FanFic EXO: Magic Land
|
|
FanFic EXO: Magic Land - Author: hongnhatt - Casting: EXO. (HunHan, ChanBaek, Kaisoo, Kristao, Sulay, Xiuchen) - Rating: T. - Category: pink, funny và có chút "lạ" nhé.
Giới thiệu:
Nói chung tất cả rất là không thật nhưng mà nó lại là sự thật!!!
12 người hoàn toàn khác nhau. Mỗi người mỗi vẻ.
Vốn không quen biết mà lại như quen biết từ rất lâu…
Vốn là xa rời nhưng lại tụ họp về cùng một chỗ.
Từ mối quan hệ xa lạ trở thành bạn bè rồi lại hơn thế nữa…hơn thế nữa.
Cứ ở cùng với nhau là bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười xảy ra!
Những mối tình học sinh bắt đầu bằng những cách hoàn toàn không bình thường. Ví dụ như:
Luhan: “Cậu muốn xin số của tôi hả hàng xóm? Xem xét thái độ đã, lúc khác đi!”
Oh Sehun: “…Cậu có thể ngừng việc ảo tưởng sắc đẹp lại được không?”
Ngoài ra có những người cứ thấy nhau là cãi vã nhưng quy là vẫn không thoát khỏi nhau.
Park Chan Yeol: “Baekie ghét tớ à?”
Byun Baek Hyun: “Tôi không ghét hay khó chịu về cậu…Tôi không quan tâm cậu”
Và còn có cả những người tình đẹp ý êm, chỉ cần thấy nhau là bắn tim tứ tung.
Do Kyung Soo: “Tớ yêu cậu nhất Kim Jong In!”
Kim Jong In: “Do Kyung Soo, cậu là số hai thì không ai là số một!”
Còn nhiều nữa nhiều nữa về những điều ngoài 12 nào đó ra thì không ai có khả năng gặp phải...
|
Chap 1: Chào mừng đến với Magic Land.
Check in: Đảo JTwinstower(JT)
Twinstower là một hòn đảo đặc biệt có 1 không có 2. Nó “nằm” ngay phía trên không của vùng biển có chứa đảo Jeju. Cách mặt biển khoảng 6km, được lắp đặt một bộ máy hiện đại nào đó đang trong quá trình thử nghiệm khiến cho hòn đảo này duy trì được sự lơ lửng của nó mà không ảnh hưởng tới an toàn của người dân trên sống trên đó( người ta đồn đại như vậy–>sự thật chưa được kiểm chứng).
Trên JT, nhà ở được chia ra từng khu, ngăn nắp nối tiếp nhau. Mỗi một khu từ 10 đến 20 căn nhà đủ kiểu, đủ thể loại.
Ở đây có đúng 1 trường cấp 3 duy nhất: “The Richest High School”! Đối diện trường học, cách 1 làn đường có một cái biển lớn vàng lấp lánh có in vài chữ bạc nhũ hình vòng cung, chống đỡ cho cái biển là 2 cột hình xoắn lạ mắt, lại thêm 1 cửa sắt to lớn như cổng tới thiên đàng. Đây là 1 cái cổng của một khu nhà riêng biệt, nó mang tên “Magic Land”.
Trong Magic Land có 12 ngôi nhà giống hệt nhau, được xây đối diện với tỉ lệ 6-6. Nhà nào nhà ấy đều có vườn hoa cây cảnh,c hẳng hẹn mà gặp cũng y chang nhau. Có khác là chỉ khác người ở trong nhà.
Con đường ở giữa 6 ngôi nhà bên này và 6 ngôi nhà bên kia là một con đường bằng phẳng lát đá cổ màu ghi xám,mỗi viên đá vuông vuông cách nhau là giữa viền của chúng lại có 1 đường cỏ xanh nho nhỏ, bước vào như đang đứng giữa vườn cổ tích. Kì quái là vào đến đây mới ngỡ ra, mỗi nhà lại có 1 hàng rào, 1 cổng lớn nữa. Điểm nữa khác nhau giữa các ngôi nhà là tên của chúng được khắc lên các phiến đá xanh ngọc lớn đính bên trái cổng lớn mỗi nhà. Chỉ nhìn thấy các cái cổng thôi đã thấy tội người ở, mỗi lần đi ra đi vào phải mở khoá tận 3 lần (cửa nhà–>cổng nhà–>cổng Magicland) .________.
Bắt đầu từ ngôi nhà đầu tiên bên trái với cái tên kì quái đậm tính khoe của “House 001- $$MONEY KIM$$”. Đoán xem ai ở đây? Đây là nhà ông Kim Joon, người góp công lớn nhất trong sự nghiệp “lơ lửng” của JT này. Ông có 1 con trai tên Kim Joon Myun. Nhưng vì sợ hàng xóm và bạn bè gãy lưỡi vì phát âm tên con trai ông quá khó nên từ đó cái tên thân mật là Suho xuất hiện. Suho vô cùng đẹp trai, mang đậm nét công tử nhưng không hề “bột” tí nào, là người cực có khí chất. Cậu rất chững chạc so vs cái tuổi 18 của mình nên được ba mẹ rất tín nghiệm và yêu thương.
Bây giờ phải ngó sang bên phải một chút, nhà tiếp theo đây rồi, chắc chủ nhà này phải sến súa lắm mới có thể để tên nhà như sau: “House 002- XingXingAlwaysLoveYou :*” à còn một dòng p/s nho nhỏ phía cuối: “p/s: but sometime i will forgot please remind me to love you >v<”.
Người đâu kì cục hết thuốc chữa…
Thế nhưng chủ nhà này lại là Trưởng Viện của Bệnh viện duy nhất trên JT ông Zhang Xing Yi, vì quá yêu con nên ông đặt tên con chỉ đổi ngược lại với mình chút xíu là Zhang Yi Xing. Để đặt tên ngôi nhà ông ghép tên 2 bố con vào nhau,vì YiYi nghe unđỡable nên ông để là Xingxing! Còn nữa, lúc vừa sinh Yi Xing ra xong, câu đầu tiên mẹ cậu nói là “mệt quá” nên cậu còn một tên khác nữa là “Lay”. Tên này ít người gọi cậu, vài người bạn “sau-này-thân-thiết” thì thích gọi cậu là XingXing hơn. Lay rất hiền, cậu cũng rất đẹp nữa, núm đồng tiền có thể bắn chưởng giết người.
Cách vài bước trên nền đá là nhà số 3 và 4! Lần lượt bên trái : “House 003-WU YI FAN *xuống dòng* Picaso is living here,make coulor of your own life” tên nhà mà màu mè dữ dội. Còn bên phải: “House 004-HUANG WUSHU p/s: live me alone”. Ừm…có 1 sự kì cục không hề nhẹ đối với 2 cái nhà này.
Nhà số 003 là của model trẻ Kris Fan, anh sống 1 mình, thỉnh thoảng ba mẹ anh từ Bảo Tàng Mĩ Thuật Đảo JT sẽ về thăm và “chu cấp” cho con trai mình. Với chiều cao khủng 1m90, khuôn mặt đẹp trai như được những nhà điêu khắc tài ba chăm chút từng đường nét, mái tóc vàng đậm chất Phương Đông – Kris Fan đang là model được yêu thích nhất JT, vô số fan hâm mộ ngày ngày đều cố gắng rình rập ở cửa để chỉ thấy bóng dáng anh ra ra vào vào. Điều này làm ảnh hưởng không ít đến mấy bạn “hàng xóm dễ mến”.
Đối diện 003 chủ nhà là chủ võ đường LangMan,thiếu gia của nhà này là một cậu thanh niên vô cùng nghịch ngợm và hiếu động-cậu Zi Tao. Tao biết đủ thứ trên trời dưới biển liên quan đến võ thuật, nghe thì có vẻ là thanh-niên-cứng nhưng thiên hạ đồn đại cậu hay khóc lắm?… .
Các nhà tiếp theo lần lượt đối diện nhau là:
“House 005-Minbaozi” vs “House 006-ChentheTroll”
“House 007-TheHunBubbleTea” vs “House 008-TheManlyXiaoLu”
“House 009-WhiteDancingMachine” vs “House 010-BigEyesNeverCry”
Mấy nhà đó hiện tại chưa ai khai thác được thông tin gì nhiều của họ. Phong phanh thì là như sau:
005-Chủ dãy hàng đồ ăn Trung Quốc lớn nhất tại Hàn Quốc(chủ nhà là người Hàn rõ ràng nha) ,đặc biệt là bánh bao được rất nhiều người yêu thích,cũng không ít người thì lại ăn chỉ vì công tử của nhà đấy quá đáng yêu. Thì chẳng qua cái anh Minseok đó xinh đẹp quá trời, má còn mũm mĩm bầu bĩnh rất giống nữ ca sĩ nào đó trong 1 nhóm nhạc thần tượng “dưới kia”. Mà anh còn có 1 tên gọi khác là “Xiu Min”.
