[FanFic Khải Nguyên] Lớp Trưởng Mới Của Lớp Học Siêu Quậy
|
|
FanFic Khải Nguyên: Lớp Trưởng Mới Của Lớp Học Siêu Quậy ★ Tác Giả: daungo01 Thể loại: fanfic, vườn trường, hài Nhân vật: Khải Nguyên, Tỷ Hoành Lí do viết: tự cung tự cấp, phục vụ nhu cầu bản thân ^^ Nội dung: uầy, đọc rồi sẽ biết Tổng: 36 chap
Chap 1: Trường nội trú Trường cấp 3 nội trú "Lâm Phong" là một ngôi trường nổi tiếng với thành tích sáng chói trong học tập lẫn thể thao, và cả những lớp học nổi loạn. Nội quy trường học đơn giản, súc tích, dễ hiểu và cũng ko quá khắt khe nên học ở đây rất thoải mái, có chút tự lập. Vốn là trường nam sinh nhưng mấy năm gần đầy nhà trường bắt đầu tuyển chọn học sinh nữ. Tuy nhiên, do sự nổi tiếng của những lớp hư hỏng nên số lượng học sinh nữ cũng ko khả quan. Để giảm bớt nỗi lo sợ của bậc phụ huynh, hội đồng nhà trường đã quyết định tách những lớp quạy phá ở tòa nhà riêng biệt. Tại sao nói là riêng biệt? Bởi nó đc xây ngăn cách với tòa nhà chính bởi một hàng cây + hàng rào lớn, cả KTX cũng riêng biệt. Trường "Lâm Phong" thực ra chỉ có 2 lớp cá biệt nhưng đã đủ làm đau đầu các thầy cô giáo. Lạ là một trường nổi tiếng toàn quốc mà lại để tồn tại lớp như vậy ư? Giải thích đơn giản là vì chủ tịch hội đồng quản trị cho phép thế.hờ, giải thích như đấm vào mặt o(╯□╰)o ---------______------- Vương Nguyên, một cậu nhóc hồn nhiên như cô tiên, năm nay chính thức bước vào cấp 3. Ba mẹ do phải chuyển công tác xa, cậu cũng đã nhiều lần phải chuyển trưởng vì lí do đó, nên đăng kí cho cậu học nội trú. Nhờ vào khả năng của mình, Vương Nguyên đã đc chọn vài học tại "Lâm Phong". Trong tốp những học sinh khá giỏi đợt tuyển sinh năm nay của "Lâm Phong" có Vương Nguyên và người bạn thân nhất của cậu, Lưu Chí Hoành. Điều này khiến cậu rất vui vì ko phải chịu cô đơn nơi trường mới. Tuy nhiên hai người ko học chung một lớp. Vương Nguyên chán nản theo thầy giáo đến lớp mới. Nhưng ko, trước mắt Nguyên Nguyên là cái biển "to tướng": Hiệu trưởng. Cậu rất ngạc nhiên nhưng vẫn im lặng bước vào, tim đập nhanh vì hồi hộp. Bước vào, Nguyên ko khỏi trầm trồ "woa, phòng này rộng ghê ta, trang trí tuy đơn giản nhưng đẹp mắt. Cảm giác thật gần gũi và thân quen. Chắc hiệu trưởng là một người đầy phúc hậu" Có vẻ cậu đã mơ mộng quá nhiều rồi, cái người phúc hậu đó có khuôn mặt tuấn lãng, tuy trông đã có tuổi nhưng phong độ vẫn thực dọa người, lại sở hữu ánh mắt sắc bén như lưỡi dao khiến người khác phải rùng mình. Trái tim bé bỏng của Tiểu Nguyên bỗng rơi cái bịch "Người này