[FanFic Khải Nguyên] Lớp Trưởng Mới Của Lớp Học Siêu Quậy
|
|
Chap 6: Da gà nổi hết lên rồi (1) Ngày mới bắt đầu, chim ngoài cửa hót líu lo, ánh sáng nhè nhẹ chiếu qua cửa sổ. Trong phòng 126, con heo lười mang tên Nhị Hoành đang ngủ rất ngon. Bị ánh sáng quấy rối, Chí Hoành nheo nheo mắt, khó chịu quay sang nói với giường bên cạnh: - Nguyên Nguyên a, kéo rèm vào đi a - Cái vách ngăn to tướng thế kia mà cậu vẫn cảm nhận đc ánh sáng sao, mắt cậu làm bằng gì vậy. Mà dậy đi đc rồi đó - Ưm...còn sớm mà -chùm chăn ngủ tiếp Nguyên thở dài "Cũng đúng, còn sớm. Ở một nơi xa lạ như vậy tên nhóc này vẫn ngủ ngon đc, quá đúng với biệt danh heo lười." Tiểu Nguyên có thói quen dậy sớm, lại lạ giường nên khó ngủ, đành dậy sớm đi tản bộ. Đánh răng rửa mặt, thay quần áo, sắp sách vở...ok. Vương Nguyên đeo ba lô đi xuống tầng. Rời khỏi KTX, cậu rẽ vào căng tin, lúc này cũng đã có người đang quét dọn, mua một cái bánh ngọt và một hộp sữa, nhét vào cặp. Cậu đi quanh sân chính, chậm dãi ngắm nhìn ngôi trường mới. Sau đó cậu nhìn tới tòa nhà bị tách riêng biệt ở phía bên kia hàng cây, nơi cậu đang học, khẽ cau mày "Thực khác biệt so với khu sân chính" Trường c3 "Lâm Phong" xây dựng trên một khu đất lớn đc chia ra làm hai theo tỉ lệ 3:1. Hai phần đất đc ngăn cách bởi hàng tre xanh, hở ra duy nhất một lối đi. Khu sân chính xây ba tòa nhà một chữ U, hai chữ I. Tòa chữ U (hay là tòa C) bao gồm phòng học, phòng vi tính, phòng thể chất; hai tòa chữ I là KTX A,B. Còn phía bên kia hàng tre xây tòa chữ U nhỏ với ý định ban đầu là nơi nghỉ ngơi cho các bậc phụ huynh đến thăm con dài ngày, sau rồi lại trở thành khu học sinh cá biệt. Cổng chính của trường đương nhiên bên sân lớn, cổng phụ bên sân nhỏ. Bên sân lớn luôn an tĩnh, cây cỏ cũng ko nhiều vì đất trống lát xi măng cho tiện đi lại. Ngược lại, bên sân nhỏ, đất trống dùng để trồng cây, cỏ mọc cũng nhiều, tiếng côn trùng kêu liên hồi, thực thanh bình. Tuy nhiên, vào giờ học thì bên sân nhỏ inh ỏi, ồn áo lấn át cả tiếng côn trùng. Vương Nguyên đi qua lỗ hổng tường tre, ngồi lên phiến đá nào đó đợi tụi Nhất Lân, Đình Tín tới mở cửa. Bất quá, do Nguyên đến.thực sớm nên mãi sau mới thấy bóng dáng hai người đó. Nguyên tươi cười chào buổi sáng rồi nhanh chân đi vào lớp, cầm chiếc bánh và hộp sữa lúc nãy mua để lên bàn, thưởng thức, cậu đói lắm rồi a. Hai người kia cũng an vị ở chỗ ngồi, ăn sáng. Tiểu Nguyên chén xong cái bánh, tiếp tục xử lí hộp sữa. Bỗng có một âm thanh "trong trẻo" ngoài cửa làm cậu suýt sặc. - hello chú mèo con bé bỏng đáng yêu, anh đến thăm em đây a Lúc này, Vương Tuấn Khải mới từ KTX đến, nghe thấy giọng nói đó mà ko khỏi rùng mình, da ga đồng loạt nổi lên "Ở đâu ra cái tên bíên thái này vậy" Tiểu Nguyên ấp úng, mặt đỏ ửng: - Ca, em lớn rồi...đừng gọi em như vậy .... ngại lắm a o(>_<)o~ - Trời ôi, mèo con vẫn dễ ngượng như ngày nào, dễ thương chưa kìa -tiến lại gần, véo má "Còn anh là cái đồ mặt dày bằng cả tường xi măng =_=" -những người xung quanh cùng chung ý nghĩ Nguyên mặt đỏ một cách lợi hại, hất cái tay đang bẹo má mình ra, lườm: - Thiệu Y Dương, em ghét anh aaa, anh làm em xấu hổ chết đi đc a -"Hận ko có cái hố để chui xuống ><" - Mèo con, em nỡ lòng nào ghét ca, ca buồn lắm a -làm mặt ủy khuất "Bớt giả bộ đi"- cả đám lại có chung ý nghĩ xem thường - Hừ, giận ca cũng bằng