[FanFic Khải Nguyên] Lớp Trưởng Mới Của Lớp Học Siêu Quậy
|
|
Chap 31: Little cupid Xin lỗi các nàng vì đã đăng muộn nha, au vô cùng xin lỗi. Lúc nãy khi ra khỏi phòng nhìn thấy Nhị Hoành, Thiên Tỷ đang định chào, xong nghĩ lại 'Mình đã quyết định từ bỏ, đúng, phải từ bỏ thôi' rồi quyết định trưng ra cái mặt lạnh như vậy đó. Thiên Tỷ đang ngồi trong lớp học bài, để không cho bản thân nghĩ ngợi linh tinh, đột nhiên Tuấn Khải từ ngoài chạy vào. - Ê mày, có em yêu của mày đến gặp kìa. - Gì? Em yêu nào của tao? - Thì kia kìa -giơ tay chỉ ra ngoài cửa lớp. Men theo tay Khải, Thiên Tỷ nhìn thấy một nhóc tì đang cười tươi, vẫy tay chào mình. Thiên Tổng mới đầu đơ ra, sau đó vội đứng dậy chạy đến gần. - Nam Nam a, em làm gì ở đây vậy? Ai đưa em đến đây? Em không đi học sao? Em tìm anh có việc gì sao? Có phải đứa nào bắt nạt em không, để anh hai xử lí? - Này Tỷ Tỷ, làm gì mà mới gặp Nam Nam mà mày tuôn một tràng thế, cứ từ từ, em yêu mày có chạy mất đâu -Tuấn Khải cười khổ, vỗ vai thằng bạn Thiên Tỷ đó a, là một tên cuồng em trai a. Khi Nam Nam còn bé, Thiên Tỷ đã bám riết lấy em trai, suốt ngày đòi mẹ cho bế. Nhiều lần còn bỏ mặc Tuấn Khải để bế nhóc Nam Nam, thay mẹ đi siêu thị mua đồ cho bé. Hồi nhỏ, ngày nghỉ Thiên Tỷ gần như là 24/24 chơi với Nam Nam. Cuồng em trai đến độ lúc đi tham quan 2 ngày 1 đêm, Tuấn Khải phải mua gấu ôm (thay em trai) cho thì buổi tối Thiên Tỷ mới ngủ được.=_= Mãi đến tận lúc lên cấp 3, phải nội trú ở trường, Thiên Tỷ mới dần dành nhiều thời gian hơn để đi chơi với Tuấn Khải và mấy thằng bạn mới khác. Thiên Tỷ vốn là đứa lạnh lùng, ít nói, chẳng bao giờ chủ động bắt chuyện với ai. Người lạ đến bắt chuyện, được 30 giây là bỏ cuộc, ko chịu nổi sự thờ ơ của Thiên Tổng. Nam Nam thì hoàn toàn trái ngược, bé con rất rễ gần, ai bế cùng theo, miệng thì cười toe, thật không thể không thương yêu nhóc con này được mà. Giờ Nam Nam được 5 tuổi rồi, đã học mẫu giáo lớn rồi, nhưng xem ra tình cảm giữa hai anh em nhà Dịch Dương này vẫn không phai nhạt tẹo nào a. Nam Nam nhìn anh hai, cười rạng rỡ, nói: - Hôm nay Nam Nam được nghỉ. Nam Nam nhớ caca nên Nam Nam bảo mẹ đưa đến trường của caca đó. Caca đã ăn sáng chưa? - Caca chưa ăn. - Nam Nam cũng chưa ăn a. Caca có muốn ăn với em không? -giơ một cái hộp nhỏ lên- là bánh tròn tròn(bánh donut ý) mà ca thích đó - Woa -Thiên Tỷ ôm chầm lấy Nam Nam- caca cảm ơn em nha, may có Nam Nam đến ko ca chết đói rồi a - Hi hi, caca vui Nam Nam cũng rất vui a - Anh có được ăn không, Nam Nam a? -Tuấn Khải cười tươi nhìn nhóc con - Không được đâu -nhóc con thành thật lắc đầu- Nam Nam chỉ mua có 4 cái bánh tròn, 1 cái cho Nam Nam, 3 cái cho anh hai, để lần khác em mua cho Khải ca sau nha. - Aiii -Tuấn Khải làm bộ thở dài- Cũng được a. Nhưng lần sau Nam Nam phải mua cho anh 2 cái bánh tròn tròn đó nha. - Dạ ^^ - Kệ nó đi Nam Nam. Anh em mình ra ngoài ghế đá ăn nha -Thiên Tỷ cười hiền, dắt tay Nam Nam - Dạ -Nam Nam vẫy tay chào tạm biệt Tuấn Khải- tạm biệt anh, Khải ca - Ừm, đi ăn vui vẻ -Tuấn Khải cười chào lại Vương Nguyên vừa đi mua đồ ăn sáng về, nhìn thấy Thiên Tỷ đang tay trong tay với một nhóc con lạ hoắc, cậu tò mò hỏi Khải: - Khải ca, nhóc tì dễ thương đó là ai vậy a? - Bảo bối của gia đình Dịch Dương đó. - Thiên ca trông rất vui a - Chân châu tiểu bảo bối của nó mà lị. Anh đói rồi, chúng ta đi ăn thôi. - Ưm, em đã mua bánh mì và ngũ cốc rồi nè, hợp ý anh không? -giơ đồ ăn lên khoe - Cái gì Tiểu Nguyên chọn anh đều rất hài lòng a. Đi ăn thôi. ------------ - Nam Nam ăn ngon ko? -Thiên Tỷ cười hiền hỏi - Nam Nam ăn rất ngon a -nhóc con cười híp mắt - Ăn xong em có muốn đi đâu chơi không, ca sẽ đưa em đi? - Trốn học là xấu lắm. Mẹ dặn Nam Nam không được để caca trốn học, sẽ bị mắng đó. - Hì, Nam Nam thật ngoan nha. Hay anh dẫn Nam Nam đi mua kẹo rồi về học nha^^ Thiên Tỷ vừa nói xong thì cũng là lúc tiếng chuông trường reo lên. Nam Nam thông minh liền đứng dậy, lắc đầu: - Đến giờ anh hai phải vào học rồi, Nam Nam phải đi tìm mẹ. - Em một mình ra ngoài nguy hiểm lắm, để ca dẫn em đi tìm mẹ. - Mẹ bảo em ra ngoài chỗ bác mặc áo xanh xanh đợi mẹ đến đón rồi, caca vào học đi a. - Bác xanh xanh nào? - Cái bác siêu nhân đứng bảo vệ không cho người lạ vào trường ý ạ. Lúc em đến, mẹ còn phải hỏi ý kiến của bác ý đó. - A, là bác bảo vệ. Để ca đưa em ra chỗ bác mặc áo xanh xanh rồi về học sau, không sao đâu, nhanh lắm. - Ưm...-bé con trầm tư suy nghĩ, rồi vui vẻ gật đầu- vậy được a Ra đến cổng trường, Nam Nam vẫy tay chào tạm biệt anh: - Thiên ca, ca nhớ gọi điện cho Nam Nam nhé. Chủ nhật Nam Nam sẽ xin mẹ đến chơi với ca. - Ừ, ca nhớ rồi, Nam Nam ngoan ngoãn đứng đây đợi mẹ nha^^ -Thiên Tỷ đáp lại rồi quay lưng, chạy về lớp học Chiều hôm đó, Chí Hoành cũng đến tìm Thiên Tỷ nhưng lại không nói được câu gì, mà Thiên Tỷ cũng cố làm lơ, lạnh lùng đi lướt qua Nhị Hoành. Trở về phòng, việc đầu tiên Thiên Tỷ làm là gọi điện cho Nam Nam, đó là cách duy nhất để không nghĩ đến Nhị Hoành và để tâm trạng Thiên Tỷ được tốt hơn. [Alo ai đấy ạ?] (Cho tìm gặp bà Uyển Nhi)-Thiên Tỷ giả vờ [Mẹ của Nam Nam đang tắm, ai đấy ạ?] (Phì~Là anh hai đây mà) [A, Thiên ca, anh tìm mẹ làm gì ạ] (Anh hai là giả vờ đó. Anh chỉ trêu Nam Nam thôi. Nam Nam đã ăn cơm chưa?) [Nam Nam đang đợi baba về ăn cùng ạ] (Ừm) [Mai mẹ sẽ đưa Nam Nam đến chơi với caca nữa đó a] (Thật tuyệt, vậy mai gặp lại em nha)-Khải từ đâu chen vào nói- (Đừng quên mua bánh cho anh nha) [Dạ^^] . . . . . Nam Nam được mẹ theo lịch trình mỗi tuần đưa đến chơi với caca Thiên Tỷ 2 lần, nhóc con thực sự rất vui a. Tuấn Khải lần nào cũng phải quấy rầy hai anh em nhà này ngồi "nói lời yêu đương". Sau vài lần gặp mặt Vương Nguyên (do Khải Khải giới thiệu), nhóc tì Nam Nam thành ra rất quý cậu (chỉ sau Thiên ca thôi). Cứ nhìn thấy Vương Nguyên là nhóc ta lại tủm tỉm chạy đến: "Caca dễ thương, Nam Nam mua bánh cho ca nè". Nếu thấy Tuấn Khải bên cạnh cậu, nhóc ta sẽ chào, nhưng cái mặt không tươi khi với Vương Nguyên, chỉ: "Khải ca sáng hảo" Nam Nam ngoan, lần nào đến cũng mang theo bánh kẹo, Tiểu Nguyên rất là thích