-Ep 3-
Cậu tỉnh dậy trong cơn đau nhứt , nhìn xung quanh nơi đây hoàn toàn xa lạ,cậu cố dùng sức bước xuống giường,ngay lúc đó Triệu Dĩnh mở cửa bước vào,cầm trên tay một tô cháu thơm lừng....
-Em tỉnh rồi hả ,thấy trong người sao rồi (anh đễ tô cháu sang một bênh tiến đến ngồi gần cậu )
-Em....hic..(cậu nghẹn nhào không nói nên lời)
-Thôi nín....ngoan nào (anh ôm lấy cậu vào lòng)
-Em...hic....Sợ....hic..(cậu khóc nấc không nói được nên lời)
-Đừng sợ..có anh đây (anh vỗ lưng cậu)
Lần đầu tiên có người mang lại cảm giác ấm áp như vậy,cậu cảm thấy hạnh phúc vì những lúc có chuyện buồn luôn có anh ở bên cạnh,có lẽ anh là người cậu tin tưởng nhất ở nơi xa lạ này,...
-Anh đút em ăn cháo nha(anh đưa muỗn cháu lên đút cậu )
-Em tự ăn được mà (Cậu ngại ngùng nói)
-Ngoan đừng cãi,đễ anh đút cho (anh dành đút cho bằng được)
-...(cậu không biết tại sao mình lại mềm lòng với anh dễ như vậy ,thế là đành chào thua đễ cho anh đút)
-Ở đây nhà anh hả (cậu nuốt xong ngụm cháu hỏi)
-Um..(anh gật đầu)
-Ba mẹ của anh đâu (cậu lại hỏi)
-Ba mẹ anh sống ở bên Mỹ (anh nói giọng có vẽ buồn)
-Vậy sao anh không qua Mỹ sống với Ba Mẹ (vẽ mặc cậu ngây thơ hỏi)
-Anh không thích...thôi ăn nhanh đi nào (anh đánh trống lãng)
-Dạ em xin lỗi (cậu cuối mặt buồn )
-Haizzz...(anh lắc đầu cười )
Nhìn vẽ mặt ngây thơ ấy,không hiểu sao lại đáng yêu đến thế,một tâm hồn trong sáng ,thế mà hắn lại có thể làm trò đồi bại như thế đối với cậu,càng nghỉ lại càng giận,anh nhất định làm cho ra chuyện này.....
-Thôi em cứ nghỉ ngơi cho khỏe ,anh đã xin phép cho em rồi,khi nào em muốn về thì nói anh chở về (anh dặn dò)
-Dạ..(cậu ngoan ngãn nghe lời
Thấy cậu nằm xuống,anh cũng đi ra ngoài .....
Sáng hôm sau.....
Thấy hắn đang ngồi trong lớp,anh lao tới nắm ngay cổ áo hắn,chưa kịp phản ứng gì thì ngay lập tức cú đấm lại giáng xuống má phải hắn,mọi người trong lớp lại xôn sao khi thấy hai người bạn thân đánh nhau
-Mày là thằng khốn (anh chỉ vào mặt hắn)
-.....(hắn xoa xoa má ,rồi nhếch miệng cười điễu)
-Tiểu Tề đắt tội gì với mày mà mày lại làm cái trò đồi bại với nó (anh quát vào mặt hắn)
-Vì nó mà mày đánh tao (hắn lại nhếch mếch cười đểu)
-Không phải vì nó mà tao đánh mày,mà tao đánh mày vì bởi mày đối xử với một người như nó quá khốn nạn (anh chỉ vào mặt hắn)
-Ha...mày sai lầm rồi đó ,nó không ngây thơ như mày nghỉ đâu ...ha...nó quyến rủ ba tao...mày tưởng nó trong sáng như mày nghỉ à haha (hắn trợn mắt với anh )
-Không thể nào (anh không thể nào tin được những gì hắn vừa nói )
-Sao...Thất vọng à...thất vọng về người mình yêu à (hắn cười )
-Mày im (anh quát cậu,vì anh không thể tin được)
-Hha ...đó là sự thật ,mày không tin cứ về hỏi nó(hắn cười )
Không chần chừ,ngay lập tức anh đi về nhà gặp cậu hỏi cho ra chuyện, mặt anh nóng bừng bừng,muốn đập nát tất cả mọi thứ....
