Anh Hai Làm Bà Xã Em Nhe !!!
|
|
Chap 3
Chiều nay tui đến đón hào tan học vì cuối cắp sắp thi tốt nghiệp nên hào phải học cả hai buổi vào các ngày hai, tư, sáu. Tui đang ngồi ngoài công viên cũ đợi hào, hum nay mình sẽ dẫn hào đi đến Galaxy Nguyễn Du nè, hôm nay ở đó có buổi công chiếu phim của Issac và Bảo Thy, hai người đó cũng xuất hiện ở đó. Hào nói là muốn đi đến buổi công chiếu để được chụp hình với Issac, hic thật là chẳng xem tui ra gì mà, Hào cứ này nĩ tui dẫn đi xem cho bằng được, thôi hôm nay chiều Hào dẫn Hào đi xem vậy, ai biểu iu người ta làm gì chứ. đang nghĩ thì thấy ai đó đang vỗ vào vai tui, Gia Hào chắt chắn là Gia Hào rồi, tui quay lại thì. Không phải thì ra là thằng Tiểu Tam, nó làm tôi hơi bất ngờ sao nó lại xuất hiện ở đây chứ hay là nó có tiền rồi muốn trả tôi.
- Là cậu sao ?sao rồi mẹ cậu khỏe chứ ? – tui đứng lên nhìn nó.
- Hôm nay tui đến đây cũng là vì mẹ - trời nó nói cái gì nữa đây vì mẹ không phải là định mượn tiền tui nữa hả.
- Là sao – tôi nhìn nó khó hiểu.
- Mẹ tôi nói là muốn gặp anh, người đã giúp mẹ tôi trả tiền viện phí, để cảm ơn anh. Anh, anh… có thễ đi với tui đến bệnh thăm mẹ tui một lần được không – Tiểu Tam nói với tôi mà hai mắt nó rưng rưng, giọng điệu nó nghe rất đáng thương, nhưng mà kẹt một cái là tui đã lở hứa với gia hào là đi xem Gia Sư Nữ Quái rồi làm sao bậy giờ không lẽ tui thất hứa với hào sao. Nhưng mà nhìn nó tội như thế không đi với nó thì tôi lắm, với lại cũng tội người mẹ nữa người ta có lòng mà.
- Uhm nhưng…nhưng tôi…tôi, tôi – thằng bé nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ van xin, trời ơi thật là…. Trong lúc đó tui chợt nghe tiếng của Gia Hào gọi mình.
- Gia Vỹ mình đi được chưa – Hào vừa nói vừa tiến đến chổ tui và thằng Tiểu Tam. Đi đến nơi Gia Hào nhìn tui rồi quay sang nhìn thằng nhóc khó hiểu, Hào hỏi tôi
- Ai vậy Vỹ - Hào.
- Ohm đây là Tiểu Tam mà hôm trước Vỹ kể cho Hào nghe đấy – tôi quay qua nhìn Hào và nói.
- Uhm vậy hả chào em nhe, anh nghe Vỹ kể về hoàn cảnh của em rồi, cố lên nhe em để còn lo cho mẹ cho em nữa đó – Hào nói rồi nhìn thằng nhóc với ánh mắt đầy thân thiện, Hào đúng là một thiên thần nhỏ của tôi mà. Nhưng thằng Tiểu Tam thì khác nó chỉ quay qua cười trừ với Hào một cái rồi lại quay sang nhìn tui hỏi
- Anh không đi với em được sao – Hào quay qua nhìn tui khó hiểu, còn tui thì nhìn hào lúng túng như người ta ăn vụn bị bắt gặp vậy nhưng tui đâu có làm gì đâu chứ ?.
- Đi đâu vậy Vỹ - Hào hỏi tui.
- Ohm thật ra Tiểu Tam rũ Vỹ đến thăm mẹ cậu ấy nhưng… - tui chưa kịp nói hết câu thì Hào nhảy vào họng tui nói
- Thế thì Vỹ với Tiểu Tam đi đi, đi xem phim thì mai cũng được mà hihi – Hào nhìn tui và thằng nhóc cười cười nhưng tui biết Hào đang tiếc lắm vì không được gặp thần tượng là Issac và Bảo Thy, tui biết Hào iu Issac hơn tui mà.
- Vậy thì được rồi anh Gia Vỹ đến bệnh viện với em nhe, mẹ em muốn gặp anh lắm đó – thằng nhóc Tam mừng rỡ.
- Uhm Vỹ đi đi kẻo trễ đó, Hào về trước đây – Hào nói xong nhìn tui mĩm cười nhìn ánh mắt của Hào làm tôi thật là khó xữ quá.
- Uhm vậy thôi cũng được, Hào về trước nhe, Vỹ hứa nhất định ngày mai sẽ dẫn Hào đi xem mà – tôi nói với anh, Hào không nói gì nhìn tui gật gật cái đầu rồi quay lưng đi, tôi nhìn theo từng bước chân của Hào rời khỏi công viên. Hào cũng không dám quay lại nhìn tôi anh sợ tui nhìn thấy anh buồn làm tôi khó xữ nên cứ thế Hào một mạch bước đi.
Chiếc xe buýt đừng lại trước tram xe, trước cữa bệnh viện. tôi và thằng nhóc đi xuống, nó dẫn tui qua mấy tầng lầu vào khoa tim mạch vào đây tôi mới biết thì ra có nhiều người bị bệnh tim bẫm sinh như vậy. một căn phòng cuối chót, giường bệnh thì lụp xụp, còn có người nhà người bệnh trãi chiếu nắm ra đất trông rất xô bồ và mệt mỏi. có lẽ đây là giường bệnh hạng rẻ tiền nhất mà mẹ của Tiểu Tam nằm. nó tiếp tục dẫn tui đến một chiếc giường gần cưới dãy, có một người phụ nữ gầy gò hóc hác, gương mặt xanh xao nằm trên giương bệnh, tay cầm quyển sách cô ấy đang chăm chú đọc mà không để ý đến chúng tui đã tới. Thằng Tiểu Tam chạy đến ngồi bên giường.
