[FanFic Khải Nguyên] Lớp Trưởng Mới Của Lớp Học Siêu Quậy
|
|
Chap 21: Tiểu Nguyên đã biết làm bóng đèn Như đã hứa, Y Dương dẫn mọi người đến một quán cơm bình dân gần nhất, tên "Hoàng Dương quán". Quán ăn đc xây hoàn toàn bằng gỗ lim, đến cả bàn ghế cũng bằng gỗ. Ngoài cửa treo hai chiếc đèn lồng đỏ, tỏa ánh sáng dịu nhẹ trong cái khung cảnh thôn quê đc màn đêm bao phủ. Diện tích bên trong tương đối rộng, đủ để chứa hết toàn bộ 33 con người này. Lũ khỉ ngước nhìn tắm bảng tên, nội tâm bị đả kích vô cùng lớn "Cái tên quán chẳng phải chính là ghép giữa tên của hai ông anh đó sao. Trên đời thật lắm sự bất ngờ." A Phong nhìn ngang nhìn dọc sau đó phun ra một câu: "Woa, quán ăn nay ko khác gì trong mấy bộ phim cổ trang a. Cứ như thể trở về thời tung hoành võ lâm vậy. " A Lãm bồi thêm một câu: "Các hạ, xin mời, chúng ta cùng vào làm chén rượu." A Phong cười thật sảng khoái: "Hảo hảo, hôm nay ta sẽ mời ông anh uống Nữ nhi hồng hảo hạng." "Ấy ấy, Nữ nhi hồng làm sao bằng Trạng Nguyên hồng của tại hạ a" "Hahahaha" -Cả đám cười ồ lên trước vở kịch của hai bạn trẻ Vương Nguyên đang cười sảng khoái xong khựng lại, chạy một mạch vào trong quán. Cậu chạy đến quầy, làm loa phóng thanh mà gọi to: "ÔNG CHỦ, THƯỢNG KHÁCH TỚI." Sau đó có một người đàn ông lớn tuổi, đang mặc tạp dề đi ra, xếch tai Nguyên lên mắng: - Cái thằng nhóc này, lâu ko gặp mà vẫn ko thay đổi gì cả. Ngươi hét to thế muốn banh nóc nhà ta luôn đó hả. - Au, au, bác Tạ a, nhẹ tay, nhẹ tay a - Kìa ông nó, sao ông lại véo tai thằng bé thế -một người phụ nữ trung niên từ bếp đi ra, nhắc nhở ông chồng - Hừ, cho chừa cái thói ngỗ nghịch -bác Tạ buông tay Vương Nguyên xoa xoa cái tai đỏ ửng, ấm ức nhìn người phụ nữ trung niên: - Bác Chi a, cháu đâu có nghịch đâu a, cháu chỉ sợ nói nhỏ hai người ko nghe thấy thôi mà. - Lại còn cãi cố. -bác Tạ bực bội, giơ tay phải lên dọa - A, a đừng véo tai cháu nữa mà -Nguyên thụt lùi vài bước, lấy tay che tai - Cái ông này, đừng dọa thằng bé thế chứ -bác Chi vỗ vỗ cái tay bác Tạ nhắc nhở - Đúng đó, đúng đó - Tiểu Nguyên, đừng sợ ổng, mau lại đây cho bác xem nào Nguyên cảnh giác lại gần, bác Chi cười hiền nhéo nhéo má cậu: - ai nha, cháu gầy đi nhiều lắm đó, cái thằng bé mũm mĩm ngày nào, ai, cái má phúng phính a, ta muốn véo véo nó ghê. - Hì. Má phúng phính sẽ ko đẹp trai a. Bác Chi a, hôm nay cháu dẫn đến một đoàn khách sộp cho quán mình đó nha -Vương Nguyên phấn khởi chỉ ra chỗ cửa lớn Hai người họ nhìn thấy Thiệu Y Dương và Tả Luân Hoàng đang đi vào, mừng rỡ chạy ra đón, tụi "khách sộp nhí" hoàn hảo bị lu mờ. - Ai nha, Tả thiếu gia, Tả thiếu phu nhân, hoan nghênh hai người a. - Bác Chi, bác Tạ, tối hảo -Luân Hoàng tươi cười chào lại - Hai bác thiệt là, đừng gọi cháu là Tả thiếu phu nhân mà, cháu là nam nhân a -Y Dương khó chịu nói - Ôi dào, Tả thiếu phu nhân thiệt khách sáo, dù sao sau này cũng là người nhà họ Tả, gọi vậy cũng đâu có sao a. -hai bác cười cười giải thích - Hứ, cháu ko chịu, cháu là nam nhân a -Y Dương khoanh tay trước ngực, vẻ mặt rất chi là bất mãn - Hai bác, hai người đừng gọi Tiểu Dương như vậy, ko khéo em ý ngại quá sau sẽ ko thèm lấy cháu mất a. -Luân Hoàng nói nhỏ với hai bác- với lại, đừng gọi cháu là Tả thiếu gia, nghe xa lạ lắm, cứ gọi cháu là Luân Hoàng là đc rồi. - Ối, vậy chúng tôi liền sửa. Luân Hoàng a, Y Dương a, hai người mau lại bàn kia ngồi nha. - Vâng, bác đừng khách sáo - Hai người nha, một năm trời ko đến thăm chúng tôi gì hết nha, thật làm hai lão lão chúng tôi cô đơn đến chết a -bác Chi quở trách - Chúng cháu cũng muốn lắm nhưng vì bận việc công ty nên -Luân Hoàng vội giải thích - Bận công việc hay bận tâm sự với nhau -bác Tạ xen vào - Ông này -bác Chi đánh nhẹ vào cánh tay chồng- thôi ko nói chuyện này nữa, hai người lại bàn ngồi đi ^^ - E hèm, hai bác nha. Hai người chỉ quan tâm đến mỗi hai ảnh thôi sao, còn cháu và mấy anh kia nữa mà -Vương Nguyên phụng phịu - Ta đâu có quên a, cháu mau gọi các bạn vào đi ha -bác Chi cười chừ - Hừm, các anh a, mau vào ngồi đi a -Nguyên hắng giọng gọi to Nghe thấy tiếng Nguyên Nguyên gọi, cả lũ mới nhớ ra là mình đang đói, cái bụng bắt đầu reo, liền nhanh chóng đi vào. Khi tất cả đã ngồi ổn định đâu vào đấy, bác Chi tươi cười đưa thực đơn cho Luân Hoàng và Y Dương: - Luân Hoàng, Y Dương, hai người mau chọn món a - A, dạ -Luân Hoàng tiếp nhận thực đơn, cùng Y Dương bàn luận lên ăn món gì Vương Nguyên khó chịu, giật giật áo bác Chi: - Bác Chi a, bác ko quan tâm gì đến tụi cháu sao a, trong mắt bác chỉ có hai ảnh thôi à. - Ấy, ấy, ta đâu có, chỉ là lâu rồi ko gặp thiếu gia với thiếu phu nhân nên ta mới vậy a. - Đáng ghét, vậy là bác ko hề nhớ cháu sao, cũng một năm liền bác có gặp cháu đâu a. - A, thì -bác Chi ấp úng ko nói lên lời - A, bác Chi cứ mặc kệ tụi cháu, bác cứ lo cho tụi trẻ đi a -Luân Hoàng cười nói - A, vâng thưa thiếu gia -bác Chi vui vẻ chuyển sự chú ý sang tụi "thượng khách"- Các cháu muốn ăn gì nào? ^^ - Bác phải đưa cho tụi cháu menu thì mới chọn đc chứ ạ -Nguyên vẫn còn dỗi - Bác cho cháu xin cái menu ạ -Tuấn Khải lễ phép nói - A, ừ, đây -"Thằng bé này thật ngoan nga" Tuấn Khải đưa menu cho mấy đứa xung quanh, sau đó đưa cho Vương Nguyên: - Này Tiểu bánh trôi, em kêu đói mà, mau chọn đi a, có nhiều món ngon lắm đó. Tiểu Nguyên vẫn còn giận dỗi, hừ hừ mũi nói: - Em muốn ăn tất. - Hả? Em có chắc mình ăn hết đc ko đó -"Nhiều như vậy...", Khải cả kinh - Ân, em muốn ăn hết - Đc đc -Khải cười gượng gạo, bất đắc dĩ quay sang bác Chi nói- bác cho tụi cháu tất cả các món ạ - A đc -"Thằng bé giận thật rồi, ăn nhiều như vậy chắc bội thực mất a." Ở bàn của Y Dương bên cạnh, Luân Hoàng chọt chọt vai cái người đang chăm chú bóc tôm nhẹ giọng nói: - Dương a, em xem, Tiểu Nguyên có vẻ ko vui, lúc nãy em ý đã gọi rất nhiều món. Y Dương đưa miếng tôm đã lột xác cho Luân Hoàng: "Aaa" Sau khi con tôm an vị trong miệng của Luân Hoàng , Y Dương tươi cười nói: - Ko sao đâu, anh đừng lo. Việc của anh bây giờ là ăn hết chỗ này. Lướt nhìn đống thức ăn bày la liệt trên bàn, Luân Hoàng nhăn mày: - Như vậy, sao ăn hết a - Tâm ý của hai bác đó, anh phải ăn cho hết biết chưa. - Hai bác thực biết dọa người mà. Anh thấy em mới là người cần tẩm bổ nga, Dương a, trông em gầy lắm đó. - Trách thì trách tại boss nha, ko hề ngần ngại bóc lột sức lao động của em. Mà đó ko phải vấn đề chính, anh phải... - Ko đc a, em phải ăn với anh, 50:50 ko thì anh ko ăn đâu à -Hoàng cướp lời - 60:40 nha, anh 60 ha^^-Dương mặc cả - Ko đc, 50:50 -Hoàng kiên định - Đc đc, 50:50 là đc chứ gì -Dương giơ cờ trắng đầu hàng Lão Lãm ở bàn bên cạnh cũng bắt đầu gọi món: - Bà chủ, cho một đĩa sủi cảo. A Phong nè, cậu muốn ăn gì? - Gọi xong mới nhớ đến tôi hả. - Đâu có - Bánh bao - À ừ, bà chủ, cho một đĩa bánh bao và hai bát súp gà. - Đc Ở một bàn khác, Thiên Tỷ đưa menu cho Chí Hoành, mỉm cười nói: - Em chọn đi, chọn hộ anh luôn nha. - ok ok -Nhị Hoành chưa nhìn menu đã gọi to- bác ơi, cho cháu hai đĩa bò bít tết a - Hoành Hoành nè, ở đây ko có bò bít tết đâu -Thiên Tỷ xấu hổ thay Chí Hoành- chỉ có món truyền thống thôi - A, vậy sao a. Vậy, cho cháu ăn món gì cũng đc a -Hoành vẫn tỉnh bơ "Thua em luôn -_-" -Thiên Tỷ hoàn toàn bótay.com Tụi khỉ xung quanh trong lòng gào thét "Trời ơi, đi chơi gì mà toàn phải làm bóng đèn suốt vậy nè trời. Mẹ ơi, con muốn về nhà T^T, đám đó bắt nạt con." Sau khi gọi món xong, Tuấn Khải xoa đầu Tiểu Nguyên, ôn tồn hỏi: - Nguyên Tử sao vậy, cái mặt từ nãy giờ cứ nhăn nhó suốt? - Hừ, hai bác ý chỉ quan tâm tới hai anh thôi. Bọn mình như bị lơ luôn, anh ko thấy khó chịu sao, đáng ghét mà. "Cuối cùng thì nó cũng đã hiểu đc cảm giác của tụi mình" -lũ khỉ trong lòng sung sướng - Mà, hai bác đó có quan hệ thế nào với hai ông anh ấy vậy? - A, Khải ca ko biết sao? o_0 - Ừ -"Làm sao mà anh biết đc chứ =_=||" - Vậy để em nói cho nghe ha, quán ăn này là một trong những chi nhánh của tập đoàn Tả Thực, cũng chính là công ty của Hoàng ca đó a. - Ra vậy. Nhưng họ cũng đâu cần nhiệt tình vậy đâu chứ. - Đương nhiên là vậy rồi. Họ nhiệt tình là vì họ rất quý hai ca ca đó. Luân Hoàng ca và Y Dương ca rất rất là tốt nha. - Vậy còn em, sao em quen biết hai bác chủ quán vậy? - Em á, hồi bé, em đc ông ngoại đưa đi ăn ở đây. Sau, em tự chạy đến đây chơi nên thành quen a. - Hì, quả là Nguyên Tử - Nhưng, mọi người ai cũng bảo em rất ngoan, thế mà bác Tạ cứ thấy em là véo tai, đau lắm a. - Ừ, bác Tạ thật quá đáng mà. Bác Tạ bê khay thức ăn đến, nghe thấy hết cuộc trò chuyện của hai người. Bác đặt thức ăn xuống bàn, sau đó.....véo tai Nguyên Nguyên: - Dám nói xấu ta này. Thử hỏi xem đứa nhóc nào cứ lúc về làng là suốt ngày chạy sang đây phá quấy, hết làm vỡ bát rồi đến đổ trà, đã thế mồm thì cứ oang oang hả. Tại ngươi mà khách nhân đến quán đều cảm thấy rất phiền. - Mình cũng ko nên nói thế a. Dù sao cũng là nhờ Tiểu Nguyên mà quán ta thêm đông khách và ko khí trong quán cũng vui vẻ hơn nga. -bác Chi bê khay thức ăn theo sau, biện bạch cho cậu - Hừ, tội nhiều hơn công -bác Tạ chốt "Vương Nguyên, tuổi thơ của cậu còn có thể dữ dội hơn ko!? Tụi này thực sự ko ngờ..." -lũ khỉ trầm trồ - Sao hôm nay toàn bị nói xấu ko vậy, đáng ghét -cậu xấu hổ xen lẫn tức giận, đem tất cả chút lên bàn ăn - Nguyên Tử, ăn nhanh như vậy sẽ đau bụng đó. Ngoan, đừng giận. -anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu khuyên giải - .... - Anh thấy tuổi thơ của Tiểu bánh trôi thực sự rất vui nha, còn vui hơn của anh nữa đó -Khải bắt đầu nịnh nọt - Thật ko? -cậu ngừng ăn, ngước nhìn Khải - Ừ ^^ - Ca ko cười em thật ư? - Đương nhiên, ca ghen tị còn ko hết a ^^ - Hì. Khải ca là nhất nhất nhất a. Anh mau ăn đi, sủi cảo ở đây ngon lắm nè -Tiểu Nguyên vui vẻ gắp miếng sủi cảo dâng đến miệng anh Tuấn Khải cũng hứng khởi há mồm đón nhận miếng sủi cảo, lòng thầm tính "Chỉ một lời khen liền đc đưa lên tận mây như vậy, tuyệt vời a. Nhất định phải thường xuyên phát huy a." Thiên Tỷ ném cho Khải cái nhìn sắc lẹm "Nguyên lai là tuổi thơ tung hoành khắp nơi với tao là còn thua cả Vương Nguyên, bạn hiền chết tiệt nhà mi. HỪ". Nhưng rất tiếc là Khải đang triệt để hưởng thụ nên ko cảm nhận đc sát khí của ai kia.
