FanFic EXO: Magic Land
|
|
Extra 4: Chuyện KrisTao Extra 4
Chuyện KrisTao
Thoắt một cái 4 năm đại học đã trôi qua, đông hết xuân sang là sự vận chuyển không ngừng của dòng thời gian, đi kèm theo nó là sự thay đổi ít nhiều của từng con người.
Check in: Ở một căn nhà nào đó.
"Xin chào các bạn đã đến với chương trình Thế giới động vật, hôm nay chúng ta cùng nghiên cứu loài cá mập, tìm hiểu hàm răng của nó sắc nhọn thế nào mà có thể cắn đứt cáp quang..."
Bíp. Chuyển kênh.
"Để có một món trứng luộc hợp tiêu chuẩn quốc tế thì chúng ta cần đun nước ở độ nóng không hơn không kém 99,9 độ C, nếu các bạn gặp khó khăn trong việc đo nhiệt độ nước sôi hãy tìm đến sản phẩm nhiệt kế đa di năng sản phẩm của công ty chúng tôi..."
Bíp. Chuyển kênh.
"Vâng! Cầu thủ A vừa rất nhanh mồm nhanh miệng cắn vào cầu thủ B, từ bây giờ đội ngũ y tế của chúng ta có lẽ nên tuyển thêm bác sĩ nha khoa và cả bác sĩ thú y tiêm phòng bệnh dại..."
Bíp. Chuyển kênh.
"Ngày hôm qua, diễn viên Ngô Diệc Phàm vừa từ Hồng Kông về Bắc Kinh với gu thời trang trẻ trung khỏe khoắn đáng yêu. Anh rất vui vẻ nói chuyện với fan hâm mộ đã chờ đợi mình rất lâu trên sân bay và tàu điện ngầm..."
Bíp. Chuyển kênh.
"Chương trình Xuyên Thấu Ngôi Sao xin trở lại với chuyên mục tìm anh em thất lạc trong giới showbiz. Hôm nay chúng ta cùng nói về ba ngôi sao rất nổi hiện nay đó là diễn viên Ngô Diệc Phàm, ca sĩ nhóm nhạc thần tượng Wu Yi Fan và người mẫu Kris"
...
"Điều đáng nói là ba nam thần cực kì nổi tiếng hiện nay không chỉ có ngoại hình rất giống nhau mà tên thật và nghệ danh của họ cũng như là một khuôn đúc ra, điều khác biệt duy nhất chỉ là lĩnh vực chuyên sâu của họ về ngành nghề mà thôi. Trong các bảng xếp hạng được đề ra, ba nam thần luôn thay nhau đứng vị trí số 1, thứ tự rất sát xao nhau quả là điều vô cùng thú vị."
Bĩu môi. Lúc nào cũng bị lôi ra so sánh với nhau thì có gì mà thú vị?!
Kris nằm dài trên sô pha xem TV, dạo này danh tiếng đi lên thành ra càng có nhiều tin tức linh tinh. May mắn cũng chỉ là người mẫu, không tham gia quá sâu vào ngành giải trí nên mới ít bị bới móc đời tư hơn, không như như hai người kia, suốt ngày bị treo một đống tựa đề linh tinh ở trang nhất mọi tờ báo từ lá cải tới báo có danh tiếng. Cư dân mạng luôn cho là ba người là ba bản sao của nhau, thậm chí người nghi ngờ họ là anh em sinh ba gì đó thậm chí là nhân bản vô nhân tính nhờ khoa học công nghệ can thiệp, chung quy thường thường một người lên báo thì hai người kia đều vô tình cũng được nhắc đến, chẳng biết như thế là tốt hay không tốt nữa? VJ trong TV đang phân tích xem giữa ba người thì ai hoàn hảo hơn, càng phân tích càng nói nhiều vì thực sự không thể nào nói hết mọi phương diện tốt đẹp của từng người.
Đúng lúc này cửa nhà mở ra, một người đàn ông vội vã chạy vào, bẹp một phát ném lên mặt bàn thủy tinh một đống báo giấy báo ảnh, tay chống hông, người đàn ông thở hồng hộc nói:
-Cậu cậu cậu nhìn xem! Mấy năm nay cậu hành động mọi chuyện rất cẩn trọng, sao bây giờ lại để chuyện này xảy ra?
Kris ngồi bật dậy, cau mày nhìn anh quản lí đang tức giận kia, không nhìn tới đống báo trên bàn mà nghiêng đầu suy đoán:
-Lộ tẩy chuyện gì? Thân thế sao?
Anh quản lí hừ mũi, chỉ tới đống báo:
-Sao cậu không tự đọc đi?
Kris lắc đầu, dùng tay gạt đống báo kia đi rất dứt khoát rồi đáp:
-Khiến anh tức giận như thế chắc chắn là dùng mấy từ không hay ho gì, em không nên đọc thì hơn. Anh tóm tắt mọi chuyện xem nào.
Quản lí thở dài, ngồi xuống đối diện Kris, mặt úp vào hai tay lầm bầm:
-Cậu bảo anh biết nói chuyện này ra khỏi mồm thế nào đây?
Hình như là chuyện gì đó rất quan trọng, Kris ngờ hoặc hỏi:
-Chả nhẽ...lộ ảnh nude rồi?!
Anh quản lí giật bắn người, hùng hổ gào lên:
-Cậu còn dám chụp cả ảnh NUDE?!
-EM KHÔNG CÓ!! - Kris gào đáp lại. Chỉ là suy đoán thôi mà!! Rất có thể bị người khác chụp hoặc quay lén mà!
Anh quản lí nhẹ lòng thở ra, thu người lại trên sô pha. Làm quản lí cho người này rất đáng thương, suốt ngày bị bắt nạt mà thôi! Mình vốn còn bị yếu tim mà vài hôm lại bị cậu ta dọa bỏ việc một lần để đi hẹn hò! Không có tinh thần chuyên nghiệp gì hết!
Kris nhìn anh quản lí già đời mà cứ muốn tỏ ra tủi thân, đảo tròng mắt một cái, hạ giọng thoả hiệp:
-Được rồi, đã không phải lộ ảnh nude thì còn chuyện gì to tát nữa chứ?
Anh quản lí ngẩng mặt lên, đờ đẫn đáp:
-Chuyện cậu hẹn hò bị lộ tẩy rồi. Kris thoáng cứng người, trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau mới hỏi lại:
-...Rồi sao nữa?
Anh quản lí lại bị doạ cho giật bắn. "Rồi sao nữa" là ý gì?! Cậu ta không để chuyện này vào mắt sao?! Chính thức bùng cháy:
-Cậu tốn bao nhiêu năm che giấu nhưng bây giờ bị lộ ra rồi thì thản thiên như thế thôi sao?! Cậu là người nổi tiếng! Ít nhiều cũng có fan hâm mộ trên toàn thế giới! Cậu có hàng triệu hàng vạn fan gơn! Còn có cả fan boy! Nhiều như này này! Nhưng hôm qua cậu bị lộ ra ảnh hôn nhau với BẠN TRAI cậu ở trong xe ôtô! Bây giờ mọi tờ báo đều đăng ảnh hôn môi của hai cậu! Cậu bảo quản lí như tôi sống sao?! Tôi biết ứng phó với báo trí thế nào?! Cậu bình thản như vậy thì bao giờ mới chết nổi hả Krisssssssss!!
Kris cảm thấy hơi đau đầu, ngoáy ngoáy lỗ tai, hôm nay anh quản lí nói nhiều thật đấy. Còn nói khá to nữa, Tiểu Đào đang ngủ có thể bị đánh thức mất.
-Anh bình tĩnh, thực chất em cũng không nghĩ bọn em có thể giấu được lâu như thế. Lộ rồi thì cứ để nó vậy đi.
Làm quản lí cho nhiều nghệ sĩ bao lâu nay, đây là lần đầu tiên quản lí Choi gặp một người bình thản đối diện với scandal tình cảm như thế này. Như thể cả thế giới nghĩ gì đều không quan trọng, cậu ấy chỉ quan tâm thế giới của riêng hai người. Mới đầu anh cũng thuộc diện bị cậu ấy giấu chuyện hẹn hò nhưng về sau vì lịch trình quá kín mà Kris đã nói huỵch toẹt ra là"Anh phải để thời gian trống mỗi chủ nhật để em còn đi hẹn hò, còn nữa, bà xã em rất khó tính nên anh đừng sắp xếp công việc vào tối muộn."Từ đó anh cũng tôn trọng quyết định của cậu mà sắp xếp công việc hợp lí, tính cách của Kris rất chững chạc và quyết đoán, làm việc với cậu chỉ có lợi chứ không có hại nên anh cũng nghĩ đủ phương án để bảo toàn chuyện Kris có người yêu mà không bị truyền thông soi xét. Bình thường Hwang Zi Tao đóng vai trò là cậu bạn thân thiết của Kris, chỉ có tới hôm qua sơ suất mới bị chụp lại ảnh hôn môi quá mức thân mật. Hiện tại muốn chối cũng chối không được, chỉ còn nghĩ cách sao cho dân tình thêu dệt chuyện tình cảm này đừng quá khoa trương làm ảnh hưởng tới công việc của cậu ấy. Còn một vấn đề nữa là cậu Zi Tao kia, cậu ấy là đại diện thể thao của Trung Quốc, tham gia rất nhiều thế vận hội nổi tiếng, bản thân cậu ấy cũng là người của công chúng, không biết cậu ấy nghĩ gì về chuyện lộ ra scandal này?
Đúng lúc đấy cách cửa phòng ngủ trên tầng có tiếng mở cửa, 5 giây sau "đại diện thể thao của Trung Quốc" mặc áo ngủ gấu trúc, đầu tóc rối bù đi xuống cầu thang, da mặt lúc mới ngủ dậy căng tròn, còn hơi bóng bóng trông rất dễ thương. Cái gì mà khí thế của con nhà võ là hoàn toàn không có! Cậu ấy cùng lắm như đứa nhỏ 3 tuổi chậm chạp dụi mắt đi xuống cầu thang mà thôi.
Hai người ngồi trên sô pha cùng chờ Zi Tao xuống tới tận nơi, cậu ấy ngáp một cái mắt liền long lanh nước trong suốt, có vẻ như còn ngái ngủ lắm mà mè nheo hỏi: -Có chuyện gì mà sáng ra đã ầm ỹ như thế?