thừa. Ca cứ vậy, em còn đâu mặt mũi mà nhìn bạn chứ - Mèo con a, em ko cần phải để ý người khác làm chi a, bơ họ là xong nga ^^ - Ca nói như đúng rồi ý, có ai da mặt dầy như ca đâu - ôi, mèo con bé bỏng của anh lúc giận lại càng đáng yêu "Biến thái!!!", mọi người đồng loạt chung lời mắng chửi kẻ nào đó. Nhưng kẻ đó hoàn toàn ko bận tâm, mặt vẫn trưng ra nụ cười ngốc lăng. Nguyên Nguyên khẽ thở dài, người anh họ này của cậu từ bé đến giờ ko hề thay đổi. Thiệu Y Dương, học sinh xuất sắc, luôn đứng nhất toàn trường từ hồi sơ trung, vẻ ngoài đẹp trai kiểu lãng tử, khổ nỗi hơi biến thái. Ca rất rất rất thích trẻ con, hay nói đúng hơn là khuôn mặt baby đến nỗi thành biến thái và cậu đứng đầu trong danh sách bị ngắm. Phải chăng những thiên tài đều có những sở thích khác người. Năm nay Dương ca cũng đã 26 tuổi đầu rồi mà vẫn ko hề thay đổi. Thật lạ khi người yêu của ca lại là một nam nhân vô cùng nam tính khác hẳn với sở thích của mình. Xem ra thích và yêu ko hề liên quan. Vương Nguyên khó hiểu nhìn Thiệu Y Dương, giờ cậu mới để ý vị ca ca của mình thực phi thường: - Sao ca lại vào đc đây, trường em đâu cho người lạ vào. - hehe, đặc quyền, đã đc ngài chủ tịch phê duyệt. -Y Dương giơ tấm thẻ ra khoe - À, anh làm trong Vương Thị. Bác Lâm thực thiên vị anh mới cho cái đặc quyền ấy -"Ca là nhân viên cưng của họ mà" "Đc ba cho thoái mái như vậy, chắc chắn anh ta là người rất có tài"-Tuấn Khải đánh giá
|
Chap 7: Da gà nổi hết lên rồi (2) Những lời Tiểu Nguyên nói cũng như nhũng gì cậu đang nghĩ, Thiệu Y Dương phủ nhận: - Đều ko phải như em nghĩ đâu a. Boss biết sở thích của anh và cũng biết anh là đến tìm em, biết chắc anh sẽ ko gây rối nên mới cho phép "Quả là lão ba thâm hiểm"- Khải nhếch mép cười rồi tiêu soái đi vào trong lớp học. Thấy có người vào, lại tiến đến ngồi cạnh Tiểu Nguyên, Y Dương hơi chút khó chịu nhưng vẫn tươi cười. - Trông tướng mạo, chắc hẳn cậu là Vương Tuấn Khải, con trai của Boss. Đã từng nghe đến nhưng giờ mới có cơ hội gặp -"Quả nhiên là cha nào con nấy, thần thái y nhau" - Anh xem ra là biết rất nhiều về tôi- lời nói đầy ý trào phúng - Thật xin lỗi, tôi cũng chỉ là do thói quen - Cứ coi như vậy đi -cười nửa miệng "Kẻ này thực hơn hẳn những kẻ khác" - Mèo con - Bánh Trôi Cả hai cùng lên tiếng, Nguyên giật mình, Y Dương nhường Tuấn Khải nói trước. - Lớp hôm nay, lần đầu tiên sạch sẽ như vậy. Xem ra cậu cũng ko phải lớp trưởng vô dụng đi - Sao cậu dám nói Mèo con như vậy. Nói cho mà biết, Mèo con nhà tôi có kinh nghiệm làm lớp trưởng từ hồi lớp 6 đó. - Hừ, tưởng gì.Lớp trưởng Vương, cậu nên mời cái tên biến thái này ra khỏi lớp. Thật khó chịu - Cậu...cậu -Y Dương ấp úng, chưa biết nói gì thì Vương Nguyên lên tiếng - Ai cho anh cái quyền nói ca ca tôi như vậy. Tuy anh ấy biến thái thiệt nhưng cũng chưa động chạm tới anh nha - Mèo con...