FanFic EXO: Magic Land
|
|
Chap 54: Nhiệm vụ cuối cùng Ngày hôm đấy trời rất đẹp, không nắng không mưa, 12 người đang đứng ở cổng trường học thì thấy phía bên nhà mình loé sáng. Ánh sáng màu đỏ vàng rất chói mắt khiến cổng Magic Land sáng bừng cả một vùng trời.
Nhưng hình như ngoài 12 người họ ra thì không còn ai thấy cảnh đấy nữa vì mọi người vẫn đi lại như bình thường mà không nhận ra điều kì lạ gì hết.
Nhanh chóng chạy qua, kết quả là bị xuyên không ngay lập tức! Nháy mắt đã tới nơi nào đó!
Cách di chuyển khác người thế này rồi thế thì nhất định nhiệm vụ cũng sẽ không dễ dàng gì!
Nơi này trông không khác một thế giới bình thường là mấy, chỉ có điều rất nhiều thứ được làm từ thủy tinh trong suốt, mặt trời trên cao chiếu nắng vàng xuống, khúc xạ ánh sáng thực sự rất đẹp khiến cho nơi này trong phút chốc giống như là thiên đường.
Kris rút kính râm đang cài ở áo, đeo lên mắt. Ánh sáng chói quá cũng có thể khiến đôi mắt thần sầu của super model bị tổn thương! Mỏng manh hết sức!
11 người kia nhìn khinh bỉ một hồi, ngày qua ngày vẫn là không ai vượt qua được độ làm màu của người này mà!
Họ để ý thấy người qua đường ăn mặc rất khoa trương, ai cũng vận lễ phục vô cùng trang trọng mà quyến rũ. Thoáng chốc họ tưởng như là mình đang lạc vào lễ hội nào đó, 12 người đang mặc đồng phục học sinh bình thường gần như trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Lại nhìn thêm một chút mấy người qua đường.
Ngay cả mấy thím cầm giỏ đi chợ cũng mặc váy dài đính kim tuyến là sao?!
Nếu vào hàng cá rồi quệt cái váy qua thì có phải là xong đời rồi không?
Ăn mặc không khoa học gì hết!
Có mấy người đi xe đạp qua, trên người cũng là mặc âu phục thẳng thớm, mùi nước hoa ngọt tới tận óc.
Mấy đứa nhỏ đứng nhảy dây bên đường cũng phải mặc váy xoè kiểu công chúa mới chịu, thậm chí mấy bé trai ăn mặc như một chú rể nhỏ nhưng lại đứng đá cầu hoặc đá bóng!
Chuyện này thực sự rất khó đỡ!
Rốt cuộc thế giới này đang bị cái bệnh gì?!
12 người loay hoay không biết nên làm sao thì có mấy cô gái váo áo xúng xính tiến đến! Quần áo đẹp đấy! Dáng người cũng chuẩn đi!
Nhưng mặt có thể đừng xấu đau đớn như vậy có được không?!
So với quỷ trùng có lẽ là cùng một họ hàng đi?!
Nhóm cô gái có 4-5 người, một cô tóc xù nhe hàm răng hô cười cười, xởi lởi nói:
-Mấy anh là người ở đâu đó nha~
Cái giọng cũng rất là buồn nôn!
Nghe xong lập tức muốn chảy nước!
Được rồi, 12 người nào đó lông tơ đã dựng đứng! Quá đáng sợ! Đây là lần đầu tiên vì người khác quá xấu mà đâm ra sợ hãi!
Suho nuốt nước bọt, kiềm chế run rẩy nói:
-Tôi...chúng tôi có thể tìm được người đứng đầu nơi này ở đâu?
Làm ơn chỉ nhanh dùm!
Rồi sau đó đừng bao giờ gặp lại nhau nữa!
Cô gái tóc xù yểu điệu khoát tay một cái, đôi mắt híp mí cười tới biến thành sợi chỉ:
-Chủ tịch nhà chúng tôi đang ở chỗ đó đó. Tầng trên cùng.
Ngón tay cô gái chỉ đến phía một toà nhà.
Luhan lại hít một ngụm khí lớn!
Ở đâu không ở sao lại ở toà nhà cao như vậy?!
Lại còn trong suốt!
Mình đã sợ độ cao thì chớ!
Thậm chí có thể nhìn rõ hàng trăm người ở trong đang làm cái gì!
Xiumin ghé lên hỏi:
-Chủ tịch nhà các cô là như thế nào?
Lần này một cô gái tóc ngắn đi lên, cố gắng dùng giọng ngây thơ đáng yêu giải thích:
-Là chủ tịch nhà chúng tôi nha~ chúng tôi đều là nhân viên của ông ấy~
Còn wink một cái!
Xiumin suýt bị doạ đến đứng tim!
Kim Jong Dae lập tức kéo người yêu xuống che chắn khỏi tầm mắt yêu nữ! Sau đó 12 người chạy chối chết tới toà nhà kia, mặc kệ 4-5 nàng nào đó đang cật lực đuổi theo.
Điều kì lạ là họ càng chạy lại càng có nhiều người đi đường đi theo họ hơn, thoáng chốc đã thành mấy chục người chạy rầm rập theo sau. Rất chi là dọa người!
Cảm giác giống như idols bị fan cuồng đuổi theo, vừa ghê vừa rợn mà không biết phải làm sao?!
Chỉ có thể tiếp tục chạy!
.
.
.
Đứng trước cổng một toà nhà rất lớn, bảo vệ từ xa đã chú ý tới 12 người, thấy 12 người nọ thở hồng hộc chạy tới thì cũng rất nhanh chóng phóng ra chặn lại:
-Xuất trình giấy tờ mới được vào bên trong.
-Giấy tờ? Giấy tờ gì cơ? - Kim Jong In hụt hơi hỏi.
Mẹ kiếp bảo vệ cũng xấu đau đớn như vậy!
Cái giọng cũng đáng sợ vô cùng! Đích thị là quỷ dữ!
Bảo vệ "quỷ dữ" nheo mắt, ngờ hoặc hỏi:
-Mục đích các cậu tới đây làm gì?! Không phải là để đãi ít kim cương đi?!
12 người tròn mắt, ở đây có mỏ kim cương nào đó sao? Rõ ràng là không có mà?!
-Kim cương ở đâu cơ? - Tao ngó lên hỏi. Là một tín đồ thời trang đương nhiên cũng phải quan tâm một chút tới trang sức đắt tiền!
Bảo vệ nhíu mày, bô bô nói ra:
-Ở đây, ở kia, chỗ xa xa kia kìa, cả ở đấy nữa. Toàn bộ đều là kim cương.
12 người nào đó nhất thời tưởng mình lạc vào thế giới kim cương!
Bảo vệ "quỷ dữ" kia mới chỉ vào toà nhà bằng thủy tinh này rồi nói là kim cương? Cả toà nhà là làm bằng kim cương?! Còn có cái cầu long lanh đằng xa cũng là làm bằng kim cương? Vòi phun nước kia cũng là kim cương?! Ngôi nhà lớn kia cũng là kim cương?!
Thoáng chốc kim cương ngập đầu!
Cảm giác phi thực tế lại trào lên!
Sehun nhìn tập thể quần chúng dùng ánh mắt trái tim ngắm 12 người họ mà không khỏi toát mồ hôi lạnh. Kim cương gì đó gạt đi đã! Quan trọng là phải gặp được người chủ tịch nào đó! Cậu nói với bảo vệ:
-Lên nói với chủ tịch của mấy cậu là có 12 người ở xa tìm đến. Bảo ông ta mau xuống tiếp đón!!
Tiếng Sehun vừa dứt thì chợt ở đâu có có tiếng cười ồm ồm, một người đàn ông cao lớn mặc âu phục màu đỏ sẫm từ toà nhà bước ra. Mái tóc cả lông mày có chút bạc, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng không quá khó nhìn, vẫn là thuộc dạng đẹp chán so với bảo vệ "quỷ dữ"!
Bảo vệ nhanh chóng nhận ra sếp nhà mình, cúi người 90 độ:
-Chào chủ tịch!
Ông chủ tịch tay cầm một cái gậy hình như cũng được làm từ kim cương, còn trạm khắc hình con rồng quấn quanh thân gậy, miệng con rồng ngậm một viên đá màu đen lớn. Ông ta gõ gõ gậy xuống nền đất, cười xong thì đứng đối diện 12 người nào đó quan sát từ trên xuống dưới.
Đại khái như kiểu đánh giá thịt heo mua ngoài chợ!
Ánh mắt vừa dò sét vừa coi bọn họ chẳng ra sao!
Nửa ngày mới nhìn đủ, ông chủ tịch nói:
-Thế nào? Có thích cách tiếp đón của ta không?
Giọng nói mang 8 phần lạnh lùng 2 phần giễu cợt, không nhìn ra có ý tốt đẹp gì!
Cách tiếp đón của ông ta là bắt toàn bộ mọi người ở nơi này mặc đẹp như thế kia?!
Rất muốn chửi là đồ thần kinh!
Mặt xấu thì mặc đồ đẹp đến mấy thì cũng vẫn mất mỹ quan mà thôi!
Ông già này chắc chắn bị bệnh ám ảnh sắc đẹp giống tên hung thủ giết người đợt trước!
Sehun chép miệng, nhàn nhạt đáp:
-Không thú vị chút nào hết. Gặp nhau rồi thì giải quyết vấn đề chính luôn đi, ông giao nhiệm vụ để chúng tôi làm rồi đi về!
Thậm chí còn không thèm hỏi ông ta tên gì, nơi này có tên gọi ra sao, làm thế nào mà có nhiều kim cương thế?!
Oh Sehun tỏ rất rõ thái độ không thèm quan tâm.
Lão chủ tịch kia thoáng chốc hiện rõ tia không hài lòng, bàn tay lớn siết chặt gậy rồng. Vài giây sau, ông ta nhếch mép cười:
-Tính tình rất hợp với con gái út của ta, rất tốt! Con...con gái út?!
12 người lửa giận bừng bừng!
Đương nhiên người giận nhất vẫn là Luhan!
Luhan tím mặt nói:
-Chúng tôi không đồng ý lấy người của ông! Thậm chí chúng tôi còn có người yêu hết rồi!
Ông chủ tịch nhếch mép, thái độ khinh thường:
-Cậu nhìn tôi...xem có giống tôi quan tâm không?
Ông chủ tịch này rõ ràng không phải cáo già ở mức độ bình thường, cái giọng lạnh lùng kia ngay cả Kris cũng không thể sánh bằng...
Thoáng cái bầu không khí trở nên nặng nề hẳn đi, những người tập trung xung quanh cũng đã tản đi gần hết vì sợ hãi.
.
.
.
Cuối cùng, sau một hồi đấu mắt, 12 người họ được dẫn về một ngôi nhà rất lớn. Trước tiên đành phải nhẫn và nhịn, không thể quá manh động! Bởi vì chưa biết sức địch mạnh tới thế nào!
Vừa bước vào một phòng tiệc lớn đã thấy cả phòng kín người, những người ở bên trong thấy chủ tịch đi vào đều lễ phép cúi đầu chào. Thái độ 100% kính nể và sợ hãi.
Trong căn phòng có một bục cao để một cái ghế trạm khắc tinh xảo, gắn đá cẩm thạch long lanh. Hai bên chiếc ghế đó là hai hàng ghế song song, mỗi hàng 12 cái!
Chưa gì đã toát lên mùi vị gia đình đông đúc con cháu!
Nhất định là để cho 12 cặp đôi ngồi đủ.
Bữa tiệc có thêm họ vẫn tiến hành như bình thường, 12 người nào đó đứng ngồi không yên không biết nên động thủ thế nào, lão chủ tịch kia mới đó mà chạy đi đâu mất tiêu! Không thèm nói lại câu nào hết!
Nhân dịp này thì nên suy đoán một chút.
Ở nơi này phải giàu có và mạnh mẽ tới mức nào mà xây được cả mấy toà nhà bằng kim cương?! Rất là phi thực tế nhưng mà đây không phải điều phi thực tế duy nhất trong suốt quá trình họ đi thực hiện những nhiệm vụ cho nên không thể không tin. Ngoài ra họ cũng để ý trên đường có rất nhiều bảo vệ ở nhiều ngõ ngách, thỉnh thoảng còn thấy mấy người núp lùm như sát thủ! Không biết ông chủ tịch này có vũ khí tối tân nào đó mà thế giới thực chưa phát minh ra không? Hoặc là ông ta có một chất hoá học mà có thể điểu khiển mọi thứ theo ý muốn chẳng hạn! Đoán một chút cũng không mất gì nhưng mà phạm vi suy đoán quá lớn, quả thực nghĩ mãi không ra! Ngồi thêm một lúc họ lại đổi sang tiết mục theo dõi vật dụng gia đình!
Tao gõ gõ vào chiếc ly tinh xảo mình đang cầm trên tay, cái ly mà đem đi bán thì mua được cả cái nhà ở Magic Land chứ đùa?!
