FanFic Khải Nguyên: Một Khắc Nói Yêu Em
|
|
Chương 15 Một Khắc Nói Yêu Em -Chương 15(Khải Nguyên) Chương 15 – Một khắc nói yêu em Khi Vương Nguyên tỉnh giác mặt trời cũng đã lên cao tam thế , ánh dương chói loà chiếu vào đôi mắt u mê . Vương Tuấn Khải hẳn đã ly khai từ rất sớm bởi chỗ nệm hắn nằm lạnh toát . Tối qua là một trận ân ái kịch liệt . Lần này cũng không khác những lần trước là bao , không ôm , không hôn lưu lại ấn ký . Vương Tuấn Khải nói hắn muốn hắn có con ….Vương Nguyên không ngốc , dĩ nhiên cậu biết hắn muốn lấy mình ra làm bình phong che chắn Vương lão gia Hài tử khi cậu sinh ra , bất quá cũng chỉ là mối giao liên giữa hai người , hắn sẽ không phải thú nữ nhân kia . Vậy là hắn đã đạt được mục đích của mình rồi ….Vương Nguyên biết một thời gian dài như vậy không dùng biện pháp tránh thai , hiện tại đã vừa đi qua quãng trăng non , hoài hài tử là rất nhanh . Chỉ là không biết sau này sinh ra , hài tử này sẽ là nghiệt chủng hay bảo bối đây ? Nếu là bảo bối được vạn người nâng niu thì không đáng lo , nếu là nghiệt chủng …..Vương Nguyên lắc lắc đầu mạnh mẽ cố ý tìm cho mình một chút thanh tỉnh Đi đến phòng tắm vệ sinh một chút rồi ra bàn ăn , cũng không dư hơi hỏi Vương Tuấn Khải đã đi đâu , không gian trầm ổn xung quanh gian bếp an tĩnh . Tiểu Hùng đã đến trường , cha mẹ đều cùng ra đồng . Chung quy bắt đầu từ hôm nay , cuộc sống sẽ nhàn nhã đôi chút . Tranh thủ dọn dẹp nhà cửa xong , Vương Nguyên mặc áo khoác ly khai ra ngoài , là muốn đến hồ nước nổi tiếng đẹp trong vùng này, cũng không xa lắm ước chừng là gần với cánh đồng nơi cha mẹ đang làm . Nói điên không phải điên , ngốc không phải ngốc tự dưng mùa đông đến hồ nước làm gì ? Đáp án hồ nước chính là tên Nguyệt sầu hồ , nơi này có mặt nước tĩnh lặng , ảm đạm như ánh trăng trên trời mỗi đêm , chỉ có rất đẹp giống trăng rằm tròn vành vạnh ngày thứ mười lăm nhưng lại ưu sầu Bởi thế nếu ai muốn giải toả sầu muộn chỉ cần đến hồ nước này tĩnh lặng nói ra hết lòng mình trong một giờ , mọi buồn đau cũng sẽ tiêu tán một phần . Chẳng biết là thực hay hư , Vương Nguyên vẫn muốn thử , thất bại cũng chẳng mất gì . Cước bộ một chút đã đến nơi , ngồi bệt xuống thảm cỏ ướt đẫm sương đêm , cậu ngây ngốc ngắm hồ nước . Lời đồn này quả không sai , ở đây rất đẹp . Nếu nhân hoá thành nữ nhân , không phải sẽ là kẻ làm khuynh tẫn thiên hạ hay sao ? Vương Nguyên đem toàn bộ lòng mình tự nói tự ngấm , thanh âm u uất “Thuỷ thần a ; Mệnh ta thật cực . Tâm tình thực khó chịu quá đi , tại sao có chút hỗn tạp trong lòng cơ chứ ? “ “Ta muốn khóc nhưng đều không khóc được , cái gì cũng chua chát nghẹn đắng nơi lồng ngực ….Kỳ thực ta luôn nghĩ hơi ấm đó vĩnh viễn không bền lâu , nhưng đôi khi ta bỏ xa nó được rồi lại muốn lưu lại” “Tồn tại trong ta là kinh hỉ xen lẫn tuyệt vọng , ta cũng muốn được yêu , cũng muốn có người thương ta , lo cho ta suốt đời . Trước đây , ta nghĩ cũng có thể lấy được một nữ nhân nhưng đều là suy nghĩ , không ngờ số phận long đong thành tiểu quan thấp hèn” “ Thân thể ta không còn trong sạch nữa , ta huống hồ còn mong có kẻ thương ta với lại trươc đây để trở thành vị trí hồng bài của động quỷ đó , ta đều rất nhẫn tâm lợi dụng mọi kẻ , lừa dối để đánh bại địch thủ leo lên vị trí đó . Chung quy là ta ác nhân cho nên cuối cùng ta vẫn sẽ sống cuộc đời này tới già , vĩnh viễn không có người đến đón ta” “Ô…hư…hức …ô” Vương Nguyên trong tiếng gió có tiếng nói xen lẫn tiếng khóc bi ai , nấc nấc đau thương … Mạnh mẽ bấy lâu nay đều là vỏ bọc bên ngoài , có lẽ những khi như thế này nên giải toả tâm tình bằng khóc “ Tiện nhân chịu thú nhận bản chất chính mình rồi kìa . Ta cuối cùng cũng nghe ra được , hảo tâm trạng rất tốt” Vương Tuấn Khải đi tới một bên , ngửa mặt lên trời thoả mãn nói “Tại sao anh ở đây ?” Vương Nguyên thất kinh “Phải nói là tôi ở đây trước cậu , vốn muốn đi dạo một chút , ai ngờ bắt gặp kẻ khóc lóc ngu ngốc , tự nói chuyện với mặt hồ” Vương Nguyên xấu hổ toan quay đi ly khai liền bị hắn bắt được tay . Sau đó kéo xuống ngồi bệt nơi thảm cỏ . “Đã đến đây rồi thì lưu lai lâu hơn một chút cũng không sao” Vương Tuấn Khải ngửa mặt nhìn lên trời , khí chất cao ngạo nói “Có phải mọi chuyện phiền muốn đều có thể nói ở đây?” “Đúng” Cậu theo bản năng đáp lại Hắn hướng thẳng ánh nhìn vào mặt hồ tĩnh lặng , đem những viên sỏi nhỏ ném xuống nước “Giá như mọi loại chuyện buồn đau đều có thể biến thành mỗi viên sỏi nhỏ , những khi buồn đều có thể đem ưu tư sầu muộn ném xuống