006-Chủ toà báo Trolling Everyday, chuyên về mục “mua vui” và “trêu trọc” người đọc. Bán báo rất chạy,cả báo giấy lẫn báo mạng, trong báo còn có riêng một mục Just Kidding do con trai toà báo đảm nhiệm. Mọi người bảo cái anh con trai tên JongDae đó lấy nghệ danh là Chen,ý tưởng viết báo không bao giờ cạn kiệt cả. Cũng đẹp trai lắm, đầu tóc thay đổi thất thường, bảo thế mới hợp với sự thay đổi mỗi ngày của tờ báo của mình.
007-Lại một thanh niên ở một mình-SeHun. Cao to-đẹp trai-trắng trẻo-lạnh lùng là những từ đầu tiên người ta có thể nghĩ đến khi ai đó nhắc tới cậu. Ba mẹ cậu cùng quản lí một công ty Mĩ Phẩm The Oh Shop,chuyên nhất là các loại mĩ phẩm về da và tóc. Rất bận nên ba mẹ cậu thường ở công ty. Nếu như cậu Jong Dae kia đơn giản là đổi kiểu tóc thì Se Hun lại đổi hẳn màu tóc. Cậu chấp nhận làm vật thí nghiệm cho ba mẹ và hiện tại thì cậu đang để tóc màu Rainbow. Sẽ mất một lúc để đếm đủ số màu trên tóc Sehun.
008- Lu Han là một cậu bé vô cùng đáng yêu và xinh đẹp. Cậu vướng không ít rắc rối khi mọi người lầm tưởng mình là con gái nên mới đặt tên nhà là “The Manly Lu Han”. Ba Lu Han hiện đang ở Trung Quốc quản lí công ty ô tô, cậu đang ở với mẹ, nhưng vài hôm nữa là ba cũng “bay” đến đây rồi. Lu Han rất thích ở cùng bố mẹ mọi lúc mọi nơi, không như nhiều thanh niên khác ở lứa tuổi 18 chỉ muốn trốn bố mẹ đi chơi, tự lập. Cảnh quen thuộc của nhà này là cậu con trai tóc hồng ánh tím với ánh mắt puppy đáng yêu cùng hàng mi cong dài, đôi môi nhỏ xinh có một vết sẹo nho nhỏ chu lên làm nũng mẹ của mình.
009-Lò luyện nhảy chính là ở đây! Ông Kim Jong Out là 1 trong 2 ông chủ công ty giải trí lớn ở đây vì thế con trai ông – Jong In đã yêu thích âm nhạc và nhảy nhót từ nhỏ. Có thể nghe thấy tiếng nhạc xập xình 24/7 trong nhà này. Cậu con trai với ánh mắt sắc và đôi môi quyến rũ có thể nhảy bất cứ thể loại nhạc nào với cơ thể mềm dẻo hơn 1m8. Cùng mái tóc màu xám bạc, làn da ngăm khoẻ khoắn, cậu đang là hình ảnh đại diện cho công ty ba mình.
010-ngay từ cái số nhà đã thấy chút gì đó giống chủ của nó O.O! Người đảm đang nhất trong tất cả đang chú ngụ tại ngôi nhà này. Kyung Soo là một anh chàng nhỏ nhắn với khuôn mặt hoàn hảo. Đôi mắt to đen láy, sống mũi thẳng cao, đôi môi mỗi khi mỉm cười sẽ có hình trái tim nhìn chỉ muốn @(&)@(&(;+#>+}€~+{ Bờ vai không rộng lắm, mái tóc đỏ luôn được chủ của nó vuốt keo chau chuốt cẩn thận. Ba cậu chính là ông chủ còn lại của ngành giải trí trên đảo. Ông Jong Out chuyên về vũ đạo còn ba Kyung Soo là về ca hát.
Phía cuối khu nhà, hai ngôi nhà còn lại đối diện nhau là 011 và 012. Đây luôn luôn là 2 ngôi nhà ăn nhiều thẻ vàng cảnh cáo nhất vì gây mất trật tự công cộng! “House 011-Gimme The Light” của đôi vợ chồng thành đạt. Chồng là chủ công ty Bóng đèn điện, vợ là quản lí nhà máy Thịt bò nổi danh. Thế nhưng lại có cậu con trai rất nghịch ngợm phá phách-Byun Baekhyun! Ông bà còn bảo rằng sẽ thưởng lớn cho ai bắt cậu ngậm miệng được 1 vài phút!(sau này có người làm được đó,tuy không biết bằng cách nào … ) Baekhyun cũng phải chịu cảnh giống Lu Han, vì cậu quá xinh đẹp đáng yêu, nhưng tính tình ghê gớm hơn nên cậu không để ai dễ dàng bắt nạt như Lu Han đâu. Bây giờ là 3AM, Baekhyun đang lăn dưới sàn nhà cuốn cái chăn bông hình thịt bò ngộ nghĩnh, cả người nhỏ nhắn thu vào trong chăn chỉ hở một chút tóc màu vàng vàng ra ngoài mà thôi.
“House 012- Always Be Smile”. Chanyeol là người cười nhiều đến nỗi mọi người tưởng cậu bị điên. Thì người ta đã bảo “Một nụ cười bằng mười thang thuốc nhưng khi cười nhiều quá thì bạn cần thuốc khác”! Chỉ khi ở nhà cùng với Trưởng Viện Răng Hàm Mặt(ba cậu) với Quản lí nhà máy kem đánh răng CY(mẹ cậu) thì Chanyeol mới có thể cười thả phanh vì bố mẹ cậu cũng thế chứ còn ra đường là y như rằng bị kì thị, Chanyeol cũng là model đang hot. Nhưng cậu chuyên về mẫu mặt và mẫu răng hơn. Hiện tại trong nhà này lại chả có ai…
Nửa đêm đi khám phá nhà của 12 mĩ nam đã đến hồi kết thúc. Kết luận đây là khu nhà của những con người hoản hảo và kì dị nhất tụ hợp lại. Tất cả bọn họ đều đang ở độ tuổi 18 và mới chuyển về khu Magic Land từ hôm qua, thật ra trước là mỗi người một nơi nay mới có dịp quy họp lại. Sáng mai, à không, chỉ vài tiếng nữa là sẽ đến ngày đầu tiên của năm học mới. Các chàng trai của chúng ta sẽ tung tăng cắp sách tới trường và cùng đón chờ điều “kì diệu” gì sẽ đến với họ?
.
.
.
.
6:30AM chuông báo thức đồng loạt reo. Một số cái thì được nhẹ nhàng tắt đi, một số kém may mắn hơn thì được bịt miệng bằng tiếng va đập, có cái thì thiệt mạng ngay tại chiến trận, còn có cái vẫn kêu liên hồi?? . . Đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, mặc đồng phục, vuốt keo, nước hoa, đi giày…
.
.
7:15AM có một số tiếng kêu lạ từ một số nhà :
002:
-ĐIỆN THOẠI ƠI EM Ở ĐÂU VẬY? … À em yêu đây rồi….Ơ BA MẸ BALO CON ĐÂU NHỈ???? – Yixing ngơ ngẩn nhìn quanh.
Ông bà Zhang đang ăn sang liền ngẩng lên nhìn con rồi đồng thanh:
-TRÊN VAI KIA KÌA!!!
Sau đó bà Zhang nhẹ nhàng tiến tới chỗ con trai nhắc nhở:
-Con trai, con bước ra cửa nhà mình, đi thẳng cổng lớn rồi sang đường là đến trường nhé. “The Richest High School” đó, con nhớ nhé … đừng quên đường hay đi lang thang đấy… đặc biệt chú ý sức khoẻ. Xước xát gì thì lập tức bôi thuốc mẹ dặn nghe chưa? Yi Xing gật lia lịa như băm tỏi rồi tặng mẹ miễn phí 1 núm đồng tiền.
003:
-TẠI SAO TÔI LẠI PHẢI MẶC BỘ ĐỒNG PHỤC QUÊ MÙA NÀY? FASHION STAR MÀ VẬY SAO??
Kris ấm ức soi đi soi lại mình trong gương. Bộ đồng phục cũng đẹp mà, rất thời trang, chả hiểu sao super model khá bất mãn. Tin tưởng vào khả năng thời trang của mình cậu thêm nếm và chỉnh sửa một chút cho bộ đồng phục màu ghi xám một cách… phá cách.
Chậc…
007:
-Hâm nóng trà sữa kiểu gì nhỉ?
008: Có ai đó đang soi sương, lẩm bẩm:
-Đã đủ chuẩn men chưa nhỉ??? Híc …
009: mới sáng sớm mà trong nhà này đã có tiếng nhạc đã xập xình loạn cả khu.
