FanFic Khải Nguyên: Một Khắc Nói Yêu Em
|
|
FanFic Khải Nguyên: Một Khắc Nói Yêu Em Edit: karrythanh Category: Hiện đại, sinh tử văn, băng lãnh cổ hủ công x kỹ nam phúc hắc thụ, ngựơc luyến, HE Ratting : MA Paitinh: Khải Nguyên Tình trạng: hoàn 25 Chương + Ngoại Truyện
Giới Thiệu:
" Đồ kỹ nam hạ đẳng , ô nhục cả thanh danh Vương gia "
" Đúng ! Tôi là kỹ nam đấy , tôi không ăn cắp ăn trộm cái gì của anh , tôi chỉ là tự nuôi sống mình bằng vốn liếng của bản thân , như thế cũng là có tội a? "
" Ước gì em không phải là kỹ nam , anh là một người gia cảnh bình thường , anh có yêu em không? "
" Nếu em trong sạch , anh sẽ lấy em chứ ? "
|
Chương 1 Bắt đầu từ đầu " Tiểu Nguyên , Tuấn Khải có đối tốt với con không , nhà bên ấy thì sao " Giọng bà chuyển đột ngột lo lắng " Rất tốt , cái gì cũng tốt cả "Vương Nguyên biết nói dối bà như vậy là không tốt nhưng con đường này vốn là do mình chọn , bây giờ không có quyền hói tiếc " Tiểu Nguyên . Nhà bên ấy là quyền sang phú quý rất nhiều lễ nghi phép tắc , con nhớ phải một mệnh mà tuân theo , còn nữa con rất may mắn khi được Vương Thiếu gia để ý , mẹ chỉ mong nhà bên ấy không để ý nhà mình nghèo khổ để con và cậu ta sống hạnh phúc là yên tâm rồi " Vương Nguyên chỉ " Dạ " một tiếng nhỏ rồi lặng lẽ cúp máy . Lần nào cũng vậy , nói chuyện với mẹ xong là lòng thành một mảnh ngổn ngang . Những lời của mẹ nói quả thật khiến cậu phải suy nghĩ , không thể cứ tiếp tục cuộc sống mà người ngoài nhìn vào tưởng chừng hạnh phúc được . Đến lúc Vương phu nhân mất đi , Vương Tuấn Khải chán ghét kiểu gì cũng đuổi mình ra khỏi nhà . Vương Nguyên vẫn muốn từ cái quán nhỏ đó dành dụm mội ít tiền , sau này nếu bị đuổi đi còn có chỗ để mà đi và gặp được người có thể yêu thương mình trọn đời Mông lung suy nghĩ , Vương Nguyên bị một thanh âm trầm thấp thức tỉnh "Dơ bẩn " Vương Tuấn Khải đang đứng trước cửa phòng , khoanh tay trước ngực to giọng lăng mạ . Cậu chỉ liếc đúng một cái , sau đó chán ghét cầm gối xách đi định tìm phòng khách ngủ " Tiện nhân , không nghe tôi nói à ?" Vương Nguyên đã quá quen với sự tình này , chẳng mảy may để ý mà hất mạnh tay ra . Tuấn Khải cư nhiên bị người khác phớt lờ liền tức giận ghì chặt tay cậu lại , ép vào tường , trừng mắt lên nhìn quả thực đáng sợ " Làm kỹ nam ô nhục đến tận cả màng tai cơ à ?" " Ừ " Khẩu khí lãnh đạm đáp lại của Vương Nguyên làm hắn muốn tức phát điên " Cậu làm dơ bẩn thanh danh của Vương gia , biết không ?" Vương Nguyên hai tai coi như không nghe thấy gì , miệng cũng không nói . Chợt một tiếng động vút như gió vang lên , cậu cảm thấy một bên má nóng rực , đỏ ửng . Thì ra Vương Tuấn Khải đã tát mình rồi Lặng lẽ cúi đầu , kỳ thực hành động lúc nãy đã bị gia nhân trong nhà nhìn thấy . Vương Tuấn Khải hả hê buông cậu ra rồi đi vào phòng đóng sầm cửa lại