FanFic EXO: Magic Land
|
|
Chap 10: "Cậu về nhà đi!" Chap 10: “Cậu về nhà đi!” Kris tức tối đi vào, vừa đi vừa lẩm bẩm nào là model không thể có cái hình con chim hay con đại bàng hay là cái con khỉ gió nào đi nữa trên cái chỗ lộ liễu như thế được. Thấy mẹ Suho thì cậu cũng cúi người chào rồi kiếm một chỗ ngồi. -Đừng tưởng mình cậu có! Mọi người cũng đang chung hoàn cảnh mà! Báo cáo đi anh em! - Baekhyun nhỏ con mà to mồm lên tiếng trấn an cậu bạn. -Yixing có! -Suho có! -Chen có! -Baozi có! ... -Vậy là tất cả các con đều có hả? -Vâng! Nhưng hình dáng và độ đậm nhạt rất khác nhau. Sehun và Luhan là đậm nhất, tiếp theo là con và Yixing,ChanYeol,Jong In, nhạt hơn chút nữa là mấy người còn lại. Riêng Kris là mờ nhất rồi đó! – Suho báo cáo tình hình. Nghe xong bà Kim quay sang hỏi Sehun với giọng tò mò và có chút sửng sốt: -Con và Luhan đã làm gì nhau rồi mà đậm dzữ vậy????? -LÀM.....LÀM GÌ NHAU LÀ SAO Ạ? - Sehun trả lời bằng giọng sửng sốt không kém. Đột nhiên Yixing như chợt nhớ ra cái gì đó đứng phắt dậy : -Àaaaa! Sáng nay hai người đó đã hô....ưm ưm - Chưa kịp nói hết câu Yixing bị Luhan nhét cái bánh vào mồm chặn họng. -Tụi con không có làm gì hết á. Cô nói thế là sao ạ? Giải thích cho tụi con biết chút đi ~~ - Luhan dùng cái mặt puppy nhìn mẹ Suho mà xin chút lí do vì sao. -Không! Không có gì đâu! Mấy đứa ăn mau đi còn về. 1-2 tuần nữa bao giờ bố mẹ bọn con thu xếp công việc ổn định và đến đây hết thì chúng ta mở tiệc và tuyên bố chút chuyện nhé. -Sao cô biết bố mẹ con không có ở đây? Mà tuyên bố gì ạ? Các vị phụ hyunh biết nhau hết ạ? - Kris nghe đến bố mẹ cũng giật bắn mình lên mà tò mò hỏi, đã lâu rồi cậu chưa gặp nhị vị phụ huynh của mình. -Không! Không có gì mà! Các con cứ ăn thoải mái đi nhé. Hẹn gặp lại các con sau. Bây giờ cô phải đi có chút việc. -Nhưng thế này thì sao đi học được ạ????? – các “con” thắc mắc. -Các con yên tâm không ai thấy được đâu. Chỉ các con thấy thôi nhé! -Thế sao cô thấy ạ????????? – lại thắc mắc. -Mấy đứa này hỏi nhiều! Cô đi đây~~ Bye các con. Vừa nói bà Kim vừa cởi tạp dề rồi cầm túi của mình đi ra cửa. Lúc đi còn quay lại nháy mắt với Luhan và dặn dò 1 câu: -Giữ mình nghe conn~ 12 thanh niên chỉ biết nhìn nhau khó hiểu và ...tiếp tục ăn. Ăn xong là lại vác mông đi về trong lòng cũng thắc mắc không ít về chuyện kì lạ vừa xảy ra. Ai về nhà nấy xong xuôi cũng là lúc cả khu Magic Land chìm vào yên lặng, chỉ có một chút nhạc vang lên tại nhà Jong In như mọi khi. Cuối cùng thì buổi tối cũng đến rồi. Ngày hôm không ngắn mà cũng chả dài nhưng đầy những điều kì lạ xảy ra. Lúc chiều Luhan nghe điện thoại của bố thì cũng được báo là vài hôm nữa ông sẽ từ Trung Quốc lên đây. Mấy bạn trẻ kia khi bố mẹ về nhà cũng cố gắng gặng hỏi moi móc chút thông tin về những hình vẽ kì lạ như hình xăm đằng sau tai trái. Nhưng tất cả họ thu về chỉ là những câu trả lời lấp lửng của phụ huynh. Họ dặn con trai là đừng quá quan tâm đến nó, cứ đi học và cư xử bình thường,chả có gì lạ hay ảnh hưởng đến tính mạng xảy ra đâu vì căn bản là chưa đến thời điểm. Cứ nghe lời người lớn nói thế nào thì biết thế đấy vậy. Chắc không chết ngay được! 08:00 PM "New Message" Thấy điện thoại kêu, Sehun đang nằm dài người trên cái sofa êm ái với tay ra lấy điện thoại trên bàn và mở tin nhắn. ~Sehun của ba,ăn tối chưa con? -Khi nào ba mẹ về nhà vậy? Con uống sữa cầm hơi cả ngày rồi ~Khổ thân Sehun bé bỏng,công ty đang thử nghiệm sản phẩm mới nên rất bận. -Lần này không gọi con đến làm chuột thí nghiệm nữa à ba? ~No.No.No. Con dưỡng sức đi sau này còn có việc hay hơn cho con. -Gì vậyyy? ~Bí mật. À con trai này... -Dạ ba? ~Ăn uống đầy đủ không được ốm nhé. Đi học ngoan ngoãn đừng có gây sự với ai nghe chưa. Và 1 điều quan trọng nhất là... -Hôm nay ba sao thế? Nói chuyện kì cục! Gì nữa nào?? ~Ừm...Không được thả dê bừa bãi nghe con! Phải biết kiềm chế bản thân! 0///0 -Nhà mình có dê sao? Ghê vậy??? ~Thôi cũng không có gì. Mẹ con gọi rùi. Bye bye con yêu. Cuối tuần sau ba mẹ về. Chạy ra rủ bạn nào đấy đi ăn đi đừng uống sữa không như thế. Bai con "dê" của ba. Love chiu *bắn tim* Đọc xong tin nhắn cuối cùng Sehun chán chả buồn rep nữa. Dạo này người lớn bị bệnh gì mà nói chuyện khó hiểu thế không biết. Bấm số gọi cho 1 trong số 11 thằng hàng xóm: -ALÔ TUI NGHE! - bên kia đã nhấc máy và trả lời. -Đói không? -Có~~ Đói muốn chết luôn. Nãy giờ mới ăn có 2 gói mì với 3 cái bánh huhu -...Bụng cậu không có đáy hả? Đi ăn gà rán đi. -Ok! Mình sẽ chạy lên nhà cậu với tốc độ nhanh nhất có thể của Park Chan Yeol này! haha Sehun tắt máy, chạy lên gác và lấy áo khoác mặc vào. Thời tiết buổi tối rất dễ chịu nhưng về đêm thì cũng càng ngày càng lạnh. Khoá cửa cẩn thận và bước ra cửa nhà đã thấy ChanYeol từ xa chạy tới. Vừa chạy vừa la: -ĐI ĂN GÀ RÁN VỚI SEHUN HIHI. Cái dáng chạy thật khó hiểu. Sehun thấy nó cứ tưng tửng và điên loạn. -ĐỢI TÔI ĐI VỚI! -đột nhiên có tiếng thét chói tai từ nhà số 11. -BAEKI...À...BAEKHYUN NHANH LÊN! - Chanyeol đứng khựng lại rồi nói với lên cậu bạn nhỏ bé đang đứng ở ban công nhà cậu ấy. Nói xong là ngoảnh mặt chạy tiếp,cũng được vài bước là chạm mặt thêm 1 người nữa. Cao to đen nhưng ko hôi,Jong In đang loay hoay đóng cổng nhà mình lại. -Đi đâu thế Dancing Machine? -Chanyeol hỏi -Ăn ăn ăn -Ăn gì? -Đang nghĩ. Đói quá không nhảy được nữa nên phải ra ngoài vào cái giờ này! -Ăn gà rán không? Sehun khao đó! -NÀY MÌNH BẢO KHAO LÚC NÀO? - Sehun từ xa nói với lại -Còn chờ đợi gì nữa. Đương nhiên là đi rồi! - Jong In tươi tỉnh gật đầu lia lịa. Từ xa bạn Baek đang lạch bạch chạy tới. Chân đi dép màu bò sữa,mỗi bên là nửa mặt con bò nếu chụm lại là hoàn chỉnh đúng đầu bò trông ngớ ngẩn mà dễ thương. Ngớ ngẩn hơn là bộ pijama cùng màu với đôi dép. Aizz người đâu mà cute dễ sợ ý. -Tại sao trong nhà thì ấm mà ra ngoài lạnh quá vậy? - Baekhyun vừa kêu ca vừa đưa tay tự xuýt xoa. -Đi thôi! Đi thôi - Baekhyun lại tiếp tục nói kèm theo hành động huých tay vào người Chanyeol để giục mau đi không có cậu sẽ chết cóng mất. -Cậu về nhà đi! – Chanyeol tự nhiên gằn giọng nghiêm túc nói. -Sao...sao lại thế? Sao lại đuổi tôi về? - Baekhyun ngước đôi mắt long lanh đầy thất vọng lên nhìn cậu bạn cao kều,môi còn hơi run run mếu máo không biết là do lạnh hay sợ hay tức nữa. -....