hồ” Lần đầu tiên Vương Nguyên nghe hắn trò chuyện theo kiểu hoài niệm như thế này . Bất quá khi trước sống cùng hắn , hai người không nói chuyện nhiều , chỉ là những khi hắn tàn nhẫn hành hạ , bắt ép phải nói thì cậu mới mở miệng . Có nói thì cũng chỉ là dăm ba câu đơn giản . “ Vốn là tôi không sinh ra trên đời này . Cha mẹ tôi lấy nhau không vì tình cảm mà vì sự sắp đặt của hai bên” Hoá ra là vậy ! Cậu cuối cùng cũng hiểu những người giàu lấy nhau đều đặc biệt không có tình yêu , đơn thuần chỉ là con rối được tiêu khiển bởi kẻ muốn đoạt lấy danh vọng . “ Cha tôi chán ghét cũng không nói ra , mẹ tôi nhất định muốn cha vui vẻ liền nghĩ ra mọi cách nhưng đều làm cha càng thêm chán ghét . Mẹ tôi rất mong mỏi tình yêu của cha cho nên bà bất chấp bị cha hành hạ , nhục mạ vẫn một mực yêu thương . Kỳ thực nhà ngoại rất khá giả , mẹ tôi có thể hưu (ly dị) cha rồi về bên ngoại nhưng mẹ đã không làm như thế . Mẹ nhẫn nhịn đau khổ , cố gắng để cha hiểu được tình cảm chân thật của bà “ “Nhưng……kết cục thì ra sao , ông liền bỏ bà đi theo tình nhân mới . Nữ nhân mà ông yêu không thể sinh con , cho nên cha mới tìm tới mẹ để cốt có người nối dõi cho Vương gia . Lúc được ông chạm vào , mẹ tôi cực lạc sung sướng tuy sáng hôm sau ông đã ly khai . Lúc biết hoài thai tôi cũng là lúc mẹ biết cha có tình nhân bên ngoài . Tuy nhiên bà chỉ buồn bã chứ không ghen tuông như những nữ nhân khác “ Bà sinh ra tôi không có cha bên cạnh , tự dạy dỗ tôi . Cho đến nay mẹ tôi không chết nhưng tâm tư ẩn sâu đã phế liệt hết rồi “ “ Nguyên do khiến anh căm hận Vương lão gia là vậy ?” Vương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn hắn “ Không chỉ vì như thế” Đến hồ cũng là lúc gần chiều , sau khi ngồi một lúc lâu với Vương Tuấn Khải thì cũng là lúc trời ảm đạm về cuối chiều , ánh mây trôi lững lờ trên nền trời đỏ , mặt trời xế bóng Đứng lên muốn ra về đúng lúc Vương Nguyên lại quá tê mỏi chân thì ngồi lâu , không thể tiếp tục đi . Trong lúc còn chưa biết ra sao thì Vương Tuấn Khải đã cõng Vương Nguyên lên lưng , cậu cũng không phản kháng . Hắn muốn cõng thì cứ để hắn cõng huống hồ mình đâu phải xử nam trong sạch trong mấy bộ phim tình cảm , người yêu mới cõng lên một chút đã lập tức xấu hổ kháng cự , chanh chua đấu đá với người ta . Vương Nguyên có 10 lá gan cũng không dám kháng cự với hung thần Vương Tuấn Khải huống hồ chi trong người chỉ duy nhất một . Trời xẩm tối dần , hôm nay cũng là ngày mười lăm . Trăng đêm mười lăm tỏ vành vạnh trên đỉnh đầu . Ánh mắt Vương Nguyên như xuyên qua ánh sáng mỏng manh , lạnh lẽo kia . Trong khí quang lạnh toát kia , ánh trăng lấp loáng theo dòng nước đong đưa như ngọc . Đôi mắt cậu cũng mông lung vụn vỡ như ánh trăng lồng đáy nước này . “Vương Tuấn Khải?” “Gì?” “ Nếu anh không phải Vương thiếu gia ắt hẳn sẽ tốt hơn nhiều“ “ Có lẽ vậy ….” Hắn lãnh đạm đáp Đoạn đi được một quãng im lặng , Vương Nguyên mới nói thật nhỏ , thanh âm vo ve như muỗi “ Nếu …..” “ Nói đi” Vương Tuấn Khải rút cục không chịu được ấp úng , liền nóng giận ngầm “Nếu như …tôi không phải kỹ nam , anh cũng chẳng là Vương thiếu gia , vậy ….vậy anh có yêu tôi không ?” “……” “ Nếu như…..thân thể tôi cực kỳ trong sạch , anh sẽ lấy tôi chứ ?” “……” Đối lại cũng chỉ là tịch mịch xung quanh , Vương Nguyên nhận ra lời nói của mình quá phần dư thừa , tận trong lòng lại rơi xuống vực tối sâu thăm thẳm ~~~~~~~~~~~ Khi trở về nhà , cậu thấy mỗi Tiểu Hùng sắc mặt lo lắng đi đi lại lại trong nhà . Thấy Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải ngập ngừng ngoài cửa , tiểu oa nhi bừng bừng nộ khí chạy ra quát lớn : ‘ Cha là do anh hại rồi “ “ Chuyện gì ?” Cậu thất kinh “ Có phải trước đây anh làm nghề kỹ nam , tiền gửi về cho nhà chính là những đồng tiền dơ bẩn . Còn nữa , anh vào Vương gia dụ dỗ thiếu gia kia chỉ vì muốn lợi dụng của cải , mặc kệ bị người ta chà đạp như thế nào” “ Anh…..anh “ “ Cha lên cơn đau tim , mẹ đã đưa cha đến bệnh viện rồi . Cha có tiền sử bệnh tim , anh có biết không mà còn muốn hại cha ư ? , anh là đồ bất hiếu , cha mẹ không nên sinh ra anh” Tiểu Hùng quá lời vô tình làm tâm Vương Nguyên tổn thương cực độ “Chát” Vương Nguyên không tự chủ được bản thân mà tát lên mặt em trai một cái . Tiểu oa nhi khóc ầm lên rồi chạy vèo phòng đóng sầm cửa lại , trước khi đi nó vừa khóc lóc vừa nói “Bất hiếu …đồ bất hiếu” Đợi cho đến lúc Tiểu Hùng chạy vào phòng rồi , Vương Nguyên mới quay sang Vương Tuấn Khải tát mạnh một cái làm hắn cư nhiên kinh ngạc , không hiểu chuyện gì “ Là anh phải không ? Anh đã nói cho cha mẹ tôi biết . Ác nhân! rốt cục tâm địa anh là gì ? là muốn hại chết gia đình chúng tôi hay sao ?” Vương Nguyên gào rú lên Hắn vươn tay lên muốn đánh cậu nhưng không hiểu sao bản thân không làm nổi , liền xoay bước ly khai thật nhanh , khuôn mặt nóng giận bừng bừng . Chắc hẳn chuyện này là do lão già chết tiệt đó chứ ai ? Vương Thường Diễn , ông quả thật thâm độc cùng cực . Lão già hồ ly tinh đó đã ngầm đi trước một bước diệt trừ Vương Nguyên …. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Rõ khổ ~~
