Anh Hai Làm Bà Xã Em Nhe !!!
|
|
- Tiền vé để em trả cho nhe, a trả em thấy ngại lắm.
- Không sao đâu hôm nay là sinh nhật của bé My mà – nói xong tui đi đến phòng mua vé. Tôi quay trở ra cầm trên tay ba cái vé, bé My nhìn thấy tôi nhảy cẩn lên vì, nó sắp được vào công viên rồi. tôi có thể tưỡng tượng được, không biết bao nhiêu lần em đã đi đến đậy mà chỉ dám đứng nhìn từ bên ngoài.
Công viên hôm nay thật là đông đúc, cuối tuần mà lại có rất nhiều gia đình dẫn con cái của họ đi chơi, nhiều cặp tình nhân cũng dìu nhau tìm trò vui giải trí ngày cuối tuần, không khí lúc này thật đông đúc và nhộn nhịp quá. Dường như cái không khí vui tươi này làm tôi như hòa mình vào trong đó, hòa chung niềm vui với Tiểu Tam và bé My. Nhìn ngắm qua một lược các trò chơi cảm giác mạnh cuối cùng thì tôi và bé My quyết định chọn chơi trò vượt thác.
- Mình chơi cái này nhe – tui quay sang hỏi hai nhóc.
- Cái này sao, cái này ghê lắm, em không chơi đâu, chơi xuống mất công không đi nỗi nữa – thằng tiểu tam nhìn người ta đang chơi rồi nhún vai, rung mình nhìn tôi và bé My
- Nhưng anh lỡ mua ba vé rồi không chơi uổng lắm – tui nói xong rồi quay qua nhìn bé My nhấy mắt một cái, rồi tui và bé My nắm tay Tiểu Tam mà kéo. Tiểu Tam cố gắng đứng lại nhưng tui và bé My cứ cương quyết kéo cho bằng được, tiếng cười của ba đứa chúng tui làm mọi người xung quanh phải chú ý.
Cuối cùng thì cũng kéo được thằng nhóc đó lên ngồi trên thuyền vượt thác. Chiếc thuyền cứ trôi nhè nhẹ.
- Thui em sợ lắm không đi được đâu, bây giờ nhân lúc còn kịp cứ nhảy xuống đại đi nếu mà trược xuống đó chắt chết luôn quá huhuhuhuhu – trời thằng này coi bộ mà nhát ghê, bé My nó còn không sợ nữa là.
- Anh Tam, anh đừng lo, My không sợ đâu. Có anh Vỹ bảo vệ cho hai an hem mình mà, có gì mà sợ. Nếu anh Tam sợ thì hãy nhắm mắt lại đi.
Thuyền của chúng tôi đã lên cao rồi sắp sửa trược xuống nói thật tui cũng thấy hơi sợ sợ, chỉ có bé My là mặt nó vẫn còn hớn hở thôi. Một…hai…ba. Aaaaa chiếc thuyền trược xuống tôi có cảm giác như mình đang rơi xuống không trọng lực vậy axax. Rơi xuống tới nơi nước bắn lên tung tóe, ước cả ba đứa chúng tôi như chuột lột vậy. chiếc thuyền đã rơi xuống rồi nhưng tay thằng tiểu tam vẫn còn ôm ngang eo tui cứng ngắt, mặt nó áp vào lưng tôi mắt nhắm nghiền.
- Chúng ta chơi cái gì nữa đây anh Vỹ - bé my kéo kéo tay tui hỏi.
- Anh không biết, em hỏi anh tiểu tam muốn chơi gì kìa. Nhìn mặt anh tam bây giờ không còn chút máu nào nữa hết hahahaha – tui nói xong rồi cả tui và bé My cùng ngữa mặt lên trời mà cười. Tiểu Tam nghe tôi nói thế nhếu mày, chu mỏ nhéo vào vai tôi.
- Anh dám chọc em hả, dám chọc em nè, dám chọc em nè – bây giờ nếu người ta không biết nhìn vào cứ tưỡng tui và Tiểu Tam là một đôi.
- Wow!!! Anh Vỹ nhìn kìa, cao quá hay là mình đi cái đó đi – tôi nhìn theo ngón tay của Tiểu Tam chỉ. À!!! Thì ra cái mà nó chỉ là đu quay đứng.
- Đi cái đó không My – tôi giật tay bé My hỏi. Chúng tôi đang ngồi treo lơ lững trên không trung nhìn ra ngoài cái cữa, không gian bên dưới thật là nhỏ bé. Gió thổi rất mạnh làm tóc chúng tôi rối xù, bé My thì đang mãi nhìn ra ngoài, thằng Tiểu Tam quay qua nói nhỏ với tôi.
- Nhìn chúng ta giống như một gia đình anh nhỉ - nó thì thầm vào tai tôi.
- Gia đình sao ??? nhìn chúng ta giống ba anh em lắm hả - tôi quay qua cười mĩm môi với nó.
