FanFic EXO: Magic Land
|
|
Chap 20: Tình bạn sẽ giúp người ta trải qua những ngày tháng khó khăn nhất. Chap 20: Tình bạn sẽ giúp người ta trải qua những ngày tháng khó khăn nhất.
Quan sát các con đều không thấy động tĩnh vài vị phụ huynh cũng bắt đầu khuyên giải:
-Ba mẹ rất đau lòng nhưng việc thực hiện các điều kiện của mấy quốc vương ấy dù chưa biết là gì cũng đã thấy đầy mùi khó khăn.
-Phải rồi. Nếu các con đồng ý kết hôn một năm ở trên này tận 300 ngày,chỉ phải xuống dưới đấy 65 ngày thôi. Coi như một kì nghỉ hè. Vốn cái họ muốn cũng không phải người mà là sức mạnh.
-Mấy đứa cũng không phải chịu nhiều vất vả. Sẽ được coi như ông chúa bà hoàng ở đấy. Có khi còn được gọi là Thánh Thần!
Mấy điều này nghe có vẻ thú vị nhưng thực chất chẳng hay ho chút nào. Bố mẹ dằn lòng chút bao nhiêu yêu thương mà nuôi con từng ấy năm khôn lớn giờ bảo các con phải đi như vậy cũng thật sự đau đớn lắm. Phải cho con lấy người nó yêu rồi nhìn nó hàng ngày chứ. Dù là 1 phút hay nửa giây cũng không muốn cách xa theo kiểu như vậy chứ đừng nói hơn 2 tháng trời. Chẳng qua khi xưa thời thế bắt buộc,sức cùng lực kiệt không thể chống đỡ nổi mới đành chấp nhận Kí Ước. Nếu không chấp nhận đảo JT này cùng Jeju dưới kia cũng đã sớm hoá thành tro bụi. Không thể vì lợi ích bản thân mà làm tổn hại đến tính mạng của hàng nghìn người khác.
Xiumin nghĩ tới đóng băng cả nước trong cốc, nắm tay bóp chặt cái cốc đến vỡ tan từng mảnh đâm vào tay mà máu chảy thành dòng, tê buốt, xót xa. Yixing thấy thế liền chạy tới chữa trị. Quả nhiên vết thương lành lại. Càng chứng minh sức mạnh không phải là đùa,không phải vô duyên vô cớ mà có,và chuyện kia cũng là thật!
Bầu không khí yên lặng bao trùm, chưa bao giờ những con người này nghiêm túc đến thế. Đây là quyết định cho tương lai của bản thân cũng như cho nhiều người. Nếu sai,có thể trả giá bằng cả tính mạng. Không thể vội vàng!
-Thôi được rồi,các con hãy về nhà suy nghĩ thật kĩ sáng mai hẵng trả lời. Thời gian tuy gấp rút nhưng cũng không thể bắt ép các con. Đáng nhẽ ra vẫn còn thời gian nhưng một khi họ đánh hơi thấy 12 sức mạnh đã trỗi dậy thì sẽ nhanh chóng gửi ám hiệu tới thôi. Hãy suy nghĩ thật thấu đáo. Phụ huynh chúng ta về trước.
Nói xong Xiau lão gia cũng không đành lòng mà nắm tay vợ đi vào nhà. Các phụ huynh khác cũng lần lượt đi về,trên mặt ai ai cũng biểu lộ tâm trạng xót xa đau buồn. Nhưng thật sự là không có cách nào khác. Tất cả chỉ còn tuỳ thuộc vào lũ trẻ. Ôi những đứa con “ngây thơ-trong sáng-thuần khiết” của chúng tôi.
12 người lẳng lặng ngồi lại. Ánh mắt dính xuống dưới đất,qua nửa ngày cũng không nói bất kì lời nào. Chuyện này thực sự đáng sợ như vậy sao? Khiến cho Chanbaek cười nói suốt ngày cũng chỉ biết im hơi lặng tiếng nắm tay nhau run nhè nhẹ. Trời càng về đêm gió càng mạnh,đem từng cơn lạnh buốt mà cào cấu vào da thịt chỉ được phủ một lớp pijama mỏng manh. Từng mái tóc khẽ bay bay, không khí bây giờ chỉ còn mùi của gió trời chứ chẳng còn những hương thơm thì những vỉ nướng thịt ngút khói,mấy cái vỉ nướng ấy đã tắt lâu rồi. Thật sự là đã tắt ngúm, không có dấu hiệu của sự sống và hơi ấm. -Sehun, bớt gió đi 1 chút. – Luhan thì thầm vào tai Sehun rồi dựa vào cậu ấy. Sehun phẩy tay,cơn gió liền biến mất rồi ôm lấy Luhan vào lòng.
Vừa nãy còn có tiếng gió thổi là âm thanh duy nhất nhưng bây giờ không gian chìm vào im lặng một cách đáng sợ. Không một động tĩnh. Họ ngồi cạnh nhau tìm hiểu kĩ sức mạnh của mình. Xiumin vẫn ngồi nghịch vài cốc nước, bên cạnh là Chen loay hoay nhốt vài tia sét nhỏ trong một cái hộp thuỷ tinh lúc nãy được bố Xiumin đưa cho. Suho xoay xoay vài quả cầu nước kích cỡ viên bi qua những ngón tay,Lay bên cạnh cứ chạm liên lục vào những cánh hoa,bông hoa cứ héo rồi lại tươi rồi lại héo…liên tục như vậy. Chanyeol tạo những ngọn lửa trên đầu ngón tay,Baekhyun trong lòng cậu cứ mỉm cười theo những trò đùa ấy,thỉnh thoảng cũng phát sáng lòng bàn của mình rồi bao lấy những ngón tay của Chanyeol,Baekhyun không hề thấy nóng hay có dấu hiệu bị bỏng. Ở bàn bên cạnh là Sehun nâng cái thìa lên bằng sức gió Luhan cũng dùng sức mạnh của mình tranh lấy,đôi khi thì Sehun tạo những cơn lốc nhỏ tí xíu Luhan chỉ chăm chú quan sát. Tao ngồi lặng thinh kiểm chứng sức mạnh của mình với cái đồng hồ đeo tay. Kyung Soo,Jong In,Kris khác những người kia,họ chẳng làm gì hết chỉ đơn giản là ngồi nhìn lũ bạn của mình. Họ có khi cười khi không nhưng ngay cả lúc cười trông cũng chẳng hề vui vẻ. Lại gần nửa ngày nữa trôi qua… Cuối cùng.... cũng có người chịu lên tiếng:
-Chúng ta…. sẽ đi đàm phán với họ phải không? – Kyung Soo khe khẽ hỏi, giọng hơi run run nhưng có vẻ cũng khá kiên định.
-Chắc chắn là thế rồi. – Jong In ôm Kyung Soo vào lòng,đặt mặt người kia vào hõm cổ của mình rồi nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an.
Mấy người còn lại đưa mắt một vòng nhìn nhau nhưng quả thật khuôn mặt ai cũng biểu lộ duy nhất một đáp án. Họ gật đầu,đồng lòng đưa ra quyết định: cùng nhau đi đến từng vương quốc quái gở kia đàm phán.
-Mấy tên quốc vương ấy muốn gì chúng ta sẽ cho họ! Chỉ cần đủ người bình yên trở về. Chúng ta sẽ làm được! – Kris siết chặt nắm đấm, chưa bao giờ cậu thể hiện nhiều quyết tâm hơn thế này. Không hề bõ công được coi là “Đại Ca”,tuy có mấy đứa dù khui mồm chúng nó ra cũng không gọi cậu 1 tiếng “Đại Ca” kể cả khi trước đây cậu đã báo là đúng ra cậu hơn họ 1 tuổi.
-Chắc chắn là làm được rồi. Chúng ta sẽ mạnh hơn mỗi ngày. Mọi người đừng lo lắng nữa. Đáp án đã có,thời gian sẽ cho chúng ta biết đấy là câu trả lời đúng hay sai. Nhưng mình tuyệt đối tin tưởng đây là đáp án hoàn hảo nhất. Nào về đi ngủ thôi, ngoài này rất lạnh,khổ thân Sehun khống chế gió nãy giờ. Mọi người ngủ ngon nhé. – Suho vừa nói vừa mỉm cười nhẹ nhàng,nói xong liền khoác vai Yixing đi về hướng nhà họ.
Mọi người cũng cảm thấy yên lòng hơn. Nhìn nhau cười rồi chào tạm biệt. Thực sự là bạn bè còn ở bên nhau ngày nào cũng không phải lo lắng ngày đấy. Họ tin tưởng nhau tuyệt đối. Tình bạn sẽ giúp người ta trải qua những ngày tháng khó khăn nhất. -Xiumin~ Hôm nay mình qua nhà cậu ngủ nhé? – Chen ôm Xiumin từ sau lưng, cậu biết Xiumin rất thích được ôm như vậy.
-Ừ. Đương nhiên là được rồi. – Dĩ nhiên là Xiumin vui vẻ nhận lời rồi kéo luôn Chen về phía nhà mình.
Ở cách đấy không xa:
-Baekie~ Em nghe thấy không?
-Nghe gì? – Baekhyun giả vờ không biết, cậu biết thừa âm mưu của con sói Park Chan Yeol.
-Xiumin cho Chen qua nhà ngủ kìa. Liệu anh có thể qua nhà vợ ngủ hay không? – Chanyeol hí hửng mong chờ câu “Em đồng ý”. Thế nhưng mà:
-Tuyệt đối không được!!! Người ta đâu có nhóm máu D như cậu! Tớ! Còn! Trẻ! Con! Chưa muốn vào đời! – Baekhyun phũ phàng từ chối.
-Huhuhuhu… - Chanyeol đưa tay lên ôm mặt giả vờ khóc.
-Đừng mè nheo a~
-Huhuhu… - lau lau đi giọt nước mắt vô hình
-Chanyeol~
-Huhuhu~~~
-Park Chan Yeol!
Ơ Baekhyun cáu rồi à? Không đồng ý thì thôi vậy. Đời còn nhiều cơ hội. Chẳng qua đêm nay Chanyeol muốn ôm Baekhyun ngủ như 2 đêm trước thôi mà. Chanyeol liền ngừng giả khóc rồi cười toe như thường.
-Thôi được rồi. Tớ đùa một chút thôi. Baekhyun của tớ ngủ ngon nhé. – Chanyeol đưa tay xoa xoa đầu cậu bé kia.
Baekhyun chả hiểu sao lại thấy cảm động và tha thiết yêu thương con người trước mặt thế. Cậu nhón chân, đưa bàn tay xinh đẹp áp lên má người kia kéo mặt người đấy xuống…
-Chụt! Goodnight kiss~ hì hì. – Hôn xong má cả hai ửng hồng rồi ôm nhau thêm một chút rồi mới tạm biệt mà về nhà.
Lại ở trước cổng một nhà khác:
-Kyung Soo ngủ ngon nhé~ Tớ sẽ dịch chuyển đến nhà cậu bất cứ khi nào tớ nhớ cậu,hoặc là khi cậu ngủ~
-Jong In à…như thế rất đáng sợ…
Và tiếp tục ở một nơi xa xa:
-Luhannie~ Sehun cũng muốn ngủ với cậu~
-Cậu chắc chắn là không phải nhóm máu D giống Chanyeol? -Ừm! Thề! Hứa! Đảm bảo đó! Chỉ ôm ôm thôi. – nói xong liền giơ hai ngón tay nghiêm túc thề thốt.
-Vậy thì được~ - Luhan kéo luôn người kia vào nhà.
Không gian ở sân Magic Land lại được trả lại sự yên tĩnh. Nhưng lần này tâm trạng những chủ nhân của nó đã tốt hơn nhiều rồi. Tâm lí tuổi mới lớn tuy dễ bị đả kích nhưng cũng rất vững vàng, tất cả là nhờ có những người bạn tốt luôn ở bên cạnh. Giờ này tuy có người chăn đơn gối chiếc thui thủi nằm một mình,có người lại có gấu ôm 37 độ C nằm cạnh cả đêm,ấm áp ôm nhau mà ngủ. Bài học rút ra trong hôm này là : Không nên có nhóm máu D !!
Sáng hôm sau,12 chàng trai vẫn đi học như bình thường chỉ đến lúc trưa về thì Baekhyun, Luhan và Kyung Soo kéo nhau đi đến 1 tiệm Salon. Và thêm 1 điều kì lạ nữa là nhất quyết không cho mấy “anh chồng” đi theo. Vì thế nên Chanyeol,Jong In,Sehun hậm hực về nhà.