điều này. Và không biết từ lúc nào, Tuấn Khải lại mất giá như vậy. Điển hình là khi có bánh thì luôn luôn được Nam Nam chia như sau: Thiên Tỷ 3, Vương Nguyên 2, Nam Nam 2, Tuấn Khải 1. Thế có đáng khóc không cơ chứ. Thiên Tỷ luôn dành hết thời gian cho em trai Nam Nam, gần như là đã quên béng đi vấn đề Nhị Hoành. Còn Chí Hoành thì u ám suốt thôi, Hoành vẫn đang trong tình trạng hối hận vô cùng, đến độ không thèm quan tâm tới sự có mặt của cô nàng thanh mai nữa. Nhưng rồi, cơ hội để hai người giải bỏ khúc mắc cũng đến. Cuối tuần, Nam Nam làm nũng đòi anh trai đưa đi sở thủ chơi. Thật sự không cần nài nỉ là Thiên Tỷ đã ngay lập tức đồng ý rồi, chỉ tại đây là lần thứ 3 "bảo bối" đòi đến thăm mấy em thú rồi a. Thành ra dù có ngán đến tận cổ, Thiên Tỷ vẫn gật đầu đồng ý yêu cầu của em trai bé bỏng. Tuy nhiên lần này có hơi khác chút, đó là có sự có mặt của Chí Hoành. Hai người nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy vô cùng gượng gạo. Vì quá xấu hổ, Chí Hoành liền nghĩ đến không muốn đi nữa. Nhị Hoành cười hiền, xoa đầu Nam Nam: - Xin lỗi nhóc tì nha, Hoành ca chắc không đi cùng với hai anh em em được rồi a...-Chí Hoành chưa kịp viện lí do thì đã bị Nam Nam mắt rưng rưng ngắt lời - Hoành ca không thích đi chơi với Nam Nam sao? -dụi dụi mắt, tiếp tục mếu- Hay Hoành ca không thích Thiên ca? Nếu anh hai của Nam Nam làm sai điều gì, Nam Nam thay anh hai xin lỗi ca. Hoành ca đừng giận. - Không, đương nhiên là caca rất quý Nam Nam và anh hai của Nam Nam a, nhưng... - Vậy sao Hoành ca không muốn đi? Chí Hoành chưa biết giải thích thế nào thì Thiên Tỷ bỗng lên tiếng: - Không có gì phải ngại cả. Chí Hoành, cậu cứ tham gia cùng hai anh em tôi cho vui. - A, vậy...được -Thiên Tỷ đã nói vậy, Chí Hoành cũng không thể từ chối thêm nữa - Yeah, yeah đi chơi thôi -nhóc con vui sướng nhảy cẫng lên . . . . Ở vườn bách thú. Nam Nam hai tay cầm hai tay (một của Thiên Tỷ, một của Chí Hoành), chạy hết bên này đến bên nọ, reo lên: "Woa, con này ngộ ghê. Woa, con này yêu ghê". Chốc chốc lại hỏi anh hai của mình: "Caca, con này là gì vậy?", Thiên Tỷ vui vẻ đáp lại, Chí Hoành cũng cười thật tươi. Chạy loạn được một hồi, cũng đã thấm mệt, cả ba quyết định ra ghế đá ngồi nghỉ. Lúc này, nhóc tì Nam Nam mới chịu buông tha cho cái tay của hai caca. Thiên Tỷ dịu dàng lấy khăn tay lau mồ hôi cho em trai rồi ôn tồn hỏi: - Nam Nam có vui không nào? Có đói chưa? - Rất vui a -nhóc con xoa xoa bụng- Nam Nam đói rồi, Nam Nam muốn ăn kem- quay sang Chí Hoành hỏi- Hoành ca có đói không a? Ca có muốn ăn kem không? - Lúc đói không nên ăn kem nha. Sẽ không tốt cho dạ dày đâu đó. - Hoành ca nói giống y hệt mẹ của Nam Nam a^^ - A, đâu có -Nhị Hoành xấu hổ, đỏ mặt - Vậy quyết định là mua bánh bao nha. Hai người ở đây chờ ca đi mua ha. - Dạ ^^ -Nam Nam vui vẻ đáp Hai anh em ngoan ngoãn ngồi trên ghế đá đợi anh hai về. Nam Nam liên tục chỉ đông chỉ tây, miệng cười toe toét, Chí Hoành nhìn thế cũng tự nhiên cười theo, cảm thấy đây là lần đầu tiên vui vẻ như vậy. Một lúc sau, Thiên Tỷ từ xa chạy lại, hai tay cầm theo túi bánh bao và 3 hộp sữa. Thiên Tổng chia phần cho từng người rồi cả ba vui vẻ ngồi ăn. Nghỉ ngơi đủ rồi, ăn cũng đã no rồi, Nam Nam lại kéo hai caca đi tiếp. Khu sở thú này là một trong những sở thú lớn nhất của Trung Quốc, ở đây không chỉ có động vật mà còn có khu vui chơi. Và đương nhiên Nam Nam đến đây không phải chỉ để ngắm động vật a. Nam Nam tuy là một nhóc tì 5 tuổi nhưng lại thông minh lanh lợi, đặc biệt là nhóc con rất thích thú với những cái lạ, như là phim ma chẳng hạn. Và chính vì thế, điểm đến đầu tiên ở khi trò chơi là nhà ma nha. Chí Hoành thật muốn bỏ cuộc, trái tim bé bỏng của Heo con không chịu nổi những con ma đáng sợ được đâu. Nhưng rất tiếc là bạn trẻ Chí Hoành không có cơ hội khước từ trước đôi mắt long lanh của bé con kia a. Nam Nam nắm chặt tay Nhị Hoành, trấn an: "Không sao, không sao, có Nam Nam và anh hai ở đây, ma sẽ không bắt caca đi được đâu". Chí Hoành cũng ngậm ngùi "ừ" một tiếng. Căn nhà ma này được thiết kế rất đặc biệt, người chơi có thể nắm tay nhau đi bộ vào, để trải nghiệm thật rõ ràng công sức thiết kế và trang hoàng nơi đây của Công ty tổ chức lễ hội nổi tiếng là như thế nào. Chí Hoành sẵn đã yếu tim, vừa vào thấy khung cảnh xung quanh không quá đáng sợ, tâm tình vừa dịu đi một chút thì "Aaaaa, ma...". Chí Hoành sợ đến độ hét ầm lên, ôm chặt lấy cánh tay Thiên Tỷ. Thiên Tổng cunhx dịu dàng vỗ về: "Không sao, đừng sợ, chúng chỉ là giả thôi" Lời của Thiên Tỷ quả thật thừa thãi, chúng là giả đương nhiên Nhị Hoành biết, nhưng vẫn là sợ a. Nam Nam ngoan, cũng nắm chặt tay Chí Hoành, bắt chước siêu nhân nói: "Ca đừng sợ, Nam Nam là siêu nhân đỏ, sẽ đánh bại ma, bảo vệ caca" Chí Hoành phì cười, nỗi sợ cũng bay đi mất, xoa đầu nhóc con: - Nam Nam a, siêu nhân không thể đánh được ma. - Có mà. - Không mà. Trên tivi chỉ có siêu nhân đánh người xấu thôi a. - Có mà, chắn chắn có mà. - Nam Nam không tin Hoành ca sao? Ca xem phim "5 anh em siêu nhân" từ hồi còn bé xíu đó. - Nam Nam cũng xem từ hồi còn bé xíu mà. - Nhưng caca xem trước Nam Nam. - Nhưng Thiên ca bảo siêu nhân có thể đánh bại tất cả mà. - Hả? -Chí Hoành quay sang, dùng ánh mắt không thể khinh thường hơn nhìn Thiên Tỷ Thiên Tỷ ấp úng, gãi gãi đầu: "Thì...