[Gay Việt] Tấm Cám Chuyện Về Chàng Tấm
|
|
Tấm Cám-Chuyện Về Chàng Tấm Thể loại: Truyện chế, Si tình cường công x Thông minh giảo hoạt thụ, mỹ thụ, bựa, huyền huyễn,...
Cp: Nhà vua x Tấm Giới thiệu truyện: _Đây là chuyện về chàng Tấm. Có lẽ, vâng có lẽ cốt truyện sẽ giống với nguyên tác. Nào! Cùng nhau sống lại trong hồi ức tuổi thơ tươi đẹp! Với chàng Tấm bỉ bựa lầy lội! "Thật may, anh đây không tin đứa bạn thân như mày Cám ạ." - Tấm said that. Chống chỉ định với người đang ăn, đang onl trộm và cả đàn ông đang cho con bú.
[Trích đoạn: Đôi dép tổ ong này được chạm khắc tinh xảo 49 lỗ được làm bằng chất liệu cao su siêu bền, không thấm nước, phù hợp với mọi địa hình! Rất có chất lượng! Mãi trường tồn với thời gian!! "Đây... chắc chắn của nàn... à chàng ấy! Mau! Mau tìm chàng trai này cho Trẫm!!" ------ -------- ---------- --------- ---------- "Tấmmmmmm!! Dép đâu! Sao đi chân trần hả?" "Chó tha mất rồi bố ạ!"] Chương 1 Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nho nhỏ, trong một ngôi nhà cũng nho nhỏ. Có 2 anh em là Tấm và Cám, cùng cha nhưng, họ khác ông nội! Ban ngày, Tấm ra quán net gần đó cày Lol, Cám ngồi thu mình trong phòng gào to :" Say'ss oh yeah!". Nếu đem ra so sánh, ta thấy Tấm sẽ mệt nhọc hơn Cám đó. Tấm vừa tốn nước bọt chửi team ngu, vừa tốn sức lia chuột, gõ phím. Tấm thực đáng thương! Một hôm, bố ghẻ đưa giỏ cho Tấm và Cám, ôn nhu nói: "Ai bắt được đầy giỏ tôm cá thì ta sẽ thưởng cho một album của Sếp Tùng!" Thành phần Sky kì cựu như Cám thì đâu dễ bỏ qua! Tích cực mò cá bắt tôm... Tấm cũng không kém cạnh, chàng Tấm ấy không phải Sky! Nhưng mà, ngẫm lại nếu bán cái album đó thì đống đứa mua! Là lại có tiền đi net!! Nhọ ở chỗ, nhìn thấy nhan sắc của Cám, nhan sắc chim sa cá lặn theo đúng nghĩa đen ấy... Cá chạy sạch nên nàng trắng tay. Còn Tấm - Đệ nhất mĩ nam dễ dàng bắt được đầy giỏ! _____ ______ ______ ______ _____ ______ Trời mùa hạ thực nóng vãi hà!!!! Tấm ấy, là chàng Tấm nết na, thùy mị nhất làng! Xa xa bên hàng cây dâm bụt rộn ràng sắc đỏ của hoa tươi, chàng đứng đó, nhẹ nhàng vươn đôi tay thanh mảnh ngắt lấy một đóa hoa. Khẽ khàng cài lên mái tóc đen như gỗ mun trời ban của mình. "Tác giả!! Kể cho đúng sự thật vào!!!" Khụ, Đứng bên hàng cây, Tấm nhẹ nâng niu trong tay đóa dâm bụt, lấy đóa hoa đó ngắt lấy cuống, ghé sát cánh môi đào thắm... Để hút mật!!! "Ngọt ghê."