-Chương 3- "Tranh Giành "
Cậu ngủ liên miêng hai ngày liên tiếp,có lẽ cậu củng đã quá mệt mõi từ hôm rài ,khiến cậu không còn sức lực nào,hắn đứng đó nhìn cậu sắc mặt trắng bệch,trong lòng hắn lại nỗi lên nhửng thứ tình cảm khó tả,chợt cậu mỡ mắt ra,thấy hắn đang nhìn cậu,theo ý thức cậu định bỏ chạy thật xa,nhưng đâu còn sức lực nào để chạy ,nỗi sợ hãi lại dâng trào khi hắn cứ tiếng gần cậu....
-Đừng mà (nước mắt cậu lại trào tuông)
Hắn không nói gì chỉ cười một cái rồi lặng lẽ rời đi,nỗi lo sợ của cậu biến mất,thay vào đó là dấu chấm hỏi to đùng,như thế là sao ,không còn tâm sức nào đễ suy nghỉ,cậu chìm dần trong giấc ngủ....
Anh tìm cậu suốt ba ngày liền,tìm đến hang cùng ngỏ cục,vẫn không thấy cậu, anh tìm đến trọ cậu ở,nhưng chủ trọ đã nói rằng cậu đã 3 ngày nay cậu đi chưa thấy về,điều đó lại khiến anh lo lắng ,trên đây cậu có quen biết ai đâu,cậu có thể đi đâu được chứ,chẳng lẽ nào cậu bỏ về quê ,nhưng cậu sao có thể từ bỏ ước mơ của mình được,tìm lay hoay cũng 7 giờ tối,anh thất vọng lái xe trở về nhà....
Cậu tỉnh dậy đã 8h tối,thấy củng hơi khỏe , cậu đi ra ngoài phòng,tiếng nhạc ầm ầm khiến cậu chóng mặt,cậu đi ra chổi quản lý....
-Anh ơi ,em không được khỏe cho em nghỉ ngơi một hôm được không ạ?(cậu rụt rè vì sợ bị chửi )
-Cậu cứ nghỉ cho khỏe,khi nào hết bệnh rồi hẵng đi làm (ông quản lý nói khiến cậu bất ngờ,)
-Dạ cảm ơn anh (cậu vui mừng)
-Um cậu về đi,xe đang chờ ỡ ngoài (Ông ta nói khiến cậu ngạc nhiên hỏi )
-Dạ là sao ạ(cậu hỏi)
-Thì từ nay,đi làm ,sẽ có người đưa rước
-Dạ không cần ...(cậu chưa kịp nói dứt câu thì lại bị ngắt lời)
-Đó là mệnh lệnh (ông ta trợn mắt khiến cậu sợ)
-Dạ...(cậu đành chấp nhận bước đi)
Về đến nhà,cậu tắm rửa sạch sẽ xong rồi đánh 1 giấc cho tới sáng đễ chuẩn bị đến trường ,vì cả tuần nay cậu chưa đến lớp....
..,,.. ...... ........
-Anh Haiiiiiiiii...(Thiên Vy em gái hắn)
-Chuyện gì đây ??(hắn hỏi)
-Anh...Em nhắn tin cho ảnh cả chục lần nhưng ảnh không trả lời em kìa (cô nhỏng nhẽo)
-Chỉ vậy thôi sao ?(hắn hỏi)
-Huhu ...có khi nào ảnh có người khác không?( cô đa nghi hỏi)
-Cũng có thễ ..(hắn nhếch mếch )
-Là sao anh (cô hỏi)
-Thôi khuya rồi,lên ngủ đi ,anh đi ngủ đây (hắn nói)
_Anh.....Anh...(cô gọi nhưng anh đã đi lên phòng)
Sáng hôm sau.....
Cậu thức dậy chuẩn bị đi học,sau khi vscn xong,cậu đã đi từ rất sớm vì từ nhà đến trường rất xa..... Đi đến trường,cậu định đi lên lầu thì lại gặp Triệu Dĩnh,cậu cố trách mặt anh ,nhưng lại đễ anh bắt gặp...
-Tiểu Tề...(anh gọi cậu đứng khựng lại)
-Em đi đâu hỗm rài vậy,biết là anh lo lắm không (anh lo lắng hỏi)
-em không sao đâu (cậu mĩm cười nói)
-Anh xin lỗi,hôm đó...(anh chưa kịp nói thì cậu đã nói tiếp)
-Không sao đâu,thôi em lên lớp đây gặp lại anh sau (cậu nói xong rồi bước đi ,anh cũng biết cậu đang buồn nên cũng không muốn phiền cậu )
Giờ giải lao ,cậu đi xuống căn tin kím chổ ít người đễ uống nước,đang ngồi thì có một cô gái dáng vẽ điệu đà bước đến hỏi cậu....
