FanFic EXO: Magic Land
|
|
Chap 25: Đừng khóc như con nít như vậy. Bây giờ thì không sao rồi. Chap 25: Đừng khóc như con nít như vậy. Bây giờ thì không sao rồi. Sau khi ông quản gia dài dòng kể lại câu chuyện họ mới kiềm chế cơn giận mà dịu lại một chút. Ở đây không có Quốc Vương gì hết chỉ đơn giản gọi người đứng đầu là Vương gia, chính vị Vương gia đã nói là phải gọi như vậy thì ông mới bớt gánh nặng và cảm thấy gần gũi với mọi người hơn. Còn câu chuyện thì ra là sau khi vị phu nhân kia bị bệnh qua đời thì tình trạng nơi này càng ngày càng tệ, bầu trời xám xịt hơn từng ngày cho đến 3 hôm trước thì tất cả đồng hồ cùng ngừng chạy, bầu trời tối đen suốt mấy ngày liền không có chút ánh sáng. Vị Vương gia cũng đột ngột bất tỉnh từ ngày đó nên 3 người con tức tốc đi tìm người giúp. Họ đi tìm ông phù thuỷ ở nơi này, chính là ông phù thuỷ xấu xí mà Kris đã gặp, ông ta bảo phải đến tìm 12 người bọn họ và mang về đây thì mới có phương pháp cứu chữa, hơn nữa còn có thể tìm 1 người có sức mạnh phù hợp mà giữ lại suốt đời. Lí do vì sao lại bắt tận 3 người thì ông quản gia không biết nên không thể giải thích rõ ràng được. 9 người tay chống thái dương nhắm nghiền mắt trông vô cùng mệt mỏi. Tính ra từ lúc sáng sớm đến khu MT tới lúc này họ luôn trong tình trạng căng thẳng càng ngày càng kiệt sức. . . . Trong khi đó ở một nơi khác có ba người ở một căn phòng tối đen cố nghe theo giọng nói mà tìm đến chỗ của nhau. -Baekhyun à? -Không! Mình là Tao. -Baekhyun đây. Có phải tớ đang chạm phải cậu không thế Chanyeol? Cảm thấy bàn tay nhỏ quen thuộc chạm vài vai mình, Chanyeol trong bóng tối liền kéo người kia lại rồi ôm vào lòng: -Baekhyun. Cậu đây rồi. Tớ lo chết mất. Cả Tao nữa, mau lại gần đây. 3 người ôm nhau thở phào nhẹ nhõm, ít ra thì họ cũng tìm thấy nhau rồi, theo phỏng đoán thì có vẻ không ai bị thương. Trong 3 người đột nhiên có 1 người run lên khe khẽ rồi bắt đầu nức nở. -Tao à? Sao lại khóc? Đừng sợ, chúng ta sẽ mau chóng thoát khỏi đây thôi mà. – Chanyeol an ủi, cậu đang dùng vòng tay siêu rộng của mình để ôm lấy cả 2 người bạn. -Cậu đừng khóc. Mình không muốn khóc theo đâu…hức…- Baekhyun cũng bắt đầu hoảng loạn, đưa tay vỗ lưng Tao. -Ừm..hức…mình xin lỗi huhu. À..hức…Baekhyun cậu có thể phát sáng mà? Chanyeol còn có lửa nữa? Tại sao không dùng? Lúc nãy do hoảng loạn quá nên liền quên mất sức mạnh đặc biệt của mình, 2 người ngớ ngẩn ngây ngốc mất 1 lúc. Ánh sáng dần phát lên từ bàn tay Baekhyun đủ để họ nhìn thấy mặt nhau, nhờ thế mà thêm vài phần yên tâm. Đúng lúc đấy có tiếng cửa mở, ánh sáng đột ngột xâm nhập vào căn phòng khiến họ chói mắt. Dần dần quen với ánh sáng thì họ thấy người đang lạnh lùng đứng ở cửa. -Sam? – Tao nheo mắt hỏi. Không mất quá nhiều thời gian để Chanyeol vung 1 quả cầu lửa về hướng Mas, cậu ta liền kéo áo choàng che người rồi cau mày. Chanyeol chạy tới, bàn tay nóng như dung nham của cậu tóm lấy cổ Mas rồi ghì chặt. -Lúc ở MT Kris bảo mày không phải thằng tốt đẹp gì. Quả nhiên dùng trò hèn hạ này trêu ngươi bọn tao! -Bỏ ra! – Mas cảm thấy bàn tay của Chanyeol sắp thiêu cháy mình, cổ như bị hàng ngàn kim châm nung nửa cắm vào. Thế nhưng Chanyeol lại càng ghì chặt hơn đến mức cả người Mas đã đỏ hết cả lên. Mas dùng lực rất lớn ẩn Chanyeol bật ra sau, Baekhyun liền chạy tới đỡ. Tao đứng sau định chạy tới dùng tay đấm Mas nhưng bị cậu ta giữ tay lại, rồi nhìn chằm chằm vào mặt cậu. -Tại sao em lại khóc? – Mas hỏi. Tao nhíu mày, không nói gì vùng 1 phát liền thoát khỏi tay người kia. Ở phía sau Baekhyun hét tên: -Mau thả chúng tôi về!!!!! Mas vẫn im lặng chờ Tao trả lời nhưng cậu không hé răng nửa câu chỉ nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ nhất có thể. “Đột nhiên bắt cóc người khác xong hỏi vì sao lại khóc? Đầu óc đúng là có vấn đề!!” Cậu thầm nguyền rủa trong đầu. -Thôi được. Mấy cậu đi theo tôi…Mà tôi là Mas. – câu cuối cùng anh nói khi nhìn sang Tao, ý như muốn chính thức làm quen. 3 người họ đi đằng sau Mas đến 1 căn phòng. Đến cửa thì Mas mở ra, đứng tránh qua một bên cho họ vào. Vừa bước qua cánh cửa, hình ảnh 9 đứa bạn đứa thì gục xuống bàn, đứa thì chống tay lên trán vô cùng mỏi mệt khiến 3 người vô cùng xúc động mà lại yên lòng. Bị âm thanh mở cửa khẽ khàng đánh thức khỏi tâm trạng mông lung, Luhan là người đầu tiên ngước lên. -Mấy cậu…? Không…không sao chứ? – Luhan ngỡ ngàng, miệng cứ lắp bắp vui mừng không thể kể hết. Nói xong thì đứng vụt dậy chạy đến chỗ họ. -Oaaaa~ Lulu tớ rất nhớ cậu huhu. – Baekhyun bây giờ mới khóc lớ, ôm Luhan thật chặt, Luhan cũng khóc theo mất rồi. Mấy người đang gục xuống bàn kia liền bị âm thanh vô cùng quen thuộc của Baekhyun làm cho giật mình mà đồng loạt đứng dậy thất thần. Họ chạy hết tốc lực tới chỗ 3 đứa bạn chỉ cách có mấy bước chân, hỏi đủ câu trên trời dưới biển để kiểm chứng sự ổn định của 3 đứa bạn. -Park Chan Yeol. Mấy đây? – Chen giơ vài ngón tay lên. -BA! -Baekhyun. Tên thật của mình là gì? -Zhang Yi Xing con bố Zhang Xing Yi! -Tuyệt vờiii!! – Lay hét lớn rồi cười nghiêng ngả. Lúc này Kris đang nhìn Tao chằm chằm, Tao cũng nhìn thẳng vào mắt cậu im lặng. -Khóc đấy à? Mắt sưng hết lên thế này? – Kris dùng chất giọng vô cùng thản nhiên hỏi, tay đút túi quần ra vẻ dửng dưng. -… -Này…này tôi xin lỗi. Tôi chỉ hỏi thôi mà sao cậu lại khóc nữa thế này? – Kris càng nói nước mắt Tao càng rơi. -Hức…huhuhuhu – Tao khóc lớn, khóc