FanFic Khải Nguyên: Một Khắc Nói Yêu Em
|
|
Chương 20 Một khắc nói yêu em (Khải Nguyên ) - Chương 20 Chương 20 - Một khắc nói yêu em Vương Thường Diễn tiêu sái bước vào , quả đúng như lời hạ nhân kia nói , không thừa không bớt một câu . Vunhư lường trước được sự tình biểu tình trên mặt không hề có chút ngạc nhiên . Lộc Hàm đứng dậy định bước ra phía trước liền bị Ngô Thế Huân níu lấy tay , quay đầu khó hiểu nhìn hắn chỉ thấy ánh mắt băng lãnh vô biểu tình nhìn thẳng vào Ngô lão gia . Chẳng lẽ là đến lúc sóng gió lớn nổi lên rồi a ; Lộc Hàm sớm nhắm mắt một chút , không chừng biết chuyện gì sắp xảy ra . "Nghịch tử kia , ta đã nói ngươi nhất quyết không nghe theo , đúng không ?" " Đúng vậy , tôi luôn muốn sống theo lý tưởng của mình , tôi không muốn cái gì cũng phải nhất nhất nghe theo ông" "Hảo ! Hôm nay ta không trừng phạt ngươi , ta không phải là Ngô Thường Diễn" Ngô lão quay lại nói với thủ hạ , sau đó những kẻ đó dẫn đến một nam hài tử và một phụ nhân . Lộc Hàm hốt hoảng , sắc mặt tái mét muốn chạy đến chỗ nam hài tử và phụ nhân kia nhưng bị Ngô Thế Huân ngăn lại , hắn điềm tĩnh nói "Ông muốn chơi thủ đoạn này?" "Sao lại không ? Thực ra rất vui a tiểu tử" Ngô lão cười lớn hài lòng . Tưởng chừng đây là một ván cờ , muốn dành phần thắng chiếm dụng quân tốt liền dùng quân thường dồn chúng vào thế bí . "Lộc Hàm , anh là đồ bất hiếu . Anh hại chết cha giờ còn muốn hại chết cả mẹ , anh có nhân tính nữa không , đúng là cha mẹ không nên sinh ra anh" Nghệ Hưng cố rướn người về phía trước , giận dữ nhìn cậu nói . Lộc mẫu bên cạnh bi thương nhắm mắt lại , chính bà còn không rõ được cảm giác trong lòng mình . Sinh thành dưỡng dục một đứa con , vốn là bà biết Lộc Hàm không làm Lộc phụ ra đi nhưng lại vô cùng nhục nhã khi con trai trưởng lại làm nghề mạt hạng thấp hèn là nam kỹ . "Không phải ..Nghệ Hưng ..mẹ" Cậu đứng đối diện , nghe những lời mắng chửi của thiên hạ còn có thể chịu được nhưng khi nghe chính người thân của mình ruồng rẫy , nhục mạ mình thì khoé mắt nóng ran , không chịu được mà lệ phủ ướt mi . Trước đây , khi hạ nhân trong Ngô gia hay kẻ lạ ngoài phố có nói , có chửi thì Lộc Hàm cũng nhất nhất im lặng chịu đựng . Có thể chửi tôi , có thể đánh tôi tôi đều không phản ứng , nhưng điều khiến lòng muốn nổ tung là bị người thân hắt hủi . "Ai nha , Bà hẳn là mẹ của Lộc Hàm , chắc bà cũng biết chuyện cậu ta trước đây có hành nghề nam kỹ . Không biết cậu ta đã dùng dược thôi tình gì khiến Ngô Thế Huân nhất nhất đều không nghe theo tôi . Bà nên biết địa vị của Lộc Hàm và Ngô Thế Huân hiện tại rất xa vời .......Và nam nhân cùng nam nhân yêu thương đều thật không thích hợp " "Không biết trước đây ....Lộc Hàm đã có bao nhiên kẻ cùng nhau làm loại chuyện giữa nam nhân với nam nhân đó.." Ngô Thường Diễn nhìn biểu tình trên mặt Lộc mẫu , chậm rãi mở miệng , vừa nói trên môi liền nở ra nụ cười quỷ dị . "Tất cả đều câm miệng" Ngô Thế Huân điên cuồng hét lên phẫn nộ . "Tiểu tử , không phải trước đây ngươi từng nói bản thân kỳ thị tình luyến đồng này ...còn nữa ...chẳng qua hắn chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém , thân thể kia cũng đã vạn kẻ thượng qua , rách nát đến độ ấy ..ngươi còn thương tiếc hắn hay sao ?" Ngô Thường Diễn chính là khôn ngoan , dùng kế sách một mũi tên trúng hai đích đó chính là đánh vào tâm lý từng người . Vốn biết Lộc Hàm thương tổn lớn ở trong lòng vì Thế Huân , không rõ ràng được cảm xúc của chính mình , lúc nào cũng chịu ngược đãi cũng chỉ vì ba chữ Ngô Thế Huân . Quả là con người ngu ngốc , ái hận cũng chẳng thể nói ra - Lão Ngô thầm