- Tấm ngó nghiêng xung quanh, liền thấy cái bóng to to của một vật thể không xác định đang đến gần. Là con CÁM!!! Chết tiệt! Chết tiệt! Hút nhanh không nó giành hết!!! "Chụy Tấm ơi Chụy Tấm!!" - Cám mở to đôi mắt bồ câu nhìn chàng Tấm đang giấu hai tay ra sau lưng -"Ơ... Chụy... có gì ăn được à!?... Ưm... cho em đi nha!" Tao biết ngay mà, cái con lợn như mày chỉ có ăn với ăn thôi! Đệt! Tao sợ có ngày mày ăn cả tao luôn cũng được! Mặt thì đã tròn tròn như cái bánh đúc, răng thì khểnh... cả hàm. Thế mà làm bộ duyên dáng, điệu đà như thiếu lữ mới lớn. Ôi tao muốn nôn! "A.. ư... Là "Anh Tấm" khổng phại "Chụy" nghe hông cưng?" Cám ngoan ngoãn gật đầu, song, mắt vẫn cứ tia Tấm từ trên xuống dưới. Chàng Tấm thôi cũng ném hoa xuống đất, chìa hai lòng bàn tay trắng hồng rạng rỡ ra cho con bé kia xem, để đánh gãy ý niệm xin ăn của nó. "Được chưa mày, bạn thân cái củ cải gì mà không thèm tin nhau thế mày!" "Em tin chụy mà!" Tin cái con cá! Tin người vô cùng! Đang trên đường trở về nhà, đột nhiên cám bồ nhào tới ôm lấy eo Tấm. Tấm thì hết hồn chim én chọi thẳng vào mặt nó một cước! Mày tính ám sát tao à em gái? "Ai ui... Chụy ác quá đi!!" "Là mày ngu!" Lồm cồm ngồi dậy, Cám nở nụ cười thật duyên... trong mắt mấy đứa mù. "Anh Tấm ơi anh Tấm. Đầu anh lấm, anh tắm ao sâu kẻo về mẹ mắng." "Mày dở à? Tao mới đi salon hôm qua!" Cám ấy là tính lừa gạt chàng Tấm, ấy mà chàng Tấm tỉnh như Quãch Tĩnh!! Thật không thể tin nổi mà! Tấm dám thách thức trái tim thâm hiểm của nàng! Nàng sẽ không tha! "Em không nói dối! Anh Tấm là đệ nhất mĩ nam của làng ta ấy! Anh ra bờ suối kia tuốt lại vẻ đẹp trai đi á! Anh phải tin em! Anh có chắc sẽ để mái tóc suôn mượt tuyệt vời kia lấm bẩn phơi bầy khắp thiên hạ không?" Nói đến đây, Cám cẩn thận để ý sắc mặt Tấm xám lại. Nàng thầm cười dài một hơi!! Nhẹ cầm lấy chiếc giỏ cá của Tấm đưa cho giữ hộ, thật thận trọng ngó nghiêng tứ phía, thận trọng xem xem Tấm kia đã ra bờ suối chưa thì mới yên tâm! "Kỳ này R.I.P mày rồi Tấm ơi!!" - Khẽ mở nắp giỏ cá của Tấm, khẽ nâng cao giỏ, tính dốc hết tôm, cá... thì. "Cámmmmm... Mày làm gì thế Cámmmmm!!" Tưởng chừng tim em yêu đập tan lồng ngực bay ra ngoài chứ!!! Cám chậm lại động tác, nhanh chóng bày ra nụ cười giả dối! "Aha... em xem giỏ chụy có mất con cá nào không thôi!! Hihihi!!" "A... ra vậy à?" - Chẳng mấy chốc nơi khóe mắt Tấm đã phiếm đỏ, sụt sịt vài tiếng, dùng ngữ điệu thâm tình, nói:"Cám, bấy lâu nay tin em, anh đã làm đúng! Nào đưa giỏ em đây! Anh sẽ nhường hết cho em!"