Những kẻ hầu xung quanh tụm năm tụm ba nơi hành lang , không ngừng bàn tán , thì thầm to nhỏ . Có kẻ to miệng còn cố phát ra thanh ấm lớn " Kỹ nam thì cuối cùng vẫn là kỹ nam , phải biết mình là ai mà sống chứ ? Thân thể ô uế này mà đứng bên cạnh thiếu gia quả thật là sự sỉ nhục lớn cho Vương gia quá " Những lời ác ý của mấy kẻ đó , Vương Nguyên nghe thấy hết . Nhưng cậu chỉ cắn răng chịu đựng cúi thấp đầu im lặng đi về phòng khách . Thói đời là thế , không quan tâm đến thực tâm của họ ra sao , chỉ luôn chú tâm bàn tán , ác miệng với những bậc hạ lưu như cậu . Các người hãy thử xem , hoàn cảnh bần hàn cùng cực , thân thể cũng không phải khoẻ mạnh để làm công việc lao động còn mấy công việc trí thức thì tấm bằng đại học còn chưa có nói gì đến xin việc . Vương Nguyên đâu có muốn thế ! Ước vọng lớn lao của cậu là từ cái quán ăn nhỏ mà Vương phu nhân từng cho cậu làm ăn sẽ kiếm được nhiều tiền , nhanh chóng rời xa cái nơi hỗn tạp càng sớm càng tốt Vương Nguyên chưa từng nếm một cao lương mĩ vị gì , kể cả khi cậu bước đến Vương gia này . Tất cả thức ăn đều là tự mình nấu nướng , tự mình rửa dọn . Vương Nguyên không muốn ăn những thứ như những kẻ giàu như Vương Tuấn Khải mới ăn được , ăn một miếng mà nhìn thấy hắn chắc miếng ăn đó cũng mắc nghẹn nơi cổ họng mãi không trôi cả đời Nói ai là tiện nhân chính hắn cũng là kẻ tiểu nhân . Ba từ " Vương phu nhân " ra đường ai cũng gọi , nhưng đổi được ba từ ấy chắc Vương Nguyên không được gì ngoài cái vỏ bọc ấy . Cậu hiểu toàn bộ những hạ nhân trong nhà này ngoài trừ Vương phu nhân kể cả cái xã hội bên ngoài ai ai cũng kinh miệt , coi thường loại người như cậu Cũng chỉ âm thầm dặn mình phải luôn mạnh mẽ bởi vì chẳng ai có thể che chở , có thể ôm cậu vào lòng để cho mình khóc oà lên , nói mấy lời đau khổ Bởi vậy Vương Nguyên vô cùng hận nhân gian này , hận không thể đánh chết những kẻ độc mồm độc miệng kia Vương Tuấn Khải không chút lưu tình với Vương Nguyên , bởi vì hắn còn ái nhân , còn cậu chỉ là kỹ nam nhơ nhuốc Nữ nhân của hắn cậu đã từng gặp qua một lần . Cô ta là một nữ diễn viên mới vào nghề , đóng phim cũng toàn vai phụ , thảm hơn là vai quần chúng . Nhưng đặc biệt nhan sắc cô ta cũng không tồi , tên là Âu Dương Na Na . Vương Nguyên ghét nhất là cô ta nước hoa nồng nặc cố tình phô trương cho cậu thấy , bề ngoài thì tỏ ra niềm nở một chút , trong tâm chán ghét loại người này cực điểm Trong cuộc sống vốn tất bật này , vốn chỉ có gia đình là quan trọng với Vương Nguyên nhất , còn lại cái gì cũng không quan tâm , tựa ảm đạm , yên bình như mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng Vương Tuấn Khải a Vương Tuấn Khải ; Loại người như anh không bao giờ tôi động lòng đến cớ gì luôn tìm cớ để ô nhục tôi ? Tôi hận anh , đại tiểu nhân , hận một khắc giết chết anh.
