[FanFic Khải Nguyên] Lớp Trưởng Mới Của Lớp Học Siêu Quậy
|
|
Chap 26: Ngày đặc biệt Xin lỗi các nàng vì sự chậm trễ của ta. Tại wifi nhà ta bị lỗi a T^T. Sáng nay ta đành dứt ruột dùng 3G nè. Ngày đặc biệt là gì a? Cái tên nó nói lên tất cả ^^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đừng đoán mò nữa, mấy reader yêu quý của au đoán sai hết rồi. Sau khi đã ăn uống no nê, đương nhiên ko chỉ có mì tôm mà còn có xoài, bimbim, 3 lon coca, Y Dương bỏ lại bát đĩa cho Nguyên rửa rồi "bỏ của chạy lấy người. Nói đùa thôi chứ, Y Dương là đang đi làm nhiệm vụ nha. Vương Nguyên vừa hì hục rửa bàn nhưng vẫn liên tục ai oán: "Ai, ko muốn rửa bát a, hỏng hết đôi tay ngọc ngà của mình, hừm". Tuấn Khải đứng bên cạnh xem Nguyên rửa bát, thở dài nói: - Cũng đành chịu thôi, hai chúng ta chỉ có em là biết rửa bát. Để anh làm, chỉ sợ bát nhà em đều ra thùng rác. - Rõ ràng anh biết gọt xoài, bổ xoài a, tại sao việc khó khăn như vậy anh làm đc mà chuyện nhỏ như rửa bát lại ko chứ. - Hì, chắc tại anh chỉ giỏi làm việc khó a.^^ - Hừ, tí nữa sẽ cho anh làm việc cực khó mà anh rất giỏi. - Hửm? Việc gì vậy? - Đừng làm phiền, em đang rửa bát, tí nữa em nói cho. - Ừm. Vậy anh sẽ ra ngoài phòng khách xem tivi để ko quấy rầy em ha. - Hừ, anh đi luôn đi, có gì em gọi vào sau. - Ok, ok, là em nói đó nha -ko đợi lâu, sợ Nguyên đổi ý, Khải chạy vọt ra phòng khách. Đang nằm ườn trên sopha, xem tivi hưởng thụ, tiếng Tiểu Nguyên từ trong phòng bếp bỗng vọng ra: - Khải ca, vào giúp em a. - Tới liền -"Mới đc có 10 phút a" Có mỗi 3 cái bát, 1 đĩa, 10' là quá nhiều rồi còn gì. Tuấn Khải lề mề đi vào nơi mà mình muốn tránh xa nhất. Từ ngoài cửa nhìn vào, Khải ko khỏi bị làm cho ngạc nhiên. Bàn ăn sạch đến bóng loáng, hoàn toàn ko còn chút dấu vết của bãi chiến trường lúc nãy, bàn bếp và bếp ga cũng đc lau chùi sạch sẽ. 10 phút xem ra lại thấy thật ngắn a. Anh tấm tắc khen ngợi Trôi nhỏ: - Chậc, chậc, Tiểu bánh trôi a Tiểu bánh trôi, em thực rất đảm đang nha. Thật giống một cô vợ nhỏ. Đc khen, Tiểu Nguyên vừa thấy phổng mũi vừa thấy bực mình: - Em biết em giỏi nhưng em ko phải là cô vợ nhỏ a, trông em có chỗ nào là giống chứ. - Trừ giới tính ra, em cái gì cũng giống a. Ưm, da trắng, môi đỏ, mặt bánh bao, công nhận, em mà giả gái, chắc chắn ko ai nhận ra nha. - Anh...anh...đồ Tuấn Khải đáng ghét. Lâu rồi ko bị em mắng lên ko làm càn đúng ko hả -Nguyên bốc khói đầy đầu "Anh dám miêu tả em như vậy thật y như con gái, ko chịu a, Vương Nguyên muốn đc khen là hảo soái cơ" - Ấy, ấy, anh hoàn toàn là ăn thẳng nói thực a. Tại em đáng yêu như con gái thôi nha -Khải xua xua tay giải thích, miệng thì cười rõ tươi, trông thật muốn cho ăn đánh(trích, suy nghĩ của Nguyên) - Hừ, sau này lớn lên, em sẽ còn soái hơn cả anh luôn. Anh cứ đợi mà xem. - Anh sẽ đợi a. Mà em gọi anh có việc gì vậy? - Thì giúp em úp đống bát đĩa này lên trạn chứ sao -Nguyên chỉ dãy bát đĩa còn ướt nước đang trải dài trên bàn bếp - Ủa? Rõ ràng anh nhớ là đâu có nhiều như vậy. - Vì chiều nay cần dùng nên em lấy ra rửa ấy mà. - Em định tổ chức tiệc sao? - Vâng, tiệc sinh nhật của Hoàng ca^^ - Có vậy thôi mà anh cứ tưởng chuyện gì to tát, cũng tại hai anh em em nói chuyện rõ bí ẩn. - Gì mà ko phải chuyện to tát, chuyện rất to là đằng khác, một năm chỉ có một lần. - Thì ai chẳng một năm có một lần sinh nhật. - Ko nói chuyện với anh nữa, anh mau xếp bát đĩa lên trạn đi. - Ok, ok, em đừng nóng Bát đĩa nhanh chóng đc xếp lên gọn gàng, chỉ là số lượng bị giảm chút xíu. Vương Nguyên ngồi trên ghế sopha, hầm hầm nhìn kẻ đối diện: - Anh sao mà hậu đậu vậy a, có mỗi việc úp bát lên trạn thôi mà cũng ko xong. - Tại chúng trơn quá, anh lỡ trượt tay... - Thật là sai lầm khi nhờ anh mà, ai. Anh có biết là chúng bao nhiêu tiền ko hả -Nguyên khó chịu dậm dậm chân - Anh xin lỗi, anh sẽ đền cho em -Khải cúi đầu, ảo não Nhìn thấy cái bộ dạng như cún con mắc lỗi của Khải, cậu cũng ko nỡ mắng nữa, dịu dàng nói: - Thôi bỏ đi, chỉ là mấy đồ vật linh tinh thôi mà, anh cũng ko cần phải đền cho em đâu. - Anh sẽ đền mà -lại làm bộ tội nghiệp - Anh a, em đã bảo là ko cần mà. Anh mau ngẩng đầu lên cho em, nhanh ko em giận đó. - Đây -Khải ngoan ngoãn nghe theo cậu, lập tức ngẩng đầu - Ngoan -Nguyên cười hiền, xoa đầu Khải "Thật là quá giống con Mickey nhà Dương ca a, yêu ghê><" - Anh ko phải là chó con nha. - Em nói anh là chó con bao giờ a, là anh tự nhận đó nha. - Hừ. A, Tiểu Nguyên nè, cái biển tên nhà em, anh thấy sao sao ấy, chả lẽ ba em cùng tên với em sao. - Anh bị ngốc à, ai lại đi đặt tên con giống y tên mình chứ. Tên ghi trên biển là em đó. Vốn nhà này đc xây là để sau này em lấy vợ mà, bố mẹ em thì muốn ở với ông bà. Do em còn nhỏ, chưa thể ở riêng nên bố mẹ em đưa cho Dương ca sử dụng, sau này khi em cần thì về ở thôi. - Người thành đạt như ông anh đó mà lại ko có nhà riêng sao. - Dù sao nhà cũng để trống, Dương ca cũng chưa chọn đc nhà nên ở vậy chứ sao. Với lại từ khi ra trường, ca ấy đầu còn ở đây nữa đâu. - Chuyển sang ở nhà cái ông anh Luân Hoàng chứ gì nữa. - Sao ca biết hay vậy a? OoO - Đoán thôi a - Bây giờ cũng đã 1h chiều, ca nghỉ ngơi chút đi, 1h30 chúng ta sẽ đi siêu thị. -Nguyên nhìn đồng hồ treo tường rôi quay sang anh nói - Lại nữa ư -Khải thở dài ngao ngán - Ko phải để mua đồ ăn mà là mua đồ trang trí và đi lấy bánh gatô, thức ăn thì bác Hoa đã chuẩn bị trước cho chúng ta rồi, 4h sẽ có người đem đến. - Bác Hoa ư? - Là mẹ của Hoàng ca. - A, em nói anh mới nhớ. Chẳng phải ông anh Y Dương đó ko ăn đc đồ ăn ngoài hàng sao. - Vâng, thì sao? - Vậy lúc đi tham quan cùng chúng ta, chẳng phải anh ta ăn đấy sao. - Quán đó đặc biệt a, Luân Hoàng ca đã phải cố dụ dỗ, nài nỉ mãi Dương ca mới chịu ăn ở đó, ăn xong lại thấy cũng đc, dần dần thành quen thôi. - Vậy sao ông anh Luân Hoàng đó ko đưa cái ông biến thái đó đi nhiều quán, sửa luôn cái tính đó của ổng cho rồi. - Ca ấy cũng đã từng thử rồi chứ bộ, nhưng lần đó Dương ca bị đau bụng suốt cả đêm làm cho Hoàng ca lo lắng ko thôi, cuối cùng lo quá nên đưa Dương ca đi bệnh viên. Cũng may là Hoàng ca hiền lành, ko thì đã đánh cho cái nhà hàng đó phá sản rồi. Thế là, Hoàng ca ko thể tin tưởng mấy nhà hàng khác nữa, quyết tự mình xuống bếp. - Woa, Ông anh đó quả thật quá tuyệt vời. - Vậy mới bảo, Hoàng ca là đệ đệ nhất nhất nam thần a. . . . . . 1h30-2h, tất cả những đồ cần thiết đã đc hai bạn trẻ mua về, ko thiếu bất kì thứ nào. Cất bánh gatô vào trong tủ lạnh, Vương Nguyên bắt tay vào làm....công việc chỉ huy, giao phó công việc cho Khải. Tuấn Khải cũng thật ngoan ngoãn và chăm chỉ, nối điện, treo đèn,... Trang trí xong, Nguyên nhờ Khải phụ cậu chuẩn bị hoa quả, bát đĩa. Nguyên cầm dao đang định gọt trái cây thị bị Khải ngăn lại: - Để đó anh làm cho. - Ưm, vậy anh gọt, em trang trí. Khi mọi thứ đã hoàn thành thì cũng là lúc con xe mui trần đỏ chói dừng ở ngoài cổng. Vì cổng đã đc mở toang ra chào đón, chiếc xe chậm rãi đi vào trong gara. Y Dương kéo Luân Hoàng vào nhà, tặng cho hai đứa em một nụ cười chiến thắng. Thấy hai anh trở về,Vương Nguyên vui mừng chạy ra đón: - Hai anh đã về a ^^ - Ừ^^ Tuấn Khải vì bận ngồi dưỡng sức nên ko làm ra cái dạng cún con mừng chủ như Vương Nguyên, anh ngồi trên ghế, hướng phía Luân Hoàng cười nhẹ coi như chào. Luân Hoàng cũng đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo, như thấy có lỗi vì đã để hai anh em nhà này biến Khải thành kiệt quệ như vậy. Khải bật lửa, châm sáng những cây nến, Nguyên cũng nhanh chóng chạy đi tắt đèn. Ánh sáng bập bùng của ngọn nến, hòa với ánh sáng nhẹ nhàng, mờ ảo của ảnh trăng, tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Trên bàn, đồ ăn đc xếp rất đẹp mắt mà vô cùng hài hòa, ở chính giữa là chiếc bánh gatô hai tầng, ko quá to, cũng ko quá nhỏ, đc trang trí bên trên là một chú heo con xinh xắn, chỗ trống trên mặt bánh đc phủ lên dòng chữ "Sinh nhật vui vẻ, Tạ Luân Hoàng". Y Dương lại tiếp tục công việc là lôi Luân Hoàng vào trong phòng bếp. Để Luân Hoàng ngồi xuống, Tiểu Nguyên vỗ vỗ tay, bắt nhịp cho mọi người hát: "Happy birthday...hai, ba.." Đời thủa nhà ai lại đi bắt nhịp hát mừng sn như Nguyên nhi ko a... "Happt birtday to you, happy birthday to you....." Ngay khi hát xong Nguyên lại lên tiếng thúc giục Luân Hoàng: - Ca, mau ước và thổi nến đi a - Ưm....