Suho thì sờ sờ khăn trải bàn, vải mềm mịn và láng bóng như vậy chắc chắn được làm rất thủ công...thoáng qua đã toàn mùi tiền!
Xiumin nhìn vào bình rượu cổ cao trên bàn, trong lòng không khỏi cảm thán, bình rượu này đổi màu theo từng loại rượu và độ cồn, rất hiếm có! Không biết có đắt lắm không để mua tặng baba ở nhà một cái?!
Đang lúc họ chìm đắm vào đá quý và tiền nong ở đây thì ở cửa phòng tiệc có một đàn chị em váy áo xúng xính tiến vào. Quân số 12 người, mỗi người một màu váy, nhìn qua là biết chính là mấy "vị hôn thê" nào đó mà họ đang bị bắt chờ đợi.
Mấy cô gái này nhan sắc không quá diễm lệ nhưng cũng không tệ, thoáng qua không thể phân biệt được cô nào chị cô nào em, tuổi tác của họ hình như cũng tương đương nhau. 12 cô gái này là cùng cha khác mẹ với nhau, thời gian trước thấy cha bảo muốn lấy về mấy anh chồng đẹp trai cho họ thì họ rất là sung sướng! Bởi lẽ đàn ông con trai ở nơi này quá xấu! Muốn có thế hệ tiếp theo thật đẹp thì phải kiếm người gen tốt, suy ra 12 anh chàng đẹp trai nào đó chính là coi như "trúng số"!
Căn phòng lại im lặng hơn khi thấy ông chủ tịch khó tính kia vào, ông ấy ngồi xuống ghế rồi nhìn hàng con gái và con "rể" ở hai bên, rất chi là hài lòng! Ngoại hình ai cũng sáng chói!
Một vị có lẽ là thư kí riêng của ông chủ tịch đứng lên giữa khán phòng, khàn giọng nói:
-Cảm ơn tất cả quý vị đã đến tham dự buổi yến tiệc ngày hôm nay của chủ tịch Quý, thật ra bữa tiệc này còn có một mục đích rất quan trọng mà bây giờ mới tiết lộ cho mọi người chung vui!
Vị thư kí nói xong, cả thán phòng vỗ tay ầm ầm!
Diễn kịch hơi khoa trương nhưng bất quá nhà giàu nào cũng vậy!
Chỉ có 12 người nào đó đơ ra mà hứng chịu mấy cái liếc mắt đưa tình của mấy nàng đối diện!
Kinh khủng vô cùng!
Ghê hơn tra tấn!
Vị thư kí trung tuổi không thèm để ý sắc mặt bọn họ, ông ta cười rạng rỡ, toe toe nói:
-Chủ tịch Quý nay đã gần 60, cô con gái lớn nhất cũng đã gần 30 tuổi, ngoài ra còn 11 tiểu thư khác cũng đã tới tuổi lấy chồng. Hôm nay ngày lành tháng tốt chủ tịch tổ chức buổi lễ kết hôn cho cả 12 người con gáiii. Hoan hô!!!!!!!!!!! Kris đang uống ngụm nước cho hạ hỏa thì chợt phun hết ra, không thể tin nổi vào những gì mình vừa mới nghe thấy!
Cái gì?!
Kết hôn là sao?!
Ở tuổi của họ có khi còn chưa hiểu rõ định nghĩa hai chữ "kết hôn"!
Lại còn có chị già nào những 30 tuổi!
Chúng tôi không thích làm phi công lái máy bay bà già có được không?!
Hơn gì mà hơn những một giáp thì để mai sau có con thì con nó gọi bằng bà luôn à?!
Ngay lúc này như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, một vị tiểu thư vén váy hấp tấp chạy tới, khuôn mặt đỏ hồng ngại ngùng đưa khăn tay cho Kris lau nước trên miệng...
Kris lại thêm một lần đứng hình!
Còn muốn phun nước thêm lần nữa!!
Cô có thấy người yêu tôi ngồi bên cạnh đang sắp phun ra lửa rồi không?!
Cậu ấy có võ đó!
Lại còn là Wushu! Học từ bé xíu cơ! Lợi hại cực kì!!
Đúng thế, cây nhà lá vườn! Vợ có võ nhất định phải khoe ra!
Chanyeol nhìn cảnh cô nàng kia ngại ngùng mà cảm thấy bụng nôn nao, sao trông có thể nổi da gà đến thế! Lập tức khoa trương làm động tác buồn nôn!
Thế là lập tức lại có một nàng khác mặc váy tím chói chang bưng chén trà dâng lên tận miệng Park Chanyeol!
Park Chanyeol rưng rưng nước mắt quay sang nhìn người yêu nhỏ.
Byun Baekhyun thiếu chút nữa thì giở món Hapkido trình độ gà mờ của mình ra!
Trời ơi tức quá đi mất!
Mấy cô đâu có đẹp bằng tôi đâu làm ơn tránh xa chồng đẹp trai của tôi dùm đi!!
Thế trận ngày càng căng thẳng, mấy nàng tiểu thư khác thấy chị em mình tiến lên thế là cũng sáp tới. Đua nhau chọn người!
Oh Sehun vốn đã cáu từ nãy, sức chịu đựng rất là có hạn, thế là khi thấy cô con gái út kia tiến tới ôm tay mình thì đã ngay lập tức gạt ra rồi ôm Luhan vào lòng!
Nhìn đây này đây mới là mỹ nhân của lòng tôi! Phải xinh đẹp và hiền dịu như thế này chứ!
Hai nàng chọn Sehun và Luhan cùng chết đứng! Tròn mắt ra nhìn!
10 anh chàng "trúng số" còn lại thấy biện pháp này có vẻ hiệu quả thế là ngay lập tức tiến tới ôm chặt nhau vào lòng, còn tranh thủ hôn hôn mấy cái cho tăng tính chân thật!
12 người con gái đồng loạt muốn rơi lệ!
Tại sao trai đẹp lại toàn đến với nhau?!
Số phận chúng tôi hẩm hiu đến thế cơ à?!
Muốn làm nữ chính trong ngôn tình ai ngờ xuyên nhầm vào nữ phụ đam mỹ!
Buồn khổ không kể đâu cho hết!
Cô con gái út bướng bỉnh nhất, phóng tới chỗ cha khóc lóc vòi vĩnh:
-Cha xem mấy người kia đang làm trò gì kìa!
Chủ tịch Quý cau mày dữ dội, phóng đôi mắt chim ưng tới chỗ có 6 đôi đang ôm nhau, nhìn chằm chằm họ một hồi rồi mới cong khoé môi nói:
-Con yên tâm, họ sẽ bỏ nhau sớm thôi.
Lời nói rõ ràng là an ủi người con gái yêu quý của mìn nhưng 12 người nào đó đồng loạt thấy lạnh sống lưng!
Lão già này rốt cuộc muốn chơi trò gì?!
Còn dám đem tình cảm cá nhân của bọn họ ra để đe doạ?!
(TBC)
A/N: Mình biết mình lại trễ hẹn nữa TT__TT nhưng mình sẽ cố gắng hoàn truyện trong tháng này. Xin lỗi các bạn rất nhiều nhưng dạo này cảm hứng viết của mình cứ bốc hơi đâu hết, sợ viết vội thì không hay.
Còn 1 vấn đề nữa là mình ngồi sửa lại ML thì nó rất dài, lên tới 600trang word và có thể hơn, mình nghĩ là đi in sẽ đắt hơn dự tính, còn tiền bìa và tiền ship(cho những bạn nào ở xa). Mình chỉ muốn hỏi nếu giá(toàn bộ các phí) mà lên tới khoảng 200k thì có bạn nào muốn mua nữa không? Tuần sau mình sẽ bắt đầu mở order, order trong vòng hết tháng 9. Sau đó in xong các bạn sẽ nhận Fic dần dần.
Mình sẽ giải đáp trước một ít vấn đề mà các bạn hay hỏi:
-Ở xa thì mua thế nào : dù bạn ở đâu miễn là trong nước thì mình vẫn có thể gửi tới tận nhà cho các bạn, phí ship không quá cao vì quyển truyện của chúng mình thuộc dạng hàng hóa có kích cỡ nhỏ. Cùng lắm lên tới 30-40k gì đó, việc này mình sẽ tìm hiểu thêm rồi thông báo cụ thể khi mình mở đơn order.
-Cách chuyển tiền: rất đơn giản, bạn ra ngân hàng có TK của mình(cụ thể là Vietcombank), đưa tiền mặt cho nhân viên rồi bảo chuyển tới số TK của mình rồi cầm đơn kí nhận đã gửi tiền là xong. Quá trình không quá 10 phút. Ngân hàng Vietcombank thì ở đâu cũng có rồi, khỏi lo khó tìm nhé.
Mình thấy có một số bạn muốn mua số lượng nhiều một chút để tặng, các bạn cứ suy nghĩ thật kĩ nhé không việc gì phải vội, mua trong khả năng của mình là được rồi. Còn các bạn vẫn còn băn khoăn xem có nên mua không thì cứ thoải mái suy nghĩ đi, còn cả tháng 9 để suy nghĩ cơ mà.
Còn có thắc mắc gì cụ thể các bạn cứ comment hoặc inbox hỏi mình nhé!
Hẹn gặp lại vào lần tới ^^~
|
Chap 55: Bị đeo bám. Tình hình là như thế này, 12 người nào đó sau khi bị doạ nạt là sẽ phải chia tay để kết hôn thì đã được thả về nhà như bình thường, hết sức kì lạ.
Ngày ngày vẫn tới trường, vẫn ăn cơm, vẫn đi ngủ, vẫn yêu đương nồng cháy, không có gì khác thường hết!
Lúc này họ đang chia đội hình 6:6 chơi bóng rổ với nhau ở sân trường, tiết thể dục lúc nào cũng là tiết mệt nhất nhưng mà vui nhất!
12 người chơi hăng hái cực kì!
Mồ hôi ướt đẫm lưng áo!
Park Chanyeol ghi bàn liên tiếp, cú xoay người trên không làm cả sân bóng nóng hừng hực!
Kris bắt bóng rất giỏi, mấy cú úp rổ từ xa ghi điểm trọn vẹn vô cùng đẹp mắt!
Kim Jong In thoắt ẩn thoắt hiện, di chuyển nhanh chóng cũng liên tục ghi bàn, nâng tỉ số lên cách biệt một khoảng lớn!
Oh Sehun lướt nhanh như gió, liên tiếp truyền bóng thành công!
Ở quanh sân bóng rổ, fan hâm mộ tụ tập hò hét điên đảo! Thoáng chốc tiết thể dục của lớp A biến thành màn thi đấu quốc gia.
-Kim Joon Myeon cố lênnnnnnnnn!!!! - fan gơn nổi loạn của Suho gào thét!
-Kim Jong Dae tuyệt vờiiiiiiiiiiiiiiii!!!! - fan gơn điên cuồng của Jong Dae hú hét.
-Byun Baekhyun là nhấtttttt!! - fan gơn quá khích của Baekhyun hô hào.
-Do Kyung Soo fightingggggggg!! - và fangơn tăng động của Kyung Soo quẩy lên!
12 người nào đó đang chơi bóng rổ mà không khỏi buồn cười. Có phát hiện ra điều gì đặc biệt hay không? Đó là 4 người lùn nhất team thì được cổ vũ nhiều nhất, còn những người cao khác thì thoả mãn hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ là quá đủ rồi!
4 người lùn nào đó đương nhiên không vui!
Đừng vì chiều cao mà phân biệt đối xử như thế chứ!
Buồn bực hết sức!
Đã thế lại còn chui vào cùng một nhóm, thảm hại quá chừng!
Baekhyun ném bóng qua cho Kyung Soo, Kyung Soo huy động chân ngắn tay ngắn nhanh chóng bắt lấy rồi chạy quá nửa sân về phía rổ đối phương. Suho ở gần đó liền giơ tay ra hiệu chỗ mình không có ai kèm có thể tiến lên thế là Kyung Soo xoay người tránh qua Chanyeol đang chặn mình mà ném bóng tới cho Suho! Suho ý chí hừng hực! Chạy như bay tới rổ bóng nhưng lại bị Oh Sehun chặn lại! Kim Jong Dae không biết chen chân được vào chỗ đấy từ lúc nào thế là Suho nhanh chóng ném bóng cho Jong Dae! Cú ném úp rổ của Kim Jong Dae sắp thành công rồi!
Jong Dae xoay người, tránh qua Kim Jong In, rổ đã ở trước mắt rồi chỉ cần nhảy lên thả bóng vào là xong!
Quả bóng màu cam trên tay Kim Jong Dae bay lên không trung, một độ cong hoàn hảo được vẽ trên nền trời! Pha này nếu ghi bàn thì chắc chắn được ghi vào lịch sử!
Bụp!
Á á á! Với hổng tới!!