(Sơ: Chỗ này gọi "em" là có ý cả nha) Cám nghe đến đây mừng rơn!! Tự cảm thán bản thân không ngờ vừa lừa được cá! Mụ nội nó lừa được cả tình thằng Tấm có chỉ số IQ 400/350 này!! Đây là thành tựu vĩ đại nhất trong 18 năm sống trên quả đất này!! "Ừm... Mà em ra kia mua hộ anh gói dầu gội.. được không?" Cám nghĩ đến việc lừa được Tấm dễ dàng, đánh đổi là 5 bước chân liền không nghĩ ngợi đi ngay và luôn! _________ _________ __________ _________ 1 phút 01 giây sau Cám quay lại, nhiệt tình đưa cho Tấm hẳn 1 dây dầu Rechoice - Suôn mượt như dưỡng ở tiệm! Nàng thẹn đỏ mặt, ngập ngừng nhận lấy chiếc giỏ nặng chịch mà Tấm đưa cho, hí ha hí hửng trở về nhà, chắc mẩm Tấm kia tin mình trọn lòng nên không hề xem bên trong giỏ. Nhìn theo bóng lưng nàng dần khuất, chàng Tấm nhẹ vơ lấy tấm áo khoác tạm lên thân thể thon dài nổi bật với nước da bạch ngọc mềm mịn của mình. Khóe môi chàng cong lên, tưởng chừng dài đến đuôi mắt. "Thật may anh đây không tin đứa bạn thân như mày Cám ạ. Hắc hắc" Rằng, giỏ Cám toàn là phân trâu Tấm mới hốt được nhồi hết vào. Tấm tin, cái con chỉ biết ăn ăn ăn và ngủ như nó, khứu giác sớm đã vô dụng. Tấm đây chưa từng là dạng vừa. _______ _____ _____ _____ ______ ______
|
Chương 2 "Làm sao con khóc?" Nhìn cái thằng già mặc cây vest trắng trước mặt... Tấm hơi đơ đơ... "Ông là ai?" Người mặc vest trắng giận tím mặt! Bực bội dậm chân bịch bịch! Khổ công ông mày nghe lệnh thiên hoàng từ thiên giới xuống đây, chuyển bao chuyến xe ôm mới đến được! Mà giờ cái đứa cầu xin giúp đỡ này vẫn tỉnh bơ! "Ta là Bụt! Xuống đây để giúp đỡ con!" Tấm đưa tay miết cằm làm bộ dáng suy tư... tự hỏi:"Giúp cái nồi gì nhỉ?"... Hầy, dù sao vẫn đang rảnh vậy. Cứ kể xem thằng già này giúp được cái gì! 5 phút trước: Tấm vội đi lên bờ, cầm lấy giỏ cá, thế nào chân ướt đi lên ma sát vớt đất ẩm, liền trượt chân ngã trở lại sông! Úp mặt vào sông quê! May mà chưa chết đuối dại dột! Cơ mà! Giỏ cá rơi luôn xuống sông, cá chạy sạch!! Mụ nội nó!! Ablum... à không!!! Tiền net của taoooo!!!! Huhhuhuhuhu!!! Tiền net của taoooo!!!!! Hức hức hức... Ngậm ngùi ca lên khúc cải lương buồn tủi, cay đắng đến nẫu ruột gan kia. Ôi thần linh ơi! Nghe chăng tiếng con gọi... Hiện tại: "A... là con Cám... nó ... nó... hức hức... hôi của con... huhuhu..."(Lưu ý: Tấm không thương tiếc cắt đi tình tiết dư thừa, chỉ chắp vá thêm vài chỗ.) Lại một lần nữa ngước lên nhìn "Bụt"... hay lắm, mày kêu ông kể mà mày có nghe đâu? "Tin tôi đập nát cái smartphone của ông không?" "Ấy ấy đừng nóng!... À, facebook của con là gì? Ta tag vào câu like." "... Ông cũng dùng facebook à?" - Tấm nhanh chóng ngồi dậy đi đến -" Ông tìm "Đệ Nhất Mĩ Nam Tấm'ss" ấy... đó, viết cap thật tâm trạng