Họ vừa bước vào trong,đây là một Salon lớn có quy mô gồm 2 tầng. Khách hàng rất đông ngồi gần kín hết các ghế. Sau khi ngó lơ lời mời chào của nhân viên, Baekhyun kéo tay Luhan đến 1 kệ sách lớn chứa rất nhiều các cataloge, ngón tay xinh đẹp dò lên gáy sách rồi rút lấy một quyển đưa đến trước mặt Luhan.
-Cậu xem cái này đi. – Baekhyun nói với giọng chuẩn bị tố cáo 1 gì đấy.
Luhan cũng yên lặng mà giở quyển cataloge mang tên “Hair Color Collection” ra,ngoài bìa nhìn cũng bình thường,trông giống như 1 quyển sổ tự làm hơn là của 1 tạp chí thời trang nào đấy. Lật từng trang từng trang, càng lật mặt Luhan càng tối xầm, hàng lông mày thanh tú khẽ cau lại,môi dưới lại tự động cong lên biểu đạt tâm trạng không hài lòng. Baekhyun và Kyung Soo đứng cạnh nhìn Luhan rồi lại nhìn quyển cataloge rồi lại nhìn lên theo dõi sự biến đổi trên khuôn mặt Luhan. Đúng lúc đấy có 1 chị nhân viên đi tới nhìn 3 người bọn họ cười cười nói nói:
-3 em học sinh,đến làm tóc hay gội đầu vậy? Ra ghế ngồi chị sẽ sắp xếp người làm cho các em nha~
Luhan liếc mắt nhìn chị đó 1 cái rồi đưa lên quyển cataloge ra trước mặt người nhân viên, ánh mắt không rời khỏi thứ trên tay:
-Cái này…
Người đó không thấy thái độ trên mặt Luhan tiếp tục cười nói:
-Aaa~ Cái này rất đẹp phải không? Trong đó có đầy đủ các màu tóc đang thịnh hành cho nam…
-Ý tôi là người trong này! – Luhan cướp lời, không để cho chị kia quảng cáo nữa.
-Àaa~ Cậu người mẫu tóc trong đó rất đẹp trai phải không? Quyển cataloge này rất được nhiều người yêu thích. Nói nhỏ cho mấy em biết nhé, rất nhiều cô gái đến đây làm tóc chỉ để cầm quyển cataloge này ngắm người ở trong thôi,ở phía kia cũng có mấy người cầm quyển tương tự nha~. Dạo này cậu người mẫu đó chuyển sang để tóc màu hồng giống em đó, em nhìn tấm trang cuối xem, em cũng là fan hâm mộ cậu ấy giống mấy chị kia phải không a~? – Chị đó thản nhiên trình bày, nụ cười này trong mắt ai đấy trông rõ là trêu ngươi... -Mấy tấm ảnh trong này không giống cậu “người mẫu” đó tự nguyện chụp. Mấy người chụp lén cậu ấy phải không? – Kyung Soo cầm lấy quyển cataloge từ tay Luhan, cố tìm rõ đầu đuôi cho cậu bạn của mình hạ hoả. Luhan đang tức đến không nói ra câu nào, răng cắn chặt môi, mắt gần như bắn ra lửa.
-Ơ…cái này….- chị đó bí lời, không biết giải thích ra sao?
-Chị có biết việc này có thể gắn tội danh lạm dụng hình ảnh của người khác để sinh lợi không? Có khi còn có thể coi là hành động quấy rối, làm ảnh hưởng đến danh dự và nhân phẩm của người khác. Hơn nữa đã đi chụp trộm làm mẫu tóc thì chụp tóc cậu ấy là được rồi sao lại có nhiều tấm ảnh chụp lúc cười nói rồi chụp cả người lúc cậu ấy đi lại. Mấy người đúng là biến thái!! – Kyung Soo “buộc tội”.
Baekhyun đứng cạnh gật gù theo từng lời Kyung Soo nói rồi lên tiếng:
-Bạn tôi nói không sai. Mấy người chuẩn bị tinh thần ra toà đi. Hôm nay người trong quyển cataloge này không có ở đây, nếu cậu ấy cũng đến và nhìn thấy thì đã thổi bay cái Salon ngớ ngẩn này đi rồi. -nói xong lại quay sang Kyung Soo- Nhưng Kyung Soo à…đây chưa phải là tất cả, lát nữa lên tầng 2 mình sẽ chỉ cho cậu cái liên quan đến Jong In…đừng…đừng quá kích động nhé.
-Cái …cái gì cơ? – Kyung Soo không tin vào tai mình. Vậy ra không mình Sehun bị chụp trộm mà…mà cả Jong In của cậu cũng bị người ta “lạm dụng”. Cậu kéo luôn Baekhyun và Luhan lên tầng hai. Mấy người nhân viên cũng chỉ biết sợ hãi chạy theo sau.
-Chỉ cho mình! – Kyung Soo bắt đầu mất kiên nhẫn.
-Cậu phải thật bình tĩnh đấy…không được tức giận lên giống hôm đánh nhau ở trường. Mình gọi 2 cậu đến đây là vì 3 chúng ta có thể dùng biện pháp “đúng đắn” hơi một chút để xử lí việc này chứ để 3 người kia đến chắc họ đốt sạch cái Salon này mất. Các cậu còn chưa xem mấy quyển mấy người kia dán hình Chanyeol đâu, mình lúc biết cũng rất bực nhưng phải kiềm chế.
-Cậu bắt đầu hiền lành từ bao giờ thế Baekhyun? – Luhan chán nản hỏi. Tâm trí cậu chưa rời được quyển cataloge dưới kia. Người yêu cậu bị người ta chụp lén rồi chia sẻ cho nhau chiêm ngưỡng!!
-Hả? Chanyeol bảo tớ phải biết kiềm chế,lúc tớ tức giận trông rất đáng sợ…thôi bỏ qua cái đấy đi. Kyung Soo nhìn cái kia... – Baekhyun nói xong đưa tay chỉ về 1 hướng.
Đó là một cái cửa lớn đang được đóng chặt. Ngoài cửa ghi rằng phòng thể hình và nhuộm da. Và đương nhiên điều mà họ chú ý đến không phải mấy con chữ nhàm chán mà là hình 1 người với làn da chocolate khoẻ khoắn đang nâng tạ tập thể hình, mồ hôi ướt đẫm mái tóc và chảy xuống cơ thể đẹp như tượng tạc của người kia. Bực nữa là tấm hình phải do bằng khổ giấy A0,có khi còn hơn thế, mọi đường nét cơ thể phô lên rõ ràng,không ai khác chính là Kim Jong In. Kyung Soo tiến tới giật mạnh tấm hình kích cỡ đại bự,vò nó nhăn nhúm. Nhân viên xung quanh hoảng hốt, chị nhân viên ban nãy tiến tới giãy bày:
-Cái này tuyệt đối không phải chụp trộm. Là trong một quảng cáo của cậu ấy rồi chúng tôi lấy hình ra dán lên. Thật xin lỗi vì chưa xin phép chủ tấm hình này,các cậu có thể bỏ qua được không? Thật ra chúng tôi chỉ là nhân viên nên không biết gì nhiều,tất cả những cái này là do cô chủ của chúng tôi mang tới. Mấy tấm hình của cậu Sehun hay cậu Chanyeol gì đấy là do cô ấy phái người đi chụp. Mấy cậu hình như học chung trường với cô ấy chắc sẽ biết, chúng tôi cũng tưởng họ là bạn của cô ấy nên mới đồng ý cho cô ấy sử dụng hình ảnh của mình. Thành thật xin lỗi.
-Cùng trường? Chủ Salon này là ai? – cả 3 tiểu mỹ thụ lườm lườm hỏi.
|
Chap 21: Liệu ngày mai của họ cũng có thể bình yên được hay không? Chap 21:Liệu ngày mai của họ cũng có thể bình yên được hay không? -Cô ấy….à ở đây có tấm hình. – Chị nhân viên nói rồi đến quầy tính tiền lấy một khung ảnh trên đó có 1 cô gái và 1 chàng trai đưa cho họ. Baekhyun cầm lấy, họ cùng nhìn vào tấm hình, nhìn xong chỉ muốn dùng tất cả sự khinh bỉ mà đập vỡ khung ảnh này ra. -Thì ra là người yêu của thằng cầm đầu hôm trước đánh nhau với tụi mình! Chanyeol bảo vì cô ta giữ hình của cậu ấy trong điện thoại nên mới xảy ra ẩu đả. Thật đúng là chả ra gì! Nồi nào úp vung ấy! – Baekhyun gằn giọng, nói xong thì lia khung ảnh vào một góc. -Mấy người lập tức bóc hết ảnh của mấy cậu ấy trên tường ra! Mấy quyển cataloge có hình mấy cậu ấy cũng đưa hết cho chúng tôi! Không được giữ lại một mảnh!!!! – Luhan gần như dùng hết công lực hét lên, nén giận đến sắp nội thương mất rồi! Chị nhân viên lia lịa gật đầu như gà mổ thóc bảo những người khác làm theo rồi tự nhiên đâm ra một thắc mắc, chớp chớp mắt hỏi: -Nhưng mấy cậu…là gì của mấy người này?? -….ĐẠI DIỆN PHÁP LÝ!!! – cả 3 đỏ mặt đồng thanh. -À thôi được rồi được rồi. Chúng tôi lập tức thu dọn đây. – nói xong chị nhân viên sợ hãi chạy ra chỗ khác, trong đầu hẳn thầm nghĩ không hiểu sao mấy bạn này xinh trai dễ sợ nhưng mà cũng đanh đá dễ sợ. Qua gần 15 phút một tất cả đã bày ra trước mặt họ. Mấy tấm hình to nhỏ của Jong In đã được gỡ xuống gấp lại ngay ngắn cất trong một cái túi . Bên cạnh là 2 túi to khác,1 là đựng cataloge có hình Chanyeol,1 là đựng hình Sehun. 3 cái túi lớn này mà đem bán đồng nát thì được khối tiền! Đương nhiên là họ không có đi bán, có kế hoạch trong đầu cả rồi. Xách túi lên và đi, ra tới cửa Baekhyun còn quay lại và tặng một câu cuối: -Mấy người bắt đầu tìm việc làm mới đi! Cái Salon này ngay ngày mai sẽ bị đóng cửa!!! Nhân viên chỉ còn biết nhìn nhau trào nước mắt, vậy là đời sang trang. Đừng trách mấy cậu ý ghê gớm, hãy trách “cô chủ” của mấy người ngu ngốc đi. Về tới Magic Land họ gọi 3 “người mẫu” ra, ném vào tay mỗi người một túi xong thì chỉ “hừ” một cái, không nói câu nào lắc mông đi vào nhà! 3 anh người mẫu ngẩn tò te không hiểu gì,đem mấy túi trong tay về nhà mở ra xem cũng thấy giật mình, xem chán chê lại nhắn tin cho nhau bàn kế hoạch làm dịu các tiểu thụ ~~~. . . . “Brzzz…Brzzzz” ở 12 ngôi nhà khác nhau, điện thoại 12 người cùng rung báo 1 tin nhắn mới, mở ra, nội dung tin nhắn đều làm họ thất thần quên mọi chuyện xảy ra hôm nay, không ngờ mọi chuyện lại nhanh như vậy, tin nhắn đến từ ba của Xiumin: [Hôm nay đã có vương quốc đầu tiên gửi ám hiệu đến cho ba, họ nói ngày mai sẽ chờ người tới, các con hôm nay nếu có đi đâu thì nhớ hãy về nghỉ ngơi sớm và nghe lời ba mẹ căn dặn trước khi đi. Yêu các con.] Lập tức 12 người bật dậy,thoát khỏi bất kì việc gì mình đang dở dang chạy phóng ra cửa nhà. Quả nhiên khung cảnh hệt như mỗi sáng họ đi học, 6 cặp mắt hoang mang nhìn nhau rồi cũng nhìn quanh sang những người khác,không hẹn mà gặp quyết định cùng nhau đi ăn(?). Ngồi trong một phòng kín của một nhà hàng Hàn Quốc nho nhỏ, ngoài lúc ở cửa ra thì hiện tại không ai còn để sự hoang mang hiện lên mặt, ai ai cũng tươi cười chăm chú ăn uống, lo làm gì nữa, có nhiều bạn tốt ở bên việc gì phải lo nghĩ vớ vẩn. -À Baek à~ Sao cậu biết ở đó có hình mấy cậu ấy? – Chen vừa được nghe thuật lại câu chuyện hi hữu của mấy anh bạn liền lên tiếng hỏi. -Mình có một người bạn đi đến Salon đó làm đầu rồi vô tình nhìn thấy nên đã chụp ảnh lại rồi gửi cho mình. – Baekhyun vừa nhai tóp tép vừa trả lời. Miệng nhỏ xinh của cậu chỉ nhét vừa 1 miếng kimbap trong khi Chanyeol ngồi cạnh nhét 2-3 miếng 1 lúc vẫn vừa. -Bạn? Bạn nào? Sao tớ không biết? Baek? Nam hay nữ? – Người “nhét 2-3 miếng 1 lúc vẫn vừa” tra vấn. -Nên trả lời là nam hay nữ? Như nhau cả thôi! Tớ có trả lời là gì đi nữa cậu sẽ vẫn ghen! Xì ! – Baekhyun giở giọng khinh bỉ,cậu lại chả đi …giầy thể thao trong bụng người kia rồi! (người ta không có đi guốc!!) -Cũng đúng…hehe – Chanyeol cười toe,chợt quên mất là mình phải ghen. -Thế mấy cậu định xử lí việc đấy như nào?