- Y Dương cảm động, lấy lại tinh thần, hướng Tuấn Khải mỉm cười- Cậu chủ nhỏ, tôi ko có thèm động vào cậu đâu, trông chả dễ thương tý nào. Thấy Vương Tuấn Khải mặt nhăn nhó, Vương Nguyên đứng ra hòa giải: - Dương Dương ca, Khải Khải a, mới sáng sớm ko nên cãi nhau - Tôi có thèm vào "Vậy sao anh lại làm cái bộ giận dỗi đó chứ!?" -Nguyên thầm kêu trong lòng - Trêu cậu ta vui mà ^^ "Lại đến lượt ca nữa, hai người tha cho em đi a" - Dương ca, cũng sắp vào giờ học rồi, các bạn đến cũng tương đối rồi, ca về đi a -"Ca mà lại thì em thực sự ko còn mặt mũi nào đâu a T^T" - Bao giờ đánh trống thì ca về, Mèo con ko cần lo nha ^^ - Ca ko mau về là em gọi cho Tả ca lôi anh về đó -làm bộ mặt nghiêm túc - Rồi rồi anh về, đừng gọi cho hắn. Trước khi về cho ca hỏi tí, em có biết lớp Tiểu Hoành ko? "Tên họ Tả đó là ai mà khiến cho tên biến thái này sợ thế nhỉ?"Khải nghĩ - Em ko nói đâu, Ca đừng có mà trêu ghẹo Hoành Hoành. - Ủa? Em ghen tị hả, ko cần vậy a, ca thương mèo con nhất mà. Em ko nói thì ca tự tìm vậy ^^ - Thôi thôi, có gì thì lúc nghỉ trưa Tiểu Hoành đến đón em, anh quay lại là đc, sắp vào giờ học rồi - ok ok, bye bye chú mèo con bé bỏng đáng yêu -hôn gió - Anh đi chết đi a -ném vỏ sữa - hahaha -Y Dương nhanh nhẹn né đc, cười sảng khoái chạy vèo ra khỏi lớp Vương Nguyên vừa tức vừa xấu hổ đứng dậy nhặt vỏ sữa, vứt vào thùng rác. Những tên vừa đến chứng kiến cái màn chào tạm biệt đó, đồng loạt nổi hết ra gà, bắt đầu xì xào - Đó là tên biến thái nào vậy? - Người quen của nhóc lớp trưởng thì phải - Cậu có nghe tên đó gọi nhóc lớp trưởng là gì ko? - Hình như là Chú mèo con bé bỏng đáng yêu. Nghe đến từ này mà rùng cả mình, da gà tôi nổi hết cả lên nè Tiểu Nguyên da mặt mỏng, khóc ko ra nước mắt, gục đầu xuống bàn giả chết. Ấy vậy mà có kẻ ko chịu buông tha. - Ây, nè, Nhóc bánh trôi -kẻ ko chịu buông tha chính là Tuấn Khải - Tôi tên Vương Nguyên -vẫn gục đầu xuống bàn - Tôi thích gọi Tiểu bánh trôi hơn - Thế thì đừng tránh tôi gọi anh là khỉ đầu đàn. - Nè, bỏ ngay cái kiểu gọi đó đi nhé - Vậy anh gọi tôi là bánh trôi thì đc chắc -ngẩng mặt lên, lườm Khải. Nguyên bùng nổ thật rồi a - Tôi lớn hơn,tôi có quyền a -ra chiều đắc chí - Anh là cái đồ ngang như cua. Tôi sẽ ko gọi anh là khỉ đầu đàn nữa mà chuyển sang là Tiểu.Bằng.Giải. Đc chứ Bằng Giải ca? ^^ - Cậu thật là, làm tôi điên chết mà
|
Chap 8: Gặp mặt bạn của Tuấn Khải Để làm hài lòng đọc giả iu dấu, au sẽ viết chap dài hơn ^^ ^^ Nguyên đang thỏa mãn nhìn tên Cua nào đấy mặt nhăn nhó, khó chịu. Xem ra là đã đuối lí rồi. Haha lớp trưởng Vương ta đây toàn thắng. Tên Cua như mi làm sao đấu lại ta, haha. Dõ là dị -_- Tiếng trống trường vang lên 'tùng tùng tùng' báo hiệu bắt đầu ngày học mới. Nguyên đứng dậy đếm sĩ số rồi vỗ tay mấy cái ý bảo 'chú ý, tôi có chuyện muốn nói'. - Mọi người sáng hảo ^^. Hôm nay là ngày thứ 14 em học ở lớp 10D6, lớp mình thực sự rất náo nhiệt. "Nói thẳng ra là tụi này mất trật tự đi lại còn"-bầy khỉ nghĩ - Mọi người phải rất đoàn kết mới ăn ý họp chợ như vậy, đúng ko ạ ^^. - Đúng, tụi này rất đoàn kết haha - Dạ, vậy mấy anh có thể đoàn kết mà ko nói gì trong hôm nay đc ko ạ - Bảo bọn tôi ko nói chuyện ư, làm sao chịu nổi chứ. - Ko đc sao. Haizz, xem ra mức đoàn kết của mọi người chỉ có thế. ╮(╯▽╰)╭ - Nhóc nói vậy là có ý gì hả? -có vẻ hơi khó chịu - Đâu có gì a →_→ - Cái biểu cảm như vậy là có ý gì hả? Chúng tôi là đc chứ sao ko, cứ đợi đấy. "Cái lũ ngốc này, trúng kế thằng nhóc đó rồi" -Khải thầm thở dài, tự hỏi tại sao cái tụi bạn mình não ngắn thế. - Dạ, em rất trông đợi ^^ -Đại Nguyên lên tiếng nhằm thúc đấy sự quyết tâm của bầy khỉ Quả thật, cách của Nguyên rất công hiệu, cả buổi sáng bầy khỉ ko nói một tiếng nào ngoại trừ giờ ra chơi. Các thầy cô cũng có vẻ hài lòng. Nhưng lớp trưởng Vương tại sao lại làm cái bộ mặt