Anh quản lí im lặng, trong lòng đang âm thầm dự đoán sau khi Zi Tao biết chuyện thì sẽ múa côn nhị khúc mấy vòng, vung gậy gỗ mấy lần, đâm kiếm sắt mấy phát?!
Kris hắng giọng, vỗ bộp bộp xuống sô pha ý chỉ cậu ấy ngồi xuống, yêu thương ôm lấy eo nhỏ rắn chắc, cuối cùng mới thủ thỉ ra lời:
-Chuyện chúng ta bị lộ rồi, báo chí đã đưa đầy tin.
Hwang Zi Tao phản ứng ban đầu cũng không khác Kris là mấy, tay đang dụi mắt liền lập tức dừng lại, lông mày nhướng lên một bên nhìn Kris, rồi lại nhìn xuống đống báo lung tung dưới đất, cuối cùng là chuyển mắt tới anh quản lí đang im lặng cầu nguyện ở bên kia. Cậu hít một hơi dài, rồi lại thở ra, miệng chợt chẹp một cái rồi nói:
-Ủa vậy hả? Ừ thế không còn gì khác thì em đi đánh răng cái đã nhé.
Anh quản lí trong lòng lại rỉ máu! Cái cặp đôi này được ban cho trái tim sắt đá sao?! Sao lại có loại phản ứng nhẹ nhàng thanh thản như thế cơ chứ?!
Zi Tao đi đánh răng rửa mặt xong rất nhanh trở lại, điều đầu tiên cậu làm là ngồi khoanh chân dưới sàn nhà nhìn mấy tờ báo in chữ đỏ đen lung tung. Miệng nhỏ không ngừng đọc mấy tiêu đề hấp dẫn:
-Có thật hay không chuyện người mẫu Kris đem lòng yêu tuyển thủ võ thuật Hwang Zi Tao?!
-Tình bạn biến thành tình yêu, ranh giới bạn bè bị phá vỡ...
-Chuyện tình nam nam đẹp như đam mỹ làm say đắm fan hâm mộ...
-Đắng lòng nam thần của hàng vạn thiếu nữ có BẠN TRAI!
-Cùng dự đoán chuyện tình cảm của người mẫu nổi danh Kris cùng bạn trai đã bắt đầu được bao lâu. Soạn tin nhắn với cú pháp [X.Y.Z] gửi tới 1106 để tham gia dự đoán cùng chúng tôi, trong đó X là số năm, Y là số tháng, Z là số ngày. Giải thưởng là một đôi áo phông in hình hai nam chính hôn môi........................
-.......
Hwang Zi Tao đen mặt nhìn một loạt tiêu đề báo, cuối cùng lựa chọn vứt hết vào sọt rác. Chuyện tình đẹp nhất trong lòng hai người họ đã khắc ghi rồi, không cần báo chí hay người đời phải có phản ứng.
-Em thấy thế nào? - Kris kéo Tao ngồi cạnh rồi hỏi.
Tao nhún vai, thật lòng đáp:
-Tùy anh đấy, chuyện này ảnh hưởng đến anh nhiều hơn em, anh làm thế nào mà anh cảm thấy hợp lí là được. Em đều nghe theo anh. Nụ hôn hôm qua trong xe cũng là do cậu chủ động cho nên tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe theo anh ấy đi.
Kris thoả mãi với lời đáp của Tao mà cười cười xoa xoa mái tóc mềm của cậu, nhẹ nhàng thăm dò ý kiến:
-Chúng ta nói ra tất cả, thế nào?
Anh chưa từng hứa hẹn hay tiết lộ chuyện gì về mặt tình cảm cá nhân cho truyền thông nên bây giờ có nói sự thật ra thì cũng chẳng mất lòng ai. Chỉ là mong fan hâm mộ đừng quá buồn lòng, hi vọng họ có thể ủng hộ hai người tới cùng.
Tao rất nhanh gật gật đáp ứng.
-Được.
Vào ngay chiều hôm đó, một trang báo nổi danh lớn nhất đăng một cái tin như thế này:
Tiêu đề: "TIN ĐỘC QUYỀN: Người mẫu nổi danh Châu Á KRIS tiết lộ chuyện tình cảm đẹp như mơ."
Nội dung:
"Cách đây vài giờ đồng hồ, chúng tôi đã liên lạc được với chính Kris và người đại diện của anh để hỏi thực hư chuyện scandal của anh bị lộ vào sáng nay. Bức ảnh anh cùng người mà mọi người vốn tưởng là bạn thân hôn môi đã phần nào chứng minh thấy tình cảm không hề ở mức độ bình thường của bọn họ. Khi được hỏi, Kris đã thẳng thắn thừa nhận hai người họ đang ở mối quan hệ thân thiết, tình cảm của bọn họ duy trì rất tốt trong một thời gian dài.
Thêm vào đó, người mẫu trẻ tuổi còn tiết lộ một phần thiên tình sử của anh cùng vận động viên Hwang Zi Tao - nhân vật nam chính còn lại xuyên suốt câu chuyện của chúng ta. Cả hai người đều nói rằng họ là mối tình đầu của nhau, tình cảm bắt đầu những năm trung học phổ thông cho tới qua đại học rồi dẫn tới hiện tại, chưa ngày nào tình cảm của bọn họ xảy ra trúc trắc. Kris tiết lộ mới đầu gặp Zi Tao, cậu ấy là một cậu bé bướng bỉnh nhưng rất đáng yêu, anh bị chính sự đáng yêu đó quyến rũ. Tiếp đó anh còn dùng những từ ngữ hết sức tình cảm để miêu tả người thương của mình. Anh cho rằng Tao là người có tâm hồn nhạy cảm và rất biết suy nghĩ, cậu ấy rất hiểu anh. Anh và cậu đã từng có thời gian trải qua nhiều khó khăn mà người thường không thể tưởng tượng được, tình cảm của hai người như đã từng bị thử thách, nhưng cuối cùng hai người vẫn một lòng bảo vệ tình cảm tốt đẹp này.
Tuy anh làm trong ngành giải trí nhiều năm nhưng vận động viên Hwang không hề có những ý nghĩ bâng quơ không căn cứ tạo sự rắc rối cho tình cảm hai người, hay nói cách khác là cậu ấy một lòng tin tưởng, cho dù anh có tiếp xúc với mỹ nam mỹ nữ suốt ngày thì cậu cũng không hề lo lắng anh sẽ làm việc có lỗi với mình.
Kris thừa nhận rằng tình cảm anh dành cho vận động viên Trung Quốc nổi tiếng thực sự là tình yêu, không nghi ngờ chút nào, đó thực sự là tình yêu mà anh không ngừng dành cho cậu ấy suốt 7 năm nay và có lẽ là về sau nữa. Anh còn bật mí gia đình hai bên rất ủng hộ chuyện giữa hai người. Cuối cùng, người mẫu trẻ còn gửi riêng một đoạn tin nhắn cho fan hâm mộ, chúng tôi xin phép gửi tới các bạn:
"Xin chào các bạn, từng người yêu mến trong các bạn, tôi là Kris. Thông tin mới này có thể sẽ làm các bạn có nhiều cảm xúc hỗn loạn khác nhau, tôi rất mong các bạn có thể từ từ lắng nghe và hiểu nó một cách sâu sắc nhất. Mỗi người có một suy nghĩ riêng, các bạn có thể chấp nhận nó, có thể không, hãy làm những gì mà bạn cảm thấy thoải mái nhất, thậm chí có thể từ bỏ tôi nếu các bạn cảm thấy không thoả đáng. Nhưng suy nghĩ trong tôi không hề bị chuyện này làm cho giao động. Tôi từ trước là một người mẫu chuyên nghiệp, sau chuyện này, tôi vẫn vậy. Tôi vẫn luôn là một người cực kì quý mến và biết ơn fan hâm mộ của mình, sau này vẫn vậy. Tôi cố gắng duy trì và cân bằng giữa công việc chuyện cá nhân của mình, trong tương lai vẫn vậy. Tôi gửi lời xin lỗi đến các bạn nếu chuyện này tới quá bất ngờ, nhưng sớm muộn tôi cũng sẽ tiết lộ nó, chia sẻ niềm vui này với các bạn mà thôi bởi vì tôi tin tưởng chuyện tình cảm của mình còn kéo dài tới tận cuối cuộc đời - giống như sự đồng hành của chúng ta còn kéo dài mãi vậy. Cuối cùng, tôi cảm ơn sự yêu mến của tất cả các bạn, hãy cùng nhau đi tới tận cuối con đường nhé, tôi vẫn luôn ở đây, luôn cảm kích và yêu mến từng người trong các bạn."
Người mẫu trẻ đã nói những lời rất thật lòng, chúng ta hãy cùng chúc phúc cho cậu ấy, đừng dị nghị chuyện tình yêu đồng giới này bởi lẽ nó còn đẹp hơn nhiều những câu chuyện tình yêu bình thường khác."
Phản ứng người hâm mộ:
[My.Model.My.Love.My.Life]: cho dù trời có sập em còn chẳng bỏ anh chứ nói gì tới chuyện tình cảm khiến anh hạnh phúc. Anh luôn vui vẻ là tốt rồi. Cười thật nhiều anh nhé, đừng để những lời nói không hay làm buồn bã!
[Iam.Your.Fan]: Bọn em cũng mãi ở đây, luôn đứng cùng người tuyệt vời như anh!
[Kris.ILUMTICS] : Cảm ơn anh thật nhiều đã cùng chia sẻ hạnh phúc này với chúng em! Luôn yêu anh, yêu anh, yêu anh~
[I.love.you.still]: Anti fan bị đánh sập hết rồi, anh đừng lo! Từ giờ cuộc sống chỉ còn hành phúc thôi anh ạ!
[Ba.anh.em.siêu.nhân.họ.Ngô]: Chúc mừng anh! em đi cào tường một lát đã.
[Hãy.ship.bạn.cùng.phòng]: Đã bảo đôi này tràn ngập gian tình mà thiên hạ bảo tôi nói nhảm! Giờ thì thấy chưa! Không biết bao giờ hai bạn nam cùng phòng tôi mới come out nha?
[Gà.rán_có.phải.là.STYLE.của.anh_không]: tình yêu nam nam bây giờ thiên hạ lạ gì, ví dụ như Ngưu Đào nhà em chẳng hạn, em cũng chờ ngày hai người tuyên bố có con lắm! Chúc mừng thật nhiều!