ngập nhà ngập cửa, nước mắt chảy thành sông. -Được rồi. Được rồi. Xin lỗi. Đừng khóc nữa – Kris kéo Tao lại vào trong lòng, ôm lấy rồi nhẹ nhàng xoa xoa tóc cậu – Đừng khóc như con nít như vậy. Bây giờ thì không sao rồi. Khóc lên sẽ rất xấu đâu còn đẹp nghiêng nước nghiêng thùng được chứ? -Vừa đấm vừa xoa đấy à? – Tao ngừng khóc nhưng vẫn còn hơi thút thít. Cậu bôi hết nước mắt nước mũi vào vai áo Kris rồi, lúc nãy bị bắt đã sợ biết bao nhiêu, đã nhớ cậu ấy biết bao nhiêu, bây giờ nhìn thấy rồi chỉ muốn khóc cho hả dạ, mà lại còn được ôm nữa, ngày này tuyệt đối không thể quên! Sau màn khóc lóc như mưa thì ai nấy cũng đều hứng khởi trở lại, bây giờ việc phải làm duy nhất là: -Đi về thôi! – Suho nói. -Đúng thế. Phải mau chóng rời khỏi đây. – 11 người còn lại đồng tình. -Các cậu không thể về! – Lúc này Mas vẫn đứng ở cửa chứng kiến mọi nguyện nãy giờ nhưng cậu không thể để họ về dễ dàng thế này được. Đâu phải tự nhiên vô duyên vô cớ mà mất công bắt người? -Anh muốn gì? – Suho nói. -Nếu các cậu giúp tôi, tôi sẽ để cho các cậu an toàn trở về. Nhưng trước tiên hãy ăn 1 bữa đi đã, trông mấy cậu không còn sức mà làm bất kì thứ gì nữa rồi chứ đừng nói đến giúp tôi, việc này không hề đơn giản đâu. Mas nói xong liền bỏ đi, theo sau đó là một loạt người bưng bê đồ ăn vào. Ăn uống và nghỉ ngơi được một lúc đồng hồ đeo tay của họ cũng đã báo là 8 giờ. Lúc này ở nhà họ đã là 8 giờ sáng rồi, mà ở đây vẫn tối đen từ trong ra ngoài. Lần này đi lâu như vậy bố mẹ chắc chắn sẽ rất vô cùng lo lắng. Ngồi không giây nào là thêm nôn nóng trong lòng giây ấy nên họ quyết định đi tìm mấy anh em nhà kia đàm phán, tìm mà không thấy thì…trốn luôn. Dọc cả hành lang từ cửa phòng họ đi ra không có 1 bóng người, đi thẳng xuống tầng chính là căn phòng đầu tiên họ bước chân vào. Căn phòng cũng trống trơn không có ai ở đây cả. Quan sát căn phòng 1 hồi Chanyeol lên tiếng: -Có phải ở đây không bán pin không? Tại sao tất cả đồng hồ đều chết hết thế này? Baekhyun đứng ngay bên cạnh, cảm thấy xấu hổ vì óc quan sát của người yêu mình quá gà mờ bèn giảng giải: -Chả nhẽ nhiều đồng hồ như vậy lại chết cùng 1 lúc hết sao? Cậu nhìn mà xem tất cả dừng lại ở đúng 12h không lệch 1 giây. Chanyeol, Baekhyun và Tao chưa được nghe câu chuyện về nơi này, lúc ông quản gia kể họ còn đang bị nhốt. Suho liền kể lại chi tiết, vừa kể xong thì cậu cũng tiến đến cửa vặn tay cầm: -…Không mở được. Khoá rồi. – cậu nói. Cả lũ nhíu mày khó chịu, không hiểu còn bị nhốt ở đây đến bao giờ nữa? Đúng lúc này quản gia từ đâu không biết đi ra cúi đầu nói: -Xin lỗi. Hiện tại các thiếu gia không thể rời khỏi nơi này. Cậu Mas đang đến, mọi người chờ 1 chút. Hai chữ “thiếu gia” bật ra khỏi miệng quản gia rất đỗi nhẹ nhàng như là rất quen thuộc. Khi nãy ông cũng chỉ gọi họ là “cậu này-cậu kia” thôi mà? Hơi lung túng trước sự kính cẩn của một người lớn hơn mình nhiều tuổi như vậy, Suho đại diện lên tiếng: -Ông không cần phải gọi chúng tôi trịnh trọng như thế. “Thiếu gia” gì chứ? Chúng tôi chỉ là người qua đường, bất đắc dĩ nên phải đến đây có chút việc thôi. Ông gọi như vậy làm chúng tôi cảm thấy rất nặng nề. Ông quản gia cười rất nhẹ, rồi lại chầm chậm giải thích: -Lúc đầu là tôi không biết thân phận và khả năng đặc biệt của các cậu nên mới bất kính như vậy. Nhưng giờ mới biết các thiếu gia mang trong người sức mạnh siêu nhiên từ xa xôi đến đây giúp đỡ nơi tối tăm này thì trong lòng vô cùng cảm kích. Nơi này không ai đặc biệt như các cậu…trừ Phu nhân đã mất. 2 thiếu gia Mas và Jame cùng tiểu thư Rose có thân thủ đặc biệt cũng là nhờ khổ luyện từ nhỏ chứ không được thừa hưởng bất kì điều gì từ mẹ. Các cậu như thần thánh được gửi tới để cứu chúng tôi. Sau khi nghe ông quản gia nói thì sự nặng nề lúc nãy nhân lên gấp n lần. Họ chỉ đơn giản tới đây mang người về chứ không hề có ý định giúp đỡ hay cứu người gì cả, đơn giản là họ cũng có hiểu là ở đây xảy ra chuyện quái gì đâu cơ chứ? Tao từ phía xa xa đi lên đặt tay lên vai quản gia xót xa nói: -Chắc ông hiểu nhầm chuyện gì rồi. Chúng tôi đâu có biết cứu giúp gì đâu? Bây giờ chúng tôi chỉ muốn về nhà, để chúng tôi về… không được sao? Quản gia ngước mặt lên nhìn Tao, đây là lần đầu tiên ông gặp cậu. Trong mắt ông chợt lộ rõ ý bất ngờ, khoé mắt rưng rưng rồi nước mắt rơi lã chã, ông quay phắt người 2 tay tóm chặt vào bắp tay Tao, môi lắp bắp: -Cậu…cậu Tử Thao? Tại…tại sao…cậu lại ở đây? Chẳng phải…cậu..cậu đã…đã…. Lời nói chưa dứt, phía sau có người đi vọt tới tách 2 người ra, Mas để Tao đứng sau lưng mình, đưa tay đặt lên vai người già đang nức nở trấn an: -Lão Hoàng… Ông già nên lẩm cẩm mất rồi… không…không phải là Tử Thao đâu. Đừng như thế cậu ấy sẽ sợ mà bỏ đi đấy… Lão Hoàng đưa tay quệt hai hàng nước mắt, nghiêng đầu qua nhìn Tao đang rất hoang mang đằng sau Mas. -Nhưng…nhưng quả thật là rất giống. – ông khẽ thở dài. Kris đi tới, kéo Tao về phía mình rồi giận giữ nói: -Rốt cuộc mấy người có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra không? Từ chuyện vô cớ bắt người đến chuyện nói tôi có cái gì đấy, xong bây giờ lại đến cậu ấy giống ai nữa? Nếu không thể giải thích thì lập tức để chúng tôi về! -Anh đừng giận như vậy…tất cả ngồi xuống đi rồi tôi sẽ giải thích rõ ràng. Cứ bình tĩnh…được không? – Rose và Jame vừa tới đã nghe thấy Kris to tiếng nên Rose đã nói mấy câu trấn an anh. -…Cô có biết cô ăn nói nhẹ nhàng trông