[Gay Việt] Tấm Cám Chuyện Về Chàng Tấm
|
|
Chương 12: "Cuối cùng cũng về bên ta rồi. Chỉ cần thế thôi." Mặc cho ngàn lời cầu nguyện vang lên, mũi tên nhọn hoắt vẫn cứ vô tình găm thật sâu vào ngực nhà vua. Khoảnh khắc nhà vua ngã xuống, tưởng như đất trời nổi giận. Chim chóc bay toán loạn, mây đen kéo về phủ kín trời xanh. "BỆ HẠ!!!" __________ ____________________ Sau cùng thì Tấm đành phải lẽo đẽo theo San Chô tìm cái ăn. Tên San Chô này dường như đã đến đây nhiều lần nên có vẻ thạo đường ra phết. "Tấm." Vừa đi vừa mải nhìn sang hai bên đường đang bày đống đồ ăn nên Tấm không để ý đâm sầm vào lưng San Chô. Chàng nhăn mày, xoa xoa cái trán vừa đập vào bả vai San Chô. "Ui, sao?" San Chô tự trách thân mình cứng đến độ khiến Tấm choáng váng. "Anh đói chưa?" Hỏi thừa, đói đến độ tao nhìn chỗ cơ bắp màu mật ong của mày là muốn lao vào ướp chanh tỏi muối rồi cắn đấy. Giả sử đây là thằng vua, không ngu gì chàng chịu nói thật tâm tư suy nghĩ của mình. Nhưng đây là thằng đệ kết nghĩa, nghèo rách mùng tơi, không nhất thiết phải make color. "Đói éo chịu được. Mày kiếm xem có cái gì ăn được không?" Thấy Tấm lảo đảo, San Chô tốt bụng tất nhiên là quỳ xuống cho chàng leo lên lưng mình. Tấm thì cảm động không thôi, đang lúc mệt đếch muốn vận động nữa thì được cõng mới vui chớ. Haizz, ước gì đây là chị gái xinh đẹp nào đấy cõng chàng chứ bao lâu nay toàn dính với lũ đực rựa người đồng da sắt, chàng chán thấy má rồi. Haizz, chàng muốn mềm mềm thơm thơm chứ không phải cứng ngắc như đá tảng... Từ bé đến lớn đây là lần đầu tiên Chô thiếu gia cõng một ai đó. Chà, một cảm giác thật mới l--- Tấm thoạt nhìn mỏng manh yếu đuối, thế mà... thế mà!! Nặng vãi!! Thế bất nào nặng quá vậy!! Chô đây tập gym cử tạ từ năm 16 tuổi, lực lưỡng khoai to khó ai địch được thế mà không cõng nổi mỹ nhân này ư?? Nhục! Chô cảm thấy thất vọng về bản thân! "Anh troai khỏe ghê á, cõng được cả anh Tấm với em mới sợ đó." - Một giọng nói lạ hoắc vang lên. Gân xanh của San Chô nổi hết lên, đệch, ra là nãy giờ Chô phải cõng thêm một thằng đực rựa lực lưỡng ngang ngửa mình. Thảo nào nặng thấy mợ!!! Đang muốn dừng lại tẩn thằng ranh con này ra bã thì giọng Tấm đã thều thào bên tai Chô. "Yêu~" Chỉ với một từ ngắn gọn thế thôi cũng đủ khiến tim em yêu của San Chô phát cuồng. Tưởng như được buff thêm sức mạnh, Chô triển ra lăng ba vi bộ phi như bay một mạch đến nhà hàng sang trọng. "Yêu đùi gà... cạp cạp cạp~." "...." - San Chô cảm thấy vừa ăn phải quả dưa bở. Tầm thì cứ chăm chăm nhìn bả vai rắn chắc của Chô, cổ họng chàng khô không khốc, cứ liếm môi suốt thôi. Huhuhu đùi gà em yêu... Nếu có nắm lá mơ trong tay lúc này, mị sẽ ăn với thịt chó. Hơ hơ, nhớ hồi còn ở trong cung, muốn gì có nấy ăn cho phát chán. Thế mà giờ không có nổi hạt cơm đút vô mồm. Để đến khi mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi, mọi giác quan của Tấm mới được thức tỉnh. Không cần suy nghĩ, chàng cầm ngay cả em gà quay thân yêu béo ngậy mà cạp cạp cạp. Nhìn mĩ nhân ăn đến quên trời đất, cánh môi đào thắm được phủ thêm lớp mỡ óng ánh càng thêm đẹp. Đang mải mê ngắm chàng Tấm thì từ đâu chồi lên bản mặt than của thằng Liệt Chim khiến Chô hết hồn chim én. Cậu ta cứ lăm le cọ cọ cánh tay của San Chô, chút chút lại ưỡn ẹo thủ thỉ khiến Chô cảm thấy sởn hết da gà. "Ui ui, anh cứ mải ngắm Tấm mà bỏ bê em! Thế mà được à! Ứ! Quỷ sứ!" Chẳng qua lần này trốn ông già đi chơi nên không đem theo vệ sĩ, chứ không San Chô đã tống cổ thằng này sang tận Nam Cực cho khuất mắt rồi!! "Cút!" Tấm đang ăn ngon lành thì bị tiếng gầm của San Chô dọa cho giật mình. Thật nhanh trí, San Chô cung kính dâng thêm cho chàng miếng đùi béo bở nữa. Tấm gật gật ngoan ngoãn ăn tiếp. Ăn xong gà thì sang bò bít tết, cứ tay không mà bốc lên cắn ngấu nghiến. Dao dĩa căn bản là không thích dùng, rắc rối vl. "...." Mỹ nhân, từ lớn đến bé đây là lần đầu tiên được đi ăn nhà hàng phải không? Chính mỹ nhân mới là đứa nhà nghèo phải không? Nhà nghèo thì ăn cái gì mà đẹp thế (////v////). Vỏn vẹn 25 phút để chàng chiến hết một bàn ăn. Chàng không kiêng nể "Ợ" một cái thật thô thiển, cứ vạch áo ra phơi cái bụng no căng. Chàng tiếc, tiếc là không có thịt chó để quấn với lá mơ. "Đợi tôi đi thanh toán." Tấm gật đầu biết rồi. Không quá 1 giây sau, chàng giật nẩy, vội vàng bật dậy giữ tay San Chô lại. Trời đậu, tiền thì ít mà cứ đòi hít đồ thơm huhuhu!! Giờ thì sấp mặt lợn cmnr!! Lấy đâu ra tiền trả đây!! Huhu!! Đừng ép chàng nôn hết ra những gì vừa hốc nha!! Đôi ngươi đen láy của chàng ánh lên vẻ khẩn trương. "Chô, ngay bây giờ cần lập kế hoạch tẩu thoát nhanh gọn lẹ!" Ra nãy giờ mỹ nhân vẫn nghĩ San Chô là thằng nhà nghèo đây mà. Ôm lấy chàng, San Chô thốt ra lời nói chân thành. "Không sao đâu, cứ để mình tôi gánh. Còn anh cứ chạy đi." Chàng Tấm nghe xong câu này, cảm thấy cực kì quen thuộc như thể từng nghe qua vài lần rồi. Xẹt qua não chàng là hình ảnh mờ ảo về một người nào đó đang ôm lấy chàng. Đan chồng lên hình ảnh đó lại là hình ảnh một người khác nắm chặt tay chàng, kéo chàng chạy đi. Tấm lờ mờ nhận ra đây là kí ức về thân phận của chàng ở thế kỉ 22. Đang lúc quay cuồng chóng mặt thì bất ngờ từ sau lao đến là con dao găm. San Chô hốt hoảng ôm Tấm cùng ngã xuống để né. Tiếp nối là tiếng cười ngả ngớn của một kẻ không thể lường trước - Liệt Chim. Điều này khiến chàng sốc cực độ, đến nỗi không thể phân tích nổi điều gì đang xảy ra. "San Chô, chúng ta là đồng minh không phải kẻ thù. Tạm thời ngài chưa nhớ ra, nhưng trước hết cứ giữ chặt tên Tấm đừng để cho thoát." Ngước lên nhìn San Chô sắc mặt căng thẳng, lại nhìn thằng Liệt Chim đang lăm le khẩu súng ngắn chực bóp cò, Tấm càng thêm gấp gáp, tim đập loạn xạ. Giữa lúc nguy nan, một làn khói trắng từ đâu đến vây kín. Trong chốc lát thì tan biến mang theo cả Tấm, để lại Liệt Chim cùng San Chô bốn mắt nhìn nhau không nói lên lời. "Bụt!!!! Bụt đến cứu con!!" Khi Bụt bỏ mặt nạ lão già ra, đập vào mắt Tấm là gương mặt đẹp khuynh đảo thiên hạ. Đôi mi phượng tú diễm cùng mái tóc bạc trắng càng tôn thêm vẻ ma mị. Tưởng như còn muốn đẹp hơn cả chàng!! "Nhớ ra chưa?" Từ chất giọng khàn khàn ồm ồm của người già nay đã thành thanh âm trong veo của thiếu niên. Tấm định mở miệng hỏi "Clgt?" thì Bụt đã cướp lời. "Giờ pháp lực của ta vẫn chưa phục hồi. Nay chỉ có thể dịch hồn của ngươi đi còn thân xác này chuyển phát sau." Dứt lời một cái, Tấm thấy cả người bỗng nhẹ tênh, không hẳn, mà là vô trọng lượng. Chàng cứ lơ lửng giữa khoảng không một hồi rồi bị một vòng xoáy nào đó hút vào. Để đến khi cảm nhận được sức nặng của một vật nào đó đang đè lên mình thì chàng mới choàng tỉnh. Mở ra trước mắt chàng là hình ảnh hết sức quen thuộc. "Chiếp chiếp chiếp??" .... Ê tô, chàng định nói "Quắt đờ phắc??" cơ mà!! "Chiếpppppppp!!"[Cứuuuuuu!!!] Đây chính là ngự trù phòng a.k.a phòng bếp trong cung cơ mà, sao mọi vật bỗng dưng trở nên khổng lồ thế này. Định đưa tay lên vò tóc thì chàng không giơ nổi. Nhìn cánh tay thân yêu bỗng nhiên phủ đầy lông vàng, nó hóa thành cánh chim. Rồi lại nhìn đôi chân dài miên man ngọc ngà bỗng chốc vàng khè xấu xí. Tấm không khỏi hoảng sợ. Xong con ong, nhập đâu không nhập, chàng nhập hồn vào con chim vàng anh!! "Kẹtttt." Một tia sáng rọi vào khiến chàng chói hết cả mắt. Cửa sổ khép kín được mở ra, từ ngoài một giọng nói truyền đến. "Vàng anh mau bay đi, chút Cám quay lại là mi lên thớt đó!!" Có gì tính sau, trước hết phải chạy thoát thân đã. Thế là Tấm tập tễnh vỗ vỗ đôi cánh nhỏ, ước chừng vỗ được 4 cái thì hạ cánh êm đẹp úp mặt vào đất. Trong đầu chàng lóe lên viễn cảnh bị con Cám vặt lông, xọt một nhát rồi quay lên vàng ươm, đây chính là động lực vực lên bản năng sinh tồn giúp chàng gắng sức bay qua cửa sổ để thoát ra ngoài. Bay chán chê mỏi mệt thì chàng đậu trên cành cây tạm nghỉ. Nơi đầu tiên chàng nghĩ đến để lánh nạn chính là chỗ thằng vua!! Ơ mà trời vẫn còn sớm, chắc đang thượng triều. Vậy thì đi đâu ta... "Bệ hạ long thể không ổn, vẫn đang dưỡng sức. Tin này không thể truyền ra, sẽ làm tâm quần thần giao động. Thế nên ngươi phái người làm thế thân đi." Từ trên nhìn xuống, Tấm dễ dàng nhận ra đây là thằng thái giám mà nhà vua tin cậy nhất. Chờ đã, thằng vua nó bị thương á?? "Người dặn nếu không qua khỏi thì..." Vế sau tên thái giám thì thầm nên chàng không nghe lỏm được gì. Nên lập tức bay đến nơi có thằng vua. Ơ mà chỗ đấy ở đâu ý nhỉ... truyền nhân của Zoro như chàng tất nhiên chỉ giỏi lạc trôi không giỏi tìm đường nha. "Vàng ảnh vàng anh, có phải vợ(Tấm) anh, chui vào tay áo." Ngỡ nhận ra đây là giọng thằng vua, Tấm mừng rỡ quay đầu bay về phía ấy để rồi bắt gặp cảnh nhà vua đứng dưới tán cây cổ thụ lá đã úa vàng, tàn tạ. Chốc lát lại ngồi xuống ghế, lấy thân cây làm chỗ ngả đầu. Tay nhà vua nhặt lên chiếc lá nhỏ, áp lên ngực trái, miệng lẩm bẩm như đang vấn lấy điều gì đó. Một cơn gió thoảng qua khiến lá thu rơi lả tả, rải đầy dưới chân vua. Thoạt nhìn y hệt thằng cô hồn, nhầm, thoạt nhìn rất cô liêu. "Con vàng anh đâu rồi!! Bắt lấy nó làm mồi nhắm cho ta!!!" Biết là con Cám đang đuổi cùng giết tận mình, chàng nhanh trí bay vào tay áo rộng thùng thình đang đón chờ của nhà vua. Nhắm mắt nằm ngoan trong đó. Nhà vua thấy thế thì sửng sốt không thôi. Cổ họng nhà vua nghẹn đắng lại. Sau đó thả lỏng ra. Người cong khóe môi nhợt nhạt vẽ ra đường cong bán nguyệt, chậm rãi nói từng chữ: "Cuối cùng cũng về bên ta rồi. Chỉ cần thế thôi." ________ ______________________
|
Chương 13 Kể từ đó nhà vua quyến luyến chim vàng anh không rời, còn đặt cho nó một chiếc lồng bằng vàng, từng thanh chắn được chạm khắc thủ công cực tinh xảo. Thế nhưng Tấm một mực hếch mặt tỏ ý không bao giờ chịu khuất phục trong cái lồng này. Tấm thích tự do, Tấm can fly. "Vậy đậu trên vai ta được không?" Tấm nghe lời sà đến đậu trên vai nhà vua. Trời đậu, ra đây là cảm giác được chà đạp lên long bào!! Hahaha!! Tấm tham lam còn bay lên đậu trên đỉnh đầu nhà vua. Muahahaha đây chính cảm giác được đè đầu cưỡi cổ thằng cha thiên hạ!! Phê lòi!! "Pi xà~~~" Từ xa vọng lại tiếng gọi của đám phi tần chốn hậu cung. Thấy chúng nó chen chân nhau cố vào thăm bệnh, chàng lại bay xuống đậu trên vai vua. Wait. Wait. Cái đó không quan trọng, quan trọng là: Sao chúng nó đứa nào cũng đi dép tổ ong 49 lỗ cơ!!!! May mà cũng biết đường cải tiến. Đứa thì mạ vàng, đứa thì đính kim cương, đứa chơi trội lấy vòng ngọc trai luồn qua dép để đeo lên cổ, còn có đứa lấy dây cao su luồn qua dép để làm nón. Chúng mày đi thăm bệnh hay đi diễn show thế? Trình diễn bộ sưu tập cao su từ cái dép đến cái da mặt à? Chàng cảm thấy mông lung vl. Các nàng đến dâng lên bao nhiêu là thứ trân quý. Tấm