Anh Hai Làm Bà Xã Em Nhe !!!
|
|
AAAAA!!! – tôi thét lớn.
Quay lại thì thấy người đánh vào vai tui chính là cô Diễm.
- Thằng quỷ làm gì là lớn dữ vậy – cô nhìn tui khó hiểu.
- Cô có phải là mà không mà sao đi không nghe tiếng thế, cô làm con hết hồn à, lần sao có hù thì hù chết con luôn đi – tui quay qua hằn học với cô. Cô Diễm lại vỗ vào đầu tui một cái nữa, bà này bộ không biết đau hay sao ak, mà mình đau chứ bả có đau miếng nào đâu.
- Trời ơi cô có nghe lầm không vậy một con quỷ mà sợ mà, làm gì nữa đêm nữa hôm không ngủ chạy ra đây chi vậy, làm chuyện gì mờ ám sao mà cô mới vỗ có một cái là hồn vía bay hết thế ??? – trời cô ấy nói làm tui muốn cứng họng, thật sự tui rất khâm phục cái tài nói nhanh mà không vấp, không nhầm không lộn chữ nào.
- Không có gì đâu, không biết thằng khùng nào giờ này còn nghịch chuông thôi, con đi ngủ đây mệt cô quá – tui nói xong bước ngang qua cô, không thèm nhìn cô một cái mà đi qua luôn làm cô Diễm nhìn theo tui ngơ ngác. Vào đến phòng tui đã thấy Hào ôm con gấu bông ngủ ngon lành aaxax, thật sự bây giờ tui cũng chẳng còn chút ham muốn nào nữa, bao nhiêu cảm xúc lúc nãy giờ tan biến đâu hết luôn rồi. thui leo lên giường ôm Hào mà ngủ cũng được rồi ngày mai còn phải đi học nữa. Tui khẽ lên giường nhất đầu Hào gối lên cánh tay tui, nhưng hình như tui đã làm Hào giật mình, nhưng Hào cũng không nói gì mà tự gối đầu lên tay tui, rồi quay qua lấy tay ôm vòng ngang bụng tui. tui nhìn vào mặt Hào thấy anh khẽ mĩm cười một cái, thấy vậy tui ôm chặt Hào hơn, lấy tay của mình luồng vào trong áo rồi xoa lưng anh. Tui nhắm mắt lại muốn đi ngủ ngay cho trời mau sáng, nhưng thật sự khi nhấm mắt lại thì trong đầu tui cứ nghĩ đến tất cả những gì đã xãy ra trong cả ngày nay, trời ơi nếu một ngày nào đó Hào biết tui đã nói dối Hào thì sao nhỉ, Hào ghét nhất là người nói dối, nhưng giờ tui biết phải làm sao bây giờ chứ, thật sự tui không nghĩ ra được cách nào tốt hơn hay phải chăng tui quá nhu nhượt. còn gã đàn ông lạ mặt kia nữa ông ta muốn gì ở tui chứ, sao ông ta lại trêu chọc tui như vậy chứ, làm vậy thì ông ta được gì, càng nghĩ tui càng rối trí hơn. Càng muốn không nghĩ thì nó lại cứ ùa vào tâm trí tui. Nhưng cuối cùng tui cũng không muốn thấy Hào phải buốn, không muốn thấy Hào phải khóc, tui muốn chỉ được thấy nụ cười từ trên gương mặt Hào mà thôi. Từ khi chúng tôi chấp nhận là của nhau cho đến giờ thì tui cho Hào nỗi buồn, lo lắng nhiều hơn là niềm vui tui phải làm gì để bù đắp cho anh đây. Dù mắt tui đang nhắm chặt nhưng vẫn không thể giữ được nước mắt trào ra, hình như Hào chưa ngủ thì phải, nghe tiếng của tui suỵt mũi Hào liền hỏi tui.
- Vỹ sao vậy, sổ mũi hả ? – Hào vẫn nằm im, tui khẽ lấy tay lau những giọt nước mắt, lau mũi rồi trả lời anh.