- Không ý em nói, anh là ox, em là bx, còn bé My là cô công chúa nhỏ hihihi – trời tôi nhìn Tiểu Tam lúc này, nói ra nhưng câu này thật ngay thơ quá nhìn nó tôi thấy lòng mình có chút gì đó nào nào. Nụ cười của nó thật là rạng rỡ, thật là thu hút ánh mắt của tôi. Tự đưng trong lúc này tôi quay sang nhìn nó bằng con mắt khác hẳn. bất chợt nó cũng quay sang nhìn tôi. Hai ánh mắt của hai chúng tôi bắt gặp nhau, nhìn ánh mắt của nó có vẻ như khao khát tôi lắm vậy. chợt nó nhằm mặt lại, đầu nó từ từ di chuyễn, khoãng cách giữa mặt nó và mặt tôi dần dần được rút ngắn, môi hai chúng tôi sắp chạm vào nhau. Nhưng rồi tôi chợt quay mặt sang chổ khác, sở dĩ tôi làm như vậy là vì trong lúc này tôi đang nghĩ đến Gia Hào, tôi chợt nhớ đến đêm tình yêu tối hôm qua của tôi và Hào, tôi không thễ làm điều có lỗi với Hào được.
|
Chap 7
Xuống đu quay chúng tôi đi hết chổ này đến chổ khác, chơi gần như hết các trò chơi trong công viên cả ba chúng tui lúc nào cũng cười nói vui vẻ không ngớt, tui và bé My thay nhau chọc Tiểu Tam, tự dưng lúc này sao tui có cảm giác gần gủi với nhóc quá. Đôi khi nhìn thấy nụ cười của nhóc sao thật đáng yêu quá vậy, một nụ cười tỏ sáng thơ ngây vô cùng. Những lúc chúng tôi bất chợt gặp ánh mắt của nhau, những ánh mắt thẹn thùng không dám nhìn thẳng vào nhau nữa, không biết có phải vì quá vui hay không mà tôi mãi lo chơi với Tiểu Tam mà quên đi luôn cái điện thoại trong tui đang rung inh ỏi, và tui cũng không biết rằng là Hào đã gọi cho tui. Chúng tôi đang ngồi nghỉ mệt và ăn trưa trên ghế đá dưới gốc cây to của công viên, Tiểu Tam đang dẫn bé My đi rữa tay rồi. Trong thời gian chờ đợi, tui lấy điện thoại ra xem thử có ai nhắn tin cho mình không, aaxaxax tôi tá hỏa khi thấy 6 cuộc gọi nhỡ từ Hào Iu, chết tui rồi tui quên mất là Hào đang ở nhà, tôi thật là vô tâm mà, bấm số tui gọi lại cho anh. Tiếng nhạc chờ của Hào reo lên “yêu và yêu là, yêu và yêu, biết đâu mai sau là nước mắt thương đau, yêu và yêu là, yêu và yêu là bao đêm trong em vỡ nát, con đường em phải đi là đâu hãy mang cho em và hãy nói với em…tút tút tút…” híc Hào không bắt máy không biết Hào có giận tui không nữa, tui thật là hư quá mà mãi chơi mà bỏ quên Hào luôn. Tui bấm số gọi lại cho Hào lần nữa, vẫn giai điệu nhạc chờ quen thuộc, tôi không hiểu tại sao Hào lại cài một cái bài dở như vậy.
- Alô !!! – cuối cùng thì cũng bắt máy, nghe được tiếng Hào tôi mừng quá.
- Tình yêu của Vỹ đang làm gì đó, sao gọi cho Vỹ nhiều vậy có chuyện gì không vậy, hay là nhớ Vỹ - tui cười ghẹo anh.
- Ai nói chứ… - tôi vội lấy điện thoại ra khỏi tai khi nghe tiếng thằng Tiểu Tam gọi.
- Anh Vỹ chúng ta đi tiếp thôi, bé My nói là muôn đi đạp vịt ak – thằng Tiểu Tam đang nói với tui, vừa nói nó vừa nhìn tôi khó hiểu khi một tay của tôi che điện thoại lại.
- À anh ra liền đợi anh chút nhe – tui nói nhỏ vừa đủ nghe cho cả hai.
- Alô… Hào còn nghe máy không vậy…alô – Hào đã cúp máy rùi aax, không biết Hào có nghe được gì không mà sao lại cúp máy thế. Lấy ngón tay quẹt lên màn hình cảm ứng, tui định gọi lại cho Hào. Nhưng thằng Tiểu Tam đứng ngoài kìa cứ dục tui mãi, không biết trong lúc đó tui suy nghĩ sao mà cầm điện thoại bỏ lại vào túi đi ra chổ bé My với thằng nhóc Tam.
Bây giờ trời cũng đã bắt đầu sụp tối, công viên cũng đã lên đèn rực rỡ cả ba đứa chúng tui đi dạo dọc theo bờ hồ trong công viên ngắm người ta đang đạp vịt dưới hồ. Bất chợt tui nghe tiếng điện thoại của nhóc Tiểu Tam reo lên, khẽ lấy điện thoại ra xem. Tôi thấy mặt Tiểu Tam tái nhạt, thoáng quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vẻ bối rối. Tôi không biết là ai gọi cho nhóc mà thái độ của cậu ấy lại như vậy, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm quay mặt ra hồ cùng với bé My. Vài phút sau Tiểu Tam quay lại chổ chúng tôi, tôi nhìn rỏ vẻ mặt của cậu vẫn chưa bình thường giống như lúc nảy.
