Anh Hai Làm Bà Xã Em Nhe !!!
|
|
Nằm gục lên người hào mà ngủ lúc nào không hay, tui tỉnh giất thì thấy hào đâu mất tiêu rồi, tui thấy hào đang đứng bên cửa sổ nhìn ra biển từng bước chân tui nhẹ nhàng đi đến bên hào. Tui khẽ cất tiếng lên - Hào đã khỏe chưa vậy, hào có sao không vỹ xin lỗi đã làm luyên lụy đến hào vỹ thật là tồi mà – hào không quay sang nhìn tui, nhưng anh vẫn trả lời lại. - Hào không sao, nhưng hào đang nghĩ về chuyện của hào và vỹ, của vỹ và thảo. phải chăng từ trước tơi giờ hào quá ngây thơ, không phải như vậy đâu hào đang cố gắng kiềm nén tất cả, hào biết hết nhưng hào không muốn nói ra mà cứ giả bộ ngây thơ để trốn trách vì hào biết bản thân hào không thể giải quyết được, hào không giận vỹ mà giận mình, hào đã kéo luôn cả vỹ vào dòng xoáy khắc nghiệt của giới tính thứ ba này. Nếu hào chịu để ý hơn thì sẽ không có chuyện khó xữ như ngày hôm nay, hào dang tự nghĩ nếu vỹ không yêu hào thì vỹ có phải đau khổ như bây giờ không. Vỹ ơi nói cho hào biết đi hào phải làm gì để tốt cho cả ba, đáng lẽ lúc trước hào không nên giận dỗi khi vỹ cố xa hào đáng lẽ lúc đó hào không nên gật đầu đồng ý trước lời của vỹ chứ - trời ơi hào đang nói cái gì vậy, tui khong muốn thấy hào như vậy đâu tui muốn thấy một gia hào lúc nào cũng có thể tiu tit cười nói kìa. Tui đi đến vòng tay ôm từ phía sau hào, đầu tui gục lên vai anh, nước mắt tui từng giọt thấm lên áo anh. - Vỹ không muốn nghe hào nói nhưng lời bi oan như vậy đâu, đây không phải là một gia hào lạc quan yêu đời mà vỹ yêu thương đâu, không biết có phải tại vì vỹ mà hào ra như thế này không nhưng vỹ chỉ muốn nói với hào là, vỹ yêu hào hơn bất cứ thứ gì trên đời này, vỹ có thễ làm tất cả những gì để hào vui hào đừng nói vơi vỹ như vậy nữa được không – tôi không nghe hào trả lời nhưng chỉ nghe tiếng hào thúc thích, chắt là anh đang khóc thì phải, thấy vậy tay tui siết chặt anh hơn. Hào không nói nhẹ nhàng gỡ tay tui ra quay mặt sang đối diện với mặt tui, hai cái mũi của hai đứa tụi tui sắp chạm vào nhau, chúng tui có thể ngữi được mùi hơi thở của nhau, nó ấm áp làm sao ấy nó làm tui thấy kích thích quá, hai bờ môi nhẹ nhàng chạm vào nhau rồi lại nhanh chống rời ra. Tui đang ôm hào trong lòng mình, mặt hào áp vào bờ ngực rắn chắt của tui, còn tui thì đang say mê ngửi mùi cỏ non trên tóc hào nhìn ra biển. - Có phải vỹ nói sẽ làm tất cả những gì hào thấy vui không ? – hào bất chợt nói với tui. - Đúng, vỹ có thễ làm tất cả nhưng gì hào muốn – tui lấy tay mình xoa xoa lên bờ vai, rồi mái tóc của hào, - Vậy vỹ hứa với hào một chuyện nhe – hào - Uhm hào nói đi vỹ hứa – tui - Đừng làm thảo buồn nhe, thảo là một cô tốt hào không muốn thấy một cô gái trong sáng như thảo bị chúng ta làm tỗn thương, hay là vỹ hãy thử yêu thảo xem – tui nghe hào nói là tui biết ngay hào muốn gì rồi tui vội đẫy hào ra hai tay vịn lên vai anh cúi mặt xuống sát mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh mà noi - Vỹ không làm được điều đó đâu vì người vỹ yêu không phải là thảo mà là hào vỹ không thể đánh lừa tình yêu của mình được, vỹ yêu hào nhiều lắm hào có biết hào nói vậy làm vỹ đau lòng lắm không. - ờ thì hào có nói gì đâu, nếu vỹ không thích thì thui, nhưng hào chỉ muốn thảo không vì chúng ta mà cô ấy phải đau khổ thôi mà, tạm thời chúng ta không nói mối quan hệ của mình cho thảo biết, chúng ta cũng đừng quá thân mật trước mặt thảo cứ để từ từ tìm cơ hội thích hợp chúng ta sẽ nói cho thảo biết hào cứ cư xữ bình thường với thảo như thường ngày, đừng làm cho thảo phải hụt hẫn. - Uhm vỹ biết mình sẽ phải làm thế nào mà – nói xong tui ngồi lên thành của cách cửa sổ, rồi cho gia hào ngồi trong lòng mình tui ôm chặt gia hào, hôn lên tóc anh rùi hai đứa