nghĩ . Tên kỹ nam kia nhìn cũng có chút khả ái nhưng si ngốc . Từ trước đến nay , Ngo Thường Diễn chưa từng hiểu được cảm giác nhẫn nhịn vì người mình yêu , vượt qua phong ba đến hạnh phúc cho nên chỉ cảm thấy tất cả như một vở hài kịch ảm đạm , buồn chán không có khán giả theo dõi . Quả là hồ ly già . Lộc Hàm run rẩy kịch liệt thế nhưng lại được một hơi ấm áp truyền đến nơi lòng bàn tay . Bàn tay to lớn của Ngô Thế Huân nắm chặt lấy tay cậu . Đây là lần đầu tiên hắn nắm lấy tay cậu , như thể ôn nhu yêu thương . Lòng Lộc Hàm hỗn độn nhàu nhĩ , ngước nhìn tấm lưng trước mặt như muốn che chở mình phía trước lại không ngừng nghĩ đến vạn thống khổ trước đây . Lúc đó Ngô Thế Huân rất hung hãn Nếu không cẩn thận giữ miệng mà nói mấy lời vô dụng , sẽ bị hắn ngược đãi tới chết . nhẹ thì bị đánh , nặng thì hắn đem ra áp điều giáo đến kiệt lực mà lịm đi thì thôi . Lúc đó hắn đều không quan tâm đến cảm thụ của Lộc Hàm , hắn như muốn giết chết cậu nhưng lại theo cách hiểm ác hơn ...Hành hạ cho đến chêt . Mà cũng không chắc rằng có thể chết trong yên ổn hay không nữa ..... Rốt cục trong lòng anh là thế nào ? Ngô Thế Huân ? Tôi thật sự muốn xuống hoàng tuyền với cha , như vậy tôi sẽ được an ủi , sẽ được che chở , sẽ được yêu thương . Không còn ai có thể sỉ nhục hay đánh đập tôi nữa , cũng sẽ không ai làm tôi tổn thương . Ngô Thế Huân tựa hồ cảm nhận lòng bàn tay Lộc Hàm ướt thẫm mồ hôi liền nắm chặt lấy không buông , chậm rãi nhìn Ngô lão , nói : "Tôi giữ lại cậu ta thì cũng như ông giữ lại xú tình nhân của ông thôi" "Ngươi câm miệng" Ngô Thường Diễn đột nhiên kích động "Người nên im lặng là ông , ông không có tư cách để nói với tôi . Kẻ bỉ ổi , hạ đẳng là ông" "Ngươi...ngươi" "Hai mươi ba năm nay , ông không hề yêu mẹ tôi nhưng lại không muốn ly dị , ông cùng vui vẻ vớ tình nhân bên ngoài . Mẹ tôi nén đau thương , lặng lẽ chịu đựng để ông sỉ nhục , lạnh nhạt . Hầu như bà đều mong muốn được ông để mắt dù chỉ một lần , ông coi như có tôi cũng chỉ là người thừa kế của Ngô thị này . Nếu nữ nhân của ông không vô sinh thì cũng chưa đến lượt tôi có mặt trên đời này . Lúc biết hoài thai tôi , mẹ đã vô cùng vui vẻ xen lẫn đau khổ vì biết ông có thú vui bên ngoài " "Bà âm thầm chịu đựng đau khổ . Thế nhưng tôi đây môt tiếng cũng không muốn gọi ông bằng cha , chỉ tổ bẩn miệng . Tôi đã mong chờ ngày trả thù ông , cổ phần và giáy tờ của công ty đều đã nằm hết trong tay tôi , ông đừng hòng tiêu khiển" "Ngươi đã thấy cô ấy? (tình nhân của ổng đó)? " Đáng tiếc tôi chưa bị bẩn mắt" Ngô Thường Diễn nổi giận , giật lấy cây gậy gỗ mà lúc trước Ngô Thế Huân thường dùng để đánh Lộc Hàm tiến nhanh đến định đả thương hắn . Lộc Hàm không hiểu nổi chính hành động của mình , liền chạy lên trước đỡ lấy cho một gậy cho hắn . Gậy đánh trúng tấm lưng gầy yếu của Lộc Hàm . "Được ! Muốn chịu cho nhau sao?" Ngô Thường Diễn đả tiếp một gậy vào chân khiến Lộc Hàm ngã quỵ xuống . Lộc mẫu muốn tiến đến đỡ những đòn kia cho con trai nhưng bị thủ hạ giữ chặt liền chỉ biết khóc . "Đau bụng quá ! ...Ngô Thế Huân ...tôi đau quá....hài tử ...cứu hài tử" Cậu chỉ biết mơ hồ nó vài từ. "Hài tử?" "Tôi hoài tử ...của anh" Ngô Thế Huân nhanh như chớp chạy ra ngoài , đưa Lộc Hàm đặt vào xe , lái nhanh đến bệnh viện . Trước khi được đưa vào phòng cấp cứu , Lộc Hàm yếu ớt níu lấy tay hắn . "Đừng đi đâu cả...ở ngoài này ...với tôi ...tôi sẽ an tâm " Ngô Thế Huân còn chưa kịp đáp lại thì Lộc Hàm đã bị bác sĩ kéo nhanh vào phòng cấp cứu . Bàn tay vuột ra khỏi tay hắn để lại hơi lạnh toát như gió thoảng qua . Tình hình vô cùng nguy khốn .