nhìn mà thấy khó hiểu. Ít nhất thì cho thằng mua miếng đùi gà còn có ích hơn. Haizz, đừng nghĩ chàng tham ăn nhé. "Vàng anh, ngươi thích món nào cứ chọn, trẫm thưởng cho ngươi." Các phi tần chố mắt nhìn nhà vua ngồi im không nhúc nhích chỉ để vàng anh đậu yên trên vai. Ngữ điệu mà ngài ấy nói với vàng anh rất ư là ấm áp đầy trìu mến. Các nàng không giấu nổi sự ghen tị!! Nhưng mà Tấm chẳng chọn cái gì. Chàng thấy ngưa ngứa đầu, mà cái cánh này căn bản gãi không đã nên chàng quyết định di chuyển tới gần cổ nhà vua mà dụi dụi cái đầu nhỏ. Aaaaa!! Ta đây sống hơn 10 năm trong cung chưa từng được chạm đến góc áo nhà vua! Thế bất nào con chim này lại hỗn xược như thế!! - Các phi tần đều có chung ý nghĩ như thế. Để rồi lúc trở về, mấy nàng tụ tập lại cùng nhau đi gặp Cám kết bè phái. "Sao, nhà vua rất cưng con chim vàng anh?" Mấy phi tần gật đầu khẳng định, các nàng còn múa may phụ họa thêm cho sinh động. Chắc mẩm Cám cũng đang ghen ghét con vàng anh ấy như mình. "Các ngươi lui về hết đi, chuyện này nói sau." - Cám nói xong thì trở vào phòng. Nàng chợt lóe ra một ý nghĩ khác, đúng rồi nhà vua nói rằng anh Tấm thích chim. Chắc hẳn nhà vua coi con chim ấy như anh Tấm đó, thảo nào yêu quý nó như thế. Nếu như nàng không xử lí thì bọn kia cũng tìm đủ mọi cách khử gọn vàng anh mất thôi. Bây giờ phải nghĩ cách bảo vệ "anh Tấm". ____________________ ______________ Nhìn chú chim vàng anh ngày ngày tăng động. Sáng đi chọc lá, chiều đi mổ ống bơ, tối ngẩn ngơ đến tận sáng. Con chim này đặc biệt ở chỗ, khi thấy nhà vua ngồi hưởng tiếng hót từ dàn chim sơn ca đậu trên cành cây thì ngay lập tức, nó sà đến đấu một trận sống mái quyết đuổi sạch lũ chim đi. Mình nó độc chiếm cành cây. Nếu nói thật tâm thì tiếng hót của con vàng anh này... hơi khó nghe... Nhà vua còn đang nghi ngờ có khi nào nó đang tranh thủ phỉ báng mình hay không. "Bệ hạ." Một tốp người ăn mặc như dân IS đi đến quỳ rạp trước chân vua. "Thỉnh bệ hạ đi với chúng thần một chuyến." Nhà vua đặt chén ngọc xuống bàn "cạch" một tiếng. "Vàng anh ở lại đợi trẫm, nhớ ở yên trong lồng." Thế rồi Tấm nhỏ bé chỉ biết đứng đậu trên bàn thạch cao nhìn nhà vua đi theo bọn IS hàng fake. Có cái gì đó thôi thúc chàng níu nhà vua, nhưng rồi chàng lại cố gắng áp chế nó lại. Mặc dù làm con chim cũng chả vui vẻ gì, mỗi ngày ăn được có tí cũng no căng phềnh, lại không thể mở mồm văng tục, lại càng không có khả năng lia chuột gõ phím nhảy audition. Nhưng ít ra vẫn có thằng vua chịu chơi với chàng, kể ra cũng đỡ chán. Chàng ghét phải thừa nhận rằng rất thích cái cảm giác được thằng vua dịu dàng xoa xoa đầu nhỏ rồi nâng niu chàng bằng đôi bàn tay ấm áp. Chán ghét mổ cái lồng một cái, tự trách mình ngu, đau xót rúc mỏ vào lông cánh xoa cái đau. Sau đó chàng bay đi ngao du đỡ chán. "Cái con chim vàng anh ấy..." Nghe thấy mình được gọi hồn, chàng tò mò sà xuống đậu lên cành cây gần đó, ở dưới là mấy phi tần đang tụ lại xì xào. Y hệt mấy bô lão mở hội nghị Diên Hồng ấy, chúng nó nói xong thì hô to. "Hiếp hiếp!! Nhầm!! Đánh, đánh, đánh con chim vàng anh!!" Đôi mắt bé tí tẹo của vàng anh híp lại thể hiện rõ sự khinh bỉ. Trời đậu, đến chim bé nhỏ cũng không tha là sao!! Bụt eyyyy!! Mau trả thân xác cho con!! Đang mải mê bay thì chàng bị cái vợt nào đó chờ sẵn úp sọt lại. Chàng không giãy dụa hay vỗ cánh phành phạch để thoát, như vậy rất mất sức nên cứ mặc cho số phận thôi. "Đây là chim vàng anh thưa nương nương." Cám nhìn con chim vàng anh chảnh chó không thèm nhìn mình lấy một cái. Cái cách nó lấy cánh che cái mỏ y hệt cái điệu anh Tấm lấy tay che miệng nói xấu thiên hạ vậy. "Nếu là anh Tấm thì thử đậu trên chiếc dép tổ ong. Còn không phải thì đậu trên dép tông lào." Nên Tấm chọn đậu trên đầu con Cám, mổ đầu nó. Dám coi bố mày như khỉ diễn xiếc à gái. "Quả đúng là anh Tấm, em không có ý định hại anh đâu. Tin em đi." Tin mày thì anh đây lên thớt từ lâu rồi!! "Người đâu, mang bảng chữ cái ra đây." Bảng chữ cái đầy đủ được trải ra, chàng Tấm hiểu ý sà xuống đậu lấy chữ "T" sau đó nhảy sang chữ "A" cứ đậu đến đâu người hầu lại ghi chép đến đó. [Tao la Tam, thi sao?"] "Bọn kia muốn hại anh đó, em nghĩ ra cách này để cứu anh nhưng anh phải tin em cơ." [Cach nao] "Giờ em bắt một con vàng anh khác, giết nó, anh nhân cơ hội theo người của em rời khỏi cung." [Tao ve nghi da] Chim bay đi, trên đường bay phải cảnh giác đủ kiểu, bay vòng vèo lượn sóng, mãi mới về nơi cũ. Nhà vua ngồi ở vọng lâu rất sầu não, ngay khi về không thấy chim đâu, ngài vội cho người đi tìm. Miệng thì lẩm bẩm:"Mất chim rồi." ( = )))) ) Ngài thấy chim bay về, vội vội vàng vàng ra đón. "Ta cứ nghĩ ngươi lại rời bỏ ta." Chim mổ vào trán thằng vua vài cái trách hắn ta nghĩ sai về chàng. Thế nhưng ngẫm lại, quả đúng là chàng trước sau chỉ muốn rời khỏi thằng vua. Không cần có cách của con Cám, tự chàng bay đi phương khác cũng thoát được, cơ mà cái cách của con Cám sẽ khẳng định cái chết của vàng anh. Thằng vua từ đấy mới hết hi vọng đỡ phải tìm chàng. Thế nhưng... "Chiếp chiếp chíp chíp chíppppp." [Con đang khóc lóc thảm thiết đây nà, Bụt đến giúp con đi!!] "Ngươi có vẻ rất vui." "Chiếp chíp chiếp." [Mắt mày mù rồi!! Vui con cá!!] Từ hôm ấy, nhà vua không dám rời chim nửa bước. Đi bất cứ đâu cũng đem chim đi theo. Chàng Tấm thấy sức khỏe thằng vua có vẻ chuyển biến