a, thực muốn giết mình mà" Người ta chỉ nhìn en thôi mà em đã suy diễn đủ kiểu rồi a Thầy hiệu trưởng đó nhìn thấy rõ biểu cảm của Vương Nguyên, khuôn mặt vẫn lạnh tanh, lên tiếng: - Cháu là Vương Nguyên. Ta là Vương Khiễm Lâm, là chủ tịch của "Lâm Phong" - A dạ, chủ tịch sáng hảo - Quả là một cậu nhóc lễ phép. Cháu có biết tại sao mình đc gọi lên đây ko? - Dạ, cháu là học sinh mới. Thực ko biết tại sao cháu lại đc đưa đến phòng hiệu trưởng ngay ngày đầu nhập học thế này ạ - Trả lời hay lắm. Ba cháu là bạn thân của ta. Hắn muốn ta hảo hảo quan tâm cháu. - Ngài chủ tịch ko cần phải vậy đâu ạ. Ba cháu là lo thái quá thôi, cháu lớn rồi mà. - "Ngài chủ tịch" nghe thật xa lạ, gọi ta là bác Lâm đc rồi. Ta gọi cháu là Tiểu Nguyên đc chứ? - A dạ, bác Lâm - Ta gọi cháu đến là muốn nói với cháu về lớp học mới. Chắc cháu cũng đã biết ít nhiều về "Lâm Phong" rồi nhỉ - Dạ - Vậy ta nói luôn, ta muốn cháu đến làm lớp trưởng lớp 10D6 - Sao cơ ạ? Lớp siêu cá biệt đó ư? - Đúng vậy. Ta muốn cháu có thể dạy dỗ đc tụi nhóc đó, để chúng học tập phép lịch sự và ngoan ngoãn từ cháu - A nhưng, việc này - Cháu sẽ học ở đó hết lớp 10 thôi, đến lúc đó cháu sẽ đc chuyển lớp. Và ta đã sắp xếp cháu ở chung phòng KTX với bạn của cháu, Lưu Chí Hoành - Thật sao ạ? Vậy...đc, cháu đồng ý - Tốt. Thầy Trương, đưa thằng bé về lớp
|
Chap 2: Nhận lớp Vương Nguyên có chút lo lắng, cậu định lấy cớ mang đồ lên KTX để kéo dài thời gian nhưng thầy Trương lại phán ngay một câu: "Đồ của em, đã có người chuyển lên phòng. Tan học em đến gặp trưởng KTX tòa nhà A". Cậu hụt hẫng trả lời: "Dạ, vâng thưa thầy" Đi qua hàng cây, cậu đã hoàn toàn rơi vào lãnh địa của quỷ, ko còn đường lui, ai. Thầy giáo bước vào lớp trong tình trạng ồn ào như ong vỡ tổ. Thầy Trịnh xoa xoa mi tâm, gõ thước vài cái nhưng lớp vẫn cứ náo nhiệt. Thầy thở dài "Ai nghe thì nghe, ko chịu nổi cái lớp này nữa a", nói: - Hôm nay lớp ta có học sinh mới, mời em Vương Nguyên Nghe đến "học sinh mới" cả lớp bỗng yên lặng, chăm chú nhìn ra cửa xem đó là ai. Vương Nguyên bước vào, tươi cười nhìn đám loi choi trước mắt, lòng thầm kêu gào: "Lớp như cái chợ, thật là khó chịu". Cậu lên tiếng: - Xin chào các bạn, mình là Vương Nguyên, 16 tuổi, sinh ngày 8-11-2000, lớp trưởng mới, rất vui đc làm quen - Giới thiệu cũng đâu cần cụ thể vậy chứ, ngu ngốc -Nguyên đang cười bị câu nói kia làm cho khó chịu, nhăn mặt Cả lớp cười ồ lên, bắt đầu xì xào, có vẻ làm lơ cậu. Đại Nguyên trong lòng bóc hỏa, bên ngoài vẫn cố nặn một nụ cười, đáp lại cái kẻ chết tiệt kia: - Nghe khẩu khí chắc hẳn anh là Khỉ.