“Bé My em muốn ăn kem không ?” tiêng của Tiểu Tam hỏi. Hình như thằng Tiểu Tam chẳng còn nhớ gì đến chuyện lúc nào cả, thôi kệ cứ xem như lúc nảy chẳng có gì xảy ra. không cần đợi tôi và bé My trả lời, Tiểu Tam chạy ngay đến chổ người bán kem. “Bán cho em 3 cây kem đi chị” tiếng của thằng tiểu tam. Cả ba chúng tôi mỗi người một cái kem.
- Que kem của anh Vỹ hết rồi bé My cho anh một miếng coi – tui ăn hết cây kem của mình, rồi quay qua chọc bé My.
- My hết kem rồi anh Vỹ ăn của anh Tam đi – bé My ngây thơ ngước lên nhìn tôi.
- Vậy anh ăn của anh của Tiểu Tam nhe, là bé My kêu đó – tôi nói xong vờ quay qua ăn cây kem của Tiểu Tam. Nhóc vội giật que kem ra khi miệng tôi gần đưa đến, thế là cả ba có một phen cười no bụng.
- Anh Vỹ ăn không nhóc cho nè hihihihi – thằng tiểu tam chọc tôi rồi cười ha hả
- Ăn nek, đúc anh đi – tôi há miệng.
Thằng nhóc đưa que kem qua chổ tui, tui vừa há miệng ra, Tiểu Tam giật que kem sang một bên cho tôi không ăn được. nhưng không ngờ lúc tiểu tam giật que kem ra, không để ý vô tình cây kem dính hết lên người vừa đi ngang qua.
- Nè thằng quỷ nhỏ mầy có mắt không vậy, hết chổ giởn rồi hả mậy, dính lên áo tao hết rồi mầy tính sao hả - gay go rồi đây hình như thằng này muốn gây chuyện thì phải. tui cũng lấy làm lạ tại sao trong công viên lại có 4 thằng lực lưỡng to con ở đây chứ
- Tui xin lỗi để tôi lau cho anh nhe – thằng Tam cúi đầu, lấy miếng khăn giấy lau vết kem trên ngực áo của hắn. thằng này đúng là láo mà, một tay nó nắm lấy tóc của Tiểu Tam đẩy nhóc té ngữa ra đất.
- Nè anh đừng quá đáng nhé, người ta đã xin lỗi rồi anh còn muốn gì nữa chứ - tui đở nhóc lên rồi cho nhóc đứng sau lưng tôi, tui thì kênh mặt nói với thằng lưu manh đó.
- Mầy là thằng nào, không phải chuyện của mầy thì đừng xía vào. Mầy biết cái áo này tao mua bao nhiêu tiền không hả, nói xin lỗi cái là xong hả mậy – nó lấy tay chỉ vào mặt tôi, tui lấy tay gạt tay nó ra
- Vậy mầy muốn sao hả - tui hỏi nó.
- Có thành ý thì đền cho tao 5 triệu còn không thì chuẩn bị ăn đòn đi – nó cười nhếch mép, đặt một tay lên vai tôi nói. Thằng này đúng là muốn gây sự thiệt rồi, nhưng tôi cũng không phải dạng vừa đâu, tui hất tay nó ra rồi dùng tay còn lại đấm mạnh vào trong mặt nó một cái khiến nó loạng choạng té phịch xuống đất.
Thằng đó quẹt mặt một cái rồi kêu cả ba thằng đằng sau hắn xông lên đánh tui, đây không phải là lần đâu tiên một mình tui chọi lại với nhiều thằng. nhưng những lần trước đều là những đứa gà mái, còn lần này thì toàn những thằng biết võ đánh với tui. cũng mai level của tôi không kém nên tui có thể đở và đánh trả lại bọn chúng, tui đánh từng đứa ngã nhào. Nhưng cái thằng lúc nảy bị tôi đánh ngã, nó đứng dậy đánh vào sau gáy của tôi, nó bẻ hai tay tôi ra phía sau cho ba thằng kia lồm chồm đứng dậy đi đến chổ tui, ánh mắt của ba thằng đó nhìn tôi thật là đáng sợ, chúng bẻ tay xoay cổ nghe rắc rắc. lúc này tui chợt nhớ đến Gia Hào, còn nhớ có một lần tui với anh cũng gặp một chuyện như thế này, lúc đó Hào đã bùng nổ cầm cây quất lại bọn lưu manh, lúc đó Hào thật là đáng nể, tui mĩm cười khi nhớ tới anh. Bụp một thằng trong số bọn chúng đấm vào mặt tôi một cái.
- Tao xem mầy còn láo nữa không hả thằng chó.
- Mầy tránh ra để tao cho nó một bài học.