tụi tui cùng nhìn ra biển ngắm mặt trời đang dần buông, nhìn thấy những con sóng nối tiếp nhau đi đến mặt trời. không biết giây phút này sẽ kéo dài được bao lâu đây khi càng ngày càng có nhiều khó khăn hơn đang thử thách với chúng tôi… Tối hôm đó nghe lời hào tui cư xữ bình thường với thảo mặt dù tui khá gượng ép. Nhưng thảo và thằng tuấn anh cũng giỏi diễn kịch lắm chứ họ làm như là không có gì xảy ra vậy, rất tự nhiên là tui và gia hào sẽ không đề phòng họ. thảo càng ngày càng tỏ ra quấn quýt tui hơn trước mặt gia hào, có nhiều cử chỉ thân mật với tui hơn nữa lúc nào hai tay cô ấy cũng ôm lấy cánh tay tui, lúc nào cũng cươi và nhìn tui bằng ánh mắt say đắm, tui biết là hào sẽ không ghen đâu nhưng tui có cảm giác là anh đang khó chịu lắm. bây giờ đang khoãng 5 giờ chiều, trời thật mát mẽ và trong lành quá, giờ này là thích hợp nhất để đi dạo biển. cả đám chúng tui rũ nhau ra khỏi nhà đi dọc bờ biển, ở đây có một khu chợ bán đầy những thứ quà lưu niệm, và cũng tập trung nhiều quán hải sản bình dân rất đông đúc. Nói là bình dân nhưng thật ra thì chúng tui thích ăn ở những quán này hơn, vì nó có cảm giác gì đó giống đi du lịch hơn, chứ muốn ăn nhà hàng năm sao thì tp hồ chí minh có thừa. cả năm đứa tụi tui đang dạo mát trên biển và thỉnh thoãng lại ghé vào một quầy bán quà lưu niệm, thảo cứ thích nắm lấy tay tui nhưng tui thấy ngại quá chừng, gở tay ra cũng không được mà không gỡ tay cô ấy ra thì cũng không xong, nhưng lâu lâu tui lại kiếm cớ để có thể thoát khỏi tay thảo. tui cũng để ý thấy hào lâu lâu lại lén nhìn tui bắt gặp ánh mắt của tui thì hào mĩm cười với tui, còn tui thì tìm một hành động nào đó thật nghịch ngợm để đáp lại anh, ví dụ như là le lưỡi, chu mỏ hay chỉ là một cái nháy mắt thui như thế cũng làm chúng tui đủ thấy hạnh phúc rồi. nhưng tui cũng không biết là cũng có người đang để ý những hành động đó của chúng tôi, và đang nhìn chúng tui bằng nữa con mắt. Bỗng dung tui nghe tiếng con nhỏ quỳnh reo lên - Ê!!! Xe đạp đôi kìa thích quá !!! – chúng tui quay theo hướng con quỳnh chỉ thì thấy có chổ người ta cho thuê xe đạp đôi đạp dọc bờ biển. - Hay là chúng ta thuê xe đạp đôi đi ấy nhỉ - tiếng của thằng tuấn anh - Đúng đó ra đây mà ko đạp xe dạo biển thì chán lắm với lại lúc sáng tắm biển không được rùi sáng mai về rồi, thảo đi nhe thảo – con quỳnh đang này nỉ nhỏ thảo, thảo quay qua nhìn tui hỏi - Vỹ có muốn đi không – thảo hỏi - Uhm tùy mọi người thôi – tui xoa xoa sau gáy trả lời thảo nhưng mắt thì nhìn gia hào hệt như một đứa trẻ đang muốn xin phép người lớn làm điều gì đó vậy. - Uhm vậy để tuấn anh đi thuê nhe, ohm nhưng mà có năm người thì phải có một người đạp một mình – thằng tuấn anh nói mà nhìn từng người như thăm dò ý kiến. - Hào không đạp đâu, hào thấy không được khỏe – hào nói tui nghe mà đau lòng nhìn ánh mắt của hào được chở trên chiếc xe đạp đôi đó sẽ thích lắm huhuhu - Nếu hào không khỏe thì đi dạo vòng vòng ở đây chúng tớ đi một chút sẽ quay lại – thảo nói và nhìn hào bằng ánh mắt rất trìu mến, có vẻ như tiếc lắm vậy nhưng sao tui cảm thấy như là thảo đang cố tình dạt hào ra khỏi chúng tui vậy. Thuê xe xong tui chở thảo còn thằng tuấn anh thì chở con quỳnh, hào thì đứng nhìn chúng tui trời ơi không lẽ bây giờ tui nhảy xuống xe nói là ko đi nữa, nếu lúc nãy thảo hỏi tui mà tui phản đối thì sao nhỉ. Thằng tuấn anh với con quỳnh đạp qua ngang mặt chúng tui, con quỳnh còn nói với lại “ nek sao hai người không đạp đi”. Thảo kều vào lưng như đang dục tui vậy, thấy vậy tui cũng đạp theo họ, tui thoáng quay lại nhìn hào thấy anh đang ngồi ở một góc ghế đá, tui thấy hào mĩm cười nhìn theo chúng tui. nhìn thấy hào ngồi đó đợi chúng tui mà lòng tui thật là chua xót quá.
