FanFic EXO: Magic Land
|
|
Chap 30: Họ thật sự giống mấy người kia đến thế sao? Chap 30:Họ thật sự giống mấy người kia đến thế sao? Hae Won vừa dứt lời thì có tiếng đập bàn rất lớn, nhìn về phía âm thanh vừa phát ra thì là một cái bàn bị một thanh niên cao to đẹp trai đập vỡ đôi, đĩa bát rơi xuống loảng xoảng. Quả thực hôm nay chịu cực khổ nhất vẫn là bàn ghế nha, rõ ràng vô tội mà chịu đòn quá trời hết người này đến người khác. Kris hằm hằm đi tới, vẻ mặt đầy tức giận, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng còi tàu hoả tu tu khói xám tỏa ra tối tăm mặt mũi. Tao chớp chớp, trông rất bình thản không chút kích động. Kris mạnh mẽ tách tay cậu khỏi tay Hae Won ra rồi rút hết sức lực kéo đi đầy bạo lực trước sự chứng kiến của mọi người, thứ duy nhất để lại là một cái hừ lạnh cho 2 cha con nhà kia. 10 người bạn cũng đi ngay theo sau, không biết chuyện gì xảy ra bên trong với ông Chủ tịch One One và con trai ông ta nữa. Đuổi theo 2 người chân dài kia thực sự là vô cùng hao tổn công lực, được một đoạn thì họ nhận được điện thoại của bố mẹ bảo về ngay có việc gấp, còn hai người kia liên lạc mãi không được, đuổi theo mãi không kịp…thì……… kệ vậy! Về nhà theo cách của Kim Jong In không mất quá 3s. Việc hệ trọng ba má nói đương nhiên chính là đi “ra mắt” vương quốc tiếp theo, mà lần này không chỉ 1 mà tận 4 vương quốc liền một lúc. Thực sự mấy Vương quốc này rất biết chọn thời điểm đòi người, cứ lúc con người ta đang đi chơi bời tung toé thì gọi! 4 vị chủ trì của 4 Vương quốc này đang họp mặt cùng một nơi và bây giờ nhiệm vụ của 10 người là đến nơi đó ngay và luôn. -Nhưng Kris và Tao không có ở đây? Đi mà thiếu 2 người đấy không sao ạ? – Suho hỏi, cậu hơi lo lắng cho 2 người kia. -Hiện tại thì cứ như vậy đã, còn hơn để chuyện như lần trước xảy ra, chúng ta sẽ không chịu nổi nếu mấy đứa lại bị bắt cóc nguy hiểm như vậy. – ba Baekhyun nói, lần này ám hiệu được gửi tới nhà ông. Mọi người cũng gật đầu đồng tình. . . . Sau khi ăn uống sạch trơn cả cái tủ lạnh nhà Baekhyun để tạm thời cứu đói vì lúc nãy chưa ăn được nhiều thì 10 người hô hào kéo nhau xuống chỗ cánh cửa. -Chào ba~ – Baekhyun chu chu mỏ nói. -Ừ…Chanyeol nhớ chăm sóc thằng bé cho ta nhé! – Ba Baekhyun đột nhiên đổi tâm trạng, ông có chút cảm giác không lành. Chanyeol thì vội vàng vâng vâng dạ dạ. -Ba à sao ba cứ như gả con đi thế? Yên tâm đi! Con trai ba sẽ lành lặn trở về. – Baekhyun nói rồi ôm cổ ba mình tạm biệt. -Mấy đứa cũng phải an toàn trở về đấy – ba Beakhyun dặn – được rồi vào thôi – ông mở cánh cửa, từng người đi vào rồi biến mất hẳn. Nhìn vào bên trong cánh cửa Byun lão gia vẫn không thấy gì, vẫn chỉ là một màu tối đen. . . . Khung cảnh ở đây vô cùng rực rỡ khắp nơi treo đủ loại đèn lồng đua nhau toả sáng. Dù là buổi tối nhưng mọi thứ đều sáng bừng, giống như đang tổ chứ lễ hội gì đấy. Mà điểm đặc biệt nhất chính là nơi này trông y hệt trong mấy phim cổ trang, vừa có nét như Hàn Quốc vào thời kì Joseon lại vừa có nét giống Trung Quốc ngày xưa. Nền đất sạch sẽ còn vương đầy xác pháo, người đi lại nhộn nhịp cười đùa, thỉnh thoảng còn có người cất lên tiếng hát vui tươi. Không khí thoang thoảng mùi rượu vừa ngọt mà lại man mát dễ chịu, thực sự không hiểu nơi này có phải là lễ hội quanh năm hay không mà xét cho kĩ lại vẻ mặt nhiều người cũng có vẻ quen với điều này rồi. Rất nhiều người đi qua mà nhìn họ với vẻ mặt khiếp sợ cùng ngạc nhiên, không ai dám tiến tới mà chỉ cách xa xa mà rì rầm. Đột nhiên có một cô gái mặc Hanbok màu vàng trang nhã cùng viền đỏ sang trọng tiến tới chỗ họ, không hề kiêng nể mà chen vào giữa kéo 1 trong 10 người ra. -Tuấn Miên! – cô gái đó nói – anh thực sự không có chút lưu tình nào với em sao? – đôi mắt cô ấy khẽ rung động, ngân ngấn nước, đôi mắt to và trong sáng như vậy không hiểu chứa đựng được bao nhiêu nước mắt, ai nhìn vào cũng muốn xót thương, đôi mắt đẹp như vậy chỉ nên toát ra ý cười chứ đừng bao giờ vì ai mà khóc. Hàng mi khẽ chớp, lập tức một giọt nước mắt nơi xuống gò má hồng hào xinh xắn, răng cắn lấy môi dưới gần như tím đỏ. Mỹ nhân này khóc còn đẹp mê hồn như vậy không hiểu lúc cười còn làm chao đảo thế gian tới mức nào? Mái tóc buông dài khẽ bay bay trong gió. -À cô này…tôi… – Suho ngỡ ngàng, cậu vô cùng bối rối, tự nhiên bị kéo ra và gọi bằng một cái tên xa lạ thật sự không biết nói gì, hơn nữa cô ấy còn khóc trông đau thương như vậy. -Cô này? Anh….Anh bây giờ còn lạnh nhạt mà xưng hô như thế với em nữa? Tại sao tóc anh lại thành thế này?…Cả mấy người kia? – cô gái đó nước mắt vẫn rơi, nhìn qua 9 người đằng sau cũng đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. -Hiểu lầm! Là hiểu lầm rồi! – Suho nói, cậu muốn bảo cô ấy rằng cô ấy đã nhận nhầm người. -Ý anh chuyện mấy hôm trước giữa chúng ta là hiểu lầm? – Cô gái ngưng khóc, đưa tay lau nước mắt. Hình như cô ấy bây giờ mới chính thức hiểu lầm. Suho tự trách trong lúc bối rối đã nói răng không rõ ràng. -Không phải! – cậu phủ nhận. -Vậy là đúng thế sao? – nước mắt mỹ nhân lại rơi. Khuôn mặt vừa vui lên được 20% lập tức bị giảm còn âm mấy trăm chục phần trăm. Sự bối rối của Suho cũng tỉ lệ thuận mà nhân lên tỉ lần. -Xin hỏi có phải mấy cậu đến từ JT hay không? – một người đàn ông mặc đúng kiểu xưa thời Joseon tiến tới chỗ họ, bộ quần áo dài màu nâu nhã nhặn mà trang trọng. -Anh là? – Suho hỏi. -Tôi là người của Biện gia, nhận lệnh tới đón và đưa các cậu về phủ. Tôi đã chờ ở đây được một lúc rồi. 4 vị Vương gia đang đợi mấy cậu. – người đó liếc sang cô gái, lập tức trở nên hấp tấp – Diệp tiểu thư, sao cô lại ở đây? – nhìn sang Suho, anh ta lập tức hiểu rõ tình hình – Diệp tiểu thư, đây không phải Tuấn Miên thiếu gia, chẳng phải thiếu gia đã đi với Trương công tử xuống thác Kim Tuyền mấy ngày nay rồi hay sao? Đây là những người giống mấy vị thiếu gia nơi chúng ta mà thôi, cô cũng đã nghe nói đến rồi mà. Nghe tới hai cái tên kia cùng một lúc Diệp tiểu thư tức ra mặt, tâm trạng cô cực kì không tốt. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên, bàn tay siết chặt nắm đấm run run. Lúc này lại có một cô gái khác chạy tới gọi Diệp tiểu thư: -Diệp Băng! Sao cậu lại ở đây? Làm mình tìm mệt muốn chết! Diệp Băng ngước lên nhìn bạn: -Mình xin lỗi, chúng ta về đi. Hai cô gái cứ thế xa dần, trước khi đi Diệp Băng đã để lại lời xin lỗi với bọn họ, bạn cô ấy nhìn họ cũng có chút ngạc nhiên hốt hoảng nhưng cũng vội vã bỏ đi. Họ thật sự giống mấy người kia đến thế sao? . . . Đi theo sau người kia, 10 phút đồng hồ trôi qua, họ đã đứng trước một ngôi nhà lớn cổ kính, cánh cửa lớn đóng chặt vẫn thoát ra âm thanh hoan lạc bên trong. Cánh cửa dần dần di chuyển, cảnh mở ra trước mặt họ như là bữa tiệc lớn dành cho vua chúa quan lại trong phim thường có. Hai bên bày tiệc rượu người người ăn uống linh đình, trong tay mấy người đàn ông ra dáng quan lớn còn có 1-2 cô đào hai bên hầu rượu. Trung tâm là đoàn múa và hát vô cùng chuyên nghiệp, và ở trên nơi cao nhất thẳng cổng chính là 4 chiếc chế lớn được 4 người đàn ông oai phong lẫm liệt ngồi hưởng thụ sắc nghệ. Thấy họ, một trong 4 người đàn ông khoát tay, đoàn ca múa liền dừng lại lui ra phía khác nhường đường cho họ đi tới, mấy vị quan lại ở hai bên cũng buông tay thả mấy cô đào ra, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng hơn. 10 người đứng ở trung tâm đón nhận toàn bộ sự chú ý. Hàng chục con mắt nhìn chòng chọc soi xét. Có người nhìn họ với ánh mắt ngạc nhiên, có người có vẻ ngưỡng mộ, có người lại xen chút “thương hoa tiếc ngọc” mà khẽ lắc đầu ngán ngẩm. -Thiếu 2 người? – người đàn ông vừa khoát tay nói. -Hai cậu ấy hiện tại chưa thể tới. – Xiumin trả lời. -Hừm….cũng không cần thiết. – ông ta cười nhếch mép, trông giống như sắp mua được một món hàng với giá hời, khuôn mặt vô cùng thoả mãn. Một người trông giống như tổng quản lớn tuổi ăn mặc giản dị đi gần đến phía 10 người, ánh mắt hướng lên trên 4 vị kia từ từ giới thiệu. Trông ông ấy cực giống mấy vị công công trong phim cổ trang Trung Quốc. -Từ trái qua phải là Phác lão gia, Ngô lão gia, Biện lão gia và Lộc lão gia. Chính là 4 người đứng đầu của 4 nơi đã gọi các cậu đến, hôm nay tập hợp tại đây là phủ của Biện lão gia. Vậy là người vừa nói mấy câu lạnh nhạt với bọn họ là Biện lão gia kia. Trông ông ấy vô cùng nham hiểm, thật ra, cả 3 người còn lại cũng trông không hề hiền lành hơn là mấy, mọi ý đồ xấu xa gì đó dường như muốn đem hết phơi lên mặt, nhất là Ngô lão gia kia, ánh mắt lạnh như băng, hàng mày sắc như dao, cánh môi khẽ cười lộ đầy ý hiểm độc. Mà điều đặc biệt trông mấy vị “lão gia” này thật sự bị gọi là “lão gia” thì có chút hơi quá, cả 4 người đều trông chỉ tầm tứ tuần là nhiều, khuôn mặt rất ít nếp nhăn, ngũ quan hoàn hảo, râu ria cũng chẳng để, làn da láng mịn trơn bóng. Nhìn kĩ thêm một chút lại thấy có chút biến thái khó tả. Quần áo sặc sỡ, khuôn mặt chẳng kiêng dè ai mà điều chỉnh cảm xúc. -Sau khi các lão gia chọn xong người, 2 ngày tới các cậu sẽ theo các lão gia về từng nơi. – ông tổng quản tiếp tục nói. -Chúng tôi đến đây không phải là để… – có 1 trong 10 người bước lên chuẩn bị tinh thần nói rõ mục đích “đàm phán” trong hoà bình, bác bỏ Hôn Ước. -KHOAN! – Biện lão gia nói, ngắt lời Baekhyun – Người vừa nói…bước đến gần đây! – ông ta ra lệnh, lưng tựa vào ghế, bàn tay vẫy một cái khiêu khích bảo người kia tới gần hơn. Baekhyun cau mày, không những không đi lên mà còn lùi lại vài bước ra sau, đứng sát vào Chanyeol, hơi run sợ mà ôm chặt tay cậu ấy. Baekhyun không phải người dễ khuất phục trước người khác mà tỏ ra thái độ sợ hãi nhưng khí phách tỏ ra từ người đàn ông kia quả thực không phải đùa. -Ông muốn làm gì Baekhyun? – Chanyeol cực kì khó chịu mà gằn từng chữ qua kẽ răng. Trên kia, 3 vị lão gia còn lại khẽ cười, sở thích của Biện lão gia luôn bị coi là biến thái khác người nhưng không ngờ lại biến thái đến vậy, chọn con rể là người giống y hệt con trai mình? Còn cậu thanh niên cao ráo vừa nói nữa, quả nhiên giống hệt Phác Xán Liệt con trai Phác lão gia vô cùng. Trong nhóm 10 người còn có 2 người nữa rất giống con trai của họ. -Chúng tôi không thể giao người cho ông được! – Kyung Soo bước lên vài bước nói. Lộc lão gia có chút kích động nhìn người vừa nói, xoay người ngồi thẳng dậy không còn nghiêng ngả chống tay lên thái dương nữa, khoé miệng khẽ cất lời nhẹ nhàng như gió thoảng mà vô cùng