Đầu.Đàn -ba chữ "khỉ đầu đàn" đc nhấn mạnh - Rất vui đc làm quen. - Ha, cậu bảo ai là khỉ đầu đàn hả đồ mặt bánh trôi -Khải bị trêu chọc, tức giận đáp lại Thầy giáo bên cạnh lúng túng ko biết làm gì thì bỗng Nguyên quay qua thầy, lễ phép hỏi: - Thưa thầy, có thể cho tiết này tự quản để tụi em làm quen đc ko ạ? Thầy Trịnh như mở cờ trong bụng, vội vã đồng ý rồi li khai "May quá, thoát rồi". Thầy vừa đi, Nguyên cầm phấn viết lên bảng dòng chữ "Tiết học làm quen" rồi quay lại nhìn cái tên khỉ đầu đàn đang khoái chí để chân lên bàn, tươi cười nói: - Anh, cái đồ khỉ đầu đàn, trông tôi chỗ nào giống bánh trôi - Cái mặt trắng trắng nộn nộn trông chẳng khác gì bánh trôi haha. Đấy là tôi còn niệm tình ko bảo cậu giống con gái đó. Cả lớp lại đc một trận cười ồ lên. Vương Nguyên vừa xấu hổ vừa tức giận nhưng để giữ hình tượng vẫn tươi cười. - Quả ko hổ danh khỉ đầu đàn. Nhưng trước khi nói tôi anh nên xem lại mình, da anh trắng thế kia cơ mà. Tôi đã giới thiệu mình rồi, giờ đến lượt anh chứ nhỉ, lớp trưởng đương thời. - Sao tôi phải nói cho cậu biết chứ hừ - Chả lẽ anh muốn tôi gọi anh là khỉ đầu đàn a - Cậu, cậu đc lắm. Giới thiệu thì giới thiệu. Vương Tuấn Khải - Có thể nói đầy đủ hơn ko? - hừ, Vương Tuấn Khải, 17 tuổi, sinh nhật 21-9-1999 - Ể? Anh hơn tuổi tôi ư? Sao lạ vậy? - "Anh ta họ Vương giống với bác Lâm, lẽ nào.." - Ê, nhóc con, cậu bảo mình là lớp trưởng mà lại ko biết cả cái lớp này lớn hơn cậu 1t sao -Khải nhếch mép cười, châm chọc - Cái đó...tôi đâu muốn, bác Lâm bảo đột ngột quá nên mới ko kịp tìm hiểu đấy chứ "Bác Lâm, bố ư? Hóa ra là bố sắp xếp cho thằng nhóc này vào đây, hẳn là có lí do, quả ko hổ danh boss lớn của Vương Thị"- Khải nghĩ - Mà sao mọi người hơn tôi 1t mà lại học lớp 10? - Thích thế -Khải trả lời súc tích - Vậy sao a -"Nói thẳng ra là bị đúp đi lại còn", chỉ nghĩ mà ko nói, sợ mất lòng bạn mới, cậu liền chuyển chủ đề - Khỉ đầu đàn cũng đã giới thiệu xong, mọi người cũng nên giới thiệu chứ nhỉ? ^^ "Thằng nhóc này quả nhiên ko tầm thường, đã hã nock-out khỉ đầu đàn a" -cả lớp đều cùng ý nghĩ Mọi người cứ thế lần lượt giới thiệu, lớp học bỗng vui vẻ hẳn ra, Đại Nguyên cũng cười híp cả mắt. Xong xuôi, Nguyên đi xuống, đặt cặp sách ngồi cạnh Khải khiến anh bực mình nói: - Cậu làm gì vậy hả? Tôi ko thích ngồi hai người, ra chỗ khác mau - Anh ko còn là lớp trưởng nữa nên đừng có mà nói tôi, ha ^^ - Cậu đc lắm -Khải tức hộc máu, thề phải cho tên nhóc này một trận. .