*phù* Nến đc thổi tắt, Vương Nguyên liền bật chiếc đèn pin đang cầm trên tay, đi tới công tắc, "khởi động" những bóng đèn led đã đc Tuấn Khải treo lên trần phòng bếp. Ánh sáng từ những chiếc bóng đèn ko sáng chói như đèn tuýp mà là hài hòa, nhẹ nhàng, ko làm mất đi sự lãng mạn. Y Dương đảm nhận vai trò cắt bánh gatô, con heo nhỏ là dành riêng cho Tiểu Nguyên, vì cậu nằng nặc đòi ăn a, với lại Luân Hoàng ca cũng chỉ thích ăn bánh chứ ko thích ăn bơ a. Nguyên là Nguyên tính cả rồi, lên mới bảo bác Hoa trang trí một con thật to nga. Bữa tiệc sinh nhật trôi qua vô cùng vui vẻ, mọi người cười nói suốt thôi a. Au xin phép ko tả cảnh lúc tàn tiệc nha, vì nó thật rất rất ko có gì lấy làm vui vẻ. Sau khi tất cả những tàn dư của bữa tiệc đc dọn dẹp sạch sẽ, ai nấy đều đã mệt mỏi, Y Dương nói với Khải, Nguyên: "Hai đứa lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi, anh đã chuẩn bị quần áo, chăn đệm cho hai đứa rồi. Mai dậy sớm, anh đưa về" rồi lôi Luân Hoàng về phòng. Nhà của Nguyên đc xây tương đối đơn giản, nhà 4 tầng, tầng hầm là gara để xe, tầng 1 gồm phòng khách, phòng bếp + vệ sinh, tầng 2 có 2 phòng: một phòng ngủ và một phòng tắm, tầng 3 có 3 phòng: phòng cho khách, phòng đọc sách, phòng phơi đồ. Khu vườn tương đối rộng bao quanh nhà. Ngoài vườn trồng duy nhất một cây xoài, còn đâu toàn là cỏ dại. Ta thấy cái nhà này nó có bình thường, đơn giản tẹo nào đâu a. Đây là ngôi nhà mơ ước của ta đó a T^T Y Dương và Luân Hoàng ngủ trên tầng 2, còn Khải Nguyên thì ngủ tầng 3. Leo lên đến phòng, Tiểu Nguyên kêu ca ko ngớt: - Tại sao đi đâu cũng phải ở nơi rõ cao a, ở KTX cũng vậy mà ở nhà cũng vậy là sao a. - Cũng chưa là gì so với anh. - Đúng ha, anh ở trên top của khu KTX mà. - Ở trên cao cũng có cái hay của nó, vừa để rèn luyện sức khỏe, vừa đc ngắm cảnh đẹp. - Ưm, anh nói cũng đúng a - Thôi mau vào đi, anh mệt chết tới nơi rồi. - Em cũng vậy nè ##Tua lại chút. Cùng lúc hai trẻ ở nhà trang trí thì Ở một nơi nào đó, chỗ nào đó, cụ thể là ở tập đoàn Tả Thực## Chiếc xe mui trần đỏ chói dừng trước cửa công ty, hai nhân viên đứng cửa liền chạy tới, lễ phép hỏi: - Thiệu thiếu gia, xin hỏi ngài đến đây có biệc gì ạ. - Đương nhiên là đến tìm ông chủ của anh rồi Y Dương đưa chìa khóa xe cho một người nhân viên, anh ta dạ một tiếng, đón lấy chìa khóa. Hai người nhân viên lùi lại vài bước để Y Dương xuống xe rồi một người đi theo Y Dương, một người lái xe vào trong tầng hầm. Đi đến cửa công ty, người nhân viên dừng lại, cúi người chào, để Y Dương đi vào trong tòa nhà. Các nhân viên ở đây, từ phó giám đốc đến cô lao công, ko ai ko biết đến Y Dương, ko ai là ko quý mến vị Thiếu phu nhân điển trai này. Mấy nàng tiếp tân thấy Y Dương tới, cúi đầu chào: - Kính chào Thiệu thiếu gia. Chủ tịch đang họp, cậu đến phòng chờ đợi ạ. - Ừm, đã biết ^^ -Y Dương cười tươi gật đầu đáp lại khiến cho mấy nàng hò reo trong lòng, rồi đi vào thang máy lên tầng cao nhất "Hừ, phòng chờ ư, tôi đây ko phải là khách, có đợi cũng là đợi ở phòng sếp" Tầng 30, phòng chủ tịch Y Dương đạp cửa nghe cái 'rầm', hiên ngang đi vào, ngả người lên salon êm ái, rồi lôi điện thoại ra nghịch. Cùng lúc đó, Luân Hoàng cùng nhân viên công ty đang bàn bạc kế hoạch, dự án phát triển công ty trong năm tới dưới tầng 29, bỗng bị tiếng động lớn làm cho giật mình. Những người khác bắt đầu xì xào to nhỏ, ko biết trên phòng chủ tịch đang xảy ra chuyện gì. Một người nào đó lo lắng hỏi Luân Hoàng: - Sếp...có cần phải lên trên kiểm tra ko ạ? - Ko cần đâu -Luân Hoàng xua tay- chúng ta tiếp tục đi. Buổi họp kết thúc sau một tiếng, Luân Hoàng nhanh chóng rời phòng họp, đi vào thang máy riêng lên tầng.Nàng thư kí biết mình ko lên làm vật cản đc, quyết định ở dưới phòng họp giết thời gian. Nàng thư kí tủm tỉm cười nhìn bóng dáng vội vã của sếp. Cậu nhân viên trẻ thấy thư kí ở tại, nghĩ là phải xử lí tài liệu, liền quan tâm hỏi: - Chị Dung a, có gì cần em giúp ko? - Cảm ơn em, ko có gì đâu - Mà chị nè, em phải công nhận là sếp Hoàng rất tuyệt a, chưa thấy một ai bình tĩnh như ảnh. Nếu là em, khi nghe thấy tiếng động như lúc nãy á, chắc chắn phải hốt hoảng, bảo người lên xem rồi. - Sếp tuyệt thì là cái chuyện mà ko ai ko biết. Còn vụ tiếng động, cậu là người mới lên ko biết chứ, người duy nhất dám đạp cửa phòng sếp chỉ có Thiệu thiếu gia thôi, việc này vốn xảy ra thường xuyên ý mà. Mau về làm việc đi ko là trừ lương đó. - Ai, chị thư kí thật là nghiêm khắc a, còn hơn cả chủ tịch nữa. - Nếu tôi mà cũng dễ tính như ảnh thì mấy cậu bị dậy hư mất thôi. - Đâu có a. Vậy chào chị, em đi làm việc ha. Thang máy vừa 'đinh' một tiếng, Luân Hoàng vội vàng đi ra, đẩy cửa phòng đi vào. Vừa thấy Luân Hoàng, Y Dương đang ngồi chơi game trên máy tính lền ngẩng đầu lên, liếc anh một cái rồi lại cúi xuống chơi game. Luân Hoàng đi tới, từ đằng sau ôm cổ Y Dương, kèm theo hôn chụt một cái lên đỉnh đầu, hối lỗi nói: - Đã để em phải đợi lâu, xin lỗi a. - Em biết anh bận công việc, ai thèm giận anh chứ. - Vậy sao? Thật tốt -"Ko giận mà sao lại làm lơ anh a" - Anh còn 1 tiếng 30 phút để hoàn thiện công việc, xong phải đi với em. -Y Dương vẫn ko dời mắt khỏi màn hình vi tính, nói - Ơ, có chuyện gì sao? 9h anh mới đc tan tầm a. - Anh là cái đồ cuồng công việc, tân tầm từ 7h mà ở laih đến tận 9h là sao a? - Tại anh muốn làm cho xong a. - Hôm nay đặc biệt, về sớm có sao đâu a. - Hửm, ngày gì vậy, chắc chắn ko phải là sinh nhật em rồi a - Anh a, tại sao nhớ sinh nhật em mà dám quên sinh nhật của anh là sao a, đáng giận -xoay người búng vào trán Luân Hoàng một cái thật....nhẹ, mắng - Úi, anh quên mất. Năm nào cũng có sinh nhật anh, có gì đặc biệt a. Công việc anh còn rất nhiều, e là... - Anh...Dịp sinh nhật là quãng thời gian vui vẻ với người thân a, sao anh lại ko muốn chứ. - Nhưng...còn công việc, em biết đó..anh là chủ tịch. - Em sẽ giúp anh một tay, phần còn lại để mai làm cũng đc. - Nhưng đó đâu phải chuyên môn của em. - Anh quên mất rằng người yêu anh là người đa tài à, em sẽ làm đc thôi. - Nhưng công việc rất gấp phải làm xong trong hôm nay, sớm nhất cũng phải mất 3 tiếng. - Em giúp anh thì chỉ cần 2 tiếng, muộn một chút chắc cũng ko sao đâu. Để em nhắn cho Mèo con biết. . . . . . . . Trên đường về, Luân Hoàng lái xe, anh hỏi Y Dương: - Vậy là sinh nhật năm nay của anh cũng tổ chức ở nhà Tiểu Nguyên a? - Ừm - Để em ý một mình chuẩn bị, thật vất vả cho Tiểu Nguyên a - Anh khỏi lo, năm nay có thêm thằng nhóc Tuấn Khải giúp Mèo con mà. - Ủa? Tiểu Hoành ko đến sao? - Ưm, em ấy rất muốn nhưng phải về nhà có chút việc, ko đến đc. - Ừm, Anh sẽ gọi hỏi thăm xem có chuyện gì với gia đình em ấy. Anh lo quá. - Ko sao đâu, ko có chuyện gì nguy hiểm đâu mà anh phải cuống lên vậy. Chỉ là có bữa ăn họp mặt gia đình thôi. - Ra vaayh, làm anh cứ tưởng. - Anh là chỉ có lo hão ko à.