oai phong: -Người vừa nói…ta rất thích. – khoé môi Lộc lão gia nhếch lên tạo thành một nụ cười thích thú. Nhưng nhiều người ngồi dưới thấy nụ cười của ông thì lại có phần khiếp sợ, nụ cười đẹp như vậy sao lại trông như có ám khí, kiểu như muốn giết người. Jong In phản ứng ngay tức thì đưa tay kéo Kyung Soo xuống rơi vào lòng mình mà hét lên: -KHÔNG THỂ!! Cả 4 vị lão gia đều bất giác cười lên, mấy thanh niên này thật sự thú vị. Theo lời kể thì họ giống hệt 12 vị công tử nổi tiếng nơi này, không ngờ lại giống đến như vậy nhưng còn thiếu mất 2 người, tuy vậy, như đã nói, việc đó không hề quan trọng. Dường như ngay từ giây phút họ bước vào 4 vị lão gia đã “chấm” được người mình ưng ý. -Người lúc nãy nói có hai người chưa thể tới tên là gì? – Ngô lão gia hỏi. -Tôi? Kim Min Seok. – Xiumin nói. -Bên cạnh cậu thì sao? – Phác lão gia hỏi. -Kim Jong Dae. – Chen trả lời. Trán hằn rõ sự khó chịu, thời tiết buổi tối hình như càng thêm âm u, tồi tệ theo tâm trạng cậu. Thấy biểu hiện của Jong Dae, Phác lão gia cười cười, một nụ cười rất rạng rỡ ông chỉ 1 ngón tay lên trời rồi nói: -Đừng kích động, ta không thích mưa, càng không thích sấm sét. -Thật không công bằng. Ta cũng rất muốn biết tên thanh niên vừa nãy. – Lộc lão gia ung dung, ra vẻ có chút không hài lòng, nửa cười nửa phận ý. -Tôi là Do Kyung Soo. – Kyung Soo trả lời, lưng vẫn áp chặt vào ngực Jong In. Đến giờ Lộc lão gia mới hài lòng gật đầu. Hình như vocal-line bị chọn hết thì phải. Đúng lúc này cánh cửa lúc nãy họ bước vào mở tung ra, một người đàn ông trung niên khác hừng hực khí thế oai phong bước vào, phía sau còn có cận vệ theo sát. -Có trò vui mà lại không mời tôi? Vẻ mặt bốn vị lão gia có chút biến sắc rồi nhanh chóng nở nụ cười ôn hoà. -Chà~ Hoàng lão gia hôm nay rảnh rỗi lại tới đây chơi hay sao? – Ngô lão gia cười cười nói trong giọng phảng phất chút khó chịu bức bóc. Ánh mắt như muốn tố giác “ông là khách không mời, cớ sao lại tới?” -Haha – Vị Hoàng lão gia kia chỉ cười, ông ta đã đi tới chỗ 10 người họ, phớt lờ lời Ngô lão gia nói mà quay ra quan sát mấy thanh niên mới tới thật kĩ. 10 người kia khi thấy rõ mặt Hoàng lão gia mới chợt có chút ngỡ ngàng. Có phải hay không đây là vị quản gia ở chỗ Mas? Khuôn mặt giống y hệt, dáng dấp cũng giống chỉ khác ở khí phách hơn người và giọng nói đầy uy lực. Mái tóc ông ấy đen tuyền chứ không lốm đốm bạc như vị quản gia đó. Dáng vẻ tự tin như vậy, thật sự chẳng giống vị quản gia kia. (TBC)
|
Chap 31: Lấy một lão già? Chap 31: Lấy một lão già? -Ông chẳng phải là lão Hoàng quản gia… -Vậy là mấy người đã gặp em sinh đôi của ta. – Hoàng lão gia nói, nở nụ cười có cũng như không rồi quay lên phía 4 người ngồi trên cao – không phải sẽ định cho tôi đứng đây, mấy người ở trên kia mà bàn chính sự đấy chứ? Mọi người lập tức hiểu ý, mấy vị quan lại lúc nãy ngồi hai bên từ lúc thấy Hoàng lão gia vào đã ba chân bốn cẳng chạy về. Không gian có phần yên tĩnh đến chết người, không ai dám thở mạnh. -Mời Hoàng lão gia và 10 người kia vào điện. – Biện lão gia ra lệnh, 4 người cùng đứng dậy di chuyển vào trong, 10 chàng trai nào đó đi ngay theo sau. Họ bước vào một căn phòng vô cùng lớn, màu vàng và đỏ ấm áp chủ đạo mà chẳng hiểu sao lại có chút lạnh sống lưng, không khí nơi này còn làm người ta rợn người hơn Vương Quốc Frozen lạnh lẽo. Người hầu bê 5 cái ghế đặt thẳng hàng, 5 vị lão gia cứ thế ngồi xuống, vì là chủ nhà Biện lão gia ngồi giữa, nhường ghế cạnh Lộc lão gia lúc nãy của mình cho Hoàng lão gia. 10 người kia thì đương nhiên là vẫn cứ đứng đấy dàn hàng ngang trông rất giống 5 lão gia là nhân viên cấp cao đang tuyển người mới, ai được chọn…là xui xẻo cho người ấy. -Baekhyun, Minseok, Jong Dae, Kyung Soo bước lên một bước đi. – Biện lão gia nói. 4 người họ lần này ngoan ngoãn nghe theo, thực chất là chờ xem mấy người kia nhất định là muốn làm gì họ? -Ngoài 4 người đó, số còn lại, Hoàng Quyền…tuỳ ông lựa chọn. – Biện lão gia nói tiếp, Hoàng Quyền là tên đầy đủ của Hoàng lão gia kia. Thâm tình của họ đã lâu, chốn ít người thường gọi nhau như vậy. -Được thôi Biện Phong. – Hoàng lão gia trả lời – đưa mắt đánh giá sáu người còn lại một lượt – hừm…ai là người có sức mạnh hồi sinh? – ông ta hỏi. -Ông hỏi tôi? – Yixing bước lên cùng hàng với 4 người bạn của mình, Suho có đưa tay ra định cản rồi lại thôi – nhưng cho hỏi liệu ông có quyền được lựa chọn? -Chà…ăn nói sắc sảo lại có sức mạnh hơn người, rất vừa ý ta. Đương nhiên là ta có quyền lựa chọn, ta cũng là một trong số 12 người các cậu cần phải gặp và trao thân giống như 4 vị lão gia kia. Từ “trao thân”… có phải hơi quá? Nó làm cả 10 người nóng mặt. -Chúng tôi muốn huỷ Kí Ước, là muốn bàn bạc điều kiện! – Suho bước lên nói. 5 vị lão gia chẳng tỏ ra chút ngạc nhiên nào, ngược lại trông rất bình thản giống như chưa hề nghe thấy gì, kiểu như là không quan tâm, dù gì người họ muốn cũng phải thuộc về họ! Lúc này từ bên ngoài cánh cửa phòng đóng kín có tiếng người hầu thông báo: -Lão gia, 6 vị công tử tới. -Cho vào. – Biện lão gia ra lệnh, sắp có việc hay để xem rồi đây. Cửa mở, 6 vị công tử tiến tới, có 4 người rất cao, 2 người còn lại thì nhỏ hơn một chút. 10 người nhìn họ thật kĩ quả thực là vừa quen vừa không quen. 6 người họ cực giống Kris, Tao, Sehun, Luhan, Chanyeol và Baekhyun. Đặc biệt là cái người giống Tao kia, nhìn một phát họ nhận ra ngay là ai: Tử Thao – Vua khóc nhè. Từ lúc Tử Thao từ nơi Mas trở về, đã kể lại chuyện gặp những người rất giống bạn của cậu ở đây như thế nào cho mọi người, bây giờ hai bên mới chính thức đối mặt. 10 người từng nghe Tử Thao nói trong nước mắt rằng có người rất giống họ nhưng bây giờ mới mở mang tầm mắt. -Giới thiệu chút đi. Dù sao về sau cũng sẽ ở bên nhau lâu dài. – Hoàng lão gia nói. 6 người vẫn im lặng giữ ánh mắt vô cùng kiên quyết, “bên nhau lâu dài” là có ý gì đây? Cái ông này nói gì cũng thấy nguy hiểm, tuôn ra câu nào là đầy ẩn ý câu đấy. 10 người kia đương nhiên cũng không nói gì, còn đang bận soi xét những “bản sao” của họ. Chính vì thế lại có vị tổng quản khi nãy đứng ra giới thiệu: -Đây là Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân thiếu gia, con trai của Ngô lão gia. Diệc Phàm thiếu gia là con lớn. Người tên Diệc Phàm giống Kris như đúc, mái tóc đen cắt ngắn gọn, bộ trang phục đen tuyền toát ra khí phách lẫm liệt, đai lưng cùng màu thắt chặt eo, khuôn mặt không một chút cảm xúc, sóng mắt tĩnh lặng không biểu lộ bất kì thứ gì, không để bất cứ ai nắm giữ suy nghĩ của mình. Ngoài Tử Thao và Diệc Phàm để tóc ngắn ra những người còn lại để tóc dài búi lên một chút lại thả một chút, buộc vào một chút hoặc tết một chút giống y như trong phim kiếm hiệp, quần áo của tất cả cũng trông cực giống trong phim. Nhìn kĩ thì ra kiểu Trung nhưng vẫn có vài nét phảng phất của Hàn. Nếu Kris mà ở đây sẽ không kiêng dè mà nói ra hai từ “lỗi thời” hoặc “thảm hoạ”, tự nhiên lại cảm thấy may mắn khi thiếu mặt “Đại Ca”. Ngô Thế Huân cũng y như anh trai mình, ánh mắt kiên định sắc nhọn, sống mũi cao thẳng rất đẹp, đôi môi mỏng mím mặt. Ngô Thế Huân tỏ rõ thái độ không vui vẻ gì chỉ khi nhìn xuống chàng trai nhỏ bé trong bộ quần áo tím bên cạnh thì mới ôn nhu và dịu dàng hơn một chút. -Đây là Hoàng Tử Thao thiếu gia, con trai Hoàng lão gia. -Khỏi giới thiệu đi, họ biết ta rồi! – Tử Thao nói, đánh mắt về phía họ lè lưỡi trêu ngươi(?). 10 anh đẹp trai bị Vua khóc nhè châm chọc cũng bĩu môi mà dè bỉu lại, ngay lập tức, nhận được ánh mắt muốn đâm chém của Ngô Diệc Phàm! -Đây là Lộc Hàm thiếu gia, con trai Lộc lão gia. Lộc Hàm rất giống Luhan, đôi mắt to long lanh đi với hàng mi dày vong vút, cánh môi hồng ươn ướt khi đưa lưỡi ra liếm trông rất gợi tình, cánh mũi phập phồng nhè nhẹ cũng vô cùng quyến rũ, bộ quần áo tím mềm mại nổi bật trên làn da trắng mịn không tì vết. Người này trông vừa tà vừa chính, vừa đa tình vừa ngây thơ, vừa mờ ám lại vừa thuần khiết. Sức quyến rõ toả ra áp đảo, ngực nhô lên hạ xuống theo nhịp thở cũng đủ chết người. Mỗi tội người đời đồn đại, Lộc Hàm tuy quyến rũ như vậy căn bản vẫn không ai có can đảm tiến tới gần làm quen bởi hai lí do: Một : Lộc Hàm là con Lộc gia, động đến con trai ông ấy thì hãy chuẩn bị sẵn tâm lý bị tứ mã phanh thây, sẽ có cái chết đến vô cùng nhanh chóng và thảm thiết. Ở nơi Lộc gia thống trị, có nguyên một nơi chỉ để xử lí và chôn xác những ai cả gan động tới Lộc Hàm. Thật lòng mà nói, Lộc gia còn cho chôn xác đã rất tử tế rồi, không như cách xử lí của ai kia, tức là: nguyên nhân số hai vì sao không ai có can đảm tiến tới làm quen Lộc Hàm. Hai : đụng đến Lộc Hàm, Ngô Thế Huân nhất định dùng chính tay mình bẻ gãy tay chân người đó, chặt nhỏ người mà ném mỗi nơi một bộ phận! Đấy mới gọi là tận cùng của địa ngục. Căn bản là người đẹp chỉ để ngắm tuyệt đối không thể có ý đồ gì hơn. Cái đẹp bao giờ mà chẳng được nâng niu cơ chứ. Hơn nữa đẹp cấp độ của Lộc Hàm, nhiều người bảo rằng, hàng ngàn hàng vạn vì sao cũng phải cúi đầu thua xa, cứ âm thầm mà ghen tị. -Đây là Biện Bạch Hiền, con trai Biện lão gia. Bên cạnh là Phác Xán Liệt con trai Phác lão gia. Nếu nói Lộc Hàm đẹp như cổ vật quý hiếm ngàn đời cần được nâng niu trân trọng, chỉ được ngắm không được chạm vào kẻo cậu ấy bị vấy bẩn bởi những con mắt phàm tục thì Biện Bạch Hiền là vẻ đẹp tuyệt đối đến nhìn cũng không nên. Bạch Hiền không có nét ngây thơ giống Lộc Hàm, toàn bộ thứ cậu toát ra là một vẻ mê muội say đắm bất cứ ai từ cái nhìn đầu tiên, muốn dứt mắt khỏi cậu ta quả thực khó hơn lấy can đảm chạm vào Lộc Hàm một cái. Đôi mắt đen láy đong đưa đầy ý tình, đôi môi đỏ thắm nhiều thiếu nữ phải xếp hàng ghen tị, làn da mịn màng toả sáng trong bộ quần áo tơ tằm màu vàng, quả thực nhìn vào chỉ muốn dụi mắt lại mấy lần để kiểm chứng người mình thấy là có thật hay không? Đẹp như mơ. Sao lại có thể đẹp điên đảo lòng người đến như vậy? Đặc biệt là đôi bàn tay nhỏ nhắn thon dài, không biết bao nhiêu người cố ý tiến tới gần cậu mà bị đôi bàn tay ấy bóp cổ tới chết. Giống như Lộc Hàm, Bạch Hiền cũng chịu sự bao bọc rất lớn từ gia đình và …người tình. Phác Xán Liệt là người tình của Biện Bạch Hiền, khắp mọi ngõ ngách lớn nhỏ không ai không biết. Phác Xán Liệt đẹp như tượng tạc, từng sợi lông trên người cũng quý giá nhưng nhiều người cho rằng vẫn thua Diệc Phàm một chút bởi Diệc Phàm có khả năng lạnh lùng không biến đổi sắc mặt đến mức