[Gay Việt] Tấm Cám Chuyện Về Chàng Tấm
|
|
Chương 4 Đang ngủ thấy nhà mình rộn ràng hẳn lên. Tấm buồn bực, lề mề đi ra.
"Ôi! Tiên nam đây rồi!"
Chưa kịp hiểu cái mông gì thì Tấm đã bị lôi lên kiệu, chễm chệ ngồi cạnh cái thằng đêm qua.
Híp híp đôi mắt còn bọc trong màng nước trong veo, ngó nghiêng tứ phía rồi mở ngoác cái miệng, Tấm ngáp thật dài, lười biếng đưa ngón trỏ ngoáy mũi.
"Em đây rồi! Ta tìm em suốt!"
Lạnh lùng đáp trả thật phũ phàng.
"Phiền vãi hà."
Tấm ngáp thêm cái nữa, rất tự nhiên ngả đầu lên đùi nhà vua rồi ngủ tiếp.
"A! Nhan sắc vô song, lại có cá tính, băng lãnh! Là nam nhân ta cũng yêu!!"
Binh lính bên ngoài nghe được, tưởng chừng muốn ngã khụy luôn... Vua của bọn họ sao có thể sến như con hến đến vậy? Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy cái người kia được cái mặt, chứ cái cử chỉ, hành động rất bê tha! Họ vẫn không thể hiểu!!
Cái chàng "đệ nhất mĩ nam" này đã dùng loại bùa gì để mê hoặc đức vua uy nghiêm vậy??
Nhưng mà, thằng vua nước mình cũng không có bình thường cho lắm, kệ đi.
"Thưa đức vua, người quên uống thuốc."
Nhà vua cười ngây ngô, gãi gãi tai:"Ta là cái bóng đèn, không cần uống thuốc!" Binh lính thôi cũng không rảnh khuyên nhắc thêm...Ờ, nó lên cơn rồi.
Mà hoy, kệ đi. ____ _____ ________ ______ ________ ___________ ____________________
Cũng đã được 1 tuần ở hoàng cung.
Tấm chán muốn chết! Không có đũy Cám để bắt nạt! Không có đám chiến hữu cùng nhau ngồi lại luận game! Khủng khiếp là!! Không có máy tính!!
Chán vãi hà! Tấm ở đây, sáng ra tiếp chuyện thằng vua, rồi đi nhặt lá, chiều đi đá ống bơ, tối ngẩn ngơ đến tận sáng.
Chán muốn chết! Trên cành cây, muôn loài chim cùng nhau tụ lại, cùng nhau cất lên tiếng hót thánh thót, cùng nhau tấu lên bản nhạc giao hưởng gieo vào lòng người.
"Bộp, bộp, bộp."
"Rít ríttttt!! Cúc cuuuu!" ( Dịch: Đũy Tấmmmmm!!!)
Nhìn cành cây đã vắng sạch bóng chim, Tấm phi thường thỏa mãn ném hai viên đá to tổ chảng xuống đất.
May mà bọn mi hiểu điều biến hết đi đấy! Suýt thì tao lôi aka47 tỉa chết hết bọn mi! Đem đi làm mồi nhắm cũng không tệ đi? Hừm, mấy con chim này thì quay quay lên nướng, hừm, ngon ra phết!
Hừ! Cho chừa cái tội phá game mà! Hót hót cái mông!
"Tấm, ngươi đang làm gì vậy?"
Mẹ ơi hết hồn chim én!! Cái thằng này nó đi cái kiểu "lướt trên mặt nước" hay sao mà không có tiếng động vậy? Ôi may quá tim em yêu vẫn đập!
Thầm chửi rủa, đánh rắm vào mặt cái thằng vua kia vài cái, Tấm rất nhanh đeo lên mặt thần thái siêu phàm thoát tục, thật nhẹ nhàng mở cánh môi mềm, hướng cái nhìn thê lương về phía cành cây nọ.
Thật nghẹn ngào thán lên nỗi lòng mình.
"Thần, thần thích tiếng kêu lảnh lót của những bé chim...(Nội tâm: Mị thích ăn thịt chim nướng). Ấy mà, chúng lại bỏ đi ngay khi thần tỉnh giấc. Thần, thần xấu xí đến vậy ư? Chúng sợ thần ư?(Nội tâm: Nói "đúng" ta tiêu diệt ngay và luôn!)."
Nhà vua dùng ánh mắt thập phần kinh hách nhìn chàng trai này, có thể nào trên thế gian này, lại có thể tồn tại nam tử tuyệt sắc vô song, tâm hồn thánh thiện thế này!
"Tấm, ngươi chớ có buồn, là do ngươi quá đỗi kiều diễm, chim ức, chim ức không thể sánh bằng, chim hận không thể liền chết nên mới bỏ đi." Khẽ nhíu mi. Thằng này nói cái lông gì rắc rối thế! Tấm thật nhẹ nâng tay áo dài thướt tha được may bằng chất vải thượng hạng, lại nhẹ khép mi ngoan, đưa ngón tay thon thon chỉ về phía Đông.