Không vào!!
Rõ ràng là pha bóng đẹp như vậy!
Nuối tiếc cực kì!
Nguyên nhất thứ nhất là bởi chiều cao hạn hẹp nên Kim Jong Dae nhón mãi mới được một tí, thứ hai là do độ nhón một tí đó có hạn chế mà để cho Kris mặt lạnh dễ dàng giơ tay lên cản bóng! Sau đó còn cướp được bóng mà chạy sang bên kia ghi điểm!
Team "không cao" nào đó bực mình cực kì, chiều cao sao lại có thể đem lại nhiều khác biệt lớn đến thế?!
Ngẩng mặt hỏi ông trời công bằng ở đâu?!
Tại sao cuộc đời của chúng tôi lại tối tăm đến thế?!
Đang lúc team chân ngắn dâng cao tinh thần định phục thù thì từ đâu đó xuất hiện mấy bạn nữ vô duyên chạy rầm rập vào sân, thoáng qua nhìn rất quen mắt nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu. Các bạn nữ không mặc đồng phục, vậy nên lại chẳng phải là học sinh trường này.
12 người đồng loạt dừng chơi, Park Chanyeol ngơ ngác nhìn, đang cầm bóng trên tay chợt hững lại một chút rồi quả bóng rơi bộp bộp xuống đất...
-Kia kia kia...
Kris cau mày, khó chịu hỏi:
-Kia kìa cái gì? Đằng kia á? ... Ơ...ơ ...ơ...khoan đã...chẳng phải là....
Thoáng cái tim muốn ngừng đập!
Chẳng phải là mấy cô tiểu thư nào đó ở chỗ ông chủ tịch Quý quỷ quái sao?!
Nhìn thấy cô gái hôm trước đưa khăn cho mình lau miệng, Kris suýt thì phun ra một nhúm máu!
Bám gì mà bám đến tận đây!
Còn hơn cả keo dính chuột!
12 nàng nọ tíu tít nhào tới, 12 chàng nọ gấp rút chạy đi! Nhưng chạy không nổi vì đang ở trường học, lại không thể khai triển sức mạnh! Thế là thành 24 người đứng giữa sân bóng mắt to trừng mắt nhỏ.
Vẫn là Suho có tính kiềm chế tốt nhất, cậu hỏi:
-Mấy chị đến đây làm gì?!
Hẳn là "mấy chị" luôn! Tính toán tuổi tác chuẩn cực kì!
"Mấy chị" có chút mất hứng nhưng rồi cũng bỏ qua, cô chị cả tiến tới cười đáp:
-Đến thăm nhà chồng sớm một chút mà thôi.
Tập thể quần chúng vây quanh nghe xong liền nín thở!!
Nàng kia mới nói cái gì?!
Của tốt là của chung! Của lung tung là dùng tạm! 12 chàng trai lớp A rõ ràng là của tốt suy ra là của chung không thuộc về ai hết thế mà mấy nàng dám nói chuyện chồng con?!
Nhất định là muốn đánh nhau đây mà!
Mấy fangơn cuồng nhiệt bắt đầu xắn tay áo với ống quần! Liều chết muốn xông lên bảo vệ mấy bạch mã hoàng tử trong tim mình!
Đừng khinh! Đánh nhau vì thần tượng là chuyện xảy ra như cơm bữa mà thôi!
Team EXO bắt sóng được không khí lạ lùng, thầm đoán nơi này có thể xảy ra chiến tranh thế giới lần thứ 3!
Một nữ sinh cầm đầu tiến đến giữa sân, kéo cô chị cả ra, chỉ tay vào mặt cô ta:
-Nói bậy tôi liền cho cô răng rụng đầy đất!! Ai mà thèm lấy mấy cô?!
Cô chị cả hoảng hốt, không biết chuyện gì xảy ra, chưa kịp hoàn hồn đã thấy em gái mình tiến lên.
Chị hai máu chiến nhất gân cổ cãi lại:
-Mày dám cho ai răng rụng đầy đất?! Tao nói cho mày biết bọn tao đã có đính ước hết rồi!
Một nữ sinh khác trợn mắt, gằn giọng nói:
-Đồ thần kinh!! Mấy bọn họ là của nhau hết rồi! Đính ước cái mông tao đây này!!
Chị tư ức chế hất tóc! Gào lên:
-Một lũ hoang tưởng! Con trai thì ở với nhau lâu dài được chắc?!
Lại một nữ sinh khác tay chống hông, phun nước miếng dữ dội: -Quỷ tha ma bắt cái tư tưởng cổ hủ nghèo nàn của tụi bây!! Tình yêu nam nam mới là chân chính hiểu không?!
Cô em út khoé mắt đỏ hồng, run run nói:
-Cái gì mà nam nam? Bị điên hết rồi sao?!
Nữ sinh chống hông tiếp tục mắng:
-Điên cả nhà tụi bây! Đã đi ngược thời đại lại còn cố chấp! Đừng nằm mơ chạm được vào 12 người bọn họ! Rủa tui bây ế cả đời!! Có lấy chồng cũng lấy phải mấy thằng đã kém thông minh lại còn yếu sinh lý! Hàng ngày không thoả mãn được nhu cầu!
Thẳng thắn cực kì!
Tập thể quần chúng xung quanh lập tức cho LIKES!
Á Á Á Á Á Á! Thoáng chốc 12 chị em nào nó hắc tuyến đầy mặt! Lửa giận bừng bừng! Trước nay được cung phụng như công chúa bây giờ lại bị chửi như dân đen! Ức chế mà không phun ra được chữ nào nữa!
12 chàng trai kia thì cũng bó tay ở một bên, không ngờ con gái cãi nhau lại đáng sợ tới như thế! Họ bây giờ mà lên ngăn cản thì có bị đánh hôi hay không?!
Nữ sinh chống hông nhìn mấy nàng kia run sợ mà thoả mãn cười khẩy:
-Sợ rồi thì mau cút đi! Đừng để chị đây thực sự xuất chiêu!
Cô chị sáu đứng lên chắn cho mấy chị em, hùng hồn cãi cố:
-Dám đánh người tôi đốt cả nhà cô!!
Nữ sinh khác trợn mắt, chế giễu:
-Tỉnh đi cưng! Đang là ban ngày đó, đừng có nằm mơ! Có tin chị cho cưng lên bàn thờ ngắm gà khoả thân mỗi năm hay không?!
Tập thể quần chúng căng thẳng nuốt nước bọt ực một cái, nữ sinh trường Riches Highschool cũng cá tánh quá đi! Rất muốn vỗ tay nhưng màn đấu còn chưa có kết thúc!
Nàng thứ 11 yểu điệu dẩu mỏ lên kêu:
-Ức hiếp người quá đáng~!
Lập tức bị một nữ sinh giơ nắm đấm đe doạ:
-Cất! Cất ngay cái mỏ vịt thâm kia đi không tao đấm cho thụt vào trong bây giờ! Điệu đà nó vừa thôi thím ơi!!
Lần này 12 chàng trai nào đó ôm bụng nén cười, thật sự không phát hiện ra nữ sinh quanh chỗ mình ở lại có thể nói ra mấy câu mang tính bạo lực mà lại buồn cười đến như thế! 12 cô tiểu thư thấy "chồng tương lai" cười nhạo mình thì càng thêm ức! Cô út lập tức tiến tới ôm tay Sehun nũng nịu:
-Anh anh, chúng nó bắt nạt em!
Sehun nổi một vùng da gà, nhanh chóng gạt cô ta ra:
-Đừng đụng bậy bạ! Có án mạng như chơi đó!
Cô út liếc mắt qua Luhan, thấy cậu dùng ánh mắt"cô muốn thắp mấy nén hương"nhìn mình thì rụt cả người lại! Trời ơi sao thế giới này đáng sợ quá vậy!
Byun Baekhyun dùng nửa con mắt nhìn một nàng đang định tiến tới Park Chanyeol, nàng ta lập tức thu móng vuốt! Lui về với phía chị em của mình!
Còn một nàng nữa xấu số hơn, sắp chạm tới Kim Jong In rồi thì tự nhiên đất bị lún một mảng thế là thực tiếp ngã xuống, khóc huhu!
Do Kyung Soo bĩu môi! Cô ta ngã không liên quan gì tôi hết!
Xiumin đi lên, không lạnh không nóng nói với 12 nàng kia:
-Các CHỊ nên đi về, ở đây rõ ràng là không ai chào đón!
Nàng số năm ấm ức, nước mắt lưng tròng:
-Nhưng mà chúng ta còn phải lấy nhau a!
Mấy nữ sinh nghe xong liền chính thức bốc hoả! Rút guốc dưới chân lên đe dọa nàng số năm:
-Mày muốn mấy lỗ trên người tao tiện thể đục luôn cho một lần?!
Nàng số năm chính thức khóc oà, cô em số 9 kiềm chế hít một hơi:
-Các người đừng ăn hiếp người ta nữa! Nếu muốn sống yên ổn thì chỉ có cách để bọn họ lấy chúng tôi!
Nữ sinh lại sửng cồ lên:
-Hiếp hiếp cả nhà tụi bây! Để xem nếu mấy người dám nói đến chuyện kết hôn lần nữa thì ai mới là sống không yên ổn?!
Trong số 12 nàng đã có hơn nửa phân số muốn khóc! Muốn tiến không được muốn lùi cũng không xong!
Nữ sinh chống hông ban nãy lại nói:
-Tao đếm đến ba mà tụi bây không đi thì đừng trách tao hạ thủ không lưu tình! ...Ba!
Á! Mấy nàng kia theo phản xạ ôm mặt!
Tình hình hỗn loạn cả sân trường, may mắn thầy giáo đến kịp thời và đuổi 12 nàng nọ đi với lí do không phận sự miễn vào trường người khác. Yên ổn của trường học rút cuộc đã được trả lại rồi! .
.
.
Giờ tan học, bọn họ đang định về nhà thì thấy mấy nàng kia không hiểu thế nào đã đứng trong sân nhà mình!
Kế hoạch bỏ trốn lập tức được vẽ ra, 12 người chui vào một góc khuất, Kim Jong In dịch chuyển một cái họ đã tới một bờ biển đông đúc có ánh nắng vàng trải dài.
Thuê khách sạn xong, bọn họ đi xuống biển, thoáng thấy có mấy người chơi một cái gì đó rất hay liền nhảy tới góp vui!
Thứ có mấy người nước ngoài chơi là một loạt ván trượt trên nước (Hoverboard-google hoặc youtube để biết thêm về loại ván này). Ván trượt này hoàn toàn khác các loại ván trượt bình thường, nó có gắn một vòi phun phía sau tạo lực lớn để khiến người chơi nhờ lực nước mà bay lên không trung.
Oh Sehun thích chí thử đầu tiên, trên biển cực đông người, bọn họ rất nhanh chóng bị một thanh niên đẹp trai chơi trò chơi mạo hiểm thu hút chú ý.
Cậu lặn xuống nước, Hoverboard nhanh chóng khởi động, 5 giây sau Oh Sehun phóng từ dưới nước lên như một tên lửa nhỏ. Nước phía đuôi ván phun lên cao bao nhiêu, Oh Sehun vươn lên bấy nhiêu. Cậu cân bằng mình trên ván trượt, dần dần bắt đầu thử xoay người và điều khiển hướng đi của nó.
Mặt trời đang đổi màu, hoàng hôn mới lên, hình ảnh một thanh niên xoay người trên không trung tạo những vòm nước tuyệt đẹp tạo nên một sự thu hút lạ kì. Thoáng chốc từ một người trở thành 4 người, Tao, Kris và Luhan cũng từ ván trượt của mình mà tạo nên những hiệu ứng mê lòng người.
12 người thoả chí vui chơi trước sự chiêm ngưỡng của cả trăm người quanh bờ biển, đương nhiên trong trăm người đó cũng có 12 nàng tiểu thư xấu số kia.
Rất muốn bỏ mấy người tính tình không tốt này đi nhưng mà nhìn kìa đẹp trai thế kia thì làm sao mà bỏ được!
Nhất định phải mang người về nhà bằng mọi giá!
Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm!
.
.
.
Lúc trở về khách sạn, khi thấy mấy nàng kia đã đứng trước cửa phòng mình thì 12 người lại bị doạ sợ lần nữa! Mới đi lướt sóng về tuy rất là vui nhưng cũng rất là mệt! Thấy mấy nàng này sau lập tức muốn ngất xỉu!
Byun Baekhyun chịu không nổi nữa, tính đanh đá được bộc lộ triệt để:
-Sao mấy cô cứ như âm hồn không tan vậy?! Rốt cuộc tới tận đây để làm gì?!
Cô số 6 e thẹn tiến lên, nhỏ nhẹ đáp:
-Baba em bảo chúng ta phải tìm hiểu nhau dần dần! Em với anh đó~
Park Chanyeol lần đầu tiên trưng ra bộ mặt vô cảm xúc, trầm giọng đáp:
-Tôi cho cô phát biểu lại lần nữa!