đáng ngạc nhiên, lúc nào trông cũng chỉ có 1 vẻ uy nghiêm bình tĩnh y như bức tượng sống, thứ duy nhất làm Diệc Phàm rối bời chỉ có thể là nước mắt của Hoàng Tử Thao. Còn Xán Liệt rất hay cười, “nụ cười làm trao đảo thế gian” là từ người ta hay dùng để miêu tả nụ cười của cậu. Người đời đồn đại vài điều sau, ai cũng nghiêm túc và kiểm lại mỗi ngày để khỏi đụng phải: 1. Nếu Phác Xác Liệt không cười, phải cách xa nghìn thước vạn dặm. 2. Nếu Ngô Diệc Phàm cười, chuẩn bị sẵn tâm lý đi chọn quan tài. 3. Muốn chết ngay tức khắc, đến tìm Ngô Thế Huân. Ngoài ra còn có một số lời cảnh báo về vài người khác nữa. Chỉ biết trong số 12 vị công tử nào đấy thì tàn bạo nhất là Ngô Diệc Phàm, Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt tuyệt đối phải tránh xa, không được để bị vẻ bề ngoài của họ thu hút đến ngây ngốc. Không phải chỉ Ngô Diệc Phàm, Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt bảo vệ người yêu mình kĩ càng, mà ngay cả mấy mỹ nam nhân kia khi tức giận nếu có ai đụng phải cường công của họ cũng vô cùng đáng sợ. Cái này thế gian người ta dùng thuật ngữ: đánh ghen. Có lần, một công chúa băng lãnh ở một nơi xa xôi tới đây chơi, rơi vào lưới tình của Ngô Diệc Phàm cố gắng quyến rũ anh ta bằng được, chỉ vài hôm sau xác trắng bệch nổi lềnh bềnh trên sông cùng vết rạch chém lở loét không hề thương tình, nghe nói là Hoàng Tử Thao làm. Có lần, lại một kiều nữ đẹp như tiên giáng trần đem lòng thầm thương trộm nhớ con trai út của Ngô gia cố gắng cài người thu thập tin tức về cậu ấy, cuối cùng những gì thu được là cái chết của cả nhà mình, xác cả nhà trên dưới ngổn ngang chất lên nhau thành núi, ai nhìn thấy cũng vô cùng kinh hãi, nghe nói là Lộc Hàm thiếu gia ra tay. Và có lần, một tiểu yêu nào đấy xuống núi, dùng phép luật lôi kéo Phác Xán Liệt ở cùng một chỗ với mình, chỉ vài giờ sau toàn bộ gia tộc tiểu yêu trên núi chết không còn một mạng, máu đổ nhuộm đỏ cả một dòng suối, xác nào cũng không còn đầu, cả gia tộc Miêu nữ hơn trăm người đều nhận cái chết như vậy, điều này tất cả đều chắc chắn là Biện Bạch Hiền làm. Trong số 12 vị công tử nào đấy vô tình nhất vẫn là Biện Bạch Hiền, Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao. 3 người tàn bạo nhất cùng 3 người vô tình nhất lại thành 3 cặp trời sinh không gì có thể ngăn cách. Chuyện tình của họ cũng đã lưu vào sử sách. 6 người đứng yên lặng, ánh mắt lạnh lùng quét qua người 10 người “khách”, chỉ khi bắt gặp người giống y hệt mình thì mới hơi dao động khoé mi một chút. Diệc Phàm bước lên, dùng chất giọng lạnh lẽo khàn khàn nói: -Ngô lão gia, Diệc Phàm con đây không hề ngại giết bất cứ ai ngăn cản chuyện con và Tử Thao… – anh dừng một chút, ánh mắt kiên định hơn – … Ý con là….không-trừ-một-ai. Ý Diệc Phàm thế nào, không ai là không hiểu rõ. Thật quá tuyệt tình! -…Ta biết – Ngô lão gia nói – ta đâu có nói sẽ cản mấy đứa? Mấy vị lão gia ở đây cũng vậy. -Ý cha là…? – Thế Huân nheo mắt nghi ngờ. -Các con không ưng, được, nhưng bọn ta ưng! – khoé miệng Ngô lão gia nhếch lên. Diệc Phàm cùng 5 người kia như đã hiểu ý, để lại một câu “vậy thì được” rồi lập tức ra khỏi phòng, ánh mắt thừa thãi cũng không dành cho bất kì ai, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. 10 người kia thì lại ngơ ngơ ngác ngác, ông ta nói vậy là có ý gì? Con ông ta không ưng? Ông ta ưng? Vậy là….họ phải lấy ông ta? Nếu như thế thật…thì có phải là loạn rồi hay không? Trời đất đột nhiên như muốn nổ tung. -Không thể như vậy được! – Kyung Soo nói, bàn tay siết chặt, cái quái quỷ gì thế này? Lấy một lão già? Có phải là cuộc đời đang rơi vào hố đen rồi hay không? Câu nói của Kyung Soo hoàn toàn như vô tác dụng, Biện lão gia đứng lên nói một câu rất vô tình: -Đưa về phòng đặc biệt, khi nào ta gọi thì tới! Lệnh vừa truyền xong, các vị lão gia khác cũng lập tức đứng lên ra về. Trời cũng đã muộn, không phải lúc thích hợp để dài dòng chuyện này, hơn nữa mấy vị lão gia kia ngoài Hoàng lão gia đều đã có chút rượu, đầu óc choáng váng vì ngà ngà say nên vội vã về nghỉ ngơi. Không thể chống cự, 10 người sau một hồi vòng vèo như lạc vào mê cung thì bị dẫn tới một căn phòng lớn xếp sẵn 12 cái giường chăn gối đen một màu, ánh đèn đỏ lập loè yếu ớt. Không khí rất bí bóc nên họ quyết định chia theo đôi ra ngoài đi dạo, nhân tiện dò la tin tức. Đi được một hồi theo hành lang thì Chanbaek bắt gặp thấy hai bóng người một cao một thấp đứng cạnh nhau nhìn xuống mặt hồ liền nấp vào một nơi gần đấy quan sát. Hai người đứng ven hồ chỉ yên lặng nhìn xuống mặt hồ in bóng trăng sáng tỏ, mãi một hồi lâu sau người cao hơn mới lên tiếng: -Bạch Hiền…có gì mà lại phải suy nghĩ trầm tư như vậy? Bạch Hiền khẽ cười, rồi thở dài một tiếng: -Cảm thấy hơi xấu hổ một chút, cha đã già như vậy mà còn bày trò quá ư là…biến thái. Xán Liệt, làm sao họ chịu được việc đấy? Nhìn qua em cũng biết trong số họ là cũng có vài người có tình ý với nhau. Không được ở bên cạnh người mình yêu…thật sự là khổ tâm chết mất. -Em định cản? – Xán Liệt đưa tay đặt lên hai vai Bạch Hiền, ánh mắt cả hai người đầy tâm sự nhìn nhau. -Mấy hôm trước em đã bảo cha rồi, bảo huỷ Kí Ước đó đi nhưng cha không nghe, bảo họ có sức mạnh gì đó đặc biệt, rất cần. – Bạch Hiền ôm lấy Xán Liệt, vòng tay qua eo cậu ấy, Xán Liệt cũng nhẹ nhàng ôm lại, vòng tay rộng lớn quàng qua vai Bạch Hiền để Bạch Hiền tựa cằm vào vai mình. Hai người ôm nhau mà không nói gì nữa. Họ thừa hiểu, mấy người già kia muốn có sức mạnh là để làm gì, chắc chắn là để đánh nhau, để đi đánh chiếm các vương quốc khác, liệu lúc đó hai người họ có bị chia cách hay không?
|
Chap 32: Chẳng phải em là đã đồng ý lấy anh rồi hay sao? Chap 32: Chẳng phải em là đã đồng ý lấy anh rồi hay sao? Ở trong bụi rậm, Baekhyun vì nhạy cảm với hoa lá liền hắt xì một cái, Chanyeol không kịp chặn lại. Vậy là bị phát hiện mất rồi. -Ai ở đó? Lập tức ra đây. – Xán Liệt buông Bạch Hiền hỏi vòng tay rồi nói. Chưa đầy 10 giây sau 2 người kia đã ở trước mặt họ. -Xin lỗi đã làm phiền hai người…à tôi là Chanyeol đây là Baekhyun, mới tới đây lúc nãy chắc hai người đã biết. – Chanyeol nói mà không rời mắt khỏi Xán Liệt, sao hai người lại có thể giống nhau tới thế? Có khi ngay cả từng sợi lông mi cũng y hệt. Chỉ khác dưới ánh trăng bộ quần áo đen dài của Xán Liệt không nổi bật bằng chiếc áo khoác da nâu và quần Jean rách kiểu cách của Chanyeol. Baekhyun đứng bên cạnh nắm tay Chanyeol rất tự nhiên, hai người như mặc đồ đôi, Baekhyun cũng mặc áo da nâu và quần Jean mỗi tội là quần cậu lành lặn không có rách chỗ nào hết. Chanyeol đã từng dặn ở trước mặt người khác không được hở da thịt quá 10%, còn trước mặt Chanyeol…hở 100% cũng không sao hết! -Tên rất khó đọc. – Bạch Hiền nhăn nhó nói, nhìn hai người kia thân mật như vậy chẳng hiểu sao lại có chút đỏ mặt. – hai người đang đi đâu? Tại sao lại phải trốn? -À…đi dạo một chút, chẳng may nhìn thấy cũng không thể ngó lơ mà đi qua một cách vô duyên, chỉ là định khi nào hai người về chúng tôi cũng muốn ra hồ ngắm một chút, xem có gì đẹp mà đứng nhìn lâu như vậy. – Baekhyun vui vẻ trả lời, ánh mắt không biết nên đặt ở Xán Liệt giống hệt Chanyeol hay Bạch Hiền giống mình như đúc mà chỉ lướt mắt qua hai bọn họ chủ yếu là khoác tay Chanyeol chặt hơn và nhìn cậu ấy mà nói. -Hai người…là có tình ý với nhau? – Xán Liệt nhìn ra sự thân thiết không bình thường của họ. Cậu cảm thấy có chút lạ cũng có chút hay, hai người giống hệt mình và Bạch Hiền cũng yêu nhau say đắm như vậy. -Phải a~ – Baekhyun không chần chừ mà thừa nhận, cười rất rạng rỡ mà đáp trả, nụ cười của Baekhyun cũng vô cùng say mê lòng người, cậu cười toàn tâm toàn ý, nụ cười vui tươi hơn nụ cười băng lãnh của Bạch Hiền rất nhiều, Bạch Hiền rất ít khi cười thật sự vui vẻ. -Mắt cậu…? – Bạch Hiền phát hiện ra điều khác thường, Baekhyun có viền mắt rất đen, còn hơi óng ánh một chút, lúc bình thường trông đã cực gây chú ý bây giờ cười lên càng nhấn mạnh vào đôi mắt thêm rạng ngời. Chanyeol nghe thấy Bạch Hiền hỏi, liền quay ra ôm mặt Baekhyun mà phũng phịu nói: -Chẳng phải anh đã bảo em không được kẻ mắt trước mặt người khác hay sao? Từ lúc ở khách sạn đã định nhắc nhưng em cứ chăm chú tô tô vẽ vẽ. Em không nghe lời gì hết, nếu tiếp tục như vậy càng ngày càng có nhiều người theo đuổi em, rồi sẽ có ngày em bỏ anh mà đi mất! Baekhyun hôm nay cảm thấy Chanyeol đáng yêu lạ kì, dưới ánh trăng khuôn mặt cậu ấy càng thêm tuấn tú, mái tóc xoăn nhẹ nâu nâu bồng bềnh bắt mắt, đôi môi đỏ đầy đặn hơi cong lên cực cực cực đẹp trai nha~, bàn tay ấm áp đặt trên hai má cậu, Baekhyun thực sự bị Chanyeol quyến rũ mất rồi( đã bị từ lâu). Nhất thời quên mất xung quanh còn có người khác, liền nhón nhân, bàn tay xinh đẹp áp lên má Chanyeol kéo xuống một tẹo, hôn chụt lấy một cái, giữa nụ hôn nhanh chóng còn thoáng ý cười, hôn xong cũng nói một câu trấn an Chanchan đang giận dỗi: -Làm sao bỏ Chanchan được, chẳng phải em là đã đồng ý lấy anh rồi hay sao? Hai người nhìn nhau cười ngây ngốc, hai khán giả thoáng đỏ mặt trước màn tình tứ của đôi kia mà hung hắng ho một cái báo hiệu ở đây còn người, là chỗ công cộng, không phải nơi riêng tư, chú ý rating dùm cái!!! -Xin lỗi xin lỗi haha – Chanyeol cười ngượng – nhưng hai người việc gì phải đỏ mặt dữ như vậy? Giữa những người yêu nhau chẳng phải đây là chuyện bình thường hay sao? Chả nhẽ các cậu lại chưa hôn nhau bao giờ? – thấy hai người kia dưới trời đêm mà còn đỏ mặt thấy rõ, Chanyeol liền buông lời trêu chọc, cậu chỉ định trêu thôi, ai ngờ… -… -Ơ….thật sự là chưa có hôn nhau sao? – Baekbaek chớp chớp đôi mắt đen láy hỏi, Chanchan ngu ngốc chạm phải nỗi đau nhà người ta rồi! -….. -Vậy hai người đã yêu nhau bao lâu? – Chanyeol hỏi. -Hơn 10 năm…gì đấy – Xán Liệt vô cùng thành thực mà trả lời. Xấu hổ đến nỗi máu dồn hết lên mặt đỏ tưng bừng! Có ai muốn ăn trứng ốpla không? Mau mau đặt lên trán Phác Xán Liệt đi nào! Baekhyun có chút choáng mà đứng không vững, yêu nhau 10 năm mà chưa có hôn nhau? Cậu cả Chanyeol 10 tháng còn chưa tới mà những gì cần làm đã làm “gần” hết, có phải 2 người kia giữ thân kĩ quá hay tại cậu dễ dãi nên bị sói Chan dụ dỗ? Có người bắt đầu tiết mục thương thân trong lòng. -Thôi việc này dừng lại ở đây, chúng tôi về phòng, còn Bạch Hiền nếu tò mò về việc kẻ mắt hãy đến tìm tôi! – Baekhyun nói rồi kéo Chanyeol đi thẳng, hai người vừa đi vừa nói cái gì đấy, kiểu