- Mẹ, mẹ sau rồi, mẹ đã uống thuốc chưa, còn đau nhiều lắm không mẹ, bé My đâu ? – người đàn bà đó bỏ cuốn sách xuống vuốt lại tóc rồi gỏ nhẹ lên đầu thằng Tam một cái
- Cha mày hỏi không kịp cho mẹ mầy trả lời vậy, mẹ uống thuốc rồi, bé My đi xin cháo từ thiện cho mẹ rồi – bà nói xong, sữa lại gọng kính quay lên nhìn tui rồi hỏi
- Đây là…
- Đây là anh Vỹ Hôm qua con kễ với mẹ đó, ảnh đã giúp chúng ta đó mẹ - thằng Tam đứng lên kế bên tui, một tay nó nắm lấy tay tui, nói với mẹ của nó.
- Dạ cháu chào cô ạ - tui cúi đầu chào cô ấy.
- Uhm cô chào con, cô cám ơn con nhiều lắm nếu không có con, mấy ngày hôm trước cô đã bị bệnh viện đuổi ra rồi, cô cám ơn con nhiều lắm – giọng cô ấy nghe thật hiền từ và dịu dàng hệt như mấy bà tiên trong truyện cổ tích vậy.
- Dạ không có gì đâu cô…
Cứ thế chúng tôi nói chuyện với nhau từ hết chuyện này đến truyên khác cho đến khi đồng hồ chỉ đến số 6 giờ tui xin phép cô cho tui về còn thằng tiểu tam cũng xin phép mẹ cho nó đưa tui ra cỗng, trên đường ra cỗng, nó đề nghị tui ngồi xuống ghế đá trong công viên bệnh viện nói chuyện với nó một chút.
- Cuộc sống này thật trớ trêu mà đúng không sao có nhiều người được sống trong sung sương mà lại còn có nhiều người phải sống cuộc sống cực khổ giống như tui chứ, từ nhỏ cuộc sống của tui đã tràn đầy nỗi bất hạnh, cha tui bỏ đi khi tui chưa biết gì, khi tui bắt đầu biết hiểu chuyện thì tui cũng biết mẹ tôi hằng ngày đang chống chọi lại với cơn đau tim, nhưng vẫn cố gắng cắn răng dỗ bé My nín khóc, tui cũng chẳng được học hành gì nhiều từ nhỏ tui đi làm đủ mọi chuyện để có thể kiếm tiền mua thuốc cho mẹ. nhưng bệnh của mẹ càng ngày nặng. tôi còn nhớ rất rõ ngày hôm đó tui đi nhặt ve chai về, nghe tiếng khóc thét của bé My, tôi vội chạy vào nhà thấy mẹ tôi lăn ra sàn nhắm mắt tôi gọi mãi mà mẹ chẳng trả lời lúc đó tôi sợ lắm, tôi sợ mẹ sẽ bỏ anh em tụi tui. sau đó tui nhờ người đưa mẹ đến bệnh viện, từ hôm đó mẹ tui ở bệnh viện tới bây giờ. Tui không làm cách nào để mẹ tui được mổ tim, để mẹ tui hết đau, tui thật là vô dụng, vô dụng mà huhuhuhu… - nó nói với tui mà khóc nất lên từng cơn, nó gục vào vai tui mà khóc, nó khóc giống như chưa bao giờ được khóc vậy. xong nó còn lấy hai tay choàng qua eo của tui ôm chặt lấy tui mà khóc, tui lúng túng quá không biết phải làm gì. Nhưng nhìn nó đáng thương quá tui cũng không nở đẩy nó ra, tôi lấy tay xoa xoa sau lưng nó, an ủi nó vài câu.
|
- Thôi cậu nín đi, cậu cố gắng sống tốt đi rồi một ngày nào đó cuộc sống hạnh phúc cũng sẽ đến với cậu mà
- Anh biết không cả mơ tui cũng không giám mơ một ngày nào đó mình sẽ được hạnh phúc, tui cũng không dám mơ là mình sẽ được yêu ai, vì tôi, tôi, tôi là gay – thằng nhóc đó nói với tui làm tui bất ngờ quá, không ngờ nó có thễ dễ dàng nói ra với tôi như vậy.
- Cậu đừng tự ti về chuyện đó mà tui hiểu mà – tui nói với nó
- Anh không hiểu đâu anh không hiểu tui đang nghĩ gì, anh có bao giơ nghĩ người ta chỉ cần gặp nhau một lần, chỉ một phút giây có thế làm người ta yêu nhau không. Nhưng tui biết sẽ không bao giờ có ai iu tui đâu – nó rời khỏi ngưởi tui, nhìn tui mà nói. Tui ko biết nó nói vậy là ý gì nữa nhưng đột nhiên điện thoại tui reo lên. Tui vội móc điện thoại ra, chết mẹ gọi tui quên mất bây giờ cũng trễ rồi. nghe điện thoại xong tui quay lại chỗ thằng Tam
- Mẹ Vỹ gọi, Vỹ phải về, cậu phải giữ gìn sức khỏe và sống lạc quan hơn để còn lo cho cô và bé My nữa – tui nói xong rồi quay đi. Tiểu Tam khẽ đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt trên mặt rồi nhìn theo tui bằng con mắt không mấy thiện cảm lắm. Tui về đến nhà đã quá 7 giờ. Tui chào mẹ rồi vội chạy lên phòng, xem thữ Gia Hào thế nào rồi không biết không được gặp Issac, Hào buồn đến mức nào nhỉ. Nhưng không sau tui có một món quà bất ngờ cho Hào và còn có thêm một vũ khí bí mật bảo đãm hào sẽ vui mà. Vào phòng tui thấy Hào đang ngồi trên ghế ngoài ban công, cầm ipad trên tay Hào đang xem nhưng hình có liên quan đến bộ phim, tui nhìn mà thấy thương Hào quá. Tui đi đến vỗ lên vai Hào.
