[FanFic Khải Nguyên] Lần Nữa Yêu Anh
|
|
Chương 15:
Vậy là đã đủ 24 tiếng kể từ lúc Vương Tuấn Khải rời khỏi bệnh viện, 24 tiếng hắn thả trôi bản thân vào công việc không lúc nào nghỉ ngơi. Hắn cho phép mình ngập chìm giữa bộn bề để lấp đầy những khoảng không trống rỗng, hoang mang đang lan rộng trong lòng. Hắn không muốn phải thừa nhận thêm bất kì điều gì nữa. Chỉ mới hai ngày mà hắn đã phung phí tôn nghiêm của mình quá nhiều, nhiều hơn cả thảy 24 năm gộp lại.
Hoàn tất bản dự án cuối cùng, hắn thấm mệt thực sự. Ngã đầu ra lưng ghế, hắn mệt mỏi xoa thái dương căng cứng của mình nhưng hắn vẫn thèm được làm việc. Chỉ có làm việc mới giúp đầu óc hắn tỉnh táo, tâm trí mới không rảnh rang mà nghĩ đến những chuyện vô bổ. Kể cả việc hắn đã có một đứa con với một kẻ nghèo hèn thấp kém tới cùng cực có quá một nửa cơ hội sẽ sống ngẩn ngơ nửa đời sau.
"chết tiệt"
hắn buông một tiếng chửi đổng, đã nói mà, chỉ cần nghỉ tay hắn sẽ nghĩ vớ vẩn. Vội vã lục tung tất cả ngăn kéo, hắn lôi tất cả giấy tờ có bên trong đặt lên bàn làm việc bắt đầu đọc ngấu nghiến.
Cửa phòng làm việc đột ngột mở ra, hắn không cần ngẩng đầu lên cũng biết người đó là ai. Người duy nhất có thể tự do ra vào phòng của hắn mà không cần thư kí báo cáo hay gõ cửa chỉ có người yêu hắn : Trịnh Ngọc Hân.
Cô bước vào phòng, nét mặt rạng rỡ khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải. Suốt ngày hôm qua hắn tắt máy, không liên lạc được nên cô vô cùng lo lắng, tối qua cô lại tìm đến nhà lần nữa nhưng vẫn không gặp, quá sốt rột nên sáng nay cô chạy ngay đến công ty. Cô bước vội đến gần hắn, vòng tay ôm lấy cổ hắn giọng nũng nịu
"Anh~ mấy ngày qua anh biến đâu mất vậy? làm người ta lo muốn chết"
Hắn không phản ứng gì, chỉ nói lạnh
"Mấy ngày nay anh bận"
Cô ngồi lên mép bàn làm việc, đưa tay xoa lấy phần cằm xanh nhám vì râu mới nhú, khẽ nheo mắt
"Nhìn anh có vẻ mệt mỏi quá, có chuyện gì sao?"
"Không có gì"
"Nói em nghe xem nào. Ở nhà có chuyện gì sao?"
Hắn ngẩng mặt nhìn thẳng vào cô
"Sao em lại nghĩ là nhà anh có việc chứ không phải công ty?"
Cô giật thót người, vì quá vội vã muốn biết kết quả của vụ việc do chính tay mình dàn dựng nên sơ suất. Mắt cô đảo vài vòng rồi lấp liếm
"Em thuận miệng nên hỏi vậy thôi"
Hắn không nói gì thêm chỉ nhếch mép rồi tiếp tục đọc giấy tờ.
Cô thở phào nhẹ nhõm, lẳng lặng quan sát hắn một chút thấy không có gì bất thường cô mới hỏi tiếp một câu bâng quơ
"Cái thằng osin nhà anh nó đâu rồi? em đến nhà anh mấy lần bấm chuông đau cả tay vẫn không thấy mở cửa?" cô tiếp tục đào sâu vấn đề, cốt chỉ để biết được kết cuộc của Vương Nguyên
" Đuổi rồi"
Ngọc Hân phải vất vả lắm mới che đậy được nụ cười mãn nguyện, phải thế chứ. Với cái tính cách độc đoán của hắn cô biết thế nào thằng nhãi kia cũng bị tống cổ ra khỏi nhà mà. Hôm đó quả thật là trời giúp cô. Cô cứ nghĩ phải vất vả lắm mới thành công nhưng ai ngờ thằng nhãi ấy lại đi ra ngoài để cô thong thả lên phòng hắn. Ban đầu chỉ dự tính lấy ít đồ đạc của hắn để vu oan cho cậu nhưng ai ngờ trời cũng giúp cô, hắn để quên ví tiền ở nhà. Cô không cần suy nghĩ liền chộp lấy nó nhét vào cái túi cũ rách hôi hám của cậu.
Cô dù trong lòng đã vui đến phất cờ nhưng vẫn giả vờ ngạc nhiên, tròn mắt hỏi lại
"Sao vậy anh?"
"Làm sai nên đuổi" hắn nhún vai " bây giờ anh cần phải làm việc, em về đi"
"Sao tự dưng anh lại lạnh lùng với em như vậy. Anh có biết mấy ngày qua em lo cho anh nhiều lắm không?" cô léo nhéo, dậm chân xuống sàn giận dỗi
Vương Tuấn Khải đặt xấp hồ sơ xuống bàn, hắn tháo mắt kính để lộ đôi mắt sắc lẻm chiếu vào cô, giọng hắn bất ngờ trầm lạnh đáng sợ
"Anh không những đuổi mà còn đánh cậu ta đến nhập viện. Em còn không vừa lòng ư?"
Toàn thân cô như có luồn điện chạy qua, câu nói vừa rồi của hắn quá nửa mang tính chất ám chỉ. Đầu cô quên sạch chuyện mình vừa giận dỗi trách móc chỉ còn một mớ câu hỏi rối loạn. Cô nuốt nước bọt nhìn hắn, lắp bắp
"Tại sao nói với em như thế?"
"Anh chỉ muốn nói với em nên biết chừng mực thôi".
Chân cô run rẩy, càng nói càng có cơ hội để hắn bóc mẽ mình. Nghĩ vậy cô liền chụp lấy túi xách, bước xuống đất kéo lại mấy nếp nhăn trên váy.
"Em có việc phải về trước, anh cứ làm việc đi. Hôm nào mình cùng đi ăn tối nhé"
Ngọc Hân nói nhanh rồi đi ra cửa, cảm nhận ánh mắt hắn vẫn đang lạnh lẽo dán vào lưng mình khiến chân cô suýt sụm xuống. Có vẻ mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ. Phải tính toán lại thôi.
…
Bên trong căn phòng yên ắng giờ chỉ còn mình hắn. Vương Tuấn Khải thở hắt ra một tiếng nhìn đồng hồ. Hắn nhịp tay lên bàn một hồi lâu rồi mới quyết định đứng dậy. Khoác áo vest vắt trên lưng ghế, thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi công ty.
…
Cánh cửa góc cạnh của chiếc xe bóng loáng mở ra, hắn bước xuống mắt nheo lại vì nắng trưa. Luồn tay nới lỏng caravat, hắn lẩm bẩm
"Thuận đường thì ghé thôi"
Nhìn xung quanh một lượt, hắn bước nhanh vào cánh cổng lớn đề chữ bệnh viện Trùng Khánh.
…
Hắn chậm rãi đi trên hành lang ngập tràn mùi thuốc sát trùng rồi dừng lại ở cánh cửa của phòng bệnh số 157. Đứng nhìn cái tay nắm cửa nửa phút mới nhẹ mở cửa bước vào.
Trong phòng hiện giờ ngoài Vương Nguyên vẫn đang mê man còn có một cô y tá. Nhìn thấy hắn, y tá khẽ chào
"Chào anh, tôi đang kiểm tra sức khỏe cho cậu ấy"
"Cậu ta vẫn chưa tỉnh lại sao?"
"Cậu ấy có tỉnh lại một lúc rồi lại thiếp đi"
Thấy hắn nhìn chăm chăm vào cái khăn trắng trên trán cậu, cô liền nói tiếp
"Cậu ấy đang sốt"
"Tại sao không tiêm thuốc hạ sốt?" hắn nhíu mày
"Như vậy sẽ ảnh hưởng đến thai nhi" y tá mỉm cười chỉnh lại cái khăn trên trán cậu
Nét mặt hắn đột ngột sa sầm, ngay cả khi y tá đã đi khỏi nó vẫn không khá lên. Hắn đến gần giường, đăm chiêu nhìn khuôn mặt nhợt nhạt lấm tấm mồ hôi của cậu. Lấy cái khăn ướt ra khỏi trán rồi chạm nhẹ mấy đầu ngón tay vào vầng trán nóng hổi.
Cơ thể Vương Nguyên bỗng run lên nhè nhẹ, ra ngay khi mê man cảm giác sợ hãi vẫn bám lấy cậu. Hắn nhấc tay ra khỏi trán cậu, đưa mắt nhìn giọt nước trong suốt lăn dài trên khóe mi nhắm nghiền.
"..đừng…đừng cướp con..tôi..làm ơn.."
Hắn lặng người, nhìn cậu run rẩy trong cơn mê sảng. Hắn thấy khó chịu, hay nói đúng hơn tất cả mọi thứ từ cậu luôn làm một người vô cảm lâu năm như hắn biết khó chịu. Đặt cái khăn ướt lên trán cậu, hắn bực tức khẽ quát
"Đồ vô tích sự"
Hắn đi một vòng phòng bệnh, rót một chút nước nhưng không uống mà để cạnh đầu giường, kéo rèm cửa lại một chút dù hôm nay nắng không gay gắt, chỉnh lại một chút nhiệt đồ của điều hòa dù hắn không thấy lạnh. Hắn nhìn cậu một chút rồi ra về. cánh cửa cũng được khép lại nhẹ nhàng một chút so với bình thường.
Cuối cùng, hắn phải lái xe xa hơn một chút, tốn thời gian hơn một chút để về đến nhà.
Nhưng với hắn cái gì bây giờ cũng là tiện đường, tiện tay.
…
Vương Nguyên không biết mình đã thiếp đi bao lâu, việc đầu tiên khi cậu tỉnh lại là vội vàng sờ soạt bụng mình, thầm mừng vì bé con vẫn ở đây, vẫn bên cạnh cậu. Cổ họng cháy bỏng vì khát, cậu vất vả rướn người cầm lấy cốc nước lọc để sẵn trên đầu giường, nhấp từng ngụm nhỏ. Nhìn vào tấm lịch để bàn nhỏ trong phòng, thì ra cậu đã ngủ hơn hai ngày rồi. Thảo nào toàn thân cứ rã rời, chắc bé con của cậu cũng mệt lắm. Đặt cốc nước xuống, cậu cuộn mình trong chăn ôm lấy bụng, vỗ về bé con đừng lo sợ.