|
Chương 16 Một khắc nói yêu em (Khải Nguyên ) – Chương 16 Chương 16 – Một khắc nói yêu em Vương Nguyên thất thần ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Trăng lên cao vắt vẻo cành cây , mang ánh sáng bạc lạnh toát vào trong cửa sổ . Trong ánh sáng tịch mịch có một nam tử khuôn mặt khả ái nhưng trong mắt thập phần ưu sầu . Một chút hơi ấm còn lưu lại trên ngực , trên bàn tay , đó chính là lúc nãy dựa vào tấm lưng phẳng mà to lớn của Vương Tuấn Khải. Vốn không nghĩ kết cục mình sẽ thảm thương như thế , cùng ngồi nơi Nguyệt Sầu hồ nghe hắn kể chuyện , được hắn đem cõng lên vai nhưng không cẩn thận mà nói ra mấy lời dư thừa . Chẳng lẽ là do mình nói mấy lời đó mà hắn cư nhiên tức giận . Thật ra ….chỉ là lòng đột nhiên muốn biết cảm giác hắn đối với chính mình là như thế nào …Cuối cùng lại nhận được một kết cục thê thảm đó . Hàng năm qua , sống với hương vị phong trần chốn mua hoa bán nguyệt , Vương Nguyên dần chai sạn đi cảm xúc . Có lẽ trước đây vạn thống khổ từng trải qua còn gấp trăm , gấp ngàn lần tình cảnh hiện tại . Một tiểu quan thấp hèn , bị người ta khinh miệt , chà đạp suốt năm suốt tháng không ngẩng được mặt lên mà thấu với trời xanh . Vốn nghĩ về quê cuộc sống sẽ trở nên bình lặng nhưng ông trời quả là không có mắt …… Hiện tại dù niềm thống khổ dâng lên uất ức trong người nhưng không hề biểu lộ ra ngoài , không khóc cũng không cười . Lặng lẽ chịu đựng nỗi khổ tâm . Gần sáng , Vươngg mẫu khuôn mặt ướt đẫm nước mắt trở về , như người thất thần không nói bất cứ câu nào , lúc đó Vương Nguyên mới thực sự biết Vươngg phụ đã về hoàng tuyền . Cha là do mình gián tiếp hại chết , mình quả là nghiệt chủng không nên sống trên đời này . Trong đám tang sáng hôm sau , cậu vận hắc y tang . Lòng như chén trà nguội lạnh , ôm di ảnh cha trong tay khóc cũng không khóc nổi , những người hàng xóm đến viếng đều bàn tán tại sao con trưởng mà không khóc cho cha một tiếng . Vương Nguyên khuôn mặt vô hồn , tựa như chỉ còn thân xác ở lại đó , linh hồn hoàn toàn biến mất . Thân thể lạnh lẽo , lặng lẽ cúi đầu trước bài vị cha . Vươngg mẫu cùng Tiểu Hùng đều lạnh lùng với cậu , có lẽ trong tâm họ chỉ muốn một đoản đao giết chết mình , có lẽ họ rất hận mình . Đúng vậy! Mình là nghiệt chủng , là đại bất hiếu hại cha . Nếu không có mình , cha hẳn sẽ sống thọ đến trăm tuổi . Vương Nguyên quỳ ở mộ cha cho đến khi mọi người ra về hết , cậu vẫn quỳ ở đó , nước mắt từ hốc mắt chảy thành hai hàng dài , tiếng khóc thê lương ảm đạm quanh quất một vùng . Nhìn từ xa môt bóng người nhỏ bé giữa đám tro tàn bay tứ tung trên không của vàng mã . “ Cha , con là đại nghịch tử , là con hại chết cha . Con bất hiếu đã không thể làm cha vui vẻ còn làm cho cha lâm bệnh nặng…..” “ Nhưng …con chính là lúc lên thành phố liền bị lừa bán vào nam quán , đáng lẽ con không nên lên thành phố bởi vì ở đó con phải chịu khuất nhục rất nhiều …Con rất hối hận không thể nhìn được cha lần cuối …..mà thôi con cũng không có tư cách,,,con rất thấp hèn” “Cha mẹ đánh nhẽ không nên sinh con ra , con là nỗi nhục lớn nhất của Vươngg gia “ Vương Nguyên lệ phủ đầy mi mắt , tiếng nói cũng nghẹn cứng nơi cổ họng đau rát . Thương thế trong nội quan hẳn là sẽ không bao giờ chữa lành được . Bỗng từ đằng sau truyền đến tiếng nói âm lãnh : “ Ngươi hẳn là rất đau buồn đi” "Vương lão gia…” “ Khuất nhục của ngươi thật là lớn ….ai da . Là do Vương Tuấn Khải – đứa con trai ngỗ ngược của ta gây ra phải không ? Vương Thường Diễn giả bộ như thông cảm , lời nói thập phần khinh miệt . “ Ta đã nói . Ngươi nên biết thân phận mình thấp hèn , không xứng đáng với hắn nhưng vẫn cố đeo đuổi cho bằng được . Ngươi xem hắn liền trả cho ngươi một kết cục thảm thương như thế ….mất người thân , bị mẹ cùng em trai giận đến không buồn nhìn mặt” Hoá ra là vậy ! Cái gì cũng đều là do mình , bất cứ sai trái gì đều là một tay mình gây ra . Vương