|
Chap 3: Buổi học đầu tiên Tiết tự học dần trôi qua, tiết mới bắt đầu, cái lũ khỉ lại nhao nhao như mọi khi, ko hề chú tâm học hành. Vương Nguyên định nhắc nhở sau rồi lại thôi, cậu nghĩ: "Mình là học sinh mới nên sẽ thả giông lớp này một hôm rồi sau mới tính. Thời gian còn dài mà^^" Thấy tân lớp trưởng ko nói gì, cứ mặc lớp thế nào thì làm, Tuấn Khải lười khinh thường "Xem ra cậu ta cũng ko có gì là đặc biệt, lão cha già rồi nên con mắt chắc có vấn đề" Người nào đó đang trong phòng hiệu trưởng nghe thầy Trương báo cáo, tỏ ra hài lòng về thằng nhóc Vương Nguyên bỗng 'hắt xì' một cái. Cọ cọ mũi, ko biết ai đang nói xấu mình. ----- Vương Nguyên thực sự rất khó chịu về cái lớp toàn khỉ này, đặc biệt là cái tên khỉ đầu đàn ngồi bên cạnh. Hắn ngang nhiên gác chân lên bàn, đã thế còn vừa đọc manga vừa cười to. "Xem ra truyện đó rất buồn cười, hừ, ta khinh. Rõ ràng là cố tình ko cho mình học"- Nguyên thầm mắng Các tiết học cứ trôi qua, lúc thì ồn ào, lúc thì yên lặng (vì cả lớp đang ngủ) riêng chỉ có Vương Nguyên chăm chỉ ghi chép bài, ko nói gì. Các thầy cô đều có vẻ thất vọng, xem ra có lớp trưởng mới cũng ko thay đổi đc gì, haizzz. . . . . . . Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, tiếng trống trường vang lên, đàn khỉ vội chạy ào ra khỏi lớp nhưng bị ai đó chặn lại. - Nhóc lớp trưởng, cậu làm gì vậy hả? Tránh ra cho tụi tôi còn về KTX - Vậy còn việc trực nhật ai làm? - Cậu là lớp trưởng, cậu làm đi - Ko có chuyện đó đâu. Mọi người ở lại một chút đợi em phân công đã - Đc, nhanh lên - Vâng ^^. Mỗi ngày cần phải có người... - Cái đó tụi này biết rồi, đừng dài dòng- chữ "làm vệ sinh lớp học" Nguyên chưa kịp nói liền bị Khải cướp lời. - Hừ...Trực nhật theo nhóm hai người nha, từng bàn một. - Vậy là rõ rồi. Nhất Lân, Đình Tín lượt hai cậu đó. Tụi này về đây, bye -Tuấn Khải phán một câu rồi lôi cả đàn rời khỏi - ơ, ơ -hai kẻ đáng thương chưa kịp phản ứng - Hai anh bắt tay vào làm đi, em sẽ phụ - Cảm ơn nhóc lớp trưởng. Cậu thật tốt, chẳng bù với tên khỉ đầu đàn, a -biết mình lỡ lời, vội bịt miệng, nhìn xung quanh - haha hai anh khỏi lo, tên khỉ đầu đàn đó về rồi - May quá -hai kẻ yếu tim, thở ra nhẹ nhõm. Đại ca Tuấn Khải mà biết bị gọi là khỉ đầu đàn chắc tụi Nhất Lân với Đình Tín toi luôn quá. Cả 3 hì hục kê bàn ghế chồng lên rồi quét quét, hót hót, rồi lại quét quét, hót hót. Sau đó lau bảng, thực ko dễ dàng gì, cô Vân dậy tiết cuối có vẻ muốn chơi khăm nên ấn phấn rất mạnh, lau mà mỏi cả tay, lau đi lau lau lại mấy lần mới sạch. Tiếp đến là lau qua cái cửa sổ rồi kê lại bàn ghế. Vất vả cực nhọc cuối cùng cũng dọn dẹp xong bãi chiến trường, ai nấy đều thở hồng hộc. Giờ họ mới để ý, bộ cái lớp này là bãi rác hay sao, à ko, phải nói là hơn cả bãi rác ý, quét muốn rã rời đôi tay. Lớp trưởng Nguyên cười tươi rói, nhìn hai kẻ mệt muốn chết nói: - Các anh vất vả rồi. Giờ, em mời mọi người ăn kem ha - yeah yeah, nhóc lớp trưởng muôn năm Đóng cửa sổ, chốt cửa thật an toàn, ko ai muốn lớp bị bầy bừa, mà nếu có thì phải biết đc thủ phạm và giết ko tha. Vương Nguyên toan cất chìa khóa vào cặp thì Nhất Lân nói: -Cậu cứ đưa chìa khòa đây, tụi anh giữ cho, thế nào cũng là lượt tụi này trực nhật, hai đứa lại chung phòng, tiện hơn. - Đúng đó -Đình Tín nói - Vậy, em cảm ơn nha ^^ - Nhóc lớp trưởng cười thật dễ thương, trông ko giống học sinh c3 tẹo nào -Nhất Lân nói - Đúng đúng -Đình Tín tán thành - A, vậy sao hì hì -cậu gãi gãi đầu xấu hổ Vương Nguyên đưa chìa khóa cho Đình Tín và Nhất Lân rồi cả ba lôi nhau đi mua kem ăn.
