Anh Hai Làm Bà Xã Em Nhe !!!
|
|
Reng reng tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao 15 phút, vẫn như mọi hôm tui vẫn muốn đi qua chổ Hào, dù anh chẳng ngó ngàng gì đến tôi. Tui nhìn anh một cái qua khung cữa sổ rồi lặng lẽ quay lưng lại đi về, nhưng vừa xoay lưng lại thì tui đụng mặt con nhỏ Quỳnh. Nó nhìn mặt tui mĩm môi rồi nói
- Tui có chuyện muốn nói với ông – nó không thèm đợi tui trả lời, nắm lấy tay tui kéo tui ra ngoài ghế đá.
- Bà có chuyện gì mà kéo tui ra đây như giặc thế, bị khùng hả - tui bực dọc nói với con nhỏ, nó mĩm cười nghinh mặt nói với tui
- Uhm đúng ui, nhưng mà người khùng không phải là tui mà là ông đó, dừng có hồng mà giấu tui nhe, tui biết hết rồi biết chuyện của ông và Gia Hào, và cả thằng nhóc Tiểu Tam nữa – con nhỏ Quỳnh trợn mắt nhìn thẳng vào mắt tui, trong khi tui nhìn nó với vẻ vô cùng ngạc nhiên sao nó lại biết tất cả vậy, làm sao nó biết được thế.
- Sao…sao…sao bà, bà lại… - tui ấp úng chẳng nói được gì.
- Sao bà lại biết chứ gì, nói không thành lời rùi đúng không, tui còn biết ông và gia hào đang giận nhau, à không là Gia Hào giận ông vì ông nói dối để đi chơi với Tiểu Tam chứ gì, còn một điều quan trong nữa tui biết người đứng đằng sau tất cả là ai nữa kìa – nghe đến đây tui vô cùng ngạc nhiên quay sang nhìn Quỳnh
- Người đó là ai – tui hỏi
- Haza tui sẽ giúp ông và Hào sẽ làm lành với nhau nè, nhưng có một điều kiện, ông hứa thì tôi sẽ giúp – nó quay qua đặt điều kiện với tui, nhưng tại sao nó không muốn tui biết ai là người đứng sao tất cả hai là người đó tui cũng biết, nhưng thôi gì cũng được miễn là tui được làm hòa với Hào.
- Dù tui rất muốn biết người làm ra những chuyện đó, nhưng, nhưng thôi được rồi bà nói đi tui làm sao mới làm hòa với Gia Hào được.
- Ông chỉ cần ghi một bức tâm thư đưa cho tui thế là ok – con quỳnh mĩm cười với tui. tui không biết con quỳnh làm vậy là vì không muốn cho tui biết thằng tiểu tam và thảo là người đứng sau tất cả
- Tâm thư, tui biết ghi gì bây giờ. Tui dỡ nhất là môn văn mà – tui nói.
- Thì ông nghĩ gì thì ghi cái đó, ghi cảm xúc thật của ông, nhưng trong thư ông phải ghi đia điểm một chổ nào đó mà ông muốn Gia Hào đến, rồi đến đó trước đợi gia hào, tui bảo dảm hào sẽ đến mà – con quỳnh nói với tui mà làm tui khó hiểu quá nhưng nó có cách của nó, thì giờ nghe lời nó chứ biết sao giờ.
- Tui biết hẹn ở đâu bây giờ - con Quỳnh quay qua đánh tui một cái rõ đau.
- Vậy mà ông nói yêu người ta đó hả, thì chổ nào Hào thích nhất đó – tui chợt nghĩ đến rạp chiếu phim, nơi mà lúc đó tui biết ghen với thằng Tuấn Anh, nơi mà lần đầu tiên tui thể hiện tình cảm thật của mình với Hào, nơi mà lần đầu tiên Hào cảm thấy ấm áp khi ở bên tui.
- Rạp chiếu phim được không – tui quay sang hỏi con Quỳnh.
- Tùy ông thôi ghi xong ra về đưa cho tui nhe, ông đến rạp chiếu phim trước rồi đợi tin tốt của tui nhe, đưa cho tui – tui quay qua trố mắt nhìn nó
- Đưa cái gì tui chưa ghi xong mà.