khó chịu thế kia? Cũng phải thôi, lớp tuy yên lặng nhưng toàn làm việc riêng trong giờ, có chịu học hành gì đâu. Nói trắng ra là nói chuyện qua thư, còn tên khỉ đầu đàn thỉ ngủ suốt làm cậu ko khỏi thắc mắc "Phải chăng tên khỉ đầu đàn này là sâu ngủ giống Chí Hoành nhưng là ở lever max". Chí Hoành đang trong giờ học, hắt xì một cái rõ to, ngượng ngùng gãi gãi đầu khi thấy bao nhiêu con mắt nhìn mình. Tan học, đến giờ nghỉ trưa, Hoành tung tăng chạy đến lớp 10D6 đón Nguyên mà ko để ý rằng đây là khu cá biệt. Thấy bóng dáng thằng bạn đang đi ra khỏi cửa liền hô to: - Hây hây, Nguyên Nguyên - A, Chí Hoành. Cậu đến nhanh vậy - Hehe, tại đang đói, cậu đói chưa đi ăn thôi Chí Hoành chạy đến kéo tay Nguyên, nhằm thẳng căng tin trường. Vừa mới quay mặt định chạy thì va phải một người, Hoành tức giận, xoa xoa cái mũi: - Aiii, cái mũi của tôi, anh đi mà ko nhìn đường hả - Này, cậu nói hay nhỉ, chính cậu mới là người ko nhìn đường đó. Va vào tôi thì phải xin lỗi đi, may ra tôi còn bỏ qua việc cậu tự tiện vào địa bàn của tụi này.
|
Chap 9: Tuấn Khải nổi giận Chí Hoành ăn xong đầu tiên, nhanh chân truồn về lớp, tránh xa tên đáng ghét nào đó. Còn Thiên Tỷ vẫn từ tốn ăn, trong đầu đang bày mưu lập kế trêu ghẹo tên nhóc Nhị Hoành, bé heo lười dễ thương ^^. Sau khi cả bốn người còn lại ăn xong, Tiểu Nguyên ngay lập tức đá bay tên mặt dày Thiệu Y Dương với lí do: "Ko mau về là em gọi lão công anh đến đón đó". Nhìn bóng dáng đau khổ, lủi thủi đi về của ca ca, bé Nguyên thấy hơi có lỗi, chẳng bù với hai tên đứng bên cạnh đang cười xung sướng vì thoát đc cái của nợ. - Hóa ra lớp trưởng nổi tiếng lại là một thằng nhóc trắng trẻo, lớp cậu xuống cấp rồi sao. Chắc năm nay đến lượt 10C6 đăng cai lớp siêu quậy rồi, hahaha -Tỷ cười sảng khoái - Mơ đi mày. Ê nhóc lớp trưởng, về lớp thôi, sắp vào học rồi đó - Khải nói - A, dạ -Nguyên trả lời - Từ lúc nào mà mày lại quan tâm tới việc học vậy hả -Tỷ cười đểu, chọc chọc khủy tay vào người Khải - Kệ tao -Khải ko biết trả lời thế nào thành ra nổi cáu- tò mò vừa thôi mày -dí đầu Thiên Tỷ - Quá đang nhà mày, đúng là có tật giật mình haha - Mày có im đi ko, tao cho một trận giờ. - Gì cơ? Thích thì chiều, lâu rồi ko vận động gân cốt -bẻ khốc tay - Chơi luôn ^^ -cũng bẻ khốc tay - Hai người thôi đi, chuyện bé cứ xé ra to, hở tý là đánh nhau, ko chán hả, mà đây là khu sân chính đó. -Nguyên đến đứng giữa hai người và càu nhàu - Cậu trong vậy mà bên trong đã già cỗi vậy sao, ko khác gì ông cụ non -Tỷ cười, nói- Đang tuổi trẻ năng lượng dồi dào, phải đánh nhau chứ, nó chắc khác gì chơi thể thao đâu. - Anh nói như đúng rồi ý, em ko tin đâu. -Nguyên khoanh tay, khó chịu - Ko đánh nữa, mất hứng rồi, về lớp đây -Tiểu Khải nói xong, bỏ đi luôn - Ê nè, đợi tôi với -Nguyên gọi với, đuổi theo Khải - Hừm, quả là có vấn đề -Thiên Tỷ nhìn theo bóng hai người, xoa xoa cằm, suy nghĩ -+-+-+-+-+— Lớp 10D6 Vương Tuấn Khải bước vào lớp, đi về chỗ ngồi, chân gác lên bàn, úp quyển truyện lên mặt, ngủ. Vương Nguyên vào theo sau, thấy tên khỉ đầu đàn là lạ, cau mày khó hiểu. Cậu đi đến gần, lay lay vai hắn: - Nè Vương Tuấn Khải anh làm sao vậy? Có cần tôi xuống phòng y tế lấy thuốc cho ko? - Tôi hơn cậu một tuổi đó, tôi bằng vai phải lứa với cậu à. Với người khác thì anh anh em em, còn tôi thì...Cậu coi thường thằng này hả hả -Khải