Cửa phòng đột nhiên mở ra, tưởng rằng hắn lại đến đòi cướp Boo đi. Vương Nguyên hoảng sợ trốn vào chăn, bịt miệng mình ngay cả thở cũng không dám. Tiếng bước chân ngày càng gần cùng một giọng nói cất lên làm cậu bừng tỉnh. Chui ra khỏi chăn cậu tròn mắt nhìn người đang mếu máo vừa khóc vừa gọi tên mình.
"Tiểu Hoành?"
|
Chương 16:
Chí Hoành đứng đó, nước mắt nước mũi tèm lem vừa nghe thấy tiếng Vương Nguyên liền nhào tới ôm lấy cậu
"Huhuhu.. cậu còn sống..Nguyên Nguyên của tớ còn sống"
vương Nguyên ôm lấy Chí Hoành dỗ dành, cố chịu đựng giọng nói vì quá xúc động mà trở nên chót vót của bạn mình. Mãi một lúc sau Chí Hoành mới thôi khóc, vừa buông Vương Nguyên ra liền nắm lấy vai cậu lắc lấy lắc để, vừa lắc vừa hỏi liên tục
"Hức..cậu có biết lúc vào đây thấy cậu trùm kin chăn tớ sợ lắm không?..Ai ??? nói cho tớ nghe xem là ai làm cậu ra như thế này? Ai dám đánh bạn tớ??? Có phải là cái tên chủ nhà đáng ghét đó không? Cậu nói đi, nói thật cho tớ biết đi rồi tớ sẽ bắt Thiên đi tìm hắn tính sổ, chưa hết đâu, phải kiện cho hắn đi tù, nếu không đi tù được thì sẽ đòi tiền bồi thường, tớ sẽ giúp cậu đòi càng nhiều càng tốt, đòi cho hắn phá sản, đòi cho hắn phải bán vợ bán con, đi làm trai bao cả đời cũng không trả hết tiền cho cậu"
Trước sự hung hăng quá đỗi nhiệt tình của người đối diện Vương Nguyên chỉ có nước á khẩu. Cậu nuốt nước bọt nhìn khuôn mặt đỏ ké lên vì tức giận của Chí Hoành, mồ hôi tay chảy ra đầm đìa. Nói cậu nhu nhược tới vô dụng cũng được, yếu đuối đến vứt đi cũng được vì sự thật đến tận lúc này vẫn không thể nào thù hận Vương Tuấn Khải, chỉ có nỗi sợ. Sợ đến mức cả đời này không bao giờ dám đứng lên chống đối hắn, chỉ biết phục tùng hắn, biện hộ cho hắn, mang oan ức của bản thân che đi những thương tổn sâu sắc mà hắn đã ghim vào lòng mình. Lần này cũng vậy.
" Không phải đâu, cậu chủ không có đánh tớ..cái này..cái này là tại tớ bất cẩn ngã vào bàn kính.. ưm..cậu chủ tốt bụng lắm, cậu thấy không..cậu chủ còn cho tớ ở phòng bệnh to như thế này"
Chí Hoành nhìn thấy điệu bộ khẩn trương của cậu thì càng sinh nghi nhưng thấy Vương Nguyên mặt mũi xanh xao, trên người khắp nơi quấn băng trắng như thế này thì xót xa lắm, không muốn gặng hỏi làm khó cậu nữa.
"Cậu còn đau không? nằm xuống đi, có khó chịu chỗ nào không?"
"Tớ không sao, nhưng sao cậu biết tớ ở đây"
"Sáng nay tớ sang nhà cậu để lấy mấy món đồ len, đợi mãi không thấy ai ra mở cửa. Dì Hạ nói là cậu bị thương nên nhập viện. Hức..cậu có biết tớ lo cho cậu lắm không hả, tớ không đón được taxi, suýt nữa là chạy bộ đến đây rồi đấy. Cũng là Thiên Thiên kéo lại, bắt tớ thay quần áo rồi chở tớ tới đây. Anh ấy đi mua trái cây rồi, sẽ sớm đến thôi"
"Mới sáng ra đã làm phiền hai người chạy đến đây, thật ngại quá"
"Ngại cái gì mà ngại, cậu nằm đây cả mấy ngày trời rồi mà tớ không hay biết, đáng trách là tớ mới đúng"
Nói đến đây, mắt Chí Hoành lại đỏ hoen.Vương Nguyên mỉm cười nắm lấy tay bạn mình, miệng liên tục nói " không sao, tớ không sao mà".Chí Hoành tuy có trẻ con, nóng vội nhưng lại rất ngây ngô, thật thà và dễ xúc động. Cậu quý tất cả những điểm này của Chí Hoành và cũng thấu hiểu những lúc dở khóc dở cười vì người yêu của anh chàng họ Dịch.
Cửa phòng bật mở, người bước vào mang theo nụ cười dịu dàng như nắng thu, nhẹ nhàng đặt giỏ trái cây tươi mọng và bó thơm ngát xuống bàn. Chàng trai ấy chẳng ai khác chính là Thiên Tỷ, người vừa được nhắc đến.
"Xin lỗi vì vội quá nên chỉ mang đến thế này,Nguyên Nguyên đừng giận nhé" Thiên Tỷ nhẹ giọng
"Tôi cám ơn hai người còn không hết, làm phiền hai người quá rồi" Vương Nguyên cúi đầu
"Chính vì cả hai người chúng tôi cùng đến mới không phiền phức ấy, nếu như để người này một mình chạy bộ đến đây chắc sớm xảy ra chuyện rồi" anh mỉm cười khẽ cốc vào trán Chí Hoành
"Hứ, thì anh cũng bắt được em lại ném lên xe chở đến đây rồi đấy" Chí Hoành phụng phịu cãi lại
"Em quên bác sĩ dặn dò gì rồi sao? Không được vận động mạnh, nhớ không?"
"Sao thế Tiểu Hoành, cậu bị đau ở đâu à? Có nặng lắm không?" Vương Nguyên vội vàng hỏi
"Không có… tớ không có bị làm sao hết.." Chí Hoành lắc đầu, mím môi rồi đỏ mặt nói tiếp "tại chỗ này, bị người kia làm cho to lên rồi"
Vương Nguyên tròn mắt nhìn bàn tay Chí hoành đang chạm lên bụng. Miệng mở ra nhưng không nói được gì. Chí Hoành thấy cậu cứ nhìn chăm chăm thì áy náy lắm, vội giải thích
"Tớ xin lỗi…tớ biết cậu đang bị thương, không tiện nói ra bây giờ, tớ.."
"Cậu ngốc quá, chúc mừng cậu, tớ thành tâm chúc mừng cậu, chúc mừng cậu được làm ba"
Vương Nguyên nắm chặt tay Chí Hoành, Chí hoành bật khóc ôm siết lấy cậu làm nước mắt thấm ướt một bên vai chiếc áo bệnh viện đã sờn. Cậu vuốt tóc Chí Hoành, giọng nghẹn ngào
"Đừng khóc Tiểu Hoành, khóc không tốt cho bé của cậu đâu"
"Cám ơn cậu nhiều lắm Vương Nguyên"
"Sau này phải cho tớ bế bé ké nhé"
"Chắc chắn rồi Nguyên Nguyên"
Thiên Tỷ nhẹ nhàng lau nước mắt cho người yêu mình, không bỏ qua cơ hội trêu chọc bảo bối nhà mình. Cậu ngồi trên giường mỉm cười nhìn cả hai, cánh tay vòng qua bụng ôm lấy đứa trẻ đáng thương của mình, môi vẫn cong lên nhưng ánh mắt thoáng chua xót.
Ở đây, trong vòng tay cậu cũng có một sinh linh bé bỏng. Nhưng sao khác nhau nhiều quá. Cậu cũng muốn bé con của mình được ấp ủ từng ngày trong bình yên, không phải chịu cảnh sống le lói từng giờ vì sự nhẫn tâm của chính cha ruột.
"Phải rồi, anh để quên mất điện thoại ngoài xe, anh ra đó tìm"
"Ngồi tí nữa rồi về luôn anh" TChí Hoành chu môi
"Không được đâu. Sáng nay giám đốc đã rời công ty về nhà còn không cho ai làm phiền, anh lại xin phép đến công ty muộn một tí để đưa em đến đây. Thư kí chắc chắn cũng gọi điện thoại hối thúc. Em ngồi đây, anh ra lấy điện thoại rồi vào ngay"
Thiên Tỷ nói nhanh rồi đi ra cửa, Chí Hoành nhìn theo chỉ biết chép miệng thở dài.
"Haizz, anh ấy là vậy đó. suốt ngày cứ bù đầu vào công việc, có ngày phát ốm mất thôi"
"Thiên Tỷ tuy bận nhưng tớ tin anh ấy vẫn chăm sóc cho cậu thật tốt mà"
"Cậu không biết đâu, anh ấy trước giờ đã rất thích làm việc rồi. Tớ cứ nghĩ có con anh ấy sẽ bớt đi một chút không ngờ còn hăng làm việc hơn. Nói là muốn kiếm thật nhiều tiền để lo cho con thật đầy đủ, không thiếu thốn thứ gì. Để con lớn lên không phải mặc cảm với người ta, vui vẻ mà lớn lên"
Chí Hoành nói xong thì lấy tay chọt nhẹ vào bụng mình, mắng yêu " nhóc đó, sau này chui ra phải biết khuyên cha của nhóc nghe chưa, để lão dính với công việc như thế thì ta và nhóc sẽ bị bỏ rơi đấy"
Vương Nguyên nghe Chí Hoành nói vậy nét mặt vui vẻ thoảng trầm tư. Mắt vô thức liếc xuống bụng mình, trong đầu rất nhiều suy nghĩ đang chen chúc. Đúng lúc ấy, Chí Hoành phát hiện ra trong góc khuất cạnh giường của Vương Nguyên có thứ gì đó liền cúi người cầm lên. Là một cái cặp da màu đen bóng, loại dành cho đàn ông làm việc công sở
"Cái gì thế này? Của ai đây?"
"Có phải của Thiên Tỷ không?"
"Không phải đâu, của Thiên Thiên là màu nâu cơ, với lại anh ấy đang mặc đồ ở nhà mà, làm sao lại vác theo cái của nợ này được"
Vừa đúng lúc đó có tiếng cửa mở, đoán là Thiên Thiên quay lại Chí Hoành liền quay người giơ cái cặp trong tay mình lên hỏi
"Thiên Thiên à, cái này không phải của.."