Cô số 6 lập tức rụt lại, cô số 8 lại lên:
-Còn em, em với anh này!
Byun Baekhyun giơ tay đỡ trán, sao mấy bạn nữ này trí thông minh hạn hẹp quá vậy! Thấy người ta giận như vậy rồi còn cố sáp vào!
Jong Dae bất lực nói:
-Chuyện chúng ta là không thể, chúng tôi đã có người yêu hết rồi, các cô đừng phá hỏng hạnh phúc của người khác chứ? Làm như vậy là rất bất lương biết không?!
Cô số 7 giả vờ tri thức:
-Đổi người yêu rồi sẽ có hạnh phúc mới, em không tin em không làm cho anh cảm thấy vui vẻ cả đời!
Đến Kim Jong Dae lạc quan yêu đời còn suýt quỵ tim, 11 người còn lại ắt hẳn đang hấp hối!
TẠI SAO!
TRÊN ĐỜI!
LẠI CÓ!
LOẠI CON GÁI!!
KHÔNG BIẾT!!
LIÊM SỈ!!
NHƯ THẾ NÀY?!!
Đối với những người như thế không biết nên áp dụng biện pháp nào cho đúng?! Xua đuổi không thành công, phũ phàng không thành công, nhẹ nhàng cũng không thành công! Chẳng nhẽ phải thực sự sử dụng đến bạo lực!
Oh Sehun máu lạnh trực tiếp gạt phăng mấy nàng đang đứng trước cửa phòng mình ra, lập tức kéo Luhan vào rồi đóng sầm cửa lại! 5 đôi còn lại cũng áp dụng biện pháp tương tự! Nhìn mấy nàng kia thêm giây nào lập tức muốn nổi điên giây ấy!
Mấy nàng đó quả nhiên vẫn không cảm thấy có gì không ổn, quay mông bỏ đi, thản nhiên đi thuê phòng khác ở.
Một lòng muốn tóm chồng đẹp trai về nhà!
Nếu quá khó thì sẽ gọi baba cứu viện là được rồi!
Hô lại khẩu hiệu lần nữa!
Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm!
(TBC)
A/N: Giá dự tính của Ficbook sẽ là 180k. 10 bạn mua đầu tiên sẽ được tặng card, 12 bạn tiếp theo sẽ được tặng tem EXO. Các bạn cứ suy nghĩ xem có nên mua không nhé. Mình mấy hôm nữa sẽ mở order ^.^
|
Chap 56: Có biến! Trời đang đổ mưa rất lớn, cơn mưa này đến một cách rất kì lạ.
Sáng nay khi bọn họ mới ngủ dậy ở khách sạn thì thấy trời vẫn trong xanh như thường, thậm chí có thể gọi là một ngày hết sức đẹp trời. Nhưng chỉ một lúc sau, một cơn giông bất chợt ập tới, sóng biển ầm ầm cuộn trào như chỉ trực nuốt chửng hết mọi thứ trên đường đi của nó, bầu trời thì âm u xám xịt. Cơn mưa rơi trắng xóa cả một vùng, ngoài đường không có một ai dám đi lại, không có một sạp hàng nào còn mở nữa. Trong nháy mắt nơi này trở nên hoang vu và lạnh lẽo vô cùng. So với hôm qua quả đúng là hai khung cảnh hoàn toàn khác biệt.
Oh Sehun đi mua đồ ăn sáng dưới nhà khách sạn lên đã thấy Luhan lười biếng nằm dài trên sofa. Luhan thấy cậu thì ngồi bật dậy, không nói không cười gì mà chuyên tâm ăn sáng.
-Có muốn về nhà sớm không? - Oh Sehun hỏi, tay thì đưa giấy ăn qua cho Luhan lau miệng. Thời tiết không tốt lắm nên về nhà sớm thì tốt hơn, đến đây để trốn mấy nàng kia nhưng dù sao cũng bị phát hiện ra rồi nên trốn cũng không có ý nghĩa gì nữa.
Luhan nghĩ nghĩ, rồi gật đầu, đứng lên đi về phía nhà vệ sinh.
Oh Sehun cảm thấy có gì đó khác thường, cậu yên lặng đợi đến lúc Luhan đi ra.
Luhan trên mặt ướt nhẹp bước ra khỏi phòng vệ sinh, tay cào loạn mái tóc khiến nó rối tung lên, chân đi dép bông loẹt quẹt loẹt quẹt, còn ngáp lớn một cái mất hình tượng cực kì!
Oh Sehun thoáng nhíu mày, cậu đứng lên mở tủ lạnh trong phòng, lấy một lon đồ uống ra, đưa cho Luhan:
-Sao lại thiếu tỉnh táo như thế? Uống không?
Luhan nhìn thứ đồ uống tăng lực màu vàng trong tay Sehun, do dự 2 giây rồi cũng cầm lấy, trực tiếp mở nắp lon tu một ngụm.
Oh Sehun tâm trạng phức tạp, trong đầu tự nhiên nảy sinh ra nhiều ý tưởng không hay ho cho lắm. Ánh mắt tập trung trên người Luhan, theo dõi tỉ mỉ từng động tác nhỏ của cậu ấy.
Luhan uống lon nước xong, bóp méo nó rồi ném vào thùng rác. Tiếp đó lại an nhàn ngồi trên ghế sofa rung đùi! Oh Sehun bất lực ngồi đối diện nhìn cậu ấy, không khỏi thở dài một cái.
-Có chuyện gì khó nói sao? - Oh Sehun mở lời trước.
Luhan ngả lưng ra sau, lười biếng nhìn lên trần nhà, nửa ngày sau mới cong môi nói:
-Chúng ta chia tay đi.
Âm lượng không to không nhỏ, ngữ điệu rất thản nhiên, giống như đang nói "đi ăn cơm đi" hoặc "đi ngủ đi". Chuyện chia tay đối với Luhan đơn giản như vậy sao? Oh Sehun sững sờ, không tin vào tai mình. Ánh mắt thăm dò nhìn tới đôi mắt hờ hững của Luhan, cậu siết chặt nắm đấm, gằn giọng hỏi lại:
-Vì sao lại chia tay? Vào lúc này? Lí do gì?!
Luhan tỏ rõ thái độ thờ ơ, nhàn nhạt đáp:
-Còn vì sao nữa, cậu chưa từng thấy người ta hết yêu thì chia tay à?
Oh Sehun vẫn tiếp tục sững sờ, Luhan đã đứng dậy muốn rời đi:
-Tôi sẽ đi về Trung Quốc chơi vài ngày, hành lí đã chuẩn bị xong. Đi đây.
Cái gì?!
Về Trung Quốc vào thời điểm này?!
Linh kiện trong đầu Luhan bị lỗi ở chỗ nào rồi sao?!
Luhan đi đến cửa thì bị Oh Sehun chặn lại, ánh mắt đỏ rực của Sehun chiếu thẳng vào người có khuôn mặt lạnh lùng kia, cậu run run hỏi:
-Chắc chắn muốn chia tay sao?
-Ừ! - Luhan đáp rất nhanh chóng - Được rồi cậu tránh ra đi, đừng có bị luỵ như thế nhìn thật ngứa mắt!
Luhan trực tiếp gạt Oh Sehun ra rồi một đường rời khỏi khách sạn. Oh Sehun thì vẫn bị hai chữ "ngứa mắt" đâm thủng tim nên bất động không làm được gì khác. Lúc Luhan hoàn toàn rời khỏi thì chợt biểu tình của Oh Sehun cũng thay đổi 180 độ, cậu nhếch mép cười khẩy, cầm điện thoại bấm một hàng số.
-Gì thế?! - giọng nói đầu dây bên kia có vẻ hơi căng thẳng và không vui vẻ tí nào.
-Park Chanyeol, lúc nãy cậu có đi ra khỏi phòng hay không?
Park Chanyeol nhíu mày, trầm giọng nói:
-Có! Nhưng cậu hỏi vấn đề này làm gì?! Baekhyun đang nổi điên muốn chia tay với tôi đó!
Oh Sehun nhếch một bên lông mày, sau đó cúp máy, chạy như bay ra khỏi phòng mình mà tiến về phía phòng của Park Chanyeol.
Bên trong phòng đang xảy ra tranh cãi gì đó rất lớn, Oh Sehun đứng nghe câu được câu mất, chung quy vẫn không hiểu hai người ở bên trong cãi nhau vì cái gì? Chưa được 2 phút sau, Sehun đã thấy Byun Baekhyun mở tung cửa chạy ra, trên mặt cũng chẳng mấy có biểu tình gì đặc biệt khổ đau như vừa cãi nhau với người yêu. Park Chanyeol định chạy theo giữ cậu ấy thì đã bị Oh Sehun chặn lại, Park Chanyeol gào lên:
-Bỏ tay ra làm cái gì thế!
Oh Sehun vẫn cố giữ người lại, nói một câu nửa vời: -Mặc kệ đi, có chuyện không hay xảy ra, chúng ta đi đến các phòng khác thử xem.
Park Chanyeol vẫn rất mất bình tĩnh, lớn giọng nói oang oang cả hàng lang:
-Chuyện gì để lúc khác! Byun Baekhyun bỏ đi rồi kia kìa!
Oh Sehun rất bực mình, thực muốn đấm cho Park Chanyeol một cái cho tỉnh táo lại, cậu cố gắng giải thích:
-Tin tôi đi!! Có chuyện lớn xảy ra rồi chúng ta phải đi tìm mấy người kia trước! Liên quan đến mạng người đó!
Park Chanyeol cuối cùng cũng chịu thoả hiệp một chút, hai người tâm trạng buồn bực đi đến phòng của Kris.
Đi chưa tới nơi đã thấy tiếng đổ vỡ ầm ầm trong phòng vang ra, sau đó cửa phòng mở, một cái bình hoa sứ lập tức bay ra đập vào tường vỡ choang! Tiếp đó là mấy thứ như gối, cốc, chai lọ liên tiếp xuất hiện ngoài cửa phòng.
Oh Sehun dùng gió gạt bay đống đổ nát để đi vào phòng đang xảy ra chiến tranh này, ở bên trong Kris ngồi yên ở một chỗ, Tao thì tức giận ném đủ thứ linh tinh loạn lên.
Thấy Chanyeol với Sehun vào, Kris thoáng có tia kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng nhận ra được điều khác lạ, anh lại nhìn sang Tao đang nổi điên. Sáng ra chỉ vì đống quần áo mà cãi nhau thì rất chi là mất hứng biết không?! Thế nên là một chuẩn công Kris chỉ yên lặng nghe mắng.
Tao mắng với ném đồ mãi cũng mệt, thấy người khác vào phòng thì thôi không loạn lên nữa mà trực tiếp mang giận giữ rời khỏi phòng. Không để lại một câu nào!
Chanyeol và Sehun ngồi xuống ghế cạnh Kris, Kris nhanh chóng hỏi:
-Lại có chuyện gì sao?
Park Chanyeol buồn bực thở hắt ra một cái, Oh Sehun xoa cằm đáp:
-Sáng nay có chuyện rất lạ xảy ra.
Kris cau mày, hỏi lại:
-Ngoài cơn mưa đến bất chợt thì còn điều gì lạ nữa sao?
Oh Sehun kể:
-Luhan tự nhiên đòi chia tay. Cũng có vài điểm rất khác lạ.
Park Chanyeol không ngờ có người đồng cảnh ngộ với mình, gấp gáp hỏi:
-Tại sao lại chia tay? Baekhyun cũng thế! Sáng ra mình đi xuống sảnh lấy đồ giặt khô cho cậu ấy, lên đến nơi thì cậu ấy tự nhiên nổi điên nói muốn chia tay! Oh Sehun trầm ngâm:
-Rốt cuộc là làm sao nhỉ?
Kris chống cằm suy nghĩ, sau đó hỏi Oh Sehun:
-Cậu đang nghi ngờ gì đó phải không?
Oh Sehun gật đầu đáp:
-Đúng thế, nhưng chưa chắc chắn lắm...
Kris bày ra vẻ mặt đã hiểu, Park Chanyeol thì nửa hiểu nửa không, ba người ngồi bàn luận thêm một lúc thì đã thấy Jong In và Kyung Soo tay trong tay mở cửa bước vào. Kyung Soo nghiêm trọng hỏi:
-Có chuyện gì thế? Sao ngoài hành lang lại bừa bãi thế kia?
3 người trong phòng tâm trạng phức tạp, cũng lười đáp, Jong In lại hỏi:
-Cãi nhau sao? Chia tay hết rồi?
Oh Sehun lại nổi lên một cảm giác kì lạ, quay ra nhìn hai người đang thản nhiên khoác tay nhau kia, sau đó cậu nhìn Kris, rồi lại nhìn Chanyeol, thấy hai người đó hình như cũng đang suy nghĩ như mình thì yên tâm hơn hẳn. Oh Sehun cười đáp:
-Không có việc gì, hai người không xuống nhà hàng ăn sáng sao? Đi đi kẻo muộn rồi.