- Nè mê Issac đến vậy sao ? – tui chồm tới nói vào tai Hào. Hào quay qua nhìn tui rồi nói
- Uhm vậy thì sao, Issac đẹp trai, nam tính ai mà không thích – trời Hào đang muốn chọc tức tui đây mà, nhưng mà tức thiệt thằng Issac đó là cái gì chứ ?
- Dù sao thì nó cũng không biết Hào là ai hahaha – tui nói chọc huê Hào đỏ mặt nhìn tui
- Dám chọc huê Hào hả, về trễ Hào chưa hỏi tội mà còn lại – Hào chu mỏ dằn giọng với tui.
- Ohm thì thăm mẹ nhóc đó xong hai người ra công viên nói chuyện nữa mà – hào nhìn tui trợn mắt
- Cái gì – tui nhìn Hào mà mắc cười muốn chết, bảo đảm tui đưa cái này ra là Hào dịu lại liền.
- Nè xin lỗi mà có cái này cho Hào nè – tui đưa cho Hào, Hào sáng mắt, há miệng, liếm môi nhìn nó.
- Dâu tây, hihi cho Hào đi – Hào nhảy tưng lên như con nít, giật cái túi trên tay tui, được nước tui nhanh tay giật lại.
- Lúc nãy ai mới trách tui vậy ta – tui khoanh tay ngữa mặt lên trời nói với cái vẻ hách dịch.
- Uhm thì Hào không biết Vỹ vẫn còn nhớ tới Hào, mua dâu tây cho Hào hihihi – hào nói rồi đến chổ tui, định lấy cái túi dâu. Nhưng tui lại giật lại.
- Vậy còn không biết làm gì nữa hả - tui nói rồi lấy một ngón tay chỉ vào má mình, ý muốn Hào hôn vào má tui một cái. Hào đúng là thèm dâu nhất trên đời, chạy đến hôn vào má tui một cái rõ kêu. Xong Hào lại giật cái túi nhưng tui lại trách ra chổ khác, lấy tay chỉ vào môi của mình.
- Quá đáng nhe, Hào không thèm ăn nữa đâu – hào nói với tui xong rồi khoanh tay đi ra ngồi xuống ghế.
- Uhm không ăn thì Vỹ ăn một mình, trời ơi dâu gì mà ngon thế, chin mộng, đỏ ao, cắn vào một cái ngon phải biết – tui vừa nói vừa lấy một trái dâu ra cắn, nhai ngon lành. Hào lại chạy đến chỗ tui, tui lại chỉ vào môi mình lần nữa. lần này thì Hào phải chịu thua tui thôi, Hào ngồi xuống nhìn vào mặt tui, chớp chớp mắt, rồi chu mỏ ra. hahaha miệng gia hào sắp chạm vào miệng tôi rồi. cạnh. Tui với Gia Hào giật mình khi nghe tiếng cữa đóng lại. hình như là ai đó đang đứng ngoài cửa tui vội chạy ra, vì tui sợ mẹ đã phát hiện ra điều gì đó. Tui ra cữa nhìn quanh nhưng ko thấy mẹ đâu, chắt là gió đẩy cửa thôi, thấy vậy tui đóng cữa rồi quay vào trong, đóng cửa lại. tui không biết là mẹ tui, bà đang khóc như sắp gục ngã sau bức tường, lưng bà tựa vào tường rồi từ từ ngồi xuống vì bà không thễ nào đứng lên được nữa, trước những gì bà nhìn thấy.
có thời gian gang up cho mọi người, sợ mai mốt khong có thời gian để viết vì phải đi học quân sự trong doanh trại một tháng mà không có laptop huhuhuhu như là tận thế vậy
|
Chap 4
Tôi quay vào trong, nhìn mặt Gia Hào có vẻ lo lắng lắm, anh sợ mẹ sẽ biết chuyện động trời của hai đứa tui. mẹ biết chuyện này thì sao nhỉ chắt là bà sẽ suy sụp lắm, hai đứa con trai mà mẹ đức ruột sinh ra đã làm bà vô cùng thất vọng. tui đi đến ngồi xuống cạnh Gia Hào.
- Gì thế Vỹ ? – Hào hỏi tui rất nhỏ vừa đủ hai chúng tui nghe.
- Không có gì gió đẩy cánh cữa đóng lại thui không có ai ngoài đó đâu – tui nói rồi nắm lấy tay gia hào cho anh khỏi phải lo.
- Ohm vậy mà làm Hào hết hồn, Hào cứ tưỡng… - Hào nói đến đây tui suỵt lại không cho Hào nói tiếp nữa. Tui móc từ trong túi quần ra hai chiếc vé xem phim mà Hào thích nhất đưa cho Hào. Hào trố mắt bất ngờ nhìn hai chiếc vé, quay qua hỏi tui.
- Vé gì đây – Hào
- Thì vé xem phim có Issac mà Hào thích xem đó, trong lúc đi đến bệnh viện Vỹ đã nhờ người đến rạp chiếu phim mua trước giùm, chút nữa mình sẽ đi coin he – tui nói rồi ôm Hào vào trong lòng, hôn lên mái tóc anh, như là tui đang muốn bù đấp lại chuyện lúc chiều vậy. Hào ngước lên hỏi tui.