|
Chap 27: Di cư thôi Sáng sớm, theo thói quen Vương Nguyên dậy từ rất sớm. Một phần là do sợ muộn học, chín phần là do nhàm chán, cậu có ý nghĩ phá đám giấc ngủ của Dương ca. Nghĩ là làm. Y Dương đang mơ mình đc lên thiên cung dạo chơi bỗng bị rớt xuống địa ngục, không biết đã đến tầng 19 chưa nữa. Mặc cho ác mộng hay thơ mộng, Y Dương vẫn kiên quyết không dời xa chăn gối. Người nằm bên cạnh thì hoàn toàn không chịu nổi, Luân Hoàng cười khổ. Sau khi đánh vội răng, rửa vội mặt, Luân Hoàng đi đến bên giường gọi cái con người nào đó là nguyên nhân gián tiếp gây ra vụ inh ỏi sớm tinh mơ: - Dương, Dương, dậy nào, dậy nào. - Ưm...30 phút nữa thôi- bị lay lay hoài, Y Dương khó chịu gạt tay Luân Hoàng ra, nũng nịu - Thôi nào, em còn phải đưa tụi nhỏ ra trạm xe đó. - Ưm...-hoàn toàn không quan tâm - Anh còn phải đến công ty nữa. - Hả? Sớm như vậy anh đến làm gì a -Y Dương ngồi phắt dậy, chất vấn - Đó không phải là vấn đề chính anh muốn nói a...-"Em lạc đề rồi a=_=|" - Anh yên tâm, sẽ kịp-quay ra phía cửa- Mèo con, anh dậy rồi. Một mảnh không gian yên lặng bao trùm....Y Dương đi vào phòng tắm còn Luân Hoàng thì xuống tầng làm đồ ăn sáng. Báo thức: xong. Vương Nguyên chạy lên tầng, định đánh thức anh dậy. Nhưng Tuấn Khải đã dậy tự lúc nào. Phải rồi, Tuấn Khải cũng nằm trong vùng phủ sóng âm thanh siêu báo thức của nhóc Tiểu Nguyên mà, ngủ nổi mới lạ. Khi Y Dương chuẩn bị xong, xuống tầng 1 đã thấy mọi người quây quần quanh bàn ăn. Ăn xong, Luân Hoàng bị bắt ở nhà nghỉ ngơi, chờ Y Dương trở Khải Nguyên ra bến xe về mới được đi làm. Trên chuyến tàu điện ngầm tốc hành đến Bắc Kinh....Vương Nguyên vì dậy quá sớm nên dựa vào vai Khải ngủ. Tuấn Khải thì đeo tai nghe, tựa vào ghế, lẩm nhẩm hát theo lời bài hát. Nhìn Bánh trôi bên cạnh an ổn ngủ, anh nở một nụ cười "Aii, quả thật em rất đáng yêu a, Nguyên tử". ----Đường phân cách nhớ lại tối hôm qua---- Vừa mở cửa, Tuấn Khải liền nhào lên giường, toan định ngủ thì bị Tiểu Nguyên kéo áo, nhắc: - Khải ca, dậy đi tắm đã, anh chưa được ngủ a. - Anh mệt lắm, cho anh ngủ đi, sáng mai anh tắm sau. - Không được, bẩn lắm. Anh không đi tắm thì anh nằm dưới đất đi a. - Anh nằm dưới đó sẽ bị cảm a. - Em sẽ dải đệm thật ấm, anh sẽ không ốm được đâu. Anh có chịu đi tắm không a. - Rồi, được, anh sẽ đi tắm liền đây, em tắm trước đi. - Không trước sau gì hết á, anh mau dậy đi tắm -tiếp tục kéo áo Khải - Xem ra là em muốn tắm chung với anh a -Khải ngồi dậy, nhìn Nguyên, cười tà - Ai...ai nói..em...em thèm vào mà tắm với anh, em xuống tầng tắm-Tiểu Nguyên đỏ mặt, ấp a ấp úng - Haha, vậy mà anh cứ tưởng -"Biểu cảm dễ thương ghê^^" - Tưởng cái đầu anh á. Em đi tắm, anh cũng mau tắm đi -ném cho Khải bộ quần áo để thay Sau khi hét lên "Đồ cua thối", Tiểu Nguyên chạy vèo xuống dưới tầng. Tuấn Khải mới đầu đơ một chỗ, sau rồi cười khổ "Em quả thật rất đáng yêu a. Lần đầu tiên có người đặt cho anh nhiều biệt danh mất mặt như vậy a" Tiểu Nguyên vừa bước một chân vào phòng tắm, Y Dương bỗng từ đằng sau xuất hiện, dặn dò cậu: - Không được tắm quá lâu đâu đó. - Em biết rồi mà, ca cứ nói hoài. - Nói hoài mà em có nhớ đâu, đừng để bị ngất như lần trước đó nha. - Uầy, em biết rồi mà, em đi tắm đây, ca ngủ ngon -Nguyên nhanh chóng đóng cửa phòng tắm Cậu không muốn bị nghe thuyết giáo suốt như vậy đâu a. Có trách là trách baba xây riêng một phòng tắm lớn vầy làm chi a, bồn tắm to như vậy, ngâm mình thật thích a. Chỉ vì một lần do Tiểu Nguyên ngâm mình lâu quá nên bị ngất rồi sốt cao nên sau đó, mỗi lần trước khi cậu đi tắm là lại nghe Y Dương nhắc nhở một thôi một hồi a. ---Giải phân cách đưa các nàng về hiện tại--- Quả nhiên như Y Dương nói, lúc hai đứa về đến trường vẫn còn 30 phút để thay đồng phục và soạn sách vở. Tuấn Khải vì KTX và lớp học cùng trong một tòa nhà nên rất thư thái, từ tốn. Trái ngược lại với anh, Vương Nguyên phải vội vội vàng vàng. Thấy Tiểu Nguyên về, Chí Hoành còn chưa kịp hỏi hết câu "Hôm qua vui không?" thì đã không thấy tăm hơi Nguyên đâu, quả là nhanh như cắt. Tiết sinh hoạt đầu tuần, sau khi đợi Vương Nguyên thông báo mục tiêu cần đạt được trong tuần, Tuấn Khải lên bục giảng phát biểu: - E hèm, cho xin tràng pháo tay. **im lặng** - Hừ, cho tao tràng pháo tay coi -Khải quát lớn **bốp, bốp, bốp**kèm theo huýt sáo** - Ừm, tốt - Có chuyện gì trọng đại hở lớp trưởng, à không, cựu cán bộ? -Lão Lãm nói - Đúng vậy, chuyện liên quan tới tân lớp trưởng. *Mọi ánh mắt đổ dồn vào Vương Nguyên* - Em ư??? - Tiểu Nguyên ấm ớ chỉ mặt mình - Đúng vậy -Khải gật gật đầu - Em đã làm gì sai a?? - Em không làm gì sai cả, chuyện anh muốn nói đến là về chỗ ở của em -Khải lắc đầu - Chỗ ở của em thì làm sao a?? - Đúng đó, làm sao a?? -lũ khỉ đồng thanh, nhìn Khải - A, tao biết rồi -Tử Ngư thốt lên - Biết gì?? -đồng loạt nhìn Tử Ngư - Đợi đại ca nói rồi sẽ biết. - Ờ -quay laih nhìn Khải- nói đi đại ca, đừng bí ẩn thế chứ. - Tao bí ẩn hồi nào, đang định thì toàn bị tụi mày chặn họng -cau mày - So rì so rì, đại ca cứ tiếp tục. - Vì Tiểu Nguyên giờ đã chính thức là thành viên của đội ngũ siêu quậy... - Em không có quậy, em là học sinh ngoan -Nguyên cướp lời, phủ nhận - Ờ, rồi, em là học sinh ngoan và là thành viên chính thức của lớp, nên em cần phải chuyển về ở cùng chung KTX với mọi người. - Em ở bên KTX A cũng đc mà a. - Thế KTX Z của tụi anh thì không được chắc. - Ý em không phải vậy a. - Để anh phân tích cho em nghe. Nếu em ở KTX Z, em sẽ tiện đi lại hơn rất nhiều, quản lớp dễ hơn, và tiện để em thân thiết hơn với mọi người, còn tiện tổ chức tiệc, vui chơi ở CLB nữa. Đúng không? - Ưm...anh nói có lí - Đại ca nói vô cùng chí lí, Vương Nguyên, chuyển sang đi, chuyển sang đi -lũ khỉ nháo nhào quanh Vương Nguyên - Ê, Khải, chúng ta làm gì còn phòng trống -A Phong hỏi - Ừ nhỉ -lũ khỉ thôi nháo, nhìn Khải - Chuyện đó hả, đơn giản, tao sang ở chung với Thiên Tỷ là có phòng trống liền à. - Ồ Ồ Ồ - Vậy Nguyên Tử, em có chuyển sang không? - Nhưng...còn Tiểu Hoành... - Nhóc ta sẽ đồng ý thôi, em không cần lo. Thế nào, em có chuyển không? - Ưm...Có - Tốt, chiều nay chuyển luôn. - Hả? Nhanh vậy, mai không đc sao a? - Càng nhanh càng tốt. - Đúng rồi, càng nhanh càng tốt -lũ khỉ tán thành, lòng thầm cười đểu "càng nhanh càng tốt cho đại ca, haha" ---Đường gạch gạch nói thời gian trôi qua rất nhanh--- Tan học, Vương Nguyên nhanh chóng chạy về phòng, tóm Chí Hoành, nói một tràng dài những gì Khải nói, không sót từ nào. Với tốc độ nhanh như pháo sáng của cậu, Chí Hoành phải mất rất lâu để tiêu hóa hết. Thời gian Chí Hoành tiêu hóa thông tin lại làm Tiểu Nguyên hiểu nhầm là đang suy ngẫm, thành ra sốt ruột, ngồi không yên. Sau một hồi "suy xét" kĩ càng, Chí Hoành quyết định: - Sao hôm nay cậu làm gì cũng nhanh như chớp vậy a. Chuyển sang thì cũng đc thôi, dù sao tớ cũng đã quen tương đối với mấy anh cá biệt đó. - Hả? Thiệt không, thiệt không? - Ừ - A, Khải ca bảo chuyển sang luôn trong hôm nay, cậu mau dọn đồ đi a. Tiểu Nguyên ra ngoài hành lang gọi điện cho Khải: [Alo] - Alo, Khải ca a, Tiểu Hoành đồng ý rồi a. Anh có thấy em giỏi không a, tất cả là nhờ tài thuyết phụ của em đó a, anh mau khen em đi a. [Ừ, Nguyên Tử giỏi lắm] - Em biết mà, haha, anh mau sang phụ em dọn đồ sang đấy a. [Được, tẹo nữa anh qua. Tút...tút] - A, cúp máy nhanh vậy - Mau vào phụ tớ a -Hoành gọi với ra - Vào liền Ở phòng của Khải, anh nhắn tin cho chủ tịch Lâm, nội dung ngắn gọn hết sức làm chủ tịch cười khổ, trách thằng con sao quá kiệm lời: [Lão ba, Tiểu Nguyên sẽ chuyển sang KTX Z, báo cho ba biết]. Nhắn cho ba xong, Tuấn Khải nhắn tiếp cho Thiên Tỷ: [Ê mày, ok rồi, giờ sang phụ tao dọn đồ] (Mày tự dọn đi, mắc gì đến tao) [Chú làm ơn mắc oán thế đấy hả, sang mau] (Không thích) [Đang định nói với mày chuyện này nhưng thôi vậy…] *Rầm* Thiên Tỷ phá cửa xông vào phòng Khải: - Mày định bảo tao chuyện gì? - Giúp tao dọn đồ để cho hai nhóc kia chuyển sang, rồi sang chuyển đồ giúp họ. - Thế mà mày không nói sớm, nhanh nhanh, làm gì. - Ha, tao không vội mày lại vội a.