Jong In cả Kyung Soo thoáng lộ ra biểu tình thất vọng, sau đó nắm tay nhau rời đi.
Park Chanyeol nhìn hai người họ đi khuất khỏi hành lang thì vội khóa kĩ cửa lại, ngồi xuống bàn trà.
-Chuyện này không thể nói cho bất kì ai khác ngoài 3 chúng ta.
Sehun và Kris nhất trí gật đầu, sự việc có vẻ không đơn giản như họ nghĩ.
Việc cấp bách bây giờ là phải phân biệt rõ phe ta và phe địch.
Đúng lúc này lại có tiếng chuông điện thoại vang lên, Kris nhấc máy:
-Alo? Suho à?
Suho ở đầu dây bên kia nhanh chóng hỏi:
-Yixing có qua phòng cậu không? Mưa thế này không hiểu cậu ấy đi đâu mà mình gọi điện thì không nghe máy. Mà Sehun với Chanyeol đâu rồi lúc nãy mình qua phòng 2 người đó tìm người mà không thấy ai?
Kris vội bảo Suho qua đây rồi nói chuyện tiếp, có việc khẩn cấp cần bàn bạc.
Một lúc sau thành 4 người cùng quanh cái bàn trà, Suho sau khi nghe xong chuyện xảy ra sáng nay cũng dần hiểu rõ vấn đề. -Thế bây giờ cậu có biết Luhan ở đâu không Sehun? Ý mình là "Luhan thật" ý.
Oh Sehun buồn bực lắc đầu. Cậu đã nghi người kia không phải Luhan thật ngay từ lúc người đó bước ra từ phòng vệ sinh. Trước tiên Luhan bình thường thấy Sehun mua đồ ăn về sẽ phải tranh vào bếp lấy bát đũa dọn ra bàn, hơn nữa từ khi yêu nhau hai người hình thành thói quen bất kì ăn cái gì Oh Sehun phải là người ăn trước, nếu đồ ăn không quá nóng quá cay hoặc vị không quá tệ thì Luhan mới ăn. Nhưng Luhan của sáng nay thì trái ngược hoàn toàn, đã ăn trước thì chớ còn có thái độ không đứng đắn. Tiếp đó là khi từ phòng vệ sinh ra, Luhan bình thường không bao giờ để mặt ướt mà ra ngoài, Luhan có tính sạch sẽ và cực kì giữ hình tượng trước mặt người yêu. Không bao giờ làm mấy kiểu ngáp hay cào tóc hay đi dép loẹt quẹt dưới chân. Cuối cùng là vụ đồ uống, Oh Sehun cố tình lấy nước tăng lực để thử xem đây có phải là Luhan thật hay không. Luhan vốn rất quan tâm sức khỏe nhưng không bao giờ uống mấy thứ nước tăng lực có độ ngọt cao vậy mà hôm nay thản nhiên uống hết một lon.
Chính vì khẳng định được đây không phải Luhan thật nên Oh Sehun mới không quá kích động khi người kia nói lời chia tay, cậu chỉ diễn kịch theo một chút để tỏ ra mình đã bị lừa mà thôi.
Vấn đề bây giờ là, nếu đó là Luhan giả thì Luhan thật hiện đang ở đâu?
Còn chuyện nữa đó là ngay cả Baekhyun lẫn Tao cũng có khả năng bị đánh tráo, thậm chí ngay cả Jong In và Kyung Soo, hai người đó có khi còn bị đánh tráo cả đôi.
Byun Baekhyun là người có tính trẻ con hay giận dỗi vô cớ nhưng chỉ hoàn toàn với mục đích mè nheo vòi vĩnh Park Chanyeol mà thôi, từ khi yêu nhau Baekhyun không bao giờ mang ra hai chữ "chia tay" để đùa giỡn, vậy mà hôm nay chỉ vì Chanyeol đi lấy quần áo trễ 5 phút mà nổi điên sao?!
Khả năng này làm gì có!
Tiếp nữa là Tao, đừng nói nóng giận tới mức ném đồ đạc thậm chí giận dỗi bình thường giữa Tao với Kris hình như còn chưa bao giờ xảy ra. Hai người đó yêu nhau cực kì êm đẹp. Hôm nay vô cớ tức giận đến mức như vậy nhất định là có vấn đề!
Jong In và Kyung Soo thì càng kì lạ nữa. Còn nhớ một lần 12 người bọn họ đi chơi với nhau, Kyung Soo nhìn mấy đôi xung quanh rồi nói là rất không thích con trai mà khoác tay nhau, như thế hơi nữ tính ủy mị quá. Cậu ấy chỉ thích nắm tay mà thôi hoặc ở nơi công cộng thì tốt nhất là đừng làm gì hết. Điều này mọi người đều nhớ rất rõ bởi sau khi Kyung Soo nói như thế bọn họ đều xúm lại trêu Jong In là không có phúc hưởng tình yêu đôi lứa một cách trọn vẹn. Hai người đó cứ thế khoác tay nhau đi vào, Kyung Soo thì hốt hoảng thái quá, hàng lang hỗn loạn là chuyện của hành lang hơn nữa Sehun cũng đã gạt hết đống bừa bãi trước cửa phòng Kris sang một bên rồi mà. Sau đó tại sao Jong In lại vô duyên vô cớ nói đến chuyện cãi nhau rồi chia tay? Làm sao cậu ấy biết được chuyện đó?
Bây giờ lại thêm Yixing mất tích, một lúc nữa Yixing có xuất hiện thì lại phải mất công kiểm tra xem có phải là thật hay không?
Còn đôi Xiumin và Chen thì hình như còn chưa dậy, 4 người họ cũng không thể đánh rắn động rừng chỉ còn cách bọn họ tự tới rồi kiểm định một chút mà thôi.
Sau đó 4 người ngồi bàn xem có khả năng tìm thấy những người đã bị đánh tráo ở đâu, nếu bị bắt cóc thì chỉ có thể là bị tóm đến thế giới kia. Trước tiên không cần lo đến chuyện an toàn hay không vì mấy nàng tiểu thư nọ rất cần người, không có khả năng ngược đãi bọn họ. Tiếp đó phải diễn kịch thế nào để mọi chuyện diễn ra suôn sẻ theo kế hoạch đã nghĩ sẵn mà không bị nghi ngờ hoặc vạch trần.
.
.
.
Hơn một giờ sau kế hoạch tạm thời của bọn họ đã vạch ra rõ ràng, trước khi trở về phòng Suho dặn dò lại lần nữa:
-Cứ vờ như không có chuyện gì khác thường, còn Luhan, Baekhyun và Tao giả giờ này chắc đã mất dạng rồi. Yixing cũng đã biến mất. Đôi Jong In-Kyung Soo chắc chắn là để theo dõi và canh trừng chúng ta nên hành động cẩn trọng một chút. Đến thời điểm thì cùng nhau hành động, có gì thông báo luôn nhé!
3 người kia gật gù rồi tách ra mỗi người một phía. Cái chuyện giả dạng này không ngờ mấy người kia làm khéo đến thế, nếu chỉ dựa vào ngoại hình thì chắc chắn 100% là không thể nhận ra. May là nhờ có chơi với nhau đã lâu nên mới có thể phát hiện ra những điều kì lạ nhanh đến thế. Lực lượng của thế giới kia đến giờ họ vẫn chưa thăm dò được để tiện ra tay, từ giờ phải tìm hiểu kĩ càng đối thủ, chờ thời điểm tới lập tức đến cứu người. Lần này mấy người đó dám manh động dùng chiêu hèn hạ như vậy thì bọn họ cũng sẽ không nể tình nữa. Cần chiến tranh sẽ có chiến tranh, tuyệt đối không nể tình vì dám đụng tới người của bọn họ.
(TBC)
A/N: Mình sẽ mở order trong vòng 1 tháng cho thoải mái nhé. (15/9 đến 10/10) Và có lẽ sẽ chỉ mở order 1 đợt duy nhất này thôi nên các bạn suy nghĩ xem có nên mua hay không. Giá Ficbook là 180k, bạn nào ở tỉnh xa (ngoài Hà Nội) sẽ cộng thêm 30k tiền ship. (nếu trả tiền ship trước thì là như thế còn nếu trả sau thì mình chịu @@ để buổi tới mở đơn order mình nói thêm nhé @@ So sorry là mình cũng mù trong khoản chuyển đồ@@ ).
Có mấy bạn hỏi lại vấn đề này nên mình giải đáp luôn nhé: để chuyển tiền cho mình thì các bạn không cần có tài khoản ngân hàng, chỉ cần cầm tiền mặt đến ngân hàng bảo gửi là xong, giống như đi siêu thị xong cầm hóa đơn về ý mà.
Còn mấy vấn đề lung tung khác post tới vào ngày mở order mình sẽ nói cụ thể(như order ở đâu, order thế nào, chuyển khoản ra sao, nhận đồ thế nào...)
Ok mình đã nói xong! Hẹn gặp lại! Bibo~
|
Chap 57: Tuân thủ nguyên tắc kế hoạch! Luhan đang nằm giữa một cái vườn hoa rất là lớn, buồn chán lại ngắt một bông hoa nho nhỏ nhiều cánh màu vàng ở ngay bên cạnh, bắt đầu dựt từng cánh hoa: -Yêu, không yêu, yêu, không yêu, yêu, không yêu, yêu, không yêu, yêu, không yêu, yêu, không yêu, yêu, không yêu... Ba phút sau. -Không yêu, yêu, không yêu, yêu, không yêu, yêu, không yêu, yêu, không yêu, yêu, không yêu, yêu, không yêu, yêu, không yêu... ???? !!!!! Luhan bực mình nhìn bông hoa nhỏ trên tay, sao nhiều cánh quá vậy dựt hoài không hết?! Lập tức vứt bỏ! Lại nằm xuống giữa vườn hoa ngắm trời ngắm đất cảm thán cho cái cuộc đời đen đủi của mình! Sáng nay lúc Oh Sehun vừa mới bước ra khỏi cửa khách sạn để mua đồ ăn thì chả hiểu sao lại rất nhanh chóng trở về, sau đó gây sự cãi nhau một trận, lúc Luhan bị cho vào bao tải đựng ximăng-cốt thép vác tới đây thì mới nhận ra đấy căn bản không phải là Oh Sehun thật. Ắt hẳn ở nơi kia Oh Sehun cũng đang loạn lên đi tìm rồi cũng nên! Buồn bực thở dài một cái~~~~~~ Người yêu đẹp trai của tôi đang ở nơi nào? Có bị lừa gạt như mình không nhỉ? Nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ lắm rồi đó~ Luhan nghiêng người, nhìn ra xa xa thấy Byun Baekhyun đang đứng trên một mỏm đá, hai tay giơ cao lên trời trông hơi ngu một tẹo, trên tay là cái điện thoại. Byun Baekhyun nghiêng sang bên phải, sau đó lại nghiêng sang bên trái, nhón nhón chân ngắn lên cao, cuối cùng lại nghiêng ngả thêm một hồi nữa, lập tức có hậu quả là bị ngã oạch xuống nền đất! Cậu ấy đã ngã này là lần thứ 27 rồi! Không ngờ Byun Baekhyun lại kiên trì đến thế! Ở gần mỏm đá, Byun Baekhyun xoa mông nhỏ, ngúng nguẩy khó khăn đứng dậy, gạt nước mắt ngắn dài, cố gắng leo lên mỏm đá cao lần nữa! Huhuhu nhất định phải gọi được cho Chanchan của mình! Park Chanyeol không thấy mình sẽ vô cùng lo lắng! Nhưng vì sao nửa vạch sóng điện thoại cũng không có vậy?! Đây là nơi quỷ quái nào?! Luhan đau lòng nhìn Baekhyun nãy giờ nhưng không có cách nào ngăn cản cậu ấy. Lại quay sang hướng khác, Tao đang cố gắng đá đấm vào không trung, rất quyết tâm muốn phá cái gì đấy. Luhan hắng giọng, hét lớn: -Tiểu Đào!! Sẽ bị thương đó! Tao liền ngồi sụp xuống, chán nản dựa vào không trung. Đó là những bức tường gần như vô hình, nó giống như một thứ ánh sáng xanh nhạt chia cắt 6 người bọn họ thành 6 khu nhỏ giữa vườn hoa, chỉ có thể nhìn thấy nhau mà không cách nào đi sang được chỗ của nhau. 6 người là có Luhan, Baekhyun, Tao, Jong In, Kyung Soo, Yixing. Từ trên cao nhìn xuống khu vườn, 6 khu nhỏ hình vuông bị chia rất