012: vẫn rất im lặng,chả có ai ở trong nhà thật sao??
.
.
07:30AM
Cửa 11 nhà cùng bật mở, 20 con mắt đối mặt nhau từng đôi một, toé lửa, còn mỗi 1 người còn lại nhà số 11 thì thản nhiên bước ra, thì đúng thế mà hàng xóm nhà cậu chả có ai. Bước vài bước, Baekhyun thấy 5 cặp đang đứng trước cửa nhìn nhau đầy nghi hoặc. Tự lẩm bẩm không hiểu mấy người này có điên không? Bước ra đến cửa còn rảnh mà đứng lại nhìn nhau? Baekhyun cứ thế đi, các anh chàng kia cũng tự nhiên thôi không nhìn nhau nữa,11 bộ đồng phục giống nhau, họ nhìn cũng tự hiểu là cùng trường. Vài tiếng thở dài ngao ngán.
Vì nhà gần nên mọi người đều đi bộ đi học, có duy nhất 1 người, quay ngược lại, đi xuống gara nhà số 3, phóng chiếc ô tô mui trần đen bóng , ghế da lộn có hoạ tiết da báo lên. 9 người kia cho dù không nói, chỉ n-h-ì-n nhưng trên trán họ đều có in chữ “LÀM MÀU”. Tại sao lại là 9? Phải là 10 chứ nếu ko tính 1 người bốc hơi đi đâu ko thấy tăm hơi từ đầu và 1 người đang ngự trên chiếc ô tô đời mới đó? À bởi vì anh số 004 – Tao đang mải mê ngắm chiếc ô tô có hoạ tiết mình yêu thích. Nửa phút sau khi chiếc xe phi mất thì trán cậu mới hiện chữ như các bạn và nhận ra mình đang là người đi cuối cùng.Con nhà võ mà lại thụt sau thế này sao? Không thể thế đc *lon ton chạy lên* .
Đúng như lời mẹ Yi Xing nói,chỉ bước ra cổng sang đường là tới. Lần lượt bọn họ đi qua rồi mất dạng sau cổng trường, Tao bây giờ đã thành người đi nhanh nhất. Mất hút đầu tiên.
A. Khoan đã. Có 1 người vẫn chưa sang đường, à không, 2 người!
Check in: Cổng Magic Land
Sehun cứ bước chạm chân xuống lòng đường là lại thụt chân lên, loay hoay mãi không qua được. Luhan đi gần cậu, thấy vậy nhưng tưởng cậu không muốn đi học nên kệ, cứ đi,việc ai nấy làm. Chân Luhan vừa bước được xuống đường thì bị một bàn tay kéo lại. Cậu chợt nghĩ, liệu có phải cậu ta tưởng mình là con gái nên kéo lại muốn làm quen không? Muốn hẹn hò mình? Hay muốn bắt cóc??? Ánh mắt cậu ta lúc nãy chạm nhau ở cửa nhà đáng sợ lắm mà? Làm sao bây giờ?? Vừa nghĩ vừa run.
Bị kéo lại lên vỉa hè, các ý nghĩ đáng sợ thi nhau ập tới, cậu quay luôn người lại đối mặt người đối diện, phải ngước lên 1 chút vì cậu bạn này cao hơn, Luhan tuôn 1 tràng :
- Này cậu sao kéo tôi lại? Tôi không phải con gái đâu. Nhìn vậy thôi chứ tôi cam đoan tôi men nhất khu đó. Đừng trêu trọc tôi, đừng bắt nạt tôi. Để yên cho tôi đi học đi nếu cậu muốn làm gì thì kiếm người khác đi. Tôi đi đây.
Nói xong cậu quay phắt bước đi. Nhưng cũng chỉ mới được nửa bước thì bàn tay kia túm cổ áo sau gáy cậu mà kéo ngược lại, một giọng nói trầm ấm vang lên có xen chút thái độ bất mãn :
-Này nhóc con!
|
Chap 2 : The Richest High School CHAP 2 : The Richest High School
Lu Han bị kéo giật lại, tức tối mà hét lên:
-GÌ THẾ ?!!
Hét xong, tự cậu thấy chột dạ mà vội co vai lại dùng ánh mắt puppy khép nép nhìn cậu thanh niên có mái tóc 7 màu kia. Bắt gặp ánh mắt của LuHan, Sehun tự thấy xấu hổ, liếc mắt sang chỗ khác rồi lí nhí nói:
-Tôi có ăn thịt cậu đâu mà sợ? Ừm…chỉ là….nếu cậu không cảm thấy phiền…thì …ờ….cậu có thể..
-Cậu muốn xin số của tôi hả hàng xóm? Xem xét thái độ đã, lúc khác đi!
Chưa nói hết câu Sehun đã bị Luhan cắt mất lời, nghe xong lời nhóc tóc hồng kia nói, Sehun thấy như sắp bốc hoả, muốn nổ tung:
-NÀY! Nhóc con! Cậu có thể ngừng việc ảo tưởng sắc đẹp lại được không? Chẳng qua là anh đây không qua được đường, muốn nhờ chút thôi mà nhóc nhiều lời quá đấy. Có thấy anh đã hạ mình nhờ vả mất hết cả phong độ rồi không? Thật là hết nói nổi mà!!
Có người đơ ra một lúc… Nhưng rồi cũng to mồm cãi lại:
-Cậu bao nhiêu tuổi mà cứ “anh anh” vs “nhóc nhóc” với tôi? Nhờ vả mà thái độ thế à? Chả biết ai mới là hết nói nổi.!!
-Thì tôi chưa nói gì cậu đã nhảy vào mồm tôi chặn họng mà!
-Ai bảo cậu cứ ấp úng còn lôi kéo người khác một cách bạo lực?
-Tôi biết tên cậu để mà gọi sao? Hay từ giờ tôi mặc định tên cậu là “GÌ” nhé? Được không? Cậu GÌ ơi, phiền cậu giúp tôi qua đường được không? Giúp liền đi và làm ơn đừng nhảy vào mồm tôi nữa. Tôi không muốn muộn học!
-Nhảy vào mồm gì chứ? Cậu muốn tôi nhảy vào mồm cậu thật không?
Vừa nói Luhan vừa vênh mặt và ưỡn ngực tiến tới xát Sehun. Hai khuôn mặt chỉ cách nhau khoảng 1 gang tay. Sehun bây giờ mới nhìn kĩ người đối diện, cậu ta xinh đẹp thật bảo sao dè chừng người khác quá thể. Lông mi còn cong cong dài dài, da trắng không tì vết, môi còn đỏ đỏ đang bĩu ra tỏ ý không hài lòng. Sehun tự nhủ cậu còn thấy cậu nhóc kia xinh hơn khối mẫu nữ trong công ti mĩ phẩm của ba cậu. Còn phía Luhan, cậu nhìn vào ánh mắt lạnh kia đang dò xét mình,chớp 2 cái, cậu hướng mắt xuống dưới bắt gặp phải đôi môi mỏng vẫn còn ươn ướt. Thế mới nhớ ra nãy giờ lúc nói chuyện cậu 7 màu kia cứ liếm môi liên tục, chắc thói quen của cậu ấy. Rồi Luhan liếc mắt lên dọc theo sống mũi của bạn đối diện, họ bắt gặp ánh mắt nhau lần nữa.
3………2………1 XẤU HỔ!
Cả 2 cùng quay mặt đi và hướng tới phía cổng trường. Đèn cũng báo hiệu cho phép người đi bộ qua đường. Luhan túm lấy quai ba lô bên vai phải Sehun mà lôi đi. Cuối cùng cũng qua được cổng , Luhan thở hắt ra 1 cái, thả tay khỏi balo Sehun mà tiến vào trong đi tìm lớp của mình. Sehun đứng sau nhìn theo cái dáng bé nhỏ đang đi nhanh dần nhanh dần xa mình. Bất giác cậu mỉm cười nhẹ rồi cũng bước vào trong. (điên à cười một mình?)
Check in: Sân trường The Richest High School.