- Đưa lệ phí trả công cho tui chứ ai kêu ông đưa tâm thư cho tui đâu – nó cười híp mắt nhìn tui, cuộc nói chuyện chúng tui cũng mau kết thúc, tiếng chuông reo lên là lúc tui với nó trở về lớp. nhưng tui với quỳnh không biết ngay khi tui và quỳnh vừa đi khỏi thì sau gốc cây của ghế đá mà tui và Quỳnh ngồi nhỏ Thảo cũng vừa bước ra. Thảo đã nghe hết tất cả câu truyện của chúng tui, khẽ mĩm cười, chắt thảo đã nghĩ ra được một điều gì. Nhưng có môt điều bất ngờ hơn mà tui, Quỳnh và cả thằng Tiểu Tam không biết là còn có một người nữa đứng sau cùng với Thảo làm ra tất cả mọi chuyện chia rẽ tui và Hào Khẽ lấy điện thoại từ trong tui ra, những ngón tay của cô ấy lướt nhẹ trên màng hình cảm ứng bấm số gọi cho một ai đó
- Alo, tất cả đã bị lộ rồi, bây giờ con nghĩ chúng ta nên tung chiêu bài cuối cùng – nói thêm vài câu nữa thì Thảo cúp máy rồi vẫn tiếp tục mĩm cười thong thả từ từ đi về lớp. tui nghĩ tơi đây mọi người cũng đoán biết được ngoài Thảo thì có ai nữa đứng sau mọi chuyện.
up đỡ nhiêu đây ha tối up típ mọi người ơi cố gang ủng hộ những chap cuối nhiệt tình ha, iu mọi người nhiu nhiu
|
Ra về tui nghe lời con nhỏ Quỳnh ba chân bốn cẳn đi đến rạp chiếu phim mua sẳn hai tấm vé phim hoạt hình nào mà Hào thích nhất như Brave chẳng hạn. về phần con Quỳnh lúc này đang đứng trước cỗng trường đợi Hào ra, nhìn thấy Hào Quỳnh vội chạy đến
- Hào đi theo Quỳnh đến chổ này nhanh lên, nhanh lên – Quỳnh vừa nắm tay vừa kéo Hào đi theo dưới cái nhìn khó hiểu của bác tài xế và cái nụ cười chiến thắng của Thảo, vì hơn ai hết Thảo biết rõ đây sẽ là trận chiến cuối cùng và người chiến thắng là cô.
- Nhưng mà đi đâu mới được Quỳnh, có chuyện gì thế - Hào vẫn cố giữ mình lại như không muốn đi chắt là Hào nghĩ tui nhờ Quỳnh kéo Hào đến. Hào và Quỳnh cứ lôi kéo như thế cho đến khi đến công viên
- Đến đây để làm gì Quỳnh, có ai đâu, Hào còn phải về nữa – Hào nói với con Quỳnh.
- Không có về gì hết á, có một người muốn gặp Hào, Hào phải ở đây nói chuyện với người ta.
- Ai vậy? Hào có chuyện gì để nói với người đó chứ - Hào quay sang nói với Quỳnh với vẻ hơi bực vì Hào nghĩ tui đã kêu Quỳnh làm vậy, nói xong Hào quay lưng bỏ đi
- Nhưng em có chuyện muốn nói với anh – tiếng của thằng Tam làm Hào thoáng giật mình, quay người lại nhìn.
- Cậu…cậu là… - tiếng của Hào ấp úng nhìn thằng Tiểu Tam.
- Quỳnh tin chắt là Hào biết người này mà – Quỳnh nói với Hào.
- Nhưng giữa Hào và cậu nhóc này không có gì để nói cả - Hào quay qua nói với nhỏ Quỳnh.
- Em muốn nói cho anh biết thật sự giữa em và Anh Vỹ không giống như những gì anh đã nghĩ đâu, thật ra tất cả là một vợ kịch, từ trước cho tới giờ anh Vỹ chỉ yêu một mình anh thui, còn em thì cố làm cho anh và anh Vỹ hiểu lầm nhau. Tuy thật sự em cũng có tình cãm với anh Vỹ nhưng em biết trong lòng anh ấy chỉ có một mình anh mà thôi, em có thễ cảm nhận được điều đó. Những tấm hình đó hay những lời nói dối đều là một cái bẫy hết, em xin lỗi, em xin lỗi, xin lỗi rất nhiều, em mong anh sẽ tha thứ cho anh Vỹ và cũng tha thứ cho em, vì thật sự em cũng…cũng rất iu anh Vỹ nên em không muốn thấy anh ấy phải đau khổ - thằng Tiểu Tam nói mà không cầm được nước mắt. còn Hào lúc này nước mắt sắp tràn mi, Hào đang nhíu chặt đôi mày, nhìn thẳng vào thằng Tiểu Tam cố hiểu thử xem thằng nhóc nói gì và chuyện gì đang xảy ra thế.