|
Chap 28: Chút hiểu nhầm Tuấn Khải hiện đang rất không hài lòng, liếc Thiên Tỷ một cái, từ khi anh chuyển đến ở cùng với thằng bạn này, không lúc nào là được thoải mái a. Khải phất phất tay, bực bội nói: - Con xin bố, bố ra ngoài cho con nhờ, đừng có ngồi đây làm phiền con nữa. - Xin lỗi con nhá, đây là phòng bố -Thiên Tỷ khoanh tay, dương dương tự đắc cười nói - Mày ở nhà không chán hả, đi kiếm nhóc Hoành của mày đi a. - Ơ hay nhỉ, sao mày không đi chơi với Bánh trôi của mày đi, nói gì tao -"Đi được thì tao đã đi lâu rồi, ai rảnh ngồi đây cãi nhau với mày" - Nhóc ấy đang bận, hôm nay tao cũng có việc cần ở một mình a, đi ra khỏi phòng giúp cái. - Muốn ở một mình làm gì a? Mày đó, định làm gì mờ ám hả? -Thiên Tỷ cười đểu nói - Mờ ám cái đầu mày ý, linh tinh. - Thế muốn ở một mình thì ra phía sau KTX hay CLB cũng được a, cần gì phải cố sống cố chết đuổi tao đi nga. - Sau KTX không được, CLB thì có tụi nó, cũng không thể được -Khải lắc đầu - Uầy, làm gì mà căng thế. Lúc nãy tao đi mua cái bánh bao về, tao thấy tụi khỉ lớp mày rủ nhau đi chơi liên minh rồi, bàn tán sôi nổi lắm. - A vậy hả, vậy thôi, mày có thể ở lại đây, tao xuống CLB, bye -Khải mừng rỡ, cấp tốc đi - Cái thằng, làm gì bí ẩn thế không biết -Thiên Tỷ khó hiểu nhìn chằm chằm cái cửa bị Khải mở ra, chưa đóng vào. CLB .... Tuấn Khải lấy điện thoại gọi cho Y Dương (anh mới hỏi được Nguyên sdt hôm qua xong) [Alo, ai đấy?] - Tôi là Tuấn Khải [Ờ, có việc gì không?] - Gọi cho anh thì đương nhiên là có rồi. [Cũng phải, có chuyện gì cần nhờ anh đấy giúp sao? Đừng bao là cho bí quyết cưa đổ Mèo con của anh nha] - Quả nhiên là Thiệu Y Dương, chưa nói đã biết. [Dù biết anh cũng chưa có ý định nói cho nhóc biết đâu nha] - Vì trả đũa ba tôi sao, anh trẻ con thật đó. Dù ba tôi có hơi bóc lột anh tí xíu nhưng anh cũng không nên để bụng a, dù sao ba tôi cũng rất chiều anh mà. [Hơi bóc lột tí ư, nhóc không cần phải nói giảm nói tránh. Mà đó cũng chỉ là một phần lí do thôi] - Thế lí do khác nữa là gì? [Nói chuyện qua điện thoại thế này thật không hiệu quả, giờ tôi cũng đang bận, có gì chủ nhật đến nhà Tiểu Nguyên nói sau đi] - Mai không được sao? [Được thôi, nếu cậu bảo boss cho tôi nghỉ] - Được [Tút...tút...] Tuấn Khải gọi cho ba mình, Vương Khiễm Lâm: [Đang giờ làm việc, con gọi có việc gì thì mau nói đi.] - Con muốn ba cho Thiệu Y Dương nghỉ phép ngày mai.-Khải lạnh lùng nói, chả thấy có tý gì là đang xin phép cả [Không được, công ty đang bề bộn công việc, cậu ta mà nghỉ thì không có ai giúp ta giải quyết hợp đồng với Hỉ Hân] - Hỉ Hân? Đó chẳng phải là công ty đá quý của dì Hân sao? Thế nào mà ba lại không kí hợp đồng đc mà cần đến Thiệu Y Dương. [Ta với dì Hân con vốn đã như nước với lửa, cô ta lại thích thằng nhóc Y Dương, có nó cô ta mới chịu hợp tác] - Con sẽ nói dì chuyển ngày kí hợp đồng sang hôm khác. [Không nên để công tư lẫn lộn.] - Nhiều lúc cũng phải có chút tư thì công nó mới hiệu quả a, dì ấy vốn cũng rất tùy hứng mà. [Con muốn thế nào cũng được, miễn không ảnh hưởng tới công ty] - Chắc chắn rồi, vì sau này nó cũng sẽ là của con mà. [Được rồi, ta có việc, cúp máy đây. Tút....tút...] -"Thằng con này, sao giống mình quá vậy a, đau đầu thiệt" Nhà Luân Hoàng (cũng là nhà của Y Dương).... Y Dương cúp mày, đôi mắt cáo híp lại, miệng nhếch lên một nụ cười. Luân Hoàng rùng mình, không biết cáo con nhà mình đang mưu kế gì a. - Dương, ai gọi cho em vậy? - A, là boss -trở lại với nụ cười của một người bình thường, nói - Công ty lại có việc gì gấp sao, em mới ở đó về mà -Hoàng nhăn mày Y Dương giơ hai ngón tay, đặt tại ấn đường của Luân Hoàng xoay xoay. Y Dương cười tươi: - Anh đó nha, anh đã bao giờ thấy em làm việc quá giờ chưa a, trừ những lúc làm vội để đi gặp Mèo con. - Chỉ khi đi gặp Tiểu Nguyên em mới vậy sao a...-Luân Hoàng hơi thất vọng nói - Đương nhiên a, khi đi gặp anh là em bỏ hết công việc sau đầu luôn chứ làm gì rảnh mà làm cố a. - Ừ ha ^^ - Đồ ngốc nhà anh -di di ấn đường của Hoàng, cười cợt - Vậy bác Lâm gọi không vì công việc thì là gì a? - Là để cho phép em nghỉ làm ngày mai a. - Bác Lâm cho em nghỉ phép ư??? Ngày mai bão sẽ về chăng? -Luân Hoàng ngạc nhiên vô cùng - Hề hề, chắc mai có bão thật cũng nên. Thôi đi, quan tâm làm gì chuyện mưa bão a, chúng ta đi xem phim thôi. - Em muốn ra rạp ư, mình có phòng chiếu phim tại nhà mà. - Hôm nay em lại muốn ra ngoài rạp cơ, đi thôi -Y Dương lôi kéo, Luân Hoàng cũng đành phải chiều theo . . . . . . Nhà của Vương Nguyên.... Y Dương và Tuấn Khải yên vị ngồi trên ghế sopha, đối diện nhìn nhau. Y Dương cười híp mắt nói: - Chúng ta tiếp tục chuyện hôm qua đi chứ nhở. - Ừm. Tôi hỏi anh nè. Sao chúng ta phải đi đến tận nhà Nguyên tử, xa như vậy? -"Làm tôi vất vả dậy sớm, đi tàu điện ngầm" - Chả lẽ đến nhà anh sao. Không được - Sao lại không, tại xa hơn ư? - Không, nhà anh gần hơn nhưng có Hoàng ở nhà. - A, ra anh không muốn ông anh đó biết cuộc nói chuyện của chúng ta. - Đúng vậy. Giờ thì cậu vào vấn đề chính đi. - Ừm. Tôi biết anh là người bảo Nguyên tử đưa lớp tôi đi tham quan ở nhà ông ngoại của em ý. - Sao nhóc biết hay vậy? OoO - Vì Vương Nguyên rất ngốc, em ý sẽ không thể nghĩ đến việc đưa tụi này đến đó, hơn thế nữa em ấy cũng rất sợ ông ngoại. Lúc đó anh muốn tạo điều kiện cho Thiên Tỷ tiếp cận với Chí Hoành nên mới hiến kế cho Tiểu Nguyên, và anh đã rất thành công với kế hoạch của mình. Tôi phân tích đúng chứ? - Haha, rất thông minh - Vì anh đã giúp tụi Tỷ Hoành nên tôi muốn nhờ anh giúp cả tụi tôi nữa. - Ai da, xưng hô như vậy làm anh không có hứng a -Y Dương từ chối bâng quơ - Tôi sẽ thay đổi, sẽ gọi anh là ca, thế đã được chưa? - Ưm...tạm được. Aiii, hiếm mới có bữa được nghỉ giải lao a -vươn vai - Anh muốn gì thì cứ nói luôn đi. - Ahaha, rất thẳng thắn nha. Anh là anh muốn nhóc làm culi cho anh trong ngày hôm nay a. - Trời, làm culi sao a. Có thể đổi điều kiện không? - Anh chỉ muốn thế thôi a -Y Dương ngả người lên ghế - Aii, trời ạ. Vậy cụ thể công việc là gì a? -Khải thở dài - Tuấn Khải, anh muốn ăn táo. - Đợi tí -Tuấn Khải ấm ức đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy táo ra gọt, bổ rồi xếp lên đĩa, bê ra Y Dương nhàn nhạ nằm trên sopha, vừa nhai táo vừa nói: - Tuấn Khải a, chuyển kênh a. - Hừm -Khải vẫn là cố nuốt cục ức, cầm điều khiển lên bấm- kênh này cũng có phim hay nè. - Không hay, chuyển tiếp đi a. - Rồi rồi Cùng thời điểm đó.... Thiệu Tiểu Xương, cô em gái nhí nhảnh, hoạt bát và vô cùng "đáng ghét" của Thiệu Y Dương, cùng Luân Hoàng, Vương Nguyên đi shopping rất vui vẻ. -----Xin phép tua lại chút---- Ngay khi Y Dương lái con xe mui trần chói lóa của mình dời khỏi nhà, có một chiếc taxi dừng trước cửa. Tiểu Xương từ trong xe bước ra, trả tiền xong cô liền mở cổng, chạy vào. Luân Hoàng bị bất ngờ, chưa kịp phản ứng đã bị Tiểu Xương nhảy bổ lên người, làm anh suýt ngã ngửa. - A, Tiểu Xương -Luân Hoàng đặt Tiểu Xương xuống đất, ra khỏi người mình- Em đến đây có việc gì không? - Em rủ anh đi shopping a. - Xin lỗi em Tiểu Xương, anh phải đi làm. - Nghỉ một bữa đi ha, nha nha, Hoàng ca. - Nhưng....nhưng... - Nha, đi nha, anh rể a, tiện thể mua chút đồ cho lão ca "yêu quý" Y Dương của em a.