Ý mình là cậu về nhà lấy áo khoác mặc đi! - Chanyeol vẫn giữ thái độ nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Baekhyun. Nhắc nhở con nhà người ta mà như ra lệnh! -Aizz...nhưng sẽ mất thời gian mở đi mở lại cửa với đèn. Thôi cứ đi đi không sao đâu. - Đôi mày của Baekhyun từ từ dãn ra kèm theo cảm giác nhẹ nhõm khó tả. -Không về thật hả? -Không mà!!! Chanyeol thấy cái cậu bạn kia có tố chất cứng đầu không hề nhẹ tí nào,chắc có nói gãy lưỡi cũng chưa chắc đã chịu về. Cậu thở dài ngao ngán rồi cởi áo khoác màu camô của mình chùm lên đầu Baekhyun: -Mặc vào! Đừng để ốm! -Mình biết rồi... - Baekhyun trả lời với tư thế vẫn để nguyên cái áo to đùng của Chanyeol trùm lên kín cả đầu mình rồi mới từ từ đưa tay kéo nó xuống mà mặc ngay ngắn vào. -Không biết Kyung Soo ăn chưa nhỉ? - ChanYeol tự nhiên thắc mắc và đưa mắt về phía Jong In hỏi. -Làm...làm sao mình biết được. -Cậu gọi cậu ấy thử xem. - Baekhyun cũng đưa mắt về Jong In. -Sao các cậu không gọi đi? - Jong In hỏi và thầm cảm ơn ông trời vì bây giờ đang là buổi tối. Nếu là ban ngày chắc cái bộ mặt cà chua đáng xấu hổ đã bị phơi bày. -Mình không mang điện thoại. Mặc mỗi pijama thì lấy đâu ra chỗ mà nhét. -Mình thì không có số,chiều mình nghịch điện thoại nên mất hết số rồi có mỗi số Sehun vừa gọi thôi,tí phải lấy lại. Jong In cậu đưa số cậu ấy cho mình đi - Chanyeol dùng chất giọng tưng tửng vừa nói vừa cười chân còn dậm dậm kiểu thích thú. Baekhyun yên lặng nhìn Chanyeol vừa bấm điện thoại vừa lẩm bẩm là Jong In dở hơi lại đưa số máy bàn nhà Kyung Soo chứ không đưa di động,Sehun cũng đã đi từ nhà mình đến chỗ mấy cậu bạn. Chanyeol đang chờ Kyung Soo nhấc máy,cậu bật chế độ loa ngoài để mấy người kia cũng nghe thấy: -Alo? -Kyung Soo à? -Ai vậy? -Người tình bí mật của cậu đâyyyyy~! - ChanYeol nói xong cả Baekhyun lẫn Jong In đều giật mình nín thở chờ câu trả lời của Kyung Soo. -...O.O ... Ô...Vậy thì cứ giữ bí mật đi nhé !! Tôi cúp máy đây! -Kyung Soo trả lời xong cả 3 bạn Sehun,Baekhyun,Jong In cùng phá lên cười như điên. Kyung Soo cũng có "cá tánh" đấy chứ. -Aiz aizz Kyung Soo à Chanyeol mà~. Nghe giọng mình mà không nhận ra sao? - Chanyeol phụng phịu dậm chân nói. -Mình còn tưởng là thằng biến thái nào... -Đi ăn gà rán không? Sehun khao! Sehun không chần chừ mà đá Chanyeol 1 cái. -Đợi mình 1 chút mình ra đây. - Kyung Soo trả lời -Mặc áo ấm nhé!! - Cả Chanyeol và Jong In cùng đồng thanh rồi ngước lên nhìn nhau. Baekhyun thì im lặng bởi mình không thể chen chân vào thế giới khổng lồ. Chanyeol tắt máy,đút tay vào túi quần chống rét. 4 người đứng im lặng rung tay rung chân chờ Kyung Soo ra. -À thế Luhan thì sao? – vẫn là Chanyeol gợi ý. -Tôi thấy cậu ấy phóng xe đi đâu từ chiều rồi! – Sehun nhíu mày trả lời với chút gì đấy không hài lòng cho lắm. . . -4 người đứng vật vờ trước cửa nhà người ta như ma vậy! - Kyung Soo không biết đã ra từ lúc nào và đứng sau lưng họ. -ÔI GIẬT CẢ MÌNH !!! - 4 bạn đồng thanh và đưa tay lên xoa tim. ( yếu sinh lý=))))~ ) - Đi thôi! - Kyung Soo ra cuối bây giờ lại thành người đi đầu tiên. Mấy cái bụng đói rên rỉ là âm thanh duy nhất suốt cả một quãng đường. À có 1 đoạn hội thoại vô cùng nhỏ nữa là: -Cậu có số mình chưa? -Ừ! Tớ có rồi! -Sao lúc nãy kêu xoá hết rồi?? -Chả hiểu sao nhưng mình nhớ số Baekhyun rồi mà! – Nói rồi Chanyeol đưa tay xoa đầu Baekhyun đang chùm cái mũ ở áo khoác cậu. . . -Muốn đóng phim tình cảm thì ra chỗ khác dùm đi!! – Mấy người (Gato) đi bên cạnh kêu ca!! (TBC)
|
Chap 11 : "Ước gì trời hết gió. Cậu ấy có vẻ rất lạnh..." Chap 11 : “Ước gì trời hết gió. Cậu ấy có vẻ rất lạnh…” -MINNIE ÀH~ nhanh chút đi mình sợ maaaaaaaa. Cả 5 bạn đang đi thì nghe thấy tiếng thất thanh kêu lên trước cửa nhà Baozi. Theo bản năng mà ChanYeol chạy tới trước tiên và ôm chầm lấy nguyên nhân của tiếng hét vừa rồi. -AAAAAAA MA ĐỪNG BẮT EM!! EM CÒN TRẺ MÀ HUHU! Đừng bắt em đời em còn chưa có mảnh tình dắt vai huhuuuu -ai đấy lại tiếp tục hét kèm theo 1 chuỗi động tác vùng vẫy đánh đập. -YA! KIM JONG DAE! Đẹp trai như mình mà cậu bảo là ma hả??? - ChanYeol thả cậu bạn nhỏ con kia khỏi cái vòng tay to đùng của mình rồi giận dỗi nói. -Ô?..ChanYeol à? Vậy mà mình cứ tưởng ma tới bắt mình…. Tại mấy cậu cứ đứng lờ đờ vật vờ như ma chơi trước cửa nhà Kyung Soo nên mình mới sợ. - Chen bắt đầu bình tĩnh trở lại. -Nhà nào chả có đèn trước cửa. Cậu nhìn không rõ à? - Kyung Soo hỏi khi cùng mấy bạn còn lại đặt chân được tới trước cửa nhà Xiumin. -Ừm. Mắt mình vốn không tốt nhưng không hiểu sao mấy hôm nay đỡ nhiều rồi. Mà lúc nãy mình rõ ràng còn thấy ma không đầu trước cửa nhà cậu mà???? - Chen cắn móng tay run run hỏi. -Có sao??? O.O -.... 5 giây yên lặng không ai nói câu nào! *bốp* 1 tiếng vỗ tay phá tan không khí u ám đang bao trùm mấy thanh niên to người gan bé. -Lúc nãy mình có chùm cái áo khoác lên người Baekhyun nên cậu nhìn nhầm thôi hahahaa -À phải rồi! Hết hồn! - Baekhyun thở hắt ra để chút bỏ hết nỗi sợ từ nãy giờ. -ChanYeol bữa nay khôn dzữ ~- JongIn cười khẩy nhìn ChanYeol châm chọc. Trời thì lạnh mà các bạn cứ đứng buôn như mấy nữ sinh tám xuyên biên giới như thế đấy. Vài phút sau XiuMin chạy ra và bảo rằng cậu ấy và Chen đi siêu thị mua ít đồ. Mấy người kia vì cơn thèm gà rán nên đã tạm biệt hai bạn tại cổng Magic Land mà hướng về phía quán ăn thẳng tiến. Chỉ đi bộ 1 đoạn là đến được ngay quán gà rán họ yêu thích,nó chỉ cách nhà hơn 5 phút đi bộ. Hơn nữa cái dãy phố này toàn hàng ăn,vừa đi mà bụng vừa sôi ùng ục gào thét quá trời. Chọn ngay bàn ở tầng 1 và Sehun chân dài được uỷ thác nhiệm vụ đi gọi đồ ăn với cả mang tiếng là "khao" nên phải chịu. Quán gà rán có đèn màu vàng ấm áp và điều hoà bật nhè nhè đủ ấm,bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn và sạch sẽ ngay sau khi có bất kì khách nào đứng lên ra về. Đã gần 9h nên quán đã vắng khách,chỉ còn 5 anh chàng ngồi nguyên 1 góc quán và 1-2 học sinh đang vừa ăn vừa cắm cúi vào chiếc điện thoại. Giờ này chắc người ta đi chơi và hẹn hò hết chứ chắc chả ai đi ăn uống linh nữa (ngoài mấy người độc thân ra). Sau khi đồ ăn được nhân viên mang ra thì nó đã được xử lí một cách nhanh chóng nhất có thể. Trong lúc ăn uống họ cực kì tập trung hầu như không nói lời nào,chỉ có : -Muộn rồi mà cậu chưa ăn cơm hả Baek? - Chanyeol vừa gặm gùi gà vừa nói. -Ăn rồi! -Oa! Vậy sao còn đi ăn gà cùng bọn mình? -Thế cậu ăn chưa? -Đương nhiên là..rồi! -Vậy đừng hỏi nữa! Ăn nhanh đi! .............. -Cậu thì sao Kyung Soo? Cậu nấu ăn khá mà lại chưa ăn uống gì sao? - Sehun ngước lên nhìn Kyung Soo đang ăn một cách vô cùng sạch sẽ và lịch sự chứ không như mấy thằng bên cạch. Thật là mất hết hình tượng mà. -Mình cảm thấy hơi mệt nên chả muốn nấu nướng gì. -Cậu ốm à??? Nếu ốm thì cậu nên ăn cháo chứ không phải cái này - Jong In đang chăm chỉ ăn ăn uống uống bỗng khựng lại và giơ cái miếng gà đang cắn dở vừa vẫy vẫy vừa nói. -Không~ O.O Mình nghĩ tí ngủ một giấc sáng mai dậy sẽ hết. Các cậu mau ăn đi. Không khí im lặng bao chùm cả bữa ăn thỉnh thoảng thì có vài tiếng trêu chọc và tiếng cười quái dị chứ chủ yếu là toàn tiếng nhai đồ ăn. Sau một thời gian ngắn nhất có thể,đống đồ ăn bốc hơi nhanh chóng và kết tủa tại bụng của mỗi bạn. Bụng ai cũng căng tròn đến mức sáu múi của Jong In chắc sắp thành sáu ngấn á. Đang nhấc mông đứng dậy đi về thì họ bắt gặp một cái bóng quen thuộc chạy vào cửa hàng gà rán. Người đấy mặc quần Jean và khoác áo nỉ màu xám ở ngoài,tuy còn đội mũ kín đầu nhưng vẫn rất dễ nhận ra. Là Luhan. Tóc mái màu hồng hồng lộ ra,Luhan đang đứng tại quầy thu ngân để gọi đồ. Họ chỉ nhìn thấy nửa mặt của Luhan khi đứng từ chỗ của mình. Vết xước trên mặt cậu ấy đã được băng lại bằng một cái ergo ngộ nghĩnh,thỉnh thoảng Luhan cứ hơi chu chu mỏ và chớp mắt liên tục nhìn rất dễ thương. Hình như Luhan không nhìn thấy mấy cậu ấy,Baekhyun đang định gọi thì bị họng chặn đứng lại bởi cảnh tượng xảy ra trước mắt. Có một cô gái xinh đẹp với mái tóc đỏ buông dài hơi xoăn xoăn bước vào. Sẽ không đáng nói nếu như dừng lại ở đấy nhưng cô gái đó tiến tới chỗ Luhan và vòng một cánh tay ôm eo cậu ấy khi đứng bên cạnh cậu,bất ngờ hơn nữa là Luhan cũng khoác tay qua vai cô gái đó. Hai người đứng rất gần nhau cười đùa vui vẻ,thỉnh thoảng cô ấy còn đưa tay luồn qua tóc mà vuốt nhẹ ra sau,có lần Luhan còn giúp cô ấy chỉnh lại tóc