- Uhm, chắt tại lúc nãy đi mưa, Hào chưa ngủ sao ? – tui hỏi anh
- Chưa, chỉ nhấm mắt thui chứ Hào vẫn chưa ngủ, Vỹ nè Hào có chuyện này tò mò muốn hỏi Vỹ, Vỹ trả lời Hào nhe – anh ôm chặt tui hơn, úp mặt vào người tui Hào hít một hơi thật sâu như đang muốn hít thật nhiều mùi trên cơ thể tui vậy.
- Uhm Hào hỏi đi, Vỹ sẽ trả lời cho nè – tui nói với anh.
- Lúc nãy Vỹ cầu gì dười Đức Mẹ vậy ? – Hào ngước lên nhìn tui rồi khẽ mĩm cười
- Sao Hào lại hỏi Vỹ vậy chứ, Vỹ không nói đâu nếu nói ra sẽ không còn linh nghiệm đâu biết chưa Hào ngốc – tui xoa xoa tóc của anh rồi áp chặt đầu Hào vào ngực tui hơn
- Uhm Hào biết là Vỹ sẽ không nói mà.
- Vỹ cũng có cái này muốn với Hào nè – thui tới lúc này rồi tui không muốn giấu hào nữa thôi thì cứ nói ra đại lúc này biết đâu anh sẽ thông cảm cho tui thì sao, và tui cũng muốn cho anh biết là tui yêu anh nhiều đến như thế nào. Được rồi tôi sẽ nói, nếu không nói ngay từ bây giờ thì tôi sẽ còn nói dối nhiều hơn nữa vì bản chất lần đầu nói dối thì sẽ nói dối tiếp lần sau để che đậy lần đầu, tui cũng không muốn như vậy đâu, giấy không thễ nào gói được lữa, tui sẽ nói hết từ chuyện đi chơi với thằng Tiểu Tam và giải thích cho Hào về những tấm hình.
- Có chuyện gì vậy Vỹ, nói đi Hào nghe nè.
- Uhm chuyện này…chuyện này là…là. Nhưng nói chuyện này ra Hào hứa là không được giận Vỹ nhe – tui ấp úng với anh.
- Uhm nói đi Vỹ không nói thì Hào mới giận đó.
- Uhm thì Vỹ nói, thật ra… thật ra…sáng… - tui chỉ mới vừa nói đến đây thui thì cả hai chúng tui lại một phen phải giật mình vì tiếng cô Diễm đập cữa phòng chúng tui rầm rầm và kêu í ới.
- Hào ời, Hào ơi mỡ cữa ra cô nói này nek - nghe tiếng của cô chúng tui vội rời nhau, Hào nhanh chân nhảy xuống giường chạy ra mở cữa cho cô ấy.
- Có chuyện gì vậy cô – Hào hỏi cô Diễm.
- Có chuyện thì cô mới kêu con chứ, cô ngủ một mình sợ ma quá. Hào qua ngủ với cô nhe – cô Diễm vừa nói vừa nắm tay Hào kéo kéo như muốn năn nỉ anh
- Không phải chứ cô, cô mà cũng sợ ma nữa hả, trời ơi hối đó giờ con mới biết đó, đồng loại lại sợ nhau hahahaha – tui cố tình nói khích bả để cho cổ mau về phòng đi.
- Đúng rồi cô sợ ma lắm nhưng mà cô còn sợ quỷ hơn đứng đây nhìn mặt con một hồi cô sợ phát khiếp lên được, Gia Hào qua ngủ với cô, đó là lệnh – cô nói xong rồi kéo Hào đi luôn.
- Cô con lấy cái gối cái – Hào nói với cô rồi quay vào trong nhìn tôi.
- Không cần bên phòng của cô có gối đầy luôn – thế là cô kéo Hào đi trước ánh mắt ngơ ngác của tui. trời ơi không lẽ ông trời muốn tui nói dối sao, tới lúc tui có đầy nghị lực để nói ra thì lại nói ra không được, hay là ông trời đang muốn trêu tui sao. Nhưng tui cũng không biết tự nhiên tại sao cô lại sợ ma mà muốn Gia Hào qua ngủ chung, hay là…hay là mẹ đã kêu cô làm như vậy cố tình tách hai đứa chúng tôi ra.