- Yixing ngước lên khỏi đĩa của mình rồi hỏi. Không ngờ có nhiều người trả lời cậu đến vậy: Suho : – Bảo bố mẹ triệt đường kinh doanh! Kris : – Kiện ra toà!! Tao : – Kiện nghe có vẻ hợp lí, kiện xong họ cũng không còn gì đâu. Xiumin : – Đằng nào cũng thu hết lại ảnh rồi thì nên cảnh cáo họ thôi là được! Chen: – Viết báo tố cáo khiến họ không có khách đến nhé? Chanyeol, Jong In, Sehun: – Đơn giản thế thôi sao? Mấy người không phải người bị hại có khác!! Và 3 người cuối cùng lên tiếng: -ĐỐT QUÁCH ĐI CHO XONG!! BỰC MÌNH!! ………………………….. -Baekhyun à….chẳng phải lúc nãy cậu bảo 3 cậu đi là để giải quyết mọi chuyện theo cách êm đẹp nên mới không cho 3 người kia đi sao? Đốt cái Salon đấy thì đơn giản thôi đã có Chanyeol rồi nhưng hình như…không phải là cách êm đẹp lắm? – Yixing tiếp tục dở trò thắc mắc. -… TỰ NHIÊN MUỐN ĐỐT!! – lại cả 3 người đồng thanh. Thôi được rồi các bạn hãy thông cảm chút đi. Người ta đang ghen mà lại. Một tràng cười nổ ra rồi chuyện cái Salon kia đi vào dĩ vẵng, họ quyết định giao cho bố mẹ xử lí, việc bây giờ cần lo không phải là cái này! -Ăn xong chúng ta bãi đất trống gần hồ nhân tạo gần đây luyện tập sức mạnh được không? Ngày mai phải đi chiến đấu! Aaaa~ Mà thôi chả phải tập gì đâu. Hôm nay nghịch trên lớp cũng đủ thấy chúng ta điều khiển sức mạnh quá ổn rồi. Ăn nhanh nhanh rồi về nghe bố mẹ dặn dò rồi đi ngủ sớm~~ – vẫn là Yixing lắm mồm. Họ ăn uống xong xuôi, đi la cà thêm một lúc tới gần 9h tối mới về. Vào đến nhà từng người được bố mẹ dặn dò cẩn thận từ việc đi lại, ăn uống đến cư xử. Ngày mai cánh cửa dẫn đến vương quốc thứ nhất chính là 1 cái cửa bí mật từ dưới hầm nhà Xiumin. Hoá ra mỗi nhà chứa 1 cánh cửa nhưng chỉ đến đúng thời điểm nó mới mở ra. Vì chưa biết được là sẽ đến vương nào nên họ không thể chuẩn bị nhiều. Vương quốc ấy chỉ đơn giản gửi tới 1 con chim trắng muốt kèm thư mật, bên trong khi vẻn vẹn vài dòng chữ: “Ngày mai, cửa số 5”. . . . Khi Baekhyun đang chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng “cộc cộc cộc” liên tiếp ngoài cửa sổ,rõ ràng gần nửa đêm, nhà thì cũng không trồng bất kì cây nào to cao lên đến cửa sổ phòng cậu mà để gió thổi đung đưa chạm vào. Càng ngày càng nhiều chuyện kì quái xảy ra,liệu có phải có ma đến ám sát mình hay không? Sợ hãi nhảy lên giường, chui vào chăn nhưng tiếng “cộc cộc” không dừng lại, cứ liên tục mà đều đều vang lên. Không biết dũng cảm ở đâu mà có, cậu quyết định ra cửa sổ thám thính tình hình. Mỗi bước mất một phút đồng hồ mãi mới đến được trước cái cửa sổ thì điều đầu tiên cậu cảm nhận được là một cảm giác tức điên! Ngoài cửa sổ có một cái máy bay nhấp nháy nhấp nháy va vào cửa sổ của cậu, là một cái máy bay điều khiển từ xa đương nhiên người điều khiển không phải ai khác chính là cái người đang nhăn nhở ở nhà đối diện. Nhìn thấy cậu ra đứng ở cửa sổ, Chanyeol cứ vẫy vẫy cười cười như điên. Baekhyun mở cửa sổ ra,cái máy bay vọt vào,cậu chui đầu ra cửa sổ hét lớn: -PARK CHAN YEOL CẬU LÀM TỚ SỢ MUỐN CHẾT!!! Chanyeol ôm bụng cười cười rồi chỉ chỉ vào cái máy bay đang lơ lửng bên cạnh Baekhyun. Baekhyun đưa tay đỡ lấy, máy bay cũng ngừng xoay cánh quạt lại đỗ trên tay Byun Baekhyun. Bên trong phòng lái của cái máy bay có một tờ giấy được cuộn nhỏ lại buộc dây hồng, Baekhyun mở cái cửa bé xíu của cái máy bay từ từ lấy tờ giấy rồi mở ra đọc: [Hic, vợ bé nhỏ, tớ nhớ cậu muốn chết! Tớ đang lo chết đi được, không biết ngày mai sẽ thế nào? Nhưng dù gì tớ cũng sẽ nhất định bảo vệ cậu đến cùng! Tớ sẽ không để Baekhyun sợ hãi hay bị thương. Chúng ta sẽ trải qua việc này nhanh thôi! Sau khi xong việc chúng mình kết hôn nhé? Hehe. Yêu cậu nhất trên đời *một nghìn trái tim* Kí tên: Chanyeol của Baekhyun] Baekhyun đọc xong mắt hơi rưng rưng, liếc qua cửa sổ thấy Chanyeol vẫn đang đứng cười cười một cách ngớ ngẩn…nhưng mà quyến rũ muốn đâm đầu xuống gối tự tử! Baekhyun lấy giấy bút, viết lại nắn nót từng chữ cho Chanyeol: [Cậu cầu hôn tớ đấy à? Lời cầu hôn của cậu lúc nãy làm tớ đau tim gần chết! Mà Park Chan Yeol, điện thoại để làm gì mà không gọi điện hay nhắn tin? Cứ thích cái trò thư từ, ngay từ những ngày đầu tiên đi học ngồi sau tớ đã gửi một loạt thư từ linh tinh! Về chuyện kia chúng ta nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, tớ cũng rất lo nhưng tớ tin mọi người, tin vào chúng ta. Ngủ đi nhé, tớ tạm thời đồng ý lời cầu hôn! Tạm thời thôi đấy! Yêu cậu. *một tỉ trái tim* Kí tên: Baekhyun của Chanyeol] Viết xong cậu cuộn nhỏ lại rồi nhét vào máy bay, ra hiệu cho Chanyeol mang về. Chanyeol điều khiển máy bay về tới mở tờ giấy ra đọc rồi lại cười cười với Baekhyun, cười mãi ngắm nhau mãi mới tạm biệt rồi chúc ngủ ngon. Hai căn phòng tối đèn cùng một lúc. Đêm đến trả lại tĩnh lặng và bình yên cho Magic Land,liệu ngày mai của họ cũng có thể bình yên được hay không? Đến cả Chanbaek là 2 người luôn lạc quan và vui vẻ nhất còn lo lắng đến vậy thì mấy người bạn kia chắc cũng phải bồn chồn và suy nghĩ không ít. Hi vọng mọi chuyện sẽ xảy ra suôn sẻ. Sẽ rất khó khăn khi mà ở độ tuổi 18 tươi đẹp đang mải chơi bời thì phải gánh vác một trọng trách lớn như vậy trên vai đúng không? Họ quả thật là những người mang tuổi trẻ nhưng trong suy nghĩ đã có phần nào trưởng thành,đã biết suy nghĩ và hành động có trách nhiệm như vậy đây là điểm đáng mừng! . . . Khi mặt trời đã nhú lên đủ để chiếu sáng cả cái đảo JT thì đâu đó có tiếng của 24 bố mẹ giục giã dựng 12 thằng con của mình dậy. Các bạn cùng xem một vài ví dụ sau và đoán xem nó phát ra từ nhà nào nhé: VD1: -Thằng này có dậy ngay hay không hay để bố phải đốt hết quần áo mỹ phẩm của màyyyyyyyyyy?? -…Đốt lại mua… – người con trai ngáp ngủ. -Thế bố vặt cánh mày nhé? -CON DẬY NGAY LẬP TỨC ĐÂY!! VD2: -Con traii~ -… -Nếu không dậy thì mẹ sẽ mang ảnh nude hồi bé của con sang cho cậu bé nhà hàng xóm nha~~ -Mẹ muốn con trai mẹ sớm bị ăn thịt phải không? Con dậy rồi mà~~ *bật dậy-gãi mông* -Ngoan. Tí đừng có vác con gấu bông to đùng con hay ôm ngủ theo người nhé! -Biết thế a~ VD3: -Baby mau dậy kẻo baba con vào giở võ con mèo ra khua khoắng!! – một mama điềm tĩnh đứng cạnh giường con trai mình. -… -Lết mông khỏi giường mau!! – một baba chạy tới trên tay còn cầm 1 cái côn nhị khúc rồi vung bừa tung toé phát ra mấy tiếng vụt vụt. -ĐÃ HOÀN TOÀN TỈNH TÁO! – một con trai phản ứng nhanh hơn tốc độ ánh sáng. VD4: -Răng to răng đẹp của mẹ~ mau dậy! -Mẹ gọi thế thì người ta nghe thấy cũng không hiểu gọi ai trong nhà mình đâu~ Con muốn ngủ! -Được rồi để gọi “con dâu” mẹ qua vác con dậy! -Đúng điều con mong! Mẹ gọi cậu ấy mau mau nhé, hay bảo cậu ấy qua nhà mình ở luôn đi! Con muốn ngủ….với cậu ấy hehe. -…Thằng quỷ sứ giống ai mà biến thái dễ sợ! DẬY NGAY!! Dưới nhà đó có tiếng một ông bố hắt xì! Ví dụ đến đây là tạm kết thúc. Qua công đoạn thức dậy và ăn uống vất vả thì cũng đã đến lúc mọi người tập trung đông đủ trong nhà Xiumin, trước cánh cửa màu xanh ngọc mỏng manh. Trông qua thì nó cũng giống như một cánh cửa bình thường ngoài phát ánh sáng xanh và toả hơi nhè nhẹ qua những khe cửa(?). Bố mẹ đang dặn các con những điều cuối cùng, chung quy vẫn phải tuỳ cơ ứng biến không được làm việc theo cảm tính. Cố gắng đàm phán xong sớm sẽ về sớm, họ cũng sẽ không làm gì quá đáng nếu mình tỏ ra biết điều một chút. Chỉ sợ tuổi trẻ nông nổi không kiểm soát được bản thân nên sẽ làm bậy gây hậu quả khôn lường. Cánh cửa từ từ mở ra sau khi ba Xiumin áp tay lên đó,giống như quét mã vạch nếu đúng mới được vào. Mặt ai cũng biểu hiện rõ sự lo lắng nhưng không hề sợ sệt. Xiumin vào đầu tiên đến Sehun vào cuối cùng, dần dần từng người biến mất sau cánh cửa kì quái. Khi các con vào hết, không gian chìm vào yên lặng, bố mẹ thở dài nhìn nhau rồi đóng cánh cửa lại, chuẩn bị ra ngoài. Đột nhiên cánh cửa mở bật ra,12 người ùn ùn kéo nhau về, run run nhìn bố mẹ mà gào thét: -Trong đó lạnh muốn chết!!!! Có phải là đến nhầm Bắc Cực rồi không???? Về nhà lấy thêm quần áo đã!!!!!! Nói xong lại kéo nhau ra khỏi tầng hầm rồi lại về nhà mặc thêm mấy lớp quần áo mũ mão găng tay khăn tất vân vân và vân vân rồi lại lũ lượt kéo nhau về lại nhà Xiumin. Nhờ cơ hội này mà Hunhan được mặc đồ đôi mới mua. Bố mẹ lúc nãy có ngó vào cửa nhưng ngoài một màn tối đen thì không thấy gì cả. Họ không có khả năng nhìn thấy cũng như vào được những vương quốc ấy vì thế nên không biết gì để chuẩn bị trước cho các con thật kĩ càng. Thật không hiểu vương quốc đầu tiên lạnh lẽo và đáng sợ đến nhường nào? Họ biết đến những vương quốc kia cũng chẳng qua là do người của mấy vương quốc đó tự tới đây chứ họ cũng chưa từng một lần được đặt chân đến. (TBC)
|
Chap 22: "Chúng tôi yêu nhau!!! Dùng não một chút đi!!" Chap 22: “Chúng tôi yêu nhau!!! Dùng não một chút đi!!” Họ lại bước qua cánh cửa một lần nữa, bước vào 1 thế giới mới. Ở đây lạnh đến thấu xương thấu thịt là cảm nhận đầu tiên của họ, cứ ngỡ là Bắc Cực nhưng Bắc cực không thể đẹp như nơi này được. Nơi họ đang đứng là ở một bên cầu, bên kia đầu cầu chính là một toà lâu đài cổ quái mà lung linh lạ kì. Chiếc cầu trong suốt bằng băng, đứng trên nó có thể thẩy rõ mặt nước phía dưới, dòng sông cũng đóng băng như bất kì vật thể gì quanh đây. Họ dần dần nắm tay nhau bước dần lên chiếc cầu cong cong, hai bên thành cầu cao gần bằng đầu người được trạm khắc cẩn thận cầu kì. Trên đó có hình những bông tuyết li ti, từ đầu cầu bên này sang bên kia là hình một chiếc xe trượt băng được kéo bằng một đoàn dài những con sói tuyết nối đuôi nhau. Trên chiếc xe trượt thì hai bên cầu khắc hai hình thù khác nhau. Một bên là hình một nam một nữ đeo vương miện ngồi lãm đạm trên đó, bên còn lại thì khắc một cô gái đang đứng trên xe, tay cầm roi vung lên chỉ huy đoàn quân sói, khuôn mặt không được khắc quá tỉ mỉ nhưng cũng có thể thấy vẻ đắc thắng khoái chí kèm theo một mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh đến ngang vai,càng nhìn càng thêm ngang ngược. -Tớ đoán đây là vua và hoàng hậu của nơi này, còn người bên kia sẽ là vợ của một trong số chúng ta – ai đấy nói. -Vợ cái đầu cậu ấy Park Chan Yeol! Có ai đồng ý lấy vợ ở đây sao? -Không tớ nhầm! Ý tớ là người mà chúng ta suýt lấy ấy! Các cậu bình tĩnh chút! I’m Sorry~ Chanyeol vừa giở trò suy đoán của mình được một câu thì đã bị tất cả phản bác đánh cho một trận vì tội phát biểu liều! Ai nhìn vào cũng biết đây chính là bức khắc hoạ 3 người đứng đầu vương quốc này. Dần dần họ đã tiến vào đến trước toà lâu đài kia. Lâu đài to cao và lộng lẫy y như trong những câu chuyện cổ tích chỉ khác là nó làm bằng băng và toả ra hàn khí lạnh buốt đến từng tế bào. Điều kì lạ là những người quanh đây đều ăn mặc rất nhẹ nhàng, trông như những tiểu quỷ lùn với đôi bốt cao buộc dây đỏ lên gần tới đầu gối, quần da bò màu nâu bó chặt và một lớp áo lông mỏng khoác ngoài. Ai cũng đội một cái mũ màu đỏ y như nhau, trên đỉnh mũ còn có gắn một cái chuông vàng leng keng theo mỗi bước chân. 12 người họ là những người duy nhất ăn mặc khác thường nên từ nãy đến giờ đều bị đón nhận những ánh mắt kì thị thiếu thiện cảm. Đứng trước cổng lâu đài, đưa bức thư vỏn vẹn mấy chữ hôm trước ba Xiumin nhận cho người lính gác ngoài một lúc sau thì được mời vào trong. Phải đi một đoạn thì từ cổng lâu đài mới vào đến sảnh chính, cánh cửa băng cao đến 4 mét được 2 người kéo ra mở ra một khung cảnh lộng lẫy đến đau mắt. Ở trong này lớp băng rất dày bao quanh,những tia sáng chiếu vào tạo nên tia khúc xạ lóng lánh quá đà, những giây đầu tiên không thể mở rõ mắt mà nhìn xung quanh. Ai đó ở ngồi ở trên cao phía xa xa thấy khách vừa tới cửa đã đưa tay che mắt liền phẩy tay một cái xung quanh liền tối dần và nổi lên ánh sáng màu vàng của đèn. Một tấm rèm màu đen hoa văn đỏ vàng bao quanh mọi nơi có thể len vào của ánh sáng ngoài trời, những ngọn đèn ngăn nắp được treo hai bên lối đi. Dưới chân họ trải tấm thảm màu xanh da trời, cuối tấm thảm là vài bậc thang bằng băng, trên cùng là một cái ghế lớn và hai ghế nhỏ cũng bằng băng 2 bên. Nhưng trên đó chỉ có 1 cái ghế được lấp đầy, chính là cái ghế ở giữa, hai ghế bên cạnh không có ai ngồi. Người ngồi trên kia hẳn là Quốc Vương, họ dần dần tiến đến để chào hỏi: -Chào chú! Cho hỏi chú có phải là cầm trịch nơi này hay không vậy? – một giọng nói cất lên, những người còn lại ngỡ ngàng trong câm nín. -Cậu làm gì thế Baekhyun? Sao lại chào người ta như vậy? – 11 người nghiến răng nhỏ nhẹ trách mắng,không dám nói to. Căn bản người ngồi trên trông kia cũng hơi đáng sợ, hai tay ông ấy gác lên hai thành ghế, chiếc áo khoác lớn màu xanh như băng kèm một viền lông, dáng người to lớn khác thường khuôn mặt hồng hào nhưng bị râu trắng bao phủ gần hết, đầu đội vương miện giống như cái họ thấy được khắc trên cầu băng của người đàn ông oai phong. -Chú này…à không! Thưa ông! Cho cháu xin lỗi về sự vô phép của bạn cháu lúc nãy. – Yixing lên tiếng, Quốc Vương trên kia tỏ vẻ hài lòng hơn hơi hơi gật đầu. -Nhưng mà…cho cháu hỏi…ông có phải là……ông già Noel không vậy? – Yixing nói tiếp, lũ bạn lại được dịp ngỡ ngàng thêm lần nữa. Không ai thốt nên lời nào Yixing đành nói tiếp – Sao vậy? Mình thấy rất giống mà, da hồng râu bạc rõ dài, hơi béo béo ,chỉ cần thay bộ quần áo là giống y hệt! Yixing nói xong lũ bạn cũng chỉ biết im lặng rồi bịt miệng cố nén cười nhưng rồi không chịu được nữa cũng phải cười phá lên vì phải công nhận là giống đi!! Giống thật mà! Giống không chịu được! ( lũ điên này=))~ ) -Cậu bảo ta béo?? – một giọng nói vang lên chặn mọi tiếng cười. -Dạ không. Cháu chỉ bảo là “hơi béo béo”. – Yixing chớp chớp mắt trả lời vẻ mặt rất thản nhiên, nhấn mạnh chữ “hơi béo béo” nhưng từ “béo” được nói với giọng điệu dữ dội hơn, lũ bạn lại cười lăn lộn. -… Thấy Quốc Vương trên kia có vẻ khó chịu, Suho liền khua khoắng hô hào anh em bình tĩnh lại rồi từ tốn chào hỏi: -Thật sự xin lỗi ngài, là chúng tôi thất lễ rồi. Xin hỏi chúng tôi gọi ngài thế nào? -Hừm! Ta là quốc vương của vương quốc Frozen này. Tên ta là … -Frozen? Đông lạnh? Nghe rất đúng bản chất thời tiết ở đây. Chắc ở đây bảo quản thức ăn rất tốt! – ngài quốc vương chưa nói xong đã bị 1 thanh niên chặn họng. -Hửm? Bảo quản thức ăn? Ý cậu ở đây là “Refrigerator”(tủ lạnh) hả Sehun? – lại một thanh niên khác lên tiếng. -HUNHAN!! Các cậu làm ơn…im lặng một chút! – Suho và các bạn cùng biểu tình cặp đôi sến súa nhưng vẫn có vài người bịt miệng nén cười. Dám cả gan gọi cả vương quốc của người ta lung linh long lanh như nước trà xanh là cái tủ lạnh đúng là chỉ có Đầu Gấu Bắc Kinh. Quốc vương ngồi oai phong trên kia đã sớm tức tím tái mặt mũi. Cái lũ này làm ơn kiềm chế lại một chút được không? Bớt tăng động đi 1 tẹo thôi? -Các cậu giỏi lắm! Thật giỏi trêu ngươi người khác! – giọng quốc vương đều đều vang lên, khuôn mặt không chút cảm xúc. Ngay lập tức có người phản bác: -Thế nên chú này, chú đừng cho con gái chú lấy bọn cháu. Sẽ tức mà chết sớm đấy, còn có khả năng đột tử nữa! Vậy chuyện này kết thúc ở đây rồi phải không? – đương nhiên là Baekhyun mạnh mồm rồi. Quốc vương cau mày đang định nói gì đấy thì ở cửa có tiếng mở mạnh, một giọng nói vang lên lanh lảnh giữa căn phòng rộng lớn: -BA! CON ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG LẤY CHỒNG RỒI! – cô công chúa bước đến thật nhanh, đi qua bọn họ không thèm nhìn lấy 1 cái, dừng ngay trước những bậc thang tay chống hông rồi ngước mặt lên nhìn cha mình. Mái tóc ngắn xoăn còn vướng những bông tuyết,trên vai là một bộ cung tên đẹp mắt. Quả là một cô gái bướng bỉnh. -Con không muốn lấy? – quốc vương lại cau mày. -CON KHÔNG LẤY!! – ánh mắt quả quyết của cô công chúa này quả thật không đùa. -Hạ thấp giọng một chút! Mang thân công chúa mà chẳng nhu mì nết na gì hết! Chuyện kết hôn…con phải lấy! Họ có thứ ta cần!! -Con không lấy! Ba cần gì con sẽ vượt núi băng sông tuyết đi tìm bằng được! Sao lại phải lấy chồng để đạt những thứ không đâu! – người cha nói 1 câu cô con gái cãi lại không kém lời nào! -CON… – quốc vương nắm chặt tay giận dữ. Tình hình có vẻ căng thẳng, mấy chàng trai nãy giờ chỉ biết nhìn hai cha con nhà này đấu khẩu, không biết nên vui hay nên buồn? -À quốc vương này, nếu cô ấy không thích thì bắt cô ấy lấy chồng làm gì? Hôn nhân phải có tình yêu, không thể vì một vài lợi ích trước mắt được. Ông hãy nghĩ cho hạnh phúc của con gái mình. Còn..chúng tôi về được chưa vậy? Ở đây lạnh muốn tắt thở. Không tốt cho cơ thể người mẫu của tôi. – các bạn biết là ai nói rồi chứ gì? Nghe thấy giọng nói phía sau, cô công chúa từ từ quay người lại dùng ánh mắt dò xét nhìn 1 lượt: -...Cha nói con phải lấy một trong số bọn họ? -Phải! -Cha đùa phải không? Một nửa ở đây trông như con gái trá hình! 12 thanh niên nghe xong tím tái mặt mũi, giận không nói lên được lời nào, chỉ muốn kéo lưỡi cô ta ra rồi cắt phéng đi! -Từ từ đã – cô công chúa tiếp tục nói – lấy bất kì ai trong số này cũng được hết sao? Từ trạng thái tức giận giờ chuyển sang trạng thái hoảng hốt! Này cô đừng bảo là cô sẽ lật giọng nhé? Lúc nãy kiên quyết sống chết cũng không lấy chồng cơ mà? Bù lại, quốc vương thấy thái độ con gái thay đổi cũng vui mừng ra mặt: -Phải! Bất