|
Chương 21 Một khắc nói yêu em (Khải Nguyên) – Chương 21 Chương 21 – Một khắc nói yêu em Khi cánh cửa phòng cấp cứu đã đóng lại , Vương Tuấn Khải lần đầu thấu hiểu được sự lo lắng . Cảm giác bồn chồn khó chịu đến không yên lấy một phút . Bước ra là vị bác sĩ cao cao tại thượng vận y phục trắng , miệng đeo khẩu trang , vẻ mặt chừng nghiêm nghị . “ Trong hai , nên chọn một” “Là ý tứ gì?” “ Hài tử hoặc cậu ta” “ Không thể cứu được cả hai a ;” Sắc mặt Vương Tuấn Khải sa sầm , còn tưởng chừng tai mình bị lãng nghe nhầm “Ha ha ! Tôi giễu cậu một chút thôi mà” Nam nhân kia che miệng cười khúc khích . Vương Tuấn Khải ngước nhìn bác sĩ kia trong mắt không giấu nổi sự bất đắc dĩ , một nữ y tá đi đến đập vai vị bác sĩ :”Này , anh Viêm sao chuyện cứu chữa lại đem ra làm trò đùa được , anh xem sắc mặt hắn đã hắc ám rồi” “Được rồi , được rồi . Tôi chỉ muốn thử lòng anh một chút . Cậu thiếu niên kia chỉ bị đả thương ở lưng nhưng lại gây ra kích động lớn ở phần bụng trước cho nên cũng may mắn giữ lại được hài tử , nhưng nếu tiếp tục xảy ra một lần nữa …tôi không dám chắc nó sẽ bình an vô sự đâu . Cho nên anh hãy chiếu cố thiếu niên kia nhiều hơn một chút mới mong hài tử khi sinh ra sẽ khoẻ mạnh .” Bác sĩ Viêm lấy lại phong thái ôn hoà , cho tay vào túi áo , chậm rãi mở lời . Vương Nguyên sau khi cấp cứu liền được chuyển vào phòng bệnh nhân , mơ hồ giữa giấc mộng đen một màu lại có một luồng sáng nắm lấy tay dẫn dắt , mồ hôi toát ướt trán bừng tỉnh . Liền thấy Vương Tuấn Khải bóng lưng cao lớn đứng tịch mịch nhìn ra phía cửa sổ ráng chiều đỏ rực . “Chuyện hài tử …” “Yên tĩnh …” “ Tôi sẽ đưa nó đi ..dù sao cũng cứu nó một mạng không thể bỏ đi được . Cho nên …chúng tôi sẽ đi thật xa , sẽ không làm phiền tới anh” “Tôi nói cậu đừng nói gì cả , cũng đừng làm gì cả” Vương Tuấn Khải đột nhiên lớn giọng không rõ đầu rõ đuôi. Hắn đi tới ngồi bên cạnh Vương Nguyên, ôn nhu đưa tay ra thử áp vào bụng . cậu thụ sủng nhược kinh ( mọi khi toàn bị ngược đãi giờ anh chồng anh chiều cho tí lại đâm ra sợ hãi) thối lui về phía sau suýt ngã xuống giường nhưng hắn lại đỡ được . Dù sao …dù sao hài tử của nam kỹ là nghiệt chủng với mọi khách nhân , ai ai đều không muốn thừa nhận . Trước đây ở nam quán , chứng kiến bao tiểu quan hoài thai của nhiều vị khách nhân , song họ lại không chịu nhận hài tử của chính mình . Những nam kỹ kia số ít là giữ lại nuôi nấng , số đông là đem đi phá bỏ . Còn nghe nói , sau khi phá bỏ những tiểu sinh mệnh kia , những kỹ nam đấy đều không hiểu nguyên do mà phát điên . Phải chăng là báo ứng ? Vương Tuấn Khải đột nhiên ôm lấy Vương Nguyên, như muốn du nhập thân thể cậu vào người hắn . Vương Nguyên muốn kháng cự nhưng hắn liền giữ chặt lấy tay cậu , nắm lấy những ngón tay nhỏ chơi đùa . “Kỹ nam thì vẫn là người …đúng không ?” “…..” Vương Nguyên im lặng “Vẫn có thể có được một mái ấm , đúng không ?” “…Sao anh muốn nói những thứ này ?” “Trước đây cậu từng ước muốn có thể sống hạnh phúc dưới một mái nhà , êm đềm đi qua năm tháng cho đến khi nhắm mắt xuôi tay . Những điều đó tôi đều có thể cho cậu được .” “Có thể sao ? Ai sẽ lấy tôi nữa , bản thân đã không còn là nam nhân nữa , trong bụng còn khối thịt này” Cậu nhịn không được mà áp vào ngực hắn khó chịu nức nở . “Là tôi …sẽ làm cậu hạnh phúc “ Vương Tuấn Khải gắt gao ôm chặt Vương Nguyên như đang ôm đệ nhất bảo bảo trân quý trên thiên hạ . “ Không thể...không thể . Vương Tuấn Khải là Vương thiếu gia , tôi là kỹ nam, vĩnh viễn đời này mãi là như thế . Giá như anh không phải Vương thiếu gia , thì tốt biết mấy …..” “Có thể bên anh …được lâu dài…” Vương Nguyên dựa vào ngực hắn tìm chút ấm áp . Chưa kịp nói tiếp phần còn lại đã bị Vương Tuấn Khải cúi xuống phong ấn lên môi , có lẽ đối với đầu gỗ này dùng hành động vẫn là tốt hơn . Đây Là lần đầu tiên hắn hôn lên môi cậu , môi vừa đắng vừa ngọt , nước mắt chậm rãi rơi xuống . Có thể là nữ nhân thì tốt biết mấy , có thể là nữ nhân thì có thể yêu người khác một cách đường hoàng không bị thiên hạ cười nhạo , có thể là nữ nhân mang hài tử này sẽ không phải giấu mày giấu mặt . Nhưng nếu là nữ nhân , có lẽ hiện tại tôi cũng đã an phận ở quê cùng với phu quân của mình , không có cơ duyên để gặp được anh . Người mà từng nói rằng cả đời không có khả năng thích lại tôi ….chính là một người từ trước đến nay luôn đem lại đau khổ cho tôi , nhưng cũng có thể đem tới hạnh phúc cho tôi chỉ trong chốc lát …. “Nếu tôi là nữ nhân ….thì anh có yêu tôi không ?” “ Có thể hoặc không có thể ///” Lời Vương Tuấn Khải nửa mập mờ “ Nếu tôi không phải kỹ nam …anh có thương tôi không ?” “Nếu cậu không phải kỹ nam , tôi cũng không phải Vương thiếu gia chưa chắc chúng ta đã gặp được nhau . Duyên tiền định đã là thế , muốn thay đổi cũng không được , khó tránh nổi ý trời” “Người tôi nói tôi rất yêu …tôi đều muốn khi tôi mở mắt ra hắn sẽ ôm lấy tôi , nói những lời nhẹ nhàng bên tai tôi , để tôi êm dịu trôi vào giấc mộng triền miên hồng trần . Hôm nay kẻ đó cũng đã đến rồi” Vương Nguyên mỉm cười thanh toát nhìn hắn . “Là ai ?” “Người đang ôm tôi trong lòng , là kẻ này tôi yêu thương suốt đời muốn dứt bỏ nhưng đều không được …” Thống khổ thời gian qua ngập tràn lòng cậu , càng dựa vào người hắn nhiều hơn . Thống khổ , vạn nghìn khó khăn chỉ cần một lời nói yêu từ hai phía , mọi đau khổ chỉ cần một hành động ôn nhu . Nếu tình yêu là một ván cờ , thì cần rất nhiều thời gian mới đánh thắng ván cờ đó . Nói như dòng Trường Giang cũng đúng , bao la rộng lớn muốn sang bờ bên kia phải khổ sở vượt qua sự dữ dội của dòng nước . Không có tình yêu nào là êm dịu như một bản nhạc , không có tình yêu nào dễ dành như bước trên thảm lông mềm mại . tất cả chỉ là hư tình ý giả của văn chương muốn tô vẽ lên . Nếu là một bản nhạc thì khúc đầu âm cao vút chướng tai sau đó mới dịu dần , nếu là một tấm thảm thì xù xì gai góc , đi lên đó hẳn sẽ trọng thương lớn , huyết đỏ chảy trào . Không thể đứng mãi một chỗ chờ đợi tình yêu đến , muốn được yêu thương , quý trọng hãy đứng dậy đi tìm tình yêu đích thực đời mình , cùng kẻ đó vượt qua khó khăn thống ái . Tôi dám tin chắc với bạn rằng cho dù một nghìn khốn khó hay một vạn khốn khó đi nữa cũng sẽ nhường đường cho tình yêu mãnh liệt đến bất diệt của hai người . Vương Tuấn Khải ôn nhu hôn lên bụng phẳng của Vương Nguyên, ý tứ tràn ngập sủng ái “ Nơi này…chín tháng nữa con chúng ta sẽ sinh ra . Một tiểu sinh mệnh đến với tân thế giới . Còn nữa ….nó là đại bảo bối , tuyệt đối không phải là nghiệt chủng , vĩnh viễn là bảo bối trân quý nhất trên trần gian , toả sáng như kim ngọc trên thiên đế . ~~~~~~~~~~~~^~^~~~~~~~~~~~~~ karrythanh: Chưa hết đâu nha, hai người còn phải đối phó với Vương Thường Diễn nữa , với sự hiểu lầm của gia đình Nguyên Nguyên cùng quá trình khó khăn sinh ra bảo bảo ….Bây giờ chỉ là chút hạnh phúc thôi , về sau lại ngược tiếp ^^
|
Chương 22 Một khắc nói yêu em (Khải Nguyên) – Chương 22 Chương 22 – Một khắc nói yêu em Vương Thường Diễn ngồi trong phòng an tĩnh uống trà , nhìn thủ hạ bẩm báo tường tận sự tình sau đó phẩy tay ý muốn hắn ly khai, đối diện là thiếu niên Tiểu Hùng biểu tình trên mặt vô cùng tức giận . “Ông muốn gì ở tôi?” “Thiếu niên , cậu biết Vương Nguyên đã hại cha của cậu không , ai da lại còn bắt cậu cùng mẹ vào đây” “Chính ông sai thủ hạ đưa chúng tôi đến đây còn gì” Hài tử trừng mắt lên nhìn Vương lão “Nhưng thực sự ta đâu muốn đưa các người đến đây , nếu không vì anh trai của cậu – Vương Nguyên, thiếu niên chúng ta có thể thoả thuận , được không ?” “Không muốn” Hài tử định đứng dậy liền bị thủ hạ của Vương lão nắm chặt lấy vai ép ngồi xuống . “Cậu có thể đi ..nhưng có thể bỏ lại mẫu thân sao ? Không chừng biết ta sẽ ngược đãi kiểu gì với mẹ cậu đâu” Vương Thường Diễn xoay xoay nhẫn bạc trong tay , ánh bạc sáng lấp loáng dưới ánh dương . “Kỳ thực ta cũng không muốn lôi thôi với các ngươi nhưng ngươi nên nhớ nếu ca ca của ngươi không lưu luyến gì với Vương Tuấn Khải, lại còn làm hắn phản bội ta . Hảo ! Ta chắc chắn sẽ có một kết cục êm đẹp cho bọn chúng………….Và xem ra ngươi cũng chưa muốn chết , chúng ta có thể thương lượng được mà” Hài tử không