đều, mỗi người một ô tuy gần mà xa. Jong In tựa lưng đối lưng với Kyung Soo, hai tấm lưng bị ngăn cách bởi bức tường xanh trong suốt, ai trông vào cũng cực kì đau lòng. Khoảng cách gần như vậy mà không thể chạm tới nhau. Yixing yên lặng nhắm mắt ngồi tựa vào bức tường trấn tĩnh bản thân. Ở đây sức mạnh của bọn họ hoàn toàn không khai triển được, chính vì thế mà ai cũng bất lực chỉ còn biết chờ đợi. Byun Baekhyun sau khi leo chèo lên mỏm đá rồi liên tiếp bị ngã cuối cùng cũng mệt mỏi mà bỏ cuộc, 56 lần trèo, 56 lần ngã, 56 lần thất bại! Khoé mắt đỏ hồng, Baekhyun bặm môi cam chịu kiếp không thể liên lạc được với người yêu! Tự nhiên bị bắt cóc tới nơi này thật là khó chịu! Những người khác cũng chung cảnh ngộ. Đột nhiên Yixing kêu lên: -Có cái gì kìa! 5 người còn lại nhìn lên trên tay hướng Yixing chỉ, sau đó liền thấy mấy con gì đó đang bay bay. Sau khi đồng loạt "nhìn rõ" đó là "mấy con gì", 6 người đồng loạt cau mày! Kia là cái con gì vậy?! Từ điển động vật chắc chắn không có tên nó đi?! Chúng trông như những con mèo nhưng kích cỡ phải bằng con sư tử, lông nó thì lại có vằn như con báo, có cánh y hệt con chim. Khoa học chứng minh có loài động vật này tồn tại sao? Một con chim-mèo-sư-tử-báo bay xuống, nhảy vào cái "lồng" có Yixing! Này này này nhe răng như vậy chắc không phải để cắn người đâu đúng không?! Bây giờ mới nhìn kĩ con chim-mèo-sư-tử-báo này tuyệt đối không phải là chim-mèo-sư-tử-báo mà phải là chim-mèo-sư-tử-báo-voi-tê-giác-ngựa! Bởi vì nó có hai cái ngà nhỏ hai bên miệng y như con voi, có sừng trên đầu y như tê giác còn đuôi thì lắm lông y như con ngựa! Dị thú chim-mèo-sư-tử-báo-voi-tê-giác-ngựa nhe răng, lè lưỡi, nước miếng nhỏ giọt tiến tới bên Yixing. Yixing mặt cắt không còn giọt máu lui vào góc tường, hiện tại mình sắp trở thành bữa ăn dinh dưỡng cho loài vật kia sao?! 5 người còn lại cũng kinh hồn khiếp vía đứng ở chỗ của mình, làm thế nào cũng không chạy được sang tới chỗ Yixing. Cái loài vật kia...nó...nó mà thật sự ăn thịt Zhang Yixing thì phải làm sao bây giờ?! Mà trên trời còn 2 con nữa cũng đang bay bay, không biết nạn nhân tiếp theo là ai?! . . . Ở bên này, Chanyeol vừa tạm biệt 3 người bạn cùng kế hoạch thì khi trở về phòng đã thấy "Baekhyun" ngồi ở trong phòng. Byun Baekhyun này thấy Chanyeol vào thì chợt cười cười, nhe răng nói: -Anh đi đâu về thế? Park Chanyeol kì quái nhìn con người đang quấn lấy tay mình này, nhưng vì tương lai và kế hoạch đã bàn với mấy người kia nên đành nuốt cơn giận xuống, phải tuân thủ nguyên tắc kế hoạch đã định, nén giọng nhàn nhã đáp lại: -Anh đi tìm em thôi, em hết giận rồi sao? "Byun Baekhyun" cười ngọt ngào, gật gật đầu: -Lúc nãy em sai, anh cũng đừng giận~ - chu mỏ tiến tới. Sau đó Park Chanyeol bị Baekhyun verson giả hôn má... Hai tay Park Chanyeol siết chặt! Nếu không phải vì Baekhyun thật thì tên Baekhyun giả này nhất định sẽ bị đấm lệch hàm! Đúng thế! Cho dù ngoại hình có giống Baekhyun đến mấy nhưng nếu không phải là Byun Baekhyun thật thì nhất định sẽ bị ăn đòn! Chanyeol ái ngại miễn cưỡng xoa đầu ai kia rồi gỡ tay "Baekhyun" ra, chạy biến vào phòng vệ sinh nhắn tin. Nếu là Baekhyun thật thì nhất định nhân cơ hội này phải đè ra ôm hôn một phen nhưng trời đất ạ đây lại là Verson không chính chủ mới đau! Park Chanyeol mở điện thoại ra đã thấy 2 tin nhắn mới: Hun Bubble: ["Luhan" đang gọt hoa quả!] Myeon Đại gia: ["Yixing" vừa đòi ăn cơm thịt bò!] Sau đó điện thoại rung, tin nhắn mới tới: Kris Đại Ca: ["Tao" vừa về phòng, hiện giờ mới lăn vào phòng ngủ] Park Chanyeol nhìn tin nhắn của anh em mà đồng cảm, mếu máo nhắn một tin: ["Byun Baekhyun" mới hôn má tui nè..."Phê" không cần tỉnh luôn...] Anh em rất nhanh chóng nhắn lại: Hun Bubble: [R.I.P] Myeon Đại gia: [Ăn ở cả] Kris Đại ca: [Tin này khi nào Baekhyun thật về thì cho cậu ấy xem!] Park Chanyeol nhanh chóng xa xầm mặt mũi. Mẹ kiếp! Cả lũ gặp hoạ mà sao mỗi mình là đen đủi nhất thế?! "Byun Baekhyun" ở bên ngoài chợt gõ cửa nhà vệ sinh, nhẹ giọng hỏi: -Chanyeol~ anh có muốn ra ngoài đi dạo không? Đi bồi dưỡng tình cảm của chúng ta nha~ Park Chanyeol tựa lưng vào tường nhà vệ sinh thở dốc! Lập tức muốn chửi bậy một chút! Mẹ nó! Lại còn bồi dưỡng tình cảm?! Số mình ắt hẳn số con rệp ghẻ đi? Sao đen đủi quá vậy?! Sau 10 giây trấn an tinh thần, Park Chanyeol nghẹn giọng nói: -Anh...anh...anh đang..........táo bón! Em đợi một chút! Trong lúc luẩn quẩn thế quái nào lại nghĩ ra cái lí do như kia! Park Chanyeol ngồi trên bồn cầu ngửa đầu cười lớn! Mình thông minh quá trời quá đất hahahaa~ Vừa ngăn chặn được yêu tinh đi vào, vừa tuân thủ được nguyên tắc kế hoạch mà không bị nghi ngờ, vừa gây nên một ấn tượng xấu, chắn chắn yêu tinh kia sẽ ghê tởm mà tránh xa mình một chút chăng? Không ngờ tới, Baekhyun Verson-không-xịn e lệ nói: -Hình như mới nãy trong nhà vệ sinh hết giấy nha? Anh có cần em mang vào hay không~? !!!!!!!!!! Ngàn vạn lần không cần!!!!! Park Chanyeol cả người run bần bật nhìn chỗ để giấy vệ sinh trống trơn! Ôi mẹ ơi mới đó mà đã khám phá kĩ cả nhà vệ sinh rồi hả?! Yêu tinh này thuộc LEVEL thứ bao nhiêu vậy?! -Chanyeol à~ sao anh không nói gì? - Baekhyun verson-không-xịn lại gọi. Park Chanyeol hít một hơi lớn, câu sắp nói này mà tuột ra khỏi miệng là lòng tự trọng liền biến sạch, nhưng để ngăn chặn yêu tinh thì chỉ còn biện pháp nhục nhã này thôi! -Cái kia...anh không cần! "Baekhyun" ngoài cửa hỏi: -Vậy anh phải làm sao? Park Chanyeol tím mặt: -Chính là...anh...anh dùng tay, ách, không đúng! Anh dùng nước được rồi! Nhẹ nhàng mà không tổn thương da... Còn từ "mông" nhưng Park Chanyeol rất tự giác loại bỏ, cho dù mặt dày đến mấy cũng không thể nói ra khỏi miệng được! Cuối cùng "Byun Baekhyun" kia cũng chịu bỏ đi, Park Chanyeol lại tí tách nhắn tin cho đồng bọn: [Ai đó qua vác thứ đứng ngoài cửa nhà vệ sinh phòng tôi đi đi!! Nhất định sẽ đền ơn ngàn vạn lượng vàng, một núi kim cương, một bể dầu khí!] Myeon Đại gia trả lời: [Chú nghĩ anh cần?!] Kris Đại ca: [Đèn nha ai nhà nấy rạng] Hun Bubble: [Nhà vệ sinh phong thủy tốt, cố gắng cầm cự. Chúc an lành.] Ai cũng trả lời rất chi là vô tình, Park Chanyeol nghĩ mình lấy lí do là bị táo bón thì ngồi trong nhà vệ sinh thêm lúc nữa cũng được, đành nhắn tiếp: [Sao mấy người trả lời nhanh thế?! Không bị "ai kia" quấn lấy sao?] Lần này tin nhắn có tới muộn hơn: Kris Đại ca: ["Tao" đang ngủ mà, tiếng ngáy ra tận phòng khách luôn!] Myeon Đại gia: [Mình đang ở trong bếp làm cơm thịt bò...] Hun Bubble: [...con quỷ ở bên này vừa chê trà sữa chán xong...muốn nhét cả cốc cả ống hút vào mồm nó ghê!] Park Chanyeol âm thầm cầu nguyện cho cả 4 người, cuối cùng chỉ nhắn lại cho Myeon đại gia một tin: [Cho xin 1 suất nhé], rồi hùng hùng dũng dũng bật dậy khỏi bồn cầu, khí thế bừng bừng bước ra khỏi nhà vệ sinh! Nam tử hán đại trượng phu làm sao mà không thể đối mặt được với thứ ngoài cửa kia! Cố gắng "bồi dưỡng tình cảm" một chút cho kế hoạch thành công sớm vậy! Thế là Park Chanyeol mở cửa, quả nhiên, "Byun Baekhyun" đứng sẵn bên ngoài nở nụ cười dịu dàng! Nụ cười như muốn nói"dù anh bị táo bón lâu đến mấy em vẫn luôn chờ anh và yêu anh rất là nhiều!" Đương nhiên Park Chanyeol không hề bị nụ cười quỷ dị ấy làm cho cảm động! Khoé miệng giật giật, Chanyeol đành theo Baekhyun verson-không-xịn ra ngoài đi dạo! . . . Dị thú chim-mèo-sư-tử-báo-voi-tê-giác-ngựa tiến đến, lè lưỡi dài liếm Yixing một đường từ cổ lên mặt, nước miếng của nó màu xanh dính đầy lên Yixing. Zhang Yixing sợ hãi lui lại, cả người dính sát vào bức tường vô hình, run run nói: -Mày...mày...mày không được...lại...lại gần tao nữa! Dị thú đương nhiên chả hiểu "món chính" của mình đang nói cái gì, nó liếc mắt nhìn 5 "món phụ" ở mấy cái lồng xung quanh, sau đó lại liếm mép, tiến tới Yixing. Món chính nhìn rất là ngon mắt! Nạc nạc ít mỡ ăn vào chắc chắn no liền 1 ngày mà không bị ngấy! Còn món phụ nhìn cũng không tệ! Lâu lắm mới được ăn một bữa no nê thế này! Miệng dị thú há to, nó gào lên một tiếng ầm trời, tưởng chừng như muốn nuốt lấy nguyên cả một Zhang Yixing vào cái dạ dày đang co quắp vì đói. Thế nhưng! Trước một giây Yixing bị nuốt trọn, một thứ gì đó từ lòng đất nhào lên, một hơi cắn đôi dị thú chim-mèo-sư-tử-báo-voi-tê-giác-ngựa, nhai nhai, nuốt nuốt, liếm mép. Xong! Hai dị thú khác đang bay trên trời nhìn cảnh kia liền sợ hãi chạy biến không để lại dù chỉ nửa cái bóng! Yixing theo phản xạ ôm ngực, rưng rưng nước mắt nhìn thứ còn kì dị hơn ở trước mặt mình! Cái kia...không phải là tranh nhau bữa ăn đi? Giống như trên kênh động vật hoang dã có mấy màn thú tranh nhau con mồi mà xử lí nhau luôn đó?! Mà quan trọng là thứ kia cũng định ăn luôn cậu phải không?! Yixing buồn bực co quắp người lại góc tường, dị thú mới nhào lên từ lòng đất có đôi mắt sáng màu đỏ, không hiểu sao đôi mắt đỏ ngầu lại mang theo một tia sủng nịnh nhìn cậu... Dị thú oai nghiêm đứng đối diện Yixing, hình thù con này dễ coi hơn con vừa nãy rất nhiều. Vừa nhìn đã