vào, ừm, được." Ngay khi nhìn thấy cái cap của thằng già vest trắng là [Hạ giới, giai nhân cứ bám đuôi ta không rời, thực đau khổ, đẹp trai đã khổ, bị trai đẹp bám không rời còn khổ hơn! - Icon buồn rầu x 10], Tấm uất hận túm cổ lão già. "Mụ nội nó!! Giúp tôi cơ mà!! Sống ảo ít thôi ông nội!!" Ho khan vài tiếng, Bụt ngập ngừng cất lại smartphone vào túi, lại ho khan. Bụt chỉ cho Tấm thấy trong giỏ vẫn còn sót lại một con cá bống và dặn:"Con mang cá bống về thả nuôi trong giếng, mỗi bữa con mang cho bống một ít cơm và nhớ gọi "bống bống, bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người". Nói xong Bụt biến mất. Để lại Tấm và con cá bống bé tí tẹo... Tấm a... Tấm hận!! Cầm lên con cá bống, tính 1 phát đáp vào tảng đá kia! 1 phát chết luôn thì khựng lại... đưa cái nhìn chất đầy thương cảm cho chú cá bé bỏng nằm ngoan trên tay mình. "... Bống a Bống, anh sẽ nuôi mày Bống ạ.... Mày, yên tâm, anh không coi mày là thức ăn!! Không bao giờ! Vì mày sẽ là mồi nhắm!!! Nuôi béo mày lên, mấy nữa xem world cup là vừa!" Bạn cá Bống nhỏ bé không thể không trưng ra vẻ mặt chán đời vô cùng tận!! ╯△╰ Cứ nghĩ người đẹp trước mặt tâm tính cũng sẽ đẹp... Ai ngờ nó nham hiểm quá thể!!! Nham hiểm hết phần thiên hạ!!
|
Thằng cún Tấm!!!!!!! Bống hận ngươi! _______ ________ _________ _________ _______ Vừa về đến nhà, mùi hôi thối tỏa ra nồng nặc! Mùi gì thì chúng-ta-thừa-biết! Ngó thấy con Cám bày ra cái mặt thốn tận rốn kia thì... Tấm cười không ra nước mắt!! Aha! Sao mà đủ trình qua được chụy! Hứ! "Này Tấm... giỏ cá của con đâu?" Lại ngó đến cái ông bố ghẻ kia. Chết tiệt! Cha mình nghĩ gì đi cưới cái ông này! Chảnh chọe muốn ớn!! "A... Con ấy, con lỡ chân ngã xuống sông. Chỉ có con cá Bống nhỏ này, tặng bố..." Vâng! Tấm đây là thà để mình phụ thiên hạ! Quyết không để thiên hạ phụ ta! Cái con Cá Bống này vốn là nên chết tươi ở tảng đá kia, nay ta cứu vớt ngươi, ngươi nên trả ơn ta!! "Cá đẹp thế, cá cảnh à con?" Cảnh cái nồi! "A... vâng, ngay khi nhìn đến nó, con liền nghĩ đến cha ạ. Cha xem, đôi mắt trong veo tựa như pha lê kia thật ngây thơ trong sáng. Chính là hiện thân của đôi mắt cha. Còn có những chiếc vẩy...bla...blo..." Thấy ông già kia chìm trong lời nịnh hót của mình, Tấm thầm cười khẩy. Ai mà qua được chụy! Ai mà đẹp hơn chụy! Cho nên đừng ghen tỵ, nghe hông? "Ôi! Sinh linh bé nhỏ đáng yêu này sao ta nỡ sát! Con đem nuôi nó đi!" "Sao... bố không để em Cám nuôi... con... con tay chân vụng về." Hậm hực trừng đứa con gái ngu đần, cá không thấy mà toàn phân kia! Bố ghẻ tức muốn chết, không tiếc lời cay đắng:"Kệ nó! Cái con ăn hại! Đúng Cám lợn mà!" ╮(╯▽╰)╭ Hahahaha! Mày dám chơi trội với anh sao? Không có cửa đâu! Cám nhìn điệu cười hiền hòa của Tấm mà thấy lạnh lạnh người. Anh Tấm của nàng sao có thể lật mặt nhanh hơn cả lật bánh thế! Anh ấy phải là người nết na thùy mị thì mới đúng với nhan sắc trời ban ấy chứ! ____ _____ _____ ______ _____ ______ ____ Tấm làm theo lời dặn của Bụt... à bố ghẻ, mỗi bữa để dành ít cơm giấu đem ra cho Bống. Cứ nghe theo lời gọi quen thuộc của Tấm, Bống lại ngoi lên mặt nước đớp cơm. "Hầy, con Cám này mấy bữa nay đòi giảm cân, nên mới thừa cơm cho em thôi, anh tốt chưa? Nào ăn đi em! Ăn nhiều vào, vì hạnh phúc của em... Và vì mồi nhắm béo bở của anh!" ╯△╰ ... Bống khóc không ra nước mắt mà!! Ngậm ngùi đớp cơm... khó nuốt quá đi... Bụt ơi cứu con... Chu min na!!! Heo miii!!!o(╯□╰)o "Sao? Muốn ăn nữa?" o(╯□╰)o Không Tấm ơi!! Da me teee cư đa saiiii!!! Bụt ơi nghe chăng tiếng Bống gào thét không? Cứ lặp đi lặp lại như vậy, cái con Cá Bống chẳng thèm lớn, trái lại còn gầy teo đi, xong, bỗng một ngày giông bão, sấm rền ác liệt! Bống đã.... hi sinh rồi.... "Noooooo!!! Bống à... Bống ơiiii.... Mồi nhắm của taoooo!!!!" Ngồi trong màn mưa... Tấm hận mình bất tài... có mỗi con mồi nhắm bé nhỏ mà cũng không giữ nổi. Ngậm ngùi đưa con cá ấy dâng lên trước mặt em gái. "Cám thân yêu, hôm nọ có anh hàng xóm đưa anh con cá này. Nói là liều thuốc giảm cân hữu hiệu nhất... nhưng mà anh nghĩ em hợp dùng hơn... t--" "Cho em điii!!" - Cám không nghĩ ngợi vươn tay tính bắt lấy, thì bắt hụt! "Ân, con cá nhỏ này anh mất rất nhiều công để nuôi. Ấy mà phải hi sinh, anh cần phí chữa lành trái tim..." - Vừa nói Tấm lại đưa tay xoa xoa khóe mắt phiếm hồng kiều diễm. "Em! Em hạn chế ăn vặt! Vẫn con tiền ăn vặt a! Cho anh hết!! Nào nào đưa em!!" Tám ra vẻ áy náy bội phần, ngập ngừng nhận lấy tiền. Tấm áy náy vô cùng.... áy náy lắm... Hức, thân là anh trai kiêm mĩ nam của làng mà lại... hức... Vì con cá này ăn vô tiêu chảy cái chắc! Hớ hớ hớ!! R.I.P mày nha Cám! Lại nghĩ nghĩ một lúc, Tấm nói:"Em, cái xương cá ấy, cất bỏ vào lọ giấu dưới gối, nó giúp em tu bổ nhan sắc!". "Lọ gì hả anh?" "Cái này để anh đi mua, nhưng mà, anh hết tiền rồi... hay thôi đi em đẹp sẵ----" Đánh trúng vào tâm lí chó ghẻ cứ nghĩ diệt ghẻ liền đẹp của Cám, Tấm nhận thêm tiền. Cười không thấy ánh mặt trời!!! Hahahahaha!!! Chút ra bãi rác nhặt tạm cái ống bơ đưa nó! Tháng này lại chơi net thâu đêm!!!╮(╯▽╰)╭ ______ _______ _______ _______ _______ _____