"Phía Đông kia là vườn địa đàng, A ~ là nơi mặt trời lặn." Đức vua từ khi lên 3 đã thuộc lòng tất cả kinh sách trong cung, tất nhiên nhà vua là người thông học.
Sau khi nghe được câu nói kia của Tấm, nhà vua ngẫm một hồi liền vỗ tay không ngớt! Không tiếc dành vô số lời khen hoa mĩ cho Tấm!
Tấm nãy là nghĩ gì chém đấy, toàn sự thật hiển nhiên mà thằng này nó khen như đúng rồi là sao? Mình thực sự tài hoa đến thế?
"Là ai! Là ai đã giấu đi đĩa bay của ngươi!"
"Thần hiểu ý người là "đôi cánh" không phải "đĩa bay".
"A... là ta nhầm. Ngươi đúng là thiên sứ hạ phàm mà! Thực hợp lòng trẫm! Hôm nay trẫm sẽ mở yến tiệc! Tùy ngươi chọn món!"
"Chim nướng!!!"
Đức vua sửng sốt nhìn Tấm, mới đó, Tấm mới nói là...
Thầm vả miệng mình 100 cái, Tấm thẹn thùng bổ sung:"Ý thần là, tuyệt đối không được có món chim nướng. Thần vâng lời cha, yêu động vật thưa bệ hạ, và thầ---."
Chặn đi lời nói dở dang của Tấm bằng chính đôi môi mình, chỉ là cái hôn nhẹ với Tấm thôi mà Đức vua đã vô cùng bối rối! Tức tốc xách dép chạy đi!!!! Đi được nửa đường lại quay về thơm thêm cái nữa lên má Tấm, rồi thi triển lăng ba vi bộ chuồn mất! Có thể nào Tấm lại quá tuyệt vời đến vậy!!!
Mắt vẫn chưa buồn khép, Tấm vẫn đơ như cây cơ, đứng như trời trồng!! Sự việc diễn ra quá nhanh khiến não chàng tạm thời chưa phân tích xong! . . Tận khi đàn chim kia lại reo lên khúc nhạc vang vọng khắp hậu cung, Tấm mới định thần lại, bực bội cởi đôi dép tổ ong huyền thoại đáp rụng hết chúng nó!
Khẽ chạm tay lên đôi môi còn vấn vương hơi ấm ban nãy, Tấm vội lau sạch miệng, chạy nhanh ra súc miệng tưởng chừng muốn tẩy trắng môi!
"Hừ! Thằng chết tiệt!"
Nhìn thẳng vào gương, mím môi vài cái, Tấm hơi động mi. Lập tức nghiêng đầu sang trái.
"Xoạt."
Một mũi tên lao nhanh đến, làm gương vỡ nát.
"May mà mình vẫn tỉnh!" - Rút khăn tay ra để lót, chàng cẩn thận rút mảnh giấy được gắn kèm với mũi tên.
{Gửi Tấm - Độc cô... toàn bại
- Mị là Thông Vô Mông - Con trai của Nhưng Không Đau - Bạn của Vì Có Dầu.
- Nhà mị bán dầu ăn, chiết xuất 100% từ đậu nành, trơn mà không sợ nóng.}
Tấm vội đưa tay vuốt ngực... May mà tao mới dậy, chưa ăn gì! Không tao mửa hết vào đầu bọn mày!
{Mục đích của lá thư này là:
- Toàn thể 500 anh em không thể thiếu đi người đứng đầu như Tấm.
- Chốn Hậu Cung thâm sâu hiểm độc, không phù hợp với gamer như Tấm!
- Kính mong Tấm thức tỉnh đi! Trở về với anh em!
Yêu Tấm nà <3 ≧﹏≦
Lật mặt sau để xem bí mật khủng khiếp.}
Nắm chặt lấy tờ giấy, chàng thở dốc... Ngập ngừng lật mặt sau.
{Acc của Tấm vẫn ở máy 69, chưa log out. Không về liền bị hôi của.}
Hiện hữu trên môi là ý cười khắc khổ.
"Hay, Tấm đây cũng đang tính rời đi." _______ ______ _______ _________ ______ ______
|
Chương 5 Trăng đêm nay sáng và tròn hơn mọi ngày.