|
Chap 22: Giờ đi ngủ nào Thức ăn lần lượt đc bưng ra, lũ khỉ đang kêu gào vì đói thấy thức ăn đc xếp lên bàn, lòng vui ko kể siết "Cứ tưởng bị bỏ đói rồi chứ T×T" Bàn của Lão Lãm đc đưa thức ăn đến cuối cùng, thành ra rất ko vui: - Tại sao chúng ta lại là bàn cuối cùng đc ăn chứ, rõ ràng là phân biệt mà. - Tớ còn ko lên tiếng thì cậu khó chịu cái khỉ gì. Bàn cuối thì có sao, lắm chuyện. -A Phong nhăn mày nhìn cái con người đang lải nhải trước mặt - Cậu thật sự ko khó chịu sao Phong Phong a. -quay sang mấy đứa bên cạnh- Tụi mày có thấy giống tao ko? - Thôi mày im đi, đói thì mau ăn -Tiểu Mễ xua đuổi, lòng thầm chửi "Hừ, lúc nãy còn ko thèm gọi món cho tụi này, giờ hỏi làm gì" - Tụi...tụi mày thật hết nói nổi mà -Lão Lãm ko thèm để ý tụi bạn chết tiệt này nữa, chuyển tầm nhìn về A Phong- Ơ..ơ Phong Phong, sao cậu ăn mà ko đợi tớ a - Ai kêu nói nhiều. Ko ăn mau là tớ ăn hết đó. -A Phong nói - Đợi chút, a, Phong Phong, đó là cái bánh bao cuối cùng đó, a nha, phần tớ đi mà. A Phong từ tốn cầm miếng bánh bao "độc nhất vô nhị" từ từ đưa đến miệng như thể phim quay chậm. Lãm Lãm nhìn theo cái bánh mà ruột đau như cắt. Liếc thấy Lão Lãm đang nhìn mình đầy tội nghiệp, A Phong bụm miệng cười, tay nhét cái bánh bao vào mồm Lãm. - Đây, ăn đi -"Trông ko khác gì thỏ con thèm ăn cà rốt, haha" - *ngoàm* hong hong a -Lãm Lãm mồm nhai cả cái bánh bao khiến hai má phồng lên trông rõ ngộ, mắt thì nhìn A Phong đầy cảm kích - Tên tôi ko phải "hong hong" Lãm Lãm nuốt cái *ực*, sau đó lại cảm kích nhìn a Phong: "Phong Phong aaa" A Phong chịu ko nổi ánh mặt "lấp lánh đầy sao" của A Phong, xua xua tay: - Rồi rồi, ko cần nhìn tớ thế, mau ăn đi. - Phong Phong yêu dấu cũng ăn đi a -Lãm gắp miếng đậu đặt vào bát Phong - Ơ này, Lão Lãm thối, miếng đậu đấy là của tụi này mà. -mấy bạn khỉ bên cạnh nhìn Lãm trắng trợn gắp món của mình, khó chịu a - Sao tụi bay keo kiệt thế, có mỗi miếng đậu mà làm như là cái gì quí lắm ko bằng. -Lãm xem thường nói - Giề chứ, của ai người đấy ăn chứ -Tiểu Mễ lần thứ hai đại diện nói - Cái đồ gái tính. Đồ của chung mà, chúng ta ngồi cùng bàn còn gì.-Lãm cãi cố - Hừ, trách thì trách tại lão ba lão má tôi đặt tên như vậy, chứ đấy là men men 100% đó nha. -bị chọc đúng chỗ ngứa, A Mễ nổi điên mắng - Hơ, đây ko cần biết -Lão Lãm tỏ vẻ ko quan tâm - Đc, nếu đã là của chung vậy cho tôi miếng sủi cảo ha -vươn tay định gắp thì bị Lãm chặn lại - Ko đc, sủi cảo là của A Phong. - Heizz, cái đồ ba phải A Phong nhìn cái cảnh tượng trẻ con tranh thức ăn này, ko khỏi cười khổ. "Có mỗi miếng đậu mà, haizz, đúng là việc bé xé ra to". A Phong đành đứng ra hòa giải, liền gắp miệng sủi cảo đưa tới. Tiễu Mễ đang hứng khởi đón nhận thì bị Lão Lãm nhanh tay cướp lấy, há mồm chén mất tiêu miếng sủi cảo. A Phong khựng lại, liếc xéo Lão Lãm rồi nhanh chóng gắp miếng khác trả lại A Mễ. Lão Lãm ko phục: - Phong Phong a, sủi cảo của cậu mà. - Hừ, của tớ nghĩa là tớ có quyền san sẻ cho người khác. Vì là của tớ nên tớ ko cho cậu ăn nữa. - Ế, sao lại vậy a? Tớ đã làm gì sai a? - Nhờ ơn cậu mà thức ăn chuẩn bị nguội rồi đó, ăn mất cả ngon. - Thật hả? -Lão Lãm nghi hoặc cúi nhìn đĩa thức ăn, sau đó quay sang đổ hết tội cho mấy đứa bên cạnh: - Tại tụi bay hết đó. Cả đám bị mắng oan, lườm Lãm tóe khói rồi quay sang nói với A Phong: - A Phong nè, tụi tôi thực sự rất hối hận vì đã nói lời bênh vực cho tên trời đánh này, ông cứ tiếp tục giận hắn đi ha. - Ưm..-A Phong ra vẻ đang suy nghĩ Lão Lãm sốt ruột nói: "Phong a, đừng để ý", sau đó nhanh tay gắp miếng sủi cảo đặt lên đĩa thức ăn của Tiểu Mễ và mấy đứa bạn, ăn năn nói: - Em biết em sai rồi. Các bạc làm ơn làm phước tha cho thằng em đáng thương này. Miếng sủi cảo này coi như biếu các bác ha. - Ha hả, tốt, rất tốt. A Phong, quên những lời tôi nói đi nha ^^ - A Phong...-Lão Lãm chờ mong nhìn - Hì, tôi nào có để ý đâu a. Ăn thôi -A Phong cười gian xảo, gắp miếng sủi cảo bỏ vào miệng, vui vẻ mà nhai nhai Lão Lãm lo hụt, bao nhiêu tức giận chút hết lên mấy đứa bạn: - Mấy thằng khỉ kia, trả lại tao miếng sủi cảo a - Rất tiếc, nó rơi tọt vào dạ dày của tụi này rồi a ^^ - Hừ, tức chết đi đc. A Phong ko nuốt nổi khi nhìn thấy cái mặt bất mãn đó của A Lãm, đành đưa ra hạ sách, hít sâu một hơi rồi nói: - Lãm Lãm a, ăn đi nè -dâng miếng sủi cảo lên tận miệng Lãm Lão Lãm thấy A Phong đột nhiên tốt với mình, bao nhiêu khó chịu chất như núi nhanh chóng bị ném ra sau đầu, tươi cười: - A, ăn liền Cuối cùng thì bàn ăn đó đã yên ổn trở lại. Hai bác chủ quán ở trong bếp, thở phào một cái. Bác Tạ vẫn là cái bản mặt hầm hầm nói: - Cuối cùng đã xong, đúng là bạn của tên tiểu tử đó có khác, làm ồn ào, ầm ĩ cả quán ăn nhà mình, chúng ko thấy là đang làm phiền người khác sao, hừ. - Hì hì, lâu lắm rồi quán ta mới náo nhiệt như vậy nha. -bác Chi ngược lại rất vui vẻ . . . . . . 8h, cả đoàn vác cái bụng đã no say của mình, rảo bước trở về "nhà" Hai caca lớn vẫn sóng bước cùng nhau. Như lúc xuất phát, hai người đi đầu dẫn đường, giờ về cũng vậy. Đám nhóc quậy phá kia, thức ăn chèn hết não, ko nhớ đường đành lẽo đẽo theo sau, trông ko khác gì đàn gà con theo mẹ. Vương Nguyên do ăn quá nhiều đâm ra đầy bụng, khó chịu vô cùng, vừa đi vừa kêu ca ing ỏi: "A, khó chịu quá đi, mấy anh đi chậm thôi a" Tuấn Khải đi bên cạnh sót sa hỏi: "Khó chịu lắm sao Nguyên Nguyên, hay bọn mình dừng lại nghỉ ngơi chút nhé." sau đó chạy lên phía trước, túm áo Y Dương: - Thiệu Y Dương - Nhóc con, ai cho gọi cả họ tên của anh như vậy hả, phải gọi ca chứ. -Y Dương nhắc nhở nhưng trong lòng lại bực bội vì lí do khác "Ko thấy đang làm phiền người ta ân ái hả, thằng nhóc con." - Tôi ko thích gọi anh là ca. - Cậu nhóc, ko lên cư xử với người lớn như vậy. -Luân Hoàng nhẹ nhàng nói - Kệ -quay sang Y Dương- Mà tôi gọi anh là vì chuyện khác. Thiệu Y Dương, ở đây có tiệm thuốc ko? - Làm chi? Nhóc bị làm sao hả? -Y Dương mừng thầm - Ko phải tôi, là Nguyên Tử, em ấy bị đầy bụng. - Hả? Mèo con có đau lắm ko? - Anh đã bảo em là để ý Tiểu Nguyên mà em chịu nghe cơ, cứ chăm chăm bắt anh ăn nên mới vậy đó. -Luân Hoàng kể tội - Xì, đâu phải tại em, tại thằng nhóc này nè. -quay sang nạt nộ Khải- Sao nhóc ngồi cạnh mà để cho em ý ăn nhiều vậy hả? - Tôi có nhắc nhở nhưng Nguyên tử ko chịu nghe. - Hừ, vô dụng. -Y Dương khinh thường nói - Nhóc ở đây để ý mọi người, anh với Tiểu Dương sẽ đi mua thuốc- Luân Hoang nói với Khải sau đó quay lại hô hào mấy em nhỏ đằng sau: - Mấy đưa nghỉ chân tại đây nha, có thể đi dạo loanh quanh nhưng đừng đi xa đó, cũng ko đc đi một mình đâu nha. Và đừng gây ồn ào, làm phiền tới mọi người xung quanh ha. - Ô KÊ "Vừa nhắc xong đã ồn ào rồi"- Luân Hoàng thở dài một tiếng sau đó kéo tay Y Dương đi mua thuốc. Tuấn Khải tạm thời an tâm, anh đi đến chỗ Nguyên Nguyên bảo cậu ngồi xuống nghỉ ngơi rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. Biết Vương Nguyên bị đau bụng, mọi người túm tụm hỏi han, sau rồi bị Tuấn Khải xua đuổi vì lí do chật chội mới tản đi chỗ khác. Chí Hoành lo lắng hỏi Thiên Tỷ: "Thiên ca, Nguyên Nguyên sẽ ko sao chứ?" Thiên Tỷ xoa đầu Hoành an ủi: "Ko sao đâu. Khải nó làm quá lên đây chứ, đầy bụng chứ có phải đau dạ dày đâu cơ chứ, tí nữa là khỏi ngay ấy mà." Nghe Thiên Tỷ nói vậy, Chí Hoành cũng an lòng, tươi cười nói: - Thức ăn ở "Hoàng Dương quán" thực sự rất ngon nha, món mì bò ngon hết sẩy luôn, nhưng em vẫn thèm ăn thịt bò bít tết a, tiếc ghê. - Bao giờ về trường anh sẽ đưa em đi ăn bít tết, đc ko? ^^ -"Quả nhiên là bé Heo, ông anh đó đặt biệt danh cũng rất chuẩn xác đi." - Thật hả? Anh bao đúng ko? -*mắt lấp lánh* - Đương nhiên rồi, anh mời ^^ - Yay yay, em muốn mau về trường a -Chí Hoàng nhẩy cẫng lên vì vui sướng, miệng cười đến tận mang tai Nhìn đứa nhóc trước mặt vui sướng như vậy, Thiên Tỷ ko khỏi nở nụ cười, cứ như vậy thực sự rất tốt nha. 10 phút sau, Y Dương và Luân Hoàng mua thuốc và nước quay lại, đưa cho Tuấn Khải bồi Tiểu Nguyên uống, sau đó tiếp tục lên đường. Y Dương vươn người từ phía sau ôm cổ Luân Hoàng, tủm tỉm nói: - Lão công của em thực sự rất giỏi nha. Tụi nhóc đó chưa bao giờ nghe lời em mà ngoan ngoãn như thế a. Bao năm rồi mà sức ảnh hưởng của anh vẫn vậy nga, thiệt ghen tị mà. - Em cứ nói quá thôi, anh có làm đc gì đâu a. - Luân Hoàng cười hiền, đỡ chân Y Dương, thành ra cõng luôn - Xì, người mà đc vạn vạn người yên mến như anh, thật khó ưa mà.