-Tiểu Xương giật giật áo Luân Hoàng và đọc nhấn mạnh hai từ "Anh rể" - Được rồi, được rồi, nghỉ một buổi chắc cũng không sao. Để anh báo cho thư kí. - Yeah yeah -"hehe, anh quả thật rất dễ dụ a"- giờ đi rủ Tiểu Nguyên nữa là đủ a. - Tiểu Nguyên phải đi học, không nên rủ em ý a. - Nghỉ một bữa có chết ai a, học suốt làm gì để mà bị crazy a. - Bó tay em -Luân Hoàng thở dài "Hai anh em nhà này thật giống nhau a" - Yeah, let's go Trường THPT Lâm Phong... Vương Nguyên vừa đến lớp liền bị Tiểu Xương từ đâu xuất hiện, "bắt cóc" đi mất. Vương Nguyên dãy dụa không chịu đi: - Chị Xương a, thả em ra, sắp vào giờ học rồi a. - Nghỉ, không học hành gì hết, đi shopping với chị. - Dù có nghỉ cũng phải để em xin phép thầy đã a. - Luân Hoàng ca đã xin hộ rồi. - Nhưng em là lớp trưởng a, không có em quản lớp sẽ loạn mất. - Không lo, chắc chắn sẽ ổn. - Em không tin a. - Chị đã treo thưởng, đứa nào ngoan lúc về sẽ có quà, không ngoan lúc về sẽ xử lí sau. Tin được chưa? - Uầy, chị ra tay nhanh gọn ghê a. Giờ thả em ra, em sẽ không chạy đâu. - Được rồi. Chị biết em sẽ không chạy mà, cục cưng ha. - Em không thích bị gọi là cục cưng a. - Lâu lâu chị mới gọi một lần chứ không như ổng suốt ngày một điệp khúc "Mèo con" a. - Hai người đều thật đáng ghét a. - Úi trồi ôi, cục cưng dễ thương của chị -Tiểu Xương véo véo má Vương Nguyên - A, Luân Hoàng ca ra rồi. Shopping thẳng tiến nào~ - Yeah -Nguyên a dua theo "Xương tỷ quả thật rất là tùy hứng a, toàn làm mình bất ngờ không à, giống y hệt Dương ca." ------Tua xong rồi đó, tiện thể tua qua luôn đoạn đi mua sắm---- Sau mấy tiếng lượn lờ qua hết cửa hàng này đến siêu thị kia, Tiểu Xương quyết định về nhà của Tiểu Nguyên nghỉ ngơi, chiều lại lên kế hoạch đi chơi tiếp. Vương Nguyên và Luân Hoàng uể oải đi theo sau cái cô nàng tràn đầy sức sống, Tiểu Xương. "Aiii, con gái gì mà khỏe dữ" -cả hai đồng loạt thở dài Tiểu Xương đi đằng trước đột nhiên thét lên, làm hai người giật nảy mình: - A~, sao chiếc xe đáng ghét của ông anh chết tiệt lại ở đây a. - Hả? Xe của Dương ư? -Luân Hoàng tiến lên, nghi hoặc nhìn - Đấy, cái xe đỏ chói với cái chữ "Đại Dương" to tướng đấy, làm sao mà lẫn được với ai a. - Ủa? Đúng là xe của Dương ca thật kia Hoàng ca. -Vương Nguyên đính chính - Gặp ổng ở đây mất vui, thôi tụi mình đi chỗ khác đi -Tiểu Xương xoay người, lôi kéo nhưng đã muộn, hai con người đó hoàn toàn thể hiện là không muốn đi a - Y Dương ca ở đây lại càng hay a, chiều có thể rủ anh ấy đi chơi cùng. Vào nhà thôi -Tiểu Nguyên hí hửng chạy vào trước Luân Hoàng lái xe vào gara rồi cũng đi vào, bụng đầy nghi hoặc: "Dương bảo là em ấy đi gặp bạn cũ, sao lại ở nhà Tiểu Nguyên? Hay là gặp xong rồi nên về đây? Thế thì đáng nhẽ em ấy phải về nhà mình chứ?" Tiểu Xương nhìn ông anh rể yêu quý của mình cứ đứng đần mặt trong gara, khó chịu lay lay vai Luân Hoàng: - Hoàng ca, vào nhà thôi. - A, à ừ Luân Hoàng và Tiểu Xương không thấy Y Dương ở phòng khách, nghĩ đến tên đó chắc chắn đang ngáy khò khò ở trên phòng, liền đi lên tầng. Lúc đến nơi lại thấy Vương Nguyên mặt xanh đứng đó nhìn cửa phòng, Luân Hoàng lo lắng hỏi: - Tiểu Nguyên, em sao vậy? - Hoàng...Hoàng...ca...Dương....Dương ca...anh ấy, anh ấy...-Vương Nguyên run run chỉ vào cánh cửa Luân Hoàng tiến đến gần cánh cửa, một loạt những âm thanh không nên nghe ào ào đổ vào tai. "Nhẹ a, nhẹ chút a~" "Nhẹ lắm rồi đó, em không chịu nổi nữa rồi, hộc...hộc" "Cố thêm chút nữa, nhẹ chút, nhẹ chút, a~, thoải mái ghê, Tiểu Khải thực ngoan a" "Nghỉ một chút được không, em mệt quá rồi" "Aiii a, nốt, nốt, thêm chút nữa a" "Suốt một tiếng rồi đó, anh còn chưa thỏa mãn sao, tha cho em đi a" "Lâu lắm mới có dịp a, ân, nhẹ chút, ưm..., có dịp phải hưởng thụ cho đã a" "Anh con mẹ nó bóc lột, hừ" " Tiểu Khải ngoan, không nên nói vậy a, chả lẽ em muốn bỏ cuộc sao, không cần anh nữa a" "Anh..., ai nói em bỏ cuộc a, trẻ khỏe như em chả lẽ lại thua ông già như anh sao, tiếp tục thì tiếp tục" "A, á, đau anh, nhẹ chút, đúng rồi, em thực giỏi a" "Đương nhiên, anh không khen em cũng biết điều đó" "Tốt như thế này làm sao anh yên tâm được a, con gái sẽ xếp hàng dài theo em mất a" "Lo hão, em đây rất chung thủy đó" "Vậy sao, tạm chấp nhận đi a. Tiếp tục đi a, không phải giả vờ nói chuyện với anh để câu nghỉ a" "Anh...quả là cáo già mà" "A, ân, đúng rồi, a, thoải mái a" "Anh đừng có kêu dâm đãng như vậy chứ" "Giỏi, dám nói anh vậy a, phải trừng phạt" "......." Trong phòng một mảng im lặng, thay vào đó là tiếng *phịch*, nghe như ai đó đang vật lộn trên giường. Tiểu Xương khinh khỉnh nói: "Ai chà, ngoại tình a". Luân Hoàng như củi đã phơi khô bỗng có một mồi lửa hất đến. Luân Hoàng ghen tuông đỉnh điểm, liền phá cửa xông vào. Và lại một khung cảnh....gây hiểu nhầm....trầm trọng. Y Dương và Tuấn Khải đều bán khóa thân, mặc độc cái quần đùi, đang vận lộn trên giường và cười hớn hở. Hai người bị tiếng phá cửa làm cho giật mình, cùng hướng ánh mắt ra phía nơi có tiếng ồn. Và..... Có gì chap sau au sẽ kể tiếp ha
|
Chap 29: Hiểu lầm (2) Nhờ chí thông minh và vài lời khuyên "vớ vẩn" của Y Dương, Thiên Tỷ đều đặn thực hiện kế hoạch đã ôm ấp bấy lâu. Chí Hoành vốn là một nhóc con dễ dụ, được Thiên Tổng rủ đi chơi thì gật đầu ngay tắp lự. Mọi chuyện diễn ra quá đỗi xuôn sẻ, Thiên Tỷ thật muốn gặp bố mẹ của Nhị Hoành để cảm ơn họ đã sinh ra nhóc con ngốc nghếch này. Chí Hoành vốn đã rất ngưỡng mộ sự tài năng của Thiên Tỷ (nào thì học giỏi, cực soái, đặc biệt là nhảy rất rất đẹp a), giờ lại được Thiên Tỷ đưa đi chơi mỗi cuối tuần, thật là vui không kể siết. Và cũng kể từ lúc theo Vương Nguyên chuyển sang KTX, ngày ngày gặp mặt, điểm cộng dành cho Thiên Tỷ càng ngày càng tăng lên. Giờ đến cả có bài tập khó về nhà, Chí Hoành cúng chạy đi tìm Thiên Tỷ, chứ không phải người ngay bên cạnh, là Vương Nguyên. Tiểu Nguyên vừa thấy rảnh nợ vừa thấy bực mình, trách Chí Hoành dám làm lơ sự "tài năng hơn người" và "siêu cấp hảo soái(liên quan ==)" của cậu. Những lúc như thế, Vương Nguyên lại nhắn tin, gọi điện than vãn(kèm tự khen) với Tuấn Khải. Anh cũng chỉ biết im lặng, gật đầu đồng tình chứ biết làm gì được a. ---Đường phân cách biết các nàng đang sốt ruột về chuyện khác, liền đưa các nàng đến nhà Vương Nguyên----*hô biến* Luân Hoàng đạp cửa, hầm hầm tiến đến gần giường, tách hai người ra, ôm Y Dương vào lòng. Bị Luân Hoàng ôm chặt cứng, Y Dương kêu lên: "Hoàng, đừng ôm em chặt vậy, đau" Vương Nguyên đứng im từ lúc vào phòng, mặt cậu xị xuống, nhìn sàn nhà. "Tại sao Khải ca với Dương ca lại như vậy? Tuấn Khải là đồ đáng ghét. A, nhưng tại sao mình lại giận? Mình đâu là gì của anh ấy". Vương Nguyên bị những suy nghĩ của mình làm cho rối loạn, cậu chạy ra khỏi phòng "Mình không muốn nghĩ nữa, khó chịu quá" Tuấn Khải vẫn chết lặng quỳ ở trên giường, anh biết chắc chắn Tiểu Nguyên đã hiểu nhầm nhưng anh không biết phải nói gì, phải giải thích ra sao với cậu. Nhìn cậu chạy đi như vậy, anh...