|
Sau khi đạp xe xong chúng tui quay lại chổ của gia hào, sau đó cả đám đi ăn tối, tuy ko nói gì nhưng tui biết hào đang rất tiếc và đang rất buồn. nhưng tui sẽ không làm hào buồn đâu, tự dung trong lòng tui lại nghĩ ra một ý tưỡng, hoàng hôn trên biển rất đẹp nhưng có cảnh tượng nào trên biển đẹp hơn như thế không nhỉ. Vừa nghĩ xong thì tui muốn nói cho hào nghe liền nhưng cả đám đang ở đây thì làm sao mà nói được chứ axax, không làm khó được tui đâu, đang ngồi an hải sản biển tui móc điện thoại ra, nhắn tin cho gia hào. - Hào dễ thương ơi, người mà vỹ yêu nhất trên đời, tối nay vỹ sẽ cho hào một bất ngờ nek – tui send xong tin nhắn thì bỏ điện thoại lại vào túi rồi nhìn xem sắc mặt của hào, tiếng chuông tin nhắn của hào reo lên tin tin, hào đọc tin nhắn xong quay qua nhìn tui bằng ánh mắt khó hiểu, tui thi đáp lại anh bằng cái nhấy mắt thật là đáng yêu. Ăn uống xong chúng tui về lại biệt thự của thảo, xem như chuyến đi vũng tàu lần này kết thúc, thật thảm hại. Để chuẩn bị cho kế hoạch của mình tôi diện lý do là đi mua thẻ điện thoại để mọi người khỏi thắc mắc. leo qua mấy bậc thang lên đường lộ, tui thấy một bác xe ôm, tui kêu ông ta chở tui đến một nơi còn nơi nào thì bí mật với mọi người chút nữa sẽ biết.về đến nhà zô phòng tui thấy thằng tuấn anh lại định chơi cái trò show hàng nữa đây mà, cởi hết quần áo trên người chỉ mặt cái boxer thui nằm ngủ với gia hào, nhớ lai5 lúc sáng thằng tuấn anh nói tui muốn sôi máu muốn đấm nó ghê. Cũng may là gia hào nằm ngoài bìa quay lưng đối diện với thằng tuấn anh. hình như tất cả đều đã ngủ rồi thì phải tui thấy vậy nhảy vô trong nằm giữa để bảo vệ gia hào tui không muốn chuyện tương tự lúc sáng sẽ diễn ra thêm một lần nữa. Tui cũng lên giường ngủ một chút rồi thức, còn việc quan trọng phải làm mà, chỉnh báo thức cái đã mấy giờ nhỉ ? 2 giờ chắt là được rồi. Tui cảm nhận là cái điện thoại tui đang rung lên từng hồi, ngồi bật dậy, tui thấy đồng hồ chỉ đúng 1 giờ quay qua nhìn sang hai bên tui thấy gia hào và thằng tuấn anh đang ngủ say, bước xuống giường tui đánh răng rữa mặt, mặt thêm cái áo khoác. Tui đi đến bên giường nhìn gia hào đang ngủ, thật là đáng yêu quá đi, tui lấy điện thoại rag hi lại khoảnh khắc hào đáng yêu đang ngủ, thêm một tấm nữa, tui kề sát mặt hào. tình yêu của tui ơi, tui đã làm hại gia hào mất đi cả chuyến đi biển bây giờ là lúc tui phải bù đắp cho hào nằm đây đợi vỹ nhe thiên thần nhỏ của tui. xong tui lặng lẽ ra mở của đi ra khỏi nhà dưới cái gió biển lạnh buốt lúc nữa đêm. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, 2 giờ 16 phút mọi người còn đang ngủ say tui đã tới được địa điểm mình cần tới, 2 giờ 59 phút, tui đang làm công việc của mình, tui cố gắng để lấy lòng gia hào, 3 giờ 44 phút sắp xong rồi, tui sẽ làm gia hào mãi mãi nhớ về chuyến đi biển lần này, 4 giờ 2 phút tui về lại nhà và đang tiến vào phòng. - Gia hào, mau dậy đi, gia hào – tui dục gia hào - Có chuyện gì vậy vỹ - gia hào nói với tui bằng cái giọng ngáy ngủ thật là dễ thương quá đi. Tui đưa một ngón tay lên miệng hào ra dấu cho anh là không được làm ồn. - Kể từ giờ phút này hào không được nói, ko được là biết chưa – tui không đợi gia hào trả lời kéo anh ngồi dậy và đi theo tui. Tui phăng phăng kéo hào ra khỏi nhà đi theo tui, nhìn gương mặt ngáy ngủ của hào kìa thật làm người ta mắc cười chết đi được. lúc nàu trời vẫn còn tối lắm, tui dẫn hào đi lên những bật thang. Leo lên trên lộ, tui biết ngay là vẻ mặt hào sẽ như thế này mà, ngạc nhiên không thể tả được. trước mắt hào là một con bạch mã được chủ của nó trang trí và deo yên rất lộng lẫy, hào quay sang tròn xoe mắt nhìn tui. tui không nói gì chỉ mĩm cười rồi dẫn hào đi đến chổ chú ngựa kia. - Hào lên đi – tui nói với anh. - Nhưng Hào đâu biết cưỡi đâu ? – lúc nào cũng vậy dù làm gì nghĩ gì thì gia hào vẫn ko dấu được vẻ đáng yêu của mình. Tui bẽn lẽn hôn lên má hào một cái rõ kêu. - Hào ko biết cưỡi thì để vỹ - hào lại càng ngạc nhiên hơn nhìn tui, tui