nhận ra là kì lân một sừng màu tím, ngoài kích cỡ có chút dọa người ra thì nói chung ngoại hình dịu dàng và dễ nhìn của nó không hề khiến người khác nghĩ là nó vừa mới có thể một ngụm cắn đứt đôi một con chim-mèo-sư-tử-báo-voi-tê-giác-ngựa! Kì lân nâng mi, đôi mắt đỏ nhìn tới Zhang Yixing, nó vẩy vẩy đuôi còn dính chút bùn đất. Nửa ngày sau, có tiếng nói: -Lại đây. Yixing khó hiểu nhìn xung quanh, ơ mới nãy tiếng nói kia là của ai vậy? Âm lượng trầm thấp uy nghiêm, vừa nghe đã biết ngay là của người có quyền lực! Âm thanh lại vang lên lần nữa: -Tôi ở đây, cậu nhìn đi đâu?! Yixing đưa mắt về phía kì lân tím, khó hiểu liếc trái liếc phải một phen, sau đó ngờ vực hỏi: -Là mày nói hả?! Kì lân nếu có lông mày nhất định nó sẽ nhíu lại, đành phải cố gắng tỏ ra bực bội qua giọng nói: -Ai cho phép cậu xưng hô như vậy?! Có biết tôi là ai không hả?! Yixing khó chịu bĩu môi! Mới cứu người ta một phen mà đã dám lên mặt liền sao?! Hàng dài các em gái muốn cứu tôi cũng rất nhiều biết không?! Bực mình gì đâu! Yixing to gan nói: -Chỉ là một chú ngựa có sừng thôi, có gì mà to tát chứ?! Thần thú Kì Lân chính thức bốc hỏa, vèo vèo vèo áp sát Yixing, hừ mũi, gằn giọng: -Tôi là boss của boss của boss của boss của thần thú đấy! Có biết tôi hơn cậu bao nhiêu lần cái ngàn vạn tuổi không?! Yixing khoa trương bụm miệng, lùng bùng nói ra câu: -Vậy cũng chỉ là một con kì lân già đi?! Kì Boss bộp một phát dùng đầu mà cộc vào đầu Yixing, tức điên người: -Hỗn xược! Yixing ôm đầu ngồi xụp xuống, đầu con kì lân già này chắc làm từ đá tảng quá! Sao lại đau như vậy?! -Hỗn xược?! Thế nào?! Lại bảo là muốn ném thẻ chém đầu tôi đi?! - Yixing không nể nang hét lên. Xung quanh có 5 người nào đó nín thở theo dõi từng biến động của đôi kì lân thật và "kì lân giả" này. Kì Boss lại hừ mũi, cách xa Yixing thêm một chút, đi hai vòng quanh cái lồng của Yixing, sau khi tham quan đủ liền nói ra một câu đau lòng: -Tôi định giúp cậu thoát ra khỏi cái chỗ này nhưng với thái độ kia thì hay là thôi đi? Tốn công sức của tôi mà chỉ đem lại bực mình! 5 người nào đó nghe thấy lập tức bắc tay lên miệng làm loa, hét lên tới chỗ Yixing. Luhan: -Zhang Yixing!! Đồ chết dẫm nhà cậu mau quỳ gối tạ tội Kì Boss đi nhanh lên!! Zi Tao: -Kì Boss!! Cậu ấy bị ngơ bẩm sinh xin đừng tức giận mà!! Baekhyun: -Kì đại soái ca!! Làm ơn cứu mạng!!! Jong In, Kyung Soo: -Cứu chúng tôi thôi cũng được! Mặc kệ cậu ấy!!! Zhang Yixing vốn đang đau đầu gần chết lại nghe phải mấy câu vô tâm vô phế của lũ bạn, cơn giận x1000! Đừng tưởng tôi đây sẽ hạ thấp bản thân mà tới cầu xin con kì lân già kia nhé!! Sau đó, mọi người thấy Yixing hùng hùng hổ hổ tiến tới chỗ Kì boss, 2 giây sau, cậu ấy lập tức nhào tới ôm chân Kì boss!! -Boss!! Cầu giải cứu! Tôi sai rồi!! Tự trọng gì đó hoàn toàn không quan trọng bằng người yêu có được không?! Vứt bỏ mặt mũi mà được về với người yêu và người nhà thì cũng đáng lắm! Zhang Yixing trong thâm tâm vẫn nghĩ mình MEN cực kì! Cầu tập thể quần chúng cho LIKES! 5 người nào đó xấu hổ chôn mặt xuống đất, tuy nhiên trong đầu vẫn ngẫm vỗ tay khen thưởng Yixing một phen. Rất là có tinh thần hi sinh! Kì Boss hừ hừ cái mũi, đá Yixing qua một bên sau đó lại lượn quanh thêm 2 vòng, cuối cùng nói: -Đợi một chút! (TBC) A/N: Chap này Park Chanyeol khổ quá đi thôi =)) Mà ai cũng có hiện tượng điên điên =))
|
Chap 58: Giải cứu Yixing xoa xoa mông đứng dậy, tầm mắt cậu không rời khỏi Kì Boss nửa giây. Con kì lân già này lượn nửa ngày trong lồng rồi mà còn chưa phá hủy nó đi là sao? 5 khán giả bên lồng khác cũng hết sức chăm chú theo dõi biến động ở bên này.
Kì Boss dậm chân hai cái, hừ mũi thêm một cái, sau đó 4 móng cộp cộp trên nền đất tiến tới áp sát Zhang Yixing:
-Muốn tôi giúp không công ấy hả?
Zhang Yixing trợn trừng mắt.
Kì lân già này quả nhiên còn đòi tiền công!
Nhưng hiện tại tôi chỉ còn máu và nước mắt thôi anh có còn muốn không?!
Cậu nén giận, hạ thấp giọng đáp:
-Anh tính bao nhiêu tiền một bức tường? Đợi tôi về nhà lấy rồi trả anh có được không? Sáng nay tôi bị bắt cóc tới đây trên người không còn một xu!
Kì Boss lập tức nổi giận! Cậu nghĩ tôi cần mấy đồng tiền vô giá trị của cậu chắc?! Sau đó một đạp làm nứt bức tường vô hình màu xanh, khiến cả khu vườn rung chuyển.
-ĐỘNG ĐẤT!! - Yixing sợ hãi nhảy lên hét!
Kì Boss càng áp sát hơn Yixing mà mắng:
-CẬU ĐỘNG KINH THÌ CÓ!!
Đôi mắt đỏ như máu nheo lại, hai ba giây sau một luồng khí lạ thường màu tím xuất hiện. Kì Boss chợt biến mất, thay vào đó là một người đàn ông phi thường cao to-đẹp trai-sang trọng-quý phái trong trang phục tím hiện ra! Khỏi nói ai cũng biết đây là hình người của Kì Boss. Khuôn mặt FULL bởi những nét đẹp cổ điển, mái tóc dài cột dây lụa tím đằng sau bay bay, vạt áo dài màu tím cũng bay bay, nói chung hình người của Kì Boss khiến cả không khí thêm muôn phần đẹp đẽ ảo diệu!
Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận ra điều đấy. Ví dụ như:
-Anh có hình người còn biến thành ngựa để làm gì?! Doạ người sao?! Hay là khoe mẽ? - Zhang Yixing bĩu môi.
Kì Boss nhíu mày, vươn tay tóm vào cổ Yixing, nhấc cậu ấy lên chỉ bằng một tay:
-Nói lại lần nữa?
Kì Boss ở dạng người này độc đoán hơn ở dạng kì lân rất nhiều, con mắt màu đỏ vẫn không thay đổi nhưng thêm muôn phần lạnh lùng. Hành động cũng quyết liệt hơn, bàn tay lớn siết mạnh vào cổ Yixing. Yixing khó thở vùng vẫy nhìn người trước mặt. Khuôn mặt như tuyệt tác của anh ta không một tia cảm xúc, sao có thể lãnh đạm tới mức đáng sợ như thế? Bàn tay thì không ngừng thêm sức, anh ta lo cậu không thể chết sớm hơn chăng?
Xung quanh 5 người nào đó cũng nổi giận, người kia sao mới bảo sẽ giúp bọn họ thế sao tự nhiên lại làm như vậy với Yixing? 5 người không ngừng kêu gào bảo Kì Boss thả Yixing ra nếu không họ sẽ không để yên, mọi thái độ ngưỡng mộ cùng kính nể lúc nãy đều biến sạch không còn một mảnh.
Khi gần tới giới hạn chịu đựng của Yixing thì Kì Boss mới thả tay ra, ném Yixing xuống đất không chút nể tình.
Đồng thời lúc Kì Boss vừa mới thả Yixing, có một lực rất lớn tiến tới va thẳng vào Kì Boss khiến anh ta ngã xuống đất. Lại có một nhân vật nữa xuất hiện.
.
.
.
Park Chanyeol sau khi đi dạo nửa phòng biển đảo với "người yêu" thì cũng mệt mỏi lết xác về tới phòng. Baekhyun verson-không xịn tinh lực rất chi là dồi dào, bắt Chanyeol ăn chơi đủ thứ mới được quay về.
Park Chanyeol lại một lần nữa trốn vào phòng vệ sinh nhắn tin!
Gì chứ?! Táo bón có thể tái phát nha! Hơn nữa còn có thể lấy lí do lần trước chưa ra hết lần này giải quyết nốt! Thông minh cực kì!
[Tình hình chỗ mọi người sao rồi?] - ấn nút gửi!
Rất nhanh có hồi đáp:
Myeon đại gia: [Mới phát hiện được 1 thứ, hẹn mọi người ở kho đựng đồ cuối hành lang!]
Tin nhắn nhóm rất nhanh tới cho đủ cả 3 người Chanyeol, Sehun, Kris.
Park Chanyeol vui mừng bật dậy khỏi bồn cầu, rất chuyên nghiệp mà ấn xả nước! Đi cầu đương nhiên là phải xả nước rồi! Nếu không xả nước chắc chắn sẽ bị nghi ngờ! Quá xá là thông minh hahaha!
Baekhyun verson-không xịn ở bên ngoài đang nằm dài trên ghế sô pha, chắc cũng mệt chết đi vì lăn vòng vòng cả nửa cái đảo cơ mà. Park Chanyeol tiến tới, "ân cần" hỏi:
-Em muốn ăn kem không? Lúc nãy ở trước cửa khách sạn có hàng kem ốc quế trông rất là ngon~
Baekhyun verson-không xịn hé mắt, nghiêng đầu hỏi:
-...Anh rửa tay chưa?
Park Chanyeol tạm thời hóa đá! Trời đất chuyên nghiệp xả nước những vẫn quên đi bước rửa tay mà!
Oán hận! Mà yêu tinh trước mặt này sao mà tinh thế không biết?!
-Anh lập tức đi rửa! - Park Chanyeol lại phi vào phòng vệ sinh mất hai phút, rửa tay đến muốn tróc da luôn! Vừa rửa vừa rủa 18 đời nhà yêu tinh nào đó!
Sau đó, trời không phụ lòng người, Park Chanyeol được thả đi mua kem ốc quế!
Lúc Chanyeol khó khăn chen vào cái phòng đựng đồ bé tí thì đã thấy anh em bạn bè ở đây đủ cả, còn thêm Jong Dae và Xiumin.
-Làm gì mà mãi mới tới?! - Jong Dae hỏi.
-Rửa tay! - Park Chanyeol rất cáu gắt mà thành thật.
Mọi người không hẹn mà cùng tránh xa Park Chanyeol một chút, tưởng táo bón đùa ai dè táo bón thật hả?!
Lại còn giải quyết xong rồi?!
Nếu táo bón thật mà mất có mấy phút như vừa rồi thì hình như hơi nhanh quá đi? Không biết có dùng biện pháp "chữa trị" nào khác không?!!!
!!!!
Đúng thế! Mấy người này đầu óc suy nghĩ rất chi là xa vời! Hình tượng nam thần sạch sẽ của Park Chanyeol lập tức bị sụp đổ trong lòng bạn bè!
Park Chanyeol không cam chịu kiếp bị xa lánh, giận dỗi nói:
-Làm ơn đi! Tất cả là do phải tuân thủ nguyên tắc kế hoạch là tiếp tục giả yêu đương để không bị nghi ngờ mà! Bây giờ về vấn đề chính, Suho mới phát hiện ra cái gì?!
Suho lập tức gạt chuyện "Park Chanyeol bị táo bón" ra khỏi đầu, nhanh chóng lục túi áo rồi tìm ra một cái vòng tay màu vàng, lạch cạch xoay cái vòng hai ba lần rồi đột nhiên nghiêng tay hướng cái vòng về phía bức tường trống, từ trong cái vòng chiếu ra một cái hố sâu đen ngòm.
Oh Sehun tiến tới gần cái hố đang không ngừng xoáy lại, chăm chú quan sát:
-Nó có thể là cái gì nhỉ?