Câu hỏi của Chí Hoành bị cắt đứt, vì người vừa bước vào không phải là Thiên Tỷ của cậu. Mặt Chí Hoành nhăn tít lại trong khi Vương Nguyên đã tái mét, miệng lắp bắp
"Cậu..cậu chủ???"
…
Suốt đoạn đường lái xe quay lại bệnh viện hắn không ngừng cáu tiết. Chắc vì làm việc cả ngày trời không nghỉ ngơi nên làm giảm khả năng tập trung của hắn. Về đến nhà mấy tiếng đồng hồ rồi mới phát hiện ra là để quên cặp ở chỗ cậu. Dù thấy vô cùng phiền phức nhưng không còn cách nào khác vẫn phải khoác thêm áo rồi lái xe đến đây thêm lần nữa. Bực bội vì phí công lãng xẹt chưa xong hắn lại thấy thêm một cơn tức giận ập tới khi mở cửa ra thấy tên công tử bột kia ngồi chễm chệ ở trong phòng. Ném tức tối xuống một bậc, hắn khẽ gằn giọng
"Tại sao cậu ta lại ở đây?"
"Dạ..cậu ấy đến thăm tôi..vừa đến thôi" Vương Nguyên lắp bắp
"Tôi nói thế nào cậu quên rồi hả? Nghĩ tôi chỉ nói cho vui miệng chứ không dám làm à?"
Vương Nguyên run sợ lập tức nín thinh, ngồi trên giường cúi mặt không dám ngẩng lên. Chí Hoành nhìn thấy hắn máu nóng đã phát sôi, tận mắt nhìn thấy cậu bị hắn dọa cho run lẩy bẩy thế kia càng không chịu được, đứng phắt dậy, chỉ tay vào hắn quát lớn
"YAHHH. Anh đừng có quá đáng, không thấy cậu ấy đang bị thương hay sao mà còn la lối. đừng có nghĩ lớn kí nhất ở đây rồi muốn làm gì thì làm, tôi nói cho anh biết anh mà còn dám bắt nạt Nguyên Nguyên lần nào nữa tôi sẽ nộp đơn thưa anh ra tòa, kiện anh tới khi nào cả quần lót cũng không còn nguyên vẹn nữa thì thôi." [ nhất cậu rồi =)))) ]
"Cậu là cái thá gì ở đây mà dám lên tiếng" Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn Chí Hoành, nghiến giọng
" Tôi là bạn thân của cậu ấy đấy, rồi sao??? Anh có ngon thì nhào vô. Tôi không có dễ ức hiếp như Nguyên Nguyên đâu. Nhìn mặt anh đã thấy rõ là dân bất hảo, mấy vết thương trên người Vương Nguyên nhất định là do anh làm."
Chí Hoành càng mắng càng hăng, cả người xù lông nhím liên tục chỉ trỏ mắng mỏ không thôi. Vương Nguyên thấy tình hình càng ngày càng căng, liền nhoài người nắm lấy tay Chí hoành, miệng liên tục cầu hòa
"Tiểu Hoành, cậu bình tĩnh đi. Tớ đã nói không phải là cậu chủ rồi mà, cậu ngồi xuống đi"
Mấy câu cậu vừa nói làm cho hắn bốc hỏa, máu sôi sùng sục trong người. Gì chứ? hắn là ai mà cần người làm thấp kém như cậu bênh vực, biện hộ giùm. Hắn đi tới dứt tay cậu ra khỏi tay Chí Hoành làm cậu mất thăng bằng ngã xuống giường, hắn đứng trước mặt Chí Hoành còn nheo mắt nói lớn
" Phải, là tôi đánh cậu ta ra như thế đó. Cậu làm gì được tôi. Có ngon thì kiện đi. Tôi nói cho cậu biết, tiền của tôi cho cậu kiện đến hết đời cũng không lở."
"Đồ xấu xa, tôi biết ngay là anh mà. Khốn khiếp, hôm nay nhất định tôi phải đánh anh tới bầm dập thì thôi, đi chết đi"
Nói dứt câu liền dùng hết sức bình sinh lao vào người hắn. Vương Nguyên chưa hết kinh hãi đã liều mạng ôm Chí Hoành lại, cánh tay Chí Hoành chỉ cách cơ thể hắn một đoạn ngắn không ngừng quơ quào, cố rướn đến ngực hắn để đấm đá.
Thiên Tỷ từ ngoài hành lang đã nghe thấy chất giọng cá heo đặc trưng đang chửi rửa um sùm vội vã chạy vào, suýt bật ngửa khi nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn hiện tại, Vương Nguyên quỳ sát mép giường, tay còn ghim tiêm truyền nước biển đang cố ôm lấy eo Chí Hoành không cho nhúc nhích, còn Chí Hoành thì giận dữ đến đỏ cả mặt, luôn miệng mắng chửi, tay chân vung vẩy loạn xạ vào người đàn ông cao to đang điềm nhiên đứng khoanh tay xoay lưng với cửa.
Nhìn thấy anh xã của mình, Chí Hoành như gặp được đấng cứu thế liền gào lớn
"Thiên Thiên, mau, mau giúp em đánh chết cái tên khốn khiếp này. Hắn ta là tên chủ nhà của Vương Nguyên đó. Hắn vừa nói là chính tay hắn đánh cậu ấy, hôm nay anh phải đập cho hắn chết tươi cho emmm"
Anh nghe bảo bối nhà mình nói vậy liền nheo mắt nhìn người kia, bước vào phòng rồi cẩn trọng đặt tay lên vai người lạ
"Này anh.."
Người lạ quay đầu lại, dù khuôn mặt có đang cau có nhưng cũng không thể làm biến dạng những đường nét khôi ngô tuấn tú, không chỉ ấn tượng mà còn vô cùng quen thuộc với anh.
"..giám..giám đốc Vương? Sao lại.."
Hắn cũng không khỏi ngạc nhiên, nét mặt có chút ngẩn ra
"Là phó giám đốc Dịch đấy a?"
Lúc này, tiếng mắng mỏ chói lói của Hoành bỗng nín bặt, hay nói cách khác tất cả đang yên lặng, cố gắng phân tích tình hình.
"Hai người có quen nhau hả?"
"Là cấp trên của anh, giám đốc công ty" Thiên Tỷ khẽ gật đầu
"Người này là cấp dưới của tôi" sau khi xác định được vị thế, hắn ngạo mạn chỉ vào Thiên Tỷ nhếch mép nhìn khuôn hàm đớ ra của Chí Hoành
Chí Hoành không biết hiện tại có nên dùng từ chết khiếp hay không. Tại sao cái tên thối tha, thối nát này lại là cấp trên của người yêu cậu được. Chuyện đời sao lắm éo le thế này. Vương Nguyên tuy chậm hiểu nhưng cũng lờ mờ đoán ra được, đôi mắt cũng không khỏi xoe tròn.
Nhân lúc chưa khai hỏa trận chiến kế, Thiên Tỷ vội chụp lấy tay Chí Hoành kéo đi. Trước khi đi còn lịch sự chào hắn một tiếng. Khỏi nói cũng biết tốc độ nhanh đến mức Chí Hoành chưa kịp phản ứng đã thấy mình đi gần hết hành lang bệnh viện rồi.
…
Còn hắn và cậu trong phòng. Từ lúc hai người kia đi tới giờ cậu vẫn không dám ngẩng mặt lên, hai tay nắm chặt lấy góc mền kéo sát vào người mình. Hắn có vẻ vẫn chưa hết nóng giận, đi đến chổ tủ gỗ rót một cốc nước mới uống sạch sẽ, dằn mạnh cốc xuống hỏi tội cậu
"Nói hết cho nó nghe rồi, phải không?"
"Không có, tôi không có nói gì hết"
Nhìn cậu nép sát vào góc tường, vừa nói vừa lắc đầu liên tục, hắn nhận ra hành động này của cậu, mỗi khi cố biện hộ cho mình bằng những từ ngữ đơn giản cậu hay lắc đầu, ánh mắt rất hoảng hốt.
Hắn biết vì sao chỉ một câu hỏi đã khiến cho cậu kích động như vậy vì những lần trước khi có biểu hiện này đều do hắn đổ oan cho cậu.
Lần này, hắn tạm tin cậu vậy.
Hắn không nói không rằng đi tới cầm lấy cái cặp da đen bị Chí hoành vứt trên ghế rồi đi ra cửa. Trước khi đóng cửa lại cậu thoáng nghe hắn nói rất nhỏ, đến mức khiến người ta nhầm tưởng là ảo giác.
"Ngủ đi"
…
Căn phòng này thật sự chỉ còn lại mình cậu. Cơ thể vẫn mệt mỏi nhưng đôi mắt ráo hoảnh cứ nhìn mãi về khoảng không ngoài cửa sổ. Cậu nghĩ về những chuyện đã qua, những chuyện sắp tới, và cả lời nói của Chí Hoành.
Chí hoành nói không sai. Làm cha làm mẹ ai lại không muốn cho con mình thật đầy đủ, thật sung túc. Muốn con được ăn ngon, mặc đẹp. Muốn con lớn lên thật vui vẻ, không phải mặc cảm với bạn bè. Cậu cũng mong ước cho bé con mình như thế, thậm chí bé con của mình không có cha, cậu càng phải cho con nhiều hơn thế.
Nhưng mà cậu thì có gì? Cơm ăn chưa ngày nào no, áo mặc được bao nhiêu cái không thủng rách? Nhà cậu còn cha mẹ già, còn mái lá, vách tranh. Cậu có phải chỉ là đang hứa suông với Boo về cuộc sống đầy đủ sau này sao? Cậu dựa vào cái gì mà dám đảm bảo bé con không đói, không rét chứ? Chẳng qua cậu chỉ là một người mẹ hai mươi tuổi đời nghèo nàn không hơn không kém. Boo của cậu lớn lên có chắc sẽ không mặc cảm không? Có chắc sẽ sung sướng không? Có chắc sẽ có tương lai sáng lạng hơn cậu không?
Căn bản là cậu không dám đối diện tương lai, ngu xuẩn cho rằng tình thương là đủ.
Nước mắt từng giọt, từng giọt làm nhòe đi ô cửa sổ ngập nắng. Nhòe nhoẹt như chính nụ cười Boo trong ngày mai. Vương Nguyên cắn lấy môi mình, ngăn tiếng nức nở vỡ òa trong căn phòng vắng lặng.