tốt cũng thấy vui lây. Chàng đang mổ bánh đậu xanh thì nhìn thấy bên cây đại thụ thấp thoáng thân ảnh màu trắng. Thế là tức tốc phi đến. "Thân xác của ngươi ta mang đến rồi. Giờ chỉ còn cách làm cái thân xác chim này chết để hồn ngươi lìa ra nhập lại vào đây." Tấm vui không kể hết, hót líu lo liên hồi. Đến tối lợi dụng lúc mọi người ngủ, vàng anh tìm đến chỗ Cám bảo Cám không cần bỏ công sức kiếm con khác thế thân, cứ giết luôn chàng là được. Nhưng mà cho ăn cái thứ giống bả chó ấy, chàng muốn lưu lại thân xác này nguyên vẹn. ____________ ___________________ Ngày hôm sau, khi trời trở sáng. Nhà vua theo thói quen vươn tay xoa đầu chim nhỏ, nhưng lạ thay, thứ ngài chạm phải chỉ là mặt bàn gỗ lạnh lẽo. Ngài thơ thẩn rời khỏi long sàng, đi tới gốc cây đại thụ. "Thiếp thèm ăn thịt chim nên đã mạn phép giết thịt ăn mất rồi." - Cám ra vẻ áy náy nói. Nhưng nhà vua lại không trách phạt Cám, ngài cho Cám cùng cung nữ lui hết. Tấm nãy giờ giả dạng cung nữ, mặt căn bản bị che kín như bưng, chàng lén ngoái đầu nhìn lại thì thấy thằng vua gục xuống, ho rất dữ dội. Tay chàng run lên toan vươn ra thì bị Cám bắt lấy kéo đi. Đang chuẩn bị lên xe ngựa rời khỏi hoàng cung thì Tấm bị Bụt kéo lại. Bụt bảo bên ngoài người của bọn San Chô đang truy tìm Tấm ráo riết, tạm thời trốn trong cung có khi lại an toàn. "Cho con hỏi 1 câu được không?" Mái tóc trắng suôn mượt diệu kì như được dưỡng ở tiệm của Bụt cứ bị gió thổi bay tán loạn, nên Bụt đành phải búi cao lên. "Sao?" "Nhuộm tóc ở tiệm nào mà đẹp thế?" ".... Biết cái tiệm Bus nằm ở đường Cu không?" Tấm lắc đầu không biết. Haizz thật ra chàng tính hỏi "Bệnh tình thằng vua thế nào?" mà lại không nói ra. "Tên vua kia phỏng chừng sống được thêm 3 ngày nữa." Lời này tựa xét đánh ngang tai Tấm. Rõ ràng chỉ bị dính một mũi tên thôi, thế bất nào lại dễ chết thế!! Rõ ràng mấy ngày nay nhìn rất khỏe cơ mà.
Chàng day dứt cắn môi dưới, nhắm mắt nói: "Bụt với Cám sắp xếp cho Tấm làm thái giám ở cạnh hắn mấy ngày cuối đời." __________________________ Bên ngoài hoàng cung. "Á, á, á á, á ăng bì li vớ bồ!! San Chô ụ paaa!!!" "Chòi má! Đẹp trai qué éc éc!!" "Ài ái ai xin cho em thương em nói em yêu anh!!" Gỡ cặp kính đen, hất ngược tóc mái một cách sang choảnh nhất có thể, San Chô cảm thấy tự hào vô cùng. "Dù có phải lật tung cả đất nước này cũng phải tìm ra người này." Mọi người nhìn bức họa rồi lại nhìn nhau một hồi. "Chu choa móa ơi!! Đây là đệ nhất mĩ nam Tấm mà!!" Đám chiến hữu của Tấm từ xa thấy thế chắc mẩm chuyện không lành, tự bảo nhau không nên hé ra lời nào về tung tích chàng. "Tôi chính là người tổ chức giải đấu game quốc tế ở Ai Cập, ai bắt được người này hoặc tra ra tung tích chắc chắn sẽ ăn giải nhất." Đám chiến hữu của Tấm thèm thuồng ra mặt. Mấy người sẽ cùng nhau tính kế dụ Tấm ra. ___________________________
|
Chương 14 Thật dễ dàng để trà trộn vào đám tùy tùng của thằng vua. Nhìn một dàn thái giám thằng nào cũng giống hệt thằng nào từ cái gót chân lên đến đầu. Nhân vật quần chúng có khác. Hiện tại chàng đang theo thằng vua đến ngự hoa viên. Đến nơi thì đã thấy chờ sẵn một mỹ thiếu nam so lonely. Nhìn gương mặt đậm chất baby bú sữa kia, chàng giật mình. Lúc chàng mới xuyên đến, thằng Tấm này mới có 5 tuổi ranh. Rồi đến một ngày, hình như lên năm 6 tuổi, chàng phải chứng kiến cảnh bố già trượt vỏ chuối lao đầu xuống ao. Tưởng chết đuối dại dột, ai ngờ lão lại lạch bạch leo lên bờ, nhìn chàng rồi cười hớn ha hớn hở. Vô tư cười nói: "Hê hê hê, tao là ai, tao là troai, là troai thì làm gì hả? Làm troai thì phải oai! Oai để làm gì hả? Oai để nuôi khoai! Nuôi khoai để làm gì hả? Nuôi khoai đ---". Ngay sau đó, một chiếc xe lao đến, những y sĩ nhanh nhẹn nhảy ra, đưa bố Tấm đi mất. "Tấm!! Cứu bố!!" - Tiếng la hét thất thanh từ trong xe. Quay sang trái đã thấy một thằng bé quấn lá mít làm quần sịp đang tắt điện thoại. Thằng bé này ra vẻ chảnh cún, giải thích cho chàng: "Ông đó chơi đá quá độ, chơi nhầm cả lá đu đủ." Chàng bảo tao biết mà, nhắm mắt tao cũng biết, còn bổ sung thêm. "Tao thấy trên tay ổng cầm cả lọ keo tró." "...." Thế là Tấm và thằng bé suy nghĩ và đưa ra một quyết định mang tính lịch sử: "Bố Tấm bị một đám lạ mặt bắt đi, mất tích rồi chết". "Sao mày để chim lông nhông thế? Không sợ bay mất à?" Nghe xong, chàng kinh hãi, vội lấy hai bàn tay bé nhỏ che đi chú chim cũng bé nhỏ. Mợ nó, rõ ràng sáng nay chàng nhớ sẽ trộm cái quần sịp hồng mới tinh của con Cám để mặc tạm mà lại quên!! Thật ra ông bố ghẻ chả chịu mua sịp cho chàng, ổng bảo thanh niên trai tráng phải biết show hàng từ tấm bé thì gái mới theo. Đệch, cứ như ở hiện đại, gặp mấy con quái thai thì chúng nó sẽ mang kéo ra cắt một cái là xong luôn. Từ đó chim trong quần chim bay ra, chim tung cánh bay lên thiên đàng chứ đùa. Phận trai bèo bọt lắm đấy. Cơ mà lâu dần chàng sinh thích cái cảm giác "tự do khoe cá tính", "gió vờn chim non" mất rồi... Nghĩ nghĩ mới có 6 tuổi, sợ méo gì, lỡ có bị nhìn thì sao chớ? Nó cute mà? Mày tưởng mày quấn lá mít thì mày ngon hơn anh mày à? Có thấy ngứa con t®im không? Haizzzm kệ đi, giờ cũng muộn rồi, về nhanh không con Cám ăn hết phần cơm mất. Vừa mới xoay mông thì chàng đã bị thằng bé kia níu lại. "Thật ra tao là em trai vua đấy." - Nó nói. Chàng quay lại nhìn nó, xem nào, mắt to tròn sáng long lanh, lòng đen