[FanFic Khải Nguyên] Lần Nữa Yêu Anh
|
|
. Chương 20:
Lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi nhưng hắn không có thời gian để kêu ca về cảm giác nhớp nháp mà hắn ghét nhất. Từng ngóc ngách các phòng khám bị hắn lục tung lên, gặp bất cứ ai cũng cố vịn lại hỏi xem có thấy đồ ngờ nghệch kia đâu không. Hắn cũng chả rõ bản thân tại sao lại rối lên như thế , cũng không nghĩ ra được lí do gì để biện hộ. Trong đầu Vương Tuấn Khải bây giờ chỉ biết phải mau chóng nhìn thấy được cậu.
Hắn chạy dọc dãy hàng lang dài ngoằng dẫn thẳng ra khuôn viên của bệnh viện. Dù không chắc chắn lắm nhưng chỉ có mỗi nơi này là hắn chưa tìm.
Khuôn viên được xây theo mô hình một công viên, là nơi cho các bệnh nhân đi dạo và hít thở không khí trong lành. Cây xanh được trồng thành từng hàng, dưới bóng râm là hàng ghế gỗ xinh xắn. Xung quanh còn có hoa và cỏ. Tuy diện tích khá nhỏ nhưng quả thật rất lí tưởng cho bệnh nhân thư giãn.
Vương Tuấn Khải đứng trên bậc tam cấp cao nhìn bao quát một lượt, ánh mắt hắn dừng lại ở một điểm. Nơi có bóng dáng nhỏ nhắn mà hắn đang điên cuồng tìm kiếm.
Cảm giác lo lắng bỗng tiêu tan nhường chỗ cho cơn tức giận vô cớ. Ngay chính lúc hắn muốn nhanh chóng bước xuống những bậc thang dài để đến chỗ cậu và quát mắng bỗng hắn nhận ra cái đầu lòa xòa tóc cứ nghiêng sang một bên, đang nhìn gì đó chăm chú lắm.
Hắn tò mò dịch mắt theo hướng cậu đang nhìn, ngỡ ngàng trông thấy một gia đình nhỏ. Người vợ nhẹ nhàng mỉm cười khi thấy chồng mình áp tai rồi khẽ thủ thỉ điều gì đó với cái bụng tròn to.
Mắt Vương Nguyên lại chuyển sang hướng khác, người đàn ông đang làm mặt xấu dụ công chúa nhỏ ăn hết chén bột, người phụ nữ ngồi cạnh tuy gương mặt mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời.
Rồi cậu nhìn về một bé trai kháu khỉnh đang được bố cõng trên vai, hai bố con vui vẻ đùa giỡn, thỉnh thoảng người mẹ ngồi trên ghế vừa vuốt cái bụng tròn, vừa gọi tên bé làm tiếng cười khúc khích vang lên giòn giã.
Lần này cậu nhìn xuống bụng mình, giấu nhẹm khuôn mặt nhỏ nhắn bằng cái cúi đầu quen thuộc.
Rất lâu sau đó, hắn cứ nhìn mãi đôi vai gầy guộc run rẩy từng cơn. Và hắn cũng nhìn thấy cậu đưa tay lau đi nước mắt.
Hắn lặng người nhận ra tại sao giữa bao nhiêu người hắn lại dễ dàng tìm thấy cậu. Vì cậu nổi bật, vì cậu là người duy nhất bơ vơ.
Nhìn cái dáng nhỏ bé co ro lọt thỏm giữa những niềm hạnh phúc xa lạ, nhìn đôi mắt rụt rè thèm khát được một lần trải qua. Thề rằng giây phút ấy, hắn đã muốn quay lưng. Bỏ chạy.
Tệ hại hơn tất cả là hắn không thể nhúc nhích, không thể cắt đứt tia nhìn chiếu lên hình ảnh cậu. Chỉ biết bất động, ngây người để cảm giác quặn thắt cấu xé tâm can.
Hắn cứ đứng như thế rất lâu, tới khi chân có cảm giác mỏi rã rời mới chầm chậm đi xuống từng bậc thang. Cứ mong những bậc thang này dài thêm một chút để cái đầu trống rỗng của hắn kịp nghĩ ra sẽ nói gì khi đứng trước mặt cậu. Cuối cùng thì chân vẫn là nhanh hơn não.
"C..cậu chủ.." Vương Nguyên lắp bắp
"Tại sao lại ra đây?" hắn nuốt nước bọt hỏi bừa một câu
"Tôi xin lỗi…tại ở trong phòng chán nên..tôi về phòng ngay, sau này tôi không dám nữa"
Nhìn cậu vừa nói vừa sợ sệt lắc đầu, hắn cau mày một cách khó chịu, càng ngày hắn càng thấy bực dọc khi nhìn thấy bộ dạng rúm ró này của cậu, tự hỏi nó có gì hay ho mà ngày trước hắn lại hả hê đến thế.
Còn Vương Nguyên chỉ cần nhìn thấy cái rãnh sâu giữa đôi mày rậm đã sợ đến bủn rủn tay chân liền vội vàng đứng dậy không dám chần chừ. Vội đến mức đứng bằng cả cái chân bong gân, cả người loạng choạng suýt ngã sấp xuống đất.
Nhìn cậu hấp ta hấp tấp như thế hắn lại thêm một chút cáu tiết. Bàn tay thô to nắm lấy bên vai của cánh tay lành lặn ấn mạnh xuống ghế, quát khẽ
"Ngồi xuống !!!"
Rồi hắn cũng chậm rãi xoay người ngồi xuống.
…
Hắn từ đầu tới cuối buổi chỉ im lặng nhìn khung cảnh tràn màu xanh cây cối trước mặt, cậu một chữ cũng không dám hé răng, cả thở cũng không dám thở mạnh, hai bàn tay nhẹ nắm lấy vạt áo trong căng thẳng.
Thú thật hắn cũng có vài lần đảo mắt sang bên cạnh, tới lúc thấy được vệt nước mắt đã khô ráo và chóp mũi nhỏ bớt ửng đỏ mới ngừng. Hắn không quan tâm lắm chuyện cậu đang nghĩ vì bận ngẫm ra một chân lí : nơi nào có mặt hắn, nơi đó cậu sẽ không khóc. Dĩ nhiên không phải vì hắn tốt đẹp gì cho cam, mà là tới khóc cậu cũng không dám.
Mặt trời gần đứng bóng, số người đi dạo ít hẳn đi. Tiếp tục ngồi như thế chỉ có trúng nắng rồi sinh bệnh thêm.
"Về phòng"
Vương Tuấn Khải nói gọn rồi đứng dậy, hắn đi được vài bước cậu mới tiêu hóa xong câu nói ấy, liền đứng dậy tập tễnh theo sau lưng. Mãi tới khi hắn đi đã hơn một nửa số bậc tam cấp cậu vẫn còn chật vật ở những bậc đầu tiên. Tay và chân đều bị thương nên Vương Nguyên đi rất vất vả, tựa sát người vào tay vịn để nhích lên từng chút một, vết thương bị động đau nhói khiến khuôn mặt đẫm mồ hôi vì gắng sức thêm nhợt nhạt.
Hắn dừng hẳn lại để nhìn cậu cắn môi cố gắng leo lên một cách chậm chạp, rốt cục khi nãy cậu mất bao nhiêu thời gian để đi ra đây chứ.
Trời càng lúc càng nắng to, mồ hôi ở lưng áo hắn cũng bắt đầu rịn ra. Hắn khó chịu nhìn cậu vừa đi vừa thở hồng hộc mãi chỉ mới được một phần ba quãng đường. Chần chừ một lúc, hắn đi ngược trở xuống chỗ cậu chìa một tay ra
"Vịn vào rồi đi"
"T..tôi ..không cần đâu cậu chủ, tự ..tự tôi đi được"
"Tôi bảo đưa tay ra !"
Cáu tiết với cái tính sợ sệt của cậu, hắn nắm lấy tay cậu quàng chặt nó vào tay mình rồi đi từng bước ngắn đỡ cậu lên cùng mặc kệ khuôn mặt kia vẫn còn ngây ngốc.
Vương Nguyên đi có vẻ đã bớt khó khăn hơn nhưng tốc độ vẫn rất chậm. Mãi một lúc lâu sau mà cả hai chỉ mới đi được một nửa bậc thang. Với tính nhẫn nại xấp xỉ vạch 0 của mình hắn cũng bắt đầu phát bực.
Hắn bỏ tay ra khỏi người cậu, bước lên phía trước một bước rồi ngồi thụp xuống. Trước con mắt ngơ ngác của Vương Nguyên, hắn húng hắng vài tiếng rồi nói
"Leo lên"
"D..Dạ?"
"Tôi nói leo lên"
Mất vài phút mới hiểu được ý hắn muốn gì, Vương Nguyên thậm chí hoảng sợ tới lùi ra sau, hai tay lắc lắc, đầu cũng lắc cật lực theo
"Không…tôi không dám..cậu chủ mệt thì về phòng nghỉ trước…tôi không.."
"Im miệng, leo lên !!!"
Vương Tuấn Khải bùng phát, túm lấy tay cậu kéo qua vai mình, tay còn lại nhanh chóng đỡ lấy đùi cậu, chỉ một giây sau đó cả người Vương Nguyên chính thức rời khỏi mặt đất.
Khỏi nói cũng biết bây giờ cậu đang hoảng sợ tới mức nào, cả người đông cứng trên lưng hắn. Miệng hé ra rồi khép lại, muốn xin hắn mau chóng bỏ mình xuống cũng không cách nào thốt ra được.
Hắn cõng cậu trên lưng bước phăm phăm lên bậc tam cấp một cách nhanh chóng, không ngừng thắc mắc tại sao cậu lại nhẹ như vậy, có khi chỉ nặng bằng đứa trẻ. Có thật cậu là thanh niên không? Sao hắn thấy lưng mình cứ nhẹ hẫng, nhẹ quá, nhẹ quá đi.
Cậu không dám để người mình chạm vào hắn nên luôn cố rướn người ra phía sau để giữ khoảng cách, vì hắn đi vội nên cậu hơn một lần suýt ngã ngửa. Mỗi lần như thế hắn đều hơi nghiêng mặt nạt nộ, đồng thời kéo cậu sát hơn vào lưng mình. Chẳng mấy chốc đã đi hết bậc tam cấp dài, Vương Nguyên e dè túm lấy vai áo hắn, khẽ gọi
"C..cậu chủ ơi, tới nơi rồi..tôi tự đi.."
" Có biết từ đây về phòng còn bao xa không? Ngồi yên đó đi" hắn cau này
Cậu biết nếu nói thêm thì hắn sẽ phát cáu mất nên không phản kháng nữa, chỉ im lặng ngoan ngoãn để hắn cõng đến tận phòng.
…
Đặt Vương Nguyên xuống giường, hắn đi vòng qua phía cửa sổ kéo rèm lại che đi cái nắng gay gắt. Hắn cởi áo khoác vắt trên ghế rồi mở quạt cho thoáng. Vì cả hai vừa ở ngoài nắng vào nếu bật điều hòa rất dễ bị cảm. Mồ hôi bết dính trên lưng áo làm cậu khó chịu, cậu loay hoay tìm một cái áo mới rồi tụt xuống giường đi vào phòng tắm để thay.
Ở bên ngoài, hắn ngồi trên mép giường, lật vài trang mấy tờ tạp chí để sẵn trong phòng. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía cửa phòng tắm một lần, chả để làm gì cả.
Bên trong cánh cửa, mồ hôi đã ướt nay càng thêm ướt vì cậu đang đứng trước một tình cảnh vô cùng éo le. Chuyện là áo bệnh viện được may theo kiểu đóng cúc một hàng theo chiều dọc trước ngực, cậu chỉ có một tay cử động được. Một tay thì có thể mở cúc nhưng đóng cúc là không thể. Nên hiện tại cậu đang ngồi trên thành bồn tắm, mím môi lo lắng, đã cố gắng kéo hai cái vạt áo lại gần nhau nhưng không cách nào gài cúc vào.