đúng vậy mà" - Anh đã từng xem "5 anh em siêu nhân" chưa vậy, THIÊN TỶ? -Chí Hoành nghi ngờ nhìn - Ờ thì...có một, hai lần gì đấy -Thiên Tỷ tảng lơ - Hừ, vậy mà anh dám nhồi nhét cho Nam Nam mấy chuyện không thật đấy hửm. - A...thì...nói đại... Chí Hoành hừ nhẹ, rồi quay sang Nam Nam "ra dáng mama" nhắc nhở: - Nam Nam nè, Thiên Tỷ ca của em ngốc lắm, em đừng tin những gì anh ấy nói nha. - Ủa? Mama luôn khen caca của Nam Nam rấy giỏi mà. - Ừm, đúng vậy. Nhưng về phim thì Chí Hoành caca mới là giỏi nhất. - Thật ạ? -Nam Nam hỏi Thiên Tỷ - A, ừm, Chí Hoành nói đúng -Thiên Tỷ gật đầu lia lịa - Oa, Chí Hoành ca thật giỏi a. Và thế là, em một câu, anh một câu, trò chuyệm vui vẻ, đi ra khỏi nhà ma từ lúc nào không hay. Rồi Thiên Tỷ đưa Chí Hoành và Nam Nam đi mua kem rồi trở về trường. Trước khi ra xe để mẹ đưa về, Nam Nam nắm tay Thiên Tỷ và Chí Hoành, đung đưa, vui vẻ nói: - Caca, hôm nay thật vui. Làn sau 3 người chúng ta lại đi chơi tiếp nhé. Hai anh cũng đừng giận nhau nữa nha, là người một nhà phải yêu thương nhau, mama bảo thế a -buông tay hai người ra- Bye bye - Hở? A, bye bye Trên đường về KTX, Thiên Tỷ thắc mắc không thôi: - Làm sao Nam Nam biết là chúng ta giận nhau? Mà chúng ta có giận nhau sao ta? - Thiên Tỷ ca, em xin lỗi, em không nên giúp Ngọc Huyên hẹn gặp anh. Em đã rất muốn xin lỗi anh nhưng từ hôm đó chưa có cơ hội -Chí Hoành lí nhí nói, cúi đầu nhìn đầu mũi chân dụi dụi lên mặt đất - Sao? Chuyện đó qua rồi, quên đi. - Nhưng Tiểu Nguyên nói anh đã rất giận. Em biết em sai rồi mà. - Anh không có giận em về chuyện đó. Em không cần phải bận tâm. - Nếu không phải, tại sao anh không thèm nói chuyện với em, đến cả liếc nhìn một cái cũng không. Anh có biết là em rất khó chịu không hả? -Chí Hoành bức xúc nói - Người phải nổi giận phải là anh chứ không phải em , Lưu Chí Hoành. Em có biết là anh rất thích em không mà em lại giới thiệu. cái con nhỏ mặt dày đó cho anh hả. Mà cũng đúng thôi, em vốn đâu có quan tâm đến tình cảm của anh. - Em không có. Tại anh không nói cho em biết suy nghĩ của anh đấy chứ. Em có nói là không quan tâm sao? - Quan tâm ư? Em hoàn toàn không quan tâm. Bao nhiêu việc tôi làm gì em. Cố gắng học thật giỏi (không cố thì cũng đã giỏi rồi còn gì), đưa em đi chơi, mua quà tặng em, quan tâm em. Nhưng cuối cùng thì kết quả là gì chứ, là em hoàn toàn chỉ coi tôi là một nam thần, người mà mình ngưỡng mộ; lại còn giới thiệu bạn gái cho nữa chứ. Em rõ ràng là không hề thích tôi. Vậy tôi từ bỏ là sai sao? - Ai nói em không thích anh chứ -giọng nhỏ dần- chỉ tại em ngu ngốc, không phân biệt được đâu là thích, đâu là ngưỡng mộ. Em vốn không muốn anh đến gặp Ngọc Huyên, em không thích cô ấy tỏ tình với anh, em không thích anh thích cô ấy tẹo nào. Lúc đó em đã mong anh sẽ không đồng ý. Thiên Tỷ nguôi giận, không nóng không lạnh hỏi: - Nói tóm lại là em thích con nhỏ đó hay anh? - Em không thích cô ấy, dù cho cô ấy có là bạn thanh mai của em. Em chỉ thích anh thôi, Thiên Tỷ -Chí Hoành ngẩng lên nhìn Thiên Tổng, khẳng định - Em phải thật sự chắc chắn về lời nói của mình. - Em đã nghĩ suốt mấy ngày rồi, chắc chắn là em thích anh. - Được rồi, anh chỉ muốn biết có vậy. Giờ em hãy về phòng nghỉ ngơi đi, mai còn đi học -Thiên Tỷ cười hiền - Nhưng giờ mới có 5 giờ chiều, em không thể ngủ được a. - Vậy thì làm bất cứ thứ gì em muốn, vậy nhé -Thiên Tỷ chạy một mạch lên phòng, đóng sầm cửa lại. Thiên Tỷ ngồi sụp xuống, tay ôm ngực "Là thật hay mơ vậy? Tim mình đập nhanh quá a" Chí Hoành đơ 5 giây, rồi cũng chạy về phòng, lại ngồi ngẩn người 5 giây; rồi lại cầm thứ gì đó trên bàn, chạy sang phòng Thiên Tỷ. Thiên Tổng đang ngồi "ôm tym", nghe thấy tiếng gõ cửa liên hồi, đành bất đắc dĩ đứng dậy. Vì tưởng là Tuấn Khải nên Thiên Tỷ giật tung cái cửa, bực bội nói: - Mày cái thằng chết tiệt này, tao có khóa cửa đâu mà....A....Nhị Hoành, có việc gì không? - Em...em muốn đưa cho anh cái này -đưa quyển sách cho Thiên Tỷ - Sách Toán nâng cao dành cho học sinh chuyên Toán ư? -Thiên Tỷ khó hiểu nhìn quyển sách - Em biết anh rất thích học Toán nên...em đã đi mua nó, đúng lúc đó Ngọc Huyên lại nhờ em chỉ cho cô ấy nhà sách. Vì vậy....hôm đó em mới không đi chơi với anh được, xin lỗi. - A -Thiên Tỷ vui đến không thể vui hơn, miệng cười toe toét "Ra là vì mình a^^" - Cảm ơm em rất nhiều Nhị Hoành, anh sẽ giữ quyển sách thật cẩn thận. - Ưm, vậy thôi, em về phòng đây. - Khoan đã, em có muốn xuống căng tin ăn gì đó với anh không? - A, ưm...-Chí Hoành đấu tranh tư tưởng "Nhưng mình vẫn còn rất no a"- Dạ được ^^ - Vậy đợi anh cất quyển sách đã ha^^ -Cái kết như vậy đã thỏa mãn các nàng chưa a?
|
Chap 32 Nói chung là mọi chuyện gần như là Happy Ending rồi, ta chỉ là bổ sung thêm mấy cái chuyện bên lề nho nhỏ thôi ha Bốn người Khải, Nguyên, Tỷ, Hoành sau khi trải qua một số chuyện hiểu nhầm rồi giận nhau, giờ đã có đôi có cặp. Cuộc sống học đường cứ thế ngọt ngào trôi qua. Và có một chuyện mà không ai hay biết, ngoài Vương Nguyên....à quên...cả Tuấn Khải nữa. ----Ta lại phải come back rồi----- Trước hôm đi chơi sở thú vài ngày. Không theo thường lệ, Nam Nam được mẹ đèo đến trường "Lâm Phong". Hôm nay, nhóc con không mang theo bánh vòng vòng mà ôm hộp bánh gato nho nhỏ, nhưng nhìn bé con ôm trông cũng đến là vất vả a. Hôm nay không phải sinh nhật Thiên Tỷ đâu, mà là của caca dễ thương Vương Nguyên cơ. Nam Nam rất quý Nguyên Nguyên caca nên đã hỏi Khải ca ngày sinh nhật của Vương Nguyên a. Hôm nay, hai lớp D6, C6 không có tiết học buổi sáng, Vương Nguyên rảnh rỗi đi lang thang quanh sân trường. Tại sao không thấy bóng dáng của Tuấn Khải nhỉ? Câu trả lời là giờ này anh còn đang bận....ngủ (con sâu ngủ vẫn không hề thay đổi). Vì Nam Nam đến mà không báo trước, Thiên Tỷ nhàn nhạ bật máy tính lên weibo. Lâu lâu chán quá lại quay sang phá quấy giấc ngủ vàng của Tuấn Khải. Mỗi lần như thế là lại bị Khải vô thức đá cho rớt khỏi giường. Thế mà Thiên Tổng vẫn không chừa mới hay chứ. Lang thang, lượn lờ hết nhà ăn đến vườn hoa, Vương Nguyên đi tới cổng trường và bắt gặp nhóc con đứng ở đó. Cậu chạy đến hỏi: - Nam Nam a, em đến tìm Thiên Tỷ đúng không a? Để caca dẫn em đi nha ^^ Nam Nam lắc đầu, bê hộp bánh đưa cho Vương Nguyên: - Em đến tặng caca dễ thương bánh, chúc caca sinh nhật vui vẻ ^^ - Woa, cảm ơn em nhiều nha -xoa đầu cậu nhóc- giờ mình đi tìm Thiên Tỷ và Tuấn Khải ăn bánh nha ^^ - Khải ca và anh hai không thích ăn đồ ngọt đâu a. Giờ còn sớm lắm a, các anh ấy sẽ không. ra khỏi phòng đâu a. - Sao Nam Nam lại nói vậy a? - Mama nói, hai anh còn thua cả Nam Nam. Lúc em còn bé xíu, khi Khải ca ngủ qua đêm ở nhà Nam Nam a. Nam Nam còn dậy sớm hơn cả hai anh luôn đó. - Woa, Nam Nam thật giỏi a. Vậy anh chia sẻ bánh với một caca khác được không a? - Ưm -Nam Nam gật đầu - Chúng ta đi về phòng anh ăn bánh thôi -Vương Nguyên nắm tay Nam Nam dắt đi . . . . *cốc, cốc* -> *cạch* - Gì