Anh Hai Làm Bà Xã Em Nhe !!!
|
|
Dang tjp chap moi dj tgja ui chơˋ mk caj cổ nok daj nhu huu cao co lun ui
|
Dang tjp chap moi dj tgja ui chơˋ mk caj cổ nok daj nhu huu cao co lun ui
|
Tui nắm chặt tấm hình trong tay nhìn Hào với vẻ mặt dò xét, còn anh nhìn tôi một cách đầy vẻ nghi ngờ và tức giận anh biết tui đang giấu anh một điều gì đó còn lớn hơn là vụ tui ôm thằng Tiểu Tam lúc sáng.
- Nếu Vỹ muốn chúng ta kết thúc tại đây thì không cần đưa nó cho Hào nữa đâu, Hào không muốn xem nữa – Hào nói xong đưa tay lên trùi nước mắt rùi quay lưng đi, thây vậy tui vội đứng lên nắm tay Hào kéo lại.
- Hào nghe Vỹ nói đi, Vỹ sẽ cho Hào xem nhưng Vỹ chỉ muốn Hào hứa với Vỹ một điều là đừng bao giờ chúng ta xa nhau, Vỹ không muốn nghe Hào nói chúng ta sẽ kết thúc đâu, Hào hứa với Vỹ đi được không – tui nắm tay Hào nói mà nước mắt tui cũng hòa chan theo anh, trong cuộc đời tui sau này thì không biết nhưng chưa bao giờ tui nghĩ mình sẽ phải khóc nhiều đến như hôm nay.
- Không cần Hào không muốn xem nữa – Hào gỡ tay tui ra
- Đây, Hào cầm lấy đi, nhưng những gì trong tám hình không như Hào nghĩ đâu – tui từ từ đưa tấm hình cho anh, Hào nhẹ nhàng gỡ tấm ảnh đó ra, tui thấy Hào mở mắt to hết cỡ để nhìn vào tấm ảnh, tui thấy hơi thở anh dồn dập như sắp ngã khụy xuống, tui vôi chạy đến ôm Hào vào lòng trong khi anh khóc ngất trong vong tay tui.
- Vỹ xin lỗi,Vỹ xin lỗi Hào nhiều lắm nhưng thật sự những gì trong tấm ảnh đó không như Hào nghĩ đâu, thật sự…thật sự…Vỹ chỉ xem thằng Tiểu Tam như một đứa em thôi, Hào hãy tha thứ cho Vỹ đi Vỹ hứa sẽ không bao giờ không bao giờ nói gạt Hào nữa đâu, nếu Hào muốn từ nay Vỹ sẽ không gặp thằng tiểu tam nữa, được không Hào – tui nói với Hào nhưng dường như anh vô cảm trước những gì tui nói.
- Hào muốn có thời gian bình tĩnh lại, tạm thời bây giờ Hào không muốn nghe, không muốn thấy Vỹ nữa. Vỹ ra ngoài cho Hào yên tĩnh một chút có được không – Hào quay qua nói với tui.
- Nhưng mà… - Hào quay qua nhìn, ánh mắt anh làm tui phải giật mình thật tui chưa bao giờ thấy anh giận như thế. Tui lặng lẽ đứng dậy đi ra cửa, trước khi ra khỏi phòng tui cố quay lại nhìn anh thêm một cái. Nhìn hào mà lòng tui đau lắm, vì tui mà anh phải khóc nhiều như thế này, tui làm anh đau, tui là một thằng top thất bại mà. Tui chạy một mạch xuống cầu thang, chạy ra sân rồi nhảy xuống hồ bơi, tui bơi đi bơi lại trong hồ bơi cho đến khi kiệt sức không còn thể bơi nữa. tui ngâm mình dưới hồ dấm mạnh tay mình, nước bắn lên tung tóe khắp nơi. Tui không biết lúc này Hào đang đứng từ trên nhìn xuống chổ tui mà khóc rất nhiều, đặt một ngón tay trỏ ngang qua miệng cắn răng để kiếm nén nỗi đau, răng anh đã cắn ngón tay mình chảy máu. Từ trưa hôm đó trong nhà như vắng hẳn tiếng của tui và Hào, Hào không bao giờ ngồi gần và nhìn mặt tôi lúc nào anh cũng dúi đầu vào bài vở, lúc nào tui cũng thấy Hào ngồi học. còn tui chỉ dám nhìn lén Hào mà lòng xót xa thôi, mới ngày hôm qua thôi chúng tui vẫn còn rất quấn quýt cơ mà, nhưng cái hôn nhẹ nhàng những vòng tay ôm thật xiết hay đơn giản chỉ là một nụ cười của Hào giành cho tui. lâu lâu tui cố tình gây sự chú ý với Hào nhưng dường như anh chẳng quan tâm và đối xữ với tui nhưng người vô hình, anh nói với tui chỉ đúng vài chữ “Uhm, có, không” trời ơi cứ như thế này mãi chắt tui chết cứ y như là nơi nào có Hào thì không có tui. mấy ngày nay ngày nào tui cũng qua lớp Hào cầm theo hail y trà sữa rùi thẫn thờ đi về bỏ trà sữa vào thùng rác vì anh không bao giờ anh ra gặp tui cả.