-Y Dương dỗi - Hể, sao lại khó chịu với anh, anh ko muốn Tiểu Dương ghét đâu a. -Luân Hoàng chột dạ - Ha ha, em đùa anh chút thôi. Anh là ko đc lăng nhăng đâu đó, em thấy cái đám nhân viên trong công ty anh cứ bám anh suốt ko à. -đậm chất đe dọa - Haha em nghĩ anh có thể yêu ai a, bên cạnh có một tiểu hồ li như vầy, ai dám tán tỉnh anh nha. - Hứ, biết đc à -Y Dương dựa người vào lưng anh, để Luân Hoàng cõng, đỡ phải đi bộ a Vương Nguyên hừ mũi nói với Khải: - Dương ca rõ ràng lớn như vậy mà ko khác gì trẻ con, lại còn đòi Hoàng ca cõng nữa chứ. Rõ ràng là ca đang cố tình ngọt ngào trước mặt tụi mình mà. - Ừ ừ -Tuấn Khải ko biết nên nói gì Về đến "mảnh vườn nhỏ" của ông ngoại, cái cảm giác âm u thực khiến người ta phải rùng mình. Cả đoàn trở vào lều, mở đèn bin, một mảnh sáng nhỏ nhoi trong khu vườn u tối. Tất cả lần lượt trải đệm ra khắp phòng, lôi một đống chăn ra (đồ do Y Dương ca chuẩn bị). Ngả người xuống đệm, đèn tắt, đám nhóc nhìn ra xung quanh mà co rúm lại "Giống như là ngủ một đêm trong rừng hoang vậy a, lạnh hết cả tóc gáy" Luân Hoàng ôm Y Dương vào lòng, cọ cọ lưng Y Dương nói: - Ai, lạnh a, ôm Tiểu Dương của anh thật ấm nga. - Em biết em rất ấm ^^. Anh phải lấy làm vinh hạnh khi em cho ôm đó nha. - Phải a. Một tháng ngủ ko có " cái gối giữ nhiệt" thực sự rất lạnh a. - Để mai về em mua một cái gối giữ nhiệt mickey cho anh, giấc ngủ là rất quan trọng, ko đc để bị cảm lạnh. - Anh có rất nhiều mickey rồi a, nhưng anh chỉ cần một "cái gối giữ nhiệt" thôi. - Hây, anh thật là, em đâu phải lúc nào cũng ngủ cùng để cho anh ôm đc đâu a. - Ko chịu, từ giờ anh đi công tác sẽ đưa em đi cùng luôn. - Anh trẻ con vừa thôi, anh biết là.... - Yên tâm a, anh sẽ nói chuyện với bác Lâm. Ở đâu đó trong phòng... - Trung phân ca a - Hử? - Em ko ngủ đc. Em đói. - Dáng nhịn đi nha, mai anh mua cho em ăn một đống bánh luôn ha. - Ưm, đành nhịn thôi. Vậy anh kể chuyện cho em nghe đi nha. - Ưm...kể chuyện gì đây ta. Ngày xửa ngày xưa.... Chỗ Khải và Nguyên... - Khải ca a, tại sao chúng ta lại phải nằm gần cửa a, sợ chết đi đc. - Đành phải chịu thôi, hết chỗ rồi mà. Để anh đổi cho cho em ha, anh sẽ nằm ngoài. - Ko thích đâu, nằm trong phải chen chúc với mấy anh còn khó chịu hơn. - Vậy...phải làm sao? -"Em thật khó chiều a" - Em nằm đây cũng đc, nhưng giờ em chưa buồn ngủ a. - Em có muốn chơi game ko, trong máy của anh có nhiều trò lắm. - Máy em còn nhiều hơn cơ, nhưng em ko muốn chơi. A, em muốn xem phim. - Ở vùng quê mạng yến lắm, anh nghĩ là ko xem phim đc đâu. - Ai, vậy sao giờ, em chán, hay để em ra kia buôn dưa với Chí Hoành. - Ko, đừng làm phiền. Để anh hát cho em nghe đc chứ? - Ưm. Chứng kiến màn ngọt ngào của Y Dương cùng Luân Hoàng, lũ khỉ gato hết cỡ, chuyển dần thành bực bội: - Hai người làm ơn đừng ân ân ái ái nữa, ngọt ngào như vậy sao tụi này ngủ đc đây. -quay qua Khải và Tỷ- Cả hai ông nữa, dừng ngay vái việc hát hò với cả kể chuyện đi, im cho tụi này ngủ - Ừ ừ -đồng ý cái rụp nhưng "Kệ chứ, đằng đó ko ngủ đc thì đằng này cũng có ngủ đc đâu" Trong một cái só nhỏ trong phòng, A Đậu nói với Tử Ngư: "Mày nè, tao lại có hứng làm thơ" - Thôi đi mày, ngủ -Tử Ngư phũ phàng - Uầy, vậy thì ngủChap 22: Giờ đi ngủ nào Thức ăn lần lượt đc bưng ra, lũ khỉ đang kêu gào vì đói thấy thức ăn đc xếp lên bàn, lòng vui ko kể siết "Cứ tưởng bị bỏ đói rồi chứ T×T" Bàn của Lão Lãm đc đưa thức ăn đến cuối cùng, thành ra rất ko vui: - Tại sao chúng ta lại là bàn cuối cùng đc ăn chứ, rõ ràng là phân biệt mà. - Tớ còn ko lên tiếng thì cậu khó chịu cái khỉ gì. Bàn cuối thì có sao, lắm chuyện. -A Phong nhăn mày nhìn cái con người đang lải nhải trước mặt - Cậu thật sự ko khó chịu sao Phong Phong a. -quay sang mấy đứa bên cạnh- Tụi mày có thấy giống tao ko? - Thôi mày im đi, đói thì mau ăn -Tiểu Mễ xua đuổi, lòng thầm chửi "Hừ, lúc nãy còn ko thèm gọi món cho tụi này, giờ hỏi làm gì" - Tụi...tụi mày thật hết nói nổi mà -Lão Lãm ko thèm để ý tụi bạn chết tiệt này nữa, chuyển tầm nhìn về A Phong- Ơ..ơ Phong Phong, sao cậu ăn mà ko đợi tớ a - Ai kêu nói nhiều. Ko ăn mau là tớ ăn hết đó. -A Phong nói - Đợi chút, a, Phong Phong, đó là cái bánh bao cuối cùng đó, a nha, phần tớ đi mà. A Phong từ tốn cầm miếng bánh bao "độc nhất vô nhị" từ từ đưa đến miệng như thể phim quay chậm. Lãm Lãm nhìn theo cái bánh mà ruột đau như cắt. Liếc thấy Lão Lãm đang nhìn mình đầy tội nghiệp, A Phong bụm miệng cười, tay nhét cái bánh bao vào mồm Lãm. - Đây, ăn đi -"Trông ko khác gì thỏ con thèm ăn cà rốt, haha" - *ngoàm* hong hong a -Lãm Lãm mồm nhai cả cái bánh bao khiến hai má phồng lên trông rõ ngộ, mắt thì nhìn A Phong đầy cảm kích - Tên tôi ko phải "hong hong" Lãm Lãm nuốt cái *ực*, sau đó lại cảm kích nhìn a Phong: "Phong Phong aaa" A Phong chịu ko nổi ánh mặt "lấp lánh đầy sao" của A Phong, xua xua tay: - Rồi rồi, ko cần nhìn tớ thế, mau ăn đi. - Phong Phong yêu dấu cũng ăn đi a -Lãm gắp miếng đậu đặt vào bát Phong - Ơ này, Lão Lãm thối, miếng đậu đấy là của tụi này mà. -mấy bạn khỉ bên cạnh nhìn Lãm trắng trợn gắp món của mình, khó chịu a - Sao tụi bay keo kiệt thế, có mỗi miếng đậu mà làm như là cái gì quí lắm ko bằng. -Lãm xem thường nói - Giề chứ, của ai người đấy ăn chứ -Tiểu Mễ lần thứ hai đại diện nói - Cái đồ gái tính. Đồ của chung mà, chúng ta ngồi cùng bàn còn gì.-Lãm cãi cố - Hừ, trách thì trách tại lão ba lão má tôi đặt tên như vậy, chứ đấy là men men 100% đó nha. -bị chọc đúng chỗ ngứa, A Mễ nổi điên mắng - Hơ, đây ko cần biết -Lão Lãm tỏ vẻ ko quan tâm - Đc, nếu đã là của chung vậy cho tôi miếng sủi cảo ha -vươn tay định gắp thì bị Lãm chặn lại - Ko đc, sủi cảo là của A Phong. - Heizz, cái đồ ba phải A Phong nhìn cái cảnh tượng trẻ con tranh thức ăn này, ko khỏi cười khổ. "Có mỗi miếng đậu mà, haizz, đúng là việc bé xé ra to". A Phong đành đứng ra hòa giải, liền gắp miệng sủi cảo đưa tới. Tiễu Mễ đang hứng khởi đón nhận thì bị Lão Lãm nhanh tay cướp lấy, há mồm chén mất tiêu miếng sủi cảo. A Phong khựng lại, liếc xéo Lão Lãm rồi nhanh chóng gắp miếng khác trả lại A Mễ. Lão Lãm ko phục: - Phong Phong a, sủi cảo của cậu mà. - Hừ, của tớ nghĩa là tớ có quyền san sẻ cho người khác. Vì là của tớ nên tớ ko cho cậu ăn nữa. - Ế, sao lại vậy a? Tớ đã làm gì sai a? - Nhờ ơn cậu mà thức ăn chuẩn bị nguội rồi đó, ăn mất cả ngon. - Thật hả? -Lão Lãm nghi hoặc cúi nhìn đĩa thức ăn, sau đó quay sang đổ hết tội cho mấy đứa bên cạnh: - Tại tụi bay hết đó. Cả đám bị mắng oan, lườm Lãm tóe khói rồi quay sang nói với A Phong: - A Phong nè, tụi tôi thực sự rất hối hận vì đã nói lời bênh vực cho tên trời đánh này, ông cứ tiếp tục giận hắn đi ha. - Ưm..-A Phong ra vẻ đang suy nghĩ Lão Lãm sốt ruột nói: "Phong a, đừng để ý", sau đó nhanh tay gắp miếng sủi cảo đặt lên đĩa thức ăn của Tiểu Mễ và mấy đứa bạn, ăn năn nói: - Em biết em sai rồi. Các bạc làm ơn làm phước tha cho thằng em đáng thương này. Miếng sủi cảo này coi như biếu các bác ha. - Ha hả, tốt, rất tốt. A Phong, quên những lời tôi nói đi nha ^^ - A Phong...-Lão Lãm chờ mong nhìn - Hì, tôi nào có để ý đâu a. Ăn thôi -A Phong cười gian xảo, gắp miếng sủi cảo bỏ vào miệng, vui vẻ mà nhai nhai Lão Lãm lo hụt, bao nhiêu tức giận chút hết lên mấy đứa bạn: - Mấy thằng khỉ kia, trả lại tao miếng sủi cảo a - Rất tiếc, nó rơi tọt vào dạ dày của tụi này rồi a ^^ - Hừ, tức chết đi đc. A Phong ko nuốt nổi khi nhìn thấy cái mặt bất mãn đó của A Lãm, đành đưa ra hạ sách, hít sâu một hơi rồi nói: - Lãm Lãm a, ăn đi nè -dâng miếng sủi cảo lên tận miệng Lãm Lão Lãm thấy A Phong đột nhiên tốt với mình, bao nhiêu khó chịu chất như núi nhanh chóng bị ném ra sau đầu, tươi cười: - A, ăn liền Cuối cùng thì bàn ăn đó đã yên ổn trở lại. Hai bác chủ quán ở trong bếp, thở phào một cái. Bác Tạ vẫn là cái bản mặt hầm hầm nói: - Cuối cùng đã xong, đúng là bạn của tên tiểu tử đó có khác, làm ồn ào, ầm ĩ cả quán ăn nhà mình, chúng ko thấy là đang làm phiền người khác sao, hừ. - Hì hì, lâu lắm rồi quán ta mới náo nhiệt như vậy nha. -bác Chi ngược lại rất vui vẻ . . . . . . 