chướng mắt lắm không? – Kris ngó lơ ý muốn “hoà bình” của người kia, tiếp tục bộc lộ máu “xã hội đen” của mình. Rose cau mày định nói gì xong lại thôi, bàn tay bám chặt cánh tay Jame không cho anh trai mình xông tới đả thương người kia. Không khí vô cùng căng thẳng, chỉ đến khi Tao quay ra mặt đối mặt với Kris, dùng đôi mắt long lanh đen láy của mình nhìn cậu ấy khuyên nhủ: -Chúng ta cứ ngồi xuống nghe họ nói được không? Đằng nào thì cũng có được về đâu…Kris? Kris nhìn cậu chằm chằm, khẽ gật đầu qua loa rồi ngồi xuống một chỗ ở cái bàn tròn. Mọi người cũng dần dần ngồi xuống đầy đủ. Mas như người mất hồn, sau khi chứng kiến cảnh “mắt đối mắt” của 2 người kia trong lòng cậu dâng lên cảm giác chua xót và buồn khôn xiết, cậu biết họ có gì đó đặc biệt từ khi Tao khóc khi thấy Kris. Kris chỉ hỏi Tao rất nhẹ nhàng vô tư không có tình ý gì mà đã làm Tao khóc ra một cách nhẹ nhõm còn cậu dùng giọng đầy yêu thương hỏi cậu rằng “Tại sao em lại khóc?” thì cậu khinh bỉ không thèm trả lời mà dùng ánh mắt đầy phẫn uất đáp lại. Biết Tao không phải là người kia nhưng trong lòng lại vẫn to gan mà dám mơ mộng viển vông, mong chờ một điều kì diệu nào đấy sẽ xảy ra. Người mất hồn không chỉ có Mas-ông anh cả, mà có cả một cô em gái đang đờ đẫn đứng một góc. Jame lay lay cánh tay Rose gọi cô: -Rose? Em sao thế? Mau ra bàn… -Em không ổn rồi… – Rose cúi cằm mặt xuống đất, đưa tay phải lên ôm ngực trái, đấm đấm vài cái như tự trách móc bản thân. -Đừng như thế. – Jame chặn hành động của cô lại, dùng cả 2 tay nắm chặt tay cô. – Em đừng như thế có được không?… Đừng để ý đến cậu ta nữa…Cậu ta tính khí như vậy sau này sẽ không đối xử tốt với em đâu. Hơn nữa…còn có 2 anh trai của em luôn sẵn sàng cho em dựa dẫm cơ mà? Rose ngước lên nhìn Jame, đôi mắt cô long lanh ngấn nước mắt cố kìm nén cảm xúc. Gạt tay Jame ra cô quay người đi ra bàn, để lại một câu rất nhỏ nhưng vẫn đủ làm Jame nghe thấy, nghe xong cậu chỉ đứng bần thần thêm 1 lúc, cô đã nói : -Anh có phải là anh ruột em đâu? (TBC)
|
Chap 26: Bản sao xuất hiện!! Chap 26: Bản sao xuất hiện!! Tất cả ngồi ổn định vị trí, Mas bắt đầu nói: -Trước tiên về chuyện bắt cóc rất xin lỗi mọi người, chúng tôi đã sai. Nguyên nhân khiến chúng tôi hành động như vậy là do tôi cả tin vào lão phù thuỷ Cruel. Vào ngày cha tôi đột nhiên bất tỉnh, cả Vương quốc chìm vào bóng tối tôi đã đến tìm hắn. Hắn nói rằng các cậu là những người đặc biệt có thể cứu cha tôi và Vương quốc này phải lập tức mang về đây. Nhưng do liên lạc lại bảo chúng tôi phải chờ các cậu mấy ngày tôi thật sự nóng ruột không chờ thêm được nên đã tuỳ tiện bắt 3 người về. Bắt Tao là do tôi đã để ý từ đầu, sức mạnh điều khiển thời gian của cậu ấy có thể giúp chúng tôi cân bằng ngày-đêm ở đây. Ngoài ra Baekhyun có sức mạnh ánh sáng tôi nghĩ cậu ấy cũng có thể giúp cái gì đấy để xua màn đêm, nếu các cậu để ý nhiệt độ ở đây càng ngày càng thấp đấy là lí do chúng tôi bắt Chanyeol. Tôi đã nghĩ rằng trước khi tìm cách cân bằng thời gian 2 cậu ấy có thể tạm thời giúp đỡ chúng tôi, nhưng đến giờ nghĩ lại thì thấy bản thân tôi thật khinh xuất đã làm mọi người tức giận. – nói xong Mas quan sát thái độ họ một lượt, thấy có vẻ không quá bất ổn nên nói tiếp – Mới đây tôi mới phát hiện ra sự việc tồi tệ này là do lão phù thuỷ một tay dựng lên. Từ chuyện cha tôi đột ngột bất tỉnh đến chuyện bóng tối bao trùm đều là do lão dùng phép thuật dựng lên. Như các cậu biết chúng tôi không có bất kì sức mạnh gì đặc biệt, trước đây là do mẹ tôi chống đỡ lại lão suốt nhiều năm, từ ngày bà mất 1 năm trước mọi chuyện càng ngày càng tồi tệ. Mẹ tôi có sức mạnh ánh sáng, bà có đôi cánh rất đẹp mê đắm lòng người. Đôi cánh đẹp đến mức khi xưa còn bé Rose đã nói rằng mai sau sẽ chỉ lấy người có đôi cánh như bà… – Mas đưa ngón tay chạm tới vết khắc hình đôi cánh dưới mặt bàn. Cái bàn đã được là sạch sau khi bị Luhan nhuộm đỏ. Rose thì khẽ giật mình khi bị nhắc đến, lén lún đưa mắt lên nhìn ai đấy. – Như các cậu đã biết, chỉ đến khi gặp Kris chúng tôi mới biết đến đôi cánh thứ hai, trước đây chưa từng thấy ai có. Tôi cũng chưa nhìn thấy cánh của cậu ấy, chẳng qua con bé Rose nói khi nó đứng bên trong toàn nhà thấy cậu bay lên rồi bay xuống vào ngày đầu tiên. Khi nó kể tôi cũng không tin… -Anh có thể cho tôi xem lại không? – Rose đột nhiên lên tiếng, cánh môi mỏng xinh đẹp mím chặt sau khi nói xong. -Nếu cho cô nhìn thì cô sẽ dừng việc nhìn chằm chằm vào mặt tôi? – Kris tay chống thái dương, nghiêng ngiêng đầu chán chường lên tiếng, cậu bị cô ta nhìn từ nãy chắc có vài lỗ trên mặt rồi. -Không nhìn! Tuyệt đối tôi sẽ quay đầu ra phía khác không nhìn anh nữa. – Rose vừa nói vừa cười vừa xua xua 2 tay. Cái cô này lúc ngượng trông cũng giống…con gái. -10 giây! – nói xong Kris đứng dậy lùi cách bàn mấy bước, đôi cánh lập tức bung ra đầy mạnh mẽ. Đây không phải lần đầu tiên những anh bạn kia thấy đôi cánh của Kris nhưng vẻ đẹp của nó tuyệt nhiên không bao giờ làm người xem nhàm chán. Đôi cánh lớn trắng muốt mềm mại hơi rung rung khẽ khàng, Kris đưa 1 tay ra chạm vào nó rồi đưa mắt nhìn “khán giả”. Mas, Jame và Rose ngơ ngẩn nhìn không chớp mắt, từ ngày mẹ mất họ không nghĩ có thể nhìn lại một đôi cánh tuyệt diệu như vậy một lần nữa. Nhưng đôi cánh của Kris có phần lớn và khoẻ khoắn hơn của mẹ họ, trông oai phong và uy quyền hơn nhiều. Mãi đến lúc Kris thu cánh lại và ngồi xuống