ném quyển truyện ra chỗ khác, đứng phắt dậy rôi tuôn một tràng, giọng đầy khó chịu. - Anh bị làm sao vậy hả? Tại anh cứ trêu chọc tôi nên tôi giận anh đấy thì sao? -Nguyên Nguyên tự nhiên bị mắng, tức giận cùng tủi thân, mắt rưng rưng- Tôi hỏi han quan tâm anh, sao anh lại mắng tôi, hức Thấy cậu nhóc vui tính, tự tin bỗng làm cái mặt sắp sửa khóc nhè, Tuấn Khải bỗng lúng túng. - Đừng khóc, ko đc khóc a, tôi ko có kinh nghiệm dỗ trẻ con a -anh vụng về lau nước mắt cho cậu - Tôi ko phải trẻ con, chẳng phải anh với bạn của anh nghĩ tôi là ông cụ non sao, hức hức - Ờ thì mới đầu tôi cũng nghĩ vậy nhưng giờ khác rồi, đừng khóc nữa a -tay vô dụng, muốn lau nước mặt cho cậu nhưng lại thôi - Khác là khác thế nào chứ hức - Thì...thì cậu tính tình thất thường, ko nói trước đc a -Khải bị hỏi khó liền nói bừa - Vậy là sao hả? Anh trêu tôi a, hức hức - Thôi, thôi, đừng khóc nữa a. Cậu muốn tôi làm gì thì cậu mới nín đây a - Vậy tí nữa anh phải giúp tôi quản lớp, hức - What?? Cậu đùa tôi hả? - Hức Hức -chuẩn bị khóc to hơn - Rồi, rồi, tôi đồng ý, nín mau - Hì, nín rồi ^^ "Đúng là tên nhóc láu cá, mình lại thua mất rồi -_-"- Khải than thầm 'Tùng tùng tùng', lũ khỉ kéo nhau xông vào lớp. Nguyên nhìn sang Khải cười tươi rồi đứng dậy, vỗ vỗ tay: - Mọi người chú ý, em có chuyện muốn nói. - Lại chuyện gì nữa đây? Chẳng phải sáng nay tụi nay đã rất trật tự còn gì. - À vâng, nhưng em muốn mọi người trú tâm vào bài học một tí chứ ko nên... - Làm việc riêng chứ gì, cậu đòi hỏi vừa thôi, tụi này bực rồi đó. Đây ko phải là cái lớp ngu ngốc, bảo gì làm lấy đâu. - Nhưng...nhưng -nhìn sang Tiểu Khải cầu cứu Khải khó chịu nhưng vẫn phải thực hiện lời hứa. Hắn đập bàn cái 'rầm', đứng dậy, lườm bầy khỉ. - Tụi mày ồn ào quá. Nhóc lớp trưởng bảo gì thì cứ làm thế đi. - Tôi thấy Khải Khải nói đúng đó. Lớp trưởng Vương Chỉ muốn tốt cho tụi mình thôi mà.- Đình Tín và Nhất Lân cũng lên tiếng - Hai đứa mày im, định phản bội hả- quay sang Khải- Nhưng...Khải Khải, sao phải nghe lời thằng nhóc đó chứ - Ko nói nhiều. Chiều nay, tao sẽ quản lớp, đứa nào vớ vẩn đứng trách. - Mới hôm qua thôi, cậu còn theo phe tụi này, giờ lại quay sang thằng nhóc mới đến, cả hai tên phản bội này nữa -chỉ Đình Tìn với Nhất Lân - Sao? Mày ý kiến à? Thích ý kiến ko? -túm lấy cổ áo thằng đang phát biểu - Tuấn Khải, đừng đánh nhau -Nguyên thấy ko ổn liền can ngăn - Chết tiệt. Cậu muốn tôi giúp, giờ lại vậy. Thế cậu muốn thế nào hả -Khải quay sang lườm Nguyên - Tôi muốn anh giúp tôi quản lớp... chứ....ko phải đánh nhau -Nguyên bỗng sợ hãi, hơi lùi lại - Mẹ nó...Cậu muốn thế nào thì làm -ngồi phịch xuống ghế - Tuấn Khải...tôi...xin lỗi - Nói ít. Tôi vẫn sẽ giữ lời hứa, đứa nào vớ vẩn đừng trách. - Xin lỗi mọi người, đừng khó chịu với Khải, anh ý ko cố ý nói vậy đâu. Mọi người cố gắng học hết buổi này nhé -Nguyên cười gượng, cố níu kéo ko khí lớp học "Khó chịu gì, sợ thì có" -cả tụi mắng thầm Cả lớp bao trùm một mảnh tĩnh lặng, chả ai nói với ai một lời nào, cũng ko quan tâm đến bài cô giảng. Cái ko khí như vậy, hỏi làm sao Tiểu Nguyên chú tâm cho đc, cậu thành ra cũng chán ko muốn học. Khải thì mặt đen như đít nồi, Nguyên bên cạnh ko dám nói gì, chỉ nhìn hắn mà lo sợ. Bốn tiết học cứ thế trôi qua, lớp vẫn rất yên lặng, đến nỗi có thể nghe đc tiếng lá xào xạc ở ngoài vườn. Lớp 10C6 