|
Chương 2 Một khắc nói yêu em (Khải Nguyên ) – Chương 2 Chương 2 – Một khắc nói yêu em Vương Nguyên loay xoay làm mấy việc vặt trong cửa hàng , chợt nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài truyền đến . Khi cậu chạy ra thì cư nhiên rất ngạc nhiên , bà chủ quán bar trước đây cậu làm đang đứng trước mặt “ Chào bà “ “ A ; Vương phu nhân , thật quý hoá quá . Không ngờ tiệm này là của phu nhân “ Bà ta ngoài giả bộ ngon ngọt ra sức lấy lòng “ Không cần phải như thế , bà cứ xưng hô như mọi khi đi “ Vương Nguyên đã quá hiểu bà thím quỷ quyệt này . Ngày trước khi mới lên thành phố bị lừa vào động quỷ này , lúc đầu cậu đã khóc rất nhiều , không chịu tiếp khách nhân liền bị bà ta nhục mạ “ Cái gì mà khóc lóc ?” “ Mày tưởng mày trong trắng lắm sao ?” “ Ngoan nghe lời ta còn được thoả mãn lại có tiền tiêu xài “ , lúc cứng đầu liền bị bà ta đem cho một đám thanh niên đả thương . Vương Nguyên là hồng bài của quán bar đó nên phải tiếp khách thượng lưu liên tục , có những lão trung niên bằng tuổi cha mình cũng phải tiếp . Thoáng nghĩ về quá khứ trước đây , Vương Nguyên thực sự rùng mình , có chết cũng không quay trở lại chỗ đó một lần nữa Tuy là dùng hạ sách với Vương Tuấn Khải nhưng ít ra hiện tại cuộc sống bị khinh miệt chẳng khác trước là bao duy chỉ có thoát khỏi những ký ức đen tối một mảnh “ Vương phu nhân hiện tại là vợ của thiếu gia nhà Vương gia danh giá nhất đất nước này , tôi sao có thể vô lễ mà xưng hô như trước đây được “ Thái độ lả lơi của bà ta vẫn chưa bỏ được “ Hôm nay bà đến đây có việc gì không ?” Vương Nguyên nhàn nhạt hỏi “ A ; Thực ra là quá nhàn rỗi ấy mà . Chẳng là quán bar của tôi từ ngày phu nhân đi làm ăn ế ẩm quá , tôi nghĩ tới ngay Vương thiếu gia làm ăn ắt hẳn quen nhiều thương nhân cho nên……” “ Cho nên nhờ tôi nói một câu với Tuấn Khải để hắn giới thiệu giới doanh nhân của hắn đến chỗ của bà ?” “ Phu nhân thật thông minh quá “ “ Không bao giờ “ Vương Nguyên kiên định trả lời , mục đích của cậu còn muốn phá huỷ hết tất cả quán bar trong thành phố này cơ mà , việc gì phải bận tâm vì mấy thứ đó “ Ai da ~ Vậy Vương phu nhân nghỉ ngơi đi , tôi về trước “ Bà ta liếc ngang liếc dọc rồi đi thẳng một mạch ra cửa . Trước khi đi , Vương Nguyên còn nghe thoang thoảng tiếng lầm bầm của bà ta “ Là kỹ nam bị nhiều kẻ thượng qua , đè tới đè lui còn làm bộ cao sang . May mà có Vương thiếu gia chuộc về , vài hôm nữa cái thân rách nát ấy thiếu gia ấy chán ghét lại vứt bỏ thôi “ Thân là kỹ nam , chưa bao giờ Vương Nguyên ngẩng đầu thanh cao lên nhìn mọi người , cậu sợ những lời bàn tán xung quanh sẽ làm nhụt chí khí . Còn Vương Tuấn Khải , chỉ cần sống để cho mọi thứ trôi qua trong bình lặng , mặc kệ cho hắn thương ai yêu ai . Tất cả đều ổn cả . Vốn cũng không có bạn bè từ bé nên cũng không có ai để cậu nói mấy lời lúc buồn bực . Chưa từng có ai là bạn , chưa từng có ai yêu mình thật tâm , tất cả chỉ muốn thân thể của chính mình cho nên Vương Nguyên luôn mạnh mẽ , cho dù sau này có gặp chuyện gì bi đát cũng không được khóc Ít nhất thì hiện tại có nơi để đi về ……. Những ngày sống trong lo sợ với ô nhục có chấm dứt không ? . . . Vương Nguyên mệt mỏi đi vào Vương gia , thấy gia nhân xung quanh đang bàn tán , chỉ trỏ mình cười thầm , lại có chuyện gì nữa sao ? Cậu đi về phòng liền thấy đồ đạc của mình bị quẳng ra ngoài cửa . Lúc đó một gia nhân trong nhà mới tiến đến cười khẽ sung sướng mà nói rằng : “ Thiếu gia từ nay sẽ dùng phòng này “ “ Tôi sẽ ở đâu ?” “ Phòng bên cạnh “ Kẻ đó vô lễ đáp , thầm khinh thường cậu trong lòng Xách đồ lên Vương Nguyên nhanh chân sang phòng bên cạnh , chẳng quan tâm đến nguyên do bị rời sang đây nữa , bởi vì cả ngày làm việc thực sự mệt mỏi quá sức rồi . Đặt lưng xuống phòng bên cạnh vang lên một giọng nữ rên rỉ , nghe như thanh âm cầu hoan “ A ~ Anh à ! Chậm lại …..