Búp Bê Của Vampire
|
|
CHAP 35
_ Này này, khoan… aaaaaa… – Hongki hét toáng lên khi thấy con dao kia dần dần đưa về phía mình.
_ Ta cần máu của ngươi… – Hanyeon nhếch môi cười, tay nắm chặt con dao giơ lên.
Chỉ cần máu của ngươi nhỏ xuống, kẻ đó sẽ chính thức hồi sinh.
…
_ Ư ư… – Làm sao bây giờ?? Hay là không phải giun?? Bị đau ruột thừa phải không?? Bị đau dạ dày phải không? Bị đau ruột non ruột già gì đúng không??? Đau quá…
Mồ hôi chảy ra không ngừng, đôi môi bị cắn chặt đến bật máu, Jaejoong đưa tay đấm đấm vào bụng mình, trong lòng cảm thấy thật mờ mịt.
Những lúc như thế này, giá mà có thể nằm trong vòng tay của hắn…
…
_ Oá người ta chỉ là vô tình đụng vào thôi mà, đừng nhìn họ thế chứ!
Hankyung dở khóc dở cười cố làm dãn gương mặt khó đăm đăm của hắn ra. Có lẽ vì quá nóng ruột nên tâm tình Chúa tể đang không được tốt cho lắm, Hankyung và Kibum cùng lúc nhìn nhau lè lưỡi.
Thôi thì cũng thông cảm, người ta sắp đi gặp người thương mà…
…
_ AAAAA… chết ta…
Lưỡi dao sáng loáng cẩn thận cứa vào, đem một giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống…
…
Tách!
Màu đỏ của máu tươi nhanh chóng tan ra, hoà vào thanh gươm bạc lạnh lùng phía dưới…
Hunter Vương đã chính thức hồi sinh.
…
_ Ư…
Cánh tay Jaejoong buông thõng xuống, cậu vì không thể chịu đựng nổi sự đau đớn dày vò trong bụng mà ngất đi. Đầu óc trở nên trống rỗng, trong cơn mê mơ hồ xuất hiện một hình bóng nho nhỏ. Ai vậy? Dường như đó là người đã làm cậu đau.
_ Bé con… – Đôi môi rướm máu của Jaejoong vô thức mấp máy.
…
Yunho chợt đứng sững lại, trong khi Hankyung và Kibum vẫn tiếp tục đi. Hắn tụt lại ở phía sau và nhìn chằm chằm vào hai người đang đi trước mình. Mùi của kẻ đó đột nhiên xuất hiện, là kẻ mà 5000 năm trước đã cùng hắn đại chiến một trận ác liệt, là kẻ đã dùng gươm bạc khiến hắn ngủ vùi suốt 5000 năm.
Mùi bá khí đặc trưng của kẻ đó len lỏi trong gió, như khiêu khích hắn tìm ra…
Rất nhẹ thôi, nhưng hắn có thể cảm thấy rằng, kẻ đó đang ở rất gần mình…
Truyền nhân của Hunter Vương là một con người.
Hắn nhắm mắt lại, cố xác định rõ nơi mà mùi ấy phát ra.
Là từ Hankyung?
Từ Kibum?
_ Chúa tể, đã đến nơi rồi…
Hankyung gọi khi thấy hắn bước đi rất chậm phía sau. Nhẽ ra Chúa tể phải là người xông lên đầu tiên khi thấy ngôi nhà này mới phải, tại sao lại cứ đứng chần chừ mãi như vậy?
Hay là…
Từ trong ngôi nhà kia…?!
_ Đến rồi sao? – Hắn ngẩng đầu nhìn ngôi nhà trước mặt, đây là nơi búp bê hắn đang sống.
_ Chúng ta vào thôi. – Kibum giục.
_ Được!
Hắn bước lên phía trước, trong lòng không ngừng thắc mắc tại sao thứ mùi kia lại biến mất nhanh đến vậy.
Nhanh đến nỗi, giống như nó chưa từng tồn tại…
~oOo~
_ AAA… chết ta…
Bịch.
_ Hử… – Trong khi Hanyeon đang vô cùng sung sướng vì sự biến đổi của gươm bạc thì Shintae lại quay ra nhìn thằng nhóc phù thuỷ vừa ngã lăn xuống đất – Này!
Ả giơ chân đạp đạp vào người nó mấy phát, tuy nhiên cơ thể Hongki lại mềm nhũn và hoàn toàn bất động.
_ Gì thế này? – Shintae cúi người xuống xem xét, sau đó thì thích thú cười vang – Hahaha, các ngươi xem, nó sợ đến ngất chết rồi!!
_ Sao cơ? – Seulyo vì câu nói đấy mà chuyển dời sự chú ý từ gươm bạc sang cái xác mà Shintae đang lay lay – Chết hả? Không phải chúng ta chỉ mới rạch tay nó thôi sao?!
_ Nhìn xem!
Như để chứng minh cho những gì mình nói, Shintae lại dùng sức đạp vào Hongki, lập tức cơ thể mềm oặt của thằng nhóc chậm rãi lăn lăn, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhìn quả thật không còn chút sức sống.
_ Sợ đến chết sao?
Lúc này Hanyeon cũng đi ra xem xét, khi ả đưa dao đến gần đúng là thằng nhóc kêu gào như sắp chết đến nơi thật, không nghĩ mới rạch vào tay một nhát mà nó đã lăn ra thế này.
_ Giờ tính sao đây? – Seulyo chép miệng nhìn cơ thể lấm lem đất cát bên dưới – Vứt xác đi hả?
_ Hừ, đợi một chút… – Đôi mắt Hanyeon đột nhiên loé lên – Ta không tin là lá gan của phù thuỷ lại nhỏ như vậy… ngươi, qua đây…
Ả đưa tay ngoắc ngoắc gã Hunter khổng lồ đứng im lặng nãy giờ, ra lệnh cho gã.
_ Quăng nó lên cho ta!
Rầm!
Ngay lập tức Taekoong vươn tay cầm lấy cơ thể bé nhỏ của Hongki quăng mạnh vào tường. Tiếng kêu khi cơ thể đó đập vào tường có thể cho thấy gã đã dùng lực mạnh như thế nào.
_ Xem nào… – Hanyeon đến gần cái xác bầm dập của Hongki, hài lòng khi thấy nó vẫn mềm nhũn như người không xương – Nếu lúc trước là giả thì sau cú quăng này nhất định không thể giả được nữa, xem ra tên phù thuỷ này chết thật rồi, đem ném xác nó ra ngoài đi!
_ Ai da, tiếc thật, còn chưa làm gì được nữa, nhìn dễ thương vậy mà… – Shintae tiếc rẻ nhìn Taekoong vác xác Hongki lên vai và bước ra ngoài.
_ Nhớ quăng xa xa một chút!
Hanyeon gọi với theo, sau đó lại nhanh chóng quay ra mân mê thanh gươm bạc đang phát sáng. Mặc kệ thằng nhóc kia thực sự đã chết hay chưa, bây giờ sự quan tâm của ả chỉ có thanh gươm này và chủ nhân của nó thôi.
Hunter Vương, kẻ đang lẩn trốn dưới lốt của một con người kia…
Bao giờ thì ngươi đến lấy lại thanh gươm này đây…
…
_ Hộc!
Một ngụm máu đỏ tươi từ trong miệng Hongki phun ra, thằng nhóc phải nằm im như vậy rất lâu để chắc chắn rằng tên Hunter kia đã đi khuất, giờ khi thấy an toàn mới dám nôn đống máu ngậm trong miệng nãy giờ ra.
Xương cốt không biết có bị gãy chỗ nào không, Hongki nhăn mặt khó khăn đưa tay xoa nắn cơ thể đau nhức của mình. Càng nghĩ lại càng cảm thấy thật khâm phục bản thân có thể nhẫn nhịn được lâu như vậy, tất cả là vì muốn thoát khỏi nanh vuốt của mấy quỷ nữ cùng tên Hunter quái dị đó nên Hongki mới phải cắn răng giả chết. Khi bị Taekoong giơ lên cao chuẩn bị ném, Hongki suýt chút nữa đã hét toáng lên, may mà cố kìm lại được, mà cái gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu lúc ấy cũng khá hợp với vai “người chết”. Vậy nên rất may mắn là ba ả quỷ nữ kia mới dễ dàng bị lừa vậy.
Hừ hừ, các ngươi nhớ đấy, ta nhất định sẽ trở về nói chuyện này với các phù thuỷ, để xem họ có tìm đến giết sạch các ngươi không!!!
Hongki cố lết thân mình tàn tạ của mình đi, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên sự căm phẫn…
Dám động đến phù thuỷ, các ngươi chết chắc rồi…
~oOo~
_ Các cậu… – Ông Kim nhìn một lượt ba thanh niên đang đứng trước cửa nhà mình, cảnh giác hỏi – Có chuyện gì vậy?
_ Thưa bác… – Hankyung lễ phép trả lời – Chúng cháu muốn tìm Jaejoong, tiện thể cũng có vài chuyện muốn đặt vấn đề với bác và bác gái.
_ À… – Gương mặt sáng sủa, biểu hiện lễ phép, cử chỉ hoà nhã, Hankyung rất dễ dàng đã có thể để lại ấn tượng tốt cho ông Kim, tuy nhiên… – Vậy sáng mai chúng ta nói chuyện, giờ cũng đã khuya rồi.
Không phải khuya mà là quá khuya. Gần 12 giờ đêm rồi, mà ông Kim không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại quên béng mất lời dặn “tuyệt đối không mở cửa nhà sau 9 giờ tối”của thằng út, đến lúc nhớ ra thì cũng đã muộn. Cơ mà nhìn mấy thanh niên này sáng sủa ngoan ngoãn nên ông Kim cũng không thấy lo lắng lắm. Còn thầm nghĩ ba người này chả có ai trông dữ tợn độc ác giống với bọn hay đi hút máu người cả, vậy nên mới dám đứng hỏi chuyện chúng nó thế này.
_ Không được!
Đột nhiên cậu thanh niên đứng giữa xông lên phía trước, nói một câu mà khiến sống lưng ông lạnh toát. Chất giọng đó rất trầm, thêm nữa đôi mày đang nhíu lại kia khiến cho cậu ta trở nên rất đáng sợ.
_ Cậu… cậu…
_ Ba à, có chuyện gì thế?
Changmin nửa đêm thức dậy đi vệ sinh, cảm thấy khát nước nên ra phòng khách uống, lại thấy ngoài cửa đang sáng đèn cộng thêm mấy tiếng rầm rì khó hiểu nên tò mò ngó ra xem. Và ngay khi đôi mắt tèm nhem của nó xác định rõ những người đang đứng nói chuyện với ba mình là ai, Changmin đã sợ đến mức làm rơi cả cốc nước xuống sàn, thằng nhóc vội vã hét toáng lên.
_ ĐÓNG CỬA LẠI BA!! ĐÓNG CỬA LẠI!!!!
_ Hả…
Vụt!
Tiếc rằng ông Kim còn đang ngơ người trước sự hoảng hốt bất thường của con trai thì một trong ba cậu thanh niên kia đã lao vào nhà, vươn tay bóp cổ Changmin rồi gằn giọng.
_ Dám đem Jaejoong bỏ trốn, ngươi thực sự muốn chết đến thế sao? – Gương mặt hắn đanh lại và nhìn Changmin bằng ánh mắt như muốn cắn chết thằng nhóc ngay tức khắc.
_ Cậu làm gì???
Ông Kim nhìn thấy con trai mình gặp nguy thì xúc động lao tới, tuy nhiên Hankyung đã kịp thời đến bên hắn trước.
_ Chúa tể, ngài đã quên những gì chúng ta bàn bạc rồi sao?? – Anh khổ sở gỡ tay Yunho ra khỏi cổ Changmin, đoạn quay sang cúi đầu liên tục với ông Kim – Xin lỗi bác, là hiểu lầm, chút hiểu lầm thôi!
Mà lúc này ông Kim cũng chẳng có tâm trí nghe anh giải thích, cơ bản vì hai chữ “Chúa tể” anh vừa nói ra đã đủ để khiến ông chết sững rồi.
_ Chúa tể, không phải giờ chúng ta chỉ cần quan tâm đến Jaejoong thôi sao?
Kibum chậm rãi bước lên, cũng không thèm liếc nhìn Changmin một cái mà chỉ nhẹ nhàng đi đến khuyên nhủ hắn.
_ Hừ!
Để lại cho Changmin một cái lườm sắc lẻm, hắn nhanh chóng xoay người xông thẳng vào trong nhà.
_ Có chuyện gì vậy… a, cậu là ai??? – Bà Kim thấy có tiếng ồn thì vội chạy ra xem, đúng lúc lại thấy có người lướt qua mình và cứ thế bước phăm phăm đi.
_ Xin bác dừng bước… – Bà Kim vốn đang định đuổi theo hắn nhưng đã bị Kibum chặn lại.
_ Ông… – Bà Kim cảm thấy không ổn liền chạy đến chỗ ông Kim và Changmin đứng sốt sắng hỏi – Chuyện này là thế nào???
_ Aishhhh… – Hankyung than trời một câu, sau đó thì hướng hai ông bà Kim cùng Changmin đang chết sững mà nở một nụ cười thật tươi, đoạn bắt đầu chậm rãi thông báo – Hôm nay bọn cháu đến đây, là để thưa chuyện với hai bác, về việc xin hỏi cưới Jaejoong…
_ HỎI CƯỚI???!!!
…
Ngôi nhà tràn ngập mùi của Jaejoong, mùi thơm thoang thoảng dễ chịu quá đỗi quen thuộc đối với hắn. Hắn dựa vào bá khí mà bé con của hai người đang toát ra cùng mùi của cậu để tìm ra phòng Jaejoong đang ở. Không mất quá nhiều thời gian hắn đã có thể đứng trước cửa phòng cậu. Đang sốt ruột là thế, tuy nhiên đến lúc định đưa chân lên đạp cửa, hắn đột nhiên nhớ tới lời căn dặn của Hankyung, rằng không nên hành động lỗ mãn, sẽ để lại ấn tượng xấu cho ba mẹ người ta. Vậy là chân giơ lên lại từ từ hạ xuống, hắn nhìn cái nắm cửa một chút rồi đưa tay ra vặn.
Rắc!
Không phải tại hắn mạnh tay, là vì cái đồ này dễ hỏng quá! Hắn nhăn mặt đẩy cánh cửa ra, thuận tiện quăng luôn cái tay nắm xuống sàn.
Kịch kịch kịch…
_ Ư…
Tiếng tay nắm cửa rơi xuống sàn lăn lăn vài vòng khiến người trên giường khẽ trở mình rên lên một tiếng, nhưng rồi lại nhanh chóng thiếp đi. Lúc cậu cựa mình hắn đã đứng sững lại, không phải vì sợ cậu sẽ tỉnh giấc, mà là vì hắn cần đứng yên để trấn áp những cảm xúc lẫn lộn trong lòng mình, khi được gặp lại cậu.
_ Jaejoong.
Hắn thật hận không thể ngay lập tức xông vào bóp chết thiên thần đang nằm say giấc trên giường kia. Cậu có được trái tim hắn, và chính cậu cũng là người chà đạp lên nó. Hắn đã nghĩ mình sẽ trừng phạt cậu thật nặng để cậu không bao giờ dám nghĩ đến hai từ “bỏ trốn” nữa. Nhưng giờ… hắn lại đang chìm trong hạnh phúc mà cậu đem đến, kết tinh tình yêu giữa hai người, đứa bé đó…
Hắn nên hận cậu, hay biết ơn cậu đây?
_ Ngươi…
Hắn đi đến ngồi bên giường, đưa tay vuốt má cậu, vốn muốn nói vài câu trách móc nhưng khi cảm nhận được sự ẩm ướt trên đầu ngón tay mình, hắn lại không thể. Hiện giờ phòng Jaejoong không bật đèn mà chỉ có ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, thế nhưng hắn vẫn dễ dàng nhìn ra gương mặt trắng bệch của cậu. Hàng lông mi ướt nước khẽ run rẩy, đôi môi bị cắn đến rớm máu, trên má có một vệt ẩm ướt của nước mắt. Làm sao có thể mở lời trách móc được khi thiên thần của hắn đang đáng thương như thế?!
Bàn tay Yunho trượt dần xuống và dừng lại ở bụng Jaejoong, nhẹ nhàng áp vào đấy.
_ Là ngươi hả? – Hắn khẽ mắng – Sao lại làm cho người đó đau đến thế?!