"Boo ơi, xin lỗi con. Ba xin lỗi"
|
Chương 17.
Thời gian lặng lẽ ngắm nhìn Vương Nguyên rồi lặng lẽ trôi qua, tới khi nắng vàng tắt ngúm, hơi lạnh cũng len vào cửa sổ chạm vào cơ thể bất động trên giường bệnh. Nước mắt làm khóe mi cậu đỏ mọng, làm gối nằm cậu ướt đẫm nhưng không xua đi được cái đau đớn trong lòng đang nặng nề thêm theo từng phút từng giây.
Trong suốt khoảng thời gian thẫn thờ ấy, cậu nghe loáng thoáng có tiếng y tá mở cửa, loáng thoáng nghe rằng sức khỏe cậu đã tốt hơn, loáng thoáng nghe rằng thức ăn đã mang đến, loáng thoáng cảm giác kim truyền nước biển được rút ra. Rõ ràng chỉ cách nhau một sải tay mà sao những gì cậu nghe được cứ mơ hồ hư ảo, tưởng chừng cậu đang ở trong một thế giới biệt lập, mải miết ngẩn ngơ trong suy tư chồng chéo.
Mãi đến khi bóng đêm bao trùm lên căn phòng nhỏ, cậu lại nghe thấy tiếng động vang lên ở cửa mang theo mùi hương từ người lạ quen thuộc, mùi của những bộ đồ cậu từng cẩn thận vò bằng tay, mùi của grap giường vài ngày phải thay một lần, mùi của áo vest đắt đỏ mỗi lần mang đi giặt ủi phải nâng niu nhẹ nhàng. Mùi khiến cậu từng yêu rất ngắn ngủi và kéo theo nỗi sợ dài đến tận hôm nay.
Các giác quan tưởng đã tê liệt với tác động xung quanh bất chợt phản ứng dữ dội khiến cơ thể cậu run nhẹ. Một phản ứng bất bình thường theo kiểu rất tự nhiên.
"Sao không mở đèn?"
Giọng Vương Tuấn Khải trầm trầm, như mọi lần, không hề biểu lộ sắc thái cảm xúc nào. Từng câu từng chữ đánh vào màng nhĩ của Vương Nguyên khiến cậu phải kìm nén lắm mới không phát run đến kịch liệt, tại sao hắn biết cậu đang thức, rõ ràng là phòng rất tối mà.
Hắn bật đèn làm căn phòng sáng choang rồi đi đến bên cửa sổ, đúng ngay tầm nhìn của cậu.Vương Nguyên muốn xoay mặt đi nhưng có gì đó thúc ép cậu phải dán ánh mắt lên tấm lưng rộng ấy. Ngoài kia có gì vui mà hắn nhìn chăm chú như thế.
"Hừ, cảnh rất tồi tàn"
Lầm bầm vốn không phải thói quen của hắn nhưng rõ ràng dạo này nó chính là đã trở thành thói quen của hắn, nhất là ở trong cái phòng lúc nào cũng ngai ngái mùi thuốc sát trùng này. Hắn vô cớ cau có rồi đóng sập cửa sổ, kéo cả rèm lại, không một hơi lạnh nào chui lọt vào nữa.
Hắn không nhìn cậu lấy một lần, thản nhiên kéo ghế lại gần cái bàn nhỏ trong góc phòng, mở túi xách mang theo lấy ra nào laptop, nào giấy tờ hồ sơ rồi bắt đầu làm việc. Bác sĩ từng dặn phải thường xuyên túc trực bên cạnh bệnh nhân để tránh trầm cảm. Nghèo nàn thấp kém hắn đã thấy gai mắt rồi, thất học ngu dốt khiến hắn càng khinh thường, bây giờ mà còn thêm dở người loạn trí thì hắn chỉ còn nước tống luôn cậu vào trại tâm thần, sau đó vứt bừa một mớ tiền đủ nuôi cậu cả đời. Gì chứ với cái miệng oanh vàng của tên công tử bột kia thì nguy cơ hắn bị kiện đến điêu đứng là hoàn toàn có thể. Tiền đổ ra hắn không bận tâm, quan trọng nhất, đáng giá nhất là danh dự của hắn kìa, tuyệt đối không được sứt mẻ. May là hắn còn nắm được cái ghế phó giám đốc của Thiên Tỷ, coi như giảm được một mớ rắc rối. Cho nên thời gian này, đối xử với cậu bớt khắt khe một chút cũng là phục vụ cho kế hoạch bảo toàn danh dự.
Việc đến đây tới lần thứ ba trong một ngày cũng dựa vào những vấn đề trên mà suy ra. Hắn cho là thế thì coi như đúng là thế, đừng nghĩ thêm thắt làm gì, nhất là nghĩ hắn đến đây vì quan tâm hay lo lắng. Hắn không rỗi.
Vương Nguyên chống cánh tay nguyên vẹn xuống giường từ từ nhích người ngồi dậy. Mắt cậu cứ dán mãi vào người trước mặt. Cậu nhớ ngày tim còn đập mạnh vì hắn, cậu từng ngồi trong góc bếp tưởng tượng rất nhiều về dáng vẻ của hắn khi làm việc. Hiện tại tất cả đang bày ra trước mắt, tim cậu đang đập rất nhanh, nhanh đến mức sắp văng ra khỏi lồng ngực, nhưng tuyệt nhiên không phải là cảm xúc của ngày trước. Nó đã biến đổi thành sợ hãi, thành căng thẳng trước những điều mình sắp nói ra.
"C..cậu ..chủ"
Cậu mấp máy đôi môi khô đến bong tróc của mình phát ra hai tiếng rời rạc, thều thào. Hắn sẽ chẳng nghe thấy nếu như trong phòng hiện tại không im lặng đến ngột ngạt. Đầu ngón tay lướt trên bàn phím dừng lại, hắn hơi nhướn mày mắt nhìn về phía cậu.
Vương Nguyên siết lấy cái chăn đắp ngang hông đến trắng bệch từng ngón tay, hai cánh môi mở ra đóng lại mấy lần nhưng âm thanh cứ nghẹn ở cổ, vô thức kìm hãm không thoát được ra ngoài. Vài phút trôi qua vô bổ, hắn đảo mắt một vòng hướng về laptop chuẩn bị làm tiếp công việc
"Đứa bé..cậu chủ lấy..đi"
…
Có một khoảnh khắc đồng tử trong mắt hắn đông cứng làm màn hình máy tính đột ngột méo mó, tai cũng bị mấy chữ khàn khàn đứt quãng của cậu làm cho ù đặc. Hắn ngước mặt nhìn thẳng vào cậu, hỏi lại lần nữa "Vừa nói gì?"
"…Tôi nói tôi không cần đứa bé nữa, cậu chủ lấy đi"
Giọng cậu đột nhiên to rõ lạ thường, nghe qua rất giống người đã hồi phục nhưng ánh đèn sáng choang đã tố cáo tất cả.
Cậu ngồi đó, cơ thể nhỏ bé lọt thỏm giữa chăn gối, gương mặt gầy gò không còn chút sợ hãi mà vô cùng bình thản, bình thản tới vô hồn.
"Tôi nghĩ kĩ rồi, tôi giữ nó lại không có lợi lộc gì cả, khi nào tôi khỏe lại cậu chủ cứ lấy… cứ lấy đi"
Vương Nguyên càng nói, đôi mắt đỏ hoen lại càng đờ đẫn. Làn da nhợt nhạt gần như trở thành trong vắt dưới ánh đèn làm hiện rõ nét mặt ngây dại. Đôi vai nhỏ không còn so lên khúm núm rụt rè mà buông thỏng, rũ xuống trong bất lực. Mỗi lời cậu nói ra đều rất rõ, rất vang nhưng sao trong giây phút này, hắn tưởng như đối diện với hắn là một người đã chết. Từ trong ánh mắt đến hơi thở, Vương Nguyên trước mặt hắn quả thật là đang tan thành từng mảnh.
Cậu như mê sảng cứ lặp đi lặp lại câu nói của mình. Đó cũng là những câu hắn muốn và cần phải nghe nhưng trong lòng lại không thấy hả hê thỏa mãn, càng nghe cậu nói hắn càng thấy đầu óc mình tắc nghẽn, lửa đốt cháy bỏng từng tế bào nhưng không biết nguyên do vì đâu.
Không chịu được cảm giác nhộn nhạo trong lòng, hắn đưa một tay ra trước mặt để cậu im lặng, một giây sau khi đã hít thở đầy đủ hắn mới lên tiếng
"Tôi biết rồi, không cần nói nữa"
Vương Nguyên bật ra một tiếng thở rồi hoàn toàn im lặng, cậu cúi gằm mặt, bàn tay tóm lấy một góc chăn ra sức nắm lấy, vò đến nhàu nhĩ. Hắn nhìn ra được những biểu hiện quen thuộc của cậu thì cảm thấy có chút yên tâm, trước khi quay lại làm việc vô tình thấy phần cơm được đặt trên bàn gỗ gần chỗ cậu nằm.
"Muốn mau chóng khỏe lại thì ăn đi" hắn hất mạnh, giọng đều đều như ra lệnh
Cậu cứng nhắc gật nhẹ đầu, ngoan ngoãn với tay cầm lấy hộp cơm nguội lạnh. Hắn không tỏ ra hài lòng hay gì cả, chỉ là nét mặt giãn ra, chậm rãi làm việc.
Vừa trải qua một trận kịch liệt thì đến sơn hào hải vị nuốt còn không trôi huống hồ chi cơm bệnh viện vốn đã chẳng ngon lành gì, vì để đã lâu nên thành khô khốc, thức ăn cũng lạnh tanh. Cậu từ lâu chỉ sống qua ngày bằng mì gói, nên có cơm ăn là tốt rồi không dám khen chê, hơn nữa là hắn bảo cậu ăn, là mệnh lệnh cậu không thể cãi. Nghĩ vậy cậu lại nuốt vội một muỗng cơm lớn khiến cổ họng nghẹn ứ. Khó chịu đấm tay vào ngực nhưng chỉ thêm đau chứ không có tác dụng gì, cậu vừa ho vừa sặc muốn kêu lên cũng không dám vì hắn đang làm việc, chắc chắn cần yên tĩnh. Cậu khổ sở rướn người đến bình đựng nước, khuôn mặt vì bị nghẹn đã đỏ bừng lên.