ghế, cảm giác tiếc nuối đã đánh thức họ trở về thực tế. -Bây giờ thì tiếp tục chuyện của cậu đi! – Kris uống một ngụm trà, trà hôm nay đã được thay bằng loại trà bình thường họ có-thể-uống-được, chứ không còn là loại đỏ như máu hôm trước nữa. Mas hắng giọng rồi nói: -Các cậu hãy cứu cha tôi giúp chúng tôi chống lại lão phù thuỷ đem Vương quốc này trở về quỹ đạo của nó. Dù chưa biết phải làm thế nào nhưng Kris vẫn thản nhiên: -Xong việc là chúng tôi có thể về đúng không? Huỷ bỏ Kí Ước lấy chồng lấy vợ ngớ ngẩn ấy đi, chúng tôi sẽ giúp cậu. Nhắc tới Kí Ước, Mas bất giác nhìn sang Tao, Tao không hiểu anh ta muốn gì, chỉ khi Mas nhìn thẳng vào mắt cậu bày tỏ: -Em ở lại đây với tôi không được sao? Kris nghe xong, đập bàn cái bụp, đứng phắt lên lớn tiếng: -Nếu còn nói những thứ kiểu như thế một lần nữa thì trách chúng tôi không giúp cậu!! Mas cũng liền đứng lên chống trả: -Tôi hỏi cậu ấy liên quan gì tới cậu?! – Mas biết là cậu sẽ bị từ chối nhưng ít ra phải từ miệng người kia. Tính đến giờ phút này Tao chưa chính thức nói chuyện với cậu 1 câu nào. Tao cũng lập tức đứng lên nhìn Mas đầy căm phẫn: -Kris nói đâu có sai? Anh bị cái quái gì mà nãy đến giờ cứ anh anh em em ngọt xớt với tôi?! – 3 người nhìn nhau ánh mắt toé lửa, căn phòng sắp có mùi khét đến nơi rồi. “UỲNH!!!” -TẤT CẢ NGỒI HẾT XUỐNG!! – một ai đấy đập tay rất mạnh xuống bàn rung chuyển cả căn phòng rồi hét lớn, ai nấy cũng giật mình còn 3 người kia ngồi xuống không mất 0,001s. -Được rồi Đầu gấu Bắc Kinh, nóng giận chóng già là Hun Sữa bỏ đi theo gái đấy. – Kris sau khi ngồi xuống thì khoát khoát tay nói vài câu trẫn tĩnh anh bạn Luhan đang mất hết kiên nhẫn. Luhan nhìn sang người ngồi cạnh, nhướn 1 bên lông bày và nhếch mép, Sehun thấy Nai nhỏ đang giận mà lại còn nhìn mình đầy “yêu thương” như vậy thì liền lấy tay ôm mặt người kia, ghé sát mặt mình vào rồi cười cười nói: -Tuyệt đối không bao giờ có chuyện ý xảy ra. Anh yêu vợ nhất! – mắt cong cong hình lưỡi liềm trông rất chi là chìu mến nhưng đột nhiên lại cau có nhăn nhó kêu oai oái vì bị ai đấy cấu. -Đã-bảo-là-không-được-gọi-như-thế-chỗ-đông-người-rồi! – từng câu từng chữ được Luhan nghiến qua từng kẽ răng. Cấu xong lại đem chính cái tay ấy xoa xoa cái eo vừa bị cấu của Sehun. Bạn bè thì quen thuộc với kiểu bất thường của 2 “vợ-chồng” nhà này rồi, chỉ có 3 người kia là vẫn chưa tin vào mắt mình thôi. -Hai..hai anh yêu nhau? – Rose hỏi. Nghe xong câu hỏi kia, Sehun liền quay sang ôm mặt Luhan lần nữa thì thầm đủ tất cả mọi người cùng nghe: -Tại sao lần nào chúng ta cũng bị hỏi câu này thế? Có cần làm việc để chứng minh chúng mình là một như ở Vương Quốc lần trước không? Luhan nghe xong liền lập tức đỏ mặt, tặng Sehun một cái cấu nữa kèm 2 chữ “MƠ ĐI”. Lũ bạn kêu la oai oái, lại đến giờ 2 người này lên cơn rồi, nhìn bọn họ tình tứ có thể mất đến vài chục Thiên Niên Kỉ cũng không hết nên giục giã mau chóng trở về mục đích chính đi. -Trong chúng tôi có Yixing, cậu ấy có thể chữa lành mọi vết thương nhưng việc cứu một người mê man bất tỉnh thì cậu ấy chưa thử bao giờ nên không biết có thể thành công hay không? – Suho nói. -Vậy chúng ta mau đi lên phòng cha tôi. Cứ thử xem sao… – Mas nói rồi dẫn họ vào thang máy lên tầng cao nhất. “Ting” ~ Tiếng thang máy mở ra, chiếc thang máy này chính là lối vào duy nhất của căn phòng. Họ bước ra đã thấy ngay một chiếc giường lớn trắng toát có một người đàn ông đang nằm, trông nét mặt rất thanh thản như chỉ đang chìm trong một giấc ngủ bình thường mà thôi. Đứng ở bên cạnh giường Yixing quan sát một lúc rồi hỏi: -Trước khi bất tỉnh như thế này, ông ấy có bất kì dấu hiệu kì lạ nào không? -Ông ấy chỉ kêu mệt và đau đầu một chút thôi, trước giờ sức khoẻ của Vương gia luôn rất tốt. – quản gia tường thuật lại. Yixing nghe xong, cậu liền thở dài nhìn vào người đàn ông bất hạnh nằm trên giường. Cậu nghĩ nếu ông có bệnh hoặc có vấn đề gì trực tiếp trên cơ thể thì cậu còn cố gắng khiến nó hồi phục nhưng không biết nguyên nhân làm sao có thể dẫn đến kết quả? -Rất xin lỗi…nếu tình hình của ông ấy như vậy thì tôi không thể giúp gì được. Nhưng trông ông ấy có vẻ mệt mỏi và xanh xao quá… Cả 3 người con lẫn ông quản gia nghe xong lòng đầy thất vọng. -Ông ấy cứ nằm như vậy không thể ăn uống được gì đã nhiều ngày…chúng tôi chỉ có cách truyền chất nhưng cũng không ăn thua mấy…tôi chỉ sợ cứ thế này thì ông ấy sẽ chết dần chết mòn mất…- quản gia xót xa nói. Không khí vốn đã yên lặng thì ngay sau khi quản gia dứt lời thì lại càng thêm vẻ vu ám lạnh lẽo, không ai dám thở mạnh. Yixing cúi xuống nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của vị Vương gia đang mê man rồi cậu nhắm mắt lại như cầu nguyện. Mọi người quan sát từng hành động nhỏ của Yixing, khuôn mặt họ căng cứng lại khi thấy làn da của Vương gia đang dần dần hồng hào hơn và có thêm sức sống. Yixing tiếp tục làm việc của mình dưới sự quan sát đầy ngưỡng mộ của mọi người, một lúc lâu sau cậu thì đứng dậy, trên trán cũng đã lấm tấm chút mồ hôi. -Tôi chỉ có thể giúp ông ấy như thế này thôi, trước mặt tình trạng cơ thể ông ấy đã tốt hơn nhiều rồi, nhưng mọi người vẫn phải tiếp tục tìm cách đưa chất dinh dưỡng vào cơ thể ông ấy. -Cảm ơn cậu. – Mas, Jame, Rose cùng nói. Yixing đi về chỗ bạn mình đang đứng. Họ biết sức mạnh của Yixing rất đặc biệt nhưng không ngờ cậu ấy lại làm được việc này nên ai nấy cũng hết lời khen