- Nhưng tại sao cậu lại có thễ làm ra những chuyện như vậy chứ ? – Hao đi đến bấu lên vai thằng Tiểu Tam hỏi, nhỏ Quỳnh thấy vậy liền đi đến gỡ tay Hào ra rồi nói.
- Thật ra Tiểu Tam không cố ý chia rẽ hai người đâu tất cả là tại…tại…tại Thảo mà ra, đó là một câu truyện dài Quỳnh sẽ kể cho Hào nghe sau. Nhưng Hào ơi Quỳnh thật sự khuyên Hào nên làm lành với Gia Vỹ đi, cả tuần nay Quỳnh thấy Vỹ như một cái xác không hồn vậy, chuyện học hành của Vỹ sa sút hẳn, lúc sáng Quỳnh có nói chuyện với Vỹ khi Vỹ biết mình có thễ sắp được làm hòa với Hào, Vỹ vui lắm, Vỹ kể cho Quỳnh nghe về Hào lắm, ngày nào Vỹ cũng cố tình chạy qua lớp của Hào, không dám gọi Hao ra Vỹ chỉ lẳng lặng nhìn Hào rồi quay về. Hào phải biết là Vỹ yêu Hào đến dường nào chứ - nghe tới đây Hào không kiếm nỗi xúc động ngồi phịch xuống đất mà khóc, thấy vậy Quỳnh ngồi xuống nắm lấy tay Hào rồi nói tiếp.
- Vỹ có lỗi là không có lặp trường vững chắt mới nói dối với Hào, nhưng Hào cũng có lỗi là không tin tưỡng người mình yêu trong khi người đó hết sức yêu mình, đáng lẽ Hào phải nghe Vỹ giãi thích chứ. Vỹ nhờ Quỳnh gủi cái này cho Hào – Quỳnh vừa nói vừa lấy ra một cái bao thư, trên có có vẻ hình một cái mặt khóc, và một cái mặt giận nhưng nhìn vào thật là tức cười, tức cười ở chổ đó chính là những nét vẽ ngây ngô của Vỹ, “gữi cho người tôi yêu” những dòng chữ ghi ngoài bì thư như thế.
|
“Hào ơi đây là ngày thứ 8 chúng ta giận nhau rồi nhỉ, không biết đối với Hào như thế nào nhưng 8 ngày qua với Vỹ là một chuổi ngày vô cùng đau khổ khi mỗi sáng không được Hào kêu Vỹ dạy, không được nằm trên giường cố ngủ để Hào gọi dậy mà thay vào đó là Vỹ phải tự thức dậy, nhìn ra ngoài bồn rửa mặt Vỹ cứ ngở hào đang đứng ở đó rữa mặt và đợi Vỹ đến ôm thật xiết Hào từ sau lưng tựa đầu vào vai Hào mà ngủ thêm chút nữa, hai cái bàn chải đánh răng giờ chỉ còn một cái cắm lẽ loi trong cái ly mà chúng ta vẫn thường dùng, Vỹ cứ thích giành cái ly đó với Hào mỗi khi hai đứa súc miệng nhưng hôm nay không còn ai giành với Vỹ nữa cảm giác sao thật là trống trải. Hào giận Vỹ cuộc sống của Vỹ như bị xáo trộn lên tất cả với nhưng thói quen khi Vỹ có Hào, chuông reo ra chơi Vỹ cứ ba chân bốn cẳn chạy xuống căn tin mua trà sữa cho Hào nhưng khi mua xong thì mới chợt nhớ Hào vẫn đang còn giận Vỹ, đứng trước cữa lớp nhìn Hào xong Vỹ lại xách theo hai ly trà sữa quay về. không biết sao những ngày qua lúc chúng ta giận nhau ra đường nhìn thấy cái gì Vỹ cũng có thễ nhớ tới Hào. Hôm qua Vỹ nhìn thấy dâu tây ngon lắm Hào à, Vỹ định mua về đưa cho Hào nhưng sợ Hào không nhận nên Vỹ mua về để nó trong tủ lạnh không biết Hào có ăn chưa. Thật sự những lúc về nhà Vỹ thấy trống trãi kinh khủng khi không được nhìn thấy Hào nũng, không được nhìn thấy Hào cười vì mỗi lúc thấy Vỹ là Hào lại bỏ đi, mai cho Vỹ quá là tối hôm trước nữa được ngồi xem phim hoạt hình cùng Hào, nhìn thấy Hào cười mà lòng Vỹ vui gấp một tram