Nguyên theo bản năng cười lạnh một tiếng . Cõi lòng tan nát . “ Lão mỗ thay mặt nghịch tử kia xin lỗi ngươi một câu…” Lão Vương giả vờ nở nụ cười ôn hoà trên mặt , trong lòng hiện tại rất thoả mãn với khổ đau Vương Nguyên đang chịu đựng . “ Có ích gì nữa …” “Phải rồi ! Lão mỗ muốn đưa ngươi đi xem một thứ ….vô cùng đặc sắc a “ Vương Nguyên hừ lạnh , cúi đầu ngầm đồng ý theo Vương Thường Diễn lên xe . Xe chạy qua làng cậu , cảnh vật cứ xa tít tắt đến khi biến mất trong đáy mắt . Cuối cùng là lên thành phố ư ? Xe dừng tại nhà thờ , hình như trong kia còn có một đám cưới . Theo chân Lão Vương vào trong , xa xa trên lễ đường kia là Vương Tuấn Khải đang mặc tây trang trắng muốt , khuôn mặt băng lãnh không một chút cảm xúc gì . Vương Nguyên chỉ đứng một góc tối tự cười nhạo bản thân , vừa thấy một cô gái mặc váy cưới lộng lẫy chầm chậm tiến đến bên Vương Tuấn Khải, vẻ mặt rất mãn nguyện. (Con đĩ Âu Dương Na Na đây mà ><) Vương Nguyên cuối cùng cũng hiểu được ý tứ của Vương lão gia , là cố ý muốn dằn vặt mình bằng cảnh tượng hạnh phúc này . Thân thể dơ bẩn này hẳn cũng từng mơ ước được tiến lên lễ đường đầy hoa hồng kia nhưng …..nhà thờ là một nơi thanh tĩnh không thể có những thành phần ô uế như cậu . Hằng đêm …cậu đều nằm mộng thấy mình mặc váy cô dâu thật trang trọng như y phục của nữ nhân kia bước đến trước lễ đường , khuôn mặt chú rể cũng thật mờ nhạt , chỉ nhớ rằng chú rể xa lạ kia có dáng dấp khá giống với Vương Tuấn Khải , cả lồng ngực cũng ấm áp y hệt . Tỉnh mộng xung quanh chỉ là lạc lõng , hư vô . Vương Nguyên biết mình không phận sự gì nên nhanh chóng bước ra khỏi nhà thờ , bỏ lại những tiếng cười đùa , tiếng chúc phúc của mọi người như vết dao âm thầm đâm vào tim mình . Ngoài trời hiện tại âm u , mới lúc nãy trời còn xanh cao nay mây đen phủ kín , che lấp ca ánh nắng mặt trời rọi xuống , Vương Nguyên chua chát cười nhạt : “ Thiên a ; Ngươi cũng muốn trừng phạt ta ư ? Ta đáng nhận được cực hình này” Sấm chớp trên trời giật đùng đùng , cậu vẫn ngang nhiên đi chậm rãi , nước mắt không ngừng chảy ra ướt đẫm khuôn mặt . Mưa ào ào một trận , ai ai cũng lo chạy thật nhanh tìm chỗ trú , nhưng cậu vẫn cứ một thân đi giữa mưa , cậu cứ coi như đó là ông trời trừng phạt chính mình . Mọi người ngoái nhìn thiếu niên kỳ lạ đi giữa phố thất thần , nước mắt nước mưa lẫn lộn nhau “Chắc do thất tình , chậc chậc “ “Nhưng đâu đến nỗi tự ngược đãi như vậy?” – Mấy bà thím , cô gái trẻ cùng bàn tán Cậu hai tai không còn nghe thấy nữa , cũng không quan tâm . Chỉ cảm thấy rất uất nghẹn nơi cổ họng , đầu óc choáng váng không tự chủ được nữa . Cuối cùng thấy xung quanh mình chỉ là một mảng tối sầm … Thanh âm bên tai cũng ù ù hẳn đi , không phải ông trời thương cảm cho ta đến hoàng tuyền rồi ư ? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
Chương 17 Một khắc nói yêu em (Khải Nguyên ) – Chương 17 Chương 17 – Một khắc nói yêu em Mịt mờ giữa không trung đen tối có một khoảng sáng lấp lánh , nơi khoảng sáng đó có một bóng nam nhân quen thuộc phát ra tiếng nói : “ Vương Nguyên” Tuy đều không thấy rõ gì nhưng cậu cứ men theo ánh sáng đó mà đi , đến cuối đường là khuôn mặt Vương Tuấn Khải đang tươi cười , chỉ thấy một chút đó Vương Nguyên liền thất kinh hét lên một tiếng rồi giật mình tỉnh giấc . Xung quanh không phải là căn phòng từng ở trước đây ở Vương gia , cũng không phải mặt đường lạnh lẽo mà là căn phòng bao phủ màu trắng , mùi thuốc kháng sinh tràn ngập khoang mũi . Hướng ánh mắt lên trên , Vương Nguyên thấy bình chuyền nước đang từ từ chảy vào cơ thể mình nối với một kim tiêm đâm vào ven nho nhỏ . “Đã tỉnh a ?” Y tá trực bên cạnh reo lên , nhanh chân đi tìm bác sĩ Bác sĩ vận bạch y phục tiêu sái tiến vào , chậm rãi tháo bỏ kim nhỏ trong cánh tay cậu , rút bình chuyền ra , sau đó mới mở miệng “ Cậu hiện tại đã bình phục chưa ?’ “ Ân” “ Cũng không có gì đáng ngại , thân thể chỉ là bất hảo đôi chút “ “Cảm tạ nhưng kỳ thực ..tôi không có ngân phí trả được viện phí” “ A ; Không sao . Nghe nói cậu bị bất tỉnh ngoài đường nên những người dân quanh đây đưa cậu đến , còn trả giúp tiền viện phí , cậu có thể xuất viện “ Hắn cười cười ôn hoà “ Thật sự đa tạ …..” Vương Nguyên nói xong liền gắng dùng sức ngồi dậy , xỏ dép vào chậm rãi ly khai tiến đến bàn tiếp tân làm thủ tục xuất viện . “ Còn nữa …..” “ Ân ?” “ Cậu đã hoài hài tử “ Vương Nguyên duy cho cuối cùng hài tư này cũng là nghiệt chủng , nó sống thì cũng vô dụng chi bằng chết đi lại được đầu thai vào một tư gia nào khác sung sướng gấp vạn lần . Ai da , cuối cùng đồ vật đáng vứt bỏ sẽ trở về với vị trí ban đầu của nó , một cục ô nhục sao có thể gọi là bảo bảo mà nâng niu , thương thương yêu yêu . “ Bác sĩ , cho hỏi chi phí nạo phá thai có đắt lắm không ?” Cậu cuối cùng cũng nói ra được câu nói tưởng chừng bình thường nhưng khi thanh âm phát ra , lòng lại khó chịu đau đớn . “ Thật ra cũng có một chút ….nhưng cậu còn trẻ tuổi vậy mà muốn huỷ hài tử?” “ Nó đáng lẽ không tồn tại trên đời . Mạn phép bác sĩ liên hệ khoa sản cho tôi , 2 ngày nữa tôi sẽ trở lại tiến hành công việc” Nói tại sao không tiến hành ngay bây giờ ? Đáp án Vương Nguyên một đồng khi đi cũng không mang theo , số ngân lượng Vương lão gia cấp đều đã để lại cho mẹ và em trai . Cậu chưa chát cười nhạt , tình cảnh hiện tại là quả báo . Kể cả người thân cũng không hề quan tâm tới , không nơi dung thân . Có lẽ cách kiếm tiền nhanh nhất chính là quay về kỹ viện tiếp tục làm kỹ nam hạ đẳng . Trời quang đãng , vậy là ….đã muốn định mệnh ta là thế ? Vương Nguyên từng nghĩ mình có thể thoát được quỷ môn quan , thành thân với một phu quân tốt nhưng điều ước đó chưa bao giờ thành hiện thực . Thoát ra khỏi không lâu dài lại phải quay về . Chắc hẳn bọn người ở đó sẽ thập phần khinh bỉ mình . Như Vương Tuấn Khải đã từng nói , kỹ nam xuất thân trong kỹ viện vĩnh viễn là kỷ nam , kẻ hạ đẳng thì cuối cùng cũng phải về với đáy của xã hội . Thấm thoắt một năm trôi qua , kỹ viện kia vẫn không có gì thay đổi . Khách nhân nhiều thêm , Vương Nguyên từ ngày thoát ra nơi đây đều không bao giờ muốn ngoảnh đầu nhìn lại . Bởi khi nhìn lại những bi thương , thống khổ đều mồn một hiện ra rõ trước mặt . Cậu tiêu sái tiến vào gặp bà chủ . Khi nhìn thấy cậu thân thể cũng không hảo tiến triến cho lắm , liền đưa mắt liếc , lời nói thập phần khinh thường : “ Vương thiếu gia đã chơi chán sao ?” “……’ “Cũng thật may mắn cho ngươi a Vương Nguyên. Thiếu gia Vĩnh Hạo muốn chuộc ngươi ra làm lão bà của hắn . Mặc dù ta đã nói ngươi thật hạ đẳng , thân đã nát ngài ấy còn muốn mua lại sao nhưng nhất nhất là đều muốn chuộc , chắc là do khuôn mặt này……..rất khả ái giống nữ nhân” Mụ đưa tay ra nắm lấy cằm Vương Nguyên lắc qua lắc lại Trong lòng cậu không định được tư vị là gì ? Mình là một món đồ chơi , người này chơi chán rồi vứt qua cho người kia .Chơi không được nữa thì liền đem bán . Cậu biết họ Vĩnh kia , hắn quả là một tên đại biến thái . Lão bà ư ? Nực cười . Ở đây nhiều năm cậu từng chứng kiến nhiều tiểu quan khờ dại tin lời hắn , về đến nhà liền bị hắn đè nén dục vọng mỗi ngày , không dừng lại ở đó còn tích cực điều giáo bằng những thứ còn đau đớn hơn Vương Tuấn Khải đã từng sử dụng . Chưa tới nửa năm , không đau đớn mà chết đi thì cũng thành phế nhân thân tàn ma dại . Còn nhớ có tiểu quan hắn mua về lỗ huyệt phía sau rất nhỏ , không đẩy được cự vật vào hắn liền lấy một thanh truỷ thủ (dao) rạch cho nới rộng ra , vết thương đó chưa kịp lành đã bị thượng đến điên dại . Vương Nguyên nhắm mắt một chút , quả là không nghĩ đây là lần cuối cùng mình được nhìn thấy ánh sáng trên nhân gian . “ A ; Vĩnh thiếu gia đã tới . Vương Nguyên hiện tại đã ở đây , ngài chỉ cần cấp ngân lượng , khế ước này sẽ lập tức về tay ngài “ Tên Vĩnh Hạo kia dung nhan phải gọi cực kỳ không đẹp nhưng gia thế hắn rất giàu có . Tuy rằng xấu nhưng hắn có tiền trong ta . Có tiền liền có được quyền lực , muốn làm người ta lên voi xuống chó cũng chỉ cần một khắc . Hắn cười dâm dục , bàn tay lần ra sau mò mẫm lỗ huyệt của Vương Nguyên , đâm ngón tay vào qua lớp quần . Cậu đau đớn liền thét lên một tiếng “ A ; Đừng chạm…” Hắn nhanh chóng giao ngân lượng cho bà chủ , sau đó chuẩn bị dẫn cậu ly khai Cậu thở dài , ngước mắt lên nhìn trời xanh . Hài tử này …..Sớm muộn tên đại biến thái kia cũng biết , nhất định hắn sẽ tiến hành ngược đãi cho đến trối chết mới thôi . Hài tử đáng thương này …tại sao ngươi lại đầu thai vào bụng ta chứ ? Nếu sớm hơn một chút ngươi có thể được sinh ra ở một tư gia không giàu có hay một tư gia tầm thường nhưng có được hạnh phúc của phụ mẫu . Ta vốn dĩ cuộc sống còn không bằng một con vật , nhục nhã vô cùng . Ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta sống trong dè bỉu của thiên hạ , cực khổ ? Ta kỳ thực không phải không thương ngươi nhưng ta không thích hợp để làm nương ngươi . Lớn lên có thể ngươi sẽ mất mặt vì mẫu thân kỹ nam này . Vốn chuẩn bị ra xe liền bị một thanh âm hồ hởi ra giá : “ Ta mua hắn. Hắn vốn là đồ chơi của ta , vạn nhất không được thuộc về ai khác” Vương Nguyên không ngước mắt lên nhìn kẻ đó , hẳn là hắn có rất nhiều tiền mới đi tranh cướp với Vĩnh Hạo . Vương Nguyên nay thêm biết mình không chỉ là một món đồ chơi bình thường , còn có thể đấu giá a ; Kẻ đó đặt trước bà chủ rất nhiều tiền , tiền của tên Vĩnh Hạo kia còn không bằng một góc của hắn . Bà chủ quả nhiên là loá mắt vì tiền liền giựt lấy Vương Nguyên đang trong tay Vĩnh Hạo sang đưa cho kẻ đó . “ Vương Thiếu gia đã mua Vương Nguyên , thoả thuận kết thúc” “ Vương…Vương ?” Cậu cư nhiên ngạc nhiên , tưởng chừng nghe nhầm . Có lẽ rất nhiều người họ Vương , cũng là thiếu gia . Nhất quyết không phải Vương Tuấn Khải. “Chúng ta đi” Hắn nắm lấy tay cậu kéo đi , cậu vì suýt vấp ngã nên mới cố ý muốn liếc nhìn dung nhan của hắn . Nhưng vừa liếc qua một chút thôi thì thuỵ nhãn cư nhiên mở to , thân người hoảng hốt lập tức muốn giãy giụa ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Èn chương 17 nha ^^
|
Chương 18 Một khắc nói yêu em (Khải Nguyên ) – Chương 18 Chương 18 – Một khắc nói yêu em Ban đầu kẻ đó chỉ nắm lấy tay Vương Nguyên , sau đó xốc cậu lên lưng cõng đi . Tấm lưng này kỳ thực mềm mại lai to lớn , được dựa vào thật sự rất tốt . Nhưng nếu không biết tiết chế , tấm lưng này có khi cũng đè bẹp chính mình đến chết “ Làm gì vậy ?” – Lãnh đạm nói “ Yên lặng một chút” Kẻ đó không quay đầu lại , chỉ nói một câu sau đó tiếp tục cõng cậu trên đường . “ Vương Tuấn Khải ! Thả tôi xuống . Liệu cha anh nhìn thấy sẽ lại tức giận trừng phạt tôi tiếp thì sao , mau thả xuống” “Cha cậu mất …không phải do tôi” Hắn bình thản nói “Đã biết . Là do Vương Thường Diễn . Nhưng tôi không thể làm gì được ông ta cho nên …..không muốn mang tai vạ vào thân nữa . Thả tôi xuống , tôi sẽ đi thật xa , sẽ không cho ai biết Vương Thiếu gia từng quan hệ với một nam kỹ như tôi . Buông tha cho tôi” “Nguyện vọng của cậu là gì ?………Một mái nhà ……một người….hay tình yêu?” –Hắn dường như không để tâm những lời Vương Nguyên nói , hỏi không đầu không đuôi . “ Không phải chuyện của anh” “ Nói đi” Hắn gằn giọng xuống , bộ dáng như nhẫn nhịn chuẩn bị bộc phát . “ Có nói thì anh cũng giúp gì được cho tôi ? Người tôi yêu , cả đời cũng không có khả năng yêu lại tôi . Một mái nhà ….có thê tử cùng hài tử suy cho cùng tới hôm nay chỉ là ước mơ viển vông . Tôi chỉ có thể mong sau này …….có thể sống những tháng ngày bình lặng tới lúc nhắm mắt xuôi tay” Vương Nguyên tiếng nói nhỏ dần rồi nhỏ dần , đôi mắt nhìn về phía xa xăm tìm kiếm nửa cuối con đường . “ Quay về Vương gia đi ….tôi sẽ giúp cậu thực hiện được ước nguyện cùng lấy lại được danh dự mà ngẩng đầu” “Không thể . Danh dự đã mất , cả đời này đều không thể lấy lại . Huống chi tôi đã là một kỹ nam , vạn kẻ thượng qua . Tuy là trên danh nghĩa có thể lấy lại được nhưng thân thể này tôi có thể lấy lại được trong sạch không ?” Vương Nguyên cười nhàn nhạt , cười như khóc . Nụ cười vẽ trên môi móp méo , là một nụ cười giả tạo hàm chứa bên trong rất nhiều đau khổ . “Sau này…” Cậu thở hắt ra , tiếng nói ngập ngừng thoát ra “ Nói đi” Vương Tuấn Khải đẩy nhanh cước bộ “Nếu tôi chết đi không có nơi nương tựa một lần nữa ….tôi có thể tìm đến anh không ?” Cậu biết câu trả lời vạn nhất là không hoặc im lặng nhưng vẫn muốn nói ra lời nói vô dụng này . Vương Nguyên cắn cắn môi dưới , không khí chung quanh trầm tĩnh , nghe thấy tiếng gió thổi lá cây xào xạc bên tai . nghe thấy âm thanh nhân sinh tứ phía . “ Nói mấy lời vô nghĩa , cậu không cảm thấy chán ghét chính mình hay sao?” Vương Nguyên im lặng cúi mặt xuống . Hỏi mấy câu này chưa bị đánh là may mắn lắm rồi còn mong người kia có thể hồi đáp lại sao ? Con người cũng thật tham vọng , đạt được điều gì đó liền liên tiếp ước muốn thêm nhiều thứ nữa . Giá như đừng nói ra mấy câu đó , giá như đừng tham lam bộc bạch suy nghĩ trong đầu ra thì đâu đến nỗi như vậy ? Tại sao ngày hôm nay lại có thể có một chút hạnh phúc được như thế? Hay là ..ngày cuối cùng bản thân ở nhân gian cho nên ông trời muốn trao cho ta một khoảnh nhỏ của hạnh phúc . Cho ta thử nếm mùi vị của hạnh phúc . Trước giờ chưa bao giờ Vương Nguyên cảm thấy hạnh phúc trong tâm niệm . Cậu từng rất uất hận ông trời rằng có rất nhiều người được yêu thương , trân trọng cớ sao chỉ riêng mình bị vứt bỏ , khinh thường . Cuối cùng hôm nay cũng có được mấy phút hạnh phúc . Dù chỉ là mấy phút thôi , đối với người bình thường đều cảm thấy khoảng thời