như: -Baekbaek, em mang bút kẻ mắt theo người? -Vật bất ly thân a! . . . Phía này, Hunhan và Xiuchen đang đi tới gần một nơi giống như đấu trường. Sân rất rộng được ánh lửa thắp sáng, tới gần nữa thì phát hiện có 6 người đang bắn cung. 4 người đứng một góc quan sát, nhận ra trong đó có 4 người đã gặp còn hai người nữa tuy chưa gặp lần nào nhưng cũng thực sự quen mắt. Ở đó có Diệc Phàm, Tử Thao, Thế Huân, Lộc Hàm và 2 người còn lại giống Xiumin và Chen y đúc. Diệc Phàm phát hiện có khách không mời mà tới, sai người đưa họ vào nơi 6 người đang tập bắn cung. 4 người bước vào tới nơi, thì lại hoàn toàn bị họ ngó lơ như không hề tồn tại. 6 người chăm chú bắn cung, ngay cả 2 người giống Xiuchen kia khi thấy bản sao của mình cũng chẳng hề lia mắt tới nhìn thêm lần nào. Họ bắn cung rất giỏi, nhưng chuẩn xác nhất, trăm phát trăm chúng chỉ có 2 người. -Mân Thạc, Chung Đại hai người bắn cung mà chẳng nể mặt anh em gì hết, không cho người khác cơ hội vớt vát tự trọng hay sao? – Lộc Hàm nói, tay cậu cẩn thận chỉnh lại dây cung. Người tên Mân Thạc cười cười, bắn xong một mũi tên nữa xé đôi mũi tên cũ ở hồng tâm phía xa xa mới trả lời: -Thế lúc đấu kiếm cậu có nhường cho tôi không Lộc Hàm? Còn dám để lại một vết sẹo trên vai tôi. -Chuyện hồi nhỏ thôi mà, thù dai thế? – Lộc Hàm cũng bắn một mũi tên nhưng lệch một tẹo. Hạ dây cung xuống, cậu ta chạy về phía Ngô Thế Huân đang khoanh tay đứng xem, thì thầm gì đấy rất nhỏ rồi hai người ôm nhau một chút, Thế Huân khẽ cười mà hôn lên má Lộc Hàm. -Về phòng mà tình tứ đi! – Diệc Phàm đang ngồi ở ghế nghỉ ngơi, chống tay lên thái dương buông lời giễu cợt đôi trẻ kia. -Cậu là vẫn còn lưu tình tôi nên không muốn nhìn? – Lộc Hàm quay ra không hề e ngại mà trêu trọc Diệc Phàm, trước đây, Diệc Phàm là từng có lúc mê đắm cậu. Khoé môi Lộc Hàm xinh đẹp cười cười, nhận được cái liếc xéo của Tử Thao mới thôi tủm tỉm mà tiếp tục chìm vào vòng tay rộng lớn của Ngô Thế Huân. Ngô Diệc Phàm cũng là người duy nhất mà Ngô Thế Huân tha thứ khi đụng tới Lộc Hàm. 4 người kia ngơ ngác, chẳng lẽ họ gọi mình tới đây để xem họ tình tứ chim chuột với nhau? Sehun tự nhiên như chợt nghĩ ra cái gì đấy, quay ra nhìn Luhan rồi hỏi một câu ngớ ngẩn: -Có phải Kris đã từng thích Lulu của tớ? Luhan nín giận, đá Sehun một cái khe khẽ vào chân rồi nói: -Hình thức thì giống nhau nhưng tình cảm làm sao mà giống y hệt được? Có phải Oh Sehun yêu tôi quá nên đầu óc không bình thường rồi hay không? – Luhan cười cười, Lộc Hàm giống Luhan, Thế Huân giống Sehun, Diệc Phàm giống Kris, Lộc Hàm với Thế Huân yêu nhau, Sehun và Luhan yêu nhau nhưng Diệc Phàm từng thích Lộc Hàm không có nghĩa là Kris đã từng thích Luhan. -Có lẽ~ – Sehun cười ngốc nghếch nghiêng nghiêng đầu nói, hở ra hàm răng xinh đẹp. Phía kia 6 người nào đó đã ngồi vào một cái bàn gỗ nghỉ ngơi, 4 anh chàng của chúng ta cũng được mời về phía đó ngồi. Hơi ngập ngừng một chút, hơi đắn đo một chút nhưng rồi tất cả cũng đã ngồi quanh cái bàn gỗ đó. Mân Thạc và Chung Đại bây giờ mới tay chống cằm mà ngắm 4 người lạ mới tới, đặc biệt chăm chú vào Chen và Xiumin. -Giới thiệu chút đi. Tôi là Thế Huân, đây là Lộc Hàm, Tử Thao, Diệc Phàm, Mân Thạc và Chung Đại. – Thế Huân nói, ánh mắt dính chặt vào 2 người có mái tóc hồng hồng. -À…- Sehun đáp – tôi là Sehun, bên cạnh tôi là Luhan, kia là Minseok và Jong Dae. -Gọi là Xiumin và Chen là được rồi. – Xiumin nói rồi uống một ngụm trà. Lời qua tiếng lại một lúc chung quy là đã khá am hiểu về nhau, tuy nhiên 4 người kia chưa nói về sức mạnh đặc biệt của mình mà chỉ mờ ám bảo rằng giữ một thứ mấy vị lão gia kia muốn. Khi Tử Thao hỏi đến cái người có đôi cánh đã cứu cậu đâu họ cũng chỉ à ừ bảo rằng mỗi Kris là khác người có cái đó và hiện tại đang bận không có đến được . Lại nói chuyện thêm một lúc nữa chủ để bắn cung được lôi ra: -Các cậu bắn cung rất giỏi, tôi cũng muốn thử, có được không? – Luhan hỏi. Lộc Hàm cười khẩy, đáp lại: -Khó lắm đấy, trông cậu mỏng manh như vậy chắc gì đã giữ chắc được dây cung? Cảm thấy bị xúc phạm, Luhan bặm môi cau mày giận giữ nói trả: -Tôi với cậu trông y hệt nhau vậy tôi không hiểu cậu bảo tôi mỏng manh chỗ nào? Muốn đấu một ván không? Sehun có chút bất ngờ, Luhan quả đúng là nội công thâm hậu võ vẽ đầy mình nhưng bắn cung là cần kĩ năng cao mà cậu thì chưa bao giờ thấy Luhan nhắc tới vấn đề này cả. Cậu khẽ nắm lấy tay Luhan ý rằng đừng chấp người ta nhưng Luhan bướng bỉnh vùng vằng bỏ đến chỗ bắn cung, Lộc Hàm cứ thế chấp thuận thách đấu. Có 8 người yên lặng quan sát 2 người giống y hệt nhau chuẩn bị đấu đá một mất một còn. Thế Huân chẳng chút lo lắng, cậu nhìn vào cách Luhan cầm cung rồi tư thế đứng đã ngấm ngầm khẳng định Lộc Hàm thắng đến 99,9%. Lộc Hàm luyện cung từ nhỏ tuy độ chuyên nghiệp chưa thể bằng Mân Thạc và Chung Đại nhưng cũng là không thể xem thường, đặc biệt đối với người nghiệp dư như Luhan, muốn thắng quả thật rất dễ dàng. Rất tự tin vào người yêu của mình nên có người hứng chí nói: -Cậu kia chắc chắn sẽ thua Lộc Hàm của tôi. Máu nóng dồn lên não khiến Sehun có tí bực mình mà đáp trả: -Muốn cá cược không? – máu cờ bạc của đôi HunHan cực lớn, đi tới đâu cũng có thể giở món này ra. Căn bản tại chưa bao giờ nếm trải mùi thua cuộc nên chưa thấy điểm dừng! -Được! – Thế Huân đồng ý – nếu Lộc Hàm thua tôi sẽ làm bất kì việc gì cậu muốn! -Vậy đi. – Sehun cười, cậu nhìn ra phía Luhan, nhận được cái nháy mắt của người yêu thì lập tức hiểu ý nên cũng nháy lại rồi yên lặng quan sát. Mỗi người sẽ bắn 3 mũi tên, ai bắn được gần tâm, tức là nhiều điểm hơn người đó thắng. Lộc Hàm bắn trước, tư thế rất chuẩn, lực căng dây cung vừa phải, ngắm bắn chính xác, mũi tên thứ nhất xé gió bay đi. “Phập” Mũi tên gần trúng hồng tâm, kết quả không quá hoàn hảo nhưng cũng không tệ chút nào. Lộc Hàm ghi 9 điểm. Đến lượt Luhan, cánh tay cầm mũi tên còn hơi run run, cậu dùng hết sức lực mà bắn một phát. Khi mũi tên đâm vào tấm bia cũng là lúc có ai đấy vô cùng xấu hổ và thất vọng. Luhan ghi 5 điểm! Lộc Hàm thích chí cười khẩy, tâm trạng vui lên trông thấy, quay sang nhìn Luhan với ánh mắt xem thường rồi chuẩn bị bắn mũi tên tiếp theo. Luhan vô cùng bực tức mà lườm người kia tới lác mắt, để rồi xem còn cười được bao lâu. Lộc Hàm giương cung tên lên, cố gắng nhắm bắn thật chuẩn xác, trời khe khẽ có thêm chút gió nhưng không hề ảnh hưởng đến mũi tên sắp bắn ra của cậu mà còn làm cho dáng vẻ cậu càng thêm mê đắm lòng người. Tuy vậy, vẻ đẹp mê đắm ấy không giữ được bao lâu, khuôn mặt rạng rỡ của Lộc Hàm chợt biến sắc, tối sầm lại. Mũi tên cậu bắn rất chuẩn xác nhưng hướng bay vô cùng vô lý, thậm chí mũi tên ấy chẳng hề lưu luyến tấm bia chút nào mà bay về đâu đấy không rõ. Quay sang nhìn Luhan thì Lộc Hàm chỉ thấy một nụ cười vô cùng hiểm độc… Luhan bắn tiếp phát thứ hai, điểm số chả cải thiện được là mấy, 6 điểm! Bắn xong thì liền nhìn ra hướng Sehun ngồi giơ ngón tay cái lên cười rạng rỡ. Lộc Hàm vô cùng cay cú, quay sang nhìn Thế Huân cũng thấy sắc mặt người yêu mình cũng vô cùng không tốt nhưng vẫn cười cười ủng hộ mình. Mũi tên cuối cùng, Lộc Hàm tập trung tư tưởng, dồn hết kinh nghiệm vốn có mà bắn một cách tốt nhất có thể. Mũi tên bay đi vun vút theo một đường thẳng hướng đến hồng tâm…thế nhưng mà có cái gì đấy rất kì lạ xảy ra, khi chỉ còn cách tấm bia một chút nữa thôi, mũi tên đổi hướng lao đến phần chỉ có 2 điểm mà cắm vào! Cơn bực tức như đến đỉnh điểm, Lộc Hàm khẽ rít lên mà căm phẫn nhìn Luhan thờ ơ bắn mũi tên tiếp theo. Mũi tên của Luhan ung dung cắm vào ô 3 điểm. Vậy là Luhan – Đầu gấu Bắc Kinh chiến thắng vô cùng “VẺ VANG”!
|
Chap 33: Hủ nam hủ nữ vẫn là đối tượng nguy hiểm nhất hiện nay! Chap 33: Hủ nam hủ nữ vẫn là đối tượng nguy hiểm nhất hiện nay!
Về tới thư phòng của mình Lộc Hàm vô cùng bực tức mà một mình tu hết một bình trà. Mối nhục ngày hôm nay có ngày Lộc Hàm này sẽ trả gấp nghìn tỉ lần cho họ Xiao “nữ tính”(?) kia!(người ta rõ ràng là giống anh!). Sau khi nhận kết quả thua cuộc, Lộc Hàm bỏ về ngay lập tức, Thế Huân cũng đi luôn theo trong cái nhìn đắc thắng của bạn zai giống hệt mình phiên bản tóc hồng. Mấy người kia còn ở lại trò chuyện gì đó.
-Chắc chắn tên đó giở trò! – Lộc Hàm phẫn uất nói.
-Cứ cho là thế…nhưng em đã lỡ thua mất rồi. Thua cũng đâu có sao? – Thế Huân buông lời “an ủi”, nhưng lọt vào tai Lộc Hàm thì cứ như vừa đấm vừa xoa.
-Anh…? Anh thấy người ta đẹp nên bênh vực phải không? Trước đây ai bắt nạt em anh đều xử lí triệt để thế mà bây giờ dám…%&*^&*!%%~#$@! – có người ghen vô cớ.
-Đẹp? Em cả cậu ta giống nhau y như đúc, anh nên trả lời thế nào đây? – Thế Huân kéo Lộc Hàm vào lòng, vuốt ve mái tóc rồi cười đầy xấu xa.
-Giống gì chứ? Em và cậu ta, ai đẹp hơn, anh nói đi!
-…-Thế Huân tự nhiên tỏ vẻ như đang suy nghĩ một điều gì đấy rất khó khăn, cố tình trêu tức ai đấy.
-Ơ? Mau trả lời! – Lộc Hàm ẩn Thế Huân ra, không cho ôm nữa! Giận rồi!
-Vẫn là Lộc Hàm của anh đẹp nhất, cậu ta như vậy không sánh được với em. Màu tóc quá kì cục. – Thế Huân lên cơn “nịnh hót”.
-Thật? – bớt giận.
-Đương nhiên rồi! – ai đấy lại kéo ai đấy vào lòng, tiếp tục nịnh một câu củ chuối – Lúc em ghen đáng yêu chết đi được!
-Ai thèm ghen!
-Có mà!
-Không có!
-Rõ ràng là có!
-Không mà!
-Hay mình quay lại chỗ lúc nãy để anh ngắm lại hai người một lần nữa?
-Không không không không! Đáng ghét >.<
Cảnh này…thực sự là rất quen nha…hình như đã xảy ra ở đâu đấy rồi…. có ai nhớ ra gì đó hay không ?
. . .
Ở một nơi nào đấy không quá xa, có 2 cặp đôi là Kaisoo và Sulay đang dung dăng dung dẻ cùng nhau hóng gió. Tâm trạng đang vô cùng vui vẻ, thời tiết cũng đang vô cùng mát mẻ thì chợt có một cảnh làm nhiệt độ tăng vọt lên tới hàng trăm độ C. Cách 4 người tầm vài mét có 2 người đứng trên một chiếc cầu bắc ngang qua hồ nước mà … ôm hôn nhau thắm thiết. Hai người đó một cao một thấp đứng rất rất gần nhau, có thể nói là dính chặt mà hôn nhau quên trời đất. Họ hôn nhau rất lâu rất lâu rất lâu…lâu tới mức mà 4 người vô duyên đứng nhìn mà còn thấy mỏi cả chân. Mãi một lúc sau có tiếng động ở phía bờ tường gần đó hai người kia mới buông nhau ra. Ở phía bờ tường đó có 2 người vừa trèo vào với tư thế vô cùng điệu nghệ và đang đi tới phía hai người lúc nãy hôn nhau. Khoảng cách không quá xa 4 người vô duyên nấp nấp vào một chỗ mà hóng hớt tình hình. Dạo này có rất nhiều người ưa trò trốn tìm nha!