Một thằng trong số bọn nó cầm một cây gậy, nó vỗ vỗ thanh gỗ vào lòng bàn tay của nó. Nó đi đến chổ tui và vun gậy. tui có thể nghe được tiếng của bé My sợ quá khóc thét lên.
|
Chap 8
Aaaaaa, tôi nghe tiếng của thằng tiểu tam thét lên, trước mắt tôi thằng Tam đỡ cho tui một dòn, nó khụy ngay trước mặt tôi. Tui dùng hết sức của mình vung tay thoát ra khỏi cái thằng đang nắm tôi, đấm vào mặt nó và cái. Bảo vệ tới, bảo vệ tới kìa, tiếng của bé My kêu lên làm bọn chúng sợ quá bỏ chạy hết lúc này tui mời ngồi xuống từ từ đỡ Tiểu Tam dậy, ôm nhóc vào lòng. Xoa xoa đầu nhóc tôi khẽ nói với em
- Sao em khờ vậy hả nhóc, em làm như vậy dại lắm biết không lở xảy ra chuyện gì thì anh biết ăn nói như thế nào với mẹ em đây – tui nói.
- Không sao đâu anh, anh tốt với em như vậy làm sao em có thể đứng yên mà nhìn anh bị người ta đánh được chứ - nó ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt rưng rưng chan chứa nước mắt.
- Thôi chúng ta về nhe – tui đỡ nhóc Tam đứng dậy, rồi nắm tay bé My cùng đi. Trước cửa nhà thằng Tiểu Tam.
- Cám ơn anh đã cho em một ngày vô cùng thú vị, em không biết nói sao để cảm ơn anh cả - Tiểu Tam nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói, ánh mắt ấy như chất chứa nhiều tình cảm lắm vậy.
- Không có gì đâu, anh cũng vui mà – tui thì thầm với nhóc.
- Em hỏi anh cái này được không ? – nó.
- Uhm, em hỏi đi
- Có phải anh là gay và người yêu của anh là Gia Hào – mắt nhóc nhìn tui mà nước mắt sắp tràn mi, tui không hiểu sao nhóc lại như vậy nhưng tui thật sự sợ nhìn thấy ánh mắt này của nhóc lắm mỗi lần như vậy tui thấy mình dường như không thể làm chủ được bản thân.
- Đúng, sao em hỏi vậy.
- Nếu gặp em trước khi anh biết mình yêu Gia Hào thì anh có yêu em không – lại một lần nữa ánh mắt đó làm tôi thỗn thức, tui phải trả lời câu hỏi này sao đây nó thật sự làm tôi cứng họng, khó nói quá.
- Uhm, em là một cậu nhóc dễ thương, đáng yêu nhưng cũng gặp nhiều bất hạnh. Nhưng thật sự bây giờ, anh thật sự chỉ xem em như một đứa em trai thôi, nếu gặp em trước khi yêu Gia Hào, có lẽ…có lẽ…anh sẽ yêu em – tôi không biết tại sao tui lại nói như vậy. nhưng đây chắt có lẽ là những lời thật lòng từ trong đáy tim tôi. Nước mắt Tiểu Tam đã không thể nào không chảy được nữa, nó ôm chặt lấy tôi, tui nghe tiếng khóc thúc thích của em. Tui kéo nhẹ người em lên, lấy tay lau những giọt nước mắt trên má nhóc.
- Nhưng bây giờ anh chỉ xem em như em … Tui chưa kịp hết câu thì Tiểu Tam, nhón chân, kéo đầu tôi xuống. Tiểu Tam đặt lên môi tôi một nụ hôn thật say đắm. 1 giây, 14 giây, 29 giây. Tui vội đẩy nhóc ra, tui sợ tui và nhóc đang vượt qua giới hạn. Hào còn đang ở nhà chờ tui về, mẹ vẫn phản đối tui và Hào, lúc này tui không thễ ở đây mà hôn nhóc được.
- xin lỗi em không kiềm chế được, nhưng em không muốn nghe anh nói anh xem em là em trai, thà anh đừng nói yêu em.
- Thôi cũng trễ rồi anh về trước đây, gặp lại em sau mà – tui nói xong rồi quay lưng đi, không them quay lại nhìn nhóc một cái. Tui sợ phải bắt gặp ánh mắt đó của em.
Đằng sau lưng tui, Tiểu Tam đang khóc rất nhiều nhìn theo từng bước chân tui đi. Tui cũng không biết trong bóng tối, có một gã mặt áo đen nhìn theo chúng tôi mà mĩm cười hắn vừa chụp được những tấm hình thật đẹp của tôi và thằng Tiểu Tam hôn nhau, và hắn còn chụp được hàng trăm tắm hình tấm chúng tui thân mật trong công viên nữa. Chắt có lẽ người thuê hắn sẽ hài lòng lắm và thưởng cho ông ta một số tiền không nhỏ. À còn nữa 4 thằng lưu manh cũng đã đến lúc gặp Thảo, nhận tiền thù lao. Tôi vào phòng thấy Hào đang ngồi học bài, à không phải, không biết là Hào đang ngồi viết cái gì nữa. Tui đi nhẹ từng bước, từng bước, đi đến chổ anh.
- Hù, đang làm gì mà nhìn mặt gian thể hả, đang ghi cái gì đó – tui chồm qua hôn vào má hào một cái nghe rõ kêu.
- Có làm gì đâu – Hào bối rối vội gấp quyễn vở lại,
- Không làm gì mà nhìn mặt Hào kìa, đỏ hết lên rồi, cho ox coi được không - hào nhăn mặt, lấy tay nhéo vào hông tui một cái đau điến.