- Sao Vỹ lại gạt Hào chứ, Hào ghét nhất là ai nói dối Hào sao Vỹ lại làm vậy chứ
- Hào nghe Vỹ nói đi Vỹ thật sự không muốn như vậy đâu nhưng thật sự Vỹ yêu cả hai nên Vỹ không thể lựa chọn ai và bỏ ai được cả
- Vỹ nói như vậy mà nghe được sao, Hào thật không ngờ Vỹ lại có thể nói ra những lời như vậy Hào không muốn nghe nữa đâu, chúng ta kết thúc đi
|
Tôi chợt giật mình thức dậy khi thấy có ai đó đang khều tôi, mở mắt ra và ngồi bật dậy mồ hôi đổ như tắm vậy. người ngồi trước mặt tui bậy giờ là Gia Hào, người mà tôi yêu nhất thế giời này ngay lúc này. Tui ôm trầm lấy anh, thật chặt, thật chặt, giất mơ đó làm tui ý thức được nếu một ngày nào đó tui mất anh tui sẽ đau khổ như thế nào. Hào khẽ đẩy nhẹ tui ra, mĩm cười nhìn tui bằng ánh mắt khó hiểu
- Gì thế Vỹ, mau xuống ăn sáng rồi đi học nè, đợi một hồi nửa là cô la rang chịu nhe – tui bỏ ngoài tai những lời của Hào nói tui lại ôm chặt lấy anh, giống như Hào sẽ vụt mất khỏi tui trong phút giây nữa vậy.
- Nè không xuống cô Diễm la cho bây giờ nè – vừa nói Hào vừa cố gỡ tay tui ra, nhưng tui không cho anh làm được chuyện đó. Anh càng cố thì tôi càng xiết chặt hơn.
- Không Vỹ chỉ muốn ôm Hào như thế này thôi, chỉ muốn ôm Hào như thế này thôi, Vỹ ước gì giây phút này là mãi mãi – Hào lại đẩy tui anh nắm chặt lấy hai tay của tui nhìn thẳng vào mắt tui, hào khẽ mĩm cười rồi rồi chu môi hôn lên môi tui một cái.
- Vỹ lạ lắm nhe, có chuyện gì thế hả. à mà hôm qua Vỹ nói có chuyện gì muốn nói với Hào thế, giờ nói Hào nghe có được không – vẻ mặt Hào lúc này sao mà tươi tắn và vui vẻ quá, nhìn mặt anh lúc này thật thánh thiện và đáng yêu. Nhưng nếu lúc này tui nói ra thì Hào có thể vui như thế này nữa không, tui sẽ còn được hôn Hào giống lúc nãy Hào vừa mới hôn tôi nữa không, tui có còn được ôm anh vào lòng nữa không. Thoáng suy nghĩ trong khi ánh mắt Hào vẫn đang cố chờ đợi sự biểu hiện thái độ của tui.
- À không có gì đâu, Vỹ muốn nói là rất yêu Hào và không biết là Hào có nhớ hai tuần nữa là ngày gì không ta ? – tui nói rồi cười gượng với anh.
- Vỹ không nhắc thì Hào cũng nhớ rất rõ, hai tuần nữa là sinh nhật Vỹ chứ gì hahaha muốn nhắc nhỡ để đòi quà à – Hào mĩm cười rồi khẽ nâng gọng kính đừng dậy rồi đi ra cửa không quên quay nhìn tôi rồi nói
- Nè mau xuống đó nhe không là có chuyện với cô đó.