- Suất này 21 giờ 10, trễ quá không biết mẹ cho đi không, ba dặn làm gì thì làm phải về nhà trước 10 giờ - hào nhìn tui mà ánh mắt anh buồn hiu, tui cũng quên mất là về trễ quá 10 giờ mẹ sẽ chẳng cho chúng tui đi đâu. nhưng nhìn Hào kìa thật là đau lòng mà, tui đưa miếng bánh đến miệng Hào mà không cho Hào ăn có ác không chứ. nhưng rồi chợt một ý nghĩ lóe sáng trong đầu tôi. Tôi chạy vội ra thành ban công nhìn xuống phía dưới sân, ok rồi, tui quay vào trong nói với Hào.
- Chúng ta sẽ leo xuống ban công rồi đi nhe Hào – tui nói mà hai mắt Hào nhìn tui chớp chớp liên tục vì ngạc nhiên.
- Ý Vỹ nói là chúng ta sẽ trốn mẹ đi hả - Hào la lên. Tui vội chạy đến bịt miệng Hào lại.
- Nè làm gì mà la lớn dữ vậy, cứ đi đại đi mẹ không biết đâu mà sợ, chắt giờ này mẹ đang chat với ba rồi không lên kiểm tra chúng ta đâu mà lo. Đi giờ này biết đâu còn có cơ may gặp được Issac nữa, không phải Hào muốn chụp chung một pic với Issac lắm sao, sao lại bỏ lở cơ hội này chứ - tui nói vậy thui chứ giờ này làm gì mà có Issac nữa chứ, nhưng đúng thật là vừa mới nghe tới thằng đó đi thì tui nhìn thấy mặt Hào suy nghĩ liền.
- Ohm vậy thì đi xem xong là về liền nhe – Hào quay qua mặt hớn hở trả lời tui.
- Uhm biết rồi giờ đó khuya còn muốn đi đâu nữa chứ - tui bỏ hai tay vào túi nhìn anh nói.
- Đợi Hào chút nhe – Hào nói với tui rồi vội chạy vào trong. Tui nói với theo anh
- Làm gì thế mau lên đi không thi Vỹ đi bỏ rang chịu – tôi nghe tiếng Hào trả lời lại tui
- Chụp hình với Issac thì phải thay đồ đẹp với lại tim cái máy chụp hình nữa – tui đứng ngoài này chỉ biết lắc đầu đúng là hết thuốc chữa, bệnh mê trai, à quên không phải là bệnh thần tượng quá nặng rồi.
Thật là tức chết mà trên đường về cứ luôn miệng khen tắm tắc cái thằng đó ah chán thiệt tui thương Hào đến như vậy có bao giờ Hào khen tui đâu càng nói càng tức mà. Tui và Gia Hào đứng ngoài cỗng nhìn vào trong nhà, thấy phòng mẹ, phòng khách đều đã tắc đèn, may quá chắt là mọi chuyện êm xui rồi, mẹ đi ngủ là ko sao hết. tui đỡ Gia Hào leo qua cái cỗng trước, thấy Hào tiếp đất an toàn thì tui mới leo vào trong theo, đúng là trốn đi chơi mà, cực thì có cực nhưng công nhận là có cảm giác phiêu lưu mạo hiểm lắm hihi. Tui với Hào nhón gót đi từng bước nhẹ nhàng nhẹ nhàng đi trên sân, tui quay qua nói với gia hào hay là mình vô bằng cửa chính luôn đi lúc nãy đi tui đoán trước mẹ sẽ đi ngủ nên tui mang chia khóa theo, để khi về mở cửa vào luôn khỏi phải trèo lên lầu nữa. cạch…két…két tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra, cả hai đứa chúng tui tháo giầy ra thật nhẹ đi vào trong. Đột nhiên như xét đánh ngang tay tui nghe tiếng của mẹ
- Hai đứa đi đâu mới về đó – tiếng của mẹ tui, không sai vào đâu được là tiếng của mẹ tôi, mẹ đang ngồi trên sofa hình như là đang đợi hai đứa tụi tui về, lầm này là hẩm rồi, mẹ biết tụi tui trốn đi chơi chắt là tiêu luôn quá.
- Da…dạ, dạ thưa mẹ tụi con, tụi con… - Gia Hào đang ấp a, ấp úng trả lời mẹ.
- Hai đứa biết giờ này là mấy giờ chưa hả, có biết trốn ra khỏi nhà đi chơi là đại kỵ không – mẹ quát như tát nước vào mặt anh Hào làm anh phát khóc, có lẽ Hào sợ lắm, tui cũng bất ngờ quá chưa bao giờ tui thấy mẹ lại giận dữ như vậy, lần này chắt tới phiên tui chữa lữa. mẹ là người yêu tôi nhất mà.
- Mẹ ơi tụi con xin lỗi, mẹ đừng giận nữa nhe, tụi con trốn đi chơi là không đúng, mẹ cứ mang 1001 điều nội quy của ba ra mà phạt tụi con đi, cùng lắm là bị nhốt ở nhà một tuần thôi mà – tui vừa nói vừa đi đến chổ mẹ xoa bóp vai để nịnh mẹ, chiêu này tui làm hoài thành công 99,9%.
- Hai đứa quỳ xuống cho mẹ - trời, mẹ đang bực chuyện gì mà hôm nay mẹ nóng thế cả tuyệt chiêu của tui cũng không làm gì được. càng lúc tui càng thấy bất ngờ trước thái độ của mẹ hôm nay.