kì ai con thích. Haha -Được! – cô công chúa nói xong đi tới trước mặt bọn họ, lượn qua xem kĩ từng người như đi mua rau ở chợ rồi dừng lại trước một người – người này! Mọi người và ngay cả quốc vương cũng bất ngờ trước sự lựa chọn của cô. -Con? Con vừa bảo một nửa trong số họ trông như con gái trá hình mà lại chọn cậu ta? Trông …không phải quá… nữ tính sao? Quốc vương vừa dứt lời thì thanh niên “xinh đẹp” đấy gào lên: -Ý ÔNG LÀ TÔI KHÔNG MANLY CHÚT NÀO?? NÀY ĐỪNG TƯỞNG LÀ QUỐC VƯƠNG MÀ TÔI KHÔNG DÁM ĐỘNG THỦ!! Mọi người xúm lại ngăn cản Luhan làm bậy. Ông quốc vương này sao lại đụng đến điểm nhạy cảm của con nhà người ta một cách trắng trợn như thế cơ chứ? Quốc vương vẫn đang trong tình trạng không dám tin vào những gì vừa nghe thấy! Thằng bé đó dám to tiếng với ông? -Cậu ta không được!! – Ông nói to. -Sao không? Tính cách còn rất hay! Con rất thích! – cô công chúa vừa nói vừa cười, cô chưa chứng kiến bất kì ai dám cãi lại cha mình, hơn nữa đây còn có thể gọi là đe doạ mới đúng! -Cậu ta nhất quyết không được! Con gái…cậu ta vừa bảo vương quốc chúng ta là cái tủ lạnh! Cô công chúa nghe xong còn cười khoái trí hơn: -Được lắm! Ắt hẳn cậu ấy sinh ra là dành cho con rồi! Haha Lúc này mới có người trong nhóm 12 người đến đây lên tiếng: -Xin lỗi. Cậu ấy được hay không được không đến phiên mấy người quyết định! Cậu ấy là của tôi! – Sehun cũng lớn tiếng mà nói lại 2 cha con gàn dở kia, giấu Luhan sau lưng của mình. -Của anh? Tại sao chồng tôi lại là của anh?? – cô công chúa phản ứng ngay tức thì. -“Chồng tôi”? Cô có bị ảo tưởng không vậy??!! Chúng tôi yêu nhau!!! Dùng não một chút đi!! – Sehun và Luhan cùng gào lên tức đến nóng cả người, lấn át cả không khí lạnh nơi đây. Cô công chúa như vỡ lẽ điều gì đấy hậm hực bước tới trước mặt 2 người, đôi mắt màu xanh lướt qua trên khuôn mặt Sehun rồi nhìn xuống bàn tay họ đang nắm chặt lấy nhau xong lại nghiêng đầu nhìn Luhan đang đứng sau lưng Sehun: -Tiểu mỹ nhân~ Anh yêu người này thật sao? -Cô gọi tôi là cái quái quỷ gì vậy? Đương nhiên là tôi yêu cậu ấy! -Không tin!! -Không tin? Vậy được tôi làm cho cô tin! – Luhan nói xong xoay người Sehun lại vòng tay lên cổ cậu ấy mà kéo xuống một chút, chân hơi nhón lên mà để 2 bờ môi chạm vào nhau. Sehun cũng ôm lấy eo Luhan mà kéo gần lại. Hai người hôn nhau mà không để ý đến bất kì ai xung quanh. Đương nhiên là những cậu bạn thì quá quen rồi nên không lấy làm ngạc nhiên chỉ có cô công chúa và quốc vương kia thì nhìn không chớp mắt. Hôn nhau như vậy thì làm sao mà thở?? -Thôi! Thôi! Thôi! Được rồi tôi tin! Mấy người làm ơn về dùm đi! Không cưới xin gì hết. Tiếc chết đi được con trai xinh đẹp như vậy quả thật hiếm thấy…nhưng thực sự không muốn chen vào chuyện tình cảm của người khác…. Người như mình thiếu gì người theo mà phải đập chậu cướp hoa??? – cô công chúa vừa lẩm bẩm vừa đi ra cửa rồi biến mất. 12 người bây giờ tập trung ánh mắt về phía ông quốc vương đang không có chút hài lòng nào ngồi trên cao, chờ ông ấy ra quyết định cuối cùng. -Thôi được rồi. Ta sẽ huỷ bỏ chuyện kết hôn! -Hurayyyyyyyyyy – 12 người hú hét. -Nhưng đừng vội mừng! Ta chẳng qua cũng là nghĩ cho con gái… Hơn nữa trong số 12 người ta là người dễ tính nhất có thể bỏ qua, nhưng những người tiếp theo thì sẽ làm khó mấy người không ít đâu! Nghe xong mà chột dạ nhưng vẫn đáp lại thật to: -DẠ VÂNG! CẢM ƠN NGÀI!! Nhưng ngài có cần bất kì điều kiện gì khác nữa không ạ? -Tại sao bây giờ mấy đứa đổi thái độ nhanh thế? Lúc nãy còn cả gan trêu tức và đe doạ ta? Ta đã nói là ta dễ tính chưa nhỉ? Đến những vương quốc khác mà mở lời trêu trọc có thể bị cắt mất lưỡi như chơi đấy. Ta không cần điều kiện gì cả, hiện tại là như vậy. Nhưng phải viết 1 kí ước! -Lại kí ước?? Chú à, chú đừng nói là lại hẹn đời sau đến kết hôn nhé! Chúng tôi không có khả năng có con đâu!! -Tại sao cậu cứ mở mồm ra lại gọi tôi là chú thế? Vừa mới nhắc thái độ xong!!!! Kí ước này nội dung chỉ là sẽ đến đây giúp ta vô điền kiện 3 lần! Bất cứ khi nào ta cần thì phải có mặt liền,ngay và lập tức! Thế nào? Có kí không? Hay lấy vợ? -Kí chứ kí chứ! Nhất định phải kí rồi! – 12 người lần lượt kí lên bản Kí Ước khắc trên băng rồi vừa tạm biệt vừa cảm ơn quốc vương rồi ra về. Chuyến đi này có phải nhẹ nhàng và dễ dàng quá không nhỉ? Nhưng nghe nói đây là người dễ tính nhất mà thỉnh thoảng còn thấy ông ấy đáng sợ vậy 11 người sau sẽ ra sao? Bước ra đến phòng khách nhà Xiumin đã gặp bố mẹ ngồi ngay ở đấy, cái cửa dưới hầm cũng đã biến mất. Bố mẹ thấy các con liền kiểm tra xem có bị thương ở đâu không, thấy đều bình yên mới yên tâm ngồi hỏi chuyện: -Vương quốc đầu tiên thế nào? Có làm khó các con không? -Không ạ. Kí một cái hiệp ước giúp vô điều kiện 3 lần là được thả về tuy Luhan suýt phải lấy vợ! -Ồ thật sao? Nhưng giờ không sao là tốt rồi. À thế quốc vương là ai? -À! Quốc vương tên là….ờ….là gì nhỉ? Hình như chưa kịp nghe? Vậy là “chuyến thám hiểm” đầu tiên của họ khép lại như thế. Ở đấy rõ lâu trò chuyện rõ nhiều mà không biết nổi cái tên người ta. Nhưng coi như đây cũng là mở đầu may mắn, hi vọng mọi may mắn của họ chưa sử dụng hết cho 1 lần này!
|
Chap 23: Đến khi họ kịp nhận ra điều gì vừa xảy ra thì đã quá muộn. Chap 23: Đến khi họ kịp nhận ra điều gì vừa xảy ra thì đã quá muộn.
Hôm nay cổng trường The Richest High School đông vui và nhộn nhịp hẳn lên cho dù mới chỉ là sáng sớm. Có vài cái xe khách lớn nối đuôi nhau đỗ ngay ngắn theo hàng, hôm nay,học sinh khối T18 được đi MT (Membership Training) trong vòng 3 ngày.
Học sinh quanh trường đứng túm năm tụm ba trên tay hay dưới chân đều là những cái vali lớn nhỏ đựng đồ dùng trong 3 ngày tới. Cũng như các bạn nhỏ khác,đương nhiên là 12 chàng trai cũng phải tham gia chuyến MT này,cũng gần 1 tuần trôi qua từ lần họ trở về từ Vương quốc Frozen. Thời gian đã đủ lâu để họ thử nghiệm một số màu tóc mới một cách miễn phí ở công ty Sehun, tất cả vẫn duy trì việc học tập ở trường như thường.
Hiện tại đang có điều khác thường là 12 người nào có cũng tụm lại một chỗ,cũng vali to bé thế mà lại đứng bên cổng Magic Land,chôn chân ở đấy không bước sang đường. Đứng yên đấy với gương mặt hoảng hốt,nhìn ngang ngó dọc nhìn hết người này đến người kia rồi nhìn xe cộ đến chán mắt mới quay ra nhìn nhau giao tiếp bằng ánh mắt ==! Rồi ngay lập tức cùng nhau xách vali lên và đi…. về nhà!! Bên kia đường,giám thị đang sắp xếp xe theo các lớp thấy “các học sinh yêu quý” quay đầu về bờ liền hét với sang:
-12 thằng quỷ!!!!! Không mau sang để lên xe xuất phát còn đi đâu đấyyyy?
12 người cùng quay lại,Kris đại diện “12 thằng tiểu quỷ” dùng chất giọng ồm ồm trầm trầm mà gào lại:
-Nếu không muốn xảy ra án mạng thì thầy cứ làm việc của thầy đi!! – nói xong lại cùng nhau quay về nhà.
-Ơ cái thằng %$^$*(&!$?><&*!@$@!!! – thầy giám thị chỉ còn biết đứng chửi rủa trong lòng!
Khi học sinh đã lên xe đầy đủ chuẩn bị xuất phát thì bên kia đường cổng Magic Land lại một lần nữa mở rộng,6 chiếc xe từ từ phóng ra rồi cua một vòng đỗ song song với đoàn xe của trường. Đi đầu là một chiếc xe màu xanh nước biển lịch lãm,sau đó là một chiếc mui trần đen ghế da báo quá quen thuộc,rồi lại đến một xế hộp màu đen khác,ba cái sau cùng quá chói lọi: 1 đỏ,1 trắng,1 xanh nõn chuối. Mỗi xe 2 người,lúc đầu họ định chỉ đi 3 xe thôi nhưng đồ đạc nhiều quá nhét vào cốp không hết nên lại phải nhét vào ghế sau nên đành chia ra làm 6 cặp như bình thường. Giám thị ngồi trong 1 chiếc xe khách lớn thấy học sinh của mình ngang nhiên đi xe khi chưa đủ tuổi thì mở cửa sổ,thò đầu ra ngoài lại 1 lần nữa hét lên:
-Ai cho mấy cậu đi ô tô??? Đỗ ở đây làm gì???? Mau đi chỗ khác để nhà trường còn xuất phát! Tôi sẽ báo cho gia đình mấy cậuuuu!!!!!!!!
Lập tức 1 loạt loa phóng thanh trá hình người ồ ạt nói: -Chúng em có đi MT mà thầy ơi~!!
-Chúng em sẽ tổn thọ nếu ngồi trong cái lồng sắt đấy thầy!!
-Chen chúc nhau trong cái không gian bé tẹo có thể gây tổn hại rất lớn đến thể xác và tinh thần trẻ thơ~!!
-Thầy để chúng em đi xe riêng đi!! Càng nhiều chỗ cho các bạn!!
-Mau xuất phát đi chú tài xế ơii~!!!
-À thầy ơi mẹ Suho là hiệu trưởng trường mình nhaaaaa!!!!!!!!!!
Cuộc đời có nhiều lúc phải nuốt đắng ngậm cay thì chính lúc này đây thầy giám thị kính mến đang phải trải qua cảm giác đó! Chui đầu lại vào trong xe ông hét lớn:
-XUẤT PHÁT!!…. Kệ chúng nó…con trai hiệu trưởng thì có gì mà hay… – nhưng mấy lời cuối lí nhí không ai nghe nổi.
Đoàn xe của trường đi trước,xe của mấy bạn nhỏ cứ thế lần lượt theo sau,đôi khi là đi song song nhau cười nói:
-Nếu phải lên cái xe đấy thì quá là tra tấn!
-Phải đấy! Luhan của mình không thích đến gần lũ con gái quá mà!
-Chỉ mình Luhan thôi sao? Ai ở đây cũng vậy cả!
-Đông người như vậy ngộp thở chết đi!
-Baekhyun nói đúng. Nhưng Baekhyun này bảo Chanyeol hãy thay ngay màu xe đi. Đi bên cạnh thật cũng thấy xấu hổ!
-Cậu nghĩ tôi bảo được cậu ấy sao Chen?
