giá hắn phải trả cho những gì hắn đã gây ra cho cậu đi. Jaejoong len lén vòng tay qua ôm cổ cái người đang hầm hầm bước đi…
Cái này gọi là thất tình phải không, chắc là đau lắm… nghĩ vậy lại ôm hắn chặt thêm một chút…
Ta xin lỗi, ta xin lỗi ngươi…
~oOo~
“Nói thật đi, lúc đó anh cảm thấy thế nào? Tức giận và đau khổ, cái nào nhiều hơn??”
“Cũng không rõ, lúc ấy nửa muốn giết em nửa muốn “yêu” em ngay lập tức…”
“Errr, cả hai cái đều đáng sợ như nhau.”
“Còn không đáng sao?”
“Um, nhưng em có nỗi khổ mà…”
“Vậy ta thì sao? Lần đầu tiên trong đời như một thằng ngốc tập nói!”
“À… thôi thôi, chúng ta nói sang chuyện khác nhé!”
“Lúc đấy, đau đớn, phẫn nộ, tuyệt vọng,… đều đủ cả…”
“Em.. em…”
“Rõ ràng cũng có tình cảm với ta, lại còn bày đặt từ chối…”
“Tại… tại…”
“Đã vậy đến lúc sau còn…”
“AAA, em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh, được chưa vậy??!!”
“Hừ… lúc ấy chịu thừa nhận như thế có phải hơn không…”
~oOo~
_ Hết truyện!
Changmin thở phào gập cuốn sách trên tay vào rồi để xuống bàn, trong khi đó lũ trẻ lại đang ngồi gật gù thoả mãn với cái kết của câu chuyện vừa rồi, nhân vật chính chết rất thê thảm.
_ Câu chuyện kinh dị thứ năm, thế nào? Có thể nói những điều đấy cho ta biết chưa…
Changmin ngay lập tức đòi tiền công. Mọi khi Min chỉ đọc cho mấy nhóc Vampire này từ hai đến ba truyện thôi, cho dù có bị tụi nó nài nỉ thế nào cũng một mực không đọc thêm. Toàn truyện kinh dị khủng khiếp như thế, đọc nhiều để đêm đến ngủ không được ah. Thế nhưng hôm nay lại là một ngoại lệ, bởi vì Min có việc muốn hỏi tụi nhỏ này, vậy nên điều kiện trao đổi là nếu đọc cho bọn chúng nghe năm truyện kinh dị thì sẽ được chúng nó tiết lộ tất tần tật mọi việc về người kia. Tiện thể nói luôn, người mà Min muốn biết thêm thông tin chính là “bạn cùng phòng” Kibum.
_ Được rồi… – Eunhyuk gật gù – Vậy hyung muốn biết về cái gì của ngài Kibum nào?
_ Quá khứ! – Changmin không do dự nói ngay.
_ Không phải lần trước bọn em đã nói rồi sao? – Yesung ngơ ngác.
_ Lần trước mới chỉ nói qua thôi, lần này ta muốn biết rõ hơn, tại sao Kibum lại trở thành Vampire… – Đang yên đang lành tự dưng muốn từ bỏ dòng máu loài người để làm Vampire, Changmin thật sự tò mò về điều này.
_ Thôi được rồi, vậy tụi em sẽ nói những gì mà mình biết cho huyng… là thế này…
Cứ thế cả đám túm tụm lại một góc vườn nói về quá khứ của Kibum. Việc Dã Vương tự dưng mang một đứa trẻ loài người về, rồi lại dùng máu của mình để biến nó trở thành Vampire đã từng là một đề tài rất nóng ở toà lâu đài này. Vậy nên tụi nhóc Vampire có thể nghe và biết được chuyện từ bảo mẫu của chúng cũng là điều đương nhiên.
Còn về phần Changmin, nguyên nhân khiến nó tự dưng muốn nghe về quá khứ của Kibum bắt nguồn từ đêm qua. Những chuyện xảy ra khi ấy làm Min có ước muốn mãnh liệt tìm hiểu thêm về cậu ta.
Kibum gặp ác mộng. Đương nhiên đấy không phải là lần đầu Min chứng kiến cảnh kẻ đó nằm run run sợ hãi như vậy. Đến đây cũng được một thời gian, lại ở cùng phòng với Kibum, hơn nữa đêm nào cũng mặt dày trèo lên giường ngủ cùng người ta, vậy nên đêm qua đã là lần thứ ba Changmin chứng kiến thấy cảnh ấy rồi. Lần đầu tiên thấy Kibum rơi vào tình trạng đó Changmin đã đạp cho cậu ta một cái. Không phải Min nhân lúc Bum yếu đuối mà lợi dụng trả thù đâu, chỉ vì mỗi khi bị giấc mơ làm cho sợ hãi đến cực độ thì Kibum đều ôm chặt lấy thứ gần mình nhất. Mà trước kia thì không biết cậu ta ôm cái gì chứ hiện giờ Min luôn là người bị ôm này.
Đấy, lần đầu Min hoảng quá nên đạp Bum ra, lần thứ hai bị ôm cũng hoảng, không đạp nhưng gỡ ra rồi thì nằm cách xa cả thước. Còn lần thứ ba, chính là đêm qua, Kibum thực sự bị ám ảnh bởi thứ gì đó mà nằm ôm Min rất tội nghiệp, hơn nữa cậu ta còn nói mê cái gì mà toàn là “sao lại đối xử với con như vậy…” với cả “đừng ghét bỏ con…”. Changmin ban đầu cũng để mặc Bum co ro một mình còn bản thân thì ra một góc giường nằm yên ổn, thế nhưng một lúc sau lại không kìm được mà vươn tay ôm lấy cậu ta. Kẻ đó, rốt cuộc đã gặp chuyện gì trong quá khứ mà lại ám ảnh như vậy… Changmin thực sự muốn biết, cái bộ dạng yếu đuối ấy nhìn không thích hợp với Kibum chút nào, thà rằng cậu ta cứ luôn lạnh lùng bắt nạt Min còn hơn…
Thật sự tò mò lắm… quá khứ của cậu ta…
Kẻ khiến Min chủ động ôm, dù biết đối phương là một đứa con trai.
_ Và sau khi trả thù xong thì ngài Kibum đã sống luôn trong toà lâu đài này. – Kyuhyun vui vẻ kết thúc câu chuyện.
_ Vậy sao…?!
Changmin bặm môi cố tiêu hoá nốt những gì mình vừa nghe. Ra là vì gia đình không hạnh phúc, nhưng chỉ có thế mà đã quyết định từ bỏ làm người rồi đi theo con đường máu me của những Vampire sao? Trở thành Vampire, đi giết hại con người – dòng giống cũ của mình, vậy mà cũng có thể làm được… Hơn nữa cậu ta mới chỉ làm người có tám năm, chả biết đã gặp được bao nhiêu người mà dám kết luận con người là một sinh vật độc ác và vô tình. Thực sự… cái thể loại này, không thể thông cảm nổi đâu!!!
Bị ý nghĩ ấy làm khó chịu, Changmin ngẩng đầu lên thở dài một hơi thư giãn, ai ngờ đúng lúc ấy lại thấy phía trên cao kia có người nào đó quen quen đang vẫy mình.
_ Ủa, ai như Jaejoong hyung kìa?! – Đám trẻ bên cạnh cũng nhìn thấy người đang vẫy tay kia mà nhao nhao cả lên.
_ Có cả Chúa tể nữa!
_ Chúa tể ôm Jae hyung đi hóng gió a ~
_ JAE HYUNG…
Thấy hyung vẫy mình thì Changmin cũng giơ tay đáp lại, cơ mà ngay sau đó đã thấy Jae hyung bị tên Chúa tể kia xốc đi mất rồi. Changmin đang bực lại càng bực hơn.
_ Thôi thôi giải tán nào… – Changmin lùa lùa mấy đứa trẻ vào lâu đài – Tất cả về phòng trước khi ta gọi bảo mẫu các người ra!
Lời đe doạ đó tất nhiên rất có tác dụng, bọn trẻ phản đối yếu ớt một chút rồi cũng ngoan ngoãn dắt tay nhau về phòng. Lúc này chỉ còn mình Changmin đứng trong vườn.
_ Còn muốn biết thêm chuyện gì về ta nữa không?
Đang định xoay người về phòng thì bỗng nghe thấy tiếng nói, Changmin vội quay người lại, là Kibum.
_ Ngươi đến từ bao giờ vậy? – Changmin nhíu mày.
_ Ta vẫn luôn ở đây mà… – Kibum lặng lẽ đi đến ngồi bên chiếc bàn đá, đưa tay nghịch nghịch quyển truyện “Tuyển tập kinh dị” mà Changmin vừa đọc cho bọn trẻ nghe – Huyết Vương ra lệnh cho ta trông chừng ngươi mọi lúc mọi nơi, quên rồi sao?
Changmin bĩu môi, đúng là nó quên thật, ai mà biết tên này ẩn thân ở nơi nào chứ. Mà cũng hay thật đấy, không biết ai là kẻ đêm qua đã ôm cứng lấy nó không buông nữa, sao giờ nhìn phong độ lạnh lùng thế?!
_ Nói đi, ngươi tìm hiểu quá khứ của ta làm gì? – Tự dưng có kẻ đồng ý đọc năm câu chuyện kinh dị để nghe kể về quá khứ của mình. Thật kỳ quái!
_ Chỉ tò mò thôi. – Changmin cũng đi đến bàn đá ngồi rồi chống cằm trả lời.
_ Ngươi có lý do nào khó nói hả? – Kibum đột nhiên hỏi vậy…
_ Không… – … làm Min hơi chột dạ. Chẳng lẽ lại nói vì muốn biết nguyên nhân khiến ngươi trở nên yếu đuối động lòng người như tối hôm qua chắc? Đảm bảo tên này mà nghe Min nói vậy sẽ cho nó nằm đất cả tháng luôn.
_ Quan tâm ta sao? – Kibum nhìn thẳng vào mắt người trước mặt.
_ Không có.
_ …
_ Nhưng… – Quả nhiên Changmin vẫn còn nhộn nhạo với những thông tin vừa nghe được, nó muốn hỏi rõ hơn – Ngươi có bao giờ ân hận… vì đã quyết định trở thành một Vampire không?
_ Không bao giờ.
_ Chỉ vì cha mẹ ngươi… – Changmin ngắc ngứ cố tìm cách nói giảm nói tránh – Đã không cho ngươi cuộc sống hạnh phúc mà ngươi chọn cách phản bội loài người như vậy hả?
_ … Có sao? – Kibum hờ hững hỏi lại.
_ Trở thành Vampire, mỗi tuần đi săn con người, Vampire bẩm sinh thì không nói làm gì, nhưng ngươi vốn là con người…
Changmin bắt đầu trở nên gay gắt. Chính bản thân nó cũng không hiểu tại sao mình lại nhạy cảm với vấn đề Kibum từ con người trở thành Vampire như vậy. Chỉ là… nếu kẻ đó vẫn là con người, vẫn cùng giống loài với Min, biết đâu hai người có thể làm bạn tốt. Đúng rồi, ở với Bum một thời gian Changmin đã nhận ra, đằng sau vẻ lạnh lùng bất cần này là một kẻ rất tốt tính ấm áp. Cậu ta luôn tỏ ra ghét bỏ Min nhưng lại chưa bao giờ đối xử có ác ý với nó. Cậu ta thực chất cũng rất đáng mến. Thế nhưng… thế nhưng cậu ta là Vampire… là một trong những sinh vật suốt ngày đi giết hại con người, làm sao Min có thể làm bạn với cậu ta đây???
_ Đó không phải việc của ngươi… – Kibum cũng bắt đầu khó chịu khi Changmin cố ý xoáy vào vấn đề này.