ân …ân “ Vương Nguyên đoán chắc không phải Trần Dương Yến bởi Vương Tuấn Khải không bao giờ làm như thế này để thoả mãn dục vọng , căn bản chỉ là yêu thương nhẹ nhàng mà thôi . Đôi khi cậu cũng có chút ghen tị với Trần Dương Yến vì được Vương Tuấn Khải yêu thương , bao bọc . Kiếp này không có , ước gì kiếp sau có kẻ có khả năng yêu thương mình trọn đời nhỉ ? Vương Nguyên lấy gối áp vào tai thật sâu , cứ thế mà chìm dần vào giấc ngủ …thật sâu …thật sâu Đến tận nửa đêm nghe hai giọng nam nhân khàn khàn bên ngoài cửa . Lát sau có tiếng động mở cửa truyền đến , Vương Nguyên nằm yên trên giường không hé răng nửa lời Trên mặt hiện tại có hơi thở rượu phả ra thật khó chịu quá đi . Cậu hé hé mắt nhìn liền thấy một kẻ lạ mặt liền cố sức đẩy hắn ra , chống cự bằng mọi cách “ Nghe lời lão tử , ngoan . Vương Tuấn Khải đã giao em cho ta toàn quyền xử lý rồi , cho nên có kêu cứu cũng chẳng ai dám động đến đêm xuân của họ Tề này đâu “ Họ Tề ? Tên này là đối tác làm ăn của Vương Tuấn Khải , vì công ty của hắn quy mô nhỏ nên luôn phải dựa dẫm vào Vương thị . Hiện tại bị hắn giao cho kẻ kia , tuỳ hứng áp đặt mình dưới thân , Vương Nguyên càng thêm oán hận Tuấn Khải , hận không thể giết chết hắn . Vốn dĩ muốn quên đi những ký ức tồi tề trước đây nhưng hắn lại càng cố sức ô nhục cậu Càng nghĩ Vương Nguyên càng chống cự , càng muốn thoát khỏi tên đê tiện kia Kẻ kia bực tức trong lòng , sẵn men rượu hắn liền tát cậu một cái thật mạnh , thoả sức thoả mãn “ Mày nghĩ mày là ai mà chống cự tao , làm như thân thể trong trắng đáng giá ngàn vàng lắm ấy . Ngô phu nhân là loại hạ đẳng đã từng bị nhiều kẻ thượng qua sao ? Mày nên ngoan ngoãn một chút đi , còn sợ hãi gì chứ ? Tính đến nay chắc tao cũng là khách thứ một trăm , một nghìn hay một vạn mày từng tiếp qua nhỉ ? Gã cười thô tục , bàn tay không ngừng vuốt ve cơ thể Vương Nguyên A ; Phải rồi ! Bấy lâu nay tưởng tượng là Vương phu nhân thì không phải chịu loại khuất nhục này thêm môt lần nữa . Vương Nguyên quả thật quá sai lầm rồi , Vương Tuấn Khải là kẻ tàn nhẫn , đã căm ghét ai thì nhất định sẽ nhất định làm cho kẻ đó sống không ra sống , chết không ra chết , chỉ là không ngờ hắn lại tiểu nhân đến mức này Lại một đêm trôi qua trong nhục nhã . Vương Nguyên tay bám chặt vào ga giường , mắt trắng dã phờ phạc nhìn lên trần nhà cầu xin mọi thứ hãy chấm dứt nhanh chóng , răng môi cắn chặt vào nhau , tuyệt nhiên không hé ra nửa lời Nếu hiện tại có cơ hội để giết chết Vương Tuấn Khải ,Vương Nguyên sẵn sàng —————————————————————— Ánh nắng ban mai chiếu vào góc phòng , Vương Nguyên thức dậy với đôi mắt quầng đen đọng lại . Gã kia đã li khai , còn để lại trên giường một xấp tiền Cậu nhanh chóng mặc lại quần áo , nhìn số tiền đó hừ lạnh một cái . Vừa vặn Vương Nguyên cũng đứng nơi ngưỡng cửa “ Chắc hôm qua vui vẻ lắm chứ ?” Vương Nguyên tiếp tục im lặng , được thế hắn càng lấn át hơn “ Tôi đã tạo điều kiện giúp cậu làm ăn như trước đây , tên họ Tề lễ nghĩa trả lại cũng không ít “ Hắn liếc mắt nhìn