-Baekhyun cậu không thích màu này à? Vậy khi nào về tớ sẽ đổi xe khác nhé? Cậu thích màu gì? Hay in đề can xe hình cậu rồi dán lên được không? Chắc chắn sẽ rất đẹp!!
-…ĐIÊN À? ĐỊNH MANG ĐI QUẢNG CÁO SAO PARK CHAN YEOL??
Qua hơn 1 tiếng đồng hồ thì cũng tới khu cắm trại tổ chức MT lần này. JT là hòn đảo không quá lớn nhưng cũng có một vài đồi núi nho nhỏ. Một khu đất vừa đủ để đỗ xe,đi thêm một đoạn là tới một khoảng trống rất lớn để học sinh dựng trại. Nơi họ dựng trại được bao quanh bởi cây cối um tùm,còn bên cạnh là một hồ nước. Hồ nước không rộng và sâu như các hồ bình thường,đây vẫn là ở trên một cái đảo lơ lửng nên thiên nhiên có phần không được ưu đãi dưới mặt đất nhưng trông toàn thể thì vẫn khá đẹp và thơ mộng. Nhà trường đã đi khảo sát kĩ càng địa hình để đảm bảo độ an toàn tuyệt đối cho học sinh.
-Có ai biết dựng trại không? – Tao thẫn thờ nhìn quanh hỏi lũ bạn,dưới chân đã là 6 cái trại nhưng tuyệt đối chưa có được dựng lên,từng mẩu từng mẩu mà yên vị trong túi. -Không ai biết thật hả? – Jong In lên tiếng rồi đưa mắt nhìn lũ bạn. Chúng nó cũng đang đứng chớp chớp chờ đợi y hệt mình!
Từ bé đến giờ ăn sung mặc sướng quen rồi,nhà ở sáng tối sớm chiều có phải lo lắng bao giờ nên tuyệt nhiên không ai biết khái niệm “dựng trại” là gì.
-Thì cứ làm bừa đi,như trong sách hướng dẫn ấy! – Luhan vừa nói vừa mở túi đồ,lôi ra quyển sách hướng dẫn,xoay ngang xoay dọc một hồi rồi lại ngơ ngẩn cả người ra – đây là sách cho động vật gì thế? Chả hiểu cái quái gì hết!! – nói xong liền vứt toẹt quyên sách xuống nền đất. Đầu Gấu Bắc Kinh dần hiện nguyên hình!
-Không có trại thì thôi! Ra xe ngủ,trong xe còn có máy sưởi… – Kris ỡm ờ mà đưa ra 1 ý kiến.
-Định ngủ 3 ngày 3 đêm ở trong xe? Có muốn gãy đôi cái lưng người mẫu của cậu ra hay không vậy? Hơn nữa còn ăn uống và nhiều hoạt động khác. Với lại ai cũng có trại cả,chúng ta không có sao được? – Kyung Soo phản bác liền nhận được nhiều cái gật đầu đồng tình.
Mọi người xung quanh ít ra đã dựng được khung trại cho tử tế,mấy người này chỉ biết đứng nhìn nhau thở dài than ngắn ngáp dài. Đúng lúc đấy có 3 học sinh nam khác tiến đến:
-Chưa dựng được lều sao? Có cần tụi này giúp không? – 1 học sinh khá cao to mở lời.
-Được như vậy thật tốt! Cảm ơn cậu. – Tao nở nụ cười “chan hoà” như gặp vị cứu tinh. Lâu lâu cậu mới cười một lần mà cách đấy không xa có tiếng “e hèm!” của ai ý,rồi còn lẩm bẩm “chẳng biết giữ mình gì cả mới thế đã cười toe toét”.
-Ừ ừ. Không có gì đâu. Hì hì. Mình tên Sam. Chúng ta vào việc thôi. – cậu đó cũng cười đáp lại Tao,hai cậu bạn bên cạnh cũng vui vẻ cười chào rồi bắt tay vào giúp họ dựng trại. Ở đâu đấy lại có 1 tiếng lầm bầm khác: “giúp mỗi cái trại thôi thì giới thiệu tên tuổi làm cái qué gì”. Chả hiểu của ai mà vô duyên dễ sợ,người ta có ý tốt mà?!
Qua một khoảng thời gian tưởng như dài vô tận, cuối cùng thì 6 cái lều ngay ngắn đã được dựng lên chiếm lĩnh một góc sân. 12 người đứng chống tay mỉm cười tự hào về thành quả (không phải) của mình.
-Cảm ơn 3 cậu nhiều nhé. – Tao lại cười cười cảm kích.
-Không có gì. Tí cậu nhớ sang trại bọn mình chơi là được. Bọn mình đi trước nhé. – Sam nói xong liền đi khỏi. Đương nhiên ở đâu đấy lại có tiếng lầm bầm: “dựng cho người ta được MỖI 6 cái trại cỏn con mà đã đòi rủ rê chơi bời!”.
Đại ca phương nào lên tiếng đấy? Ra mặt chút được không? Họ cùng nhau chui vào lều như đã phân bố theo định luật “nhà đối diện”,trải một lớp đệm mỏng giữ nhiệt rồi lôi các thứ cần thiết ra khỏi vali. Tiếp tới là thay một bộ quần áo thoải mái cho hoạt động thể chất! Chính là bộ quần áo thể thao màu cam may cả lũ giống nhau. (Chính là cái bộ trong Idol Stars Athletics Championship )
Trong một cái trại màu cam có 2 người đang lục đục:
-Park Chan Yeol! Tớ phải thay quần áo! *lườm*
-Thì thay đi,tớ không thấy phiền đâu Baek Baek. Hihi *cười cười*
-Cậu không phiền nhưng tớ phiền!! Ra ngoài đi. *lườm x10*
-Tớ không muốn ra khỏi trại. Lạnh lắm~ huhu *giả vờ đáng thương*
-Thì ra ngăn ngoài mà đứng. Kéo khoá lại cho tớ!! *rút kiếm*
-Aizz! Biết thế không mua lều 2 ngăn nữa. huhu *chạy thoát thân*
Chanyeol vùng vằng chui ra ngoài,cậu đã bắt đầu thấy hối hận khi mang cái lều quá to có 2 ngăn,một ngăn để ngủ còn 1 ngăn ngoài có thể dựng ghế ngồi ngắm cảnh bên ngoài hoặc có thể để nấu ăn khi trời mưa gió. Nhưng cậu cũng tự cảm thấy an ủi hơn vì chắc rằng mình không phải thằng duy nhất chịu cảnh “ngăn cách” này. Mấy thằng bạn còn lại cũng dùng loại trại y như cậu!
Và đúng như Park Chanyeol dự đoán, ở một cái trại khác:
-Sehun! Dậy mau. Ra ngoài đi! *lạnh lùng*
-Aizz chồng đã chùm kín chăn rồi mà không thấy gì hết~ *giả vờ nhắm mắt*
-Không thấy cũng phải ra! Chồng con gì giờ này!! *đá đá*
-Ai ui! Thôi được rồi. Huhu sao người yêu tôi lại đanh đá thế. *xoa mông lép*
-Hối hận rồi hả??!! *sắp bực*
-Không không!! Tuyệt đối không có! Vợ thay quần áo đi anh ra ngoài đây. *cười trừ*
-Đã bảo là không được xưng hô như thế rồi!! *hơi bực*
-Thế thì anh-em nhé? Được không em yêu? *cười gian*
-Muốn chết không OH SEHUN??!! *chính thức điên tiết*
-Rồi rồi. Luhan đẹp trai nhất quả đất đừng cáu tớ~ *chạy thoát thân Sehun ver*
Cái trại khác nằm giữa 2 cái trại kia cũng “vui vẻ” không kém: -Jong In…Jong In à……………..Jong In từ từ đã……….Kim Jong In! ……….Dừng lại ngay lập tức! *hoảng hốt*
-Sao thế Kyung Soo? *giả vờ vô tội*
-Đừng…đừng cởi quần áo ở đây… *miệng nói mắt vẫn nhìn cái cần nhìn*
-Chả nhẽ ra ngoài kia cởi? *mặt ngây thơ*
-Không! Ý mình là đợi…đợi mình ra ngoài đã! *luống cuống* *đỏ mặt*
-Sao thế? Mình cởi quần áo có ảnh hưởng gì cậu đâu? Cậu chỉ ngồi đó thôi mà? Mà mình sắp thay xong rồi mà chỉ còn cởi qu…
-Không không không!! *chạy thoát thân D.O Ver* – nói xong Kyung Soo ôm chạy vụt ra ngoài để Jong In lại ở trong đang lăn ra cười như thằng ngớ ngẩn. Jong In rất thích trêu Kyung Soo như thế, nhìn cậu ấy xấu hổ cực kì dễ thương~.
Kyung Soo chạy ra đến ngoài gặp ngay Xiuchen đang đứng gần đấy, họ thấy cậu liền tiến lại gần:
-Sao cậu chưa thay quần áo thế Kyung Soo? Vào thay nhanh đi. – Xiumin hỏi.
-À…à mình đợi Jong In thay xong sẽ vào.
-Sao lại phải đợi? Thay cùng nhau cũng có sao đâu?
-Cùng...cùng nhau? Mà hai cậu thay cùng nhau sao?
-Ừ! Có sao đâu nhỉ?
-Hai người nhìn thấy nhau…rồi cứ thế mà thay sao?- Kyung Soo càng đỏ mặt hơn khi trí tưởng tượng của cậu đang tua một khung cảnh gắn mác…13+ (trẻ con bây giờ lớn nhanh lắm!)
-Cậu nghĩ gì thế Kyung Soo? Lều có 2 ngăn mà, mỗi người thay một chỗ là được rồi. Chà…đầu óc Kyung Soo dạo này đi với Kim Kai nhiều quá liền đen tối hẳn! Bọn tớ cũng phải biết giữ mình chứ. – Xiumin và Chen vào hùa trêu Kyung Soo, nếu Jong In không ra kịp và bảo cậu vào thay quần áo chắc cậu sẽ chết vì xấu hổ.
Đã là buổi trưa, toàn khối tập trung tại sân nhốn nháo cả lên rồi chỉ nghe thầy giáo chạy ra nói 1 cái thông báo nho nhỏ:
-Các em ăn trưa xong thì đi nghỉ ngơi, tối tập trung lại chơi trò chơi tập thể theo nhóm! Rõ chưa?
-Dạ rõ!
-Tốt! Giải tánnnnnnnnn!!
Vậy là cả buổi trưa và buổi chiều đã trôi qua tẻ nhạt như thế, họ chỉ chơi vài trò nhảy dây hay bắn cung là hết ngày. Đến tối sau khi ăn xong lửa trại được đốt bập bùng ở chính giữa sân, học sinh đứng vây xung quanh nghe thầy giáo giải thích luật 1 trò chơi nhóm nào đấy. Họ sẽ chia ra thành nhiều nhóm đi vào khu rừng theo bản đồ có sẵn tìm 1 cái hộp mà thầy giáo đã giấu. Đội nào đem về đầu tiên sẽ có thưởng lớn. Thưởng là gì? Có đáng quan tâm không? Nhưng họ lại quan tâm hình phạt khi thua hoặc không tham gia: Rửa đống bát đĩa mà cả khối mới ăn xong! Vậy nên miễn cưỡng mà phải tham gia. -Một đội 6 đến 8 người, khi nào có hiệu lệnh xuất phát thì bắt đầu trò chơi. Các em đã hiểu hết chưa? Có 5 phút để chia đội!
Có một nhóm 12 người chia đôi không mất 5 giây:
-Sulay,Kristao,Xiuchen 1 đội. Hunhan,Kaisoo cùng mình và Baekhyun 1 đội. Ok?
-OK!!
Chia đội nhanh chóng, Chanyeol hí hửng quay ra nhìn đống lửa bập bùng cao gần đến đầu người. Cậu đứng cách đấy một đoạn đưa tay làm một vài cử chỉ khiến ngọn lửa uốn éo kì dị. Mọi người xung quanh không biết nên cứ nghĩ tại gió. Cho tới khi Baekhyun tới bảo cậu dừng lại kẻo mọi người nghi ngờ thì Chanyeol mới thôi nghịch lại.
Tiếng còi vang lên, trò chơi bắt đầu. Tất cả học sinh cùng xuất phát.