cung ko nói gì cười đáp lại anh rồi nắm lấy tay anh đỡ anh leo lên ngữa axax. Tui cũng leo phắc lên lưng ngữa ngồi sau anh. Hào quay về phía sau nhìn tui với ánh mắt nghi ngờ tài năng cưỡi ngựa của tui. thấy vậy tui vung tay giật dây cương một cái con ngựa phóng như bay về phía trước với vận tốc cực đại. hào có vẻ sợ và la lên hỏi tui. - Vỹ tập cưỡi ngựa từ bao giờ thế - hào - Uhm cũng lâu rồi – tui - Lâu là bao lâu? Sao hào không thấy vỹ tập bao giờ thế ? – hào lại hỏi tui, bây giờ con ngựa đang phóng rất nhanh lên núi, tui không biết là sẽ kiềm con ngựa hư này đến bao lâu nữa thật ra thì đây là lần thứ hai tui cưỡi ngựa. - Thì mới cách đây 30 phút – tui nói rồi cười ha hả với hào. - Cái gì, cách đây 30 phút, mau cho hào xuống, nhanh lên – hào - Nói thật với hào nhe lúc nãy người cho thuê ngữa có dạy như vỹ quên mất rồi, bây giờ có muốn dừng cũng không dừng được – không phải tui nói chơi đâu axax Sắp đến đia điểm cần đến rùi phải kiềm con ngựa chứng này lại thui làm theo bản năng vậy. tui giật mạnh dây cương con ngựa thắng lại cái két, hai chân trước nó nhỏng lên cao xém nữa là nó hất cả tui và gia hào xuống. tui dẫn hào xuống ngồi lên một hòn đá, tui thì thầm vào tay gia hào. - Ngồi đây đợi vỹ chút nhe – tui nói xong thi đi Hào ngồi đợi tui, đang nhìn ngắm xung quanh thì nghe đâu tiếng nhạc của bài big big world, bài hát mà hào thích nhất “ I’m big big girl, I’m big big world, it’s not a big big thing if you leave me, but I do do feel, that I do do will, miss you much, miss you much” hào quay về phía sao nhìn, rồi đưng bật người dậy, chắt chắn anh đang rất ngạc nhiên, vì phía sau lưng hào là một rừng ánh sáng lấp lánh của đèn nhấp nháy, có những khung hình trái tim được quấn đèn chớp tắc trông thật là đẹp mắt được tui tỉ mỉ leo trèo treo lên hết mấy cành cây, nó làm sáng khắp cả khu vực. không chỉ vậy xung quanh còn có đầy hoa hồng được kết lại và những ngọn nến lung linh. lãng mạng giống như là phim hàn quốc vậy, tui vẫn chưa hết ngạc nhiên dành đâu. Tôi đi đến bên hào rồi thỏ thẻ vào tay anh “hào có muốn vỹ hái ngôi sao kia trên bầu trời tặng cho hào không ?” gia hào quay sang nhìn tui, mắt anh rưng rưng chắt là xúc động và hạnh phúc lắm đây. Tui chỉ ngón tay về phía ngôi sao đang nhấp nháy trên trời kia, rồi lại quay qua nói nhỏ vào tay anh “không được chớp mắt nhe. Một… hai… ba… tui lấy tay huơ trước mặt hào một cái rồi nắm chặt tay lại. tui nhìn anh mĩm cười trong khi hào đang chờ đợi tui sẽ làm gì. Từ từ không vội vã tui mở từng ngón tay ra, có một thứ ánh sáng lắp lánh dần hiện ra. Thì ra đó là một chiếc nhẫn kim cương, ngôi sao tình yêu của tui, tui đã đi hết thành phố vũng tàu mới gọi được một cửa hàng vàng bạc đá quý chịu mở cửa bán nó cho tui với giá cao gấp đôi. Nhẹ nhàng tôi khụy gối xuống giống như những hoàng tử trong truyện cổ tích cầu hôn vậy va tui khẽ nói “Anh Hai Làm Bx Em Nhe !!!” ***********Hết Phần Một************ Mọi người ơi tình hình là vịt phải đi tiếp sức mùa thi trong vòng hai tuần vì thế cho nên sẽ không up truyện cho mọi người được, hix sr mọi người nhiều nhe cám ơn mọi người đã ủng hộ, sau hai tuần vịt sẽ cho ra phần hai nói hổi với nhiều kịch tính gay cấn hơn. Sau lần tỏ tình này sóng gió gì sẽ đến với vỹ hào trong khi mà thảo và tuấn anh đang cố muốn phá hoại hạnh phúc của hai người, những âm mưu kế hoạch gì sẽ được thảo và tuấn anh vạch ra. Trước những hành động của thảo và tuấn anh phá hoại hạnh phúc của vỹ hào như thế một người bạn sẽ là nguồn động viên và giúp đỡ hào và vỹ. đó là người mà vỹ không bao giờ nghĩ đến. Còn người làm mẹ sẽ giải quyết như thế nào khi hai đứa con trai của mình yêu nhau. Một nhân vật mới sẽ xuất hiện làm câu chuyện đến hồi kịch tính hơn. Và nhận lời đi du học trước lời đề nghị của mẹ hào, thì tình yêu của họ sẽ ra sao. Cuộc sống có phải toàn màu hông và thế giới thứ ba có phải thật sự tồn tại một tình yêu thật sự, mời các bạn theo dõi tiếp sau hai tuần nữa nhe, iu mọi người nhiều lắm.