xấp tiền trên giường Cậu đến trước mặt hắn , ném thẳng vào mặt hắn . Hả hê những tờ tiền bay lả tả xung quanh hắn , khuôn mặt Tuấn Khải có phần ngạc nhiên Khi cậu định đóng sầm cửa lại thì bị hắn nắm chặt cổ tay , mặc dù rất đau đớn nhưng Vương Nguyên cố gắng giằng kéo tay mình ra , liền bị hắn một quyền giáng ngay vào mặt “ Tiện nhân , làm chuyện dơ bẩn trong Vương gia này mà còn cao ngạo như thế “ Nói cái gì ? Chính ai đã bắt ép , chính ai đã giao tôi cho gã đê tiện đó “ Đúng là kỹ nam , không được thoả mãn dục vọng của mình thì liền đem nam nhân về nhà để thượng mình sao ? Khốn nạn “ Vương Nguyên im lặng như tượng , ánh mắt lạnh lùng lườm hắn oán hận . Vương Tuấn Khải trước khi xoay lưng ly khai còn hung hăng đạp mấy cái nữa mới bỏ qua Cậu đứng dậy , lặng lẽ đi vào phòng tắm rửa . Để nước trôi sạch khuất nhục trên thân thể , để nước nóng xoa dịu cơn đau từ má đỏ rực nhờ cái phúc của Tuấn Khải . Vương Nguyên kiên cường nắm chặt tay lại , trong đôi mắt vốn đã sâu nay càng sâu thẳm hơn Kỳ thực cậu không phải con người nhu nhươc , lại không tỏ ra vẻ ẩn nhẫn . Nhưng không phải không tỏ ra bên ngoài thì tâm tư bình thản , bên trong có rất nhiều nỗi đau , rất nhiều ký ức như vết thương khó phai mờ trở thành cơn ác mộng mỗi đêm khiến cậu không an giấc . Nhưng mà không có ai để nói rằng mình thực sự rất thê thảm , thực sự rất mệt mỏi …Vương Nguyên đành nuốt những uất ức vào trong , không rơi lệ , nếu phải lặp lại những gì trước đây đã từng , ắt hẳn cậu sẽ ghê tởm mà chết
|
Chương 3 Một khắc nói yêu em (Khải Nguyên ) – Chương 3 Chương 3 – Một khắc nói yêu em Vương Nguyên hiện tại không dám bước ra ngoài , những nỗi sợ cứ dấy lên trong lòng . Không phải là sợ những lời bàn tán , ánh mắt soi xét của những kẻ chung quanh nữa bởi có lẽ cậu đã thường xuyên thấy qua , nghe qua rồi , chỉ là sợ phải đối mặt với Vương Tuấn Khải một lần nữa , hắn sẽ còn nảy sinh nhiều ý niệm độc ác như tối qua Một ngày mới đối với mọi người đều là một ngày tươi đẹp nhưng đối với Vương Nguyên , tất cả như một địa ngục Cửa phòng bật mở , Vương Nguyên hơi hướng mắt về phía cánh cửa . Vương Tuấn Khải chậm rãi tiến đến , trên tay bê điểm tâm sáng “ Tới đây “ Hắn ngoắc ngoắc tay gọi cậu y như chủ nhân gọi thú vật Vương Nguyên yên lặng ngồi im , trong lòng kiên quyết không nghe theo kẻ kia . Không gian xung quanh trầm lặng đến ớn lạnh Vương Tuấn Khải tiến đến bên chỗ Vương Nguyên , nắm chặt lấy cằm cậu bắt ngẩng lên , trừng mắt lên nhìn , móng tay bấm sâu vào da thịt cậu như thể muốn đả thương “ Ngoan ngoãn một chút đi “ Hắn đưa chén điểm tâm sáng lên , cạy miệng Vương Nguyên ra đút vào , nhưng cư nhiên là cậu không mở miệng liền ra sức đút từng thìa , thìa kim loại đâm vào cổ họng cậu khiến cậu đau đớn , cộng với nhìn mặt hắn càng làm buồn nôn đến cực điểm Kết quả Vương Nguyên không chịu nổi đả kích quá lớn trong vòm miệng liền nôn ra hết , Vương Tuấn Khải hai mắt bừng bừng lửa giận , nắm chặt tóc Vương Nguyên kéo lê trên nền đất , sau đó hung hăng dẫm đạp lên người cậu , hắn nhìn tình trạng thừa sống thiếu chết mà cười hả hê “ Tiện nhân . Còn dám không nghe lời “ “ Sao ? Không chống cự nữa à ?” Ghé sát vào vành tai Vương Nguyên vừa nói vừa cười đê tiện Bất ngờ cậu vùng dậy dùng hết sức đẩy lùi hắn ra xa , với lấy bức tượng bằng sứ nằm trên mặt bàn gần đó , thu hết can đảm lớn giọng : “ Mau biến khỏi đây …Còn dám tiến , tôi sẽ dùng nó đập nát