vậy a? -Chí Hoành dụi dụi mắt, vừa mở cửa vừa càu nhàu - Hello -Vương Nguyên vẫy tay chào, Nam Nam cũng làm theo - Sáng sớm mà cậu đã khùng rồi hả. Phòng của mình mà còn phải gõ cửa -giơ tay che miệng, ngáp dài- tớ còn chưa ngủ đã a - Cậu phải tập có thói quen dậy sớm đi a, con heo lười này. - Hứ, đây không phải là lớp trưởng gương mẫu như ai kia nha. Cậu có biết thời gian là vàng bạc không hả, cả tuần tớ mới được hôm nay ngủ nướng đó a. - Thời gian là vàng bạc mà cậu lại phí cho việc đi ngủ sao a? - Ngủ rất tốt cho sức khỏe chứ bộ. Không ngủ thế chả lẽ là tự kỉ đi lang thang khắp trường như cậu chắc. - Đấy gọi là đi dạo cho thư thả đầu óc. - Rồi rồi, đi dạo. Nếu đã nói tớ sao cậu không sang nói với cái anh Tuấn Khải nhà cậu đi a. Anh ta có trình độ ngủ còn hơn cả tớ mà. - Anh giỏi anh có quyền a -không phải Nguyên Nguyên nói đâu - Hửm? -Chí Hoành cúi xuống nhìn "Trông quen quen", xong lại ngước lên hỏi Nguyên- Thằng nhóc nào đây? - Em tên Nam Nam a -nhóc tì nhanh miệng nói - Là ai? -Chí Hoành khó hiểu hỏi - Nó là em trai bảo bối của Thiên Tỷ -Nguyên bổ sung - A~ Ra vậy -"Thải nào trông quen quen"- Ai dậy nhóc nói câu đấy vậy hả? - Khải ca hay nói "Anh đẹp anh có quyền" với anh hai nên Nam Nam bắt chước a. - Chồng nhà cậu dạy hư trẻ con rồi đó -Chí Hoành nhìn Vương Nguyên, phán tội- Về mà dạy lại chồng đi. - Chồng ai chứ? Đáng ghét -cậu xấu hổ đánh nhẹ vào vai Hoành - Haha, không là chông cậu thì là chồng tớ chắc. - Xí, đương nhiên là chồng tớ. Thôi, cậu mau đi đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn bánh gato. - A, hôm nay là sinh nhật của Nguyên "tiểu thư" mà nhỉ, đợi chút ra liền -Chí Hoành chạy nhanh vào phòng vệ sinh - Tiểu thư cái đầu cậu ý? Mà đợi đợi gì chứ, chả lẽ cậu bảo tụi này đứng ngoài này hả? - Caca vào trong thôi, cái anh kia chạy vào trong phòng tắm rồi, ảnh không nghe thấy đâu a -Nam Nam kéo áo Nguyên - A, ừ nhỉ -cậu xấu hổ cười trừ Sửa soạn xong, Chí Hoành thần chí tươi sảng leo lên giường: - Tôi đã quay trở lại a, bánh đâu, bánh đâu a. - Từ từ nào. Dù cậu có là tên cuồng đồ ngọt thì cũng phải ăn sáng đã rồi mới được ăn chứ -Vương Nguyên càu nhàu - Dạ, dạ, tiểu thư nói gì em xin nghe a -Chí Hoành ngoan ngoãn ngồi- Nhưng tớ không muốn đi xuống căng tin a, mỏi chân lắm. - Nè, ăn tạm cái bánh mì này đi, may là trước lúc về phòng, tớ đã mua đó -đưa cho Hoành - Nam Nam cũng đang ăn bánh mì nè ^^ - Ừ ^^ -Chí Hoành cười, đón lấy cái bánh mì, đưa lên miệng nhai nhồm nhoàm - Ăn từ từ, chậc..., đấy thấy chưa, nghẹn rồi đó, nước nè, uống đi, đã bảo cậu ăn từ từ mà -Vương Nguyên bỗng cảm thấy mình giống một bà mẹ vĩ đại - Ực, hì, thank you bạn iu Và thế là...1 bà mẹ vĩ đại, 1 nhóc con lém lỉnh và 1 tiểu hài tử háu ăn, ba người vui vui vẻ vẻ, cười cười nói nói. 3 tiếng sau.... Tuấn Khải rời giường, ngáp một cái, vươn vai một cái và đá cho Thiên Tỷ một cước rồi lê bước đi đánh răng rửa mặt. Ra khỏi phòng vệ sinh, Tuấn Khải lại vỗ vai Thiên Tỷ, nói: - Mấy giờ rồi mày? - 10 giờ - Oáp, vậy mà tao cứ tưởng mới 7h chứ. - Nắng nó chiếu tới tận mặt rồi mới chịu dậy mà còn nghĩ mình dậy sớm, ảo tưởng vừa thôi mày. Tuấn Khải không thèm nói lại, anh nhìn màn hình máy tính một lúc rồi hỏi Thiên Tỷ: - Ê mày, hôm nay ngày bao nhiêu? - 8/11 - Hả? - 8/11. Mày vẫn chưa tỉnh ngủ à hay chưa lấy dáy tai? - Chết, hôm nay là sinh nhật của Nguyên tử. - Á à, dám quên ngày sinh nhật của vợ nha. - Quên gì, tại tao bị mất khái niệm về thời gian thôi. - Ờ, thế 20 ngày nữa là ngày gì nhớ không? - Thì như mọi ngày thôi. A~ - Nhớ rồi hả? - Là ngay kỉ niệm 50 ngày quen nhau của tụi tao. - Thằng bạn chết tiệt, đến cả sinh nhật tao mà mày còn không chịu nhớ -Thiên Tỷ tức giận, đứng lên đấm đá Khải Tuấn Khải nhanh tay đỡ đòn, miệng cười toe toét: - 28/11 sao tao quên được a. Ai bảo mày không nới rõ, cứ 20 ngày sau với cả 20 ngày sau, sau tao biết được a. - Hừ, lần này tao tha đó -Thiên Tỷ quay trở về chỗ ngồi, tiếp tục chơi game - Ê mày, tao nên mua quà gì tặng Tiểu Nguyên a? - Gấu bông minion hoặc khủng long. - Chán, ưm...hay là tặng tao nhỉ? ^^ - Mày thì ai thèm, hừ. - Tất cả a. - Mơ tưởng, xem ra mày chưa ngủ đủ rồi, đi ngủ tiếp đi, yên lặng cho tao chơi. - Xì, tao đi mua quà đây. - Đừng có quên tao đó. - ok, anh sẽ mua tặng chú chai sữa tắm. - Năm nào cũng sữa tắm, mày bị cuồng cái đó hả? -vẫn tập trung chơi game - Vì mày cả mờ, bạn hiền. - Miễn đi. Thôi mày biến đi -Thiên Tỷ phẩy tay xua đuổi - Haha, không quầy rầy. . . . . . Vương Nguyên tiễn Nam Nam ra ngoài cổng trường. Cậu vừa đi vừa tíu tit cảm ơn: - Cảm ơn Nam Nam nha, hôm nay anh rất vui a. - Ca vui Nam Nam cũng vui a. - Anh hỏi nè, Nam Nam có thích Chí Hoành caca không a? - Ưm, rất thích a. Chí Hoành caca giống như em trai của Nam Nam vậy a. - Em trai á? - Dạ -Nam Nam gật gật đầu - Ồ, em trai cơ đấy. Thế Nam Nam có muốn chơi với Chí Hoành caca nữa không a? - Có a. - Vậy bữa nào đó chúng ta đi sở thú nga? - Có cho Tuấn Khải ca và Thiên Tỷ ca đi cùng không ạ? - Thiên Tỷ caca sẽ không đi đâu a. - Tại sao a? Nam Nam muốn anh hai đi cùng cơ? - Nhưng Thiên Tỷ caca và Chí Hoành caca đang giận nhau a -Vương Nguyên là mặt buồn - Không muốn đâu. - Nam Nam có muốn giúp hai caca làm lành không a? - Dạ có. - Vậy thì Nam Nam phải làm như lời của ca nói nga -Vương Nguyên thì thầm vào tai cậu nhóc - Ưm, Nam Nam nhớ rồi. Tạm biệt ca, Nam Nam về a. - Ừ, bye bye Tuấn Khải vô tình nhìn thấy Vương Nguyên và Nam Nam bước ra khỏi phòng, đi xuống tầng và anh cũng vô tình nghe được cuộc nói chuyện to nhỏ này. Tuấn Khải rón rén đi đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Nguyên. Cậu giật mình quay lại, thì thấy Khải. Vương Nguyên trách móc: - Anh muốn ám sát em a. - Em nói gì với nhóc Nam đó vậy a -Tuấn Khải tươi cười nói - Em nói cho anh nhưng anh không được nói cho ai khác nha. Vương Nguyên đem mọi chuyện từ đầu đến cuối kể cho Khải. Nghe xong, Khải nhếch mép cười "Xem ra đã chọn được quà cho Tỷ Tỷ rồi a, Big surprised a". Anh nắm tay Vương Nguyên kéo đi: "Tuy nhóc Nam đã đi trước anh một bước, em đã ăn bánh gato a. Nhưng tiệc mừng sinh nhật Bánh trôi, tiểu bảo bổi của Cua đại ca, giờ mới chính thức bắt đầu a" ------Giờ lại tua đến ngày 28/11--- Bữa tiệc sinh nhật kết thúc, Thiên Tỷ xòe tay ra đòi quà Tuấn Khải: - Quà tao đâu? Quà tao đâu a? - Tao tặng rồi còn gì? - Khi nào a? Sao tao không biết. - Món quà của tao to khủng bố như thế mà mày không thấy sao a? - Tao đâu thấy có món quà nào to khủng bố như mày nói a -Thiên Tỷ liếc ngang liếc dọc - Đó -Tuấn Khải chỉ - Đâu?? - Là cái đứa đứng cạnh Tiểu Nguyên ý a. - Gì? Chí Hoành á? Mày đừng có mà vớ vẩn. Quà của tao đâu. - Nhóc ta là quà đó còn gì. Thế nếu mày không muốn thì để tao mang quà về a. - Mày...Rồi...rồi, coi như là tao tin mày đi. - "Chắc chắn" chứ không phải "coi như" a