Trong cái đêm khuya tĩnh mịch ấy, trong ngự thư phòng ấy, chốc chốc lại nghe được tiếng thở dài rướm một nỗi buồn vô danh. "Tấm, ta để ý hôm nay tâm tình ngươi không tốt?" "Thần... thật không có..." Tấm nói vậy nhưng hốc mắt đã phiếm đỏ, tay mài mực cũng chậm lại. "Tấm, ngươi cứ nói." "Thần... hức... hức... Không có ... thưa.. bệ hạ." Đức vua coi như không nghe thấy, nhẹ nhàng vươn tay nâng cằm Tấm, áp sát mặt mình gần chàng... Kìa, lệ của Tấm! Giả vờ nghiêng đầu sang một bên, đưa tay áo thấm đi lệ mặn. Chàng Tấm đưa cái nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, cánh môi nhợt nhạt run run. "Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ Lờ o.. a... hức... là nhớ cố hương." Nhà vua sửng sốt! Có thể nào ta lại quên rằng Tấm là người thiện lương, tâm hồn của Tấm ấy! Tựa như phong thư trắng tinh không bị mực vấy, còn thơm mùi gỗ mộc mạc! Tấm ấy, mỏng manh đến vậy! Tấm thuần khiết như thế! Một lòng hướng về quê nhà, nhớ cha thương mẹ! Thân là vua một nước, cha của bách tính ấy mà lại để Tấm nhỏ bé khóc! Thực vô tâm quá! "Mai... Trẫm phê chuẩn ngươi được trở về quê nhà..." "Thần... thần thật không dám thưa bệ h-." "Cấm kháng! Đây là lệnh!" Lời nhà vua nói ra tựa như gió xuân, khẽ xao động lòng Tấm. Nhà vua nói xong, liền oai phong bước đi, có thể nào mưa lại rơi đúng lúc đến vậy! Nhìn theo bóng vua khuất sau màn mưa, Tấm đưa tay gạt lệ, lập tức gào rú một trận!! Leo lên giường cắn chăn, cắn gối chán chê lại nằm lăn ra nền đất, lăn qua lăn lại, lăn luôn vào gầm giường!! Cuối cùng cũng thoát khỏi lồng chim!! Về với anh em!! Hiu hiu hiu!!! Khi về nhà liền sẽ gia nhập giới sâu bít!! Hiu hiu!!! "Cộp." Tiếng va chạm giữa đầu người và tường gạch vang lên giòn tan. Đây là hệ quả của việc không đội mũ bảo hiểm khi tham gia môn thể thao mạo hiểm: Lăn 360 vòng. Tấm tạm thời bất tỉnh nhân sự. Trên khuôn mặt mĩ miều trong thời khắc ấy vẫn ánh lên nụ cười chua chát. Đau mụ nội nó đau vãi hà!!!!! ____ ______ ________ ______ "May quá, ngươi đã tỉnh." Tấm mơ mơ màng màng thấy cái bản mặt "nhìn người thân lần cuối" của thằng vua. Thôi quên đi, bây giờ là cổ họng Tấm khô không khốc, khát muốn chết! Vừa hé mồm xin cốc nước:"Bệ... hạ... xin..." Thì mụ nội nó!!! Thằng vua nghĩ cái con heo gì đưa tay chặn luôn miệng chàng lại!!! Xong thì, mắt hắn phun ra bao nhiêu là nước dãi!!!! Huhu!!! Anh muốn giết em đúng không??? Xin mỗi cốc nước thôi là anh muốn giết em rồi??? "Tấm à..." - Giọng vua trầm lại pha chút xúc động - "Ta biết ngươi định nói:"Xin người chớ lo cho thần." ta hiểu mà."
|
Không phải!!! Méo phải!!! Xong, nhà vua tự khi nào đã cay cay sống mũi. Mặc cho Tấm kia bất lực nằm trên giường hận chưa thể rút sáu lòng rít chết ngoại thằng vua!!! Chàng hiện là muốn rút dép tổ ong vả cho thằng kia tỉnh!! Tự khi nào dám xuyên tạc ý chàng?? Dùng chút sức tàn đưa tay gạt bàn tay kia thì nhanh như cắt đã bị đức vua chặn lại. "Tấm, ta không biết tại sao ngươi lại sợ ta lo lắng quá. Nhưng mà Tấm à, thái y nói hiện giờ ngươi không nên quá xúc động nên đừng nói gì cả." Cầu người, đừng chế lời thoại cho thần. Thần không có tuyệt cmn vời như thánh mẫu đâu. Thật đó. Uất uất hận hận trừng đôi mắt vì quá ức chế sớm đã rướm lệ nhìn cái thằng mới đó đây Tấm còn nghĩ nó dễ lừa. Từ cái hồi mới sinh đến giờ, đây là lần đầu tiên chàng bị vũ nhục thể... à tinh thần!!! Đây là sự sỉ nhục có sát thương quá lớn với IQ 400/350 này!!! Ngột làm sao chết uất thôi!!! Đầu chàng lóe lên, phải chăng thằng vua