|
Chương 3 Tấm nhảy chân sáo trở về nhà sau vài trận Lol thắng lợi vẻ vang. Nghĩ nghĩ thế nào thấy vẫn chưa đủ, Tấm quay trở lại quán net làm thêm vài trận nữa! Thế quái nào, ở phút chót! Team Tấm gần thắng thì, mất điện lên ngôi! Chàng hận!!! Tức tối chạy về nhà! Ra bờ ao nhà mình nhảy xuống hạ hỏa!!! "Tấm!!! Sao con lại tự tử?" Đang quẫy đạp hả giận, Tấm quay ra sau. À, là thằng vest trắng. À, Bụt. Mà, cái ao nông thế này cháu tôi còn bơi bình thường nói gì đến Tấm này chết đuối? Mắc gì tôi phải tự tử? Cướp luôn lời thoại của Tấm, Bụt nói trong nghẹn ngào: "Người ta ăn thịt bống của con rồi, đúng không? Con hãy nhặt xương nó, kiếm 4 cái lọ bỏ vào, đem chôn xuống 4 chân giường con nằm, đừng nghĩ quẩn, chết đuối dại dột." Nói rồi lại bốc hơi, để Tấm lại ngẩn ngơ. Thằng này tự kỉ ghê gớm! Bố đã kịp nói gì đâu! Nhưng mà nó là Bụt, ừm, nó không rảnh lừa mình đâu. Cứ nghe nó, nó lừa mình, mình đâm đơn kiện! "Cám, xương em còn giữ không?" "Em mới ném cho gà ăn rồi!" Douma, cái nội mi! Gà ăn xương cá hóc chết mợ nó à!!! Tức tốc phi đến chuồng gà. Bỗng, một con gà thấy thế kêu lên "Cục ta cục tác, cục ta cục tác, cho ta nắm thóc, ta bới xương cho.". Tấm nở nụ cười chói lóa, thả một câu xanh mượt. "Khỏi cần, ăn nhanh đi mày, mày ị ra là được!" ( ̄- ̄) Gà đành ngậm ngùi mổ nắm thóc. Xót thương cho cái gia đình này, thế nào lại có thành phần nham hiểm, lầy lội như thằng Tấm... thực bất hạnh! Gia môn bất hạnh!!! Tận nửa ngày gà mới ị ra được xương. Tấm đeo tận 5 cái bao tay, dùng thêm dụng cụ bảo hộ chống nhiễm khí độc, thận trọng nhặt lấy xương gà, đem rửa sạch rồi làm y như lời Bụt. Thế rồi, mải mê đuổi theo nhiều game mới, Tấm cũng sớm quên đi 4 cái lọ. Cho đến 1 ngày. Nhà vua mở hội, 2 bố con Cám sắm sửa quần áo đẹp đi trẩy hội. Tấm thì... nghe đâu ở đó có nhiều gamer tụ lại, muốn đi lắm! Nhưng mà!! Ông bố ghẻ kia hận vụ Tấm chăm cá không chu đáo còn hại Cám tiêu chảy, liền đổ lẫn mì chính Vedan và Ajinomoto lại với nhau. Bắt Tấm phân loại! Phân xong thì cho đi!! Vãi hà! Thế này đến nhà sản xuất cũng không làm nổi! Đừng nói đến tôi! Lại nghĩ đến nơi đó các gamer, trong đó có thằng bạn chiến hữu đang quẩy, mình mình ngồi nhặt mì chính. Tấm rưng rưng nước mắt. Nhanh chóng đưa ngón tay tuyết trắng xinh xinh quệt đi lệ mặn trên môi. "Con đừng khóc nữa để ta sai chim sẻ xuống giúp." Hahahahaha!! Mắc bẫy rồi anh trai!! Tao biết mày sẽ đến mà lị!!! Tấm vờ như đang chịu đựng nỗi đau khốn khổ đến thấu gan. Đưa 2 tay ôm mặt để che đi cái nụ cười dâm tà của mình.