lần như vậy. mỗi tối khi đi ngủ bên cạnh vỹ cũng chẳng còn Hào để được ôm ấp được vuốt ve nữa, Vỹ không muốn nắm dưới giường của Hào vì Vỹ sợ nó làm Vỹ nhớ Hào nhiều hơn, nhưng nắm trên tầng trên một mình thì cũng là Vỹ không vơi đi nỗi nhớ Hào. Vỹ khóc nhưng không hiểu tại sao nước mắt của Vỹ cứ chảy khi những kỷ niệm của Hào ùa về. Hào ơi nếu đọc được những dòng này mong Hào hãy tha thứ cho Vỹ, Vỹ là một người dỡ v nhất là môn văn nhưng không hiểu sao khi viết thư cho Hào Vỹ lại có thể viết nhiều đến như vậy. đọc xong thư hy vọng Hào có thể hiểu cho Vỹ là yêu Hào nhiều như thế nào, và không thể sống thiếu Hào, cả mấy ngày nay dường như Vỹ không có lấy một nụ cười. Hào ơi Vỹ xin lỗi rất nhiều nhưng Vỹ hy vọng, rất hy vọng Hào có thể cho Vỹ một lần cơ hội để sửa sai. Vỹ sẽ đợi Hào tại rạp chiếu phim chúng ta thường đi xem, nếu Hào đồng ý tha thứ cho Vỹ thì Hào đến đó để gặp Vỹ, còn nếu Hào cảm thấy không thễ tha thứ cho Vỹ được thì không cần phải đến, Vỹ sẽ tự hiểu là mình là kẻ vô dụng, không xứng đáng để Hào tha thứ và…và Vỹ sẽ tìm cách quên Hào đi.
Vỹ sẽ đợi Hào, yêu Hào nhiều lắm.
I miss you so much..!!”.
Hào đọc xong lá thư nước mắt của Hào đã thấm ước nước mắt của anh, Hào quay qua nhìn Quỳnh, rồi ôm chặt lấy quỳnh mà khóc nất
- Quỳnh ơi Hào mới thật sự là người có lỗi chính Hào đã làm Vỹ phải buồn, phải khổ rất nhiều, Hào đúng là ích kỷ khi chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà không nghe Vỹ, những mấy ngày nay Hào cũng đau có khác gì Vỹ chứ huhuhuhu quỳnh ơi Hào sai rồi, Hào sai thật rồi huhuhuhuhu – nhỏ Quỳnh khẽ đặt tay ôm lại Hao. Nước mắt Quỳnh cũng đã không kiềm được chảy
- Bây giờ chuyện của Hào nên làm là không phải ngồi ở đây khóc mà là nhanh chân đến rạp chiếu phim với Vỹ kìa, chắt là Vỹ đang nóng ruột lắm đó – nghe Quỳnh nói vậy Hào vội đứng lên chạy thật nhanh theo hướng ra khỏi công viên, Hào cũng không quên quay lại nhìn hai người bạn tốt của mình mĩm cười một cái, nụ cười của sự hạnh phúc trên mặt Hào mà trong suốt 8 ngày qua thiếu vắng, 8 ngày chắt có lẽ là một khoãng thời gian ngắn nhưng đối với cả Vỹ và Hào thì 8 ngày qua là một chuổi ngày vô cùng dài và đau khổ.
Hào đang đi đến rạp chiếu phim để gặp Vỹ trong khi Vỹ đang ngồi cầm thật chặt hai chiếc vé chốc lát lại nhìn lên đống hồ chắt Vỹ đang rất là hồi hợp lắm.
|
Chốc lát tui lại đứng lên đi qua đi lại nhìn xem Gia Hào có đến không, nhưng cũng không thấy động tĩnh gì, không biết có thành công không mà sao con quỳnh cũng chẳng thèm gọi cho tui, tim tui sắp lọt ra ngoài vậy. tui bây giờ giống như là một cái vòng tuần hoàn, cứ đi qua, đi lại, rồi xem đồng hồ, rồi lại lấy điện thoại ra xem có ai gọi cho mình không hay có tin nhắn nào không. Có bao giờ tui có cảm giác chờ đợi đến như thế chứ, đột nhiên tui nhớ là lần trước tui có hứa nhất định sẽ gấp cho Hào một con gấu, tui vội chạy đến quầy mua thẻ, vừa gấp vừa giết thời gian đợi Hào.