Nghe thấy tiếng ho khan từ giường bệnh, hắn vốn không quan tâm mấy nhưng cuối cùng vẫn ngoái đầu nhìn. Thấy Vương Nguyên một tay ôm ngực một tay cố với vào khoảng không bên cạnh đến chỗ để nước, mặt đã đỏ lên và nhăn nhúm vì khó thở. Hắn vội đẩy ghế, bước về phía tủ rót một cốc nước đầy, động tác không nhanh không chậm đưa cho cậu, một nửa người đã ngồi lên mép giường.
Tay cậu run run đón lấy cốc nước, đưa lên miệng uống nhanh, cố nuốt xuống cục cơm to khô giữa cổ họng làm vang lên tiếng thở dốc xen kẽ tiếng nước hớp vào. Nhìn đôi mày đang nhíu lại vì khó chịu của cậu, hắn chần chừ một lát rồi đặt bàn tay thô to lên lưng cậu khẽ vỗ vài cái. Mắt cậu chợt mở to nhưng không dám ngẩng lên nhìn hắn, hai vai theo phản xạ co lại để lộ xương quai xanh dưới cổ áo rộng thùng thình. Chỉ là những cái vỗ cứng nhắc, ngượng ngạo nhưng hắn cảm nhận được rất rõ tấm lưng nhỏ nhắn kia gầy đến mức nào, trơ xương ra sao.
Hắn lại liếc sang hộp cơm vơi đi một nửa trong tay cậu, chỉ nhìn thôi cũng biết khô khan đến mức nào, lại chỉ có rau luộc và ít thịt bằm. Cái rãnh sâu giữa đôi mày rậm lại xuất hiện. Hắn rót thêm một cốc nước khác, để cạnh giường ngủ, quay lưng đi về phía bàn nhỏ trong góc.
…
Trời về khuya nhiệt độ hạ xuống khá lạnh, cơn buồn ngủ ập tới kéo khả năng tập trung của hắn xuống một nửa, chỉ còn một chút là xong việc, hắn lục túi tìm thuốc lá, đưa lên miệng chuẩn bị châm lửa chợt khựng lại vì tiếng sột soạt cựa quậy trong chăn. Hắn tần ngần dùng tay kẹp điếu thuốc lại thấy ra ngoài hút thoải mái hơn.
Trước khi ra ngoài, tiện tay tắt bớt một bóng đèn, chỉ chừa lại đèn ở gần góc hắn ngồi rồi chỉnh điều hòa cho nhiệt độ tăng lên vài con số cũng chả vướng bận gì. Chỉnh từ giờ để lúc hắn vào lại là vừa.
…
Hắn vuốt mặt vài cái rồi ngồi vào ghế, tay cầm tập hồ sơ vô tình đụng phải vật gì đấy tròn và trơn bóng đặt trên bàn. Là một quả táo. Hắn nheo đôi mắt nhìn cái dáng cuộn tròn trên giường, cái dáng ngủ đặc trưng của cậu mà hắn nhận ra chỉ trong vài lần bắt gặp.
Và cũng là lí do hắn biết cậu còn thức lúc sẫm tối khi vừa bước vào đây.
Cầm lấy quả táo còn ẩm hơi nước, hắn đi đến cạnh giường, lắng nghe hơi thở đều đều và nhìn ngắm khuôn mặt nghiêng nghiêng bị mái tóc lòa xòa che quá nửa. Cả người co quắp cong cong như con tôm, ngắn tủn một mẩu trên cái giường bệnh viện đã chẳng rộng rãi. Cánh tay thon nhỏ quấn băng trắng toát thò ra khỏi chăn, hắn nhấc nó lên rồi kéo chăn đắp lại, cảm nhận được cái ẩm ướt ở mép băng quấn trên mu bàn tay.
Lúc này động tác quả thật là rất nhẹ nhàng nhưng cũng không nên nghĩ nhiều làm gì, đơn giản hắn cũng thấy buồn ngủ, không muốn mạnh bạo tốn sức thêm. Còn phải làm nốt công việc rồi lái xe về nhà nữa.
Nhìn quả táo đỏ căng trong tay mình, hắn không nghĩ gì cả, chỉ cắn một miếng lớn, chậm rãi nhai, chậm rãi nuốt. Lần đầu tiên người theo chủ nghĩa sạch sẽ hoàn mỹ ăn táo mà không gọt vỏ cắt nhỏ, cũng không đến nỗi quá tệ.
End chương.
|
Chương 18.
Rõ là người mệt lử nhưng cả đêm hắn không tài nào ngon giấc, cứ trở mình liên tục trên chiếc giường cao cấp. Trời vừa gợn xanh phía đằng Đông hắn đã thức dậy, rửa sơ mặt mũi, khoác thêm áo rồi quyết định chạy bộ. Sương sớm làm vạn vật trở nên tinh khiết trong trẻo, hít đến căng phồng lồng ngực lớp không khí mát lành khiến hắn thấy khoan khoái dễ chịu. Đã lâu rồi hắn không biết tới cảm giác thoải mái này, suốt ngày đổ dồn vào công việc khiến thời gian thư giãn của hắn mục ruỗng, lâu nay hắn cũng quên mất là mình cũng cần nghỉ ngơi.
Chạy một vòng lớn quanh các căn hộ tới sũng mồ hôi, hắn ghé vào máy bán hàng tự động mua một chai nước rồi đi bộ chậm rãi về nhà.
Từ xa đã nhìn thấy chiếc xe mui trần trắng sang trọng đậu trước cổng. Hắn ném vỏ chai vào thùng rác, chậm rãi bước tới.
Ngọc Hân trong bộ váy ôm màu xanh nước biển tôn lên nước da trắng nõn của mỹ phẩm đắt tiền, dáng vẻ có vẻ sốt ruột bấm chuông liên tục. Tuy đã nhìn thấy bộ dạng nôn nóng của cô nhưng hắn vẫn không bước nhanh hơn cũng chẳng buồn mở miệng lên tiếng. Mãi đến khi hắn đến rất gần cô mới nhận ra, liền tỏ vẻ cuống quít, bước lên phía trước vài bước, giọng trách móc
"Yaa~ anh đi đâu sáng sớm vậy, thấy em rồi cũng không chịu lên tiếng. Thật là xấu xa quá mà"
"Anh chạy bộ. Mới sáng sớm em tìm đến đây làm gì?"
Hắn bước nhanh qua cô, đi về phía cổng tìm chìa khóa để mở. Ngọc Hân hơi chột dạ vì thái độ có phần lạnh nhạt nhiều hơn so với mọi lần, tự nhủ là do hắn vừa tập thể dục xong, thấy mệt nên có phần cáu. Cô lấy lại khuôn mặt tươi cười leo lên xe lái thẳng vào gara cạnh nhà.
Hắn mở cửa rồi đi xuống bếp tìm thêm chút nước để uống không quan tâm lắm cô đang khệ nệ ôm cái túi lớn vào nhà. Cô đặt nó lên kệ bếp, sau đó lôi những thứ có bên trong ra. Nào là sữa tươi, rau củ, trái cây, thịt hộp, trứng, túi bánh mì sandwich… Xong xuôi, cô quay lại nhìn hắn, cười rất tươi rồi nói
"Biết hiện tại nhà không có người làm nên em cất công đi mua vài thứ, sáng nay sẽ tự tay làm bữa sáng cho anh"
Hắn uống nốt cốc nước rồi liếc sơ cái đống trên bếp, khóe miệng như có như không khẽ nhếch
"Em quên là anh không ăn vào buổi sáng à?"
Giọng hắn không có chút gì cay nghiệt hay tàn độc mà đều đều tới vô cảm. Câu nói ấy như đập mặt cô vào tảng băng trôi làm nét mặt hào hứng lập tức méo mó. Nếu là lúc trước chắc chắn cô đã giãy nãy giận dỗi, làm mình làm mẩy nhưng sao đứng trước hắn bây giờ cô lại không tìm thấy được một khả năng nào hắn sẽ lại xuống nước và dỗ dành mình như ngày xưa.
Không có cảm giác tủi hờn, chỉ thấy lòng dấy lên mối lo toan, hệt như lần ở văn phòng của hắn. Nhưng hiện tại không thể làm cho mọi thứ tệ hại thêm, cô nhanh chóng biến hóa nét mặt mình trở lại trạng thái tươi tắn, bước tới ôm lấy cánh tay hắn lắc lắc
"Anh nói thế không sợ em buồn sao. Nhanh đi thay quần áo đi, em sẽ nhanh chóng làm xong bữa sáng để anh kịp ăn trước khi đi làm."
Hắn không nói gì thêm, chỉ ậm ừ trong cổ họng rồi rời đi chẳng lưu luyến ánh mắt trên gương mặt của cô lấy một giấy. Kể cả nụ cười tỏa nắng từng khiến hắn vấn vương cũng đột nhiên mờ nhạt, từ cách đây vài hôm.
Thay quần áo xong xuôi, hắn xuống lầu, không một tiếng động đi thẳng vào bếp. Đứng cách cô một đoạn, hắn khoanh tay dựa vào tường nhìn cô cẩn thận xếp hai miếng sandwich đẹp mắt lên cái đĩa sứ trắng, bên cạnh hai ly sữa tươi sóng sánh. Sau lưng cô, số rau củ vẫn y nguyên trạng thái ban đầu. Có khác là xuất hiện thêm hai vỏ bọc sandwich bằng nilon, trên bao bì còn in tên của một hiệu thức ăn nhanh nổi tiếng.
Một tia chán ghét xuất hiện trong mắt hắn, hắn lùi lại vài bước rồi khẽ hắng giọng. Đúng như hắn đoán là tiếng cô vội vã vang lên
"Anh cứ ngồi ở sofa đi. Em bưng lên ngay đây. Không cần xuống đây đâu"
Cười khẩy một tiếng nhỏ, hắn quay người đi một mạch lên phòng khách ngồi bắt chéo chân. Ít phút sau có tiếng cô nói cười đon đã cầm chiếc khay đến gần hắn. Chợt cô kêu lên thất thanh khi vừa ngồi xuống
"Trời ạ, cái gì thế này?"
Là đống đổ nát hắn gây ra trong đêm đó. Những mẩu vụn thủy tinh vỡ trộn lẫn với màu máu khô đập vào mắt hắn một cách nhức nhối, thoạt đầu sẽ khiến người ta muốn quay phắt đi vì khiếp đảm nhưng không hiểu sao hắn càng nhìn hắn càng thấy khó rời mắt, dù thừa biết đó chính là minh chứng hùng hồn nhất cho sự quá đáng của mình.
Chỉ là quá đáng thôi, hắn không đời nào nhận bản thân đã sai. Nhất là với người có địa vị thấp.
