Anh Hai Làm Bà Xã Em Nhe !!!
|
|
We wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas and the happy new year… tiếng nhạc giáng sinh vang khắp tất cả trên những nẻo đường. ngoài đường bây giờ chổ nào cũng được treo đèn kết hoa, trang trí thật lộng lẫy để đón một cái giáng sinh mới sắp đến, đón tết dương lịch và cả luôn tết nguyên đáng. Hào và mẹ đang đi dạo hết các trung tâm mua sắm lớn của thành phố để mua những thứ cần thiết vì còn ngày mai nữa thôi thì Hào phải lên máy bay đi sang Canada du học, chắt sẽ lâu lắm Hào mới có về, mấy ngày trôi qua là mấy ngày vô cùng đau khổ đối với Hào lúc nào Hào cũng cảm thấy lương tâm mình rất cắn rức anh không biết mình làm như vậy có đúng hay không nữa trong khi tôi thì vẫn lẫn trốn ở nhà nội, bên cạnh tui không có một phương tiện nào để liên lạc cả nếu mẹ muốn biết gì về tui ở quê thì mẹ tui gọi cho chú út của tui, chuyện Hào sẽ đi du học tui vẫn chưa hay hấn gì cả. tui vẫn ở dưới quê và tui đang trốn tránh cái sự thật phũ phàng là Hào không còn iu tôi nữa, cái sự thật quá nỗi cai đắng là tui và Hào không còn như ngày hôm qua nữa, tui biết tui không thễ mãi lẫn trốn nhưng hơn ai hết trong lúc nay tui không biết phải đối diện với Hào nhứ thế nào nữa. Giáng sinh sắp đến gần rồi có ai nói cho mọi người biết là ngay ngày 24/12 là ngày sinh nhật của tui không, nhưng ở cái quê này giáng sinh hay lễ lọc gì thì cũng như ngày thường mà thui, đồng lúa, ao cá, hàng dừa tất cả đều im lặng như tờ khi trời vừa sụp tối. cuộc sống của tui ở đây cũng từng ngày thanh thãn mà trôi qua, nhưng cứ nghĩ ngày mai nữa là đến sinh nhật tui, tui lại nhớ về anh, tui nhớ anh lắm dù có trốn đến cở nào tui cũng không thể quên anh được hàng tram hàng ngàn kỷ niệm cứ ùa về trong tôi, những lúc Hào cười, Hào khóc vì tôi làm sao mà quên được chứ, làm sao giống như Mỹ Tâm mà xem như chuyện chưa bắt đầu được chứ, “thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu để cho lòng này nhẹ vơi nỗi sầu…em xin yêu anh trong cơn mơ người hãy đến dù là giất mơ, dẫu biết có ngây thơ mà lòng vẫn nhớ…từ trong con time m cứ nhớ anh vô bờ tình yêu ấy đã khiến em mong chờ” đó là những đoạn mà tui thích nhất.
- Làm gì mà ngồi đây thẫn thờ vậy thằng ku, nghe nhạc buồn nữa, thất tình hả - chú út tui ngồi xuống cạnh tui vỗ vai tui một cái, vừa cười vừa nói với tui.
- Có gì đâu chú, buồn chuyện linh tinh thui mà với lại cảnh quê giờ này buồn quá con nhìn cũng hơi nhớ… - tui dừng lại.
- Nhớ em nào hả nhóc – chú lại vỗ vào lưng tui cái nữa, rồi cười ha hả.
- Đâu có đâu chú, nhớ nhà thôi – tui nói rồi cười trừ với chú
- Thôi đi ông đừng có xạo tui, tui để ý ông hết rồi, lần nào mẹ ông bắt ông về đây là ông than buồn, vậy mà giờ về ở đây mấy ngày cứ thẫn thẫn thờ thờ là tui biết rồi, mẹ ông cũng nói với tui là ông đang buôn chuyện tình cảm mà – chú út nói làm tui cứng họng thế thì thôi không giấu nữa tui quay qua nói với chú.