này nó cố tình. Không thể!!! Tuyệt đối không thể!!! Huhuhu!!! Tao mặc kệ mày giả ngu hay mày ngu thật! Nhưng mà tao khát nước!!! Huhu tao khát nước... nước... khát... nước... a qua ti na.... nước... qua tờ.... Hiện tại lòng chàng đang dâng lên nỗi niềm yêu (đất) nước vô bờ bến. Nước ơi em yêu anh... nước... ha ha ha. Tận khi bàn tay kia bỏ ra, Tấm sống chết thở gấp, thả ra một câu thế này. "Em..m... yêu...anh..." - Từ "nước" chưa kịp nói xong thì Tấm đã ngất rồi. Đức vua sửng sốt không thôi!!! Tấm đó!! Tấm mới đó vừa tỏ tình với ta!!! Tấm bạo quá rồi!! Thật là! Khi không điềm đạm thanh tao, khi đối diện với tình cảm lại mạnh mẽ phi thường! Tại sao chứ?? Tấm... Tấm khiến ta không thể ngừng rung động mà!! _____ ________ _______ ______ ____
Lần thứ 2 tỉnh lại hé hé mắt. Tấm thầm thở phào, may vãi, thằng vua không có ở đây, không thì nó hại mình đắp chiếu lăn một vòng xuống sông mất. Thật nhanh vọt tới uống lấy uống để cốc nước trên bàn. 1 giây đầu Tấm nghẹn họng. 2 giây sau trực tiếp phun sạch ra. 3 giây kế Tấm mềm nhũn ngã vật xuống thảm nhung. Đây... mụ nội nó... là là.... Dung dịch nước giếng + Sun Sun Chim - nhãn hiệu nước rửa bát được các chuyên gia cũng thuộc công ty Sun Sun Chim khuyên dùng(Tấm: Cái đậu xanh!! Người công ty nó tất nhiên khuyên dùng hàng của nó rồi! Quảng cáo ngu học ghê gớm!!). Mà mà, chàng mấy hôm trước dạy thằng vua pha chế cái này để buồn chán lôi thêm cái ống hút đem đi thổi bong bóng. Ngửa đầu lên, kì này đúng như thằng vua nói. Chàng được trả cánh để bay rồi, bay cao bay xa mãi, bay đến dải ngân hà, bay tới sao hỏa, bay lên thiên đường. Bay mãi không về. Vua à, thần... tao hận mày!!!! Từ xa, nhà vua tức tốc phi đến ôm gọn lấy Tấm, ngó thấy Tấm xanh xao, hai gò má hóp lại dọa cho đức vua suýt vỡ tim. "Mau!!! Truyền ngự y!!!! Chậm trễ giây nào liền đem hành hình!!" Lập tức đổi giọng ôn nhu, khẽ khàng lấy tay miết miết môi Tấm:" Không ngờ ngươi yêu ta sâu đậm đến độ muốn tự sát..." Tấm nghe loáng thoáng thấy "hành hình", bất giác run lên bần bật. Huhuhu!!!!! Thằng này có thể nào muốn giết chàng rồi!!
"Đừ...ng...gi...ết..." Tiếp tục dùng cái giọng đọc di nguyện cuối cùng. Chàng nghĩ có lẽ, 18 năm cuộc đời lầy lội đến đây là hết. The end. "Đến mức này rồi Tấm ngươi vẫn có thể thánh thiện tựa thiên sứ được sao???"
Em sắp thành thiên sứ thật rồi đấy nếu như anh cứ ôm chặt em... đến độ nghẹt thở... Oppa à. Ngất tập 3. _____ ______ _____ _____ 2 ngày sau. Hiện tại là Tấm đã khá hơn chút, đầu óc tạm hồi phục được 69%. Dựa bên cửa, Tấm thẩn thơ nhìn ra ngoài cửa, lại hơi ngẩng nhìn lên cành cây. Trên cành cây, đàn chim lại cùng nhau tụ họp, nhưng mà, chúng nó là thôi không hót gì mới là lạ. Vi diệu ở chỗ, chàng có thể nhìn là mấy cặp mắt bé tí tẹo kia tràn ngập ý cười khinh bỉ!!!!! Ra là chúng mày cố ý!! Lửa giận cháy lên!! Tấm rút dép ném lên, dép bay được chừng 0,5 mét liền hạ cánh, dứt khoát cách cành cây kia tận 3 mét. "Rít cúc rít cúc."(Dịch: Ngu chưa con?? Há há há!!!) "!!!!!" Thực ra sức khỏe Tấm hiện giờ rất yếu. Đến cái dép cũng phi không nổi... Tận đáy lòng, chàng thầm xin lỗi cha mẹ... vì đến mấy con chim cũng không đáp được. Tấm lần đầu tiên trong cuộc đời nếm trải tư vị của thất bại. Lần đầu tiên chàng thấy mình vô năng đến vậy! "Ha, Đức vua sao? Ha, là ngươi, chính ngươi hại ta đến nông nỗi này. Ta không tha!" Xong, lóe lên đầu chàng là hình ảnh mình bị lôi ra pháp trường. Phặc 1 đường đao, yeah, đầu bay luôn! Mọi ý định báo thù mới phất cờ nổi dậy rất nhanh liền bị đàn áp, dập tắt. Tốt nhất là, nên đề phòng thằng vua, giữ cái mạng trước đã. Đứng dậy, lết lại về giường, chàng nằm lăn ra ngủ. Được một lúc lại mở banh mắt. "Hình như mình quên điều gì?" Hmm... Ngẫm lại... ngẫm đi ngẫm lại ... thì thấy đau đầu nên Tấm thôi chẳng nghĩ nữa. Bỏ đi, ngủ tiếp. ______ ______ _______ ________ _______