- Chị ơi cho em 5 thẻ…
- Chị ơi cho em thêm 5 thẻ nữa ạ… - trời gấp 10 lần mà vẫn không gấp được con nào không lẻ tui dỡ tới vậy sao ta, nhưng tôi nhất định phải gấp được một con cho Hào
- Chi ơi cho em thêm 10 thẻ nữa…
- Chị ơi cho em thêm 5 thẻ nữa…
Tui bắt đầu cảm thấy nản rùi đây không tài nào gấp được con thú nào, trong khi có rất nhiều người gấp được axax sao tui xui xẻo thế này, ak ko được nói xui nếu lỡ tí nữa có chuyện gì không hay xãy ra thì sao, Hào nhất định sẽ tới mà tui tự trấn an mình, nhất định, nhất định Hào sẽ tới.
Gia Hào vừa đến trước cửa rạp chiếu phim Hào nhìn quanh thử xem tui đang đứng ở đâu, Hào đi quay đi bước vào trong thử thì. Hào phải mở to mắt ngạc nhiên khi người dứng trước mặt Hào chính là nhỏ Thảo đang mĩm cười với Hào.
- Sao… sao lại là Thảo – Hào ấp úng nhìn Thảo.
- Thảo thì sao Hào ngạc nhiên lắm à – con Thảo vẫn mĩm cười trước vẻ lúng túng của Hào.
- Uhm…uhm nhưng nhưng sao…sao Thảo lại ở đây – Hào lại tiếp tục nói không nên lời
- Đây là nơi công cộng Hào đến được thì sao Thảo không đến được chứ hhahaha – nhìn mặt thảo lúc này rõ đáng ghét Háo nhíu mắt nhìn liếc nó
- Sao Thảo lại ngăn cản Hào và Vỹ yêu nhau, Thảo làm vậy thì được gì chứ, Thảo tránh ra đi Hào không muốn đứng ở đây đôi co không đâu với Thảo – Hào cố tình bước tới nhưng Thảo lại lấy tay chắn ngang khiến Hào phải dừng lại.
- Để tay xuống – tiếng của Hào dức khoát. Nhỏ Thảo quay qua đặt hai tay lên vai, nhìn thẳng vào mắt hào và nói.
- Hào à, đừng cố nếu kéo nữa sẽ không có kết quả gì đâu, với tư cách là một người bạn Thảo khuyên Hào đó, giất mơ vẫn chỉ là giất mơ thôi, Hào càng cố níu kéo thì người đau khổ không ai khác chính là Hào, không chỉ vậy không lẽ vì tình yêu mà Hào ích kỷ nhìn thấy Vỹ cũng vì Hào mà đau khổ sao. Dù Vỹ có yêu Hào đến cở nào đi chăng nữa cũng sẽ chẳng vượt qua được định kiến khắc nghiệt của xã hội này đâu rồi Vỹ sẽ bị moi người khinh rẽ, phân biệt thậm chí là mất cả tương lai chỉ vì yêu Hào, Hào thấy Hào làm như vậy là yêu Vỹ sao. Thảo thấy thật ra Vỹ chỉ ngộ nhận giữa tình yêu và tình cảm an hem với Hào thôi, Vỹ có thể trở lại làm một người đan ông thật thụ khiến bao cô gái phải xao xuyến nhưng tại sao vì hưỡng thụ tình cảm cá nhân mà Hào cũng lôi Vỹ vào dòng xoáy giới tính luôn chứ. không những có Vỹ mới phải chịu ghánh hậu quả do Hào gây ra đâu người đau khổ hơn Hào gấp một trăm ngàn lần như thế chính là người đã dức ruột sinh ra Hào, Hào có bao giờ tự nghĩ là mẹ của Hào sẽ đau khổ như thế nào không hả, rồi xã hội này nơi mà pháp luật không bảo vệ những người đồng tính cũng sẽ dìm Hào và Vỹ xuống tận bờ vực của sự đau khổ mà khong tìm được lối thoát. Quay lại đi Hào trước khi quá muộn. Bây giờ Vỹ đang đợi Hào trong đó, Hào muốn vào Thảo không cấm Hào được nhưng trước khi vào Hào nên gặp một người thì tốt hơn. Con Thảo nói xong quay qua chổ đằng kia, Hào cũng quay nhìn theo nó thi…hai chân Hào bước loạng choạng nhưng sắp không đứng vững, cả thế giới như đổ sụp trước mắt khi người đứng trước Hào lúc này không ai khác chính là mẹ của anh.