lòng trắng rõ ràng. Thế mà cơn phê đã phát tác. Nghĩ nghĩ chàng lại xót xa cho thằng nhỏ, ba tuổi ranh đít còn quấn lá mít thế mà cũng hít keo. "Hít mấy liều rồi? Bây giờ mới phát tác hả con trai?" Thằng bé trưng ra vẻ mặt biết thừa sẽ không ai tin, rồi giận dỗi ngồi thụp xuống. "Ờ rồi. Tao tin nhóc là em của vua. Giờ thì bỏ tay ra để bố còn về ăn cơm!!" Đây là lần đầu tiên có người chịu tin nhóc đó!! Vậy là nhóc vui mừng không kể xiết, cứ thế là bám dính đùi Tấm chắc như keo dính chuột. Tấm bó tay đành lê bước nặng nhọc về nhà. "Bố ghẻ ơi cứu con!! Có con đỉa to lắm!! Nó bám con!!" - Chàng kêu la oai oái như cháy nhà. Bố ghẻ từ trong nhà chạy ra thì thấy Tấm đang khổ sở tách cu cậu đang bám đùi. Bố ghẻ cũng vào phụ Tấm kéo nó ra, cơ mà kéo mãi, kéo mãi mà không được! "Xử lí nhanh lên! Không thì đừng hòng ăn cơm!" - Bố ghẻ lạnh lùng nói. Âu sệt!! Hôm này có sườn xào chua ngọt đó!! Chàng muốn ăn nắm!! Chàng khóc không ra nước mắt mà!! "Đừng lo, ta là em trai vua. Ta sẽ cho ngươi ăn!" Trong lúc quẫn bách, Tấm chả thiết gì nữa, nặng lời quát thằng bé "Em cái thằng cha mày!". Sau đó chàng lại cố gắng lết vào WC, cầm lấy cái thông bồn cầu, nhấp vài phát vào cái bồn cầu đang tắc. "Mày có tin là bố có thừa khả năng để chụp cái này vào đầu mày như chụp cứ* rồi tách ra không?" "...." Mặt Tấm hóa màu xám tro mất rồi! Chỉ thiếu 2 cái sừng thêm cái đuôi có chuôi hình tam giác là thành ác quỷ đó! Rằng từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên thằng bé bị dọa đến khóc thế này. "Oa ao oa ao huhuhu!! Cưa cưa! Cưa cưa!! Có người ăn hiếp đệ huhuhuhu!!!" Nhìn cu cậu khóc lóc văn vạ đến khản giọng mà mặt Tấm trước sau vẫn lạnh như tiền. Cả tâm của chàng cũng lạnh mất rồi. Hay lắm, mày không ăn sườn xào chua ngọt, mày không chết, nhưng tao chết đó!! Tao sẽ chết vì thèm đấy oắt con ạ! Tay chàng giơ lên tính vả 36 hits cho thằng bé sấp mặt thì chợt phát hiện ra có người đang đến. "Ngoan nào em trai yêu dấu. Em bị lạc à? Ơ? Nín đi đừng khóc nhé, anh thương <3." Chàng chỉ nhớ khi đó mình nhe răng ra cười sao cho thân thiện chói lóa y như mấy bà hoa hậu đạo đức chào fan ấy. Ấy là chàng không muốn hình tượng Tấm ngoan hiền đức độ bị sụp đổ chỉ vì đứa con nít này. Chờ đã, có gì đó sai sai... ÂU SỆT! Chàng nhớ tiếp được rồi! Chính là thằng anh nó ra! Chả lẽ là thằng vua đã gặp chàng từ lúc đó!! Đúng rồi, sau một hồi trao đổi phủ trắng sự thật, chàng hấp tấp chạy vào nhà thì chân vấp bậc thềm. Kết quả tất nhiên là môi hôn nền đất thắm thiết, bất tỉnh tập n, cái gì vừa xảy ra chốc chốc quên hết! Thôi xong rồi, chàng bối rối vãi. "Hoàng huynh!" Thằng baby face thấy nhà vua là lập tức sà đến, tính ôm thì bị nhà vua đạp một cước bay ra. "Đọc thánh chỉ." - Nhà vua nói. "Cộng hòa xã h---. Tội thần đáng chết!! Phụng Thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết: Nay trẫm tuổi cao sức yếu, long thể bất an không thể tiếp tục trị vì đất nước. Nên ta đem ngôi vị này truyền cho khanh, cấm lèo nhèo phì phèo, mau tiếp chỉ." Còn chưa chạm ngưỡng 30 mà đã già, đã tuổi cao sức yếu?? Thế Tấm này sống hơn 20 năm ở hiện đại thêm 18 năm ở đây thì thành bô lão già khắm khú rồi đúng không? Tất nhiên là thằng baby face cũng nghệt cái mặt theo chàng. Rõ ràng năm ngoái ra sức tống mình sang Thái bảo qua đó học tập công nghệ chuyển giới đến thần linh bất phân để đem về làm đẹp quê hương. Thế bất nào giờ đã gọi về để truyền ngôi?? Chưa để thằng baby face diễn cảnh phản đối thì nhà vua đã thổ huyết. Cả đám đứng đông là thế nhưng chả ai chịu ra tay mới kì lạ, thế là Tấm dứt khoát chạy đến đỡ lấy hắn. "Ngươi dìu ta ra xe ngựa." - Nhà vua ra lệnh. Thận trọng từng bước đưa nhà vua đi đến xe ngựa chờ sẵn ở đó, bình thường sẽ có cái bục để đứng trên đó còn leo lên, thế bất nào bây giờ lại méo có. Phàm trong phim, chắc chắn đầy tớ sẽ sẵn sàng xả thân làm bục cho vua dẫm lên. Nghĩ đến cảnh xương sống của mình bị dẵm gãy, chàng rùng mình vài cái. Xoạt một tiếng, chàng sợ hãi nhắm mắt lại, để rồi lúc mở mắt ra đã thấy mình ngồi gọn trong lòng thằng vua. "Tất cả đều được hạ lệnh ngầm không được đụng chạm đến trẫm dù chỉ 1 sợi vải." WTF!! Thế giới ngầm hay sao mà lệnh ngầm! Vãi quá vậy!! Thôi xong, suýt thì bại lộ cmnr, may còn nhờ thằng Bụt triển thuật đổi giọng, dịch dung cho cái mặt đại trà như bao đứa nhân vật phụ khác. "Thưa bệ hạ, muốn chém muốn hiế--, bậy, muốn giết tùy ngài. Thế nhưng ngài dẫu sao cũng là cha của muôn dân, cha thì phải nghe con cái tâm sự chứ?" Tay nhà vua áp sát yết hầu Tấm dần thả lỏng. "Nói." "Thật ra nô tài là BFF của Tấm." Mắt nhà vua lập tức rực lửa. "Boy friend forever?" "Ý nô tài là best friend forever." Tay nhà vua áp sát yết hầu Tấm lại thả lỏng. Cả hai cùng thở phào một hơi. Chàng giờ có chút hối hận khi mà nỡ lòng thương hại thằng vua này để rồi suýt bị nó thủ tiêu đấy. Chàng ngồi được một lúc thì thấy buồn ngủ. Mà một khi chàng buồn ngủ thì bất phân sự tình, bố ngủ là quyền của bố. Thế là cứ vô tư lấy đùi thằng vua làm gối kê. Thấy Tấm ngủ ngoan như thế, nhà vua lại nở ra nụ cười hạnh phúc. Ngươi có thể đổi giọng, có thể dịch dung, nhưng không thể thay đổi tác phong lẫn mùi hương, Tấm à. Nhà vua vén rèm che lên, nói riêng với tùy tùng thân cận: "Khi đến nơi, lệnh tất cả trở về hoàng cung, cáo chiếu thiên hạ rằng đức vua băng hà vì bệnh nặng." Ngón tay của nhà vua cố gắng dịu dàng hết mực để gạt đi sợi tóc mảnh đang bị kẹt bởi làn mi cong của chàng Tấm. __________________ ___________________