|
Chương 6 Gà chưa buồn gáy, mà chàng Tấm đã vội vươn vai thức giấc. Quẹt quẹt, ra sức chà sát đế dép tổ ong với mặt đất, Tấm lề mề ra cửa hóng nắng. Vẫn là lũ chim trên cành cây. "Ê ê! Bọn mày có biết tao quên mất điều gì không?" Lũ chim nhìn nhau một hồi, lại nhìn Tấm. Cả lũ theo nhau lắc lắc cái đầu nhỏ. "Tao chắc chắn tao quên mất điều gì mà." Im lặng một hồi. Bỗng, một chú chim bật ra tiếng kêu. "Chiếp!" Giật mình! Hết hồn chim én!!! Chàng đang nghi ngờ có thể nào chàng đang quên mất việc mình bị bệnh tim? Tim bẩm sinh a? Hầy hầy, dạo này hơi tý là bị dọa, từ mấy con chim loắt choắt bố láo, đến thằng lính biến thái M siêu cấp - max moe tởm lợm kia, lại tới thằng vua thiếu i-ốt trầm trọng cứ 5 lần 7 lượt hú òa!! Tưởng chừng tim em yêu muốn đập tan lồng ngực phất áo ra đi a! Sẽ không xa đâu, cái cảnh chàng đưa tay đè ngực phải... lộn, đưa tay đè ngực trái, ho ra một xô máu, máu tràn khóe miệng, cánh môi gượng cười, nhẹ nhàng hạ cánh úp mặt vào đất mẹ không còn xa. Tào lao vậy thôi chứ giờ Tấm nhiều tâm sự lắm. Dạo này không hiểu sao chàng lại có "phước hạnh" khi được các phi tần trong cung "ghé thăm". "Tấm ơi!!! Tấm à!!! Tấm nà!!" - Phi tần A. "Tấm ơi!!! Tấm à!!! Tấm nà!!" - B. "Tấm ơi!!! Tấm à!!! Tấm nà!!" - C. Đó đó, mới nhắc cái là nó đến mà. Chàng thực muốn viết lên mặt mấy nàng câu thơ mang nặng tình ý:"Ta nghe chó sủa văng vẳng bên tai, mà cẳng muốn đạp chúng mày hết ẳng." Tấm vuốt vuốt mặt tuốt lại vẻ đẹp trai, sửa soạn áo quần liền đi nhanh ra đón lấy đám nữ nhân đang đứng từ xa réo tên cúng cơm của mình. "Đồ quỷ sứứứứ!! Ta gọi tên chụy mãi mà giờ mới ra à?????" Kìm nén lắm chàng mới không mửa hết bữa sáng à may quá chưa có ăn sáng. Đơn giản là vì cái chất giọng gọi tên này của các nàng y hệt mất thằng nhóc được thuê quảng cáo trên TV :"Các bạn ơi!! Kẹoooo sứaaaa mì kííí ta được nàm từ sứaaaa." xong 1 lúc sau 1 đám nữa cũng hùa theo bầy:"Aaa!!! Kẹoooo sứaaaa mì kííí ta được nàm từ sứaaaa." Mụ nội nó!!! Kẹo sữa không làm từ sữa làm từ gì?? Aha! Chắc làm từ tinh... bột! Có thể nào trộn cả cao su thuộc hãng - Dép tổ ong Chim Xoăn Xoăn vào không nhỉ? Khụ,hơi lạc đề một chút, tóm lại cho vuông là, cái giọng rất đáng ăn gạch, hiếp dâm, chà đạp thính giác người nghe. Này là "Bạn đến chơi nhà." cũng chẳng có gì tiếp đãi, chạy vội ra múc lấy 1 ca nước giếng. Khách đến mà cứ nước giếng đạm bạc thì không ổn cho lắm. chàng đổ thêm tý Sun Sun Chim có sức mạnh hơn 100 trái chanh vào. Nguấy đều tay, nhớ nhé các cháu! Nguấy đều tay, nguấy cho tan!! Nếu không tan mà để bọt nổi, nhớp nháp thì các cháu tự lãnh hậu quả. Và, giờ chúng ta đã có tách trà chanh chính hãng. Tấm từ tận đáy lòng thầm cảm phục tài năng giảng dạy của mình, Tấm thấy hận bản thân tại sao chưa gia nhập ngành giáo dục, để, truyền lại những kinh nghiệm sống quý báu, truyền lại những bài học hay, có ích, những kĩ nă--- "Tấm!! Tấm đi đâu rồi!!" Đệt! Ta còn chưa tự sướng xong mà!! Hậm hực bê khay trà đến, đặt ngay ngắn lên bàn, chàng tiêu sái ngồi xuống ghế, chân vắt chéo thật chảnh cún. "Mấy tỷ hôm nay đến thăm ta, ta đây thập phần cảm kích." Phi tần A xua