- Gia Vỹ lên bảng cân bằng cái phương trình phản ứng này cho cô – tui giật thoắc mình khi nghe cô gọi. tui đang xem hình của Hào vội bỏ cái điện thoại vào túi, đứng lên đi lên bảng. cầm viên phấn trên tay, nhìn cái phương trình hóa học mà trong đầu tui trống rỗng không biết ghi cái gì luôn, thường ngay tui giỏi nhất là hóa nhưng hôm nay lên bảng tui không ghi được gì là sao, ghi rồi lại xóa, xóa rồi lại ghi, tui không biết phải ghi gì nữa tui đi đến chổ của cô Hào cúi đầu đưa viên phấn cho cô rồi nhỏ thật nhỏ nói
- Dạ thưa cô em không biết làm – cô quay qua nhìn tui với vẻ giận lắm vì trong nhất người cô quan tâm nhất là tôi, vì trong giờ hóa lúc nào tui cũng là một cậu học sinh năng nổ phát biểu xây dựng bài, và rất chăm chú nhưng giờ tui lại nói với cô không làm được
- Em có biết tại sao cô kêu em lên bảng không – cô quay qua nói với tui.
- Dạ, chắt là em sử dụng điện thoại trong giờ học ạ
- Thường ngày em đâu như vậy đâu, thôi được rồi em về chổ đi chú ý vào bài nghe – tui không nói gì chỉ cúi rầm mặt đi về chổ ngồi
- Ông sao thế Vỹ mấy hôm nay tui thấy ông lạ lắm nhe cứ như người mất hồn thế - con nhỏ Tám quay qua hỏi tui.
- Không có gì đâu – tui nói mà không thèm nhìn mặt nhỏ, còn nó thì nhìn tui một cách khó hiểu, còn cô bạn ngồi trước tui một bàn chỉ biết mĩm cười nhếch mép.
Ra về Quỳnh định đi tìm Thảo để bàn với Thảo về chuyện mà tôi mấy ngày hôm nay xa sút trong việc học thấy rõ. Vừa ra khỏi cỗng trường Quỳnh lấy làm lạ khi thấy vẻ mặt khẫn trương của thảo đi vội về phía công viên, cô không hiểu chuyện gì đang xãy ra nhưng Quỳnh vẫn âm thầm đi theo xem thữ. Quỳnh đi theo Thảo đến công viên núp sao một bụi cây Quỳnh có thễ thấy rõ và nghe tiếng của Thảo đang nói chuyện với một thằng nhóc, thằng nhóc đó không ai khác chính là Tiểu Tam. Quỳnh lấy làm khó hiểu cố lắng tai nghe thữ họ đang nói gì.
- Một công việc cuối cùng tui giao cho cậu nếu cậu hoàn thành tui sẽ cho cậu những gì cậu muốn – tiếng của thảo đang nói, thảo muốn thằng nhóc đó làm gì cho thảo chứ.
- Chị muốn tui làm gì nữa chứ - thằng tiểu tam quay qua nhìn thảo nói.
|
- Tui muốn cậu phải tìm cách chuốt thuốc kích thích Vỹ đưa cậu ấy lên giường và chụp ảnh thân mật của hai người đang ân ân ái ái cho tui, như vậy em sẽ có những gì em muốn nhóc ạ - thảo nói rồi đặt hai tay lên vai Nhóc Tiểu Tam, trong khi quỳnh như sét đánh ngang tai khi nghe những lời đó thốt ra từ miệng cô bạn thân của mình.