mái đang xoè xuống che mắt. Khi cô gái đó quay hẳn người úp mặt vào ngực Luhan cười rồi ngước lên nhìn anh thì mấy cậu bạn kia mới có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt cô gái. Đôi mắt to và hàng mi xong dày,mũi cao cùng đôi môi luôn túc trực nụ cười rất ấm áp. Cô ấy không hề trang điểm mà vẻ đẹp tự nhiên đã đủ làm điêu đứng hết mấy anh chàng nhân viên gần đấy. -Họ chỉ đứng đợi đồ ăn để mang về thôi mà trông cứ như đóng phim tình cảm ấy nhỉ. -Ôi bọn trẻ bây giờ đẹp thật đấy! Có 2 cô nhân viên quét dọn đứng gần bàn Sehun vừa làm việc vừa nói với nhau. -Mình có nên gọi cậu ấy nữa không?? - Baekhyun đưa mắt nhìn một lượt lũ bạn của mình rồi dừng lại ở Sehun mà hỏi. -Gọi làm gì? Về đi! - Sehun khó chịu từ nãy đến giờ không thèm nói câu nào mà chỉ cau mày nhìn cái "phim tình cảm" trước mắt. Nói xong cậu đạp vào cái ghế đang chắn lối đi rồi phóng 1 mạch ra cửa. Mấy cậu bạn kia cũng lần lượt đi theo. Bị tiếng động gây chú ý Luhan quay ra nhìn thì đã bắt gặp Sehun hậm hực bước ra ngoài cửa hàng không biết trời đất là gì,ánh mắt đáng sợ với thái độ hùng hổ như đi đánh nhau. Ngay lập tức Luhan cũng thấy ChanBaek, Kaisoo đang đi đằng sau. Họ ái ngại chào Luhan rồi bảo về trước hẹn mai gặp lại ở trường xong cứ thế mà mất hút dần sau cánh cửa. Luhan chẳng kịp nói câu nào chỉ thấy hơi khó hiểu một chút rồi cũng nhanh chóng lờ đi tập trung vào việc đang làm dở là đợi đồ ăn. -Bạn anh sao? - cô gái lên tiếng hỏi -Ừm! Bạn cùng lớp. -Bạn anh toàn mĩ nam nhỉ,giống anh. - cô gái vừa cười vừa đưa ánh mắt tinh nghịch lên nhìn Luhan -Còn nhiều mĩ nam lắm. Muốn gặp nữa không? -Không. Không có hứng. Chỉ cần 1 thôi! -Đồ của anh chị đây ạ. - nhân viên đưa hàng chen ngang cuộc đối thoại. -Đi thôi. Anh đưa em về. - Luhan cầm đồ và cùng cô gái bước ra khỏi quán ăn. -Không ăn cùng em sao? -Ừm….không. Anh nghĩ hôm nay anh nên về sớm. . . . Gần 10 giờ tối Luhan mới về đến trước cổng Magic Land. Cậu vừa lái xe vào thì bắt gặp một cái xe khác đang đi ra. Là Kris với Tao, ngồi sau còn có Yixing với Suho. -LUHAN!!! Đi với bọn mình không? - Tao đứng dậy khỏi cái ghế da báo từ chiếc mui trần của-ai-đấy mà gọi Luhan. -Đi đâu vậy?? -CLUB!! - 4 người hào hứng hô to. -Vậy mấy cậu đi đi. Cẩn thận nhé. Mình về trước đây. -Ồh~ Byee~ Lần sau nhất định phải đi cùng đấy nhé!! Nói xong mỗi xe một hướng di chuyển xa nhau dần dần. Vì tiếng nói chuyện lớn dưới sân mà nhà số 007 sáng đèn… Từ lúc về nhà đến giờ Sehun chả thèm đụng tay đụng chân làm gì hết. Đèn không thèm bật,quần áo không thèm thay cứ thế phi thẳng lên giường chùm chăn kín đầu tự kỉ. Mãi tới khi nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài sân ai lại còn hô “Luhan” rõ to thì cậu mới thoát khỏi cơn điên mà vùng dậy vặn đèn ngủ lên. Đứng từ trên phòng qua kính cửa sổ nhìn xuống Sehun thấy Luhan phi xe vào gara rồi lại từ gara đi lên,tay cầm một túi nhỏ nhỏ gì đấy bước ra ngoài cửa. Sehun thầm nghĩ “giờ này còn đi đâu nữa? mang đồ cho bạn gái à? Vừa gặp xong đã nhớ ngay sao?”. Tự mình hành hạ mình bằng mấy ý nghĩ điên rồ xong Sehun lại cau mày và tiếp tục quan sát con người đang ở phía dưới. Mũ vẫn chùm kín đầu ,Luhan một tay cầm đồ một tay đút túi áo. Cậu đang đứng trước cửa nhà mình cứ loay hoay mãi như định đi đâu xong lại thôi. Đưa mắt quan sát xung quanh Luhan thấy nhà nào cũng tối chỉ còn để đèn ngủ là cùng. Cậu thở hắt ra một cái như lấy quyểt tâm rồi đi tới cổng nhà đối diện,qua được đến nơi thì lại tiếp tục đứng hình một lúc ngắm cái cửa mà không biết nên làm gì. Sehun từ trên nhìn xuống rất ngạc nhiên,cậu cảm thấy may mắn vì đã không bật đèn quá sáng nếu không Luhan sẽ nhìn thấy cậu. Luhan đưa tay định ấn chuông cửa nhà 007 nhưng lại rụt lại, cậu vừa đứng vừa xuýt xoa vì lạnh. Sehun nhận thấy cậu bạn dưới kia có hiện tượng sắp chết cóng khi mà cậu ấy liên tục đưa tay lên miệng hơ lấy chút hơi ấm,nhưng vẫn muốn tiếp tục xem Luhan sẽ làm gì tiếp theo cậu buột miệng nói: -Ước gì trời hết gió. Cậu ấy có vẻ rất lạnh… Ở phía dưới Luhan ngạc nhiên bởi lúc nãy gió rất mạnh nhưng đột nhiên ngừng thổi,mũi cậu cũng dần dần bớt đỏ vì nhiệt độ đã tăng và ấm hơn chút chút. Giơ cái túi nhỏ trước mặt cậu nhìn nó 1 lúc rồi đặt trước cửa nhà Sehun. Ngay sau đó là ấn chuông liên tục 3-4 cái rồi chạy vù về nhà mình. Sehun thấy vậy bất giác bật cười và chợt quên đi những gì mình vừa thấy ở quán gà rán. Lần này là Luhan đứng từ trên phòng mình quan sát xuống dưới. Cậu tưởng rằng Sehun đã ngủ rồi nên ấn chuông hẳn mấy phát nhưng không ngờ Sehun lại xuống dưới nhanh thế. Mở cửa và cầm cái túi nhỏ trên tay rồi phi thẳng vào nhà,Sehun thân thủ nhanh như chớp khiến cho Luhan không kịp xem biểu hiện trên khuôn mặt cậu. Mở túi nhỏ ra, là trà sữa! Sehun hơi bất ngờ nhưng ngay sau đó không hề chần chừ mà cắm ống hút rồi uống một hơi. Lại còn đúng vị socola yêu thích nữa chứ. Cơn giận lúc nãy đã nguôi ngoai đi phần nào nhờ cốc trà sữa này,giống như là được gãi đúng chỗ ngứa vậy. Nhưng đến khi hộp trà sữa hết thì cũng là lúc cơn tức quay về. Hình ảnh lúc nãy cứ tua đi tua lại trong đầu Sehun,nằm trên giường mà uất ức không chịu nổi. Về phía Luhan, đợi mãi mới thấy nhà Sehun sáng đèn rồi lại tắt đi nhanh chóng. Cậu cũng bỏ cuộc mà đi tắm rửa rồi leo lên giường không khỏi suy nghĩ lung tung. Chắc đêm nay có 2 người mất ngủ… (TBC)
|
Chap 12 : Người yêu xinh đẹp của cậu kìa Luhan! Chap 12 : Người yêu xinh đẹp của cậu kìa Luhan!
Lại một buổi sáng đầu tuần nữa tới. Như thường lệ khi tiếng chuông báo thức vang lên thì đồng loạt 12 bạn đang bay trong mơ cùng đồ ăn thức uống hay thả mình ở cõi thần tiên màu hồng cũng phải về với thực tế phũ phàng là phải dậy mà đi học.
Trên quãng đường đến trường ai ai cũng vác nguyên vẻ mặt “thứ 2 là ngày đầu tuần” mà lững thững chần chừ mãi chả buồn đi. Đi học mà như đi đánh trận vậy,đúng thế hôm nay chính xác là đi đánh trận. Kris và Tao đang trong tình trạng sức khoẻ không được tốt vì hôm qua “quá chén” nên các bạn có thể thông cảm được còn Sehun thì không hiểu sao mặt nặng mày nhẹ cau có càm ràm kêu ca như ông già là chỉ muốn nghỉ học quách cho xong!
Vừa bước tới cổng trường Baekhyun đưa mắt chú ý vào một điểm nhìn rồi tự nhiên dừng lại lắc lắc tay ChanYeol mà chỉ chỏ thì thầm:
-Người~yêu~Luhan~kìa~
ChanYeol hướng mắt theo tay Baekhyun chỉ và thấy đúng cô gái hôm qua họ thấy. Mái tóc đỏ buông dài cùng hành động hất tóc quen thuộc,trên môi ẩn hiện nụ cười khó quên. Cô gái đó đang đứng với vài người khác khoá trên nhưng trên người không mặc đồng phục. ChanYeol vỗ vai Luhan và chỉ điểm:
-Người yêu xinh đẹp của cậu kìa Luhan!
Câu nói đấy chính thức bừng tỉnh mấy con sâu ngủ đang vật vờ quanh đấy,tâm trạng như được kích hoạt 1000% như zombie tìm được tình yêu nên nhịp tim đập trở lại mà hoà vào cuộc sống(?).
-Luhan có người yêu á? - hốt hoảng
-Đâu đâu??? - ngó ngiêng
-Kia á? - nhìn nhìn
-Xinh vậyyyyyyyyyyyyy! - hú hét
Sehun đứng yên nhìn Luhan bất động chả nói chả rằng gì thế nên càng tức,cậu đã bực suốt từ hôm qua đến giờ ngủ chỉ ngon được bằng một nửa mọi khi. Đời bất công lắm cơ! Cả lũ cứ đứng chỉ chỉ chỏ chỏ vào con nhà người ta thành ra lại gây sự chú ý. Cô gái ấy tiến gần đến chỗ họ và mỉm cười chào:
-Chào các anh! Em là Hyo Min. Sao mấy anh lại nhìn em như nhìn động vật trong sở thú vậy?