- Đúng rồi con đang buồn chuyện tình cảm, chú có cách nào giúp con không, à mà chú có cách thì đâu có ở không tới giờ hahaha, nhà mình mốt độc thân à cô Diễm cũng vậy hihi - đúng là chú tui 30 tròn rồi mà vẫn chưa có vợ dù chú cũng đẹp trai và gia đình nội tui cũng rất khá, tui cố tình chọc huê chú, đánh trống lãng để chú chuyễn chủ đề
- Bà Diễm bã kén nên ế, còn chú thì yêu nhưng bà nội con không chịu nên chú thôi miễn cưỡng không hạnh phúc – giọng chú buồn thêu nói với tui.
- Miễn cưỡng không hạnh phúc hả chú – tui quay sang hỏi chú, thấy mặt chú buồn chắt là chú yêu chị ấy lắm.
- Mày ngồi đây đợi chú, chút chú ra chú kễ cho nghe – chú nói rồi đi vao trong, tui ngồi lặng nhìn ra ngoài sông, tự nhiên tui nghe thấy mùi thơm của khô mực quay qua tui thấy chú út tui mang ra một con khô mực, và một chai rượu trắng.
- Trời cái gì đây chú, tính rũ con nhậu hả, con không biết uống mấy cái này nếu bia thì còn uống được chút chút còn cái này thì con thua hihi – tui nói với chú.
- Uống với chú vài ly đi sáng nay chú lên xã chú gặp thắm làm chú buồn lắm, chú nhớ và iu thắm nhiều lắm nhưng bà nội con không chịu là vì thắm đã có một đời chồng rồi nên… - chú tui nói rồi ực ly rượu một hơi cạn hết.
|
- Vậy thì có gì đâu mà bà nội cấm chứ, miễn sau chị ấy là người chú yêu, và cũng là người iu chú là được rồi sao lúc nào cái suy nghĩ phong kiến cổ hữu này vẫn còn thế, sao hai người iu nhau thì không được đến với nhau chứ, cái gì mà xã hội chứ, xã hội, dư luận có nuôi sống ta đâu – tui khá bức xúc khi nghĩ đến chuyện của tui và Gia Hào, uống say có thễ quên được nỗi sầu không biết nó có thễ giúp tui trong lúc này không nữa. tui cầm nguyên chai rượu rồi uống vào từng ngụm đắng chát.
- Khá đó cu, nhưng người ta không nghĩ như chú cháu mình đâu, chuyện của cu sao kể chú nghe coi – chú tui giật chai rượu trên tay tui uống luôn vài ngụm
- Tình yêu của con là tình yêu không bình thường chú ơi nên con không mong sẽ có kết quả đâu, con không muốn kể đâu chú đừng hỏi con nữa nhe, con xin chú đó – chú tui lại vỗ vào vai tui cái nữa.
- Con không muốn kể thì chú không ép, chuyện buồn đâu ai muốn nhắt đâu đúng không con, uống đi, uống cho hết cạn rồi ngủ một giất thật say ngày mai không còn gì nữa hihi – chú khoát tay lên vai tui rồi cười rồi nói
- Thằng Hào nó bận gì sao không về chơi, mai mốt nó đi thì không biết chừng nào mới gặp – cái gì thế, chú đang nói cái gì thế, Hào đi đâu mà không gặp được.
- Hào đi đâu thế chú, sao khó gặp Hào hả chú – tui quay sang bối rối hỏi chú.
- Con không biết gì sao, sao mẹ con nói con muốn về quê nghĩ ngơi nên không muốn lên đưa Hào, đi mai mốt nghĩ hè qua đó thăm Hào sau, chú tưỡng con biết là Hào sẽ đi du học ở Canada chứ - tui trố mắt ra nhìn chú
- Cái gì, du học, ở Canada sao – tui nhíu mày hỏi chú.
- Con không biết gì thật à – đúng là tôi không biết gì, sao mẹ lại giấu tôi hay là có chuyện gì đã xãy ra với Hào, Hay mẹ đã dùng cách gì để ép Hào đi du học nên không muốn cho tôi biết. không được tui phải gặp Hào hỏi rõ tất cả trước khi mọi chuyện quá muộn.
- Chú ơi chú biết mai mấy giờ Hào đi không chú.
- Hình như là 6 giờ sáng ngày mai – chú tôi nói với tôi.
- Chu ơi giờ chú chở con ra bên xe, đi xe lên tp liền được không chú – tui nói làm chú trố mắt ra nhìn vì ngạc nhiên
- Trời gì gấp vậy cu.