_ Ưmm…
Cậu một lần nữa cựa quậy, như muốn tìm một tư thế thoải mái nhất cho mình, Jaejoong xoay người ra đằng sau, để bàn tay hắn trượt khỏi bụng cậu mà dừng lại giữa không trung.
_ Hừm… – Hắn hừ nhẹ một tiếng bất mãn, lặng lẽ đứng dậy đi về phía bên kia giường, nhìn thẳng vào gương mặt đang say ngủ của cậu – Ngay cả lúc ngủ cũng bướng bỉnh vậy sao?
_ Yunho…
Ngay khi hắn đang cau có muốn mắng thêm vài câu nữa, Jaejoong đột nhiên lại mở miệng gọi tên hắn.
Hẳn là cậu chưa tỉnh dậy, bởi vì đôi mắt cậu vẫn đang nhắm chặt. Hắn có chút cứng ngắc cúi đầu xuống, cố nghe rõ những gì cậu đang thì thầm.
_ Yun ơi… – Trong cơn mơ cậu nhìn thấy hắn, cậu muốn được lao vào vòng tay hắn, nhưng mà hắn lại gạt cậu ra. Jaejoong cố làm bộ dáng tội nghiệp, kéo tay hắn đặt vào bụng mình, chu miệng nói – Đau lắm…
_ Hừ, đau thì gọi tên ta làm gì?
Ánh sáng ít ỏi từ ngoài cửa sổ hắt vào chẳng thể soi rõ khuôn mặt hắn đang có biểu hiện gì. Chỉ có thể làm lộ ra có một chút của khoé miệng đang cong lên kia thôi.
Một nụ hôn thật nhẹ được đặt lên trán cậu, trước khi hắn bế xốc Jaejoong lên bằng đôi tay rắn chắc của mình. Dịu dàng thế là đủ rồi, bây giờ sau khi giải quyết xong việc này, hắn nhất định sẽ tính sổ với cậu về việc đốt lâu đài bỏ trốn. Hắn yêu cậu, nhưng bao dung độ lượng không nằm trong tính cách của hắn.
~oOo~
_ Ý em là sao?
Heechul nghi hoặc hỏi lại. Y híp mắt cố tiêu hoá hết những gì Junsu vừa cung cấp, nếu đó là sự thật, thì chuyện này…
_ Không biết vì lý do gì, nhưng những cô em gái của chúng ta có liên quan đến vụ Hunter khu Đông.
Junsu nheo mắt nguy hiểm chậm rãi nói. Ngay khi thấy tên Hunter mắt trắng cánh đen kia, nó đã mơ hồ đoán ra được rồi, hiện giờ về lâu đài, ngoài Sungyoung đang bị thương và Soochan nhút nhát ra thì chẳng còn một quỷ nữ nào hết. Nó hỏi Vampire thuộc hạ và nhận được câu trả lời rằng các quỷ nữ đã biến mất ngay sau khi lâu đài bốc cháy. Điều này làm Junsu càng thêm nghi hoặc, hơn nữa còn nghĩ không biết việc Jaejoong trốn ra ngoài có liên quan đến quỷ nữ không nữa.
_ Nhưng mà… làm cách nào quỷ nữ có thể… – Heechul dường như vẫn không thể tin được điều đó – … khu Đông là nơi tập hợp toàn Hunter mạnh, quỷ nữ có thể tấn công họ thê thảm đến vậy?
_ Hyung… – Junsu nhếch mép – Suy nghĩ một chút đi, tại sao tên Hunter kia lại có cánh đen mắt trắng giống như quỷ nữ? Không những thế, lúc các Hunter nổi điên lên em cũng có mặt ở đấy, bọn chúng kẻ nào mắt cũng trắng dã, hơn nữa còn không ngừng lặp đi lặp lại một câu chém giết gì đó, hyung nói xem, đây là loại phép thuật gì?
_ Sai khiến? Mê hoặc?? Các cô em gái của chúng ta có khả năng này sao? – Y liên tục hỏi dồn.
_ Em không rõ, vậy nên giờ chúng ta sẽ đi hỏi Soochan, con bé cũng là quỷ nữ, chắc chắn nó biết… – Junsu vừa lẩm bẩm vừa quay người bước đi.
_ Được, tiện thể đi thăm Sungyoung luôn!
Bởi vì Soochan đang ở chỗ Sungyoung để chăm sóc cho con bé, nên có thể dụ Junsu đi thăm Sungyoung luôn. Mặc dù Junsu là người mà Sungyoung muốn ở bên nhất, nhưng nó lại chỉ mới đến thăm con nhỏ có đúng một lần, điều này làm Heechul không hài lòng chút nào.
_ Hừ… hyung không phải dụ, chẳng phải em đã giải thích rồi sao? Lần trước con bé đó túm tay em khóc lóc đến nỗi chúng ta phải thay toàn bộ băng trên mặt nó, đã vậy còn vừa khóc vừa lặp đi lặp lại mấy từ “bi kịch” với “chết người”, nghe ghê chết!! – Junsu nhăn mặt khi nhớ lại tình cảnh lúc ấy, và đấy chính là lý do mà nó không muốn đến gặp Sungyoung thêm một lần nào nữa.
_ Em nghĩ hyung không ghê sao? – Heechul trợn mắt lên nói, một quỷ nữ có thể nhìn thấy trước tương lai liên tục kêu những từ đáng sợ như thế, có ai là không rùng mình? – Nhưng nếu em năng đến xem, biết đâu con bé sẽ mau khỏi bệnh.
Tốt nhất là nên khỏi trước khi bi kịch kia xảy ra, ít nhất lúc Sungyoung đỡ hơn y còn có thể hỏi nó thêm một chút, chứ giờ nó toàn gào khóc được vài ba câu rồi ngất lịm đi thì làm ăn được cái gì? Chỉ càng khiến người ta hoang mang thôi.
_ Hyung có nghĩ… – Junsu đăm chiêu suy nghĩ trong giây lát, ngập ngừng lên tiếng – Bi kịch đó… có liên quan đến em không?
_ Cái gì??? – Heechul ngay lập tức quay đầu hỏi.
_ À, không có gì…
Junsu lắc đầu, sau đó đi nhanh về phía trước. Bởi vì theo những gì Heechul thuật lại, lần có mặt nó là lần Sungyoung khóc lóc thảm thiết nhất…
Vậy nên… nó đoán thế thôi…
|
CHAP 36
Lúc hắn ôm Jaejoong ra ngoài, phòng khách đã rơi vào trạng thái im lặng hoàn toàn, có vẻ như Hankyung và Kibum định chờ hắn ra mới chính thức nói chuyện với ông bà Kim. Là chuyện mà Heechul và Hankyung đã đề xuất với hắn, rằng nên nhân cơ hội này giải quyết dứt điểm những vấn đề về gia đình của Jaejoong. Nếu được ba mẹ cậu đồng ý, hai người sẽ có thể chính thức ở bên nhau trong khi Jaejoong không còn chút vướng bận gì trong lòng.
Yunho vừa xuất hiện, mọi ánh mắt đã đổ dồn vào hắn và người mà hắn đang bế trên tay, lúc này vẫn đang ngủ rất say. Hắn lặng lẽ đến chỗ Hankyung và Kibum, ngồi vào giữa hai người, nghiêm mặt nhìn mọi người.
_ Ờ… e hèm… – Hankyung thấy hắn ôm được người thương rồi vẫn kiên nhẫn ngồi lại như đã bàn trước thì vô cùng cảm động, đoạn anh húng hắng lấy hơi bắt đầu nói – Thưa hai bác… như hai bác đã biết, thời gian qua Jaejoong đã đến ở trong lâu đài của Vampire…
_ Chính xác là bị bắt!
Changmin gằn giọng, thằng nhóc hậm hực nhìn hyung mình đang cuộn tròn vào trong lòng tên Chúa tể kia. Cứ chờ xem, cưới xin cái gì chứ? Đừng hòng ba mẹ nó đồng ý!!!
_ Sau đó gặp mặt cùng Chúa tể của chúng tôi, trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng họ đã yêu nhau.
Kibum đột nhiên tiếp lời Hankyung, mà Changmin thấy Kibum nói thì lập tức im bặt, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên nhìn Bum nữa.
_ A… – Ông bà Kim nãy giờ chăm chăm nhìn vào thằng con cả đang nằm ngủ ngon lành trong lòng người khác, nghe chỉ thấy câu được câu mất, cơ mà đến mấy từ cuối cùng lại không thể không để ý tới – Yêu nhau?
_ Phải, Jaejoong và Chúa tể yêu nhau. – Hankyung vội vã trả lời – Lần này Jaejoong trở về là để gặp mặt hai bác cho thoả nỗi nhớ, còn Chúa tể lên đây là muốn xin phép hai bác đồng ý cho họ được sống bên nhau trọn đời.
_ Cái gì, Jaejoong hyung và ta… – Là phải vất vả bỏ trốn mới về được đấy chứ!!
_ Làm sao?
Changmin vừa mở miệng gào lên, Kibum đã lừ mắt về phía nó hỏi một câu. Ngay lập tức thằng nhóc nhăn mặt cúi đầu không nói gì, lạnh lùng quá, chắc hẳn… chắc hẳn Kibum hiện đang rất giận Min. Nếu không khi nói đến việc kia đã chẳng có thái độ đáng sợ như thế.
_ Chuyện này… – Trong khi ông Kim đang mải nghi hoặc trước thái độ xoay như chong chóng của Changmin thì bà Kim đã lấy hơi nói – Rất tiếc, chúng tôi không thể đồng ý!
_ Tại sao? Hai bác…
Đương nhiên Hankyung có dự đoán trước là sẽ bị từ chối, và anh cùng Chúa tể cũng chuẩn bị hết những lời mang tính thuyết phục cao rồi. Giờ có lẽ sắp phải dùng đến đây.
_ Làm sao chúng tôi có thể giao con trai mình cho một con quỷ hút máu người được? Là một người mẹ, tôi chỉ có ước muốn con trai mình có thể cưới được một cô gái tốt, sinh vài ba đứa con cho chúng tôi có cháu bế là được rồi, chứ một vị Chúa tể vĩ đại thế này, chúng tôi không dám giao con cho đâu… – Bà Kim cứng rắn nói.
_ Bác gái…
Hankyung bấm bụng cười trước ước muốn có cháu bế của bà Kim, gì chứ giờ bác cũng có cháu rồi đấy thôi. Nhưng mà anh nghĩ là mình không nên nói việc này sớm, tuy rằng đằng nào hai bác cũng sẽ biết, cơ mà vừa mới nói chuyện được một chút, anh không muốn hai bác và Changmin ngã lăn ra đất vì sốc đâu. Để sau vẫn hơn…
_ Ta từ lâu đã không còn hút máu người nữa.
Cuối cùng thì một trong hai nhân vật chính cũng đã lên tiếng, hắn hoàn toàn có thể khắc phục được sự e dè của bà Kim. Từ ngày yêu Jaejoong, hắn chỉ uống máu thôi chứ có hút máu đâu?!
_ Nhưng bản chất của cậu vẫn là quỷ hút máu người… – Ông Kim bắt đầu tham gia – Đấy không phải thức ăn của cậu sao???
_ Ta cũng có thể ăn thức ăn của con người!
Máu là thức ăn chính nhưng Vampire cũng ăn đồ ăn của con người được.
_ Nhưng mà…
Hiển nhiên ông bà Kim vẫn còn quá lo ngại về việc Yunho là Vampire, nghe thấy đã sởn gai ốc rồi, nói chi đến việc gả con cho. Tuyệt đối không thể!!!
_ Tình yêu có thể làm thay đổi tất cả, Chúa tể từ khi yêu Jaejoong đã từ bỏ sở thích hút máu của mình, ngài không còn là con quỷ khát máu đáng sợ như trước nữa… – Hankyung vội đỡ lời – Vampire không phải kẻ xấu, có trách chỉ trách tạo hoá đã để con người trở thành thức ăn cho họ thôi…
_ Ư…
Trong khi mọi người đang tranh luận vô cùng căng thẳng thì Jaejoong vẫn nằm ngủ không biết trời đất gì, thậm chí cậu còn cố rúc sâu vào lòng hắn để tận hưởng hơi ấm quen thuộc ngày nào. Yunho thấy cậu khẽ cử động rồi lại thoả mãn ngủ tiếp thì rất không hài lòng, đưa tay búng má cậu một cái, buộc cậu phải giật mình tỉnh dậy.
_ Dậy mau! – Hắn liếc nhìn cậu rồi khẽ gắt, dậy để còn cùng ta thuyết phục ba mẹ ngươi.
_ Ơ…
Jaejoong chớp chớp đôi mắt mơ màng của mình mấy cái liền, sau đó cựa quậy một chút để điều chỉnh tư thế giúp cậu có thể nhìn thẳng vào mặt hắn, rồi thì bắt đầu lắp bắp – Yunho…?!
_ Hừ… – Hắn quay mặt đi, không thèm nhìn mặt cậu.
_ Hyung…!! – Changmin kêu lên.
_ Jaejoong… – Ông bà Kim khẽ gọi.
_ Yunho… – Mà lúc này trong đầu Jaejoong chỉ toàn là hình ảnh lạnh lùng của kẻ trước mặt, nào có thể nghe thấy tiếng gọi của ai khác. Không phải cậu vẫn còn đang mơ đấy chứ, trong mơ hắn cũng lạnh như thế này mà – YUNHO!!!
Mặc kệ có phải là mơ hay không, cuối cùng cũng ôm được hắn rồi. Jaejoong vòng hai tay qua cổ hắn siết chặt, tham lam tận hưởng hơi ấm trên cơ thể hắn. Nhớ lắm, cậu chả biết là chuyện gì đang diễn ra nữa, giờ cứ phải ôm hắn cho đã mới được!
Gương mặt hắn thoả mãn một cách trông thấy, lại có chút kiêu căng hướng về phía Changmin và bố mẹ vợ đang tròn mắt nhìn phía đối diện. Thấy chưa, tỉnh dậy là ôm ta đầu tiên đấy!
_ Ờ… khụ khụ… – Hankyung ho lên mấy tiếng để thu hút sự chú ý, đoạn quay về phía ba người đang hoá đá kia tươi cười – Chúa tể vì yêu Jaejoong mà có thể từ bỏ thói quen và sở thích của mình, còn Jaejoong cũng đã trao trọn trái tim của mình cho ngài rồi, mong hai bác hãy suy nghĩ lại chuyện này, Chúa tể Yunho thực sự muốn cưới Jaejoong về làm… phu nhân…
_ Hả?
Ngay khi ông bà Kim định nói gì đó, thì Jaejoong đã giật mình quay ra nhìn Hankyung bằng một ánh mắt rất kì quặc. Cậu giãy giãy thoát khỏi vòng tay hắn, ngồi ngay ngắn bên cạnh quan sát một lượt những người đang có mặt tại nơi này. Xem nào, đây là phòng khách nhà cậu, ngồi bên kia có cha mẹ cậu và Changmin, bên này có Hankyung, Kibum và hắn. Còn chuyện mà họ đang nói với nhau là…
_ Hôm nay Chúa tể đến đây là để hỏi cưới cậu, Jaejoong! – Kibum tốt bụng thông báo.
_ HỎI CƯỚI???????
Biểu tình của Jaejoong lúc này là muốn ngất ngay xuống sàn, tuy nhiên cậu đã cố trụ vững để đưa mắt nhìn Changmin, thằng nhóc bĩu môi gật đầu. Jaejoong quay sang nhìn ba mẹ mình, ông bà Kim e ngại gật đầu. Jaejoong mím môi nhìn nhìn Kibum, lại một cái gật đầu nhẹ nhàng nữa, đến lượt Hankyung, chỉ hai từ “Đúng thế!”
_ NGƯƠI HỎI CƯỚI TA???!!
Jaejoong khiếp đảm đứng bật dậy, nhìn thẳng vào hắn mà chất vấn.
Hắn không trả lời cậu, ngược lại chỉ hướng về phía ba mẹ cậu lên tiếng.
_ Hai ngươi…
_ Khụ! – Hankyung kịp thời báo động bằng một tiếng ho.