_ Ngươi thật ngu ngốc, Vampire thì có gì tốt?! – Changmin nghẹn lời – Máu lạnh, chỉ biết giết chóc, hành hạ kẻ khác…
_ Ít nhất Vampire không giết hại đồng bọn mình.
_ Chỉ vì ngươi chưa gặp người tốt thôi, nếu chờ đợi thêm một chút nữa ngươi sẽ biết được con người rất tốt…
_ Rốt cuộc ngươi đang cố nói cái gì vậy??? – Kibum gắt lên – Ngươi có biết ta ghét nhất kẻ nào lảm nhảm “con người con người” trước mặt ta không??!!!!
_ Ngươi thật ghê tởm, có thể trở thành Vampire, giết chính cha ruột mình…
Bốpppp… Cú đấm lao thẳng vào mặt khiến Changmin ngã bật ra đằng sau nằm sóng xoài trên đất. Bụi rơi vào mắt khiến nước mắt ứa ra.
_ KHÔNG ĐƯỢC NHẮC ĐẾN QUÁ KHỨ CỦA TA… – Kibum nắm chặt tay đứng trước mặt Changmin.
_ TÊN KHỐN, NGƯƠI CHẲNG LÀ CÁI GÌ CẢ! NGƯƠI KHÔNG CÓ QUYỀN ĐÁNH TA!!!
Niềm kiêu hãnh của một thanh niên mới lớn làm Changmin không dễ dàng chấp nhận việc mình bị đấm thẳng vào mặt như vậy. Min cố đứng dậy lao vào đấm Kibum.
_ NGƯƠI CŨNG CHẲNG LÀ CÁI GÌ CẢ, NẾU KHÔNG CÓ JAEJOONG NGƯƠI ĐÃ CHẾT LÂU RỒI…
_ IM ĐI IM ĐI!!!!
Changmin mắt ướt nước mặt đỏ bừng cứ thế đấm đá Kibum. Giờ phút này tự dưng có cảm giác hụt hẫng tủi thân kinh khủng. Rõ ràng biết bản thân không đánh được cậu ta mà cứ cố sức, cuối cùng lại chỉ làm đau chính bản thân mình…
Bịch ~
Kibum đẩy Changmin ngã xuống đất, sau đó thì phăm phăm bỏ đi, như thể nếu ở lại thêm một giây nào nữa cả hai sẽ lại tiếp tục lao vào nhau nữa ấy.
_ Hic…
Changmin đưa tay quệt quệt môi, ấm ức nấc lên một tiếng rồi đứng lên chạy nhanh về phòng. Tồi tệ, toà lâu đài này toàn những kẻ tồi tệ, Min muốn rời khỏi đây.
Min và Jaejoong hyung… hai người nhất định phải rời khỏi đây!
Thề đấy!!!
~oOo~
Thật nhanh đã đến được nơi ở của tên phù thuỷ ấy, thế nhưng đúng như những gì Junsu nghĩ, phù thuỷ là những kẻ chẳng dễ chơi chút nào.
_ Dã Vương, mong ngài hãy hợp tác.
Kẻ vừa lên tiếng là một phù thuỷ hết sức vạm vỡ, hiện giờ đang chĩa đũa thần về phía nó và gã như kiểu nếu như Junsu thẳng thừng trả lời “không” thì phép thuật từ chiếc đũa kia sẽ bắn thẳng vào hai đứa vậy.
_ Lũ thừa hơi! – Junsu nghiến răng – ..Dù sao người của các ngươi cũng đã bị bắt đi rồi, còn muốn giữ ta lại làm gì?
Chính xác là phù thuỷ có khả năng đánh thức Hunter Vương đã bị tên Taekoong gì gì đó bắt mất. Lúc Junsu và Yoochun đến chỉ thấy các phù thuỷ nơi đây đang thu dọn chiến trường, mà cũng bởi vì họ có sẵn bực tức trong người rồi nên vừa thấy nó và gã – một Vampire một Hunter – đến đòi người là ngay lập tức nổi xung lên. Tuy rằng không phải không có khả năng thoát ra, nhưng Junsu thực sự không muốn giao chiến với phù thuỷ, bởi thế mà nãy giờ mới đứng dây dưa nhiều lời như vậy. Cơ mà nó cũng bắt đầu bực mình rồi đây!
_ Phù thuỷ chúng ta xưa nay sống rất hoà thuận với Vampire và Hunter, bây giờ tự dưng các ngươi đến gây sự, Dã Vương nói chúng ta phải xử sự ra sao?
Một ông lão đầu tóc bạc phơ bước ra chậm rãi nói.
_ Ai bảo tên phù thuỷ họ Lee đó đồng ý giúp Hunter Vương lập lời nguyền thức giấc, giúp Hunter có nghĩa là đối đầu với Vampire, nếu Yunho hyung mà biết chuyện này, để xem phù thuỷ các ngươi có thể sống yên ổn nữa không? – Junsu đay nghiến nói.
_ Chuyện này… – Các phù thuỷ nhìn nhau, đụng chạm đến Chúa tể Vampire là điều bọn họ không bao giờ muốn làm.
_ Nếu như mấy người còn không thả bọn ta ra thì Hunter kia sẽ đem phù thuỷ đó đến nơi có gươm bạc, rồi Hunter Vương sẽ hồi sinh… – Gã có hơi nghẹn lời khi nói đến đấy, đây là điều mà trước đây mọi Hunter như gã đều mong chờ, nhưng giờ thì… – Sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Chúa tể Vampire, lúc ấy còn không phải lỗi của các ngươi sao?
_ Nói rất có lý… – Một phù thuỷ lên tiếng – Nhưng làm sao bọn ta biết được các ngươi có nói thật hay không? Phù thủy chúng ta từ trước đến giờ nổi tiếng là có nhiều báu vật và thần chú siêu việt, nhỡ đâu…
Ý của phù thuỷ này là, nhỡ đâu Vampire và Hunter nhòm ngó đến những thứ đó mới bắt người của bọn họ đi thì sao. Mà không may là trong giới phù thuỷ thì dòng họ Lee là dòng họ có những phù thuỷ mạnh, kẻ bị Hunter Taekoong bắt đi là chắt nội của phù thuỷ đã giúp Hunter Vương lập lời nguyền, và cậu nhóc ấy cũng khá mạnh.
_ Các ngươi nghĩ ta nói dối hả??? – Suýt chút nữa nó đã lao lên bẻ cổ tên phù thuỷ vừa lên tiếng kia rồi, may mà Yoochun kịp thời ngăn lại.
_ Thứ lỗi cho bọn ta đa nghi, nhưng điều đó cũng đâu phải vô lý, mong Dã Vương thông cảm… – Có vẻ như lý do này được số đông các phù thuỷ đồng tình.
_ Thế rốt cuộc các người muốn thế nào mới thả bọn ta đi? – Yoochun hỏi thẳng.
_ Chuyện này… – Phù thuỷ già nhất ở đây khẽ vuốt chòm râu bạc trắng của mình – Chỉ cần Chúa tể Vampire đến đây một chuyến và bớt chút thời gian để giải thích, sau khi mọi chuyện sáng tỏ bọn ta sẽ không can dự vào việc này nữa.
_ Gọi Yunho hyung đến đây? – Junsu gần như gào lên – Đến lúc đấy thì các ngươi có can dự hay không cũng muộn rồi!!!
Lúc ấy Hunter Vương lại chẳng thức dậy mất xừ rồi còn đâu!!!
_ Chúa tể Vampire quyền phép vô năng, từ lâu đài Vampire đến đây chắc cũng chỉ mất ba ngày.
Lão phù thuỷ nọ vẫn cứ ung dung vừa vuốt râu vừa nói làm Junsu hận không thể nhảy ra vặt trụi chùm râu bạc phơ của lão xuống làm thắt lưng. Gọi cho Yunho hyung đến đây sao? Trời đất, vậy thì nó mất bao nhiêu thời gian gấp rút chạy đến bắt người làm quái gì, biết vậy ngay khi biết cái bí mật này đã phóng về lâu đài thông báo cho Yunho hyung rồi. Chẳng qua vì sợ mất thời gian nên mới đi ngay, thế mà cuối cùng lại lằng nhằng như này đây!!
_ Vậy cũng được, phiền các phù thuỷ nhanh chóng gửi thư mời Chúa tể Vampire đến.
Yoochun suy nghĩ một chút rồi lên tiếng, sau đó lại phải vất vả giữ Junsu và ra hiệu sẽ giải thích với nó sau.
|
CHAP 27
Jaejoong chậm rãi đưa tay vạch cái áo phông mình đang mặc xuống, để lộ ra bờ vai trắng trẻo với mấy vết sẹo đã mờ dấu. Cậu mím môi khẽ vuốt vào đó, đúng là bình phục nhanh thật, vết thương sâu như thế mà chưa đầy một tháng đã gần khỏi rồi. Không ngờ máu của cái tên phiền phức ấy lại hữu dụng vậy, Jaejoong bất giác rùng mình khi nghĩ về những lần mình phải uống thuốc đặc chế từ loại máu kia.
Đột nhiên cậu hơi ngẩn người một chút, từ chuyện này nghĩ sang chuyện kia, lòng vòng một hồi cuối cùng vẫn trở về vấn đề khiến cậu suy nghĩ nhức cả đầu nãy giờ.
Ta yêu ngươi…
Chính là ba chữ đó, nó đã làm Jaejoong thở dài không biết bao nhiêu lần rồi.
_ Phùuuu ~
Thả người nằm trên giường, cậu vừa ôm gối vừa nhìn thẳng lên trần nhà. Cũng không phải lần đầu được nghe người khác tỏ tình, nhưng mà khiến Jaejoong phải thở dài và nghĩ đi nghĩ lại như vậy thì là lần đầu tiên. Cứ thế này thì sẽ mềm lòng mất, mà nếu cậu mềm lòng… thì sẽ có lỗi với cha mẹ và cuộc sống trước đây của cậu lắm, đâu phải nói từ bỏ là có thể từ bỏ được.
Cuộc sống trong toà lâu đài này cũng không phải quá đỗi nhàm chán, điện nước không thiếu, TV hay vi tính gì, nếu muốn thì có thể vào phòng Hankyung để dùng. Lại có đám trẻ Vampire kia làm bạn, cứ gặp nhau trêu đùa vài câu đã thấy tinh thần sảng khoái lên rất nhiều. Nhưng mà, cậu vẫn không thể hoàn toàn thích ứng với cái suy nghĩ mình sẽ cả đời sống ở đây được. Nơi đây cho dù rộng lớn thì suy cho cùng vẫn là một cái lồng, cậu chỉ có thế ở trong cái lồng đó mà sống, thế giới cậu sống trước kia vốn rất rộng lớn, giờ đùng một cái hóa thành một tòa lâu đài. Hơn nữa cứ mỗi tuần lại phải chứng kiến cảnh hàng trăm người bị bắt trói đem đi hút máu, bảo sao Jaejoong chấp nhận được…
Với lại, cậu đã sống mười mấy năm trên kia rồi, ở đây lại chỉ có vài tháng, cho dù nơi này có hắn đi chăng nữa thì cũng đâu thể dễ dàng chấp nhận…
…
Hả?! Cho dù nơi này có hắn?!! Nghĩ cái kiểu gì vậy???!!!
_ Aaaa… – Jaejoong ôm gối lăn đúng một vòng trên giường, tại sao dạo này lại hay nghĩ hớ thế chứ?? Chắc chắn là do tác dụng phụ của thuốc máu Heechul rồi!!
Cạch ~
_ Hyung ah…
_ A, Changmin…
Jaejoong nghe thấy âm thanh quen thuộc của cậu em thì quay ra mỉm cười chào, thế nhưng nhìn xong cái bộ dạng hiện giờ của nó lại hết muốn nói gì luôn.