|
Phần 2
CHAP 1 Hai tuần trôi qua đối với tui như một cái chớp mắt vậy chắt là cũng chẳng có chuyện gì xãy ra nên thời gian cứ rất nhẹ nhàng mà đi tới. một chiếc lá khẽ rơi vèo xuống nhìn theo chiếc lá tui đang ngồi trên ghế đá khuất sau một góc cây to của công viên gần trướng đợi gia hào tan học. hôm nay tui học có 4 tiết thôi nên phải đợi hào tân 45 phút lận. trong hai tuần vừa qua tuy cả tui và hào điều biết sẽ còn rất nhiều sóng gió đưa đẫy tình yêu chúng tui nhưng hơn ai cả tui biết mình rất yêu gia hào và dù có chuyện gì xãy ra đi nữa thì tôi cũng không thễ xa anh và hai tuần qua chúng tui thật sự có những ngày tháng rất hạnh phúc, ra phố đi dạo, mua sắm, ăn uống, đi khu vui chơi lúc nào chúng tui cũng bên nhau, cười nói quấn quýt, thật đáng đễ người khác ngưỡng mộ. tui tưỡng rằng mình không thễ nào sống thiếu gia hào quá 1 tiếng. vừa mới vào lớp thui tui đã cảm thấy nhớ hào, tiếng nói, ánh mắt của hào sao thật đáng yêu quá. Mới vào học được một chút thì tui ko nhịn nổi phải lấy điện thoại ra nhắn tin cho hào, dù hào ko trả lời tui biết là hào ko muốn nhắn tin trong giờ học, nhưng tui cũng vẫn rất vui. Chỉ cần ra tiết 5 phút thôi thì tui cũng chạy xuống bốn tầng lầu để nhìn anh một cái rồi chạy thục mạng lên trên để kịp vào tiết kế tiếp. còn ra chơi 15p thì khỏi nói rồi, ngày nào cũng thế đã hai tuần nay tui chạy xuống căn tin mua những thứ như là trà sữa, bánh tráng trộn, cá viên hay bất cứ thứ gì hào thích. Đáp lại cho tui hào càng ngày cang tự nhiên với tui hơn hào cũng biết chủ động nắm lấy tay tui hay khẽ hôn lên má tui nhưng lúc ko có ai, hào bẽn lẽn nhìn tui, hào đang cố hết sức để kiềm cặp tui, để tui khá hơn trong các một học. và tui cũng dùng hết trí thông minh trời cho của mình học hành thật giỏi để không phải thua ai đặt biệt là ko thua kém gia hào vì top mà sao lại kém bot được chứ, thành tích học hành của tui ngày càng tăng cũng nói lên được vì gia hào tui có thể làm bất cứ điều gì hào mong muốn.Thế nhưng tui cũng rất giận mình là không tài nào tìm được cơ hội nói với thảo là tui không có tình cảm gì với cô ấy hết, nhưng lần tui định nói thì cứ như thảo biết tui nói gì với cô ấy nên thảo cố tình lãng đi. Còn thằng tuấn anh nữa, nó cũng thường xuyên thân mật với gia hào mà tui cũng chằng quan tâm nữa, vì tui biết gia hào chỉ yêu một mình tui và ko bao giờ phản bội tui đâu. nhưng người làm tui lấy làm lạ nhất là mẹ, tự dưng dạo này mẹ lại quan tâm đến cuộc sống riêng tư của tui đến vậy, lúc nào mẹ cũng có nhiều câu hỏi làm tui và anh hào phải xanh mặt, nó làm cho chúng tui càng ngày càng nghĩ rằng dường như mẹ đã biết được điều gì vậy.
Ngồi đợi hào được hơn mười phút rồi sao mà thời gian trôi qua lâu thế, tui khẽ kéo cái cặp lấy cái ipad ra, hhihi nhìn màn hình chính cài cái hình mà tui kề mặt mình vào sát mặt hào lúc đang ngủ chụp hôm đi vũng tàu thật là dễ thương quá đi, lúc chụp tui cũng không nghĩ tấm này lại đẹp đến thế, còn gia hào thì cứ bảo tui cài hình khác tấm đó xấu, nhưng tui vẫn cứ thix tấm này thui. Những ngón tay tui chưa kịp chạm vào màn hình nữa thì. Sẹt. có một thằng nhóc giật cái ipad trên tay tui dáng người cũng thấp bé, áo thun, quần short, trên đầu nó đội cái mũ lưỡi trai che khuất mắt làm tui không thấy rõ mặt nó, bị giật cái ipad mà tui đâu phải dạng vừa có võ vovinam mà lại, nhanh thoăt thoắt tui đuổi theo nó, quyết tâm không để mất cái ipad đó được, mất thì mua cái khác cũng không sao, nhưng trong đó có hàng ngàn tấm hình của tui và gia hào mất rồi thì tiếc lắm. tui chạy phăng phăng theo nó, hết góc cây này đến góc cây khác, mà công nhận thằng này cũng dai sức thiệt nó vẫn cứ chạy thật nhanh lâu lâu nó lại quay lại nhìn xem tui có còn đuổi theo nó không. Tôi đuối sức lắm rồi không tài nào đuổi theo nó được tui đứng lại chống tay lên gối thở hòng hộc nhìn theo thằng nhóc đó đang chạy. chợt tui quay qua nhìn thấy chai nước suối còn một chút nước trong đó tui vội nhặt lên nhắm kỹ thằng đó, tui vun tay ném chai nước suối về phía nó. Vèo. Bụp, chai nước suối bay vào đầu nó, bị tui ném trúng vào đầu nó loạng choạng té xuống. thấy vậy tui phóng một cái là tới ngay chổ thằng nhóc đó, cúi xuống túm lấy áo nó, giật cái ipad trên tay nó, tui kéo nó lên. Mặt nó dí sát vào mặt tui, sát đến nỗi mũi và môi của tui va nó sắp chạm vào nhau vậy. mồ hôi tui nhiễu xuống rơi trên mặt nó, một giọt rơi vào khóe môi của nó, nó liếm môi nuốt luôn giọt mồ hôi của tui. không phải chứ sao nhìn nó giống gia hào của tui thế, đôi lông mi dày cong vuốt đôi mắt to tròn, mái tóc cắt kiểu hàn quốc y hệt gia hào, nhìn thoáng qua thì có thễ nhầm tưỡng, nhìn kỹ thì thằng nhóc này chỉ hơi giống gia hào thôi một phần là vì mái tóc y chang hào, nó cũng sỡ hữu được nụ tỏa sáng và cái miệng nhỏ nhỏ, xinh xinh nữa, nhưng gia hào của tui vẫn đẹp hơn mặt dù thằng nhóc này cũng rất là kute. Tui chợt ngửi được mùi cỏ non trên mái tóc của nó cũng hệt như mùi trên tóc của gia hào, sao lại có chuyện trùng hợp đến thế nhỉ, người giống người đến thế sao ?.
- Buông tay tui ra, buông ra – nó đang giằng co với tui.
- Nek ăn cướp của người còn lớn giọng kiểu đó hả có tin là tui giao cậu cho bảo vệ công viên là hết đời nhé – tui kéo tay nó mạnh hơn khan giọng với nó.