- Mẹ nghĩ con là một đứa thông minh, thì con đã hiểu hết những gì Thảo nói, mẹ ép con cũng được, van xin con cũng được, nhưng chỉ có con mới có thễ làm chuyện này mau chóng kết thúc trả lại cho mẹ, cho Vỹ và cả cho con nữa những ngày bình yên hơn những ngày đã qua – Mẹ tui đi đến chổ anh Hào nắm chặt lấy hai bàn tay của anh nói. Trong đầu Hào quay cuồng lắm, không lẽ rời xa Vỹ là cách tốt nhất cho tất cả mọi chuyện kết thúc tại đây, không lẽ giống như Thảo nói Vỹ chỉ ngộ nhận, còn mình thì quá ích kỷ khi vì tình cảm cá nhân mà kéo cả Vỹ vào, trời ơi nhìn mẹ đi hơn một tuần không gặp mẹ, mẹ ốm đi rất nhiều, nụ cười tươi của mẹ cũng không còn thay vào đó là sự hốc hác, mắt mẹ thâm quần và sừng lên chắt mẹ đã buồn đã khổ đã khóc rất nhiều, trời ơi mình phải làm sao đây, nhân sẳn lúc này mình cho Vỹ đau một lần rồi Vỹ sẽ có cuộc sống mới tốt đẹp hơn còn mình chắt mình sẽ mang theo nỗi đau này đến hết cuộc đời, không bao giờ, không bao giờ mình có thể quên được.
- Mẹ ơi…con…con…- Hào nhìn mẹ ấp úng.
|
- Thôi con không cần nói mẹ biết là con quyết định như thế nào rồi, cám ơn con, Hào ngoan của mẹ không làm mẹ thất vọng – mẹ tui nói rồi ôm trầm lấy anh trong nước mắt.
- Ra xe đi mẹ đưa con về, con yêu đừng lo lắng gì nữa tất cả mọi chuyện đã kết thúc tại đây rồi. Nói xong Hào đi theo mẹ tui r axe, vừa đi Hào vừa ngoái nhìn lại mà không kiềm được nước mắt, anh chợt nhìn chiếc nhẫn trên tay của mình, cái nhẫn mà tui đã tặng cho anh hôm đi Vũng Tàu, ngôi sao lấp lánh nhất minh chứng cho tình yêu của chúng tôi. Khẽ lấy tay tháo chiếc nhẫn ra nắm chặt nó trong tay, nhưng rồi không biết Hào nghĩ gì đã buông tay cho nó rơi teng xuống nền đất, cái nhẫn lăn tròn dưới nền đất, quay tròn rồi dừng lại, lúc này bóng của Gia Hào cũng khuất dần. Trời trễ 15 phút rồi tui nóng ruột không chịu nỗi nữa, mỗi giây trôi qua đối với tui vô cùng nặng nề và khó thở, không biết Hào có tha thứ cho tui không sao mà anh chưa tới. Tui lấy điện thoại ra gọi cho con nhỏ Quỳnh thử.
- Alo, Quỳnh mọi chuyện sao rồi Hào nói như thế nào – tui hồi hộp hỏi Quỳnh.
- Xong hết rồi Hào không chịu tha thứ cho ông, Hào nói ông là đồ đáng ghét đê tiện xấu xa, là loại người mà Hào ghét nhất từ nay đừng bao giờ nghĩ là Hào sẽ cho ông một chút xíu cơ hội nào, tui thấy Hào giận lắm chắt không xong rồi – nhỏ Quỳnh nói xong rồi bịt loa điện thoại lại mà cười thỏa chí, quỳnh muốn chọc Vỹ một tí thôi tí nữa Hào đến Vỹ mới bất ngờ haha, nhưng Quỳnh không biết những lời nói đó như hàng ngàn cái kim chăm vào trái tim Vỹ làm con tim Vỹ rỉ máu.