8h, cả đoàn vác cái bụng đã no say của mình, rảo bước trở về "nhà" Hai caca lớn vẫn sóng bước cùng nhau. Như lúc xuất phát, hai người đi đầu dẫn đường, giờ về cũng vậy. Đám nhóc quậy phá kia, thức ăn chèn hết não, ko nhớ đường đành lẽo đẽo theo sau, trông ko khác gì đàn gà con theo mẹ. Vương Nguyên do ăn quá nhiều đâm ra đầy bụng, khó chịu vô cùng, vừa đi vừa kêu ca ing ỏi: "A, khó chịu quá đi, mấy anh đi chậm thôi a" Tuấn Khải đi bên cạnh sót sa hỏi: "Khó chịu lắm sao Nguyên Nguyên, hay bọn mình dừng lại nghỉ ngơi chút nhé." sau đó chạy lên phía trước, túm áo Y Dương: - Thiệu Y Dương - Nhóc con, ai cho gọi cả họ tên của anh như vậy hả, phải gọi ca chứ. -Y Dương nhắc nhở nhưng trong lòng lại bực bội vì lí do khác "Ko thấy đang làm phiền người ta ân ái hả, thằng nhóc con." - Tôi ko thích gọi anh là ca. - Cậu nhóc, ko lên cư xử với người lớn như vậy. -Luân Hoàng nhẹ nhàng nói - Kệ -quay sang Y Dương- Mà tôi gọi anh là vì chuyện khác. Thiệu Y Dương, ở đây có tiệm thuốc ko? - Làm chi? Nhóc bị làm sao hả? -Y Dương mừng thầm - Ko phải tôi, là Nguyên Tử, em ấy bị đầy bụng. - Hả? Mèo con có đau lắm ko? - Anh đã bảo em là để ý Tiểu Nguyên mà em chịu nghe cơ, cứ chăm chăm bắt anh ăn nên mới vậy đó. -Luân Hoàng kể tội - Xì, đâu phải tại em, tại thằng nhóc này nè. -quay sang nạt nộ Khải- Sao nhóc ngồi cạnh mà để cho em ý ăn nhiều vậy hả? - Tôi có nhắc nhở nhưng Nguyên tử ko chịu nghe. - Hừ, vô dụng. -Y Dương khinh thường nói - Nhóc ở đây để ý mọi người, anh với Tiểu Dương sẽ đi mua thuốc- Luân Hoang nói với Khải sau đó quay lại hô hào mấy em nhỏ đằng sau: - Mấy đưa nghỉ chân tại đây nha, có thể đi dạo loanh quanh nhưng đừng đi xa đó, cũng ko đc đi một mình đâu nha. Và đừng gây ồn ào, làm phiền tới mọi người xung quanh ha. - Ô KÊ "Vừa nhắc xong đã ồn ào rồi"- Luân Hoàng thở dài một tiếng sau đó kéo tay Y Dương đi mua thuốc. Tuấn Khải tạm thời an tâm, anh đi đến chỗ Nguyên Nguyên bảo cậu ngồi xuống nghỉ ngơi rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. Biết Vương Nguyên bị đau bụng, mọi người túm tụm hỏi han, sau rồi bị Tuấn Khải xua đuổi vì lí do chật chội mới tản đi chỗ khác. Chí Hoành lo lắng hỏi Thiên Tỷ: "Thiên ca, Nguyên Nguyên sẽ ko sao chứ?" Thiên Tỷ xoa đầu Hoành an ủi: "Ko sao đâu. Khải nó làm quá lên đây chứ, đầy bụng chứ có phải đau dạ dày đâu cơ chứ, tí nữa là khỏi ngay ấy mà." Nghe Thiên Tỷ nói vậy, Chí Hoành cũng an lòng, tươi cười nói: - Thức ăn ở "Hoàng Dương quán" thực sự rất ngon nha, món mì bò ngon hết sẩy luôn, nhưng em vẫn thèm ăn thịt bò bít tết a, tiếc ghê. - Bao giờ về trường anh sẽ đưa em đi ăn bít tết, đc ko? ^^ -"Quả nhiên là bé Heo, ông anh đó đặt biệt danh cũng rất chuẩn xác đi." - Thật hả? Anh bao đúng ko? -*mắt lấp lánh* - Đương nhiên rồi, anh mời ^^ - Yay yay, em muốn mau về trường a -Chí Hoàng nhẩy cẫng lên vì vui sướng, miệng cười đến tận mang tai Nhìn đứa nhóc trước mặt vui sướng như vậy, Thiên Tỷ ko khỏi nở nụ cười, cứ như vậy thực sự rất tốt nha. 10 phút sau, Y Dương và Luân Hoàng mua thuốc và nước quay lại, đưa cho Tuấn Khải bồi Tiểu Nguyên uống, sau đó tiếp tục lên đường. Y Dương vươn người từ phía sau ôm cổ Luân Hoàng, tủm tỉm nói: - Lão công của em thực sự rất giỏi nha. Tụi nhóc đó chưa bao giờ nghe lời em mà ngoan ngoãn như thế a. Bao năm rồi mà sức ảnh hưởng của anh vẫn vậy nga, thiệt ghen tị mà. - Em cứ nói quá thôi, anh có làm đc gì đâu a. - Luân Hoàng cười hiền, đỡ chân Y Dương, thành ra cõng luôn - Xì, người mà đc vạn vạn người yên mến như anh, thật khó ưa mà.-Y Dương dỗi - Hể, sao lại khó chịu với anh, anh ko muốn Tiểu Dương ghét đâu a. -Luân Hoàng chột dạ - Ha ha, em đùa anh chút thôi. Anh là ko đc lăng nhăng đâu đó, em thấy cái đám nhân viên trong công ty anh cứ bám anh suốt ko à. -đậm chất đe dọa - Haha em nghĩ anh có thể yêu ai a, bên cạnh có một tiểu hồ li như vầy, ai dám tán tỉnh anh nha. - Hứ, biết đc à -Y Dương dựa người vào lưng anh, để Luân Hoàng cõng, đỡ phải đi bộ a Vương Nguyên hừ mũi nói với Khải: - Dương ca rõ ràng lớn như vậy mà ko khác gì trẻ con, lại còn đòi Hoàng ca cõng nữa chứ. Rõ ràng là ca đang cố tình ngọt ngào trước mặt tụi mình mà. - Ừ ừ -Tuấn Khải ko biết nên nói gì Về đến "mảnh vườn nhỏ" của ông ngoại, cái cảm giác âm u thực khiến người ta phải rùng mình. Cả đoàn trở vào lều, mở đèn bin, một mảnh sáng nhỏ nhoi trong khu vườn u tối. Tất cả lần lượt trải đệm ra khắp phòng, lôi một đống chăn ra (đồ do Y Dương ca chuẩn bị). Ngả người xuống đệm, đèn tắt, đám nhóc nhìn ra xung quanh mà co rúm lại "Giống như là ngủ một đêm trong rừng hoang vậy a, lạnh hết cả tóc gáy" Luân Hoàng ôm Y Dương vào lòng, cọ cọ lưng Y Dương nói: - Ai, lạnh a, ôm Tiểu Dương của anh thật ấm nga. - Em biết em rất ấm ^^. Anh phải lấy làm vinh hạnh khi em cho ôm đó nha. - Phải a. Một tháng ngủ ko có " cái gối giữ nhiệt" thực sự rất lạnh a. - Để mai về em mua một cái gối giữ nhiệt mickey cho anh, giấc ngủ là rất quan trọng, ko đc để bị cảm lạnh. - Anh có rất nhiều mickey rồi a, nhưng anh chỉ cần một "cái gối giữ nhiệt" thôi. - Hây, anh thật là, em đâu phải lúc nào cũng ngủ cùng để cho anh ôm đc đâu a. - Ko chịu, từ giờ anh đi công tác sẽ đưa em đi cùng luôn. - Anh trẻ con vừa thôi, anh biết là.... - Yên tâm a, anh sẽ nói chuyện với bác Lâm. Ở đâu đó trong phòng... - Trung phân ca a - Hử? - Em ko ngủ đc. Em đói. - Dáng nhịn đi nha, mai anh mua cho em ăn một đống bánh luôn ha. - Ưm, đành nhịn thôi. Vậy anh kể chuyện cho em nghe đi nha. - Ưm...kể chuyện gì đây ta. Ngày xửa ngày xưa.... Chỗ Khải và Nguyên... - Khải ca a, tại sao chúng ta lại phải nằm gần cửa a, sợ chết đi đc. - Đành phải chịu thôi, hết chỗ rồi mà. Để anh đổi cho cho em ha, anh sẽ nằm ngoài. - Ko thích đâu, nằm trong phải chen chúc với mấy anh còn khó chịu hơn. - Vậy...phải làm sao? -"Em thật khó chiều a" - Em nằm đây cũng đc, nhưng giờ em chưa buồn ngủ a. - Em có muốn chơi game ko, trong máy của anh có nhiều trò lắm. - Máy em còn nhiều hơn cơ, nhưng em ko muốn chơi. A, em muốn xem phim. - Ở vùng quê mạng yến lắm, anh nghĩ là ko xem phim đc đâu. - Ai, vậy sao giờ, em chán, hay để em ra kia buôn dưa với Chí Hoành. - Ko, đừng làm phiền. Để anh hát cho em nghe đc chứ? - Ưm. Chứng kiến màn ngọt ngào của Y Dương cùng Luân Hoàng, lũ khỉ gato hết cỡ, chuyển dần thành bực bội: - Hai người làm ơn đừng ân ân ái ái nữa, ngọt ngào như vậy sao tụi này ngủ đc đây. -quay qua Khải và Tỷ- Cả hai ông nữa, dừng ngay vái việc hát hò với cả kể chuyện đi, im cho tụi này ngủ - Ừ ừ -đồng ý cái rụp nhưng "Kệ chứ, đằng đó ko ngủ đc thì đằng này cũng có ngủ đc đâu" Trong một cái só nhỏ trong phòng, A Đậu nói với Tử Ngư: "Mày nè, tao lại có hứng làm thơ" - Thôi đi mày, ngủ -Tử Ngư phũ phàng - Uầy, vậy thì ngủ
|
Chap 23: Cũng đc coi là hẹn hò đi Sáng sớm tinh mơ, mặt trời đã lên trên đỉnh núi, vạn vật đc bao trùm trong màu nắng ban mai. Những người nông dân cần cù ra ngoài ruộng, những cô thôn nữ ríu rít cười đùa. Ko khí bên trong "mảnh vườn nhỏ bé của ông ngoại" cũng nhộn nhịp ko kém. Trong căn lều nhỏ, những tiếc "bịch bịch" vang lên rộn rã, báo hiệu một buổi sáng đầy tất bật. Y Dương cùng Luân Hoàng, 16 nhóc khỉ từ 6 giờ sáng đã phải thức dậy, sửa soạn, thu dọn đồ đạc, và ko đc quên quét tước cho sạch sẽ, bắt sâu, tỉa lá, tưới nước cho vườn hoa-theo yêu cầu của ông ngoại. Số còn lại đương nhiên cũng có việc để làm, ko ai là ko có việc để làm. Đoàn nhóc tì do Đại Nguyên chỉ huy, mục tiêu: khu vườn cây ăn trái. Lớp trưởng siêu cấp đẹp trai, soái ko ai bằng "vô cùng nghiêm túc" phân chia đại đội ra làm hai tiểu đội: Đội 1, - Số lượng thành viên: 8 - Đội trưởng: Lão Lãm siêu cấp nói nhiều (sau Vương Nguyên) - Nhiệm vụ: đột kích vườn xoài - Mục tiêu: 30 quả xoài, nửa xanh, nửa chín Đội 2: - Số lượng thành viên: 8 - Chỉ huy: Khải ca, tiểu cua cua đẹp mã (sau Vương Đại Nguyên) - Nhiệm vụ: Xâm lược vườn ổi - Mục tiêu: do Khải ca quyết định **Bổ sung đội 3: - Thành viên: 1 - Chỉ huy: Đại Nguyên - Nhiệm vụ: Quan sát và kiểm định chất lượng hoa quả - Vị trí hoạt động: Cây đa 100 tuổi Nhiệm vụ đã đc phân phó cẩn thận, Vương Nguyên chấp hành kỉ cương, ngồi dưới bóng mát cây cổ thụ, "cực khổ" quan sát hai tiểu đội làm nhiệm vụ. Cậu thực sự rất tâm đắc, ko thể ko tự tán thưởng bản thân siêu siêu cấp "pơ phệch". Những chú lính tiểu tốt chăm chỉ làm nhiệm vụ, lâu lâu quay sang liếc Vương Nguyên một cái, sau lại hậm hực tiếp tục công việc. Tất cả đồng loạt chung ý nghĩ "Đùa chứ, chỉ huy cái mốc gì mà lại ngồi mát ăn bát vàng thế ko biết." Một lúc sau, Tuấn Khải từ trên cây tụt xuống, anh tươi cười chạy đến chỗ Vương Nguyên, đưa cho cậu quả ổi, nói: - Nguyên Tử chắc mệt lắm rồi ha, anh hái đc quả ối này ngon lắm, cho em đó. "MỆTTTTT......Có đùa ko vậy? Đại ca, cậu thực...ôi trời...não hỏng rồi a"- lũ khỉ ai oán, ca thán nhìn bộ mặt ngu ngốc của Khải Vương Nguyên nhìn anh mồ hôi ướt hết cả áo, xót xa nói: - Khải ca, có mệt lắm ko? Hay anh nghỉ ngơi chút đi, cùng em ăn ổi nha. "Đồng ý, mau đồng ý đi Khải a" - Ko cần đâu, anh phải tiếp tục thôi, tẹo nữa trên xe buýt nghỉ ngơi sau cũng đc.