Khi 2 người “trèo tường” gặp 2 người “hôn nhau”, họ hình như vừa cười và bắt đầu nói chuyện, ở nơi có mấy người nào đấy nấp cũng có thể nghe khá rõ!
-Làm ơn muốn làm gì thì về phòng đi, chẳng nhẽ Biện lão gia không cho nổi hai khách quý của con trai mình một phòng riêng? – một trong hai người trèo tường nói.
-Ngoài hai cậu ra…tuyệt đối không có ai phá vỡ giây phút này của chúng tôi. Làm gì còn người nào nửa đêm mò ra đây nữa. – người cao hơn trong 2 huynh hôn nhau trả lời. ( Au: *chỉ chỉ vào một nhóm 4 người* Nhóm 4 người: *đuổi đánh* Au: *khóc không ra nước mắt* ).
-Kim Chung Nhân, da mặt cậu càng ngày càng dày. – người trèo tường thứ hai trêu chàng trai tên Chung Nhân vừa nói.
-Cũng bình thường, Khánh Thù, em thích thế mà đúng không? – Chung Nhân cúi xuống cười cười với người mình vừa hôn mà hỏi. Khánh Thù chỉ cười lại, không nói gì. – mà sao hai người cổng chính không đi lại trèo tường vào? Chẳng phải đi lên núi hay xuống thác gì đấy với nhau mấy hôm nay sao? – Chung Nhân hỏi hai người kia.
-Giờ này tôi mà bị phát hiện chắc chắn Diệp Băng sẽ không màng nửa đêm mà đến cửa gào thét đòi gặp…
Nghe thấy như vậy 4 con người xấu hổ nào đấy cũng hơi lờ mờ đoán được hai người trèo tường là ai, người vừa nói kia nhất định là Tuấn Miên nào đó cực giống Suho, còn người bên cạnh ắt hẳn là “Trương công tử” đi cùng cậu ta xuống thác Kim Tuyền. Họ vẫn nhớ chuyện cô Diệp Băng nào đó, cùng mấy lời người đến đón họ nói lúc nãy.
-Ai bảo cậu dụ dỗ con gái nhà lành! – Khánh Thù nói – tôi mà là cô ấy chắc chắn sẽ đem cậu ra chém thành trăm mảnh để rửa hận.
-Rõ là cô ấy tự giác bám theo tôi, làm cho Nghệ Hưng giận…tôi chỉ là một lần thấy cô ấy bị bắt nạt giữa đường nên giúp ai ngờ lại đem đến nhiều phiền phức như vậy. – Tuấn Miên nói rồi nhìn sang Trương công tử nào đấy. Trương Nghệ Hưng chỉ cười nhếch mép không nói gì.
-Thế bây giờ hai người…? – Chung Nhân hỏi.
-Thì … chính là như hai người. – Nghệ Hưng trả lời, cậu chẳng phải là người để bụng nhưng mấy hôm trước cô Diệp Băng đó dám cả gan thơm má Tuấn Miên trước mặt cậu nên cậu mới bực như vậy.
Ở chỗ tối nào đó, 4 người kia quả thực nhìn không rõ mặt 4 người trên cầu, loáng thoáng thấy anh chàng Tuấn Miên nào đó rất giống Suho thật nhưng 3 người còn lại đều quay lưng và nghiêng người về phía này nên không thấy được mặt. Vài phút nữa trôi qua 4 người trên cầu tạm biệt đi về, 4 người chơi trốn tìm cũng an phận quay trở lại phòng.
Về tới phòng, Kaisoo và Sulay đã thấy Chanbaek, Hunhan, Xiuchen ở trong phòng vờn nhau rồi.
-Nhanh lại đây ngồi, có chuyện để kể đây. – Chanyeol nói, lúc nãy cùng Baekhyun lượn qua lượn lại quanh phủ Biện gia đã nghe ngóng được khá nhiều chuyện thú vị.
Khi cả 10 người túm tụm ngồi lại một chỗ Baekhyun bắt đầu thao thao bất tuyệt. Túm cái quần lại thì nội dung câu chuyện nó là như này:
__________
Trước tiên là về Hoàng lão gia nào đó trông cực giống Hoàng quản gia bởi họ là sinh đôi, vốn là không hợp tính nhau nên Hoàng quản gia không màng danh lợi bỏ đi đến Vương quốc của bạn thân mình sinh sống chính là chỗ của Mas, bạn thân Hoàng quản gia không phải ai khác mà chính là Vương gia nơi đó – cha Mas. Sống ở đấy qua ngày tháng đều rất yên bình, làm quản gia cũng chẳng có gì mệt nhọc, mọi người đối xử với ông rất tốt. Đến ngày Mas dẫn Tử Thao về ông ấy cũng nhận ra cháu mình nhưng chẳng nói gì với ai. Hoá ra là có tình thân máu mủ nên khi thấy Tao ông tưởng là Tử Thao chưa chết mới xúc động như vậy. May là nhờ có phép điều khiển thời gian của Tao nên chuyện đấy như chưa từng xảy ra. Kết thúc chuyện số một.
Tiếp theo là đến Tuấn Miên nào đó. Thiên hạ đồn đại vô cùng tốt bụng, không ngại khó khăn mà giúp đỡ người khác. Vì giúp quá nhiệt tình nên có nhiều cô nàng tưởng rằng anh chàng đẹp trai phong độ đó có ý với mình liền sinh ra tưởng bở, Diệp Băng là một ví dụ điển hình. Tuấn Miên và Trương Nghệ Hưng tình trong như đã ý ngoài còn e, nhờ chất xúc tác là cái thơm má của Diệp Băng mấy hôm trước mà cả hai cùng bùng nổ chính thức đến với nhau rồi đi “tuần trăng mật” ở thác hay suối nào đấy mới trở về! Kết thúc chuyện số 2.
Cách đây vài năm, Ngô Diệc Phàm trong một lần đến võ đường luyện kiếm vô tình bắt gặp một dáng người vô xinh đẹp tuyệt trần đang đứng…nhảy dây. Lập tức nảy sinh tà ý muốn bắt trói người kia đem về làm vợ! Người đó dung mạo hơn người, Diệc Phàm càng nhìn càng thấy mỹ nhân toả ra ánh sáng chói loá như muốn lu mờ đi tất cả, thật lòng thật dạ muốn đem người đẹp nhốt vào phòng tối xem có còn rực rỡ được nữa hay không? Nụ cười xinh đẹp, hàng răng trắng đều, đôi môi đỏ thắm, mũi cao, mắt to long lanh, lông mi cong dài vô cùng câu dẫn. Nhìn phát muốn chết tươi để bày tỏ tâm ý với người đẹp đó. Mỹ nhân kia không phải ai khác, chính là…Lộc Hàm! Lập mưu tính kế đủ kiểu, ngồi trong phòng bày vẽ sơ đồ túm người đẹp về mất gần 1 tuần lễ mới ra ngoài thực hành kế hoạch thì đã thấy Lộc Hàm đứng ở sân nhà mình đếm đếm lá vàng rơi(?). Có phải hay không người đẹp đến tìm mình? Diệc Phàm liền sung sướng nhảy chân sáo đến bên người đẹp hỏi han, lập tức nhận được ánh mắt chả chút quan tâm nào. Nói một thôi một hồi này nọ lọ chai muốn kết bạn, giao lưu thâm tình gì đấy Ngô Diệc Phàm cảm thấy bao nhiêu tự trọng mười mấy năm qua tích góp như đem đi đổ hết ra bãi rác gần nhà! Thế nhưng mà mỹ thiếu niên kia hoàn toàn ngó lơ cậu không đáp lại nửa lời, tuy rằng hiểu ý Diệc Phàm kia muốn “thắt chặt tình cảm” với mình nhưng Lộc Hàm thật sự nửa giây lưu tình cũng là không có. Vì sao? Vì sao Lộc Hàm lại nỡ từ chối một người hoàn hảo như Ngô Diệc Phàm? Vì em trai hắn : Ngô Thế Huân chứ sao! Ngô Thế Huân đã sớm chứng kiến được tình cảnh anh trai mình lôi hết tim gan ra ngoài để bày tỏ với người yêu mình – Lộc Hàm – người Thế Huân mới câu được gần đây, lửa giận phun trào nhưng đã vội kìm nén. Dù gì cũng là anh trai làm sao có thể ra tay vô tình như những người khác. Sau đó mọi chuyện có chút biến đổi, hai anh em căng thẳng một thời gian nhưng khi Tử Thao xuất hiện thì mọi chuyện lại đâu vào đấy. Tử Thao bị vẻ oai phong của Diệc Phàm thu hút, Diệc Phàm bị cái tính tình trái nắng giở giời của Tử Thao thu phục. Nghe nói còn cắt tóc cho nó khác người để minh chứng tình yêu chỉ hai người có. Happy Ending. Kết thúc chuyện thứ 3.
P/s: Các câu chuyện trên đã được thêm gia vị, mì chính, tương ớt và mắm tôm bởi cái mồm của Chanbaek, quý khán giả cũng không nên tin 100%. Sắp tới nơi này sẽ tổ chức lễ hội lớn, rất nhiều cao thủ trong nhiều môn thể thao tụ hợp về đây tham gia thi đấu trong đó có 12 người giỏi nhất của năm ngoái hiện tại cũng đang ở trong phủ này. Tất nhiên là có 6 người họ đã gặp là Diệc Phàm, Tử Thao, Xán Liệt, Bạch Hiền, Thế Huân, Lộc Hàm thêm cả Mân Thạc và Chung Đại chỉ có Hunhan và Xiuchen được gặp là 8, ngoài ra còn 4 người nữa tên là Chung Nhân, Khánh Thù, Tuấn Miên và Nghệ Hưng. 12 người này được coi như thánh nhân, vẻ đẹp hút hồn, tài năng vạn người gộp lại không sánh kịp. Tổng phân hợp mọi điều mà giang hồ đồn đại về mấy người họ là: đẹp mà độc(ác). Ngoài ra có một số điều còn được coi trọng hơn luật pháp, cụ thể: (trong đấy có 3 điều đã được nhắc trước đó)
1. Nếu Phác Xác Liệt không cười, phải cách xa nghìn thước vạn dặm. 2. Nếu Ngô Diệc Phàm cười, chuẩn bị sẵn tâm lý đi chọn quan tài. 3. Muốn chết ngay tức khắc, đến tìm Ngô Thế Huân. 4. Không được đụng vào đồ (ăn) của Kim Mân Thạc. 5. Kim Tuấn Miên lúc hiền “Tiên không tốt bằng” lúc tức “Quỷ khó sánh kịp”. 6. Kim Chung Nhân là bom nổ chậm. Ghi chú: bom nguyên tử. 7. Biện Bạch Hiền là kim cương trong két sắt, chìa khoá là Phác Xán Liệt. 8. Hoàng Tử Thao là kim cương trong tay Ngô Diệc Phàm. 9. Lộc Hàm là kim cương trong tủ kính, chỉ trưng bày cho mình Ngô Thế Huân xem. 10. Đừng nói chuyện với Kim Chung Đại,giọng anh ta có sức sát thương gần bằng mũi tên của Kim Mân Thạc, mà hai thứ đó…lúc nào cũng đi với nhau. 11. Trương Nghệ Hưng tốt hơn Tuấn Miên rất nhiều, lúc tức lên cũng ghê gớm hơn theo tỉ lệ thuận. 12. Độ Khánh Thù là ngòi châm cho “bom nguyên tử” nào đó.
Chanbaek còn bonus thêm một chuyện đó là Kim Chung Nhân và Độ Khánh Thù nào đó là một cặp đôi trời sinh ai ai cũng ngưỡng mộ mức độ hoà hợp của hai người đó. Chung Nhân và Khánh Thù như cá với nước, như hình với bóng, như chăn với gối như …. %$*$(@%@#^^($&!@! Chung quy là hai người đấy không bao giờ xa nhau! Mà một khi hai người đấy xa nhau quá 1 mét là có vấn đề lớn sắp xảy ra!
________
-Lúc nãy có thấy hai người đấy hôn nhau trên cầu phải không ha? – Kyung Soo hỏi.
-Đúng đúng đúng~ – Yixing trả lời.
-Khả năng hôn quả thực ở chế độ đỉnh cao rồi, bao giờ có cơ hội gặp mặt phải học hỏi kinh nghiệm một chút. – Jong In xoa cằm nói.
Tất cả vội vã im lặng thở dài…tên này mà còn đòi học hỏi gì nữa? Khổ thân Kyung Soo đáng thương của chúng ta a~.
Hội bà tám đang ngồi “thảo luận” chuyện trên trời dưới biển, rồi cả chuyện Luhan với Sehun giở quẻ lôi sức mạnh ra trêu chọc Lộc Hàm khiến cậu ta thua cuộc một cách ê mặt, rồi cả chuyện gặp cặp đôi XánHiền như thế nào, gặp 1 đôi hôn nhau, một đôi trèo tường ra sao,.v…v mọi chuyện có thể nói được đều lôi hết ra. Đang say sưa chém gió thì đột nhiên có tiếng gõ cửa khe khẽ. Baekhyun như đoán được ai đến tìm đứng ra mở cửa, quả nhiên là Biện Bạch Hiền!
-Không đi cùng Xán Liệt nào đó của ngươi sao? – Chanyeol thấy Bạch Hiền vào một mình liền hỏi.
-Không a~. Ta đi một mình.
Bạch Hiền có thái độ rất thân thiện thật không giống như thiên hạ đồn đại. Cậu ta cười rất thoải mái nói chuyện với họ, không mang chút kiêu sa băng lãnh nào. À hình như chỉ khi có ai đụng tới Phác Xán Liệt thì cậu ấy mới trở nên ghê gớm chứ bình thường cũng như Baekhyun, cười rất đẹp, có điều không được rạng rỡ như con Byun lão gia, ánh mắt lúc nào trông như có tâm sự. Nói chuyện một lúc tất cả như đã thân thiết hơn, Baekhyun bắt đầu hỏi dò Bạch Hiền:
-Bạch Bạch, tại sao trông cậu lúc nào cũng buồn buồn vậy? Có gì không ổn sao?