Hắn bên ngoài đã đi từ thỉnh thoảng liếc mắt một lần sang nhìn chằm chặp vào cánh cửa. Tự hỏi đã gần nửa tiếng đồng hồ sao cậu còn chưa ra? Đi vệ sinh cũng không lí nào lâu như vậy. Có khi nào té ngã hay ngạt thở ngất xỉu luôn trong đó không.Từ trước đến nay Vương Tuấn Khải luôn tự hào cho rằng mình tinh thần thép nhưng trong tình cảnh này càng nghĩ càng thấy đứng ngồi không yên.
Cuối cùng, tự cho là tình thế nước sôi lửa bỏng, hắn quăng tờ tạp chí sang một bên. Đi đến trước cửa xắn tay áo, hùng hổ xoay nắm cửa bước vào.
Đập vào mắt hắn là cậu đang níu lấy hai vạt áo, mặt méo mó sắp khóc đến nơi. trông thấy hắn lù lù đi vào đã sợ đến suýt ngã lọt luôn vào bồn tắm phía sau. Thấy cậu không có việc gì hắn mới thở phào nhẹ nhõm, chợt nhận ra hành động vô duyên của mình, hắn chữa ngượng bằng cách đi tới chỗ bồn rửa mặt
"Tôi vào rửa tay"
"D…dạ"
Phát bừa vái cái để nước tung tóe cho có, hắn quay lại nhìn cậu vẫn đang ngồi co ro một chỗ, hai tay ôm trước ngực, cả mặt cũng cúi gằm xuống. Hắn chau mày nghĩ ngợi, chẳng lẽ thật sự đã bất cẩn té ngã?
"Sao không ra ngoài?" hắn hỏi
"T..tôi..chút nữa sẽ ra sau"
Nhìn thấy cậu cứ siết chặt tay trước ngực, hắn sinh nghi liền bước lại gần gặn hỏi
"Bị làm sao?"
"Dạ k..không có…" cậu lắc đầu
"Nói !!"
Tới lúc này, cậu mới dè dặt buông tay ra khỏi hai cái vạt áo, run rẩy trả lời rằng không đóng cúc áo lại được nên không dám ra ngoài. Hắn thở phào lần hai, mà cũng chả biết tại sao cứ liên tục thấy nhẹ nhõm như thế.
Hắn bước tới gần rồi khom người nhẹ nhàng giúp cậu đóng từng cái cúc một. Cả người cậu co rúm lại, hai tay xoắn chặt vào nhau, mím môi sợ không cẩn thận sẽ làm người mình chạm vào tay hắn. Hắn không thích và sẽ quát mắng.
Từ trên cao nhìn xuống thế này, hắn có thể biết tại sao khi cậu ở trên lưng hắn lại nhẹ như thế. Cơ thể cậu gầy gò đến độ bao nhiêu xương xẩu đều hiện ra, nước da trắng xanh nhợt nhạt lại càng làm cho nó thêm yếu ớt. Mong manh đến mức chỉ cần mạnh tay cơ thể kia sẽ bị bóp nát, vỡ vụn.
Hắn cũng nhớ ngày trước từng thô bạo tới mức nào với cái mỏng manh này. Nói hắn đang thương cảm thì quả thật không có, cùng lắm chỉ là chút dày vò thoảng qua.
Mãi suy nghĩ nên tay hắn đã đi lên tới ngực cậu lúc nào không hay, đầu ngón tay vô tình lướt qua vùng da non nớt làm cậu giật nảy người hai vai co lên run lập cập, hắn cũng choàng tỉnh, đôi mắt không tự chủ nhìn chăm chăm vào khoảng ngực non mịn mình vừa chạm vào, phần áo còn lại hơi xộc xệch làm điểm hồng nho nhỏ ẩn hiện hút lấy tia nhìn của hắn, không cách nào dứt được.
Chết tiệt, tại sao nước bọt trong khoang miệng hắn lại tiết ra nhiều như thế.
End chương 20.
|
Chương 21:
Tình hình hiện tại thật sự rất nguy cấp đối với Vương Tuấn Khải, cổ họng hắn cứ lên xuống liên tục trong vô vọng. Không khéo bệnh viện này sắp chấn động vì một ca tử vong vì mất nước qua đường miệng.
Còn Vương Nguyên chỉ biết chết trân một chỗ, cậu thấy hắn chăm chăm nhìn vào mình như thế thì sợ lắm, muốn mở miệng gọi nhưng không dám, hai bàn tay cứ hết buông ra lại níu chặt vào vạt áo. Cánh mũi nhỏ vì hồi hộp cứ hít ra thở vào gấp gáp làm khoảng ngực nõn nà phập phồng liên tục khiến ánh mắt ai kia thêm một tia ngây dại.
Phía đối diện, hắn đang dùng hết mười hai năm đèn sách, bốn năm du học để nguyền rủa mình là kẻ đồi bại nhất thế kỉ tại giây phút này. Rõ ràng cái thứ phẳng lì kia không cách nào so sánh được với gò bồng đào mơn mởn của Ngọc Hân hay sự phổng phao, hấp dẫn như các cô em chân dài ngày đêm bu quanh hắn nhưng tại sao lúc này hắn lại thấy nó ngon lành tới rỏ dãi.
Hai tay hắn đang vịn hờ trên mép áo của cậu bắt đầu run lên. Trung ương thần kinh của người luôn coi trọng danh dự ra lệnh cho hắn mau chóng đóng cái cúc để hoàn thành bổn phận nhưng phần tăm tối của người đàn ông đang sức thanh xuân lại gào thét bảo hắn cứ vạch thẳng tay mà nhìn cho thỏa mãn. Nhưng cuối cùng đạo đức của kẻ nắm giữ trong tay bằng thạc sĩ kinh tế đã giúp hắn kiên quyết đóng nốt cái cúc cuối cùng lại sau khi cố nuốt hết nước bọt trong một lần.
Vừa dứt tay khỏi áo cậu, hắn đứng thẳng người dậy phăm phăm đi tới chỗ bồn rửa mở vòi rồi tát nước ào ạt lên mặt mình, mong những suy nghĩ kém đứng đắn vừa rồi cũng theo nước trôi sạch.
Vương Nguyên bản tính ngốc nghếch dĩ nhiên không tài nào biết được hắn vừa sống chung với lũ bão lớn thế nào, chỉ len lén nhìn về phía lưng hắn. Cậu mím môi suy nghĩ một lát rồi chậm chạp đứng dậy, tay vịn vào thành bồn tắm làm điểm tựa mon men đi tới chỗ hắn, thật sự rất muốn nói một tiếng cám ơn.
"Cậu..cậu chủ"
"…" vẫn say mê tát nước
"Cậu chủ..ơi"
"…" tát tát
Nhớ kinh nghiệm lần đầu gặp Chí Hoành, cậu lấy hết cam đảm chạm nhẹ vào lưng hắn. Lập tức có hiệu quả, mà còn hiệu quả gấp đôi so với lần trước. Hắn giật bắn người theo phản xạ vung tay vô tình đánh trúng vào người cậu, cậu đã đứng không vững cộng thêm lực tác động không nhỏ từ tay hắn, cả người chới với nhằm thẳng cái bồn tắm phía sau mà rơi vào.
Ngay lúc nghe tiếng kêu hoảng hốt của cậu hắn sững người tỉnh táo lại, nhìn cánh tay nhỏ quơ quơ giữa không trung thì không kịp nghĩ gì nữa, vội vã đưa tay nắm lấy rồi kéo trọn thân hình gầy nhỏ kia vào lòng. Ý thức được hành động không được tự nhiên lắm của mình, hắn lập tức buông cậu ra, hít một hơi rồi giở giọng quát mắng.
"Đi đứng kiểu gì thế????"
Cậu rụt vai không dám ngẩng đầu lên, phòng tắm nhỏ càng làm cho giọng hắn vang to hơn bao giờ hết, đáng sợ cũng nhiều hơn mọi khi. Hai tay lại vô thức ôm lấy bụng mình che chở cho Boo.
Nhìn thấy hành động đó của cậu cổ họng hắn bỗng nghẹn lại không mắng nổi nữa dù tức tối chả vơi đi bao nhiêu. Dĩ nhiên cái tức tối ấy cậu nào phải nguyên nhân. Thứ khiến hắn tức giận thực ra là cái mớ rối ren trong đầu, khi mà suy nghĩ và hành động liên tiếp ngược phương trái dấu.
"Còn không mau ra ngoài đi. đứng ngây ra đó làm gì?"
"Dạ..cậu chủ ra trước đi..tôi rửa mặt rồi ra sau"
Hắn nhìn cậu mồ hôi chảy dọc trên xương gò má. Cũng đúng, phòng tắm nhỏ xíu thế này, còn đang giữa trưa nữa. Hắn ậm ừ vài tiếng rồi quay lưng dợm bước về phía cửa.
Vốn chỉ cần mặc kệ rồi đi ra ngoài là được nhưng lúc thấy cậu chật vật đứng tựa vào bồn rửa mặt, loay hoay với một cánh tay cử động được hắn lại thấy có chút không nhẫn tâm đi thẳng.
"Cẩn thận nước trúng vào vết thương"
Vương Tuấn Khải nói rồi đi vòng qua phía sau cậu, áp ngực mình vào lưng cậu rồi kéo cậu sát vào người mình để làm điểm tựa. đầu hắn hơi nghiêng sang một bên, cằm gần như chạm vào vai Vương Nguyên. Hắn vòng tay ra phía trước để mở vòi nước rồi làm ướt từng chút một khuôn mặt của người hoàn toàn đông cứng trong lòng mình.
Ở khoảng cách gần như thế này vốn dĩ cậu có thể nghe thấy hơi thở của hắn, lưng có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn, còn cả mùi hương trầm trầm mạnh mẽ nữa. Nhưng ngoài việc tất cả giác quan bị vô hiệu ra thì cậu chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Chưa bao giờ cậu ngừng sợ hãi khi chạm vào hắn cả.
Xong xuôi, hắn ra ngoài trước tìm khăn lau tay, cậu sau khi lấy lại được nhịp thở cũng chậm chạp rời khỏi phòng tắm. Miếng băng gạc vết thương trên trán vì rửa mặt đã bị thấm ướt nên cậu phải thay đi để tránh nhiễm trùng. Vì không thạo băng bó nên cậu cứ nhìn mãi hộp y tế có sẵn trong phòng mà không biết làm sao.
Hắn ngồi trên ghế nhìn thấy cảnh đó thật vô cùng chướng mắt, cảm giác cậu không chỉ bị ngốc mà còn vô tích sự. Dù gì từ sáng tới giờ hắn cũng đã làm quá nhiều việc không tưởng, bây giờ có làm thêm một việc nữa chắc cũng chả sao. Với lại, vết thương ấy cũng là hắn gây ra cho cậu. Mà ngẫm nghĩ thì trên người cậu có vết thương nào không phải do hắn đâu.
"Đưa cái đó cho tôi. Còn cậu thì lên giường ngồi đi"
Vương Nguyên dĩ nhiên không dám cãi lời hắn, cậu gật đầu rồi đưa hộp y tế cho hắn bằng cả hai tay. Nhận lấy cái hộp, hắn cầm lên một miếng gạc sạch rồi cắt thành kích thước vừa phải tiếp theo lấy băng dính và thuốc bôi vết thương để sẵn ra ngoài.
Nhìn thấy phần tóc mái trước trán cậu cứ rũ xuống vì bết nước, hắn đi quanh vòng tìm một sợi thun, muốn buộc mớ tóc ấy cho gọn để lau khô vết thương trước khi băng lại. Nhưng khi vừa đưa tay đến gần thì Vương Nguyên theo phản ứng né tránh. Cậu không tự tin với khuôn mặt của mình, nó xấu xí nên mới bị đám con trai trong thôn trêu ghẹo mãi.