Reng reng reng… tiếng chuông reo lên cũng là lúc tui và Gia Hào mỗi người một hướng đi về lớp, hôm nào cũng vậy vào đến trường thì hai đứa tui ngồi ngoài ghế đá cùng nhau khảo bài, nhưng chủ yếu là Hào khảo bài cho tui. chúng tui lúc nào cũng muốn tận dụng từng giây từng phút để được ở bên nhau, giống như hồi trước tui có nói đấy chỉ cần ra chơi năm phút thôi tui cũng chạy xuống bốn tầng lầu để được nhìn Hào một cái. Trong điện thoại, laptop, ipad hay bất cứ cái usb, cái thẻ nhớ nào cũng có chứa đầy chi chit hình của Hào, đủ kiểu, đủ tư thế, bất cứ lúc nào tui ở bên anh tui cũng có thể chụp Hào một tấm thật xinh, tất nhiên là trừ lúc Hào tắm, bây giờ tui nghỉ chỉ cần nhìn thấy Hào cười thôi tui cũng đã đủ thấy cuộc sống này của tui tràn đầy ý nghĩa rồi. Đang từ từ đi về phía lớp thì bỗng tui có cảm giác như điện thoại của mình đang rung thì phải, chắt là có tin nhắn mới. móc điện thoại ra nhìn vào thì thấy là tin nhắn của thằng Tiểu Tam. “Anh Vỹ ơi trưa nay anh đi học về ra công viên gặp em được không, em có chuyện này muốn nói với anh, em sẽ đợi anh” thằng nhóc này sao cứ thích gặp tui vậy chứ, mặt dù nó cũng là một nhóc dễ thương, cũng để lại cho tôi một chút ấn tượng và một chút gì đó gọi là tình cảm với nó nhưng thật sự bây giờ tui có cảm giác sợ gặp nó. Không phải vì tui thấy nó làm phiền mình mà đơn giãn chỉ vì tui sợ gặp nó mình sẽ không kiềm chế dược giống như tối hôm qua. mọi người có phải đang thắc mắc tại sao tui lại không kiềm chế được, mọi người chắt cũng đang thắc mắc là tui có yêu nó hay không. Nhưng giống như hôm qua tôi nói đấy nếu không có Gia Hào thì chắt tôi cũng sẽ yêu nó, nhưng tui đã có Gia Hào rồi thì bây giờ tui không muốn nghĩ gì đến nó nữa. Trưa nay, tui có nên đi gặp nó không. Chắt là nên vì tui cũng đang muốn gập nó để hỏi về chuyện những tấm hình.
|
- Lớp trưởng gì mà đi trể quá vậy không biết – tui vừa ngồi xuống bàn thì đã nghe con nhỏ tám nó sock. ở nhà một bà, đi học cũng gặp một bà y chang như hai chị em sinh đôi vậy.
- Nè có gì không hôm nào tui cũng đến lớp như vậy mà, mắc gì tới bà mà bà nói hả - tui quay qua đáp lời nó.
- Uhm không mắc gì tới tui đâu, nhưng ông thì kẹt rồi, mau mua chuột tui đi, hahaha ông có chuyện gì đang giấu mọi người đúng không, nêu muốn giữ bí mật thì kêu tui bằng tỉ tỉ đi, xẹt tui sẽ khóa miệng lại – nhỏ tám nói xong thì kéo tay qua ngang miệng giống như người ta đang kéo dây kéo lại vậy. người ta nói đúng có tật thì giật mình, những lời của nó nói là tui giật thót cả tim, mặt tái đi và mồ hôi bắt đầu vã ra. chẳng lẽ nó biết được chuyện gì sao, hay là người đứng sau tất cả là con nhỏ tám, nó ghét tui nên chọc chơi vậy thôi, nhưng nếu là nó thì tôi yên tâm hơn ít ra học chung với con Quỳnh gần hai tháng nay rồi thì mới biết nó không phải người xấu, chỉ được cái miệng có gắn sẳn móc câu nên cứ thích móc họng người ta.
- Có chuyện gì mà bà làm thấy ghê vậy hả, tui làm gì có chuyện giấu nổi bà tám như bà, không kêu bà tỉ tỉ nhưng nói đi tui khao bà môt chầu trà sữa ok – tui đang thì thầm vào tai con nhỏ. Nó lắc lư cái đầu làm điệu bộ như đang chảnh với tui vậy
- Haza tuy là không đáp ứng được nhu cầu nhưng cũng có thành ý, được tui sẽ cho ông biết. Nè – con nhỏ chìa tay đưa cho tui một cái phong bì làm tui hết sức ngạc nhiên, không lẽ thật là con quynh đang cố tình pha tui.
- Cái gì đây – tui cầm phong bì rồi nhìn nó hỏi.
- Bộ ông biết có gì trong đó sao mà mà nhìn mặt ông hình sự vậy, sáng nay vừa đi tới trước cỗng trường có một cô bé xinh lắm nhá chạy đến đưa cho tui bì thư rồi bảo là chuyễn giùm cho anh Vỹ, nè có phải đang giấu tui với Thảo hẹn hò với con bé lớp mười nào không, ông định bắt cá hai tay hả, tui mà nói với Thảo thì ông xong luôn nè – nhỏ quỳnh nghinh mặt lên nói với tui. trời vậy là không phải con Quỳnh phá tui mà là một người nào đó. Nhưng là ai mới được chứ, càng lúc càng thấy chuyện này không đơn giãn.