- Cháu muốn gặp Hào trước khi Hào đi mà chú giúp cháu đi – tui này nĩ chú.
- Giờ nếu đi xe 10 giờ đêm chắt khoãng 5 giờ đến tp ra sân bay chắt là kịp gặp Hào, được rồi vô thưa nội đi rồi chú chở cho đi.
“Hào còn ngủ sớm đi ngày mai phải đi sớm nữa đó” nghe tiếng của mẹ Hào vội đúc tấm hình xuống dưới cái gối, rồi chùi những dòng nước mắt đang lăn trên má anh.
- Con khóc hả Hào – mẹ tôi ngồi xuống bên anh.
- Không mẹ ạ, con chỉ muốn nhìn lại căn phòng này một lần nữa trước khi con đi ạ - Hào nhìn mẹ tui nói
- Mẹ biết con rất đau lòng nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ mau qua thôi còn, khi nào ổn định mẹ sẽ sang thăm con thường xuyên – me tui ôm anh vào lòng.
- Con biết rồi mẹ con không sao đâu, sẽ tốt thôi mà mẹ, cuộc sống mới sẽ làm con mau quên thôi mà mẹ - Hào nói rồi ôm xiết mẹ tui, trong lòng Hào không hề giận mẹ tí nào vì hơn ai hết Hào hiểu nỗi khổ của mẹ tôi, anh biết mẹ tôi cũng đau lòng nhiều lắm.
- Mẹ còn nhớ lúc nhỏ người mẹ yêu thương nhất là Hào, Hào yếu ớt lắm, bệnh hoài làm mẹ lo nhiều lắm, với Vỹ thì khác Vỹ khỏe mạnh hơn nên mẹ cũng ít quan tâm mỗi lần Hào có chuyện gì tâm sự với mẹ, mẹ đều lắng nghe Hào nhưng riêng lần này thì mẹ xin lỗi Hào mẹ không thể giúp Hào được, mẹ biết mẹ ích kỷ nhưng mẹ không thể nào để chuyện hai đứa con trai của mẹ có thể yêu nhau được đó không phải là một chuyện đơn giản như con nghĩ là chỉ cần tình yêu là được, là một người mẹ, mẹ không thể đứng nhìn hai đứa bị xã hội này vùi dập được, Hào hiểu cho mẹ nhe – nước mắt của mẹ tui nhiễu lên tay anh.
- Con hiểu mà mẹ
- Uhm con hiểu thì tốt rồi, thui ngủ sớm đi mẹ đi ngủ trước đây – mẹ tui nói xong thì đứng dậy đi về phòng
- Mẹ - tiếng của Hào gọi mẹ tôi, đứng ngoài cửa nhìn vào chổ anh, tối nay con muốn ngủ với mẹ được không.
- Được con yêu.
10h30 tui mới lên được xe không biết là tui có thể lên kịp lúc Hào đi không nữa, trong lòng tui giờ nóng ra, tui lấy cái điện thoại cùi bắp của chú út mới cho tui mượn gọi cho nhỏ Quỳnh hỏi lại thật Kỷ chuyện ngày hôm đó.
- Alo bà ngủ chưa Quỳnh
|
- Trời ơi…Vỹ hả ông trốn đâu cả tuần nay vậy tui gọi cho ông mà không được hum đó tui nói Gia Hào vẫn còn giận ông không muốn tha thứ cho ông là đùa thôi, mọi chuyện thế nào mà ông nghĩ học cả tuần tui gặp Gia Hào thì Hào nói là hết rồi vậy thôi à, tui không biết có phải tui đã làm cho hai người hiểu lầm nhau không nhưng hôm đó Hào thật sự rất xúc động trước là thư của ông và nói là sẽ đến rạp chiếu phim tui không hiểu chuyện gì đã xãy ra nữa…alo Vỹ ông có nghe tui nói không vậy… có gì để tui giải thích với Gia Hào giùm cho alo…alo…alo – tiếng con nhỏ Quỳnh vẫn còn văng vẳng trong điện thoại nhưng tui thẫn thờ không biết nói gì nữa. thì ra Hào đã tha lỗi cho tôi Hào vẫn còn iu tôi trời ơi tôi mong sao bây giờ tôi có thể ở ngay trước mặt Hào, đáng lẽ lúc đó tui không nên lẫn trốn mà phải tìm Hào hỏi cho ra lẽ chứ, tui thật là vô dụng mà.