ngợi. Mọi người lại vào thang máy đi xuống phòng khách lúc đầu cùng nghĩ cách xử lí mọi chuyện. -Việc này để giải quyết ổn thoả rất khó khăn vì chúng ta không thể biết rõ lão phù thuỷ đã làm những trò gì…- Jong In nói – nhưng có một cách… -Gì vậy? – mọi người hỏi. -Chúng ta sẽ quay về quá khứ, về ngày trước khi xảy ra xảy ra chuyện rồi chặn ông ta lại. -Nếu các cậu có thể làm thế thì thật tốt. Tôi biết chỗ ông ta ở – Mas nói – nhưng tôi có chuyện này nữa muốn nhờ các cậu… Quản gia thấy Thiếu gia của mình nói vậy liền hiểu ý ngay: -Thiếu gia…cậu định nhờ bọn họ việc đó? Mas ngước lên nhìn quản gia rồi gật gật: -Không có cách nào khác…là ta đã sai, phải cứu lấy cậu ấy để cậu ấy trở về với người mình yêu…- nói đoạn Mas lại quay ra nói tiếp với 12 người – khi các cậu quay về thời điểm là 4 ngày trước, ngày trước khi nơi này chìm vào bóng tối thì vào sáng hôm ấy trên tầng thượng của toà nhà này sẽ …sẽ có 1 người định nhảy xuống…xin hãy cản cậu ấy…và bảo với cậu ấy rằng tôi gửi lời xin lỗi… -Cậu ấy là Tử Thao phải không? Và rất giống tôi? – Tao hỏi. -Đúng vậy…tôi đã không cản được cậu ấy…tôi trước đây đã ép cậu ấy ở đây với tôi nhưng bây giờ cậu ấy chết rồi tôi còn thấy khó chịu hơn ngàn lần…thà rằng để cậu ấy trở về kia… – nói đến đây Mas đã rơi nước mắt, kể từ ngày Tử Thao chết đây là lần đầu tiên anh khóc. Lúc gặp Tao anh đã rất ngạc nhiên nhưng cũng biết rõ đấy không phải người mình yêu. Anh đã thích Tử Thao từ nhỏ, nhưng Tử Thao thì một lòng với người khác không bao giờ cho anh dù chỉ một nửa cơ hội. Anh đã xin Tử Thao chỉ ở với anh 1 tuần rồi sẽ không bao giờ làm phiền cậu ấy nữa, nhưng tới khi hết hạn 1 tuần rồi lại 1 tuần trôi qua anh vẫn không cho cậu ấy về nên dẫn đến chuyện cậu ấy uất ức mà tự tử…chuyện cậu ấy chết vẫn chưa đến tai gia đình cậu và người cậu yêu, nếu biết họ nhất định sẽ nhấn chìm nơi này trong biển máu. -Tôi sẽ không chuyển bất kì lời nào cho anh – Tao nói – anh hãy tự nói với cậu ấy. -Tôi…tôi không thể đối mặt với cậu ấy được…và lại làm sao tôi có thể quay về quá khứ cùng các cậu? -Có thể. Nếu tôi muốn thì cái gì cũng có thể. – Tao nói chắc nịch rồi cậu đứng lên ra hiệu mọi người hãy nắm tay thành vòng tròn. Khi 12 người cùng Mas đứng thành vòng tròn hoàn chỉnh Tao bắt đầu liếc xuống chiếc đồng hồ đeo tay, chiếc đồng hồ đang hoạt động rất bình thường thì chợt đứng khựng lại rồi xoay ngược một cách chóng mặt. Kim giây, kim phút, kim giờ quay nhanh đến mức không thấy rõ kim nào ra kim nào, quay một hồi thì dừng lại.. Tao cảm thấy hơi chóng mặt và kiệt sức cậu thả tay 2 người đứng cạnh ra rồi thở dốc, chưa bao giờ cậu quay ngược thời gian nhiều như vậy. -Xong rồi sao? – Mas hỏi. -…Phải! Đã đến ngày hôm đó rồi. – Tao trả lời. -Mấy giờ vậy? -6 giờ..10 phút rồi. -Cái gì? Lúc này Tử Thao đã sắp nhảy xuống rồi! Nói xong Mas chạy vụt ra cửa, mọi người cũng chạy theo. Đứng từ dưới nhìn lên trên tầng cao nhất, nơi đó có bóng người đang đứng rất chênh vênh. -TỬ THAO À!! EM ĐỪNG LÀM NHƯ VẬY!! – Mas đứng từ dưới hét lên nhưng người trên kia hình như không nghe thấy gì. Người đó hình như đang to tiếng với ai đấy ở trên kia. . . . -Em đừng có làm bậy. Tôi sẽ không bao giờ trả em về! – Mas của quá khứ đứng trên sân thượng nói. -Nếu anh không đưa tôi về tôi chết ngay cho anh xem!! – Tử Thao mắt sưng đỏ cố hét lên, cậu đã khóc suốt mấy ngày liền, mắt bây giờ tèm nhem mờ mờ không nhìn rõ bất kì thứ gì. Tại sao tên điên kia không đưa cậu về? Hắn đã hứa là chỉ 1 tuần mà đã gần 1 tháng rồi, là vì hắn lôi chuyện mất mẹ từ 1 năm trước ra nên cậu mới thương hại mà đồng ý không ngờ bây giờ lại giở mặt không cho cậu về. Cậu muốn về với bố mẹ, về với người cậu yêu. Cậu định trốn về nhưng không thể trốn nổi, hắn theo cậu 24/24, mà cậu cũng không rành đường, có trốn chắc cũng sẽ chôn xác ở đâu đấy trước khi về đến nhà. -Anh biết em sẽ không dám làm như vậy! Đừng làm điều ngu ngốc nữa, anh đã nói là sẽ không đưa em về! Tại sao em ở đây lâu như vậy mà người em yêu không tới tìm? Là tôi đã giết hắn rồi! – Mas nói. Tử Thao nghe xong lại rơi nước mắt như mưa, cậu dùng mọi sức lực còn lại gào thét: -TÔI THÀ CHẾT THEO ANH ẤY CÒN HƠN Ở CẠNH ANH!! – rồi cậu cứ thế buông người rơi tự do xuống. . . . Ở dưới kia tất cả cùng giật mình khi nghe thấy tiếng ai hét lên một câu thật lớn đầy căm phẫn, Mas như bị câu nói ấy đâm vào tim lần hai, cậu thất thần đầy hoảng hốt. Một bóng nho nhỏ đang rơi xuống, mọi người hốt hoảng không biết phải làm sao, lúc này Kris nhảy bật lên tung cánh của mình ra rồi bay lên cố gắng giang tay đỡ lấy người đang rơi. Đỡ được cậu ta rồi, Kris thấy một cậu con trai giống Tao y như đúc chỉ khác mái tóc của cậu ấy màu đen nhánh chứ không phải màu xanh đen như người kia. Tử Thao cảm thấy sự khác thường, liền mở mắt ra nhìn vào người đang ôm mình, cậu giật mình, vô tình siết chặt người kia hơn miệng lắp bắp: -Diệc…Diệc Phàm…tại sao anh lại ở đây? (TBC)
|