_ Hic, tối nay hyung cho em ngủ nhờ nha.
Xoay người khẽ đóng cửa lại, Changmin trên tay ôm một cái gối lết từng bước đến giường của Jaejoong. Khuôn mặt thiểu não theo tiếng “phịch” nhẹ nhàng mà vùi cả vào đệm êm, sau đó thì thằng nhóc nằm dài thượt bất động.
_ Ê ê… – Jaejoong lấy tay búng búng vào người Changmin – Em làm sao vậy? Bị ai bắt nạt ah?
_ Không có ~~
_ Huh? Chắc chứ??
Sao trả lời là không mà giọng lại hơi nghèn nghẹn vậy nhỉ? Chẳng lẽ có kẻ dám bắt nạt em cậu sao? Jaejoong nghe đám trẻ trong lâu đài này mách rằng chỉ có Changmin đi bắt nạt các Vampire thôi chứ không hề có việc nó bị Vampire nào bắt nạt. Vậy cái bộ dạng này là sao?
Có tiếng thở dài khe khẽ.
_ Hyung! – Changmin đột nhiên bật dậy – Em có chuyện quan trọng muốn bàn với hyung!
_ A… sao? – Jaejoong đưa tay để trước ngực, vừa rồi suýt chút nữa tim đã bắn ra ngoài mất, tự dưng bật dậy bất ngờ như thế…
_ Chuyện này… – Changmin trầm giọng nói, nhưng được hai giây sau như nhớ ra cái gì mà đột nhiên khựng lại, nó nhìn quanh phòng Jaejoong một lượt – Hôm nay tên Chúa tể đó có đến không?
_ Gì cơ? Yunho á, có đấy, đêm nào cũng đến mà… – Jaejoong vội gật đầu.
_ Vậy làm sao em ngủ cùng hyung được?!
Changmin giãy nảy lên, quan trọng hơn là làm sao nó có thể riêng tư bàn việc kia với hyung mình được.
_ Thì để sáng mai đi…
Jaejoong tìm cách dàn xếp. Thực ra dạo này hắn cũng chẳng làm gì cậu đâu, cậu đang bị thương mà, hắn động vào một cái là cậu kêu toáng lên “đau đau”, thế là hắn buông ra liền. Nhưng mà như thế hắn cũng đã khó chịu lắm rồi, bây giờ trên giường ngủ lại xuất hiện thêm Changmin thì…
_ Thật là… – Changmin đập gối phụng phịu – Chuyện này phải được bàn bạc càng sớm càng tốt!
_ Sáng mai em sang đây sớm là được, còn bây giờ thì về phòng đi, Yunho sắp qua rồi…
Không nhắc đến thì thôi, chứ nhắc đến lại thấy sợ. Ngày trước vì sự xuất hiện của Changmin mà hắn và cậu khốn khổ cả tháng trời, từ đó trở đi Jaejoong luôn cố để hai người này không chạm mặt nhau. Tính khí Yunho rất thất thường, lại vô cùng đáng sợ, ai biết hắn có khi nào vì quá ngứa mắt mà ra tay với Changmin không?!
_ Nhưng mà… em biết ngủ ở đâu?! – Changmin bĩu môi than vãn.
_ Nơi em thường ngủ… – Jaejoong ngạc nhiên hỏi lại – Không phải là phòng của Kibum sao?
_ Hừ, em và cậu ta vừa đánh nhau một trận xong.
Changmin khịt mũi thú nhận, mà kêu “đánh nhau” cho oai thôi, chứ thực chất là bị Kibum đánh. Nghĩ đến lại thấy bực!!!
_ À. – Jaejoong gật gù hiểu hiểu, đang định hỏi thêm vài câu nữa thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng của một Vampire nào đó.
_ Chúa tể.
Gọi tên và cúi người chào. Đây là nghi thức mà mọi Vampire trong tòa lâu đài này khi đụng mặt Chúa tể đều phải làm.
Hắn phẩy tay ra hiệu cho Vampire ấy lui đi, đoạn vội bước nhanh về phía căn phòng quen thuộc trước mặt.
Cạch ~
_ A… Yunho! – Cậu ngồi trên giường nhìn hắn cười cười.
Hắn nheo mắt nhìn khắp phòng, có mùi người lạ. Ánh mắt quét một lượt khắp nơi rồi dừng lại ở trên giường, nơi cái chăn đang rất là nhăn nhúm nằm đó.
_ A…
Jaejoong thấy hắn nhìn chằm chằm vào chỗ Changmin vừa ngồi thì vội bò ra ngồi đè lên, sau đấy lại nhìn hắn cười cười.
_ Hừ.
Sao phải giấu? Nếu không muốn ta nghi ngờ thì ngươi không nên giấu, đồ ngốc! Hắn nhếch mép đi về phía giường.
Sột sột…
Changmin khẽ lê đầu gối chui hẳn vào gầm giường. Quá đáng, sao Jae hyung lại làm như thể bị chồng bắt quả tang đang vụng trộm cùng tình nhân mà đẩy Min xuống giường thế chứ? Tại hyung ấy hành động như vậy nên Min mới phải bất đắc dĩ phối hợp theo… từ từ bò vào trong gầm giường.
_ Đang giấu ta cái gì sao?
Hắn ngồi lên trên giường, cố ý ngước mắt nhìn về phía bên kia giường, nơi Changmin vừa bị đẩy xuống.
_ Yunho!
Jaejoong gấp gáp hô lên rồi nắm chặt tay hắn. Lần trước đã bị hiểu lầm là tình nhân, nếu lần này hắn thấy cậu và Changmin cùng ngồi trên giường, hơn nữa áo cậu lại hơi xộc xệch như vậy, lỡ đâu lại hiểu lầm lần nữa thì sao? Heechul nói rằng tính chiếm hữu của hắn vô cùng lớn, cậu đã nếm thử một lần rồi, không muốn nếm thêm lần nữa đâu.
_ Sao nào? – Hắn mặt không cảm xúc nhìn vào chỗ hai bàn tay đang chạm vào nhau. Một của hắn, một của cậu.
_ Chỗ này… – Jaejoong hơi vạch cổ áo mình ra – Tự dưng nhức quá…
Hắn không nói gì mà chỉ đưa tay khẽ vuốt vuốt mấy vết sẹo trên vai cậu.
_ Ngươi có thể đi gọi Hankyung… đem thuốc bôi đến cho ta không?
Jaejoong trong lòng liên tục thở phào, may mà tìm được lý do hợp lý có thể lừa hắn đi chỗ khác.
_ Không cần Hankyung… – Bàn tay đang vuốt vai cậu bỗng lần lên phía trên, miết nhẹ vào đôi môi căng mọng.
_ Hả? – Cậu ngẩn người cố hiểu ý tứ từ câu nói của hắn.
_ Ta giúp ngươi…
Đôi mắt hắn bỗng trở nên thật mãnh liệt, nó xoáy thẳng vào cậu, điều này làm Jaejoong trở nên bối rối.
_ Nhưng… nhưn… a… không…
Cả người bỗng nhũn ra khi bờ vai cảm nhận được sự ướt át và nóng ẩm từ cái lưỡi của hắn. Jaejoong nhanh chóng nhận ra, cậu đang lâm vào hoàn cảnh hết sức nguy hiểm.
_ Không, Yunho…
Cậu cố đẩy hắn, còn hắn vẫn đang mải mê trong việc nhấm nháp bờ vai cậu, cùng lúc đó hai tay hắn cũng nhẹ nhàng luồn vào trong áo cậu, khẽ vuốt ve.
_ Không được, ta đang bị thương!
_ Khỏi rồi… – Hắn từ từ đặt Jaejoong nằm xuống giường.
_ Ta, ta vẫn còn đau… – Cậu run run khi cơ thể hắn phủ lên người mình.
_ Ban nãy ta đã hỏi Hankyung, có thể làm.
Đúng là trước đấy hắn đã đến hỏi Hankyung, rằng “Jaejoong đã khỏi hắn chưa?”, anh trả lời thành thật “Rồi”, sau đó hắn lại hỏi “Vận động mạnh một chút có được không?”, và anh nén cười gật đầu “Có thể làm khoảng ba lần”. Thế nên hắn mới gấp gáp đến đây vậy, hắn đã nhịn cả tháng rồi còn gì.
_ Umh… – Jaejoong cắn răng cố tìm lý do thoái thác – Nhưng… nhưng…
_ Thật phiền phức!
Hắn gầm lên một tiếng rồi đổ ập người xuống, đôi môi chặn lại ngay cái miệng đang mở ra đóng lại liên tục của cậu. Luồn lưỡi vào đó, khiến cho cậu không thể phát ra tiếng nào ngoài những âm thanh rên rỉ yếu ớt.
Má ơi! Changmin mặt xanh lè cắn chặt gối nằm co ro dưới gầm giường. Jaejoong hyung, đừng nói là hyung quên mất thằng em này rồi đấy!!!
_ Hộc hộc… umh… Yunho ah… – Jaejoong khó nhọc dứt ra khỏi nụ hôn nồng nhiệt của hắn, và rất may là cậu cho dù đầu óc có đang mụ mị bởi nụ hôn vừa rồi thì vẫn không quên được thằng em bị chính mình đẩy vào tình huống thê thảm dưới kia – Hôm nay không được…
_ Được! – Hắn nói cứng, tay nhanh chóng cởi hết quần áo của mình.
_ Ta không muốn! – Cậu phản đối.
_ Rồi ngươi sẽ muốn… – Hắn đưa tay cởi áo cậu ra, gặp phải sự phản kháng vô cùng quyết liệt, không sao!
Roạt ~
_ Không được không được… – Jaejoong vừa hô to vừa túm lấy cái quần, tuyến phòng thủ cuối cùng.
_ Ta bảo được!
Sao lại mặc quần bằng loại vải thô cứng như vậy, thế này thì làm sao thoải mái đây? Việc này mai nhất định phải phản ánh với Heechul.
Roạt roạt ~
_ Không không! – Cậu giãy giụa khi hai tay mình bị hắn túm lấy và đưa lên trên đỉnh đầu – Không muốn, ta không muốn… đừng ép ta…
_ Jaejoong… – Hắn hôn nhẹ lên trán cậu, sau đó đến chóp mũi, rồi hai bên má – Rồi em sẽ muốn… rồi em sẽ muốn ta…
Jaejoong ngây người khi nghe tiếng “em” phát ra từ chất giọng trầm ấm của hắn. Hắn vừa gọi cậu… không phải “ngươi”, mà là “em”…
Cơ thể khẽ run lên khi đôi môi dày ấm nóng của hắn lướt một đường từ cổ xuống dưới khuôn ngực trắng mịn. Jaejoong vốn muốn đẩy hắn ra, thế nhưng đôi tay lại vô thức luồn vào tóc hắn. Từng nụ hôn nồng nhiệt mang theo cảm giác tê tê được đặt lên làn da trắng trẻo của cậu, dường như hắn đang thật sự thực hiện cái điều mà hắn vừa nói. Chỉ một lát nữa thôi, cậu sẽ muốn hắn.
_ Không… mà…
Tiếng thở dốc vang lên ngày càng nhiều, cậu ưỡn người lên cảm nhận sự ướt át trên bụng mình khi hắn chuyển xuống tấn công phần đó. Đôi môi tuy rằng vẫn phát ra những tiếng kêu từ chối, thế nhưng cậu biết rằng mình đang dần đầu hàng. Đây không phải lần đầu tiên hai người quan hệ, cũng không phải lần đầu tiên hắn dịu dàng với cậu. Nhưng gọi “em”… thì là lần đầu tiên. Dường như cái từ đơn giản ấy đã làm Jaejoong chấn động mạnh, nó có sức công phá mạnh hơn ba từ lúc chiều hắn vừa thổ lộ với cậu nhiều lắm. Chỉ một từ “em” đó, Jaejoong đã có thể cảm nhận được rõ mồn một tình cảm hắn dành cho mình. Hắn yêu cậu, rất yêu, đúng không?