Quả như tên gọi, trường vô cùng đẹp và lớn, sân trường cũng rộng mênh mông. Thoắt nghĩ ai mà bị phạt chạy dù chỉ 1 vòng quanh sân trường cũng đủ thấy đáng thương(thế mà sau này có vài “bạn” bị bắt chạy cả chục vòng TT______TT)
Cái trường này thật kì lạ, Suho đứng giữa sân trường mà quan sát. Cậu thấy rất nhiều màu đồng phục khác nhau, màu bảng tên cũng khác nhau, xung quanh cũng chỉ có mấy cậu hàng xóm và vài người nữa là giống màu đồng phục mình. Cậu tiến tới bảng thông báo lớn của trường và đọc. À thì ra là cái trường quái dị không dùng đồng phục trường mà dùng đồng phục lớp. Lớp được chia ra theo kì thi đầu vào của trường. Ánh mắt cậu dò xét trên danh sách từng lớp và vị trí của lớp. Cậu thi đứng đầu toàn trường và hoàn toàn không ngạc nhiên khi mình được xếp vào lớp A và làm lớp trưởng lớp đấy. Chợt nghĩ tới vài cậu hàng xóm sáng nay Suho cũng tự ngạc nhiên khi họ cùng lớp với mình. Trông vậy mà cũng học khá vậy sao? Đang mải mê suy nghĩ tự nhiên có cậu thanh niên cao cao tóc nâu xoăn xoăn vừa chen vào dòng người đứng trước bảng vừa kêu :
-A a! Các bạn cho mình nhờ chút nhờ chút!
Cuối cùng thì cậu bạn đó cũng chen được vào, huýnh phải vai Suho nên liền quay sang cười ngờ ngệch xin lỗi. Ngón tay cậu bạn đó chạy theo từng cái tên một trên bảng, thái độ khó hiểu, gãi gãi đầu, tự nhiên chẳng liên quan quay sang Suho cười trừ rồi lại tiếp tục công việc tìm kiếm. Nhận ra và thấy cậu hàng xóm ngốc nghếch kia có vẻ gặp phải khó khăn, Suho hỏi:
-Này nhà số 2. Cậu tên gì? Tôi tìm giúp?
-Ế???? À mình? Cậu bảo mình sao? Mình là Zhang Yi Xing – lại cười.
-Cậu không phải người Hàn hả?
-Hả? Ừ. Mình là người Trung Quốc – lại cười nữa
Suho cảm thấy người này hơi đáng sợ, làm thế nào mà cứ cười được mãi thế? Như sực nhớ ra điều gì đó cậu chỉ tay lên ngay cái tên dưới tên mình trong danh sách lớp ở trên cùng kia. Yi Xing hình như lúc nãy không có để ý ở trên mà chỉ chăm chú nhìn những hàng vừa tầm mẳt mình.
-Ủa? Mình đây hả? Ơ cảm ơn cậu nhé. Sao mình thi điểm cao vậy nhỉ? Mình chỉ nghĩ chắc học lớp trung là giỏi lắm rồi – ai đó lại cười, lần này từ núm đồng tiền còn bắn vài chưởng vào người đối diện.
Suho chỉ thấy Yi Xing hâm hâm khác người thôi. Mới gặp mà đã làm cậu lo lắng vì cái kiểu ngơ ngơ không đâu vào đâu của cậu bạn. Đứng nhìn YiXing đang loay hoay kiểm tra lại đồng phục xem có đúng là màu ghi xám và bảng tên có đúng màu vàng như bảng thông báo không, Suho thở dài, lấy tay đấm nhẹ vào bắp tay Yi Xing rồi hỏi:
-Này, Xing Xing, cậu biết lớp ở đâu chưa? Có muốn đi với mình luôn không?
Yi Xing đưa tay lên ôm lấy chỗ vừa bị Suho “sờ” nhẹ, tỏ vẻ ngạc nhiên, xong lại phá lên cười:
-Gọi gì kì vậy? Nhưng mà có chứ! Đi thôiii – cười cười cười ~~~~
2 người chen chúc thoát khỏi chỗ đông người, đi được một đoạn thì gặp phải cả 9 anh hàng xóm sáng nay đứng gần một gốc cây anh đào. Mùa này sang thu rõ ràng rồi, thêm tháng nữa là tới đông mà không hiểu sao cây cối ở đây vẫn đầy hoa như đầu xuân vậy. 9 anh chàng đứng đó, 2 người đang tiến lại gần tổng là 11 người. Cảnh đẹp như mơ lại thêm mấy con người đó tô điểm cho “bức tranh thiên nhiên” hay nói là thiên nhiên tô điểm thêm vẻ đẹp cho người nhỉ? Mấy cô gái đứng gần hay đứng xa đó cũng không thể rời mắt khỏi khung cảnh lung linh đấy. Và mấy cô gái trước màn hình máy tính/điện thoại cũng thế TT.TT. Họ đơn giản chỉ đứng đấy thôi mà cứ như một buổi chụp hình chuyên nghiệp vậy. Anh chàng cao nhất vs mái tóc vàng đc vuốt keo cầu kì thì đã cởi áo khoác ngoài từ bao giờ chỉ còn chiếc áo sơ mi ôm người,ống tay đc xắn lên 1 chút, cầm chiếc áo trên tay và vai đeo balo. Cổ áo sơ mi đính một dây xích nhỏ màu bạc, hai đầu xích là hai khuy bấm nhỏ hình 1 con rồng đang giang 2 cánh. Giầy Tây bóng loáng. Vâng, quả là model nhà ta. Mấy anh bạn còn lại người thì ngồi ghế đá cạnh gốc cây, người đứng tựa lưng vào thân cây, đa số họ đều mặc đồng phục cẩn thận không như ai kia…Chỉ có mỗi cậu tóc 7 màu và cậu da ngăm tuy vẫn khoác áo ngoài nhưng sơ mi trong cở phải đến 3-4 cúc, tay đút túi quần, ngay buổi đi học đầu tiên đã làm nhiều bạn mất máu rồi. Còn 1 anh chàng trông khó hiểu nhất là cái cậu tóc xanh thẫm với 2 bọng mắt đặc trưng. Cởi áo khoác thì cũng cởi rồi. cúc áo thì cũng phanh đủ rồi đây lại buộc cái áo khoác quanh thắt lưng, tay chống hông…bắt mắt quá nhỉ? (rõ duyên!)
Sau khi gia nhập với 9 anh chàng kia, Suho lên tiếng:
-Các cậu chắc cũng xem danh sách vs sơ đồ lớp hết rồi nhỉ? Cùng lên lớp luôn chứ? Đường này này – vừa nói Suho vừa chỉ tay theo hướng cần phải đi.
-Đứng yên đây một lúc đã – Kris lên tiếng
-Sao? Các cậu không muốn học à? Muốn trốn học sao? Như thế là không tốt đâu… - Yi Xing dè dặt nói.
-Cậu nghĩ bọn tôi bị điên hay sao mà buổi đầu đã trốn học sao? – Baekhyun bất mãn.
-Tại bọn họ kia kìa – Xiu Min vừa nói vừa đưa tay 1 vòng.
À, xung quanh họ mọi người đứng vây lại trầm trồ ngắm nhìn. Tuy đứng không quá sát nhưng cũng gần như kín thành 1 vòng. Suho và Yi Xing đã không để ý điều này nãy giờ.
-Tớ nghĩ tại cậu đó, cậu model nổi tiếng ạ - Luhan nói
-Gì chứ? Ở đây có mình tôi là model sao? Phải công nhận là tôi nổi tiếng thật đi (==!) nhưng còn cả mấy cậu kia nữa đó – Kris đưa tay chỉ Sehun, Jong In, Kyung Soo - họ cũng nổi lắm mà người nhà công ty giải trí vs công ty mĩ phẩm đó, nổi hơn khối idols bây giờ, hơn nữa tôi lúc nãy còn nhìn thấy mấy cô gái..à..cả mấy chàng trai nữa xúm lại chỗ cậu. Cậu cũng đâu có vừa. –nói xong Kris nhếch mép cười nhẹ.
-Uồi! Cái cậu “Gì” này mà cũng có người thích sao? Bảo sao sáng nay… - Sehun vừa nói vừa tặc lưỡi lắc đầu trêu Luhan
-Sao cậu lại gọi cậu ấy như vậy? Bạn ý cũng có tên mà, ngay đây này “Lu Han” , tên đẹp đó! – Chen đứng gần Lu Han liền lên tiếng bênh cậu bạn xinh đẹp.
Sehun ngớ người, phải rồi, ai chả có bảng tên, thế mà sáng nay cứ gì với già. Đúng là xấu hổ. Cả lũ cứ đứng ngớ người nhìn nhau loay hoay không làm sao mà thoát được cảnh đang bị bao vây này.
-Như kiểu đang ở trong sở thú vậy! – Tao kêu gào
-Hay để tớ ra bảo bọn họ tránh ra? – Luhan lí nhí nói
-Thôi đi. Người ta vùi dập cho đấy – Sehun châm chọc.
-Chúng ta cứ đứng mãi thế này sao? Mình mỏi chân lắm rồi. Mình muốn lên lớp cơ. Mấy bọn họ không phải lên lớp sao? Đứng đó chụp hình mãi không mệt sao? Nhỡ chúng ta phải đứng đây đến tối thì sao? Ọ.Ọ – Kyung Soo hậm hực mãi mới nói 1 câu, vừa nói tay vừa cầm vào hai bên quai ba lô, chân đá đá vào gốc cây anh đào, có 1 vài bông hoa rơi xuống, vướng vào tóc cậu…đã đẹp nay càng đẹp hơn.