đau lắm. Tiểu Xương bị khuôn mặt ngốc lăng của Khải làm cho "ngứa ngáy", cô huých vào vai Tuấn Khải: "Còn không mau đuổi theo". Sau khi Tuấn Khải sực tỉnh chạy theo Nguyên, Tiểu Xương quay sang nhìn Y Dương, khinh khỉnh nói: - Anh cũng gan thật đấy Thiệu Y Dương, không ngờ chúng tôi đi chơi về lại thấy được cái cảnh đáng xấu hổ này của anh. Y Dương ngơ ngác nhìn Tiểu Xương, khó hiểu "Mình đã làm việc gì đáng xấu hổ nhỉ?". Như chợt nhận ra điều gì đó, Y Dương nằng nặc giãy ra khỏi Luân Hoàng nhưng lại bị ôm chặt hơn. Y Dương khẽ kêu: "A, đau" làm cho Luân Hoàng đau lòng, lới lỏng tay. Y Dương thừa dịp, giãy ra, rồi anh quay lại mắng Luân Hoàng: - Luân Hoàng chết tiệt. Anh nói dối em là bận họp để đi chơi với cô ta sao? - Nhờ đi chơi với tôi nên mới phát hiện anh như vầy chứ gì -Tiểu Xương giễu cợt - Im mồm. Anh không hỏi em -Y Dương quát làm Tiểu Xương sợ hãi, im re Y Dương lườm Luân Hoàng, tức giận mắng: "Anh nói dối em để đi chơi với cô ta ư? Anh nói đi, Tả Luân Hoàng" - Không, anh không nói dối. Tại lúc đó Tiểu Xương bỗng đến tìm anh và... - Và anh đồng ý bỏ họp đi để chơi với cô ta ư. Anh còn chưa từng như vậy vì em. Anh luôn để em phải đợi đến khi anh họp xong, anh luôn vì công việc -giọng Y Dương run run - Không có, Tiểu Dương, anh không có -Luân Hoàng đau lòng, muốn giải thích cũng không biết phải nói thế nào - Anh nói dối, Tả Luân Hoàng, anh là đồ nói dối, cả việc anh thích em cũng là dối trá. - Anh không thích em mà là yêu em, em đang suy nghĩ cái vớ vẩn gì vậy hả -Luân Hoàng tức giận quát - Anh...anh...mắng em. Anh chưa bao giờ mắng em, em đã làm gì sai chứ, hức..hức - Anh xin lỗi, Tiểu Dương ngoan, đừng khóc -Luân Hoàng vội ôm Y Dương vào lòng, vỗ về - Anh ta cũng đâu còn nhỏ nữa chứ, anh không cần phải dỗ dành anh ta như vậy, Hoàng ca -Tiểu Xương khó chịu - Tiểu Xương, em không nên nói gì lúc này -Luân Hoàng nhẹ giọng nói, Tiểu Xương bỗng cảm thấy lạnh gáy Luân Hoàng vuốt ve mái tóc của Y Dương, nhẹ nhàng trấn an: - Tiểu Dương, anh đi cùng Tiểu Xương vì anh muốn đi mua gì đó tặng em. Em đã phải làm việc suốt cả tuần, anh muốn mua gì đó giúp em vui vẻ. Anh không hề nói dối em. -....-Y Dương không nói gì nhưng đã ngừng khóc - Chuyện ngày hôm nay...anh sẽ coi như chưa từng xảy ra. - Hoàng ca, không được, phải...-Tiểu Xương chưa nói hết câu, bị Luân Hoàng liếc nhìn làm cô im bặt - Hửm? Câu đó phải là em nói mới đúng chứ -Y Dương ngước mắt lên nhìn người yêu ôn nhu của mình - Chính anh đã làm việc có lỗi với Hoàng ca, sao anh có thể trắng trợn nói ra câu đó -Tiểu Xương nói thay Luân Hoàng - Tiểu Xương, yên lặng -Luân Hoàng nói - Sao em cứ nói đến việc đáng xấu hổ với cả có lỗi vậy hả? Anh đã làm gì chứ? -Y Dương bức xúc nói với Tiểu Xương - Chả phải anh với thằng nhóc lúc nãy đã làm việc mờ ám đó còn gì. Hoàng ca, đừng bảo em im lặng nữa, em không thể đứng nhìn anh bị thiệt thòi đâu. - Em nói cái quái gì vậy Thiệu Tiểu Xương, anh với Tiểu Khải thì có gì mờ ám chứ? - Anh còn giả vờ được ư, giỏi thật. - Em... - Y Dương, em có nói dối anh chuyện em đi gặp bạn vì người đó có việc cần nhờ không? - Đương nhiên không. Người bạn mà em nói chính là Tiểu Khải a. - Vậy cậu ta nhờ em việc gì? - Ờ...thì...em không nói có được không? - Tiểu Dương, anh muốn biết. - Được rồi, Tiểu Khải nhờ em giúp với Mèo con. - Giúp ở trên giường sao, ha -Tiểu Xương cười giễu cợt - Tiểu Xương... - Rồi rồi, em im - Tiểu Dương, hai người làm gì trong phòng? - Tiểu Khải mát xoa cho em, cả tuần đi làm, người em rất khó chịu a. Điều kiện để em giúp là phải làm culi trong một ngày. - Vậy sao cả hai lại cởi trần? - Em được mát xoa đương nhiên phải cởi trần rồi a. Còn Tiểu Khải thì tại nhóc ta kêu nóng, chắc tại em sai vặt cậu ta hơi nhiều, hì hì -Y Dương gãi đầu - Còn việc vật lộn...trên giường? - Hả? Vật lộn? A, là tại đang làm dang dở mà nhóc ta cứ kêu ca hoài, em mới trêu một tí, nhóc ta liền nổi khùng, không chịu làm nữa. Thế là em vật nhóc ta xuống xử tội a. - Tiểu Dương, haizz, em thật là....Từ giờ muốn mát xoa thì cứ bảo anh, anh sẽ giúp em, không cần phải nhờ nhóc đó. - Tại em sợ anh mệt chứ bộ. Nhưng anh đã nói vậy thì em đành phải đồng ý thôi a. - Được rồi, em hãy mặc áo vào đi. Chúng ta đi ăn. - Ok, anh nấu. - Sao anh lại bắt Hoàng ca làm osin cho anh như vậy hả, ảnh là người yêu hay con ở vậy hả? - Tiểu Xương, em nói hơi quá rồi. - Hoàng ca, anh mới là hiền quá đó. Anh cứ chiều vậy, anh trai em sẽ hư đó. - Em ấy rất ngoan -Luân Hoàng gật đầu thành thật - Ôi trời - "Ngoan ư? Sao ai cũng đánh giá sai lệch về ông anh nữ vương lưu manh nhà mình vậy a" Y Dương mặc áo xong liền ôm cổ Luân Hoàng, hôn chụt anh một cái rồi ném ánh mắt đắc thắng về phía Tiểu Xương làm cô bốc khói, nhưng không biết nói gì để phản bác "Ông anh rể ngu ngốc" -v-v-v-v-____________ Tuấn Khải vội vàng vừa chạy vừa gọi với theo: "Tiểu Nguyên, đợi đã" nhưng ngược lại, Vương Nguyên càng cố chạy nhanh hơn. Nhưng vì Tuấn Khải có cặp chân dài nên anh nhanh chóng bắt được tay Nguyên, ngay gần cổng. Anh mắng cậu: - Nguyên tử ngốc, em chạy nhanh như vậy nếu ngã thì sao hả. Dù có bỏ chạy em cũng phải chú ý xung quanh chứ. Vương Nguyên im lặng, cậu không nhìn anh mà cúi gằm đầu xuống, nhìn chân. Khải thở dài, anh xoa đầu cậu: - Xin lỗi vì đã mắng em, Tiểu Nguyên. -.... - Nguyên tử, ngẩng mặt lên nhìn anh. -.... - Anh nói, ngẩng mặt lên nhìn anh -Khải giơ tay nâng cằm Nguyên lên để cậu nhìn anh. Nhìn đôi mắt long lanh, đầy uất ức cùng tức giận, anh đau lòng- đừng như vậy, Tiểu Nguyên, em nói gì đi -....- "Em ghét anh" - Tất cả những gì em thấy đều không phải sự thật, em đã hiểu nhầm rồi, Tiểu Nguyên. -....-"Em không tin, em ghét anh" - Em muốn đánh anh cũng được, mắng anh cũng được, nhưng làm ơn đừng nhìn anh như thế. - Anh đã nói dối em -Nguyên chậm dãi mở miệng, nói nhỏ - Hả? -Khải không kịp nghe - Anh nói nhà anh có việc gấp phải về. - Anh... - Anh làm em lo lắng. - Anh...anh chỉ... - Sao anh không nói thật là đi gặp Dương ca? Sao cứ thích nói dối để khiến em phải lo lắng, sốt ruột cho anh? -giọng cậu trùng xuống- anh đầu cần phải nói dối. - Anh xin lỗi, anh không hề muốn làm em lo lắng. - Nhưng anh đã làm. - Em chỉ giận anh vì vậy thôi ư, em không hề bận tâm chuyện giữa anh và Dương ca ư? -Khải có chút khó chịu - Chuyện đó không quan trọng, em không bận tâm -"Không phải, không phải, em rất khó chịu" - Ra vậy, em chỉ giận anh trên cương vị là một vị lớp trưởng gương mẫu, ha, anh không cần. Chúng ta nên vào nhà kẻo mọi người lo lắng. -....-Nguyên không chịu đi, cậu chỉ cúi đầu "Em không muốn vào trong đó, em ghét anh, ghét Dương ca, ghét căn nhà đó" - Vương Nguyên, đi thôi -đi được vài bước, Khải quay lại nhìn cậu Cậu sửng sốt ngước lên nhìn anh "Khải ca, anh....anh gọi em là gì?" - Lớp trưởng Vương, cậu có muốn vào trong nhà không? -Khải giả vờ như không nhìn thấy sự ngạc nhiên của cậu, anh lãnh đạm nói - Anh...anh gọi em là lớp trưởng Vương? - Sao? Gọi như vậy không đúng sao, Vương Nguyên? -...-mặt cậu nhăn nhó "Không, em không muốn anh gọi em xa lạ như vậy, Khải ca" - Cậu muốn đứng ngoài này sao? Nếu cậu không vào, tẹo Dương ca sẽ lại chạy ra gọi cậu thôi. Nguyên cúi đầu, cả cơ thể run lên từng đợt, cậu muốn khóc "Khải ca, em không muốn, em không muốn". Tuấn Khải thấy không ổn, anh bước tới gần: "Vương Nguyên, cậu sao vậy?" Những giọt lệ láp lánh rơi xuống nền gạch, Tuấn Khải luống cuống: - Vương Nguyên, sao vậy? Sao cậu lại khóc? - "Chết tiệt, em ấy đang khóc, vì cái quái gì cơ chứ. Chả lẽ..." - Hức...hức...