|
"Con đừng khóc nữa để ta sai chim sẻ xuống giúp." Sai nhanh đi má!! Đàn chim xẻ lăng xăng, ríu rít, chỉ một lát đã nhặt xong. Tấm thấy thế mừng hết thấy mặt trời, một phát ù té đi luôn!! "Ây!! Muốn dự hội phải tư trang đầy đủ con ơi!!" Quên mất!! "Con hãy đào những cái lọ xương Bống đã chôn ngày trước lên, hihi con thực sự là đồ ngốc!" Tấm ấy, hận không thể nâng cả tảng đá 200kg kia ném vào mặt thằng Bụt! Dám sỉ nhục IQ 400/350 của mình!! Ngột làm sao! Chết uất thôi!! Tấm đào lọ thứ nhất thấy toàn quần áo đẹp, lọ thứ hai có một đôi giầy thêu, lọ thứ ba có một con ngựa bé tý, nhưng vừa đặt xuống đất con ngựa hý vang và biến thành con ngựa thật. Đến lọ cuối cùng Tấm thấy một bộ yên cương xinh xắn.  ̄︿ ̄ hmmmmm vứt mợ đây, ta ứ cần! Thằng Bụt làm ăn không ra củ khoai gì cả!! Cho được cái thẻ game để nạp còn hơn! Thuần thục leo lên ngựa đen. Thật oai phong phi cước đại trên khắp mọi nẻo đường. Xong, Tấm bẩm sinh đã mù đường. Đi tới đi lui, đi lui. Chán nản ứ đi nữa, dừng ngựa, chậm rãi đi tới hồ nước trong veo trước mặt. "Sao đó giờ mình mới phát hiện ra cái hồ này nhỉ? Hè này ra đây tắm sướng phải biết!!" "Nàng nói đúng!" Cái chất giọng trầm ấm phát ra từ sau lưng Tấm làm chàng giật nảy!! Hết hồn chim én!! Xong, chàng nhanh chóng trấn an tim nhỏ. Thật nhẹ nhàng quay lại đối mặt với người kia, nở ra nụ cười hiền dịu. "Xin hỏi quý danh vị đây?" Thấy dung nhan "cô nương" trước mặt, người này không khỏi bay mất 5 phần hồn. Tận khi trời hửng nắng mới kéo về được. Lúng túng nói. "Tôi chỉ là 1 nho sinh, đi qua đây thấy cảnh sắc thật tuyệt, lại thấy cô nương đây thập phần mĩ lệ. Không khỏi thất thần, xin thứ lễ." "Em là đực rựa." Vâng, trong khoảng thời gian chờ thằng kia phun được câu này. Tấm đã đi về nhà mang ghế ra tâm sự với đám tùy tùng của người này, tâm sự xong xuôi còn rủ nhau đi ăn đồ nướng, hát karaoke chán chê. Cơ mà thằng này nói láo! Nho sinh nào cưỡi voi, còn có cả vệ sĩ hả má?? Cũng chẳng còn gì luyến lưu, Tấm phất mạnh tay áo, thật tiêu sái rời đi... mang theo trái tim ai kia. Mải mê nhìn theo bóng chàng trai dần mất dạng dưới ánh dương tà kia... Kia! Kia là tiên nam! "Thưa bệ hạ... nàng... à "đực rựa" kia để quên thẻ hội viên." Nhận lấy tấm thẻ, nhà vua ấy cẩn thận ngắm nhìn người trong ảnh... Phấn son lòe loẹt, tóc cài hoa, cổ đeo... xích chó à? Cái gì đây: "SM Club. Họ và tên: Chích Song Sốc - M siêu cấp - Cute, moe moe." "A... tội thần đáng chết! Đây là thẻ hội viên của thần, đây mới là vật chàng trai kia để quên." Người lính hai má ửng hồng, thẹn thùng đưa cho nhà vua đôi dép tổ ong. "Đây là vật sót lại của người kia thưa bệ hạ." Ái ngại nhận lấy đôi dép, nhà vua thật cẩn thận nâng niu nó như thể ấy là thứ trân quý! Đôi dép tổ ong này được chạm khắc tinh xảo 49 lỗ... được làm bằng chất liệu cao su siêu bền, không thấm nước, phù hợp với mọi địa hình! Rất có chất lượng! Mãi trường tồn với thời gian! "Đây... chắc chắn của nàn... à chàng ấy! Mau! Mau tìm chàng trai này cho Trẫm!!" ------ -------- ---------- --------- ---------- "Tấmmmmmm!! Dép đâu! Sao đi chân trần hả?" "Hmmmm.... Chó tha mất rồi bố ạ!" Ngẫm lại, ngẫm đi ngẫm lại thì thấy đau đầu nên Tấm thôi chẳng nghĩ nữa. Quên luôn! Chạy tót qua quán net! ╮(╯▽╰)╭ Niềm vui đã trở lại. Nào!! Tiếp tục thức xuyên màn đêmmm!!! ___________________
|