- Mẹ à con chưa bao giờ thấy mẹ như vậy – tui nói chưa dức cậu thì bị mẹ quát lớn.
- Quỳ Xuống – vẻ mặt nóng giận của mẹ nhìn hai đứa chúng tôi, hai mắt của mẹ nói lên điều đó bây giờ không chỉ Gia Hào khóc thôi, mà tui cũng thấy sợ rồi. hào quay qua nhìn tui, ánh mắt của anh cho tui biết anh đang muốn tui quỳ xuống. hai đứa chúng tui từ từ quỳ gối xuống. tôi thấy mẹ đi vào trong cầm theo một cây roi, tui nhớ lần cuối cùng xài cây roi này là lúc tui lén lấy trộm tiền trong ví của ba. Sao hôm nay nó được mang ra đây thế, mẹ muốn đánh tụi tui sao. Không phải đâu chắt có lẽ mẹ muốn hù chúng tui thôi mà, mẹ yêu chúng tui nhất trên đời mà.
- Gia Hào, con nó cho mẹ biết đi năm nay con bao nhiêu tuổi rồi hả, sao còn không biết suy nghĩ lúc nào cũng như trẻ con cũng yếu đuối là sao vậy hả, mẹ dạy con như thế bao giờ hả. con biết năm nay là năm cuối cấp cần phải học phải thi rất nhiều, nhưng kỳ thi liên quan, quyết định đến cả cuộc đời của con đó con biết không. Vậy mà giờ này con còn dám trốn mẹ đi chơi, đáng lẽ con là anh con phải biết khuyên em của mình chứ, con phải biết suy nghĩ cái gì là tốt cho nó chứ sao con cũng lôi nó vào cuộc luôn vậy hả, mẹ thật sự thất vọng về con lắm hào à, có bao giờ con thữ mạnh mẽ, ra dáng một người đàn ông cho mẹ yên tâm được không Hào, 18 tuổi rồi cón nhỏ lắm sao Hào, nhỏ lắm sao Hào. Con biết mẹ đau đến thế nào không, đến thế nào không hả - mõi lần mẹ lặp lại câu nói y như rằng cây roi mây quất vào da thịt Hào chát chát, mẹ quất liền mấy cây lên người Hào. Những chổ bị đánh nhanh chống nỗi lên những lằn đỏ, sung lên trên làn da trắng mịn của anh. Tui thấy mẹ đánh Hào, nó làm tui bất ngờ quá tui không kịp phản ứng gì hết ko kịp đỡ cho anh roi nào, tôi thật là vô dụng mà chỉ biết nhìn Hào bị đánh mà không làm gì được. tui thấy Hào đau mà nước mắt tui cứ chảy ra thành dòng vậy. tui thấy anh đang cắn chặt răng chịu đựng từng roi của mẹ vút xuống mà không dám khóc thét lên tiếng nào, mỗi lần có một roi quất vào người anh, Hào lấy tay che lại, rồi xoa xoa những chổ đó. Một roi quất vào bàn tay Hào nỗi lên một lằn dài trên những ngón tay của Hào. Nước mắt nước mũi anh dàn dụa tui nhìn Hào đau mà tui đau gấp tram lần như vậy. tui giận mẹ quá không thễ quỳ đó mà nhìn bị đánh được, tui đứng dậy giật cái roi trên tay mẹ bẻ gãy nó ra thành nhiều khúc, rồi ném ra xa. Mẹ nhìn tui rồi thét lên
- Con làm gì thế Vỹ con muốn hỗn với mẹ đúng không – cặp mắt hình hai viên đạn của mẹ nhìn tôi.
- Con không muốn hỗn với mẹ nhưng tại sao mẹ lại đánh anh Hào chứ con chưa bao giờ thấy mẹ lại dữ với tụi con như vậy, con không biết bây giờ mẹ có phải là mẹ của con nữa không – tui kênh người lên nói với mẹ. anh Hào sợ tui sẽ làm chuyện bất hiếu với mẹ nên đứng dậy kéo tay tui lại.
- Bốp. Con dám nói như vậy với mẹ hả Vỹ - mẹ tát vào mặt tôi một cái thật đau, đến nỗi máu miệng tui cũng chảy ra. tui quay qua trừng mắt nhìn mẹ.
- Mẹ không ngờ hai đứa con mẹ hết mực yêu thương lại đối xữ với mẹ như vậy, mẹ thật là đau lòng quá có bao giờ các con nghĩ tất cả những gì mẹ làm là điều vì các con không vậy, con có biết mẹ đánh vào người Hào một roi như mẹ đang đánh vào người mẹ 100 roi không hả, nhưng điều làm mẹ đau lòng nhất là mẹ không muốn nhìn thấy hai đứa con mà mẹ xem là mạng sống đi sai đường. đường đời thật sự gian nan lắm không phải trãi đầy hoa hồng như các con nghĩ đâu tất cả, tất cả là vì các con thôi, là vì các con thôi mà – mẹ nói rồi khóc nức nở từ từ ngồi gục xuống sàn mà khóc nất lên từng cơn. Gia Hào đi đến ngồi xuống cạnh mẹ, định an ủi mẹ nhưng mẹ không thèm nhìn mặt Gia Hào, rồi mẹ cất tiếng
- Hai đứa lên lầu ngủ sớm đi, mai con đi học. nhưng mẹ nói cho hai đứa biết mẹ chưa hết giận hai đứa đâu, mẹ nói cho hai đứa biết kể từ ngày mai mỗi đứa sẽ ở một phòng mẹ sẽ kiểm soát việc học và giờ giất của hai đứa, để Gia Hào tập trung vào học – mẹ nói mà tui nghe muốn lùng bùng lổ tai.