Về tới nhà,anh lập tức đi lên phòng,thấy cậu đang ngồi trên giường,thấy anh về cậu lập tức đứng dậy đi tới chỗ anh
-Anh ....*Chát * ....(cái tác dùng hết sức,cậu té lụi dưới sàn nhà,không hiễu chuyện gì đang xảy ra, cậu ôm mặc khóc nức nỡ)
-Tại sao em lại gạt anh (anh chỉ vào mặt cậu )
-Em....hic (cậu nghẹn họng không hiễu chuyện gì)
-Em diễn hay lắm .....haha(anh cười )
-Anh nói gì em không hiễu ...hic (cậu khóc rào)
-Không hiểu ...vậy anh sẽ làm cho em hiễu
Ngay lập tức anh kéo cậu lên giường,anh xé nát cái áo trên người cậu,hôn lên bờ môi một nụ hôn mạnh bạo,cậu không chống cự ,nước mắt cứ thế tuông trào ra ,cậu không ngờ anh cũng như những người còn lại ,cậu đau lòng đến ngẹn ngào,mặc cho những nụ hôn ,nhửng vết cắn trên cơ thể,thấy cậu không chống cự,anh dừng lại hành động ,nước mắt cậu cứ tuông nhau chảy,anh thấy mình đã đi quá mức,chợt anh buông cậu ra.....
-Anh....(anh không biết nên giải thích như thế nào)
Cậu không nói gì,ôm mặt khóc chạy ra khỏi căn nhà ấy,anh thấy mình đã có lỗi liền chạy theo nhưng cậu đã đi mất,anh lấy xe tìm cậu khắp nơi nhưng chỉ là số không?
Cậu chạy đến một đoạn đường,mặc cho người ta nhìn cậu,trên người hiện quần áo rách rưới ,cậu ngồi xuống nơi đầu hẽm vắng,hét gào khóc thật to,chưa lúc nào cậu lại đau lòng như thế....
Hết Chương 1
The and ->>
-Chương 2
|
Cảm ơn tất cả các bạn đã Vote cho truyện đây là động lực khiến tác giả sớm hoàn thành
Chương 2 sẽ có tối nay nhé .iu mọi người
|
~Chương 2 ~ " Chút Thương
Hắn ngồi trầm ngâm suy nghỉ mông lung đâu đó,lại nhớ tới hôm đó ,chính hắn cũng không ngờ tại sao mình lại có thể làm như vậy,chắc có lẽ vì tức giận ,nhưng tại sao lại giận,trong khi đó hắn biết rõ tính khí của cha mình như thế nào rồi mà,không phân biệt nam ,nữ ,già,tré,lớn,bé,ông ta có thể gọi là Đại biến thái ,......
Nói về Châu Đại Lục,cha của hắn,một tên tội đồ,ông ta làm chủ các tụ điễm ăn chơi,masager ,Bar....v...v và môi giới mại dâm,chuyên bán các hàng trắng,chất cỏ,nhưng bao nhiêu năm nay ông vẫn sống ngoài vòng pháp luật,đơn giản vì chẳng 1 ai dám đụng đến ông,củng có thể nói ông ta là ông Trùm.....
Không những thế,hắn còn có 1 đứa em gái 18t,tuy mang diện mạo xinh đẹp,nhưng tính tình thì cực kì đanh đá,tiểu thư nhà giàu ,nên muốn gì được đó,đã đến tuổi yêu đương,nhưng chẵn chàng trai nào dám bỏ mạng để đeo đuổi cô,vì sợ đắt tội với gia đình cô,mẹ của hắn mất sớm nên hắn luôn chiều chuộng cô,và yêu thương hết mực,có một lần ,cô đi chơi đám bạn của anh cô,người cô để ý đến chỉ có Triệu Dĩnh ,nhưng anh chưa hề nhìn cô dù chỉ 1 cái,và từ đó cô quyết định phải có được anh ...