-A…Hả?…Cái…cái này…- Bạch Hiền bắt đầu lúng túng.
-Có phải chuyện lúc nãy ngoài hồ…- Chanyeol nheo nheo mắt nghi hoặc hỏi. Có người hôm nay nhạy cảm và thông minh đột xuất. Do thần giao cách cảm giữa những người giống nhau sao?
-A…cái đó….thật ra….nói ra với nhiều người thế này cũng được sao? – Không ngờ Bạch Hiền nổi tiếng đáng sợ mà cũng có lúc ngượng ngịu đỏ mặt xấu hổ thế này.
-Nói đi, không sao đâu, tụi này đều có đôi có cặp cả…vấn đề đó rất hiểu, biết đâu có thể cho cậu lời khuyên nào đấy. – Baekhyun trấn an.
-Phải đó, không sao đâu. – mấy đôi còn lại cũng gật gù đồng tình tuy chưa hiểu chuyện gì.
-Cái này…-Bạch Hiền bắt đầu tâm sự – như các cậu đã biết mình và Xán Liệt đã ở bên nhau hơn 10năm nay…thật ra từ nhỏ tới giờ là mình ra sức theo đuổi anh ấy, anh ấy cũng thế mà ở bên mình. Mình không nhớ là cả hai đã bắt đầu như thế nào, hình như vẫn chưa chính thức…chính thức nói về chuyện tình cảm với nhau. Người ta bảo yêu nhau bọn mình cũng chẳng phản đối, đôi lúc cư xử với nhau y như những cặp đôi thật sự nhưng mà mình thấy có gì đó không được đúng lắm. Hình như Xán Liệt chỉ là thuận theo sự theo đuổi của mình mà hành động thôi, vì thế…vì thế nên mang tiếng yêu nhau 10 năm mà chưa từng…hôn nhau nữa. – nghe đến đây không hiểu sao Kyung Soo lại quay ra lườm cháy mặt Kim Kai (?) như kiểu “nhìn người ta trong sáng thế kia cơ mà”, ngó lơ hai người kia, Bạch Hiền nói tiếp – Có phải là Xán Liệt không thích mình nhưng vì mình quá đeo bám rồi sợ mình ghen ảnh hưởng đến tính mạng người khác nên mới cố chấp ở cùng một chỗ với mình không a? …hức – giọng Bạch Hiền run run, nghe như sắp khóc. thật là muôn phần đáng thương.
-Mình nghĩ không phải thế đâu – Luhan an ủi – cái cách hai người nhìn nhau không hề đơn giản chút nào, cậu ta chắc chắn là thật sự thích cậu mà.
-…Thật…thật thế sao? – Bạch Hiền gạt nước mắt.
-Bạch Bạch…- Baekhyun búng tay, trên đầu có bóng đèn loé sáng – Cậu là bao nhiêu tuổi vậy?
-…Hửm? 17… – Bạch Hiền trả lời, tại sao lại lôi chuyển tuổi tác ra đây?
-Hả??? – mười người kia hoảng hốt, trẻ như vậy sao? – thế còn cường công nhà cậu?
-Xán Liệt sao? Anh ấy 22. – Bạch Hiền chớp chớp, vẫn chưa hiểu chuyện.
3 giây suy nghĩ…3…2…1.
-Có khi nào anh ta sợ vào tù bóc lịch mà không dám đụng vào người cậu? – Jong In thản thiên chớp chớp mắt đọc ra ý nghĩ trong đầu những người bạn của mình.
-Vào tù? – Bạch Hiền ngơ ngác, lại 3s sau, như chợt hiểu ra, Bạch Hiền vội đỏ mặt xua tay – A~! Ý mình không phải chuyện đó!! – có ai đó xấu hổ muốn chết!
(Au: Làm ơn đi má, con nhà người ta kể chuyện tình cảm thương tâm thế kia sao lỡ lái sang chuyện …rating cao vậy?
KimKai: người ta thích thế đấy!
Au: *rút dao tự sát* Phập!!
Kris: ơ cứ thế mà chết à? Thế lấy ai tìm bọn tôi *khoác vai Táo*? Lấy ai viết tiếp Fic?
Au: *hấp hối* gọi..gọi…*hấp hối* Lay….heo mi! *phun máu*
Lay: *chiuchiu* *chữa trị*
Au: *cải tử hoàn sinh* Tạ ơn THỤ ca đã tốn công hao sức giúp đỡ tiểu nữ! *cúi đầu*
Lay: ừ… viện phí ?
Au: *rút súng bắn vô tim* )
Sau một hồi bàn qua tính lại thì 10 người nào đó đã bàn ra một kế hoạch để Biện Bạch Hiền kiểm chứng tình yêu với Xán Liệt ca ca. Kế hoạch do Chanbaek biên đạo nên mang tên “4D Project”. Ngoài ra thêm một vài đạo cụ và make up bởi Baekhyun. Đường viền kẻ mắt đơn giản đã khiến cho Biện thiếu gia vô cùng câu dẫn đẩy kế hoạch lên đến thành công 90%.
Tiễn Bạch Hiền ra về, Chanyeol quay ra hỏi Baekhyun:
-Tại sao cậu có thể nghĩ ra kế hoạch như vậy?
-Tớ chưa nói với cậu sao?
-Nói gì cơ? – Chanyeol nghiêng đầu không hiểu?
-Tớ là hủ nam a~! – nói xong liền cong mông nhảy lên giường nháy mắt với Chanchan!
Chung quy…hủ nam hủ nữ vẫn là đối tượng nguy hiểm nhất hiện nay! Bày mưu tính kế có khi còn qua mắt được Bao Công!
À quên! Chanchan chính là đã bị Baekie dụ dỗ. Bỏ qua bao nhiêu ánh mắt kì thị của những bạn cùng phòng mà nhảy lên giường chùm chăn trừng phạt Baekie! (đương nhiên là không có làm gì thái quá, mấy việc thái quá xin hãy chờ đến khi về nhà >/////<) (TBC)
Có phải là Chap trước rất đáng yêu không? =)) Thôi thì post luôn Chap mới mừng Comeback Showcase thành công rực rỡ <3.<3 Các bạn cmt và vote ủng hộ mình mình rất thích XD~ Cảm ơn đã thích nha~ a~ a~
|
Chap 34: "Bí kíp cưa trai" Chap 34: “Bí kíp cưa trai” Nửa đêm khó ngủ, Kim Jong Dae aka Chenchenchen ra ngoài đi dạo một mình! Cái lũ 9 đứa kia ngủ quên trời đất hết cả rồi! Phủ của Biện gia quả thật rộng mênh mông đi mỏi chân mãi không hết một vòng để quay về được tới chỗ cũ, lúc nãy đi qua một dãy phòng Jong Dae còn nghe thấy mấy âm thanh vô cùng mờ ám phát ra từ cái phòng nào đấy nhưng thực sự là không dám tò mò hơn đành phủi đít bỏ đi! Quả nhiên đi đêm lắm có ngày gặp ma, bạn nào đấy đang vui vẻ dẩu mỏ vịt lên huýt sáo líu lo thì từ đằng sau có một bàn tay thò ra tóm lấy tay cậu! -Aaaaaaaa!!!!!! – mồm bạn ấy phát huy hết nội công! -Âyy âyyy suỵttttt! – có một bàn tay khác của người kia bịt mồm cậu lại. -Ai thế???? – Chen đẩy người kia ra, ánh sáng lờ mờ chiếu lên khuôn mặt người nọ, bạn đẹp trai nào đấy bắt đầu phát huy công lực, mắt bắn tia laze lên người vừa doạ mình từ đầu đến chân. Giới tính: Nam. Cao: (Đại Ca + Chan Tửng) chia đôi. (?) Cân nặng: …error. (Au: ==! Chen: sao? Làm sao mà đoán được? Au: Ờ rồi…) Khuôn mặt: sáng sủa tối sủa chung quy cũng dễ nhìn! (tôi thấy cậu cũng tối sủa ~.~) Điều đặc biệt: bộ quần áo màu hường… (thật à?!) Tạm kết: là người, không phải ma! (?!) -Nửa đêm hét to vậy bị thừa hơi hả? – người mà là người mà không phải ma nói! -Tôi đang đi thì anh kéo tôi vào! – Chenchen ngước cổ lên chua ngoa đáp trả (chung quy cũng tại chiều cao nó….%@#^) -Ủa vậy hả? Sorryyy~~~. Vậy tôi đi nha! -Hả? – ngơ ngác tập 1. Tưởng đùa mà hoá ra anh đẹp trai kia đi thật, ngoáy mông tung tăng bỏ đi rồi nhanh chóng mất dạng trong bóng tối! Như maaaa~~~ (nhỡ là ma thật thì sao?!) -Cái thằng điên …^&*($%@#%!$#!$^$**^#&* – sau một hồi chửi rủa thì bạn nào đó mới tĩnh tâm lết về phòng chui lên ôm một cái bánh bao tròn quay âm ấm ngủ tít như chưa có gì xảy ra! . . . Sáng sớm hôm sau người ngủ muộn nhất lại là người dậy sớm nhất, vì tinh thần thể dục thể thao rất cao cho nên bạn đó quyết định…chạy bộ một vòng quanh phủ! (nhà người ta đang ngủ lại đi chạy huỳnh huỵch qua? ==! ) Chạy tới chạy lui một hồi thấy trời đã gần sáng hẳn, phải dừng lại thở một chút: -A~ chết sớm mất thôi! – Chenchen đứng hít thở rất chuẩn kĩ thuật theo đúng bài bàn học qua…youtube! -Nói linh tinh gì vậy? Thấy Diêm Vương đẹp trai quá nên muốn làm quen xin tí kinh nghiệm abcxyz sao? – một giọng nói khác vang lên, rất quen nha! Quay ra sau, quả nhiên là người đêm qua, vẫn mặc bộ màu hường đó, hôm nay nhìn lại thì thấy nó còn có tí óng ánh lóng lánh đến là chói mắt. Bộ quần áo đã tố cáo rõ con người: biến thái, kì cục, chuẩn cong! -Bị điên hả? Diêm Vương cái gì chứ? – vừa thở lấy hơi được một lúc bây giờ Jong Dae đã lại phải gân cổ lên chửi bới cái tên kia. – sao anh cứ như ma vậy thoắt ẩn thoắt hiện doạ chết tôi!!! -Ủa vậy hả? – lại giở giọng cũ – sorryyy~. Vậy cậu làm gì làm tiếp đi! Tôi đi nha! -Hả? – ngơ ngác tập 2! Quả nhiên nói đi là đi liền, người đó biến mất ngay tại ngã rẽ đầu tiên. Về tới phòng Jong Dae kể lại chuyện kì lạ đó cho bạn bè cùng nghe, tức là lại mở “hội bà tám”, mỗi người một câu chửi rủa chán chê cái người không rõ danh tính kia! Đang chửi rất hăng say thì cửa vội mở tung, Xán Liệt ló đầu vào hô to: -Ra ngoài chơi chút đi! Chúng ta đá banh! 10 người nào đấy cũng vui vẻ mà nhận lời thôi. Nhún vai! Dù gì cũng đang rảnh! Ra tới sân bóng, nhìn lại đội hình mới thấy: một bên 10 một bên 11 thật không cân xứng, vì thế cho nên quyết định chơi 6-6! (?) Tại sao lại là 11? Ngồi ở hàng ghế “dự bị” Baekhyun quay ra hỏi Xán Liệt: -Bạch Hiền xinh đẹp của ngươi đâu? – chủ yếu hủ nam BaekBaek là muốn biết kế hoạch của mình bày ra đêm qua có thành công hay không? -A…cái đó…-Xán Liệt gãi đầu gãi tai bối rối. -Cái đó? Làm sao? – Chanbaek cùng mở to mắt thúc giục người kia trả lời. -À…Bạch Hiền đang ngủ a~. Cậu ấy…ờ…hiện tại không thể ra khỏi giường…à không! Thôi tôi về xem cậu ấy đã dậy chưa đây!! – Nói xong liền đỏ mặt tía tai túm áo chạy đi không hề ngoảnh đầu lại! Như đã hiểu, Chanyeol và Baekhyun cùng quay ra nuốt nước miếng cái “ực” nhìn nhau không nói câu nào, hình như kế hoạch…có hơi thành công quá mức quy định rồi! Một lúc lâu lâu sau, Chanyeol mới ghé tai Baekhyun thì thầm: -Hay hôm nào em cũng áp dụng biện pháp đó với anh đi? (cái đôi này lúc thì anh-em lúc thì tớ-cậu ==!) -Cái..cái gì? – Baekhyun sa sầm mặt mũi. -A! Chỉ là muốn khẳng định Chanchan đáng yêu của em có sức chịu đựng tốt hơn tên họ Phác đó thôi! – Anh Park sợ vợ lên cơn giữa chốn đông người, vội cười toe giả vờ ngây thơ! -Hừm!! – Baekhyun quay đi xem bóng đá tiếp! Không để ý tới anh nhà nữa! Cái kế hoạch đó mà áp dụng với Chanchan cậu sao? Chỉ sợ vừa mở đầu đã không chịu nổi! Vì thế nên…phải xem xét đã!!! (aaaa) . . . Flash Back! Đêm hôm qua. Sau khi từ phòng 10 người ngoài hành tinh trở về, Bạch Hiền đứng ngoài cửa đi đi đi lại đắn đo mãi xem có nên thực hiện kế hoạch “4D Project” gì đó không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vì mình, vì Xán Liệt, vì tình yêu hơn 10 năm nay, cứ thử phát xem sao! Thật ra kế hoạch chẳng có gì đặc biệt, chẳng qua là một biện pháp câu dẫn rất đơn giản mà thôi! Baekhyun đã bảo là: “Thật ra, các cường công có tâm lí rất bất ổn định, vì người mình yêu là nam nhân nên không biết có nên chiều chuộng và đối xử ôn nhu như với nữ giới hay không hay là nên mạnh bạo hơn một chút. Điều này làm tốn không ít giấy bút, mồ hôi nước mắt và xương máu để anh chị em họ hủ tìm hiểu rõ ràng. Vì chưa hiểu rõ tâm lí người yêu nên anh nhà cậu không dám đi bước tiếp theo. Bạch Hiền, cậu chỉ cần đánh vào tâm lí lo lắng của Xán Liệt như vậy vừa biết được anh ấy có yêu cậu thật hay không vừa đưa tình yêu lên một bước tiến mới! Hãy tỏ ra yếu đuối một chút, không được giữ vẻ mặt