còn lựa chọn nào khác , điều quan trọng là nhanh chóng gặp được mẹ , đến cuối cùng con người bị đẩy vào đường cùng cư nhiên sẽ làm liều . Tại sao không thể quay lại những năm tháng yên bình như trước , tại sao không thể bình lặng đến khi thực sự trưởng thành . Suy cho cùng cũng là vì Vương Nguyên, nếu không có anh ngày hôm nay cha mẹ không phải chịu nhiều thống khổ như vậy . Tất cả đều đi vào lối cụt rồi “Được , chúng ta sẽ thoả thuận “ Hài tử nhìn Vương lão lạnh nhạt , ám khí u ất xung quanh “ Tất cả sẽ đều ổn thoả , hai bên đều cùng có lợi , nhất định sẽ kinh hỉ đây” Vương Thường Diễn cười thầm trong lòng . Hài tử a hài tử , ngươi thật ngốc quá đi , A ; dù sao ngươi cũng chỉ là một tiểu hài tử còn chưa thấu đáo tâm tình , ngươi còn không chắc ta sẽ trở mặt hay không ? Vương Tuấn Khải , ngươi muốn phản bội ta ? Hảo ! Kẻ đối tốt với ta nhất định ta sẽ hảo tâm rộng lượng còn gian dối phản bộ ta sẽ không còn nguyên vẹn thân thể a ; . . . Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đang ngồi tựa vào vai mình , cậu liền đưa bàn tay gầy gầy của mình ra trước nắm lấy bàn tay mình . Biểu tình trên mặt hắn vẫn bình lặng , không gian an tĩnh tưởng chừng dài vô tận “Tuấn Khải, hôm nay là ngày sinh thần của tôi” “Cậu muốn gì ?” “Tôi muốn anh nói chúc mừng sinh nhật tôi thôi” Vương Nguyên mãn nguyện dựa vào vai hắn , nhắm mắt lại “Chỉ vậy thôi ?” “Ân” “Chúc mừng sinh nhật “ “Cảm ơn , cảm ơn anh rất nhiều . Đây là món quà hạnh phúc tôi từng được nhận , suốt những năm qua chưa có một ai quan tâm đến sinh thần tôi . Trước đây , trong ngày này tôi luôn phải tiếp khách đến điên cuồng , họ không cho tôi chút bình yên , tôi chỉ ước ông trời cho tôi một phút . dù chỉ một phút có người nói chúc mừng sinh nhật tôi mà thôi . Cuối cùng …anh cũng đã nói rồi” Vương Nguyên vừa nói pha lẫn giọng mũi , trên mi có chút ướt . Vương Tuấn Khải đột nhiên thấy lòng co rút đau đớn . Hắn thật không ngờ Vương Nguyên sẽ tự chính mình bộc bạch tâm sự ẩn giấu , nhờ vậy hắn cũng biết được quá khứ đen tối trước đây của cậu . “Tôi có thể đeo cái này cho anh , được không ?” Vương Nguyên nhanh chóng đeo một chiếc nhẫn bạc vào tay Vương Tuấn Khải , sau đó vui mừng nói :” Anh đừng tháo ra nhé” “Nó đối với cậu rất quan trọng ?” “Có thể đối với anh không hề quan trọng nhưng thật sự quan trọng đối với tôi . Sau này khi anh bên tôi cứ đeo nó như thế này nhé , để tôi biết anh ở phương hướng nào , giữa bóng tối tôi có thể tìm được anh” “….” “Nếu như sau này anh không còn muốn lưu tôi lại nữa , tôi nhất định sẽ tự ly khai , anh không cần bận tâm đâu . Nếu như anh chán ghét tôi , làm ơn đừng vứt chiếc nhẫn kia đi , anh có thể để dưới gầm giường hay góc tủ , bất cứ đâu nhưng tuyệt đối đừng vứt nó đi , để coi như đó là một chút hoài niệm của tôi về anh” Vương Nguyên khó nhọc nói ra mấy lời , nước mắt không nhịn được lại trào ra . Cậu cố kìm giữ nhưng lệ lại phủ ướt mi , cuối cùng chỉ biết khóc trên vai Vương Tuấn Khải. Thật sự có điểm kỳ lạ . Nếu hạnh phúc , người ta nhất định sẽ không buồn đau như lúc ly biệt như thế này , không thống khổ . Định phong ba mỗi lần nữa nổi lên , chẳng lấy một phút yên bình chìm lặng vào giấc ngủ triền miên vĩnh hằng . ~~~~~~~~^~~~~~~~~~^~~~~~~~~~
|
Chương 23 Một Khắc Nói Yêu Em - Chương 23 (Khải Nguyên ) Chương 23 – Một khắc nói yêu em Vương Nguyên đang chuẩn bị nhập thủ tục rời bệnh viện thì nhận được điện thoại của Vương Tiểu Hùng. Thực sự có điểm kỳ lạ , rõ ràng tiểu hài tử đang giận mình sao có thể gọi điện thoại a ; Lanh lảnh đầu dây là giọng vui mừng khoái hoạt của em trai nhỏ : “ Nguyên ca a;” “Tiểu Hùng, có chuyện gì sao ?” “Ca à ! Mẹ bảo ca cùng về nhà nói chuyện “ “Bây giờ a ;?” “Ân” “Được rồi” Vương Nguyên cúp máy , nhanh chóng sắp xếp hành lý . Xem ra quần áo mình mang theo cũng không có là bao nhiêu cho nên thời gian dọn dẹp chỉ mất một chút . Nhưng không hiểu tại sao bản thân còn muốn nán lại nơi đây thêm một chút . Có thể muốn nói lời tạm biệt với Vương Tuấn Khải Có thể sau này về quê , có thể chuyển đi nơi khác , sẽ không gặp