đầu anh “ “ Cậu dám sao ?” Hắn hừ lạnh một tiếng , nhìn xung quanh , giở giọng chế giễu “ Ồ ! Nếu vậy tôi chết thì cũng chẳng có ai để kêu cứu rồi “ “ Hỗn đản . Nếu giết được anh tôi sẽ càng thích thú “ Vương Nguyên lấy tay chống xuống sàn nhà , cố sức đứng lên “ Đủ rồi , bỏ nó xuống ngay “ Vương Tuấn Khải lạnh lùng ra lệnh nhưng cậu vẫn đứng đó trân trân nhìn hắn , đôi mắt phi thường đẹp nhưng toát lên đầy thống khổ Mỗi bước tiến gần hơn của Vương Tuấn Khải tựa như mỗi hồi chuông từng tiếng rung lớn trong lòng Vương Nguyên . Nhân lúc cậu hoàn toàn mất hết lý trí hắn liền giựt lấy bức tượng sứ ném xuống sàn . Mảnh sứ vỡ vụn ra rải rác trên mặt sàn , Vương Nguyên đưa mắt hoảng sợ nhìn nó , cảm thấy tựa hồ cả người mình bị nhấc bổng lên , bị ném thật mạnh xuống giường Hiện tại bị Vương Tuấn Khải thượng lên người mình , Vương Nguyên dùng sức giãy giụa , bàn tay cấu chặt vào người hắn khiến cho da thịt của hắn một đường máu nổi lên , phối hợp cùng là chiếc miệng cắm ngập răng nhọn vào bả vai hắn . Mong rằng hắn có thể bực tức mà bỏ đi , vạn lần đừng hành hạ cậu bằng cách này nữa bởi đêm qua đã thực sự là một đêm kinh hoàng Vương Tuấn Khải điên cuồng nắm chặt tóc Vương Nguyên , kéo thật mạnh khiến cậu nhăn mặt vì đau đớn . Hắn không quan tâm đến cảm thụ người bên dưới như thế nào , tiếp tục luận động mạnh mẽ . Kẻ tối qua vốn tàn bạo , nay Vương Tuấn Khải càng ác độc hơn nữa , vốn so sánh với súc sinh còn không bằng . Nơi riêng tư vẫn chưa có lành vết thương hôm qua cho nên hôm nay do không chịu nổi sức ép mà lại thương tổn lần nữa , huyết đỏ chảy dọc xuống giường Vương Nguyên nhìn lên trên trần nhà , hai mắt trắng dã . Những chuyện kinh khủng như thế này cậu có chết cũng không muốn trải qua dù chỉ một canh , hình thức hắn đang áp dụng trên người mình thật còn thống khổ vạn lần hơn quỷ môn quan Cảm giác nửa thân dưới muốn chia làm đôi , Vương Nguyên mong chờ cái chết sẽ cứu rỗi mình ngay bây giờ . Thà chết đi sẽ không phải nếm trải cực hình này nữa , chết đi sẽ không phải chán ghét cực điểm mỗi khi nhìn vào mặt Vương Tuấn Khải Ác nhân . Kẻ Ác nhân Trong mắt hắn ngập tràn tà khí lấn át kẻ bên dưới phẫn nộ cùng cực . Hắn hung hãn xiên xỏ khắp nội bích của Vương Nguyên , ngay cả khi tình cảm mãnh liệt nhất cũng khong phát ra tiếng gọi tên nào , chỉ có thanh âm đáng xấu hổ khắp căn phòng tịch mịch “ Trước đây làm kỹ nam cũng tỏ ra vẻ ẩn nhẫn không nghe lời thế này hả?” Vương Nguyên vẫn lặng im , để mặc cho hắn nói cái gì thì nói , hai tai cũng không rỗi rãi mà lắng nghe “ Nói cho cậu biết , thực ra loại kỹ nam bần hàn như cậu , được chuộc ra là may mắn lắm rồi , còn là Vương phu nhân , nên ngoan ngoãn biết điều một chút đi “ Vương Tuấn Khải hách dịch lên tiếng , mắng chửi một hơi Ha ! Vương phu nhân . Ba từ này liệu có giá trí của nó không ? Chỉ là trên danh nghĩa , làm phu nhân thì có được ăn sung mặc sướng không ? Có được có quyền hạnh phúc không hay chí ít không mơ tưởng nhiều chính là những ngày sống bình lặng Anh tưởng làm Vương phu nhân tôi sẽ sung sướng lắm sao ? Sẽ cười thật to rồi chạy đi khoe với mọi người à ? Anh nghĩ tôi vui lắm ư ? Tận hưởng cuộc sống xa hoa trên nhưng lụa qua ngày à ? Anh có để quyền cho tôi khóc không ? Mà không …thậm chí giờ này tôi cũng không thể rơi nước mắt được nữa . Làm Vương phu nhân thật không bằng suc vật , ăn một miếng cũng phải nhìn qua ngó lại , để anh thấy được chắc tôi nuốt