-Tuấn Khải thật thà nói, kèm theo nụ cười hết sức ngây thơ, khiếm cho Tiểu Nguyên tim đập nhanh, khiến lũ khỉ khẹc khẹc rủa thầm: "Tẩy não, 100% bị tẩy não aa" Sau 2 tiếng đồng hồ lao động, vắt kiệt sức sống, cả đoàn nối tay nhau lên xe buýt về trường. Lúc đi náo nhiệt bao nhiêu, lúc về lại an tĩnh bấy nhiêu. Tất cả đều vì mệt mỏi mà đánh một giấc yên lành trên xe buýt. Trong tất cả chỉ còn có Vương Nguyên là tỉnh táo, xung quanh đều ngủ hết cả nên cậu đành tự kỉ lôi điện thoại ra nghịch và sẵn sàng cho nhiệm vụ sắp tới. Khi xe buýt vừa cập bến, Vương Nguyên ngay lập tức nhét điện thoại vào cặp sách, hít một hơi thật sâu chuẩn bị thực hiện nhiệnh vụ...làm chuông báo thức a. Vương Nguyên từ tốn đi lên đầu xe, mỉm cười với bác tài một cái, sau đó đi dọc xuống cuối xe, vừa đi vừa phát loa: "DẬY A, MAU DẬY ĐI A, MẤY CON HEO LƯỜI MAU DẬY A" Luân Hoàng tỉnh dậy đầu tiên, liền lay lay người ngồi bên cạnh. Y Dương vì kinh nghiệm đầy mình, sau bao năm trải nghiệm âm thanh thánh thót của Mèo con, đã rút ra bài học, chuẩn bị trước bông bịt tai a. Y Dương đang ngủ ngon, bị lay lay hoài thành ra vì khó chịu mà thức dậy. Luân Hoàng dịu dàng xoa xoa đầu Tiểu Dương, rồi nhìn Vương Nguyên cười nói: - Mèo con vẫn ko hề thay đổi a, công hiệu hơn cả đồng hồ báo thức -"Lâu lắm rồi mới bị như vầy." - A, Ca quá khen a, ngại ghê^^ Vương Nguyên đang lơ lửng trên mây vì đc khen bỗng bị lời nói của Lão Lãm làm cho rơi bịch xuống đất. "Hừ, cái giọng kinh khủng hơn cả còi báo cháy, thật muốn giết người mà." - Xí, ai mượn anh nhận xét- cậu giận dỗi hừ một tiếng sau đó tiếp tụ công việc- MẤY CON HEO KIA A, MAU DẬY - Trời ơi tha cho tôi a- lão Lãm bịt tai,ai oán kêu "Rồi, dậy rồi"-lũ khỉ ko cầm cự thêm đc nữa, giấc mơ đẹp cũng bị biến thành ác mộng rồi, ngủ làm chi cho mệt xác a. HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ, Vương Nguyên chạy đến chỗ Tuấn Khải, bỏ chiếc tai nghe ra, nhẹ giọng nói: - Khải ca a, mau dậy - Ưm...đến rồi sao Nguyên Tử -Khải chưa tỉnh ngủ hỏi - Dạ - Ưm -Khải vươn vai, đứng dậy lấy túi đồ xuống, nói- về trường thôi^^ - Dạ^^ -Vương Nguyên vui vẻ xánh đỡ Tuấn Khải Nhìn hai người cười nói vui vẻ, tráo trở trắng trợn tình cảm đi xuống xe, lũ khỉ đầu bốc khói nghi ngút, lòng thầm mắng "PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ!!!!" Chí Hoành cầm cái bịt tai hình milion, cười cười hỏi han Thiên Tỷ: - Trung phân ca, lần đầu tiên anh đc trải nghiệm "chuông báo thức Vương Nguyên", tai có đau lắm ko a? - Cảm ơn em đã quan tâm, anh ổn, cũng ko phải lần đầu -cười gượng "Nhức hết cả tai, trước đã bị tra tấn mấy lần rồi mà vẫn ko tài nào thích nghi đc ai." -Hề hề, anh xem em chuẩn bị gì nè, tai nghe đó. Anh có thấy em thông minh ko a? - Ừ, ừ -"Tại sao em biết mà ko cảnh báo trước cho anh a" - Tí nữa về trường, anh phải thực hiện lời hứa đó nha. -Nhanh chóng chuyển chú đề - Chắc chắn rồi, anh đã nói là đã làm mà ^^ -Thiên Tỷ tủi thân "Sao chỉ có thịt bò là em ko bao giờ quên!? Anh còn ko bằng đĩa thịt bò sao a?" - Hì, về trường thẳng tiến Y Dương và Luân Hoàng đi sau Nguyên Nguyên và Tuấn Khải, Luân Hoàng ghé tai Y Dương thì thầm: - Tiểu Dương a. Anh thấy hình như Tiểu Nguyên thích nhóc Tuấn Khải nga. Em có nghĩ vậy ko? - Ai nhìn hai đứa cũng sẽ thấy vậy thôi à. Vậy mà ko hiểu sao Mèo con lại ko nhận ra a! - Mèo con rất ngốc -Luân Hoàng khẳng định - Ừ. Vì vậy em sẽ ko để tên nhóc Tuấn Khải đó khi dễ Mèo con. Dù có hôn ước từ nhỏ em cũng ko có thông qua dễ dàng đâu. - Hôn ước ư? - Ừm, Tuấn Khải là con trai độc nhất của boss, boss lại là bạn thân của bác Trí, hai người đã hứa suông với nhau là sẽ cho hai đứa con hai bên lấy nhau khi chúng lớn. Vậy đấy. - Hai người đó cũng thật là trẻ con a.Tuy là hứa suông nhưng chắn chắn sẽ thực hiện, em ko ngăn đc đâu Tiểu Dương. - Hừ, em ko chịu, boss hành sức em suốt mấy năm trời a. Nhất quyết phải cho boss biết câu châm ngôn của em ko bao giờ sai.-Y Dương giơ nắm đấm ra oai - A, là câu châm ngôn cửa miệng của em, "Khi dễ Y Dương sẽ bị trời đánh" -nhớ đến câu châm ngôn nhí nhảnh đó, Luân Hoàng chợt muốn cười, Tiểu Dương của anh thực quá dễ thương a. Hộ tống đám nhóc quậy về tận tới cổng trường, hai caca chào nói tạm biệt rồi bắt taxi, đi đâu đó ai mà biết đc. Tuấn Khải cảm thấy ko quen, ông anh biến thái hôm nay lại ngoan ngoãn rời đi, ko kì kèo đòi ở lại chơi với Nguyên tử a. Tiểu Khải gật gù kết luận "Quả thật, có người yêu thì tất cả mọi người xung quanh chỉ là để làm nền cho bức tranh a". Cả buổi sáng chưa có gì vào bụng, cộng thêm phải làm việc túi bụi suốt hai tiếng đồng hồ, cái bụng cư nhiên ko chịu nổi, réo lên lên biểu tình. Tuấn Khải hô hào: - Tụi bay, đi cất đồ rồi chuẩn bị đi phá cỗ thôi. - Khải ca, còn việc học a -Nguyên kéo kéo áo Khải - Nghỉ một bữa cũng có sao đâu a. Tiểu bánh trôi đừng lo ha. - Nhưng...em chưa bao giờ trốn học. Em sợ thầy hiệu trưởng sẽ.... -chữ "phạt" bị Nguyên quên béng đi luôn khi nghe Khải kêu ca: "Anh rất mệt a, anh nghĩ mình ko còn tí sức nào nữa a Nguyên Tử" Lớp trưởng Vương nhìn Khải Khải sót sa, cuối cùng đưa ra 1 quyết định tuyệt vời: - Tẹo nữa em sẽ xin phép thầy hiệu trưởng, chúng ta sẽ đi ăn nha. - Oh yeah -lũ khỉ khóc thầm vì cảm động "Đại ca, yêu cậu nhất a" - Vương Nguyên, anh ko tham gia đâu, Nhị Hoành cũng vậy -Thiên Tỷ nói - Sao vậy Thiên ca, cả Nhị Hoành nữa, cậu bị mệt hả? -Nguyên lo lắng hỏi - Ko có mệt, chỉ là tẹo anh sẽ dẫn Nhị Hoành đi ăn nên ko đi cùng đc thôi. - A, vậy thì đành đi riêng vậy -Tiểu Nguyên lại gần thì thầm vào tai Thiên Tỷ- Thiên ca, cố lên nha ^^ "À, ra vậy, xem ra lưu manh gian xảo Dịch Dương Thiên Tỷ bắt đầu ra tay rồi a" -lũ khì cười thầm Tuấn Khải lại bị ăn dấm chua, hầm hầm đi tới tách hai kẻ đang thầm thì to nhỏ kia ra, đuổi khéo thằng bạn: - Mày định đưa nhóc Hoành đi ăn mà, còn ko mau đi đi. "Ta thực ko hiểu, tên khỉ đầu đàn nhà ngươi là đang ghen vì cái gì a? Mùi chua nồng nặc thấy ghê"-đây là suy khỉ của lũ khỉ và Thiên Tỷ Thiên Tỷ ko thèm để ý, vui vẻ nói: "Đi liền" sau đó đi đến chỗ Nhị Hoành, lấy túi đồ đưa cho Vương Nguyên: - Vương Nguyên, nhờ em cất hộ đồ cho Nhị Hoành nha. - Đc a^^ - Ko đc -Khải quát Thiên Tỷ nhếch mép cười, đưa balo của mình cho Tuấn Khải: - Cả mày nữa, cất đồ cho tao. - Giề? Sao tao phải làm vậy? -Khải bất mãn - Mày ko cất cho tao thì làm sao tao đưa Nhị Hoành đi ăn a. - Hừ, đc rồi -Tuấn Khải bất đắc dĩ đồng ý Thiên Tỷ cầm tay Nhị Hoành vui vẻ dẫn đi, bỏ lại phía sau tập thể 10D6. Tuấn Khải khoát khoát tay nói: - Kệ xác cái cặp đó đi, bọn mình đi ăn Nói xong, lũ khỉ và cả lớp trưởng Vương nhanh chóng ào ào chạy về KTX, cất đồ rồi tụ tập ngoài cổng trường, điểm đến thẳng tiến cửa hàng ăn nhanh Loteria. . . . . . . . . 5h chiều Chí Hoành ôm con khủng long nhồi bông to bự tổ chẳng, trên tay còn cầm theo một cây kẹo mút cầu vồng, chuyến đi chơi này thu hoạch thật nhiều a. Mới đầu Chí Hoành chỉ nghĩ là sẽ đc khao ăn bò bít tết, ai dè lại đc Trung phân ca rủ đi xem phim nga, thích thật đó nha. Chí Hoành dùng nụ cười tươi đến độ ko tươi hơn đc nữa mà cảm ơn Thiên Tổng: - Trung phân ca a, cảm ơn anh nhiều nha. Hôm nào đó lại đi chơi nữa nga, lần sau em chắc chắn sẽ khao anh -Chí Hoành cúi đầu, giọng nhỏ dần- nhưng túi tiền của em rất eo hẹp, ko thể đưa anh đi ăn ngon đc đâu a. - Ko sao, chỉ cần đi chơi là anh vui rồi. Nhưng anh nghĩ chúng ta ko nên khao qua khao lại như vậy, chúng ta cứ góp tiền chung rồi đi chơi là đc rồi ha.^^ - Ừm, hợp lí nga. Anh quả là nam thần nha, nam thần nói cái gì cũng đúng a.^^ - Vậy sao? -gãi đầu - Trung phân ca, có...có thể...cho em sdt của anh ko? -Hoành xấu hổ, cúi đầu nhìn đất - A, anh tưởng là đã cho em số rồi chứ -Thiên Tỷ ngây ngốc - Đấy...