- Ox cái gì chứ nghe ghê quá đi, Hào đang viết truyện, hỏi làm chi, nhiều truyện quá à – hào khẽ nâng gọng kính rồi chu mỏ, lè lưỡi với tui
- Truyện gì vậy, khi nào xuất bản vậy tác giả - tui chu mỏ lại hôn vào môi Hào một cái.
- Vỹ đói không – Hào đứng dậy hỏi tui.
- Có một chút mà mẹ đâu rồi – tui ngồi xuống ghế rồi kéo Hào ngồi lên chân của tui.
- Mẹ nói là muốn về quê vài ngày cho khuây khỏa – cái gì tui có nghe Hào nói nhầm không chứ, mẹ về quê. Bỏ mặt cho hai đứa tui ở đây tung hoành sao, hay là mẹ nghĩ thông rồi.
- Hả, hahaha vậy là được tự do rồi, dù là…dù chỉ là vài ngày – tôi lại hôn vào má Hào một cái, tôi nói thật tui có thể hôn Hào vài tram ngàn cái một ngày mà không biết chán, mà tui tin chắt top nào có được bx như Hào thì cũng vậy thôi.
- Không phải vài ngày đâu, mẹ đi hết tuần mới lên
- Thật không, vậy mẹ không sợ hai chúng ta lữa gần rơm sao, à mà quên đã cháy hết hồi tối hôm qua rồi mà – tui cười rồi nhìn Hào
- Nhưng mà mẹ sẽ nhờ cô Diễm qua trông tụi mình đó – axax chiến này chết thật rồi, tui chưa thấy ghét ai bằng ghét cô Diễm không phải tả nhiều, cô Diễm y chang con nhỏ bà tám là mọi người biết rồi ha. Axax một phụ nữ 35 còn trẻ đẹp nhưng ế, vì lý do rất đơn giản là quá chảnh và hung dữ axax.
- Thôi kệ không sao, Vỹ sẽ chiến đấu với cô ấy cho – tui ôm xiết Hào hơn một chút.
- Ủa, mặt Vỹ sau bị bầm thế, mà Vỹ đi đâu suốt cả ngày hôm nay thế ? - Hào đặt tay sờ lên cầm của tôi và hỏi
- Hôm nay là sinh nhật của cô giáo cũ năm lớp 10 của Vỹ cả lớp kéo qua nhà cô chơi, từ khi bị chuyễn lớp tới giờ mới được đi với nhau nên là chơi tới bến, còn cái vết bầm này do tụi Vỹ giỡn nên lở trúng thôi – trời ơi sao tự nhiên tui lại nói dối Hào thế này, chắt cảm giác tội lỗi khi tui nói là dẫn thằng Tiểu Tam đi công viên mà bỏ Hào ở nhà một mình, là cảm giác tội lỗi khi lúc nãy tôi hôn thằng Tiểu Tam.
- Vỹ đói quá, có gì ăn không – tui đánh trống lãng.
- Có mì gói ăn không ??? – Hào mĩm cười nhìn tôi, chắt là Hào tin những lời tui nói, lúc này tui thấy mình có lỗi với Hào quá.
- Hay mình ra ngoài ăn cái gì nhe, Hào thích KFC mà, đi thôi Vỹ trả tiền – tui ôm Hào vào lòng.
- Ohm cũng được hihihi, đợi Hào thay đồ cái – tui ngồi nhìn theo dáng Hào đi mà lòng tôi đau thật, tui đã gạt Hào và làm chuyện có lỗi với anh, nhưng cũng vì hoàn cảnh thôi, tui xin thề với lòng là từ nay sẽ không bao giờ làm bất cứ chuyện gì có lỗi với Hào nữa.
|
Sau khi ăn xong KFC tui và Hào đi bộ rong rủi khắp các con đường của thành phố. Tp Hồ Chí Minh về đêm thật là đẹp, xe cộ tấp nập, mọi người ai nấy cũng vội vội vàng vàng đi lại dọc ngang, đèn đường, đèn trang trí, đèn từ trong những cửa hiệu nổi tiếng, những khách sạn nhà hàng làm cho tp đẹp lộng lẫy về đêm. Tui và Gia Hào dạo hết chổ này đến chổ khác.
- A!!! trời ơi sao xui quá vậy nè hic hic – tui quay lại thì thấy Hào đang cúi xuống nhìn xuống chân.
- Có chuyện gì vậy pé Hào – tui cố tình chọc anh, đi đến chổ Hào tui ngồi xuống xem thử có chuyện gì.
- Ai pé chứ, xui xẻo quá ah, tự nhiên bị đứt dep ah hic – tui nhìn thì thấy dép anh bị đứt thật haha, tui có làm thế nào thì cũng không nhịn nỗi cười ngước lên nhìn Hào mà tui chỉ biết cười và cười thôi, cười như chưa bao giờ được cười còn Hào thì nhíu mày nhăn mặt nhìn tui, nghiến răng thôi.
- Hứ không thèm nói với Vỹ nữa – Hào nói rồi không thèm nhìn mặt tui mà bỏ đi cà xịt cà sụi, tui thật không nhịn được cười ai trong hoàn cảnh này thì cũng giống như tui thôi. Tui chống tay xuống đất ngồi dậy rồi chạy đến chổ Hào.