cũng không trôi cả đời được . Bị gia nhân trong nhà coi thường , rẻ rúm , không ngừng bàn tán xung quanh . Không biết đến bao giờ chuyện của tôi mới bị họ ngừng lại . Hôm nay anh thích như thế nào anh đối xử với tôi như thế , ngày kia lại mỗi một khác Cuối cùng lại sống lại cuộc sống kỹ nam mà tôi căm ghét như đêm qua . Những lời nhục mạ , động tay động chân quá sức tàn bạo Sống cũng như chết mà chết cũng như sống …….. Hai tai đã ù ù , mắt nhắm mịt mờ gắng sức tìm chút động lực cho bản thân có thể kiên cường sống như xương rồng trên sa mạc , gần một năm qua Vương Nguyên cảm thụ những kẻ xung quanh mình , những việc diễn ra duy chỉ là những con quỷ độc hắc ám , luon luôn đàn áp lên nỗi thống khổ của chính mình Sau khi làm việc xong . Vương Tuấn Khải hừ lạnh đứng lên mặc áo vào , không chút lưu tình , ác độc nặng lời “ Tối hạ đẳng , nên nhớ từ giờ cậu là vật để tôi chơi đùa mà thôi “ Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm nhìn bóng Vương Tuấn Khải đi ra khỏi cửa . Cuối cùng hình thức ngược đãi này đã chấm dứt , duy về sau này còn tiếp diễn nhưng hiện tại cậu đã thực sự mệt mỏi , thực sự thê thảm đến nơi rồi “ Cùng lắm …..thì cũng là vật thoả mãn dục vọng cho người ta “
|
Chương 4 Một khắc nói yêu em (Khải Nguyên ) – Chương 4 Chương 4 – Một khắc nói yêu em Loại chuyện ân ái này , hầu như đêm nào Vương Tuấn Khải cũng đến phòng Vương Nguyên cùng làm cho đến khi cao trào nhất liền đứng dậy ly khai , mà không… cả ban ngày cũng làm . Nói chung là bất kể khi nào hắn muốn . Tựa hồ hắn chỉ coi cậu như một đồ vật , cho dù làm đi làm lại mấy lần đi nữa hắn cũng không nhớ nổi , cho dù Vương Nguyên đau đớn cùng cực , nơi riêng tư không ngừng thương tổn . Như một thói quen , cứ đến giờ hắn lại hành hạ thân thể Vương Nguyên , tuyệt nhiên trong lúc hoan ái không hề nói ra một tiếng , cứ lạnh lùng xuyên xỏ như một kẻ điên . Vương Nguyên bị áp dưới thân mắt mờ mờ , nhiều lần tưởng như đang ở quy môn quan , không thể chết đi nhưng cũng chẳng đủ dũng khí mà sống tiếp . Cậu cố sức chống cự , giãy giụa cuồng loạn mong muốn thoát ra khỏi cực hình đau đớn kia chung quy cũng chỉ là vô vọng . Vương Tuấn Khải tức giận thôi không động nữa nhưng lại lôi cậu xuống giường chửi mắng một hơi , dẫm đạp không thương tiếc lên người cậu . Sau đó hắn đi tới phía tủ tìm kiếm một thứ gì đó . Nhân lúc đấy , Vương Nguyên thối lui về phía sau , hai chân dù mỏi nhừ buốt xót dùng hết lực của bản thân đứng lên , dự định là chạy thoát ra cửa , chạy đi đâu cũng được miễn là thoát khỏi kẻ ác nhân điên cuồng kia . Mới đi được hai bước liền bị một bàn tay to lớn nắm lấy cổ áo , hắn chẳng cần dùng lực nhiều liền kéo ngược cậu ngã về phía sau . Vương Nguyên khuôn mặt xám xịt tựa như hung thần , trên tay cầm những dụng cụ biến thái , tiến gần đến chỗ Vương Nguyên hơn . “ Đừng …đừng tới đây “ Cậu tâm hoảng sợ ra sức thối lui , đến khi cảm nhận sau lưng truyền đến cảm giác lạnh lẽo mới thực sự nhận ra mình đã ở tận góc tường rồi . Hắn chậm rãi ngồi xuống trước mặt Vương Nguyên , đưa tay ra nâng lấy cằm cậu lên , một đường nhìn sâu vào mắt cậu , hắn tựa hồ hài lòng cảm nhận cậu đang đổ mồ hôi lạnh . Kẻ ngốc cũng đang hiểu chuyện gì đang xảy ra , những dụng cụ điều giáo biến thái trên tay Vương Tuấn Khải vốn là muốn hành hạ Vương Nguyên đến chết . Nhìn dương cụ giả kia xem , nội bích nhỏ như vậy dùng nó đâm vào còn không đại thương tổn sao !?. Cả roi