*trong phòng mẹ của tôi*
“Mẹ ơi có điện thoại kìa” Hào kêu mẹ tui
- Ai thế Hào – me tui cầm điện thoại lên.
- Chú út không biết giờ này gọi làm gì nhỉ - mẹ tui bấm nút rồi nghe máy.
- Chú nói sao thế mẹ - Hào hỏi mẹ khi thấy mẹ tôi quay lại.
- Chú út nói Vỹ đang trên xe trở về thành phố - mẹ tôi ngồi xuống cạnh bên cạnh Hào
- Trời sao Vỹ khờ vậy.
- Thôi con đừng nghĩ nhiều quá tới đâu tính tới đó chưa chắt ngày mai Vỹ đến kịp đâu, ngủ đi con Hào nghe lời mẹ nắm xuống ngủ nhưng anh không tài nào ngủ được vì mỗi khi nhắm mắt lại cứ y như là hình ảnh của tui cứ hiện về trong anh, ngày mai rồi sẽ ra sao, đó không chỉ là câu hỏi của Hào đặt ra mà còn cho cả tui, cả mẹ, và cả những ai đang theo dõi câu truyện này, liệu rồi ngày mai tui có gặp được Hào, liệu tình yêu của chúng tôi có làm mẹ tui cảm động mà nghĩ khác đi, liệu rồi tôi và anh có được ở bên nhau.
|
Giờ đã quá 5h giờ sáng, xe của tôi mới đến bến xe, nhanh thật nhanh tôi leo lên một chiếc taxi kêu bác tài thật nhanh chở tui ra sân bay. Tim tôi lúc này đập thật mạnh tui hồi hợp lắm tôi không biết rồi mình sẽ có được gặp Hào hay không, gặp anh để tui có thể hỏi anh có tha thứ cho tui hay không cầu trời cho tôi được gặp anh, tui không ngừng hối thúc bác tài chạy nhanh lên kẻo trể, nhưng tôi biết bác ấy cũng đã chạy một cách nhanh nhất có thể trời ơi cầu mong là sẽ kịp Jingle bell, jingle bell jingle on the way oh what fun it is to to ride in a onehorse open sleight. Giai điệu của bài hát jingle bells cứ vang lên thổn thức vậy, hôm nay là giáng sinh còn là sinh nhật của tui nữa chứ, nếu có một điều ước trong ngày sinh nhật tui chỉ mong được gặp Gia Hào…jingle bell, jingle bell, jingle on the way… Sân bay Tân sơn nhất 5h 32 phút
- Hào à con vào trong được rồi đó – Hào quay lại nhìn mẹ mắt rưng rưng, rồi nhìn xung quanh thêm một lần nữa, Hào chạy đến ôm thật xiết mẹ tôi
- Con sẽ nhớ mẹ lắm, cả Vỹ nữa huhuhuhuhu – mẹ tui vỗ vỗ lên lưng anh rồi nói
- Mẹ cũng sẽ nhớ con lắm, ba đang công tác bên đó ba se đón con, qua đó việc đầu tiên là gọi điện cho ba nghe chưa, với lại thời tiết bên đó bây giờ lạnh lắm có tuyết rơi nữa con nhớ giữ âm, nhớ coi chừng bệnh suyễn của con đó lúc nào cũng mang thuốc trong người nghe, không được quên đâu đó – mẹ kỷ càng dặn dò Hào từng chút.
- Con biết rồi, con đi nhe mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm – Hào hôn lên má mẹ một cái rồi quay lừng đi nhưng từ đâu nghe tiếng của một ai đó, chính xác là tiếng của tôi, tôi đã đến kịp lúc.
- Hào khoan đi đã – tui vội chạy đến thở hòng hộc trước mặt Hào và mẹ,tui đã chạy vòng vòng từ nãy tới giờ cũng may ông trời cho tôi gặp được anh, không đợi hai người đó phản ứng tui nắm lấy tay Hào thật chặt kéo anh chạy theo tui trước cái nhìn ngơ ngát của mẹ.