[Vào.đây.chỉ.để.đọc.comment]: like cho anh người mẫu một cái! Hạnh phúc nha anh zai! Dũng cảm quá các bạn cho tràng pháo tay! [Ngày.mai.em.đi.lấy.chồng]: đời em không còn gì mãn nguyện hơn! Cảm ơn anh đã tặng em một món quà cưới tuyệt vời như thế!
[BL]: Em xin trân trọng cảm ơn hai anh đã đóng góp sự tươi đẹp vô bờ bến này cho động hủ. Nhất định sẽ biết ơn hai anh thật nhiều!! Đừng ngại ngùng vì tình cảm của mình, chúc hai anh đầu bạc răng long!
.
.
.
Hai người nào đó quấn lấy nhau trên sô pha, Zi Tao áp tay lên ngực người kia, nhẹ nhàng nói:
-Anh ăn to nói lớn thật đấy, chuyện tình của chúng ta cứ như chuyện thần tiên trên mạng luôn rồi.
Kris chặn lại bàn tay đang nghịch loạn trên ngực mình, hôn một cái, đáp:
-Anh chẳng khoa trương chút nào, đó là sự thật, thậm chí anh phải lược bỏ đi rất nhiều chi tiết mặn nồng quan trọng!
Tao đỏ mặt hừ một cái, ngước lên hỏi:
-Anh thật sự nghĩ chúng ta sẽ là mãi mãi sao?
Kris mỉm cười, hàng răng trắng đều xinh đẹp, gương mặt chói lóa đến mê người:
-Nếu mãi mãi là luôn luôn vươn tới ngày mai thì đúng thế, chúng ta là mãi mãi.
-Chẳng phải là diễn viên mà cũng học được mấy câu sến sẩm! - Tao ngượng ngùng.
Kris vô sỉ ôm chặt cậu, cười rất tự tin:
-Đẳng cấp của anh mà lại cần mấy lời thoại trong phim sao?
Tao dụi dụi vào hõm cổ anh một chút, ngửi hương thơm quen thuộc luôn quấn lấy mình nhiều năm nay, yêu thương lại tăng thêm một chút.
Kris biết người kia đang cảm động, lập tức tranh thủ nói thêm:
-Nếu em thích, anh sẽ nói mỗi ngày thêm vài câu sến sẩm một chút, dù gì chúng ta cũng còn thời gian là mãi mãi, anh sẽ cố gắng nghĩ thêm nhiều nhiều lời thoại hay ho cho em nghe~
Tao thích thú cười hì hì, ôm eo anh thật chặt:
-Em cũng sẽ nói, đừng tưởng là con nhà võ thì khô khan nhé! Bắt đầu từ đâu nhỉ?...Ừm - cậu ra vẻ suy nghĩ, hai giây sau liền nói - Kris, em yêu anh yêu anh yêu anh~ Fan hâm mộ có thể sẽ rất khó để yêu thương anh cả đời nhưng em nhất định sẽ có thể! Em sẽ không vì xuất hiện một người trẻ tuổi hơn hay đẹp trai hơn mà bỏ anh.
Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cậu, hôn một cái lên khoé môi xinh đẹp cong cong, chỉ còn biết nói duy nhất một câu:
-Cảm ơn em, anh cũng yêu em rất nhiều.
Yêu em chân thành như thế, căn bản không có thứ gì có thể đo được tình cảm anh dành cho em chân thật tới mức nào.
Yêu em sâu đậm như thế, căn bản không có người nào hay thế lực nào có thể phá hủy chúng ta.
Yêu em lâu dài như thế, căn bản thời gian cho dù trường tồn cũng không xứng để chúng ta lấy làm thử thách.
Sau này có thể có sóng gió lớn nhỏ, hãy luôn bên cạnh anh như lúc này bởi vì anh biết, em sẽ không bao giờ từ bỏ anh. Giống như anh, luôn luôn cố gắng yêu thương và bên cạnh em mỗi ngày.
Tình yêu không phải là thứ tình cảm thiêng liêng mà nhờ có người tạo ra nó mà nó mới là đáng quý, đáng trân trọng. Hãy cùng nhau khẳng định tình yêu của chúng ta là thứ vô giá duy nhất trên cuộc đời này.
|
Extra 5: Chuyện XiuChen Extra 5
Chuyện XiuChen
-Đội 1 nghe rõ trả lời! Sân khấu bên phải ánh sáng chưa chuẩn! Sân khấu bên trái hoa chưa đủ tươi! Lập tức hành động!
Rầm rập rầm rập, một đoàn người nghe theo mệnh lệnh của chỉ huy mà thực thi, bọn họ thuộc công ty tổ chức lễ cưới. Hôm nay ở đây sẽ có 1 cái lễ cưới rất là to! Một cái lễ cưới cực kì đặc biệt!
Đội 1 bận rộn chạy qua chạy lại, công lực bỏ ra 250% không dám chểnh mảng một giây bởi vì khách hàng lần này của bọn họ rất là khó tính!
-Đội 2 nghe rõ trả lời! Bàn ăn trung tâm bày lệch 2cm! Bàn VIP thì thiếu một cái cốc mạ vàng! Là ai thó mất rồi đấy hả?!
Đội 2 hết hồn nghe lệnh, lập tức tập trung đi tìm cốc mạ vàng, cũng không quên lấy thước kẻ ra đo đủ 2cm để chỉnh cái bàn trung tâm phòng tiệc! Vất vả chết mất! Có ai cứu chúng tôi không?~
Xa xa chỉ huy lại vác loa hô lên:
-Người đội 3 đang chết ở đâu rồi?! Chui hết ra đây cho ông! Là ai treo ảnh đôi phu thê cao như thế này?! Ánh sáng quá tệ che lấp hết mặt nhân vật chính rồi! Các người muốn trừ lương hết phải không?!
Người đội 3 nhanh như cắt xuất hiện, còn có 3 bốn người vác theo một cái thang lớn, hò dô hò dô rồi dựng cái thang lên, cái ảnh cưới cỡ siêu siêu siêu bự đang được cả đội 3 tập trung tư tưởng chỉnh chỉnh kéo kéo, mồ hôi chảy ròng ròng.
Vị chỉ huy cũng vô cùng căng thẳng, chẳng qua là vì khách hàng lần này thật sự không thể đùa được! Sai một ly đi một dặm, chết người như chơi!
Đó là toàn cảnh không khí đang tất bật diễn ra ở một phòng tiệc lớn của thành phố, ngày mai, tại nơi này, sẽ diễn ra một cái đám cưới cực kì long trọng!
Trong khi đó, nhân vật chính của lễ kết hôn đang an nhàn tắm suối nước nóng, hơi nước bốc lên hầm hập cực kì làm thư dãn lỗ chân lông...
Từ ngày tốt nghiệp đại học đã là thêm 3 năm trôi qua, con người mà tới 26 tuổi thì lấy chồng lấy vợ là chuyện rất là bình thường thôi đúng không?
Nhưng nếu mà đã bình thường thì không có gì để viết rồi, điều đặc biệt vẫn còn đang chờ đợi ở phía trước chúng ta đây.
-Kim Min Seok, chúng tôi có thể hoàn toàn tin tưởng cậu phải không? - Kris nằm ngả một bên bể nước nóng, tay ôm người đã cùng mình trải qua scandal tình cảm 2 năm về trước. Kim Min Seok nhắm mắt, lười biếng nên lè nhè đáp lại:
-Ừ ừ, cứ đợi mai tới rồi xem. Công ty tổ chức sự kiện này rất đáng tin tưởng.
Oh Sehun ở một góc khác vẫn thấy không ổn lắm, hỏi lại lần nữa cho chắc ăn:
-Nếu ngày mai xảy ra sơ suất gì thì sao đây? Phải đảm bảo người ngoài không lọt được vào.
Park Chanyeol là người rất tin tưởng cách làm việc nhanh-gọn-nhẹ-chắc chắn của người anh em Min Seok, nhanh mồm nói:
-Rồi sẽ không sao đâu mà, tắm suối nước nóng xong còn phải đi spa! Anh em đã thư giãn đủ chưa?
Kim Min Seok gỡ khăn trên mặt xuống, thiếu sức sống đáp:
-Jong Dae tại sao vẫn chưa tới?
Lúc nãy Kim Jong Dae bảo mọi người vào tắm trước, còn mình thì chạy đi mua đồ uống gì đó rất nhanh trở lại, nhưng đã hơn 30 phút mà vẫn chưa thấy tăm hơi cậu ấy đâu.
Vì Jong Dae đã từng bị bắt một lần khi xưa làm nhiệm vụ, nên mỗi lần cậu ấy mất tích 5-10 phút cũng làm mọi người cuống quít hết lên, hiện nay tuy đã 7 năm trôi qua nhưng tinh thần cảnh giác của họ vẫn còn nguyên đó.
Rào rào rào 11 người còn lại nhảy ra khỏi suối nước nóng, nhanh chóng đi tìm Kim Jong Dae!
Ngày mai kết hôn rồi cô dâu đương nhiên không thể mất tích!!!
.
.
.
Ba giờ đồng hồ sau, họ thấy Kim Jong Dae ở một quán đồ ăn nhanh.
Byun Baekhyun mắt chớp chớp, tốt bụng nhắc nhở:
-Ăn đồ ăn nhanh thì mặt sẽ bị sưng lên vào sáng ngày hôm sau đó khủng long!
Luhan cũng kéo tay Oh Sehun đi tới:
-Nhân viên trang điểm không có thuốc làm teo mặt đâu nha Chenchenchen!
Lúc này Kim Min Seok mới đi lên, ngồi đối diện với Jong Dae, nhìn chăm chú khuôn mặt lo lắng của cậu nửa ngày rồi mới nhẹ nhàng hỏi:
-Em hình như đang lo lắng quá rồi, có muốn đi ăn thêm chút nữa với anh không?
Kim Jong Dae hít thở a hít thở, xụ mặt gật gật đầu! Ôi trời ơi người lạc quan vui tươi như tôi mà bị mắc bệnh"lo lắng trước hôn nhân"là một sự sỉ nhục biết không?!
Đến Zhang Yi Xing tâm hồn mỏng manh dễ vỡ còn không lo lắng thế mà tại sao tôi lại lo?!