- Thắng làm vua thua làm giặc, mày bắt được tao rồi muốn chém muốn giết gì thì tùy mày – giọng giang hồ hay là mê truyện kiếm hiệp đây tui nghe mà muốn cười bể bụng.
- Mày mày, tao tao, bao nhiêu tuổi mà Sao hỗn với người lớn quá vậy hả - nhìn mặt nó tui đoán chắt là chỉ chừng 15 tuổi, nhỏ hơn tui chắt.
- Không phải chuyện của mày mau thả tao ra ko thi giao tao cho bảo vệ đi, tao ko thích mày lôi lôi kéo kéo tao như thế này – thằng này đúng là người ta đã bắt nó tận tay vậy rồi mà còn ko có chút ăn năng nào cả, xin lỗi một tiếng thì người ta thả ra cho. Nhìn mặt nó búng ra sữa cũng dễ thương tui cũng ko nỡ giao cho mấy thằng bảo vệ công viên, mấy thằng đó cũng khác gì gian hồ đâu, nó đập chết thằng nhóc này mất, tồi tệ hơn là tui nó sẽ cưỡng bức thằng bé axax.
- Kêu tui một tiếng anh đi tui thả ra cho, đi về với mẹ nhe – tui nói với nó. Nó nhìn tui cặp mắt nẫy lữa như muốn ăn tươi nuốt sống tui vậy, hai hàm răng nó nghiến lên ken ket, đúng là thằng này cứng đầu ngoan cố thật nhìn mặt nó ko có chút thiện chí nào. Nhưng rồi tui bỗng nghe tiếng gọi của đứa con nít khoãng ba, bốn tuổi.
- Anh ơi, về thôi mẹ đang đợi hai anh em mình đó – tiếng của đứa trẻ trong veo khiến tui phải quay sang nhìn theo. Một cô nhóc tì đang nhìn về phía chúng tui nụ cười cô bé thật dễ thương quá, tui muốn đến đó hum lên má con bé một cái quá chắt nó là em của thằng cướp ipad của tui đấy mà.
- Bé my em về trước đi, nói với mẹ tối anh về nhe – con bé lăng tăng chạy đến, trên tay nó cầm một cái bịch nilon trong đó dựng đầy chai nhựa tui đoán ko nhầm là con bé đang đi thu ve chai thì phải hic tui bắt đầu cảm thấy mũi lòng, chắt là tại hoàn cảnh nên thằng nhóc này mới đánh liều đi ăn cướp, cách của nó với chuyện với em của nó ko giống chút nào là gian hồ cả.
- Em chào anh, anh là bạn của anh Tiểu Tam hả, em là em của anh tam, em tên là my – tui thây con bé lễ phép và nhiệt tình quá tui quên mất là mình đang bắt cướp, buông tay thằng nhóc đó ra, tui ngồi xuống vịn lên vai con bé, nhìn thẳng vào mắt nó rồi nói.
- Em ngoan quá, em đợi anh tam một chút để anh tam nói chuyện với anh nhe, anh tên là vỹ - tui chìa tay ra bắt tay với con bé, thoáng nhìn tui dò xét con bé nắm lấy tay tui mĩn cười.
- Anh nói vơi anh hai mau nhe, để tui em còn đi đến bệnh viện mẹ đang đợi tui em mang tiền đến đóng tiền viện phí, bác sĩ nói hôm nay là hạn cuối nếu ko đóng tiền viện phí bác sĩ sẽ không cho mẹ điều trị nữa như thế tim mẹ không đập nữa, mẹ sẽ chết và ko ai kễ chuyện cho my nghe nữa, từ sáng tới giờ em nhặt được rất nhiều chai nhựa chắt là đủ rồi hihiihi – con bé vô tư nói cười làm tui mủi lòng quá tui thấy mắt mình hơi cay cay, thì ra là vì mẹ đang nằm bệnh viện ko có tiền đóng viện phí nên mới đi làm cướp như vậy. tui khẽ ngước lên nhìn thằng tiểu tam, trong khi nó đang nước mắt nước mũi sướt mướt ngữa mặt lên trời. tui đứng lên quay sang nói với thằng tiểu tam.
- Thôi cậu về đi tui không bắt ép cậu nữa đâu, cậu đi đi lần sau đừng làm chuyện dại dột như vậy nữa không phải ai cũng dễ dàng tha cho cậu như tui đâu – vừa nói tui vừa đi đến vỗ vào vai nó. Nó nhìn tui cảm động lắm. khẽ chùi nước mắt rồi nó đi đến chỗ bé my, nắm tay bé my rồi quay lưng đi. Bỗng tui cất tiếng.
- Nek khoang đi đã – tui chạy đến chỗ hai an hem.
- Mày muốn gì, suy nghĩ lại rồi sao, muốn giao tao cho bảo vệ sao – trời cái thằng này sao nó nghĩ tui xấu tính thế chứ.
- Nè cầm lấy đi, không là bao nhiêu nhưng cũng giúp cậu phần nào – tui dúi vào tay nó 2 tờ 500 nghìn mẹ vừa mới cho tiêu xài trong tháng lúc sáng. Nó cầm tiền trên tay mắt nhìn tui rưng rưng, nó suy nghĩ rất lâu, ngập ngừng nhìn tui nhưng không dám nhìn thẳng mặt tui, nhưng rồi dường như nghĩ ra được điều gì đó nó nhìn tui và nói.
- Cám ơn anh nhiều lắm, tạm thời tui mượn nó để lo cho mẹ, tui sẽ trả lại anh sau, nhất định tui sẽ trả cho anh, tin tôi nhe, tin tui nhe, tui sẽ trả mà – không biết bây giờ có phải là con người thật của nó ko nhưng tui thấy bây giờ mới thật là nó đấy mà. Nó nói xong tay nó nắm tay bé my rồi quay lưng đi.