-Em là người yêu Luhan phải không?? – Baekhyun hỏi
-À! Hoá ra là thế … Hình như hôm qua em có gặp anh ở quán gà rán. – Hyo Min nhìn Baekhyun đáp lời.
-Vậy em là người yêu Luhan thật hả????? – Mấy cái mồm kia chen nhau hỏi cho thoả trí tò mò.
-Trông em cả anh ấy đẹp đôi phải không? Hihi
Sehun bực bội định đi ra chỗ khác nhưng lại nghe thấy một giọnh nói quen thuộc nhẹ nhàng lên tiếng khiến cậu phải quay ngược lại để khảo sát thêm tình hình.
-Em đừng đùa họ nữa HyoMin à. - Luhan lên tiếng - Bọn mình là anh em họ thôi mà - Nói rồi Luhan quay ra nhìn mấy thằng bạn với biểu hiện "đừng-có-mà-hiểu-nhầm".
-Chứ mấy anh tưởng em với anh ấy là người yêu thật sao? Em làm sao yêu nổi anh ý chứ! Đi với anh ấy đầy người ta còn tưởng là 2 chị em! Mà anh ý còn bị bệnh sợ con gái nữa,ngoài em với mẹ ra thì anh Luhan không thể thân nổi với bất kì người con gái nào khác đâu. Người yêu em là anh Taecyeon trưởng hội học sinh T19,hôm nay em đến đây với anh ý để lấy ít giấy tờ thôi mà. - cô gái xinh đẹp giải thích với thái độ nghịch ngợm trêu trọc.
-Àhhhh~ - cả lũ vỡ lẽ.
HyoMin thì được Luhan thưởng cho 1 cái cốc đầu vì 2 chữ “chị em”.
-Vậy không phải người yêu thật hả? – Một giọng vô duyên chen vào.
-Không phải đâu Sehun à. –Luhan giải thích.
-Còn sợ con gái nữa sao?
-Ừm…có chút chút…- Luhan ngượng lắm á. Cái bệnh sợ con gái đeo bám cậu từ xưa bé xíu ai bảo chúng nó cứ sán vô dính lấy Luhan hoài~
Đột nhiên...
-Đúng thế! Tốt nhất không phải là người yêu nếu không thì nụ hôn của Luhan với Sehun thành ra vô nghĩa rồi! – Yixing tỉnh bơ phát biểu và hồi tưởng lại cái sáng hôm ấy khi mà mình “lỡ chân” khiến 2 người đó xích lại gần nhau hơn.
-HÔN NHAU???? – mười mấy người đồng thanh làm náo loạn cả 1 góc sân trường.
-Không không không làm gì có chứ! – Cả Luhan và Sehun cùng ngượng chín mặt xua xua tay phủ nhận.
-Anh trai ghê à nha~ Có người yêu mà giấu em nhé! – HyoMin tinh nghịch trêu Luhan. Mấy người kia cũng được đà hùa theo.
Khi chuông reo vào lớp họ mới ngừng trêu trọc lại và chào cô em họ của Luhan. Đang đi ở hàng lang thì có 1 đám học sinh chạy từ phía ngược lại tới va vào bọn họ, Suho mất đà ngã ra đằng sau đầu đập vào một cái cạnh cửa sổ và máu bắt đầu chảy không ngừng. Lại một lần nữa 12 anh chàng sợ đến mức mặt xanh lét không còn giọt máu kể từ vụ của Luhan với Baekhyun.
-Để mình đi gọi nhân viên y tế! – Kris nói xong là chạy vụt đi,Tao cũng chạy theo và bấm máy gọi xe cứu thương.
Mọi người xung quanh chỉ biết lo lắng nhìn và xua bớt những người tò mò hiếu kì chạy tới xem. Yixing lo lắng đến run cả tay chân,quỳ rụp xuống,vì quá hoảng sợ mà chỉ biết lấy tay bịt miệng vết thương của Suho lại,đặt đầu Suho lên đùi mình. Máu vẫn chảy ra thấm đẫm cả tay áo và quần Yixing.
-Làm…làm thế nào bây giờ?.. hức -Suho à! Suho à!! -Mình… nên làm gì bây giờ? -Phải... làm sao... để...để...hức.... máu ngừng chảy đây?
Yixing vừa khóc vừa nói,giọng cậu như muốn nấc lên từng câu một,càng ngày tiếng khóc càng lớn.
-Máu…máu đừng chảy nữa mà…- Yixing liên tục lặp lại câu đấy trong vô thức,những giọt nước mắt chảy xuống mặt và tóc Suho.
Mấy cậu bạn còn lại sốt sắng đi tìm nhân viên y tế với gọi cấp cứu. Lúc cô y tế của trường vừa đến thì Suho đột nhiên từ từ mở mắt tỉnh dậy trong sự ngạc nhiên của mọi người. Cậu đưa tay xoa đầu mình,cảm thấy chút choáng váng nhất thời rồi ngồi dậy nhờ sự giúp đỡ của Yixing. Cô nhân viên y tế xem xét chỗ vừa bị va đập nhưng cô nói chả thấy bất kì vết tích nào cả tuy máu thì rõ ràng là đã chảy rất nhiều. Suho cũng đã được đưa đến bệnh viện kiểm tra tới chiều thì về nhà sau khi truyền máu. Cậu hoàn toàn không có bất kì biểu hiện gì đáng lo ngại.
11 người tiếp tục kéo sang nhà Suho hỏi thăm. Họ kể là đã thấy vết thương rất nghiêm trọng,chỗ rách khá dài và sâu nhưng không hiểu sao lại biến mất. Liệu đây có phải là một điều may mắn hay không?
-Cái lúc mà Yixing chạm vào vết thương của Suho ý…mình thấy cái vết sau tai của cậu ấy sáng lên một lúc rồi sau khi tắt sáng thì nó đậm hơn trước… - Xiumin xoa cằm đăm chiêu kể lại
-Mình cũng thấy! Ánh sáng màu xanh! – Tao nói
-Thật sao? Mình thấy mấy cái hình này rất khả nghi – Kris đưa tay lên sờ vào hình sau tai của mình,rồi lắc đầu khó hiểu.
-Mọi người thấy không? So với lần trước thì mấy cái hình này càng ngày càng đậm và nổi lên rõ hơn! – Chen đi 1 lượt soi xét hết người này người kia và nhận ra được sự khác biệt này.
-Mình thấy cái này rất đáng sợ!
-Mình thì lại thấy nó kì diệu lạ thường ý!
-Hỏi bố mẹ cũng không thể biết thêm thông tin gì! Họ cứ bảo là chưa đến lúc!
…
Tiếng tranh luận không ngừng vang lên ở phòng khách nhà số 001. Với tuổi 18 đang đầy sự yêu đời và tâm hồn phá phách giờ đây có 12 người lại có thêm 1 nỗi lo nữa là không hiểu điều gì sẽ xảy ra với mình và lũ bạn.... Là điều tốt hay điều xấu? Là tự nhiên hay ngẫu nhiên ? Là một món quà của tạo hoá hay một sự trừng phạt?
Cứ như thế vài tuần tốt đẹp trôi qua nhanh chóng. Hôm nay chả phải ngày nghỉ cho nên họ lại tới trường như bình thường, khối T19 cũng đi học nên trường đông hơn hẳn.
Giờ ra chơi,khi các bạn học sinh đang uể oải nằm dài người lên bàn học thì Sehun cứ nằm bò ra bàn nghĩ ngợi linh tinh. Cậu tự thấy mình không hiểu sao cứ thích nhìn Luhan,thích bên cạnh cậu ấy,thích đi chơi với cậu ấy,muốn ở cạnh cậu ấy 24/24 cơ,nếu không được ở cạnh 24/24 thì ở cùng 7/7 thôi có được không? (?). Tay cứ chọc chọc vào lưng bạn bàn trên nghịch ngợm. “Sao mình lại có cảm giác kì lạ thế chỉ, với cái con người này” Sehun nghĩ thầm,thở dài một cái,ánh mắt đưa lên những lọn tóc hồng hồng xinh xinh của Luhan thỉnh thoảng hơi bay bay một chút nhờ gió trời,mùi tóc và sữa tắm của Luhan cứ thoang thoảng dễ chịu hơn nữa Sehun còn thấy nó có chút….khêu gợi. Thấy Kris đi qua, Sehun chặn lại rồi lên tiếng hỏi:
-Này Kris!.... Cậu cảm thấy cái gì quyến rũ mình nhất?
Kris giật mình nhìn Sehun bằng một ánh mắt kì thị. Đàn ông đàn ang hỏi nhau câu này là có ý gì đây? Đúng là cái thằng dở hơi tính tình trái khoáy hơi tí là thay đổi. Nhưng rồi Kris cũng bình thản trả lời cậu bạn đang có vẻ hết sức khổ tâm và hiếu kì kia:
-Ừm....Chắc là...cái gương! Mỗi lần nhìn vào đấy mình không dứt mắt ra được!
Nói xong Kris ngoảnh mặt đi,ngó nguẩy mông và tiến về chỗ Tao để tiếp tục công cuộc cày Candy Crush. Họ cá cược với nhau ai thua thì khi nào đi club phải trả tiền! Sehun ngơ ngác nhìn theo bóng của Kris đi xa dần,cái câu trả lời thật sự quá ư là vớ vẩn! Đúng là cái thằng bị thần tượng bản thân giai đoạn cuối! Chả giúp ích được gì cho cậu cả! Và đương nhiên là cậu lại chìm vào đống suy nghĩ vẩn vơ của mình cùng mấy hành động mân mê lúc nãy... Đột nhiên cửa phòng lớp A bị ai đấy đá mạnh gây nên 1 tiếng động lớn. Bị giật mình,tất cả đều hướng mắt về nơi phát ra âm thanh. Là một thằng học sinh cùng trường, trông khá cao to và bặm trợn không khỏi đáng sợ, cổ áo phanh rộng lộ rõ cơ ngực “khủng”. Thằng đó đứng ở cửa lớp cười khẩy,tay đút túi quần,vừa cười vừa nói với thái độ khinh khỉnh:
-EXO của cái lớp chết tiệt này là những thằng nào? “Baby” của chúng mày đang bị mấy anh lớn bắt nạt tại nhà vệ sinh nam đấy!!