- Vỹ xin lỗi mà, thật sự là Vỹ không nhịn được cười chứ bộ. Thôi mang giầy của Vỹ đở nè – tui kéo tay anh lại, Hào cũng không thèm nhìn tui. Tui biết Hào giận thì không giận đâu nhưng tự ái đang dân cao thì như thế.
- Thôi không cần đâu mang giầy của Vỹ thì Vỹ đi bằng gì hic, thôi chẳng cần đâu ngồi ở đó mà cười cho đã y nhe – Hào lại cà nhắc chân của mình đi. Tui không nói gì chạy ra đằng trước đưa lưng về phía mặt Hào không nói gì, sốc anh lên lưng tui.
- Vậy để Vỹ cỗng Hào nhe – tui quay đầu qua nói với Hào.
- Thả Hào xuống người ta thấy thì cười chết, kì quá à mau thả Hào xuống.
- Thả Hào xuống để Hào đi chân đất thì Vỹ đau lòng lắm á – tui đang dổ ngọt Hào đây mà.
- Thôi được rồi thả Hào xuống đi, Hào mang – như vậy mới được chứ. Hào ngồi xuống rồi tháo luôn chiếc dép còn lại ra, cầm hai chiếc dép trên tay Hào chạy đi luôn, rồi quay lại nhìn tui cười.
- Ê bị lừa rồi nhe – tui đang cởi giầy mình ra cũng phải ngước lên nhìn theo anh mà cười.
Thế là hai đứa chúng tui cùng nắm tay nhau mà đi chân đất ngắm chợ Bến Thành, tự nhiên chỉ đơn giản vậy thôi mà tui thấy vô cùng lãng mạng. Bất chợt một cơn mưa ùa đến tui và Hào mỗi người một tay mà che chay nhong nhong dưới phố. Đứng lại dưới nhà chờ xe buýt để trú mưa, tự nhiên tui có cảm giác như nãy giờ có ai đó đang đi theo chúng tui, theo dõi chúng tui vậy. nhưng tui không nói cho Hào nghe vì sợ anh lo lắng, nhưng bây giờ tui thấy cảm giác người đó đang rất gần chúng tôi. Tôi thấy có một chiếc xe chạy đến, thấy vậy tui liền kéo tay Hào chạy ra ngoắt xe buýt.
- Sao tự nhiên đi xe buýt thế - Hào quay qua hỏi tui.
- Thì trời mưa đi xe buýt ngắm tp là number one – trên xe cũng không có ai nên tui chồm qua hôn và má Hào một cái.
- Hào có lạnh không – tui hỏi anh rồi khoát tay lên vai Hào.
- Hào không lạnh mà thấy bùn ngủ một chút hihi – hào quay qua nhìn tui cười rồi nhìn ra ngoài khung cửa kính có những giọt mưa đang lăn dài trên đó.
- Dựa vào vai Vỹ ngủ đi, khi nào hết mưa Vỹ gọi dậy.
- Thui vậy kì lắm – Hào nói với tui. tui không nói gì, kéo đầu Hào xuống dựa vào vai tui, Hào định ngước lên nhưng tui lấy tay dè lại. thế là Hào cũng ngoan ngoãn dựa lên vai tui, Hào khẽ mĩm cười rồi nhắm mắt lại. Tui nhìn Hào đang ngủ mà lòng tui thật là xốn xan, tui chợt nhớ tới lúc nãy mình hôn thằng Tiểu Tam, nhớ đến lúc tui nói dối Hào, tui sợ lắm, tui thật sự sợ một ngày nào đó Hào sẽ biết, sẽ giận tui và điều làm tui đau lòng nhất là Hào sẽ buồn rất nhiều và có thể Hào sẽ khóc rất nhiều. “Cho tôi xuống trạm” một người đàn ông ngồi ghế sau lưng tôi nói rồi đứng lên, ông ta làm tôi giật mình. Tôi không biết ông ta ngồi sau lưng từ lúc nào nữa, nhìn ông ta có vẻ gì đó khác thường. Đội cái nón che khuất mắt, hắn đi ngang chổ tui tự dưng hắn dúi vào tay tui một cái bao thư, tôi nhìn theo hắn, tui thấy hắn nhoẻn miệng cười với tui một cái làm tui vô cùng lo lắng. chiếc xe buýt đừng lại, người đàn ông đó đi xuống còn quay lại nhìn tui một cái. Tui thậy sự lo lắng, không biết người đàn ông đó đưa cho tui cái bao thư này có ý đồ gì, nhưng chắt chắn là chuyện không tốt đẹp gì. Tui khẽ quay qua nhìn Hào, chắt là Hào mệt nên anh vẫn còn đang ngủ ngon lành. Tui dùng miệng xé bì thư ra, vì tay kia của tui đang gối đầu cho Gia Hào. Tim tui dập liên hồi khi tay tui cảm nhận được đó là một tấm ảnh kèm theo một tờ giấy, ảnh gì đây, tim tui đập mạnh hơn. Một cái như xét đánh ngang tay, mặt tui tái nhợt, thờ thẩn như người mất hồn, hai mắt tui tròn xoe vì ngạc nhiên, trước mắt tui là tấm hình tui và Tiểu Tam đang khóa môi với