lại hắn nữa , không phải sống trong thống khổ . Cuối cùng đối với Vương Tuấn Khải , Vương Nguyên chỉ là một chút duyên nợ trong khoảng thời gian ngắn ngủi , nếu đã đi xa về sau khó trùng phùng . Vương Tuấn Khải là người ở trên đỉnh Thái sơn cao chót vót , bậc hạ lưu như cậu sao có thể chạm tới …Cũng như Vươngg phụ năm đó từng nói “Con người vốn khác nhau ở địa vị , sau này khi con yêu một người hãy chọn một người bình phàm , đừng yêu ai quý tộc phàm vương , liền thụ thương rất nhiều” Vương Nguyên không mong Vương Tuấn Khải nháo loạn một lần nữa vì mình bởi vì cha hắn là một kẻ nhẫn tâm , nói gì đều có thể làm được . Chỉ lo lắng cho Tiểu Hùng và mẹ sẽ bị Vương lão làm hại . Bên ngoài trời mưa lớn , mưa nặng hạt từng cơn , nhạt nhoà phủ trên kính xe buýt . Vương Nguyên nhìn khung cảnh xung quanh chầm chậm xa dần rồi chỉ mờ nhạt nghe ù ù tiếng gió thổi . Sau này chuyện xưa cũ cũng trôi vào quá khứ , Vương Tuấn Khải sẽ thú một nữ nhân , sớm sinh hài tử Sau này biết chừng có trùng phùng , hắn cũng không thể nhớ nổi chính Vương Nguyên là ai Nếu hắn có nhớ thì cũng là những ký ức đen tối một mảnh , lẫn lộn thống khổ của cậu trong đó . Vương Nguyên cố gắng dựa vào ghế ngồi , đưa tay lên ôm lấy cơ thể mình tìm kiếm chút ấm áp . Phía sau ngày xuống dần , ánh dương ráng đỏ phủ lên nóc xe , lên cửa kính . Ngày mặt trời đã mệt mỏi muốn đi vào giấc ngủ , muốn tan đi những ký ức khó chịu như những giờ nắng gay gắt . Cậu về đến nhà thì trời cũng tối đen mờ mịt . Trước đây cũng thương xuyên một mình trong căn phòng tối tịch mịch ở Vương gia cho nên bước đi vẫn nhanh nhẹn , không chút trì trệ sợ hãi . Tiểu Hùng đứng trước cửa nhà , biểu tình trên mặt đều an tĩnh , không lấy một tia vui vẻ , rõ ràng vừa lúc sáng giọng nói phát ra khí thế hào hứng a ; Vương Nguyên vội vội vàng vàng chạy đến . “Sao nhà lại tốm om thế này , em không bật đèn sao ?” “Nguyên ca , xin lỗi ca “ “Xin lỗi …xin lỗi ..gì chứ ?” Vương Nguyên hoài nghi Nhưng còn chưa kịp nghe câu trả lời của tiểu hài tử thì đã bị một làn mê hương chạm đến cánh mũi . Sau đó thấy trước mắt là một màn đêm đen tối , cái gì cũng không biết nữa . Vương Thường Diễn sai thủ hạ đem Vương Nguyên lên tàu được chuẩn bị kĩ ở cảng biển , xem chừng bộ dáng rất hài lòng . Tiểu Hùng tiến đến , nhìn lão giọng nói băng lãnh : “Mẹ tôi ở đâu , mau thả ra” “Tiểu hài tử , ngươi thật ngây thơ quá đi ! Ngươi nghĩ ta sẽ giữ lời hứa với ngươi sao?” Vương lão nói xong liền dùng chân đả một cước vào bụng Tiểu Hùng rồi nhanh chân tiến ra ngoài . Tiểu hài tử cẩn cẩn dực dực ôm lấy bụng mình , đuổi theo bọn chúng nhưng không kịp vì chúng đã lên tàu đi được một quãng xa . Vốn lần này Vương Thường Diễn bắt Vương Nguyên lên tàu , sau đó trực tiếp đưa sang Quảng Đông bán lại cho một kỹ viện bên đó . Kỹ viện ấy nổi tiếng tàn bạo với kỹ nam , khách nhân cũng vô cùng hung ác , nếu không nghe lời liền bị hành hạ tới chết . Nếu không chết thì cũng bị ngược đãi tới không còn nhận ra hình hài . Năm đó , có một thiếu niên bị bán vào kỹ viện , lọt vào mắt xanh của một vị tổng tài nhưng nhất nhất đều không chịu tiếp khách liền bị bọn người ở kỹ viện đánh đập tới gãy xương , chúng còn lấy dao rạch mặt huỷ hoại nhan sắc , móng tay bị rút hết để lại mảng da đầy máu đỏ ửng nhăn nheo . Cuối cùng thiếu niên đó chết vô cùng thê thảm , hình hài còn không nhận ra . Xác bị ném ra ngoài nghĩa địa để mặc cho phân huỷ thối rữa . Quả là đáng sợ a ; Vương Thường Diễn cười lạnh , tên kỹ nam này cũng sẽ như vậy nếu không nghe lời . Và cũng chẳng ai tìm kiếm điều tra cả bởi vì kỹ nam vốn thấp hèn hơn cả kỹ nữ , chẳng ai rỗi hơi đi quan tâm việc sống chết của kỹ nam . Thân phận đê hèn , ô nhục sao có thể đáng được trân trọng ? Vương lão muốn bán Vương Nguyên vào nơi này để cậu chịu đựng tất cả hình thức ngược đãi đáng sợ ở nơi đây . Nếu ngoan ngoãn nghe lời liền không bị chết thảm hại như trên nhung cũng thân tàn ma dại , kiệt quệ sức lực vì phải bán thân cho chục kẻ mỗi ngày . Nếu các ngươi nhất nhất phản bội ta , kết cục nhận được sẽ thảm hại như thế