Chap 27: Không biết là cố ý hay cố tình? Chap 27: Không biết là cố ý hay cố tình? Hai người kia sau vài giây “ôm ấp” , “tình tứ” trên không thì cũng nhẹ nhàng đáp xuống. Chân vừa chạm tới đất thì Tử Thao nhảy từ trên người Kris xuống, ẩn người vừa cứu mình một cái thật mạnh: -Tránh ra! Anh không phải Diệc Phàm! Anh đã làm gì anh ấy? Tại sao lại giống anh ấy như vậy? – Tử Thao bù lu bù loa vừa khóc vừa gạt nước mắt vừa nói. Tất cả cùng im lặng, sao người kia lại có thể rơi nước mắt nhanh đến vậy? Mà không thấy cảm kích chút nào khi vừa được cứu mạng hay sao? Rốt cuộc con người vô cùng phũ phàng kia là ai? -…Tôi bảo tôi là Diệc Phàm khi nào? Cậu ngộ nhận vừa thôi! Nên nhớ là tôi-vừa-cứu-cậu. Một lời cảm ơn cũng không có lại còn kêu cái gì? – Kris thấy vô cùng oan ức! Đúng là làm ơn mắc oán! -Ai khiến anh cứu?!! – Tử Thao lại hét – Sao không để cho tôi chết theo Diệc Phàm luôn đi! Cứu tôi làm gì cơ chứ? Huhuhuhu. Mọi người vẫn tiếp tục yên lặng nhìn người kia khóc lóc ngất lên ngất xuống không có dấu hiệu muốn dừng lại. Tao từ sau đi lên để nhìn rõ hơn người giống y hệt mình, rồi cậu đứng sát cạnh Kris, nhón chân vươn người tới xát tai người kia rồi nói thầm: -Lúc tôi khóc hoá ra trông tệ như vậy sao? Kris nghe xong liếc mắt qua nhìn Tao rồi cười nhếch mép, tiện tay búng vào trán cậu một cái rõ đau. Ý rằng: “Còn phải hỏi”. -Tử Thao! Nín! Đừng khóc nữa. – Tao tiến đến gần bên Tử Thao rồi nói. Hình như ngoài Kris ra thì Tử Thao từ nãy tới giờ vẫn không để ý một ai, vẫn cúi gằm mặt nức nở khóc. Tao sở dĩ phải dùng bắt cậu ta ngừng khóc là bởi dù gì thì cậu ta cũng giống cậu y hệt, cậu ta mà xấu thì đương nhiên mình cũng xấu lây. Không thể để Kris thấy điều này! -Huhuhuhuhu~ – Tử Thao không có ý định ngẩng lên, tay ôm mặt mà nức nở không ngừng. Tao bặm môi, hít một hơi dài rồi …….3…………2……………….1…. “BỐP” Tao đánh vào đầu Tử Thao 1 chưởng, khiến người kia nín bặt rồi ngẩng đầu lên nhìn xem ai to gan dám mạnh tay mạnh chân với mình. Những người xung quanh quan sát chăm chú không nói tiếng nào, nhưng cũng là vì lấy tay bịt miệng cho khỏi cười. Thử tưởng tượng mà xem 2 người giống hệt nhau, một khóc lóc như mưa, một vênh váo tay chống hông ra oai, người vênh váo đánh bốp vào đầu người khóc lóc một cái khiến cậu ta lập tức dừng hình. -AAAAAAAAAAA~! Cậu là ai? Huhuhuhu – Tử Thao lau nước mắt, cậu chưa nhìn rõ mặt người kia, đến khi nhìn rõ rồi thì…- Hức…huhu… Sao…sao cậu lại giống tôi…hức… như vậy? Cậu có phải là…hức….quái vật hay không a~? Huhu…Đừng bắt nạt tôi….Đừng ăn thịt tôi…huhuhuhu. Mọi người ai nấy cũng cảm thấy khâm phục khả năng mè nheo của cái cậu này, kể cả khi Baekhyun làm nũng hay giận dỗi Chanyeol thế nào cũng không thể sánh bằng! Kris kéo Mas lên rồi hỏi: -Cậu đã thật sự thích người này từng ấy năm mà vẫn còn sống? Mas không trả lời, chỉ cười, cậu đúng là đã thích người này từ rất rất lâu mà chưa hề thay đổi tình cảm. Tới khi Tử Thao thấy Mas thì mới có chút tỉnh ngộ, cơn phẫn nộ lại được dịp dâng trào. -Tên khốn kiếp! Chẳng phải…ngươi đang ở trên kia sao? Tại sao lại ở đây? Mas tiến đến gần Tử Thao vài bước, Tử Thao tự động lùi lại từng ấy bước, hiểu ý Tử Thao, Mas dừng lại rồi nhẹ nhàng nói: -Anh sai rồi. Tử Thao à…Anh sẽ đưa em về với Diệc Phàm. -Chẳng phải anh bảo anh đã giết Diệc Phàm rồi sao? -Anh không có giết cậu ấy. Cậu ấy có hỏi về em nhưng anh chỉ bảo là em muốn ở đây, chưa muốn về… Tử Thao nhíu mày, không hiểu vớ được cục gạch ở đâu ném ngay đến phía Mas: -Khốn kiếp! Anh ấy sẽ hiểu nhầm tôi mất! Cục gạch đo đỏ to to bay đến với tốc độ tên lửa nhưng khi gần chạm tới mặt Mas thì bị một lực hất mạnh ra phía khác rồi vỡ vụn. Luhan tay trong tay với Sehun đi lên: -Xin lỗi bé, nhưng bọn anh không thể để tên kia chết bây giờ được, bọn anh còn có việc. Yên tâm là thù oán của chúng ta với cậu ấy là như nhau! Tử Thao ngỡ ngàng trước cục gạch thần thánh của mình bị người kia “hoá giải” nhưng còn ngạc nhiên hơn khi thấy rõ mặt tất cả những người còn lại. -Cái gì thế này?… – Tử Thao lại rưng rưng – Tại sao mấy người lại giống bạn tôi đến vậy? Huhu… Lộc Hàm, Thế Huân, Xán Liệt, Bạch Hiền, Chung Nhân, Khánh Thù, Nghệ Hưng, Tuấn Miên, Mân Thạc, Chung Đại tôi nhớ mọi người…huhu….Diệc Phàm em nhớ anh huhuhuhu….Ai đấy mau đưa tôi về đi huhu…ở đây toàn quái vật…Oaaaaaa~ Sau khi nghe một loạt cái tên kì dị thì cả mười mấy người ù tai hoa mày chóng mặt, nhưng bị nói là “quái vật” thì liền nổi đoá. Con nhà người ta đẹp trai ngời ngời nay bị gọi là quái vật một cách vô cùng hồn nhiên có tức hay không cơ chứ? Mà rõ là trong hàng ngũ “quái vật” còn có người giống cậu ta y hệt! -MUỐN CHẾT KHÔNG?! – 12 bạn gào lên. Đúng lúc này cánh cửa gỗ mở ra, một Mas khác chạy tới. Tử Thao choáng tập 2. Cái gì thế này? Có ai giải thích cho cậu không? Cho phép cậu ngất đi 1 lúc nhé? Thế là Tử Thao liền lập tức ngất đi. Mas nhanh chóng đỡ lấy cậu trao cho Mas quá khứ rồi nói mấy câu trong sự ngạc nhiên của “chính mình”: -Lập tức đưa em ấy về nhà, không được giữ thêm 1 giây nào nữa. Mọi chuyện tí nữa tôi sẽ quay lại giải thích. Nếu còn bắt Tử Thao ở lại em ấy sẽ chết. Mas của quá khứ có phần ngu ngơ, nhưng vì là “chính mình” vừa tự nhắc mình nên có phần đồng cảm, có phần thấu hiểu nỗi đau khi chứng kiến người mình yêu chết nên chỉ gật đầu bế Tử Thao quay đi. Khi Mas quá khứ và Tử Thao đi mất, họ bắt đầu tập trung vào vấn đề chính, cái cậu Chúa Khóc Nhè kia làm mất của họ nhiều thời gian quá! Mas dẫn họ tới một ngôi nhà cũ kĩ rơm lá chất đầy mái nhà, không thèm gõ cửa hay gọi tên mà cứ thế xông vào, khí thế đúng kiểu “anh đẹp anh có quyền”. Cửa nhà vì sức chịu đựng có hạn nên thay vì đáng nhẽ phải được mở ra nhẹ nhàng lại đổ rầm cái xuống. Người đang ngồi khoanh chân như tụng kinh trên một tấm thảm đỏ sờn rách ở trong nhà liền giật mình quay ra, đúng là lão phù thuỷ rồi, khuôn mặt