tay cười khì khì. Phi tần B rung đùi cười khì khì. Phi tần C đỏ mặt cười khì khì. Phi tần D_____________________ Phi tần E_____________________ "Rầm!" Tiếng bàn vừa bị đập khiến các nàng giật thót, quay ngoắt ra liền thấy tay Tấm vẫn còn trên bàn, mặt các nàng tái mét. Tấm nó làm lõm cả bàn kìa. "Ầy ầy, ruồi là ruồi a!! Hahaha!! Chẳng hay hôm nay mấy tỷ đến đây để?" - Nói từ nào từ nấy Tấm nghiến răng ken két - "Tấm là người thẳng thắn, Tấm ghét vòng vo, nên là vào thẳng vấn đề đi." Tấm ấy, Tấm với dáng người mảnh mai mà lời nói thì mạnh mẽ, pha trà... lại ngon thế này, hỏi sao lại được đức vua sủng ái. Đúng như đức vua nói, thật không thẹn với danh "Đệ nhất mỹ nam.", "Thiên sứ hạ phàm." người đời tụng ca. "Tấm, mấy nữa đệ về quê nhà, mua hộ tụi tỷ album của Sếp Tùng nha, nha." "Đệ về làm gì?" Tiếng chim được dịp liền chiếm lấy khoảng lặng kia, ríu rít rôm rả. "Pặc Pặc." Tấm vô cùng bình tĩnh, tự nhiên như ruồi cầm lấy dép tổ ong huyền thoại, nhắm đúng chuẩn đầu của con chim béo nhất mà phi. "Bộp." - Chim ú bị đập cho choáng váng liền rơi xuống, đầu va chạm với đất, bất tỉnh nhân sự. Rất nhanh Tấm phi đến túm cổ chú chim suýt thì nhỏ, lấy chỉ trói rất nghệ thuật, vâng chính là kiểu trói bodange đi kèm với bondange là thuật ngữ BDSM. Nhưng mà, chàng chỉ là thuận tay trói kiểu đó cho chặt chứ không có thú tính đến nỗi vậy. Vừa quay ra sau đã thấy mặt các phi tần đã biến hóa đủ thứ màu, hơn nửa các nàng đều mặt đỏ ửng thở dốc hồng hộc, nhìn tay vẫn cầm chỉ của Tấm đầy khao khát, chỉ thiếu lưỡi thè ra nhỏ dãi thì đúng chuẩn mấy bé chó dại trong mắt chàng. "Các tỷ muốn ăn thịt chim à? Nhưng mà con này không phải thức ăn đâu." - Tấm quay con chim lợn một vòng thầm tấm tắc mồi nhắm đêm nay thật ngon. Không aaa!!!! Muốn được trói aaa!!! Làm ơn giữ cái thánh thiện một mình mi thôi!!! - các nàng thầm gào thét nội tâm. "Tỷ biết Tấm lương thiện bậc nhất mà, chỉ là Tấm không nhớ mình đã xin đức vua về thăm quê nhà ư?" Chàng là ngại đau đầu, không muốn nghĩ nhiều liền lắc đầu. "Cách đây không lâu, đức vua ân chuẩn đệ về quê cả hoàng cung đều biết mà.... chờ đã... lâu đến bây giờ thì lệnh bị xóa rồi!!! Sao giờ ta mới nhậ- Ơ Tấm!! Tấm đi đâu thế???" Nhìn theo bóng Tấm dần khuất, các nàng đều nhìn nhau một hồi. A... còn gì tuyệt hơn khi nhận ra đối thủ bấy lâu nay đều M aaaa!!!! Cám ơn chàng Tấm đã giúp các nàng nhanh chóng lập Group M siêu cấp, giúp các nàng thêm gần nhau hơn. Và rất nhiều năm sau, M siêu cấp đã vươn tầm quốc tế thu hút hơn tỷ hội viên, biểu tượng của group danh tiếng ấy là chiếc dép tổ ong cao su mạ vàng nạm kim cương năm xưa Tấm đáp chim quên không lượm lại. "Tấm, ngươi tìm ta sao?" Chàng dừng cước bộ, nhìn sang trái thật ra thì chàng đang muốn khôi phục trí nhớ bằng cách tìm tảng đá nào đó thật mềm mềm để đập vào không quá đau. Cư nhiên đi lạc vào ngự hoa viên. "Ấy, không cần đa lễ, ngươi đến tìm ta ư?" Tìm mày làm gì? Tấm đây kị nhất củ hành, và chưa muốn bị mi hại chết. Song, nghĩ một đằng, làm một nẻo, Tấm vươn tay gạt đi mảnh tóc tán loạn trên vai mình, nhìn xa xôi. "Bồng bềnh bồng bềnh mây trôi, suối chảy gập ghềnh, lềnh đềnh phân trôi." - Nghiêng đầu nhìn thằng vua, khóe môi anh đào vẽ lên ý cười thiên chân -"Thần chỉ là bị thu hút bởi sắc cảnh nơi đây nên mới.... vậy mà vô tình làm ảnh hưởng đến bệ hạ, tội đáng chết, thần, thần thật.... Thần sẽ lui đi thưa bệ hạ.". Ngay khi Tấm chuẩn bị chuồn chuồn đức vua đã kịp nắm lấy tay kéo lại, lập tức cả người Tấm theo