Tui nắm tay Hào thật chặt, cứ chạy, chạy thật nhanh, thật nhanh, tui Và anh cứ chạy xen qua những dòng người đông đúc tại sân bay, tất cả mọi người đều nhìn theo chúng tôi, tui ngoắc một chiếc taxi kéo Hào lên đó đóng chặt cửa rồi nói với anh tài xế
- Anh cứ chạy đi, ngược hướng sân bay càng xa càng tốt – tui biết hành động của mình là trẻ con lắm nhưng thật sự tui không còn cách nào khác hơn có thể
- Hào à,Vỹ biết Hào vẫn còn yêu Vỹ và đã tha thứ cho Vỹ rồi đúng không, nhưng tại sao Hào lại đồng ý đi du học Hào có thể nói cho Vỹ biết được không – tui nắm chặt lấy tay anh hỏi, nhưng anh Hào không nói gì mà nước mắt anh cứ tuôn trào, Hào không nói nhưng tui cũng chẳng cần Hào nói tui chỉ biết tui yêu anh và tui chỉ cần có anh là được tui không quan tâm đến những gì xung quanh dù là lý do gì.
- Hào…Hào thấy khó thở quá, khó thở quá chắt là lúc nãy chạy mệt quá nên bệnh của Hào tái phát rồi, nhưng thuốc Hào không có mang theo.
- Anh tìm một nhà thuốc nào ghé lại cho tui giùm, mau lên đi – tui nói rồi ôm Hào vào lòng
- Không sao sẽ không sao đâu mà đã có Vỹ bên cạnh Hào rồi – xe thắng lại trước một nhà thuốc tôi nhanh chân đi xuống chạy vào trong để mua thuốc cho anh.
- Chạy đi chú, chạy về sân bay đi chú – Hào nói với ông tài xề khi tôi vẫn còn lay hoay trong quầy thuốc.
- Nhưng mà… - ông tài xế
- Chú cứ chạy đi – thế là chiếc xe lăn bánh ngay vừa lúc tôi cầm vỉ thuốc đi nhìn theo chiếc xe, tôi đánh rơi luôn cả vỉ thuốc xuống đất, mình cũng ngồi phịch xuống luôn, thế là hết, hết thật rồi… Trên xe Hào quay lại nhìn tôi và…khóc…khóc rất nhiều
Sao Hồ Ngọc Hà lại có một bài hát hợp với tui lúc này quá “vòng tay cố níu một người chắt ra đi không quay lại, vòng tay cố xiết chặt anh dẫu biết rằng chỉ là thế thôi, tình anh đã hết thật rồi đã không như em mong đợi, đành chìm vào giất ngủ sâu để trôi về những giất mơ hôm nào”
Tui ngồi đó mà nhìn theo chiếc xe chở Hào đi xa dần, xa dần rồi mất hút. Trong lúc này hàng tram, hàng ngàn kỉ niệm trong tui cứ ùa về, như mới ngày hôm qua thôi chúng tôi mới nhập học, tui còn chọc bọn du côn khiến hào tì nữa bị đấm, mới ngày hôm qua thôi Hào còn lấy cây lau nhà đánh bọn chúng cứu tôi, tôi còn cỗng anh về, anh còn thoa thuốc cho tôi, té ngã lên người tôi đứng dậy dỏ ửng cả má. Mới ngày hôm qua thôi tôi với Hào với thằng Tuấn Anh, nhỏ Quỳnh đi xem phim, Hào còn nắm chặt tay tui lúc anh sợ, tui còn nhặt chiếc giầy mang lên chân cho Hào, còn nhớ lúc Hào bị bắt trong trung tâm thương mại, lúc tôi ôm thật xiết anh bảo rằng tôi rất iu anh. Nhớ lúc ở Vũng Tàu, bài Big Big World đã làm nền cho tình yêu của chúng tôi, tôi còn deo lên tay anh chiếc nhẫn, tôi đã cố tình trang trí đèn hoa thật đẹp để tỏ tình với anh, tui cùng anh đi chân không dạo thành phố Sài Gòn, cùng nhau đi dưới mưa, cùng đi xe buýt, anh ngủ gục dựa lên vai tôi, cùng nhau cầu nguyện dưới tượng Đức Mẹ, nhớ những lúc anh giận tui, rồi tui giận anh, nhớ những lúc Hào chỉ bài cho tui, nhớ những giờ ra chơi tui và anh quấn quýt bên nhau. Nhớ những lúc tui và anh mặn nồng với nhau, nhớ lần đầu tiên của cúng tôi. Còn ánh mắt, nụ cười, nước mắt, hơi thơ, giọng nói, hình bóng của Hào trời ơi vậy mà giờ này chỉ một câu thôi. “Tôi mất anh rồi”