đúng là xấu xí khó quên. Trong nhà hương khói mịt mờ dán đủ loại bùa chú xanh đỏ tím vàng khắp nơi. -Ông lập dàn cầu mưa đấy à? – Kris dẫm chân lên cái cửa vừa đổ xuống mà đi vào, mọi người đi theo sau. Cái nhà bé tí, mọi người chui vào hết cũng gần hết chỗ đứng, có mỗi tấm thảm đỏ lão phù thuỷ đang ngồi thì không ai chạm chân tới vì…trông nó bẩn!. -Tại sao các người lại ở đây? Dám phá hỏng nhà của ta?!! – Lão ta đứng dậy, bây giờ mới phát hiện chiều cao của tên phù thuỷ này đúng là có hạn, mấy người bạn đang nhẩm đo đo đếm đếm xem lão có đến mét rưỡi hay không? Như này thì dễ xử lí rồi, chỉ cần Kris bẻ đôi là xong. -Chúng tôi còn có thể phá nữa cơ. Mỗi cái cửa nát này thì có thể làm gì? – Kris nói, rồi vẫy tay ra hiệu cho ai phía sau- …Chanyeol! Nổi lửa lên em! – Kris vừa dứt lời, Chanyeol đã vờn một quả cầu lửa nóng rực trên tay. Chỉ cần cậu “vô tình” cho một mồi lửa thì cái nhà cũ nát này nhất định sáng nhất đêm nay! -Dừng lại! – lão phù thuỷ hét lớn – các cậu muốn gì? – lão ta hoảng hốt, trong này bao nhiêu bùa chú tu luyện mãi mới được, cho một mồi lửa để tan tành mây khói hết à? ( Ừ? ) -Cruel – Mas nói – ông đang có âm mưu xấu đối với Vương Quốc này, tôi đã biết rồi. Hãy mau chóng bỏ ý định đấy đi nếu không ông sẽ phải trả giá đắt! -Hừm! – lão thở hắt ra – Tại sao ta lại phải làm như vậy? – đúng là lão đang toan tính chuyện thao túng Vương Quốc này, trước tiên là sẽ yểm bùa hình nhân thế mạng làm Vương gia bất tỉnh, sau đó sẽ làm phép cho bóng tối bao trùm hút hết sinh khí nơi đây. Tất cả cùng sa sầm mặt mũi, khí thế bừng bừng, hai chữ “Bạo Lực” khe khẽ hiện lên trán từng người. Kyung Soo rẽ dòng người đi lên, mọi người hiểu ý cũng tránh xa một tẹo. Đứng lại trước rìa của tấm thảm đỏ cậu dậm chân hai cái rất là nhẹ nhàng thôi thế mà mặt đất đột nhiên rung chuyển, một cái hố ngay dưới tấm thảm hiện ra, tấm thảm không hề dè chừng mà rơi xuống. Lão Cruel đang đứng trên đó nghiễm nhiên hụt chân trôi theo cái thảm nhưng may lại được ai đấy túm áo. Là Jong In dịch chuyển tức thời tới đó, tóm lấy lão phù thuỷ và để lão chơi vơi giữa không trung. Cậu chỉ cần buông tay một cái thôi là lão Cruel tạm biệt cuộc đời xấu xí của mình. -Ông muốn chết theo cách nào? – Kyung Soo lạnh lùng nói. -Chôn sống? – cậu chỉ tay xuống dưới cái hố đen ngòm nhìn không thấy đáy. -Hay thiêu sống?- Hiểu ý Kyung Soo, Chanyeol từ đằng sau tung hứng một quả cầu lửa vào hố khiến nó cháy lên hừng hực, trông rất giống lò thiêu quái vật hay là miệng núi lửa, hơi nóng bốc lên vô cùng khó chịu, để một lúc có khi thành người hun khói? -Hay là say sinh tố? – Kyung dứt lời Sehun phẩy tay đống lửa trong hố được thay thế bằng một cơn lốc xoáy khủng khiếp, Luhan còn cho thêm một chút “đá lạnh” nhọn hoắt Xiumin vừa đưa – Thực ra còn một cách nữa rất đơn giản… – Kyung Soo nói tiếp – ông có muốn bị dội một gáo nước sau đó ném vào một dòng điện nghìn Vôn hay không? Chết như thế sẽ rất đẹp mắt… Kyung Soo ngừng nói đã thấy lão phù thuỷ mồ hôi đã tuôn ra như tắm, biết không đấu lại được liền chắp tay xin tha thứ và hứa sẽ không làm bậy. Tạm tha cho ông ta họ lần lượt nhanh chóng đi ra khỏi ngôi nhà, lão phù thuỷ gọi với lại: -Các cậu không mang cái hố này đi sao?!! -Để đấy cho ông nhắc nhở bản thân!!! Nói xong liền lập tức biến mất, những người này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Lão phù thuỷ hậm hực nóng máu chỉ biết nhìn tròng trọc không làm được gì. Về đến cửa toà nhà nơi vừa xảy ra một trận “mưa nước mắt” họ đã thấy Vương gia cùng Mas quá khứ đứng ở đấy. Mas giải thích mọi chuyện cho hai người kia nghe và cậu an tâm khi thấy cha mình vẫn khoẻ mạnh bình thường. Tử Thao đã về nhà rồi, bây giờ 12 người cũng phải trở về với hiện tại thôi. Lại đứng thành vòng tròn, đồng hồ quay tít mù một lúc họ lại trở về căn phòng ban đầu. Vì Mas được đi theo họ về quá khứ nên mọi kí ức vẫn giữ nguyên và lại thêm 1 đoạn rằng có chính mình bảo mình làm thế này thế kia khá kì quái. Đúng lúc này có một người con gái chạy vù vù xuống cầu thang và hét lớn: -Anh Mas em và Jame sẽ kết hôn…ủa ai vậy? – Rose nhìn mấy người lạ đang nắm tay nắm chân nhau không khỏi hiếu kì. -Bạn anh thôi. – Mas nói – Hai đứa sẽ kết hôn thật sao? Chúc mừng haha. – Mas biết 2 người này từ nhỏ đã có tình ý với nhau, Jame là con nuôi mẹ cậu nhận về từ bé, không phải anh em ruột thịt gì. -Phải bọn em sẽ kết hôn – Jame cũng vừa xuống – Chẳng hiểu sao em có cảm giác suýt thì gặp kì đà cản mũi nhưng bây giờ ổn rồi. – cậu cười cười. -Cậu ta cũng biết cười cơ đấy. – Kris nhếch mép nói khoé, từ trước tới giờ cậu chỉ thấy Jame là một tên chỉ biết hung dữ và dè chừng cậu. Yên tâm đi, cậu không rảnh mà đi làm kì đà cản mũi! Jame và Rose cùng nhìn về phía người vừa nói, nhưng lại chú ý người bên cạnh hơn: -Ơ…Tử Thao lại đến sao? Màu tóc sao lại kì cục quá vậy? Mà lại còn nắm tay người kia? Nghe nói vậy Kris và Tao chợt bỏ tay nhau ra không nói gì, nắm từ lúc xoay chuyển thời gian không hiểu sao lại quên mất không bỏ, không biết là cố ý hay cố tình? Mas liền khua khoắng nói sẽ kể sau rồi ẩn mấy người kia ra về. Đứng trước cánh cửa bước về Magic Land Kris nói: -Mọi chuyện chấm dứt tại đây! Chúng ta không còn nợ nần gì nhau, Kí Ước cũng huỷ bỏ. Chúng tôi về đây. -Thật cảm ơn mọi người đã mất nhiều công sức giúp chúng tôi đến vậy. Được nhìn lại bầu trời trong xanh như thế này thật tốt. Và