12 người chia làm 2 nhóm nhỏ giữ khoảng cách không quá xa nhưng vì bản đồ mỗi nhóm chỉ 1 đường khác nhau nên cứ thế cứ thế dần dần càng ngày càng xa nhau. Nếu đi đúng đướng thì sẽ gặp những biển báo hiệu, đối với họ việc này cũng không quá khó nên chả mấy chốc mà đã đi được quá nửa quãng đường. Càng vào sâu trong rừng thì càng yên lặng và tối tăm, trên tay mỗi người chỉ có 1 cái đèn pin nho nhỏ. Các thầy cô giáo bày ra trò này quả nhiên vô cùng hiểm, mỗi nhóm phải tìm 1 hộp đồ ở cách rất xa nhau nên ngoài đồng đội cùng nhóm ra họ không thấy bất kì bóng dáng nào khác. Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng động kì quái nhưng nhà trường đã đảm bảo nơi này tuyệt đối không có thú rừng.
Ở bên này đội của Kris rất kiên trì và yên lặng tìm kiếm để còn nhanh chóng trở về. Kris và Suho đi đầu tiên theo ngay sau là Xiumin và Chen và cách 1 đoạn nữa là Lay và Tao. Mỗi người nhìn về 1 hướng để đảm bảo an toàn xung quanh. Trong khi ở bên kia đội của Chanyeol nói chuyện không ngừng nghỉ, oang oang cả 1 khoảng rừng giọng của 6 người cười đùa trêu chọc lẫn nhau, thỉnh thoảng tối quá còn xin Baekhyun tí “ánh sáng”. Đột nhiên tiếng loạt xoạt xào xạc của những tán lá cây liên tiếp vang lên, gió cũng lớn dần lung lay nghiêng ngả cả những cây to cao.
-Sehun đừng nghịch nữa!! – Lũ bạn hét lên.
-Không phải mình!
Sau khi Sehun phủ nhận, cả lũ cùng thấy bất an đứng chụm lưng lại với nhau thành vòng tròn chăm chú quan sát xung quanh. Bóng tối bao trùm lên mọi thứ, ánh sáng từ cái đèn pin phát ra yếu ớt lập loè như chỉ chờ bóng đêm nuốt chửng. Cảm giác hoang mang chợt bùng phát khi họ thấy 1 bóng đen vụt qua họ với tốc hộ cực nhanh.
-AI? RA MẶT ĐI! – Jong In bực tức hét lên.
Không có tiếng trả lời mà cái bóng đen đó vẫn tiếp tục vụt qua họ, thật đúng là thử thách sự nhẫn nại của người khác mà!
-ĐỪNG CÓ CHƠI TRÒ TRẺ CON NÀY NỮA! – Chanyeol gằn giọng.
-HÈN HẠ!! – Sehun gầm lên rồi giơ tay lên cao, dùng sức mạnh của mình để chế ngự cơn gió lớn.
Cơn gió giảm dần, sức lực của Sehun cũng cạn kiệt sau 1 hồi khống chế cơn gió lớn, cậu khuỵu gối xuống, Luhan đứng cạnh nhanh chóng đỡ lấy. Cùng lúc đấy có 1 giọng nói vang lên:
-Khá đấy! – là giọng của con gái, giọng nói mỏng nhẹ mà mang tính sát thương không rõ xuất phát từ hướng nào.
-Cô là ai?! – Luhan ngẩng đầu đưa mắt nhìn quanh.
-Đáng tiếc đấy không phải là thứ em muốn phải không Rose? – lại một giọng nam khác. Vậy ra là có 2 người chứ không phải một.
-Các người là ai? Muốn gì? – Kyung Soo tức giận siết chặt nắm đấm giậm chân một cái thật mạnh khiến chỗ cậu vừa đặt chân xuống rung chuyển rồi dần dần nứt toác một đoạn dài.
-Haha. Nóng tính thật…Chúng tôi sẽ lấy thứ chúng tôi muốn rồi sẽ rời đi luôn thôi. Không rảnh đùa với mấy người! – cô gái nói – anh Jame! Mau chóng hành động đi rồi còn về chỗ Mas.
Lời nói vừa dứt 2 bóng đen chuyển động nhanh như cắt tiến đến chỗ họ rồi thoắt cái lại bay đi. Tốc độ rất đáng kinh ngạc khiến họ không nhìn thấy rõ mặt hay bất cứ thứ gì của 2 người kia kể cả khi họ đã tiến đến rất gần trong giây lát. Đến khi họ kịp nhận ra điều gì vừa xảy ra thì đã quá muộn.
-Chanyeol và Baekhyun đâu mất rồi?? – Jong In nhìn quanh không thấy bóng dáng 2 thằng bạn đâu, 4 người còn lại thì vẫn đứng yên, mới đây thôi Chanyeol và Baekhyun còn đứng ngay sau họ mà!
- Họ bị 2 tên kia bắt đi rồi!
Cả 4 cùng sa sầm mặt mũi rồi tức tốc chạy về hướng lúc nãy chia tay đội của Kris hi vọng không có gì tồi tệ xảy ra với bọn họ. Gần tới đoạn đường ban đầu xa xa đã thấy bóng dáng mấy đứa bạn đứng ở đó, Jong In dùng sức mạnh của mình dịch chuyển tức tốc đến nơi:
-Mọi người không sao chứ? Chanyeol và Baekhyun bị 2 kẻ lạ mặt bắt cóc rồi!
-Cái gì? Tại sao lại…- Kris đang giữ khuôn mặt vô cùng tức giận, nghe xong lời Jong In nói thì càng nhăn nhó hơn nữa.
-Khoan đã! Tao đâu rồi? – Jong In phát hiện ra sự vắng mặt của Tao liền ngăn lời Kris. Lúc này mấy người bạn kia cũng vừa tới nơi. Bây giờ mới để ý khuôn mặt ai cũng đầy lo lắng và tức giận.
-Cậu ấy cũng bị bắt rồi! – Kris nghiến răng,từng âm thanh đay nghiến được phát ra.
|
Chap 24: Mất hết cả kiên nhẫn! Chap 24: Mất hết cả kiên nhẫn! Họ đang trên đường trở về Magic Land mà để lại toàn bộ đồ đạc trong trại. Lay lái xe của Chanyeol, sáu chiếc xe phóng vun vút trên đường đêm. Việc này ngoài về nhà hỏi bố mẹ là cách duy nhất, lúc nãy có tìm một hồi trong rừng cũng không thấy ai hơn nữa điện thoại hoàn toàn mất sóng từ khi họ đặt chân tới khu tổ chức MT. Sau khi đi được một đoạn khá xa họ mới gọi được về nhà thông báo tình hình,bố mẹ cũng bảo phải lập tức về nhà ngay. Cổng Magic Land đã mở sẵn, 6 chiếc xe lao vào rồi dừng bừa bãi tại sân không ai có tâm trí để tốn thêm thời gian cất xe vào gara. Đỗ phịch xe rồi 9 người tức tốc chạy vào trong nhà Chanyeol nơi bố mẹ bảo là sẽ đợi họ ở đấy. Vừa vào đến phòng khách phụ huynh đã hỏi dồn dập: -Thế là sao? -Tại sao lại bị bắt? -Họ có nói là ai không? -Các con có nhìn rõ mặt không? Xiumin cố gắng giữ bình tĩnh trả lời: -Thật sự không thể nhìn ra bất cứ thứ gì. Bọn con chia ra làm 2 nhóm đi vào rừng rồi gặp chuyện. Sehun nói Chanyeol và Baekhyun thì bị 1 nam 1 nữ bắt đi tên là Rose và Jame còn có 1 người được 2 tên kia nhắc đến tên Mas còn tên bắt Tao thì hành động cực chớp nhoáng không nói bất cứ lời nào mà vụt đến mang cậu ấy đi. Con nghĩ người bắt cậu ấy ắt là kẻ tên Mas kia. Bố mẹ nghe xong cũng thấy hoảng sợ và lo lắng, những người có thân thủ như vậy có thể là ai? -Phải rồi! Sáng nay có người gửi ám hiệu đến! – Park lão gia chợt nhớ lại – Họ thúc giục nhanh chóng gửi người tới nhưng ta lùi hẹn 3 ngày nữa đợi mấy đứa về sau đó họ chỉ bảo không thể đợi được. Ta có gọi cho mấy đứa nhưng không thể liên lạc. -Ắt hẳn là bọn họ đến cướp người rồi! Nhưng sao lại có thể cướp cả 3 người? Chẳng phải chỉ được phép lấy 1 thôi sao? – Suho nhíu mày nói,nhăn nhó đến khó coi. Thật ra lúc này mặt ai cũng vậy cả. -Lập tức đến đó đòi người thôi! Chúng ta đâu có đồng ý kết hôn? – Kris nén giận từ nãy, bàn tay siết chặt đến trắng bệch ra rồi. -Phải đó! Đi thôi! – 8 người còn lại đồng tình. Còn suy nghĩ gì nữa chứ? Park lão gia dẫn họ tới cánh cửa đi đến vương quốc hôm nay gửi ám hiệu đến. Bố mẹ của cả Tao,Baekhuyn và Chanyeol đều rất lo lắng họ dặn dò kĩ càng và gửi trọn hi vọng vào những người con để có thể đem 3 người kia trở về an toàn. Cánh cửa mở ra, lần này thái độ chần chừ như lúc chuẩn bị vào vương quốc đầu tiên hoàn toàn không có họ lập tức bước vào, trên người vẫn mặc bộ đồng phục thể thao màu cam như khi ở trại. Nếu như đứng từ trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ 1 điểm màu da cam chấm trên nền đen cực kì nổi bật. Đúng là như vậy, có thể nói quần áo họ quá chói loá tại nơi này. Bầu trời tối đen u ám, những toà nhà cao tầng hình xoắn dựng lên trùng trùng điệp điệp phát ra ánh sáng qua những cửa kính bao quanh toà nhà. Nhìn qua nơi này có vẻ hiện đại và bớt “cổ tích” hơn vương quốc thứ nhất nhiều khổ nỗi con đường dài họ đang đứng không có lấy một bóng đèn đường. Nổi bật nhất là một toà tháp có chiều cao vượt trội ở lưng trừng còn gắn một cái đồng hồ cực lớn hình vuông với các con số chỉ giờ là số La Mã nhưng hình như các kim đồng hồ đã ngừng hoạt động. 9 người đứng trên con đường lát đá đen bóng loáng thỉnh thoảng mới thấy 1-2 người mặc áo đen trùm mũ kín đầu đi qua một cách lặng lẽ, có người ngó lơ họ cứ thế đi thẳng có người lại khe khẽ nghiêng qua liếc họ một chút rồi cũng bỏ đi. Lần trước khi đến Frozen họ có thể thấy ngay toà lâu đài là nơi họ cần phải tới để gặp Quốc Vương nhưng lần này thì thật sự không biết đi đâu về đâu để tìm người. Đúng lúc đấy có 1 người đi gần tới chỗ họ Kris liền chạy vụt lên chặn lại rồi hỏi: -Xin lỗi. Có thể cho tôi biết làm thế gặp người đứng đầu nơi này? Người kia khẽ giật mình, chầm chậm ngước lên nhìn vào chàng trai vừa chặn đường mình lại rồi chỉ tay về một hướng: -Ông ta ở chỗ đó nhưng đã bất tỉnh một thời gian chưa hề tỉnh lại. Bây giờ người tạm thế chỗ ông ta là con trai cả. Nghe nói cậu ta cùng 2 người em đang đi tìm cách cứu cha. Nói xong người đàn ông kia cười nhẹ,Kris lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt người đối diện, cậu không giấu nổi kinh ngạc và khiếp sợ. Người đàn ông đấy mang khuôn mặt của quỷ, làn da tái nhợt dưới ánh đèn yếu ớt từ những toà nhà bên cạnh, không có lông mày, lông mi màu bạc và thưa thớt, ánh mắt lờ đờ đục mờ đầy ai oán, khủng khiếp hơn nữa là những vết rạch chằng chịt đen đỏ đè lên nhau trên toàn bộ khuôn mặt. Người đó đã trùm áo kín người chỉ hở khuôn mặt nếu còn cởi bỏ áo choàng ra không biết còn khủng khiếp thế nào? Lấy lại bình tĩnh Kris cúi đầu lễ phép cảm ơn rồi quay đi. Về tới chỗ lũ bạn rồi chỉ nơi cần tới khuôn mặt ấy vẫn ám ảnh Kris theo từng bước chân. -Ông ta bảo phải tới đây sao? Nhưng cửa đóng mất rồi? Khi cả 9 người đứng trước toà nhà có cái đồng hồ lớn thì Suho cất tiếng hỏi. Toà nhà này từ xa trông có