_ Hai… bác… – Hắn nhăn mặt một chút rồi nhanh chóng sửa lại, từ trước đến giờ toàn gọi người khác là “ngươi”, xưng hô thế này không được tự nhiên cho lắm – Ta… yêu Jaejoong thật lòng, mong hai bác… hãy đồng ý để ta được cưới… em ấy…
_ A…
Khỏi nói cũng biết mặt Jaejoong lúc đó đỏ như thế nào, tỏ tình trực tiếp, cầu hôn gián tiếp… Cậu lặng lẽ ngồi xuống chờ đợi phản ứng của ba mẹ mình. Trái tim đập nhanh như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đến, thật không ngờ… hắn… hắn…
_ Cậu… – Những lời thổ lộ vụng về mà chân thành của hắn, quả thực rất khó để người khác nói lời từ chối, ông bà Kim có chút khó xử, nhưng vẫn chưa thể gật đầu đồng ý được – Chúng tôi chỉ muốn Jaejoong có một cuộc sống như người bình thường.
_ Theo cháu được biết thì hiện giờ ở thế giới này Jaejoong đã được tuyên bố là người chết, nghĩa là dù thế nào cậu ấy cũng không thể giống người thường nữa, thủ tục huỷ tuyên bố đó rất phức tạp. Chúa tể cưới Jaejoong rồi, thỉnh thoảng vẫn có thể đưa cậu ấy lên đây thăm hai bác hoặc đưa hai bác xuống dưới kia chơi, bác cứ coi như là vì con trai đi lấy chồng xa…
_ Cậu… – Ông Kim đen mặt nhìn Hankyung – Con trai đi lấy chồng? Làm gì có chuyện đó, kể cả cậu kia không phải là Chúa tể đi chăng nữa thì tôi cũng không đồng ý!! Cả hai đều là nam, cưới xin cái gì???!!
_ Bác… – Mặt Hankyung cũng dần đen lại, lý do gì cũng được, chỉ riêng lý do vì cả hai là nam mà ngăn cản thì anh tuyệt đối không thông cảm – Đều là nam thì sao chứ? Họ yêu nhau, tình yêu chẳng bao giờ có khoảng cách, tuổi tác, thân phận và giới tính không thể ngăn cản được tình yêu. Bác sợ xã hội sẽ dị nghị sao? Jaejoong đâu còn tồn tại ở xã hội này nữa, cậu ấy sẽ không bị ai chê cười. Cuộc hôn nhân này đã vượt lên cả thân phận và giới tính, vậy mà hai bác còn không để họ đến với nhau?
Đây không chỉ là tình yêu giữa hai chàng trai mà còn là tình yêu giữa con người và ác quỷ. Tuy nhiên họ đã vượt lên tất cả để có thể đến với nhau, như vậy còn không xứng đáng có được nhau sao?
_ Khoan!! – Changmin đột nhiên kêu lên – Nãy giờ các người cứ kêu yêu yêu đương đương, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là từ một phía của Chúa tể các người thôi, còn Jaejoong hyung thì sao? Hyung ấy đã bao giờ nói yêu hắn chưa? Hyung ấy đã bao giờ nói muốn cưới hắn chưa???
Sau câu nói này, tất cả mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Jaejoong. Đúng vậy, cậu là nhân vật chính trong chuyện này, không có lý gì mọi người đều nói hết rồi còn cậu cứ mãi im lặng như vậy.
_ Jaejoong, con có yêu cậu ta không? – Bà Kim nghiêm mặt hỏi thẳng.
_ Con…
_ Hyung! Lần này là hoàn toàn công bằng, chẳng có gì đe doạ hay ép buộc hyung cả, hyung cứ nói thật lòng đi!!!
Changmin vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, Jaejoong hyung là vì bị kẻ kia ép buộc nên mới nói lời yêu, còn giờ thì không như thế nữa. Dựa vào cuộc nói chuyện nãy giờ cùng thái độ chân thành của tên Vampire kia, Changmin cũng hiểu hắn yêu Jae hyung thật lòng, cũng có nghĩa là nếu hyung từ chối hắn, hắn sẽ chẳng đến nỗi giận cá chém thớt mà giết cả nhà nó đâu. Ừm, dù đúng là có ghét hắn thật, nhưng Changmin vẫn phải công nhận rằng tên Chúa tể kia không đến nỗi quá vô lý. Hơn nữa xung quanh hắn còn có rất nhiều người tốt, ví dụ như… Kibum chẳng hạn…
_ Hyung… – Jaejoong ngập ngừng.
_ Jaejoong, hãy nói những gì trái tim cậu mách bảo. – Hankyung động viên.
_ Tôi…
_ Kim Jaejoong, em có yêu ta không? – Hắn có vẻ mất kiên nhẫn với bộ dạng lúng túng do dự của cậu nên đã xoay người đặt hai tay lên vai Jaejoong, bắt cậu mặt đối mặt với hắn – Em có muốn ở bên ta suốt đời không?
_ Yunho… YUNHO!!! – Ngỡ ngàng mất mấy giây, cuối cùng Jaejoong đã kích động dùng sức ôm chầm lấy hắn, giọng nói không giấu nổi sự run rẩy, cậu yêu hắn, cậu thực sự yêu hắn – MUỐN MUỐN!! EM MUỐN!!!!!!!!
_ HYUNG!!!!
_ JAEJOONG!
Ông Kim đứng bật dậy quát lớn, đoạn túm tay Jaejoong lôi ra khỏi người Yunho. Như vậy là quá rõ rồi, làm sao con trai ông… lại có thể yêu tên kia chứ??? Vì tâm trạng đột nhiên thay đổi nên ông Kim không thể khống chế được lực kéo của mình, mà Jaejoong vì bị bất ngờ nên chẳng thể đứng vững được sau cú lôi kéo đó. Cậu bị ngã sấp xuống, va đập thật mạnh với sàn nhà.
_ AAA… – Dưới bụng bỗng nhiên quặn thắt lại, cậu vừa đưa tay xuống ôm bụng vừa kêu lên đau đớn.
_ Jaejoong!!
Hắn vội lao đến ôm cậu, bàn tay nhanh chóng đặt vào bụng cậu truyền bá khí tiếp thêm sức mạnh cho sinh linh nhỏ bé đang ở bên trong.
_ Á… đây đây… – Hankyung cũng khẩn trương lao đến, anh hấp tấp lôi ra một lọ thuốc nhỏ, lấy một viên đặt vào miệng cậu – Jaejoong, uống nó đi!!!
_ Jaejoong, con làm sao thế?? – Ông bà Kim chỉ biết đứng sững người trước tình trạng hiện giờ của con trai.
_ Hyung…
Changmin vốn định lao ra, thế nhưng cổ tay bất ngờ bị siết lại. Là Kibum!! Mà khi thằng nhóc còn chưa kịp nói thêm câu nào, Kibum đã kéo nó ra khỏi phòng khách.
_ Sao rồi??
Sự biến mất của Changmin và Kibum hoàn toàn không bị phát giác, khi mà tất cả sự chú ý của mọi người đang đổ dồn lên Jaejoong và cơn đau bụng khó hiểu của cậu.
_ Jaejoong… – Ông Kim ngồi xuống vươn tay muốn chạm vào Jaejoong.
_ Hừ! – Ngay lập tức hắn ôm chặt cậu vào, để cơ thể cậu dịch ra khỏi tầm tay của ông Kim.
_ A! – Ông Kim bà Kim ngẩn người, cái cậu này…
_ Jaejoong, cậu có thấy đỡ hơn không? – Hankyung vừa lấy tay lau mồ hôi vừa ân cần hỏi.
_ Ưmm…
Jaejoong mặt hơi nhăn lại, mím môi gật đầu. Thật khó hiểu, hôm nay bụng dạ cậu có vấn đề gì không biết!!!
_ Jaejoong, con bị bệnh sao? – Bà Kim lo lắng hỏi.
_ Hankyung, đó là thuốc gì?
Mà cậu lúc này lại không thể để ý đến thứ gì khác ngoài lọ thuốc trên tay anh. Viên thuốc ấy vừa được nuốt xuống, cơn đau đã dịu đi quá nửa, làm sao anh biết bụng cậu có vấn đề mà mang sẵn đi như vậy? Hay là lúc nào anh cũng mang theo thuốc?
_ Thuốc an thai!
Hankyung liếc nhìn Yunho dò xét, thấy hắn không phản ứng gì thì mới trả lời cậu. Cuối cùng cũng đến lúc thông báo cho Jaejoong và ba mẹ cậu rồi.
_ Sao? – Jaejoong tưởng mình nghe nhầm.
_ Là thế này… – Trong khi hắn ôm Jaejoong bế lên ghế ngồi thì Hankyung cũng đỡ ông bà Kim ngồi vào chỗ cũ, đợi đến khi mọi người đều yên vị trên ghế và nhìn anh chờ đợi, anh mới trịnh trọng tuyên bố – Hai bác, chuyện này có thể rất khó tin, nhưng sự thật là Jaejoong đang mang trong mình đứa con của Chúa tể Yunho, hai bác đã có cháu để bế!!!
Đây rõ ràng là một tin vui, tuy nhiên phản ứng của người nghe có vẻ không đúng cho lắm.
_ Ai có thai?
Trong khi hai ông bà Kim quay ra nhìn nhau thì Jaejoong lại mờ mịt ngước mắt hỏi hắn.
_ Không lẽ là ta? – Hắn chỉ ngắn gọn hỏi lại một câu.
Vẻ mặt Jaejoong nhăn nhúm đến cùng cực, không rõ là vui hay buồn, không rõ là có tin hay không, chỉ biết rằng cho đến khi cuộc nói chuyện này kết thúc, cậu đã không thể mở miệng nói thêm một câu nào nữa.
_ Ha ha ha… – Ông Kim bật cười – Các cậu nghĩ có thể lừa được hai ông bà già này sao? Con trai không thể mang thai!!! Đây là chuyện nực cười nhất mà tôi từng nghe đấy.
_ Cháu đương nhiên rất rõ con trai không thể mang thai… – Hankyung gật gù – Tuy nhiên bác biết đấy, Chúa tể Yunho không phải người thường, cậu ấy là Vampire Chúa, có thể làm bạn tình của mình, bất kể là nam hay nữ… mang thai…
_ Không thể nào! – Bà Kim xúc động ôm đầu kêu lên.
_ A, Jaejoong, Jaejoong… – Hankyung vốn định nói thêm vài câu nữa, nhưng vai anh đột nhiên bị đẩy khẽ, quay ra thì thấy Chúa tể đang chỉ vào Jaejoong, đã ngất từ lúc nào rồi, anh vội hoảng hốt lay lay cậu, đoạn bất đắc dĩ nhìn hắn – Chúa tể, chắc bị động thai rồi.
_ Về lâu đài! – Hắn nhíu mày ra lệnh, đoạn ôm Jaejoong đi về phía cửa.
_ Khoan đã! – Bà Kim chạy ra đứng chắn – Cậu không được đưa con trai tôi đi, tôi không đồng ý!!!
Hắn im lặng nhìn bà Kim, sau đó cúi đầu nhìn gương mặt người yêu, rồi lại liếc qua bụng cậu…
Kịch.
_ Cậu… cậu… – Bà Kim kinh hoàng lắp bắp.
_ Cậu… – Ông Kim cũng sửng sốt không kém.
_ Chúa tể!!
Đây là lần đầu tiên trong đời Hankyung cảm thấy sốc đến thế, anh thật không ngờ, Chúa tể vì Jaejoong… mà có thể quỳ gối trước con người.
_ Hãy giao Jaejoong cho ta… – Gương mặt hắn vẫn lạnh lùng không một cảm xúc, đôi tay dùng thêm lực siết chặt người trong lòng – Ta sẽ bảo vệ em ấy suốt đời!
Đây là vị Chúa tể lạnh lùng tàn khốc mà Changmin đã nói sao? Đâu phải, bà Kim chỉ thấy một kẻ si tình hết lòng vì con trai bà thôi.
Đây là con quỷ độc ác chuyên đi hút máu người sao? Đâu phải, ông Kim chỉ thấy một kẻ năm lần bảy lượt hạ mình xin cưới con trai ông thôi.
_ Hai bác… – Hankyung cố lấy lại bình tĩnh, đi đến bên Chúa tể, nhìn thẳng vào ông bà Kim – Jaejoong nói đồng ý rồi, tình cảm Chúa tể dành cho cậu ấy hai bác hẳn là đã rõ, hơn nữa, hiện giờ tình yêu của họ cũng đã có kết quả, hai bác vẫn không đồng ý sao?
_ Nhưng… – Bà Kim chảy nước mắt – Con trai tôi…
_ Cháu xin đảm bảo, Jaejoong sẽ thường xuyên lên đây thăm hai bác, đám cưới có thể chưa được tổ chức ngay, nhưng đến lúc đấy sẽ có người lên đón hai bác đến dự, khi đứa bé ra đời, hai bác sẽ được bế cháu.
_ Jaejoong…
Bà Kim run rẩy quỳ xuống ôm lấy Jaejoong, nước mắt chảy xuống không ngừng. Đây không phải là nước mắt của sự đau khổ, đây là dành cho sự hạnh phúc mà con trai bà đang có.
_ Cậu… Yunho phải không? – Ông Kim cũng bước đến, nghẹn ngào vỗ vai hắn – Hãy chăm sóc Jaejoong dùm chúng tôi…
Họ đang giao con trai mình cho một Vampire, họ đang đặt niềm tin của mình vào một kẻ luôn uống máu người. Nhưng họ không quan tâm đến điều đó nữa, bởi vì kẻ kia, bất kể có thân phận như thế nào, thì tình yêu của hắn chắc chắn sẽ khiến cho con trai họ hạnh phúc suốt đời…
…
Trong lúc ấy, tại một gian phòng khác
Bốp!
Changmin tát một cái thật mạnh vào má Kibum, sau đó đưa tay lên tự chà xát vào môi mình.
_ Nó kinh tởm đến thế sao? – Kibum nhếch mép nhìn phản ứng của Changmin, trong mắt không giấu nổi sự đau đớn.
_ Ngươi muốn gì?
Changmin không thể không thừa nhận trái tim mình đã bị hẫng một nhịp khi nhìn vào đôi mắt phía đối diện. Nó cố gằn giọng để che đi sự lúng túng của mình.
_ Tại sao lại lừa ta?
Kibum dồn Changmin vào tường, nhanh chóng nhốt thằng nhóc vào giữa hai cánh tay rắn chắc của mình.
_ Ta đã lừa ngươi cái gì hả?
Changmin đang sợ hãi. Mỗi khi đối mặt với Kibum, nó lại vô cùng hoang mang, giống như nó đang phải đối mặt với thứ gì đó mơ hồ trong lòng mình vậy.
_ Thân thiết với ta, cười với ta… – Kibum cay đắng nói – Chỉ để thực hiện kế hoạch kia thôi sao?
_ Ta… – Changmin nghẹn giọng, không phải thế, hoàn toàn không phải thế.
_ Changmin… – Kibum gục đầu vào vai Changmin, khẽ thì thầm – Ta đã nghĩ… ngươi sẽ là người sưởi ấm trái tim ta cơ đấy…
_ Kibum…
_ KIBUM, CHÚNG TA PHẢI ĐI RỒI!!!
Từ bên ngoài, giọng nói của Hankyung bất chợt vang lên, Kibum sau khi nghe thấy thì bước ra ngay lập tức, cũng chẳng thèm nhìn lại Changmin một lần.
_ Kibum…
Bàn tay vươn ra muốn níu giữ, cuối cùng chỉ có thể đơn độc dừng lại giữa không trung.
Kết thúc rồi… chẳng còn là gì của nhau cả…
…
Lúc Changmin đi ra, ba mẹ đang đứng ngoài cửa tiễn mấy người kia, thằng nhóc liếc quanh không thấy Jaejoong đâu thì vội vàng chạy ra.
_ Ba mẹ, Jae hyung… – Câu nói ngưng lại giữa chừng khi Min thấy hyung mình nằm gọn trong vòng tay tên Chúa tể kia, mà ba mẹ thì chẳng hề phản đối – Chuyện này là sao??
_ Changmin, hyung con sẽ hạnh phúc bên Yunho. – Bà Kim nghẹn ngào nắm tay Min.
_ Không, làm sao hyung có thể hạnh phúc được… – Changmin xông ra đuổi theo – Không được mang hyung ta đi!
_ Changmin… – Ông Kim vội vã giữ nó lại – Jaejoong sẽ năng đến thăm chúng ta, ba và mẹ đã đồng ý rồi, tình cảm mà Yunho dành cho anh trai con rất rõ ràng, ba mẹ tin vào những gì mình thấy.