Hắn ngồi 1 lúc liền chạy xe ra đến quán bar.....
-Cậu chủ (ông quản lý chào hắn)
-Thằng nhóc hôm bữa còn làm ở đây không?(hắn lạnh lùng hỏi)
-Dạ,nó nghỉ làm gần 1 tuần rồi cậu chủ (ông quản lý đáp)
-Ông có Thông tin gì về nó không?(hắn hỏi)
-Dạ,tôi nghe rằng,cậu ấy ở dưới quê,lên đây vừa đi học vừa đi làm phụ giúp cha mẹ ở dưới quê,nghe cậu ấy nói là...ở khu trọ đường chí tôn gì đó ...chỉ có nhiêu đây thôi (ông kể lại)
-Um...ông làm thế nào tôi không cần biết ,nhưng ông phải bắt nó về làm cho bằng được,nếu không...ông tự biết rồi đó(hắn đe dọa)
-Dạ...tôi biết rồi...tôi biết rồi (ông rung sợ)
........"""
.........""" Cậu trở về căn phòng củ kỷ,chẳng còn sức lực nào đễ tắm,ngồi co mình lại trong 4 bức tường,nghỉ đến những chuyện xảy ra,nước mắt không biết từ đâu lại tuông ra nhiều như thế,cứ tưởng sẽ tin được 1 người ,nhưng bây giờ điều đó làm cậu thực sự rất đau lòng,chẳng lẽ những người có tiền,và quyền thế,có thể làm người khác tổn thương hay sao....
-"Cốc Cốc " (cậu nghe tiếng gõ cửa liền từ từ ra mở)
Cậu giật mình khi thấy 2 tên to con mặc đồ đen đứng trước cửa làm cậu hoảng sợ,thụt lùi ra phía sau...
-Hai anh là ai ..(cậu rung rẫy hỏi )
-Cậu chủ tôi mời cậu đi làm (tên râu ria nói)
-Không,tôi không đi (cậu từ chối ngay lập tức)
-Nếu cậu không đi ...thì khó an toàn cho cha mẹ cậu ở dưới quê đó,đừng làm khó chúng tôi(tên cao to nói )
-Tôi đi....Tôi đi đừng làm hạ cha mẹ tôi (cậu khóc van xin)
-Tốt vậy mau theo chúng tôi đi (tên cao to nói)
Có lẽ nếu không có ba mẹ cậu,chắc có lẽ cậu thà chết còn đở hơn sống nhục nhả quay về nơi đó làm việc....
Đến Bar cậu vào thay đồng phục mặc vào,rồi bước ra làm như thường ngày,hắn ngồi ở gế sofa quan sát cậu từng ly từng tí ,cậu bưng thức ăn lên cho khách thì có 1 gã giả vờ va chạm cậu ,tay kia rất nhanh bóp mong cậu một cái,cậu giật mình xém độ thức ăn,hắn thấy cảnh đó như muốn đấu cho hắn mấy phát....
Khách càng ngày càng đông,người này người kia cứ đưa bia rượu cho cậu uống,cậu cũng không dám từ chối sợ lại đắt tội với người khác,do tựu lượng cậu kém nên chỉ vài ly mặt lại đỏ lòm ,cậu bước đi loạn choạng thì có một tên kéo cậu vào tolet,hắn thấy vậy liền đi xem thế nào ,ngay lập tức hắn cho một cú vào đầu,tên đó buôn cậu chạy đi mất....
Thấy cậu đã say,hắn đưa cậu lển phòng nghỉ.đặt cậu xuống giường ,nhìn vẽ mặt ửng ửng hồng ,sao bây giờ hắn mới phát hiện cậu đáng yêu như vậy,...
Trong khi ngủ đột nhiên khóc,còn la lên những từ "Đừng mà"......khiến cho hắn hỗ thẹn
The And->>
Chương 4
|