"Không buộc cái chỗ tóc bị ướt đó lên thì làm sao băng lại được?" hắn cau mày
"Cá..cái đó..tôi.."
"Vậy muốn để y nguyên thế để nó nhiễm trùng lên đúng không"
Nghe hắn dọa thế thì cậu mới biết sợ, vội lúc lắc đầu rồi để yên cho hắn giúp mình buộc phần tóc mái lòa xòa.
"Không ngẩng đầu lên thì làm sao mà bôi thuốc" hắn khẽ nạt
Hết đường lui, Vương Nguyên cắn răng từ từ ngẩng mặt.
Và hắn thấy tim mình bỗng đập theo cái nhịp xốn xang rối loạn.
Khuôn mặt nhỏ cân đối trắng nõn mịn màng, sóng mũi rất cao mà cũng rất thon. Hàng mi cong cong cùng đôi mày liễu thanh tú. Đôi mắt tuy sợ sệt không dám nhìn vào hắn nhưng vẫn trong veo đen láy. Nổi bật nhất trên tổng thể đã quá say lòng người kia là đôi môi mọng đỏ khẽ mím lại trong bối rối. Tuy có vài vết thương nhưng vẫn đủ sức khiến ánh nhìn của thần kinh thép họ Vương dại khờ.
Thiên thần buổi sáng hôm ấy không phải là mơ.
Ngẩng người ra một lúc rất lâu, vô cùng lâu, cực kì lâu hắn mới dần dần trở lại mặt đất. Cố hít vào thở ra thật bài bản để bình ổn nhịp tim và vận tốc lưu thông máu, hắn lại thầm mắng chửi bản thân sao có thể chỉ vì vẻ ngoài của một người mà tự biến thành kẻ háo sắc si đần. Càng lúc càng thấy chẳng ra làm sao. Cố giấu ánh mắt kém sắc sảo, hắn vờ ra vẻ không có gì bắt đầu băng bó vết thương trên trán cho cậu.
"Bình thường thay quần áo, thay băng ai làm cho?" hắn hỏi
"Dạ..sáng sớm..với tối ..đúng giờ có y tá đến..Áa..giúp"
"Đau không?"
"…" gật đầu
Hắn nhẹ tay lại một chút, hơi chồm người lên phía trước thổi phù phù mấy cái vào vết thương cho đỡ xót. Nhìn thấy vết rách nhỏ trên khóe môi cậu, hắn một tay nâng cằm, một tay dịu dàng chấm tăm bông vào thuốc rồi bôi lên. Động tác vô cùng cẩn thận, nhẹ nhàng.
Băng bó xong cho cậu, hắn mang hộp thuốc đi cất không cẩn thận vấp phải cái lồng trong góc phòng. Tiểu Mao đang ngủ cũng bị đánh thức, nó nhìn quanh quất bốn hướng, vừa thấy cậu bên kia mấy cái song nhỏ, nó liền vươn một chân ra kêu gào ầm ĩ.
Hắn suýt nữa cũng quên mất nó, liếc nhìn khuôn mặt sáng bừng lên của cậu hắn có chút đắc ý liền mở cửa lồng bế nó ra ngoài.
Được giải thoát sau gần nửa ngày trời ngủ trong buồn chán, nó không khách khí xem tay hắn như bàn đạp phóng người về phía cậu. nhìn cái đầu tròn nhỏ dụi lấy dụi để thế kia thì chắc là nó nhớ cậu lắm.
Vương Nguyên thì khỏi nói cũng biết cậu vui tới mức nào, luôn miệng gọi Tiểu Mao ơi Tiểu Mao à. Bàn tay thon nhỏ vuốt ve lên xuống lưng và bụng nó. Dường như quên mất sự có mặt của hắn lúc này, cậu nhoẻn miệng cười rất tươi.
…
Đã qua buổi trưa, cậu vẫn say sưa đùa nghịch với Tiểu Mao trên giường. Hắn ngồi xem tin tức bằng laptop, thỉnh thoảng lại liếc về phía cậu, tự hỏi cái cục bông có xương màu tro kia có gì vui mà cậu cứ cười khúc khích như thế rồi lại liếc nhìn đồng hồ tự hỏi bệnh viện làm ăn kiểu gì mà tới tận giờ vẫn chưa thấy cơm trưa cho bệnh nhân mang tới. Với hắn chỉ là tiền lẻ nhưng vẫn là có tốn kém cho cái phòng bệnh tiêu chuẩn đặc biệt này đấy.
"Người ta luôn đưa cơm trưa tới muộn vậy sao?" hắn hỏi bâng quơ
"Dạ..? cậu chủ đói bụng à? để tôi đi xuống căng tin mua cơm cho cậu chủ" cậu buôngTiểu Mao ra tụt xuống giường
"Yahh. Ở yên đó. Tôi hỏi gì thì trả lời đó" hắn gằng giọng
"Dạ..tại tôi kêu người ta không cần mang cơm trưa cho tôi"
"Cái gì??? Không mang là sao?"
"Dạ…tại..tại tôi bình thường ăn có một bữa một ngày…tôi quen rồi…tôi ăn nhiều thấy khó..chịu" cậu rụt rè trả lời
"Hửm?" hắn cau mày
"Tôi…tôi không ăn mà đem tới rất phí phạm…nên tôi bảo người ta đừng mang..để phần cơm đó..cho người khác.." giọng cậu càng lúc càng nhỏ
"Bình thường ăn vào lúc nào?"
"Dạ..buổi tối"
"Ăn cái gì?"
"Dạ tôi ăn mì gói, lâu lâu tôi ăn cơm"
Hắn ôm đầu bóp trán, cái lí do ốm đói là đây. Đùa à? Cậu sống được bằng một gói mì mỗi ngày qua bao nhiêu đó tháng sao. Lại còn đang mang thai. Thú thật thấy cậu vẫn còn sống sờ sờ trước mặt mình hắn cũng khó tin lắm.
"Lương tôi trả thấp tới mức cậu ăn uống cực khổ vậy sao? Hay mang tiền đó đi se sua ăn chơi sạch sẽ mới thế"
"Dạ không có..tôi gửi hết về quê cho ba mẹ…tôi không có xài gì hết…tôi không có ăn chơi…nhà tôi…nghèo lắm"
Giọng cậu nhỏ dần, tới mấy chữ cuối chỉ còn mấp máy môi. Hắn vờ lạnh nhạt quay đi nhưng cốt chỉ là không muốn nhìn thấy khóe mi hoen đỏ của cậu.
Chết tiệt, hắn ghét cảm giác thấy bản thân tội lỗi sau tất cả mọi thứ đã gây ra.
Hắn cầm lấy áo khoác rồi đứng lên mở cửa đi thẳng ra ngoài. Bỏ cậu vẫn đang ngồi cúi mặt trên giường. Gót giày hắn nện xuống hành lang những tiếng mạnh và nhanh. Rốt cuộc hắn lại cáu giận vì cái gì cơ chứ.
Bộp. vai hắn va phải một người đang đi ở hướng ngược lại
"Yahhhhh đi đứng kiểu gì vậy.. Ớ.."
Hắn quay đầu trừng mắt người vừa lớn tiếng mắng mình, cái giọng chói lói đó chanh chua như thế nghe một lần có thể thù suốt đời. Lúc nào không gặp lại gặp tên ấy ngay lúc này.
Nhận ra tình hình hiện tại có vẻ không được ổn thõa, Chí Hoành vốn định bụng sẽ giả đui giả điếc lẳng lặng chuồn nhưng chưa kịp làm gì đã bị túm lấy vai, kèm theo đó là một chất giọng trầm lạnh văng vẳng
"Ngồi xuống nói vài câu làm quen đã chứ !"
End chap.
|
Chương 22:
Bệnh viện vào buổi trưa rất im ắng, bệnh nhân đều về phòng nghỉ ngơi, cả người thăm bệnh cũng không lui tới đông đúc. Ở dãy hành lang vắng người, hai kẻ có thù vừa sâu vừa sắc đang ngồi cách nhau một khoảng trên hàng ghế nhiều màu . Người cao lớn hơn dáng vẻ nghiêm nghị, khoanh tay và sắc mặt trầm lạnh. Người thấp bé hơn từ đầu tới cuối chỉ cặm cụi cắn móng tay, thỉnh thoảng lại chun mũi lầm bầm gì đó trong miệng.
"Có mắng cũng phải mắng to lên một chút tôi mới nghe được chứ"
"Hừ. Tôi không thích đôi co trẻ con với anh. Có gì thì nói nhanh lên đi. Tôi còn vào thăm bạn tôi nữa" Chí Hoành lườm hắn
Hắn cười nhạt. Lần nào gặp hắn cũng mang biểu hiện như siêu nhân gặp quái vật, không gào toáng mười tám đời nhà hắn lên điểm danh thì cũng quơ chân múa tay đòi đấm đòi đá. Ai mới là trẻ con cơ chứ. Mà khi nãy hắn vì nhất thời nóng vội mới tóm Chí Hoành lại chứ cũng chưa nghĩ ra sẽ làm gì tiếp theo. Bây giờ cứ để cho cậu ta dễ dàng đi như thế xem ra khá mất mặt. Ngẫm nghĩ phó giám đốc Dịch là một người có đầu óc, tài năng, nếu đã chọn làm người yêu chắc cũng không tới mức du côn chợ búa, chi bằng nhân cơ hội này đào sâu một số vấn đề hắn thắc mắc.
"Cậu tên họ gì? Bao nhiêu tuổi?Học hành, nghề nghiệp?"
"Tại sao tôi phải trả lời anh? Đó là riêng tư cá nhân."
"Vì tôi là cấp-trên-của-người-yêu-cậu" hắn gằng từng chữ
"Liên…liên quan gì tới Thiên chứ. Đừng mang anh ấy ra dọa tôi. Tôi không ngán đâu" Chí Hoành tức tối
"Được thôi.." hắn nhún vai chậm rãi rút điện thoại ra "…hiện tại không phải mùa cao điểm, công ty cũng không cần nhiều nhân viên quá. Chi bằng tôi để cho Thiên Tỷ của cậu nghỉ ngơi, thời gian qua thấy cậu ấy cũng làm việc nhiều rồi"
"Anh..anh d..dám"
"Sao lại không? Giám đốc mà đến việc đuổi một cấp dưới còn không thể thì mặt mũi để đâu nữa."
Hắn ra vẻ điềm nhiêm, vắt chéo chân. Cố tính đưa màn hình điện thoại về phía Chí Hoành cho cậu ta thấy mình đang tìm số của giám đốc bộ quận quản lí nhân sự. Chí Hoành nhìn ngón tay hắn di di trên màn hình, cảm thấy đầu mình sắp tỏa ra hơi nước vì tức.
"Tìm thấy rồi" hắn reo lên, giọng có chút hoan hỉ
"LƯU CHÍ HOÀNH,TÊN TIẾNG ANH ERIC LIU, 20 TUỔI, SINH VIÊN ĐẠI HỌC MỸ THUẬT SEOULLLLL"
Chí Hoành dùng hết sức bình sinh hét vào mặt hắn câu trả lời, mặt mũi đỏ ké lên vì giận dữ. Hắn có chút choáng váng sau khi bị chuỗi âm thanh với độ lớn ghê gớm đó xuyên qua đầu, vài giây sau mới hoàn toàn bình phục.
"Cậu có gan thì lặp lại cái tông giọng đó đi" Vương Tuấn Khải vừa nghiến răng vừa đưa điện thoại lên trừng mắt đe dọa.