Đến Hwang Zi Tao như thiếu nữ mới lớn mà còn không lo lắng thế mà tại sao tôi lại lo?!
Đến Luhan là chúa nghĩ ngợi xa vời mà cũng không lo thế mà tại sao tôi lại lo?!
Đời bất công quá mà!
Ngày mai là ngày lễ kết hôn chính thức, cái tâm trạng bồn chồn và cồn cào trong lòng thật sự rất khó chịu. Kim Jong Dae đứng ngồi không yên, chỉ có thể ăn ăn và ăn thì mới bớt phần nào hồi hộp, coi như cố gắng nuốt hết bất an vào bụng.
.
Hai người nào đó tay trong tay dạo quanh một khu phố nhỏ, khu phố vào ban chiều đã bắt đầu lên đèn, hai bên đường là vô số quán hàng xinh xắn, có cả đồ ăn lẫn đồ lưu niệm. Những khu phố như thế này thường hay có rất nhiều khách nước ngoài tới, đông vui nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm.
Hai người chầm chậm đi theo dòng người đông đúc, duy trì im lặng mà đan chặt tay, chẳng mấy chốc chỗ kết nối này đã có một lớp mồ hôi mỏng.
Kim Jong Dae mọi lần vào những con phố thế này thường sẽ ăn từ đầu phố tới cuối phố, mua đồ nhiều đến nỗi không cầm nổi mới chịu đi về. Nhưng hôm nay lại đặc biệt yên lặng, nhìn cánh gà nướng vàng ươm quết đầy mật ong bên đường cũng một bước bỏ đi, nhìn bánh trứng kem tươi còn rắc cốm bảy màu cũng không buồn chảy nước miếng, nhìn thịt xiên nướng to đùng béo ngậy cũng không muốn hít tí mùi nào. Từ đầu phố tới cuối phố, cứ thế cứ thế thêm cả bò lúc lắc kẹp ớt xanh, bánh bao nhân súp thịt cừu, pancake doremon, kẹo hồ lô đo đỏ, bánh bông lan phết bơ đường cũng bị bơ đẹp. Thậm chí thịt gà rắc phô mai vô cùng quyến rũ cũng không hề có tác động được đến vị giác của ai đó, ở gian hàng cuối cùng, khoai tây chiên hình trái tim và thịt liềm thăn tẩm bột rán cũng hoàn toàn bị ngó lơ.
Kim Min Seok thở dài sờ sờ ví tiền của mình chưa có cơ hội xẹp đi. Chẳng phải muốn ăn sao? Sao bây giờ lại không muốn nữa? Bà xã thật khó chiều quá đi!
Lại rẽ qua một con phố khác, Min Seok thấy một gian hàng treo đèn nhỏ nhấp nháy, ánh đèn hồng chiếu chiu chiu lên những người đứng đối diện gian hàng, Min Seok kéo nhẹ tay "vợ tương lai", hướng tới gian hàng nhỏ kia:
-Em muốn thử không?
Kim Jong Dae liếc mắt qua, thoáng thấy mấy thứ kì dị trang trí gian hàng, cuối cùng cũng ưng thuận tiến tới. Hai người đứng xếp hàng, phía trước là một cặp đôi khác, người "chủ" gian hàng mặc một bộ quần áo có hơi hướng giống người Ả Rập, cánh tay đeo đầy nhẫn với vòng, mái tóc đen xoăn tít rối tung, trước mặt chủ gian hàng là một quả cầu trong suốt và một bộ bài tarot. Đúng thế, họ đang ở một gian hàng bói toán.
Cặp đôi phía trước một nam một nữ chăm chú nghe lời bà bói toán nói, cứ một lúc một lúc cánh tay hai người đó dần nới lỏng khỏi nhau, cuối cùng là tách ra mỗi người một bên, không khí có phần khó chịu.
Vì đứng ngay sau nên Min Seok và Jong Dae nghe được rõ mấy lời cặp đôi kia nói.
Cô gái cau có:
-Quả nhiên tuần trước anh lừa tôi, nói là đi sinh nhật bạn nhưng hóa ra là đi với con khác!
Chàng trai nhíu mày:
-Ở bữa tiệc sinh nhật có bao nhiêu người là con gái chứ! Tôi quản được đấy à?! Sinh nhật người ta chứ không phải sinh nhật tôi cô hiểu không?!
Cô gái hậm hực dậm chân một cái:
-Nhưng bà ấy bảo anh không sớm không muộn cũng có con khác!
Chàng trai chống hông cười khẩy:
-Cô đanh đá như thế tôi lại chả bỏ sớm à?! Thôi thì tìm lúc không bằng hiện tại, lập tức chia tay luôn đi!
Sau đó hai người nọ thực sự"suger you you go, suger me me go". Cả hàng người xung quanh sửng sốt!
Kim Jong Dae nhìn cảnh đó mà sợ muốn bắn tim ra ngoài, mếu máo kéo kéo tay áo ông xã:
-Hay là mình đi chỗ khác đi? Tới bên kia ăn bánh bao rắc vừng có được không?
Kim Min Seok nhìn aegyo của bà xã mà suýt mủi lòng, cuối cùng vẫn nhịn xuống bắt lấy cổ tay cậu trấn an:
-Đã tới đây rồi thì thử một chút, tí nữa cho em ăn cả sủi cảo cá ngừ với bánh kếp nướng có siro sôcôla.
Đằng sau có mấy cặp đôi vì xúc động mà âm thầm bụm miệng nín thở!
Mẹ ơi sao hai cậu trai này đáng yêu thế!
Đây chính là ôn nhu công và manh ngốc thụ trong truyền thuyết đó mà!
Lập tức muốn rơi hai hàng lệ!
Có mấy chị gái nhìn lại người yêu mình, eo ơi vừa xấu vừa không hiền dịu chút nào hết! Phải học tập bạn trai nhà người ta kia kìa! Gian hàng bói toán tên "Phân định ÁI TÌNH" trong phút chốc thu hút rất nhiều sự chú ý của tập thể quần chúng đi xung quanh. Bà đồng bói toán mới uống được ngụm nước để tiếp nước bọt thì thấy khách hàng tiếp theo là một cặp đôi namxnam tay trong tay mà nước chanh nước quất trong miệng muốn phun trào trở ra!
Mẹ nó tình nồng ý thắm thế kia thì còn đến quán bói toán rởm này làm gì?!
Về nhà mà làm ấm giường nhau đi chứ!
Tôi nhìn ánh mắt hai người trao cho nhau mà cũng muốn mù luôn rồi đây này!
Nhưng kinh nghiệm lâu năm nên bà đồng vẫn cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp, e hèm hắng giọng vài cái rồi ngước khuôn mặt được trang điểm cẩn thận của mình lên mà hỏi:
-Các cậu muốn hỏi cái gì? Nhìn biển hiệu thế thôi nhưng tôi có thể coi cả sự nghiệp lẫn gia đình nha! - vẫn nên quảng cáo thương hiệu một chút!
Kim Min Seok rất nhanh đáp:
-Tình duyên đi.
Bà đồng có chút cứng người, thôi thì dù sao đã tới đây rồi chả nhẽ lại coi sự nghiệp gì đó? Nhìn quần áo trên người họ cũng đủ biết sự nghiệp tốt như nào rồi! Còn gia đình thì chắc là cũng khỏi cần đi, bọn họ tự nhiên nắm tay nhau đi giữa hàng người như thế chứng tỏ mối quan hệ này đã hình thành từ rất lâu và được bố mẹ hai bên ủng hộ.
Bà đồng chuyên nghiệp xoè bộ bài, tay có hơi run nhưng chia bài vẫn đẹp chán, nhìn Jong Dae rồi lại nhìn MinSeok, sau 5 giây mới chỉ Jong Dae mà nói:
-Cậu chọn trước hai lá, sau đó cậu kia chọn hai lá. Sau đó cả hai cùng chọn 1 lá cuối cùng.
Thường thường thì phải để con gái chọn trước. 5 giây kia cũng chỉ là để xác định ai là "con gái" mà thôi! Đương nhiên điều này bà đồng rất thức thời mà không có nói ra ngoài! Vẫn muốn còn răng ăn cơm nha!
Chọn bài xong, bà đồng lật lá đầu tiên của Jong Dae lên, bắt đầu đọc:
-Cậu có tình tính khá lạc quan, là người cẩn thận làm việc có trách nhiệm. Luôn có mối quan hệ tốt với nhiều người nhưng cũng phân biệt rất rõ quan hệ với từng người, không mấy khi để hiểu lầm xảy ra. Lá này cho thấy cậu có tính cách giống như ánh dương quang, luôn nồng nhiệt người gặp người thích.
Cả Jong Dae lẫn Min Seok cùng gật đầu, bà ý nói không sai chút nào.
Đến lá bài tiếp theo:
-Là người chung tình, có thần tình yêu bảo hộ, trong tình yêu cậu không phải giờ phải chịu thiệt thòi muốn gì có nấy, chỉ cần gặp được người thích hợp thì sẽ không thể tách rời. Bà đồng nói xong, Kim Min Seok không kiềm chế nổi mà nở nụ cười hài lòng. Kim Jong Dae cũng yên lòng đi không ít, tính tình trái khoé của mình đương nhiên chỉ có ai kia mới chiều nổi mà thôi.
Đến lượt hai lá bài của Min Seok, bà đồng lật lá đầu tiên nói:
-Lá này tương tự như lá đầu tiên của bạn...nam kia. Đây là hai lá song sinh, cho thấy tính cách hai người vô tình đều giống như nhau. Mặt khác, người này thiếu cái gì thì người kia có thể bù đắp được. Rất hiếm khi có cặp đôi nào bốc được hai lá bài này, chúc mừng nhé!
Lúc nãy suýt nữa lỡ mồm nói là "bạn gái"! May mà sửa kịp!
Tập thể quần chúng xung quanh cũng tỏ ra ghen tị hết biết với cặp đôi nào đó! Để chúng tôi chống mắt lên nhìn xem hai người yêu nhau được bao lâu!
Kim Min Seok đương nhiên không quan tâm người khác nhìn mình bằng ánh mắt gì, đơn giản là giục bà đồng nói nốt hai lá bài cuối đi. Ông đây muốn biết về tình yêu nghìn năm với bà xã lắm rồi.