lạnh lùng như bây giờ, ăn nói nhỏ nhẹ và bày tỏ ra kết những gì cậu nghĩ trong lòng. Cần thiết thì nhỏ vài giọt nước mắt xuống, nước mắt của tiểu Thụ là vũ khí chết người đối với cường Công” Đến đoạn này, Park Chanyeol còn khều khều Baekhyun hỏi nhỏ: -Chính vì thế nên cậu hay mè nheo tớ? Ngay sau đó chỉ nhận được cái nhìn khinh bỉ! À lạc đề! Quay lại vấn đề giáo sư Baekhyun đang chỉ giáo. “Khi nói chuyện, cố gắng động chạm càng nhiều càng tốt nhưng không được quá lộ liễu, vừa đủ thôi! Ánh mắt lúc nào cũng phải giao nhau, lúc vui thì phải cười thật rạng rỡ, cười toàn tâm toàn ý, lúc buồn lại phải buồn như muốn lôi hết tim gan ra ngoài tái chế!” Đến đoạn này, Park Chanyeol lại khều khều Byun Baekhyun lần nữa, thì thầm một câu rõ ngớ ngẩn: -Tớ không thích ăn lục phủ ngũ tạng người khác! Ngay sau đó lập tức bị ăn mấy cái cốc vào đầu đau đến “muốn lôi hết tim gan ra ngoài tái chế”. Baekhyun còn nói rất nhiều rất nhiều rất nhiều, Bạch Hiền nghe không xót một chữ, họ Park kia cũng vô duyên chen ngang rất nhiều nên bây giờ tạm gác “lý thuyết” sáng một bên, đến giờ thực hành! … Bạch Hiền hít một hơi, mở cửa bước vào phòng, Phác Xán Liệt đã ngồi trong đó đợi cậu. End Flash Back (to be continue…:”3) À trước khi kết thúc muốn nói một câu: Byun Baek Hyun, anh là nên đi viết sách “Bí kíp cưa trai” dành riêng cho các Tiểu Mỹ Thụ đi!!! . . . -Ờ mà Kristao không biết thế nào rồi nhỉ? Đã liên lạc được chưa? – Suho sau khi quan sát Diệc Phàm mà Tử Thao đá bóng rất hăng say thì nhớ đến hai thằng bạn suýt bị đưa vào quên lãng rồi quay ra hỏi 3 người bạn cùng hàng ngũ “dự bị” như mình, tức là: Lay,Baek,Chan. -Từ hôm qua đến giờ cũng chưa gọi điện, để gọi lại xem! À mà không ngờ ở đây cũng có sóng điện thoại. – Chanyeol rút điện thoại ra, tìm tìm số Kris. -Ở đây cái gì chả có, có cần mượn sạc luôn không? – Tuấn Miên, cũng thuộc đội dự bị, rời mắt khỏi sân bóng nơi đôi HunHan và HuânHàm đang sát phạt nhau từng milimét để hóng hớt quay sang bắt sóng, tinh thần “người tốt,việc tốt” lại nổi lên!! -Ở đây cũng dùng điện thoại sao? – 2 đôi Chanbaek Sulay cùng giở bộ mặt ngạc nhiên hết sức có thể. -Đương nhiên rồi! – Tuấn Miên đáp bằng bộ mặt rất thản nhiên. -Ơ nhưng mà…- 4 người đó khua tay múa chân, ý là nhìn quần áo họ đang mặc mà xem, nhìn đồ dùng rồi nhà cửa mà xem, rõ ràng là “thời tiền sử” a! Sáng nay dậy cũng bị bắt thay quần áo, không muốn cũng phải đi tắm rồi thay, mặc bộ đồ cũ sắp mọc rêu đến nơi rồi. Mỗi người một bộ mặc như “người tối cổ” trông vô cùng kì cục và lạ mắt nhưng lại thêm muôn phần giống với những bản sao kia! -Chẳng qua là thích ăn mặc và ở kiểu thế thôi, chứ ở chỗ các cậu có cái gì chỗ chúng tôi đều có! – Tuấn Miên giải thích, chẳng qua mấy ông già cổ hủ thích thế chứ đám thanh niên cũng chả thiết tha gì! Mặc đồ dài dài vướng muốn chết, mỗi khi vận động cởi bớt đồ ra mới có tí thoải mái! -À~~~ – 4 con gà mờ thi nhau gật gù như mổ thóc. -Vậy tốt quá tí cho mượn mấy cái sạc Samsung Galaxy Note 3 với Iphone 5 nhé! (quảng cáo trá hình?) – Chanyeol rạng rỡ nói! Tay bấm luôn tới số Kris chờ người kia trả lời. Đợi một lúc…quả nhiên không nghe . Lại thi nhau thở dài. . . . Ở nơi nào đó rất xa, có hai người hỏi nhau: -Chúng ta không mở điện thoại cũng được sao? -Không sao đâu. -Vậy…bao giờ trở về? -Muốn về nhanh vậy sao? Không muốn… -A…ý là không phải vậy… – người nào đó cảm thấy thẹn thùng quay mặt ra hướng khác. -Được rồi. – anh bạn cao hơn cười cười vì vẻ ngượng ngùng của người kia – sẽ sớm thôi! . . . Xán Liệt mở cửa phòng mình bước vào, Bạch Hiền vẫn ngoan ngoãn ngủ ngoan. Sáng nay có gọi cậu ấy dậy nhưng vì “ai đấy” mà đau quá không dậy nổi! Nếu Biện lão gia mà biết chuyện có một con sói xé đôi con trai ông ra ăn thịt vào lúc nửa đêm, thì chắc chắn ông sẽ đem con sói đó băm vằm nấu cháo cho cả làng ăn! Nhìn vẻ mặt vô cùng xinh đẹp kia, hai hàng mi đang khép chặt lại, đôi môi đỏ vẫn còn hơi sưng sưng hơi mỉm cười, lồng ngực phập phồng…chung quy là rất rất quyến rũ. Xán Liệt không khỏi tự cười ngây ngốc rồi nhớ đến đêm qua. ~Flash Back. Bạch Hiền đi đâu đó rất lâu sau mới trở về, Xán Liệt ngồi chờ mà lòng mề ruột gan muốn lộn tung lên! -Em đi đâu thế? Sao cứ nhất quyết không cho anh theo? – Xán Liệt hỏi khi thấy Bạch Hiền đẩy cánh cửa gỗ bước vào. -À…em….em có chuyện muốn nói với anh! – vận dụng mọi bí kíp mới được truyền tải từ Master Byun Baekhyun, Bạch Hiền thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt rất rất tốt! Bạch Hiền ngồi một bên giường, Xán Liệt ngồi xuống cạnh cậu, khoảng cách giữa hai người được lấp đầy bởi con Bạch Khuyển Xán Liệt nuôi ==! Sau 3 đến 5 giây suy nghĩ Bạch Hiền túm con Bạch Khuyển ném ra ngoài rất phũ phàng! Cậu là đêm nay không cho phép bất cứ bóng đèn nào xuất hiện! Ném xong động vật 4 chân đó đi, cậu quay lại ngồi cạnh Xán Liệt. -Xán Liệt…em…- Bạch Hiền ấp úng. Nghe lý thuyết thì dễ nhưng một khi bắt tay bắt chân bắt người vào làm thì khó vô cùng a~ Bạch Hiền than thầm trong lòng. -Hôm nay em sao vậy? Có gì khó chịu? Ai bắt nạt em? Hay em bị ốm? – Xán Liệt hỏi một tràng rồi kéo Bạch Hiền lại gần, sờ đủ chỗ xem có chỗ nào nhiệt độ khác thường hay không? (Anh gì ơi, người thường cũng mỗi chỗ một nhiệt độ mà! Đằng ấy đừng lợi dụng sờ mó con nhà người ta trắng trợn như vậy chứ?) Bạch Hiền bị “sờ mó” chợt nhảy dựng lên, bắn cả người cách xa giường…1m! Xán Liệt thấy biểu hiện của người mình yêu rất lạ cũng vội vã đứng dậy, nắm tay Bạch Hiền, xoay vai người kia lại để mặt đối mặt. Lúc này Bạch Hiền lại lẩm lẩm trong đầu bài học của Baekhyun “tỏ ra yếu đuối một chút”, lập tức một đôi mắt cún con ngây thơ long lanh ngấn nước ngẩng lên. Xán Liệt đúng là bị choáng, hấp tấp hốt hoảng ôm mặt người kia hỏi han: -Đừng như vậy, có việc gì cứ nói với anh có được không? Sao em lại buồn? Ơ…không được khóc! Nhìn vẻ mặt lo lắng đến ngớ ngẩn của Xán Liệt, Bạch Hiền không hiểu sao lại thực sự rơi nước mắt. Cậu là đang rất rất cảm động, nước mắt cứ thế rơi ra, Xán Liệt cứ vội vã lau hết giọt này đến giọt khác trên gò má ửng hồng. Tự thấy mình vô cùng ngớ ngẩn, tại sao lại có thể nghi ngờ tình yêu giữa mình và người kia? Từ xưa đến nay, Bạch Hiền luôn bám theo Xán Liệt nhưng không biết rằng Phác Xán Liệt là tự nguyện cho cậu bám theo, với tính khí của Xán Liệt, nếu anh không muốn thì làm gì có chuyện ai bám theo lâu được đến thế cơ chứ? Hơn 10năm nay, hai người không xa nhau nửa bước, cãi vã có nhưng lập tức vài giờ hoặc cùng lắm là ngày hôm sau gương vỡ lại lành. Phác Xán Liệt còn chiều Bạch Hiền hơn cả Biện lão gia nữa, núp dưới bóng của hai người đàn ông đó, Bạch Hiền đã hình thành tâm lí mình hiển nhiên được bảo vệ và thương yêu nên rất lo sợ một ngày nhỡ đâu sẽ mất một trong hai người đó thì phải sống thế nào? Dù chưa từng một lần nghe Phác Xán Liệt chính miệng nói câu “Anh yêu em” nhưng chẳng phải mọi hành động của anh đã chứng minh hết rồi sao? Chả có ai có thể yêu Bạch Hiền như Xán Liệt. Thấy Bạch Hiền không nói gì mà chỉ lẳng lặng rơi nước mắt, Xán Liệt sắp bị điên lên rồi. Chân tay cảm thấy như bị thừa thãi không biết đặt vào đâu, an ủi sao Bạch Hiền cũng không nín. Quả nhiên như lời sư phụ BaekBaek “nước mắt của tiểu Thụ là vũ khí chết người”. Ôm Bạch Hiền vào lòng, Xán Liệt lại hết lời an ủi: -Bạch Hiền của anh đừng như vậy nữa mà. Hay anh đã làm gì có lỗi với em? Bạch Hiền ngước lên nhìn Xán Liệt, lắc lắc đầu phụng phịu trông vô cùng đáng thương, sau đó lại cúi xuống dụi dụi vào lồng ngực Xán Liệt mà hỏi: -Phác Xán Liệt…em là gì trong trái tim anh? Bị hỏi bất ngờ, Xán Liệt nhất thời ngu ngơ mở to mắt không hiểu, mãi không nói được một câu. Không thấy người kia trả lời câu hỏi của mình, Bạch Hiền lấy bàn tay xinh đẹp của mình khẽ ẩn người kia ra. -Sao anh không trả lời em? – nước mắt ai đó vẫn rơi. Xán Liệt hít một hơi bình tâm lại, chất giọng trầm thấp cất lên đều đều: -Em lại suy nghĩ quá nhiều rồi. Hay lại có ai nói bậy bạ gì với em? -Anh trả lời đi. Hỏi lại em làm gì? – Bạch Hiền có chút hoang mang, hỏi thì không trả lời xong lại hỏi xoáy lại. Ý là sao? Xán Liệt cũng có chút hơi giận nhưng vẫn kiềm chế mà nói: -Bao nhiêu lâu nay giữa chúng ta như vậy mà em vẫn còn phải hỏi câu thừa thãi đó sao? Em không tin anh? -Không phải như vậy…- Bạch Hiền đột nhiên cảm thấy chút tội lỗi – chỉ tại…chưa bao giờ em được nghe anh nói… Chưa nói hết câu Bạch Hiền đã bị Xán Liệt ôm lại vào lòng xoa xoa lưng: -Được rồi! – Xán Liệt cười – trước giờ anh không nghĩ em lại như Lộc Hàm suốt ngày thích nghe mấy câu sến súa bên tai. Nếu em muốn anh sẽ nói cho em nghe mỗi ngày, à không, mỗi giờ nhé? Em vẫn còn rất trẻ con đấy! Bạch Hiền nín khóc, chưa hiểu cho lắm. Cậu không hề giống Lộc Hàm nhé! Tuy kém Lộc Hàm 3 tuổi nhưng Bạch Hiền không có trẻ con như vậy. Tên Lộc Hàm đó suốt ngày cùng với Ngô Thế Huân nói những lời đường mật rồi hồn nhiên ôm hôn nhau trước bao nhiêu người thật không biết ý tứ (dù Bạch Hiền có hơi GATO 1 tí :v). Bạch Hiền tiếp tục giả ngơ, lại ngước lên nhìn anh chàng khổng lồ của mình (chắc mỏi cổ lắm): -Em chẳng hiểu ý anh là gì hết~! – Bạch Hiền lôi cái giọng đáng yêu chết người của mình ra, đung đưa cái đầu, chu chu cái mỏ, lay lay cái tay người kia, đây là chiêu “làm nũng”. BaekBaek sư phụ có bảo chiêu này tác dụng không kém “nước mắt cá sấu” là mấy. -Anh yêu em! -Hả gì cơ?!! – dù Xán Liệt nói rất nhanh và nhỏ nhưng Bạch Hiền cũng bị doạ đến giật mình, trống tim đập thình thịch, mặt đỏ lên trông thấy, đôi mắt chớp liên tục khó tin. Xán Liệt vừa nói cái gì ấy nhể? Anh gì cơ? Anh làm sao cơ? Chân tay cũng bắt đầu run run lên rồi a a a a a a a a a aaaaaaaaa~! Bạch Hiền đang vô cùng xấu hổ >.< . -ANH YÊU EM!! PHÁC XÁN LIỆT YÊU BIỆN BẠCH HIỀN! YÊU NHẤT TRÊN ĐỜI, YÊU KHÔNG AI..