Mãi đắm chìm vào suy nghĩ nên hắn nhất thời không nhận ra, là "địa vị thấp" chứ không phải "nghèo hèn, thấp kém". Bốn chữ từ lâu hắn luôn gắn cho cậu bỗng tụt xuống chỉ còn ba, không những thế độ cay nghiệt khinh thường cũng giảm xuống tới một nửa.
Thấy hắn cứ ngồi đăm chiêu, Ngọc Hân khẽ lay nhẹ rồi cầm một miếng sandwich đưa lên tận miệng cho hắn, híp mắt cười nói
"Nào, anh ăn đi để còn kịp đi làm. Cái đống ấy tí em sẽ dọn dẹp cho anh nhé, nhà cửa cũng sẽ lau chùi thật cẩn thận luôn"
Hắn ậm ừ, cầm lấy miếng bánh từ tay cô cắn một miếng nhỏ, đảo qua đảo lại mấy cai trong miệng rồi nuốt. Hớp thêm vài ngụm sữa tươi đóng hộp vô vị hắn thấy tha thiết nhớ tách café thơm lừng nóng hổi của mấy hôm trước. Không còn cách nào đành nuốt vội những thứ cô thiếu điều muốn nhét vào miệng hắn mong kết thúc bữa ăn sáng nhạt nhẽo.
"A, anh ăn thêm trái cây nhé? Em gọt cho anh"
"Không cần"
"Phải ăn thêm mới đầy đủ chất chứ. Em có mua rất nhiều táo, là loại cao cấp nhất ấy"
Không đợi hắn phản kháng thêm câu nào Ngọc Hân đã nhanh chóng xuống bếp mang lên mấy quả táo đỏ tươi vô cùng bắt mắt cùng dao gọt. Ngồi bên cạnh hắn, cô tỉ mỉ gọt vỏ và cắt thành từng miếng nhỏ vừa miệng, xiên vào nĩa, làm đáng vẻ đáng yêu đút vào miệng hắn.
"Nào, AAAAA"
Vương Tuấn Khải chau mày, nét mặt có chút phiền phức, cứng nhắc mở miệng. Miếng táo nhai trong miệng hắn nhai qua loa rồi trối xuống thực quản mà không lưu lại chút mùi vị nào.
"Nào, ăn tiếp một miếng nữa đi anh"
"Anh không ăn nữa, em thích thì ăn hết đi"
"Sao vậy? Táo không ngon sao? Rõ là rất thơm, rất ngọt mà"
"Dở tệ"
Cô biết ngay từ đầu hắn đã không hứng thú với bữa sáng nên cố hết sức để lấy lòng nhưng hắn liên tiếp dội hết gáo nước này tới xô nước khác. Thất vọng tràn trề trên khuôn mặt, cô giận dỗi ngồi xoay lưng lại, hắn không những không quan tâm mà còn đứng dậy đi thẳng về phòng. Tới lúc này, cô mới bàng hoàng nhận ra hắn đối với cô đã có dấu hiệu lạnh lùng xa cách. Ngọc Hân cắn móng tay, đoán ngầm phải chăng hắn đã biết điều gì đó nhưng nếu với tích cách của hắn khi đã biết sẽ không im hơi lặng tiếng như vậy. Cô nghĩ mãi vẫn không ra rốt cuộc nguyên nhân do đâu chỉ biết là cần phải làm mọi cách kéo hắn lại với mình. Vì cô yêu hắn, yêu tới cuồng say đất trời.
…
Lại nói về hắn, từ lúc rời khỏi phòng khách cho tới lúc ngồi vào bàn làm việc ở công ty đã chẳng mảy may bận tâm về cô, người yêu hắn đã bị hắn lạnh nhạt. Quái gở ở chỗ tâm trí hắn chỉ có độc nhất hình ảnh về quả táo thơm ngon nhất mình từng ăn.
Là quả táo không gọt vỏ, không cắt nhỏ vào lúc một giờ sáng.
…
Buổi sáng đã qua lâu lắm Vương Nguyên mới dụi mắt chậm chập thức dậy, nhìn quanh căn phòng trống trải chợt ngẩn người ra vì không biết đêm qua mình đã thiếp đi lúc nào. Cậu nhớ mình buồn ngủ nhưng không dám ngủ vì hắn còn ở đó, cứ trở mình qua lại để cho tỉnh người. Cậu còn lén lúc hắn ra ngoài liền xuống giường để lên bàn cho hắn trái táo vì nghĩ hắn làm việc khuya sẽ đói. Biết hắn không ăn đồ kém vệ sinh, cậu chỉ còn một tay không cách nào gọt vỏ được chỉ biết dùng nước uống có sẵn trong bình để rửa sạch sẽ. Không nghĩ rằng hắn sẽ ăn, thậm chí biết đâu còn lôi cậu dậy để mắng mỏ nhưng hình như không có, hay là có mà cậu không nhớ ra. Cậu cứ vậy dùng đầu óc không lanh lợi của mình nghĩ đi nghĩ lại một chuyện có hay không suốt nửa tiếng đồng hồ.
Có tiếng mở cửa làm cậu giật bắn người sau đó lại tròn xoe mắt nhìn cái đầu nhỏ nhắn cùng mái tóc nâu nâu của Chí Hoành thò vào dáo dác ngó nghiêng.
"Tiểu Hoành..cậu làm tớ giật mình , sao thế không mau vào đây"
"Xem ra là không có ở đây"
Chí Hoành lẩm bẩm rồi hít thở sâu lấy lại vẻ hùng hổ đạp cửa xông vào phòng rồi hồ hởi nhảy phóc lên giường Vương Nguyên miệng líu ríu
"Hôm nay tớ được về sớm, liền mua cái này mang đến đây cho cậu"
Vương Nguyên đón lấy cái hộp giấy nóng hổi từ tay Chí Hoành, bên trong có sáu chiếc bánh trứng vàng ươm thơm lừng.
"Mấy món hôm qua cậu mang đến tớ ăn vẫn chưa hết mà"
"Cậu phải ăn thật nhiều vào để còn mau chóng khỏe lại, mau ăn đi cho nóng"
"Tớ vừa ngủ dậy, tớ phải đi rửa mặt đã" Vương Nguyên nói rồi loay hoay tụt xuống giường
"Tay chân cậu thế kia không làm một mình được đâu, tớ giúp cậu"
Suốt thời gian từ đó đến tận chiều Chí Hoành luôn ở bên cạnh cậu tíu tít đủ chuyện, nếu không có cậu ấy thì cậu chắc chắn đã buồn chán tới chết với bốn bức tường. Cậu ngồi bó gối trên giường nghiêng đầu mỉm cười nhìn Chí Hoành hào hứng kể về tuổi thơ, về những ngày đầu tiên với Thiên Tỷ và cả dự định tương lai. Chợt nhớ ra gì đó, Chí Hoành lục túi xách lôi ra một tập bìa cứng, bên trong vẽ rất nhiều quần áo trẻ em
"Là cậu vẽ sao Tiểu Hoành"
"Phải, đây là mấy mẫu trang phục tớ tự thiết kế cho nhóc con của tớ, cậu thấy sao?"
"Đáng yêu lắm, đáng yêu vô cùng"
Vương Nguyên như bị thôi miên, cứ dán chặt mắt vào những bộ trang phục tí hon trên trang giấy, đầu ngón tay vô thức miết lên từng cái một. Cậu không nghe thấy Chí Hoành đang nói gì nữa, chỉ thấy ruột gan quặn thắt và hai mắt ướt nhòe.
[ Boo của ba nếu được mặc những bộ quần áo này chắc chắn sẽ rất đáng yêu, xin lỗi con, ba xin lỗi ]
" Nguyên Nguyên à? cậu sao thế? Không khỏe ở đâu à? cậu mau nằm xuống nghỉ ngơi, tớ đi gọi bác sĩ"
Chí Hoành cuống quít khi thấy cậu lẳng lặng quay đi giấu nước mắt, Vương Nguyên vội vã lau đi khuôn mặt lem nhem, nặn ra một lí do và một nụ cười méo xệch để trấn an bạn mình
"Tớ không sao đâu, bụi vào mắt ấy mà"
"Thật không?" Chí Hoành chu môi hỏi lại, nửa tin nửa ngờ
"Thật mà, cậu đừng lo"
"À phải rồi, cái ngươi kia…không đến thăm cậu à?"
" Ai cơ?"
"Chủ nhà của cậu…giám đốc..của Thiên Thiên ấy" Chí Hoành nói nhỏ, tay bối rối vò vò vạt áo
Vương Nguyên ngẩng người ra một chút rồi cười xòa, thảo nào cậu để ý thấy Chí hoành miệng thì tươi tắn nói chuyện nhưng mắt cứ chốc chốc lại liếc về phía cửa giống như sợ nó đột ngột mở ra rồi bản thân không biết phải chui vào đâu để nấp.
"Cậu chủ cũng phải đi làm mà, cậu ấy siêng năng làm việc lắm"
"Yahh, hắn ta có gì tốt mà cậu cứ luôn miệng 'cậu chủ, cậu chủ' chứ" Chí Hoành bĩu môi
"Cậu chủ…hơi cộc cằn chút thôi. Cũng nhờ cậu ấy tớ mới có chỗ ngủ, chỗ làm. Mà hôm qua về, cậu với Thiên Tỷ thế nào rồi?"
"Huhuhu, anh ấy dọa hôm nay mà bị tên xấu xa ấy bắt nộp đơn thôi việc thì sẽ về tét vêu mông tớ"
Vương Nguyên cố nhịn cười nghe Chí Hoành kể lể liên miên. Một lát sau trời cũng sập tối, Chí Hoành ủ rũ tạm biệt cậu về với cơm nước và anh người yêu. Chí hoành vừa rời khỏi, căn phòng cũng tắt hẳn tiếng nói cười. Vương Nguyên một mình loay hoay không biết làm gì, may mắn còn có cái TV làm bạn.
…
Hắn tắt máy tính, thu dọn hồ sơ cho vào ngăn kéo, riêng những hồ sơ chưa làm xong hắn bỏ vào cặp xách. Chút nữa đến bệnh viện làm tiếp.
Suy nghĩ ấy trơn tru chạy qua đầu hắn làm chính hắn cũng giật mình. Tại sao chỗ hắn nghĩ đến ngay sau khi rời khỏi công ty là nó chứ không phải là nhà? Không lẽ chỉ vì hôm qua đến đó tận ba lần đâm ra quen chân? Mãi đăm chiêu nghĩ ngợi cửa phòng bị mở ra lúc nào hắn cũng không hay biết.