|
Chương 15: Ở với thằng điên sẽ bị điên theo Lúc chàng tỉnh dậy, chàng thấy trước mắt mình là cát vàng biển xanh tuyệt đẹp. .... Nở một nụ cười méo xẹo trước sắc cảnh trữ tình. Chàng bị bán sang Tung Của rồi à? Chả lẽ thằng vua chính là ông trùm cầm đầu đường dây buôn bán người khét tiếng?? Thôi xong rồi, chàng sẽ thành nô lệ cho bọn mua người sao?? Chàng sẽ phải phục dịch chúng nó sao?? Đ-É-O, Đ-É-O và Đ-É-O!! Chàng không bao giờ khuất phục! Cơ mà chàng thấy khát nước quá, nước biển thì không uống được rồi. Giờ chàng phải học ông Rô sống trên đảo hoang thôi. Thế là chàng nêu cao quyết tâm tìm đường sống, cứ chậm chạp lên bước. "ĐỨNG LẠI!" Nghe thấy thế chàng giật bắn. Hóa ra có quả dừa từ trên cây rơi xuống, chỉ cần chàng bước thêm phát nữa thì đúng là chỉ còn nước đắp chiếu lăn lên bàn thờ ngắm con cháu ăn cỗ mỗi dịp giỗ về. Thằng vua hồng hộc chạy đến, hai bàn tay của hắn đặt lên vai Tấm. "Ngươi muốn đi đâu?" Em đi đâu kệ em chớ? Anh có cần em bo thêm quả kính đen rồi hai đứa mình đi trấn lột tiền dân lành không? Sao anh hỏi em như chủ nợ hỏi con nợ, sợ con nợ bùng tiền chạy mất thế? Em có nợ anh đồng nào đâu, ăn trộm mỗi cái quạt lụa... dát vàng đính ngọc thôi mà? "Nô... nô tài đi tìm ngài đó..." Lương tâm chàng cắn rứt vì lời nói dối trắng trợn. "Ta cứ tưởng ngươi muốn trốn thoát." Phập một mũi tên, hự, trúng tim đen chàng rồi!!! "Bệ hạ... b--" Cái tiếng bụng đói của chàng réo lên lãng xẹt, chàng đang mở miệng nói mà xấu hổ chưa dám khép miệng. Nhà vua cầm lấy cái tay đang ôm bụng của chàng mà kéo đi. Chàng được nhà vua kéo đến nhà chòi nhỏ, có một cái bàn trải đầy thức ăn. "Ăn đi." Đang tính nhảy vồ đến cạp đùi gà em yêu thì Tấm khựng lại. Phận nô tài không được ăn trước vua thì phải... Hức hức bố ghẻ ơi con nhớ món sườn xào chua ngọt của bố. Con nhớ ngày tháng ăn không cần nể ai. "Nô tài không dám thưa bệ hạ." "Ta thoái vị rồi, chúng ta đều là thường dân, không cần câu nệ." Trời đậu, mình quên cmn mất. Há há há may quá, nó thoái vị rồi!! Đất nước ấm êm muôn vàn mùa xuân!! Há há há!! Khụ, bậy bạ, chuyện này không nên cười, tắc trách, tắc trách. Cái đói hành hạ + Không sợ thằng vua nữa, thế là hình tượng tao nhã rắc rối làm màu bị chàng quẳng lên chín tầng mây. Cứ thế mà ngồi chổm hổm ăn như chết đói, thấy thằng vua cứ nhìn mình không ăn. Chàng nghĩ chắc quen được hầu hạ nên giờ chẳng được cái nước gì. Thôi thì nó cũng sắp ngỏm củ tỏi rồi, chàng hạ mình hầu hạ cho lúc mất thằng vua sẽ được siêu thoát. Nghĩ là làm, chàng để cái đùi mình đang gặm xuống, với lấy cái đùi khác, cứ thế tay không xé ra thành miếng nhỏ bỏ vào bát thằng vua. Xé thịt chất đầy bát thằng vua, chàng không giữ ý cứ thế theo thói quen liếm đầu ngón tay đầy mỡ. Tiện mồm nhắc nhở: "Ăn đi cưng. Nhầm, ăn đi cựu hoàng đế." "...." - Có cần xoay thái độ nhanh thế không? Nhà vua cảm thấy có cái gì đó đang sụp đổ. Khác với Tấm, nhà vua vẫn nhã nhặn dùng đũa gắp từng miếng nhỏ ăn. Thấy Tấm ăn mỗi thịt thì lắc đầu, ngài xoay ngược đầu đũa gắp chút rau bỏ vào bát chàng. "Ngươi biết bệnh tình của ta chứ?" Miệng Tấm đang bận thực hiện khâu xử lí thức ăn nên chàng đành gật gật đầu. "Ta từng chắc chắn rằng vào những ngày cuối đời, Tấm sẽ ở bên ta." "Hợ.... khặc khặc!! Khụ khụ!! Ứu ứ ớ!!" Miếng thịt gà to lô lố chưa nhai kĩ bị chàng đột ngột nuốt xuống gây nghẽn cổ họng. May nhà vua nhanh nhẹn xử lí, một tay giữ vai kéo chàng cúi thấp, tay kia vỗ mạnh lên lưng chàng. Thế là Tấm được giải cứu thành công. Nước miếng ứa ra như suối. Thằng này là tiên tri Vanga hả trời!! Hại chàng hết hồn!! Ăn xong tay vừa mới vươn tới lấy bát thằng vua tính đi rửa thì thấy thằng vua vội xoay người ho ra máu. Chàng đi tới đặt tay lên lưng thằng vua, chậm rãi vuốt lên xuống. "Ta chỉ còn 3 ngày nữa." "Bậy bạ, sống chết là ý trời không phải ý của ngươi." - Nói vậy nhưng chàng lo lắng nhìn chiếc khăn lụa trắng đã rướm đầy máu. Nhà vua ngồi trên ghế còn Tấm đứng bên cạnh. Tay chàng đặt lên lưng đã chuyển sang đặt lên đỉnh đầu nhà vua, nhẹ nhàng áp đầu vua lên ngực mình. Tay còn lại đã bị nhà vua nắm chặt. "Giá như Tấm còn sống, ta sẽ nhường cả giang s--" "Tấm éo éo éo thèm đâu, thà ngươi cho cái thẻ nạp game chứ không thì ngươi cứ sống tốt để thắp hương cho Tấm thì hơn." Ào ào tiếng sóng vỗ về, thấy nơi ngăn cách giữa biển và trời là rạng cam đỏ lúc chiều tà buông xuống. Nhà vua vươn tay ra, sắc cam ướm lên tay ngài. Chợt thấy có cái gì đó rơi trên vai mình, ngài quay ra sau đã thấy Tấm khóc. "Ngươi..." Tấm không né đi, chỉ trả lời lấp lửng. "Cảnh đẹp động lòng người nên khóc thôi." Đứng dậy, nhà vua kéo chàng ôm vào lòng. Cảm xúc từ đâu ùa về giục chàng khóc nức nở. Đến tối, đúng 9 giờ kết thúc chúc bé ngủ ngon, chàng sẽ ngoan ngoãn đi ngủ ngay tắp tự. Lại sợ thằng vua tuyệt vọng đâm đi tự sát nên chàng gắng sức đẩy lùi cơn buồn ngủ, lật đật đi tìm thằng vua. "Ngươi làm gì vậy?" Thằng vua ngước lên nhìn Tấm, lắc đầu cười. "Ta viết di chúc." "Chả có đồng xu dính đít nào mà cũng bày đặt di chúc." - Tấm ngứa miệng nói. Chàng thấy mình hơn quá lời, đành chèn thêm. "Mai ta đưa ngươi đi phượt vui lắm á!" Nhà vua nghi hoặc hỏi. "Sẽ không lạc chứ?" Tại trước