- Nè ông có nghe tui nói không vậy – tui giật thoắc mình khi nghe con Quỳnh gọi
- Sao bà nói gì – tui quay qua như người mất hồn nhìn nó.
- Hừ tui không nói với thảo đâu mà lo thế miễn là khao tui chầu trà sữa là ok rồi hahaha – nó nói rồi ngữa mặt ra cười.
- Tui và Thảo không có gì đâu bà đừng nghĩ bậy – tui quay qua nói với nó.
- Cái gì vậy ý ông nói là ông và con bé xinh xinh kia có gì ah – con bà tám trố mắt nhìn tôi.
- Tui cũng không biết con be xinh xinh nào hết, với lại tui với Thảo chỉ là bạn, bạn thân thui, tui cũng đã nói rõ với Thảo rồi – tui nói với nó với vẻ hơi bực.
- Nhưng mà…
- Không nói nhiều nữa nếu còn nói thì không có trà sữa mà uống đâu – tui cắt ngang lời nó, nó lại định há miệng ra nói tiếp, nhưng tui lại quay trừng mắt nhìn nó, thế là nó chỉ biết mĩm môi quay sang chổ khác. Đúng lúc Thảo đi vào ngồi xuống, thì cô hóa cũng bước vào. Tự nhiên thảo quay xuống nhìn tui và mĩm cười bằng ánh mắt khó hiểu. giống như trong đầu cô ấy đang toan tính một điều gì vậy, mấy hôm nay tui cũng thấy thảo lạ lắm ít tiếp xúc với tui và con nhỏ tám hơn, thường xuyên đi trễ và mất tích trong giờ ra chơi. Còn về phần bì thư tui cũng không tò mò mà nhét vội nó vào trong túi quần. Tui vừa mới chuẩn bị bước khỏi cữa thì con nhỏ tám dí dắt chạy theo tui.
- Nè có nhớ hồi nãy hứa gì không hả - nhìn cái mặt nó nghinh nghinh tui biết nó đang dòi tui trả nợ đây mà
- Biết rồi nhớ rồi nhưng giờ tui phải đi qua chổ anh Hào, lát nữa về tui mua cho – tui bỏ tay vào tui quần rồi nói với nó.
- Không uống trà sữa thì phải uống dưới cantin mới có mùi vị còn uống hộp thì ngon lành gì chứ, dạo này hai người cứ thay nhau mất tích làm tui ở trong lớp một mình buồn chết đi được, tui cũng muốn đi qua bển gặp anh Hào với anh Tuấn Anh nữa – trời ơi tự dưng tui qua bên đó gặp Hào, muốn có không gian riêng tư mà giờ nguyên con kỳ đà này đi theo thì sao được chứ. tui quay qua nhìn nó không nói gì rồi cứ thế mà quay mặt đi. Con nhỏ này đúng là tám mà tui đi đến đâu thì nó đi theo đến đó thật là bực mình mà,
- Nè bà làm gì đi theo tui hoài vậy hả, muốn gì đây – tui quay lại nói với con bà tám.
- Tui có muốn gì đâu, ông làm gì mà ghê vậy làm như đường này dành cho một mình ông đi vậy, tui có chân muốn đi đâu thì đi mắc gì tới ông hả, giờ tui sẽ đi qua lớp 12a1 kiếm anh Hào trước ông nè, lúc đó thì đứng nói là tui đi theo ông nữa nghe hahaha – nó nói xong đi một hơi ngang qua mặt tui. còn tui thì chỉ biết nhìn theo nó mà chào thua.
Đến gặp Gia Hào cái miệng nó cứ huyên thuyên vớ vẫn về sao kpop, vpop thậm chí kingpop cũng bàn luôn, làm tui chẳng chen zô nói với Gia Hào được câu nào, thật là tức chết mà, đã vậy còn mất tiền mua cho nó ly trà sữa nữa chứ. thĩnh thoãng tui với Gia Hào bắt gặp ánh mắt của nhau rồi khẽ mĩm cười. chuông lại reo lên sao thời gian tui ở bên Hào lại trôi qua nhanh đến như vậy chứ, lại phải tiếc nuối nhìn nhau nữa rồi, con nhỏ bà tám này cũng không chịu buông tha không cho tui một chút time để nói với Gia Hào mấy câu, tui phải đẩy mãi thì nó mới chịu đi trước cho tui ở lại với anh. Nhìn quanh thấy mọi người đã vào lớp hết tui mới bẽn lẽn nắm tay anh.