- Nhưng mẹ à, anh Hào đang dạy cho con học mà, mẹ cũng thấy thành tích học của con ngày càng tiến bộ sao – tui đang cố thử nói với mẹ.
- Mẹ sẽ mời gia sư kèm cho cả hai đứa – mẹ tui ngước lên nhìn tui và Gia Hào.
- Và sẵn tiện trông chừng hai đứa chúng con – tui nói mà không thèm nhìn mặt mẹ rồi nắm tay kéo Hào lên lầu, tôi thật sự đang rất rất giận mẹ. tui tự hỏi tại sao mẹ lại làm như vậy.
|
Chap 5
Vừa vào đến phòng tôi vội chạy đến chổ hào xem những vết roi trên người anh, trời ơi sao mẹ lại đánh thẳng tay đến thế chứ, trên người Hào có hơn 6 vết roi. Tui cầm chai thuốc ngồi xuống cạnh bên hào
- Hào mau cỡi áo ra đi Vỹ thoa thuốc cho Hào nhe – hào dường như chẳng quan tâm đến những lời của , mắt Hào cứ thẫn thờ suy nghĩ một điều gì đó rất xa xăm
- Hào có sao không thế - tôi nói lớn hơn rồi kều vào vai Hào một cái, anh giật mình như hoàn hồn trờ lại quay qua nhìn tui, nắm chặt lấy tay tui nói trong nước mắt
- Không bao giờ mẹ lại nổi giận với chúng ta đến như vậy, hào có cảm giác mẹ đã biết mối quan hệ đặc biệt của chúng ta, quá đau lòng nên mẹ mới làm như vậy thôi, Hào nhờ trước khi chúng ta đi vũng tàu mẹ đã có nhắc Hào một lần, còn nữa thái độ gần đây của mẹ rất lạ. hào tin chắt lúc nãy mẹ đã nhìn thấy chúng ta thân mật với nhau nên mới như thế, với lại những lời lúc nãy mẹ la Hào không giống như là la một đứa trốn mẹ đi chơi – tui khẽ lấy hai bàn tay của mình đưa lên chùi nước mắt cho anh, tui nghĩ thấy cũng đúng chứ không tự nhiên vì chúng tui trốn đi chơi mà mẹ lại nổi nóng đến như vậy. Tui đưa hai tay mình nắm chặt lấy tay Gia Hào rồi nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói
- Vậy bậy giờ chúng ta phải làm sao bây giờ - tui thều thào.
- Hào không biết nhưng, nhưng tạm thời chúng ta cứ nghe lời mẹ cho mẹ bớt giận đi đã, Hào biết chắt chắn mẹ sẽ buồn lắm, Hào không muốn làm mẹ buồn đâu – Hào nói với tôi. Tôi không nói gì khẽ ôm anh vào lòng, hic sao lại có nhiều chuyện xảy ra thế này chứ con sóng lớn như thế này không biết chúng tui có thễ vượt qua được không, tôi thật sự lo lắng cho tình yêu của tui và Hào.
- Dù có chuyện gì xãy ra Hào cũng không được rời xa Vỹ nhe, hứa với Vỹ nhe được không Hào ? – tôi nói rồi xiết chặt anh hơn, tui sợ là Gia hào sẽ tan biến trong phút giây vậy.
- Hào hứa mà – hào mĩn cười ngước mặt lên dùng môi và lưỡi hôn vào cổ tôi một cái, tôi khẽ mĩm cười hôn vào mái tóc óng mược mùi cỏ non của Hào. Tui đưa ngón tay út ra trước mặt Hào
- Ngéo tay nhe – không biết có phải vì ở chung với Hào nhiều nên nhiểm không, sao tui lại chơi cái trò trẻ con này chứ. Nhưng Hào cũng đưa ngón tay út của anh ra ngéo lại với tui, rồi cả hai cùng cười phát ra tiếng khe khẽ đủ cho hai đứa tui nghe.
Tui cúi xuống môi tôi và môi Hào chạm vào nhau, tui hôn môi anh như chưa bao giờ được hôn và cũng như sẽ không bao giờ được hôn nữa. Hai cái lưỡi chúng tôi chạm vào nhau, cái lưỡi hư hỏng của tôi cố gắng luồn lách vào xâu bên trong khoan miệng của Hào. Tui tự hỏi tại sao trên đời này lại có một thứ mật ngọt và làm tui mê mệt đến thế, thứ mật ngọt ấy được tiết ra từ trong miệng của Gia Hào, chúng tui cứ thích đưa đẩy những giọt mật tinh khiết ấy, hết trong miệng tôi rồi đẩy qua miệng anh, cứ thế chúng tôi cứ hôn nhau say đăm. Tui đỡ Hào ngã lưng xuống giường. tui vừa hôn anh vừa lấy tay mình gỡ từng cái cúc áo của Hào ra, tay tôi đang sờ soạn và lục lọi khắp cơ thể Hào, thằng nhỏ của tôi không biết nó đã cứng lên từ lúc nào nữa. trời ơi tui đang chuẫn bị làm gì đây, không lẽ. nhưng dù sao thì bắt đầu từ ngày mai tui và gia hào bị chia ra rồi, không còn gì để mất, tôi và hào phải thử cho bằng được cảm xúc thăng hoa nhất của tình yêu mà ai cũng khao khát, đó là sự thanh cao trong sáng nếu đó là tình yêu thật sự, còn đó là sự ham muốn dục vọng nếu người ta lợi dụng nhau. Tôi đã gở hết cúc áo trên người hào ra, tay tôi vuốt lên má hào, từ từ vuốt xuống cổ rồi chuyễn xuống ngực Hào, chưa bao