đây Cám từng nói với ngài rằng Tấm bẩm sinh mù đường. Từng có lần bố Cám bảo Tấm đưa Cám đi học. Để rồi chàng dắt nó lạc sang Tung Của, trôi sang Lào, xuyên sang Thái Lan, tận một năm giời mới về tới nhà. Lúc đấy nhà đã lo tang lễ đầy đủ cho hai đứa, Cám khóc nức nở hận Tấm từ đó. Viễn cảnh mình và Tấm lạc đến sao hỏa dần hiện ra. "Không lạc đâu, từ hồi lên 7 tuổi ta đã cùng cha phượt khắp năm châu mà!!" Chứ không phải tiểu sử nhà ngươi ghi mất cha từ năm 6 tuổi? Nhà vua biết sự thật, biết Tấm nói dối rất nhiều nhưng chả bao giờ vạch ra, lại còn cảm thấy thích thú. "Gần đây có quán net, ngày mai ngươi có muốn chơi thử không?" - Nhà vua gợi ý. "Có!!!!" Biết ngay mà. Mới hứa hẹn với người ta đi phượt xong. Nụ cười hiền của nhà vua vô tình rơi vào tầm mắt của Tấm. Thật hư cấu vãi nồi khi vừa khớp tiếng "thịch" của tim chàng. Bỗng dưng Tấm mất thăng bằng chực ngã xuống, nhà vua vội vàng đỡ lấy. Đúng là con chiên của giấc ngủ. Nhà vua bế chàng lên trở về cái lều đã dựng sẵn, ngủ giáp lưng với nhau. Được một lúc thì Tấm phá kiểu, quay sang gác chân lên người vua. Nhà vua tính gạt chân Tấm ra thì vô ý chạm tay lên phần da đùi mềm mịn của chàng. Đúng là làn da của Tấm luôn tuyệt hơn bất cứ loại nhung lụa thượng hạng nào. Nhà vua quay lại đối mặt với Tấm, cẩn thận từng chút một lại gần chàng. Khi môi còn cách môi chàng hai phân thì nhà vua dừng lại, thở dài rồi nhắm mắt. Còn Tấm cảm nhận được hơi ấm càng lúc càng gần thì biết thằng vua đang tới sát mình. Chả biết sao chàng lại bất động không làm gì. Mở mắt ra đã thấy gương mặt đẹp kiệt xuất của thằng vua đang say ngủ. Chàng bất giác đặt ngón tay mình lên môi vua, rồi giật nẩy rút về đặt lên môi mình, rồi tá hỏa ngồi dậy. Quả đúng là ở với thằng điên sẽ bị điên theo. Bệnh điên không lẽ lan truyền qua đường hô hấp?? ___________________________________
|
Chương 16 Sáng sớm hôm sau, hai người đã có mặt tại quán net. Tấm còn tưởng thằng vua này chưa bao giờ đi net, thế mà nó lại đi mấy lần rồi. Lại còn là khách quen của cái quán này mới đáng sợ. Điều đầu tiên sau tháng giời không đụng máy tính mà chàng làm chính là lên facebook. Vừa mới vào một cái đã thấy box thông báo kết bạn, tin nhắn full 99+. Hế hế hế, làm một đệ nhất mỹ nam không dễ dàng chút nào. Mở box tin nhắn ra, chỉ toàn tin nhắn của mấy bằng hữu chứ chả có fan nào khiến chàng thất vọng tột độ. Một cửa sổ chat hiện ra. Thông Mông công tử: Tấm onl rồi!!!!!!! Táo Bón sư huynh: Tấm! Bọn tao chờ mày suốt!! Thái Giám mạnh mẽ: Trời đậu team đợi mày về gánh đó!! Mông Lung Không Trung: Wait, trước hết trả lời bọn tao mày đang ở đâu?? Hàng loạt tin nhắn hiện ra. Tấm run run tay vì bất ngờ. Không thể tin được bẵng đi khoảng thời gian vắng chàng, chúng nó lại suy sụp mong nhớ chàng đến điên cuồng. Tựa như cảnh đàn con thơ mừng rỡ khi thấy người mẹ tần tảo trở về sau 10 năm mẹ bỏ nhà ra đi vì lí do mua băng vệ sinh. Bậy bạ. Chàng cẩn thận gõ từ chữ. Đệ nhất mỹ nam Tấm cute rạng ngời ánh ban mai hoàng hôn chiều tà nắng oi ả mưa lất phất cành quất trên cao bao la rộng mở bầu trời lớn: Yo. Có lẽ hơi buồn cười khi mà tên hiển thị của Tấm còn dài gấp 10 cái tin nhắn chàng rep lại lũ kia. Lũ cẩu bằng hữu của Tấm hiện đang ở quan net làng Lông Bông. Chúng ngày đêm chờ Tấm online để tra địa chỉ báo ông Can, lộn, báo cho cái thằng thổ tả kia để giật giải game. Mới đầu họ cũng thấy áy náy lắm, nhưng thiết nghĩ thằng nọ muốn bắt Tấm chắc vì thấy Tấm xinh trai thôi. Ở với nó được mấy ngày kiểu gì chả chán lăn ra, rồi lại đóng gói gửi trả về nơi sản xuất. Thế nên không cần quá lo lắng hay áy náy. Kể cả có ra sao thì thằng Tấm vẫn sống thôi. Vì sao? Vì nó là nhân vật chính - Định lí chuẩn xác nhất không cần phải chứng minh. Thông Mông công tử: Đúng rồi mày đang ở đâu?? Khai mau!! Táo Bón sư huynh: Thúc giục +1. Thái Giám mạnh mẽ: Thúc giục +2. Mông Lung Không Trung: Thúc giục +3. Trước sự chân thành khẩn thiết của những chiến hữu đã vào sinh ra tử trong những trận game của mình, Tấm rất xúc động. Ghé sát tai nhà vua bên cạnh mà thì thầm. "Đây là ở đâu ấy nhỉ?" Nhà vua lúc này đang chơi cờ caro rất cam go, chỉ cần phân tâm một chút sẽ bị rối trận ngay. Cơ mà Tấm quan trọng hơn, nhà vua out khỏi trận đánh khiến cho đối thủ ngã ngửa thất vọng không thôi. Ở đời có mấy thằng được như nhà vua, chịu out game hi sinh trận đánh, hi sinh danh dự vì một người chứ? Có cả mấy thanh niên phũ phàng chấp nhận chia tay gấu chó vì không thể out game nữa là. Thế nên, nhà vua xứng đáng được trao giải chiếc sịp vàng. "Để làm gì?" - Nhà vua đánh mắt liếc qua màn hình của Tấm rồi nói -"Mà ở kia có bán nước ngọt, ngươi ra lấy 2 chai Sting đi." Ở đời Tấm chuộng 2 loại thức uống: Bò húc và Sting dâu!!! Cứ thế mà lăng xăng đi lấy nước ngọt. Chàng tính gọi 2 chai Sting, nhưng nghĩ tới bệnh tình thằng vua thì lại thôi. Gọi lấy một hộp sữa Milo với một chai Sting. Ngẫm lại thì chả có thằng nào lại thoải mái khi đứa bạn được uống Sting mà mình phải chịu cảnh uống sữa. Sẽ rất tủi thân đó, vớ vẩn thằng vua lại đi tìm đường tự sát. Vậy là chàng trở vẻ chỗ ngồi với 2 hộp sữa. "Sao ngươi không uống Sting?" "Toàn phẩm màu, này." Nhà vua nhận lấy hộp sữa Milo, lại nhìn sang Tấm cứ chút một đẩy hộp Milo của chàng về phía mình. Không thích nhưng vẫn mua về làm gì không viết. "À đúng rồi, đây là ở