đấy là cho Nguyên Nguyên -giọng nhỏ như muỗi kêu - Vậy a, vậy để anh đọc số cho em nha. - Ưm - Vậy tạm biệt em, hẹn gặp lại ^^ - Vâng, bye anh Chào tạm biệt Thiên Tỷ, Chí Hoành chật vật ôm con khủng long (to bằng mình) trở về KTX. Về đến nơi vẫn chưa thấy Tiểu Nguyên trở về, Chí Hoành len lút lôi quyển nhật kí trong ngăn kéo có khóa ra. Từ lúc lên c3, Nhị Hoành bắt đầu có thôi quen viết nhật kí, bởi cậu nghĩ "Trong lớp toàn trai đẹp, trai đẹp everywhere a, 3 năm học ở đây sẽ tràn đầy kỉ niệm. Mình phải viết lại, khi về già đọc lại và cả khoe với con cháu nữa a, nghĩ thôi đã thấy vui rồi" Việc Chí Hoành viết nhật kí Tiểu Nguyên ko hề hay biết gì cả. Đương nhiên rồi a, để cho tên mồm rộng Nguyên Nguyên biết thì sẽ cười vào mặt mình mất, và đến cả trường này cũng cười mình mất a. Chính vì vậy, chỉ đến lúc Vương Nguyên ko có ở KTX vì bận chơi với mấy ông anh 10D6 thì Chí Hoành mới lén lút lôi nhật kí ra viết. Nội dung ý à, nào thì Tuấn Mã lớp mình rất đẹp trai, cái anh Tuấn Khải còn đẹp trai hơn nhiều, cả tên đáng ghét Tỷ Tỷ đó cũng đẹp trai là sao a, bla bla bla Bắt đầu viết nhật kí thôi... Nhật kì nè, hôm nay mình rất vui a. Trung phân ca đưa mình đến ăn bò bít tết ở một nhà hàng rất lớn nha. Anh ấy quả là nam thần có khác, mới đầu mấy người gác cửa ko cho vào vì tụi mình là h/s c3, nhưng sau đó có người quản lí chạy đến mắng hai người cảnh vệ, rồi cười tươi chào đón chúng tôi (thực ra là chào đón Thiên Tỷ a). Tôi tò hỏi, anh ý liền nói ra hết a. Hóa ra đó là nhà hàng quen thuộc mà Dịch gia hay đến ăn. Nhưng kể từ lúc lên c3, Thiên ca dành hết thời gian ở KTX và đi chơi game với bạn nên ko đến nhà hàng đó ăn đc. Ăn xong Thiên Tỷ ca rủ mình đi công viên. Haha, ảnh trẻ con nhỉ, thế là mình bảo mình muốn xem phim khoa học viễn tưởng. Và, tụi mình đi đến rạp chiếu phim xem "Thế giới khủng long", hay ghê á^^. Ăn bắp rang bơ, uống coca và xem phim là hết xẩy. Xem xong, Thiên ca còn mua tặng mình chú khủng long to ơi là to, đáng yêu cực kì, thích a thích. Mình hứa sẽ rất rất giữ gìn bé khủng long a. Ko phải là mình mải chơi mà quên mất Trung phân ca đâu nha. Lúc xem phim mình còn đút cho anh ấy ăn bắp rang bơ đó, thấy mình tốt chưa, haha. Anh ấy xem phim.còn cười nữa nha, vậy là thích còn gì nữa. Hôm nay kết thúc tại đây a. A khoan, còn nữa, mình hỏi đc sdt của Thiên ca rồi đó, vui a.^^. Giờ thì kết thức sự nè. ....... Chap sau nàng nào muốn "xem thử" nhật kí của Nhị Hoành a? Mau xách dép đi theo au nào :3 Au là đang chưng cầu ý kiến các mem a. Dựa theo số đông để quyết định đăng nhật kí của Hoành chap sau hay chap extra ^^
|
Chap 24: Nhật kí của Chí Hoành Xin lỗi nha, au định đăng từ hôm qua cơ, nhưng có chút trục trặc. Bây giờ....chuyến tham quan chính thức đc bắt đầu. Trước khi lên đường au nhắc trước là ko đc buôn dưa bán lê, hay miệng rộng như Bánh trôi đâu nha. Chúng ta, những sneaky reader, let go!!!! Ngày...tháng...năm... Hello bạn nhật kí đầu tiên Mình tên là Lưu Chí Hoành a (^v^) Lần đầu làm quen, mình giới thiệu tí nhể, hề hề. _Tên: Lưu Chí Hoành _Ngày sinh: 17/9/2001 _Tuổi: Tỵ _Cung hoàng đạo: Xử Nữ _Tích cách: tốt, rất tốt, vô cùng tốt(thật đấy); hiền nữa ///_/// _Ngoại hình: bạn chỉ cần biết mình đẹp trai là đc ^^ _Thích: +Ngắm hotboy, đặc biệt ngắm nam thần là đã nhất a +Bò bít tết (lại thèm rồi a) +Khủng long, minion (ở nhà mình có nhiều thú bông lắm) _Ghét: trừ những cái mình ko thích đó, chứ viết ra thì dài lắm a _Bạn thân: Vương Nguyên nha, mình chơi với cậu ấy từ lúc 10 tuổi, hai đứa rất rất hợp cạ nga Ngoài Nguyên ra mình còn có một thanh mai trúc mã nữa, nhưng bạn ý đã cùng gia đình chuyển sang nước ngoài sinh sống hồi 10 tuổi rồi, thành ra lâu rồi mình ko gặp, ko biết giờ này bạn ý thế nào a. _Người anh mà mình quý nhất là Y Dương ca, thực ra lâu lâu mình thấy hơi sợ sợ ảnh. Caca mỗi lần đến chơi với mình là lại mua quà cho mình nha, toàn thứ mình thích luôn, Y Dương ca là nam thần số 2 a. Nam thần số 1 là Tả Luân Hoàng ca cơ, tuy caca ko hay đến thăm hay mua quà cho mình nhưng ko hiểu sao mình quý Hoàng ca vô cùng \(>v Còn gì để giới thiệu nữa ko nhỉ, hình như hết rồi á. Đúng rồi, hết là đúng rồi, giới thiệu vầy là chi tiết lắm òi =-= Hôm nay là ngày đầu tiên mình vào học cấp 3, mình học ở "Lâm Phong" đó nha, siêu chưa hề hề. Lớp mình học có nhiều hotboy lắm á, mỗi người một vẻ đẹp, a, ngắm thật đã. May mắn hơn là, KTX mình ở có anh trưởng KTX soái lắm cơ, anh ý còn rất tốt bụng dẫn mình lên phòng mới, thích quá đi. Phòng mình nằm tận trên tầng 3, đi lên rất mỏi chân a. Nhưng từ trên này có thể thấy toàn cảnh sân trường luôn đó, vậy là mình có thể tha hồ tia hotboy, cộng thêm cái bồn tắm trong phòng rất tiện nghi nha, tha hồ thư giãn a. Học ở "Lâm Phong" là nhất nhất nga. Tiểu Nguyên sắp về rồi, thôi bye bye nhật kí nha. Ngày...tháng...năm... Nhật kí thân mến Dạo này Tiểu Nguyên rất dễ nổi cáu a, về KTX mà mặt cứ hầm hầm à, dọa mình chết khiếp. Đã thế ngày nào đi học về cũng ca cẩm, mắng chửi cái tên Khỉ đầu đàn Tuấn Khải, tai mình muốn điếc rồi nè. Nguyên cứ ở nhà suốt lầm mình ko có cơ hội viết nhật kí. Thế là tranh thủ lúc mình đc về sớm, mình viết nè. Mình đã rất thông minh trốn sang bên sân phụ a. Chiều nào cũng vậy luôn á. Ngày...tháng...năm... Nhật kí a!!! Trưa nay mình đến đón Nguyên nhưng ko may va phải một tên cá biệt, lúc đó mình sợ quá thành ra ko kịp nhìn rõ mặt. tên đó tên là Dịch Dương Thiên Tỷ, tên gì mà đẹp thế ko biết, ghét. Đời thủa nhà ai đến chơi nhà người ta, ăn đồ của người ta mà lại ko hỏi tên người ta bao giờ ko -_- Mình đã cố làm lơ cậu ta rồi mà cậu ta còn cố trêu chọc mình chứ, ghét. Đã thế cậu ta còn nói thích mình nữa chứ, ngượng chết đi đc a ///>- Ngày...tháng...năm... Hi nhật kí Từ sau vụ "Khải ca xin lỗi đó, đáng yêu cực luôn"-trích lời nhận xét của Vương Nguyên khi đột nhiên đập cửa xông vào, bám lấy mình luyên thuyên một tiếng đồng hồ, Tiểu Nguyên rất hay cười, thực ra là suốt ngày cười nham nham nhở nhở. Tuy cậu ấy cười như vậy chói mắt + ngứa mắt muốn chết nhưng mình vẫn cảm thấy rất vui, vì cuối cùng cuộc sống của mình sẽ tràn ngập màu nắng a. Chí Hoành muôn năm!!! Liên quan cực kì =-= Và cũng từ hôm đó, Tiểu Nguyên chiều nào cũng về muộn, nhưng luôn luôn về đúng giờ ăn tối nên mình cũng ko có thấy bực. Lúc hỏi thì cậu ấy bảo là "Ở lại nghe Khải ca hát a, hay lắm đó". Có hay như thế thật ko nhỉ, muốn nghe thử ghê. Ngày...tháng...năm... Nhật kí ơi, oan quá a huhu Mình bị Vương nguyên bảo là đồ mê trai, thấy giai quên bạn, oa...oan quá đi a. Mình chỉ là bận đc anh trưởng KTX mời đi ăn bò bít tết nên ko đi cùng Nguyên tới nhà sách thôi mà. Thử hỏi có anh đẹp trai mời đi ăn xem, có từ chối đc ko a, huhu. Chỉ vì ko mua đc cây bút chì thôi a, sao lại nói mình vậy a, huhu. Cái gì mà "bút chì để cho Khải ca vẽ tranh, soạn nhạc", lại còn "quan trọng vô cùng" chuyện đó thì có liên quan gì đến mình a, quan trọng cái mốc xì á. Mà có mỗi đi từ cổng trường ra nhà sách 10 bước chân thôi, cần gì mình phải đi cùng chứ, chả khác gì trẻ con đòi caca dẫn đi mua kẹo. Ước gì mình ko chín chắn, chững chạc như vầy thì tốt biết mấy a. Em lại ảo tưởng đi, thích minion với khủng long mà đòi làm người lớn, có người nhớn nào ôm gấu bông đi ngủ ko chứ (chắc có một vài người). Mà đâu phải mình là đồ hám trai nha, ngày xưa mình toàn chơi với con gái chứ bộ, chỉ tại bây giờ chuyển sang thích chơi với con trai thôi à. Ối, sắp đến giờ Vương Nguyên về rồi, bye nha. Ngày...tháng...năm... Chào nhật kí Hôm nay mình tiếp tục nội dung dang dở hôm qua nha. Mình sẽ nói cho bạn biết lí do tại sao mình ko còn thích chơi với con gái. Bắt đầu từ hồi cấp 2... _Thứ nhất, họ nói rất nhiều, khi đã nói thì hoàn toàn quên mất mình. Bao lần mình chạy tới nói chuyện đều bị cho ra rìa thôi a. Đến lúc mình nói thì lại chẳng chịu nghe, toàn bơ mình thôi. Chẳng giống Tiểu Nguyên gì cả, cậu ấy tuy nói còn nhiều hơn họ nhưng luôn luôn lắng nghe mình thao thao bất tuyệt, đấy, thấy cậu ấy tốt thế nào chưa, bạn thân mình mà lị, haha _Thứ hai, vì ko cùng chung sở thích. Con gái hầu như chỉ thích xem mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc thôi à, chứ ko thích xem phim viễn tưởng, cũng ko thích xem phim khủng long. Có một lần, mình rủ một bạn gái xinh xinh đi xem phim "Vườn khủng long", đúng lúc mình tập trung xem, lại đến đoạn hay thì bạn đó bỗng hét toáng lên đòi về. Thế có bực ko chứ, mình đã phải đấu trang tâm lí dữ dội để đưa ra quyết định đập con lợn yêu quý. Mình còn phải mất bao công sức lựa ra phim mà mình thấy hay nhất nữa chứ. Thật là, dù ko xem cũng phải để người ta xem nữa chứ, những em khủng long yêu thế cơ mà(thật ko đó) _Thứ ba, nhãn quang của mình bị sốc nặng. Con gái trường mình rất thích trang điểm, son phấn. Mình cũng rất thích bởi nhìn họ rất xinh. Nhưng...vào một buổi sáng lần đầu tiên mình có ý định đị sớm, mình đã chứng kiến dung nhan thật của họ, mình đã rất ba chấm. Từ đó mình đã ngộ ra một điều, con trai trường mình sao mà lắm người soái thế cơ chứ. Càng ngắm càng thích. Than ôi, vẻ đẹp tự nhiên muôn năm, nhãn lực của mình chỉ toàn chú ý tới họ thôi a. _Thứ tư, nguyên nhân quan trọng nhất, khi đi ăn với con gái, mình là người trả tiền. Bạn biết đó, túi tiền của mình rất eo hẹp a. Nhưng nếu mình ko trả, họ sẽ nghĩ là mình ki bo, con gái chỉ thích mấy đứa ga lăng thôi à. Nếu chơi với con trai, khi đi ăn là luôn sòng phẳng, 50:50, vậy mới công bằng chứ. Chính vì vậy, mình thích chơi với con trai hơn cơ. Và rồi em đã ko ngờ rằng, chính con gái đã mở đường cho em tới thiên đường tình yêu, đẹp tuyệt