Suho là người đầu tiên đứng dậy và quay xuống nhìn lũ bạn. Ánh mắt họ chạm nhau cũng là lúc nhận ra được sự việc gì đang xảy ra:
-Baekhyun,Chen với Kyung Soo đâu rồi????? – Xiumin sốt sẳng hỏi.
-Lúc nãy vừa chuông hết tiết là 3 đứa nó kéo nhau lên phòng phát thanh của trường đăng kí tham gia mà! – ChanYeol đứng phắt dậy và nhớ lại lúc nãy trước khi đi Baekhyun đã nói với mình thế,chỉ bảo đi chút thôi rồi về ngay mà mãi chưa thấy đâu.
Cả 9 ánh mắt còn lại hướng về thằng đang đứng ở cửa lớp rồi chạy ra phía đó. Kris túm cổ áo mà nhấc thằng đó lên dễ dàng nhờ chiều cao hơn người của mình rồi gằn giọng nói:
-Chúng mày đã làm gì bạn tao?
-Sao chúng mày không tự đi mà xem nhỉ? Vui lắm đấy! – thằng bặm chợn đấy vẫn giữ nguyên thái độ khinh khỉnh như lúc đầu mà trả lời.
Cả lũ nóng máu muốn đập cho thằng kia một trận lắm,thủ sẵn nắm đấm trong tay,nghiến răng thật chặt kèm theo ánh mắt sắc nhọn muốn phanh thây nó ra nhưng bây giờ phải đi đến chỗ 3 “baby” cái đã. Kris thả tay khỏi cổ áo thằng đó ra cũng là lúc Tao vung chân đá 1 chưởng khiến thằng mất dạy đấy ngã lộn ngược ra ngoài lan can. May mắn cho thằng khốn nạn đây là tầng 1! Chanyeol,JongIn,Xiumin và Hunhan đã chạy ra tới chỗ phòng vệ sinh trước,theo ngay sau là Kristao và Sulay. Cửa phòng vệ sinh đang đóng chặt và bị khoá trái,bên trong có tiếng đập cửa và la hét chói tai,bên ngoài thì là 1 đám T19 đứng canh. Nghe nói T19 toàn đại diện cho quốc gia tham dự mấy cuộc thi thể thao quả không sai. Thằng nào thằng đấy to một cách quái dị,cơ bắp cuồn cuộn không thể che nổi qua lớp áo sơ mi mỏng manh. Chanyeol nhíu mày quan sát một lượt rồi tiến đến thằng trông giống thằng đầu xỏ nhất,Jong In đi ngay bên cạnh. Mấy người kia cũng đi đằng sau và giữ khoảng cách ổn định không quá xa nhau.
-Bạn tao đâu? Chúng mày mà đụng vào 1 sợi tóc của các cậu ấy thì chết với bọn tao!! – Chanyeol dùng cái chất giọng trầm của mình mà đe doạ.
-Mày là Park Chan Yeol phải không? – thằng đầu xỏ nhìn thẳng vào mắt Chanyeol,tay chỉ vào bẳng tên của cậu hỏi và càng tức hơn khi Chanyeol vẫn giữ thái độ bình tĩnh không chút sợ hãi!
-Phải! Tao! Park Chan Yeol! Nhìn thấy tên rồi còn hỏi làm gì nữa. Có bị ngu không? Nếu mày có vấn đề gì với tao thì nói thẳng vào mặt tao! Thả mấy cậu ấy ra trước khi phải hối hận!
-YA cái thằng như mày thì được cái quái gì mà người yêu tao lại lưu ảnh mày trong điện thoại chứ? Trông thật sự không ưa nổi!!! - thằng đầu xỏ nóng mặt tức tối vì vừa bị chửi là "ngu" không thương tiếc. Hoá ra là đánh ghen.
-Cần tao lia vào mõm mày cái gương không? Trông mày như cái $^&@ với con %^*^@%^$@. Phát tởm! – Sehun từ sau đi lên thong thả nói,dùng tấm lưng rộng chắn cho Luhan khỏi tầm nhìn của lũ “cầm thú”.
Thằng đó lại bị chửi nên 3 máu 6 cơn nổi đùng đùng lao hết định đấm Sehun-cái thằng da trắng hình như trong máy người yêu hắn cũng có vài cái ảnh của tên này. Nắm đấm chưa kịp chạm tới Sehun thì đã bị Chanyeol chặn lại vặn ra sau. Hành động đấy không khác gì phát súng báo hiệu trận chiến bắt đầu. Hai bên xông vào đánh như trong phim chưởng. Xiumin lần này đã thể hiện được sức mạnh tiềm ẩn của mình. Cậu tung cú đấm nào là “chất lượng” cú đấy,để lại vết tím đỏ kèm tí máu tươi lên mặt những nạn nhân. Tao và Kai cũng hưởng ứng rất nhiệt liệt cái trò “bạo lực” này và có lẽ đây là 2 át chủ bài của nhóm trong việc đánh đấm. Kris tuy cũng tham gia vào chiến trường nhưng trong tư thế 2 tay vẫn đút túi quần còn đôi chân dài được đáp trên mặt và bụng từng thằng bước gần mình. Sehun và Luhan lưng đối lưng với nhau, “chăm chỉ hành sự” nhưng thỉnh thoảng Sehun cũng ngoảnh lại xem Luhan có sao không. Và…..Luhan chả sao cả! Sehun đã được chứng kiến cái gì mà gọi là “Nai Monster” với cả “một đánh 5”. Thậm chí khi có 1 thằng mất dạy nào đấy không biết vớ được ở đâu cái ghế định phang vào Sehun lúc cậu không chú ý nhưng Luhan đã kịp thời chặn kịp và đánh cho thằng đó một trận suýt thì lên bàn thờ ngồi chờ cơm cúng. Suho và Yixing thì vừa đánh vừa ngăn,nhưng đánh vẫn là chủ yếu. Thỉnh thoảng hô lên “Dừng lại đi” làm tí màu là mình ngoan ngoãn chuẩn mực ứ thích uýnh nhau. Khoảng trống trước cửa nhà vệ sinh bị sử dụng triệt để,người người ngã xuống đứng lên như zombie bất diệt. Có một sự thắc mắc không hề nhỏ là giám thị ở đâu rồi mà để cho mấy cháu nó tung hoành thế này? Đột nhiên cánh cửa nhà vệ sinh đổ RẦM xuống,vỡ vụn! Bước ra với tư thế vô cùng oai phong là Kyung Soo nhỏ bé,hai tay nắm chặt giận dữ. Theo sau là Baekhyun và Chen. Trời tự nhiên sấm chớp đùng đùng mây đen kéo đến. Từng tiếng “ĐOÀNG” vang lên giữa trời như tiếng gào thét đe doạ của một con thú dữ. Mấy cái đèn nhấp nháy nhấp nháy liên tục và có những tiếng “xẹt xẹt” của bóng đèn tạo khung cảnh ở nơi chiến trận này thêm rùng rợn. Kyung Soo,Baekhyun và Chen đang cáu lắm! Đang tung tăng đi lên phòng phát thanh đăng kí để thoả chí hát hò thì tự nhiên bị mấy thằng dở hơi ở đâu ra lôi xềnh xệch rồi ném vào phòng vệ sinh. Vừa phá được cửa thoát ra ngoài đã thấy lũ bạn của mình đánh đánh đấm đấm dã man con ngan thì lại càng thêm tức. Kyung Soo gần như mất kiểm soát nhảy vào lấy tay khoá trái cổ thằng đầu xỏ phải cao hơn mình đến cả cái đầu rồi vật xuống. Ánh mắt đỏ rực đanh lại nhìn như muốn xé xác thằng kia ra. Thụi cho nó vài phát đấm rồi đá 1 phát khiến thằng đầu xỏ bay dính vào góc tường. Tất cả mọi người xung quanh bị cảnh tượng đấy làm cho đứng hình,dừng hết mọi hoạt động hiện tại mà nhìn trăn chối vào cái-cảnh-đấy. Đây gọi là xem phim hành động miễn phí.
-Cậu sẽ giết nó mất Kyung Soo à! Dừng lại đi! – Baekhyun chạy tới nắm lấy tay Kyung Soo mà chặn lại.
Kyung Soo cứ như mắt mù tai điếc không nghe thấy gì, cơn giận giữ ngày càng bùng phát hơn. Cậu gạt mạnh tay Baekhyun khiến Baekhyun phải kêu nhẹ “Aa~” lên 1 tiếng suýt xoa cái tay rồi Kyung Soo lại hằm hằm bước tới cái góc có thằng đầu xỏ vừa bị cậu đá bay vào đấy. Mỗi bước đi của Kyung Soo chứa đựng sự phẫn nộ và tức giận đến đáng sợ. Răng cậu nghiến chặt,nắm đấm lại giơ lên và hướng tới mặt thằng đáng chết trước mặt chuẩn bị "ban tặng" nó phút giây cuối cùng của cuộc đời! Nhưng đột nhiên cậu bị một lực mạnh ôm lấy toàn bộ cơ thể,chặn lại toàn bộ chuỗi hành động của cậu.
-Do Kyung Soo! Bình tĩnh lại! Bình tĩnh lại đi…không sao rồi mà…không sao đâu...
Là Jong In đã đến chỗ Kyung Soo bằng một cách nào đấy vô cùng nhanh chóng như là chỉ trong chớp mắt. Jong In ôm chặt Kyung Soo từ đằng sau,miệng ghé sát vào tai Kyung Soo và liên tục bảo cậu ấy phải bình tĩnh phải kiềm chế.Nghe những lời nói đó bên tay tay Kyung Soo đã thả lỏng dần,cả người cũng không còn căng cứng đầy giận giữ nữa. Cậu thở đều đều dần trong vòng tay Jong In,ánh mắt đã dịu lại và quay về với màu đen láy kèm theo chút mệt mỏi. Kyung Soo dần ngất lịm đi trong vòng tay Jong In…
(TBC)
|
Chap 13: "Thằng dở người đấy nó lại dùng định luật [nhà-đối-diện] " Chap 13: “Thằng dở người đấy nó lại dùng định luật [nhà-đối-diện] ”
-Kìa kìa! Cái ông đấy dã man thật,sao lại nỡ đi lăng nhăng xong về đánh đập vợ !
-Đây là thành phần cần loại bỏ của xã hội!
-Tớ là tớ sẽ không bao giờ đối xử với vợ của tớ như thế!!