_ A… a… umh…
Quay đầu cắn chặt vào cái gối phía dưới, cậu gồng người lên tiếp nhận vòm miệng nóng ẩm của hắn. Không những vật nhỏ phía trước đã bị đánh thức, cả cửa động phía sau cũng không được yên mà bị chạm vào. Hắn đưa một ngón tay vào chuyển động, cái lưỡi đồng thời linh hoạt chăm sóc vật nhỏ của cậu.
Khi hắn thú nhận với Heechul rằng mình yêu Jaejoong, y đã chia sẻ với hắn rằng, cảm giác khi cả tâm hồn lẫn thể xác hoà hợp vào nhau rất tuyệt vời. Trong khoảng khắc đó, nếu Jaejoong hoàn toàn chìm đắm vào hắn, cả cơ thể và trái tim, thì có nghĩa là cậu cũng yêu hắn. Hắn biết, Jaejoong có tình cảm với mình, chỉ là cậu vì lý do gì đấy mà không dám thừa nhận thôi, không sao, hắn sẽ giúp cậu thừa nhận…
_ Hum… Yun… ahhha…
Cậu rên rỉ không ngừng, cơ thể ngứa ngáy rạo rực một cách lạ lùng và rõ rệt. Đã lâu rồi cậu và hắn chưa thân mật như vậy, giờ lại bị khoái cảm ồ ạt tấn công thế này, Jaejoong dường như đang dần không khống chế được bản thân nữa, hai tay nắm thật chặt vào gối, nước mắt không tự giác trào ra, đầu óc trống rỗng…
Không chỉ có Jaejoong, còn một người nữa cũng đang trào nước mắt ướt đẫm mặt. Changmin cảm thấy thật may mắn vì đã kịp ôm cái gối xuống dưới đây, nếu không chắc lúc này thứ đang bị cắn chặt hẳn phải là tay Min rồi. Nó đang khóc, và phải cố ngậm chặt miệng để ngăn tiếng khóc đó lại. Xem xem, đây là cách mà tên Chúa tể kia đối xử với búp bê của mình, hắn ép buộc hyung ấy quan hệ. Changmin biết hắn chỉ ham mê cơ thể Jaejoong hyung thôi mà, hắn đâu có quan tâm gì đến cảm giác của hyung ấy. Người trong lâu đài này cứ nói rằng hắn yêu Jae hyung, nhưng sao Min không thấy điều đó. Cái nó thấy từ cách đối xử của hắn với Jae hyung chỉ là sự chiếm hữu, ích kỷ, ham muốn thể xác… hoàn toàn không có tình yêu. Còn một chuyện nực cười nữa, họ nói rằng Jae hyung cũng yêu hắn, thật vớ vẩn, Jae hyung không thể yêu tên ác ma kia được. Hyung ấy cũng như nó, luôn muốn trở về thế giới trước kia, Min biết mà, Min hiểu Jae hyung mà. Chỉ cần có cơ hội, hai anh em nó sẽ chạy khỏi đây ngay lập tức, và Jae hyung sẽ chẳng chần chừ mà đi theo Min, bỏ lại toà lâu đài này, bỏ lại tên ác ma đấy. Chắc chắn là thế!
_ Aa… Yunho?
Cậu giật mình khi hắn đột ngột dừng tất cả động tác âu yếm lại, thậm chí còn rút cả những ngón tay đang khuấy động cơ thể cậu nãy giờ ra nữa.
_ Thoải mái đủ chưa?
Hắn khẽ nhếch khóe miệng, thoả mãn khi thấy nhìn gương mặt đỏ bừng bối rối của cậu. Hắn lại cúi người hôn môi cậu, hai tay lại sờ soạng vuốt ve khắp cơ thể cậu, nhưng tuyệt nhiên không hề động vào phần dưới, phần đã được hắn chăm sóc nãy giờ.
_ Ưuu… Yunho… hic…
Jaejoong cố mím môi ngăn những lời nói xấu hổ mà mình suýt chút nữa đã phát ra. Hắn đang cố tình khiêu khích cậu phải không? Kích thích cậu chán chê rồi bỏ dở giữa chừng, nơi đó còn chưa được thoả mãn đã bị bơ đi như vậy nên ngay lập tức biểu tình, một cảm giác khó chịu trương trướng bao phủ lên toàn thân dưới cậu. Thậm chí động kia còn vì sự trống trải đột ngột mà ngứa ngáy vô cùng nữa.
_ Aa… đừng…
Jaejoong bắt lấy cái tay đang sờ loạn người mình lại, muốn đưa nó đến chỗ cần thoả mãn nhưng cứ ngập ngừng không dám. Giờ phút này đầu óc đã trống rỗng thì chớ lại phải đấu tranh xem có nên mở miệng cầu xin hắn hay không, thế nên cậu bị ức chế đến nóng hồng cả người lên. Nhưng mà đôi môi vẫn bướng bỉnh mím chặt.
_ Muốn không?
Hắn đưa tay tách môi cậu ra, hôn lên nó, âu yếm nó cho đến khi không còn dấu răng trên đó nữa. Cái tay đang bị cậu cầm lấy thì quay ngược lại nắm lấy tay cậu, hai bàn tay đan vào nhau.
_ Nói yêu ta đi Jaejoong!
Đôi môi hắn khẽ mấp máy đưa những lời thì thầm vào tai cậu. Jaejoong mở to mắt nhìn hắn, lại chỉ nhận được ánh mắt nóng cháy hắn đang dành cho mình. Cậu bối rối quay mặt đi chỗ khác.
_ Nói yêu ta đi!
Hắn vừa yêu cầu vừa đưa tay chạm nhẹ vào bên dưới cậu. Điều này làm Jaejoong giật nảy mình, cơ thể tê rần rần như muốn điên lên. Nhưng mà cậu vẫn lắc đầu quầy quậy, không nói, không nói…
_ Nói đi…
Hắn cố tình nhích người để vật to lớn của mình chạm vào hang động nhỏ của cậu. Cảm nhận cơ thể cậu run bắn lên, hắn lại càng được thể cọ xát nhè nhẹ hai nơi ấy vào với nhau. Hắn biết trước sau gì cậu cũng nói câu đó với hắn, chỉ là bây giờ hắn muốn nghe lắm rồi. Hắn sẽ làm mọi cách để cậu chịu thừa nhận tình cảm của mình, vậy nên cứ coi như lời yêu cậu nói hôm nay là phần thưởng động viên dành cho hắn đi. Hơn nữa… cũng còn một lý do nữa, khiến hắn nhất định phải ép cậu nói ra ba từ ấy trong đêm nay bằng được.
_ Hư… ưư…
Jaejoong mím chặt môi, lại bị hắn đưa tay gỡ ra. Quay đầu qua chỗ khác, lại bị hắn dùng tay cố định. Cúi mặt xuống, lại bị hắn nâng cằm lên… Tóm lại là không cách nào tránh được.
_ Yunho…
Cậu run rẩy mở miệng, cảm giác không chỉ có phần thân dưới bị kích thích mà nóng bừng lên, hiện giờ cả đầu óc và trái tim cũng như muốn nổ tung vì nóng.
_ Ừ… – Hắn nhìn cậu chờ đợi, hai bàn tay một của hắn một của cậu siết chặt vào nhau.
_ Yunho… yêu ngươi… yêu ngươi… – Nước mắt không làm chủ được mà tuôn ra xối xả. Có cái gì đó tràn về, có cái gì được giải thoát, lại có cái gì nặng trĩu trong lòng.
_ Đúng rồi… Jaejoong, ta cũng yêu em…
Hắn vui sướng ôm chầm lấy cậu. Coi như lời tỏ tình lúc chiều không tính, lần này là cậu chủ động nói yêu hắn, là cậu chủ động tỏ tình với hắn. Làm vậy ít nhất cũng vớt vát được chút sĩ diện Chúa tể cho hắn đi.
_ Aaaa…
Cậu vòng chân ra phía sau kẹp chặt vào lưng hắn, giật nảy người tiếp nhận hắn chỉ sau một nhịp đẩy. Đưa hai tay lên ôm cổ hắn, giúp hắn có thể thâm nhập thật sâu vào cơ thể mình, Jaejoong nhắm mắt đón nhận từng đợt khoái cảm hắn đem lại. Giờ phút này chẳng thể nghĩ được gì, không có gia đình, không có Changmin, không có lưu luyến, không có phân vân… chỉ có hắn, yêu hắn, hắn, yêu hắn…
_ Jaejoong, yêu… rất yêu…
Hắn điên cuồng đưa đẩy vào cơ thể cậu, cũng đồng thời điên cuồng thừa nhận tình cảm của mình. Không biết từ lúc nào, hình ảnh con người bướng bỉnh này đã khắc sâu vào trong trái tim hắn như thế, hắn chưa bao giờ yêu, nên cũng không thể ngờ rằng, tình yêu có thể mãnh liệt như vậy.
_ Yunho… ummh… Yunho…
Jaejoong vừa rên rỉ vừa gọi tên hắn, không nghĩ lại có thể gọi tên hắn nhiều như vậy, chỉ là vô thức thôi.
Hoàn toàn rồi, cậu hoàn toàn chìm vào hắn rồi, cả cơ thể và trái tim…
_ Hơ… Aaa…
Hơi sững người khi thấy hắn đột nhiên rút ra, nhưng ngay sau đó cậu đã phải kêu lớn khi hắn lật người cậu lại và đi vào từ phía sau. Tư thế giúp hắn có thể chạm vào nơi sâu nhất trong cơ thể người mình yêu…
Cứ thế, chiếc giường rung rung theo những nhịp đưa đẩy của tình yêu…
Và cũng cứ thế, những kế hoạch chạy trốn được lập ra…
Ngay bên dưới chiếc giường đang rung không ngừng kia…
|
CHAP 28
Ngón tay chạm nhẹ vào cái trán ướt đẫm mồ hôi, gõ yêu vài cái lên đấy rồi di chuyển xuống dưới, lướt một đường thật khẽ qua hai hàng mi cong, sau đó trượt từ sống mũi xinh đẹp xuống chọc chọc vào hai má hồng, rồi lại dịch sang bên cạnh miết nhẹ lên đôi môi đỏ mọng. Tại sao môi lại luôn vểnh ra như vậy, khiêu khích nhau à? Nhìn thật khiến người ta bực mình. Nghĩ đến đấy hắn liền cúi đầu cắn cắn vào cái thứ ngứa mắt kia, càng cắn càng thấy ngọt, mà càng thấy ngọt lại càng cắn tợn.
_ Ưuu…
Cậu khẽ cựa quậy cố giải thoát cho đôi môi mình. Thế nhưng mới nhúc nhích được một chút đã thấy cơ thể mệt nhoài, thực sự không còn sức mà bướng nữa. Vậy là cậu buông xuôi, rúc vào lồng ngực hắn mà nhắm tịt mắt ngủ, mặc cho hắn nằm thoải mái sờ soạng khắp người mình.
_ Jaejoong…
Hắn yêu thương gọi tên cậu, lại tiếp tục cúi xuống cắn cắn day day đôi môi kia. Được một lúc như vậy không thấy cậu phản ứng gì, hắn mới chắc chắn rằng cậu đã thực sự ngủ say.
_ Đã thấy rõ rồi chứ? – Thanh âm trầm trầm lạnh lùng vang lên, hiển nhiên là không dùng để hỏi cậu.
Không có tiếng trả lời.