Jong In nãy giờ ngồi im cắm tai nghe nhưng có vẻ cũng chạm phải giới hạn liền đứng bật dậy, tắt nhạc, phát biểu 1 câu:
-Buổi đầu đi học có đánh nhau chắc cũng không bị xử nặng đâu. LÊN ĐI!!! Ngay lập tức:
-THÔI NGAY!!! - 10 cái mồm đồng thanh, cậu da đen bất mãn, lại lủi thủi ngồi xuống.
-Aizzz ĐIÊN MẤT! Phải có ai đó giúp chúng ta mà không cần phải xử dụng biện pháp mạnh chứ? -Baekhyun càm ràm
Đột nhiên, sân trường tự nhiên nổi gió mạnh, lung lay hết cả người cả cây, hoa rơi tung toé cả lên, mấy người đứng quanh mấy thanh niên liền chạy đi hết vào trong sau khi phát hiện một vật thể lớn đang ngày càng tới sát xuống sân trường. Ở dưới gốc cây anh đào lớn nhất đấy, 11 anh chàng vẫn đứng đó đưa tay lên chắn gió và bụi. Đến khi “vật thể lạ” tiến gần sân xuống sân trường bỗng có 1 cái thang dây được thả xuống, một tiếng cười man rợ cất lên…
(TBC)
|
Chap 3 : Bóng đèn. Chiếc trực thăng màu nõn chuối kì dị cùng cái thang dây đang tiến gần xuống sân trường hơn nữa. Trên cái thang đó là một cậu thanh niên cao rất cao, mái tóc xoăn màu nâu bồng bềnh tung bay , đôi mắt to nghịch nghợm kèm theo cái kính đen mà chắc chắn là nó không có mắt kính! Tay đang bám vào dây thang mà leo dần xuống. Ai không nhìn kĩ chắc tưởng người ngoài hành linh mất! Sống mũi cao và hàm răng trắng đều dần hiện ra trước mắt mọi người. Tay đeo đồng hồ nõn chuối, balo cũng nón chuỗi, trên từng bước đi là đôi giày cũng nõn chuối. Chân vừa chạm đất anh chàng vừa đi vừa cười, bước được một đoạn tránh xa cái trực thăng thì quay người lại vẫy tạm biệt cái trực thăng đó:
-BYE-ING~~!! HAHAHAHAHA !!~~~
Tất cả mọi người sau khi chứng kiến xong cảnh đó đều chuyển mặt sang chế độ D.O face! Chất giọng trầm thấp đến là đáng sợ.
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
Tiếng các cô gái lại tiếp tục la hét :
- Aaaaaa. Lại thêm 1 mĩ nam “bay” đến trường chúng ta >v< *múa lụa*
- Ôi anh ý đẹp trai quá điii >.< *hú hét*
- Tớ sẽ không thể chuyên tâm học hành được mất! *ôm mặt khóc*
- Gì cơ? Học á? Đùa nhau à? …Oppaaaaaaaaa~ Oppaaaaaaaaa~ Oppaaa ahhhhh~~~
Một giọng trầm lại vang lên và vẫy tay về phía lũ con gái:
- Anh nhớ trường này 18 tuổi là bé nhất mà. Thế mà vẫn được gọi là oppa ư? Hahahahaaaa
Tiếng hét cứ thế vang lên.
Nhưng cũng có vài người không kiềm nổi nỗi thất vọng:
- Nhìn kìa, anh ý mặc đồng phục ghi xám, lại lớp A đó.
- Aizzz Tại sao ko một ai đẹp trai học lớp chúng ta vậy?
- Hay xin chuyển lớp đi?
- Ya! Có tiền cũng ko vào đc đâu. Họ học giỏi lắm đó!
- Oaaaa. Vừa đẹp trai vừa học giỏi. Thích quá đi mất. híc - ………. - …. - ..
Những lời bàn tán tiếp tục. Chàng trai mới đến thấy một đám người mặc đồng phục giống mình gần gốc cây anh đào, chạy đến và tươi cười chào hỏi:
-Xin chào! Mình là Chan Yeol! Hihii. Chắc chúng ta học cùng lớp đúng không? Mọi người có thể gọi mình là Channie hoặc Yeollie nếu thích! Hihiihiihiii
10 thanh niên kia đảo mắt nhìn nhau, thầm nghĩ “đây mới đích thị là người làm màu nhất, cái anh Kris gì đó không thể bằng trực thăng "nõn chuối” ( không đâu nhé, Kris gege làm màu là bá đạo nhất á >.< ) Còn Kris thì lẩm nhẩm "Không cao bằng mình là được!"
Họ lần lượt chào hỏi. Không để ý xung quanh. ChanYeol cứ cười suốt tạo thiện cảm tốt với mọi người.
-Lúc nãy các cậu bị bao vây đúng không? Mình ở trên trực thăng thấy hết đó. Cứ tưởng zombie vây người cơ haha
- Ừ. Bọn họ thật sự rất đáng sợ... - Luhan nói.
-Vậy là mình đã giải vây cho các cậu nhỉ? Được thưởng gì không? - ChanYeol hứng khởi kể công.
-THƯỞNG CÁI ĐẦU! NHÌN LẠI ĐI!! - Baekhyun khó chịu nãy giờ mãi mới "gào" 1 câu.
ChanYeol quay đầu nhìn ngang liếc dọc, mọi người đã xúm lại họ từ bao giờ, hình như còn gần và đông hơn lúc nãy.
-Mình không để ý. Híc. Thế đợi 1 lúc khi nào chuông báo thì họ cũng phải vào lớp thôi mà. - Chanyeol gãi gãi đầu tỏ ý xin lỗi về sự "ngớ ngẩn" của mình.
Mấy chàng trai cùng thở ngắn thở dài than vãn cái số "đẹp quá cũng khổ".
5.....10....15 phút sau khi chuông vào tiết họ mới vào được lớp. May mắn là buổi học đầu nên không bị cô giáo phạt. Lớp A chỉ có 16 học sinh, 3 bạn nữ,13 bạn nam. Các lớp thường thì có khoảng 25 đến 30 học sinh. Cả trường có duy nhất 2 khối T18 và T19. Vì lí do chân-tay-lưng dài quá cỡ, 4 bạn Kris, Chan,Kai,Hun được đặc cách ngồi bàn cuối.
Chúng ta cùng nghía qua sơ đồ lớp 1 chút nhé : (Mặc định bạn nam là B và nữ là G )
(BẢNG)
G G B G
Xiumin Chen Suho Lay
Tao Baekhyun Kyung Soo Luhan
Kris ChanYeol Kai Sehun
Từng tiết học trôi qua nhàm chán. Ngồi trong lớp, Chan Yeol cứ nghiêng ngả hết bên này sang bên kia, quay trái rồi lại quay phải. Nếu đằng sau mà có người chắc cậu cũng quay ra sau đến gãy cổ mất. Chán chán, Chan Yeol xé 1 mẩu giấy nhỏ cuối vở nguyệch ngoạc vài chữ rồi ném lên cho cậu bạn bàn trên.
"Tớ chán. Đói nữa . Baekie xinh đẹp tí xuống canteen với tớ nhé. Kí: Yeolie~ <3"
Baekhyun đọc xong, liền nhờ Chen chuyển tờ giấy cho bạn ngồi trên nữa. Bạn nữ tên Baek Myy nhận được tờ giấy liền đứng phắt dậy quay xuống nhìn Chan Yeol nói lớn:
-NAE OPPA!! <3.<3
ChanYeol giật mình. Ngơ ngác một lúc. Thật ra thì cả lớp đều đang trong trạng thái không-hiểu-chuyện-gì-xảy-ra! Giáo viên tiến lại gần bạn nữ, giật mẩu giấy rồi đọc lớn cho cả lớp nghe. Có người đang bực tức và bẽ mặt lắm đây. Còn cô gái thì sung sướng cứ nháy mắt liên tục với Channie của chúng ta. Chan Yeol chỉ biết cười trừ chữa ngượng không thanh minh câu nào.
Trong lúc đấy lại có người lại thỉnh thoảng liếc cô bạn Baek Myy rồi nghĩ thầm: "Chỉ là một mẩu giấy thôi mà. Có nhất thiết phải sung sướng rồi hấp háy với nhau liên tục thế không? Dù gì cũng có phải của cô ta thật đâu? Của mình mà?" Hình như có người khó chịu? Chả hiểu sao lại thế ý? Rõ ràng tự tay chuyển lên cho cô bạn đó. Tự làm tự chịu thôi !