diệu a~ Ngày...tháng...năm... Nhật kí a, tực quá đi... Hôm nay mình đến đón Nguyên về, nếu ko cậu ấy sẽ lại vì Khải ca, Khải ca mà bỏ quên luôn việc ăn tối với tớ mất, và mình đã gặp tên Thiên Tỷ. Anh ta bảo mình cho sdt của Tiểu Nguyên, lại còn làm cái mặt ngượng ngùng nữa chứ, thấy mà ghét. Rõ ràng bảo thích mình vậy mà lại xin số Nguyên, đúng là đồ ba phải, ghét. Đã vậy, lần sau ko thèm nói chuyện với anh ta nữa, hứ. Lần sau có bám theo tôi xin lỗi cùng đừng hòng nhá. Ghen rồi Ngày...tháng...năm... Chào Nhật kí Bây giờ mình đang ngồi ở thư viện, để học á. Cũng sắp đến kì thi giữa kì rồi, đành phải học thôi a. Ko hải là vì mình lười nên mới ngồi viết nhật kí đâu, tại mình chán quá thôi. Nghỉ giải lao một tí rồi mình lại học tiếp mà. Dù sao mình cũng đã dành 30 phút để học rồi đó, giới hạn chịu đựng của mình chỉ đến thế thôi a. Dạo này ai cũng đâm đầu vào học, cả Tiểu Nguyên cũng vậy. Chẳng ai chơi với mình hết a, chán chết đi đc. A, hay là ko học nữa nhỉ, đi chơi để tối về học sau. Ừm, đc đó. Học nhiều chỉ tổ đau đầu thôi a, phải relax, relaxing~. Thôi bye bye nhật kí nha ^^ Quả hiên là heo, vừa ham ngủ, lại ham chơi, và ham nhiều cái khác vậy màtại sao lại riêng học là ko ham a. Ngày...tháng...năm... Hế lô nhật kí Hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại nha, là ngày có kết quả kiểm tra giữa kì đó. Mình vừa mới đi xem về xong, giờ này Tiểu Nguyên đang bận ăn mừng. Mình đc điểm cũng tương đối, nhưng mình đã rất hài lòng rồi a. Còn Tiểu Nguyên thì nằm trong top 10 đó, tự hào ghê luôn á. Bên cá biệt lần này có rất nhiều tin hot. Hai tên cá biệt, quậy phá nhất trường lại ở top 2 đó. Đặc biệt, Thiên Tỷ xếp thứ nhất đó, trời ơi, nam thần. Trung phân ca a, cộng cho anh một điểm cộng trong đống điểm âm của anh đó. Ngày...tháng...năm... Hey nhật kí Bây giờ là 12h chiều, 20 phút nữa mình sẽ cùng Nguyên và lớp 10D6 đi tham quan khu vườn trong truyền thuyết-Vườn của ông ngoại a. Mình chỉ toàn đc nghe Dương ca và Nguyên kể về khu vườn thôi chứ chưa đc tận mắt thấy bao giờ, hồi hộp ghê. Hiện tại Tiểu Nguyên đang đi hồ hao mấy anh bên 10D6, cái giọng đó thực có sức công phá kinh hồn, mình ngồi ở tận đây mà còn nghe rõ mồn một. Thấy thương cho mấy anh ấy ghê cơ. Thôi nha, giờ mình phải đi chuẩn bị đồ đạc, cái bịt tai(á à)và một chút bim bim ko thể thiếu đây.(Dù đi nơi đâu em cũng ko thể quên ăn a) ________ Sorry vì hơi ngắn *cúi đầu* Đã có nhật kí của Hoành, có nên khai sáng luôn của Thiên Tổng ko nhỉ, hí hí Au đùa đó, Thiên Tổng nào có rảnh mà viết nhật kí ^v^
|
Chap 25: Đến nhà Nguyên chơi Sau khi tạm biệt Chí Hoành, Thiên Tỷ liền chạy vào căng tin mua hai gói bánh rồi chạy về phòng, vừa ăn vừa bấm số gọi cho Tuấn Khải. [....Alo] -đầu dây bên kia trả lời - A, mày hả, tao nè [ Biết rồi, gọi cho tao có việc gì ko?] - À thì...ờ...nhờ mày chút việc [ Việc gì nói đi] - Mày rủ Vương Nguyên chuyển sang KTX tụi mình đi. [ Để làm gì?] - Thì để tạo cơ hội cho tao với Chí Hoành chứ sao nữa. [ A...] -20 giây tiêu hóa thông tin- [ À, ra vậy, nhưng KTX mình hết phòng rồi còn đâu.] - Ơ hay, thế mày quên là tao với mày đang độc chiếm một "giang sơn" à. [ Ờ nhể, quên] - Chú già rồi, trí nhớ ngày càng tệ, uống thuốc bổ nhiều vào nghe chửa. [ Đã biết, chúng ta tuổi tác đã cao a, đồng chí già của tôi cũng nên chăm sóc bản thân thật tốt đó] - Ông cứ lo hão, tôi đây già nhưng còn khỏe chán, hơ hơ [ Ko đùa nữa. Tao với Tiểu Nguyên cũng chưa phải là người yêu, sao tao thuyết phục em ấy chuyển sang đây đc] - Chuyện nhỏ như con vi khuẩn. Gia Cát Lượng tôi xin hiến kế cho ngài [ Ngươi mau nói ] - E hèm, thực tình mà nói, tôi đã có công giúp ngài, có phải hay ko nên trọng thưởng. -cười nham hiểm [ Tôi thấy ngài Gia Cát Lượng đây cũng ko phải là ko đc lợi gì khi hiến kế cho tôi a. Hay thôi, bỏ đi, haizz]-đằng này cũng cười nham hiểm - Ấy ấy, tôi xin nói ngay [Phì~] -Khải nhịn cười, làm bộ nghiêm túc nói [Đc, mau nói] - À vâng. Ngài chỉ cần bảo là vì lợi ích chung, vì tốt cho lớp là đc a. [ Cụ thể hơn đi] - Lớp của ngài ko phải của tôi, ngài phải tự thân vận óc thôi. [ Ờ, cho ngươi lui] Hai đứa này diễn xuất thật tốt nha, nhập tâm ghê luôn - Lui lui cái con khỉ nhà ông ý, xéo -Tỷ bực bội mắng rồi tắt máy luôn Phòng Tuấn Khải [ Tút...tút...] Nhìn điện thoại, Tuấn Khải khó hiểu: - Ơ cái thằng này, sao tự nhiên lại nổi khùng vậy Lại còn giả vờ :> Ngay khi kết thúc cuộc đàm thoại với Thiên Tỷ, có một tin nhắn đến, từ Vương Nguyên. Tiểu bánh trôi: Khải ca a, chủ nhật tuần này anh có rảnh ko a? Khải ca: Anh lúc nào chả rảnh. Có chuyện gì ko, Bánh trôi? Tiểu bánh trôi: (sau một hồi lưỡng lự) Đến nhà em chơi nha. Tuấn Khải xúc động đến độ ko thể tin đc, tay run run nhắn lại: Khải ca: Để làm gì vậy? Tiểu bánh trôi: Có chuyện đặc biệt a Khải ca: Vậy đc Có 2 luồng suy nghĩ trái ngược nhau xuất hiện. Tuấn Khải rạo rực, vui đến ko thể hét toáng lên. Anh cứ thế ngồi nhìn chằm chằm cái điện thoại, cười ko ngớt. -----Ngày mà Tuấn Khải mong chờ cuối cùng cũng đến, ngày Chủ nhật thiêng liêng. Mặc cho Thiên Tỷ suốt cả tuần liên tiếp gọi điện làm phiền, Tuấn Khải ko thèm quan tâm. Chiều nào cũng như chiều nào, Thiên Tỷ gọi hỏi Tuấn Khải "Thế nào rồi, nhóc Nguyên đồng ý chưa?" Và câu trả lời luôn là "Chú chứ từ từ" Khổ thân Thiên Tổng ngày đêm mong chờ, mà ko biết rằng cái thằng bạn trời đánh của mình hoàn toàn vứt cái mưu kế đó đi xa cả trăm dặm. Trên đời này có Gia Cát Lượng nào khổ như vầy ko a. 7h sáng chủ nhật, Tuấn Khải hồi ha hồi hộp đứng đợi Nguyên ngoài cổng trường. Anh hiện tài đang rất ko hài lòng về bộ quần áo mình đang mặc. Biết trước như vậy, lúc mời vào ở KTX đã mua mấy thêm mấy bộ cánh diện, haizz. Giờ phải mặc cái bộ vô cùng bình thường, thật mất hình tượng. Yên tâm, cua nhỏ của au mặc gì cũng đẹp a Vương Nguyên hí ha hí hửng, vui đến độ nhảy chân sáo từ lúc ra khỏi phòng đến tận chỗ Khải đứng. Nhìn Tiểu bánh trôi đáng yêu như vậy, Tuấn Khải lại nổi hứng chọc ghẹo: - Em nhảy suốt như vậy ko mỏi chân sao a!? - Hửm? Em ko mỏi a, anh khỏi lo ^^ -Tiểu Nguyên hoàn toàn "thanh lọc" hết cái ý tứ trong lời nói của Khải chuyển thành hỏi han, quan tâm hết. - Úp...-Khải ngạc nhiên "Nếu như mọi ngày là mình đã bị mắng té tát rồi." - Khải ca, mau đi thôi, Dương ca đang đợi chúng ta đó. - Hở? Anh ta đến đón ư? Anh tưởng chúng ta sẽ đi xe buýt? -ngạc nhiên lần 2 - Nhà em xa lắm, phải đi tàu điện ngầm 2 tiếng mới đến cơ. - Chẳng lẽ xe của ông anh Dương đó nhanh bằng tàu ư? -ngạc nhiên lần 3 - Ko a, anh ngốc ghê, Khải ca. Xe của ca chỉ nhanh hơn xe buýt một tẹo thôi, tại em ko thích ngồi mấy tiếng trên xe buýt thôi à. - À ra vậy. Mà nhà em xa như thế, sao lại đến tận đây học, quanh đó ko có trường c3 ư? - Ko phải vậy, tại bố mẹ em đi công tác suốt, lại ko lỡ để em ở nhà một mình nên đưa em theo luôn. Từ c1 em đã phải chuyển trường rất nhiều lần, bây giờ em đã lớn lên bố mẹ mới quyết định cho em học nội trú. - Lúc đi công tác, gia định em ở đâu? - Thuê phòng trọ a, chủ yếu là để em ở thôi, chứ bố mẹ em bận việc tận khuya mới về. - Em ở nhà một mình ko chán sao? - Có chứ, em còn rất sợ nữa -Nguyên thoáng thấy tủi thân, sau lại tươi cười nói- nhưng rồi em quen đc một bạn hàng xóm, mỗi lần chán em lại sang đấy chơi, thành ra ko sợ nữa à. - Mỗi lần chuyển nhà em lại kết thêm bạn hàng xóm mới ư? Vậy là đã có rất nhiều bạn nha.^^ - Ưm, đúng đó. Vì em rất thân thiện nha, với lại mỗi lần bố mẹ đi công tác cũng mất hơn 2 tháng, đủ để kết bạn. - Ồ, lúc đó mà em quen anh á, anh sẽ lôi em đi chơi khắp làng xóm luôn, ko bao giờ thấy chán. - Ưm...hình như hồi nhỏ em từng đc một cậu nhóc kéo đi chơi như anh nói a, cái em đó trắng trắng xinh xinh, trong dễ thương lắm luôn. - Vậy sao? -"Có cả đứa dễ thương hơn em sao, ko biết thằng nhỏ đó trông thế nào nhỉ" -Mà nè, Nguyên a, em với Chí Hoành là bạn thân đúng ko? - Vâng - Hai đứa chỉ chơi với nhau 2 tháng mà đã thân rồi sao? - Ko phải 2 tháng mà là 2 năm a, lúc em 10 tuổi, bố mẹ em đột nhiên công tác dài hạn, em gặp Tiểu Hoành ở lớp mới, hai đứa hợp cạ thế là thành thân luôn. - Ừm. Chúng ta nên đi thôi. - Câu đó phải là em nói mới đúng. Tại anh hỏi nhiều nên mới mất thời gian đó. - Ừ, tại anh, đc chưa -Khải đầu hàng, thực ko muốn tranh cãi với nhóc này Tiểu Nguyên nói đúng rồi còn gì, cãi làm sao đc. Hai đứa đi ra đầu ngõ thì thấy Y Dương đang ngồi trên xe mui trần, mắt nhìn chằm chằm về phía mình. (Mình quên chưa nói, từ ngoài đường lớn rẽ vào một cái ngõ lớn, đi một đoạn đường lớn, rồi nhìn sang bên phải sẽ thấy "Lâm Phong") Để cho hai đứa ngồi lên ghế đằng sau xe, Y Dương mới bắt đầu phàn nàn: - Hai đứa làm gì mà lâu ra vậy. Anh cứ tưởng là mình bị cho leo cây rồi ý chứ. - Đâu có a. Tại Khải ca chậm chạm quá đó chứ. -Nguyên nhanh miệng nói, tất cả tội lỗi đều đổ cho Khải - Ơ...