gian đó thật ngắn , ao ước thêm một năm , mười năm hay một trăm năm . Nhưng cậu đều không cần đến lâu như vậy , chỉ cần một chút này thôi cũng đủ bù đắp cả cuộc đời mệt nhoài . Nhưng chính cậu cũng không nghĩ Vương Tuấn Khải có thể cư nhiên cõng mình trên đường không sợ ánh mắt dè chừng của những người xung quanh , không sợ họ bàn tán Vương thiếu gia cao cao tại thượng lại đi hạ mình cõng một tiểu quan hạ đẳng . Trước đây , trong tâm khảm . Vương Tuấn Khải là một kẻ rất tàn bạo , là một kẻ vô cùng máu lạnh . Có thể sẵn sàng coi con người như con vật mà thoá mạ , ngược đãi đến chết cũng không nhắm mắt được . Chỉ nhớ hắn thường xuyên hành hạ mình , chưa có một giây phút nào là hắn yêu thương mình cả . Cũng phải a; cậu chỉ là đồ chơi của hắn , chơi chán lại vứt đi vào một xó . Tệ hơn món đồ đó còn không được ở yên trong nhà mà còn bị đem ra trao tay nhiều người đến rách nát liền quăng quất ra đường . Người làm cho cậu cảm nhận được sự ác độc tột cùng nhất cũng là người làm cho cậu cảm nhận được hạnh phúc ngập tràn nhất . Vương Nguyên bạo gan cứ nghĩ đây là mộng liền nói : “Vương Tuấn Khải, tôi nguyền rủa anh sau này không tìm được lão bà (vợ) , cô đơn đến hết đời” “ Ăn phải gan hùm hay sao?” Vương Tuấn Khải đột nhiên thấy buồn cười “….” “ Nếu tương lai tôi không tìm được , nhất định sẽ đến tìm cậu” “Thật ư ?” “Thật” “ Anh có khả năng yêu tôi được chứ ?” Biết là ngu ngốc nhưng cậu vẫn cố hỏi cho bằng được câu nói luôn in sâu trong tâm niệm “ Không” “ Đúng …Tôi không có tư cách để yêu anh …đúng …đúng thế . Tôi rất dơ bẩn …” Phía sau Vương Nguyên đã yên lặng , tiếng thở đều đều như đã chìm vào mộng . Áp chặt tai vào sống lưng Vương Tuấn Khải để nghe được tiếng tim đập đều đều , chỉ cần giữ được một chút bình yên này , thì sau này có chết đi cậu cũng can tâm . Còn muốn nói “Nếu như ..” , “nếu như…” nhưng ngẫm lại nhân sinh cũng không thể có được mấy chữ “nếu như” Tiếng gió cuối đông vẫn vi vu , từng đợt gió Đông Bắc ù ù bên tai không khiến khung cảnh không khỏi ảm đạm . Mưa bụi từ trên trời rơi xuống phảng phất , triền miên không dứt….. Phía trước Vương Tuấn Khải lặng lẽ thở dài …. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ <3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3
|
Chương 19 Một khắc nói yêu em (Khải Nguyên ) – Chương 19 Chương 19 – Một khắc nói yêu em Vương Tuấn Khải kéo tay Vương Nguyên đường hoàng đi vào Vương gia , những hạ nhân xung quanh dừng công việc nhìn cậu . Vương Nguyên bất giác trong mắt phảng phất lên chút lạnh lẽo . Những kẻ này hẳn là nghĩ từ nay về sau Vương Nguyên không bao giờ bước chân được vào Vương gia nữa , thật quả sai lầm cho suy nghĩ của các ngươi . Lúc này Vương lão đang ở công ty , hiển nhiên là không biết được sự tình , Vương Tuấn Khải dẫn Vương Nguyên vào căn phòng cũ trước đây . Thư phòng tĩnh lặng , khắp bốn bề yên tĩnh , vẫn là cảm giác lạnh lẽo khi bước vào . Lúc hắn ly khai , Vương Nguyên liền muốn níu lấy tay hắn một chút nhưng bàn tay lại sợ sệt thụt lại . Cậu muốn cửa sổ cho nắng tràn vào , như thế sẽ thấy ấm áp hơn . Dây thường xuân không biết mọc từ khi nào đã leo đầy cửa sổ gỗ . Nhìn hoa của nó lung lay yếu ớt trước gió , cậu tưởng chừng như số phận của mình đang hiện hữu trước mắt . Cây thường xuân ảm đạm mặc cho gió quật mấy lần . Có một ngày hoa trên cây dần lụi tàn phai sắc thì cũng giống như một mệnh người . Một ngày làm kỹ nam , tai tiếng theo đến suốt đời …..Bốn năm ròng rã nơi nam quán , nói không dài mà cũng chăng ngắn . Đổi tiếng khóc , đổi tiếng cười cho thiên hạ , có lẽ ngày đó cười ngây dại quá nhiều nên khi tột cùng buồn thảm , chẳng ai tin chẳng ai chịu thấu . Tình yêu giữa nam nhân với nam nhân trong thế giới hiện đại này vẫn bị người đời kỳ thị , tệ hơn nữa địa vị của Vương Tuấn Khải và cậu lại vô cùng xa vời , tựa như từ mặt đất không thể chạm tay lên trời cao . Yêu đến mấy , thương đến mấy tất cả rồi cũng chỉ để vào trong lòng , nhất quyết một từ cũng không nói ra . Trước đây trong nam quán , Vương Nguyên từng chứng kiến tình yêu , lời thề non hẹn biển của nhiều khách làng chơi với các tiểu quan . Hứa sẽ chuộc người ta ra khỏi đó nhưng rồi …bắt người ta trông chờ mong mỏi đến khi lại nói rằng mình phải thành thân . Cũng có một vài tiểu quan được chuộc ra , nhưng chơi chưa đến một năm thì liền chán , bỏ rơi họ hoặc trao tay cho người khác . Khách làng chơi dù sao cũng là nam nhân thực thụ , đàn ông ham mê nam sắc chỉ là nhất thời . Họ vẫn cần nữ nhân