Vẫn đang trong cơn khó chịu đấy, Baekhuyn lại nhận được thêm một mẩu giấy nhỏ nữa của cậu bạn cao kều bàn dưới với nội dung trìu mến: "BAEK HYUN ĐÁNG GHÉT! Chan Yeol ghét cậu tỉ lần! Đồ Bacon! Thịt bò thối!". Đọc xong Baekhyun giận sôi máu! Vò nát tờ giấy trong tay, chả nhẽ giữa giờ học lại quay xuống đấm cho cậu ta một trận? Đột nhiên, bóng đèn trên đầu Chan Yeol nổ cái "bụp" ???!!!!
Chan Yeol đứng dậy chạy ra phía bàn Sehun gần cửa sau lớp rồi dùng cái giọng trầm của mình mà báo cáo:
- Cô ơi bóng đèn hỏng rồi cô. Nguy hiểm lắm cô. Không nên học nữa đâu ạ. Cô gọi người đến sửa đi không có nguy hiểm đến tính mạng học sinh cô ơiii!!
Cô giáo cũng đến bó tay với cái kiểu học sinh này liền ra hiệu cho lớp nghỉ sớm. Mọi người cũng đổ dồn ra cửa đợi người đến thay bóng đèn.
-Dạo này công ty bóng đèn điện làm ăn vớ vẩn thật! - Chan Yeol vừa tựa lưng vào lan can vừa phán xét.
-Này! Cậu nói lại thử coi? Tại cậu đáng ghét quá đến nỗi bóng đèn cũng không thèm cháy nữa thôi nhé!!! - Giọng đanh đá của cậu bạn ngồi bàn trên của Chan Yeol đây mà.
-Ảnh hưởng gì mà cậu mắng tôi??? Cái bóng đèn đó của nhà cậu làm chắc??
-CHỨ CÒN SAO NỮA!! - âm lượng vô cùng to, chắc Tarzan cũng phải bái phục.
2 người nhìn nhau thêm tẹo nữa là cái trường này bốc hoả mất, ánh mắt như muốn cắn xé nhau ra thành ti tỉ mảnh. Thấy vậy Suho-lớp trưởng gương mẫu đứng ra giản hoà:
-Chuyện nhỏ thôi mà, 2 cậu bình tĩnh chút đi. Nhà lại còn đối diện nhau nữa. Nguôi giận đi không tôi sợ 2 cậu buổi đêm lén sang đốt nhà nhau mất!
-Có thể lắm đấy! - mấy ánh mắt còn lại chứng kiến mọi chuyện nãy giờ gật đầu đồng tình!
-Này nhà mình sát nhà cậu đó Chan Yeol à~~ Mình không có thích nhà mình bị cháy lây đâu Ọ.Ọ - Kyung Soo ngước lên nhìn Chan Yeol với ánh mắt long lanh nói.
-Aiiguu~ Dyo đáng yêu quá đi! Tớ sẽ không để nhà Dyo bị cháy lây đâu hehe.
Vừa nói Chan Yeol vừa tay xoa xoa tóc cậu bạn nhỏ bé trước mặt mình cười ngây ngô rồi quay phắt sang Baekhyun:
- Cậu thấy chưa? Cậu cũng nhỏ như vậy sao không đáng yêu và hiền lành như cậu ấy thế? Trông thì cũng xinh xắn dễ mến mà đanh đá cá cầy không chịu được!!
Nói xong Chan Yeol dậm chân một phát rồi khoác vai Kyung soo đi mất. Mà cậu ta nghĩ ra cái tên "Dyo" cho Kyung Soo từ khi nào thế? Sau hỏi mới biết là do họ của Kyung Soo. Nếu phát âm Tiếng Anh thì "Do" tức là Dyo nên Chan Yeol cứ tự nhiên gọi thế.
Về phía Baekhyun do nể mặt lớp trưởng và đang đông người quanh đấy nên nín nhịn giữ hình tượng quay đi!
Bóng đèn được chữa xong rồi, buổi học hôm nay cứ thế kết thúc!
Ra về cũng chật vật vất vả y như khi lên lớp. Chỉ bước ra cổng trường với qua đường là xong mà mất tới 30 phút. Sehun vẫn được Luhan đưa qua đường như lúc sáng nhưng có phần nhẹ nhàng hơn. Luhan cầm cổ tay Sehun dắt cậu sang, như mẹ dắt con vậy. Vào được đến Magic Land, khi Luhan thả tay ra Sehun khẽ cảm ơn. 12 người vào được đến "lãnh địa" của mình thì mừng mừng tủi tủi hẹn nhau tối ra "sân"-tức là con đường giữa 2 dãy nhà để tổ chức tiệc nướng và chính thức làm quen. Mấy người không có bố mẹ ở nhà mừng lắm, thế là tối nay không có bị bỏ đói hay mì gói trừ bữa rồi! ^^
(TBC)
|
Chap 4: "Tôi không quan tâm cậu" CHAP 4: "Tôi không quan tâm cậu"
6h kém vài phút, Suho, Lay, Xiu Min và Chen đã ra "sân" bắt đầu chuẩn bị cho tiệc nướng. Một lúc sau thì Lu Han và Kyung Soo cũng tới. Đúng 6h, mọi thứ được bày ra ngăn nắp, vì đông người nên lượng thức ăn cũng không hề nhỏ hơn nữa sáng nay còn có cậu da đen nhỏ nhẹ báo cáo rằng một mình có thể ăn hết suất của 7-8 người. Toàn thịt bò Hàn Quốc và hải sản hảo hạng. Tiếng thịt xèo xèo bắt đầu được 1-2 phút thì có thêm vài người chạy tới, đến lúc cả khu Magic Land tràn ngập mùi thơm nức của thịt bò và bơ thì 12 anh chàng cũng đã tụ hợp đầy đủ. Họ thay nhau nấu nấu nướng nướng rồi bày bàn ăn.
Tới lúc xong xuôi tất cả. Có một giọng nói trầm nhất vang lên báo hiệu 1 điều mà ai cũng thừa biết :
-Giờ ăn đến rồi, thịt đã có rồi. Ngồi ăn thôi. Ngồi ăn thôi. Hihiihiihahaa
-Này! Tôi không cho cậu ăn nhiều thịt bò đâu, thịt bò là của nhà tôi đó! - Baekhyun vênh mặt tuyên bố.
-Sáng nay cậu làm mình bẽ mặt giữa lớp vậy chưa đủ sao hả Bacon???...híc ...- Chan Yeol tự nhiên đổi giọng nũng nịu hờn dỗi
-Thôi cậu ăn dùm tôi và cất cái giọng đấy đi. Tôi chưa ăn gì mà nghe xong đã muốn ói! - tiếp tục khẩu chiến.
-Mình sẽ ăn thật ngon miệng hihii.
Gì chứ nhắc tới ăn là Chan Yeol cực kì nghiêm túc, làm đủ mọi cách, giở mọi thủ đoạn cũng phải ăn cho bằng được thứ mình muốn!
Họ ngồi quây quanh 2 bàn ăn lớn ghép vào nhau. Như chợt nhớ ra gì đó Sehun chạy vụt vào trong nhà, Jong In cũng đứng dậy mở chút nhạc. Đợi Sehun ra, tay cầm theo 2 chai trà sữa lớn, một chai đặt ở chỗ của mình,một trai đẩy về phía Luhan đang ngồi. Mọi người lại bật chế độ Kyung Soo face lên mà nhìn Sehun. Cậu cười ngượng 1 chút rồi biện minh:
-Sáng nay Luhan giúp mình qua đường mình chỉ cảm ơn thôi mà. Với lại mình không thích uống đồ có ga mọi người mua, chỉ uống được trà sữa thôi. Nếu mọi người muốn thì cũng có thể...
-THÔI KHỎI ĐI! - mấy cái mồm đồng thanh chặn họng Sehun. Có vẻ như hôm nay cậu bị nhảy vào mồm hơi nhiều nhỉ?
Họ bắt đầu tập trung ăn uống với một tốc độ chóng mặt hay người ta còn dùng thuật ngữ "ăn như vũ bão". Các đĩa thịt khủng lồ dần bốc hơi nhanh chóng, vậy là lại phải tiếp tục nướng thôi. Kyung soo đứng dậy ra vỉ nướng gần nhất loay hoay mãi:
-Mọi người à~ lửa tắt mất rồi phải sao đây? Ọ.Ọ
-Vỉ nướng bên này vẫn được nè để nướng bên này trước,ai ra giúp Kyung soo bên đó đi - XiuMin từ hướng đối diện nói với sang.