Tình cảm hắn dành cho hyung, Min đã nhìn ra từ lâu, chỉ là không thể chấp nhận được thôi. Nếu giờ cả ba mẹ cùng hyung đều đã đồng ý, nó còn biết nói gì đây. Changmin thẫn thờ nhìn theo những bóng đen đang mờ dần phía trước, đôi môi khẽ mấp máy.
_ Jae huyng, hãy hạnh phúc…
Thay cả phần của em nữa…
|
CHAP 37
_ Cậu ta vẫn chưa tỉnh sao?
_ Có đúng là cậu ta đang mang trong mình con của Chúa tể không?
_ Chúa tể không giận cậu ta sao?? Dám đốt lâu đài như vậy…
_ Giận thì có giận, nhưng mà yêu thì vẫn yêu chứ!!!
_ Ưm~
Tiếng rên rỉ khẽ thoát ra từ đôi môi đỏ mọng khiến những Vampire bảo mẫu đang xầm xì bàn tán kia lập tức im bặt. Họ chăm chú nhìn con người đang nằm trở mình trên giường lần nữa, sau đấy thì đùn đẩy nhau ra khỏi phòng. Lúc đôi mắt Jaejoong mơ màng mở ra, những Vampire bảo mẫu đó đã đi hết, chỉ còn mình cậu trong phòng. Jaejoong chậm rãi ngồi dậy, cầm lấy cái chăn cuộn cuộn lại rồi ôm vào lòng, cứ thế khoanh chân đảo mắt nhìn khắp phòng, miên man suy nghĩ.
_ Cuối cùng vẫn trở về đây…
Hiện tại cậu đang ngồi trong căn phòng quen thuộc ngày nào, nơi Jaejoong ở từ những ngày đầu tiên bị bắt đến lâu đài. Xem nào, kế hoạch chạy trốn có thể nói là thành công mỹ mãn, nhà đã về được rồi, ba mẹ cũng đã gặp rồi, mỗi tội trở lại nhanh quá. Ở chưa đầy hai ngày đã bị xách cổ mang về lâu đài, Jaejoong chán nản ngã phịch xuống giường, đưa chăn lên miệng cắn. Liều mạng suýt chết mà chả thu được kết quả gì như vậy sao? Quá đáng, ít nhất cũng phải để cậu ở lại với gia đình thêm chút nữa chứ, ông trời thật bất công!!!
Cạch ~
_ JAEJOONG!!!
Hankyung vừa mở cửa ra đã thấy hình ảnh một người nào đó đang nằm co quắp gặm gặm cái chăn thì vội kêu toáng lên.
_ Sao? – Cậu ngơ ngác nhìn về phía cửa.
_ Cậu… cậu… – Gương mặt của Hankyung hiện rõ biểu tình khủng bố – Từ nay về sau làm ơn đừng đưa bất cứ thứ gì linh tinh lên miệng được không??!!!
_ Ờ… – Jaejoong ậm ừ trả lời, cũng không để ý lắm đến phản ứng thái quá của Hankyung. Thuận miệng đưa lên cắn chút thôi mà…
_ Hừm, thế này sao qua nổi gần năm trời mang thai đây!
Hankyung lắc lắc đầu, đoạn ngồi xuống đưa cho Jaejoong một chai nước nhỏ, có cả ống hút cắm ở trong nữa.
Sụt sụt ~ Jaejoong ngoan ngoãn đón lấy, lặng lẽ hút hút.
_ Đấy là thuốc dưỡng thai, từ giờ cậu sẽ phải uống rất nhiều… – Hankyung vỗ vai Jaejoong cười nói.
Sụt sụt ~ Cậu không hề trả lời, hai mắt dán chặt vào chai nước, chăm chú hút hút.
_ Nên tránh vận động mạnh, ăn uống cũng phải cẩn thận, có em bé nên cần chú ý hơn trước nhiều lắm…
Mỗi một câu nói ra đều có ý tứ rất rõ ràng, ám chỉ ai đó đang có cái gì đó.
Sụt sụt ~ Mà ai đó lại cứ mãi im lặng, chuyên tâm hút hút.
_ Thôi được rồi… – Hankyung không nhịn nổi bật cười, đoạn đưa tay giật lấy cái chai đã hết sạch nước từ đời nào cậu đang cầm – Cậu có thể đợi đến lúc bụng cậu phình lên mới chấp nhận cũng được.
_ Hankyung à… – Đến lúc này Jaejoong mới ngẩng đầu lên, run run mở miệng – Làm ơn nói với tôi, đó chỉ là một trong những lý do mấy người bịa ra để lừa ba mẹ tôi đi!
_ Tôi không thể! – Hankyung dứt khoát lắc đầu – Tôi là người tốt, người tốt không nói dối!
_ …
Jaejoong cắn môi nhìn chằm chằm vào bụng mình.
_ Ở đó thực sự có một bé con đang hình thành… – Hankyung biết cậu đang cố vượt qua cú sốc ấy, nên cũng chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ – Tôi đã nói rồi, nếu giờ chưa thể chấp nhận thì cứ bơ nó đi, đợi vài tháng nữa bắt đầu để ý tới cũng được…
_ KHÔNG THẾ NÀO!!!! TÔI SẼ THÀNH QUÁI VẬT MẤT!!!!!!
Jaejoong đột nhiên gào toáng lên. Trời đất ơi, cậu là con trai, cậu là đàn ông, cậu là giống đực!!!! Và cậu không những bị một tên con trai khác đè lên, còn bị hắn lưu lại hậu quả như thế này đây!!!
_ Bình tĩnh, cẩn thận động thai… – Hankyung vội vàng vuốt lưng cho Jaejoong.
_ Tôi sẽ đi tìm tên đáng chết kia!!
Cậu gầm lên, nhảy bịch một cái xuống giường, trong lòng quyết tâm tìm kẻ đã gieo họa mắng cho một trận. Nếu có thể đánh vài cái thì tốt hơn, nhưng chắc là khó lòng thực hiện được.
_ Ấy ấy, động thai giờ… – Hankyung hấp tấp chạy theo, vuốt vuốt lưng.
_ ANH TRÁNH RA!! – Jaejoong vung tay đẩy Hankyung – KHÔNG PHẢI ANH CÓ NÊN ANH MỚI NHƯ THẾ CHỨ GÌ!!!
_ Này này, tôi muốn có còn không được ấy chứ! – Hankyung bặm môi đứng lên chắn trước cậu, khoanh tay trước ngực nói.
_ VẬY TÔI NHƯỜNG ĐẤY!!
Cậu sắp phát điên lên đây, thà rằng cứ nghĩ mình ăn linh tinh rồi bụng dạ ọt ẹt còn dễ chịu hơn. Ngày trước thỉnh thoảng bà Kim có nhồi nhét vào đầu hai cậu quý tử vài câu kiểu như “Umma mang nặng đẻ đau chúng mày chín tháng mười ngày khổ cực lắm”, rồi thì “Lúc bị đạp đau gần chết…”, Jaejoong khi ấy vừa nghe vừa cười sằng sặc, thầm nghĩ làm con gái thật khổ. Không ngờ đến giờ cậu dù chẳng phải con gái cũng lâm vào bể khổ như vậy. Tất cả chỉ vì cậu là người tình của Chúa tể Vampire hả?? Cái tên kia, giỏi cái gì không giỏi, tài cái gì không tài, lại có khả năng làm ra thể loại này…
_ Hừm! – Anh quắc mắt lên, nghiêm túc nhìn Jaejoong – Cậu biết Chúa tể đã phải làm gì mới có thể đưa cậu về lâu đài không?
_ Làm gì?
Jaejoong ngẩn người thắc mắc, lúc ấy cậu vừa đau vừa sốc nên trực tiếp ngất xỉu, đến lúc tỉnh lại đã thấy mình ở đây rồi.
_ Một việc mà cậu sẽ không bao giờ ngờ được… – Hankyung nheo mắt hồi tưởng lại, đến giờ còn chưa hết bàng hoàng.
_ Hắn… hắn làm sao??
Thái độ của anh bất chợt làm Jaejoong rùng mình, đừng nói là… Yunho đã làm gì gia đình của cậu nhá!!!
_ Chúa tể đã quỳ xuống, xin hai bác cho ngài đem cậu đi.
_ Quỳ??!!
Trong lòng Jaejoong vì một từ đơn giản ấy mà chấn động mạnh, hô hấp trở nên khó khăn. Hắn… quỳ?
_ Là quỳ gối trước con người đó! Trước những kẻ Chúa tể luôn chỉ coi là đồ ăn và thứ để tiêu khiển…
_ Yunho…
Chóp mũi tự dưng cay cay, hốc mắt cũng nóng dần lên. Hắn kiêu ngạo là thế, lạnh lùng là thế…
_ Chúa tể làm vậy, không chỉ vì cậu… – Hankyung lại chậm rãi nói – Mà còn vì đứa bé của hai người…
Jaejoong mờ mịt nhìn anh.
_ Lúc đó cậu bị động thai, tuy có uống thuốc nhưng vẫn chưa hẳn an toàn…
Nói đến đây Hankyung cũng nghẹn lời, khi ấy ông bà Kim đã mềm lòng rồi, chỉ cần Chúa tể nán lại thuyết phục thêm chút nữa thôi là xong. Nhưng ngài vì quá sốt ruột cho người thương đang ngất trong lòng cùng đứa bé bị ảnh hưởng sau cú ngã nọ, nên đã chọn phương pháp nhanh gọn và dứt khoát nhất. Nếu Hankyung là ông bà Kim, thấy vị Chúa tể kiêu hãnh sẵn sàng quỳ gối xin cưới con mình như vậy, chắc chắn sẽ không chút do dự mà đồng ý. Chúa tể quỳ gối, không chỉ vì tình yêu dành cho Jaejoong, mà còn vì tình yêu ngài dành cho bé con của hai người.
_ Chuyện này… – Jaejoong nghẹn ngào bặm môi.
_ Chúa tể rất coi trọng đứa bé, cậu nói xem, nếu biết cậu có phản ứng như vậy, ngài sẽ nghĩ gì?
_ Tôi…
_ Chúa tể đang trong sảnh chính giải quyết một số việc, hãy đứng bên ngoài chờ ngài.
Hankyung vừa nói vừa vỗ vai Jaejoong, rồi nhân lúc cậu ngẩn người đã vội quay đầu đi mất.
_ Yunho… Yunho ah…
Đâu đó vang lên tiếng bước chân vội vã cùng tiếng gọi người thương đầy hạnh phúc…
~oOo~
_ CHUYỆN GÌ THẾ NÀY??
Lúc Junsu về phòng đã thấy bốn năm Vampire thuộc hạ vây quanh túm lấy Yoochun, mà gã lại đang vùng vẫy gào thét muốn thoát ra.
_ Dã Vương, tên Hunter này muốn bỏ trốn! – Một Vampire nhanh nhẹn giải thích – Bọn thuộc hạ bắt gặp hắn lén lút bế theo đứa trẻ này định bay ra khỏi lâu đài!
_ Hừm… – Junsu nhíu mày nhìn đứa trẻ đang ngơ ngác đứng ôm chân gã, đoạn phất tay ra lệnh – Các ngươi lui hết ra đi…
_ Vâng! – Vampire thuộc hạ nhanh chóng biến mất, nó tức giận liếc nhìn gã một cái rồi tiến lên đi lướt qua mặt gã.
_ Để bọn ta đi!
Âm thanh trầm trầm từ phía sau vang lên khiến Junsu không thể bước thêm được nữa, chỉ còn cách phẫn nộ quay đầu nhìn.
_ Đây không phải là nơi dành cho Hunter, ngươi biết rõ điều này mà.
Gã nhìn nó cười khổ, ngày trước gã lúc nào cũng chém giết Vampire, bây giờ lại chỉ có thể ngồi nhìn cả đống kẻ thù lượn đi lượn lại trước mặt, bảo gã sao có thể chịu được đây.
_ Ngươi… không được đi! – Junsu cố trấn áp sự xáo trộn cảm xúc trong lòng, mơ hồ nói một câu.
_ Tại sao? – Gã gằn giọng – Nếu ngươi không nói lý do mà ta đang nghĩ, đừng hòng có thể giữ ta!
Cái lý do mà Yoochun đang nói, gã chắc chắn Junsu cũng rõ.
Junsu vốn muốn mở miệng, nhưng cổ họng bỗng nghẹn lại, chẳng thể nào thoát ra tiếng nào, cuối cùng chỉ bất lực nhắm mắt, không nói gì cả.
_ Ngươi im lặng? Ngươi không muốn giữ ta lại nữa sao??? Junsu!!!
Yoochun hỏi dồn dập, gã biết nó đã có tình cảm với gã, nhưng làm sao để nó có thể thừa nhận đây? Vampire thì sao, Hunter thì sao. Yoochun không rõ mình có thể ở cùng Vampire khác được mấy ngày, nhưng nếu là Junsu, gã chắc chắn ở bên nó cả đời cũng không chán!!
_ Cút… – Junsu đột nhiên bật ra một từ.
_ Sao cơ?! – Yoochun sững sờ hỏi lại.
_ Vậy ngươi cút đi!
Nó quay mặt lại, dùng sức đẩy một cái làm gã ngã dúi xuống mặt đất. Donghae thấy Junsu nổi điên lên thì sợ hãi nhảy ra một góc trốn, chỉ thò mặt ra len lén nhìn.
_ Junsu!!!
_ MUỐN ĐI THÌ CỨ ĐI ĐI, TA KHÔNG CẦN, TA KHÔNG MUỐN GIỮ AI LẠI HẾT!!!
Junsu gào lên, sau đó cứ thế lao đầu vào tên Hunter đang lồm cồm bò dậy khiến gã ngã chổng vó lần nữa, rồi thì cắm đầu chạy mất hút.
_ Ya!! – Yoochun hét rống lên, tính đuổi theo nhưng lại thôi. Gã đứng suy nghĩ một lúc, chậm rãi thở dài, đoạn vươn tay về phía Donghae, mỉm cười nói – Chúng ta đi thôi!
_ Không có hyung ấy sao?
Nhóc lấm lét nhìn theo hướng Junsu vừa chạy. Yoochun không đáp, chỉ lặng lẽ đến bên Donghae, dắt tay nhóc đi, trên môi xuất hiện một nụ cười khó hiểu…
~oOo~
_ Đi mà, từ giờ hyung sẽ ngoan ngoãn đọc truyện kinh dị cho mấy nhóc nghe, hyung sẽ không kéo tai véo má đứa nào nữa, hết giận hyung nha, nha nha ~~~
Lúc này đây ở giữa vườn, có một thanh niên to xác đang ngồi làm mặt cún con với đám trẻ con lít nhít đứng xung quanh mình. Tiếc rằng vẻ mặt tội nghiệp ấy lại dùng không đúng đối tượng, thành ra chẳng có chút tác dụng nào hết, đám trẻ vẫn như cũ ịn mặt giận dỗi.
_ Jae hyung là người xấu!
Một trong những đứa trẻ trề môi về phía cậu, lừa gạt con nít chỉ có người xấu thôi.
_ Không có! – Jaejoong vội xua tay – Hyung là người tốt bị người xấu dụ dỗ!!! Changmin là người xấu, nó dụ dỗ hyung!
_ Changmin hyung?
Đám trẻ quay ra nhìn nhau, sau đó đồng loạt gật gù, đúng đúng, so với Jae hyung thì Min hyung giống người xấu hơn.
_ Mấy đứa hiểu được thì tốt rồi ~
Jaejoong vừa tít mắt cười vừa lè lưỡi thích thú, trẻ con thật là ngây thơ, dỗ ngọt vài câu vậy mà đã hết xị mặt ngay rồi. Thằng nhóc Changmin bị nói xấu sau lưng là đáng đời, chính nó rủ rê cậu vào kế hoạch chạy trốn này đấy thôi. Xem đi, ban nãy lúc cậu vừa đến lũ trẻ còn hùa nhau hắt hủi cậu, không cho cậu chơi cùng kia kìa. Mà khi đó Jaejoong vừa mới bị mấy Vampire canh cửa sảnh chính đuổi ra không cho đứng ngoài ngóng chồng nữa chứ. Một lúc bị cả Vampire lớn lẫn Vampire bé xua đuổi nên Jaejoong đau lòng lắm, cũng tại kế hoạch của Changmin hết, giờ trong lâu đài này Vampire đều giận cậu cả rồi. Changmin lúc này hẳn là đang ở nhà vui vẻ đánh chén cái gì đó, nhắc đến mới thấy nhớ, cậu đi cũng chưa chia tay gì với nó hết. Thì Jaejoong vì có người xin cưới nên mới về đây, còn Changmin thì giờ gần như là chẳng còn liên quan gì đến toà lâu đài này nữa. Anh em lại xa nhau rồi…
_ Jae hyung àh ~ – Dòng suy nghĩ đột nhiên bị cắt đứt, cậu vội ngẩng đầu lên nhìn đứa trẻ vừa lên tiếng – Có phải hyung sắp có em bé không?