"Nếu không phải vì Thiên Thiên và Nguyên Nguyên tôi nhất định sẽ cắn chết anh ở đây, ngay lập tức" Chí Hoành hạ giọng thấp xuống một bậc đáng kể nhưng khuôn mặt vẫn đang nhăn tít lại
Hắn chỉ hừ mạnh một tiếng rồi quay mặt đi, đôi co thêm không khéo cũng thành trẻ con thật.Không khí giữa hai người lại chìm vào im lặng, Chí Hoành thấy hắn không có động tĩnh gì liền nhân cơ hội bỏ đi. Vừa thấy Chí Hoành rục rịch đứng dậy, cuối cùng hắn cũng không kềm được phun ra câu mình muốn hỏi nhất
"Này.."
"Cái gì?" Chí Hoành xù lông nhím
"…làm sao hai người quen biết nhau…cậu và…Vương Nguyên"
Vừa nghe hắn nhắc tới tên Vương Nguyên, vẻ gai góc của cậu bỗng xìu xuống, đôi mắt cũng không còn trợn trừng hung hăng. Mấy giây sau cậu dùng chất giọng mềm mỏng lạ thường từ từ kể lại lần đâu tiên họ gặp nhau.
Hắn tuy làm ra dáng vẻ không chăm chú lắm nhưng thật chất hai tai đều căng ra nghe cặn kẽ không sót một chữ nào. Thậm chí còn vẽ ra trong tâm trí cái dáng người gầy nhỏ, cực nhọc ôm hai túi đồ quá khổ chạy suốt một đoạn dài vì muốn giúp người chẳng hề quen biết. Hắn không biết phải gọi cậu là ngốc tới thánh thiện hay là tốt bụng tới ngu xuẩn nhưng hắn biết cảm giác chua xót lại lăm le cào xé cái tôi luôn đúng trong hắn. Chí Hoành đã ngừng câu trả lời của mình lâu lắm mà hắn chẳng có một động tĩnh gì, chỉ trầm ngâm nhìn hai bàn tay mình đang đặt một cách thoải mái trên đùi.
"Anh không còn gì hỏi nữa thì tôi đi đây"
Chí Hoành nói rồi nhanh chóng rời đi, để mặc hắn một mình ngồi trên dãy ghế dài từ từ đưa hai bàn tay lên ngắm nghía, trông hắn lúc này thật sự rất giống thiểu năng.
Mà đúng là hắn đang tạm thời thiểu năng thật vì hắn không thốt ra được câu cuối cùng hắn muốn hỏi.
/Nếu là cậu…sau khi làm ra thứ chuyện tốt như thế nhưng cuối cùng chỉ nhận được một cái bạt tai nảy lửa cùng hàng loạt lời mắng nhiếc chà đạp..cảm giác như thế nào?/
…
"Cậu đau ở đâu sao Nguyên Nguyên?"
Chí Hoành vừa đẩy cửa vào đã thấy Vương Nguyên ngồi ủ rũ trên giường, cúi gằm mặt liền vội vàng đi tới, cẩn thận nắm lấy cánh tay bị thương của Vương Nguyên lên xem xét.
"Không có, tớ không có đau"
Vương Nguyên hơi giật mình vì sự xuất hiện của Chí Hoành nhưng rất nhanh sau đó lại trở nên vui vẻ bình thường. Sau khi chắc chắn bạn mình ổn, Chí Hoành mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống mép giường tíu tít trò chuyện. Biết tính Vương Nguyên rất dễ lo lắng nên cậu giấu nhẹm chuyện khi nãy đụng mặt tên đáng ghét kia ngoài hành lang. Khi nãy thấy hắn từ hướng phòng bệnh của Vương Nguyên đi ra, khuôn mặt rất khó coi, cộng thêm dáng vẻ của cậu ấy thế này chắc chắn là có liên quan đến hắn.
"Nguyên Nguyên à, tên chủ đáng ghét của cậu không làm gì cậu chứ?"
Chí Hoành thận trọng hỏi han, chỉ cần Vương Nguyên gật đầu một cái thì dù có bị Thiên Thiên tét cho vêu mông cậu nhất quyết cũng sẽ một dao cho hắn nếm cuộc sống của thái giám suốt phần đời còn lại.
"Không..không có…cậu chủ không có làm gì hết..cậu chủ tốt lắm..còn băng bó giúp tớ" Vương Nguyên lắc đầu nguầy nguậy cuống quýt chỉ tay lên phần gạc trắng xóa trên trán. Mãi tới lúc này Chí Hoành mới để ý bạn mình hôm nay trông thật khác lạ, nói sao nhỉ?
"Wow…cậu đẹp thật đấy Vương Nguyên"
"Hả..gì cơ..?"
" Đẹp..đẹp quá chừng luôn. Sau này đừng để tóc kín mặt nữa, đẹp thế này phải khoe chứ" Chí Hoành không giấu được phấn khích chồm đến sờ tay vào khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần
Ngao~~~ Víu. Bộp.
Ngay lập tức một bàn chân bông xám nhỏ xíu thò ra từ trong đống chăn đập vào tay Chí Hoành thẳng thừng hất đi khiến cậu ngạc nhiên tròn xoe mắt.
"Cái gì thế này"
"A..là Tiểu Mao." Vương Nguyên vui vẻ ôm nó vào lòng mình khẽ vuốt ve, tuy Tiểu Mao đã trưng ra cái mặt thõa mãn khi được cưng nựng nhưng đôi mắt vẫn gườm gườm nhìn Chí Hoành
"Là mèo của cậu sao Nguyên Nguyên." Chí Hoành vừa nói vừa có ý muốn chạm vào nó nhưng chưa kịp động vào đã bị nó hất tay ra một lần nữa.
"Không phải đâu, Tiểu mao là của cậu chủ. Có lẽ ở nhà không ai chăm sóc nên cậu chủ mới mang vào đây"
"Hừ, đúng là mèo nào chủ ấy, đáng ghét như nhau"
Cùng lúc đó
"Khụ..khụ" chủ con mèo đột nhiên bị sặc
Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh vội vã rót thêm một chút nước, mấy nhân viên quanh đó cũng cuống cuồng toát cả mồ hôi hột. Nếu là người khác thì không sao nhưng với ông chủ thì phải khác, một hành động vụn vặt làm hắn không vừa ý cũng có thể khiến vấn đề cơm áo tháng sau của mấy chục người lơ lửng trên miệng vực.
Vương Tuấn Khải nhấp môi thêm một ngụm nước nữa rồi nhìn số thức ăn nóng sốt trên mặt bàn trải khăn voan trắng tinh tế nhưng lại không có cảm giác thèm ăn hay ngon miệng. Khung cảnh xung quanh tuy được thiết kế rất sang trọng nhưng với hắn càng nhìn chỉ thấy thêm nhàm chán, đưa tay ngoắc quản lí đến dặn dò vài thứ sau đó đẩy ghế đứng lên.
…
"Quái lạ…nhớ không lầm là ở đoạn này mà?"
Hằn lẩm bẩm. Liên tục nhìn hai bên đường và gương chiếu hậu. Chỉ có một đoạn phố ngắn tũn mà hắn đã quay đầu xe tới lần thứ ba rồi. Nếu là bình thường chắc chắn hắn chả kiên nhẫn như vậy đâu nhưng hôm nay có thể đạt tới mức độ này tất nhiên là có động lực bên trong thúc đẩy.
" À…kia rồi"
Cho xe tấp vào lề, hắn hạ kiếng xe nhìn một cửa tiệm nhỏ bên ngoài có rất đông người đang xếp hàng.
Là tiệm bánh Kiss Bear – nơi bán món bánh trứng nổi tiếng.
Thở dài ngao ngán nhìn dòng người dài thượt, hắn cũng chả thèm thuồng gì mấy, lúc nào muốn ăn bảo tạp vụ công ty mua cũng được. Nhưng vừa ngoảnh mặt đi lại nhớ tới khuôn mặt háo hức nhìn năm cái bánh vàng ươm hôm qua, hắn bất đắc dĩ nhìn về tiệm bánh lần nữa. Chần chừ một lát hắn cũng xuống xe làm cái điều không tưởng, hắn bước về phía hàng người, hai tay đút túi quần đứng ở vị trí cuối cùng lấy hết nhẫn nại ít ỏi của bản thân nhích từng chút một chờ đến lượt.
Bỗng dưng hắn thấy thèm. Thế thôi.
…
Đầu giờ chiều, nắng vẫn cứ gay gắt. Vương Nguyên nằm trên giường ôm Tiểu Mao trong lòng, Chí Hoành ngồi cạnh cậu vừa gọt trái cây miệng vẫn ríu rít. Hình như chưa bao giờ hai người ở cùng nhau mà Chí Hoành im lặng quá 5 phút cả. Vương Nguyên miệng vẫn cười nói nhưng mắt lại hay bâng quơ nhìn cánh cửa, vẫn không hiểu được mình khi nãy mình đã nói gì sai kiến hắn tức giận bỏ đi như vậy. Cậu không những không thông minh mà miệng mồm còn không lanh lợi nữa. Ngẫm nghĩ thấy bản thân thật quá vô dụng cậu ủ rũ cúi đầu, liên tục suy nghĩ lang man.
"Vương Nguyên à, cậu thấy tên ấy đẹp không?"
"…"
"Vương Nguyên…"
"…"
"Vương Nguyênnnnnn"
"Hả?" cậu giật bắn người khi nghe Chí Hoành gọi
"Cậu sao thế, lại mệt nữa sao?" Chí Hoành chồm người sờ tay lên trán cậu
"Tớ không sao..mà cậu hỏi tớ gì thế."
" à… cậu thấy tên Thiên Vũ có đẹp không?"
"..Thiên Vũ?"
"Là…tên tớ..muốn đặt cho nhóc con.." Chí Hoành ngượng ngùng gãi tai
Những suy nghĩ trong đầu cậu bị dời đi nhường chỗ cho cảm giác đau nhói. Đã mấy lần cậu muốn ôm chặt lấy Chí Hoành khóc òa, nói cho bạn thân của mình nghe hết mọi chuyện, van xin Chí Hoành hãy cứu mình và con. Nhưng lý trí đã ngăn cậu lại, ngăn luôn dòng nước nóng ấm nơi khóe mắt. Bé con không nên cùng cậu chịu khổ, bé vẫn nên nhanh chóng đầu thai tìm một người mẹ khác tốt hơn, giàu sang hơn để cuộc đời no đủ hơn. Chỉ nghĩ thế cậu mới có đủ quyết tâm để nén mọi đau thương trong ánh mắt, nở ra một nụ cười nhẹ
"Tên đẹp lắm"
"Hehe…mà cậu sao này có con, cậu muốn gọi nhóc con của cậu là gì?" Chí Hoành chống cằm nghiêng đầu hỏi.
"…" cậu nhìn xuống bụng mình, khóe mắt lại cay xè "…Bé Boo"
Cạch.
Có một cặp mắt xếch nâu chiếu thẳng vào cậu từ phía cửa.
…
"…Cậu..cậu chủ.." cậu nuốt nước bọt, vô thức siết chặt grap giường
Hắn im lặng bước vào phòng, đặt vài thứ lỉnh kỉnh trên tay xuống cái bàn cạnh giường. Chí Hoành từ khi nhìn thấy hắn cũng ngưng nói cười. Cả căn phòng chìm vào im lặng.
Nhận ra không khí có chút ngột ngạt, Chí Hoành không muốn trước mặt Vương Nguyên lại um sùm với tên đáng ghét ấy nên chủ động đứng lên thu dọn đồ đạc ra về. Lúc đi ngang qua hắn cũng không quên ném cho Vương Tuấn Khải cái lườm toét lửa . Hắn đáp lại bằng ánh mắt khinh khỉnh, chợt đi theo cùng cậu ra ngoài.
"Này" hắn đóng cửa phòng lại, bước nhanh mấy bước về phía trước gọi
"Cái gì?"
"Thỏa thuận không?"