|
“Và chúng tui xin được chúc mừng em Hoàng Gia Vỹ với số điểm 29.5 là thủ khoa của trường chúng ta năm học 2014 – 2015, em sẽ được nhận từ nhà tài trợ phần thưởng trị giá 50 triệu đồng tiền mặt, xin mời em lên bục nhận giải thưởng và mời hiệu trưởng trường lên trao phần thưởng cho em Hoàng Gia Vỹ”
Cuối cùng ước mơ trong suốt hai năm nay tui cố gắng phấn đấu cũng đã trở thành sự thật, tuy không phải là số điểm cao nhất nhưng thật sự tui rất vui và hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ của tui dưới tràn pháo tay giòn giã từ phía dưới cho thấy được điều đó. Trong suốt hai năm nay, có lẽ nụ cười hôm nay của tui là sãng khoái nhất, từ khi Hào đi tui xem như thế giới này xụp đổ hết vậy, tui sống nhưng cũng không, lúc nào cũng thẫn thẫn thờ thờ, như người vô hồn, không chú ý gì vào học tập, đi học tui cứ ngủ, về nhà tui cũng cứ ngủ , tui sống một cuộc sống như không có ngày mai vậy, mẹ tui buồn lắm nhưng bà cũng không thể làm gì hơn, có nhiều lúc tui vô tình nhìn thấy mẹ tui lặng lẽ nhìn vào hình của Gia Hào rồi khóc rất nhiều, mẹ không biết quyết định mẹ đưa ra có thật sự đúng như mẹ đã nghĩ, hay dù có làm gì thì tui, Gia Hào và mẹ cũng đều đau khổ, cuộc sống của tui như thế cứ từng ngày lặng lẽ mà trôi qua. cho đến hôm, có một người đã làm tui thay đổi tất cả, cô ấy chửi tui thật nhiều, thậm chí tát tay vào mặt tui, đổ cả nước lên đầu tui, cô ấy khóc lặng lẽ quay lưng đi. Tui nhìn theo dáng đi của cô ấy rồi nhìn về phía chân trời xa tui không biết nơi ấy Hào có đang sống những chuỗi ngày đau khổ giống như tui không, tại sao tui phải sống một cuộc sống bất cần đời trong khi tui là người bị bỏ rơi chứ, cô ấy nói đúng và tui đã thay đổi, và hôm nay tui đã lấy được sự minh chứng có ý nghĩa nhất để cho cô ấy biết tui thật sự đã thay đổi. sau khi nhận phần thưỡng tui gọi về mừng với mẹ xong thì ba chân bốn cẳn chạy ngay đi tìm cô ấy, chắt mọi người cũng đón biết được cô ấy là ai rồi đúng không ?.
- Quỳnh – tui gọi lớn, đây là cái công viên quen thuộc bên cạnh trường của tui nơi đó đã có biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn với tui.
- Vỹ, đây nè – Quỳnh đưa tay vẫy vẫy tui.
- Trời Vỹ làm gì mà thở hòng hộc thế, đổ hết mồ hôi rồi kìa – Quỳnh vừa nói vừa đưa cho tui miếng khăn giấy, tui câm lấy mãnh khăn lau lau lên mặt rồi quay qua nhìn Quỳnh vừa cười vừa nói.
- Tại Vỹ sợ Quỳnh chờ lâu mà, Vỹ có cái này Hay lắm muốn cho Quỳnh xem nè – tui vừa nói vừa lấy trong cặp ra tấm giấy chứng nhận cho Quỳnh xem
- Trời Vỹ đậu thủ khoa rồi hả giỏi quá vậy – Quỳnh nhào đến ôm tui mà nhảy cẩn lên, tui quá hạnh phúc nên cũng ôm lấy Quỳnh mà nhảy chung với cô ấy. tui với Quỳnh chợt nhận ra nên chúng tui vội bỏ nhau ra rồi nhìn nhau ngượng ngùng, tui thì ngước lên nhìn trời nhìn mây còn Quỳnh thì cúi gầm xuống đất không dám ngẫn mặt lên.