ƯM ƯM! Chưa nói (gào) xong, Xán Liệt đã bị Bạch Hiền bịt mồm lại (bằng tay) : -Anh nói to như vậy làm gì? Mọi người sẽ nghe thấy mất! A a không biết đâu, mai không còn mặt mũi nào ra đường nữa!! – Bạch Hiền (giả vờ) giận dỗi đi ra chỗ giường nằm úp mặt vào gối trùm chăn kín đầu (cười sướng). Tiện thể lẩm nhẩm trong đầu cảm tạ BaekBaek sư phụ (tuy công lao cũng chả có gì nhiều toàn người ta tự lực cánh sinh). Xán Liệt thấy sự trẻ con của người yêu mình cũng không khỏi cười thật to. Biện Bạch Hiền trong mắt người khác vô cùng lạnh lùng đáng sợ hiện tại đang xấu hổ đến đỏ chín cả người chỉ biết nằm trên giường lăn lộn qua lại như cún con (:v). Lăn lộn qua một hồi đột nhiên Bạch Hiền ngồi bật dậy, hướng mắt đến chỗ ai kia đang đứng: -PHÁC XÁN LIỆT EM VÔ CÙNG VÔ CÙNG VÔ CÙNG YÊU ANH!! – âm thanh có chút chói tai, âm lượng thì gấp volume của Phác Xán Liệt lúc nãy tầm mấy chục lần. Xấu hổ giấu hết vào chăn gối rồi đấy hả cậu kia? Nói xong liền bật dậy chạy lon ton tới chỗ Xán Liệt đang đứng chớp chớp 3 cái, đang định nhón chân lên “làm điều mờ ám” thì đã bị người kia cướp mất quyền chủ động ôm hôn tới tấp. Xán Liệt ôm eo Bạch Hiền nhấc bổng lên, Bạch Hiền phối hợp vòng tay qua cổ anh, chân thì quắp lấy hông anh đu lên như khỉ ôm cây (vãi cả so sánh :v). Hai người hôn nhau rất lâu, nụ hôn đầu chính là đây. Bạch Hiền lẫn Xán Liệt đều không nghĩ cảm giác hôn nhau nó lại tuyệt như thế này (như thế nào cơ?) thật sự một khi đã bắt đầu không hề muốn kết thúc, dây dưa đến lúc gần như tắt thở mới buông ra thì không hiểu sao cả hai đã lăn xuống giường, tư thế rất chuẩn: Bạch Hiền nằm dưới là điều không thể tránh khỏi. Sau đó hai người thấy thở đã đủ thì đương nhiên lại tiếp tục hôn nhau, được một hồi thì dưới đất có mấy cái quần áo vứt xuống tới tấp… ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tôi là giải phân cách bảo vệ rating~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Có lẽ tiếng kêu mờ ám đêm qua Jong Dae nghe thấy phát ra từ cái phòng *chỉ lên trên* mà ra!!! ~end Flash Back. . . . Đá bóng là một môn thể thao được người người nhà nhà yêu thích. Hiện nay trên một sân cỏ có 2 đội đang thi đấu rất hăng say. Trai trẻ tinh lực tràn trề càng đấu càng hăng, càng chạy càng không thấy mệt. Đội Magic Land thì có: HunHan, KaiSoo, XiuChen. Đội Old Land(mấy anh nhà tự đặt cho người ta như thế) thì có: Diệc Phàm, Tử Thao, Huân Hàm với lại Mân Thạc, Chung Đại. Rõ ràng là đá bóng thì điểm chú ý là quả bóng nhưng mọi người không rời mắt được khỏi hai đôi HunHan với Huân Hàm đang đấu võ mồm với nhau giữa sân. Vì Luhan đã yêu thích bóng đá từ lâu hơn nữa cũng đã từng được mời đá tại một giải quốc gia với Xiumin cách đây không lâu nên có thể nói là lần này chiến thắng vô cùng vẻ vang, không hề có dấu hiệu ăn gian như trước nữa! Nhưng ngược lại Lộc Hàm khăng khăng Luhan chơi bẩn , tuy không biết là làm cách nào nhưng vì cậu rất không phục. Từ đó suy ra hai đôi đang võ mồm với nhau giữa sân bóng nắng chói chang. Mấy người kia đã ra khỏi sân và ngồi ăn bánh uống trà với nhau được một lúc rồi. Mười mấy người tuy mới quen biết nhưng thân nhau rất nhanh, ngồi quanh một cái bàn mà nói đủ chuyện trên trời dưới biển, vậy là “hội bà tám” lại tiếp nạp thêm thành niên! Nói chuyện rồi mới biết hình như người đời đồn đại có hơi quá về 12 anh chàng kia. Thực ra Diệc Phàm cũng không quá mức đáng sợ, cậu ta thỉnh thoảng cũng cười rất ý tứ, đương nhiên chỉ cười rạng rỡ hơn một chút khi Hoàng Tử Thao vui vẻ cười phá lên. Lưu ý là ánh mắt anh ta tuyệt đối không rời khỏi “Vua khóc nhè”. Tử Thao vô cùng thân thiện, rất dễ hoà nhập với họ. Mấy người còn lại cũng vậy, Mân Thạc, Chung Đại rất tạo cảm tình tốt với người khác. Tuấn Miên với Nghệ Hưng thì khỏi nói rồi, hai người đó chém gió luôn mồm. Cặp đôi Huân Hàm cũng đã nhập hội sau khi đình chiến với HunHan, đương nhiên thỉnh thoảng cũng chen lời góp gạch giúp chuyện thêm vui. Đặc biệt hơn nữa là cái đôi Chung Nhân, Khánh Thù kia. Người đời đồn không sai, họ dính lấy nhau hơn keo dính chuột! (?). Chung Nhân có vẻ như rất thích Khánh Thù, đương nhiên là Khánh Thù cũng thế. Trong khi mọi người ra sức góp lời tạo bão thì hai người đấy cứ ngồi nghịch ngón tay với tóc nhau. Thỉnh thoảng cũng dừng nghịch thì lại dựa dẫm ngả nghiêng vào nhau, tựa đầu tựa vai đủ tư thế nghe mọi người chém gió. Thiếu mất XánHiền và Kristao, không khí vẫn vui vẻ như thường. Mọi chuyện đang rất tốt đẹp thì đột nhiên có một “người lạ” đi tới. “Hường sư huynh” (tạm gọi là như vậy), cái người Chen đã gặp liên tiếp hai lần đầy bí ẩn hiện tại đang tiến tới chỗ này. -Tên biến thái! – Chen khẽ chửi thầm, mặt không tránh khỏi trưng ra thái độ khinh bỉ cực độ. Đàn ông đàn ang mặc bộ đồ hồng bóng bóng từ đầu tới chân, đến cái dây buộc tóc với cái quạt cầm tay đang phe phẩy cũng hồng cánh sen vô cùng nhức mắt. -Đến tìm Bạch Hiền sao? Cậu ấy không có ở đây đâu! – Lộc Hàm quay ra khoanh tay trước ngực nói với Hường huynh như vậy, tỏ thái độ vô cùng chán ghét! -Mau đi đi trước khi Phác Xán Liệt đến! Cậu ta giết hụt anh vài lần thì cũng không phải là hụt mãi được! – Khánh Thù cũng quay ra thêm một câu “cảnh báo” Hường huynh kia! Chỉ nghe hai câu ngắn ngủi tất cả đã hiểu rõ sự tình. Ra là “Hường sư huynh” thầm thương trộm nhớ Bạch Hiền xinh đẹp, Xán Liệt rượt đuổi mãi vẫn chưa cắt tiết được. (?) “Hường sư huynh” không hề tỏ ra sợ sệt chút nào, miệng vẫn nở nụ cười ngọt ngào, tay phẩy phẩy quạt (==!): -Từ bây giờ tôi sẽ không tìm Bạch Hiền nữa! – Hường huynh nói. -Thế đến làm chi? – Tử Thao khinh khỉnh hỏi. -Tìm người!! – Hường huynh lại cười cười, chung quy là rất đẹp trai nhưng khi cười cứ có gì kì kì. “Rầm!!” -Cậu lại đổi đối tượng sang ai nữa!!! – Diệc Phàm giận giữ đập bàn một cái. Tên kia điên rồi!! Hắn làm anh vô cùng giận dữ! Trước đây ra sức theo đuổi Khánh Thù thì bị Kim Chung Nhân xua đuổi, bỏ Khánh Thù hắn lại kiếm đến Nghệ Hưng nhưng đương nhiên cũng không thành công, sau đó thích Lộc Hàm thì suýt bị Lộc Hàm chính tay xử đẹp, chưa kể đến Ngô Thế Huân cũng suýt ra tay, thời gian gần đây nhất thì thích Bạch Hiền, 3 lần bảy lượt bị Phác Xán Liệt đánh tơi bời bây giờ vẫn mặt dày xuất hiện ở đây! Nếu không phải mấy vị lão gia bảo nể mặt hắn một chút thì đã bị tiễn tới suối vàng từ rất lâu. Bây giờ chỉ còn lại Chung Đại và Tử Thao là chưa bị hắn đưa vào lịch sử tình trường, liệu có phải là Tử Thao của anh không? (chưa gì đã ghen?!) -Cậu bé kia kìa~ – Hường huynh chỉ đến một người trong một đống người. Có chút kinh tởm không hề nhẹ, Chen không kiềm chế nổi mà làm động tác nôn mửa. Hắn ta chỉ cậu? Cậu thật là muốn giật điện cho tung xác hắn ra rồi đem phơi khô sau đó tung ra cho gà mổ! (sao anh ghê gớm quá vậy?!) -Đi với anh nhé? – Hường huynh cười cười đưa tay ra. Tên này quả thật bị điên không hề nhẹ, cười suốt từ đầu đến cuối, chỉ thua mỗi Park Chan Yeol! Lập tức đang cười thì bị một cái bóng nhỏ nhỏ phi tới, đấm ngay một cái giữa mặt tiền. Hường huynh ngã ngay xuống đất! Mặt có cảm giác như bị một tảng băng lớn đập vô! Vừa đau vừa buốt! Vô cùng bực tức, Hường huynh đứng ngay dậy đánh trả lại Xiumin-người vừa ban tặng mình một cái đấm! -Biết tao là ai không mà dám đánh hả thằng oắt con kia! – Hường huynh giận giữ gào lớn, phi thẳng nắm đấm đến Xiumin. -THẰNG MẶT HƯỜNG! MÀY LÀ THẰNG BỆNH HOẠN! – Xiumin gào to hơn, chặn lại nắm đấm của hắn ta! Nhưng hắn có vẻ rất khoẻ, tay phải bị chặn tay trái lập tức ra đòn, vậy là Xiumin bị đấm sượt qua, có vẻ cũng không nhẹ, Xiumin lùi lại vài bước. Như bị châm ngòi, mấy người kia lập tức nổi giận bừng bừng. Cả 9 người ức chế xông lên tiến tới tên “Mặt hường” kia. Lập tức, mấy chục tên bảo vệ “mặt hường” ở đâu không biết nhảy ra như bão vũ, vây kín cả đám chặn lại. Bây giờ sân bóng như cái chiến trường, 10 người "cổ trang" nọ cứ đứng yên quan sát không biết có nên nhảy vào can dự hay không? Mấy cha già đã dặn là không được đụng đến tên kia kẻo sẽ mang về vô cùng nhiều phiền phức! Mấy người nào đó còn đang mải nghĩ thì 10 người khác đã vội tấn công! Địch đông như cỏ rác. Mấy tên mặc đồ đen liên tiếp xông tới. Kyung Soo bước lên một đoạn, vung tay múa chân một hồi đã có cả chục tên địch ngã xuống. Jong In đánh đấm liên hồi, có sức mạnh dịch chuyển nên cậu né tránh rất tốt, lúc ở đằng này lúc ở đằng kia, thấy ai gặp nguy hiểm là lập tức tiến tới giúp đỡ. Baekhyun đánh đấm rất nhẹ nhàng, cứ có tên nào tiến tới thì phát sáng làm cho chúng loá mắt rồi giở Hapkido đã học đến đai đen ra. Chanyeol gần đấy cũng rất hung hăng đánh đấm, phun lửa từ tay liên hồi làm cho địch sợ không dám lại gần, đã có vài tên bị thiêu rụi quần áo tóc tai(cảnh nóng!!). Cách một đoạn xa xa, Suho vừa bị một tên sượt mũi dao qua mu bàn tay thì Yixing đã kịp thời cứu chữa, cánh tay không bị thương của Suho thì bắn ra những quả cầu nước lớn đuổi địch ra xa hai người. Luhan vận dụng khả năng, cậu cứ nâng vài tên địch lên khá cao rồi thả bịch xuống, vài tên ê ẩm đau đớn không dậy nổi, vài tên xấu số hơn thì bị cuốn vào lốc xoáy của Sehun đang càn quén một lượt. Kinh hoàng nhất là Chen, cậu cứ chạm tay vào ai là tên đấy giãy đành đạch bất tỉnh nhân sự, đen thui cả người. Xiumin dùng nắm đấm đã được bao bọc bởi một mảng băng lớn thừa thắng xông tới chỗ “mặt Hường sư huynh”. 10 người "cổ trang" đó bị cảnh tượng này doạ cho phát khiếp. Mấy người kia là thần thánh phương nào vậy? Ma hay quỷ a~ Thật đáng sợ mà cũng thật đáng ngưỡng mộ. Mấy món võ quèn tu luyện hơn chục năm của họ thật không thể sánh bằng mà TT.TT . Thấy Xiumin đang tiến tới chỗ mình, Hường huynh chạy ra một khoảng đất trống rồi huýt sáo một cái, ngay lập tức từ xa xa, có một con vật gì đó rất lớn phi từ trên trời xuống. Một con rồng màu xanh ngọc với hai cái râu dài dũng mãnh bay sát mặt sân bóng, mọi người nhất thời đứng hình, Hường huynh lập tức nhảy lên lưng rồng, bay lên không chung được một vòng thì Hường huynh như thì thầm gì đấy vào tai con rồng, con rồng giang đôi cánh rộng lớn sà xuống sân một lần nữa, tiến sát lại chỗ họ, nhằm thẳng Chenchen…cắp đi! (TBC) Có phải Chap này dài quá rồi không~ ? Nếu muốn Chap sau dài như vậy hãy tiếp tục ủng hộ mình ~( ^3^ )~
|