da phía sau nữa , xem như hiên giờ trong mắt hiện giờ hắn đang coi cậu như súc vật , thoả sức mà đàn áp , thoả sức mà đánh đập tuỳ ý . Vạn lần xin anh đừng hạ nhục tôi theo cách này , có thể thượng tôi , có thể nhục mạ tôi nhưng tôi không muốn đi tới quỷ môn quan mà không toàn thây – Vương Nguyên trong đầu suy nghĩ hỗn loạn , trong mắt ánh lên tia cầu xin đáng thương “ Chắc cậu cũng biết những cái này . Hắc hắc , lúc trước hành nghề nam xướng , hẳn là đã bị khách nhân chơi qua cái này “? Hắn trơ trẽn nói “……” “ Nói “ Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn Vương Nguyên “ Đừng …đừng ..tôi ..không muốn “ Cậu khó khăn lắp bắp mấy lời “ Không muốn ? Hảo , vậy phải ngoan ngoãn nghe lời , đã nghe chưa ?” Hắn cười cười ác độc , nắm chặt lấy cằm cậu mà lắc lắc “ Đứng lên “ Vương Tuấn Khải ra lệnh cho Vương Nguyên đang run rẩy trong góc tường Nhưng cậu vẫn cứ thu lu một góc , tuyệt nhiên không đứng dậy . Điều này chỉ làm cho hắn càng thêm tức giận , hắn nắm lấy áo Vương Nguyên kéo dậy , cậu thấy như vậy càng cố sức trì nệ cơ thể kéo mình xuống chỗ cũ , nhất quyết không đứng lên Không ngờ cả cơ thể lại bị Vương Tuấn Khải ôm vào lòng . Hắn dùng thanh âm trầm thấp của mình nói nhẹ nhàng bên tai Vương Nguyên khiến tai cậu vừa nóng vừa ngứa “ Ngoan , đứng lên nào “ Vương Nguyên lúc này đột nhiên tâm trí rối loạn , chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ nói với mình nhẹ nhàng như thế này liền ngước mắt lên lo lắng nhìn hắn Cư nhiên lúc cậu mất cảnh giác liền bị Vương Tuấn Khải đem nhấc bổng lên , nhưng sau đó hắn lại không ném cậu lên giường như mọi khi mà chậm rãi ngồi xuống , trên tay còn ôm Vương Nguyên trong lòng Cậu thật không hiểu ý tứ của hắn , vừa mới lúc nãy còn như hung thần muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy mà hiện tại lại ôn nhu ôm mình như thế này , là sắp xảy ra chuyện gì sao ? Tuy nhiên Vương Nguyên cũng không kháng cự nữa , tình cảnh hiện giờ nếu giãy giụa hắn lại phát điên lên , đem những dụng cụ biến thái kia thực nghiệm lên người mình ắt hẳn sẽ không còn đường sống cho nên coi như là khôn ngoan một chút đi Hắn đưa tay xuống vuốt ve thân thể Vương Nguyên , sau đó xoay người đặt cậu xuống giường , mình tiếp tục thượng lên . Cậu cuối cùng cũng hiểu được hành động của hắn , cái gì mà ôn nhu ? cái gì mà tuyệt nhiên nhẹ nhàng? Tất cả đều là giả dối cả Hắn chỉ là thừa cơ Vương Nguyên tư tưởng chạy được thoát liền bắt lại tiếp tục áp mạnh bạo Lần này hắn khôn ngoan ghì chặt hai cánh tay cậu lại , không để cho cậu động làm hỏng đại sự của mình . Mỗi cú thúc dường như nhanh hơn , càng thúc càng chứng tỏ dục vọng điên cuồng của hắn Nơi riêng tư mới đỏng vảy hiện tại lại tiếp tục trào huyết ra Vương Nguyên rơi vào trạng thái mơ hồ , hai mắt mịt mờ , thân dưới đau đớn muốn tách đôi ra mà hắn vẫn chưa chịu ngừng lại . Hắn thoả mãn nhìn kẻ bên dưới đã không còn sức lực nào nữa , tựa hồ bất động như xác chết nhưng khoé mắt còn ươn ướt một thứ gọi là nước mắt . Trước đây hắn chưa có từng thấy qua cậu khóc cho nên càng hào hứng đàn áp lên thân thể gầy gò mãnh liệt Tình cảm mãnh liệt đi qua , hắn lạnh lùng đứng dậy , mặc áo rồi ly khai , không thèm liếc mắt lấy Vương Nguyên đang dở sống dở chết trên giường mà ly khai “ Tối hạ đẳng , cậu khóc cái gì chứ ? Làm như đây là lần đầu tiên ư ? Dù sao cậu cũng bị nhiều người thượng qua rồi , tỏ vẻ ẩn nhẫn đó làm gì cơ chứ ?”
|