Bà đồng cũng có chút hiểu ánh mắt thúc giục của người đẹp trai nọ, rất thức thời mà làm theo:
-Lá này cho thấy cậu có rất nhiều ong bướm xung quanh...
Lời chưa nói xong Kim Jong Dae đã muốn bắn một tia sét tới! May mà bà đồng nhanh mồm nói tiếp:
-Nhưng mà ong bướm này cậu không để vào mắt, người ta thường đặt người yêu vào tim nhưng cậu đặt người yêu lên cả đầu. Tóm gọn là ngoài người cậu yêu thương ra thì không ai làm cậu để tâm đến. Cả đời chỉ có duy nhất một mối tình, mối tình này đủ dài kéo hết một đời. Vậy là hai người đã hiểu ý của tôi rồi phải không?
Mấy cặp đôi xung quanh lập tức rưng rưng nước mắt mà ngưỡng mộ! Chúng tôi cũng muốn như thế mà! Tại sao ông trời ưu ái hai cậu quá vậy?!
Kim Jong Dae tâm hình như hạ được một tảng đá xuống, nhẹ nhàng nhếch khoé môi một chút. Mối tình kia không phải cậu thì còn có thể là ai khác nữa chứ?
Kim Min Seok cũng thực thoả mãn, cũng may là bà đồng không phải dạng nói bậy nói bạ gì đó.
Lá bài cuối cùng cũng được mở ra, bà đồng chăm chú nhìn lá bài kì lạ một chút, lại ngước lên nhìn hai người nọ, như đang nghĩ nghĩ gì đấy mà chưa nói ra.
Kim Jong Dae có chút nóng lòng, lo lắng hỏi:
-Có chuyện gì sao?!
Bà đồng trung tuổi kì quái nhìn hai người, nghiêng đầu hỏi: -Các cậu đang chuẩn bị việc gì đó rất quan trọng?
-Ngày mai. Kết hôn! - Min Seok tranh trả lời trước, rất tự hào mà nói ra!
Bà đồng ồ lên một cái, vỗ tay vỗ tay rồi cười toe nói:
-Đây là lá có kinh hỉ đáng chúc mừng! Tôi còn tưởng hai người chuẩn bị có em bé rồi chứ!
Kim Jong Dae cũng có chút miễn cưỡng cười cười, em bé gì đó tôi không có khả năng có được không? Kinh hỉ gì đó thì cảm ơn rất là nhiều!
Sau đó hai người nhanh chóng rời khỏi gian hàng bói toán, đương nhiên không quên trả tiền rồi nói cảm ơn thêm vài lần nữa.
Lại nắm tay đi trên con phố đông đúc, lần này cảm xúc của cả hai đều tăng vọt lên, tâm trạng cũng sảng khoái lạ thường, miệng không thể ngừng nở nụ cười. Kim Min Seok kéo Jong Dae vào sát mình hơn, yêu thương hỏi:
-Thế nào? Có phải là rất tuyệt vời không? Em hết lo lắng chưa?
Kim Jong Dae gật gật liên tục, y như gà mổ thóc, xúc động nói:
-Tình yêu của chúng ta chắc thấu tận trời xanh luôn rồi!
Cười haha được một lúc tự nhiên Jong Dae cảm thấy thấy hối hận vì lúc nãy ăn hơi nhiều gà rán quá, mai trang điểm mà không che được cái mặt sưng lên thì làm sao bây giờ?!
Min Seok thấy Jong Dae tự nhiên thay đổi sắc mặt, quan tâm hỏi han:
-Lại lo lắng cái gì rồi? Có phải muốn ăn chân giò rang muối không?
Kim Jong Dae thoáng giật mình, chân giò rang muối mặn mặn giòn giòn nghe rất là ngon...vị giác tự nhiên hoạt động lại tốt ghê! Mới nãy mình còn từ chối ăn cả bò viên sốt chanh thì phải...ôi sao mà điên thế! Dù gì thì cũng lỡ ăn rồi...
Chính vì thế, "cô dâu" của ngày mai vui vẻ nhìn về phía trước:
-Đi! Chúng ta đi ăn chân giò rang muối! Còn phải ăn hết tất cả các món còn lại trong khu phố mới nãy!
Kim Min Seok đương nhiên chấp thuận, "vợ" đẹp như vậy ngày mai mặt có sưng một chút cũng không sao! Miễn là em ấy vui vẻ là được!
.
Tới khi ăn được nửa con phố, Kim Jong Dae than thở xoa bụng:
-Tí nữa chúng ta phải đi spa nhé...ở đâu mà có dịch vụ làm săn da ý...còn có phải quay lại suối nước nóng thư giãn...đi hết con phố này ắt hẳn mỏi người chết đi! Kim Min Seok "..."
Thôi thì anh nguyện ý!
.
.
.
Sáng ngày lễ kết hôn.
Lễ kết hôn này đặc biệt ở chỗ, đây chính là một cái lễ kết hôn tập thể! Cụ thể là có 6 cặp đôi, mà toàn là nam với nam!
Phòng trang điểm "cô dâu".
Byun Baek Hyun, Luhan, Do Kyung Soo, Zhang Yixing, Hwang Zi Tao đều mặc bộ vest trắng tinh đầy lịch lãm, tóc tai trang điểm đã xong, chỉ còn chờ tới giờ hoàng đạo.
Trong khi đó...Kim Jong Dae thì đang...
-Chỗ này thế nào? Có thể nới một chút không? Đêm qua ăn có một chút mà sao eo lại to lên nhiều như vậy?! - Jong Dae cuống quýt hỏi thợ làm áo cưới. Cái sự cố này sao mà đau lòng thế không biết!
Thợ may áo đau đầu nhức óc đỡ trán, miệng lẩm bầm:
-Đã dặn cậu trước ngày cưới phải chú ý nghỉ ngơi và ăn uống rồi mà! Đợi tôi ra ngoài xe tìm xem có cỡ nào lớn hơn một chút không! Vì quần áo của cậu là đặt may riêng nên tôi không đảm bảo sẽ có quần giống y hệt đâu nhé!
Thợ may áo cứ thế hầm hầm bỏ đi! Trong cuộc đời của anh ta chưa gặp "cô dâu" nào thiếu nguyên tắc như thế! Bực mình hết sức!
Trong phòng chỉ còn lại 6 "cô dâu" ngồi với nhau.
Byun Baekhyun tốt bụng tiến tới an ủn bạn thân:
-Thôi không sao, tâm trạng tốt là được rồi, không còn lo lắng như hôm qua đã là vô cùng may mắn!
Do Kyung Soo cũng vỗ vỗ vai Jong Dae tỏ ra chút đồng cảm:
-Ngày nào cũng đẹp rồi...ngày này xấu một chút...chắc cũng không sao!
Kim Jong Dae đen mặt! Thằng điên này mày an ủi kiểu gì thế! Có thấy tao sắp rơi hai hàng lệ hay chưa?!
Chợt bụp một cái, Yixing nhảy dựng lên khỏi ghế chờ, nhanh chóng đi tới chỗ Jong Dae rồi xoè tay:
-Nào nào cô dâu của Min Seok, cậu đưa tay ra đây thử coi!
5 người còn lại trố mắt! Sức mạnh của Yixing lợi hại vậy sao?! Thật sự có thể hút mỡ và giảm sưng mặt?! Lợi hại còn hơn cả phẫu thuật thẩm mỹ ấy chứ!
Kim Jong Dae xúc động nắm chặt tay thằng bạn, âm thầm chúc cho hạnh phúc của Yixing có thể lâu dài như mình! Cảm động quá đi mà!
Sau 1 lúc, Jong Dae cảm thấy cả người có biến đổi, mặt thì nóng nóng lạ thường, dạ dày thì co rút...
-Khoan! Đợi...đợi chút vào nhà vệ sinh đã!
Nhà vệ sinh trong phòng chờ cô dâu lập tức mở rộng vòng tay đón nhận Kim Jong Dae đi vào.
Zi Tao tò mò hỏi Yixing:
-Jong Dae làm sao thế? Hút mỡ xong liền như vậy?!
Zhang Yixing đỡ trán, có chút bất đắc dĩ giải thích:
-Chỉ là giúp cậu ấy thải chút "độc tố" ra khỏi người mà thôi. Mặt sưng do đồ ăn thì chỉ cần cho cậu toát mồ hôi một chút, còn dạ dày thì do quá đầy nên mới...to như thế. Đại khái là khó tiêu. Lát nữa ra khỏi phòng vệ sinh kia sẽ trở về trạng thái bình thường ấy mà!
5 phút sau sự thật đã được kiểm chứng, Kim Jong Dae nhỏ lại một vòng thất tha thất thểu ra khỏi phòng vệ sinh, nhưng dù sao khoá quần khóa áo đã đóng được vào! Rất là mừng!
Tuy nhiên là phải trang điểm lại từ đầu, khi gần tới giờ quan trọng, 6 "cô dâu" vô cùng "xinh đẹp" đã sẵn sàng tiến vào lễ đường.
Lễ đường lung linh và vô cùng hoàn hảo do sức ép của Kim Min Seok đối với bên tổ chức hôn lễ. Không một chút sai sót nào xảy ra.
Lễ kết hôn khép kín chỉ có trong phạm vi người nhà và những người cực kì thân thiết. 6 chú rể đẹp trai nở nụ cười nhìn người mình yêu thương tiến vào, 6 tình yêu đâm chồi cùng một lúc hiện tại lại cùng được khẳng định thêm một lần nữa.
Dù có là Kim Jong Dae mắc chứng"lo lắng trước hôn nhân"hay 11 người còn lại cũng vô cùng thoả mãn trong buổi hôn lễ này.
Từ giờ trở đi tình yêu của họ đã được hợp pháp hóa!
Mong mọi người chúc phúc thật nhiều nha!
___________
A/N: Ngoại truyện XiuChen này rất đặc biệt, có thể nói là dành tặng bạn cute_ghost, người ủng hộ mình ngay từ những ngày đầu tiên viết Fic mà mình post bên exoplanet. Những cmt của bạn làm động lực cho mình rất là nhiều TvT Cảm ơn bạn nhiều lắm ý!