Suho lắc đầu, nói những gì mình biết:
-Lúc nãy khi ăn cơm thịt bò xong, "Yixing" đi tắm, cái vòng này là sau khi tắm xong thì để quên ở bồn rửa mặt. Mình cầm lên nhìn một chút thì thấy có mấy nút xoay, chỉ nghi ngờ rồi nghịch qua mà nó liền hiện ra cái hố đen này. Xoay ngược lại như lúc nãy nó sẽ biến mất. Hiện tại "Yixing" kia chắc đã phát hiện ra mất vòng và đang đi tìm, mình không thể quay trở lại đó nữa...Cái hố này có lẽ sẽ đưa chúng ta tới nơi ở thật sự của mấy phiên bản giả, khả năng những người bị bắt cóc ở đây rất cao...ý mọi người thế nào? Xiumin nghĩ một hồi lâu, cuối cùng chỉ đáp rất gọn:
-Chúng ta chỉ còn cách thử xem thôi.
Chanyeol vẫn thấy lo, đặt ra giả thiết khác:
-Nhỡ là hố đen giết người thì sao?
Kris lập tức phản bác:
-Không có khả năng. Mấy phiên bản giả bị phái tới chắc chỉ có mục đích theo dõi chúng ta mà thôi chứ không có ý định muốn giết. Chẳng phải ông chủ tịch Quý hay Quỷ gì đó rất muốn chúng ta sao? Vậy thì làm sao mà phải giết chứ? Hơn nữa, đây chắc là cách bọn họ liên lạc với nhau.
Nghe cũng rất là có lí. Trong kho đựng đồ tối tăm, 6 người chụm đầu bàn kĩ lại các khả năng có thể xảy ra lần nữa. Cuối cùng, đành chọn một phương pháp không mấy khả quan.
Suho đứng trước hố đen, khuôn mặt rất bình tĩnh nói:
-Mình đi vào, 5 phút sau mà không thấy mình quay lại thì...ừ mọi người tìm cách khác nhé...
Bên này có cái hố đen làm cửa thì bên kia ắt hẳn cũng phải có một cái. Nếu là một nơi bình thường thì có thể trở về hoặc thả một cái ám hiệu nào đó cho họ biết. Còn nếu là một cái hố đen nuốt trọn mọi thứ thì đành cam chịu...
Tính chất liều lĩnh của lần này rất lớn, tuy họ đã tính là khả năng xấu không cao nhưng vẫn không khỏi lo lắng.
Suho không nói hai lời lập tức đi vào, Kim Jong Dae đau lòng bấm đồng hồ. 5 phút đếm ngược bắt đầu...
.
.
.
Yixing nhìn người mới tới liền hết sức ngỡ ngàng, cho dù đang khó thở và đau đớn đến mấy cũng phải cố gắng nhào vào lòng người đó!
-Suho à!! - Zhang Yixing gào lớn, chỉ thiếu nước mắt muốn rơi ra. Mới xa nhau mấy tiếng đồng hồ mà mọi giác quan như muốn khô cạn hết đi, giờ đây thấy người này rồi cả cơ thể như được vực dậy.
Suho mới trải qua cơn choáng váng cùng tức giận lập tức ôm lấy Yixing. Mới nãy trong hố đen chỉ mất có vài giây đã bị xuyên tới nơi này, cảnh đầu tiên đập vào mắt lại là cảnh người mình yêu thương nhất gặp nguy hiểm. Suho chẳng nghĩ nhiều mà lao tới cho cái tên tím-toàn-thân một đạp. Trong lòng thì không khỏi lo lắng, từ đầu tới giờ Yixing đã phải chịu những chuyện tồi tệ gì rồi?
-Yixing, cậu có sao không? - Suho quan sát Yixing từng li từng tí, từ trên xuống dưới. Yixing cố gắng kìm nước mắt, gắt gao ôm chặt lấy eo Suho rồi liên tục lắc đầu nói không sao.
Ở bên kia, Kì Boss nguyên bản đã đứng dậy, cả người toát ra một loại khí tức không mấy dễ chịu mà nhìn cái hố đen ở cạnh tường nơi Suho vừa nhảy ra. Cái kia hình như gọi là lỗ xuyên không thì phải? Nó đưa con người từ nơi này tới nơi khác rất nhanh.
Yixing sau khi trấn an lại bản thân, cậu ngước lên nhìn Suho hỏi:
-Làm thế nào cậu tới được nơi này?
Suho không đáp mà kéo Yixing vào người, sau đó tỉ mỉ quan sát lần nữa xem Yixing có thật sự không ổn ở chỗ nào không, sau đó cũng phát hiện ra tất cả những người còn lại bị bắt đều đang ở nơi này.
Ở những góc khác, 5 người nào đó thấy Suho tới đã muốn mừng tới mức nhảy cẫng lên nhưng tiếp theo đó, họ thấy Suho ôm Yixing nhảy vào cái hố đen rồi mắt tăm thì khoé miệng giật giật, không cười được nữa!
Hai người kia sao lại trọng sắc khinh bạn quá vậy?!
Đã cứu là phải cứu cả một tập thể luôn đi chứ?!
Còn có, tại sao lại làm Kì Boss nổi điên rồi để bọn họ ở lại ứng phó?!
Kì Boss trong cái lồng của Yixing còn đang định xuất chiêu đánh trả lại Suho, nhưng chỉ một tích tắc trước đó thôi Suho đã nhanh nhẹn chuồn mất! Kì Boss bực mình phẩy áo, hai giây sau liền biến mất!
.
.
.
Trong kho chứa đồ tối tăm chật hẹp, Jong Dae nhìn đồng hồ bấm giờ đã dừng lại từ lúc nào, thần sắc âm trầm nói không nên câu.
Park Chanyeol run run hỏi:
-Chắc cậu ấy sẽ không có chuyện gì đâu phải không?
Như trả lời câu hỏi của Chanyeol, hố đen sâu hoắm trước mặt họ chợt loé sáng, sau đó có 2 cái bóng bổ nhào ra lăn xuống mặt đất!
-SUHO! YIXING! - tất cả đồng loạt hét lên mừng rỡ.
Suho và Yixing được đồng bọn kéo dậy xong cũng nhanh chóng báo cáo tình hình ở nơi kia. Lúc nghe thấy tin mấy người còn lại vẫn an toàn thì trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra một cái. Thực sự là lo lắng muốn chết đi được rồi.
Yixing xoa cái cổ lúc nãy bị bóp còn chút đau của mình, hỏi : -Các cậu chắc chắn là muốn tới đấy sao? Ở đấy có dị thú rất nguy hiểm, hay là chúng ta nghĩ cách tiếp cận nào đó tốt hơn một chút? Hơn nữa tới đó xong, sức mạnh sẽ bị giảm dần dần do mấy bức tường xanh.
Oh Sehun kiên định đáp:
-Vậy chỉ cần tới đó một cái rồi lập tức khai triển sức mạnh lớn nhất có thể là được rồi. Mấy người kia thấy hai cậu rời đi chắc chắn sẽ rất lo lắng.
Kris cũng nói:
-Đúng thế, hoặc ít ra cho bọn họ biết được là chúng ta đã tìm thấy họ.
Mấy người còn lại cũng tỏ thái độ đồng tình, không có một tia phản đối.
Yixing gật gật, xoay người, một lần nữa đối diện với cái hố đen. Nào, cùng trở về cái nơi mà cậu suýt bị ăn thịt và suýt bị bóp chết! Bực mình gì đâu!
.
.
.
Luhan mệt mỏi nằm xuống, lại ngắt thêm một bông hoa, bắt đầu đọc thần chú:
-Đến, không đến, đến, không đến, đến, không đến, đến, không đến, đến, không đến, đến, không đến...
Baekhyun ở lồng bên cạnh lại bắt đầu công cuộc leo đá bắt sóng điện thoại, ngàn lần kết quả như một nhưng vẫn cố.
Tao thì đã thực sự kiệt sức mà tựa vào tường, không muốn nhúc nhích luôn rồi.
Jong In và Kyung Soo vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu là ngồi đưa lưng về phía nhau. Trên mặt là biểu hiện chẳng mấy vui vẻ gì.
-Không biết Suho làm thế nào mà tới được đây nhỉ? - Kyung Soo ngẫm nghĩ hỏi.
Kim Jong In xoa trán, suy đoán:
-Chắc ở kia tìm được manh mối nào đó, họ rất nhanh sẽ trở lại cứu chúng ta thôi.
Đúng lúc này có mấy tiếng gọi lớn vang lên bên ngoài bức tường xanh.
-LUHAN!!
-BAEKBAEK!!
-TAO À!!
-JONG IN! KYUNG SOO!
Cả lũ giật bắn người quay ra thì thấy 7 người bạn của mình đang vẫy tay ở bên trong chiếc lồng của Yixing. Cảm xúc cứ phải gọi là muốn bùng cháy! Thực sự mừng rớt nước mắt. Mất rất nhiều thời gian 7 người nào đó mới phá được bức tường xanh, lúc bức tường xanh cuối cùng đổ xuống, sức mạnh của bọn họ cũng hoàn toàn cạn kiệt.
Luhan đỡ lấy Sehun suýt thì ngã xuống, đau lòng hỏi:
-Có sao không? Vốn đâu cần tốn sức như vậy chứ?
Oh Sehun mặt có hơi trắng xanh, cười gượng đáp:
-Không tốn sức thì cứu được người sao?
Luhan cảm động ôm lấy Sehun, nhìn quanh mấy đôi còn lại cũng đang bận rộn quan tâm cho nhau.
Byun Baekhyun nước mắt ngắn dài úp mặt trong ngực Park Chanyeol, vừa khóc vừa kể nể:
-Hức...tớ ngã gần 100 lần, muốn gọi cho Chanyeol mà không được...
Park Chanyeol đau lòng nhìn mấy vết bầm tím trên tay người yêu, trong lòng quặn lại thành một cục vì xót tiểu bảo bối của mình. Trong lúc mình đi "bồi dưỡng tình cảm" với Baekhyun bản sao thì Baekhyun bản chính - người mình yêu thương nhất lại phải chịu bao nhiêu khổ cực. Park Chanyeol lần này rất tức giận, trong lòng thầm nắm tay thề nếu không san bằng cái nơi quái quỷ kia trong biển lửa thì sẽ không quay về.
-Chanyeol~ - Baekhyun ngước đôi mắt đỏ hồng lên nhìn người kia.
-Ừ, tớ đây rồi, cậu đừng lo gì nữa. - Park Chanyeol nhẹ nhàng đáp, tranh thủ hôn hôn lên khoé môi người kia một chút.
Byun Baekhyun sụt sịt mũi, nói không ra câu:
-Tớ...tớ...mông bị đau~
Park Chanyeol nhíu mày cười khổ, rất không nguyên tắc mà lập tức xoa mông vợ, vừa xoa vừa an ủi tiểu bảo bối:
-Rất nhanh sẽ hết đau...lát nữa khi Yixing hồi phục sức mạnh thì nhờ cậu ấy chữa một chút là tốt rồi.
Baekhyun nghe lời dựa toàn lực vào chồng đẹp trai, an tâm giao phó mông của mình cho bàn tay to lớn ấy xoa xoa.
Ở đằng khác, Kris mấy vết trầy da trên người Tao mà muốn bốc hỏa! Mẹ nó! Đứa nào nhốt người yêu ông rồi làm cậu ấy thành nông nỗi này?! Nhất định tìm được phải bẻ từng khớp xương thằng đó khiến bố mẹ nó cũng nhận không ra!
Tao rất là muốn khóc lớn một chút nhưng nhìn thấy Kris lo như vậy đành nén lại, nếu khóc nữa anh ấy sẽ lo chết. Đúng thế, Tiểu Đào bây giờ đã cực kì có kinh nghiệm yêu đương và hiểu chuyện, không còn mè nheo và hay rơi nước mắt nữa. Bảng xếp hạng những người MEN nhất chắc cũng lọp vào TOP.10 rồi!
Những đôi còn lại cũng yên lặng chọn một góc mà quan tâm nhau. Lần này tìm thấy người rồi thì phải đề cao cảnh giác hơn nữa, ngàn vạn lần không nên để cho có chuyện xấu xảy ra.
Hành động lần này của bọn họ giống như châm ngòi nổ, sẽ không còn dễ dàng đàm phán với vương quốc cuối cùng như những nơi khác nữa. Tuy biết là như thế nhưng họ vẫn rất lạc quan vì quan trọng nhất họ lại quy về một chỗ rồi, chỉ cần không xa rời nhau thì như thế nào cũng được! Có nguy hiểm đến thế nào cũng vẫn có thể đối mặt. Tất cả những gì sắp tới cùng lắm là như một cơn táo bón của Park Chanyeol, cho dù quá trình hơi khó khăn một chút nhưng kết quả sẽ vẫn đầu xuôi đuôi lọt mà thôi!
Mọi chuyện đều sẽ ổn, chỉ cần ở cùng nhau.
(TBC)
|