_ Cậu ấy đã hoàn toàn thuộc về ta, hyung của ngươi… hoàn toàn thuộc về ta rồi…
Không đúng, chỉ có thể xác là bị ngươi cưỡng ép được thôi! Đừng hòng hyung ấy yêu ngươi, đừng hòng hyung ấy trao trái tim cho ngươi. Ngay đến tiếng yêu cũng ép buộc người ta phải nói ra, thật hèn hạ!!!
_ Bởi vậy, đừng nghĩ ra trò gì phá đám đấy!
Muộn rồi, ta đã nghĩ ra được cả một đống trò phá đám thú vui đê tiện của ngươi. Tên ác ma, chờ xem Jaejoong hyung sẽ thoát khỏi tay ngươi thế nào. Thật may vì hôm nay ta đã đến đây, trực tiếp thấy ngươi hành hạ Jae hyung, cái này đúng là một động lực to lớn mà.
_ Nếu ngươi cố tách ta và Jaejoong ra, ngươi sẽ làm tổn thương đến chính hyung mình…
Cốc cốc cốc…
_ Chúa tể!
_ Chuyện gì?!
_ Bên phù thuỷ gửi thư, nói rằng Dã Vương đang ở chỗ bọn chúng.
~oOo~
Cơ thể mềm nhũn nằm dài trên chăn đệm êm ái, ngay cả khi ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt vẫn không buồn cử động. Nhưng mà tự dưng Jaejoong lại cảm thấy hình như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, hơn nữa đệm chỗ bên cạnh cậu nằm còn hơi lún xuống. Chắc chắn không thể là Yunho được, nếu hắn còn nằm trên giường đảm bảo hắn sẽ ôm cậu, đằng này cái thứ kia, ngoài việc nhìn như muốn đục lỗ trên người cậu ra thì không hề động tay động chân. Thắc mắc mãi một hồi, cuối cùng Jaejoong quyết định mở he hé mắt nhìn.
_ Oái! – Cả bộ mặt hiện chình ình ngay phía trên làm Jaejoong giật mình bật dậy kêu to một tiếng – Changmin! Em muốn dọa chết huyng đấy hả???
_ Hyung… – Changmin dùng đôi mắt sưng húp nhìn Jaejoong, nghẹn ngào nói – Chúng ta bỏ trốn khỏi đây đi, có được không?
_ Sao cơ…
Jaejoong nhíu mày hỏi lại, tay đưa lên khẽ chạm vào đôi mắt rất không bình thường của Changmin, đang định mở miệng hỏi “Changmin, em làm sao vậy?!” thì những hình ảnh nóng bỏng đêm qua chợt dội lại. Quan trọng không phải ở chỗ nó nóng bỏng thế nào, cái cần lưu ý chính là… Jaejoong đã quên mất Changmin còn ở dưới gầm giường… mà cả đêm qua… thế có nghĩa là… nó… nó… nghe hết rồi…
_ Hyung ah, đêm qua…. – Changmin bặm môi nghẹn ngào nói – Em đã chứng kiến hết.
_ Ah…
Jaejoong cúi đầu che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, không chỉ là cảm giác xấu hổ… Changmin không nên biết những chuyện này. Quan hệ của hắn và cậu, nhất là vào đêm qua, khi cậu đã nói yêu hắn. Tuy là bị ép buộc, nhưng mà cũng không hoàn toàn như vậy, giữa Changmin và Yunho vẫn còn khoảng cách rất lớn, nó chắc chắn không thể chấp nhận nổi việc cậu có tình cảm với Yunho. Hơn nữa, đến chính bản thân cậu còn chưa dám thừa nhận điều đó, làm sao Changmin có thể?!
_ Chính vì vậy… – Changmin đột nhiên trở nên kích động, khuôn mặt lộ rõ vẻ kiên quyết – Chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt, đừng để tên ác ma kia tiếp tục hành hạ hyung nữa!
_ Hành hạ… ?! – Bây giờ hắn đâu còn hành hạ cậu.
_ Hyung, đừng giấu em nữa, em lớn rồi… – Changmin làm mặt nghiêm, nhìn thẳng vào mắt Jaejoong mà nói – Em hiểu, thế nào gọi là… nô lệ tình…
_ Khụ… Changmin!!! – Jaejoong vội ngắt lời – Đang nói linh tinh cái gì thế?!
_ Hắn ta bắt hyung làm chuyện đó, hắn ta chơi đùa với thân thể hyung… – Changmin gằn giọng.
_ Stop stop! – Jaejoong giơ tay lên chặn miệng Changmin, nếu thằng nhóc này cứ tiếp tục nói về chuyện ấy với khuôn mặt ra vẻ người lớn như vậy chắc cậu tăng huyết áp mất – Chúng ta không nói về vấn đề này nữa, được chứ? Hyung nghĩ là em nên về phòng ngủ một giấc đi, chắc là tối qua…
Tối qua trong căn phòng này đảm bảo chẳng có ai ngủ được đâu.
_ Được, không nói đến nữa… – Changmin hiểu, nói đến vấn đề đấy chỉ làm Jae hyung thêm nhục nhã đau khổ mà thôi – Vậy còn chuyện bỏ trốn, em nghĩ chúng ta nên bàn qua về chuyện này…
_ Khoan… – Jaejoong giật mình, bây giờ mới để ý, hình như từ nãy đến giờ Changmin đã hai lần nhắc đến từ “bỏ trốn” rồi – Bỏ trốn gì cơ?
_ Bỏ trốn khỏi toà lâu đài này, em và hyung… – Mắt Changmin sáng rực lên – Đêm qua em đã suy nghĩ rất kỹ và lập ra được một kế hoạch, đấy sẽ là một cuộc chạy trốn hoàn hảo…
Jaejoong trợn mắt nhìn trân trân vào thằng bé đang thao thao bất tuyệt trước mặt mình. Suy nghĩ cả đêm qua??? Đừng nói là trong khi cậu và hắn đang “…” thì Changmin ở dưới vẫn còn có thể tập trung mà suy nghĩ về việc bỏ trốn ra khỏi đây đấy nhá. Changmin, hyung… hyung thật tự hào về em…
_ Vậy chúng ta sẽ đi bằng cách nào? Ở đây không có cánh cổng nào đâu, trừ phi biết bay, nếu không sẽ chẳng thể ra bên ngoài được…
Jaejoong nhún vai cắt đứt ảo tưởng của Changmin. Lúc mới đến đây cậu đã từng chạy như điên khắp toà lâu đài này mà chẳng thể tìm ra một cái lỗ nào để chui ra cả. Nhắc đến mới nhớ, cho dù có chạy ra ngoài được thì làm sao cậu và Changmin có thể bình an vô sự mà băng qua cái nghĩa trang đáng sợ bên ngoài chứ, ám ảnh về vụ lễ trưởng thành ngày trước vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu. Hơn nữa còn hắn, Heechul, Hankyung, các Vampire thuộc hạ, Vampire bảo mẫu, chưa kể đến lũ trẻ lắt nhắt kia, họ sẽ để cho cậu và Changmin dễ dàng chạy thoát sao?!
Tóm lại là vẫn còn tồn tại rất rất nhiều nguyên nhân cản trở cuộc chạy trốn này. Với lại… umh… kể cả… giả sử Jaejoong có thể ra khỏi đây ngay lập tức đi chăng nữa, thì cậu cũng không dám chắc mình có do dự giữa việc đi hay ở không đâu?
Vẫn rất muốn về nhà, nhưng mà nơi đó… không có hắn…
_ Đánh lạc hướng của những người trong toà lâu đài này em có thể làm được, còn việc đưa chúng ta ra khỏi đây…. – Changmin hơi chần chừ khi nói đến vấn đề này – Thực ra từ lâu, đã có người nói muốn giúp rồi…
_ Ai?! – Jaejoong lập tức hỏi.
_ Là… hyung biết quỷ nữ chứ? – Changmin dè dặt nói, hỏi cho có lệ thôi, chứ nó biết thừa Jaejoong hyung đã có một ký ức khó quên với hai từ “quỷ nữ” này – Một trong những cô gái có gương mặt đẹp và đôi cánh đen sau lưng… đã nói rằng sẽ giúp hai anh em chúng ta ra khỏi đây.
_ Hô… – Jaejoong cười khẩy – Một trong những cô gái xinh đẹp có cánh đen sau lưng đó đã khiến hyung của em nằm liệt giường hơn hai tuần liền đấy, nhớ chứ?!
_ Đó không phải là cô gái đã hại hyung? Là một người khác…
Changmin cố chống chế, biết ngay là dây vào quỷ nữ Jae hyung sẽ phản ứng vậy mà.
_ Ý hyung là, những cô gái ấy có thể làm gì con người yếu đuối chúng ta thì em cũng rõ rồi đấy, sao em có thể tin họ sẽ giúp anh em mình trốn khỏi đây chứ?
Jaejoong uể oải xoay người trái phải tìm quần áo mặc, nhắc đến quỷ nữ tự dưng thấy lạnh cả sống lưng. Hankyung bảo, trong số bảy quỷ nữ chỉ nên tin mình Sungyoung, người mà ngày trước đã nói cậu và hắn là một đôi ấy… Còn lại thì, tốt nhất là nên tránh xa.
_ Bởi vì cô gái đó thích tên ác ma kia nên cô ta muốn tách hyung ra khỏi hắn, cô ta đã mấy lần gợi ý với em về vấn đề này rồi, nhưng em vẫn phân vân vì không tin tưởng lắm… – Changmin ngập ngừng nói khi thấy cậu vừa mặc quần áo vừa thở dài – Cơ mà hyung, đấy là cách duy nhất chúng ta có thể ra khỏi đây, cô ta sẽ đưa chúng ta ra ngoài, thử tin một lần cũng đâu có sao?
_ Nguy hiểm lắm ~ – Cậu khẽ thều thào, chết như chơi đấy.
_ Thà mạo hiểm còn hơn cứ ở đây làm đồ chơi cho kẻ khác!
_ Em có phải làm đồ chơi cho ai đâu?! Yunho đã hứa sẽ không làm khó em.
_ Em là đang nói hyung đó!!! – Changmin uất ức gào lên – Hyung nghĩ em sẽ vui khi hyung dùng thân thể mình để đổi lấy sự an toàn cho em sao?
_ Changmin ah… – Cậu nhăn mặt, nói gì mà nghiêm trọng vậy? Cũng không hoàn toàn là vậy mà.
_ Hyung… – Changmin đưa tay lên quẹt nước mắt, mếu máo gục vào vai Jaejoong – Mình cùng về đi, em muốn về nhà lắm rồi… em muốn về…
_ Changmin… – Jaejoong mím môi ôm lấy thân hình run run đang tựa vào người mình – Hyung cũng muốn về… nhưng mà chúng ta không thoát khỏi Yunho đâu, hắn sẽ không cho chúng ta cơ hội rời đi…
_ Không sao, chúng ta sẽ có cơ hội, chúng ta sẽ chờ đến khi tên đó mất cảnh giác. – Changmin nấc lên từng hồi.
_ Min ah… – Chờ đến bao giờ chứ? Hắn đã nói yêu cậu rồi, hắn đã tuyên bố sẽ giữ cậu lại bên người rồi, hắn sẽ không để cậu chạy thoát khỏi hắn đâu.
_ Nhất định chúng ta sẽ có cơ hội mà, nhất định…
Cạch ~
_ Jaejoong hyung, Changmin hyung…
Không hiểu mấy nhóc Vampire này từ đâu lại chạy xộc vào như vậy, Jaejoong vội buông Changmin ra trong khi thằng bé cũng nhanh tay lau lau nước mắt trên mặt mình.
_ Mấy đứa vào đây làm gì? Sao không ở vườn hoa chơi đi?