bên cạnh cũng im theo luôn, ai cũng lo lắng ko biết cái lớp siêu quậy ăn phải cái gì mà cả ngày hôm nay ko tiếng động. Các thầy cô cũng vô cùng ngạc nhiên về sự bất thường đột ngột này. Buổi sáng đã là lạ, về chiều còn rợn người hơn, u ám đến sợ nên tất cả các tiết đều trở thành tiết tự học. Cuối buổi, Tuấn Khải đứng dậy hét lớn: - Chúng mày thực sự ko coi tao ra gì hết nhỉ. Tao nói mà bọn mày ko chịu nghe hả. Nói. - Sao cậu cứ phải gắt lên thế nhỉ. Dù sao tụi này cũng là bạn cậu. - Bạn bè à, bạn bè cái shit gì. Tụi mày mà xứng làm bạn tao à. - Tuấn Khải, anh hơi quá đáng rồi đó -Nguyên kéo kéo tay Khải - Cậu im đi, biết gì mà nói Nghe thấy lời to tiếng của Khải, cả lũ lớp bên cạnh kéo đến xem. Thiên Tỷ chạy vào, vỗ vai hắn. - Anh em với nhau, cậu ko nên nặng lời như thế. - Cả mày cũng nói tao. -đấm mạnh vào bàn- chết tiệt - Cậu bị làm sao vậy Khải Khải, cậu là đại ca, là bạn của tụi này cơ mà.-bạn học A nói - Tao đéo phải bạn của mày -đấm một phát thật mạnh vào mặt đứa vừa nói - Cậu thật quá đàn. Cậu quên rằng, chính vì cậu mà tụi này mới bị ở lại lớp ko hả, tụi này đã ko hề trách cậu, vậy mà giờ...- bạn học B nói rồi cả lớp bắt đầu xôn xao - Mày nhắc lại chuyện đó là cái đéo gì -túm cổ bạn B định đấm Vương Nguyên và Thiên Tỷ cố gắng giữ tay, ko để hắn đánh người mặc kẹ cho hắn chửi bới: "Bỏ ra, bỏ ra mau" Bỗng, Tiểu Nguyên buông tay Khải ra và giáng cho hắn một cái tát. Cậu tức giận mắng Khải xối xả trước sự ngỡ ngàng của hắn và mọi người. - Anh bị điên à. Vì cái gì mà gây sự với bạn bè, đã thế còn đánh nhau. Sao cái gì anh cũng giải quyết bằng vũ lực vậy. Tôi thật sai lầm khi nhờ vả anh. - Tôi là như vậy đấy - Anh thật là quá đáng mà -tát Khải nghe cái 'bốp' rõ to - Cậu dám đánh tôi. Shit -Khải nghiến răng, giơ tay lên định tát lại cậu nhưng lại ko nỡ. - Bạn bè mà như vậy à. Anh mau xin lỗi họ đi. - Cậu là cái thá gì mà xen vào.- Khải gằn giọng - Anh thật khác so với lúc mới gặp, đây là con người thật của anh ư, thật ko xứng với cái danh Khỉ đầu đàn. Tôi ghét anh Vương Tuấn Khải -Nguyên tức đến phát khóc, chạy một mạch về KTX Ba từ "Tôi ghét anh" dường như khiến hắn tỉnh ngộ. Lại thêm Thiên Tỷ đứng bên cạnh thở dài: - Lần này cậu thực sự sai rồi đó Tiểu Khải, cậu nhóc nói đúng đó Hắn thẫn thờ như người mất hồn, lấy cặp sách rồi đi luôn. Thiên Tỷ mỉm cười nhìn lũ khỉ đang phát ngốc. - Mấy cậu hãy để cho tên khờ đó thời gian xám hối. Bạn bè mà ha. Mọi người giải tán đi. Vương Nguyên chạy về phòng, nhìn thấy Chí Hoành, liền ôm chầm lấy và khóc nức nở. Tiểu Hoành đứng ngơ ngác ko hiểu chuyện gì, trong lòng cũng hơi khó chịu khi cảm nhận đc những giọt nước mặt lành lạnh chảy trên áo mình. Nguyên khóc một lúc cuối cùng cũng chịu nín. Hoành nhẹ nhàng vỗ vãi cậu an ủi. Nguyên thút thít kể cho Hoành nghe mọi chuyện. - Tên Khải đó thực quá đáng mà, sao có thể làm vậy chứ. Tớ đi tìm hắn tính sổ. Nguyên kéo tay Hoành, cố nặn ra nụ cười. - Thôi, ko sao đâu. T đói rồi, mình đi ăn đi. A, đợi tớ tắm đã nhé, ko đc đi đâu đấy Nói xong, cậu vội vàng lấy quần áo, đi vào phòng tắm, trước đó còn quay qua cười với Hoành. Nhìn thấy Nguyên như vậy, Nhị Hoành ko khỏi đau lòng, hận ko thể đánh cho tên Khải một trận. Còn về Tuấn Khải, anh cũng ko khá gì hơn cậu. Về phòng, anh vứt cặp sạch chỗ xó tường, thả mình lên chiếc giường êm ái. Vắt tay lên trán, hắn suy nghĩ về những điều Nguyên nói. Nghĩ lại đến câu "Tôi ghét anh", Tuấn Khải khựng lại, tim chợt nhói đau, cậu đã thực sự ghét hắn rồi sao? Khải thực sự thấy rất hối hận, hắn nghĩ rằng lúc đó, có lẽ tất cả mọi người đều ghét hắn, thực đau. ****** Lại bảo truyện ko dài đi ^^