giờ cảm xúc trong người tui lại bùng nổ đến thế. Tôi cảm thấy máu trong cơ thể mình đang chảy dồn hết về đầu mình vậy, người tôi nóng rang, mồ hôi đổ ướt đẫm cái áo sơ mi trắng ngắn tay của tui. tay tôi đang xoa xoa tren ngực anh, không thuộc dạng cơ bắp nhưng cơ thể Hào vẫn rất đầy dặn, săn chắt nhưng mềm mại và min màng. Tôi lấy hai ngón tay của mình nghịch ngợm se se ngay trung tâm khuôn ngực. chúng tui vẫn đang còn hôn nhau rất thắm thiết, nhưng tui có thễ nghe rõ tiếng rên khe khẽ của Hào phát ra. Môi tôi rời khỏi môi Hào, tui kê miệng mình vào tai anh, mút lấy mút để, tui dùng lưỡi của mình đánh lên đánh xuống chiếc hoa tai của Hào thật là dễ thương quá. Miệng Gia Hào không bị bịt bởi miệng của tui nên tui có thễ nghe rõ tiếng Hào rên nho nhỏ. Tui dần di chuyễn miệng mình xuống cổ, xuống vai Hào. Cái miệng tham lam của tui đang di chuyễn trên từng cm cơ thể anh, thật là thơm tho quá không biết là thật hay cảm giác mà tui cứ thấy từ người anh lúc nào cũng tỏa ra một mùi hương vô cùng quyến rũ, nó làm tôi như bị thôi mien vậy, cái lưỡi tui dần dần di chuyễn xuống. tui lê lưỡi của mình liếm lên vết đỏ lúc nãy mẹ quất lên người Hào, tui muốn mình sẽ là người làm dịu vết thương đó cho anh. Miệng tui bắt đầu bao trùm lên đầu ti có màu hồng nhạt của anh, tui có thễ nghe rõ tiếng Hào thở dốc, hơi thở anh đang rất dồn dập. dừng lại ở đầu ti của anh khá lâu cái miệng tham lam của tui lại bắt đầu di chuyễn, xuống dần xuống dần lướt qua bụng cho đến khi lưỡi tui chạm đến cái cap quần lót của Hào lộ ra sau cái lưng quần kaki mà đang mặc. Tui chồm lên nhìn kỹ mặt Hào, nhìn mặt Hào lúc này khác với vẻ dễ thương thường ngày. Trông anh lúc này thật là gợi tình và thèm khát. Tui cúi xuống hôn lên trán anh một cái rồi kê miệng sát vào tai anh nói nhỏ
- Cho Vỹ nhe – rồi tôi chồm lên nhìn thẳng vào mắt anh.
Hào không nói gì mà chĩ khẽ gật gật cái đầu. thế là môi tui và môi hào lại chạm vào nhau, tui lại được thưỡng thức thứ mật ngọt tinh khiết của tình yêu. Có lẽ đêm nay là đêm hạnh phúc nhất mà suốt đời này chúng tui không bao giờ quên.
|
Chap 6
Bây giờ là 3 giờ sáng, Hào đang nằm trong lòng tôi, mặt anh tựa vào bầu ngực ấm áp của tôi, chắt có lẽ Hào có thễ nghe rõ tiếng tim tôi đang đập thổn thức. Tui lấy tay xoa nhẹ lên tấm lưng trần mịn màng của Hào, hai cơ thể của chúng tôi đang tiếp xúc từng cm với nhau và được che hờ hững qúa ngang bụng bằng một tấm chăn. Tôi khẽ hỏi anh
- Lúc nãy Vỹ có làm Hào đau không thế ? - tui thều thào với anh, Hào không ngước lên nhìn tôi.
- Lúc đầu thì có còn lúc sau thì… - Hào không nói mà dừng lại, tui mĩn cười hỏi anh tiếp.
- Lúc sao thì sao hả - tui cố tình chọc hào.
- Bây giờ không được gọi là Vỹ với Hào nữa, mà phải gọi anh là ox, vì chúng ta đã xxx với nhau rồi nè - tui nói rồi ôm xiết anh hơn.
- Aaaa Vỹ hư quá đi à, Hào không thèm nói với Vỹ nữa, ngủ đi – Hào nũng với tui kìa, đáng iu quá đi.
- Ngày mai là chủ nhật mà, ngủ đến 11 giờ cũng không sao, Hào nè hay mình làm thêm lần nữa nhe hahahahaha – tui vừa nói vừa nhéo vào má Hào một cái chọc anh. Hào không trả lời, chắt là đang ngủ, nhưng tui chắt chắn là Hào đang giả vờ không trả lời câu hỏi nghịch ngợm của tôi. Thật sự tui không biết nói sao nhưng tui có thể nói tui yêu Hào hàng ngàn, hàng tram, hàng vạn lần như thế. Tui thề là sẽ không bao giờ làm hào phải buồn đâu, tui sẽ cố gắng che chở cho hào trong những cơn sóng gió sắp tới.
Tôi giật mình thức giất khi tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên inh ỏi, một số lạ. số lạ của ai mà lại gọi tôi giờ này thế nhỉ, lấy tai bịt cái loa lại cho tiếng chuông không quá lớn vi tui sợ làm Gia Hào thức giất, tối qua Hào đã mệt mõi lắm rồi. kéo cái rèm tôi đi ra ngoài ban công nghe thử xem ai gọi.
- Alô ai vậy ? – tôi hỏi người cầm máy bên kia.
- Dạ…a..a, dạ cho hỏi có phải số của anh Vỹ không ạ - tôi nghe giọng nói quen quen hình như là tiếng của thằng Tiểu Tam thì phải.