- Không, tui không thể làm vậy được, tui làm anh Vỹ đau thế là đủ rồi tui không muốn mình phải làm cho người mình yêu phải đau lòng nữa, tui thấy mình có lỗi lắm vì lợi ích cá nhân mà lại hy sinh hạnh phúc của người khác, nhưng cũng không bằng chị vì chiến thắng vì lòng ích kỷ của bãn thân mà hại anh Vỹ ra nông nỗi như thế này chị vui lắm sao, tui sẽ không làm chuyện như thế được nữa đâu. – thằng tiều tam nói mà mắt nó rưng rưng như sắp khóc vậy.
- Cậu có biết mình vừa nói gì không hả, cậu sẽ mất tất cả đó đừng nói với tui là cậu yêu Vỹ nhe – thảo quay qua cứng giọng với thằng nhóc.
- Tui làm gì có tư cách yêu anh Vỹ chứ, tui không xứng đáng yêu anh mà tui không làm gì cho anh chỉ làm anh khổ thôi, tui không xứng đáng, không xứng đáng đâu, tui sẽ không làm theo yêu cầu của chỉ nữa, tui không thễ làm anh vỹ đau khổ được nữa – thằng nhóc nói như thét vào mặt nhỏ thảo.
- Cậu có quyền không làm gì nhưng cậu sẽ mất tất cả những gì cậu sắp có, cậu cứ suy nghĩ đi rồi báo với tui, nhưng nên nhớ mẹ cậu đang rất cần mổ tim, đang từng ngay chịu đựng từng cơn đau, em của cậu đang rất cần được đi học – thảo nói xong rồi quay lưng nghỉnh mặt bỏ đi, dường như thảo biết với tinh cách của thằng tiểu tam thì nó se làm theo lời của thảo. Thằng Tiểu Tam ngồi phịch xuống, ôm mặt chỉ biết khóc và khóc, nó không biết rồi mọi chuyện sẽ ra sao, nó biết thật sự nó đã yêu Vỹ, yêu Vỹ thật rồi nhưng còn mẹ, còn em của nó thì sao thật ra nó làm sao mới có thể thoát khỏi cái vòng lẫn quẫn này đây. Trong bụi cây quỳnh như người mất hồn khi nghe và hiểu hết câu truyện, quỳnh phải làm gì cho đúng với lương tâm mình đây.
|
Vỹ và Hào iu nhau sao, hai người họ là người thuộc thế giới thứ ba sao, tại sao Thảo cô bạn thân của mình lại trở nên như vậy chứ, hai người đó đang âm mưu phá hoại tình cảm của Vỹ và Hào nên mấy ngày nay Vỹ mới buồn và có thái độ như vậy, mình phải làm gì giúp họ đây, à mình có cách rồi. thoáng suy nghĩ Quỳnh chạy nhanh ra chỗ thằng Tiểu Tam trước khi nó đi mất. Bây giờ nhỏ Quỳnh đang đứng trước mặt thằng nhóc, thằng Tiểu Tam khẽ ngước lên nhìn cô gái lạ mặt kia.
- Cậu nhóc tui có chuyện muốn nói với cậu – Quỳnh mĩm cười nhìn về thằng nhóc Tiểu Tam với ánh mắt đầy vẻ thân thiện, Quỳnh sợ nếu làm căng nó sẽ bỏ chạy thì xong luôn.
- Chị là ai, tui với chị có chuyện gì để nói chứ - thằng nhóc đáp lại thảo bằng câu nói vô hồn và vẻ mặt lạnh tanh.
- Trước đây có thễ tui với cậu không có gì để nói nhưng bây giờ thì lại khác, tui và cậu có rất nhiều chuyện để nói, bắt đầu từ chuyện của Thảo đi, cậu sẽ giúp cô ấy làm chuyện xấu nữa chứ - nghe Quỳnh nhắc đến Thảo thằng Tiểu Tam hết sức ngạt nhiên quay về phía Quỳnh nhìn cô trừng mắt rồi nói.
- Chị quen với thảo sao, chị là đồng bọn của thảo đến đây để khuyên tôi giúp cô ấy à .