"ý anh là sao?" Chí Hoành nhíu mày
"Nếu cậu không muốn tôi làm khó dễ phó giám đốc thì tôi có điều kiện cho cậu"
"Tiếc là hiện tại tôi vẫn là sinh viên, chả có tài sản gì để thế chấp đâu"
"Cậu nghĩ tôi ấu trĩ như vậy sao?" hắn khoanh tay, bắt chéo chân dựa vào tường
"Muốn gì thì nói trần trụi ra đi, ấp mở thấy phát cáu"
"Đơn giản là..mỗi ngày..lúc nào rảnh thì đến đây…cậu ấy ở một mình…có vẻ không tốt lắm"
Khác với điệu bộ áp đảo người khác lúc nãy, hắn bây giờ cứ ấp úng từng chữ, mãi một lúc mới nói xong điều kiện của mình.
Chí Hoành nhìn hắn dè chừng, sợ nguy hiểm nằm ở vế kế tiếp nhưng đợi mãi chỉ thấy hắn đứng đó như tượng, gương mặt lạnh lùng còn có chút bối rối. Cậu nửa tin nửa ngờ gật đầu một cái. Trước hết phải chấp nhận vì đó là Vương Nguyên bạn thân của cậu, thường xuyên chăm sóc cho Vương Nguyên là điều dĩ nhiên còn hắn muốn giở trò gì thì cậu sẽ méc Thiên Thiên sau vậy.
…
Hắn đứng đó một lúc nhìn lưng Chí Hoành đã đi rất xa mới quay trở vào. Vừa mở cửa lại bắt gặp cậu co ro trên giường hoảng sợ nhìn hắn. Thấy hắn hầm hầm bước về phía mình cậu bất giác lui người lại, nhắm tịt mắt lắc đầu,giọng hoảng hốt nói liên tục
"Con không có..không có kể gì hết….cậu chủ..đừng đánh..con.."
Hắn khựng lại, không kiềm chế được lộ ra một tia chua xót trong ánh mắt. Nhìn thấy cậu gục mặt ôm đầu, hai vai run run sợ hãi hắn mới nhận ra sau vẻ ngoài giỏi chịu đựng của cậu trước đây có bao nhiêu là ám ảnh sợ hãi mà hắn đã gieo rắc. Hắn nặng nhọc bước về phía cậu, chậm chạp ngồi xuống mép giường. Bàn tay thô to từng tát cậu đến sưng đỏ mặt mũi giờ rất dịu dàng đặt trên vai cậu, không nghĩ nhiều liền nhẹ nhàng choàng lấy cơ thể gầy guộc run rẩy.
"Không có, không có đâu"
"Đừng…đừng đánh con.." cậu vẫn ôm lấy đầu lắp bắp
"Không, tôi không phải vì chuyện đó mà tức giận"
Ít giây sau, dường như đã nghe được tiếng hắn cậu mới bớt sợ hãi, ngước đôi mắt trong veo đờ đẫn nhìn hắn
"Là vì trên giường có cái này, rất nguy hiểm, có biết không?"
Hắn nhặt dưới lớp chăn lên một con dao nhỏ, có lẽ khi nãy Chí Hoành gọt trái cây rồi vô tình để quên. Hắn cất con dao đi rồi quay trở lại giường ngồi cạnh cậu. Vương Nguyên tuy đã hết hoảng loạn nhưng sắc mặt rất kém, hắn cẩn thận kiểm tra nhiệt độ cho cậu rồi đi vòng sang bên kia lấy một túi lớn khi nãy mình mang vào
"Ăn đi"
Vương Nguyên không nói gì chỉ tròn mắt nhìn hắn
"Là cơm, rất ngon. Ăn đi, sáng giờ cậu không ăn gì cả."
Cậu ngoan ngoãn gật đầu, cầm lấy hộp cơm lớn. Hắn giúp cậu tách đũa, đổ soup ra chén.
"Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ."
Từ đầu đến cuối hắn luôn ngồi cạnh cậu, giục cậu ăn thêm món này, món kia. Ăn xong, hắn đỡ cậu vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt. Toàn bộ đều để cậu dựa vào lòng mình rồi tự tay làm giúp cậu.
"Tôi có mua cả bánh trứng nữa, ngủ dậy sẽ đưa cho cậu ăn"
Hắn kéo cái chăn lên ngực cậu, cẩn thận kê lại gối. Vương Nguyên trong mắt hắn hiện giờ rất ngoan, như một đứa trẻ vậy. Ngoan đến mức làm cho người ta thấy sợ.
End chap.
|
... ....Chương 23......
"Theo những gì anh miêu tả rất có thể cậu ấy đã bị chứng ám ảnh sợ hãi. Đây là một triệu chứng xuất hiện ở những người có thần kinh yếu, thường xuyên phải đối diện với áp lực hay trải qua nhiều biến cố có liên quan đến nỗi sợ. Khi khả năng chịu đựng của thần kinh căng đến cực điểm sẽ xảy rối loạn ý thức. Bệnh nhân sẽ không làm chủ được hành động, suy nghĩ và lời nói của mình. Hoặc là họ trở nên tàn bạo, hiếu chiến hoặc là trở thành trẻ con và mất đi khả năng tư duy."
Bỏ qua cái kiểu vắt chéo chân ngạo nghễ thường ngày, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, hai chân vuông góc với sàn nhà, cả người ngồi trên ghế hơi chồm về phía trước. Dáng vẻ rõ là đang chăm chú tiếp thu những điều bác sĩ vừa phân tích.
"Chúng kéo dài bao lâu? Có nguy hiểm lắm không?"
"Vấn đề ấy còn tùy thuộc vào tiềm thức của bệnh nhân đối với mức độ sợ hãi. Có thể một vài phút hoặc một vài năm. Thậm chí là cả đời. Khi cậu ấy tỉnh dậy, tôi sẽ đến kiểm tra cho cậu ấy thật kĩ lưỡng. Anh cứ yên tâm"
Hắn trên đời ghét nhất phải chờ đợi nhưng quả thật không còn cách nào khác. Lịch sự chào bác sĩ một tiếng, hắn đứng dậy rồi rời khỏi.
Lúc trưa, sau khi Vương Nguyên đã ngủ say. Hắn thừ người nhìn mãi khuôn mặt bình lặng của cậu rồi nhớ đến biểu hiện hoảng loạn khi nãy. Thừa nhận Vương Nguyên luôn trông rất ngốc nghếch, khờ khạo nhưng khác xa với cái vẻ đờ đẫn ngây dại kia. Hắn không lo lắng nhưng lại thấy sợ, vì điều gì đó mà bản thân hắn cũng không biết.
Khi hắn quay trở về phòng cậu vẫn đang ngủ, cả người co quắp như con tôm trên giường. Nhìn thấy cậu như vậy hắn bỗng có chút nhẹ nhõm, giống như vừa tìm lại được vẻ gì đó giống với Vương Nguyên ngốc nghếch nhưng bình thường. Hắn nhẹ đi về phía cậu, kéo chăn cao lên một chút rồi thuận tay vén mấy sợi tóc tơ lòa xòa. Khi nào cậu tỉnh dậy hắn sẽ buộc lại cho cậu, cứ để như thế rất khó chịu.
"ư..ưm"
Vương Nguyên hơi rùng mình khẽ rên vài tiếng nhỏ, ít giây sau cậu chậm chạp mở mắt. Vương Tuấn Khải không rõ vì sao bản thân lại tự lui về sau vài bước, như sợ chính mình sẽ khiến cậu hoảng sợ.
Quả nhiên hắn đoán đúng, con ngươi đen lay láy phản chiếu hình bóng hắn bỗng nhòe đi. Mọi giác quan trong hắn căng lên chỉ chờ một hành động không ý thức của cậu rồi đứt lìa.
Nhưng đã vài phút trôi qua, Vương Nguyên không hoảng loạn gào khóc cũng không ngây dại, đôi môi khô khốc mấp máy hồi lâu thốt ra hai từ làm hắn nhẹ nhõm một nữa
"C…cậu chủ"
Giấu đi tiếng thở phào của mình, hắn bước lại chỗ tủ rót chút nước lọc đưa cho cậu. Nhìn Vương Nguyên e dè nhận lấy cốc nước, chậm chạp uống từng ngụm không dám để sót giọt nào, mặt cúi gằm lí nhí nói cám ơn. Lúc này hắn mới trút được hết lo lắng, cậu về rồi.
Và cũng tốt quá rồi.
Để đảm bảo hơn, hắn vẫn gọi bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho cậu. Hắn khoanh tay trầm lặng đứng ở một góc phòng nhìn cậu ngơ ngác nhưng vẫn rất ngoan ngoãn để bác sĩ kiểm tra và hỏi đủ thứ. Đến đoạn y tá bảo cậu cởi áo để khám, hắn rất tự nhiên cầm lấy gói thuốc lá đi thẳng ra cửa.
Chẳng phải vì dáng vẻ vừa lúng túng vừa sợ sệt của cậu đâu, hắn cả ngày nay chưa hút điếu nào cả.
…
Một lát sau, bác sĩ và y tá đồng loạt rời đi. Họ nói rằng cậu ổn, chỉ có sức khỏe hơi kém, sức đề kháng cũng yếu nên các vết thương sẽ lâu lành. Hắn vào phòng nhìn thấy cậu đang ngồi co ro trên giường, vẻ đăm chiêu thật sự không hợp trên khuôn mặt non nớt. Không phải chuyện của hắn nhưng hắn vẫn buộc miệng nói ra một câu đầy tính an ủi
"Không có gì đâu. Họ chỉ là kiểm tra sức khỏe định kì thôi"
Đáp lại hắn là cái gật đầu và tiếng 'dạ' rất nhỏ mà gần đây hắn đã thôi bực mình.
"Có đói không?"
"Dạ..k..không" Vương Nguyên rụt rè đáp
Hắn cau mày, cầm lấy hộp bánh trứng mang đi hâm nóng. Rất nhanh sau đó đã quay lại, đặt nó vào tay cậu rồi ra lệnh nhẹ nhàng nhất từ đó đến nay
"Không đói thì cũng ăn. Cẩn thận, nóng lắm"
Thật kì quái, chỉ đơn giản là nhìn cậu ngoan ngoãn ăn mà chân mày hắn cũng tự động giãn. Càng ngày càng không thể hiểu nổi.
Suốt buổi chiều đó cậu ôm Tiểu Mao xem TV giết thời gian trong khi Vương Tuấn Khải ngồi ở cái bàn nhỏ dùng laptop. Vương Tuấn Khải chỉ ra về sau khi nhìn cậu cố gắng ăn sạch phần cơm tối hắn gọi cho nhân viên nhà hàng KRW mang tới, không đợi y tá đến mà tự mình giúp cậu vệ sinh cá nhân. Lúc thay quần áo cho Vương Nguyên hắn cũng chú ý, lấy một thau nước ấm rồi nhúng khăn bông vào để cậu tự mình lau người. Còn mình trước cửa phòng tắm đợi. Chỉ khi nào cậu mặc quần áo xong, hắn mới vào giúp cậu đóng lại cúc áo. Hắn cũng không quên nán lại nhìn cậu leo lên giường, kéo chăn lên tận cổ, rồi lí rí chào khi hắn mang theo Tiểu Mao khép cánh cửa lại.
Hắn nằm phịch ra giường sau khi ra khỏi phòng tắm, chả buồn lau đi mái tóc ẩm. Với tay cầm lấy điện thoại, hắn đã không ngó ngàng gì đến nó suốt ngày hôm nay rồi. Vài tin nhắn báo lịch họp và hẹn gặp đối tác cho ngày mai, vài email linh tinh liên quan đến công việc, cuối cùng là tầm năm mươi cuộc gọi ngỡ của Ngọc Hân.
Gạt tất cả qua một bên, hắn xoay người kéo chăn lên rất nhanh chìm vào giấc ngủ không chút vướng bận.
…
"Xin lỗi nhưng tôi muốn nhờ cô chút việc có được không?" hắn lịch sự nói với cô y tá đang ngồi ở quầy trực ban
"Vâng, tôi có thể giúp gì cho anh?"