-Đúng! Vợ là để yêu~
Đầu óc vẫn còn hơi choáng váng,Kyung Soo nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện bên tai thì dần dần mở mắt tỉnh dậy. Một màu trắng toát bao trùm,chỗ xa xa mờ mờ đằng kia hình như là cái TV màn hình LED rõ to,to gần bằng cái màn hình ở rạp chiếu phim đang đưa tin gì đó,chắc là tin về điều cậu vừa nghe loáng thoáng lúc nãy. Cậu ngó xung quanh bên phải thì mấy mấy cục bông màu xanh,màu vàng,rồi màu nâu,màu đen,màu hồng và có cả …ừm một cục bông kì quái có nhiều màu. Kyung Soo đưa tay lên dụi mắt để nhìn rõ hơn. Cậu đang nằm trong một phòng lớn,mọi thứ được bố trí rất đơn giản nhã nhặn với màu trắng là chủ yếu. Có chút ánh sáng chiếu vào qua một lớp cửa kính lớn ở bên trái,lớp cửa kính đấy chiếm diện tích cả một mặt tường. Nhìn qua cửa kính cậu có thể thấy một khoảng sân nho nhỏ trải thảm cỏ xanh rì có một bộ bàn ghế màu trắng đặt ngay ngắn. Nhưng ánh sáng phát ra là do ánh đèn ngoài sân chiếu vào thì phải(?). Rõ ràng là cậu đang ở nơi như một cái hầm kín rất rộng rãi,cái sân như để đấy cho có cảm giác thôi,căn phòng được xây trong cái hầm này. Và cậu đang nằm ở cái giường gần cửa kính đấy nhất.
-Ô! Dyo Dyo cậu tỉnh rồi à?????
Bị tiếng nói làm cho giật mình cậu quay ra và phát choáng. Bên cạnh giường cậu còn có 5 cái giường nữa nối tiếp nhau,chỉ có cậu là đang nằm một mình còn cái bọn kia đều có “bedmate” hết. Là Chanyeol đang nằm giường bên cạnh nên đã phát hiện ra cậu tỉnh lại. Nghe tiếng Chanyeol gọi Kyung Soo thì mắt mọi người cũng tự động đưa về giường được đánh số 06-cái mà Kyung đang nằm. Baekhyun bị Chanyeol che khuất cũng nhồm dậy để nhìn Kyung Soo cho rõ. Vâng là Chanbaek 1 giường! Tiếp đến là Hunhan,Sulay,Kristao,Xiuchen. Vậy hoá ra mấy cục bông lúc nãy là tóc mấy bạn này! Vậy mà cứ tưởng được gửi đến Neverland rồi chứ!
-Tại sao mình lại ở đây? – Kyung Soo xoa xoa thái dương rồi hỏi.
-Thì cậu bị ngất xong được đưa đến bệnh viện rồi cả lũ bị hốt về đây!
-Ở đây??? –cậu mở to mắt ngạc nhiên. Quả đúng là nơi này rất đẹp nhưng nó có chút gì đấy kì quái khó tả.
-Nhà Yixing. Mẹ cậu ấy bắt chúng ta ở trong này trong vòng 2 ngày. Tuyệt đối không được ra ngoài! Hơn nữa đứa nào cũng bị thương một chút từ lúc đánh nhau nên quyết định “tĩnh dưỡng” vài hôm.
-Vì sao không được ra ngoài???
-Không biết nữa! Lúc nãy các bác cũng đã đến đây hết và cũng nhất trí như thế! Bảo sau 2 ngày sẽ gọi ra nói chuyện.
-Thế chuyện ở trường sao rồi???? Mình nhớ là mình bị kéo vào nhà vệ sinh…
-Mấy đứa đó sẽ bị hội đồng kỉ luật của trường xử lí. Mà cái thằng cậu đánh có vẻ như bị khá nặng!
-Gì? Mình đánh? Ai cơ? – Kyung Soo sốc “nhẹ” vì từng lời mấy thằng bạn kể.
-Không nhớ sao?? Đánh người rồi giả quên thế là không được đâu nhé~
-…….O.O
-Thôi bỏ đi không nhớ càng tốt hehe. – họ trêu chọc.
-Vậy…Jong In đâu? Và theo mình thấy cậu ấy sẽ nằm với mình??? – Kyung Soo lên tiếng sau 1 hồi quan sát.
-CHÍNH XÁC!!!- 10 bạn gật đầu!
-Vì sao??? O.O
-Thằng dở người đấy nó lại dùng định luật “nhà đối diện”. Nó còn bảo nằm với cậu “quen rồi”. Gì chứ mới ngủ cùng nhau mỗi một lần! Mà các cậu ngủ với nhau 1 lần thôi thật chứ?? – Xiumin nói với sang từ cái giường tít tít xa.
“Cạch”. Cánh cửa của nhà vệ sinh ở một góc phòng bật mở. Jong In lại trong tình trạng bán “nude” bước ra với đầu tóc vẫn còn ướt. Cậu đi 1 mạch tới “giường của mình”,bỏ lơ bao ánh mắt đang nhìn chằm chằm khó hiểu rồi ngồi lên với vẻ mặt “tôi đã rất quen với việc này”.
-Tỉnh rồi à? Không đau ở đâu chứ? – Jong In vừa lấy khăn lau tóc vừa hỏi,những giọt nước nghịch ngợm cứ bắn tung toé xong vài giọt lại còn cứ lăn~lănnn~lănnn~~ từ cổ xuống…(mình không thể tả nữa để đảm bảo rating=))~).
-Ừ…ổn rồi. Cậu….mặc áo vào đi! – Kyung Soo nhìn cậu nhăn cái mặt hơi đỏ đỏ nói.
-….Được thôi! – Jong In chồm người qua Kyung Soo với tay đến cái tủ đặt bên cạnh giường,mở ngăn kéo và lấy bừa một cái áo thun mặc vào.
Mỗi cái giường cách nhau một cái tủ con con 4 ngăn màu trắng. Đồ nghề cần dùng đến trong vòng 2 ngày tới của mỗi người đều được bố mẹ chuẩn bị đầy đủ và mang qua nhà Yixing. Thậm chí Chanyeol còn vác nguyên máy chơi game sang,còn Kris thì có nhiều đồ đến nỗi mọi người tưởng như cậu sắp đi du lịch cả tháng. Hay có người định nửa tiếng thay một bộ đây?
Những tia nắng cuối cùng của ngày đã tắt(thật ra là ánh đèn đã tắt,nó được thiết kế hoạt động theo độ sáng của ngoài trời-đương nhiên là tác phẩm của bác Byun), trời tối(thật ra là nhìn đồng hồ mới biết) là mấy cái bụng kêu ùng ục mà không có được ra ngoài. Làm thế nào bây giờ? Chịu đói?? Đúng lúc đấy có tiếng gõ cửa bên ngoài,Tao chạy ra mở cửa thì mùi thức ăn đã len lỏi và chen chân vào trong phòng.
. .
-Không tốn tí sức nào mà được ăn ngon thế này cũng thích nhỉ! – Chen sung sướng vừa ăn vừa nói.
-Hay chúng ta ở mãi trong này đi! – Chanyeol thích thú bày tỏ ý định.
-….Bố mẹ tớ không nuôi nổi 12 cái mồm đâu! – Yixing dập tắt mọi sự quá khích của bạn đang tưng tửng kia.
. .
Ăn uống xong xuôi lại có người vào dọn dẹp. Thật sự cuộc đời nhiều lúc sướng như điên!!!
-Này XingXing, vì sao nhà cậu lại có cái phòng này? Nhà cậu đâu nhiều người như này đâu? –Suho đang rót nước uống quay phắt sang hỏi “bạn cùng giường”.
-Bố mẹ tớ bảo sẽ có lúc cần đến nên mới làm. Chắc nó là lúc này. – Yixing nhận cốc nước từ tay Suho uống cạn rồi đưa nó trở lại cho Suho đi cất.
-Aizz~ bố mẹ dạo này khó hiểu thật! Mà 2 ngày nữa thôi sẽ được nghe toàn bộ sự thật.~ - Suho càm ràm lảm nhảm như một “ông già” đích thực.
-Này SULAY!! – Kris ngồi trên giường quan sát nãy giờ ngứa mắt lắm rồi giờ mới mở mồm nói.
-SAO? Mà gọi kiểu gì kì vậy?...-Suho và Yixing có chút ngượng về cách gọi của Kris.
-Chỉ tại 2 cậu thân nhau quá nên mới gọi “thân mật” tí thôi! Thật sự rất không hiểu vì sao 2 cậu thân nhau một cách lạ lùng. – Kris đưa tay gãi cằm tỏ vẻ nghi ngờ.
Hóng được chủ đề nhạy cảm,cả mấy đôi mắt và đôi tai còn lại đều hướng về nơi đang diễn ra sự kiện “hot” đấy.
-Phải đấy! Ngay từ đầu 2 người đã có vẻ đối xử rất “đặc biệt” với nhau. – Tao bật dậy tham gia vào cuộc tra vấn.
-Thì….cũng bình thường thôi mà! Thế mình gọi mấy cậu là Kristao , Kaisoo , Chanbaek , Hunhan , Xiuchen nhé?... Rõ ràng là cũng thân hơn hẳn so với mấy người khác mà. – Suho bắt đầu giở giọng lí luận.
-GÌ CHỨ? Liên quan gì bọn này? – Mấy bạn kia “oan” quá lên tiếng “bào chữa”.
-Để mình nói rõ cho mà biết nhé. Xiuchen thì suốt ngày đi ăn uống với đi siêu thị mảnh với nhau,có lần mình còn thấy Xiumin đến toà báo của nhà Jong Dae! Cấm cãi! – Suho liếc và chỉ tay đến nạn nhân đầu tiên của mình!
Xiuchen nhìn nhau trân trối,lựa chọn giải pháp im lặng.
-Kristao thì suốt ngày mua sắm rồi còn rủ nhau đi CLUB liên tục, hôm trước đi bar có cô tiến lại gần Kris ve vãn Tao còn tức nữa! Chính mình là người giúp cậu ấy “Calm Down”. – và “lớp trưởng đáng kính” cười khẩy nhìn Tao đầy ẩn ý.
-Có sao? – Kris quay sang nhìn Tao,khoé môi hơi cong cong…
-….Đáng nhẽ ra mình nên mang theo gậy hoặc côn nhị khúc sang đây,chưa bao giờ mình cảm thấy cần wushu stick như lúc này…-Tao lẩm bẩm nhìn Suho như muốn dần cái thằng bạn đang tự đắc kia một trận lên bờ xuống ruộng. Đã bảo là giữ bí mật cho rồi thế quái nào lại bô bô ra? (Thì tại trêu “nó” trước còn gì?)
-Còn Chanbaek….cái đôi này cãi nhau cũng nhiều nhưng “tình cảm” chắc cũng không ít đâu. Ở đâu mà có Chan là y như rằng ngay cạnh là Baek. Như hình với bóng từ trường về đến nhà,cái này chắc ai cũng rõ khỏi bàn cãi nhiều!
-VÔ LÍ!! – Chanbaek đồng thanh xong cũng tự “kiểm” lại cái bộ nhớ xem có đúng thế không.