- Quỳnh muốn Vỹ tặng gì cho Quỳnh nè – tui quay qua hỏi Quỳnh.
- Gì cơ, sao lại tặng quà cho Quỳnh chứ, Quỳnh có làm gì đâu – Quỳnh quay qua nhìn tui tròn xoe mắt, chớp chớp vài cái.
- Ngày đó không có Quỳnh, Vỹ không biết là mình sẽ phải sống những ngày đau khổ đó như thế nào nữa, nếu không nhờ Quỳnh tát cho Vỹ vài cái tát thì chưa chắt Vỹ đã tỉnh ngộ và được thành tích như ngày hôm nay, Quỳnh nói đúng quá khứ vui thì là kĩ niệm mỗi khi ta buồn nhớ ta nhớ tới nó rồi mĩm cười, còn quá khứ buồn thì đừng giữ nó lại làm gì, cũng nhờ vậy mà Vỹ mới thông suốt, mới có thể cố gắng rất nhiều để thực hiện ước mơ, 3 ước mơ của Vỹ đã thực hiện được 1 còn 2 ước mơ nữa nhưng chắt chỉ thực hiện được 1 thôi – tui khẽ cúi mặt xuống một giọt nước mắt của tui lăn dài trên má, người tinh ý chắt chắn sẽ biết tui đang nghĩ gì và ước gì, Quỳnh cũng im lặng không nói gì.
- Nhưng không sao, mơ thì cứ ước mơ, ít ra không ai cấm mình được phép mơ – tui ngẫn mặt lên nói với Quỳnh, cô ấy quay sang nhìn tui cười. tui khẽ lấy tay đưa lên mái tóc của cô ấy, nó dính một cái lá và khô và tui đang lấy tay gở nó xuống giúp Quỳnh, rồi đột nhiên Quỳnh ngước lên nhìn tui, bốn ánh mắt chúng tui nhìn nhau, thật lâu, thật xâu, tui cúi nhẹ đầu chút nữa, Quỳnh nhắm mắt lại, tui lại cúi xuống thêm chút nữa, tim tui đang đập rất mạnh, tui nghĩ Quỳnh cũng thế, 6cm nữa môi tui và môi Quỳnh sẽ chạm vào nhau, 3cm, 1cm, môi tui và môi Quỳnh chạm vào nhau. 0.05 giây tui lấy môi mình ra, Quỳnh mở mắt ra, cô ấy hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì cúi mặt xuống.
- Vỹ xin lỗi, Vỹ…- tui ấp úng.
- Không sao Quỳnh hiểu mà – Quỳnh nói với tui bằng cái giọng buồn thêu, tui chắt là như vậy. một khoãng trống thật im lặng một hồi thật lâu, tui không biết nói gì với Quỳnh nữa, Quỳnh cũng thế.
- A – tiếng của tui và Quỳnh phát lên cùng một lúc.
- Quỳnh nói trước đi – tui nói
- Còn hơn 1 tuần nữa là tới sình nhật của Vỹ đúng không, ngày hum đó cũng là giáng sinh luôn, Quỳnh sẽ tặng cho Vỹ một món quà bất ngờ nè hihihi – Quỳnh quay qua nhìn tui mĩm cười thật tươi.
- Mà Vỹ định nói gì với Quỳnh thế ? – Quỳnh hỏi tui.
- À không có gì, Vỹ cũng định nhắt Quỳnh về ngày sinh nhật, uhm…ngày hôm đó Vỹ…Vỹ - tui lại ấp úng, dường như Quỳnh hiểu thứ đó không phải là thứ tui muốn nói với Quỳnh.
- Vỹ nè Quỳnh có chuyện này muốn hỏi Vỹ - Quỳnh cúi mặt hỏi tui.
- Uhm Quỳnh hỏi đi, Vỹ có thể trả lời tất cả những gì Quỳnh muốn biết mà.
|