_ Sao cơ? – Mặt Jaejoong nhanh chóng đỏ lên – Đâu có! Em nghe ai nói vậy?
_ Huyết Vương đã đi nói với toàn thể mọi người thế mà. – Yesung cau mày nói, đám trẻ lũ lượt gật đầu tán thành.
_ Tên đó… tên đó nói bậy…
Jaejoong thực sự muốn kiếm một cái lỗ để chui ngay vào, chuyện này chả vẻ vang chút nào cả!
_ Ai nói bậy?
Sau lưng bỗng truyền đến âm thanh trầm thấp đáng sợ, Jaejoong vội giật mình quay ra nhìn.
_ A… Chúa tể, Chúa tể, Chúa tể đến đấy… – Đám trẻ vừa thấy hắn thì nháo nhào hét ầm lên, sau đó thích chí đâm đầu tứ hướng chạy mất hút.
_ Hơ…!!!
Thái độ gì thế này?? Jaejoong giật giật khoé miệng nhìn theo.
_ Ngươi bảo Heechul nói bậy cái gì?
Lúc này chỉ còn hắn với cậu, Jaejoong thấy hắn hỏi với khuôn mặt lạnh tanh thì hơi chột dạ, rụt cổ lắc đầu. Không muốn nói thì thôi, dù sao nãy giờ cũng nghe hết rồi, hắn nhanh chóng xoay người bước đi.
_ A… Yunho…
Jaejoong vô cùng bất ngờ trước thái độ của hắn đối với mình. Cậu cứ nghĩ… sau khi hỏi cưới cậu xong, hắn phải nồng nhiệt đến độ cậu không thở nổi mới đúng chứ!
Hắn vẫn không quay đầu nhìn lại, im lặng bước nhanh.
_ Này!!!
Jaejoong vội vã chạy theo, lúng túng không biết nên mở miệng nói gì. Quá đáng, là ngươi đem ta về làm phu nhân mà!
_ Chúa tể!
Hai Vampire canh cửa kính cẩn cúi đầu chào khi thấy hắn đi đến, rồi chưa cần hắn ra lệnh đã nhanh mở cái cửa đồ sộ phía trước ra. Là căn phòng chứa quan tài vàng!! Jaejoong hít một hơi thật sâu, hết sức kiên nhẫn loẹt quẹt bám đuôi hắn chạy vào. Hai Vampire thuộc hạ đánh mắt nhìn nhau, đây là căn phòng mà ngay cả Huyết Vương cũng phải hạn chế vào, bây giờ một con người lại thản nhiên vào như thế… Thôi thì cứ nhắm mắt làm ngơ, cậu là ai chứ? Phu nhân tương lai của Chúa tể đấy!!!
Kẹtttt ~ Hai cánh cửa to đùng chậm rãi khép lại, Jaejoong nuốt nước bọt một cái, quay đầu nhìn hắn. Kẻ mà lúc này vẫn không thèm chú ý đến cậu, lặng lẽ đến gần quan tài vàng.
_ Này, sao lại lạnh lùng vậy? – Jaejoong vừa tiến đến gần hắn vừa hỏi – Ngươi… hèm… anh đang giận em cái gì sao?
Quan hệ thay đổi, xưng hô cũng phải tình cảm hơn chút.
Câu trả lời của hắn là tiếp tục lơ cậu đi, nhảy lên ngồi vào trong quan tài, nhanh chóng hạ nắp.
_ Khoan đã… ÁI DA!!!
Mắt thấy cái nắp vàng choé hạ nhanh xuống, Jaejoong không nghĩ ngợi nhiều chìa tay ra ngăn cản. Kết quả, mười ngón tay tội nghiệp của cậu bị cái thứ nặng trịch đó đè lên không thương tiếc.
Ngay lập tức cái nắp quan tài bị người ngồi bên trong hất thẳng xuống đất, hắn vội túm lấy hai tay cậu đưa lên xem xét.
_ Đau lắm… – Jaejoong sụt sịt ăn vạ, làm gì mà nặng như thế chứ, đau muốn đứt lìa ngón tay luôn.
_ Không sao…
Hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên những vệt đỏ lằn trên ngón tay cậu, xót xa xoa xoa nắn nắn hai bàn tay nhỏ bé. Jaejoong nghẹn ngào mấy giây mới phát hiện ra thái độ của hắn đã thay đổi, vội vàng chớp thời cơ mà nhảy vào trong quan tài ngồi cùng hắn.
_ Hết đau chưa? – Hắn thấy vậy cũng không ngăn cản, còn giúp cậu điều chỉnh tư thế thoải mái.
_ Chưa hết… – Jaejoong lắc đầu, đôi mắt rưng rưng tội nghiệp nhìn hắn.
_ Đừng nghĩ làm như vậy ta sẽ hết giận!
Hắn mặc dù vẫn nắm tay cậu xoa bóp, nhưng lại làm vẻ mặt đáng sợ nhìn cậu.
_ A… – Cậu thở dài – Em biết anh đang giận em mà.
Giận thì giận mà yêu thì cứ yêu, câu này lúc cậu mơ màng ngủ đã có ai đó nói thế. Jaejoong trong lòng thầm gật đầu, nói hay lắm.
_ Biết vì cái gì không? – Hắn hỏi.
_ Biết! – Cậu ngoan ngoãn gật đầu – Vì em đốt lâu đài bỏ trốn.
Hắn nheo mắt lại, ý bảo cậu nói tiếp.
_ Còn nữa sao? – Jaejoong cắn môi suy nghĩ – Thế… thế có phải là vì… để cưới được em, anh đã phải quỳ trước ba mẹ em không???
Trong nháy mắt khuôn mặt hắn tối sầm lại, Jaejoong vội hô to – Là Hankyung kể đấy!!!
Hắn lập tức quyết định, sẽ tách Heechul và Hankyung ra trong vòng một tuần, can tội bép xép.
_ Đây… – Hắn đưa tay xuống đặt lên bụng cậu – Là vì cái này, em không muốn nó.
_ Hả? Sao… sao anh… – Cậu lúng túng hỏi lại, nhìn vẻ mặt ngày càng đáng sợ của hắn thì bắt đầu lắp bắp – Thì… thì… em là con trai… con trai không thể có em bé…
_ Riêng em thì có thể. – Bởi vì em là người tình của ta.
_ Ờm… – Cậu khẽ nhăn mặt, chuyện này khó chấp nhận quá.
_ Em không muốn có con với ta sao?
Hắn biết đối với loài người con trai với con trai không thể sinh con, nhưng mà thế thì cậu càng phải cảm thấy may mắn vì tình yêu của họ có thể có một kết tinh chứ.
_ Không… – Đương nhiên Jaejoong muốn, cậu rất thích trẻ con, mà nếu là con của hắn và cậu thì còn tuyệt nữa – Nhưng… em nghĩ… anh là Vampire… nhẽ ra… anh phải là người có chứ…
Ý Jaejoong là, thể lực của hắn tốt hơn, tinh thần cũng ổn định hơn, không phải nếu hắn là người có em bé sẽ hay hơn sao. Tiếc rằng cậu đã quên, để có thể có em bé, hai người sẽ phải làm sự tình gì…
_ Cái gì?! – Giọng hắn trầm đến độ rùng rợn, mắt nhìn chằm chằm như thể muốn đục lỗ trên người cậu.
_ Thì… thì… – Jaejoong khẽ run lên, cậu vừa nói sai chỗ nào sao?
Soạt!!
_ Au!!!
Jaejoong kêu lên khi thấy lưng mình đột ngột va vào thành quan tài, đầu óc chao đảo một hồi, đến lúc định thần lại đã thấy mình đang ngồi dựa lưng vào quan tài, còn hắn thì áp sát vào cậu.
_ Ta vốn đã định phạt em vì tội bỏ trốn, bằng cách không để ý đến em một thời gian.
Jaejoong nghe đến đấy thì bĩu môi, đó là cách giận dỗi của con nít!!!
_ Nhưng giờ xem ra phải phạt thêm cả chuyện của đứa bé nữa…
_ Em đã làm gì? – Jaejoong ngay lập tức rống lên kháng nghị.
_ Em không muốn nó. – Hắn lạnh lùng nhắc lại.
_ Em không nói thế, em bảo nếu là anh có sẽ tốt hơn!!!!
_ Vậy nghĩa là không muốn! – Hắn kết luận.
_ Anh vô lý quá, em cũng yêu nó đấy chứ!!
Đúng là bên cạnh sự hoảng hốt về đứa bé đang hình thành trong bụng mình, Jaejoong cũng cảm thấy hạnh phúc lắm. Tạm thời bỏ qua thời gian khổ sở mang cái bụng nặng chịch to kềnh, chỉ cần nghĩ đến lúc bé con sinh ra thôi đã thấy tuyệt lắm rồi.
_ Vô lý? – Hắn nhíu mày, chợt nhận ra sau nhiều ngày không gặp, cậu thực sự đã to gan hơn rất nhiều – Không được bướng!
_ Nhưng em không sai…
Jaejoong vẫn cãi cố, cậu không thể bị oan như thế được. Hắn nghiến răng tức giận, bàn tay đang đặt trên bụng Jaejoong đột nhiên phát ra bá khí mạnh mẽ.
_ Yunho, anh đang làm gì vậy??? – Jaejoong hốt hoảng hô to.
_ Bảo vệ con!
_ Cái gì, sao phải… á, anh muốn làm gì?? – Hắn tiến gần tới, nhằm vào đôi môi cậu bắt đầu tấn công.
_ Dạy vợ!
…
|
CHAP 38
_ Dạy vợ!
Hai từ đơn giản tựa như sét đánh ngang tai, Jaejoong trợn mắt nhìn khuôn mặt đang được phóng to phía đối diện, vội vàng hét lớn.
_ Anh định dạy kiểu gì thế??!!! – Cậu mạnh mẽ lắc lắc đầu, cố phòng thủ cho đôi môi đang bị đe doạ của mình – Ưmm… ư…
Rất tiếc, Jaejoong lắc đầu thì hắn đưa tay ra sau gáy cậu cố định, dùng tay che miệng thì bị hắn gỡ ra giữ chặt. Cuối cùng một nụ hôn mãnh liệt là không thể tránh khỏi, đôi môi dày của hắn áp vào nụ hoa đỏ mọng của cậu, áp chặt không còn một kẽ hở. Jaejoong ban đầu quẫy đạp rất quyết liệt, rồi chợt ngẩn người ra, sao phải phản kháng? Hắn yêu cậu, cậu yêu hắn, cầu hôn cũng cầu hôn rồi, mà con cũng có đến nơi rồi, làm chuyện này có gì không đúng đâu? Jaejoong sau khi đã nghĩ thông suốt thì thôi không giãy dụa nữa, ngược lại còn vòng tay ôm cổ hắn, chủ động tách hai cánh môi ra nghênh đón sự âu yếm mạnh mẽ của hắn.
Một tiếng hừ nhẹ hài lòng phát ra khi thấy cậu biết điều như vậy, hắn đưa tay luồn vào trong áo cậu, khẽ vuốt ve.
_ Ư… Yun ah… còn em bé thì sao?
Jaejoong thở hổn hển khi dứt ra khỏi nụ hôn vừa rồi, hai mắt mơ màng nhìn hắn. Theo cậu biết thì vận động mạnh sẽ ảnh hưởng đến em bé, mà làm với hắn thì đừng có trông mong vào hai từ “nhẹ nhàng”.
_ Không sao… – Hắn để đôi môi mình lướt qua cần cổ trắng mịn của cậu, nút lên đó thật mạnh – Con sẽ an toàn.
Hắn vừa truyền một lượng bá khí tương đối vào bụng Jaejoong, việc đấy sẽ giúp bé con của họ ngoan ngoãn nằm trong lớp bảo vệ vững chãi và an toàn mà không bị ảnh hưởng bởi những gì đang diễn ra bên ngoài. Hắn yêu cậu, nhưng cũng rất yêu con, sao hắn có thể làm việc này mà không chuẩn bị hết rồi chứ.
_ A… – Jaejoong giật nảy mình khi ngón tay hắn đột nhiên niết mạnh vào một trong hai điểm hồng trước ngực cậu. Có thể nói đây là lần đầu tiên hai người làm mà cậu hoàn toàn tự nguyện, vậy nên Jaejoong rất xấu hổ. Xấu hổ hơn những lần trước nhiều lắm, vì khi ấy lúc nào trong lòng Jaejoong cũng mang nặng tâm tư, còn giờ tất nhiên là đã hết sạch rồi. Mặt cậu đỏ lên nhanh chóng khi thấy hắn cúi đầu xuống âu yếm ngực mình – Này… này…
Hắn chợt nhổm người dậy, phẩy tay một cái làm biến mất sạch quần áo trên người, sau đó túm lấy áo cậu vén lên, tiếp tục công việc trêu đùa hai điểm đỏ hồng nổi lên trên làn da mịn màng của cậu. Tuy nhiên, mặc dù đã được vén lên khá cao nhưng cái áo vẫn rất vướng víu, hắn nhíu mày khó chịu nhìn thứ to gan dám ngăn cản sự tiếp xúc da thịt giữa hai người, rồi “roẹt” một cái, rảnh nợ.
_ Anh đừng xé áo em nữa có được không? Phí vải lắm! – Cậu vừa nhắm mắt cảm nhận sự ướt át trên ngực mình vừa cằn nhằn. Xem đấy, có lần nào hai người làm chuyện này là quần áo cậu còn nguyên vẹn không? Sốt ruột thì cũng phải từ từ chứ! Cảm nhận được có một bàn tay đang lần xuống phía dưới, cậu vội hô lên – Để em tự cởi!
Roẹt ~
Thứ mà một giây trước cậu gọi là quần hiện đang te tua bay bay xuống dưới đất, Jaejoong nhăn mặt định bụng mở miệng góp ý vài câu, nhưng chưa kịp thực hiện đã thấy hắn ngẩng đầu lên, nhanh chóng khoá môi cậu lại bằng một nụ hôn mãnh liệt.
_ Jaejoong… ta yêu em…
Hắn khẽ thì thầm qua nụ hôn, những tiếng nút nóng bỏng phát ra từ khe hở của hai đôi môi to đến thế cũng không thể át nổi lời thì thầm đơn giản ấy. Trong phút chốc cậu như chìm sâu vào sự hạnh phúc, đầu óc trống rỗng chỉ có thể lặp đi lặp lại duy nhất câu nói đó. Những nhịp đập trái tim ngày càng mạnh và dồn dập hơn, như nóng lòng muốn thúc giục cậu hãy đáp lại hắn đi, hãy cho hắn biết điều mà phải đến lúc xa nhau cậu mới ngỡ ra. Đây không phải lần đầu nghe hắn nói lời yêu, thế nhưng cảm giác mà Jaejoong đang trải qua thực sự rất mới mẻ. Vì sao hả? Vì giờ đây cậu cũng có cái để đáp lại rồi.
_ Yunho, em cũng yêu anh… AAA…
Dường như toàn bộ sự vỡ oà trong hắn đều được dồn vào cú thúc mạnh bất ngờ ấy. Sự tê dại ở trái tim song song với cái đau buốt phía dưới thân, khiến cho Jaejoong không thể ngăn được những giọt nước mắt trong suốt tràn ra từ khoé mi. Hắn lại một lần nữa cúi đầu hôn lên môi cậu, để cả bên trên và bên dưới hai cơ thể trần trụi đều chặt chẽ kết hợp.
_ Ưh… ư… Yunho…
Cậu rên lên khi thứ kia khẽ nhúc nhích trong người mình, hắn đưa tay luồn xuống nâng eo cậu lên cao, bắt đầu chuyển động. Cơ thể Jaejoong theo đó cũng từ từ lắc lư, nhanh dần nhanh dần…
Khoan!! Jaejoong chợt mở to mắt, trợn trừng nhìn xung quanh.
_ Yunho!!! Mình không thể về phòng được sao??
Cậu vừa ôm cổ hắn vừa đập nhẹ vào vai hắn đưa ra ý kiến. Hiện giờ hai người đang ngồi trong quan tài vàng đấy, cái này bình thường cũng không đến nỗi chật lắm, nhưng để phục vụ cho chuyện này e rằng quá sức. Hơn nữa địa điểm này cũng hơi…
_ Không được!