- Trưa nay Vỹ về trễ nhe, Hào về trước nói với cô Diễm giùm Vỹ nhe.
- Sao về trễ thế Vỹ - Hào hỏi tui.
- Không có gì đâu – tui nhìn quanh chắt là không ai đang nhìn chúng tui, tui hôn lên má Hào một cái thật sâu, rồi chạy nhanh về phía lớp tui, vừa chạy tui vừa quay lại nhìn theo Hào cũng đang nhìn theo tui mĩm cười.
|
Tan học theo lời hẹn, tui đi đến công viên tìm thằng Tiểu Tam, cũng như những lần trước tui đến ngay chổ cũ thấy nhóc đang ngồi đợi tui với vẻ mặc như bối rối lắm vậy.
- Em hẹn anh ra đây có chuyện gì vậy nhóc – tui ngồi xuống bên cạnh nó, nói rồi quay sang nhìn nó.
- Anh Vỹ ơi em sợ lắm, có ai đó đang theo dõi em, người đó còn gủi cho em những tấm ảnh em..và…và…và anh hôn nhau nữa. em không biết người đó có ý đồ gì không sao lại làm như vậy, em sợ lắm, em sợ lắm anh Vỹ ơi – nó nhìn thẳng vào mắt tui bằng một cặp mắt ước át, hai của nó nắm chặt lấy tay của tui. bây giờ trong đầu tui đang nghĩ thật ra ai là người đứng sau tất cà những vụ này đây, thái độ này của thằng Tiểu Tam làm tui không một chút nghi ngờ gì về nó nữa, nhưng tôi bắt đầu lo sợ nếu không phải nó thì là ai có thễ làm nhiều chuyện như vậy chắt không đơn giản là để phá tui đâu.
- Anh cũng giống như em thường xuyên bị một người lạ mặt quấy rối, nhưng anh không thễ nào biết được người đó là ai cả, nhưng em tin anh đi nhất định anh sẽ tìm ra được người đó là ai mà – tui nói với nó rùi rút tay mình lại đứng dậy bỏ tay vào túi quần, tui không thễ cho nó hỉu lầm tình cảm của tui được.
- Nhưng em sợ lắm anh Vỹ ơi, mỗi tối em không dám nhắm mắt lại ngủ mỗi lần em nhấm mắt lại thì y như là người đó hiện ra trước mắt em, còn nữa em còn thấy người yêu anh Vỹ biết được chuyện này và…và…và em thấy anh Vỹ bỏ rơi em hic hic – thằng Tiểu Tam khóc thúc thít, từ sau lưng tôi hai tay nó vòng ra trước ôm ngang qua bụng tui, áp mặt vào lưng tôi mà khóc như một đứa trẻ, nó cũng làm tôi khá xúc động, tui ngữa mặt mà nhìn lên trời hít thật sâu, không lẽ tôi sắp làm tổn thương một tấm lòng bé nhỏ giành cho tôi nữa sao, nhiều lần tui đã từ chối nhiều cô gái, cả mấy nhóc bot nhưng lần này sao nó làm tui suy nghĩ nhiều quá, nó làm tui thấy tim mình nhoi nhói vậy. tui khẽ quay qua ôm nhóc vào lòng. Tui cũng không biết ở một góc nào đó của công viên Thảo đang kéo tay Gia Hào đến.
- Thảo có chắt là làm rơi ở đây không – Hào hỏi Thảo.
- Thảo chắt mà, hôm qua Thảo ra đây với Quỳnh ra đây chơi rùi chạy giỡn chổ này về đến nhà thì Thảo mới phát hiện là làm rơi sợi dây chuyền của mẹ Thảo tặng Thảo trong ngày sinh nhật nên nhất định thảo phải tìm cho được Hào tìm phụ thảo nhe, món quà đó có giá trị kỉ niệm đối với Thảo – thảo nói với Hào y như thật khiến Hào nhỏ bé của tôi không chút nghi ngờ, hì hụt khom lưng tìm cho cô ấy, trong khi Thảo đứng nhìn Hào nhiệt tình mà nhoẽn miệng cười.