Vậy là có 2 vỉ nướng hoạt động hết công suất để phục vụ 12 miệng ăn. Jong In đứng dậy đi tới chỗ Kyung Soo giúp nhưng cậu cũng bó tay không làm sao cho lửa lớn hơn được. Phải rồi, cậu chỉ giỏi nhảy với ăn thôi chứ có giỏi làm mấy cái khỉ này bao giờ đâu. Mà hiện tại ở đây toàn mấy công tử ăn sung mặc sướng có người phục vụ suốt ngày, liệu cái vỉ nướng có được cứu không đây? Thấy Kyung soo và Jong In cứu chữa cái vỉ nướng Tao áy náy nói: -Tubuxii Dyo ah~ Mình chỉ biết múa võ thôi không thể sửa chữa cái gì được hết á~
-Tôi cũng thế luôn! Đứng im cho người khác ngắm tôi còn làm được chứ sửa chữa thì dẹp luôn cho nhanh - Kris gege ngừng miệng ăn mà nói với biểu cảm "mong cậu thông cảm cho model tài năng này".
Nói xong 2 con người vô tâm đó quay đi thì thầm to nhỏ với nhau. Chan Yeol đang ăn uống say sưa mà hết đồ ăn cũng mất hứng lắm, cậu cũng chạy tới chỗ Kyung Soo xem mình có thể giúp gì được không hay ít ra là mong cậu không làm hỏng thêm cái gì! Lật đật lật đật chạy tới đứng kế bên Kyung Soo.
-Cậu biết sửa cái này hả? O.O
-À..Tớ thấy nó nhiều rồi! - cười cười
-Tức là cậu thấy người ta sửa ý hả? O.O
-À...không..hê hê...đi ăn nhiều thì thấy thôi chứ còn hỏng thì đây là lần đầu tiên thấy đó hehe. Cậu tránh ra tớ xem 1 chút.
Kyung Soo bước lùi vài bước, lưng bỗng chạm phải cái gì đấy cậu liền quay lại thì mắt chạm phải ngực Jong In :
-O.O cậu đứng đây nãy giờ hả? - Kyung Soo hỏi.
-Mắt to vậy mà không thấy mình sao?
Chợt có tiếng vô duyên gần đấy thêm nếm vào:
-Tôi nghĩ tại cậu ẩn mình trong bóng tối giỏi quá, da cậu đó, cậu nên mặc áo vào thì hơn haha -chủ nhân của câu nói này không phải ai khác chính là Sehun, cậu vừa hút sữa vừa nói, xong còn vén tay áo lên tận sát nách ở để chứng tỏ rõ cái sự khác biệt giữa 2 làn da. Cười cười thêm 1 chút rồi cậu cũng quay lại về bàn ăn. Jong In đang vừa tức vừa ngượng chẳng biết làm gì thì cậu bạn nhỏ nhắn tóc đỏ nói:
-Mình không thấy cậu đen đâu. Bình thường thôi mà. Tại mình không hay chú ý xung quanh. Xin lỗi cậu~
-Cậu không thấy mình đen thật ý hả??? - Jong In ngạc nhiên.
-Ơ thì...- vừa nói Kyung Soo vừa đưa tay lên luồn qua tóc và vuốt ngược ra sau,cậu không vuốt keo nên tóc đang rủ xuống trán,ánh mắt dò xét nhìn Jong In một lượt từ chân lên đầu, điểm dừng là khuôn mặt của Jong In,Kyung soo nói tiếp:
-Không! Mình hoàn toàn thấy cậu không đen chút nào! Thật đó!
-Cảm ơn hehe! Mình không thích bị nói là đen chút nào hết~ - Jong in đưa tay lên xoa đầu Kyung Soo và cảm ơn cậu với giọng nũng nịu.Thật ra cái hành động đưa tay vuốt tóc lúc nãy của Kyung Soo đã làm cậu có chút khó thở Kyung Soo bị xoa đầu đã lần thứ 2 trong ngày. Cậu tự hỏi đây là thói quen của những người cao sao? Xoa đầu những người nhỏ bé hơn họ? Nhưng cậu tự cảm thấy cái xoa đầu tối nay nhẹ nhàng và có chút dễ chấp nhận hơn so với cái xoa đầu nghịch ngợm của Chan Yeol.
Ôi Chan Yeol.! Không thể quên mất Channie của chúng ta ở bên vỉ nướng được. Ơ nhưng cậu đã làm cho cái vỉ nướng "sống lại" từ lúc nào rồi!
-Oa oa oaa! Cậu giỏi thật Chan Yeol àh~ Cậu làm thế nào hay vậy? - Chen mồm to từ đâu xuất hiện.
-Ơ.. Mình cũng chưa kịp làm gì. Mình chỉ đứng nhìn một lúc rồi nói chuyện với đống than nướng - Chanyeol gãi gãi đầu
-Cậu nói chuyện với than á? Nói gì vậy? - Lay đang ngồi ở bàn ăn cũng hóng hớt.
-Mình bảo "Này, Cháy lên cho Đại Ca còn ăn tiếp" hê hê - vừa nói Chan Yeol vừa diễn tả lại hành động của chính mình,cái hành động cau mày chun mũi giả vờ cute ngón tay thì chỉ chỏ vào đống than đang cháy lớn dần.
-Thật sao? Vậy là được hả? Daeeebak! - Luhan im re từ lúc nhận được chai sữa của ai đấy đến giờ mới nói được 1 câu.
-Cậu ta ăn may thôi! Mấy cậu vậy cũng khen sao?
-Ya Baekhyun! Từ lúc mình nói là lửa từ từ cháy lên thật mà! Biết thế quay video clip lại! Chắc mình là thiên tài quá hahahaa
-Phát ghê! - Baekhyun phát biểu câu cuối rồi bĩu môi ngoảnh mặt ra chỗ khác tỏ vẻ sang chảnh không quan tâm!
12 người cùng cười nói vui vẻ liên tục ăn và nướng, nướng rồi lại ăn! Đột nhiên Luhan chợt thấy khó chịu trong người. Cậu xem xét lại đồ ăn trong bát của mình nghĩ thầm chắc lúc nãy mải nói chuyện không để ý mà gắp nhầm phải đồ hải sản gì đấy! Luhan bị dị ứng hải sản mà. Mặt cậu nhanh chóng đỏ bừng, tay chân hơi run rẩy, đứng dậy và chạy vào trong nhà tìm thuốc, cơn khó thở ập đến khiến mọi cử động của cậu trở nên khó khăn. Có một bóng lớn chạy vào bật tung cửa nhà Luhan:
-Ya! Nhóc con cậu bị sao thế? - một giọng lo lắng vang lên
-Ừm...a....tôi...dị ứng hải sản - nói xong câu Luhan cứ thở dốc liên hồi rồi sau đó lại chuyển sang sự bí bóc vì thiếu Oxi. Rất khó cho cậu hít thở bằng mũi, cậu phải dùng cả miệng mà hô hấp để thu được chút Oxi vào phổi mình.Oxi kìa Oxi kìa! Mũi mũi miệng miệng mau hít đi em!!
Sehun chạy vào trong bếp và thấy quái lạ là căn nhà bên ngoài đã giống nhau bên trong cũng giống y hệt chỉ khác một số nội thất nho nhỏ. Nhưng bỏ qua sự kì lạ này trước đã, cậu nhanh chóng tìm thấy tủ thuốc cũng đặt ở vị trí giống nhà mình nhưng lại chẳng biết cái nào mới là thuốc của Luhan nên Sehun cứ thế vơ hết ra ngoài rồi rót vội cốc nước mang ra chỗ Luhan đang ngồi. Luhan chỉ cho Sehun thuốc của cậu rồi Sehun giúp cậu uống thuốc. Thuốc vừa vào người thì Luhan cũng đỡ đi nhanh chóng, vài phút sau tỉnh táo lại và điều hoà được nhịp thở thì đã thấy mọi người đứng vây xung quanh mình với bộ mặt lo lắng.
-Xin lỗi tại mình mà mọi người mất vui...- Luhan áy náy
-Cậu không sao là may rồi - Kris nói
-Mọi người rất lo cho cậu đó, nhất là anh bạn này - Lay vừa nói vừa chỉ vào Sehun.
-Nhóc ổn rồi chứ? - Sehun nói với chút ngượng ngập vì vừa bị chỉ điểm.
-Ừm. Bây giờ ổn rồi. Tại bất cẩn thôi. Cảm ơn cậu nhé! - Luhan vừa cảm ơn vừa kèm tặng một nụ cười kẹo ngọt chết người cho cậu thanh niên đang sắp chết vì xấu hổ kia.
Cảm thấy sắp ngượng đến mức khó kiểm soát, Sehun vội đánh lạc chủ đề sang vấn đề khác:
-À...Nhà của mọi người..bên trong cũng giống như này sao?
Mọi người thay nhau đáp:
-Ồh~ Kì lạ thật! Nhà mình y hệt ở đây luôn đó!