- Hào nói như vậy thật sao Quỳnh – nước mắt của Vỹ đã lăn dài trên má.
- Uhm tui với thằng Tiểu Tam có khuyên thế nào thì Hào cũng không nghe thậm chí Hào còn la lại tụi tui là lo chuyện bao đồng nên tui cũng bó tay ui ông tự lo liệu nhe giờ tui phải ngủ trưa rồi bye bye – hahahaha tiếng nhỏ quỳnh cười nắc nẻ trong khi Vỹ giờ đây như một người vô hồn ngồi phịch xuống ghế, cái điện thoại trên tay Vỹ rơi mạnh xuống đất. bỏ lại luôn cả cái điện thoại và hai tấm vé rồi thẩn thờ đi ra cửa.
- Lần này không hù chết ông hihihi nhưng lấy điện thoại gọi cho Hào cái đã sao chưa tới nữa nếu không ông Vỹ chết thật ah hihihi – Quỳnh nói xong rồi bấm số gọi cho Hào. Đang ngồi trên xe về nhà, điện thoại của Hào rung lên từng hồi, thấy số của Quỳnh, Hào liền tắc máy đi. Quỳnh lấy làm lạ gọi lại cho Vỹ, cái điện thoại của Vỹ trên nên đất rung lên bần bật. Thấy không ai bắt máy, quỳnh nghĩ chắt lúc này hai người họ đang happy xem phim nên không nghe máy, với lại trong rạp người ta không cho sử dụng điện thoại nên Quỳnh thôi không gọi nữa.
Vỹ từ từ đi từng bước ra ngoài mắt của Vỹ bây giờ thẫn thờ như không thấy những gì xung quanh nữa nhưng chợt một anh sáng lóe lên chói váo mắt Vỹ, nhìn kỹ hơn một chút nữa, Vỹ đi đến gần vật phát ra ánh sáng đó một chút thì thấy đó chính là chiếc nhẫn mà tui tặng cho Hào, thôi tất cả đã hết thật rồi hết thật rồi Hào không tha thứ cho mình Hào không tha thứ cho mình, mình không còn gì để muốn gặp Hào nữa, nhẫn chứng minh tình yêu của tui mà Hào nỡ quăng nó ở giữa đường thế sao trời ơi chẳng lẽ hết thật rồi, chắt tui phải trốn khỏi đây một thời gian, tui sẽ về nội ở cho đến khi nào tui có thể quên được anh. Tui quyết định rồi kêu một chiếc xe đi thẳng ra bến xe, tui phải nhắn tin cho mẹ biết để mẹ khỏi phải lo cho tui.
- Có gì vậy mẹ - Hào quay qua hỏi mẹ tui.
- Con đọc đi – mẹ tui đưa cái điện thoại cho Hào. “ mẹ ơi con muốn về quê nội một tuần nếu mẹ có lên tp sớm thì xin phép giùm con, con không thi mẹ nhờ cô Diễm xin giùm còn, mẹ yêu cho con xin lỗi về tất cả những gì đã qua, con trai của mẹ biết phải làm gì rồi con yêu mẹ nhiều lắm”. Hào đọc xong nước mắt cứ tuôn rơi tưỡng như không bao giờ có thễ kiềm lại được.
- Như vậy chắt sẽ tốt cho Vỹ - Hào khẽ thì thầm.
- Uhm mẹ rất mừng vì con hiểu mẹ, không trách mẹ, ngay tuần sau mẹ hoàn tất hồ sơ cho con đi du học nhe Hào, sẳn ba đang công tác bên đó, ba sẽ tìm trường, tìm chổ ở cho con, còn khi nào mọi chuyện đi vào quên lãng mẹ sẽ sang đó thăm con – Hào quay qua trố mắt nhìn mẹ tôi.
- Tuần sau hả mẹ.
- Nhân lúc Vỹ không có ở đây mẹ muốn con đi, nhưng vậy sẽ tốt cho con và cho Vỹ hơn.
- Nhưng ngày hôm đó không phải là ngày giáng sinh sao mẹ - hào lại hỏi.
- Thì sao trước sao gì cũng vậy mà – mẹ tôi ôm Hào vào lòng.
- Con biết rồi mẹ - nước mắt Hào cứ tuôn.
|