này . Vương Tuấn Khải a Vương Tuấn Khải , ngươi thật ngu ngốc quá đi , ngươi tưởng ngươi nói mấy lời đó thì lòng ta sẽ nao núng sao ? Vốn trên đời nếu ta hận một kẻ , nhất định quyết tâm trả thù cho kẻ đó sống không bằng chết , phải quỳ xuống chân ta mà lạy lụp cầu xin tha thứ . Tiểu Hùng tìm được điện thoại Vương Nguyên vội gọi cho Vương Tuấn Khải , không ngờ hắn lại lo lắng . Sau khi cúp điện thoại , hắn nhanh chóng lái xe đến bến cảng , vừa kịp lên tàu còn sót chuyến trong đêm nay . Vương Tuấn Khải trong lòng tức giận đến cực độ . Lão hồ ly già , quả là không ngờ một phút vừa ly khai , Vương Nguyên đã rời xa khỏi mình . Hắn hận không thể giết chết Vương Thường Diễn , quả là thâm hiểm độc ác khôn cùng . ~~~~~~~~~~~~^~~~~^~~~~~~~~~~
|
Chương 24 ột khắc nói yêu em (Khải Nguyên) - Chương 24 Chương 24 - Một khắc nói yêu em Vương Tuấn Khải trong lòng muốn một mồi lửa thiêu cháy , nếu ở dưới không phải là thuỷ quang chắc chắc chắn hắn sẽ nhảy xuống tàu chạy thật nhanh đi tìm Vương Nguyên. Thiên a ; Chẳng lẽ ngươi muốn trêu đùa ta hay sao ? Nhất định đều không cho Vương Nguyên bên cạnh hắn . Hắn vừa mới rời đi ái nhân đã lập tức biến mất . Bên cạnh đó không chỉ có một mạng người , trong bụng cậu còn hoài hài tử . Trước đây hắn hiển nhiên chỉ coi Vương Nguyên là một kỹ nam vạn phần hạ đẳng , dùng thủ đoạn để được hắn lưu lại . Vương Tuấn Khải liên tiếp ngược đãi , hành hạ cậu tới chết . Thời gian qua , có một nguồn ấm áp làm hắn luôn thấy đáy lòng mình sống dậy , nguồn ấm áp đó chính là Vương Nguyên . Hắn nắm chặt ngón tay đang đeo nhẫn mà ngày đó Vương Nguyên cầu xin lưu lại , bàn tay rung rung lên . Nếu em không phải là kỹ nam , anh không phải là Vương thiếu gia thì tốt biết mấy , anh có thể yêu em mà không ai có thể cấm cản , không có phong ba trong chân ái . Em từng nói Nếu thân thể em trong sạch anh có lấy em không ? Câu trả lời của anh luôn muốn nói chính là hiện tại dù em thân thể đã vấy bẩn , anh cũng sẽ lấy em ngay lập tức . Anh sẽ lấy em , sẽ mang hạnh phúc đến cho em ngay bây giờ . Chỉ cần em bình an , chỉ cần cùng anh vượt qua khó khăn này . Đừng buông tay anh ..... Vương Thường Diễn nhìn Vương Nguyên nằm dưới nền tàu lạnh lẽo , mê hương kia quả là tuyệt đỉnh thế gian . Nó khiến người ta chìm vào mộng lâu dài , đều không thể rõ sự tình xung quanh mình . Nếu giữ mãi được tình trạng này , chắc chắn kế hoạch sẽ thành công . Còn về phần Vương Tuấn Khải ra sao a ; Quảng Đông vô vàn nam quán , hắn có thể tìm thấy được ư ? Với lại hắn cũng không định được phương hướng mà đi tìm , căn bản muốn tìm là khó khăn tựa hái sao trên trời cao . Tàu của Vương lão thực ra mới xuất phát không được bao lâu , quãng đường đi đến rất ngắn. Tàu của Vương Tuấn Khải theo sát , xa xa ánh đèn chiếu trên nền thuỷ quang đen lạnh lẽo không ai ngoài Vương lão lão . Hắn nhờ thuỷ thủ tăng tốc , đến gần sát thuyền của Vương lão liền vịn thành lan can một khắc phi sang . Vương Nguyên nằm ở phía sau tàu , hiển nhiên hắn tìm thấy , định đem cậu ly khai liền bị thủ hạ của lão nhìn thấy . Thủ hạ kia hô to lên với đám thủ hạ đằng trước cùng Vương Thường Diễn , bọn chúng nhanh chóng chặn các ngã thoát . Vương Tuấn Khải khó khăn chạy nhưng căn bản nhảy xuống biển đều không được , tình cảnh vô cùng khó khăn . Hắn bất đắc dĩ động thủ với đám thủ hạ kia , tiếng súng vang lên bên tai , thì ra Vương lão nhắm bắn vào vai hắn . Vương Tuấn Khải khổ sở khuỵ xuống , dòng huyết đỏ chậm rãi lan toả khắp y phục , ánh mắt băng lãnh trừng trừng nhìn cha mình "Lão già hồ li tinh" "Ta là cha ngươi a ;" "Câm miệng , ông đều không có tư cách làm cha tôi! " "Ngươi đã biết ta là người ra sao còn muốn làm phản ta a ; Ta đã cảnh báo và đây là kết cục của ngươi . Ngươi muốn chết cùng tên kỹ nam vạn phần tối hạ đẳng đó ? Hảo ta lập tức cho ngươi cùng xuống quỷ môn quan với hắn" "Lão già thâm độc , tôi phi . Ác độc như vậy ái nhân của ông trách sao khó tránh bị vô sinh , không sinh được cho ông một người nối dõi" "Câm miệng lại , đánh nó cho ta" Lão ra lệnh cho đám thủ hạ đả thương