-cậu không trả lời, cậu khóc, những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống - Vương Nguyên, nè, Vương Nguyên - Em không muốn Khải ca ghét em, hức, ngực em khó chịu lắm, hức. - Thiên a -Khải nâng mặt cậu lên và đặt lên môi cậu một nụ hôn Một nụ hôn ngắn ngủi như chuồn chuồn lướt nước nhưng nó lại đen lại một hương vị ngọt ngào mà cả hai chưa từng thử qua. Vương Nguyên bị nụ hôn bất ngờ làm cho đơ tại chỗ, Tuấn Khải khẽ cười. Anh tham lam hôn thêm một cái nữa, đã thế còn vuốt vuốt cặp má hồng hồng của Vương Nguyên: - Tiểu Nguyên a, em thích anh đúng không. - Em...em không biết nữa -Nguyên xấu hổ sờ sờ môi "Khải ca hôn mình, hai lần" - Vậy để anh cho em làm một bài test a. Câu 1: Tiểu Nguyên có ghét anh nói dối em để đi gặp Thiệu Y Dương hay không? - C-có - Câu 2: Tiểu Nguyên có khó chịu khi Tuấn Khải lạnh nhạt với em không? - C-có - cậu vò áo "Rất khó chịu" Khải cười thầm - Câu 3: Tiểu Nguyên có thích đi chơi với Tuấn Khải không? - Có, đương nhiên có. - Ừm, câu cuối: Tiểu Nguyên có vui không nếu Tuấn Khải có bạn gái? - A- cậu ngạc nhiên nhìn anh xong lại cúi đầu, ngập ngừng- Nếu Khải ca yêu cô ấy, em sẽ vui. - Không liên quan đến anh có yêu cô ta hay không. Anh muốn biết suy nghĩ thật sự của em. - Không, ngực em...đau lắm. - Tốt. Kết quả sẽ được công bố sau ít phút. . . . . . Wait for it . . . . . . Khải cúi xuống hôn cậu chụt một cái rồi cười tươi nói: "Đây là phần thưởng vì em đã thành thật vượt qua bài test. Kết quả chính xác 100% là Tiểu Nguyên thích Tuấn Khải a" Phần thưởng cái nỗi gì, ta thấy người có lời là Tiểu Khảinha. Vương Nguyên tròn xoe mắt nhìn Khải, cậu dường như nghĩ rằng mình nghe nhầm. Nhưng không, cậu hoàn toàn nghe chính xác, Tuấn Khải lại hôn Nguyên rồi vui vẻ nói: "Anh cũng rất thích Nguyên Tử a" Chưa để Vương Nguyên kịp nói câu gì, Tuấn Khải tuôn ra một tràng, giải thích tất cả mọi hiểu nhầm, minh oan cho bản thân. Nghe được không sót một chữ nào, Vương Nguyên khó chịu ra mặt: - Dương ca thật quá đáng, sao có thể bắt anh đi làm culi cho ảnh a. Em phải mắng cho Dương ca một trận mới được. - Thôi được rồi mà Tiểu Nguyên, anh nghĩ giờ này anh ta đang bị Luân Hoàng ca thuyết giáo rồi - "Dù sao cũng nhờ việc vô tình gây hiểu lầm này mà mình với Bánh trôi có thêm bước tiến mới. Xem ra phải cảm ơn ổng. A, uầy, nửa ngày lao động của mình thành công cốc rồi a" - Hoàng ca sẽ không bao giờ mắng Dương ca, chuyện đó chưa từng xảy ra. Em chắc chắn phải... Tuấn Khải vội hôn Nguyên để ngăn không cho cậu lảm nhảm thêm nữa. - Thôi nào Tiểu Nguyên, kệ ổng đi Trời ơi,chỉ trong một lần tỏ tình mà Tiểu Nguyên của au bị cưỡng hôn 5 lần lận a. Thật....yô mốt, haha Thông báo:Do tuần này au bận ôn và thi giữa kì nên chap tiếp theo sẽ up vào CN hoặc t2 tuần sau. Thông cảm cho au nha!
|
Chap 30: Thanh mai trúc mã Lại một lần nữa, ta cắn răng, dùng 3G để up fic. Cái wifi chết dẫm không thương ta. Nhưng không sao.Au đã trở lại và vẫn bất bại như xưa \(OoO)/ Cuộc sống cấp 3 trôi qua vô cùng yên bình. Từ cái hôm tỏ tình và bị cưỡng hôn 5 lần, tình cảm giữa Vương Nguyên và Tuấn Khải càng thêm ngọt ngào. Và cũng chính từ lúc đó, lũ khỉ không muốn đi học nữa. Thử hỏi khi vừa đến lớp, đập ngay vào mắt là hai đứa nó tíu tít cười đùa, có chịu nổi không? Đã vậy, Tuấn Khải càng ngày càng không có ý tứ. Trong giờ không chịu học thì không nói làm gì (vì ổng giỏi quá mà), nhưng đằng này, ngay trước thanh thiên bạch nhật mà Lão đại dám thơm má đồng chí lớp trưởng. Như thế thì ai mà học được nữa. Lũ khỉ gato quá lên đã nhiều lần lên tiếng biểu tình Khỉ đầu đàn, nhưng câu trả lời chỉ là "Tao giỏi, tao đẹp, tao có quyền. Ở đây tao lớn nhất". Không nói được tên cua mặt dày, lũ khỉ chuyển sang Vương Nguyên. Quả nhiên nhóc ta da mặt mỏng, liền xấu hổ, không nói được câu gì.'Như vậy là không hôn nữa hay vẫn hôn a'-lũ khỉ kêu gào trong lòng Đáp án là, vẫn hôn. Thực tế là Tiểu Nguyên có nhắc nhở Tuấn Khải nhưng là anh chỉ cười cho qua, và phạt cậu. Mỗi lần nhắc nhở là một cái hôn (Đây chẳng phải là lũ khỉ đang tạo cơ hội cho Khải sao a). Lũ khỉ rất rất muốn trốn học, khổ nỗi, bị đại ca đe dọa, đành ngậm đắng nuốt cay, cố chuyển tầm mắt tránh xa hai kẻ nào đó. Sau khoảng một tuần, vì liên tiếp bị "tra tấn" bởi Khải Nguyên(max),lại thêm cả lũ Lãm Phong, Lân Tín thân mật, tình tứ(chỉ là cười nói, giúp nhau học bài thôi mà vào mắt lũ khỉ đều là không thể chấp nhận được). Đã thế hai cái đứa A Đậu với Tử Ngư lại nổi hứng làm thơ, độ gàn dở và sến súa theo mức độ tăng dần đều. Những cá thể khỉ độc thân đã đưa ra quyết định, CHO CẢ ĐÁM ĐÓ NGỒI CUỐI LỚP HẾT ĐI!!! Còn Thiên Tỷ và Chí Hoành thì sao nhỉ? Vẫn rất ổn, nghĩa là chưa tiến thêm được bước nào cả. Cho đến một hôm, sự tình có chút thay đổi....theo hướng xấu. Ngày CN, Thiên Tỷ đang giảng bài cho Chí Hoành thì có tiếng điện thoại reo. Bài "Banana" quen thuộc (trong phim Despicable me ), chắc chắn là của Chí Hoành rồi. Sau khi trả lời "Dạ, dạ", Chí Hoành mang vẻ mặt mừng rỡ nói với Thiên Tỷ: - Trung phân ca, hôm nay học đến đây thôi nha, em phải về nhà một chuyến. - Nhà em có chuyện gì sao? -Thiên Tổng lo lắng, kèm chút thất vọng Em có bị ngốc không Thiên Tỷ, nhà có chuyện mà Tiểu Hoành nó cười tươi như zậy hả. - Mẹ em vừa gọi điện bảo là Ngọc Huyên, cô bạn thanh mai trúc mã của em, vừa từ Mỹ trở về. Em phải về nhà gặp cô ấy đây. Bye anh ha ^^ - À ờ Mấy ngày sau đó, Chí Hoành không còn thường xuyên đến phòng tìm Thiên Tỷ như trước nữa. Thiên Tổng cảm thấy mọi chuyện thật không ổn rồi. Một tuần sau, nhà trường thông báo trên loa: "Hôm nay, trường chúng ta sẽ đón chào em Lộ Ngọc Huyên, học sinh NỮ mới chuyển về từ Mỹ. Em Ngọc Huyên sẽ học ở lớp 10A1, KTX A. Các em nhớ giúp đỡ bạn đó." Tuấn Khải khinh thường, lầm bầm: "Chỉ là một đứa con gái thôi, lão già có cần phải tự mình thông báo qua loa như vậy không chứ, hừ, rõ vớ vẩn" Vương Nguyên ngồi bên cạnh, không nghe rõ anh nói gì, liền kéo áo Khải hỏi: - Khải ca, có gì nói to cho em nghe cùng với. - Không có gì đâu Tiểu Nguyên a, anh chỉ là đang nói đến cái đứa mới chuyển tới thôi. - Anh để ý người ta hả? -Nguyên phụng phịu - Chắc vậy a - Anh...đồ có mới nới cũ -cậu đánh nhẹ vào tay anh, hai mắt rưng rưng - Nào nào Vương Nguyên -Khải cúi xuống hôn lên môi cậu- nghi ngờ anh là phải phạt đó. - Chính anh tự nhận còn gì. Đáng ghét, không cho anh hôn nữa -Nguyên lườm anh, lấy tay lau miệng - Hừm, không cho anh hôn là anh tìm người khác hôn đó à -Tuấn Khải cười nham hiểm, giơ tay vơ đại Lão Lãm(ngồi bàn trên, đang nói cười với Tử Ngư) kéo về phía mình, định hôn. Lão Lãm hô lên thất thanh: "Ối trời ơi, mày làm cái shit gì vậy hả, thả tao ra a". Tuấn Khải hoàn toàn không quan tâm đến sự phản kháng dữ dội của Lão Lãm, anh chỉ để ý đến biểu cảm của Vương Nguyên thôi. Trái ngược với những gì anh mong đợi, Vương Nguyên không tức giận quát mắng mà ngược lại, cậu khẽ nói: "Anh là đồ biến thái" rồi đứng dậy, chạy đi mất. Tuấn Khải buông Lãm ra, vội vàng đuổi theo "Chết, em ấy giận thật rồi". Lão Lãm ngơ ngác nhìn theo bóng dáng Khải. A Phong khoanh tay trước ngực, uy nghiêm nói, giọng điệu rõ ràng rất khó chịu: - Nhìn đủ chưa, người ta đi rồi, có cần phải luyến tiếc không được hôn như vậy không? - A, ấy ấy, Phong