Em khẩn câu tác giả ra chương mới đi. Hay đến nghiện rồi. Cố lên tác giả ^^
|
-Ep3-
Cậu đưa Triệu Dĩnh về nhà anh,những vết bầm trên má do đánh nhau đã khiến mặc anh xưng tấy lên,cậu lấy nước đá bỏ vào chiếc khăn,vừa lăn vừa lẫm bẫm trong miệng...
-Như vậy cũng đánh nhau được (cậu thở dài)
-Em không thấy hắn,quá đáng sau (anh hỏi)
-Anh ta nói gì mặc kệ anh ta đi,mình giả vờ không nghe là được rồi(cậu đè mạnh)
-Ui...đau (anh nhăn mặt)
-Em xin lỗi (cậu xin lỗi)
-Anh không sao?(anh nói)
-Thôi anh nghỉ ngơi cho khỏe đi ,em phải về rồi(cậu nói)
-Um,.. Đễ anh đưa về (anh nói)
-Thôi...mặc mày vậy mà đòi đưa về nữa ,nghỉ ngơi cho khỏe đi(cậu trấn an)
-Um e về cẩn thận (anh cũng miễn cưỡng chấp nhận)
-Um anh nghỉ ngơi đi ...bye bye (cậu chào tạm biệt rồi bước nhanh đi về)
Có người có lẽ đang rất vui vì hôm nay cậu chăm sóc anh,mặc dù ngắn ngũi nhưng nó lại làm anh hạnh phúc không thễ tả....
Cậu trở về căn phòng ngày nào,sau bao nhiêu mõi,cậu nằm thả mình vào trong giấc ngủ khi nào không hay,đến khi thức dậy cũng đã 10h đêm,cái bụng cồn cào của cậu đã biễu tình dữ dội,vì sáng giờ cậu chưa có cái gì trong bụng,tắm rửa thay đồ xong cậu đi ra ngoài kím gì đó cho vào bụng,con đường giờ này cũng đã vắng hoe,chỉ còn lai vãng vài người tới lui,cậu chợt rùng mình vì làng gió mạnh,đi đến một quán ăn nhỏ ven đường ,cậu mua 1 bịch bún xong rồi đi nhanh về,đi đến đầu hẽm,cậu thấy 1 người nào đó đang nằm ngay góc cột điện,tính tình vốn nhút nhát,cứ tưởng rằng ma,định chạy,nhưng ngỉ lại ,trời lạnh như thế này,nếu người đó ở ngoài trời suốt đêm,chắc có lẽ sẽ thành xác ướp ,nghỉ vậy,cậu tiến gần gần lại khìu khìu,thấy không động tỉnh,cậu liền đở người ấy lên,chợt giật mình khi thấy ngừoi cậu đỡ chính là hắn,cậu định thã hắn xuống,nhưng nghỉ lại đành kè về phòng mình
|
:7 cầu chap mới a (° 3 °)""
|
Múp : đáng lẽ là úp chap hồi tối rồi,viết cho đã đời dài thòng ,tới khi úp lên thì wifi yếu,mất luôn bài ...tg khóc ko lên lời lun,tức quá 11h rồi ngủ luôn đắng lòng gê
|
Hunudangyeu :tội tg chưa (T.T)' Up hum nay đi Nha nha nha ...cầu <°.^>
|