liên tiếp vào thân thể Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải bị đám thủ hạ đả thương lên vai , hắn nhắm mắt lại cố chịu đựng , giữ bản thân thanh tỉnh không để Vương Nguyên biến mất . Huyết đỏ mỗi lúc càng tuôn ra nhiều hơn như dòng ôn tuyền , Vương Thường Diễn ngồi trên ghế ra hiệu dừng tay , chậm rãi nói : "Đưa tên kỹ nam đó ra đây" "Ông muốn làm gì ?" Vương Tuấn Khải ra sức bảo toàn Vương Nguyên Thủ hạ của Vương lão đả một cước lên vai hắn làm hắn thống khổ nhẫn nhịn , đem Vương Nguyên ra trước mặt Vương lão "Thượng nó cho ta!" Vương lão lệnh cho một tên trong đám thủ hạ . "Tuân mệnh lão gia" Hắn đem cậu ra , trực tiếp thượng lên , bắt đầu giải khai y phục trên người cậu . Vương Nguyên hiển nhiên vì mê hương vẫn không còn rõ là gì , chỉ biết trong mộng cảm giác có một vật nặng như thái sơn đè lên người mình , sau đó nhìn thấy vô vàn khuôn mặt hung ác cứ tiến đến , cậu ra sức thối lui . Chúng có sắc thái mãnh thú ,dồn cậu đến một góc cuối cùng . Miệng muốn thoát ly ra ba từ "Vương Tuấn Khải " nhưng đều không thể . Thanh quản ứ nặng không thể phát ra thanh âm . Ngay lúc đó , phía mạn tàu truyền đến thanh âm mạnh mẽ , tiếng bước chân chạy thình thịch trên nền tàu . Tiểu Hùng cùng hải quân ùa vây kín tàu của Vương Thường Diễn , đám thủ hạ cùng cực bất ngờ . Nói Vương Thường Diễn là hồ ly già quả không có sai , lão nhanh chóng ôm lấy Vương Nguyên còn đang mê man , dí sát nòng súng vào đầu cậu , đe doạ với khí thái bình tĩnh "Tiến gần lên , ta sẽ bắn chết hắn" "Ngươi !" Đại tá Phác vô cùng tức giận , nộ khí tăng cao "Ta không còn gì để mất , cho nên ta muốn đưa hắn tới quỷ môn quan cùng ta" " Không được làm càn" Vương Tuấn Khải đau đớn kiên cường nói . Hải quân cùng đại tá Phác đều không thể làm gì khác , chỉ có thể đứng yên đối diện Vương Thường Diễn . Ngay lúc đó sĩ quan Biện ra lệnh cho một nữ nhân tiến lên , không hiểu thực sự là có ý chi . " Diễn" " Quân Thuỵ?" Gương mặt Vương lão bỗng chốc biến hoá " Thả hắn ra , đừng manh động . Bỏ súng xuống , chúng ta về với nhau , sẽ cùng sống êm đẹp hết quãng đời còn lại , được không ?" Nữ nhân ôn tồn nói " Thuỵ nhi , không thể được nữa rồi , ta bị dồn đến đường cùng rồi" "Diễn , nghe ta " Vương Thường Diễn thả Vương Nguyên ra đẩy về phía trước , may mắn sĩ quan Biện đỡ được . Nữ nhân không do dự tiến tới phía Vương lão , đằng sau vang lên một tiếng động lớn , Vương lão ngã xuống . Nữ nhân kia mắt rướm lệ , thống khổ ôm lấy thân thể Vương lão Vương Thường Diễn ngước mặt hạnh phúc nhìn nữ nhân kia : "Quân Thuỵ , ngày trước ta từng hứa với ngươi dù không có hài tử sẽ cùng ngươi sống tới đầu bạc răng long nhưng nay ta đi trước , ta đến hoàng tuyền trước đợi ngươi . Cuối cùng ngẫm lại "Trên thế gian này nuối tiếc chỉ có hai thứ. Một thứ muốn có mà không có được. Thứ còn lại là gần có được nhưng vẫn đánh mất ..." "Diễn , ngươi không được chết" "Ta yêu ngươi , vĩnh viễn yêu ngươi , Triệu Quân Thuỵ , Thuỵ Nhi....." Vương lão khó khăn nói được mấy từ cuối cùng , sau đó bàn tay nắm chặt lấy tay nữ nhân kia cũng dần buông lỏng . "Diễn ...Diễn ...Diễn . Ngươi tỉnh lại cho ta ...ô.....ô ...Diễn" Nữ nhân gào khóc , nước mắt tuôn dài trên má . Tình yêu vốn là thứ bất diệt , con người bề ngoài có ác độc đến mấy thực ra trong lòng rất đáng thương vì ái tình mê muội . Cả đời luôn cố gắng sông mạnh mẽ , trở thành ác nhân trong mắt bao kẻ , có quyền lực địa vị nhưng khi chết chỉ có mong muốn duy nhất là được ở trong vòng tay người mình yêu . Hay chí ít là cùng được nắm tay người đó ,, nhắm mắt lại , hạnh phúc đi đến hoàng tuyền . Đời người với danh vọng rất ngắn ngủi , đều trôi qua thật nhanh trong vô vị , chỉ có tình yêu là luôn bền vững . Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên được lên tàu hải quân , hắn bình yên nắm lấy tay cậu , cuối cùng thì hai chúng ta đã được an toàn rồi , từ nay chúng ta sẽ hạnh phúc mãi về sau ~~~~~~~~~~~~~~^~~~~^~~~~~~~~ Note: CHƯA HẾT CHƯA HẾT CHƯA HẾT MÀ , CÒN 1 CHƯƠNG NỮA VỚI 1 PHIÊN NGOẠI À -_- KHI NÀO HẾT THÌ CÓ CHỮ HOÀN TO TƯỚNG NHAAAA
|