|
Chap 4: Trở về kí túc xá Tạm biệt hai anh Đình Tín cùng Nhất Lân, Vương Nguyên đi tới KTX A tìm gặp trưởng KTX. May mắn thay, Tiểu Nguyên vừa chạy đến cửa KTX A đã thấy có người đứng đó. Thấy Nguyên, người đó đi tới, tươi cười chào hỏi: - Chào em, anh tên là Hạ Sương, học sinh năm 3, kiêm trưởng KTX A và phó chủ tịch ban Kỉ luật. - A vâng, chào anh, học trưởng. Em tên là Vương Nguyên, học sinh năm nhất, mong anh chỉ giáo - Ko cần khách khí. Bác Lâm bảo anh đứng đợi để chỉ phòng cho em. - A, anh biết bác Lâm ư? - Ừ, bác Lâm là anh trai của ba anh - Ô, ra là vậy. Xin lỗi vì bắt anh đợi lâu, em phải trực nhật nên... - Ko sao, ko sao. Thấy em an toàn quay trở về là tốt rồi ^^ - Ý anh là sao ạ? - Thường thì những học sinh mới vào hai cái lớp cá biệt đó lúc trở về đều ko lành lặn - Bọn họ đánh nhau sao? - Anh cũng ko biết, hỏi thì ko ai chịu trả lời, chúng xem thường ban kỉ luật thế đấy. Thành ra tụi anh cũng ko quản hai cái lớp đấy nữa. A, thôi, đừng nhắc đến chuyện này nữa, anh dẫn em lên phòng. - Dạ -lon ton chạy theo Hạ Sương ----- Đứng trước cửa phòng 126, tầng 3, trên cửa có ghi hai cái tên "Lưu Chí Hoành + Vương Nguyên", Hạ Sương tươi cười nói: - Đây là phòng của em, còn đây là chìa khóa - Làm phiền học trưởng, cảm ơn anh -Nguyên đón lấy chìa khóa, cười đáp lại - Ko có gì. Cứ gọi anh là Hạ Sương ca cho gần gũi.^^ - Dạ, tạm biệt Hạ Sương ca - Ừm, tạm biệt Chào tạm biệt học trưởng xong, Vương Nguyên nhanh chóng mở cửa bước vào. Thấy Chí Hoành đang sắp xếp sách vở liền chạy tới nhảy lên lưng, ôm cổ. - hehe, Hoành Hoành a, đc chung phòng với cậu rồi - Aiii cái tên này, nhảy xuống khỏi lưng tớ mau -bị Nguyên làm cho bất ngờ, suýt thì thần lìa khỏi xác, đã thế, lưng suýt gãy - hehe, sorry sorry, tại tớ vui quá ý mà -nhảy xuống, vỗ vỗ lưng Chí Hoành - au, cái tên chết tiệt này, cậu cố tình hại chết tớ -quay lại lườm lườm thằng bạn thân - hehe, bớt giận, bớt giận, tý nữa xuống căng tin tớ bù đắp cho cậu đĩa mỳ bò ok -bắt đầu giở trò nịnh nọt - Vậy thì đc ^^. Nể tình đĩa mỳ bò, tha cho cậu -nghe đến mỳ bò, lưng hết đau luôn -Sao hôm nay cậu về muộn thế? - Tớ phải ở lại trực nhật - Mới nhập học đã bị bắt trực nhật rồi sao, thật bất công mà - Tớ chỉ ở lại giúp thôi - Vương Nguyên yêu dấu, cậu thật tốt a - hehe, quá khen, quá khen - Chưa chi đã phởn rồi. Cậu mau sắp xếp đồ đi, tớ đi tắm trước đây. Mau