Phong, cậu quay lại từ lúc nào vậy? - Từ lúc hai người định hôn nhau ấy. - Không phải, tớ không hề có ý định hôn nó a. Tại thằng Khải nó đột ngột làm thế, tớ phản kháng cũng không được a. - Hừm... - A, Phong Phong nè -Lão Lãm nhìn A Phong đầy mong chờ, như cún con nhìn chủ đòi đồ ăn - Gì? - Tớ muốn hôn. - Cái gì? Cậu...cậu dám...với Tuấn Khải... - Không phải với thằng Khải dở hơi đó a. Tớ muốn với Phong cơ. - Miễn -A Phong xấu hổ đâm ra giận - Đi mà, đi mà -Lãm giùng giằng - Rồi rồi -Phong đầu hàng, chỉ tay vào má- đây, hôn đi - Không, môi cơ - Hừ, được voi đòi tiên -Phong nhanh như chớp đặt môi mình lên môi Lãm rồi nhanh chóng tách ra- Được chưa? - Ưm....chưa cảm nhận được gì cả. Phong a, lại đi. - Không -------------- - Tiểu Nguyên a, anh xin lỗi, anh đùa hơi quá, em đừng giận. - Em không quan tâm tới anh nữa, anh hôn ai kệ anh, hức - Anh chỉ muốn hôn Bánh trôi nhỏ của anh thôi a. Chứ nhìn cái mặt thằng Lãm là anh mất hết cả hứng rồi, hôn nào có nổi a. Cái mặt mo của nó chỉ có A Phong mới thích thôi. - Phì~ haha. Sao anh lại nói xấu Lãm ca như vậy a. Anh ấy mà nghe thấy là có bão đó. - Đấy, phải cười ngư vậy thì mới đúng là trôi nhỏ của anh chứ. Tuy em khóc trông vẫn đáng yêu nhưng anh chỉ thích em cười thôi a.^^ - Hứ, anh chỉ được cái dẻo miệng, không biết đã có bao cô gái bị anh mê hoặc nữa? - Anh chỉ nịnh mỗi Tiểu Nguyên thôi, làm gì có ai có diễm phúc đó a -Khải ôm eo cậu, hôn một cái - Xí, anh là đồ cuồng hôn. - Ai bảo em khoe cái đôi môi đỏ mọng đó quyến rũ anh a. - Môi em đẹp từ lúc mới sinh rồi, ai thèm quyến rũ anh. -Nguyên chu mỏ - Đấy đấy, em rõ ràng là muốn bị anh hôn mà. ----------- Tan học, Thiên Tỷ gọi điện cho Chí Hoành: [Alo, Trung phân ca] (Alo, Chí Hoành a, mai em có rảnh đi nhà sách với anh không?) [Xin lỗi anh nha, em đã hứa với Ngọc Huyên lã sẽ đưa bạn ấy đi siêu thị mua vật dụng cá nhân rồi. Lúc cô ấy chuyển đến, chưa kịp chuẩn bị] (A, lần sau vậy, tạm biệt) -giọng ỉu xìu [Em xin lỗi nha. Bye] . . . . Lại một lần khác, Thiên Tỷ gọi điện cho Chí Hoành: - Mai em có rảnh không? [A,em bận đưa Ngọc Huyên đi mua sách mất rồi] - A, ừ, thôi vậy . . . Vài ngày sau, Thiên Tỷ đang chán chường nằm bò trên giường, bỗng điện thoại reo lên, là Chí Hoành. Thiên Tỷ vui sướng nhận điện thoại. (Alo, Nhị Hoành a, gọi anh có gì không?) [Alo, Thiên Tỷ a, mai...anh có muốn... đi ăn mì bò không?] -"Anh hãy từ chối đi, từ chối đi" (A, được chứ, chắc chắn rồi, mấy giờ ta đi?) -Thiên Tỷ hứng khởi [Ưm...vậy, 10h] -"A, anh là đồ hám ăn, sao không từ chối" (Ok, mai gặp nha ha) Cúp máy, Chí Hoành ỉu xìu xìu nhìn điện thoại "Anh đừng đi a, ngốc" -----Ta tua, ta tua, tua, tua, tua lùi---- Hôm Chí Hoành đi nhà sách cùng Ngọc Huyên. Chí Hoành nhìn ngang liếc dọc hết giá sách này đến giá sách khác, hết lật quyển này lại quyển khác. Ngọc Huyên đi đằng sau, vui vẻ cảm ơn: - Cảm ơn cậu vì đi cùng tớ nha ^^ - Ừm, không có gì đâu - Cậu cứ từ từ thôi, chọn sách không cần vội đâu, tớ cũng chỉ cần m vài quyển SGK thôi mà. - Hả? Tớ đâu có chọn cho cậu đâu. Cậu mau đi chọn sách đi chứ, SGK 10 ở giá bên kia kìa -Chí Hoành chỉ giá sách cho cô rồi lại chăm chú chọn sách - A, à, ừ -Ngọc Huyên xấu hổ, vội chạy đi chọn sách "Ai, cái tên ngốc này, có cần phải nói thẳng như vậy không a, ngượng chết đi được" Trên đường về nhà, hai đứa rẽ vào quán trà sữa, kêu 2 cốc vị kiwi (cho Hoành) và socola. - Chí Hoành nè, tớ thích một anh bên khu cá biệt đó. - Hửm? Cá biệt á? Ai vậy? - Là cái anh lạnh lùng, học giỏi lại đẹp trai ấy. - Cậu bảo Khải ca ư, không phải chứ, ảnh có người yêu rồi. - Không phải. Anh Khải đó công nhận đẹp trai thiệt, nhưng tớ thích anh khác cơ. - Ai a? Cậu nói luôn đi, vòng vo mãi làm tớ tò mò quá đi. - Anh ấy, cậu có quen đó. Tên là Dịch Dương Thiên Tỷ. - Hả? - đang uống ngon lành cốc trà sữa, Chí Hoành bị câu nói của cô làm cho suýt sặc -khụ khụ, cậu bảo sao? Thiên Tỷ á? - Ừm. - Cậu mới đến đây không lâu, sao mà thích nhanh vậy? - Đó gọi là tiếng sét ái tình nha. Mấy lần tớ đến KTX tìm cậu, tớ đã gặp anh ấy đó. Lúc đấy a, ảnh không thèm cười với tớ, cũng chả thèm chào tớ câu nào luôn, chỉ liếc nhìn một cái rồi bỏ đi luôn. Nhưng lúc đó, phải nói là trong Thiên ca soái vô cùng á. - Ừm -"Công nhận là Trung phân ca rất soái" - Vì cậu là bạn của ảnh nên cậu giúp tớ nhé. - Giúp? Không, tớ không giúp cậu tỏ tình đâu. - Chuyện này đơn giản lắm, cậu giúp tớ đi nha, nha. - Nhưng là giúp chuyện gì mới được chứ -Chí Hoành bắt đầu cảm thấy khó chịu, dường như máu "ghét con gái" sắp sửa phun trào - Cậu rủ anh ấy đi ăn mì xào vào ngày mai, rồi sau đó cậu tìm cớ về trước, tạo cơ hội cho tụi tớ được ở riêng, lúc đó tớ sẽ tự tỏ tình. Nha!!! - Chắc, chắc được. Nếu anh ý không đồng ý là tớ không biết đâu đó. - Ok, ok, thanks bạn hiền^^ -------End------- . . . . . . Thiên Tỷ tức giận đạp cửa phòng, nhảy bịch lên giường. Tuấn Khải đang chơi điện tử bị làm cho giật mình, anh quay lại hỏi: - Mày bị khùng hả? Đá thế sớm muộn gì cũng hỏng cửa. Sao? Đi chơi với Chí Hoành mà mày lại trở về với cái mặt như vậy hả? Chán em nó rồi à? - Chán cái đầu mày ý. - Thế thì làm sao? - Em ấy rủ tao đi ăn, nhưng hóa ra là để giới thiệu con nhỏ thanh mai trúc mã cho tao. Em ấy bỏ tao lại với con nhỏ đó, rồi con nhỏ đó lại tỏ tình với tao. - Uầy, nhóc ta bị ngốc nặng hay sao vậy. - Mày nè, hình như em ấy không có thích tao một tẹo nào hết hay sao ý. Càng ngày tao lại càng cảm thấy rõ điều đó. - Mày định bỏ cuộc? - Chắc vậy thật. Tao chán lắm rồi. - Thế mày có định quen với con nhỏ đó không? - Điên, con nhỏ đó chả có cái quái gì hay ho cả. Mà mày cũng khùng vừa thôi, tao cong thì làm sao thích con gái được. - Nếu đã vậy thì mày kiếm thằng khác yêu đi, trong KTX mình thiếu gì. - Cái thể loại an ủi gì vậy. Haha, lũ khỉ lớp mày với mấy con tinh tinh lớp tao, phì, tao không thể tưởng tượng được sẽ yêu một trong số đó. Thôi kệ đi, đến đâu thì đến. Phòng 1.... Chí Hoành sau khi đem mọi chuyện tường thuật lại cho Vương Nguyên, liền bị cậu mắng cho xối xả vào mặt. Chí Hoành cũng chẳng có tâm trạng phản bác lại, giờ Hoành chỉ đang nghĩ đến phản ứng của Thiên Tỷ khi được Ngọc Huyên tỏ tình 'Anh ý sẽ đồng ý hay không?' Thấy kẻ có tội bị mắng cũng không thèm để ý, tâm hồn bay đi xa đẩu đâu, Vương Nguyên thở dài. - Tiểu Hoành, tớ hỏi cậu, cậu nghĩ gì khi làm vậy hả? Cậu có nghĩ đến tâm trạng của Thiên Tỷ lúc đó sẽ như thế nào không? - Tớ...tớ đã không nghĩ kĩ trước khi làm, giờ tớ đang rất hối hận. - Cậu mau đi xin lôi Thiên ca đi, anh ấy chắc chắn rất tức giận. - Tớ biết tớ sai rồi, tớ không nên nói dối anh ấy, tớ sẽ đi xin lỗi. - Đó không phải là tất cả, anh rất nhất là tại cậu....-Vương Nguyên ngập ngừng 'Có nên nói ra không?'- Mà thôi, cậu cứ đi xin lỗi ảnh đi. - Ừm, mai tớ sẽ nói. - Ừ, thế cũng được Sáng hôm sau, Chí Hoành vừa bước ra khỏi phòng thì bắt gặp Thiên Tỷ cũng đang từ phòng đi ra. Ánh mắt hai người chạm nhau, Chí Hoành lúng túng, đang định nói thì đã thấy Thiên Tỷ lạnh lùng lướt qua mình, đi xuống cầu thang. Chí Hoành ngốc đơ tại chỗ. Tuấn Khải và Vương Nguyên ra sau, nhìn thấy cảnh này cũng rất sót xa, nhưng bản thân là người ngoài cuộc, không nên xen vào. Phải chăng đoạn tình chưa tới này sẽ kết thúc tại đây?
|