- Đúng tui là đồng bọn nhưng là đồng bọn của cậu, này nhóc ạ lúc nãy chị đã nghe những lời của em nói với thảo hết rồi chị tin em không phải là người xấu không muốn phá vỡ hạnh phúc của người khác để chuộc lợi cho bản thân vì thế chị cần em giúp đỡ - nghe Quỳnh nói vậy thằng bé thoáng nhìn Quỳnh dò xét, thấy vậy Quỳnh tiếp luôn.
- Chị là bạn thân của Vỹ và Hào chị không muốn thấy họ đau khổ, mặc dù khá bị shock khi chị biết hai người họ là gay nhưng dù là ai đi nữa chị nghĩ họ cũng là con người và cần yêu và được yêu nên chị quyết định phải tìm cách giúp họ, chị cũng là bạn thân của Thảo nên chị cũng không muốn thấy bạn mình lại trở thành người như vậy, em giúp chị nhe – Quỳnh vừa nói vừa nắm tay thằng nhóc thật chặt nhìn thẳng vào mắt nó, như cảm nhận được tình cảm và hơi ấm của Quỳnh truyền sang cho nó, mắt nó rưng rưng như sắp khóc òa lên vậy.
- Nhưng em biết giúp chị bằng cách nào đây, em, em…em không thễ bỏ mặc mẹ em trong bệnh viện không lo, không thể bỏ mặc bé my không được đi học, em…em…- nước mắt của nó đã lăn dài trên má.
- Vấn đề của em lo lắng là chuyện này sao, chị nói cho em nghe chuyện này không chỉ Thảo mà tất cả mọi người ai cũng có thễ giúp em mà, giúp mẹ em mổ tim, giúp em của em được đi học – Quỳnh mĩm cười và nói với thằng nhóc, trong mắt thằng Tiểu Tam lúc này nhìn Quỳnh giống như đang ánh lên một vầng hào quang thật sáng vậy, trong mắt của nó Quỳnh như một cô tiên. Chính Quỳnh cũng không ngờ là ngày hôm nay ngay tại chổ này quỳnh có thễ nói ra những điều tốt đẹp cho một thằng bé đến như vậy.
- Chị có thễ giúp em sao – thằng Tiểu Tam muốn Quỳnh khẳng định với nó.
- Uhm chị hứa mà, mẹ chị làm công tác trong nghành báo chí mà nhất định chị sẽ nhờ mẹ viết cho em một bài kêu gọi mọi người giúp đỡ em, chị tin với hoàn cảnh đáng thương của em mọi người sẽ giúp em rất nhiều, người đầu tiên sẽ là chị nè.
- Nhưng em làm cách nào để giúp chị đây – thằng Tiểu Tam nhìn Quỳnh nói.
- Uhm chị muốn em giải thích với một người, giờ tan học ngay mai chị sẽ dẫn người đó ra đây gặp em – cuộc nói chuyện giữa Quỳnh Và thằng Tiểu Tam vẫn còn tiếp tục, quỳnh tiếp tục hỏi về hoàn cảnh của thằng bé, đã có những tiếng cười trong cuộc nói chuyện đó và hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp.
Trở lại chuyện của Vỹ và Hào, Vỹ không tài nào nói được với Hào quá ba câu, Vỹ tìm mọi cách nhưng không thễ nào làm Hào hết giận. Vỹ đang nhìn vào vở hóa mà đầu óc cứ nghĩ đến Hào, nghĩ đến lúc trước thật hạnh phúc biết bao, hai người lúc nào cũng quấn quýt bên nhau cưới nói. À đúng rồi mình có cách rồi. nghĩ xong Vỹ chạy sang phòng cô Diễm.
- Cô ơi – Vỹ đứng ngoài cữa gọi cô.
- Có chuyện gì vậy cô đang ngủ trưa mà – cô Diễm vẫn nhắm mắt trả lời Vỹ. Vỹ đi vào lai lai người cô rồi nói.
- Hôm này con xem trên mạng thấy trung tâm mua sắm đang sale cô có đi không – nghe thấy thế cô Diễm ngồi bật dậy.