Hắn khẽ gầm nhẹ, đương nhiên không thèm để ý đến khiếu nại của cậu mà tiếp tục đong đưa. Chuyển địa điểm khi đã làm đến bước này rồi? Hắn không có siêu phàm đến thế!
_ Nhưng… nhưng… Yunho… a…
Cậu vừa ngửa người ra đằng sau vừa nhát gừng phản đối, phải đến lúc hắn tăng tốc độ lên, Jaejoong mới chịu khuất phục mà cắn răng rên rỉ.
_ Ư… Yun… Yun ahhh… – Có thể vì lần này là hoàn toàn tự nguỵên, vậy nên khoái cảm mà cậu nhận được từ mỗi cú thúc đẩy của hắn rõ ràng hơn bao giờ hết. Không còn sự nhục nhã, không còn sự tổn thương, tất cả chỉ còn sự thèm muốn được thuộc về hắn nhiều hơn – Yunho… thêm… nữa…
_ Jaejoong… – Khoé môi hắn khẽ cong lên khi nghe cậu dè dặt yêu cầu, tốc độ dưới thân càng nhanh hơn nữa, nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ không vui, hắn vừa thở dốc vừa trách – Ta đang phạt… mà em lại thích thú thế sao… ?
_ Ư… ư…
Cậu to gan gật gật đầu, đưa tay lên vò rối mái tóc hắn, ngoài những tiếng rên rỉ đứt quãng ra thì chẳng thể nói nổi câu nào.
Kịch!
_ A!
Ngay khi Jaejoong kêu lên, cái quan tài vàng nơi hai người đang ngồi cũng cùng lúc rung mạnh một cái. Ấy là khi hắn đột ngột đổi tư thế, xoay người đặt Jaejoong tựa vào thành dọc quan tài vàng, còn hắn một tay nắm vai cậu giữ chắc, một tay túm eo cậu để những đòn tiến công của mình thêm hiệu quả. Jaejoong vì sự thay đổi bất ngờ ấy mà suýt ngã, vội vàng quặp hai chân vào lưng hắn. Sự di chuyển mạnh mẽ phía dưới khiến lưng cậu không tránh khỏi bị cọ xát với thành quan tài, mặc dù vậy giờ phút này sự đau rát tấy đỏ đó chỉ khiến cậu bị kích thích nhiều hơn.
_ Cái này… – Tư thế mới làm hắn gặp khó khăn trong việc giữ cậu, thế nhưng lại đem đến khoái cảm không ngờ cho cả hai – Là phạt vì đã đốt lâu đài bỏ trốn.
Hắn nói một hơi, lại dùng sức tăng thêm lực vào mỗi cú thúc.
_ Á!! – Jaejoong còn chưa kịp hoàn hồn bởi sự điên cuồng đang tàn phá động nhỏ bên dưới thì, hắn đã dựng cậu dậy mặt đối mặt với hắn. Hành động này khiến cho vật đáng sợ nào đó càng thêm chôn sâu trong cơ thể Jaejoong, nó khiến cậu tê dại đến không thể thở nổi – Yunho… Yunho…
Tư thế này có thể lợi dụng sức nặng của Jaejoong để sau mỗi cú nảy của hắn, hai nơi kín đáo kia có thể yêu nhau đến cực đỉnh.
_ Cái này… – Hắn nghiến răng nảy người lên, lời nói mang theo hơi thở nóng hầm hập phả vào tai cậu – Là vì dám nói không muốn có con…
_ Không không…
Jaejoong lắc đầu quầy quậy, không hiểu vì phản đối lời nói của hắn hay vì không thể chịu nổi sự kích thích quá lớn sau mỗi lần cơ thể nâng lên hạ xuống.
_ Còn cái này…
Lại “kịch” một tiếng, hắn xoay người đặt Jaejoong nằm lọt thỏm trong quan tài, mạnh mẽ tách hai chân cậu đặt lên hai bên thành, điên cuồng tấn công hang động nhỏ tội nghiệp bên dưới.
_ Là vì sự bướng bỉnh của em…
_ Ư ư… em…
Jaejoong ưỡn người đón từng đợt sóng khoái cảm xuất hiện khi thứ kia cắm vào cơ thể, lại thở hắt chờ đợi khi hắn rút ra để lại sự trống trải nhộn nhạo bên trong. Cậu đưa hai tay lên bám chặt vào thành quan tài, đôi mắt mở hờ mơ màng nhìn kẻ đang di chuyển trên thân mình. Yunho… Chúa tể của cậu… chẳng bao giờ cậu ngờ rằng mình sẽ được kẻ này yêu thương đến vậy, cũng chẳng bao giờ cậu nghĩ rằng mình sẽ bị hắn chiếm trọn trái tim như thế. Nhìn những giọt mồ hôi nóng hổi lăn dài trên cơ thể rắn chắc trước mặt, Jaejoong bỗng vươn tay chạm vào lồng ngực hắn, nơi trái tim hắn đang phát ra những nhịp đập mạnh mẽ…
Yunho của em.
_ Jaejoong…
Hắn bắt lấy bàn tay đang sờ loạn trên người mình, đưa lên hôn một cái thật mạnh, đoạn mím môi chuyển động nhanh lần cuối, đưa cả hai lên đến đỉnh cao của hạnh phúc.
_ AAAAAA…
Cậu hét lên khi dòng chất lỏng nóng hổi ấy tràn đầy vào trong cơ thể mình, sau đó nhắm mắt thở dốc gắng sức cố lấy lại ý thức sau trận chiến vừa rồi.
Hắn cúi xuống hôn vào đôi môi đang mở ra hớp khí thêm lần nữa, trước khi đem cả cơ thể mềm nhũn của cậu chuyển lên, để cậu nằm úp sấp trên người mình. Bàn tay hắn đặt lên trên bụng cậu, nhẹ nhàng xoa bóp.
_ Có sao không? – Hắn hỏi.
_ Chỗ đó thì không sao, nhưng còn lại thì chỗ nào cũng đau…
Jaejoong bĩu môi trả lời, cả người cậu bị hắn quăng quật hết bên này đến bên khác như vậy, nhìn xem chỗ nào cũng hằn đỏ lên rồi này, cái lưng tội nghiệp của cậu, cái mông tội nghiệp của cậu… haishh ~ cơ thể tội nghiệp của cậu…
_ Cho chừa đi!
Hắn vừa mắng vừa dùng cả hai tay xoa khắp người Jaejoong, có lẽ lát nữa phải bảo Hankyung đem thuốc đến bôi.
…
Cơ thể thoả mãn, trái tim hạnh phúc, hắn và cậu cứ thế nằm ôm nhau im lặng. Nhưng mà ngay khi Yunho tưởng rằng cậu đã ngủ rồi thì Jaejoong lại đột nhiên lên tiếng.
_ Yunho, em hỏi anh mấy câu có được không?
_ Sao?
_ Lần đầu tiên gặp em, anh có cảm giác gì?
Tự dưng nhớ lại chuyện cũ, cậu vừa dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực hắn vừa ngại ngùng hỏi. Cậu chỉ thắc mắc sao hai người từ chủ nhân búp bê lại có thể thành ra cái loại quan hệ này thôi mà.
_ Chẳng có gì cả… – Hắn mông lung nhìn lên trần nhà – À không, cũng có chút ấn tượng…
_ Ấn tượng gì?
Jaejoong háo hức hỏi, ấn tượng lần đầu gặp mặt rất quan trọng, tuy rằng hoàn cảnh khi ấy có hơi…
_ Một kẻ không giống với những kẻ bình thường.
Hắn hơi mỉm cười khi nhớ đến lần đầu tiên hai người chạm mặt, sắp bị hút máu rồi còn thản nhiên nằm dài ra ngủ, bảo cầu xin cũng không làm theo, thậm chí còn trừng mắt lên lườm.
_ Đơn giản thế thôi sao? – Cậu xị mặt nói, cái gì mà không giống với những kẻ bình thường chứ.
_ Tại sao lúc đó em lại bướng bỉnh vậy?
Thực ra càng về sau hắn càng hiểu rõ tính ương ngạnh của cậu, nhưng vẫn không khỏi thắc mắc, khi ấy cậu sắp chết đến nơi rồi, vẫn còn bướng được sao?
_ Vì em thấy trước sau gì cũng chết… – Cậu dùng tay đập đập lên ngực hắn – Nên chỉ nghĩ là sẽ không để anh ăn em ngon miệng, nhất định không làm cho anh hả dạ!
_ Hừ… – Hắn lừ mắt đưa tay véo mũi cậu một cái khiến Jaejoong la oai oái – Lúc đó ta rất bực mình, nhưng cũng lấy làm thú vị, em là con mồi đầu tiên có thái độ như vậy với ta.
_ Vì thế mà anh không giết em phải không? – Jaejoong chớp mắt hiếu kỳ.
_ Đúng, ta muốn làm em phải cầu xin ta trong sợ hãi, muốn hành hạ em, rồi mới hút cạn máu em…
_ Chỉ thế thôi sao? Anh giữ em lại chỉ vì muốn hành hạ em?
Cậu nhếch mép khinh bỉ, lý do cái kiểu gì vậy??? Chẳng vui chút nào!!
_ Không chỉ vậy, còn vì máu em là loại máu ngon nhất ta từng thưởng thức…
_ YA, thật vô vị!
Jaejoong bất mãn kêu to, thế ra cậu sống được đến giờ phút này là vì máu mình ngon hơn bình thường hả, quá đáng!!!
Hắn yêu thương vuốt tóc cậu, thầm cảm thấy thật may mắn vì lúc ấy đã không giết cậu.
_ Umh… thế… tại sao đêm đó anh lại làm vậy?! – Jaejoong nằm bĩu môi một lúc, rồi đột nhiên ngóc đầu dậy hỏi.
_ Đêm nào?!
_ Thì… đêm thứ tư em ở bên anh, anh đã suýt nữa làm trò ấy còn gì!
Nghĩ đến lại thấy rùng mình, tên Heechul kia lột cậu không còn một mảnh vải rồi ném lên giường làm đồ ăn cho hắn. Chính vì ký ức khó quên này mà đến giờ này Jaejoong vẫn còn chút ác cảm với Heechul.
_ Ah… một chút xao động không đáng có, nhưng ta nghĩ là ngay sau đấy ta đã lấy lại đúng bản chất của mình… – Đó là khi hắn nhận ra ngoài máu và sự bướng bỉnh, cậu còn một thứ nữa rất khác người.
_ Khi suýt hút cạn máu và bẻ gãy tay em hả?!
Cậu nheo mắt nhìn hắn, trong cái đêm trời đánh ấy cậu không những suýt bị hắn đè mà còn bị hành gần chết.
_ Nếu đêm đó ta không hành động như vậy thì em có thể trở thành búp bê của ta sao?! – Ai đó đang đánh trống lảng.
_ Thôi được rồi, đấy quả là một đêm đáng nhớ, và nếu không có đêm đó thì giờ vị Chúa tể đẹp trai của chúng ta đã không có con búp bê kiêm phu nhân đáng yêu này rồi, đúng không?!
Ai đó tít mắt cười sướng mà quên mất mình đang trong quá trình chất vấn chồng. Cậu nhích người lên hôn môi hắn một cái, thở dài thoả mãn một hơi rồi nhắm mắt im lặng.
_ Đồng ý, búp bê xinh đẹp, phu nhân ngọt ngào… – Đôi mắt hắn cũng từ từ nhắm lại, hài lòng nở nụ cười.
…
_ Khoan đã Yunho, em còn muốn hỏi!!! – Cậu đột nhiên bật dậy nói.
_ Jaejoong, chỉ hỏi mấy câu thôi mà… – Hắn vỗ vỗ vào lưng cậu, ý bảo nằm ngủ chút đi.
_ Nhưng em còn thắc mắc, cái lần mà anh chính thức làm chuyện kia với em…
_ Ngủ đi! – Hắn ra lệnh.
_ Hỏi nốt cái này thôi, đó là lần đầu tiên của em…
_ Ta biết…
_ Thực sự rất đau…
_ Ta biết…
Hắn vừa trả lời vừa âm thầm nghĩ, có lẽ làm thêm vài lần nữa cũng không vấn đề gì, xem phu nhân của hắn còn sung sức chưa kìa.
Trải qua từng ấy chuyện vẫn có thể bên nhau nằm ôn lại quá khứ thế này, hạnh phúc không là đây thì còn là cái gì nữa? Yunho yêu thương nhìn người ấy thao thao bất tuyệt, trong lòng lại càng thêm quyết tâm.
Cho dù kẻ kia đã thức dậy, cũng không thể làm tổn thương hắn được nữa…
Bởi vì giờ đây…
Hắn đã biết thế nào gọi là hạnh phúc…
~oOo~
Junsu rất không thoải mái trước ánh nhìn chòng chọc của Heechul, nó thở dài ngao ngán, đoạn cúi gằm mặt xuống.
_ Nhút nhát! – Heechul nặng nề buông một câu.
_ Làm như hyung không thế bao giờ ấy!
Nó lườm y toé lửa, đừng tưởng được nó nhờ tư vấn thì có thể nói gì cũng được nhá.
_ Ta mà như thế thì trong lâu đài này có người nào tên là Hankyung sao? – Y chống nạnh dí đầu nó xuống, rồi trước khi Junsu kịp nổi điên lên tấn công lại, y đã nhanh nhẹn nhả ra một câu – Không xa được thì cứ xách túi theo đi!!!
_ Sao cơ? – Nó nghệt mặt nhìn – Hyung… hyung không phản đối?
_ Gia đình chúng ta có truyền thống yêu người ngoại đạo mà… – Y vừa che miệng cười vừa ngồi vắt chân nhìn nó – Con người thì sao chứ, Hunter thì sao chứ, miễn là mấy đứa yêu, hyung sẽ không bao giờ cản!
Nói chính xác là có cản cũng không được, thậm chí y là anh lớn còn tiên phong đi yêu một con người trước tiên.
_ Nhưng mà… – Đôi mày của Junsu nhíu vào nhau, nó chán nản ngồi xuống ghế, chống tay suy nghĩ.
_ Cái thằng…
Heechul cố kiềm chế để không cốc vào đầu Junsu một cái, rồi đột nhiên lại nhớ đến Yunho ngày nào. Để có thể chấp nhận tình cảm mà mình dành cho Jaejoong, tên ấy đã phải đấu tranh tư tưởng ghê lắm. Chẳng nhẽ sĩ diện của Vampire quá lớn nên một khi tơ tưởng đến ai đều phải trải qua giai đoạn đấu tranh gian nan thế này sao? Vậy có lẽ nên thông cảm cho Junsu một chút, dù sao thì đối tượng của nó cũng khá đặc biệt, là kẻ thù của Vampire – một Hunter.
_ Junsu, hyung hỏi thật, em chần chứ vì không chắc mình có yêu hay không, hay chần chừ vì sợ kẻ khác biết được sẽ chê cười?!
Y chân tình hỏi, lần trước con nhỏ Sungyoung láu táu đã tranh mất phần khuyên nhủ Chúa tể của y rồi, lần này y nhất định sẽ giúp Junsu giải quyết dứt điểm.
_ Kẻ nào dám chê cười, em sẽ cắt lưỡi!! – Nó trừng mắt đập bàn.
_ Tốt tốt… – Y gật gù, vậy là vì chưa xác định được tình cảm rồi.
_ Cái tên nham nhở đó… – Junsu bặm môi, bắt đầu giãi bày – Rõ ràng em rất căm ghét gã, thế nhưng… có nhiều lúc, lại cảm thấy gã cũng rất tốt… rất mạnh mẽ… nụ cười rất quyến rũ… chăm sóc cho Donghae rất chu đáo…
_ Ừm… – Xem, toàn kể ưu điểm kìa, Heechul khẽ chép miệng.
_ Lúc gã đòi đi… em cảm thấy như bị phản bội… – Tiếng Junsu nhỏ dần, nó biết mình như vậy là vô lý, nhưng lại không thể ngăn cản sự khó chịu trong lòng được.
_ Thôi được rồi! – Y đưa tay lên day day thái dương, chậm rãi phán – Chưa đến mức sâu đậm như ta với Hannie, nhưng cũng đủ để gọi là yêu đấy!
_ Vậy là yêu sao? – Junsu tròn mắt hỏi lại.
_ Đi đi… – Y không trả lời mà trực tiếp đứng lên đẩy nó ra ngoài cửa – Đến lúc bay theo tiếng gọi của tình yêu rồi.