Jaejoong đưa ra câu hỏi thu hút sự chú ý của lũ trẻ để chúng nó không nhìn đến khuôn mặt tèm lem nước của Changmin. Cũng không hẳn là e dè gì, chỉ vì mấy đứa này vô tư lắm, thấy gì nói nấy, ai hỏi cũng nói, mà có khi không ai hỏi chúng nó cũng bô bô nói ra ấy. Dù sao chuyện hai anh em cậu ôm nhau khóc thế này không nên để ai biết thì tốt hơn.
_ Jaejoong hyung, bọn em vào là để gọi hyung ra mà! – Yesung chớp mắt.
_ Gọi hyung ư? Làm gì vậy? – Jaejoong chỉ tay vào mình, tròn mắt hỏi.
_ Hyung không đi tiễn Chúa tể sao? Người yêu luôn phải làm vậy mà? – Ryeowook không trả lời mà hỏi ngược lại.
_ Tiễn? Tiễn cái gì?
Lúc này Changmin mới lên tiếng, vừa nghe đến từ “tiễn” đầy ẩn ý đã thấy trong đầu loé lên một tia sáng hi vọng.
_ Chúa tể phải sang chỗ phù thuỷ để đón Junsu hyung về, em thấy các Vampire bảo mẫu nói chắc lần này ngài đi sẽ mất khoảng ba ngày…
_ Ba ngày?! – Mắt Changmin sáng rực lên, ha ha ha, trời giúp ta… cơ hội đây rồi, cơ hội đến rồi…
_ Yunho… – Jaejoong hơi ngẩn người ra nghe lũ trẻ nói, sau đó thì vội tung chăn nhảy xuống giường lao nhanh ra ngoài.
Ngươi sắp đi sao, sắp đi sao…
~oOo~
_ Cái lũ điên ấy!!! Yunho, em đến vặt cổ sạch bọn phù thuỷ cho hyung!! Tự dưng làm khó nhau như thế, đến lúc Hunter Vương thức dậy bọn chúng tính sao đây?!
Heechul đứng chống nạnh quát um lên, từ lúc nhận được bức thư phù thuỷ gửi cho là y đã trở nên điên tiết vậy. Nếu y không phải ở lại trông coi lâu đài thì y đã đi cùng Yunho đến phá tung nơi ở của các phù thuỷ lên rồi. Dám giỡn mặt nhau hả???!!!
_ Cũng chẳng có gì to tát, dù sao từ lúc thức dậy chưa sang đó lần nào.
Hắn thì ngược lại hẳn với Heechul, cứ bình thản đối mặt với việc phải đến chỗ phù thuỷ giải thích và đón Junsu về. Heechul điên là điên vì bọn phù thuỷ kia đã ngăn cản Junsu khiến cho nguy cơ Hunter Vương tỉnh dậy tăng cao, trong khi hắn lại chẳng để ý đến việc đấy. Nếu nói bức thư kia có làm hắn khó chịu điểm nào thì cũng chỉ ở chỗ hắn phải xa búp bê của mình mấy ngày thôi.
_ Hừ, Junsu thật là vô dụng! Để phù thuỷ bắt lại như thế… – Heechul vẫn không ngừng càu nhàu.
_ Yên lặng! – Hắn cau mày ra lệnh, rồi như sực nhớ ra cái gì mà nhẹ giọng dặn dò – Khi ta đi, nhớ chăm sóc người đó cho tốt.
_ Ai cơ? – Heechul chớp mắt hỏi.
_ Hừ!
Đổi lại là bị hắn lườm cho một cái, y lè lưỡi cười nắc nẻ.
_ Rồi rồi, ai chả biết người quan tâm thằng nhóc kia, cứ đi nhanh về nhanh cho ta.
Lúc này hắn đã ra đến ngoài sân, vì toà lâu đài này chẳng có cổng kiếc gì hết, vậy nên chỉ cần ra một chỗ ngoài trời thế này rồi nhún người bay lên là xong. Đó là cách mà tất cả Vampire nơi đây ra ngoài.
_ YUNHO!
Vốn đang định bay lên thì chợt có một tiếng nói quen thuộc từ phía sau gọi to tên hắn. Quay người lại, đúng là người đó rồi.
_ Sao lại ra đây? – Hắn nhíu mày hỏi cậu, bây giờ mới là sáng sớm, cậu vẫn chưa ngủ đủ đâu, lại còn đi chân trần nữa – Về phòng ngay cho ta!
Mặc kệ có bao nhiêu ánh mắt đang rọi thẳng vào người mình, Jaejoong vẫn đứng nắm chặt vạt áo không nói câu nào, chỉ nhìn chăm chăm vào hắn. Hiện tại cậu đã phải đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm rồi, mà lý do lớn nhất khiến cậu do dự muốn ở lại chính là hắn, nếu giờ hắn rời khỏi cậu thì… dù chỉ có ba ngày thôi…
_ Đi về đi! – Hắn lạnh lùng xoay người – Ta sẽ về sớm!
Đột nhiên sau lưng bị một cái gì đấy thúc vào, rồi rất nhanh có hai cánh tay vòng qua siết chặt eo mình lại. Hắn hơi ngẩn người ra một chút, sau đó thì chậm rãi đưa tay nắm lấy một trong hai bàn tay đang đặt trên eo.
_ Jaejoong, ta là gì với ngươi? – Hắn không vội gỡ tay cậu ra, ngược lại còn hỏi một câu.
_ Không biết… không biết… – Jaejoong vừa lắc đầu vừa ôm chặt hắn.
_ Được rồi… – Hắn khẽ nhếch mép, đoạn quay người lại, nâng cằm cậu lên, trước mặt bao nhiêu người không ngần ngại đánh dấu chủ quyền lên đôi môi căng mọng của cậu – Cho ngươi thời gian suy nghĩ, lúc ta trở về phải có đáp án khác.
_ Yunho…
_ Ngoan. – Hắn cúi đầu thì thầm vào tai cậu – “…” chờ ta trở về…
_ A…
Jaejoong cắn chặt răng, trợn mắt nhìn hắn, hắn vừa gọi cậu…
Vụt ~
Sau khi lưu luyến nhìn lại một lần nữa gương mặt đỏ bừng của Jaejoong, hắn lập tức xoay người nhún lên một cái, cả cơ thể bay vút lên cao, rất nhanh đã không thấy bóng dáng.
_ Ôi ôi, thành quả của ta, ta tự hào quá…
Heechul đứng bên sau khi chứng kiến cảnh đưa tiễn quá sức tình cảm trên thì chân đứng không vững nữa mà phải dựa vào người Hankyung, tay cầm khăn chấm chấm nước mắt.
_ Jaejoong, Chúa tể sẽ về nhanh thôi.
Hankyung vừa đỡ Heechul vừa vươn tay vỗ vào vai cậu. Anh nghĩ rằng cậu như vậy là vì hai người vừa mới thừa nhận tình cảm với nhau nên không muốn xa nhau một giây phút nào.
Cơ mà thật ra, đâu phải như thế. Jaejoong biết, hắn sẽ trở lại nhanh thôi.
Nhưng vấn đề là… liệu cậu có còn ở đây nữa không?
Ba ngày ngắn ngủi ấy, ai biết sẽ xảy ra những chuyện gì…
~oOo~
Changmin lặng lẽ tách khỏi đám người đang đứng tiễn Chúa tể mà đi xuống nhà bếp, Min đang cần một số thứ ở dưới đây để phục vụ cho kế hoạch quan trọng sắp tới của mình. Thằng nhóc vừa đi vừa nghĩ lại cảnh tượng ban nãy, khó chịu vô cùng. Bất cứ ai nhìn vào thái độ của Jaejoong hyung lúc ấy cũng hiểu được hyung đang lưu luyến tên Chúa tể đó như thế nào. Nhưng vấn đề là tại sao hyung cậu lại có thái độ như vậy?!! Changmin không hiểu, đúng hơn là không dám hiểu. Jae hyung cũng nói muốn về mà, không phải sao? Cứ cho là hyung đã có gì đấy với tên kia đi, như vậy thì Changmin lại càng phải đem hyung rời khỏi đây…
Càng sớm càng tốt, trước khi cái thứ tình cảm đó phát triển thêm nữa…
_ Này! – Một bàn tay bất ngờ vỗ mạnh lên vai khiến Changmin giật bắn cả người.
_ Ai… ngươi…
Vốn định quay ra sỉ vả cho tên vô ý này mấy câu, cơ mà vừa nhìn rõ mặt hung thủ, Changmin ngay lập tức quyết định không chỉ sỉ vả mà còn nên động tay động chân nữa!
_ Tránh ra xa ta ra!!!
Vừa quát lên vừa dùng tay đẩy mạnh vào ngực Kibum một cái, ai dè lại bị túm tay lại.
_ Đêm qua ngươi đã ở đâu?! – Kibum lạnh giọng chất vấn.
_ Không liên quan đến ngươi! – Changmin gân cổ lên cãi.
_ Sao lại không?! – Kibum nắm chặt cánh tay đang cố vùng vẫy của thằng nhóc trước mặt – Ta có trách nhiệm canh chừng ngươi, ngươi đi đâu ở đâu, ta đều phải biết.
_ Hừ… aaa… – Changmin khinh thường quay mặt đi chỗ khác, nhưng ngay sau đó đã phải kêu lên oai oái khi cảm thấy có một lực cực mạnh đang siết chặt vào cánh tay mình – Đồ nửa vời đáng chết, buông ra!
_ Đã ở đâu?!
Kibum thấy Changmin phản ứng như vậy thì càng tăng thêm lực trên tay, nếu không thẳng tay với thằng nhóc này thì đâu thể quản được nó. Hôm nay mà không dằn mặt thì những buổi gây nhau như chiều qua có thể sẽ còn diễn ra nhiều đấy!
_ Trong phòng Jae hyung!
Changmin gào lên, cảm thấy uất ức không để đâu cho hết. Đấy đấy, Jae hyung thì bị Chúa tể bắt nạt, Min lại bị tên này ức hiếp, thế thì còn ở tòa lâu đài này làm cái quái gì?
_ Phòng Jaejoong? – Kibum hơi ngẩn người – Nhưng Chúa tể đêm qua cũng ở đó mà…
_ Thì sao?! – Changmin mặt đỏ bừng vặc lại, chuyện đêm qua Min thực sự không muốn nhắc lại nữa.
_ Ngươi… – Kibum mím môi nhìn nhìn.
_ Ta làm sao?! – Vì quá xấu hổ nên Changmin mới trở nên dữ tợn như vậy.
_ Phì… – Kibum nhìn cái vẻ mặt vừa xấu hổ vừa hung tợn của Changmin thì bật cười một cái – Không sao cả, đi thôi!
_ Đi… đi đâu… – Vẻ mặt luôn luôn cau có ấy, khi đôi môi cong lên nhìn thật bắt mắt, Changmin rất không hiểu vì sao tự nhiên mình lại nói lắp.
_ Ra chơi với lũ trẻ, chúng nó đang tìm ngươi… – Túm tay thằng nhóc đi được một chút, Kibum bỗng quay ra hỏi – Mà ngươi đang làm gì ở đây?
_ Hả… – Giật mình lúng túng đáp – Thì thì… haha, ta… tìm đồ ăn, đúng rồi, ta chưa có ăn sáng.
_ Ah, vậy để lát nữa ta lấy cho… – Kibum lại tiếp tục nắm tay Changmin kéo ra ngoài.
_ Này, buông ra! – Changmin bực mình gạt tay Bum ra, cái vẻ mặt thản nhiên hiền lành kia làm Min thấy ghét – Chúng ta vẫn còn chưa hoà giải đâu
_ Sao cơ?