nhau. Trời ơi ở đâu sau lại có tấm ảnh này chứ ai chụp nó thế, không lẽ là Tiểu Tam, nhưng nó làm như vậy để làm gì, nhưng chưa chắt là nó nữa chắt là một ai đó xấu bụng đã làm như vậy nhưng hắn muốn gì đây. Tui lôi tờ giấy ra đọc thử, “đẹp không nhóc, mỗi ngày tôi sẽ gửi cho cậu và anh của cậu vài tấm để thưỡng thức. đừng cố gắng tìm hiểu tôi là ai và cũng đừng cố gắng tìm hiểu tôi là ai. Trả thù người xem nhẹ tình cảm của người khác. Trước giờ tui có làm gì với ai đâu, đùa giỡn với tình cảm của ai đâu mà lại có chuyện này xãy ra chứ. đầu óc tui hoàn toàn trống rỗng tui thật sự không nghĩ ra là ai đang cố tình phá tui và Gia Hào nữa. Tui thấy Hào khẽ động đậy rất vội vàng tui nhét cả bì thư và tấm ảnh vào trong túi quần. Hào ngáp một cái rồi ngước lên nhìn ra ngoài
- Trời hết mưa rời hả Vỹ - hào nhìn tui. Tui bối rối nhìn Hào rồi nói, nhưng sao tự dưng tui thấy mình không thể nào thốt nên lời tui chỉ có thể u..h.mm.mm một tiếng trả lời anh, mồ hôi tôi chảy ước hết cả người.
- Vỹ sao thế ? a nhà thờ Đức Bà kìa, Hào muốn xuống cầu nguyện với Đức Mẹ được không –Hào quay qua nhìn tôi.
- U..h..n.n.m cũng được chúng ta ghé trạm nhe – tui trả lời anh, Hào vẫn nhìn tui bằng ánh mắt khó hiểu, anh cảm thấy khó hiểu trước thái độ của tôi.
|
Tôi và anh Hào đang đứng trước tượng Đức Mẹ, tôi quay qua nhìn anh thấy đang chấp tay cầu nguyện, nhìn Hào mà lòng tui cứ thổn thức, tụi kẻ cố tình phá tui sẽ gủi những tấm ảnh kia cho Hào, anh sẽ biết tui nói dối anh và sẽ hiểu lầm tui mất. Tui ngước lên nhìn Đức Mẹ rồi cũng chấp tay cầu nguyện “ hởi Đức Mẹ linh thiêng có nghe chăng lời của con đang nói, con là kẻ có lỗi con đã sai khi làm như vậy, đứng trước mẹ con thành thật mong mẹ tha lỗi cho con và sót thương cho con, con có đau khổ chịu đựng như thế nào cũng không sao nhưng xin Đức Mẹ đừng cho Gia Hào phải buồn phải khổ. Xin Đức Mẹ soi đường cho chúng con để tình yêu của chúng con không còn trắc trở”. Tui mở mắt ra rồi nhìn lên Đức Mẹ với anh mắt đầy vẻ thành khẫn, nước mắt của tui sắp tràn mi nhưng tui sẽ không cho giọt nào được tràn mi đâu.
Chúng tui về gần đến nhà, thì Hào đứng sựng lại, kéo tui rồi nói nhỏ vào tai tui
- Hình như có ai ngồi trước cửa nhà mình thì phải – tui vội nhìn về phía cánh cổng, thì đúng là có một người ngồi ở đó thật. ngồi xổm ngay trước cổng nhà tui, trời cũng khá tối nên tui không thễ nhìn rõ đó là ai.
- Không lẽ là hắn – tui lầm thầm trong miệng rất nhỏ, nhưng hình như Hào nghe thấy thì phải, Hào quay qua hỏi tui.
- Vỹ nói gì là ai ??? để Hào đến đó xem thữ - Hào nói xong thì bước chân đi tới, tui vội nắm tay Hào kéo lại.
- Khoang đã lở đó là bọn xấu thì sao – Hào quay qua trố mắt nhìn tui.
- Vỹ đừng có làm Hào sợ nhe, vậy bây giờ tính sao? không lẽ báo công an sao ? – tui đang nghĩ trong đầu thật sự thì vỹ cũng không biết tính sao nữa nè.
- Đợi Vỹ chút – tui đi xung quanh tim được một cái cây cầm cũng vừa tay rồi nắm tay Hào, cho Hào đi sau lưng tôi rồi từ tiếng tới người lạ mặt đó, nếu thật là hắn thì tui sẽ đập cho hắn một gậy cho bỏ tật chọc phá người khác. Chúng tui từ tiến gần thật gần tới hắn, dường như giờ hắn mới biết chúng tui đang đi tới thì phải. Hắn đứng bật người dậy theo quán tính tui cầm cây quất vào người hắn
- A. trời ơi chết tui rồi, trời ơi là trời, làm gì thế hai đứa mầy muốn giết cô chết hả - trời ơi tui có nghe nhầm không tiếng này nghe quen quen không ai khác chính là cô Diễm người mà tui nói với mọi người là y chang con nhỏ quỳnh đó axax sao bà ta xuất hiện sớm thế tui tưỡng mai cô ấy mới qua chứ axax.