đâu??" "Làng Long Bee xã Link Cak." Đệ nhất mỹ nam Tấm cute rạng ngời ánh ban mai hoàng hôn chiều tà nắng oi ả mưa lất phất cành quất trên cao bao la rộng mở bầu trời lớn: Làng Long Bee xã Link Cak. Chàng nghĩ nghĩ lại nói tiếp: Đừng để ai biết nữa nhá, 2 hôm nữa có đón thì đến đón tao, nếu đến sớm thì tao sẽ chết đấy. Vì nếu như thằng vua mà chết, chả phải chàng sẽ là nghi can số 1 kiêm luôn hung thủ giết người sao?? Thanh xuân của chàng không phải dùng để cống hiến cho nhà tù!! Chưa kể thằng vua vẫn là con cháu hoàng thất, lỡ bị hiểu lầm giết hắn thì chàng rất dễ bị bay đầu đấy! Lũ bằng hữu kia nhếch miệng, buồn thay thằng Tấm được khen thông minh sắc xảo hơn người để rồi bị rơi vào bẫy dễ dàng đến thế. Nhưng dẫu sao thì 2 hôm nữa mới đến hạn chót nộp người, nể tìn bè bạn cứ từ từ cho thằng Tấm sống an ổn 2 ngày cũng không sao. Chơi thêm được vài trận, nhà vua phải lôi cổ Tấm về vì chàng quá lì lợm. Mối tình của chàng với game chính là mối tình của con nghiện và thuốc phiện. Thiếu nhau không chết nhưng lại nhớ nhung nhau đến khó chịu, phải đến với nhau mới thoải mái, thỏa mãn tâm hồn, thể xác. Nằm oặt trên vai thằng vua, miệng tấm lẩm bẩm gọi tên LOL em yêu. Tiếng ri rỉ của chàng khiến nhà vua ngứa cả tai, bực mình hỏi. "Ngày trẫ... ta mất với ngày LOL sập, ngày nào ngươi buồn hơn?" Tấm quyết đoán trả lời. "Tất nhiên là ngày LOL sập rồi." Nhà vua dù biết trước kết quả nhưng vẫn không giấu hết thất vọng. "Vì ngươi sẽ sống thêm 100 năm nữa, còn LOL cùng lắm trụ được 10 năm nữa thôi." Nói xong Tấm lại bắt đầu rên rỉ rên rỉ ca thán thời gian chơi game ít quá. "Mai ta đưa ngươi đi hội chợ có chịu không?" Hồi bé bố ghẻ với con Cám đi hội chợ suốt, toàn biện đủ lí do để không cho chàng đi. Mà mỗi lần trốn khỏi nhà đã tự nhủ sẽ đi xem hội chợ nó ra làm sao thì chàng lại mù đường. Mù đường một cách vi diệu để rồi lạc đến quán net. Quả đúng là ý trời đã định. Có câu "Nhất kiến chung tình", chàng vừa gặp đã yêu quán net và LOL mất rồi. Nhớ lắm chơi thâu đêm ứ có tiền trả bị gọi điện về nhà. Bố ghẻ đến tiếc đứt ruột nộp tiền để chuộc Tấm về.... Chờ, chờ, chờ!!! Lần đầu tiên chơi net đã bị bắt ở lại vì không có tiền trả ấy, hình như không phải bố ghẻ chuộc chàng ra đâu. Ăn xong cơm trưa, Tấm ngủ lăn ra đến 5 giờ chiều mới chịu dậy. Nhà vua cũng nể Tấm ra mặt về khoản ngủ. Tấm bảo bình thường ít ngủ trưa, một khi ngủ trưa là thâu sang chiều. Chàng thấy thằng vua đang cưa gỗ, tò mò đến gần xem. "Ngươi định đóng quan tài đó à?" Tư duy của Tấm khó giải hơn bất cứ bài toán nào, khó phân tích hơn bất cứ bài văn nào. Lúc thì tiếp sức mạnh mong nhà vua sống lâu, lúc thì trù ẻo. "Ta đóng thuyền." Vỗ vỗ đầu nhà vua, Tấm bảo. "Thuyền này ra cái biển kia á, sóng thần nó tấp cho lật sấp mặt." "Chèo thuyền này ở hồ mà." Thấy thú vị, Tấm hí hửng ngồi xuống. Buồn tay đào cái hố cát, vơ lấy cục gỗ nhỏ nhét vào vừa khít rồi lấp cát ẩm lên. Cứ thế xây cái lâu đài. Cái lâu đài chàng xây lên đẹp lắm(trong mắt chàng), thế như chỉ cần một chút nước biển tạt vào cũng đủ làm nó tan chảy. Tấm nói. "Nếu ngươi yêu thích Tấm vì sắc đẹp ấy, sai lầm. Cái gì đẹp sẽ sớm tàn thôi." Nhà vua không trả lời, tiếp tục cưa gỗ. Hoàng hôn lại buông xuống rồi nhanh chóng biến mất. Ăn tối xong, Tấm đang tính lăn đùng ra ngủ thì bị thằng vua vác ra khỏi lều. Ngáp ngắn ngáp dài, chàng giục thằng vua tâm sự nhanh lên. "Năm ta 10 tuổi, Ta khi đó trốn khỏi hoàng cung, cùng em trai cải trang dân thường du ngoạn khắp đất nước." "Tiếp." "Lần đầu tiên ta gặp Tấm không phải ở hồ nước vào đêm hội nọ." Thế thì chắc là lần chàng bắt nạt em trai nó rồi. "Tiếp." "Ta gặp Tấm lần đầu ở chính quán net hồi sáng ấy." Có cái gì đó khiến chàng giật mình, tỉnh hết cả óc. "Khi đó Tấm không có tiền trả cho chủ quán net. Khóc lóc thảm thương còn bắt quàng ta là anh trai ruột thịt thất lạc 10 năm trời. Cuối cùng ta vẫn trả nợ thay Tấm." Thấy gương mặt mới ngái ngủ kia bỗng trở nên cực kì nghiêm túc, nhà vua nói tiếp. "Tấm cảm ơn rồi cho ta địa chỉ nhà. Ta tưởng Tấm sẽ bảo ta đến để Tấm báo ơn, ai ngờ chỉ muốn bắt ta đưa Tấm về theo địa chỉ đó." Nhưng mà lần đầu gặp gỡ, thằng vua vẫn hỏi danh tính chàng, vẫn tiếp xúc với chàng như lần đầu gặp mà?? "Không lâu sau đó ta cùng em trai lại trốn hoàng cung đi chơi. Nơi đầu tiên ta dắt nó đi là nhà Tấm. Gần đến nơi thì thấy Tấm từ xa, em ta bám Tấm về tận nhà Tấm. Ta đi theo để rồi Tấm coi ta như người xa lạ. Rồi vài năm sau đó mới đến lần thứ 3 ở hồ nước, ta muốn thử Tấm xem có nhớ ta không, kết quả lại không nhớ chút nào lại còn xa cách kiêng dè." Ngồi bên cạnh nhà vua, Tấm im thin thít. Chàng mang máng nhớ ra lúc về nhà sau lần đi net đầu đời, bố ghẻ vác chổi quất chàng đau thấy má. Chàng tức tối chạy đi, kết quả trượt cái vỏ chuối do con Cám vứt bừa mà đập đầu mất trí nhớ tiếp. Không thể tin được quá khứ khi được đào lên lại bất ngờ đến thế. "Ta yêu Tấm vì cái tính láu cá tỏ vẻ thông minh nhưng thực chất lại ngố. Còn Tấm đẹp hay không, không quan trọng." Thật ra nhà vua mới nói được nửa câu trên thì Tấm lại lăn ra ngủ mất rồi. Tấm dựa vai nhà vua nên nhà vua chỉ cần xoay người chút là Tấm tự động ngả vào lòng ngài. Đặt lên tóc Tấm cái hôn, nhà vua lại bế Tấm trở về lều. Không kiêng dè mà ôm Tấm ngủ. Tấm rúc sâu vào lòng vua. _______________ __________________________
|