|
Chap 10: Sự việc một năm trước Hôm nay đã có nhiều chuyện xảy ra, Tiểu Nguyên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Ăn tối xong, cậu lấy bài tập về nhà ra làm để ko cho bản thân suy nghĩ linh tinh, nghĩ về Khải. Và cậu ngủ từ lúc nào ko biết. Thấy Nguyên ngủ gục trên bàn, Chí Hoành đau lòng, bế cậu lên giường ngủ rồi bước nhón nhén đi ra ngoài. Nhẹ nhàng đóng chiếc cửa, Hoành thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền tức tốc chạy đến KTX C. Phòng 02: Dịch Dương Thiên Tỷ Chí Hoành thở hồng hộc "Người gì đâu lại chọn cái phòng trên tầng cao nhất cơ chứ, hại mình chạy mỏi cả chân"Tầng 5 chứ mấy Nhị Hoành đứng vừa thở, vừa đập cửa (vì đang bận thở nên ko nói đc). Cánh cửa bỗng đột ngột mở mạnh ra, đập vào trán Hoành 'cốp' một cái, kèm theo giọng "chào đón" của Thiên Tỷ: - Thằng chết tiệt nào dám phá cửa nhà tao vậy hả. A, Tiểu Hoành, là em à, anh cứ tưởng thằng gan to nào. Ủa, em sao vậy? - Cái đồ chết tiệt. Anh muốn hại chết tôi hả. Ai, đau quá -xoa xoa cục u ở trán - Ể? A, anh xin lỗi, vào đi anh tìm lọ dầu xoa cho. -giờ mới hiểu ra vấn đề Trong phòng, Hoành ngồi trên giường để cho Thiên Tỷ xoa dầu cho, miệng ko ngừng kêu đau. - Em đến tìm anh giờ này có việc gì sao? Nhớ anh hả ^^ - Vớ vẩn. Tôi đến tìm anh để hỏi vụ của Tiểu Nguyên. - Vậy sao? Anh mừng hụt mất rồi. Mà vụ của Vương Nguyên sao lại hỏi anh. - Tại, tôi ko biết hỏi ai, cũng ko quen ai ở khu cá biệt này. - Hehe, thật vinh hạnh. - Ko đùa, anh mau nói cho tôi biết, chuyện gì đã xảy ra một năm trước, cái lí do khiến cho mấy anh bị ở lại lớp và bị tách riêng. - A, sao em biết? -Tỷ hơi ngạc nhiên - Có tìm hiểu đôi chút. - Sao em lại mất công đi tìm hiểu về tụi này. Em muốn gì? -giọng nghiêm túc - À thì, tại tò mò -"Tôi ko thể nói là vì muốn biết thêm về anh a" - Thế em đã biết những gì? - Ko nhiều. Mà nè, anh mau trả lời câu hỏi của tôi trước đi. - Câu gì a? -tỏ ra ngu ngốc - Anh ko nói vậy tôi về -đứng dậy - Ấy ấy, ngồi xuống, anh đùa chút mà, anh sẽ nói -vội nắm lấy cổ tay Hoành - Thế thì đc, mau nói đi - Chuyện là như thế này.... . . . Mùa hè năm Tiểu Khải và anh 15 tuổi, cùng thi đỗ vào trường phổ thông "Lâm Phong". Hai đứa là bạn nối khố, chơi với nhau, học cùng nhau, ko cùng lớp thì cũng là ngay sát vách. Bởi cái gọi là trúc mã nên hai đứa tính tình cũng ko khác nhau là mấy: trái nắng trở trời, với người lạ thì làm mặt than, cả ngày ko nặn ra nổi một câu; với mấy đứa bạn thân và những người mình quí mến thì cười đùa, bày trò suốt thôi. Thành tích học của hai đứa đều ở hàng top, mọi người nói so với Tuấn Khải thì anh học nhỉnh hơn, ngưỡng mộ chưa-vênh mặt. Tuy hơn thằng bạn cái đầu nhưng Thiên Tổng ta đây rất ư là tự ti vụ chiều cao nha, quyết uống thật nhiều sữa vậy mà vẫn chưa đuổi kịp. -_-||| Mới nhập học đã nhanh chóng trở lên nổi tiếng. Ko ai ko biết vị Phó chủ tịch hội học sinh, lạnh lùng, giỏi giang, mới năm nhất đã đc mời vào Hội học sinh, lại còn giữ chức cao, Vương Tuấn Khải. Và người bạn thân Dịch Dương Thiên Tỷ, điểm thi sơ khảo, đầu