|
Extra1: Cuộc gặp gỡ của Luân Hoàng và Y Dương Như mình đã nói ở phần giới thiệu, truyện còn có couple Hoàng Dương. Chap này là dành cho hai ảnh nha.^^ Giới thiệu nhân vật: Thiệu Y Dương năm nay lên lớp 11, là một học sinh xuất sắc, sở hữu khuôn mặt đẹp trai vô đối, lại rất hòa đồng, vui tính. Ai nhìn thấy cậu cũng có phần ngưỡng mộ và....sợ run. Đơn giản là vì cái kẻ đc gọi là thiên tài trẻ tuổi Thiệu Y Dương có cái sở thích vô cùng kì quái. (au đã từng nói đến vấn đề này) Cậu ta lúc nào cũng có thể phun ra những câu sến sền sệt. Cái kiểu nói ko biết ngượng là gì đó thực sự ko ai thích ứng cho nổi. May thay, chỉ những nhóc đáng yêu, dễ thương, baby cute mới bị liệt vào trong sổ đen của cậu a. Phải nói là dân chúng thở phào nhẹ nhõm: "Ngàn lần nhớ ơn cha mẹ đã cho con một nhan sắc tầm thường*tạ ơn chúa*." Còn Tả Luân Hoàng nay đã là học sinh cuối cấp, kiêm hội trưởng Hội học sinh vô cùng trách nhiệm. Tính tình tốt bụng (hay giúp đỡ các bạn và thầy cô), ôn hòa, tuy nhiên hơi trầm, ít nói, ít cười. Anh là một người chưa bao giờ phải nổi giận với bất kì ai, vậy mà ko có bất kì học sinh ngỗ ngược nào dám tung hoành trước sự quản lí của anh. Phải nói là, bị anh nhắc nhở một lần là sẽ ko bao giờ dám tái phạm(đấy là anh chỉ nói nhẹ nhàng thôi đó nha) Khuôn mặt tuy ko phải là quá điển trai nhưn cũng là tuấn tú, sáng sủa, ngũ quan cân xứng, vóc dáng cao ráo, khỏe mạnh. Vẻ đẹp của anh là sự ôn nhu, hiền lành toát ra từ khắp cơ thế. Ko ai trong trường là ko quí mến anh a. -------Bắt đầu câu truyện----- Mùa xuân ko khí trong lành, mát mẻ khiến tâm tình của các nam sinh trường nội trú Lâm Phong cũng tươi tắn, khỏe khoắn hẳn ra. Khác xa với thời gian đầu học ở đây. Những ngày đầu năm học, cuộc sống nội trú thực sự là cực hình. Tuy là đc tự do, thoát khỏi ba mẹ thật nhưng....làm sao mà chịu đc khi ngày nào cũng nhìn thấy một lũ đực rựa như vậy chứ. Nội quy ở đây có cho phép học sinh ra ngoài vào cuối tuần để thư giãn và mua sắm một số thứ cần thiết. Ngày chủ nhật quý báu, hầu như mọi người đều ở lại KTX "đập phá" cho thoải mái, phần còn lại ko về nhà thăm bố mẹ thì cũng là đi hẹn hò để thỏa mãn nhu cầu ngắm nữ nhân của mình. Sau một thời gian ở nội trú, cái suy nghĩ đi hẹn hò ngày nghỉ dần bị lu mờ. Ko có gái đẹp thì ngắm trai đẹp, trường này thiếu gì. Thành ra, cái chuyện nam sinh hẹn hò với nhau là quá bình thường đi. Và hôm nay, thứ hai đầu tuần, tụi nhà báo của trường xem ra đã đánh hơi đc tin hot để đăng lên blog của trường nha. Đối tượng của ngày hôm nay chính là Tả Luân Hoàng và Thiệu Y Dương. Ngay từ sáng sớm Tả Luân Hoàng đã đứng ở sân chính, hội trưởng Hội học sinh đứng ở đó mà ko có ai chú ý mới là lạ. Được tầm nửa tiếng thì thấy Y Dương đi ra từ KTX. Đống nam sinh đứng ở hành lang cùng hướng nhìn cậu đầy giận giữ "Thằng nhóc chết tiệt, làm khổ hội trưởng phải đứng đợi hừ". Em nó canh gần giờ đi học mới đến mà, tại bận ngắm mấy bé trai trên blog trường :3 Thấy Y Dương đi tới, Luân Hoàng vội chặn cậu lại, giọng ấp úng vì hồi hộp: - Đợi...đợi...đã - Có gì ko học trưởng, sắp muộn học rồi ^^. -trả lời lấy lệ, giữ hình tượng "Cậu cũng biết là sắp muộn học cơ đấy" -mọi người xung quanh nghĩ - Anh....anh...anh... Y Dương có vẻ ko đợi đc, toan bước qua thì bị anh nắm cổ tay giữ lại. Anh lấy hết dũng khí nhìn cậu, mặt đỏ ửng vì ngượng, giọng cũng chỉ đỡ hơn trước một chút. - Anh...anh thích....em. Có...thể...hay ko...cho anh làm....người yêu...của em? Tim mọi người đồng loạt rơi cái "bịch" (tính cả Y Dương). Cậu run run "Sao mà dễ thương quá vậy nè. Vẻ mặt này thực ko hợp với hội trưởng thường ngày nhưng ko thể chịu nổi a, dễ thương quá." Người trong Hội học sinh đau khổ: "Hội trưởng, where are you?. Tên nhóc biến thái đó tẩy não anh rồi sao a" Có lẽ do choáng ngợp trước hình ảnh kawaii của anh mà cậu nhất thời ko biết nói gì, cứ trân trân nhìn anh. Ko thấy Y Dương trả lời, anh có vẻ chột dạ, ấp úng nói: - Y...Y Dương, có thể ko? - A, em...em cần suy nghĩ. "Cậu suy nghĩ cái rắm à"- nam sinh đồng loạt mắng thầm - Vậy sao. Cũng đúng, anh cũng ko có đẹp -mặt ỉu xìu - A ko, ko phải vậy. Chỉ là, đây là lần đầu em đc tỏ tình nên hơi ngại -"Anh có biết là anh đáng yêu thế nào ko a, đừng làm cái mặt đó nữa, em chịu ko nổi"- Vậy...em về lớp trước, chào học trưởng - À, ừ Anh đứng nhìn cậu đi vào lớp rồi mới quay đầu đi về phía lớp mình. Tiếng chuông "reng reng" cũng báo hiệu giờ vào lớp. (Sau này thay chuông bằng trống vì học sinh kêu là nghe điếc tai) Nói là vào lớp chứ cậu đi thẳng đến phòng bí mật của mình ở sân phụ,vừa đc xây xong lúc đầu năm (tốc độ quá đỉnh, boss lớn đã ra tay thì đâu vào đấy). Việc cậu chốn học cũng ko mấy ai bận tâm, chốn suốt quen rồi, với lại, giỏi mà. Chốn trong hầm, cậu cứ vò đầu bứt tai trách mình tại sao lại để anh làm cái bộ mặt đưa đám như vậy, thật ko ra gì. Rồi lại nghĩ đến vẻ mặt của anh lúc tỏ tình mà suýt xoa khen ngợi. Luân Hoàng lúc này thì sao ta? Đang yên lặng ngồi học trong lớp, trở về là hội trưởng tĩnh lặng như tờ ngày nào. Mấy nam sinh trong lớp mới đầu còn hứng thú chạy đến hỏi hỏi Luân Hoàng nhưng thấy anh ko nói gì nên dần cũng chán mà bỏ đi. Cuối ngày rồi mà bạn trẻ Thiệu Y Dương vẫn còn ngồi tự kỉ trong phòng, chậc chậc. Luân Hoàng ko thấy cậu tham gia họp Hội học sinh, cảm thấy hơi thất vọng. Hai người chắc hẳn bị số phận đưa đẩy mà đến