lên đó, sắp đến giờ cơm rồi -lấy bộ quần áo đi vào phòng tắm - Xong ngay, xong ngay Sau khi cả hai đã thơm tho mùi sữa tắm....kéo nhau xuống căng tin. Hai đứa nhỏ, nhỏ mà ăn rõ lắm. Đại Nguyên đương nhiên phải giữ lời hứa mua mỳ bò cho Chí Hoành, ko Hoành cho lên thớt à. Khay của cả hai đều ngập tràn thức ăn, ko còn chỗ để nhét thêm nữa rồi. Trở lại phòng, giờ cậu mới nhìn kĩ căn phòng này. Phòng tương đối to, có hai chiếc giường đơn, hai cái bàn học, hai cái tủ nhỏ đựng quần áo, chia nhau để ở hai phía một trái một phải đc phân cách bằng một miếng vải lớn. Nguyên chọn chỗ nằm bên phải gần cửa sổ, tiện cho việc ngắm cảnh. Chí Hoành cũng ko phản đối, nằm giường canh cửa ra vào. Nguyên nhảy lên giường Chí Hoành ngồi, hai đứa bắt đầu tán hươu tán vươn, có những chuyện gì xảy ra hôm nay đều tuôn ra hết. Nào thì Nguyên gặp đc người bạn của ba, đc phân làm lớp trưởng 10D6 còn Hoành thì học 10A4, ko có gì đặc biệt, đc cái trong lớp nhiều trai đẹp...bla....bla. Cuối cùng, Nhị Hoành chốt một câu: -Nghỉ trưa tớ đến đón cậu nha, tiện thể thăm quan lớp cậu luôn. - Ừ, đc đó. Ngày kia thì ngược lại, nghỉ trưa tớ đón cậu. - ok ok ^^. T sẽ cho cậu xem những hotboy lớp tớ. - Chả quan tâm =_= - Nè, sao lại ko quan tâm, phải quan tâm chứ, nè nè - Tớ ko phải kẻ mê giai, ko quan tâm a -bịt tai lại
|
Chap 5: Tôi chưa thích ra tay thôi Những ngày tiếp theo, lớp vẫn cứ nghịch ngợm, nô đùa còn lớp trưởng mới vẫn ko có chút hành động gì. Vương Nguyên vẫn bình lặng học, ghi chép bài đầy đủ, nghe giảng chăm chú, mặc cho bầy khỉ náo nháo, cười đùa. Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh ko ngừng phá rối Tiểu Nguyên, ko cho cậu học. Hết gác chân lên bàn lấn chiếm chỗ để sách vở của Nguyên, lại đến đọc truyện phải gọi là vô cùng hài nên cười rõ to, đã thế còn vỗ vỗ vai Nguyên dụ dỗ "Bánh trôi, đọc truyện này ko, tôi cho mượn, hay cực haha" khiến bé ngoan phải quay qua lườm cho thủng mặt "Ko hứng thú, đừng làm phiền tôi." Chưa hết, Tiểu Khải làm sao dễ dàng buông tha cho Vương Thị Trôi như thế đc. Hắn bày ra đủ trò, quyết tung ra hết tuyệt chiêu của mình. Lớp trưởng Nguyên tuy hiền lành, ngoan ngoãn như thế cũng ko thể nào chịu nổi. Một lần thì ko sao, đằng này ngày nào cũng bày trò, mỗi ngày một khác, đầu Tiểu Nguyên bóc khói thật rồi. Cậu ko thèm để ý là trong giờ học, cứ thể mắng xối xả vào mặt Khải. Vậy