Tôi ngồi phịch xuống ghế thở ra một hơi thật dài. Suy nghĩ, thật ra còn rất nhiều người còn khổ hơn mình nhiều lắm còn nhiều mãnh đời thật đáng thương quá. Nếu thằng tiểu tam đó là con nhà giàu thì chắt nó cũng là một hot boy rồi. tui nghĩ rồi chợt mĩm cười.
- Nghĩ tới ai mà cười một mình vậy hả ? – tui ngước lên nhìn thì thấy gia hào đang đứng nhìn tui mĩm cười.
- Có nghĩ tới ai đâu, mới gặp một chuyện rất bất ngờ trong công viên nè – hào ngồi xuống nhìn tui khó hỉu - Vỹ vừa mới gặp thằng nhóc kute lắm – hào trợn mắt nhìn tui.
- Nè đang nói gì vậy hả, vỹ biết là vỹ đang nói cái gì với người iu của mình không hả, dám khen người khác trước mặt hào hả - trời hào đang ghen với tui kìa, ích ra cũng phải như vậy chứ nhìn thấy mặt hào thật dễ thương quá chừng hahaha
- Không phải như vậy đâu – tui nhéo lên mũi hào một cái
- Chứ sao ? – hào quay sang chổ khác.
- ừ thì để vỹ kể cho hào nghe nhe – tôi huyên thuyên kể cho hào nghe từ đầu tới cuối, kể từng chi tiết nhỏ cho hào nghe, nghe xong nhìn hào có vẻ cũng xúc động lắm
- tội nghiệp hai bé đó quá – hào sục sùi.
- Uhm hào dễ thương tiền tháng này chia cho vỹ một nữa nhe – tui quay qua hum vào má hào cái rõ kêu.
- Ai cho chứ - hào chu mỏ nói với tui
- Dám ko cho hả, không cho nè, không cho nè – mỗi lần tui nói không cho nek là tui thọc lét hào một cái, rồi hai đứa cùng nhau cười vang. Chúng tui cũng không biết thảo đã chứng kiến từ đầu đến giờ và ánh mắt cô ta cho người ta biết cô ta vừa mới nghĩ ra được một âm mưu gì đó.
|
Hay wa... Post tiep di tg oi ...
|
Chap 2 Ngày hôm sau cũng trong công viên hôm trước ghế đá hôm trước thằng tiểu tam ngồi đợi tui, nó chưa có tiền trả tui đâu nhưng nó vẫn muốn gặp tui để cám ơn và để tui tin nó không phải là người xấu, nó muốn chứng minh với tôi nó là người tốt muốn tui nhìn nó với con mắt khác thân thiện hơn. Nó nghĩ có lẽ nó đã thích tôi với cái tuổi 15 của nó, nó đã ý thức được nó muốn gì và thích gì, nó là một đứa giang hồ nhưng từ nhỏ nó đã thích các chàng trai khỏe mạnh cao to, lúc nào nó cũng mơ mộng và ấp ủ hình bóng của một chàng hoàng tử mà nó chưa biết mặt, biết tên, nó chỉ biết một ngày nào đó chàng hoàng tử cưỡi bạch mã đến sẽ kéo nó ra khỏi cuộc sống tối tăm hiện tại, và bây giờ thay vào hình ảnh chàng hoàng tử đó là hình anh của cậu học sinh lớp 11, mặc áo đồng phục thắc cavat, tóc hơi bù xù xõa quá mắt, đôi môi hồng, mũi cao, gương mặt điển trai, đặt biệt là gương mặt vô cùng mạnh mẽ. nhưng vẻ bề ngoài đối với nó không quan trọng mà quan trọng hơn hết là chàng trai mà nó gặp hôm qua là một người tốt bụng có lòng thương người và yêu trẻ con. Một cơn gió thoãng qua thổi vào hồn nó thấy man mát, nó nhớ lại hôm qua, tới giờ tim nó vẫn còn đập thịch thịch vậy, tim nó đập nhanh không phải vì nó sợ bị bắt mà vì đây là lần đầu tiên có người con trai nắm chặt tay nó như vậy dù rất thô bạo, lần đầu tiên nó mặt nó dí sát vào mặt người khác, nhìn sâu vào mắt người đó, nếm được vị mặn mặn của giọt mồ hôi người đó khẽ rơi vào miệng nó, cũng là lần đầu tiên nó ngữi thấy mùi hơi thở mạnh mẽ của một người con trai. Chỉ bấy nhiêu đó thôi làm tim nó muốn rơi ra khỏi bầu ngực. nó ngồi nghĩ mà khẽ mĩm cười, nụ cười của nó lúc này trông thật mãn nguyện nó nhất định phải gặp lại người con trai ngày hôm qua. chợt nó nghe có một giọng đang nói với nó, nó quay qua nhìn thì thấy một cô gái mặt áo dài nữ sinh, tóc xõa, hơi xoăn, nghiên mặt mĩm môi nhìn nó ra vẻ tiểu thư lắm. - Cậu đang ngồi đợi Gia Vỹ à ? – cô gái ấy không ai khác chính là thảo, vẫn cái vẻ tiểu thư ấy thảo hỏi thằng nhóc. Lục lọi trong trí nhớ của nó, Tiểu Tam chợt nhớ, chàng trai ngày hôm qua xưng với bé My mình là Gia Vỹ.
- Uhm đúng vậy chị có biết anh ấy ở đâu không chỉ giúp em với em cần gặp anh ấy – thằng Tiểu Tam hỏi.
- Đương nhiên là tui biết Gia Vỹ ở đâu rồi nhưng hôm nay tui đến đây gặp cậu là có một chuyện muốn nhờ cậu, nói là nhờ nhưng chuyện này hoàn toàn có lợi cho cậu nếu cậu giúp được tôi - thảo nghinh mặt lên với thằng bé.