-Cậu có phải là Tô Tiểu Tề không( Thiên Vy hỏi)
-Đúng là tôi (cậu trả lời)
-Thấy cậu thân với Triệu Dĩnh nhỉ(cô hỏi )
-Chúng tôi chỉ là bạn bè thôi(cậu cười )
Cô nhếch mép cười ,từ từ cầm ly nước lên,đỗ từ trên đầu cậu xuống ,cả đám người bu lại xem ,cô lập tức quăn ly nước xuống đất rồi chửi cậu....
-Loại như mày củng đòi làm bạn với anh Triệu Dĩnh hả ,hahA(cô cười nói )
-....(cậu Chẵng nói gì )
-Tao cấm mày đi theo tò tò sau lưng anh ấy,nếu tao còn thấy thì đừng trách tao (cô chỉ mặt cậu hâm dọa)
-Thì Sao ?(Giọng nói vang lên làm mọi người nhìn sang anh)
-Anh...(cô trợn mặt khi thấy Triệu Dĩnh
|
Càng lúc càng kịch tính ,,, nhanh nhanh aaa tg hóng a hóng .<3
|
-Ep 2-
Thiên Vy trợn tròn mắt khi thấy Triệu Dĩnh bươsc tới vẽ mặc đằng sát khí,đám người nhiều chuyện lại bu quanh nhiều hơn,không khí bao trùm sự căng thẳng,đến khó thở...
-Cô lấy tư cách gì mà nói em ấy (anh hỏi cô ,khiến cô tức giận)
-Anh ..anh không thấy nó dơ..nó nghèo...(cô chưa nói hết câu,anh đã nói)
-Không...tôi thấy cô thì giống hơn(anh nói khiến mọi người cười ùa lên ,lại làm cô tức giận hơn )
-Anh...anh dám sỉ nhục tôi (cô chỉ vào mặt anh)
-Tại sao lại không?(anh hỏi)
-Anh được lắm...(cô tức giận bỏ đi,đám người nhiều chuyện vẫn còn đứng đó,anh bực bội hét lên )
-Nhìn gì,vui lắm sao (anh nạt 1 cái đám người đó tan rã)
Cậu đứng đó với vẽ mặt đượm buồn,trên người cậu đã ướt lạnh vì ly nước do Thiên Vy đỗ lên người ,anh thấy vậy liền hỏi
-Em có sao không ?(anh hỏi)
-Em không sao,cảm ơn anh (cậu mĩm cười)
-Không cần khách sáo với anh như vậy (anh xoa đầu cậu)
-Cô gái đó là bạn gái của anh sao ?(cậu hỏi)
-không,em gái của bạn gái anh(anh giải thích)
-À thì ra vậy.con gái ở đây dữ như vậy sao con trai dám yêu..(cậu cười nói)
-Bởi vậy,thấy con gái bây giờ anh không thích luôn (anh hồn nhiên nói,nhưng đâu biết trong lời nói mình có sơ hở )
-Vậy anh thích con trai à?(cậu ngây thơ hỏi )
-À thì...không hẳn là vậy (anh ấp úng)
-Vậy là sao (cậu không hiểu nói)
-Có nghĩa là anh thích 1 người con trai,chứ không phải con trai nào anh cũng yêu ,hiểu chưa (anh giải thích )
-À...thế người đó có yêu anh không?(cậu hỏi)
-Anh cũng không biết nữa,nhưng anh thì rất yêu người đó(anh mĩm cười hạnh phúc)
-Hihi anh tốt như vậy ai mà từ chối cho được chứ,ai mà có người yêu giống anh chắc người đó hạnh phúc lắm (cậu cười nói)
-Thật không?(anh cười hỏi)
-Dạ thật
"Người đó là em đó,đồ ngốc ơi " (anh nói thầm trong bụng)
-Ngừoi em ướt hết rồi,em vào phòng vệ sinh đi ,anh lên lấy áo anh cho mặc(anh nói)
-Dạ...(cậu nghe lời)
Phòng Vệ sinh
Anh đem áo tới đưa cho cậu mặc vào,chiếc áo rộng Thìn thùng ,thấy cậu gài sao nút áo bên cao bên thắp,anh bước đến sửa lại,ngay lúc đó Đại Phong bước vào thì thấy cảnh tượng đó,hắn khẽ cười ,bước tới ,cậu thấy hắn thì đứng núp sau lưng của Triệu Dĩnh
-Làm xong rồi à (hắn hỏi)
-Ý mày là sao (anh hỏi lại)
-ha..ý tao nói ,ở trong tolet mà củng chị h được nữa à(hắn nói xong thì cái đấm vào mặt hắn)
-Hắn cũng không chiệu thua,ngay lập tức đáp trả ,hai người đánh nhau nhưng không hiểu lý do tại sao lại như vậy,cậu thì khóc như mưa ,,,,
Đừng mà
Đừng đánh nửa mà .....
-
|