Đồng thời cũng cảm ơn các bạn reader đã luôn yêu thích Fic của mình nữa, mình chưa từng nghĩ có ngày Fic của mình lại được nhiều người ủng hộ thế T_T Chỉ còn một chút nữa thôi là Magic Land kết thúc rồi. Buồn ghê T_T. Cùng đón chờ những Chap cuối cùng nhé! ^^
|
Extra 6: Chuyện SuLay Cửa lớp học trang trí kín những bông hoa nhỏ màu đỏ, bên trong đầu tiên là một tủ đựng đồ màu xanh lam sạch sẽ kín đáo, mỗi một tủ gắn tên một học sinh của lớp.
Tên lớp: Lớp Mầm A.
Một người đàn ông đứng trước cửa lớp nhìn vào một lũ trẻ đang nháo nhào xung quanh, thân hình cao lớn vẻ ngoài đẹp trai dễ dàng thu hút sự chú ý của các em nhỏ, ngay sau đó trong đám nhóc con, có một cô bé tết tóc hai bên vỗ vỗ vai một bạn nam đang cặm cụi tô màu:
-Chanchan, baba cậu tới!
Em bé Park Chan Hyun 3 tuổi nhà họ Park lập tức ngẩng đầu lên, mái tóc đen nhánh xoăn tự nhiên khiến bé trông càng xinh xắn, da trắng mắt to môi hồng, hoàn toàn thừa hưởng mọi nét đẹp của hai vị baba.
-A! Ba lớn tới đón con!
Vèo vèo Chan nhỏ liền thu dọn bút màu, ngón tay tròn xinh mập mập nhanh chóng xếp đồ đúng chỗ, sau đó bé lắc lư khoe mấy cái răng trắng xinh mà chạy tới nhào vào lòng baba.
Park Chanyeol ôm con trai quý báu của mình vào lòng, bế bé lên thật dễ dàng, trẻ con da thịt mềm mịn nộn nộn sờ vào luôn rất thích, Park Chanyeol hôn con hai cái mới hướng cô giáo đang ngơ ngác ở một chỗ mà nói:
-Cô giáo, cho phép tôi đón luôn Joonie với, hôm nay baba của bé không tới được.
Cô giáo mặt còn đỏ hồng quay về nhìn lũ trẻ, nhanh chóng gọi:
-Joonie, con về với chú Park nha.
"Joonie" chính là con của Kim Joon Myeon với Zhang Yixing, thằng bé đang ngồi đọc sách liền đứng dậy, bé con nhìn qua cũng rất trắng trẻo xinh xắn, mái tóc mềm rũ xuống hơi bay bay lên theo nhịp bé bước đi.
Chuyện Park Chanyeol đến đón Joonie thay cho hai người nọ là chuyện rất hay xảy ra, giáo viên cũng đã quen mà chính thằng bé cũng không lấy gì làm lạ. Joon nhỏ tính tình trầm ổn hơn những bé khác cùng tuổi, bé cũng đặc biệt thông minh, trên cơ bản truyện đọc sách và tính toán bé đã nắm rõ trong tay. Mai sau tương lai nhất định có chuyện học nhảy lớp xảy ra.
Park Chanyeol hai tay cầm hai balo, đi đằng sau nhìn hai đứa nhỏ nắm tay nhau đằng trước.
Chan nhỏ rất thích Joonie, cá nhân bé kém Joonie 1 tuổi nên luôn coi anh Joon như thần tượng mà noi theo. Bởi vì các chú và cả 2 baba đều khen anh Joon thông minh đẹp trai còn mình chỉ được khen dễ thương đáng yêu nghịch ngợm mà thôi! Hừ!
Ra tới xe, hai đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi phía sau, Park Chanyeol chuyên tâm lái xe đi tới thẳng bệnh viện của mình. Lát nữa Yixing sẽ từ bệnh thành phố mà sang Viện răng hàm mặt này đón con của cậu ấy. Công việc của hai "vợ-chồng" nhà đấy là bận rộn nhất trong 6 gia đình. Kể cả người trong ngành giải trí như Kris cũng không bận bằng một nửa Suho, công việc kinh doanh đòi hỏi rất nhiều thời gian. Ở Viện Răng Hàm Mặt, Joonie ngồi ở dãy ghế chờ cho bệnh nhân, một số người đến trám răng định kì cũng gần như quen mặt thằng bé, có khi còn quen hơn cả Chan nhỏ, bởi Park Chan Hyun thường không ngồi im mà chạy loăng quăng nên cũng ít ai thấy được thằng bé thường xuyên.
Quyển sách "300 câu đố giải Toán thông minh" trên tay Kim Joon y như là một quyển sách thần chú đối với Park Chan Hyun, bé con ngó qua một hồi rồi đành lôi bút màu ra vẽ, đành để anh Joon tiếp tục sự nghiệp học phép thuật của anh!
Đúng lúc này có một bé trai và một bé gái khác tiến tới, hai bé đều vào khoảng 5-6 tuổi, thoạt nhìn rất giống nhau. Hai bé đều mặc áo yếm bò, bên trong là áo sơ mi xanh còn thắt nơ bướm ở cổ. Bé gái tóc xoăn qua vai trông thực mềm mại, mắt to, lông mi rất dài, miệng nhỏ nhắn rất đáng yêu. Bé trai cũng có ngoại hình tương tự tới 7-8 phần, chỉ là ánh mắt nghiêm nghị hơn, khuôn mặt không bầu bĩnh bằng bé gái, trông cực kì toát ra một khí thế muôn phần quyến rũ. Mai sau nhất định sẽ đẹp trai hết phần của người khác!
Kim Joon thấy hai người sắp tới, nhảy phóc xuống ghế, ngoan ngoãn chào:
-Anh! Chị!
Chan nhỏ nghe thấy âm thanh, ngẩng lên, vô cùng mừng rỡ nhảy tới:
-Hai người đi lưu diễn với chú Kris về rồi sao? Ngô Đào Yên hôm trước em thấy ảnh chị trên quyển tạp chí "Cầu vồng nhỏ xinh"!
Kim Joon liền quay sang cốc đầu thằng bé một cái:
-Không được gọi cả họ cả tên người hơn tuổi như thế! Phải gọi chị!
Chan nhỏ bĩu môi, phụng phịu nói:
-Tại phát âm tiếng Trung rất hay em muốn nói nhiều nhiều mà...
Bé gái tên Đào Yên cũng thực dễ tính, trông không kiêu ngạo như vẻ bề ngoài, nở nụ cười trắng xinh nói:
-Vậy Chanchan gọi chị Yên Yên là được rồi.
Bé trai đứng cạnh Đào Yên từ đầu tới cuối đều không nói gì, Kim Joon rất dễ nhận ra điều lạ thường:
-Dương Dương, anh có chuyện gì sao? Lưu diễn không tốt?
Tới đây chắc ai cũng biết hai đứa nhỏ sinh đôi kia là của nhà nào rồi, Ngô Thiên Dương là tên người anh trai, Ngô Đào Yên là tên người em gái.
Yên Yên nghe thấy Kim Joon hỏi thì cười hì hì, chỉ vào anh trai:
-Anh ấy mới bị nhổ hai cái răng cửa! Trông rất ngốc! Dương Dương nói bao giờ chúng mọc lại mới chịu nói chuyện hahaha! Ngô Thiên Dương không nói gì, chỉ đơn giản là lườm em gái một cái.
Nhưng Park Chan Hyun thì không như vậy, hiếm có lắm mới có cơ hội trêu model nhí nổi tiếng, cậu bé khoa trương mà lăn lộn ra sàn cười haha, miệng không ngừng trêu trọc:
-Haha anh Dương mất hết răng rồi không ăn được thịt nữa! Chỉ có thể húp cháo hahaha~
Ngô Thiên Dương nhất thời thẹn quá hóa giận, ngồi xuống cù thằng bé đang lăn lộn kia:
-Anh mới nhổ có hai cái! Em mai sau cũng như thế mà thôi!
Chính vì quên mất lời thề"không nói chuyện tới khi răng mọc lại"nên ai đó bị thiên hạ nhòm luôn cái hàm răng đều đều trắng xinh mà lại mất đi 2 cái ở giữa, Park Chan Hyun nhờ đó mà lại càng cười lớn hơn, kết hợp với chuyện bị cù thì hoàn toàn là cười đến muốn tắt thở luôn rồi.
.
Zhang Yixing đi tới liền thấy một cảnh đứa con trai lãnh đạm của mình hiếm có nở nụ cười vui vẻ với bạn bè, dưới đất là đứa lớn nhà Kris với đứa nhỏ nhà Park Chanyeol đang trêu trọc nhau.
-Joonie~ - Zhang Yixing vẫy tay gọi.
Kim Joon hiếm khi cười đến rạng rỡ, ánh mắt biến thành hình ánh trăng cong cong mà nhào vòng lòng người vừa gọi mình, tình cảm hôn lên hai má xong mới dùng hai bàn tay nhỏ xíu áp lên mặt Yixing, cái mũi đo đỏ giận dỗi nói:
-Ba nhỏ hôm nay lại đến muộn...
Trẻ con vẫn là trẻ con, cho dù so với những đứa nhỏ cùng tuổi có trưởng thành hơn bao nhiêu thì trước mặt bố mẹ vẫn chỉ là một nhóc con hay mè nheo nhũng nịu mà thôi.
Zhang Yixing nhìn con trai đầy vẻ đáng thương, liên tục xin lỗi:
-Là baba không tốt, luôn để công việc làm ảnh hưởng đến con, không dành được cho con thật nhiều thời gian. Joonie của ba có muốn ăn gì không? Baba đền bù cho con.
Joon nhỏ còn đang nghĩ xem mình nên đòi ăn McDonal, KFC hay kem tươi sữa chua rắc kẹo dẻo mới tốt thì có một nhóc con khác nhanh miệng hơn:
-Chú XingXing cho ChanChan uống trà sữa có được không? Còn có cháu muốn mua cho cả em bé nhà chú Sehun! Chú Sehun thích trà sữa chắc em bé mới sinh chắc cũng thích!
Zhang Yixing thấy Park Chan Hyun là một thằng bé nghịch ngợm nhưng cũng rất thông minh, suy nghĩ logic như thế đúng là cộp mác nhà họ Park mà! Không giống người bình thường chút nào hết. Yixing hướng hai bé con sinh đôi ngoan ngoãn đứng đội diện mà hỏi: -Hai đứa có muốn uống trà sữa nữa không? Chú dẫn mấy đứa đi nhé?