_ Hừ, đừng nói là ngươi không nhớ đã đánh ta như thế nào đấy… – Changmin khinh khỉnh quay đi, hôm qua hung dữ như vậy mà giờ còn bày đặt nắm tay nắm chân
_ Vì chuyện đó sao? – Kibum hơi cụp mặt xuống, trầm ngâm một lúc rồi ngẩng đầu lên nói – Ngươi vì chuyện ấy nên không về phòng?!
_ Hứ! – Hỏi thừa.
_ Ta nghĩ… đàn ông con trai thi thoảng đấm nhau vài cái cũng không vấn đề gì…
Kibum hơi nhíu nhíu mày, chuyện lúc đó là do Changmin gây sự trước, Bum đã không để bụng thì cậu ta giận dỗi cái gì?!
…
|
CHAP 29
_ Cái gì?! – Changmin gào lên, có mà vif ngươi không bị ăn đấm nên mới vô tư nói được vậy ấy!!!
_ Thôi… – Kibum khẽ đẩy Changmin – Xí xoá chuyện này đi, ngươi ra ngoài trước chơi với lũ trẻ, ta lấy đồ ăn cho ngươi.
Tự dưng thấy cổ họng nghẹn lại, không nói được câu nào. Phải rồi, tên này là thế đó, vốn rất lạnh lùng, nhưng mà lại rất quan tâm đến Min, từ bữa ăn đến giấc ngủ. Chuyện sinh sự hôm qua, hình như là do nó khơi mào ra, thế nhưng Kibum lại là người xuống nước. Tính Min thất thường ngỗ ngược như vậy, đúng là chỉ có cậu ta chịu được. Changmin lặng lẽ bước đi, cắn môi thật chặt.
Càng sớm càng tốt, trước khi cái thứ tình cảm đó phát triển thêm nữa
Hình như câu này… cũng đúng với cả Min mất rồi…
~oOo~
Tên đứng gác giỏng tai ra áp sát vào cánh cửa nghe ngóng, đau khổ nén một tiếng thở dài, ngồi xổm xuống, đồng thời đưa hai tay lên bịt tai. Lại nữa rồi!!!
_ Um…mmh… – Lý do của hành động trên chính là những tiếng rên rỉ đang vang lên không ngớt trong căn phòng này.
Đôi môi bị kẻ đối diện bắt lấy hôn nút liên tục, chỉ trong một phút sơ sẩy không kịp đẩy ra đã khiến nó vô tình dâng môi mình làm thức ăn cho con sói đói khát kia.
_ Uh… buông… – Junsu đưa tay lên túm tóc gã giật ra, cơ mà đổi lại là nó càng bị gã tiến sâu vào khoang miệng hơn.
_ Đủ… đủ…
Nó khó chịu giãy giụa phản kháng. Dường như gã rất biết cách vừa hôn vừa thở, không giống như nó, lần nào cũng chỉ chịu được hai – ba phút là hết, ngộp thở muốn chết.
Bốp!!!!
_ Ta đã bảo dừng cơ mà!! Đừng có mà được nước lấn tới!!!
Rốt cuộc phải dùng nắm đấm mới có thể tách nhau ra được, Junsu trợn mắt đứng lên, không ngần ngại đạp cho cái tên đang nằm đo đất mấy cái.
_ Ai da, nhưng ta cũng thấy ngươi rên đấy chứ.
Yoochun vừa xoa xoa má vừa lồm cồm bò dậy, định mon men đến ngồi gần Junsu lại thấy nó trừng mắt lườm. Vậy là phải lầm lũi ra một góc phòng ngồi.
_ Nói láo! Ai rên??!!!
Junsu đưa tay lên chùi môi thật mạnh, kể từ ngày phát sinh ra cái vụ kia, dường như khoảng cách giữa hai người đang bị rút ngắn một cách đáng kể. Gã to gan hơn trước rất nhiều, ngang nhiên động chạm với nó, thậm chí là cả cưỡng hôn như ban nãy. Mà cái khiến Junsu điên tiết hơn chính là nó không thể xuống tay với gã được, lý do được đưa ra để giải thích điều này là vì Junsu phải giữ đúng lời hứa của cả hai, giúp gã cứu Donghae, rồi thì để hai người yên ổn sống với nhau. Tuy nhiên, từ sâu trong lòng nó đã sớm biết rằng, đó không hẳn là lý do, chỉ là cái cớ thôi.
_ Được được, không có ai rên… – Gã giơ tay đầu hàng, nhìn về phía nó mà cười nhăn nhở – Là ta sai, Susu ah, đều là lỗi của ta hết.
_ Hừ… – Nó quay mặt đi chỗ khác, gác chân khó chịu chuyển chủ đề – Sao mãi mà Yunho hyung chưa đến nhỉ? Sốt ruột quá đi!
_ Thư mới gửi đi được một ngày thôi, cho dù anh ngươi có giỏi thế nào cũng không thể đến nhanh vậy. – Gã nhún vai.
_ Phù thuỷ đúng là những kẻ khó ưa, tính tình kỳ quặc… – Junsu lè lưỡi – Bảo cho người ta viết vài chữ vào thư cũng không cho, nếu có thể thông báo luôn với Yunho hyung chuyện kia thì tốt quá…
Là chuyện mà lần trước nó đã phát hiện ra, tên Hunter kia có cánh đen và mắt trắng, giống như quỷ nữ. Junsu tạm thời vẫn rất mờ mịt chuyện này, nhưng nếu hai hyung của nó biết tin ấy, chắc chắn họ sẽ nghĩ ra cái gì đó. Ngặt một nỗi là bọn phù thuỷ không cho Junsu viết vài câu vào thư, vậy nên nó đành phải ngồi chờ Yunho hyung đến đón rồi nói luôn một thể. Mà cái việc phải để Yunho hyung đến giải thoát thế này… thật là nhục quá!
_ À đúng rồi… – Đôi mắt Junsu chợt sáng rực lên như thể nó vừa nghĩ ra điều gì thú vị lắm – Hey Yoochun, đã nghĩ ra là phải đối mặt với Yunho hyung thế nào chưa?!
_ Hừm… – Mặt gã tối lại, không trả lời.
_ Humh… – Junsu gãi cằm – Ta chỉ hứa là không để ngươi chết thôi đấy, còn có bị hành xác thế nào thì ta vô can!
Bởi vì lúc trước gã đã to gan dùng súng bạc bắn Junsu một phát, và nó thì cũng từng nói với Yunho hyung chuyện đấy rồi, bây giờ gặp lại ai biết được Yunho hyung sẽ làm gì gã nhỉ? Mà kể cả hyung ấy có bỏ qua cho gã đi chăng nữa thì còn tên Heechul kia kìa, Yoochun chắc chắn phải đến toà lâu đài để đón Donghae về, mà khi ấy sẽ gặp mặt Heechul, chậc, sắp có kịch hay để xem đây… Ah, đương nhiên là nó nhất định sẽ không để hai hyung giết gã, nhưng hành hạ thì không vấn đề, hahaha…
_ Yunho hyung của ngươi sẽ không làm gì ta đâu. – Yoochun hơi mỉm cười khi nhìn thấy bộ dáng vui vẻ đáng yêu của nó.
_ Sao cơ?! – Nó nghệt mặt hỏi.
_ Ta tin tên Chúa tể ấy sẽ không làm gì người nhà cả… – Gã nhún vai chuẩn bị chiến đấu.
_ Người nhà?! – Junsu hơi ngẩn người, sau đó thì rít lên một tiếng rồi xông thẳng vào gã – Còn dám nói bậy, xem ta trừng phạt ngươi đây đồ hư hỏng!!!!
…
Vậy là đang vật nhau sao? Tên đứng gác một lần nữa áp tai vào cánh cửa nghe ngóng. Ban đầu là tiếng xô đẩy hùng hục, qua hai ba phút là tiếng thì thầm khe khẽ, sau cùng là…
Tên gác cửa nhún vai xoay người đi mất, tù binh thế này chắc chả cần canh chừng nữa, làm gì còn tâm trí nghĩ đến chuyện chạy trốn đâu chứ…
~oOo~
_ Hoá ra quái vật lại chính là một chàng hoàng tử, vì bị vướng phải lời nguyền của mụ phù thuỷ độc ác nên mới có hình dáng đấy. Nhờ tình yêu của nàng, lời nguyền bị hoá giải, quái vật trở lại thành một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú, vậy là họ sống bên nhau bên trong toà lâu đài đó, hạnh phúc đến suốt đời…
Jaejoong chậm rãi đọc từng từ trong quyển truyện trên tay mình. “Cùng sống trong toà lâu đài đó, hạnh phúc đến suốt đời”, khi đọc đến những dòng ấy, tự dưng cậu cảm thấy mình thật ngốc khi chọn câu chuyện này để kể cho bọn trẻ. Bởi vì hai câu ngắn ngủi đó đã làm lung lay dữ dội cái quyết định mà khó khăn lắm cậu mới đưa ra được. Người đẹp và quái vật, hắn chính là quái vật trong câu chuyện này, còn cậu cứ coi như là người đẹp đi. Dù sao cậu cũng giống như cô gái trong truyện, bị bắt và giam giữ trong toà lâu đài nguy nga của quái vật, rồi sau đấy, thì nảy sinh tình cảm.
Nhưng hình như Jaejoong không được may mắn như cô ấy thì phải, cuối truyện, nhờ tình yêu của cô gái mà quái vật được giải thoát khỏi cái lốt xấu xí, trở thành người và cùng cô ấy sống hạnh phúc. Còn hắn, cho dù cậu có dành cho hắn bao nhiêu tình yêu đi chăng nữa, hắn cũng đâu thể từ bỏ dòng máu Vampire trong người mà trở thành một con người bình thường được. Cậu và hắn khác biệt quá nhiều, cậu là người, hắn giết người, chỗ của cậu là nơi đầy ánh sáng ngoài kia, chỗ của hắn lại chỉ có thể ở trong bóng tối dưới này. Không giống với người đẹp trong truyện, với Jaejoong, cậu vừa phải chiến thắng được mặc cảm khi yêu đàn ông, vừa phải day dứt lựa chọn giữa hai thế giới. Rốt cuộc, vẫn phải buông tay một nơi, đâu có cách nào dung hoà được sự ràng buộc của cậu với hai thế giới đâu…
Chuyện này có thể coi như là một giấc mơ không nhỉ? Một con người thật bình thường, bị đem về và nhốt trong toà lâu đài to lớn, ở nơi đó gặp một chàng bạch mã hoàng tử, để rồi yêu say đắm và được yêu say đắm, cùng trải qua những ngày hạnh phúc ấm áp.
Jaejoong bị bắt về toà lâu đài này để làm con mồi cho Vampire. Jaejoong được gặp hắn, vị Chúa tể độc ác và lạnh lùng, cuối cùng là yêu say đắm và được yêu say đắm, cùng trải qua những ngày tình cảm ấm áp nồng cháy của hắn. Giống lắm, thật giống một giấc mơ…
Mà đã là mơ, thế nào chẳng phải tỉnh lại?
Nghĩ… nghĩ thật nhiều…
Cuối cùng…
Cách cậu chọn lựa để giải quyết chuyện này…
Là…
Phải thức dậy thôi…
Xin lỗi, ta nghĩ rằng ta đã yêu ngươi… nhưng mà… ta thực sự phải thức dậy rồi…
…
_ Ha, vậy là cuối cùng người đẹp và quái vật đã sống hạnh phúc đến hết đời, kết thúc viên mãn nhá!! – Cậu thở hắt ra một hơi, vui vẻ nói.
_ …
_ …
_ YA, mấy cái đứa này… – Jaejoong vừa hùng hổ đứng dậy xách tai mấy con heo con đang ngồi ngủ gà gật vừa hét lên – Giỏi thật, hyung đọc truyện cho nghe mà dám ngủ hả???