với nhau. Hai người cùng ở chung một KTX, phòng tầng 1, phòng tầng 3. Y Dương ở chung phòng với Hạ Sương (aka anh họ của Khải). Người yêu của Hạ Sương lại là Tiểu Vụ, bạn cùng phòng với Luân Hoàng. Vì muốn ở riêng với người yêu, lại ko dám giới thiệu Tiểu Vụ với bạn cùng phòng vì "Ngu gì, Tiểu Vụ đáng yêu như vậy, ko thể để cái tên biến thái Y Dương thấy đc" thế là chạy sang phòng Luân Hoàng. Ít ra Hạ Sương còn có chút tấm lòng, nói ngon ngọt bảo: "Hội trưởng nói tiện thì sang phòng em chơi với thằng Y Dương cho vui, chứ ở đây với tụi em thì chán lắm". Và đương nhiên, thời cơ tốt, dại gì anh từ chối. Thế là danh chính môn thuận đi vào phòng cậu. Thấy anh đột ngột xuất hiện, cậu đơ hình vài giây rồi vội vàng thu dọn bãi chiến trường. Xong xuôi, nhìn anh cười hề hề. - Học trưởng đến đây có gì ko a? Luân Hoàng kể mọi chuyện cho cậu nghe. Cậu nghe xong, hậm hực: - Cái thằng chết dẫm, có bạn trai ko giới thiệu cho tiu. -quay sang Lâm Hoàng gãi gãi đầu- thật ngại quá, bạn em đã làm phiền anh rồi. - Ko có gì. Và cứ thế, hai kẻ đang yêu Hạ Sương, Tiểu Vụ đã gián tiếp ghép đôi cho hai người bạn. Ngày nào cũng đuổi khéo Luân Hoàng sang với Y Dương. Cậu bực bội, chửi rủa: - Cái thằng đó, sao ko chuyển qua đấy ở luôn đi cho rồi. Ghét, ghét -phá hoại bàn học của Hạ Sương chỗ bõ tức. - Cậu ko thích tôi sang đây sao? Tôi sẽ ko sang làm phiền cậu nữa, đừng trách họ. -lủi thủi ra về - Ấy, ấy. Anh hiểu nhầm rồi. Chỉ là em bực mình nó vô duyên quá ảnh hưởng tới anh thôi. -kéo áo anh - Ko sao, tôi ko bị ảnh hưởng - Anh hiền vừa thôi. Mà, chúng ta cũng đâu phải người xa lạ, anh cứ gọi em là Tiểu Dương, chứ cứ cậu cậu, tôi tôi nghe ngứa tai lắm a. - Đc sao. Cảm ơn - A, mà ko đc - Sao vậy? Cậu đổi ý rồi sao. - Ko ko -xua xua tay- ý em là tụi Sương Vụ đó. Phải cho Hạ Sương đổi phòng với anh thôi, thế cho tiện. Hehe, chưa chi đã muốn gần Hoàng rồi, Y Dương lưu manh a Đúng như lời cậu nói, vài ngày sau, anh chuyển sang cùng phòng với cậu. Luân Hoàng hỏi sao cậu hay vậy thì Y Dương tâm đắc khoe: "Em cùng Hạ Sương đi nói chuyện với boss Lâm ^^ và boss đã đồng ý nga" Và điều gì đến cũng đến, tình cảm cũng như hạt giống hoa đã gieo xuống đất, dần dần nở theo thời gian. Nói toẹt ra là tụi nó yêu nhau. ........... Trên blog trường, tin hot mới, kèm ảnh hai chàng trai nhìn nhau cười cười + ngồi ăn vui vẻ trong cawb tin với ND: "Hội trưởng tốt bụng Tả Luân Hoàng cùng biến thái nam nhân Thiệu Y Dương cuối cùng đã yêu nhau" Comment: Bạn học A: Huhu, hội trưởng, anh thực sự đi làm người yêu của thằng nhóc đó sao TT^TT Dương ca đẹp trai: Chú ý kiến giề, ăn dép giờ. *icon nắm đấm* Bạn học B: Ko ngờ biến thái ca ca cũng có người yêu nga :3 Dương ca đẹp trai: Ta ko có biến thái \(>-<)/ (Cái tên nó nói lên tất cả, nick gì đâu...) Xương Xương cô nương: Hội trưởng kiếp thê nô, yêu nữ vương biến thái thụ là mệt nha ^^. Bỏ ảnh theo em đi, Luân Hoàng huynh *icon nháy mắt* Luân Hoàng: Ngại quá, anh thích mỗi Tiểu Dương thôi. *icon gãi gãi đầu, cười xòa* Xương Xương cô nương: Quả là trung khuyển công a. Tiểu Dương thật có phúc nha. Dương ca đẹp trai: Ai cho mày gọi là Tiểu Dương hả? *icon giận dữ* Vớ vẩn vừa thôi, mày có phải là em gái của ca ko đấy? Xương Xương cô nương: Anh về hỏi baba, mama xem có phải anh là con rơi ko mà chả giống em gì cả. *icon mặt nham hiểm* Dương ca đẹp trai: Mày....đồ trời đánh. (Hai anh em nhà này như chó với mèo =_=) Boss Lâm: Luân Hoàng, thi đại học xong vào làm cho cty ta. *icon mặt nghiêm túc* (Trong đầu bác này chỉ có công việc thôi à -_-) Luân Hoàng: Xin lỗi chủ tịch, cháu có dự định khác rồi ạ. ^_^ (Nick của anh thật quá giản dị!!!!)
|
Extra 2: Y Dương quả nhiên là cao thủ trong cao thủ a Vương Nguyên năm nay cũng đã tốt nghiệp rồi, nhanh quá đi a. Đợt thi lần nay, cả hai đều làm rất tốt và đỗ đc vào cùng trường đại học như dự định trước. Tiểu Nguyên biết điểm thi, vui như có Tết, vội vàng lôi Khải đi picnic mở tiệc chúc mừng. Tuấn Khải tuy lười ko muốn đi (cả hè ôn thi mệt bỏ xừ) nhưng thấy cậu vui như vậy, ko nỡ từ chối. Tiệc picnic cũng chẳng phải ở đâu xa, tại biệt thự nhà Tuấn Khải. Khu biệt thự này đc xây là ý tưởng bố Khải, Vương Khiêm Lẫm. Tuấn Khải bảo rằng, do bố anh muốn đc "take a rest" ở một vùng nông thôn yên bình, trong một ngôi nhà thật to, sân phải thật rộng và trồng nhiều cây xanh, ngoài vườn phải có một cái ghế xích đu, một bộ bàn đá và một cái bể bơi. Và vì ở nông thôn đất nhiều nên bố anh lỡ cho xây cái sân khu biệt thư này hơi rộng quá. Khu sân vườn nhà Khải chả phải là quá lí tưởng để picnic sao, đó chính là logic của bé Nguyên. Khải ca cũng cho là hợp lí, đỡ phải đi xa, xem ra lão ba xây khu biệt thự này là ko có thừa. Thế là ngay hôm sau, Tiểu Nguyên, Tuấn Khải cùng một đống người "ko mời mà đến". Tự nhiên Bánh trôi đi rủ rê thêm Y Dương, Luân Hoàng, Tiểu Xương, Nhị Hoành làm phá sản kế hoạch "riêng tư" của Khải. Từ lúc ngồi trên xe đến lúc về nhà, mặt Khải cứ đen như cái đít nồi. Nhưng ai kia vẫn vô tư cười cười nói nói, nào có để ý tới anh. Đến nơi, mấy người kia vội chạy loanh quanh ngắm ngôi nhà (thực ra là chỉ có Nhị Hoành, Tiểu Xương và Luân Hoàng chứ Tiểu Nguyên nhìn quen rồi, còn Y Dương thì ko thèm quan tâm). Sau đó, cả đám chụm lại chuẩn bị, sắp xếp thức ăn. Chỉ có Y Dương ca ca lười biếng, chuồn ra chỗ Khải đang mặt đen ngồi ở ghế đá. - Hey, làm gì mà nhăn nhăn nhó nhó vậy. Hay để ca ca đẹp trai ngồi tâm sự với em nha. - Phụt...cái giọng của anh vẫn sến như ngày nào Nhờ có sự chọc ghẹo của Y Dương làm cho Tiểu Khải ko thể ko cười. Tiểu Nguyên giờ mới để ý ko thấy Khải đầu, nhìn dáo dác và thấy anh đang cười đùa với Dương ca, lòng bỗng khó chịu. Cậu nói thầm với Hoàng ca "Ca nhìn kìa" rồi chạy đến chỗ hai người gọi to: - Khải ca, Dương ca, mau ra giúp mọi người đi a, ko đc biếng. - Ừ ^^ Y Dương chạy đến thì thấy Luân Hoàng mặt nhăn nhó nhìn mình liền vội vàng khoác vai Hoàng cười cười: - Làm gì mà nhìn em kinh vậy, có phải em đi lăng nhăng đâu mà. - Ừ -lạnh nhạt đáp, cúi xuống làm tiếp công việc bỏ dở - Ấy, ấy, đừng giận mà -thơm cho một cái vào má- cái này coi như chuộc tội nha ^^' - Hừ, ranh ma - Hehe -giúp Luân Hoàng một tay Buổi picnic trôi qua vô cùng vui văn vẻ. Tiếc rằng, Thiên Tỷ bận đi nước ngoài giải quyết một số chuyện cty nên ko đến đc. Giờ này Thiên Tỷ đang tham gia cuộc họp của cty, trong lòng thầm chửi rủa: "Chết tiệt, tự nhiên lại bị lôi sang đây thay ổng họp để ổng đi kỉ niệm 20 năm năm đám cưới. Nhớ Nhị Hoành với Nam Nam ghê." . . . . . Hôm nay, Nguyên Nguyên cùng Tuấn Khải về trường dọn đồ đạc. (Thiên Tỷ và Nhị Hoành dọn đồ từ sớm rồi lôi nhau đi du lịch). Sau khi dọn xong đồ của Khải, hai người đi đến KTX A và bắt gặp một người hơi quen quen. - A, hai đứa trường dọn đồ sao? Thi cử tốt chứ? - Học trưởng chiều hảo. Bọn em thi tốt ạ. - a, ca...