_ Hyung ah, không thể… – Nó vừa cố níu lại vừa ngập ngừng nhìn y – Em…
_ E hèm, để ta nói cho cách này… bây giờ cứ đuổi theo tên Hunter đó đi, nếu như sau đấy thấy có cảm giác luyến tiếc khó chịu hơn so với bây giờ, thì tức là tình cảm của em dành cho gã không thể bằng tình cảm em dành cho các hyung và toà lâu đài này, và như thế thì không thể gọi là yêu rồi!
Bởi vì tình yêu rất mãnh liệt, nếu có thể quay đầu được thì đâu còn là tình yêu nữa.
_ Có thể… vậy sao…?
Nó thoáng do dự, đoạn ngước lên nhìn Heechul, thấy y đang đưa ra ánh mắt cổ vũ rất nhiệt tình. Nếu đi mà muốn trở lại, tức là vẫn chưa yêu, còn nếu đi mà không dứt ra nổi, là cả đời này buộc phải ở bên gã.
_ Em nói xem? – Y chớp mắt.
Dã Vương từ bao giờ lại trở nên nhút nhát không quyết đoán như vậy. Junsu cau mày vài giây, đoạn hít một hơi thật sâu, dứt khoát quyết định…
~oOo~
Bấy giờ ở phía bên ngoài lâu đài, có một thanh niên nào đó đang đứng nhấp nhổm không yên, hết dậm chân rồi đạp lá, mắt thì không ngừng liếc về phía lâu đài.
_ Chun hyung ah, sao mình cứ đứng đây mãi vậy?? – Nhóc con đi cùng thanh niên nọ dài mặt than thở – Mình đi thôi!!!
_ Chờ thêm chút nữa đi…
Gã nhăn mặt nhìn nhóc, sau đó lại hướng về phía lâu đài nhìn nhìn. Ngươi cũng không cần phải làm thủ tục từ biệt gia đình lâu như thế chứ! Làm ta và Donghae đợi đến mốc người rồi. Yoochun hoàn toàn tin tưởng rằng không sớm thì muộn sẽ có một Vampire tên gọi Dã Vương đến trước mặt mình, một là đánh đấm, hai là ôm hôn thắm thiết, rồi thì bằng lòng cùng đi phiêu dạt với gã và Donghae. Vì sao hả? Bởi vì biểu hiện của Junsu khi ấy đã nói cho gã biết, nó càng gắt gỏng nóng nảy bao nhiêu, chứng tỏ sự phân vân lưỡng lự trong nó càng lớn. Lúc đấy Junsu hét lên đuổi gã đi, thế nhưng lại đạp gã vài phát rồi chạy mất, đấy chỉ như một sự giận dỗi làm mình làm mẩy thôi. Nói gì thì nói, Park Yoochun này trải nghiệm tình trường cũng nhiều rồi, tình cảm của một Vampire ngây thơ đơn thuần như thế làm sao có thể qua mặt được gã. Yêu rồi, chắc chắn là yêu rồi! Yoochun gật gù đắc ý, không để ý đến Donghae vì phải đợi quá lâu nên mặt từ dài như quả bí đã chuyển sang dài như cái bơm.
_ Hyung ah, không chờ nữa đâu, chán lắm! – Nhóc bắt đầu mếu máo.
_ Ya, hạnh phúc sau này của hyung đấy Hae… – Gã đến xoa đầu nhóc cho đến khi tóc nó xù cả ra – Mai sau có người yêu, cũng có lúc em phải kiên nhẫn chờ đợi thế này thôi nhóc con ah.
Nhìn Donghae vẫn không phục lắc lắc đầu, Yoochun cười khẩy một cái, thầm nghĩ, nhóc ạh, đợi đến lúc em rơi vào lưới tình như ta xem, sẽ biết thế nào gọi là khổ vì tình…
|
CHAP 39
_ Được!
_ Hyung… không phản đối sao? – Junsu một lần nữa nhắc lại câu hỏi quan trọng mà mình đã từng nói với Heechul trước hắn.
_ Sao phải phản đối?
Hắn vừa nói vừa đưa tay chỉnh lại cái áo choàng đang quấn quanh người cậu, để nó không bị tụt xuống thêm nữa . Lúc đấy dạy dỗ xong rồi mà cậu vẫn còn dư nhiều sức quá, vì vậy hắn đã quyết định dạy thêm vài bài nữa, thẳng cho đến khi Jaejoong thiếp đi vì mệt mới thôi. Vốn định bế cậu về phòng nghỉ ngơi thì gặp Junsu ở đây, dù sao cũng không thể cứ thế mà bỏ mặc nó được, thế nên hắn quyết định sẽ đứng lại nghe Junsu nói một chút.
_ Ờm… nhưng em tưởng… – Junsu liếc mắt thấy cử chỉ âu yếm mà hắn dành cho con người đang say ngủ kia, trong đầu bỗng hiện ra cảnh tên nham nhở ấy cũng có những hành động tương tự với mình, không khỏi rùng mình một cái – Em tưởng hyung không ưa Yoochun cơ mà.
_ Không ưa, chưa bao giờ ưa… – Bởi vì đó là một Hunter, hơn nữa còn là kẻ từng làm Junsu bị thương.
_ Vậy tại sao lại đồng ý cho em đi?
Nó đã biết trước hắn chẳng ưa gì gã, vì thế mới thắc mắc, sao hắn có thể nói lời đồng ý nhanh như vậy?!
_ Đó là sự lựa chọn của ngươi, ta không có quyền ngăn cản – Dù sao hắn cũng vui là nó đã đến hỏi ý kiến mình, chứ thực chất Junsu qua cái tuổi cần các hyung cho phép làm một điều gì đấy rồi. Đặc biệt là việc liên quan đến cảm xúc mà chỉ bản thân nó mới biết rõ, người ngoài lại càng không nên xen vào – Hãy làm theo những gì trái tim nói…
_ Hyung… – Junsu nheo mắt nhìn hắn, gương mặt biểu lộ rõ sự ngưỡng mộ – Thực ra hyung không có khô khan như người ta nghĩ.
_ Ta vốn không khô khan!
_ Chỉ là giờ mới bộc lộ ra chứ gì… – Junsu thích thú cười, không quên đưa mắt nhìn Jaejoong đang cuộn lại trong vòng tay hắn. Có phải khi yêu vào, ai cũng sẽ thay đổi không? – Theo như những gì hyung nói, kẻ kia đã tỉnh lại…
_ Đừng can thiệp vào trận chiến ấy!
Bất cứ Vampire nào bị gươm bạc chém đều sẽ tan xương nát thịt, chỉ trừ hắn là phải đâm xuyên qua tim mới hạ được, bởi vậy về cơ bản mà nói thì cuộc chiến này chẳng Vampire nào có thể giúp hắn, kể cả nó và y.
_ Ít nhất em cũng muốn làm điều gì đó… – Junsu khoanh tay trước ngực, nghiến răng nói – Như việc đi tìm và bắt những cô em gái phản bội về chẳng hạn?!
Nó và Heechul đã đi hỏi Soochan, và họ vô cùng sững sờ khi nghe con bé ngại ngùng tiết lộ một khả năng đáng sợ mà quỷ nữ có thể dùng với bất kỳ người đàn ông nào. Hình ảnh tên Hunter mắt trắng cánh đen Junsu từng nhìn thấy nhanh chóng giúp nó hiểu rõ những gì quỷ nữ đã làm. Không còn nghi ngờ gì nữa, năm quỷ nữ đấy chính là hung thủ trong việc khiến các Hunter khu Đông nổi điên lên chém giết lẫn nhau, đồng thời chính chúng cũng lấy đi gươm bạc!!! Cho dù Junsu không thể hiểu nổi lý do của sự phản bội ấy, nhưng nó nhất định sẽ bắt chúng phải trả giá cho việc làm này.
_ Lo mà đi phiêu dạt cùng tên Hunter kia đi!
Hắn chỉ cười khẩy một cái, dù sao kẻ nọ cũng đã thức dậy rồi, mà những quỷ nữ, hắn lại chẳng bao giờ để tâm đến.
_ YA, em chắc chắn sẽ lôi cổ bọn chúng về đây cho hai hyung xử lí!!!
Junsu khẳng định chắc nịch. Yoochun rời khỏi chỗ này là vì không thể chịu nổi việc ở chung cùng các Vampire khác ngoài nó, còn lại thì chỉ cần ra ngoài kia, việc đi đâu về đâu đều do nó quyết định hết. Junsu nói sẽ cùng đi truy tìm quỷ nữ, đảm bảo tên đấy sẽ răm rắp nghe theo ngay!
_ Tuỳ ngươi! – Hắn chẳng mấy mặn mà với việc tìm mấy quỷ nữ về, liền hờ hững đáp lại.
_ Hơn nữa hyung… – Giọng Junsu bất chợt trở nên trầm xuống – Hyung có biết, Yoochun đã nói rằng, Hunter Vương rất có thể là một trong những con người ở bên chúng ta…
_ Có ý gì? – Hắn nhướn mày hỏi.
_ Không có gì, em chỉ muốn nói trước vậy thôi, hơn nữa còn giống như kiểu hai linh hồn cùng tồn tại trong một thể xác ấy, thực sự rất khó để phát hiện ra kẻ đó đang trong lốt của ai…
Junsu đã phải đe doạ, quát tháo, dụ dỗ, thậm chí ăn vạ trước tên Yoochun kia mới có thể biết được những thông tin quý giá này.
_ Đã biết. – Vậy mà hắn lại chỉ nhẹ nhàng buông một câu như vậy.
_ YA, HYUNG LÀ ĐỒ VÔ TÌNH!!! – Ít nhất cũng nên bày ra bộ mặt lo lắng cho nó vui chứ!
_ Ư… ư… – Người nào đó vì Junsu bất chợt to tiếng mà bị giật mình, gương mặt lập tức cau có lại, thậm chí còn giãy dụa khó chịu.
_ Không sao, không sao…
Hắn lập tức đưa tay vỗ lưng an ủi cậu, đoạn quay ra liếc nhìn Junsu.
_ Được rồi, được rồi! – Junsu cũng tự giác hạ giọng, giơ hai tay lên phẩy phẩy – Em đi!
_ Lần sau về… – Hắn bỗng dưng nheo mắt nguy hiểm – Bảo tên Hunter ấy quỳ xuống xin ta cho phép được cưới ngươi.
Có ai đó muốn hại kẻ khác thê thảm giống mình, liền lợi dụng thân phận bắt ép người quá đáng.
_ À… – Junsu cố nén cười, đương nhiên nó đã được Heechul rỉ tai ít nhiều về hành động quá mức hoành tráng kia, nên thông cảm – Được, em sẽ bắt Yoochun phải làm…
_ Tốt!
Khoé môi hơi nhếch lên, hắn nhanh chóng xoay người đi mất. Nếu có thể từ bỏ tôn nghiêm mà quỳ xuống, tức là đã thực sự rất yêu, như tình yêu mà hắn đã dành cho búp bê của mình vậy. Chẳng biết tên Hunter kia có thể làm thế không, nhưng dù sao… hắn cũng mừng là Junsu đã tìm được người khiến trái tim nó phải bối rối.
…
_ E hèm… – Yoochun húng hắng lấy giọng, giả vờ nheo mắt nhìn thân hình quen thuộc phía đối diện – Xin hỏi kia có phải là Dã Vương, một Vampire cực kỳ dễ thương và hung dữ đấy không? Ngài ra đây làm gì vậy?
_ PARK YOOCHUN!!!
Vị Vampire vương đó không hề để tâm đến câu hỏi ngớ ngẩn của gã, ngược lại chỉ hét lên một tiếng rồi xông thẳng lên.
_ DONGHAE, CHE MẶT VÀO!! – Trước khi bị kẻ địch tấn công, Yoochun không quên quay ra hét lên dặn dò nhóc một câu.
_ Vâng!
Nhóc ngoan ngoãn gật đầu, rất tự giác bịt kín mắt mình lại. Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng mà những tiếng động đang vang lên đủ để nhóc tưởng tượng được chuyện gì đang diễn ra. À, có tiếng hyung kia la mắng quát nạt, còn Yoochun hyung thì liên tục kêu đau, kiểu này chắc Chun hyung đang bị đánh rồi. Donghae hé mắt nhìn qua kẽ tay, quả nhiên Chun hyung của nó đang bị đè xuống đất đấm tới tấp, thật thảm. Chắc là Chun hyung lại gây chuyện gì đây, chứ hyung kia hiền lắm, hyung ấy lúc nào cũng dịu dàng với nhóc cả, nhóc rất quý hyung ấy… Ủa, sao tự dưng không nghe thấy gì nữa vậy? À không, nếu nghe kỹ sẽ thấy có mấy tiếng kì cục lắm, Donghae lại mở hé mắt ra nhìn, chỉ thấy hình ảnh hai người nào đó đang hôn nhau say đắm…
Đây là lý do Chun hyung bảo mình che mặt vào sao?…
~oOo~
Ngôi nhà hoang tồi tàn này chính là nơi mà Hanyeon cùng mấy quỷ nữ dùng để trú ẩn. Hiện giờ cả đám đang ngồi bực tức chờ đợi tên Hunter Vương kia đến. Rõ ràng máu của thằng nhóc phù thuỷ đã rơi xuống rồi, gươm bạc cũng có phản ứng rõ rệt rồi, vậy mà mấy ngày liền không thấy kẻ nào ra đây cả. Chẳng nhẽ Hunter Vương cần nhiều thời gian như thế để xác định được vị trí của gươm bạc sao? Nếu thực là vậy thì thật đáng lo ngại, bởi vì hiện giờ sức mạnh của Chúa tể Vampire đã hồi phục gần hết, còn kẻ đó đến sức mạnh để tìm kiếm vũ khí của mình cũng không có, làm sao hạ được Chúa tể Vampire đây? Hanyeon không khỏi vừa lắc đầu vừa lầm bầm chửi rủa.
_ Đều là tại ngươi… – Có vẻ như Seulyo đã mất hết kiên nhẫn, gương mặt căm phẫn hướng về phía Hanyeon – Tự dưng nuôi mộng lật đổ Chúa tể, còn lôi cả bọn ta theo!!
_ Đúng đấy!!! – Shintae ấm ức từ lâu, giờ thấy có cơ hội để xỉ vả Hanyeon thì lập tức nhảy vào – Ngươi đã quá mơ mộng rồi!!! Mà rốt cuộc con người kia có chỗ nào hay ho chứ, nhìn đần chết được!
_ Rõ ràng chỉ là một con người vô dụng…
_ Im đi! – Hanyeon trợn mắt quát lên – Nếu còn nói về người kia như vậy, ta nhất định sẽ sai Taekoong cắt lưỡi các ngươi!!!
_ Hừ!!
Hai ả quỷ nữ kia nhanh chóng ngậm miệng, không quên ném một ánh mắt uất hận về phía Hanyeon. Mà trong khi không khí đang căng thẳng như vậy, bên ngoài đột nhiên lại phát ra một tiếng động.
Soạt ~
_ Kẻ nào?!!!
Hanyeon vội đứng lên, liếc mắt nhìn Taekoong ý bảo ra thăm dò. Tên Hunter to lớn lập tức bước ra ngoài, tuy nhiên vài phút sau, người bước vào lại không phải là gã.
_ Ngươi… ngươi… – Không chỉ có Hanyeon, mà cả Shintae lẫn Seulyo đều rất sửng sốt trước sự xuất hiện của kẻ vô cùng quen thuộc này.
_ Sao ngươi tìm được chỗ này? – Hanyeon kinh hãi lắp bắp.
_ Đương nhiên là nhờ nó.
Kẻ vừa đến cười khẩy một cái, sau đó chậm rãi đi về phía gươm bạc, hiện giờ đang được cắm vào một khối đá lớn.
Phực ~
Gươm bạc vô cùng sắc bén, có thể dễ dàng xuyên qua cả những tảng đá cứng rắn. Tuy nhiên cắm vào thì dễ mà rút ra thì khó, kẻ có thể một tay rút gươm bạc ra dễ dàng như không thế này, còn có người thứ hai sao?
_ Ngươi… ngươi chính là Hunter Vương? – Đôi mắt của ba ả quỷ nữ bấy giờ đã trợn to đến mức cực hạn.
_ Ngạc nhiên quá hả? – Kẻ đó vừa đưa gươm bạc lên xem xét, vừa chậm rãi hỏi lại.