- Cái gì sale sao, sao cô không biết thế, cô ngày nào mà chẳng lên mạng xem có món nào sale không – cô nhìn Vỹ với vẻ nghi ngờ, Vỹ gải đầu cười rồi trả lời lại
- Con thấy rõ rang mà, cô không đi thì thôi, mà chắt cái thẻ diamond membership này hum nay không được dùng đến – cô Diễm trố mắt nhìn cái thẻ trên tay Vỹ, là một tín đồ mua sắm thì cô ấy không thễ nào từ chối được.
- Ở đâu con có cái này thế, cho cô mượn đi – cô Diễm đứng lên giật cái thẻ trên tay Vỹ nhưng Vỹ kịp giữ cái thẻ lại.
- Cô đi chung với con đi con sẽ cho cô mượn và phải có Gia Hào đi chung nữa – Vỹ nói xong rồi đi ra ngoài, cũng không quay lại nói với cô Diễm thêm lần nữa.
- Con xuống phòng khách đợi cô với Gia Hào đó nhanh nhe cô, 10 phút – Vỷ nói xong đi ra ngoài và đi xuống cầu thang ngồi sofa chờ đợi kết quả.
Tích tắc, tích tắc 9 phút 38 giây Vỹ đã nghe tiếng của cô Diễm và Hào tren cầu thang.
- Con còn học bài nữa cô, con không đi đâu – tiếng của Hào
- Một chút thôi rồi về con, ko nghe cô giận Hào luôn đó, trước giớ Hào nghe lời cô lắm mà, với lại cô biết người thương cô nhất chỉ có Hào thôi ne, đi với cô đi cô đi một mình chán lắm – tui quay lên nhìn về phía cầu thang, thấy cô Diễm đang kéo Hào xuống.
- Đi thôi Vỹ - tiếng của cô Diễm gọi tui, đứng lên tui nhìn Hao mĩm cười một cái nhưng anh chẳng đáp lại tôi mà quay sang chổ khác với vẻ mặt như đang bực lắm vậy. Trung tâm mua sắm.
- Thằng quỷ này hôm nay có thấy sale món nào đâu, cũng may là có thẻ membership – tiếng cô Diễm nói với tui.
- À vậy thì cô cầm thẻ đi mua sắm đi, con với Hào ở đây đợi cô – khi nào về thì gọi điện thoại ha – tui nói rồi cố tình đẩy cô đi thật nhanh, xong tui quay lại chổ Hào, Hào vẫn ngó lơ tui, không thèm nhìn lấy tui một cái nữa, tui làm Hào giận đến vậy sao. Tui và Hào cứ đi vòng vòng trong trung tâm mua sắm, Hào cứ như người mất hồn vẻ mặt Hào chẳng thấy tí nào là vui cả.
- Hào hay là Vỹ với Hào xuống tấng hầm ở dưới ăn kem nhe, kem Bud’s nhe – tui nói nhưng Hào cũng không trả lời tui tiếng nào mà cứ chăm chú nhìn xung quanh như chẳng chú ý đến tôi vậy.
- Hào có nhớ lần trước chúng ta ở đây không, lúc đó Vỹ sợ kinh khủng sợ là Vỹ sẽ mất Hào, nếu sống mà không có Hào thì cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa, lúc đó Vỹ mới thật sự biết là Vỹ rất yêu Hào và sẽ không bao giờ là Vỹ hết yêu Hào cả hihihi bây giờ nhắc lại là một kỷ niệm đẹp ha Hào – tui quay qua nhìn thử dù Hào vẫn đang cố nhìn đi chổ khác nhưng tui thấy mắt Hào ánh lên vẻ xúc động rồi, tui chỉ cần cố chút nữa chắt có thể có tiến triển, tui nhẹ nhàng đưa tay tui qua, chút nữa rồi chút nữa, ngón tay út tui chạm một chút vào tay Hào rồi rời ra, tui lại nhẹ nhàng nhít tay qua chút nữa, từ từ nắm lấy tay Hào, 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây. Hào rút tay lại trong khi nụ cười trên môi tôi tắc dần. Hào quay qua nhìn tôi rồi nói
- Chúng ta về thôi – nói xong Hào bỏ đi một mạch mặc cho ánh mắt tui nhìn theo anh, có phải tui đã quá hấp tấp
Còn vài chap nữa là full truyện rui mọi người ơi cmt mạnh vào nhe hihi.
|