đó ngã vào lòng vua, Tấm ngước lên nhìn vua, vua cúi xuống nhìn Tấm. Tấm thẹn thùng quay đầu đi, vua cười hắc hắc ghé sát đến. Rồi. Dừng được rồi, đừng nghĩ nữa, các cháu tưởng tượng phong phú lắm. Sự thực thì vua nắm tay áo chàng, chàng thì nghĩ nó sẽ kéo mình nên dùng lực thật mạnh cố tránh né... ai dè, lúc đó đức vua đến giờ uống thuốc, vội buông tay ra. Đúng ý Tấm, chàng lặp lại động tác đầu va chạm thân mật với đất mẹ của chú chim nhỏ xấu số. Trước khi nhắm mắt, a, phải rồi, chàng nhớ chàng muốn về nhà gặp lại chiến hữu cùng nhau chiến 300 trận cơ mà. Tại sao thằng vua nhân cơ hội chàng mất trí liền giấu nhẹm đi? Là ý tứ gì? _________________________________________
|
Chương 7 Từ xa một đám người chạy đến, kẻ bê nước, tay bưng thuốc dâng tận miệng thằng vua. Căn bản đem Tấm đang nằm sõng soài bên cạnh làm không khí. Sau khi uống đủ một cốc milo lúa mạch nguyên chất giúp con bạn nạp đủ năng lượng, uống thêm 2 vỉ thuốc kháng sinh viên con nhộng, thêm 3 viên an thần, nhà vua mới bình tâm lại. "Tấm... Tấm đâu rồi!!!" - Đây là câu đầu tiên nhà vua thốt lên sau khi lấy lại được nhận thức. Cả đám hốt hoảng tản ra tứ phía tìm chàng, mãi một hồi cũng không thấy kết quả khiến nhà vua rất sốt ruột! Huy động cả hậu cung ba ngàn người đi tìm!!! Tấm! Lẽ nào chỉ vì ta vô tình buông đôi tay nhau ra mà ngươi phẫn uất muốn rời ta mà đi!!! Sắc trời đã về đêm, việc tìm kiếm vẫn không có kết quả.
Trong khi đó. Chàng Tấm lười nhác nâng mi nặng trĩu, khó chịu ngồi dậy, xoa xoa cái môi vừa bị mặt đất cưỡng hôn. Đó giờ chàng vẫn cứ nằm chết dí ở đây là thế méo nào???? Sao có thể vô tâm không thèm khênh chàng về! ĐỊNH MỆNH nghiệt ngã VÔ CÙNG này! Ngột làm sao! Chết uất thôi! Lề mề đứng dậy, mới lết được hai bước chân liền bị một vật cứng nào đó lao đến, choảng một cú vào đầu, Tấm, Tấm trước khi ngã xuống thì nghe được tiếng la cứu mạng như đang bị hiếp của một thái giám. Mợ nó sởn cả da gà. Phi thường anh dũng ngã xuống thảm cỏ lần nữa.
"Bẩm, bẩm báo, đã tìm thấy chàng Tấm thưa bệ hạ." - Thái giám e thẹn, hai má ửng hồng, hai đầu ngón tay cứ bối rối gõ gõ vào nhau. Ngay lập tức nhà vua đã có mặt kịp thời, thấy Tấm nằm yên, hai mắt nhắm nghiền, bên cạnh là chiếc đèn pin vẫn chưa tắt. Đi tới bên, quỳ hai đầu gối xuống, khẽ khàng để Tấm dựa vào lòng mình, đức vua cay cay sống mũi. "Đâu nhất thiết phải tự sát cơ chứ. Trẫm là lỡ tay, không hề có ý muốn xa lánh ngươi, ta biết ngươi yêu ta, ngươi ngại rào cản giới tính, ngươi muốn tự sát. Tấm ơi là Tấm! Ngươi ngưng thánh thiện một chút! Cầu xin ngươi!!" Tấm chỉ là nằm bất động chứ không có ngất, thấy má mình ươn ướt, mơ chứ chàng có thèm vào khóc, hẳn là nước... mũi của thằng vua!!! Douma nó sao không phải là nước mắt cơ chứ!! Tởm chết! Mà chờ đãm thế quái nào cứ cho rằng chàng tự sát cơ chứ???? Gì chứ! Chàng có phải thanh niên mang 10 nghìn đồng đi chơi với bạn gái, đưa nó đi uống nước lọc, rồi sửa xích xe đạp mất 10 nghìn, cuối cùng bị gái đá đâm tức đi tự sát đâu cơ chứ! Vớ vẩn! Có thì chàng cũng chỉ mang 1 nghìn đi là cùng! Không, các bạn nhỏ nhầm rồi, Tấm không keo kiệt đến vậy đâu. Lạc đề! Cái chính là chàng nói yêu nó lúc nào cư chứ!!! Thôi đau đầu ta chả nghĩ nữa! Nhắm mắt ngủ cho nhanh. Bỗng thấy người mình nhẹ tênh, à, chàng đang được bế kiểu công chúa mà các mẹ thường mơ, ngương ngước lên vẫn thấy thằng vua. Chờ đã, nó dùng 1 tay để bế mình!!! WTF! Hẳn là hậu duệ của quần sịp đồng siêu nhân hồng! "Tấm, gắng lên, ngươi đừng nhắm mắt!!"