"Tuấn Khải anh xong việc chưa? Mình đi ăn tối nhé"
Hắn ngẩng lên đã thấy Ngọc Hân lộng lẫy đứng trước mặt. Hôm nay cô đặc biệt ăn diện hơn mọi khi, cả người từ váy đến giày cao gót đều là màu đỏ vô cùng quyến rũ. Nhưng đó là trong mắt người khác. Trong mắt hắn chỉ là lòe loẹt không cần thiết.
Cô ôm cứng lấy cánh tay hắn rời khỏi phòng làm việc, lộ vẻ mặt kiêu căng khi nhân viên liên tục cúi gập người chào. Có người yêu đẹp trai, tài giỏi, địa vị cao như thế này thì làm sao không tự hào, cô siết chặt lấy tay hắn thêm chút nữa tưởng như cả đời cũng không buông ra.
Hắn lái xe đến nhà hàng 5 sao cao cấp nhất Trùng Khánh, vừa xuống xe nhân viên đã ồ ạt đứng xếp thành hai hàng dài đồng loạt cúi chào. Thực khách bên trong trố mắt nhìn cảnh tượng ấy, nói cũng đúng, đâu phải ai cũng có được sự đối đãi đặc biệt thế. Chính xác mà nói thì đêm nay hắn chính là vị khách có quyền lớn nhất, ai bảo nơi này là của hắn cơ chứ.
Những đĩa thức ăn ngon nhất với giá tiền nhìn thôi cũng dọa chết người lần lượt được dọn lên, tất cả đều do chính đầu bếp đạt tiêu chuẩn VIP của nước ngoài chế biến thì không cách nào chê được. Suốt bữa ăn, Ngọc Hân liên tục tìm chủ đề để nói còn hắn thỉnh thoảng mới trả lời thành câu hoàn chỉnh, đa phần chỉ ậm ừ trong miệng.
Dù không có hẹn nhưng cứ chốc chốc hắn lại liếc đồng hồ một lần, cũng không biết bản thân đang khẩn trương vì cái quái gì suốt một tiếng ăn tối. Sau khi món tráng miệng được dọn , bụng đã có phần no nê nên hắn tự cho bản thân có quyền rảnh rỗi thừa hơi đi nhớ đến hình ảnh một người vì ăn vội phần cơm khô khốc mà ho sặc sụa đến mặt mũi đỏ lựng. Qua mấy giây tự nhủ không đáng quan tâm, hắn cúi cùng cũng chịu thua trước cái nhộn nhạo trong lòng. Gọi một bồi bàn đến bảo đầu bếp nấu thêm một phần soup mang về, chất giọng tuy lạnh tanh không cảm xúc còn dặn dò thêm một chút thịt, một chút rau.
…
"Bữa tối hôm nay thật sự rất ngon, cám ơn anh"
"Không có gì, em tự mình lên nhà nhé, anh phải đi, không tiễn được"
"Được rồi, em tự lên được, còn cái này.." cô giơ phần soup nóng trong tay mình lên nhìn hắn nheo mắt cười – "…Cám ơ.."
"Cái đấy em cứ để lại trên ghế được rồi"
"Sao..à…vâng" [ này thì ảo tưởng =))) ]
Hắn nhanh chóng quay đầu xe lao đi, bỏ lại Ngọc Hân một mình trước tòa địa ốc cùng gương mặt ê chề trong thất vọng.
End chương.
|
Chương 19:
Lúc còn ở thôn, nhà ai khá giả lắm mới mua được TV màn hình phẳng. Nhà cậu chỉ có mỗi cái TV cũ kĩ được hàng xóm cho, xem lúc được lúc không. Có khi đến đoạn gây cấn thì phát ra tiếng xèo xèo, một đàn côn trùng lấm tấm đen trắng nuốt chửng màn hình không xem được nữa. TV ở nhà Vương Tuấn Khải là cái to nhất, đẹp nhất mà cậu từng thấy. Nó lớn đến độ bao trùm một nửa mảng tường ở phòng khách, cậu ngoài việc ngày ngày lau chùi, quét bụi ra thì một cái nút cũng không dám động vào. Không may trầy xước, hỏng hóc gì thì tự bán mình cũng không đủ tiền đền.
Hiện tại được một mình độc chiếm cả một cái TV ở bệnh viện khiến cậu thích thú, dĩ nhiên không to không đẹp như của hắn nhưng tốt hơn rất nhiều so với cái ở nhà. Cậu loay hoay với mấy cái nút bấm trên điều khiển, hết chuyển kênh này đến kênh khác, cuối cùng dừng ở một kênh hoạt hình.
Vừa xem cậu vừa vuốt nhẹ bụng mình như muốn bé con xem cùng. Chỉ khi không có hắn ở đây cậu mới dám thể hiện khát khao to lớn được yêu thương bé con, tuy đang theo dõi những cảnh phim vui nhộn nhất nhưng mắt cậu vẫn cay xè.
Thời gian để bản thân buồn tủi chưa được bao lâu đã chấm dứt. Cậu luống cuống đến suýt ngã xuống giường vì hắn xuất hiện ở cửa phòng từ bao giờ, vẫn là khuôn mặt nghiêm nghị cau có, áo vest vắt ngang cánh tay, somi cắm thùng, caravat trên cổ đã nới lỏng.
Cậu cúi đầu lắp bắp chào hắn một tiếng rồi không dám ngẩng mặt lên vì vệt nước mắt chưa khô trên má. Có lẽ hắn không nhìn thấy chỉ ậm ừ trong miệng, đặt cặp da xuống rồi vào nhà vệ sinh nhỏ được bố trí trong phòng rửa tay và mặt.
Hắn đi đến cái tủ để đồ linh tinh sát đầu giường cậu nằm rút ra một ít khăn giấy để lau, liếc qua hộp cơm nguyên vẹn chưa đụng đũa rồi trầm giọng hỏi.
"Sao không ăn cơm?"
"Dạ..giờ tôi ăn liền"
Vương Nguyên vội tắt TV, thật ra là cậu thấy ngán vì cơm khô quá. Nuốt vào như sỏi vậy. Cậu không phải đứa kén ăn nhưng Boo cũng đủ lớn để hành ba. Lời hắn nói với cậu trước giờ luôn là mệnh lệnh, cậu giống như hôm qua răm rắp làm theo, mở hộp cơm khô khốc lạnh thanh rồi xúc một muỗng cho vào miệng.
Tuy cậu cúi mặt nhưng hắn vẫn thấy được vẻ kém ngon lành của khuôn miệng, bèn đi đến chỗ bàn kéo áo khoác phủ trên hộp soup ra, sờ thấy vẫn còn nóng. Hắn cầm lấy rồi đặt xuống chỗ cậu rồi nhanh chóng quay lưng đi về bàn nhỏ trong góc phòng.
Vương Nguyên ngậm muỗng hết nhìn hắn thì chuyển sang cái hộp tinh xảo nóng hổi đang bốc lên mùi rất thơm. Cậu không dám động vào mà cứ nhìn chằm chặm mãi. Không chịu được cái sự chậm tiêu của cậu, hắn đành mang hết kiên nhẫn ra để mở miệng
"Thấy không nuốt được thì ăn kèm vào. Là soup người ta phát từ thiện ở trước cổng bệnh viện"
Ngẩng ra một chút, cậu khe khẽ cảm ơn hắn rồi cặm cụi mở hộp. đôi mắt sáng lên nhìn thứ ngon lành bên trong. Nếm thử một chút liền để lộ ra con ngươi xoe tròn, cậu chưa bao giờ được ăn món soup nào tuyệt đến như vậy. Mà còn là từ thiện nữa chứ, người Trùng Khánh quả thật rất tốt bụng.
Hắn một tay ôm đầu, tự thấy mất mặt với cái lí do dở hơi mình vừa bịa ra để vớt vát sĩ diện. Cũng may là người kia vừa đơn giản vừa ngốc nghếch nếu không hắn đã bị cười cho thối mũi, giám đốc tập đoàn lớn xếp hàng lấy đồ từ thiện à? Giết hắn đi cho dễ.
Nhưng trộm nhìn cái miệng nhỏ tóp tép, điệu bộ ăn rất ngon của ai kia lại không kềm được bật ra tiếng cười nhẹ, tất nhiên không dễ để ai ngoài bản thân mình biết.
Vương Nguyên ăn xong cơm nhanh hơn nhiều so với tối hôm qua, cậu lén nhìn hắn đang chăm chú làm việc, mím môi nghĩ ngợi một lúc quyết định tụt xuống giường, với tay lấy cái gì đó rồi tập tễnh men theo cạnh giường đi đến chỗ hắn.
Hắn ngưng đánh máy, nhìn cái bóng nhỏ nhỏ đang phủ trên bàn. Nhìn ra sau lưng đã thấy cậu đứng đó xiêu vẹo, tay cầm một hộp màu vàng nhạt. Bất giác hắn cau mày, nói nửa như quát
"Xuống giường làm gì?"
"…Xin lỗi…cậu chủ nhưng mà…cái này cậu chủ..ăn đi"
Cậu ấp úng hồi lâu mới sợ sệt chìa cái hộp trên tay về phía hắn, là món bánh trứng của một hiệu rất nổi tiếng.
"Cái này ở đâu có?"
"Của..của..Tiểu Hoành cho tôi, cậu ấy nói ngon lắm..tôi chưa ăn cái nào đâu..thật mà.."
Dĩ nhiên hắn nghe nhắc đến tên Chí Hoành thì không mấy vui nhưng nghĩ tới Thiên Tỷ có công đành nhắm mắt cho qua. Nhìn cậu cố đứng vững hai tay cầm hộp bánh đưa tới trước mặt mình lại thấy không có cách nào cáu thêm, nên lắc đầu nhỏ giọng
"Tôi không ăn, cầm lấy lên giường ăn đi"
"..Dạ.."
Cậu tiu nghỉu cụp mắt đi về giường, cả ngày hôm nay cậu ngửi thử mấy lần rồi, mùi rất thơm. Thèm lắm nhưng cậu cố nhịn không dám ăn trước. Chí Hoành hỏi mãi cậu cũng chỉ nói rằng để lát mới ăn. Thật ra cậu là cậu muốn để dành cho Vương Tuấn Khải vì sợ hắn làm việc tới khuya như hôm qua, mặc dù không biết liệu hôm nay hắn có đến? Cuối cùng hắn vẫn đến nhưng lại không muốn ăn. Hay vì là bánh cậu đưa nên hắn mới muốn đụng vào. Giờ thì một mình ăn cả hộp sáu cái nhưng cảm giác thất vọng cứ dâng lên rồi ứ đọng ở cổ.