Chợt con trai ai đó lại tỏ vẻ suy nghĩ:
-Khoan đã! Anh Dương Dương mới nhổ răng nên không ăn được đâu chú Yixing, còn em bé nhà chú Sehun cũng chưa có răng nữa nên làm sao mà nhau được hạt trân châu nhỉ? Anh Dương Dương không đi nên chị Yên Yên cũng không đi, mà anh Joon lại không thích trà sữa...vậy thôi để mình cháu uống là được rồi!
Yixing có chút muốn đỡ trán, thôi thì ai bảo nó là bé con nhà Byun Baek Hyun với Park Chanyeol cơ chứ! Đúng lúc đang không biết xoay sở ra sao liền gặp người quen, Park Chanyeol khoác áo blouse trắng tiến tới, trên tay còn có khay đựng một hàm răng giả trắng bóng.
Park Chanyeol không ngại ngần cốc yêu con trai một cái, miệng trách mắng:
-Còn đòi ăn đồ ngọt thì liền nhổ hết hàm răng của con!
Park Chan Hyun mếu máo.
Ngô Thiên Dương âm thầm nhếch khoé môi! Để rồi xem ai mới là người phải húp cháo!
Hai người lớn với mấy trẻ con nói thêm vài câu liền tạm biệt, hai nhóc nhà người mẫu nào đó vốn đã có xe riêng chờ đón ngoài cổng viện nên cũng lập tức ra về. Để hai baba ở nhà riêng với nhau lâu sẽ không tốt, họ rất dễ làm mấy chuyện gì đó mất trật tự vô cùng!
.
.
.
Zhang Yixing lái xe đưa con về nhà riêng, hai ba con ăn uống tắm rửa xong thì lấy bộ toán ra giải đố với nhau. Thực chất cả Suho lẫn Yixing đều thấy con trai mình mới 4 tuổi mà toàn chơi những đồ quá mức trí tuệ, sợ thằng bé đánh mất tuổi thơ vì không hay chơi đồ chơi siêu nhân hay lắp ghép gì đó, nhưng sau một hồi theo dõi thì lại buông lỏng sự lo lắng xuống. Bởi lẽ chỉ cần con trai thích, cái gì cũng có thể. Có lẽ là do con trai mình sở thích khác thường, hơn nữa thông minh như vậy cũng không có gì không tốt.
Hai cha con chơi tới gần 9 giờ đêm, Joon nhỏ dựa vào lòng baba hỏi:
-Sao ba lớn con còn chưa về ạ?
Zhang Yixing xoa xoa mái tóc con, nhẹ nhàng giải thích:
-Ba con sáng nay có việc gấp phải ra nước ngoài mất rồi...Hai ngày nữa mới trở về được. Joonie nhớ ba lớn sao?
Kim Joon gật gật, như ông cụ non mà thở dài một cái: -Một nhà ba người cùng nằm ngủ là tốt rồi...không có ba lớn con cũng chả thèm buồn ngủ nữa.
Zhang Yixing như chợt nhớ ra cái gì đó, cúi thấp người hỏi con:
-Joonie ngày mai con được nghỉ, có muốn đi công viên không?
Kim Joon ngẩng lên, chỉ thấy mắt ba nhỏ lấp lánh, thành thật gật gật, ba lớn không có ở đây thế thì đi công viên với ba nhỏ cũng được!
-Vậy chúng ta đi chuẩn bị đồ đạc! - Zhang Yixing bế con dậy, lui vào phòng quần áo.
Kim Joon chợt nghĩ đầu óc baba có phải hỏng rồi không? Giờ này còn công viên nào mở cửa chứ? Baba làm bác sĩ mà lại để bản thân bệnh nặng thế này sao?
-Ba, ngày mai chuẩn bị là được rồi.
Zhang Yixing kéo vali nhỏ của con từ trong tủ ra, cũng lấy một vali khác cùng màu nhưng cỡ lớn hơn, vui vẻ gấp gấp quần áo:
-Phải chuẩn bị từ bây giờ mới kịp. Ba sẽ gọi điện đặt vé máy bay sớm nhất!
-MÁY BAY?! - bé Joon tròn mắt.
-Đúng đúng. Đã đi công viên là phải đi Disney Land. Ba dẫn con đi Hong Kong!
Kim Joon có chút không tin vào tai, ba nhỏ của mình đã học tập cái tật làm màu của chú Kris từ khi nào thế?! Chỉ là đi công viên thôi mà, trong thành phố cũng có rất nhiều công viên lớn nhiều trò chơi... Nhưng Kim Joon không phải đứa nhóc thông minh bình thường, chút sau liền hiểu ra, ngoan ngoãn xếp chút đồ vào vali rồi nhỏ giọng hỏi:
-Ba lớn con đang ở Hong Kong ạ?
Zhang Yixing gật đầu cái rụp! Bắn luôn cho con trai yêu quý hai ngón tay cái! Ý là con trai thật thông minh!
Kim Joon khoe răng cười, so với mình nhớ ba lớn thì ba nhỏ chắc còn nhớ hơn. Ngày mai một nhà ba người sẽ được đoàn tụ rồi! Vui vẻ chuẩn bị đồ đạc đi du lịch thôi!
.
.
.
Hai người một lớn một nhỏ đáp xuống sân bay Hong Kong, vì mặc quần áo ba con nên thu hút rất nhiều sự chú ý. Người đàn ông đẹp trai dắt theo đứa nhỏ muôn phần đáng yêu thì làm gì có ai không muốn ngắm chứ, thoáng chốc mấy cô mấy dì ở sân bay bị hai ba con mặc áo khoác măng tô màu xanh rêu đồng bộ mê hoặc. Hai ba con từ đầu tới chân đều cố ý mặc đồ giống mau, tới màu tất cũng giống là một cặp. Sau khi gây náo loạn sân bay xong thì hai người đi tới chi nhánh công ty của Suho ở Hong Kong. Chi nhánh này mới mở từ mùa đông năm ngoái tới giờ chưa được nửa năm nên còn nhiều chuyện chưa chuẩn bị chu tất nên chính Suho thường phải tự mình tới xem.
Cửa lớn công ty tự động mở ra, hai ba con kéo hai vali nhỏ tiến vào, đi chưa được hai bước đã ngay lập tức có người "tiếp đón". Nhân viên bảo vệ nở nụ cười tiêu chuẩn nói:
-Thưa ngài, đây là công ty của chúng tôi, không phải khách sạn. Nếu ngài muốn tìm phòng có thể liên hệ khách sạn thuộc công ty chúng tôi ở con phố đối diện.
Zhang Yixing hơi sững lại, mải mê muốn gặp ông xã quá nên quên mất cả check in khách sạn mà đã tới luôn đây. Ngượng ngùng xin lỗi rồi tính quay lưng rời đi. Mình vác hẳn hai cái vali vào công ty nhà người ta...không đúng, là công ty nhà mình! Mình vác hẳn hai cái vali vào công ty nhà mình mà không bị tưởng là điên mới là lạ!
Hình như hai người tới đúng lúc nhân viên vừa nghỉ trưa xong và bắt đầu chuẩn bị vào giờ làm chiều, có mấy nhân viên nữ đi ngược chiều họ tíu tít bàn tán:
-Hôm nay Tổng giám đốc lại về chi nhánh chúng ta! Một năm được nhìn anh ấy vài lần thôi tôi cũng đủ mãn nguyện rồi!
Zhang Yixing khẽ dừng bước, liếc liếc nữ nhân viên vừa nói. Tôi ngày nào năm nào cũng nhìn mà còn chưa thoả mãn! Cô có thể đừng mơ tưởng nữa có được không?!
Lại một nhân viên nữ khác chắp tay ước ao:
-Thông tin về Tổng giám đốc thực sự quá ít! Ước gì tôi có thể hiểu anh ấy nhiều hơn!
Zhang Yixing lâu lâu mới có cơ hội cười đểu một cái, đầu âm thầm lẩm bẩm, nếu muốn hiểu anh ấy hơn thì có thể hỏi tôi! Mọi ngóc ngách trên cơ thể anh ấy tôi đều hiểu nha!
Kim Joon cũng tương tự ba nhỏ, tâm trạng thực không tốt nhưng bé vẫn là biết kiềm chế, kéo kéo tay áo baba nói mình đi đi.
Nhưng hai ba con chưa đi được thêm nửa bước lại có một chị nhân viên khác cảm thán:
-Tôi thật hận không thể nhảy vào cảm nhận làn da của Tổng giám đốc một phen!
Ngay lập tức có mấy nhân viên khác ào ào nói:
-Nằm mơ đi mà! Người ta là ai chứ?!
-Nghe nói mấy năm trước anh ấy đã bí mật kết hôn! Không biết có thật không nữa?
-Ôi trời mấy bà đừng tung mấy tin nhảm nhí như vậy được không?! Có thấy người đàn ông có gia đình nào mà vẫn vui vẻ trẻ khỏe như anh ấy không? Lấy vợ rồi có màn tàn tã đi hết ấy chứ! Tôi cam đoan Tổng giám đốc Kim vẫn độc toàn thân! -Nói cũng có lí! Hay là để tôi liều lĩnh một phen!
Mấy nàng cứ thế hihi haha cười với nhau mà không biết người làm tổng giám đốc của bọn họ "vui vẻ trẻ khỏe" đang đứng ngay bên cạnh.
Zhang Yixing chẳng mấy khi chấp vặt người khác, nhất là loại phụ nữ vô duyên mồm như cái loa kia. Đứng giữa sảnh công ty bàn về sếp lớn thì tự hỏi bọn họ có bao nhiêu nhân cách tốt đẹp chứ?! Tốt nhất là không nên so đo. Mình vẫn là nên không thèm chấp đi? Dù sao con trai tính tình trầm ổn của mình cũng không thèm nói thì mình nói làm gì? Ờ mà con trai mình đâu rồi?
Trong lúc Zhang Yixing mải nghĩ thì Joonie đã tuột khỏi tay, nghĩ xong mới không thấy con trai đâu hết.
Lại thấy mấy chị kia hét lên:
-Nhóc con nhà ai xinh thế này? Đi lạc sao cần chị đưa về hay không?
Kim Joon trong phút chốc bật chế độ hằm hằm gắn mác độc quyền "Ngô Thiên Dương face", ánh mắt sắc nhọn bắn tới mấy dì già chết mà cứ thích xưng hô chị em!