- Hào ơi, Hào ơi lại đây, lại đây, nhanh lên, nhanh lên Hào – con nhỏ thảo dục Gia Hào, Gia Hào vội ngước lên nhìn theo hướng tay của Thảo chỉ. mặt Hào như tái sắc nhìn về phía tui đang ôm chặt thằng tiểu tam, thế giới xung quanh Hào như sụp đổ, quay cuồng, nước mắt Hào sắp tuông trào nhưng trước mặt thảo, Hào không thể khóc, cứ thế Hào hít thở thật sâu mà nuốt nước mắt vào trong, hơi thở của anh đứt khoãng, hít thở và hít thở càng hít thì Hào càng khó thở ra, Hao tưỡng như mình sẽ không thở được nữa. ngồi phịch xuống nền cỏ lục vội trong tui tìm lọ thuốc xịt của anh.
- Hào có sao không vậy – Thảo ngồi xuống bên Hào hỏi anh. Xịt thuốc xong Hào có vẻ dễ thở hơn một chút, rồi anh thẫn thờ đứng dậy cứ thế mà bước đi bỏ ngoài tai những lời của thảo gọi với theo anh. Đợi Hào đi khuất Thảo chỉ biết khoanh tay nghiên đầu mĩm cười, rồi nhìn về phía tôi với thằng Tiểu Tam, nhưng vừa lúc này thì tôi mới nhẹ đẩy thằng nhóc ấy ra, tui không biết là mình rơi vào bẫy của thảo một cách dễ dàng. Tui về đến nhà thì thấy Gia Hào và cô Diễm đang ngồi ăn cơm tui cũng không để ý đến sắc mặt Hào cho lắm, tui đi thẳng vào trong bếp lấy chén dũa rồi tự nhiên ngồi xuống ăn. Trên bàn ăn hôm nay toàn những món mà tui và Hào thích. Tự dưng tui có cảm giác buổi ăn cơm đối với chúng tui rất là nặng nề không ai nói với ai tiếng nào, thấy vậy tui liền gấp một con tôm vào chén cho cô diễm
- Con mời cô nè.
- Trời hôm nay tốt với tui quá ha, chắt là mua chuột vụ về trễ hả - cô Diễm vừa cười vừa nói với tui trong khi đó tui gấp một con tôm nữa bỏ vào chén cho Gia Hào.
- Cô ơi ăn giúp con, con ghét ăn tôm lắm – Hào nói rồi lấy dũa đưa con tôm qua cho cô Diễm, tui và cô nhìn Hào một cách khó hiểu, dù tui chưa hiểu chuyện gì xãy ra nhưng tui cũng vô cùng khó hiểu khi mọi ngày Hào rất thích ăn món này mà, với lại Hào cứ cắm cúi ăn mà không thèm nhìn tui với cô Diễm một cái.
- Con sao vậy Hao thường ngày còn thích món này lắm mà, cô nghe lời mẹ con nấu món này cho mấy đứa đó – cô nói với Hào.
- Nhưng giờ con không thích nữa rồi cô, thích rồi không thích là chuyện bình thường mà cô – Hào vẫn cắm cúi, ánh mắt anh vẫn lạnh tanh. Thấy vậy tui lấy một cái càng cua trên bàn cắn rồi bóc vỏ ra rồi bỏ vào chén cho Hào. Nhưng đáp lại tui, Hào chỉ ngước lên nhìn tui bằng ánh mắt vô hồn, không nói gì, anh để chén và dũa xuống bàn cái rầm rồi đứng dậy bỏ đi về phía cầu thang.
- Con sao vậy Hào – cô diễm với theo nhìn Hào rồi nói.
- Con no rồi cô – Hào nói xong rồi bỏ lên lầu, không them nhìn theo tui một cái, tui có cảm giác gì đó không hay rồi, thường thì sẽ Hào không bao giờ có thái độ như vậy, hay, hay là người đàn ông đó đã đưa những tấm hình của tui cho Hào. Thấy vậy tui cũng vội đứng lên chạy lên lầu theo Hào.