-Khải đang định nói thì bị bịt mồm - A, Hạ Sương, ông đang làm gì ở đây vậy. -Y Dương từ đâu chạy đến - Ủa, Dương ca, anh biết học trưởng sao? -Nguyên nói - Học trưởng gì chứ, nó là bạn cũ của anh, giờ đi làm rồi còn đâu - Hả? - Haizzz, ông đúng là oan gia của tôi mà -quay qua nhìn Nguyên- lần trước xin lỗi vì dã nói dối. Thực ra anh ko phải học sinh ở đây mà là quản lí KTX. - Sao anh lại nói dối? - Ờ thì... - Tôi tưởng ông về quê chăn trâu rồi mà. -Y Dương nói - Ông muốn ăn dép hả. Tôi làm về ngành nông nghiệp ko có nghĩa là tôi về quê chăn trâu nha. Ông đúng là ko biết gì về sự quan trọng của ngành nông đối với sự phát triển của đất nước gì cả. - Bớt giận. Thế tại sao ông trở về trường làm quản lí KTX, chán làm nông nghiệp rồi à, hay cty phá sản. - Ca này -Nguyên nói - Ông đúng là ko đánh ko chừa mà. Cái mồm... - Đáng ăn vả -Khải ca nói hộ - Cty của tôi vẫn hoạt động bình thường. Tôi còn định lấy vợ sớm nữa là. - Gì? Ông định bỏ rơi Tiểu Vụ. - Ông im -đánh cái "bốp" vào lưng Y Dương- để yên cho tôi nói - Au...Sao đánh tôi? - Cho chừa cái tội nói linh tinh -Khải, Nguyên đồng thanh - Tôi đã sang nói chuyện với ba mẹ Văn Vụ (tên gọi thân mật mà Hạ Sương gọi Tiểu Vụ), họ đồng ý luôn. Bác gái còn bảo gả cho tôi thì rất yên tâm.Haizz - Thế sao mà ông thở dài chi? - Khổ nỗi còn phải vượt qua một cửa ải nữa. Văn Vụ có một thằng em trai mà cậu ấy vô cùng thương yêu. Thế mà mới nhìn thấy tôi nó phán ngay cậu "Ko gả Vụ Vụ cho anh, đồ đáng ghét". Haizzz, thế đấy - Khổ chưa, gặp phải em vợ khó tinh. - Thế là tôi có ý định dụ nó vào học ở "Lâm Phong" - Ông định bé cong thằng bé hả? - Bẻ cong là sao ạ? -Nguyên thắc mắc - Về nhà anh giải thích cho -Khải vỗ vai Nguyên Hạ Sương tiếp tục câu chuyện. - Nó thi đỗ rồi. Cứ tưởng thoát đc, ai dè. Nó cứ bám dính lấy Vân Vụ, ko cho tụi tôi ko gian riêng gì cả. Đã thế nó còn bảo rằng tôi phải là quản lí KTX trường cho đến khi nó tốt nghiệp thì sẽ suy xét lại. Và giờ nó đã học năm hai rồi mà vẫn chưa cong. Ông bảo thế có khổ ko. - Khổ thân bạn tôi. Để tụi này nghĩ cách giúp cậu. - Chuyện này hơi khó à nha. - Hay là để tôi đi tán em cậu, làm nó cong luôn. - Cậu muốn Luân Hoàng xé xác tôi à - Vậy làm sao? - Để em nói chuyện với cậu ta thử xem -Nguyên nói - Ko đc -Khải quát- Em đứng có mà vớ vẩn. - Để anh giới thiệu cho nó thằng bạn của anh, dù sao nó cũng chưa có người yêu. - Anh chắc người đó ko biến thái như anh chứ, nghi lắm à - Cái đó anh ko biết à. Cứ thử đi có mất mát gì đâu. Và chính nhờ lời đề nghị này của Y Dương, Hạ Sương đã có thể thành công rước Văn Vụ về nhà.
|
extra 3 Hello mấy nàng, đã lâu không gặp, có còn ai nhớ đến ta không nhỉ?>o Sau khi víêt xong cái bonus một thời gian, ta mới nhớ ra còn một phần nữa của câu chuỵên, nên gìơ đăng bù nè. シ Vì sắp sửa đến sinh nhật của đại ca Tuấn Khải, Chí Hoành và Thiên Tỷ đựơc đặc cách một chuyến đến nhà của Vương Nguyên, hay có thể nói là bị lôi đến. Ấy thế mà, "khách quý" đến nhà nghiễm nhiên không thương tiếc bị bỏ lại làm nhiệm vụ…trông nhà, vì một cái lí do không thể rõ ràng hơn: "Úi, hết bánh gấu rồi, hai người đợi chút nha nha, tớ đi mua cái về liền à". Sau khi lên đại học, Y Dương chính thức hoàn trả ngôi nhà cho chủ nhân của nó, Vương Nguyên. Tiểu Nguyên vì muốn ở lại KTX với Tiểu Khải nên lâu lâu với về nhà mình một lần. Y Dương thì dù có luyến tiếc muốn ở lại "ngôi nhà bao nhiêu năm gắn bó" cũng bị Luân Hoàng một mực không cho ở lại nơi "vốn không phải nhà của mình", Y Dương đương nhiên là phải theo chồng rồi. Vương Khiễm Lâm cũng rất tâm lí, lại rất thương con dâu yêu dấu và thằng con trai trời đánh nhà mình nên thuê người mỗi ngày tới nhà của Tiểu Nguyên quét dọn sạch sẽ. Lúc đó Bánh trôi nhỏ xấu hổ, nói không muốn phải phiền bác Lâm, thế là Tuấn Khải thay cậu đồng ý. Đối với anh mà nói thì chuỵên này chỉ có lợi chứ không có hại, lão ba thừa tiền nên chẳng có lí gì lại từ chối cả, đúng không! Quá đúng, quá đúng *(^O^)* Và thế là, như thế đấy. Quay lại hiện tại.... Trong siêu thị tịên lợi, Tiểu Nguyên đang lượn lờ qua mấy gian hàng bánh kẹo tìm "gấu yêu", điện thoại trong túi áo bỗng đổ chuông, là Tuấn Khải. Cậu tủm tỉm cười, bấm nút trả lời: - Alo, Khải ca a - Ừm, em đang làm gì vậy? - Em đang ở trong siêu thị mua bánh a. - … - 3s trầm mặc- Bánh gấu ơ nhà vẫn còn nhiều mà. - Đâu có a, em tìm trong tủ lạnh đâu có thấy a. - Em đã tìm trong cái tủ lạnh ở phòng mình chưa? - Á, em quên mất!! Σ( ° △ °|||)︴ - Thôi thì em cứ mua thêm bánh kẹo cũng được. Mua xong thì gọi điện cho anh, anh đến đón em. - Không cần đến đón a, em tự về được mà, hì hì - " Anh mà về là bể hết kế hoạch mất a" - Sẽ mỏi chân đó. Cứ để anh đến đón đi. - Không sao, không sao a, siêu thị rất gần nhà a. - Từ khi nào thì cạnh nhà em có siêu thị? Mới cách đây một tháng em còn bắt anh đi "tập thể dục đường dài " với em mà. - "Anh nhớ dai quá a"- Thực sự không cần mà. - Hôm nay sinh nhật anh, em không định đáp ứng anh sao? Vậy làm giờ?. Anh đang định đón em đi ăn tối rồi xem phim,.