mà hắn vẫn còn cười ha hả mới hay chứ, Nguyên tức lại càng tức. Tiểu Trôi nổi cáu là ý như rằng...mọi người đc buổi luyện tai. Tiếng thét thánh thót cất lên "Đồ Vương bát đản, anh đi chết đi aaaaa", lan khắp toàn trường, lớp ở xa thì đỡ chứ 10C6 bên cạnh với bầy khỉ thì thôi rồi. Các thầy cô giáo cũng là nạn nhân, chạy ko thoát chết "Khổ thân tôi! hic hic T^T" Để bảo vệ cái màng nhĩ đáng thương, giờ tan học cả lũ bu lại, hết lời năn nỉ đại ca Khải buông tha cho Đại Nguyên ko thì có ngày điếc cả lượt mất. Thực chẳng khác gì đàn gảy tai trâu, Tuấn Khải cứ gật đầu ừ ừ vài tiếng rồi đâu lại vào đấy, ngựa quen đường cũ. Mọi người đều hận ko thể bóp chết cái tên khỉ đầu đàn chết tiệt này a. Có một điều rất lạ, ai cũng thắc mắc là Vương Tuấn Khải, phải chắc tai và não có vấn đề, bị Vương Nguyên vừa mắng vừa hét vào mặt mà vẫn cười cười đầy sảng khoái. "Thiên a, người muốn con sống sao. Tại sao lại đẻ ra cái tên trời đánh Vương Tuấn Khải làm chi a" -Nguyên ngày nào cũng ngẩng đầu lên mà kêu trời kêu đất. Mỗi ngày về KTX lại bắt Tiểu Hoành đáng thương nghe mình ca bài ca "Tuấn Khải, anh là đồ đáng ghét...". Bạn nhỏ Hoành nghe đến muốn thuộc lòng mất rồi. Nhiều lúc sợ quá, cứ canh lúc Nguyên Nguyên chưa về mà lén chuồn đi mất. Trái với mọi người mình mang tâm trạng, Vương Tuấn Khải vẫn rất vui vẻ. Hắn luôn suy nghĩ rằng ngày mai sẽ bày trò gì tiếp, trêu Bánh trôi thực sự rất vui, nhìn cái bản mặt bất mãn của cậu mà ko thể ngừng cười. Thực sự là Khải đầu có vấn đề, haizz Chủ tịch hội đồng quản trị, Vương Khiễm Lâm, lâu lâu về thăm trường, có một lần đã đc trải nghiệm nỗi sợ hãi kinh hoàng mà mọi người ở đây phải chịu đững. Ông bịt lỗ tai, nhìn sang phía ngôi nhà bên sân phụ. - Giọng thằng nhóc này thực khỏe. Khải nhi, con đã làm gì vậy hả. Sau này, ai dám vào học ở đây nữa chứ. -quay sang nói với người bên cạnh- Thiệu Y Dương - Dạ boss ^^ - Cậu có thể ngăn việc này tái diễn chứ? - Chắc đc ạ, sẵn lí do tôi đến đây đâu phải để làm việc đó đâu. - Ừ, dù sao thì cứ thử giúp tôi xem. - Vâng^^ - Khi nào cậu hoàn thành xong công việc tôi giao thì mới đc phép đến đây. - Cả trồng giấy tờ ý ạ, boss toàn làm khó nhân viên. - Ko nói nhiều - Haizzz, vậy là phải đợi đến tuần sau rồi. - Cậu cứ giữ tốc độ làm việc như vậy là rất tốt, muốn đi đâu chơi tôi cũng ko cản. - Boss nói nghe hay nhỉ. Toàn đày đoạn nhân viên.
|