_ Oa oa oa… – Bị nhéo tai đau thằng nào thằng đấy cũng ngoác miệng ra khóc um lên.
_ Im ngay! – Jaejoong trợn mắt hung dữ đập quyển truyện lên bàn – Bọn bay không sợ hyung nữa phải không? Còn dám khóc??!!!
_ Huhuhu…
Ấy là Jaejoong không biết chứ, nếu người đọc mấy cái truyện cổ tích này cho chúng nó nghe là Changmin thì chúng nó chả trèo lên đầu Changmin phản đối rồi ấy. Khi cậu đọc chỉ ngồi ngủ gật đã nể mặt nhau lắm rồi.
_ Không có đâu, Jae hyung, có Wook nghe nè… – Ryeowook kéo ống tay cậu líu ríu khoe.
_ Uh, chỉ có Ryeowook là ngoan nhất.
_ Hyung thử kể chuyện ma xem, nó lại khóc thét lên ấy! – Bọn trẻ thấy Ryeowook được khen thì ghen tị mà nhao nhao lên.
_ Ryeowook không ngoan đâu, nó là đứa hay khóc nhất!
_ Oa oa, sao lại nói Wook thế chứ?!
_ Đấy đấy, lại khóc rồi kìa…
_ Không được bắt nạt Wookie!!!
_ Aish ~~~
Jaejoong đau khổ xoa hai bên thái dương, trời ơi trẻ con, cho dù có là Vampire hay con người đều ồn ào và rắc rối thế sao?
_ Hey! Bọn giặc nhỏ kia!!!
Từ xa đã thấy thấp thoáng bóng người đi đến, người mà chỉ nghe giọng đã đoán được là ai rồi. Lũ trẻ ngay lập tức dừng cãi nhau mà lao cả ra về phía người đấy.
_ Changmin hyung, Changmin hyung…
_ Sao lúc nào cũng ồn ào như thế chứ?! – Changmin quắc mắt, đưa tay véo mũi từng đứa một – Có muốn ta đem băng dính ra dán miệng không hả?
_ Oa oa, Changmin hyung đem cái gì đến này… đồ chơi mới sao hyung???
Tất nhiên lời đe doạ đó chẳng có chút ảnh hưởng gì đến những đứa nhóc này, chúng nó tiếp tục nhao nhao lên vây quanh Changmin, không ngừng mân mê cái túi lớn mà Min mang tới.
_ Hyung… – Changmin khó nhọc lách người đi đến chỗ Jaejoong, nhếch miệng cười thần bí – Em mang đồ nghề đến rồi nè.
_ Vậy sao? – Jaejoong nhìn vào cái túi đang đặt trên bàn, bên trong có rất nhiều quả bóng bay nhỏ đã được bơm đầy nước – Bóng nước…
_ Hôm nay sẽ để bọn trẻ làm quen với thứ này… – Changmin vừa chia cho đám trẻ chỗ bóng nước đó vừa quay sang khẽ thì thầm với cậu – Đợi lát nữa Kibum đem thêm đồ tới, chúng ta sẽ cho tụi nó thử chơi trò ấy luôn.
_ Được!
Jaejoong mím môi gật đầu. Thời gian để chạy trốn thực sự không còn nhiều, tuy nói là ba ngày, nhưng mà biết đâu hắn về sớm hơn thì sao. Hơn nữa cậu đã làm mất khá nhiều thời gian để suy nghĩ về vấn đề đi hay ở rồi, hiện giờ chỉ còn hôm nay và ngày mai nữa thôi là hết ba ngày.
Chính xác thì hắn đi từ sáng sớm hôm qua, và sau khi ra tiễn hắn, Jaejoong đã ngồi lì trong phòng cả một buổi sáng và buổi chiều, không gặp ai hết, kể cả Changmin. Như đã nói, việc phải lựa chọn giữa hai thế giới khiến cậu gặp rất nhiều khó khăn, Jaejoong ngồi rất lâu trong căn phòng của hắn và cậu, chỉ để nghĩ, nghĩ và nghĩ. Nghĩ thật kỹ, để rồi một khi đã đưa ra quyết định, cậu không được phép hối hận. Nói ra thì hơi xấu hổ, nhưng buổi tối hôm đó, khi Jaejoong gọi Changmin vào bàn bạc, thằng bé suýt chút nữa đã ngất xỉu khi nhìn thấy bộ dạng của cậu. Tàn tạ đến thê thảm, với lại mắt còn sưng húp lên nữa. Jaejoong tự biết là mình đã khóc hơi nhiều, nhưng mà không sao, dù gì đấy cũng là lần cuối cùng cậu khóc vì hắn, khóc nhiều một chút vẫn có thể chấp nhận được.
Kế hoạch mà Changmin vạch ra luôn được thằng nhóc ca tụng là hoàn hảo và kỹ lưỡng, nhưng đến khi Jaejoong xem xét và phân tích lại mới thấy còn rất nhiều lỗ hổng. Cũng đúng, được xây dựng bên dưới gầm giường của một căn phòng tràn ngập những âm thanh tế nhị như thế làm sao nghĩ cho toàn vẹn được. Vậy là chính cậu đã giúp Changmin hoàn thiện lại kế hoạch ấy, không dám tự nhận nó là hoàn hảo, nhưng mà Jaejoong sau khi xem lại những gì mình làm cũng thấy hơi bị tự hào đấy!!! Hoá ra cậu cũng thông minh lắm chứ bộ.
Cơ mà, nói thì nói vậy thôi, chứ thực ra kế hoạch này có một điểm khiến Jaejoong không hài lòng chút nào, nhưng lại không có cách khắc phục. Ấy là, toà lâu đài sẽ phải chịu tổn thất kha khá khi hai anh em cậu thực hiện kế hoạch chạy trốn. Jaejoong rất áy náy về điểm này, thế nhưng Changmin bảo đây là cách duy nhất phân tán sự chú ý của các Vampire bảo mẫu và Vampire thuộc hạ, nhờ đấy họ mới có thể dễ dàng trốn thoát được. Tóm lại không còn cách nào khác đâu, cậu chỉ có thể hi vọng tổn thất lâu đài phải gánh chịu sắp tới đừng quá nghiêm trọng thôi.
Còn một việc nữa, Changmin đã đi nói chuyện với quỷ nữ kia rồi, tên cô ta là Kigin… Thằng nhóc bảo Kigin và nó đã bàn bạc xong xuôi, và Jaejoong sau khi suy nghĩ kỹ thì cũng không quá lo lắng về chuỵên liên quan đến quỷ nữ nữa. Jaejoong có cảm giác từ sau khi mình bị Ririn đả thương đến nằm liệt giường thì các quỷ nữ luôn e dè cậu, nói đúng hơn là e dè sự trừng phạt của Yunho, thế nên có thể yên tâm chút ít rằng quỷ nữ Kigin này sẽ không dám giết cậu. Bởi vì nếu chỉ giúp chạy trốn, khi lộ ra cùng lắm chắc bị trừng phạt chút thôi, còn nếu lấy mạng cậu, chắc chắn Yunho sẽ không tha thứ. Vậy là về quỷ nữ, phương tiện để dời khỏi toà lâu đài coi như đã thu xếp xong
Dù sao cũng chuẩn bị gần hết rồi, nếu kế hoạch lần này thành công, cậu sẽ thoát khỏi nơi đây và trở lại thành một con người bình thường, sống một cuộc sống bình thường. Còn nếu không thành công, thì ít nhất Jaejoong cũng đã cố gắng hết sức mình, dù gì chuyện tìm cách trở về vẫn luôn canh cánh trong lòng cậu, bây giờ phải dứt điểm một lần mới có thể kết thúc được.
Thế nên, cậu cũng sẽ như Changmin, sẽ cố gắng hết sức cho kế hoạch chạy trốn này, việc thất bại hay thành công, đều phải tuỳ thuộc vào ý trời…
~oOo~
Soạt soạt ~
Đoàng!!!
_ Oái! – Thiếu niên mặc áo choàng đen ngay lập tức nằm sụp xuống, viên đạn bạc vừa rồi suýt chút nữa bắn vào người cậu rồi. Nguy hiểm quá!
_ Grrùu…
Cố nép mình thật sâu trong bụi cây rậm rạp để trốn tránh ánh mắt dữ tợn đang chòng chọc nhìn xung quanh, thiếu niên tự nguyền rủa cái số phận trớ trêu của mình. Rõ ràng đang sống yên lành như vậy, bỗng dưng không hiểu từ đâu lòi ra một tên ác quỷ mắt trắng cánh đen đến bắt đi. Vũ khí là súng bạc của Hunter, nhưng mà hình dạng lại như loài quỷ, không hiểu cậu đang rơi vào tay cái giống loài gì nữa. Sớm biết vậy cậu đã chăm chỉ luyện phép thuật hơn rồi, trước đây cứ lười cho nên bây giờ một thần chú chiến đấu cũng không nhớ nổi mà dùng nữa.
Soạt ~
Tên Hunter vẫn kiên nhẫn lùng sục từng bụi cây bụi cỏ, lần này nếu tìm được tên nhóc phù thuỷ kia, gã nhất định sẽ bắn vài phát vào hai chân nó, cho hết chạy luôn.
Được rồi, nếu cứ nằm bẹp thế này thì sớm muộn gì cũng bị tóm, chi bằng liều mạng xông lên, ít nhất còn có cơ hội chạy thoát. Nghĩ vậy thiếu niên liền hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt đũa thần, Lee Hongki cố lên, mày làm được mà!!!!
_ GRUUU…
_ Áaaaaa… doratacobalamulaaaaaa…
Mắt thấy tên Hunter đó lao về phía mình, thiếu niên ngay lập tức hét toáng lên, tay khua đũa thần loạn xạ, miệng bất ngờ bật ra câu thần chú duy nhất có thể nhớ được hiện tại, cũng chẳng kịp suy nghĩ thần chú ấy có tác dụng gì nữa.
Vù vù vù ~~~
Đôi mắt trắng dã trợn trừng nhìn cơ thể đang to lên một cách nhanh chóng, sự biến đổi kích thước bất thường làm tên Hunter vì sững sờ mà đứng yên không nhúc nhích.
_ Má aaaaa…
Thiếu niên vừa ôm đầu chạy vừa khóc không ra nước mắt, là thần chú phóng to vật thể, thầy ơi con có lỗi với thầy nhiều lắm!!!!
Hiện giờ tên Hunter kia đã to gần như gấp ba lần người thường, một bước đi có thể bằng năm bước chạy của thiếu niên nọ, việc bắt người trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thế nhưng, tên ấy bỗng nhiên lại cúi rạp người xuống, rồi cũng giống như thiếu niên vừa rồi, gã khó khăn giấu cơ thể khổng lồ của mình bên dưới những tán cây rậm rạp.
Vù vù vù…
Phía trên cao kia có một chấm đen đang phóng vun vút theo hướng ngược lại với hướng mà tên Hunter vừa đi. Bá khí toả ra ngợp trời chính là lý do khiến Hunter ấy phải giấu mình để tránh chạm mặt với chủ nhân của đám bá khí đó.
Đúng, kẻ đang lao trên bầu trời, chính là Chúa tể Vampire…
_ Mùi thật khó chịu.
Vừa giống của Hunter vừa giống của quỷ nữ, trộn lẫn vào nhau, khó ngửi vô cùng. Tuy hơi thắc mắc về thứ mùi lạ lùng đấy, thế nhưng hắn vẫn tiếp tục phóng người đi, bây giờ không phải lúc để ý đến những chuyện không đâu.
Rất nhanh Chúa tể Vampire đã bay qua, nhưng mà lúc này, tên Hunter khổng lồ lại để vuột mất thằng nhóc phù thuỷ kia mất rồi…
|