- Trời cô Diễm hả, tụi con xin lỗi con đâu biết cô đâu, tưỡng là bọn xấu nên mới như thế hihi xin lỗi cô nhe – Hào vừa nói vừa ngồi xuống đỡ cô ngồi dậy, còn tui thì không nhịn được cười nhưng cũng không dám cười lới cứ mĩm cười rồi quay sang chổ khác.
- Hai đứa đi đâu giờ này mới về chứ hả, mẹ hai đứa dặn cô qua đây trông chừng hai đứa, sợ hai đứa đi chơi không lo học. cô còn nói mẹ hai đứa khéo lo Gia Hào học giỏi thế mà lo gì, ai ngờ chị ba (mẹ tui) nói đúng thật. chiến này là hai đứa chết với cô nghe – cô tui đứng dậy phủi tới phủi lui, còn tui thì vẫn chưa nhịn được cười. Tôi đang nằm trên giường mắt đang chăm chú quyển sách Hóa, ngày mai có bài kiểm tra hóa nhưng mà tui giỏi nhất là hóa mà lo gì chỉ cần đọc lại vài chữ là ok. Hào từ trong nhà vệ sinh đi ra trong bộ đồ ngủ có hình doraemon màu xanh trong xinh đáo để, hum nay mà ôm Hào ngủ, ngửi mùi thơm trên tóc Hào thì giất ngủ ngon phải biết. Hào ngồi xuống bên giường tháo kính ra vì giờ này cũng trễ chắt là Hào đang muốn đi ngủ đây mà, Hào đánh vào tay tui.
- Nè leo lên trên cho Hào đi ngủ, giường này đây phải của Vỹ đâu – trời nói vậy mà nghe được dù không muốn tui làm gì anh thì cũng phải cho tui ngủ chúng chứ nở lòng nào mà đuổi tui lên trên chứ.
- Vỹ muốn ngủ ở dưới đây với em à, được không bé Hào – tui đang chọc Hào đấy thôi, tui lấy cái kính của anh deo lên, giật luôn ly sữa trên tay Hào uống luôn ngon lành.
- Nè ai là em hả, mau lên trên đi không Hào đánh cho bây giờ nè – hào giật ly sữa lại chu mỏ. tui ngã đầu dựa vào vai anh rồi nói
- Ai nằm dưới thì là em thôi hahaha – tui cười khoái chí
- Nói cái gì vậy hả, nằm dưới nằm trên gì chứ, mau đi lên chưa hả - Hào lấy gối đánh vào người tui, tui cũng không ngồi yên liền giật Hào xuống, một chốc Hào đã bị tui ôm gọn không cữ động được rồi. Tui quay qua hôn vào má anh cái choc, thật là sướng quá hihi, tui nói nhỏ vào tai Hào.
- Chúng ta làm chuyện tối qua nhe – Hào quay qua nhìn tôi bậm môi rồi trợn mắt lên, tui lại hôn anh một cái.
- Vậy là chịu đúng không. Tui bắt đầu vừa hôn vừa thọc lét Hào làm anh cười không ngớt rồi là lên “thả hào ra, thả hào ra mau chưa hào mét cô Diễm đánh Vỹ giờ”, Hào cáng nói thì tui càng chọc anh. Bất chợt tui và Hào như bị bấm nút đứng khi nghe tiêng chuông cửa bính bong. Hào quay qua hỏi tui
- Ai còn đến giờ này thế ? – tui cũng lấy làm khó hiểu, nhìn lên đồng hồ thì thấy đã quá 11 giờ rồi mà, ai thế tức thật mà người ta đang vui quá còn gì lại đến phá đám.
- Đễ Vỹ xuống mở cửa thật không biết ai mà mất lịch sự thế chứ ? giờ này rồi mà còn, bực thật – tui bước xuống giường rồi đi xuống nhà xem thử. Tui bước ra cổng nhìn quanh chẳng thấy ai cả, sao bực bội vậy nè trời giờ này còn có ai chơi nghịch chuông nữa chứ, thật là chẳng ra làm sau. Tui định quay lưng trở vào trong thì thấy hình như trên cánh cổng có một bì thư. Tui đứng thừ người khi nhìn rõ đó chính là một bì thư, tiến lại gần mở bì thư ra xem thì thấy trong đó lại là một tấm ảnh tui và thằng tiểu tam trông rất thân mật và một tờ giấy “chúc ngủ ngon”, không lẽ lại là kẻ lạ mặt đó hắn lại giỡ trò. Tim tui đập thình thịch nhìn xung quanh thử xem có ai không, tui mở cổng chạy ra đường nhìn thử cũng không có đấu tích gì của kẻ lạ mặt cả thật là tức chết mà tự nhiên lại bị người ta xỏ mũi. Tui xé nát tấm ảnh rồi quăng nó vào thùng rác bên lề đường rồi trở vào nhà. Đang lay hoay khóa cổng lại tự nhiên tui cảm nhận là có ai đó đang đứng sau lưng mình vậy, tui chưa kịp phản ứng gì thi một bàn tay đánh mạnh vào vai tui một cái rõ đau.
|