Hắn rút trong ví mấy tờ tiền mệnh giá lớn nhất, đặt vào tay cô khiến cô lúng túng
"Cô đừng hiểu nhầm, cái này coi như tiền bồi dưỡng, cô có thể giúp tôi mỗi sáng đưa bệnh nhân ở phòng số 157 ra khuôn viên đi dạo được không?"
…
Ngày nghỉ hôm nay của hắn quả thật rất dài.
………………..
Sức khỏe của Vương Nguyên gần đây đã khá lên, khuôn mặt không còn nhợt nhạt xanh xao. Mỗi ngày ba lần nhân viên của "hội từ thiện" đều rất đúng giờ mang cơm đến tận phòng bệnh, còn thường xuyên đổi món và đảm bảo đủ chất dinh dưỡng. Buổi sáng y tá thường xuyên đỡ cậu lên xe lăn rồi đẩy ra ngoài khuôn viên để cậu được hít thở không khí trong lành và trò chuyện khiến tâm trạng cậu rất thoải mái. Chí Hoành vài hôm lại đến thăm mang theo nhiều rất nhiều đồ ăn vặt, có cậu ấy phòng bệnh không khi nào ngớt tiếng ríu rít. Còn hắn, tuy không có dáng vẻ nhiệt tình như Chí Hoành nhưng luôn có mặt sau giờ tan sở, tùy hứng mà mang theo Tiểu Mao.
…………………
Gần hết giờ làm, đại sảnh của công ty vẫn còn đông đúc nhân viên gấp rút qua lại. Mọi người đều muốn nhanh chóng hoàn thành công việc. Không biết ở đâu có chứ riêng tập đoàn KRW chưa bao giờ dung túng cho bất kì nhân viên nào không làm tròn bổn phận cả. Nhưng trong cái vòng hối hả đó, tất cả đều dành vài giây quý báu để liếc nhìn quý cô kiêu sa đang bước vào. Váy đen cúp ngực ôm sát khoe khoang lộ liễu ba vòng chuẩn mực, khuôn mặt sắc sảo đã qua trang điểm kĩ lưỡng giấu dưới cặp kính đen đắt đỏ, túi xách và trang sức đều là hàng hot mùa này của các bộ sưu tập nổi tiếng, cúi đôi chân thon thả được bôi không ít dầu bóng là giày gót cao lêu nghêu nạm đá quý đến chói lòa. Cô bước từng bước tự tin và kiêu hãnh trong cái nhìn vừa khao khát vừa đố kị suốt dãy hành lang dài.
Bước đến bàn thư kí, cô tháo kính mát không quên hất mái tóc uốn xoăn kiểu cách, mấp máy đôi môi bóng loáng vì son hỏi một câu bâng quơ
"Có Vương Tuấn Khải trong đó không?"
"Dạ có thưa cô "
Ngọc Hân không nói thêm gì, xoay người đi về phía cửa
"Xin lỗi nhưng hiện giám đốc đang làm việc, không ai có thể vào trong ạ" Thư kí vội nói
"Cái gì? Tôi ít đến vài ngày thôi mà cô bị tẩy não rồi à? Cô có biết tôi à ai không?" Ngọc Hân nhíu mày, chất giọng chua chát nạt lại thư kí
"Chắc vì cô gần đây ít đến nên mới không biết, đó là lệnh giám đốc mới đưa ra, không loại trừ một ai cả"
Ngọc Hân trừng mắt nhìn cô gái đeo kính đầy tri thức và điềm tĩnh trước mặt mình. Cô thư kí cũng không sợ hãi mà giương mắt nhìn lại, bản thân cô từ lâu đã không ưa loại đàn bà cậy thế ưa ức hiếp người khác, trước giờ nể nang cũng vì là người tình của giám đốc. Nay chính giám đốc khi ra thông báo còn nhấn mạnh tên ả tới 2 lần đủ hiểu chuyện có vẻ không còn xuôi thuyền mát mái. Tuy nhiên thư kí trong chuyện này hoàn toàn không dính tư thù cá nhân, từ lúc lớn gan cản ả lại tới này đều vì lệnh.
"Cô gan cũng to lắm đấy, sau khi tôi gặp được Tuấn Khải cô cũng thu dọn đồ đạc đi"
"Nếu cô Trịnh muốn gặp giám đốc đến vậy thì phiền cô sang bên ghế chờ. Tôi phải gọi cho giám đốc để báo, khi nào được đồng ý tôi mới dám để cô vào"
Nuốt cục tức đang trồi lên, Ngọc Hân nghiến răng hừ một tiếng rõ to nhưng sau cái tức giận vì bị một thư kí làm cho bẽ mặt ả thấy lo nhiều hơn. Kể từ cái hôm ả cho hắn năm mươi cuộc gọi nhỡ mà hắn cũng không thèm liên lạc lại, ả tức tối mua vé đi du lịch vài ngày, cốt chỉ để xem hắn có đả động gì không nhưng sự im lặng vẫn kéo dài tới tận hôm nay. Không thể ngồi yên chờ đợi nữa, ả quyết định đến đây tìm.
"Vâng tôi biết rồi ạ"
[…]
"Vâng, chào giám đốc"
Ngọc Hân đứng lên, chỉnh lại chiếc váy ôm cũn cỡn của mình, lườm xéo cô thư kí. Nhưng vừa đi được mấy bước lại bị thư kí gọi giật lại
"Xin lỗi nhưng cô vẫn chưa vào bây giờ được"
"Chuyện gì nữa? Sao cô lôi thôi quá vậy" Ngọc Hân mất bình tĩnh quát lên
"Giám đốc hiện đang có một trò chuyện quan trọng. Phiền cô ở bên ngoài chờ thêm 5 phút hãy vào."
Mặt mũi ả tối sầm lại. ả ném luôn túi xách mình lên bàn thư kí, nhìn vào bảng tên trên ngực áo của cô thư kí nghiến giọng
"Sài Úy. Tôi sẽ nhớ tên cô. Cứ liệu đi"
…
Cạch.
Ngọc Hân mang bộ mặt tức tối đóng sập cánh cửa lại đúng lúc hắn cũng vừa kết thúc cuộc gọi. Ả ấm ức nhìn hắn bằng đôi mắt hoen đỏ, giọng ướt sũng đầy trách móc
"Anh quá đáng lắm, anh tại sao lại có thể đối xử với em như vậy?"
"Chuyện gì?" hắn cất điện thoại, hỏi lại bằng giọng không mấy quan tâm
"Tại sao anh lại nói thư kí không để em thoải mái ra vào? Anh có biết khi nãy em mất mặt lắm không? Nhân viên anh thấy thế còn ai tôn trọng em nữa. đường đường là vợ sắp cưới mà anh để em ngồi chờ như nhân viên quèn sao?"
Hắn bóp trán để dịu đi mấy sợi gân xanh nhưng cũng không dập đi cái nóng giận đang bùng phát. Đến khi Ngọc Hân khóc lóc một cách lố lăng, hắn không còn đủ bình tĩnh đập bàn quát lớn
"Đủ rồi, chỉ có chút chuyện mà làm ầm ĩ lên. Sĩ diện của cô vốn chẳng cần 5 phút này mới bị ảnh hưởng đâu, cô không biết bản thân còn làm ra lắm chuyện đáng hổ thẹn hơn sao? Còn nữa, đừng bảo nhân viên ở đây là 'quèn', tiền cô mua sắm, tiêu pha cũng một phần nhờ họ mà có."
Ngọc Hân trợn mắt không tin khi thấy hắn đang lớn tiếng mắng mình. Miệng há to nhưng chỉ lắp bắp được mấy từ.
"Tuấn Khải..anh…anh.."
"Và tôi cũng chưa nói là tôi sẽ lấy cô !!!"
Ả shock toàn tập. Tay chân cứng đờ trân trối nhìn hắn như vừa bị hất xô đá lạnh vào mặt. Chính trong giây phút này ả mới muộn màng nhận ra bao lâu quá hắn đã không còn như lúc đầu.
"Tuấn Khải..em..em xin lỗi"
"Nếu đến đây chỉ để trách móc những chuyện vô bổ thì cô đi đi. Tôi bận rất nhiều việc" hắn thẳng thừng lên tiếng đuổi, tay rút ra một tập hồ sơ
"Không,không. Em trẻ con quá thôi..anh đừng giận em."
"Tôi lặp lại lần nữa, tôi hiện đang rất bận, cô không có việc gì thì về đi"
Trước sự lạnh lùng nặng nề lần đầu nếm trải, ả khụy xuống sofa, nước mắt lưng tròng nhìn hắn vẫn mảy may không ngó ngàng đến mình. Thì ra hắn từ đầu đã thật sự biết chuyện nhưng vẫn vờ vịt, ả thật sự đánh giá quá thấp hắn rồi. Cũng trong lúc này ả chợt nhận ra tình cảm hắn dành cho mình đang tuột dốc không phanh. Không cần biết bằng cách gì, ả cũng phải giữ hắn lại.
Vì hắn là của ả và hắn phải ở bên cạnh ả mãi mãi.
Gạt nước mắt, Ngọc Hân hít một hơi sâu nhìn thẳng vào hắn, chất giọng trở nên cứng rắn lạ thường
"Tháng sau chẳng phải tập đoàn KRW phải thực hiện một dự án lớn sao? Ăn tối với em. Đó là điều kiện duy nhất nếu anh muốn nhận được vốn đầu tư từ Trịnh gia"
…
Gấp gáp cho xe chạy vào bãi của bệnh viện, hắn đưa tay nới lỏng caravat miệng chửi đổng một tiếng vì tiêu tốn hơn nửa thời gian buổi tối cho bữa ăn vô vị, chung quy vì lợi nhuận sau đó đáng phải lưu tâm. Hắn nhanh chóng rời khỏi xe, ít phút sau đã bước từng bước dài trên dãy hành lang trắng toát quen thuộc.
Hắn dừng trước cửa phòng bệnh rồi nhìn đồng hồ, hơi muộn một chút nhưng hắn vẫn đẩy cửa vào, cũng thật nhẹ nhàng vì sợ không may làm người bên trong thức giấc.
Nhưng hắn đã lo nghĩ quá nhiều rồi, Vương Nguyên vẫn còn thức, cậu ngồi trên giường mải mê nhìn gì đó trong tay mình, say sưa đến mức hắn bước vào khi nào cũng không hay biết.
"Xem gì thế?"
"á..a..cậu chủ…" cậu giật bắn người, vội vã giấu nhẹm thứ trong tay mình vào chăn
"Tôi hỏi đang làm gì?" hắn lặp lại, giọng nói cố tỏ ra kiên nhẫn
Vương Nguyên cúi mặt, cắn cắn môi. Rất lâu sau mới rụt rè lôi ra từ trong chăn. Cậu cầm nó bằng hai tay nhưng không dám đưa cho hắn
"Đưa đây tôi xem" hắn chìa tay ra
Cậu lại chần chừ một lúc lâu nữa mới đặt nó vào tay hắn. Vương Tuấn Khải cầm lấy, đưa gần lại để xem xét rồi hắn bỗng lặng người. Là ảnh siêu âm.
Bức ảnh chỉ có vài màu đơn sắc, đường nét cũng mờ ảo. Nổi bật nhất là một đốm trắng nhỏ ở gần giữa – thứ khiến đồng tử của hắn bị thôi miên, khiến tâm tư hắn chấn động.
"Là..bác sĩ..cho tôi…bác sĩ nói không có..tốn tiền.."
Giọng nói lí nhí pha chút sợ sệt kéo hắn về thực tại, hắn lắc mạnh đầu vài cái rồi trả nó cho cậu.
Suốt đêm hôm ấy dù không có thứ ánh sáng nhấp nháy từ chiếc TV nhưng hắn vẫn không tập trung làm việc được, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu mà không có mục đích gì cả.