- Ơ hai cái đứa này hôm nay sao thế - cô Diễm nhìn theo khó hiểu. Tui vặn cửa phòng bước vào, tui thấy Hào đang đứng bên cửa kính nhìn ra ngoài ban công, một tay anh đặt ngang mũi, tui thấy vai Hào đang giật giật hình như là anh đang khóc thì phải. tui nhe nhàng đi thật nhẹ đứng từ sau lưng ôm chặt lấy Hào, hôn lên mái tóc óng mượt của anh. Đặt cầm lên vai Hào, mặt tui kề sát Hào, tui cảm nhận được nước mắt của anh chạm vào má tui. Hào gỡ tay tui ra rồi quay lại nhìn tui nói
- Hào hỏi Vỹ, hôm nay Vỹ đi đâu – Hào Hít thật sâu nuốt nước mắt vào trong rồi nhìn tôi hỏi. câu hỏi của Hào làm tôi thoắc cả tim, sao Hào lại hỏi vậy chứ chẵng lẽ Hào đã biết chuyện gì rồi sao, hay là Hào đã nhận được những tấm hình từ tay người đàn ông lạ mặt kia.
- Uhm …Vỹ…Vỹ…Vỹ - tui ấp úng không biết trả lời Hào thế nào.
- Không cần nói nữa Hào biết hết rồi, có thể ôm một thằng nhóc nơi công cộng chắt mức độ tình cảm của hai người thân hơn mức thân rồi nhỉ - Hào nói với tui mà nước mắt anh cứ tuôn rơi, làm lòng tui đau như cắt.
|
- Hào nghe Vỹ nói đi, mọi chuyện không như Hào nghĩ đâu, thật ra…thật ra… - tui chưa kịp nói thêm thì Hào cắt ngang lời tui.
- Không cần giải thích đâu Hào hiểu hết rồi, Hào không giận Vỹ ôm thằng nhóc đó nhưng Hào ghét nhất ai nói dối Hào, Hào nghĩ Vỹ biết điều này mà. Năm Hào 5 tuổi một người đã nói dối Hào lừa lấy hết tiền tiết kiệm của Hào, dấu ấn tuổi thơ làm Hào rất ghét người nào nói dối với mình, nhưng hôm nay người Hào yêu thương lại nói dối Hào, làm sao Hào không giận được chứ hic – hào vừa nói vừa khóc rất nhiều, thì ra Hào giận tui đang nói dối với Hào, Hào đúng là đang rất tin tưỡng tình yêu của tôi, anh không giận tui vì tui ôm nhóc Tiểu Tam vì Hào biết cái tui giành cho nó chỉ là một tình cảm khác chứ không phải tình yêu, tui thật là ngốc mà đáng lẽ ra tui phải nhận ra điều này ngay từ đầu mà không cần che giấu Hào điều gì, để không ra nông nỗi như ngày hôm nay. Trời ơi sao tui lại nghĩ Hào là người ích kỷ như thế chứ. Tui đi đến vội ôm Hào vào lòng nhưng anh không cho tui làm được điều đó, anh không cho tôi được ôm anh, lấy hai tay đẩy mạnh tui ra té ngã ra sàn. Từ trong túi quần của tui một cục giấy tròn rơi ra, lăn lóc trên sàn. Tui nhìn theo cục giấy chợt nhận ra đó chính là tấm hình của tui và thằng tiểu tam lúc sáng tui nhận được rồi vội vùi vào túi. Nhìn theo thái độ của tui nhìn theo tờ giấy, Hào lấy làm nghi ngờ đi đến chổ viên giấy tròn. Người ta nói đúng một lần thất hứa thì vạn lần thất tin, Hào từ từ đi đến chổ viên giấy Hào từ từ người ngồi xuống, đưa tay định nhặt viên giấy ấy nhưng tui nhanh tay hơn chụp viên giấy ấy trước khi Hào nhặt được, Hào quay qua nhìn tui hai mắt của anh nhìn tui đầy vẻ nghi ngờ và khó hiểu, tui càng muốn giấu thì Hào càng tò mò muốn biết, Hào trừng mắt nhìn thẳng vào mắt tôi, đưa một tay ngang mặt tui Hào khẽ thều thào.
- Đưa nó cho Hào…
|