_ Ta cứ nghĩ… ngươi đến bắt bọn ta…
Seulyo thở hắt ra một hơi, may mắn, còn tưởng Chúa tể đã phát hiện ra chỗ trốn của bọn chúng rồi sai người này đến bắt lại.
_ Ha ha ha… thật không ngờ…
Hanyeon sau khi lấy lại được bình tĩnh thì lập tức cười to, đây đúng là một bi kịch!!! Chúa tể ah, Dã Vương ah, Huyết Vương ah, ai trong các ngươi có thể hình dung ra nổi tấm bi kịch này đây?!
_ Ngươi… – Thanh gươm bạc đột nhiên chĩa vào Hanyeon, kẻ đó nhếch môi nhìn ả nói – Có biết nhiều về sự hồi sinh của ta không?
_ Sao cơ?! – Hanyeon hiện giờ đã cười đến không đóng nổi miệng, hoàn toàn không để ý đến thái độ của kẻ trước mặt. Là người quen, rất quen!!! Thế này việc lật đổ Chúa tể sẽ dễ dàng biết bao – Ha ha… biết không nhiều…
_ Hừ… – Kẻ đó nghiêng đầu nhìn ả, đôi mắt híp lại, chậm rãi nói – Ngươi có biết, cơ thể này từ khi sinh ra đã có hai linh hồn song song tồn tại, tuy nhiên linh hồn của ta phải đến khi lời nguyền kia được hoá giải mới có thể cùng điều khiển cơ thể này không?
_ Ý ngươi là sao? – Cảm thấy ánh mắt mà Hunter Vương đang nhìn mình có gì đấy không đúng, Hanyeon cảnh giác hỏi lại.
_ Ý ta là… – Đôi mắt kẻ đó bỗng dưng loé lên một tia sắc lạnh – Tất cả những gì diễn ra từ trước đến giờ, ta đều biết hết, cả kể việc… của Hunter khu Đông…
Sắc mặt Hanyeon nhanh chóng trở nên trắng bệch, ả tất nhiên hiểu được những gì kẻ đó đang ám chỉ. Ả lùi vội về phía sau, vội vàng kêu to.
_ CHÍNH TA ĐÃ ĐÁNH THỨC NGƯƠI…
Phập!
Gươm bạc đột ngột hạ xuống, một cánh tay của Hanyeon theo vết chém ngọt xớt đấy mà đứt lìa, máu tanh rất nhanh bắn ra xung quanh.
_ AAAAAAA… – Hai quỷ nữ còn lại kinh hoàng ôm nhau hét toáng lên, thế là thế nào? THẾ NÀY LÀ THẾ NÀO???
_ Thuộc hạ của ta cũng có thể đánh thức ta… – Nghếch mắt nhìn quỷ nữ cả người bê bết máu đang run rẩy lui về phía sau, kẻ đó chậm rãi nói – Không sớm thì muộn ta cũng sẽ thức dậy… tại sao ngươi lại ngây thơ đến mức nghĩ rằng, ngươi giúp ta tỉnh dậy thì ta sẽ biết ơn ngươi?
_ Không thể… không thể…
Hanyeon lê gối nhích dần ra phía sau, ả đã tính toán sai rồi sao? Ả đã làm sai bước nào? Hunter… Hunter khu Đông, đúng rồi, Hunter khu Đông là thuộc hạ của kẻ đó, ả đã thảm sát toàn bộ bọn chúng… Là vì chuyện đấy… chuyện hai linh hồn tồn tại song song… Hunter Vương vốn luôn biết tất cả mọi việc đang diễn ra… nhưng Hanyeon lại không biết điều ấy. Chính vì vậy, khi mà ả dự tính sẽ đổ tội cho Chúa tể Vampire, rằng hắn không chỉ san bằng ba khu Hunter kia, mà còn giết sạch Hunter khu Đông, thì Hunter Vương đã biết hết. Thậm chí còn dùng thân thể ả để thử độ sắc bén của gươm bạc. Ả không cam tâm, hoàn toàn không cam tâm!!!
_ Ta… sẽ giúp ngươi… ta sẽ giúp ngươi… giết Yunho…
Cái đau nhức ở bờ vai hiện giờ không là gì so với sự sợ hãi trong lòng. Hanyeon sợ… sợ sẽ phải chết khi chưa có được người ấy… sợ sẽ phải bỏ mạng ở nơi đây… nơi không có người ấy…
Phập ~
Gươm bạc một lần nữa không do dự hạ xuống, dễ dàng đem cơ thể Hanyeon cắt làm hai.
_ Ta không yếu đuối đến độ nhờ kẻ phản bội giúp sức.
Hunter Vương lạnh lùng nhìn cái xác đang dần bị tiêu huỷ của Hanyeon, cảm thấy ả thật đáng thương. Tuy rằng không rõ vì lý do gì ả ta làm vậy, nhưng đến phút cuối vẫn cố lưu luyến nhìn về một phía, có lẽ đây cũng là một kẻ si tình…
Giống như linh hồn đang tồn tại trong cùng một thân thể với ta vậy…
Một linh hồn bị tổn thương vì tình sẽ là linh hồn yếu đuối nhất…
Ta đã nghĩ mình cần không ít thời gian để khống chế linh hồn này, khi mà kẻ ấy vốn rất trung thánh với Chúa tể Vampire…
Nhưng may mắn thay, cậu ta đang bị tổn thương…
Vậy nên… mọi chuyện đã trở nên thật dễ dàng…
_ AAA… HANYEON!!! – Shintae điên dại gào lên khi thấy Hanyeon bị giết một cách thê thảm dưới tay kẻ đó.
_ Tiếp đến sẽ là các ngươi…
Gươm bạc đổi hướng, chĩa thẳng vào hai quỷ nữ còn lại. Bọn này thậm chí còn đáng chết hơn, chỉ là những kẻ ngu ngốc làm theo lời chỉ huy của kẻ khác.
_ KHÔNGGGG!!! – Seulyo và Shintae vội vã chạy ra phía ngoài cửa, thế nhưng lập tức bị chặn lại – TAEKOONG???!!!
Mắt gã không còn trắng dã, đôi cánh đen sau lưng cũng biến mất. Vậy là… vậy là Hunter Vương đã hoá giải phép thuật mà Hanyeon gieo trên người gã rồi sao?!
_ Chủ nhân… – Taekoong xách hai quỷ nữ đang vùng vẫy ném đến trước mặt Hunter Vương – Nên xử lý sao đây?!
_ Hừm… – Kẻ đó nhíu mày im lặng một chút, giống như đang suy nghĩ cái gì đấy, rồi chậm rãi nói – Đột nhiên ta lại nghĩ ra một kế hoạch…
Trước đây Hunter Vương đã từng ra chỉ thị với các Hunter, rằng hai tháng sau khi Chúa tể Vampire thức dậy bọn chúng mới được để ngài hồi sinh. Bởi vì sức mạnh của Chúa tể theo 5000 năm ngủ vùi kia mà tiêu tán hết, còn Hunter Vương gần nửa sức mạnh là nằm trong gươm bạc, thế nên chẳng cần mấy thời gian là có thể lấy lại toàn bộ sức mạnh. Tuy nhiên, điều khiến Hunter Vương không ngờ được chính là, cơ thể này từ lúc bé đã được một Vampire Vương đem về lâu đài, thậm chí còn giúp nó trở thành nửa người nửa Vampire. Một nửa dòng máu Vampire không ngừng chảy trong người suốt bao năm qua như một liều thuốc độc đối với linh hồn của Hunter Vương, từng chút từng chút một ăn mòn sức mạnh kẻ đó. Thật là trớ trêu, để rồi đến lúc Hunter Vương chính thức thức dậy, sức mạnh còn lại hoàn toàn không đủ để đương đầu với Chúa tể Vampire. Vậy thì phải làm gì? Khi mà so tài bằng sức mạnh đã là điều quá mạo hiểm? Cho dù không muốn, nhưng kẻ đó buộc phải khiến trận chiến này rẽ sang hướng khác. Nói gì thì nói, dù sao Hunter Vương cũng không phải là kẻ duy nhất trở nên thê thảm sau bao nhiêu năm. Ông trời như đang dành cho kẻ đó một chút công bằng, khi vô tình đẩy vị Chúa tể lãnh khốc kia rơi vào lưới tình.
Đúng thế, có một điều mà tất cả mọi người đều có thể nhận thấy.
Đó là một khi đã sa vào lưới tình, tức là Chúa tể Vampire đã tự tạo cho mình một điểm yếu…
Và điểm yếu ấy, mang tên… Kim Jaejoong.
_ Taekoong, giúp ta làm việc này!
…
Đáng sợ… nhìn hiền như vậy mà đáng sợ quá…
Trời ơi, mụ quỷ nữ đã hành mình lên bờ xuống ruộng lại có thể bị kết liễu dễ dàng thế sao? Ôi không, nhẩm lại một lượt nữa nào, thần chú tàng hình, gì nhỉ? Itacootebirnatt… đúng rồi… hết tác dụng một cái là phải đọc ngay…
Thực sự là ngàn lần xui xẻo, chỉ vì tên Hunter chết tiệt đó ra tay quá mạnh khiến chân mình không thể cử động nổi, vậy nên mấy ngày nay mới phải lê lết ở đây trộm thức ăn thừa của chúng. Cuối cùng lại lỡ chứng kiến cái cảnh đáng sợ này! Nếu như tên mới đến kia phát hiện ra mình thì sao? Chắc chắn thanh gươm đó sẽ lướt qua người mình, và… ôi không, Hongki, mày mấy ngày rồi vẫn chưa đánh răng, ngộ nhỡ đúng thế thật… nhẩm lại lần nữa nào… Itacootebirnatt… itacootebirnatt…
~oOo~
_ Changmin, bụng hyung thủng một lỗ luôn rồi này!
Jaejoong vì không thể chịu nổi cách mà thằng em đang nhìn chằm chằm vào bụng mình nên đã cau có nhắc khéo một câu.
_ Hyung… – Changmin bấy giờ mới hô lên– Hyung thực sự có siêu năng lực này sao???
_ Hyung cũng chỉ là nạn nhân thôi… – Cậu nén một tiếng thở dài, bi ai cầm quả khế lên khẽ cắn – Yunho mới là người có siêu năng lực đấy chứ, giải thích nãy giờ rồi mà…
_ Thật tình… – Changmin vừa với tay lấy khế trên bàn vừa tặc lưỡi nhìn bụng Jaejoong – Vậy sao mà sinh đây? Mổ bụng hả?
_ Ờm…
Đang chăm chú gặm khế, nghe Changmin bảo vậy cậu cũng thấy hơi giật mình, phải mổ bụng thì…
_ Mà chắc tên đó sẽ không để hyung chết đâu… err…
Changmin mặt mũi co rúm giơ quả khế trong tay ra kinh dị nhìn. Chua muốn chết!!!
Lúc này hai anh em đang ngồi nói chuyện ở khu vườn quen thuộc trong lâu đài. Đã gần một tuần kể từ ngày Jaejoong hyung được người ta rước đi, cũng gần một tuần Changmin trăn trở tò mò về cái thai mà hyung mình đang mang. Thực ra lúc ba mẹ kể lại, họ có vẻ cũng chẳng tin lắm, họ bảo bởi vì Jaejoong là người tình của Chúa tể Vampire nên mới có khả năng đó. Nhưng mà nhìn vẻ mặt ai cũng đều rất mơ hồ, chắc chắn là còn vô vàn thắc mắc xung quanh em bé trong bụng Jaejoong hyung, thế là Changmin liền xung phong nhận nhiệm vụ đi điều tra.
Tranh thủ hai ngày cuối tuần được nghỉ học, Min đã đến lâu đài này, vừa để thay ba mẹ coi cuộc sống của Jaejoong hyung có ổn không, vừa để tìm hiểu vụ em bé rồi về báo cáo lại với ông bà Kim. Còn làm thế nào có thể vào được đây ấy hả? Đơn giản thôi, đúng 12 giờ đêm đứng ở con phố tối nhất, nguy hiểm nhất chờ, thế nào chẳng có tên Vampire sà xuống tóm đi. Khoảng thời gian Changmin ở trong lâu đài này quậy phá là không nhiều, nhưng mà đủ để tất cả những Vampire thuộc hạ nhớ mặt nó, vậy nên đứng chờ như vậy chỉ như đang chờ taxi thôi. Giờ nghĩ lại mới thấy mọi việc thật buồn cười, trước kia bị bất đắc dĩ bắt về lâu đài làm mồi cho Vampire, giờ lại tình nguyện đứng đợi cho Vampire đến đón mình. Trước đây cảm thấy toà lâu đài này như địa ngục chỉ muốn rời đi, giờ lại ung dung ra ra vào vào để thăm anh trai cùng cháu ruột. Mọi việc trở nên tốt đẹp như vậy là vì cái gì? Không phải nhờ vào kế hoạch kia của Min sao? Cứ mỗi lần nghĩ là một lần tự hào, tuy rằng vẫn không phục lắm khi Jaejoong hyung cuối cùng vẫn thuộc về tên ác ma kia, nhưng ít nhất mọi việc đã không còn rắc rối như trước, đều là nhờ Min đấy!
Cơ mà… cứ nghĩ đến ai đó lòng lại xìu xuống. Cũng muốn gặp lại cậu ta lắm chứ… nhưng phải làm sao đây? Tự dưng bây giờ hai người lại có khoảng cách, Min cũng chẳng hiểu vì sao nữa, không biết từ bao giờ cứ nhìn thấy là lòng lại nhộn nhạo, hoàn toàn không thế vô tư như trước được. Tuy vậy, dù sao Min cũng đã xác định sẽ ở trên kia tiếp tục cuộc sống của một con người bình thường rồi, không gặp lại … Kibum… vẫn tốt hơn…
_ Đang nghĩ gì thế?
Câu hỏi của cậu lập tức làm đứt dòng suy nghĩ nhập nhằng trong đầu nó, Changmin giật mình một cái rồi gượng cười.
_ Không có gì.
Gần đây nhiều lúc cũng hay ngẩn người ra vậy, mà hầu hết đều vì nghĩ đến một người, tình trạng này thực sự không ổn.
_ Hyung thấy em…
_ OA OA JAE HYUNG ƠIIII!!!
Jaejoong vốn định chất vấn Changmin thêm vài câu nữa, tuy nhiên đúng lúc ấy bọn trẻ Vampire lại khóc um lên chạy ra chỗ cậu.
_ Sao thế?! – Cậu nhăn mặt hỏi.
_ Ryeowook bị kẹt trên cây rồi…
Yesung vừa túm áo Jaejoong giật giật vừa chỉ về phía cái cây đằng xa. Cậu nhìn theo hướng thằng nhóc chỉ mà rùng cả mình, Ryeowook đang gào khóc ngồi trên một cành cây nhỏ trên cao, quá nguy hiểm!!!
_ Tụi bay lại nghịch dại cái gì thế??? – Vừa cùng Jaejoong chạy nhanh ra chỗ đó, Changmin vừa quay ra quát.
_ Đâu có… đâu có… – Thực ra lúc đầu mới trở lại lâu đài, Changmin luôn bị bọn trẻ gọi là người xấu, cuối cùng nó bực mình quá cho mỗi đứa vài phát vào mông, bảo không được gọi vậy. Thế là bọn trẻ không gọi nữa, tuy nhiên đối với Min lúc nào cũng e dè sợ sệt – Tụi em… hức… tụi em chỉ thi trèo cây thôi mà… tại Ryewook trèo lên rồi không dám xuống…
_ Đám quỷ con này!!!
Changmin lắc đầu thở dài, trong lòng thầm nghĩ không biết mai sau cháu mình có giống với lũ giặc nghịch như quỷ sứ này không nữa!!
_ Ryeowook, hyung đến đây!
Giống như bao thanh niên dũng cảm tốt bụng khác, mắt thấy có một đứa trẻ dễ thương gặp nguy như thế thì không thể làm lơ được, Jaejoong không chút chậm trễ lập tức xắn quần leo lên cây.
_ Jae hyung cố lên…
Mà đám trẻ ở dưới cũng nhiệt tình reo hồ cổ vũ, chỉ có Changmin đứng sững một vài giây, sau đó liền rống lên.
_ YA… HYUNG CÓ XUỐNG NGAY KHÔNG THÌ BẢO??!!!!!!
Ngộ nhỡ cái bụng bảo bối ấy có bị va đập gì, tên Chúa tể kia sẽ luộc chín Min cùng đám trẻ ở đây lên mất!
…
|