"Cậu ngủ đi. Tôi về"
Đáp lại hắn không có tiếng chào nhỏ xíu thường ngày, cũng không có cái gật đầu rụt rè. Hắn nhận ra cậu đã ngồi bất động cùng bức ảnh mà mình đang nắm chặt bằng hai tay từ lâu lắm rồi.
Đóng cửa lại, hắn chưa vội rời đi. Dựa vào cánh cửa, hắn để tiếng thở dài của mình cùng lúc phát ra với tiếng khóc nức nở bên trong. Giữa những tiếng nấc nghẹn đắng, hắn mơ hồ nghe cậu rất nhiều lần gọi cái tên Boo.
Bệnh viện chiều nay gọi cho hắn. Ngày mai họ sẽ phẫu thuật phá bỏ đứa trẻ.
End chap.
|
Chương 24.
Chiếc xe đen nặng nhọc bò lên con dốc tiến vào khu nhà cao cấp, nơi hàng vạn con người nằm tách biệt dưới kia ao ước. Từng vòng xe lăn chậm chạp trên con đường thênh thang vắng vẻ, sau một lúc dường như đã kiệt sức, nó dừng hẳn lại giữa cái u tịch của đêm khuya.
Luồng khí khô lạnh đón hắn khi vừa rời khỏi ghế lái, tiếng cửa đóng sập đột ngột đánh vào không gian tĩnh lặng làm ánh đèn leo lét bên đường giật nảy mình, thoáng chập chờn.
Hắn rút một điếu thuốc rồi ngồi xuống ghế đá ven đường. Từ đây có thể mơ hồ nhìn thấy cánh cổng cao đẹp của ngôi biệt thự mình đứng tên nhưng hắn không muốn trở về vội, cũng không buồn viện cớ bỗng dưng thèm khói thuốc. Hắn chỉ biết bản thân cần tĩnh lặng. Có quá nhiều thứ cần phải nghĩ nhưng hắn lại không muốn nghĩ. Hắn hơn một lần tưởng rằng cái cảm giác bấp bênh, hoang mang bản thân sẽ chẳng bao giờ phải nếm trải giờ đây quyện vào làn khói , từng chút một vẽ lên những nhìn thù mờ ảo trước ánh nhìn mệt nhoài. Hết điếu này đến điếu khác, qua phút này lại đến phút khác. Hắn như pho tượng thần Hi lạp tuyệt đẹp mà người nghệ nhân tài hoa bỏ quên giữa màn đêm đen kịt.
Ngỡ hắn sẽ được tận hưởng sự tĩnh lặng này lâu thêm chút nữa nhưng từ phía xa, âm thanh rầm đục và hoàng nhoáng đặc trưng của dòng Ferrari, vài giây sau chiếc siêu xe đỏ bóng đỗ xịch trước mặt hắn, kèm theo giọng nói đầy ngạc nhiên
"Giám đốc Vương"
Hắn không trả lời nhưng ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, là Thiên Tỷ. Việc anh ta có mặt ở đây xét ra cũng không có gì ngạc nhiên vì tên nhóc cà chớn kia cũng ở khu này, hai người lại có quan hệ yêu đương.Từ khi biết được mối hiềm khích của giám đốc với em người yêu, Thiên Tỷ mỗi lần gặp hắn đều có chút không được tự nhiên. Hắn không muốn quan hệ công việc đang tốt đẹp bỗng dưng khó xử nên cũng tránh đề cập đến, sau giờ làm thì mỗi người mỗi thời gian khác nhau về nhà, tuy là hàng xóm với nhau nhưng chưa bao giờ hắn và anh lại đụng mặt ở đây cả.
"Khuya rồi sao Giám đốc còn ở đây?" Thiên Tỷ lịch sự xuống xe hỏi han
"Tôi muốn ngồi đây thư giãn một chút thôi" hắn nhún vai
"Công việc có gì không suôn sẻ sao? Nếu có thể tôi sẽ cố gắng giúp"
"Không có gì..chỉ là chuyện riêng thôi. Mà cậu sao giờ này còn lang thang ngoài đường, gặp đối tác sao?"
"Không phải đâu giám đốc..Tiểu Hoành em ấy thèm ăn chân gà nướng nên…giám đốc cũng biết rồi đó…mấy người mang thai hay làm nũng mà" anh gãi tai ấp úng trả lời
"Thế sao? Vậy phải chúc mừng cậu rồi"
Trong khi nói câu ấy, môi hắn vô thức run lên. Sau khi dứt câu ấy, môi hắn lại vô thức rít một hơi thuốc dài. Vì cái gì, hắn cũng không dám nghĩ.
Liếc nhìn đống tàn thuốc dưới chân Vương Tuấn Khải, Thiên Tỷ hơi nhíu mày. Một con người lạnh nhạt với lớp vỏ lạnh nhạt kiên cố như hắn bị dồn đến tình cảnh này ắt hẳn chuyện không đơn giản như một cái nhún vai. Rất tự nhiên, anh ngồi xuống bên cạnh. khẽ húng hắng một chút rồi dùng toàn bộ sự thành tâm của bản thân để thốt ra một câu thật nhẹ nhàng.
"Nếu cảm thấy tin tưởng, giám đốc có thể tâm sự với tôi. Tôi không dám nhận bản thân mình là thần thánh nhưng nếu có thể giúp được, chắc chắn tôi sẽ không từ chối"
Thiên Tỷ rốt cuộc có biết hay không sự chân thật, chu đáo của cậu ấy luôn khiến người khác phải lưu tâm. Một ngoại lực kinh hồn nào đó xuất phát từ giọng nói quan tâm sâu sắc đã đánh mạnh vào mảnh thành trì cuối cùng còn sót lại, hắn trút bỏ lớp giáp lạnh lùng, lí trí tạm thời được nghỉ ngơi. Hắn từng chút một kể lại mọi chuyện.
.
.
.
.
"chuyện là như vậy đấy. Haha.. Có phải bây giờ anh cảm thấy tôi thật xấu xa không?"
Hắn cười nhạt nhưng đôi mắt vẫn xoáy sâu vào một điểm mông lung giữa đất trời. Bên cạnh, Thiên Tỷ không trả lời, gương mặt bàng hoàng dần giãn ra, thay vào đó là nét thẫn thờ.
Chuyện đó… ai mà ngờ.
"Ngày mai người ta chỉ lấy đứa bé đi. Tôi và cậu ấy cũng coi như không còn mối quan hệ. Chuyên đơn giản chỉ có thế…chẳng qua là bản thân có chút…"- hắn bỏ lỡ câu nói…hơi thừ người ra rồi lại nhếch miệng cười, lắc đầu -"…thật ra cũng chẳng có gì cả, là do tôi suy nghĩ nhiều quá thôi"
Thiên Tỷ im lặng hơi nghiêng đầu nhìn vị giám đốc trẻ tuổi thành đạt khiến nhiều người ngưỡng mộ đang chìm trong khói thuốc cùng nụ cười bế tắc. Đằng sau chàng trai tưởng chừng hoàn mỹ ấy là một bức màn của sự lầm mỗi mấp mé phủ xuống bao trùm tương lai đắt giá. Nó giống như một thử thách quá lớn ép người chơi phải chọn sự vô nhân đạo, khiến người ta vừa căm hận vừa xót xa.
So với người khác, anh hiểu ẩn giấu phía sau những vòng khói trắng xóa kia là bao nhiêu bế tắc, suy tư. Càng nhìn thấy rõ hơn cái khốc liệt của địa vị nơi chiến trường danh vọng.
Nhưng so với hắn, anh có lẽ vẫn cần tình người hơn tiền bạc. Im lặng như thế cảm thấy đã đủ, Thiên Tỷ hơi ngả người ra lưng ghế, hít một thật sâu rồi nói bằng chất giọng đầy sâu lắng, anh sẽ kể cho hắn nghe một câu chuyện
" 23 năm về trước, có một đứa trẻ chào đời trong một chòi lá mục nát. Rồi nó lớn dần trong vòng tay của mẹ, xung quanh nó cũng không ai thương nó nhiều bằng mẹ. Có đôi lần nó thắc mắc về ba, mẹ mỉm cười nói nó là quà của trời cho bà nhưng nó thấy mắt mẹ ướt. Từ đó nó không hỏi về ba, mỗi ngày đều cùng mẹ sống thật vui vẻ. Mẹ cực khổ một thân nuôi nó khôn lớn, bất kể nắng mưa ốm đau đều cố kiếm đủ tiền cho ăn học. Mẹ nhịn ăn để nó được no, nhịn mặc để nó được ấm. Nhịn chăm lo bản thân để nó được yêu thương thật trọn vẹn. Lần duy nhất mẹ đánh nó là khi nó lén bỏ học để đi làm, sau trận đòn đầy nước mắt của mẹ, nó ôm mẹ hứa sẽ học hành chăm chỉ. Nhưng có ai ngờ được ngày nó thành tài cũng là ngày mẹ vĩnh viễn ra đi. Trong những giây cuối đời, mẹ đã kể cho nó biết, về thân phận của một đứa trẻ mà ba nó không biết sự tồn tại, về sự đay nghiến hắt hủi của gia đình vì cho rằng mẹ là một vết nhơ, về lời bàn tán chế giễu của người đời và mẹ cũng nói nhìn thấy nó thành tài là báo đáp lớn nhất trong cuộc đời bà. Rồi mẹ nhắm mắt trong nụ cười mãn nguyện. Nó chỉ cho phép bản thân khóc vào ngày hôm đó, còn về sau nó luôn mỉm cười khi nghĩ về mẹ. Nó phải cảm ơn người cha vô tâm, nhờ ông nó mới nhận được tình thương quá lớn lao từ bà. Tuổi thơ của nó thật sự rất đẹp, đẹp hơn vô số đứa trẻ sinh ra trong nhung lụa vì nó có một người mẹ yêu thương nó nhiều hơn tất cả tình yêu trên đời này cộng lại"
Ngừng một lúc, Thiên Tỷ lại mỉm cười tiếp tục
"Anh biết không? Mỗi đứa trẻ đến với thế gian này đều là một phép màu của trời, người cha có thể nhận hoặc từ chối món quà ấy nhưng hãy để người mẹ được yêu thương nó bằng niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Như chính mẹ tôi đã yêu thương tôi, đến phút cuối đời bà vẫn không hối tiếc về việc đánh đổi mọi thứ để giữa lại phép màu này vì bà đã rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc trong suốt những tháng ngày cực khổ. Bà nói tôi chính là tài sản lớn nhất của bà, là món quà quý nhất cho cả cuộc đời."
Vương Tuấn Khải lặng lẽ nghe từng câu từng chữ rót vào tai mình, giờ đến lượt hắn bất động. Mẩu thuốc lá vì hơi lạnh cũng tắt ngúm từ bao giờ, theo cái buông thỏng của tay rơi xuống đất, yên vị bên các bạn bè trước đó.
"Câu chuyện của tôi rất nhạt nhẽo, nếu anh không thích thì không cần để tâm. Còn bây giờ thì…chân gà chắc cũng nguội rồi. Tôi phải về nhanh để hâm nóng lại đây, anh cũng biết Chí Hoành rất có khả năng đêm nay sẽ tống tôi ra sofa đúng không?"
Thiên Tỷ bông đùa một chút rồi đứng lên. Hắn cũng cười nhẹ thay cho lời tạm biệt. Trước khi chiếc xe lao vút đi, hắn còn thoáng nghe thấy Thiên Tỷ nói một câu, đại loại là
"Hơn ai hết, anh hiểu rõ cậu ấy khao khát đứa bé đó thế nào, đúng không?"
Hắn không phản ứng, các giác quan trì trệ vì cơn gió lạnh đã cướp mất thân nhiệt, chiếc xe rời đi trong tiếng động cơ như lúc đến. Lại chỉ mình hắn và đêm đen.