-Kaisoo…nếu ai không nhìn ra điểm bất thường của đôi này mới lạ. Nhất là thằng mà hay áp dụng định luật “nhà đối diện”! –Suho lắc lắc đầu ra vẻ quở trách “sao mà lộ liễu thế?” ~~
Cả lũ gật gù nhất trí. Có mỗi 2 người chớp mắt nhìn nhau.
-Hunhan….2 bạn này thì…
-Còn hôn nhau rồi! – Yixing cướp lời của Suho xong cũng ngồi cười tự đắc.
-Đấy! Khỏi bắt lỗi nhau nữa nhé. – Suho đập tay với Yixing cười sướng. Ừ rồi cứ tạm cười cho đã đi!
Mấy bạn kia vẫn mải ngồi kiểm tra trí nhớ,càng nhớ lại mặt càng đỏ. Vừa ngại vừa tức. Ai đời đẹp zai ngời ngời lại bị bóc mẽ đến mất hết cả thể diện thế kia.
-Đã đến mức này rồi thì….-Sehun ngập ngừng nói.
-Sao? – mấy bạn tim bé nhỏ bắt đầu tăng tốc
-Chúng ta…..
-Làm sao? – *thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch*
-Chơi trò chơi đi! Hehe – Sehun ngoe nguẩy khoái trí vì mình vừa cho mấy đứa bạn ăn quả lừa ngon lành! Và đương nhiên và được nhận mấy cái gối ném vào người.
-Chơi gì? Chơi gì? – Chanyeol có vẻ hưởng ứng.
-Lấy cái chai xoay, đầu nắp chai quay vào ai thì người đấy phải trả lời 1 câu hỏi do người có phía đít chai đưa ra! Không trả lời được thì bị phạt! Phạt gì cũng do người đưa câu hỏi quyết định luôn! – Sehun hí hửng giải thích luật chơi quái gở.
-Được đấy! Đang lúc đầy khúc mắc còn gì! Nhân cơ hội này làm sáng tỏ luôn đi. – Jong In đồng tình với trò chơi quái đản mà không nghĩ đến hậu quả khôn lường đang chờ đón...
-Thế nào chơi không? – Sehun giơ cái chai vừa thu lượm được ở đâu hỏi.
*im lặng*
-Không dám à? Toàn đàn ông con trai sợ gì cái trò cỏn con này! Hoá ra toàn người nhát gan…
. .
-Chơi thì chơi!!! – Vâng! Một khi đã động vào 2 chữ “thể diện” thì không thể làm ngơ được nữa rồi. Trò chơi đã chính thức được chấp thuận và đi vào hoạt động.
Họ ngồi thành một vòng tròn và không hiểu do thói quen hay do cái gì mà vẫn áp dụng cái "định luật" của Kim Jong In mà từng đôi một ngồi cạnh nhau. Sau khi "búa-kéo-lá" thì thằng đầu têu cái trò này lại là thằng có diễm phúc được xoay cái chai đầu tiên.
Quay quay quayyy~~~~~~~.
Cái chai xoay một hồi và đang trong quá trình giảm vận tốc.
Cái đầu chai nó đi qua Xiuchen…...
…..đi qua Hunhan rồi....
…….qua cả Chanbaek luôn....
…….và....nạn nhân đầu tiên đã có!
-Xin chúc mừng bạn Zhang Yi Xing là người mở đĩa cho trò chơi đầy mạo hiểm của chúng ta và người đặt câu hỏi cho bạn Yixing là người ngồi ở hướng đối diện được cái đít chai nó chiếu cánh vào là bạn....KIM JONG DAE! Bạn này ăn ở phúc đức quá ha! -Baek hâm làm MC khuấy đảo bầu không khí!
Yixing chăn chối nhìn lên Chen Đại Troll mà nước mắt muốn tuôn ra từng dòng!
-Ây ây đừng dùng ánh mắt năn nỉ cầu xin đó nhìn tui! Vừa nãy bạn Kris thắc mắc cái gì thì bây giờ xin bạn hãy giải đáp ngay cho bà con khỏi nóng ruột! -Chen cứng giọng ra oai.
-Vâng! Đồng nghĩa với những gì bạn Chen Siêu Đao vừa nói thì câu hỏi dành ra cho bạn Zhang Yixing mà Park Chan Yeol – tôi tức MC đẹp trai nhất quả đất vừa luận ra chính là như sau: Xin bạn cho biết mối quan hệ mập mờ giữa bạn và thiếu gia nhà 001 từ đâu mà phát sinh và đã phát triển đến mức độ nào rồi?? – Chanyeol cũng là đồng MC ạ.
"Chả nhẽ bây giờ chịu phạt?" Yixing thầm nghĩ.
"Nhưng mà cũng có gì to tát lắm phải giấu đâu hay cứ nói toẹt ra cho xong. Bọn này mà phạt chắc còn thâm hơn câu hỏi..." cậu đưa mắt nhìn Suho đang ngồi cạnh. Nhận được cái gật đầu ra hiệu đồng ý của Suho thế là Yixing thở dài và bắt đầu tường thuật lại sự việc:
(TBC)
|
Chap 14: Đúng là lũ trẻ con! Chap 14:Đúng là lũ trẻ con! ~~~~~ Lần gặp gỡ đầu tiên của Suho và Yixing không phải ở Magic Land này mà là từ rất rất trước đấy. Hồi còn nhỏ Yixing hay tham gia vào các chương trình của Đài truyền hình Trung Quốc và có lần Suho cùng bố sang bên đó công tác đã được tới xem Show có Yixing. Bị núm đồng tiền và nụ cười kia hút hồn thì Suho đã đòi bố cho ra sau sân khấu để "làm quen" bạn mới. Khổ nỗi người tiếng Hàn người tiếng Trung bập bạ bập bẹ nói với nhau chả hiểu cái mô tê gì. Từ đó 2 bé 6 tuổi quyết định chụp 1 tấm hình và hứa mai sau sẽ học tiếng của nhau và đi tìm nhau để "làm bạn". Khi gặp lại ở Magic Land thì cả 2 đều đã ngờ ngợ nhưng nhau nhiều lần tiếp xúc và nói chuyện thì đã nhận ra và càng ngày càng thân nhau hơn. Tấm hình đấy hiện vẫn còn để trong ví của cả 2 người. ~~~~~ -Thế thôi hả? - 2MC thất vọng hỏi. -Còn muốn như nào nữa??? -Chỉ là chơi thân với nhau? -Thì...rất thân! -Rất thân??? -Rất rất rất thân! Dừng! Hỏi hơi nhiều! Ai cho MC cái quyền ý đấy? - Yixing quyết định dừng việc tiết lộ vấn đề cá nhân tại đây. -Aizz chán thật! Đợi lượt sau hỏi tiếp vậy.-2 MC thở dài. Vì vừa bị tra hỏi dã man xong nên Yixing có đặc quyền được quay cái chai. Quay quayy quayyyy~ -Oaaa! Xin mời bạn Luhan đưa ra câu hỏi cho Kris Đại Caaaa - Chanyeol hú hét -Mình nên hỏi cái gì bây giờ nhỉ?? - Luhan đưa mắt hỏi ý kiến mọi người. -Hỏi cậu ta đã từng hẹn hò chưa? -Hỏi cậu ta đã từng yêu người nổi tiếng nào ý! -Hỏi cậu ta xem đã được mĩ nữ màn ảnh nào "mời mọc" chưa?! ........... Hàng loạt ý kiến nêu ra. Vì là người nổi tiếng nên câu hỏi nào đưa ra với Kris cũng có giá trị. Có thể bán thông tin cho nhà báo được khối tiền chứ đùa! -A!-Luhan búng tay như chợt nhớ ra cái gì đấy - Hôm trước trên báo có nói cậu không có hứng thú với con gái,chỉ thích con trai có đúng không?? – Kết thúc câu hỏi Luhan cười đắc ý! -Oaaa~! Luhan hiểm à nhaaaa~~ Nói đi Super Model~~~ - mấy tiếng khen ngợi vang lên dành cho bạn tóc hồng thông minh xinh đẹp. Ánh mắt dồnnnn về phía nạn nhân hiện tại đón chờ câu trả lời. Đặc biệt là ai đấy…. -Cái này....thật ra.....cũng chả biết nói thế nào...- Kris bắt đầu cất tiếng ậm ờ với câu hỏi khó nhằn. -Nhanh nàoooo~~~ - cả lũ thúc giục. Ánh mắt đợi chờ như em bé chờ cơm(?) về phía "mĩ nam trong truyện tranh". Tao nhìn cậu ấy đến mức không thèm chớp mắt,sự mong đợi phóng ra qua từng tế bào! "Đằng nào mình cũng bị phát hiện ra có ý với người ta rồi,liệu mình có cơ hội không?" Tao đang tự nhủ như thế! Và rồi: -....Ờ! Con gái rất phiền phức! Cái kiểu nhõng nhẽo ẽo ợt khiến người ta phát điên! Nhưng tôi cũng chưa từng thích một người con trai nào! Chỉ là cảm thấy con trai thì đỡ hơn! - Kris thể hiện đúng phong độ chuẩn men trả lời không còn ngắc ngứ nữa! -Ồhhh~~ bọn này hiểu mà!! - Từ ánh mắt mong chờ bây giờ đã chuyển hết thành ánh mắt "thông cảm". Vâng. Hẳn là thông cảm! Bên cạnh đó còn có 1 người thở phào nhẹ nhõm...mừng thầm! -Chúng tôi rất thoả mãn với câu trả lời của bạn! Mời bạn Kris quay chaiii~~~ - 2MC ầm ĩ giục vòng tiếp theo. Cái chai lại xoay xoayy xoayyy~ . Dừng lại. Im lặng. -Kìa! MC không nói gì à?? - Jong In trêu trọc. -...Vâng!.... Nạn nhân tiếp theo là.... MC Park ChanYeol đang ngồi cạnh tôi đây. Mời...mời bạn Kim Jong In đặt câu hỏi cho…cho Chanyeol - MC Baek lần này hạ giọng,tự nhiên lại không cao hứng như lúc nãy nữa trong khi rõ ràng mình không phải là nạn nhân. Vì sao vậy? -Hehe. Park Chan Yeol! Nghe rõ đây...