bồi mình suốt cuộc đời . Nhưng chưa chắc nữ nhân đã tốt , họ luôn có những mưu kế toan tính . Đối với nam nhân , đa số tiểu quan trong nam quán kia . Họ đã biết thân phận mình cho nên đều không lòng dạ đen tối . Trước đây tham vọng trốn khỏi đó rất cao , tiểu quan trong đó không ít người đã chạy trốn , Nhưng đều không thành , họ có thể thoát được nam quán nhưng không bao giờ thoát được Bắc Kinh . Chạy trốn chưa được một ngày , thở không ra hơi đã bị bắt về đánh đập chết tươi . Ai ai cũng thắc mắc rằng tại sao có nhiều mạng người chết đến như vậy mà không ai bị pháp luật truy cứu . Đáng tiếc có lẽ các tiểu quan đã đề cao thân phận mình quá rồi , chẳng ai rỗi hơi để quan tâm đến chuyện sống chết của một kỹ nam . Kỹ nam là vốn còn nhục hơn kỹ nữ , bản thân đã long dương chi hảo còn tự bán mình cho hoan phường chèo . Nếu có bị toà án chỉ định đến thì những kẻ quản lý ở đó đều biết mồm mép biện minh , cuối cùng nạn nhân lại biến thành bị cáo . Quả thật …..khôi hài . Vương Tuấn Khải hai đằng một bên vợ một bên vật chơi đùa yêu thích . Chẳng biết khi nào hắn sẽ chán chường mình nữa . Nãi giờ vẫn chưa thấy nữ nhân vợ hắn , chắc mẩm đang đi làm nếu không đã thấy thì liền điên cuồng đánh ghen . Cuộc sống của một kỹ nam là như thế ……Sự sống cái chết cận kề bên cạnh , không muốn nhưng bị bắt ép đều phải nhất nhất nghe theo . Vương Tuấn Khải , nếu sau này tôi già yếu xấu xí , anh thậm chí có liếc nhìn tôi lấy một lần ? Hay sẽ đem ra ngoài đường vứt bỏ như món đồ chơi đã cũ nát lỗi thời . Miên man chìm trong suy nghĩ , Vương Nguyên cười nhạt một tiếng . Ở lại đây được bao lâu , 1 tuần , 1 ngày hay chỉ mấy phút ? Cho dù Vương Tuấn Khải muốn đưa cậu về đây nhưng Vương lão gia không đồng ý , có thể làm gì chứ ? Với lại cậu biết chắc Vương lão là con sói già thâm độc . Đúng là gừng càng già càng cay , người càng già càng lắm mưu mô quỷ kế . Vương Tuấn Khải có thể sinh phẫn nộ với Vương Thường Diễn , nhưng ông ta có thể sai người giết mẹ và em trai ở quê ngay chỉ một khắc . Ý nghĩ vừa dâng lên một chút , cậu lập tức cảm thấy bất ổn . Không thể ở lại đây , nhất định phải chạy trốn , nhất định không được để cho Vương lão thấy . Cậu phải bao vệ gia đình duy nhất của mình , dù mẹ và em trai còn giận , không muốn nhìn mặt mình nhưng bởi vì đó là người thân , cũng là lời hứa theo suốt cuộc đời giữa cậu và Vươngg phụ . Hài tử lên sáu năm đó chạy vòng quanh sân , cầm trống bỏi màu đỏ nhỏ cha mua cho . Người cha xoa đầu hài tử , ôn tồn nói : “Vương Nguyên , sau này khi cha đã đi một nơi thật xa …” “Đi đâu cha?” “ Một nơi thật xa …” “Cha có trở về nữa không ?” “ Có lẽ …sẽ không..” “Cha …cha nhất định phải quay về với Tiểu Nguyên và mẹ” “ Đương nhiên . Vậy con phải hứa với ta , sau này con lớn khi ta đi đến nơi xa đó một thời gian , con phải hứa rằng sẽ bảo vệ Vươngg gia này , được không ?” “ Tiểu Nguyên hứa , tiểu Nguyên hứa” Hài tử ôm cổ cha , tươi cười . Ngay từ bé , đối với một đứa bé , không biết lời hứa đó chỉ là bâng quơ nhất thời nhưng đối với Vương Nguyên, là thời hứa kiên định giữa đàn ông với đàn ông. Những năm tháng hạnh phúc ấy đều đã đi vào dĩ vãng . Khoé mắt ướt át , khuôn mặt chợt nóng ran lên , tựa hồ muốn khóc . Vừa lúc Vương Tuấn Khải bước chân nhẹ như gió tiến vào ngay cả cậu cũng không nhận ra . Hắn rất ghét nhìn thấy ai khóc , hắn căm hận nước mắt . Nước mắt là sự tủi nhục tối hạ đẳng , chứng tỏ sự yếu đuối . Nhất là hắn cực kỳ không vừa lòng khi cậu khóc . Vương Tuấn Khải tiến đến bên giường ngồi xuống , đến khi cảm nhận làn hương của hắn kề cạnh Vương Nguyên mới nhanh tay lau vội nước mắt trên mặt . “Mau nín!” Hắn răn đe ra lệnh doạ cậu “…..” “Vương Tuấn Khải?” “Gì?” “ Thê tử của anh thấy cảnh này sẽ không vừa mắt , cho nên để tôi đi…” “Từ hôn rồi” “Tại sao ?” “ Đừng hỏi nhiều” “Còn…Dương Yến cô nương ?” “Tôi đá cô ta từ lâu lắm rồi . Một nữ nhân mới nổi lên lập tức lăng nhăng , đúng là tối hạ đẳng “ “ Tại sao anh làm vậy ? Anh còn yêu một nữ nhân khác nên mới vì người đó mà làm tất cả sao ?” Vương Tuấn Khải bất giác suy nghĩ hỗn loạn trong đầu , đứng dậy ly khai , bực mình đáp “Chẳng vì cái gì cả!” Lúc đó bên ngoài đã truyền đến tiếng nháo loạn . Vương Thường Diễn tức tối trở vê từ công ty , thẳng tiến đến phòng của Vương Nguyên. Khi Vương Tuấn Khải đưa cậu trở về , đã có một hạ nhân ngầm gọi điện đến thông báo cho Vương lão . Quả thật có muốn yên bình mấy phút cũng chẳng thể . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|