-Mình còn tưởng mình đang đứng trong nhà mình chứ!
-Nhà mình thì chỉ có thêm mấy bức tranh.
-Có đi nhầm vào đây chắc cũng phải lâu lâu mới nhận ra đây không phải nhà mình!
Họ lại tiếp tục cười nói vui vẻ, trêu chọc nhau 1 lúc trong phòng bếp nhà Luhan. Chợt nhớ ra đống ngoài sân chưa ai dọn thì lại lóc cóc rồng rắn đi ra ngoài. Mỗi người làm một chút nên việc dọn dẹp nhanh chóng được giải quyết êm đẹp! Lần đầu tiên cảm thấy may mắn khi đông người và đương nhiên lúc họ cảm thấy không may mắn nhất là lúc ăn, tranh giành nhau mệt lắm chứ bộ. Đứa nào công phu dùng đũa không thâm hậu là chỉ có chấp nhận bị bỏ đói.
Dọn dẹp xong ai về nhà nấy. Hôm nay 12 anh chàng còn có làm thêm được 1 việc có ích nữa đó là "đặt tên nhóm". Họ tự gọi mình là EXO vì sau khi thấy cạnh cửa nhà mỗi người đều có 1 hình lục giác y như nhau nên Chanyeol đã nghĩ ra cái tên này cùng logo nhóm và được toàn thể "anh em" phê duyệt.
Cũng đã trễ,12 chàng trai phải ngủ sớm để mai còn dậy đi học. Đến để đối mặt với các bạn nữ/nam sinh trong tình trạng sức khoẻ và khuôn mặt tốt đẹp nhất có thể, không thể mất hình tượng được! Chỉ 1 ngày thôi mà đã lây bệnh "làm màu" của Kris lên level này rồi cơ đấy! Đèn thì đã tắt nhưng có vài nhân vật vẫn còn thao thức chằn chọc mãi, vài người thì lại đang tí tách nhắn tin hay Line hay Viber hay Kakao Talk gì đó rồi khúc khích cười!
001-002:
Yixing: Hôm nay cảm ơn cậu nhiều nhé. Bằng tuổi mà cậu cư xử như ông cụ non vậy. kkkk Suho: Gì chứ. Vừa đấm vừa xoa tôi sao? Yixing: nu nu nuu~. Tớ ko có đấm. Tớ chỉ xoa thôi *xoaxoa* chiuchiu~
~~sau đây là những tin nhắn rất sến để bảo vệ đám lông tay lông chân của reader không bị dựng lên Au sẽ không tiết lộ~~
...blablabla....
003-004:
Tao: Tôi thích xe của anh!~~ Kris: Ai? Tao: 003 Kris: Sao cậu mò đâu ra số tôi vậy? Tao: Google Kris: Có sao?? Tao: Ko! Đồ ngớ ngẩn! Lúc nãy cậu để máy trên bàn nên tôi tự lấy nháy sang. Kris: Nhưng tôi để mã mà? Tao: Thời nào rồi mà còn để ngày sinh nhật làm mã điện thoại? Kris: Sao cậu biết sinh nhật tôi? Tao: Google ...
............*chí choé* *chí choé*
005-006: đã chìm vào giấc ngủ. Quả là các bé ngoan của xóm ^.^
007:
-Ngủ chưa nhóc? Uống trà sữa chưa? . . . Nhắn tin đấy cho hàng xóm đối diện từ lúc tắm xong, Sehun nằm chắn chê mê mỏi mà mới nhận được tin nhắn trả lời:
-Chưa...tôi chưa có uống,mai sẽ thử. Cậu ngủ đi. Tôi ngủ đây. Chúc ngủ ngon. Mai gặp lại ^^
-Ừm! - Sehun uể oải rep tin và trong lòng không khỏi thắc mắc "Sao cậu ấy có vẻ tránh mình?? Liệu mai có dẫn mình qua đường nữa không? Híc.."
Một lúc sau từ ngôi nhà số 1 đến số 10 đã tối đèn và dìm vào giấc ngủ. Trong khi đấy:
House 011: có người vẫn đang nằm tự kỉ nói chuyện một mình. Cuộn mình trong chăn với tư thế con tôm, Baekhyun ôm 1 con Bò bông to gần bằng người rồi càm nhàm với nó:
-Hôm nay chả vui gì hết Bacon àhh~
-...
-Hôm anh rất khó chịu đấy Bacon biết không? Bacon biết chứ? Bacon hiểu anh chứ??
-...
-Aizzz cái tên ChanYeol đáng ghét đó!! Cả con bé Baek myy! Muốn cào mặt cả 2 đứa ra quá đii!!- Nói dứt lời là cào liền, Baekhyun đưa tay cào cấu vào Bacon đáng thương rồi chợt dừng hình khựng luôn lại, đưa Bacon lên cao trước mặt mình.
-Aaaaaa! Anh đã làm gì với Bacon của mình thế này! Anh xin lỗi xin lỗi xin lỗii~ huhu
3 giây im lặng 3.....2....1
-Không được rồi! Không được rồi! Không thể chờ đến sáng mai được! Quyết định vậy đi! Muốn nhịn nhưng không có nổi mẹ ơi huhu Phải đi vệ sinh khẩn cấp thôi!! >.< - Baekhyun tung chăn nhảy ra khỏi giường và bật đèn phòng ngủ. Đúng lúc đấy nhà đối diện cũng sáng đèn. Cái mặt thằng hàng xóm đáng ghét đang hiện ra trước mắt Baekhyun. Cửa sổ phòng ngủ của hai nhà đối diện nhau sao?(Nhà nào cũng thế hết á~~) Chan thấy Baek liền đưa tay lên vẫy vẫy. Baek lập tức quay đi rồi mất khỏi tầm mắt Chan.
"Cậu ý ghét mình vậy à?" ChanYeol ngơ ngẩn đứng trước cửa sổ và đặt tay lên tấm kính cửa. Như bị ai đấy thức tỉnh cậu liền lục tung ngăn kéo tìm tìm gì đó. Baekhyun đây rồi! Baek đang đứng khoanh tay trước cửa sổ phòng mình sau khi mất tích đi đâu mấy chục giây. Chan Yeol giơ tay ra hiệu cho Baekyun nhìn mình rồi giơ một tập A3 cỡ lớn trên có nguệch ngoặc mấy chữ bằng bút màu:
"Baekie ghét tớ à?" - Baekhyun đọc xong không có động tĩnh gì.
"Thấy tớ liền phải chạy ra chỗ khác vậy sao Baekie?" -ChanYeol lật tiếp tập giấy vẽ.
"Baekie ah~ Mình làm cậu khó chịu lắm hả? T.T" - lại lật
"Xin lỗi...Baekhyun"
Tờ cuối cùng mà Chan Yeol viết rồi. Cậu không thấy Baekhyun có phải ứng gì liền cúi gầm mặt tỏ vẻ thất vọng. Tại bên đối diện, Baekhyun đang ở trong trạng thái "D.O" vì vừa đọc được câu cuối cùng của Chanyeol. "Gì chứ? Đang Baekie ngọt xớt xong lại Baekhyun? Đùa chắc? Có cái gì đấy cứ khó chịu!! Mà cái thằng Chan Tửng đấy trí tưởng tượng hình như không có giới hạn". Độc thoại nột tâm xong Baekhyun giơ bàn tay phải lên về phía cửa sổ đối diện bảo ChanYeol chờ đã, rồi cậu cũng vớ lấy giấy bút tô tô vẽ vẽ. "Tôi vừa đi vệ sinh" - Baekhyun lật giấy của mình với bộ mặt tỉnh bơ
"Cậu nghĩ vừa thôi"
"Tôi không ghét hay khó chịu về cậu"
Sau khi Baekhyun lật liên tiếp, ChanYeol đọc được dòng chữ đấy hình như đã tưng tửng trở lại nhưng tâm trạng lập tức trùng xuống khi đọc được trang mới Baekhyun vừa lật:
"Tôi không quan tâm cậu"
Có chút bực mình Chan Yeol viết chữ "OK" to đùng đỏ chót giơ lên dính chặt cả chữ cả mặt mình vào kính cửa sổ rồi ngoảnh mông phi lên giường, vỗ tay "bụp" một cái đèn tắt lập tức. Trong phòng ChanYeol giờ chỉ còn ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ cạnh giường, không đủ để người đối diện thấy bất kì thứ gì trong phòng.
Baekhyun sững sờ nhìn thằng hàng xóm dám kiêu chảnh lại mình liền lẩm bẩm như 1 ông già:
-Aaa sao cái cái thằng đó lại có kiểu đèn tự động mới của công ty ba mình?? Mình còn chưa kịp lắp nữa! Đáng ghét!!! THẬT LÀ TỨC KHÔNG NGỦ NỔI!!!
(TBC)
|