-Jong In đe doạ. -.... -Cậu....có thích ai ở trong cái phòng này không??? – Jong In chớp chớp và lia lia mắt theo hướng ai ý! Chanyeol giật mình,người bên cạnh cậu cũng giật mình(?). Hai ánh mắt tự nhiên gặp nhau trong giây lát rồi quay ngoắt đi. Chanyeol đảo mắt lên rồi lại cúi mặt xuống,nghiêng bên nọ,ngả bên kia,kiểu ra vẻ đang nghĩ… -Không...không trả lời không được sao?? Jong In à~~ - Chanyeol nhìn thằng bạn mà năn nỉ ỉ ôi. -Đương nhiên là có thể không trả lời rồi! -Thật sao??? - Chanyeol sáng mắt mừng rỡ. -Thật! Nhưng sẽ bị phạt! - cười bí hiểm. -Phạt? Phạt gì?? – MC Park lại xịu mặt xuống. -Hônnnnn. –Jong In chu mỏ kéo dàiii cái hình phạt đấy ra. -GÌ CƠ? - Chanyeol giật bắn,mấy thằng bạn thì tủm tỉm cười sướng vì sắp được xem phim hay - Hôn...hôn ai?? -Ừm….thì đương nhiên là….-Jong In nhìn quanh-.....LUHAN! – cậu dõng dạc nói ra rồi chỉ tay về phía Luhan đang ngơ ngác. -GÌ CƠ?? - Có 1..2...3...4 người đồng thanh hét lên đầy bất mãn. -Mắc cớ gì mà Sehun với Baekhyun hét lên vậy? Có vấn đề gì khó nói à? Luhan cậu cứ bình tĩnh đã! Hãy bảo vệ đôi môi của mình đi! Park Chan Yeol! Hôn đi! Hoặc không thì mau trả lời câu hỏi! - Jong In hưởng thụ cái đặc quyền được làm người ra lệnh tới từng tích tắc. Đã đến mức này thì anh đành đâm lao là phải phi lên lao(?). -Mình sẽ trả lời câu hỏi! - Chanyeol thẳng lưng dõng dạc nói! -Thật sao?? Mình biết mà! Mau nói đi. Cậu có thích ai không? Đang nghe nè. –Jong In đưa tay lên tai. Mấy bạn kia cũng thế. Được cái Sehun với Luhan thở ra nhẹ nhõm còn bạn Baek vẫn chả hiểu sao mà cứ giữ cái vẻ mặt ngạc nhiên đờ đẫn. -...thật ra thì ...mình cũng không biết nữa....chắc là có 1 chút! - lần đầu tiên Chanyeol tự thú nhận tình cảm của mình trước mặt mọi người hay với chính bản thân mình. Trời ơi đúng là ngượng chết! Đồ Kim Jong In chết bãm!! -Biết ngay mà! Mà mình thấy cái điều này rất hiển nhiên! Đáng lẽ ra nên hỏi thích ai mới đúng. Phí câu hỏi quáaa~ - Jong In vỗ đùi đồm độp và nhận được 1 cái chai từ phía đối diện phi đến kèm ánh mắt toé lửa của Chanyeol. Baekhyun im lìm và bớt lời đi hẳn. Sehun có vẻ rất thoả mãn với câu trả lời của Chanyeol. May mà cậu ấy trả lời chứ không đôi môi kia lỡ có bị....thì cậu phải làm sao? (liên quan nhỉ?) -Tiếp đi mấy bé! - Xiumin giục. Chanyeol quay cái chai với đầy sự phẫn nộ. Hi vọng có thể phục thù được cái thằng đang nhăn nhở kia. Quay quay quayyy~ Đúng là trời không phụ lòng người mà! Thế quái nào cái chai nó xoay ngược lại với lúc nãy! -HAHAHAHA! Thôi được rồi Kim Jong In nghe cho rõ đây. Có phải cậu thích Do Kyung Soo mắt to ngây thơ trong sáng đang ngồi kế bên khônggg? - Thế là Chanyeol đã được thoả mãn ý muốn của mình. Ai bảo cái thằng Dancing Machine đấy đụng vào Chan đẹp trai trước cơ. Cho dù anh có Tửng nhưng một khi mà đã tức ý thì cơm cũng xay ra thành ....cháo... Hơn nữa là cơn sung sướng được nhân lên gấp đôi khi nhận được 1 tràng vỗ tay của mấy "couples" còn lại. An hem hết lời cảm thán bạn Chanyeol đã là người khai sáng một chuyện hay ho như vậy! Phía bên kia vì vừa được nhận một câu hỏi quá ư là mang tính chất tấn công trực diện Jong In đang trong trạng trái sốc. Bây giờ có trả lời hay không thì cũng thế. Không trả lời thì khác gì thừa nhận mà trả lời ...thì cũng là thừa nhận còn gì!! Cậu đưa mắt sang nhìn Kyung Soo đắm đuối(=.=) và cậu ấy cũng đang nhìn mình đầy ngạc nhiên. Có 1 sự ngại không hè nhẹ. -Cậu muốn nghe câu trả lời không? - Jong In hỏi Kyung Soo. -... O.O .....O///O... – Kyung Soo im lặng. Jong In vẫn nhìn thẳng vào mắt Kyung Soo. Thật sự là cái đôi mắt ấy làm cậu không tài nào dứt ra được. Đôi mắt ấy nó chứa một cái gì đấy mà Jong In thật sự mong muốn. -CÓ! - Jong In trả lời - Kim Jong In thích Do Kyung Soo! Vẫn chưa hề rời khỏi ánh mắt của Kyung Soo. Jong In nhìn vào Kyung Soo để trả lời và còn để xem phản ứng của người mình vừa tỏ tình gián tiếp. Ánh mắt Kyung Soo có chút ngạc nhiên rồi rung động nhẹ nhàng,lông mày khẽ nhấc lên,môi hơi run run hé mở như định nói gì đấy nhưng không thể thành lời. 4 mắt nhìn nhau mãi không rời và trên môi Jong In có một nụ cười đầy tự tin và ngại ngùng. Tiếng vỗ tay của đám bạn đã cắt đứt ánh mắt của 2 người. -Khá khen cho Sexy Dancer đã dũng cảm thừa nhận nhưng nói thật là chúng tôi cũng chả ngạc nhiên cho lắm! Mời cậu quay lượt tiếp theo! - MC Baek dẫn dắt buổi chơi hôm nay khá tốt đấy chứ nhỉ? Trong lúc có 2 đứa gần chết vì ngượng vì 10 đứa kia vẫn nhởn nhơ coi như không vì rõ ràng là nó chả liên quan tẹo nào đến mình. Không để ý đến cảm xúc của 2 bạn mà chỉ mải chơi thôi! Đúng là lũ trẻ con! -Vâng! Có lẽ là chúng ta sẽ được chứng kiến một cuộc trả thù đẫm máu nữa! Cái chai đã dừng lại và mời Kris caca đặt câu hỏi cho Luhanieee~ Lần này Luhan là nạn nhân đây. Thầm rủa đứa nào nghĩ ra cái trò này nhưng người nghĩ ra chính là cái cậu đang có chút bối rối ngồi bên cạnh mình đây thôi. -Tôi sẽ hỏi cậu nhẹ nhàng thôi. - Kris nói. -Thật hả? Vậy thì tốt quá! -Trong số những người ở đây,nếu có 1 người tỏ tình với cậu thì cậu có chấp nhận không? – Kris dùng cái chất giọng trầm trầm mà đều đều hỏi,nó làm cho câu hỏi toát lên một vẻ rất nghiêm túc. Câu hỏi này quá ư là đem lại hiểu lầm cho người nghe phải. Tao có vẻ hơi nhíu mày sau khi nghe xong và Luhan nhìn thấy điều đấy,đáy mắt Tao có cái gì đấy thất vọng len lỏi. Mọi người sẽ hiểu nhầm là Kris thích Luhan mất. Sehun thì liếc mắt lên trần nhà để đo độ sáng của sơn từ lúc nào rồi. Mọi người cũng có vẻ đang hóng cao độ câu trả lời của Luhan. Ở một góc Tao cúi gằm mặt thầm nhủ “Luhan dễ thương khỏi nói ai nhìn cũng thích chẳng kể gái trai lại còn biết Kris từ lúc ở Trung Quốc,được Kris giúp đấy thôi, có khi nào Kris lại thích Luhan từ lúc đấy rồi không? Mình chắc chả có cửa đâu nhỉ? Đúng là dở hơi mới đi có cảm tình với tên đây mà…”,ngón tay cậu vu vơ vẽ vẽ lên sàn nhà. Đây là hành động tự giết chết bản thân mà. Người đâu mà ngốc thế? -Không trả lời được không? Thật sự thì nó cũng rất khó mà. – Luhan ái ngại cất lời. Quả thật là chả có cách xử lí nào hợp lí hơn được cả. Cậu cảm thấy có lỗi với Tao ngàn tỉ lần. Nhìn cậu ấy kìa…như gấu trúc nhỏ đang thu mình mếu máo vì vừa làm gì đấy có lỗi,ánh mắt long lanh và môi dưới cong cong tỏ vẻ phận ý rõ ràng! Cái tên model đáng ghét này! Sao lại chơi khó con nhà người ta thế? Có phải là người nữa không?? Cái người mà “không biết có phải là người nữa không” lên tiếng: -Thôi được. Vậy cậu thơm má 1 người ở đây đi. Đương nhiên là ngoài tôi… và Tao ra… - Tao giật mình,ngước lên – và trừ cả Chanbaek,Sulay,Xiuchen,Kaisoo nữa – Kris nói nốt -Vậy sao cậu không nói là tôi luôn đi? - Sehun lên tiếng vì cái kiểu nói chuyện rất chi là quái gở và làm màu của Kris. Nếu là nói hẳn luôn là cậu thì đã không tốn bao nhiêu là giấy bút rồi! (Quá chuẩn!!) -Vậy thì Luhan có thể thơm má người khác nếu như Sehun không thích! - Kris đang đẩy 2 bạn trẻ đáng thương vào đường cùng đây mà. Ai cũng đã rõ cái ý đồ xấu xa của Kris là gì rồi nhé! Mỗi tội là chúng nó hưởng ứng nhiệt tình thôi!! -…. -Không!...Không sao hết! Đằng nào cũng lỡ chạm môi rồi bây giờ chỉ là thơm má thôi mà. - Sehun "chấp thuận" trong sự không-hề-ngạc-nhiên của mọi người. Vậy là chỉ còn chờ đến cảnh nóng nữa thôi! -Vậy...vậy cũng được sao? - Luhan bối rối lắm lắm rồi ý. Cậu như muốn đâm đầu vào gối chết ngay lập tức! Tim biểu tình kêu như sắp bị cắt tiết! Nuốt nước bọt cũng thấy khó! Ông trời được lắm cứ trêu tức nhau đi! Mà thật ra ông trời cũng trả rảnh rỗi đi trêu đi có trách thì trách mấy đứa “bạn tốt” kia kìa! -Cậu ấy đồng ý rồi mà! Không sao đâu! Mau đi Luhan - cả lũ giục. (TBC)
|