Em buồn ngủ anh lại cấm em!!! Vâng, Tấm buồn ngủ là sự thật! "Ngươi không được chết!" Vâng, em không muốn chết!! Chưa bao giờ muốn chết nên xin anh đừng rủa em!!! "Thần buồn ngủ... thôi... mà..." "Không! Ngươi mà nhắm mắt tất cả sẽ sụp đổ!! Trẫm sẽ mất ngươi! Trẫm không muốn!"
Đậu xanh rau muống!!! Anh rủa có chừng mực!! Em ngủ kệ em!! Thấy má mình mới đó khô khô, giờ lại ươn ướt. Lần này không phải chất nhờn, là nước mắt thực sự! Xin xác nhận, chàng không khóc! "Bệ hạ...xin ... ngài, đừng như vậy." - Nếu ngài cứ khóc như vậy, mặt thần sẽ bị muối ướp mặn, rất khô rát. Hỏng da đó. Thấy giọng Tấm ngày càng yếu dần, nhà vua hốt hoảng cắm đầu má chạy, đứa vua quên rằng thái y có chân triệu một cái liền chạy như bay đến, nhưng ngay lúc này, nhà vua lại vặn hết công sức tự mình chạy đến thái y viện. Trái tim nhà vua đập thình thịch, càng lúc đập càng mạnh, không biết do chạy nhanh hay do nhà vua đang lo sợ. Ngài sợ sẽ mất Tấm, nghĩ thôi đã thấy đau lắm rồi, Tấm ấy, một mĩ thiếu nam mảnh mai, học thức uyên bác, cử chỉ tao nhã, đặc biệt tâm hồn lại quá đẹp, đẹp lắm! Chính là, sinh mệnh của Tấm hiện giờ quá mỏng manh, cứ như thể chực chờ một cơn gió thu nhẹ lướt liền sẽ bị cướp đi! Vừa đến nơi, tung cước đá văng cửa, nhà vua đường hoàng tiến vào, thấy phòng trống, lại nghe thấy tiếng nước ào ào, hẳn là thái y đang tắm. Lại một cước nữa đá văng cửa. Kế là tiếng hét thất thanh: "Á á á!! Cái đồ quỷ sứ hà! Khi không, khi không lại rình trộm... thiếu nam tắm a ư~!!"
Một tay bế Tấm, tay kia bắt ngay lấy cái gáo nước đang phi đến, theo bản năng nhẹ nhàng ném trả lại, chọi 1 cú vô đầu ông thái y. Vâng, nhà vua thân mến, anh ác vãi hà! Người ta là thiếu niên tuổi xuân phơi phới anh đem đi cứu như thể chậm 1 giây sẽ chết, song, anh không thương tiếc táng cho ông già 70, thân thể yếu nhược một cú như đúng rồi đi? Gì mà người cần được cứu chưa ngất mà người cứu đã bị choảng cho ngất rồi? Này, đừng nhăn cái mặt lại, đừng kinh tởm chứ? Người ta 70 nhưng sâu thẳm tâm hồn là thiếu nam 17 so lonely thôi mà.
Chỉ là, người thì béo như cái thùng phi, mặt lợn, mũi lợn, mồm rộng, môi dầy như mông lợn. Nhất là cái điệu biến thái kia... Ôi cái định mệnh! Tấm nôn thốc nôn nao! Nôn cả vào tay áo nhà vua. Nhìn ông thái y đã ngất, đang nude phản cảm kia. Nhà vua tính đi đến đấm một cú cho tỉnh thì bị Tấm ngăn lại. "Xin bệ hạ, thần đời này chỉ dám xin bệ hạ điều này! Người sẽ ân chuẩn chứ?" Xót xa nhìn gương mặt thanh tú đẫm lệ của Tấm, nhà vua gật đầu như giã tỏi. "Thần muốn trở về quê nhà lần cuối!" (Nội tâm: Vì thần sẽ không trở lại hoàng cung lần nào nữa đâu, nên sẽ là lần cuối! Và thần ở mãi mãi luôn!)
"Tấm... ngươi, ngươi đâu cần phải vậy. Ta cũng yêu ngươi mà. Ta rất yêu ngươi, xin ngươi đừng rời bỏ Trẫm!"
"Nhưng thần không yêu người! Thần yêu game! Thần yêu LOL! Xin hãy buông đôi tay nhau ra!"
"Đừng trách ta vô tình!" -------
|