- Uhm đúng rồi Tiểu Tam hả, có gì mà cậu gọi tôi giờ này sớm thế - tui nói với nó
- Dạ em là Tiểu Tam nè, không biết có làm phiền anh không nhưng em có chuyện này muốn nhờ anh có được không. Đây là lần đầu tiên em chủ động nhờ vả một ai đó, anh có thể giúp em được không – tiếng của thằng nhóc cứ huyên thuyên nhưng chủ yếu là muốn tui giúp nó cái gì đây.
- Được rồi em nói nhiều như vậy, chủ yếu là em muốn anh giup em gi đây – tui hỏi nó.
- Dạ hôm nay là sinh nhật của bé My, ước mơ lớn nhất của nó là được đi đến khu vui chơi. Em cũng đã hứa là sẽ dẫn nó đi nhưng em chưa bao giờ được đến những chổ đó cả hôm nay là chủ nhật em có thễ làm phiền anh, dẫn em và bé My đi có được không – trời ơi thằng nhóc nó đã nói thế rồi tui biết trả lời thế nào đây, tui khẽ quay vào trong nhìn Hào đang ngủ rất ngon lành làm tui vô cùng khó xữ, tui định dành cả ngày chủ nhật hôm nay cho Hào mà. Nhưng rồi tôi chợt nhớ tới mẹ nếu tui ở nhà mà có chuyện gì thì chỉ làm cả mấy mẹ con khó xữ.
- Alô, alô…anh Vỹ không đi được cũng không sao, thôi thì em đi mua cái gì đó về tặng cho bé My cũng được – thằng Tiểu Tam nói với tôi bằng cái giọng đầy vẻ thất vọng.
- À, không phải đâu. được rồi anh sẽ đến dẫn hai an hem đi nhe – tui nói với nó.
- Dạ thiệt hả anh, em cám ơn anh nhiều lắm. sao ông trời lại cho em gặp một người tốt như anh vậy. chắt có lẽ ổng thấy em khổ quá mới cho anh là thiên sứ xuống để giúp đỡ và yêu thương em đúng không – trời nó đang nói cái gì thế, nhưng thật sự tui chỉ nghĩ tình cảm của tui dành cho nó là sự đồng cảm trước số phận của hai anh em nó, và tui cũng chỉ xem hai đứa chúng nó như hai đứa em của mình thôi.
Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc. Tui đi vào trong nhìn thấy Gia Hào vẫn còn ngủ rất say, tui đi đến bên anh nhẹ nhàng hôn lên trán anh một cái. Tui thầm nhũ với bản thân thiên thần nhỏ của tôi.
*Bên nhà thằng Tiểu Tam*
- Tôi đã làm theo lời chị, kêu anh Gia Vỹ cùng đi với tôi đến công viên rồi – tiếng thằng Tiểu Tam nói với Thảo.
- Tốt lắm sẽ có một màn kịch hay cho cậu làm diễn viên chính đó, cố gắng lấy thật nhiều tình cảm của hắn dành cho cậu, là lòng thương hại cũng được. tôi nghe cậu kêu hắn bằng Gia Vỹ nghe sao mà ngọt quá cậu đừng nói với tôi là cậu có tình cảm gì với hắn rồi đấy.
- Tôi có dành tình cảm cho anh ấy không là chuyện của tôi miễn sao tôi làm được việc chị muốn là được rồi, tôi làm gì có tư cách mà yêu anh ấy chứ – Tiểu Tam.
- Cậu biết nói như vậy là tôi an tâm rồi – thảo nói xong cúp máy. Thằng Tiểu Tam chỉ còn nghe tiếng tút tút bên đầu máy bên kia.
Nó ngồi gục xuống nền nhà mà nước mắt chảy tuôn tuôn, không biết vì sao nó lại khóc, khóc vì thương cho thân phận của nó, vì thương Gia Vỹ, Gia Hào nhưng nó phải làm vậy vì mình không vì mình trời chu, đất diệt. nó nghĩ đã đến lúc nó cần phải nhẫn tâm hơn và không để tình cảm xen vào làm hỏng việc lớn
Tui thay đồ xong Hào vẫn còn ngủ, tui cũng không muốn đánh thức anh dậy. tui khẽ kéo ngăn bàn lấy ra một tờ giấy ghi lên đó mấy chữ “Hào iu ngủ ngoan nhé!!! Dù có chuyện gì xảy ra chúng sẽ mãi mãi bên nhau và luôn luôn yêu thương nhau” để lại trên bàn cho Hào rồi đi ra ngoài. Xuống đến phòng khách tui cũng không thấy mẹ đâu chắt mẹ vẫn còn ngủ. nhưng tui vẫn còn rất giận mẹ về chuyện tối hôm qua. thôi kệ tui đi đại mà không thèm xin phép.
Tui đi đến trước cỗng công viên đã thấy hai anh em thằng tiểu tam đang đứng đợi tui, sao hôm nay thằng nhóc trông khác quá. Khác với nhem nhuốt những lần tui thường gặp nó, hôm nay nó có vẻ chải chuốt hơn từ quần áo đến tóc tai, nó thật sự làm tôi bất ngờ. nó nở một nụ cười thật tươi kh nhìn thấy tôi đến, còn bé My thì vẫy vẫy tay, trông con bé rất háo hức, chắt đây đúng thật là lần đầu tiên con bé được đi công viên vui chơi. Tui đi đến chổ thằng Tiểu Tam và bé My.
- Hai đứa ở đây đợi anh nhe, anh vào đó mua vé vào cỗng cái ra liền nhe – tui ngồi xổm vịn vào vai bé My nhìn em nói. Tôi đứng dậy, Tiểu Tam quay qua nói với tôi.
|