đi khu vui chơi, vậy mà em lại từ chối a. Anh lỡ mua vé rồi a, đành phải đi cùng chị Xương thôi a~ ╮(╯_╰)╭ - Không cho a. Anh đến đón em luôn đi, .em không muốn mua đồ nữa. - Ừm, ra ngoài đợi anh ha - Tuấn Khải cười rất chi là gian xảo a - Dạ. - Cậu tắt điện thoại xong chọn đại vài gói bánh rồi ra thanh toàn. Bỏ qua chi tiết Vương Nguyên hoàn toàn quên mất có 2 người nào đó đang đợi cậu ở nhà a. Chí Hoành nhìn cái ti vi 24 inch đang chiếu bộ phim "Yêu anh, tiểu quỷ ngốc" đang được yêu thích nhất hiện giờ, thở dài: - Aiii, Em thấy cái bà biên kịch có vấn đề a, cái tên Đại quỷ kia có chỗ nào là ngốc a, phải đổi là cậu nhóc kia ngốc thì đúng hơn. Ai lại lớn tướng mà đj nghe lời một đứa trẻ con a. - Đây là lần thứ mấy em nói vậy rồi a. Chê lên chê xuống mà không ngày nào không xem a. - Ai bảo diễn viên đẹp a, đến cả nhân vật phụ cũng đẹp khỏi chê a. - Ngắm anh chưa đủ sao? - mùi dấm thoang thoảng đâu đây - Anh khác a. Mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng, nếu chưa thấy tòan thế giới thì chưa đủ a. - Hừ, từ lúc nào mà em văn hay vậy a. - Học anh a, nam thần của em - Hoành quay sang cười ngọt ngào ^^ - Thua em -"Thật là…" Au giúp điền vào dấu … là "Bị dậy hư rồi" a - A, mà sao Vương Nguyên đi lâu vậy a, 30' rồi a. - Chắc phải vác theo cả siêu thị về, cậu ta mới hài lòng a. - Thiên Tỷ đứng dậy vươn vai, nói- Anh đi thăm quan "tổ ấm" của hai đứa nó một chút, em cứ xem đi ha. - Em đi cùng với, ngồi nửa tiếng ê hết cả mông rồi a. - Không xem tiếp ư? - Mai có chiếu lại a. Đi thôi, lên phòng ngủ trứơc nha. - Ừ Thế là Chí Hoành tí tởn dẫn đầu, chạy lên tầng. Phòng ngủ.... - Oa, thật đẹp a - nhìn quanh căn phòng, Hoành không khỏi há hốc miệng khen ngợi - Đúng vậy - Thiên Tỷ gật đầu đồng tình- So với phòng tòan khủng long thì phòng này khá đẹp a. - Anh nói gì cơ? -Hoành ném cho một cái liếc - A, phòng bày đẹp ghê, trang trú đơn giản nhưng rất hài hòa, dễ chịu a, hai đứa này quả biết hưởng thụ a. - Thiên Tỷ nhìn trần nhà, giả mù, coi như mình không bị liếc a Thiên Tỷ vội vàng đổi chủ đề: "ái giừơng này to ghê a, nằm 4 người còn đủ nữa là. - Cái đó là do Dương ca chọn đó. Anh ấy bảo là để khi nào 2 đứa em đến chơi, 3 người ngủ chung sẽ rất tiện, nhưng vẫn chưa có dịp a. - Biết đâu là do tướng ngủ anh ta xấu, sợ ngã khỏi giường a. - Cũng có thể a. "Trên này còn có tủ lạnh cơ đấy". Thiên Tỷ đi đến, 'cạch' mở tủ lạnh. Thấy Thiên Tỷ không nói gì, Chí Hoành đi đến ngó vào trong tủ lạnh… 5s đứng hình. - Phải công nhận là cậu ta rất ngốc. - Ừ - Đáng nhẽ không nên có chiêsc tủ lạnh này ở đây. - Ừ. Mình đi xem cái khác đi. Thiên Tỷ nhẹ nhàng khép cánh tủ, cố gắng nhẫn nhịn để không thẩm mắng chửi trong lòng "Cả cái tủ đầy ắp toàn bánh vơi kẹo mà còn kêu không có, đại đại ngu ngốc a" Chí Hoành còn chưa kịp lêb tiếng phá vỡ sự trầm mặc, thì bỗng nghe thấy gịong nói đầy kinh ngạc của Thiên Tỷ: - Đây là ảnh của Vương Nguyên sao a? - đi đến gần khung ảnh đặt trên bàn - Đúng a. Sao vậy? - Thật khác a. Hồi xưa men vậy mà giờ lại thành dễ thương a. - Ừm, Đây gọi là đi ngược lại tự nhiên a. - Ủa, thằng nhóc này? - Thiên Tỷ căng mắt nhìn hình ảnh nho nhỏ trong bức ảnh, một cậu bé đang ngồi xổm, xoa xoa đầu chú cún nhỏ " Trông quen quen a" - Tiểu Nguyên bảo đó là một người bạn nhỏ chơi với cậu ấy lúc trước cho đến khi chuyển nhà. - Ưm… Thằng nhóc này… A, là Tuấn Khải a. - Hả, thật không? - Chí Hoành lại gần nhìn kĩ bức ảnh- Đâu giống a. - 100% là nó a, anh chơi với nó từ nhỏ, chắc chắn sẽ không nhìn nhầm a. - Nhưng đâu giống a. - Trái vơi Vương Nguyên, thằng Khải hồi bé đáng yêu cực kì, tuy chỉ là vẻ ngoài, sau dần càng lớn lại càng men ra a. - Nhưng Nguyên bảo cậu nhóc đó kém tận mấy tuổi cơ mà. - Hồi đó ai nhìn Tuấn Khải cũng nói vậy hết, vẻ đẹp nhỏ hơn tuổi a. Hai đứa tụi anh đi với nhau tòan bị nhầm là anh trai dắt em đi chơi a, nghĩ đến lại tủi thân, ai~ - Vậy sao khi gặp lại, hai người đó lại như người xa lạ a. - Nhận ra đựơc có mà là thiên tài a. Thay đổi một trời một vực... Thiên Tỷ đang định thêm thêm mấy câu bình phẩm thì điện thoại rung. - Alo - Tao Khải đây. - Ừ, sao? - Tao gọi để bảo mày với Chí Hoành không cần đợi Bánh Trôi đâu, em ấy đi chơi với tao đến khuya mới về. - Bỏ rơi tụi này mà chỉ có gọi để nói vậy thôi hả, phũ phàng thế. - Tủ lạnh có nhiều đồ ăn lắm, hai người cứ tự nhiên như ở nhà, tao sẽ dẫn Bánh Trôi của tao đi qua đêm vậy, buổi tối hai người cứ thoải mái, giường rất rộng, thế nhé. tút… tút… - Cái thằng chết dẫm này, nó mà không biết ngượng. Tao sẽ quậy phá nát cái tổ ấm của mày cho bõ ghét. 'Ting~' Có tin nhắn gửi đến: [Tuấn Khải: Mày cứ phá thoải mái, nhà tao có thuê người quét dọn. ^^] - hừ, cái thằng trời đánh. - Bình tĩnh, bĩnh tĩnh a -Chí Hoành vỗ vỗ vai Thiên Tỷ, cười khổ trong lòng "Khải ca thật là..." Trong lúc đó.... - Khải ca a, có thể hay không Thiên ca sẽ phá nhà chúng ta a? - Không sao đâu, phá thì bắt nó đền, chắc chắn nó chỉ dám phá những thứ không đáng giá để nguôi giận thôi a -anh cười hiền, một tay xoa đầu cậu, một tay lái xe. - Chắc Thiên ca đã nhìn thấy ảnh của em rồi nhỉ? Chắc chắn anh ý rất ghen tị với vẻ đẹp trai của em a haha. - Ừ...có lẽ a...-Khải cười cười, chuyển chủ đề - Thế Tiểu caca muốn đi đâu trước a? - Bạch đệ đệ, đi ăn trước a. - Ok ---------Tua....tua....tua a------- Trong ánh chiều tà êm dịu, hai đứa trẻ nắm lấy tay nhau, từng bước từng đi dọc con đường lớn. Đứa bé da trắng, dễ thương quay sang cười với đứa kia: - Tiểu caca, ngày mai em sẽ lại đưa anh đi chơi nữa nha. - Ừm -đứa bé cao hơn một chút cũng cười cười đáp lại- Bạch đệ đệ không được quên đâu a. - Ừ -Đứa bé da trắng gật đầu cái rúp, kiên định nói- Không chỉ ngày mai, cả ngày kia, ngày kìa và cả sau này nữa, hứa đó - Bạch đệ đệ giơ ngón út ra, rồi hai đứa nhỏ vui vẻ móc tay với nhau - Cảm ơn em đã đi chơi vói anh nha, anh thực sự rất vui.^^ - Anh vui là được rồi, dù sao em cũng đang chán mà. ^^ Hai người đang vui vẻ, không phát hiện ra ánh mắt ai oán của ai đó đang núp sau cột điện. Chả là, mấy ngày nay, Tuấn Khải theo mẹ về quê thăm ông ngoại bị ốm. Mẹ thì bận rộn ở ngoài viện chăm sóc ông, bỏ mặc Tiểu Khải không quen biết ai ở nhà làm bạn với cún con. Thiên Tỷ vì lo bạn mình cô đơn một mình, cộng với không có nó nên bản thân cùng buồn chán nên xin ba mẹ về quê Khải chơi. Vậy mà giờ đây lại đang hậm hực vô cùng: "Khải thối đáng ghét, mất công tao lo cho mày. Mới có mấy ngày đã có mới nới cũ rồi a, hừ"
|