-Các thím xấu tính! Không được nói về baba cháu! Nhất là ở nơi công cộng! Nhất là ở miệng mấy người!
Bé con giọng nói lanh lảnh vang lên, âm lượng trẻ con ở đây thật dễ phân biệt, thoáng cái cả sảnh công ty đều chú ý tới nhóc.
Nhưng ý bé con là gì? Không được nói về baba của bé? Baba bé là ai? Mà ý hai câu cuối thật thâm hậu, có phải ý nói miệng mấy cô kia là nơi công cộng hay không?!
Mấy chị nhân viên bị một đứa nhóc mắng đâm ra cũng thẹn, khó chịu hỏi:
-Nhóc con nhà ai mà tính tình thật không tốt! Mau nói để cô mách baba cháu cho cháu một trận! Cô nào nói gì đến baba cháu bao giờ chứ? Không có việc gì làm thì không nên gây sự với người lớn nghe chưa?
Kim Joon phiền não, tính tình mấy thím này khó ưa ghê, bé con bực mình mà nhướng một bên lông mày.
Nhân viên thoáng giật mình, động tác này quen ghê, thấy ở đâu rồi ta?
Đúng lúc này nhân viên bảo vệ kéo Zhang Yixing đi tới, cố gắng giữ lịch sự nói:
-Mau dẫn con trai anh đi, chúng tôi còn phải làm việc, sếp tổng thực khó tính nếu để chuyện này truyền tới tai anh ấy thật không hay!
Zhang Yixing gật gật, nắm lấy tay con trai. Toàn bộ nhân viên giờ này đều hiểu hóa ra nhóc con khó tính kia là con của người này, thoạt nhìn ngoại hình đã thấy tương đồng 70%. 30% còn lại thì cứ thấy giống người nào mình đã từng gặp qua... Nếu sự việc dừng lại ở đoạn Zhang Yixing dắt tay con trai bỏ đi thì tốt rồi, nhưng mấy chị nhân viên kia nhất thời sợ bị xấu mặt trước đồng nghiệp mà chưa lấy lại được thế là đã to mồm, kéo tay áo Yixing, đanh đá mắng:
-Anh nuôi dạy con thế nào mà để nó vô duyên vô cớ tìm người lạ gây sự? Mà gây sự xong cũng không thèm xin lỗi một câu? Ba con nhà anh là như thế nào vậy?
Zhang Yixing kìm nén giận giữ thật tốt, trên mặt cố gắng biểu hiện hài hoà chút chút, dù gì cũng là "bà xã" của sếp họ nên đành giữ hình tượng hoà nhãn quý phái:
-Vậy xin lỗi!
Hoà nhã quý phái gì đó không phải là như này! Như này rõ ràng là miễn cưỡng giản hoà! Nhưng thế nào mà trông mặt lại giống như muốn sinh sự hơn!
Nhân viên nữ quả nhiên muốn làm to chuyện, oang oang nói:
-Con anh làm xấu mặt tôi trước mặt bao nhiêu người mà anh xin lỗi mà xong sao? Anh nói xem tôi đã nói cái gì anh mà thằng nhóc bảo tôi này nọ chứ? Còn gọi là thím! Anh có biết nội tâm nhạy cảm của tôi tổn thất biết bao nhiêu không?!
Zhang Yixing sa sầm mặt mũi, lửa giận ngút trời, nắm chặt tay con trai:
-Thế rốt cuộc là cô muốn gì?! Tôi cũng đã xin lỗi rồi đấy thôi!
Nhân viên nữ vênh mặt, hất tóc, chỉ vào Joon nhỏ:
-Bảo thằng nhóc khoanh tay xin lỗi! Phải nói xin lỗi chị gái!
Lần này đến lượt Kim Joon sa sầm mặt mũi, bàn tay nhỏ xinh siết chặt. Ai nói thằng bé này tính tình hiền hoà trầm ổn?! Để nó nổi điên lên cho mà xem nhé?!
-Cô rõ ràng có ý xấu với baba cháu! Nói muốn sờ sờ baba! Cô là hồ ly tinh!
Zhang Yixing giật mình nhìn con trai, chả mấy khi con trai xem phim huyền huyễn trên truyền hình thế mà làm sao biết tới nhân vật hồ ly tinh nhỉ?! Giật mình là vì cái đó chứ không hề vì con mình mới mắng một người lớn!
Nhân viên nữ oan ức muốn hét lên:
-Nhóc con tai có vấn đề sao? Tôi nói muốn sờ baba cháu bao giờ?! Là tôi nói muốn sờ Tổng giám đốc!
Toàn bộ nhân viên xung quanh thoáng sững sờ im lặng. Chị gái kia táo bạo ghê! Sờ sờ Tổng giám đốc nên chỉ có trong tưởng tượng thôi, sao lại nói ra cho toàn bộ thế giới biết thế?! Ăn to nói lớn hậu quả sắp tới rồi kìa!
-Nhắc đến tôi sao?
Một âm thanh không thể quen thuộc hơn truyền đến từ đỉnh đầu nhân viên nữ. Cô ta hốt hoảng quay ra thì thấy ngay người mình muốn sờ đang đứng trước mặt, nhưng mà sờ không nổi! Tổng giám đốc hôm nay trông đáng sợ ghê! Tập thể quần chúng xung quanh đang nâng cao tinh thần tập trung trí tuệ chờ xem Tổng giám đốc xử lí cô nhân viên kia thế nào thì chợt thấy một cảnh khiến tim đập chân run, cảm tưởng sàn nhà thật có lực hút, rất muốn ngã xuống.
Đứa nhỏ trắng trẻo kia chạy tới chỗ Tổng giám đốc, miệng gọi không ngừng:
-Baba~
Kim Tổng đổi ngay sang thái độ dịu dàng ôm lấy con trai bế lên:
-Bảo bối~ nhớ ba lắm phải không?
Kim Joon nũng nịu cọ cọ vào cổ ba lớn, hai tay ôm chặt baba như chỉ sợ giây sau liền bị rút ra.
Thư kí đi theo Suho nhiều năm đương nhiên biết rõ mọi chuyện, rất thức thời đi tới chỗ Yixing nhận lấy hành lí đem về khách sạn. Trước khi đi còn thật có phép tắc cúi chào anh một cái.
Ai mà không hiểu chuyện đang xảy ra là chuyện gì thì đúng là kẻ ngu, nhân viên xung quanh nhanh chóng tản đi kẻo mình thành nạn nhân của mũi tên đi lạc. Bây giờ biết Kim Tổng đã có gia đình ấm êm là được rồi!
Zhang Yixing đứng cách hai ba con nhà kia một khoảng, Suho buồn cười gọi "vợ" :
-Em lại đây.
Zhang Yixing lững thững nhìn trời nhìn mây đi tới, đại khái cũng chẳng nói gì vì đang còn ngượng. Tự nhiên bị lộ ra là "người ấy" của một Tổng giám đốc bao người ngưỡng mộ thì làm gì mà không ngại cơ chứ?
Nhân viên nữ mới nãy to mồm nhưng hiện tại chôn chân một chỗ, mặt méo sệch lắp bắp không thành câu.
-Cô thấy việc tôi nuôi dạy con thật sự có vấn đề? - Kim Tổng chỉ hỏi một câu duy nhất này.
Nhân viên nữ mếu máo, luôn mồm xua tay xin lỗi, nhìn cứ như muốn khóc tới nơi. Tổng giám đốc Kim Joon Myeon ngại mệt, không muốn quản loại nhân viên thế này, lập tức gọi giám đốc nhân sự tới rồi an bày một chút là xong.
.
Một nhà ba người đi theo con phố nhỏ, Kim Joon mỗi tay nắm lấy một baba thực thích, tâm tình khoái trá nhảy tới nhảy lui. Đích thị cũng là một đứa nhóc nghịch ngợm.
Suho nhìn con trai, rồi lại nhìn "bà xã" nhà mình mà cảm thấy tâm trạng thật tốt. Mới nãy khi thấy hai người này bị khi dễ trong sảnh công ty mà anh chẳng tin nổi vào mắt, không ngờ họ lại tới tận đây tìm anh.
-Yixing, cảm ơn em. - Suho nở nụ cười.
Cảm ơn em đã đến với anh trong cuộc đời này.
Zhang Yixing cũng cười lại với anh, vui vẻ đáp:
-Cảm ơn con trai nữa chứ~
Không cần phải cảm ơn em, đi theo anh là em tự nguyện.
Joonie thích chí cười hì hì, cảm thấy gia đình mình tuy hơi khác các gia đình các bạn cùng lớp nhưng thật hạnh phúc! Có hai baba cũng rất tốt, bé luôn được chăm lo và yêu thương đầy đủ. Dù sao cũng còn có Park Chan Hyun, 2 anh em sinh đôi nhà chú Kris, em bé mới sinh nhà chú Sehun, cả con gái chú Jong In và em trai 2 tuổi nhà chú MinSeok nữa, mấy người đó đều cùng cảnh ngộ với mình mà vẫn thực vui vẻ!
Một nhà ba người cứ thế đi công viên, bên nhau nói cười cả ngày. Sau này còn có rất nhiều thời gian, dù con cái có lớn hay nhỏ thì cũng luôn là con của ba mẹ, gia đình có kì lạ hay bình thường thì cũng là gia đình của riêng mỗi người. Chỉ cần từng thành viên trong gia đình cảm nhận được tình yêu của nhau đã là một gia đình hoàn hảo.
Bạn bè với nhau cũng là một gia đình, ba mẹ cùng con cái cũng là một gia đình, một gia đình to lớn ấm áp tràn ngập hạnh phúc.
Không có một kết thúc tươi đẹp bởi câu chuyện của họ không có kết thúc, tuy nhiên mọi chuyện luôn luôn tươi đẹp là điều không thể phủ nhận, quãng thời gian sau này hãy để nó tiếp tục trong tâm trí mỗi người.
-End-
A/N: Extra cuối cùng cũng đã ra rồi T_T chỉ còn 2 Chap chính văn nữa thuii T_T Ngày chúng ta phải tạm biệt đang dần đến T_____T
Mình mở order đến ngày 12/10, tức là hết tuần này cho một số bạn chưa kịp chuẩn bị nhé. Thứ 7, chủ nhật tuần sau mình bắt đầu gửi Fic. Các bạn đã chuẩn bị tinh thần đón nhận em nó chưaaa? >v<
|