- Chị nói cái gì thế, giúp chị là sao ? em không hiểu gì hết em có tài gì mà có thễ giúp chị, trong khả năng của em, em sẽ giúp nhưng chị nói cho em biết anh Vỹ đâu rồi không, em muốn nói với anh ấy là tiền em sẽ kiếm để trả lại cho anh ấy nhưng cần phải có thời gian – thằng bé rất thật lòng trước thảo, còn thảo thì cười nhếch mép trước sự trong sáng của nó.
- Chuyện này rất đơn giản trong khả năng của cậu thôi đó là yêu Gia Vỹ và tìm cách đá Gia Hào ra – thảo nhìn thẳng vào mắt thằng Tiểu Tam.
- Chị nói thế là sao em ko hiểu gì hết, Gia Hào là ai va tại sao phải làm như vậy chứ, làm như vậy chị được gì chứ - thằng Tiểu Tam hỏi thảo
- Làm vậy là để trả thù kẻ lấy tình cảm người khác ra làm trò đùa – thảo quay lưng đi chổ khác thẳng thừng trả lời Tiểu Tam.
- Chị nói để trả thù người khác lấy tình cảm của người khác đùa giỡn nhưng chị kêu tôi làm như vậy có khác gì người ta chứ - Tiểu Tam đi vòng ra trước mặt nói với thảo.
- Vì tôi hận, cậu có quyền không làm theo yêu cầu của tôi. Nhưng tôi nói cho cậu biết là nếu cậu giúp tôi, tôi có thễ giúp cho mẹ cậu mổ tim, giúp cho em gái cậu được đi học nó cũng sắp đến tuổi vào lớp 1 rồi đấy với lại cậu còn có cơ hội được yêu Gia Vỹ nữa – thảo quay qua nhìn nó nhẽn miệng cười.
- Chị nói thật sao, mẹ tôi được mổ tim sao, bé My sẽ được đi học à ? nhưng tôi …
- Đúng tôi sẽ giúp cậu làm những điều đó tôi sẽ nói với tổ chức từ thiện của công ty ba tôi tài trợ lấy kinh phí cho mẹ cậu mổ tim, và sẽ nhờ người ta tìm trường cho em gái của cậu để nó được đi học, cuộc sống của nó sẽ tốt hơn
- thằng Tiểu Tam thoáng suy nghĩ, anh Gia Vỹ là một người tốt mình không thể nào làm vậy với anh ấy được nhưng nếu không làm vậy thì mẹ mình sẽ không biết đến khi nào mới thoát khỏi những cơn đau tim quằn qoại, dày vò thân xác mẹ, mẹ có thễ khỏe mạnh chăm sóc cho anh, em mình. Còn bé My nữa, nó thông minh lắm được đi học chắt chắn nó sẽ học rất giỏi sau này nhất định sẽ rất thành công và sung sướng sẽ không giống như mình, nó còn nhỏ còn cả tương lai phía trước. trời ơi mình phải làm sao đây. Tiếng nói của Thảo làm Tiểu Tam khẽ giật mình.
- Cậu không cần suy nghĩ vội đâu, trưa mai tôi đến tìm cậu rồi cậu trả lời tôi cũng được nhưng cậu nên nhớ rằng tất cả đều có lợi cho cậu thôi, nếu cậu đành lòng nhìn mẹ mình chịu đựng từng cơn đau tim, không có tiền chữa trị. Nếu cậu đành lòng nhìn em gái mình không được đến trường, không biết chữ thua kém bạn bè – lời Thảo nói như những vết dao cứ tỉ tê vào trái tim Tiểu Tam làm nó rỉ máu.
- Không cần đợi đến ngày mai đâu, tôi đồng ý – Tiểu Tam khẽ chớp mắt có một vài giọt nước mắt tràn mì lăng dài trên má cậu.
- Tôt lắm tôi biết cậu sẽ không làm tôi thất vọng mà, nên sống thực tế thì tốt hơn là mơ mộng hảo huyền đúng không ? sẽ chẵng ai yêu mình bằng chính mình đâu – Thảo đi đến vỗ lên vai thằng bé, trơi ơi không thễ tưỡng tượng được một cô nữ sinh lại có thễ có những hành động và lời nói như vậy. nhưng cũng dễ hiểu nếu người ta biết Thảo từng có tiền sữ trầm cảm nặng, có vấn đề về thần kinh dễ bị kích động nên cô ấy mới làm như thế. Vì thế mà đừng nên đắt tôi với người điên. - Nhưng tôi không biết tại sao chị lại chọn tôi – thằng Tiểu Tam nói.
- Vì ba lý do, một là hoàn cảnh của cậu, hai là cậu rất giống người yêu của Vỹ, ba là cậu cũng là gay. Cậu đừng bất ngờ vì sao tôi có thể biết được nhiều về cậu như thế, trước khi gặp cậu tôi đã điều tra cậu rất kỹ vì thế đừng bao giơ nghĩ cậu sẽ làm gì trái ý tôi được. cầm cái điện thoại này, nó có thể chụp hình rất tốt cố gắng ghi lại những khoảnh khắc thân mật của hai người, tôi sẽ liên lạc với cậu, còn đây là những gì ghi về Gia Vỹ mà tôi biết nó có thễ giúp được cậu. tôi hy vọng là cậu không làm tôi phải thất vọng – nói xong Thảo quay lưng đi không thèm nhìn mặt thằng nhóc một cái. Tiểu Tam cầm điện thoại và xấp giấy trên tay nhìn theo thảo, nó nghĩ không biết làm thế nào để Vỹ yêu mình đây.
|