ừ, đúng vậy, tại tôi ra chậm -Khải tuy ngoài miệng thuận theo Nguyên nhưng trong lòng thì ko phục "Anh còn ra sớm hơn cả em đó nhá." - Hừ, nhóc trông vậy mà lề mề quá ha. - Kệ tôi, hừ Vương Nguyên đang ngồi ở ghế sau chợt đứng dậy, lên ghế lái phụ cạnh Y Dương ngồi. Tuấn Khải mặt ngốc nhìn Nguyên nhưng cậu nhóc hoàn toàn ko chú ý tới. Ngược lại, Dương ca cười rất tươi. Tuấn Khải còn chưa kịp hỏi tại sao thì Nguyên vươn vai một cái, nói: - Ai, ngồi chỗ này vẫn là thoải mái nhất a. "A...ra vậy, cứ tưởng ghét ngồi cạnh mình chứ" -Khải thở phào nhẽ nhõm Y Dương nhấn ga, ô tô bắt đầu chuyển bánh. Vương Nguyên quay sang nói với Y Dương: - Dương ca, mọi chuyện cứ để em lo, nhiệm vụ quan trọng nhất giao lại cho ca đó. Cố lên!! - Ừ, chắc sẽ mất nhiều thời gian đây. Nhưng mèo con yên tâm, chỉ cần 3 tiếng là ok à. - Em biết ca giỏi mà^^ - Haha, anh cũng thế ^^ - Hai người đang nói về cái gì vậy? -Khải tò mò hỏi - Tẹo nữa về nhà em sẽ nói cho ca sau nha, ca cứ nghỉ ngơi lấy sức đi. -Nguyên quay lại nói - Hả? A, ừ -Khải cảm thấy vô cùng khó hiểu "Nghỉ ngơi lấy sức ư????" nhưng ko lên tiếng hỏi lại Xe lao vun vút trên đường, Tuấn Khải nhàm chán nhìn xung quanh. Anh cảm thấy rất khó chịu "Sao mấy cái bà chị kia cứ nhìn về phía này thế nhỉ, phiền toái". Lí do đơn giản thôi, một chiếc xe mui trần màu đỏ chói mắt với một chàng điển trai đang lái xe, cộng thêm hai nhóc một soái một đáng yêu, ai mà có thể cưỡng lại đc ko liếc nhìn một cái chứ. Gió cứ thế tạt vào mặt, Tuấn Khải đang buồn chán, lại thêm gió thổi khiến anh nhanh chóng cảm thấy mi mắt nặng trịch, rồi ngủ thiếp đi luôn. Vương Nguyên nhìn qua gương thấy vậy liền bảo Dương ca hạ trần xuống để Tuấn Khải ngủ cho dễ. Dù sao cảm giác từng đợt gió mát lạnh sượt qua mặt, cậu hưởng thụ cũng đủ rồi, hạ trần xuống cũng đâu có sao a. Tiểu Nguyên lôi trong balo ra một quyển sổ nhỏ và một cây bút rồi hí hoáy ghi chép gì đó. Xem ra đang rất nghiêm túc. Chốc chốc lại quay lại nhìn Khải rồi lại quay sang hỏi Dương ca vài câu. Bốn tiếng đồng hồ trôi qua, chiếc xe mui trần dừng lại trước cổng có treo biển "nhà Vương Nguyên". Tuấn Khải mơ màng tỉnh dậy, rụi rụi mắt đứng dậy xuống xe. Vương Nguyêm đã ghi chép xong cách đây 2 tiếng 30 phút, cậu đang ngồi chơi điện tử, cậu cứ ngồi im trên xe đến khi nhìn thấy Khải ca dậy mới chịu đi ra. Là đang đợi người yêua~ Sau khi hai đứa xuống xe, Y Dương nói: - Hai đứa vào nhà nghỉ ngơi đi, chiều anh sẽ quay lại. Nhìn đồng hồ thấy đã ko còn sớm, Tiểu Nguyên hướng Y Dương đề nghị: - Ca, cũng đã 11h rồi, ca ở lại ăn trưa cùng bọn em rồi hẵng đi nha. - Ừ, cũng đc, để anh đi mua đồ ăn rồi quay lại -Y Dương nhấn chân ga, đang định đi thì Nguyên nói: - Ca lái xe suốt chức chắn rất mệt, ca nghỉ ngơi đi, để em và Khải ca đi cho. - Ừm, cảm ơn em -Y Dương cảm động suýt lệ rơi Khải ca còn chưa tình ngủ, hoàn toàn ko quan tâm hai anh em cậu đang nói gì, bản thân đứng ngốc lăng nhìn cải biển tên nhà "Nhà Vương Nguyên ư??? Sao lạ vậy" - Khải ca, mau đi thôi -Nguyên mở cổng ra cho xe của Dương ca đi vào rồi quay sang nói với Khải Đang thất thần thì bị Tiểu bánh trôi vồ lấy, lôi đi, Khải ca giật mình suýt ngã, may là phản ứng nhanh nhẹn ko thì ko biết chuyện mất mặt gì sẽ xảy ra a. Sau khi cất xe vào trong gara, Y Dương mở cửa vào nhà, nằm tót lên cái sopha êm ái, nhanh chóng đi gặp Chu công. Trên đường đi, Tiểu Nguyên hỏi Tuấn Khải: - Khải ca, trưa nay anh định cho hai anh em em ăn gì a? - Anh cho là sao? - Thì là anh định nấu món gì a? Em nào biết nấu ăn, chỉ làm phụ bếp đc thôi. - Anh cũng có biết nấu đâu, đến phụ bếp anh còn chưa làm bao giờ. - Chả lẽ anh chưa từng xuống bếp? Ít ra cũng phải biếp cho đồ ăn vào lò vi sóng hâm lại chứ? - Chưa bao giờ và chưa thử lần nào. Anh ko yêu quý gì cái phòng bếp. - Trời, vậy đành đi mua đồ hộp - Sao ko đến quán nào đó mua thức ăn? Anh đồ hộp ngon gì đâu a - Ko đc đâu, Dương ca kén ăn lắm, caca sẽ ko chịu ăn đồ mua ở ngoài đâu -Nguyên lắc đầu - Hừ, vậy anh ta tự nấu lấy mà ăn. - Ko đc a. Dương ca nấu ăn rất ngon nha, bằng đầu bếp luôn ấy chứ, chỉ cần đọc qua hướng dẫn là ca ấy có thể làm liền a. - Vậy sao ko để anh ta nấu? - Caca rất lười, ca ấy chỉ tự xuống bếp khi có dịp đặc biệt thôi. Với lại Dương ca đang mệt. - Thế khi ko phải dịp đặc biệt, chẳng lẽ anh ta nhịn đói. - Ko a, mỗi lần như vậy, một là ca về nhà ăn cơm của bác Vân, mẹ anh ấy, nấu hoặc là gọi điện kêu Hoàng ca nấu. Chứ kể cả nhà hàng 5 sao, ca ấy cũng ko chịu ăn đâu. - Anh ta quả thật rất khó chiều. - Đúng đó a. Người chiều nổi Dương ca chỉ có Luân Hoàng caca thôi à. - Ông anh Luân Hoàng đó thật sự quá đẳng cấp, thải nào anh ta đc coi là Đệ nhất nam thần -Tuấn Khải lẩm nhẩm - A, nè Khải ca - Sao? - Có hai siêu thị, một cái cách đây 1 km và một cái cách đây 2 km, cái thứ nhất có ít đò hơn cái thứ hai. Anh muốn đi cái nào? - Cái thứ nhất đi, gần hơn. - Nhưng cái thứ nhất ít đồ ăn hơn a. Chúng ta sẽ đi cái thứ hai. - Ừ, thế cũng đc -Khải cười khổ "Vậy em hỏi anh làm cái gì a" ----------- Ở siêu thị xa 2 km nhưng nhiều đồ ăn Vương Nguyên nhanh nhảu đi trước chọn đồ, còn Tuấn Khải xách giỏ theo sau. - Khải ca, anh có muốn ăn kimbap ko? - Ừ ^^ - Khải ca, anh có muốn ăn sushi ko? - Ừ ^^ - Khải ca, anh có muốn ăn mì hộp ko? Anh ăn mì bò hay mì gà hay mì tôm? - Ừ, tùy em ^^ - Ưm...vậy chọn tất đi ha -Nguyên tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ sau rồi lấy hộp mì bỏ vào giỏ - Khải ca, anb có muốn uống nước ngọt ko? Coca hay fanta? - Tùy em^^ - Khải ca, anh có muốn ăn bimbim ko? Anh muốn ăn loại nào? - Tùy em^^ - A, quầy hoa quả kìa, anh muốn ăn xoài hay sầu riêng? Xoài chín hay là xoài xanh? - Tùy em^^ Nụ cười lộ cái răng khểnh cute của Khải càng ngày càng trở lên gượng gạo khi thấy giỏ đồ trên tay mình đầy lên. Đến khi đầy ko thể đầy hơn nữa, mà nhóc con kia vẫn chưa dừng, Khải mới lên tiếng can ngăn: - Tiểu Nguyên a, mua vậy đủ rồi, chúng ta mau về thôi. - A, đã đầy rồi sao. Khải ca, anh mau chạy ra ngoài cửa đổi lấy xe đẩy đi. - Hả? Như vậy...làm sao ăn hết a - Ca khỏi lo, em mua cho cả ngày hôm nay mà, với lại chiều nay sẽ có thêm một phần ăn nữa, chắc chắn sẽ hết. - A, nhưng...anh nghĩ là...-"Dù sao thế này cũng rất nhiều rồi a" - Khải ca, anh mau chạy ra lấy xe đẩy đi, mau mau còn về. - À, ừ Bị thúc giục, Khải cấp tốc chạy vèo ra ngoài cửa, lấy xe. Khi quay trở về bỗng nhiên lại bị Tiểu Nguyên nhỏ nhẹ nhắc nhở: - Khải ca, anh lớn như vậy, phải biết là ko đc chạy trong siêu thị chứ. Lúc nãy người ta nhìn anh như sinh vật lạ vậy a. - Nhưng rõ ràng là em bảo anh mau mau chạy mà -Khải phản bác - Ơ...Cái đấy là do em lỡ lời. Nhưng dù sao anh cũng lớn hơn em mà, sao anh ngốc vậy. - Haizz, đc rồi, anh ngốc, em lựa đồ tiếp đi rồi còn về -Khải đầu hàng, anh thực ko muốn tranh cãi với với nhóc bánh trôi mồm mép lươn lẹo đâu a, bản thân lần nào cũng bị em ấy làm cho cứng họng, ko phản kháng nổi. - Vâng, nhanh thôi a^^ - Ừ, càng nhanh càng tốt Một tiếng trôi qua.... Hai người xách túi to túi nhỏ ra về, đương Khải Khải phải đam đương việc xách túi to rồi. Về đến nhà, Khải nhanh chóng "quăng" túi đồ lên bàn bếp, rồi ngồi lên ghế (ghế ở bàn ăn trong bếp ý) thở hồng hộc "Quả nhiên đi siêu thị là tốn sức nhất, cảm giác của lão ba lúc đó chắc cũng như mình bây giờ, ai~" Tiểu Nguyên xem ra cũng ko khá gì hơn, dù sao việc chọn đồ cũng lấy đi một đống IQ, thị lực, năng lượng của cậu rồi a. Đồng thời lúc hai đứa mở cửa vào nhà, Y Dương đã ngủ trên sopha cũng tỉnh dậy. Sau một tiếng gặp Chu công, Y Dương đã nạp đầy năng lượng, giờ chỉ cần đi tẩm bổ cho dạ dày là đủ. Y Dương đi vào phòng vệ sinh rửa mặt sau đó đi ra phòng bếp, lục túi đồ lấy ra 3 hộp mì, thành thạo nấu. Sau 15', ba bát mì thơm phức đc bày lên bàn ăn. Vương Nguyên hít hít mấy cái, tấm tắc khen: - Caca thật tuyệt, nấu mì tôm thôi đã ngon như vậy, rất kích thích thèm ăn nha. "Chỉ là nấu mì ăn liền thôi mà, có gì đặc biệt chứ" -Khải lẩm bẩm - Mèo con quá khen a^^. Ca có trần thêm quá trứng đó, em mau ăn đi kẻo nguội. - Dạ^^ - Tiểu Khải, nhóc cũng mau ăn đi. - Đừng gọi tôi như vậy, nổi hến cả da gà. Tôi ăn đây. - Hì, ừ -Y Dương ko nói nhiều, ngồi xuống ăn mì tôm "Rồi nhóc sẽ phải năn nỉ đc gọi anh bằng ca thôi, haha" ++++++ Có ai biết Nguyên rủ Khải đến nhà mình là vì chuyện gì ko a? Đoán đi, đoán đi a
|