năm đều đứng đầu khối 10. Hai người mỗi lần đi bên nhau là nói cười vui vẻ, gỡ bỏ cái mặt lạ lạnh như băng thường ngày. Thành ra những tấm hình của hai đứa đăng tứ tung lên mạng do thủ phạm, fan nữ trường bên. Em đừng tin nha- mặt nghiêm trọng nhìn Hoành giải thích "Anh bị tăng động à"- Nhị Hoành mắng thầm - Anh làm ơn vào vấn đề chính dùm cái. Ko ai muốn biết cái lịch sử hào hùng của hai người đâu. Dài dòng văn tự. - Thì coi như cho em biết rõ hơn về anh chứ sao. - Miễn - Lạnh nhạt quá a. Rồi, anh vào vấn đề chính luôn đây. Lúc đó trường mới bắt đầu tuyển học sinh nữ, cũng chẳng đc bao nhiêu. Số học sinh nam đa số đều ghen ghét với hai thằng ma mới, đặc biệt là Khải (bởi cậu rất nghiêm khắc về vấn đề kỉ luật) Chúng bày mưu gây rối, bêu xấu tụi anh nhưng ko thành. Có một lần, chuyện thực sự đã vượt ngoài tầm quyết soát. Có kẻ ngang nhiên lên loa phát thanh trường nói lời bịa đặt là ba mẹ Khảu li hôn vì mẹ hắn lăng nhăng với thằng cha bụng bự nào đó. Quả thực, li hôn là thật nhưng lí do là vì họ muốn tập trung cho sự nghiệp. Tiểu Khải đã rất tức giận, nó truy ra bằng đc tên khốn đó. Tên này bị cuồng mẹ ý mà. Từ trước đến nay, ai nói xấu nó hay bố nó thì đc chứ động đến mẹ nó là toi đời. Vài ngày sau thì Khải tìm ra đc đứa đó, tan học nó gọi thằng đó ra sau trường, khu sân sau này này, tụi này là anh em lên cũng tham gia giúp sức. - Vậy là cậy đông hiếp yếu rồi còn gì -Hoành nói Ko, đáng nhẽ là một chọi một nhưng thằng kia nó gọi thêm mấy anh lớp trên. Đã thế nó còn làm mặt vênh vênh váo váo, ngứa mặt bỏ xừ đi đc,ko đánh nhau mới lạ á. Tụi anh đã đánh cho lũ chết tiệt đó tơi tả luôn. Nhọ nỗi là hôm sau lại bị gọi lên phòng hiệu trưởng uống trà. - Nhọ? Cái gì nhọ? - Ngốc, "nhọ" ý anh là đen đủi đó -cốc đầu Hoành.Nhị - A, hì. Mà lên uống trà với hiệu trưởng thì có gì là nhọ, sướng thế còn gì. - Em quả thực rất ngốc nha. Anh bảo uống trà ko phải là uống trà. - Hả??? @@ - Haizz, Uống trà ở phòng hiệu trưởng một là bị ăn mắng, hai là bị bắt viết bảng kiểm điểm, hoặc nhiều hình thức khác. Hiểu chưa? - Dạ? -vẫn chưa hiểu -"A, giết tôi đi"- Nói chung là tụi anh bị phạt vì đánh bạn. - Sao nhà trường biết đc vậy? Có đứa đứng trên tầng lén quay vụ đánh nhau, tụi anh đánh thắng thành ra là bên có lỗi. Kết cục là như em biết đấy. - Thật là bất công mà. Nhưng thế nghĩa là anh em mấy người rất thân nhau, vậy tại sao hôm nay Khải ca lại nổi điên lên như thế chứ? - Anh nghi ngờ là do cái người tên...Vương Nguyên đó -thì thầm vào tai Hoành. Có mỗi 2 đứa trong phòng mà bày đặt thì thầm, rõ ràng làmuốn gần gũi a :3 - Gì? Liên quan gì tới Nguyên Nguyên - Anh đoán thế a. Cái thằng Tuấn Khải này thường vì người mình yêu mà nổi giận kinh lắm, vụ mẹ nó chính là một ví dụ và vụ.... - Vụ gì? Anh bỏ ngay cái kiểu ấp úng đó đi nhá. - Vụ hồi tiểu học anh bị một thằng bắt nạt. Thằng Khải đã tẩn bọn nó một trận báo thù cho anh, từ đó hai thằng lại càng thân hơn. Cũng tại lúc đó anh yếu xìu à, hề hề- gãi gãi đầu, cười ngu - Vậy là Khải ca yêu anh??- mặt hơi nhăn nhó - Đâu có, từ cái lần đó anh bắt đầu đi tập võ, chứ ko đâm đầu vào học như trước. Dù sao tụi anh cũng là trúc mã, thua kém nhau thì nhục lắm.Với lại là tình huynh đệ gắn bó chứ làm gì có yêu đương, em chớ có hiểu lầm. A, ra là em ghen ư? -mặt tí tởn - Vớ vẩn, tôi hỏi xong rồi, về đây
|