…
Hắn đang ở đâu thế này, xung quanh sao chỉ một màu trắng, còn có cả sương và khói nữa. Vương Tuấn Khải nhìn xuống chân mình, hoàn toàn không có mặt đất, tuy rằng đang đứng nhưng cảm giác hệt như lơ lửng giữa không trung.
Mãi loay hoay vì không xác định được phương hướng, hắn bỗng cảm thấy có gì đó giật nhẹ. Là một bàn tay trẻ con mũm mĩm đang níu lấy ống quần hắn.
Trẻ con, sao ở đây lại có trẻ con? Rõ ràng khi nãy hắn không thấy có ai ở đây mà.
"Pa..p..pa" đứa bé mấp máy đôi môi nhỏ xinh bập bẹ mấy tiếng
Papa sao? Là gọi hắn sao?
Hắn vì quá bất ngờ nên cứ đứng yên bất động nhìn đứa trẻ đáng yêu đang không ngừng bi bô. Khóe môi non nớt cong lên vui vẻ, mơ hồ nhìn thấy đôi mắt to tròn uốn cong thành hình trăng khuyết.
"Boo"
Một giọng nói thanh thanh trong trẻo vang lên, từ sau làn khói mỏng, một người khoác lên mình bộ trang phục trắng muốt, dung mạo xinh đẹp như thiên thần xuất hiện. Người lạ bước đến gần hắn, càng đến gần càng nhìn rõ hơn những đường nét quen thuộc. Hắn ngẩn người, khẽ gọi một tiếng như để khẳng định lại
"Ng…Nguyên"
Tại sao cậu lại ở đây, sao trông cậu bình thản thế. Không giống bình thường tí nào nhưng kia đúng là Vương Nguyên.
"Boo, lại đây với ba" Cậu chìa hai tay về phía trước, âu yếm nhìn bé con
"Pa..paa..paa" bé con nhìn cậu một lúc lại siết lấy gấu quần hắn, gọi liên tục, âm giọng non nớt có phần khẩn trương
"Boo, nhanh lại với ba"
Hắn vẫn còn chìm trong ngạc nhiên, mở to mắt nhìn đứa bé lúp xúp dưới chân mình bị một lực vô hình nhấc bổng, từng chút bay lên rồi lọt thỏm vào vòng tay Vương Nguyên. Dù đang được cậu nâng niu ôm lấy nhưng có vẻ bé không vừa lòng, liên tục quẫy đạp, đôi mắt trong veo đẹp đẽ đã ngập nước. Bé òa khóc, cố nhoài người về phía hắn. Đan xen giữa những tiếng gọi papa đứt quãng là tiếng khóc nao lòng, cả khuôn mặt đáng yêu ửng đỏ, nước mắt ướt đẫm hai gò má non mịn, chảy cả xuống chiếc cằm nhỏ nhắn.
Nhìn bé con nức nở, hắn thấy tim mình như bị ai bóp nghẹn. Đau lắm. Hắn muốn nói gì đó nhưng cổ họng đau đớn tựa dây gai cuốn lấy cào rách không sao thốt lên lời.
"Đừng khóc..mình đi thôi con"
Vương Nguyên khẽ hôn lên trán bé con rồi cậu ngẩng đầu nhìn hắn. Từ lúc xuất hiện đây chính là lần đầu tiên cậu nhìn về hắn. Sao cái nhìn đó lại đau buồn như thế. Đừng, thà rằng ném cho hắn cái nhìn căm hận đi, đừng nhìn hắn bằng đôi mắt bi thương đó. Đừng…đừng…tim hắn sắp bị xuyên thủng rồi.
Một luồn sáng lóe lên nuốt chửng hai hình bóng trước mặt, hắn muốn chạy đến nhưng những đồng tiền vàng đã đè chặt lấy hai chân. Hắn bất lực trong tiếng hét không âm sắc, toàn thân đau đến rã rời. Hắn đổ gục xuống ôm lấy lồng ngực đang xé ra thành từng mảnh, những gì hắn còn thấy được sau cùng là một cánh tay ngắn tũn vươn về phía mình và tiếng gọi ba dần tan biến.
Bé con nói gì thế? Sao hắn không nghe được…. Không…không…đừng đi….đừng đi…
….
"KHÔNGGGGGG!!!"
Hắn bật dậy, khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi thấm ướt thái dương. Nhìn quanh căn phòng tĩnh lặng, hắn thở dốc lấy lại bình tĩnh.
Chỉ là giấc mơ.
Chạm tay vào lồng ngực mình, nơi đang có những nhịp đập dồn dập thầm hỏi vì sao ngay cả khi đó là giấc mơ hắn cũng thấy đau lòng.
Hắn rời khỏi giường, đi về phía cửa sổ nheo mắt nhìn cảnh vật bên ngoài. Nắng đã lên rực rỡ giữa nền trời trong veo, tán lá xanh biếc khẽ xào xạc thoảng đưa hương mát lành.
Ngày hôm nay thời tiết thật tệ.
…
Lái xe đến bệnh viện, hắn máy móc đỗ xe rồi máy móc tiến vào. Dãy hàng lang trắng xóa đón bước chân hắn bằng tiếng lộp cộp quen thuộc, chẳng mấy chốc đã đến cánh cửa số 157.
Hắn chưa bao giờ thấy khó khăn để xoay nắm tay cửa như bây giờ. Cánh cửa chần chừ mở ra, hắn chần chừ bước vào, không ngạc nhiên lắm khi thấy có nhiều người bên trong như vậy.
Là các bác sĩ, y tá đến để kiểm tra cho cậu lần cuối.
Trước khi đưa cậu vào phòng phẫu thuật.
Hắn lui vào một góc phòng, cố tránh né cách mấy đến cuối cùng vẫn phải hương cái nhìn về phía cậu.
Vương Nguyên nằm đó bất động, con ngươi đen lay láy đờ đẫn nhìn lên trần nhà, cả người buông thõng để bác sĩ kiểm tra. Hắn không biết cậu đang nghĩ gì nhưng hắn đang cảm thấy vô cùng tệ hại.
Thà rằng cậu nổi điên lên đập phá, hay mắng chửi hắn. Hắn sẽ đứng yên cho cậu đánh cậu mắng còn hơn nhìn cậu chẳng khác gì chết đi rồi. Hoặc cứ như hôm qua, ít ra cậu còn khóc được.
Một lúc sau mọi người đỡ cậu sang một băng ca. Hắn thấy mồ hôi mình túa ra như tắm,tay chân thừa thãi và cứng đờ. Khi được đẩy ngang qua chỗ hắn, cậu bất ngờ nghiêng đầu nhìn. Vương Nguyên không nói gì, chỉ rơi một giọt nước từ khóe mắt đau thương. Cảm giác đau nhói quen thuộc trong giấc mơ lại ùa về làm hắn thấy đất trời chao đảo.
Chỉ nhiêu đó thôi rồi cậu nhắm nghiền mắt, không kêu la phản kháng, để mặc mọi người đẩy mình đi. Và cũng để mặc hắn trân trối nhìn theo.
Băng ca đã khuất tầm nhìn một lúc lâu hắn mới thôi hóa đá. Hắn nhìn quanh căn phòng mà mình đã lui tới suốt khoảng thời gian này. Chỉ có mười ngày thôi mà sao lại thân quen như vậy. Hắn nhìn cái giường đơn phủ nệm mỏng cậu hay nằm cong cong như con tôm, hắn nhìn cái TV bình dân hiếm khi nào phát ra tiếng, hắn nhìn cánh cửa của phòng tắm nhỏ là nơi hắn đứng chờ cậu thay quần áo,hắn nhìn cái bàn nhỏ nơi góc phòng hắn hay ngồi tới khuya, dù không nhìn thấy nhưng hắn biết ngày nào cậu cũng cố lau chùi cho nó thật sạch sẽ.
Hắn đi về phía giường rồi ngã người nằm lên nó,từ tấm chăn đến gối nằm đều tỏa ra mùi hương rất nhẹ, không phải mùi của mỹ phẩm đắt tiền mà là mùi ngòn ngọt của mái tóc mềm hay dè dặt tựa vào lồng ngực hắn mỗi khi giúp cậu rửa mặt. Hắn bỗng nhớ về câu chuyện của Thiên Tỷ và cả giấc mơ đêm qua. Gác một tay ngang mặt, giấu đi điều gì đó trong đôi mắt, chỉ để thoát ra ngoài một tiếng thở dài.
Gáy hắn chạm phải một thứ gì đó. Hắn nhấc đầu lên luồn tay vào gối lôi ra một vật vuông vức, dày dặn. Là quyển sổ đỏ nhật kí lần trước hắn từng đọc.
Nâng nó lên ngang tầm mắt xem xét, âm thanh loạt xoạt vang lên khi hắn buồn chán dùng ngón tay lướt qua bề dày của trang giấy. Bỗng một thứ gì đó bên trong rơi ra phủ xuống mắt hắn làm hắn giật mình đánh rơi quyển sổ xuống ngực. Nhặt thứ đang che khuất đôi mắt của mình, hắn nhíu mày nhìn thứ trong tay mình. Là bức ảnh hôm qua đã được cắt nhỏ để kẹp vừa vào quyển sổ.
Hắn lại tiếp tục nhấc quyển sổ rơi trên ngực mình lên, tay hắn vô tình mở đúng một trang có chữ. Hình như là trang cuối cùng. Lần trước hắn đã xem qua một lượt nhưng hình như không có trang này.
Nheo mắt nhìn dòng chữ nghuệch ngoạc, hắn kéo cuốn sổ lại gần tầm mắt mình rồi bắt đầu đọc
nhật kí…ngày…tháng..năm
Ba xin lỗi, ba thật là ngu ngốc. tại sao ba không nhận ra sớm hơn là ba không thể cho con một cuộc sống no đủ như bao người khác. Người ta nói đúng con à, ba thương con lắm, ba không để con chịu khổ được. Nên con đi đi nhé, đi tìm người ba khác giàu có hơn để con được sung sướng. Ba yêu con nhiều lắm. ba xin lỗi con…xin lỗi con.
Vẫn là những con chữ đơn giản, lời văn rời rạc nhưng bao nhiêu từ là bao nhiêu dao nhọn đâm vào lòng hắn. Vương Nguyên thật biết cách làm cho hắn căm hận bản thân mà.
Giữa lúc hắn còn đang dằn vặt, cơn gió nhẹ từ cánh cửa bỗng lùa vào làm quyển nhật kí được lật sang trang mới. Lần này chỉ có vài dòng, rất ngắn gọn, là vừa được cậu viết.
Boo, con đang sợ lắm phải không? Con đừng sợ, ba sẽ không bỏ con một mình đâu, ba sẽ đi cùng con, cùng con đi tìm một người ba khác thật tốt, Boo đừng sợ, ba không bỏ con. Chờ ba.
Bộp.
.
.
.
Quyển sổ rơi xuống đất. Hắn bật dậy, khuôn mặt hoang mang nhìn đăm đăm về phía cửa phòng, hắn muốn nhấc người đứng lên nhưng đôi chân nặng trịch đã ngăn cản. Hắn cúi nhìn mơ hồ thấy đống tiền tài và vô số bảng chức vụ đã ghì chặt lấy gót giày. Đầu hắn đau như búa bổ còn toàn thân như bị ai xé vụn. Hắn vùng vẫy đau đớn trong tiềm thức, thống khổ rít lên khi lý trí lẫn cảm xúc bị thiêu đốt.
Papaaa..đừng đuổi Boo..papaa…
Là bé con gọi hắn, hắn đã nghe được câu cuối cùng bé con nói, hắn nghe thấy bé con nói.
Bằng một sức lực phi thường, hắn nghiến răng nhấc chân khỏi gông xiềng ảo ảnh. Hắn lao ra khỏi phòng, guồng chân chạy trên hành lang mong mọi chuyện đừng quá muộn. Đôi mắt nhòe nhoẹt nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo.
Đó là CON.
End chap.
|