vẻ uy nghiêm hoành tráng nhưng tới gần cứ thấy phảng phất một thứ không khí khó chịu ngột ngạt. Không nói gì, Kris tiến đến cánh cửa gỗ trơn nhẵn màu đen rồi đấm liên tục vào nó. Một toà nhà hiện đại như vậy mà lại dùng cửa gỗ tầm thường thế này sao? “Bụp! Bụp! Bụp” -Mở cửa ra!!! – cậu hét lớn. Mãi không thấy động tĩnh gì cậu lại liên tục đấm vào cánh cửa đấy. Đấm mãi không được cậu đột ngột bay vọt lên cao, đứng từ trên nhìn xuống toà nhà quan sát nhưng vẫn không thấy bất cứ dấu hiệu gì. Đôi cánh trắng tuyệt đẹp nổi bật trong đêm thu hút bao nhiêu ánh mắt tò mò của người qua đường. Cậu đứng trên vòng đai của cái đồng hồ kì quái đã chết đi đi lại lại nhìn vào bên trong toà nhà qua ô cửa kính nhưng quả nhiên không thể thấy gì chỉ thấy một màu đen kịt. -Kris!!! – Sehun chợt hét với lên – Mau xuống đi! Có người mở cửa rồi. Nghe xong, Kris lộn ngược cả người rơi tự do xuống đất đến khoảng cách thích hợp thì tung cánh, xoay người nhẹ nhàng đáp xuống. Là một người đàn ông mặc áo trùm đen như những người họ vừa thấy ra mở cửa, người đó cởi mũ nhìn chân chân vào họ. Trông mặt ông giống như một lão quản gia có kinh nghiệm, râu tơ kẽ tóc đều đã bạc phơ. -Các cậu là ai? Sao lại có thể thấy cánh cửa này? – lão quản gia ngờ vực hỏi. -Không thấy cái này thì chúng tôi có thể thấy cái gì? Chúng tôi đến đòi người! Mau trả lại bạn cho chúng tôi! – Kris gằn giọng, cơn cáu giận trong cậu chưa hề nguôi ngoai. -Tôi không hiểu mấy cậu nói gì. Nhưng được rồi…trước hết hãy vào đi. Lão quản gia mở cửa 9 người họ vội vã đi vào. Trong này rõ ràng là khác hẳn bề ngoài của nó, bao quanh toàn bộ gỗ là gỗ,như đứng trong thân rỗng của một cây đại thụ khổng lồ. Một cái bàn tròn lớn, có vài cái ghế tương tự bao quanh. Điều đáng chú ý hơn cả là căn nhà treo đầy những đồng hồ đủ thể loại và kiểu dáng hơn nữa tình trạng của chúng giống như cái đồng hồ lớn ngoài kia: đã bị chết. -Đây là mật thự của riêng Vương gia ngoài người có huyết thống ra không ai có thể biết tới. Người thường không thể thấy cánh cửa gỗ đấy, theo tôi biết các cậu chắc chắn không dính líu gì tới vương gia vậy tại sao lại nhìn thấy nó? – lão quản gia sau khi đưa cho họ mỗi người một chiếc áo choàng đen thì bắt đầu hỏi. -Một người qua đường chỉ tới đây, chuyện vì sao thấy thì tôi không biết. – Kris kể lại, dùng giọng từ tốn hơn khi thấy lão quản gia kia có thái độ hoà nhã. Cậu quẳng cái áo choàng đen thui lên bàn, đương nhiên là cậu không thể mặc thứ mất thẩm mỹ như thế và lũ bạn cũng vậy. -Đặc biệt xấu xí và kinh tởm phải không? – quản gia hỏi. -Phải! Tại sao ông biết? Mà chúng tôi muốn tìm lại bạn, họ bị bắt cóc tới đây! – chả giữ hoà khí được bao lâu Kris lại dồn dập hỏi. -Các cậu gặp lão phù thuỷ chết tiệt đấy rồi! – ông cau mày nói – Tôi không biết gì về chuyện bạn cậu bị bắt tới đây. Sao cậu có thể khẳng định như vậy? Chưa kịp trả lời đột nhiên từ cầu thang dài nối lên tầng trên có tiếng bước chân, tất cả ngoái lại nhìn, một cô gái mặc đồ đen bó sát đang đi xuống, được nửa đường liền nhảy lên thành cầu thang trượt một lèo xuống cuối rồi nhảy phóc đến trước mặt họ, vênh khuôn mặt nhỏ nhắn, hất mái tóc đen óng ả rồi cười cợt nhả: -Đúng vậy! Tại sao cậu vô cớ bảo chúng tôi bắt người? Có chứng cớ gì không? -À! Chính là cô! Chứng cớ chính là cô đấy! – Luhan chợt trừng mắt nhìn cô gái như muốn đâm xiên vài nhát – Cái gì có thể quên thì quên chứ giọng nói khó nghe của cô tối hôm ấy tôi tuyệt đối không quên!! Luhan vừa dứt lời, những người bạn còn lại được chứng kiến lúc Chanbaek bị bắt thì liền nhớ ra. Quả nhiên giọng nói này không thể lẫn đi đâu được. Kris hằm hằm tiến đến túm cổ áo cô gái kia rồi dễ dàng nhấc lên khỏi mặt đất chỉ bằng một tay. Với chiều cao hơn người của mình, Kris khiến cho cô ta chơi vơi giữa không trung, chân không thể chạm tới mặt đất. -Mau trả người ra đây! – cậu giận giữ quát lên – Tôi chưa đánh con gái bao giờ nhưng không hề ngại thử đâu đấy!! – cậu lại nhấc cô ta cao thêm một chút nữa. -Anh dám?! – cô gái cũng lớn giọng mà nói lại, chân tiếp tục chơi vơi, hai bàn tay siết chặt vào bàn tay Kris đang túm cổ áo cô, cảm thấy hơi khó thở cô ta khẽ ho vài tiếng. -Tiểu thư Rose…- lão quản gia định chạy tới nhưng bị mấy người còn lại ngăn cản. Kris nghe xong lời lão quản gia vừa thốt lên liền khinh bỉ vào mặt cô ta: -Rose? Sh*t thì có! Cũng có 4 chữ đấy nhưng nghe chừng hợp với cô hơn!! Rốt cuộc có đem người ra đây hay không??!! Tôi không còn đủ kiên nhẫn nữa đâu! Cô nàng mang tên Rose tím tái mặt mũi sau khi bị sỉ vả thẳng vào mặt một cách trắng trợn như vậy. Đang định giơ tay đánh Kris thì liền bị cậu hất xuống đất văng vào một góc. Cùng lúc đấy có 1 bóng đen vụt tới ẩn Kris rất mạnh khiến cậu lùi ra sau vài bước. Một tên con trai với mái tóc vàng và cũng mặc đồ đen đang đứng trước mặt họ, trông rất đẹp trai nhưng đầy giận giữ. Cậu ta “hừ” một tiếng rồi tới giúp Rose đứng dậy: -Em sao thế Rose? Với thân thủ của em thừa sức chống lại thằng đó. Tại sao lại để thành như thế này? -Đúng thế! Thân thủ của em không hề tệ như vậy phải không Jame? Em cũng muốn biết lí do! – cô vừa cười nhếch mép vừa đứng dậy trong sự giúp đỡ của Jame. -Thôi diễn trò tình cảm được chưa? Mau mang người ra đây! – Kris sau khi bị ẩn cơn bực tức đã lên tới đỉnh điểm. -Tình cảm cái đầu anh! Chúng tôi là anh em! – Rose vừa phủi người vừa nói, Jame đứng bên cạnh vẫn cau mày chăm chăm nhìn Kris không rời mắt. Mất hết cả kiên nhẫn! -ĐẾN BAO GIỜ MẤY NGƯỜI MỚI MANG NGƯỜI TRẢ CHÚNG TÔI????- cả 9 cùng quát lên vang động cả căn nhà. Lúc này từ trên cầu thang lại có 1 người nữa bước xuống, cậu ta ăn mặc trông trang trọng hơn cả với chiếc áo khoác dài đuôi tôm khuy áo vàng lấp lánh đương nhiên nhìn tổng thể vẫn là màu đen. -Không thể trả! – Cậu ta nói. Khi cậu ta vừa bước xuống bậc cầu thang cuối cùng thì cả 9 người cùng ngỡ ngàng và kinh ngạc. Rõ ràng là người quen mà? -SAM??? -Sam nào của các anh? Đây là Mas, anh cả của tôi! – Rose nói. -Cái quái gì $%%$&^#&*)^&*<>? – Kris tuôn 1 tràng từ khó nghe. Hoá ra tên này từ đầu không có ý tốt lành gì,chỉ là muốn bắt người nên tiếp cận bọn họ giả vờ muốn giúp dựng trại. Cậu đã nghi ngờ ngay từ đầu rồi mà! -Mas viết ngược lại là Sam. Rất hay đúng không? – Mas cười khẩy nói. Kris tức giận, lao đến đấm anh ta một phát. Ngay sau khi Mas bị đấm mất đà lùi ra sau vài bước nhưng không hề có ý định đánh trả thì Jame cách đó 1 khoảng liền vội vã xông lên nhưng cũng ngay lập tức bị Rose cản lại. -EM BỊ CÁI QUÁI GÌ THẾ?!! – Jame quát lớn. Chưa bao giờ cậu to tiếng với Rose như vậy. -Em…! Anh đừng làm thế! Anh ta có thứ giống mẹ…em đã nhìn thấy…- tiếng của Rose càng ngày càng nhỏ nhưng vẫn đủ để mọi người nghe thấy. -….Em nói gì cơ? Đừng đùa… – Jame chợt đổi sắc mặt sang ngạc nhiên hết cỡ, liếc sang Kris. -Anh ta cũng có cái đó thật sao? – Mas vừa lau khoé miệng còn dính chút máu cũng nhìn về phía Kris với ánh mắt dò xét. -Tôi có cái gì cơ? – Kris cau mày xoa nắm đấm của mình. Chỗ này đúng là chứa 1 đống bí mật, khiến người khác cực kì khó chịu! -Quản gia ông hãy mang trà lên cho họ, tôi có việc phải qua đây một lát. Còn mấy cậu…cứ làm theo những gì tôi nói tôi sẽ không làm hại bạn mấy cậu còn nếu cố tình làm trái ý tôi…tôi không cam đoan sẽ đảm bảo được tính mạng của bất kì ai! Nói xong Mas phủi áo đi lên lầu với khuôn mặt trầm tư và quên hẳn đi cơn đau của cú đấm vừa phải nhận. Jame và Rose cũng lên theo sau đó, họ không nói bất kì lời nào mà cứ thể bỏ đi. 9 chàng ngồi quanh cái bàn gỗ tròn kiềm chế cơn giận, họ biết cứ tiếp tục đối kháng theo cách bạo lực thì sẽ không đem lại kết quả tốt đẹp gì. Quản gia mang những cốc trà bằng ngọc thạch màu đen ra trước mặt họ rồi lần lượt rót cho từng người. Không ai uống một ngụm trà nào vì nước trà có màu đỏ đến rợn người, họ cứ ngồi nhìn chằm chằm vào mặt bàn, trên đó hình như khắc hình gì đấy không rõ ràng. Mặt bàn màu nâu vàng, vết khắc chìm sâu xuống lại còn rất mảnh nên cũng rất khó để nhìn ra. -Các cậu hãy nhấc tay ra khỏi bàn đi. – Luhan chợt nói, mọi người lập tức làm theo. Rồi cậu vẫy nhẹ tay, 8 cốc trà từ 8 hướng dịch chuyển trên mặt bàn quy tụ lại bên cạnh cốc của cậu. Luhan đứng dậy đổ khéo léo từng cốc trà xuống mỗi vết khắc, màu đỏ nổi bật hẳn lên, mọi thứ dần dần sáng tỏ. Một người phụ nữ với đôi cánh tuyệt đẹp hiện lên, mái tóc dài quá lưng bồng bềnh, khuôn mặt nhân hậu và nụ cười vô cùng dịu dàng chỉ mỗi cái là bây giờ lại bị nhuốm đỏ hoàn toàn. -Đây là vị phu nhân đã qua đời từ năm ngoái….- quản gia sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc thì từ từ giải thích. Ông biết mấy người này không phải người thường, họ có những sức mạnh vô cùng đặc biệt. . . . Vào lúc này ở một nơi tối tăm khác: -Baekhuyn! Baekhyun à! Cậu ở đâu thế? Mình không thấy gì cả! -Park Chan Yeol? Cậu đang ở đâu vậy? Mình ở đây! Mình cũng không thấy gì hết! -Chanyeol? Baekhyun? Các cậu cũng bị bắt sao? Rốt cuộc là đứng ở chỗ nào vậy? Mình là Tao đây! (TBC)
|