Hắn không thể tập trung làm việc được, đổ lỗi thầm là do cậu đến phá rối. Ngồi mãi cũng không tiến triển gì, đi tìm chút cafe uống có vẻ khả quan hơn. Nghĩ vậy hắn đứng dậy đi ra ngoài, sẵn giật luôn hộp bánh trong tay cậu khi đi ngang giường.
…
Mười phút sau đó, Vương Nguyên vẫn còn ngẩng tò te không hiểu gì cả. Cho tới lúc hắn mở cửa quay lại với hộp bánh và cốc café bốc khói trên tay cậu vẫn chưa hiểu gì cả. Hắn đặt hộp bánh xuống giường, trước khuôn mặt ngạc nhiên của cậu, nhón lấy một cái rồi đi về bàn làm việc.
Ngơ ngác nhìn theo hắn, vài giây sau chạm tay vào hộp bánh. Năm chiếc bánh còn lại nóng hổi, hệt như lúc Chí Hoành vừa mang tới.
Bên này, hắn cắn một miếng bánh mềm xốp thơm lừng rồi nhấp một ngụm cafe mua ở máy bán hàng tự động, khẽ nhăn mặt vì chất lượng quá kém so với tiêu chuẩn của hắn. Thấy tiếc rẻ một phút chờ đợi. Nếu không vì bất chợt thèm thì hắn cũng không bỏ công đi mua, lại còn tốn thêm 9 phút quý báu vì sẵn tiện hâm nóng hộp bánh đã nguội lạnh. Khi nãy lấy của cậu một cái làm công xem ra còn ít, đúng ra hắn phải lấy gấp đôi.
Nhìn nụ cười ngốc ngốc của người có tới năm cái bánh trứng, hắn chậc lưỡi tiếc rẻ rồi quay lại với máy tính, thấy đầu óc mình tỉnh táo hẳn, bánh trứng cũng có cafein sao?
Vương Tuấn Khải làm việc, Vương Nguyên ngồi trên giường nghịch mấy cái móng tay một tiếng động cũng không phát ra, dù cúi mặt nhưng rõ là rất buồn chán. Hắn lại chau mày vì đầu óc lại lửng lơ không tập trung được, chửi thầm trong lòng chả biết bản thân bị làm sao.
Hắn lại đứng lên, tìm điều khiển mở TV ngồi vắt chéo chân trên ghế coi như thư giãn một tí. Thường thì hắn hay xem thể thao nhưng hôm nay không có hứng, cuối cùng dừng lại ở một kênh đang chiếu một bộ phim tình cảm hài hước.
Vì không đúng sở thích nên mới xem một tí hắn đã thấy chán lại ném điều kiển về phía cậu, nói gọn
"Muốn xem tiếp thì bật nhỏ tiếng lại, đừng làm phiền tôi làm việc"
Nhìn thấy cậu gật đầu lia lịa hắn quay về bàn. Ít giây sau máu nóng lại bốc lên vì có ai ở đời xem phim và tắt cả âm thanh như cậu, cứ chăm chăm nhìn miệng diễn viên lép nhép. Có ngốc cũng ngốc vừa thôi chứ. Hắn muốn mở miệng nạt cho nhưng không khéo lại biến mình thành lắm lời cả đêm càm ràm đủ chuyện, đành bấm bụng mặc kệ vậy.
Cứ thế, thêm một đêm nữa hắn làm việc tới khuya trong một phòng bệnh có cái TV nhấp nháy trong im lặng, cùng một kẻ mà hắn từ nay về sau sẽ gọi là ngốc đến vô cùng.
……………………..
Sau một đêm vô cùng ngon giấc, nắng gọi hắn dậy để tận hưởng ngày cuối tuần thảnh thơi. Bước xuống giường làm vài động tác giãn gân cốt, hắn vào phòng tắm vệ sinh cá nhân vừa xong xuôi liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo vang.
Là Ngọc Hân gọi tới, chần chừ một lúc hắn mới bắt máy
"Anh nghe"
"…"
"Ưm, vừa thức dậy"
"…"
"Không cần, anh đã nói không quen ăn sáng"
"…"
"Mua sắm thì em có thể đi cùng bạn, hôm nay anh có việc bận. Hẹn em hôm khác vậy"
Không đợi cô trả lời, hắn chủ động cúp máy. Ném điện thoại lên giường hắn vừa lau mặt vừa nghĩ xem nên làm gì để giết thời gian cả ngày hôm nay. Giờ cũng đã muộn để chạy bộ, tập gym thì chảy quá nhiều mồ hôi, hắn ghét việc cơ thể mình nhớp nháp. Suy nghĩ một lúc thấy vẫn nên xuống nhà trước đã.
Hôm qua vì về nhà muộn nên hắn cũng chẳng có hơi sức dòm ngó gì nhiều, sáng nay mới nhận ra là nhà cửa đúng là đã được dọn dẹp khá sạch sẽ. Mấy thủy tinh vỡ đã được quét dọn, máu khô trên sàn cũng lau sạch bóng. Một tiểu thư cao quý như Ngọc Hân cũng biết động tay động chân vào việc nhà, không những thế còn rất có thành ý, lau chùi cẩn thận như vậy. Hắn trầm ngâm cân nhắc có nên gọi điện nói rằng mình đổi ý muốn cùng cô đi mua sắm không. Vì cô bỏ ra nhiều công sức mà hắn phũ phàng như thế cũng thật không phải.
Vừa cầm lấy điện thoại chưa kịp bấm số đã nghe thấy chuông cửa vang lên. Đoán ngầm là cô bướng bỉnh vẫn muốn đến làm bữa sáng cho hắn như hôm qua, cũng tốt, đỡ phí sức hắn phải gọi.
Cạch.
"Dì Hạ?" hắn ngạc nhiên nhìn người sau cánh cửa
"Chào cậu Vương, xin lỗi vì sáng sớm làm phiền cậu"
"Dì tìm tôi có chuyện gì không?"
"Thật ngại quá… hôm qua tôi để quên cái nhẫn ở kệ bếp. Tôi tháo ra để tiện lau chùi mà lúc về lại quên mất. Cậu cho tôi xin lại, nó là nhẫn cưới của vợ chồng tôi"
Hắn khá bất ngờ khi nghe bà nói thế, liền bảo bà chờ ở cửa để mình vào trong tìm. Quả thật có một chiếc nhẫn bằng vàng khá cũ kĩ nằm trên kệ bếp, hắn cầm lấy đưa cho bà, làm ra vẻ sẵn tiện hỏi thêm vài chuyện.
"Một mình phải lau chùi cả căn nhà này thật ngại quá, để tôi gửi dì thêm ít tiền bồi dưỡng"
"Không cần đâu cậu Vương, cô Trịnh hôm qua đã cho tôi nhiều rồi. Tôi chỉ dọn một chút không dám lấy nhiều hơn đâu"
Nét mặt hắn sa sầm dù đã đoán được phần nào, trong lòng vừa cảm kích cô bao nhiêu giờ chán ghét bấy nhiêu. Nén vẻ mặt đầy sát khí của mình xuống, hắn làm ra vẻ không có gì lịch sự cám ơn bà thêm tiếng nữa.
" à cái này… phiền cậu Vương mang cho Nguyên Nguyên giúp tôi nhé. Đây là nước cốt nhân sâm, là thuốc gia truyền của quê tôi, có lợi cho phục hồi sức khỏe lắm."
"Vâng tôi sẽ chuyển cho cậu ấy"
Khép cửa lại, trán hắn đã nổi đầy gân xanh. Hận nếu không vì lợi ích công ty đã sớm chia tay. Hắn thật sự không hiểu cô thanh cao quý phái như vậy tại sao liên tục làm ra những chuyện đáng bất mãn như thế.
Nhìn chai sâm dì Hạ vừa đưa cho mình, không còn nơi nào nữa thì vào bệnh viện cho hết ngày vậy.
Lên lầu thay quần áo, hắn chọn một bộ thoải mái một chút. Lúc xuống dưới nhà đã thấy con Tiểu Mao quanh quẩn ở chân cầu thang kêu ngao ngao. Giật mình vì mấy hôm nay bận bịu quên mất nó, hắn đoán nó đói bụng liền cầm hộp thức ăn khô đổ đầy vào bát rồi đi ra cửa.
Vừa đi được mấy bước đã thấy một ống quần nặng trịch, hóa ra là Tiểu Mao dùng móng vuốt ra sức đu lên chân. Hắn ngồi xuống cố gỡ nó ra, nó vùng vẫy bốn cái chân nhỏ miệng kêu ầm ĩ, hai mắt nhìn hắn rất long lanh. Thoát khỏi tay hắn, nó đã phóng đến chỗ cửa ra vào, đứng đấy phe phẩy cái đuôi xám bông. Dáng vẻ rõ là đợi hắn mang nó đi cùng.
Hắn nhìn nó rồi ngẫm nghĩ đúng là bệnh viện cấm mang thú cưng vào nhưng Vương Nguyên chỉ là nằm dưỡng bệnh chứ đâu phải điều trị hô hấp mà phải tránh tiếp xúc với lông chó mèo. Với lại bác sĩ cũng nói phải tạo điều kiện để cậu thoải mái để tránh trầm cảm mà. Thấy đã đủ lí do để lách nội quy, hắn đi tìm cái lồng bỏ Tiểu Mao vào rồi mang ra gara.
Cẩn thận dùng áo khoác phủ kín, hắn điềm tĩnh xách cái lồng đi dọc hành lanh bệnh viện. Tiểu mao cũng rất hợp tác, ngoan ngoãn nằm im không gây tiếng động. Cuối cùng cũng đến được phòng cậu nằm ở cuối dãy. Hắn có chút hồi hộp không biết cậu sẽ phản ứng thế nào nếu thấy Tiểu Mao. Chắc là rất vui, hắn đoán thế.
Nhưng lúc cánh cửa mở ra, hắn sửng sốt nhìn giường bệnh trống trơn. Hắn vội vã mở cửa phòng vệ sinh cũng không thấy cậu đâu. Không nghĩ ngợi nhiều hắn để lại cái lồng trong phòng sau đó tất tả chạy đi. Tìm ở tất cả phòng khám, phòng xét nghiệm đều không thấy. Chưa bao giờ hắn thấy bản thân gấp gáp và rối ren như vậy.
Rốt cuộc Vương Nguyên biến đi đâu được chứ.
|