xin lỗi lại lần nữa về chuyện bắt cóc – câu này Mas hướng mắt về Tao đầy tiếc nuối. Chào tạm biệt rồi tất cả hướng về phía cửa trong một ngõ khuất để ra về. -Này tại sao không mở được cửa? Không phải cậu lại giở trò gì nữa đấy chứ Mas? – sau một hồi loay hoay Chanyeol không mở được cửa liền quay ra kêu gào. Lũ bạn cũng ra mở thử nhưng không được. -Êyy tôi không có làm gì… -Là ta đã làm!! – lão phù thuỷ Cruel từ đâu xuất hiện sau lưng bọn họ chặn lại lời nói của Mas. -Lão già chết tiệt chán sống rồi sao?!!!!!! – Baekhyun hét lên rồi bắn ra một tia sáng chết người vọt thẳng đến lão Cruel, tia sáng như muốn thiêu đốt vào trong tận xương tuỷ người kia chỉ khi nghe thấy hắn nói nếu giết hắn thì sẽ không thể về Baekhyun mới dừng lại. -Cho ta…một con rồng và một con phượng hoàng ta sẽ giải bùa chú cho cánh cửa mở lại. – hắn nói, mấy hôm trước bị mấy người kia “hỏi thăm” nên hắn mang hận tận trong xương tuỷ, tìm hiểu được có 2 người có thể điều kiển 2 sinh vật huyền thoại hắn rất muốn có nên liền giở trò. Hoá ra là như vậy, tên chết dẫm này tham lam quá thể! Rồng với phượng hoàng có phải là thú cưng bán ngoài hàng đâu mà nói cho là cho dễ thế được? Thế nhưng: -Được ta sẽ cho ông! – Kris nói – nhưng phải mở cửa trước đã. 11 người còn lại im bặt, không hiểu Kris đang giở trò gì, biết rằng cậu ấy tuyệt đối không làm chuyện ngu ngốc như vậy nên đành yên lặng quan sát. -Làm sao ta tin được ngươi? – hắn nói. -Hay ông có muốn biến thành rồng…rồi đến xứ sở thần tiên sống luôn không? – Kris nhếch mép đến gần ông ta hỏi. -Thật…thật sao? Có thể làm như vậy? – lão ta sung sướng, dù gì làm một con vật trong huyền thoại oai phong lẫm liệt cũng đỡ gớm ghiếc hơn bộ mặt bây giờ của lão. Lũ bạn đằng sau hoảng hốt ngăn cản Kris, sao lại có thể làm một chuyện dại dột như vậy? Kris chỉ khoát tay ý rằng hãy bình tĩnh, cậu đến gần lão phù thuỷ hơn, cười cười một cách đầy hàm ý: -Đương nhiên là có thể rồi. Nhưng mà….làm rồng thì phải biết bay!! – nói xong Kris tóm áo ông ta rồi bay lên tít lên cao, những người ở dưới nhìn lên chỉ thấy một cái chấm đen càng ngày càng nhỏ trên nền trời, bộ cánh trắng kiêu ngạo vô cùng lộng lẫy dưới ánh sáng cũng bé dần. 11 người ngẩn ngơ, quả nhiên là Đại Ca có khác, cách xử lí vô cùng dã man và khác người. -Chắc cậu ấy sẽ không thả ông ta từ trên đó xuống đâu nhỉ? Chỉ doạ thôi… – Xiumin nheo mắt nói. -Chắc chắn sẽ thả! – Sehun khẳng định. -Mình nghĩ là không… Chẳng nhẽ Đại Ca lại là động vật máu lạnh như vậy.– Chen thêm vào. -Vậy chúng ta cá cược đi! – Luhan cười cười bày trò – Ai nghĩ sẽ thả thì đứng về bên mình và Sehun, ai nghĩ là không thì đứng bên Xiuchen. Lời nói vừa dứt, bọn họ đã chia đội xong! Team Thả: HunHan, ChanBaek,Suho, KaiSoo. Team Không Thả: Lay,Xiuchen. -Tao! Cậu sẽ về bên nào? Yixing cậu chắc chắn chưa? Đội nào thua thì lúc về phải khao đi ăn đấy nhé! – Luhan dụ dỗ. 3 giây sau: Team Thả: HunHan,ChanBaek,SuLay,KaiSoo,Tao. Team Không Thả: Xiuchen. Thật ra ngoài 12 người ra còn có Mas vẫn đứng yên chứng kiến mọi chuyện nãy giờ, cậu nói với giọng đầy ngạc nhiên: -Lúc này mọi người vẫn có tâm trạng cá cược sao?? -….Không thì làm gì? – Họ hồn nhiên đáp. (TBC)
|
Chap 28: "Một nhà hai chồng là nhân đôi hạnh phúc" Chap 28: “Một nhà hai chồng là nhân đôi hạnh phúc” Chấm đen trên nền trời đang to dần lên theo thời gian tính bằng tích tắc. -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!! Âm thanh duy nhất ấy họ nghe được đang càng ngày càng lớn. “Bốp bốp bốp…” – có vài người khoái chí vỗ tay. -Kết quả đã có! Tối nay được đôi Xiuchen khao rồi! Haha – Chanyeol và những người bạn cười lớn. -Được thôi. – Chen nói, cậu cùng Xiumin cũng cười theo họ. Tất cả đang nheo mắt ngước lên nhìn cảnh một chấm đen đang phóng to dần dần, có thể đưa hai ngón tay lên mà làm động tác zoom màn hình cảm ứng cũng thấy hợp lí, song song với chấm đen và cách một đoạn là một người với đôi cánh trắng. -Các cậu không đỡ ông ta sao? Nhỡ ông ta chết thì sao mà về được? – Mas nói. -Aizz~ Lo gì. Sao phải tốn sức như vậy? – họ khoát tay cười trừ, thản nhiên nhìn trời ngắm mây tiếp. . . . Lúc này ở trên không trung: -Ngoài rồng ra ông có muốn biến thành con gì nữa không? -KHÔNG KHÔNG!! TA SAI RỒI! MAU ĐỠ TA ĐI AAAAAAAAA -Ông thấy làm chó mèo gà chuột thì thế nào? Hay làm cá nhé? Suho sẽ luyện tập cho ông ở dưới nước thật lâu…mà không bao giờ ngoi lên được! -KHÔNG KHÔNG KHÔNG! AAAA. TÔI SẼ MỞ CỬA. TÔI SẼ GỠ BÙA. LÀM ƠN AAAAA – lão nhìn xuống, đã gần mặt đất lắm rồi. -Vài cái món võ bùa linh tinh mà làm trò! – Kris khinh bỉ nói. . . . -Ồ ồ ồ~~ sắp tới rồi~~~ mọi người đứng tránh ra chút kẻo máu bắn vào người~ – Baekhyun nói mà nghe nhẹ nhàng bay bổng như hát. Mas tái mặt vì độ dã man của mấy người này. Cậu cảm thấy may mắn vì đã không làm gì “quá khích”, suýt thì cậu sẽ thành người đang được “bay” ở trên kia. Mọi người đứng dẹp qua một bên, Mas vẫn đơ đơ ở đấy, đến khi Baekhyun kéo qua mới hoàn hồn: -Không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho quần áo! Tự nhiên bị vấy máu quả thật không hay! Tội nghiệp nó! “Không nghĩ cho mạng người mà nghĩ cho quần áo? Rốt cuộc rất muốn biết mấy người này có trái tim hay không?” – Mas nghĩ thầm, không dám nói ra. -AAAAAAAAA – âm thanh càng ngày càng lớn, khuôn mặt và tứ chi của lão Cruel đã dần rõ trước mặt họ rồi. Thêm một chút nữa…thêm một chút nữa. Khi lão ta còn cách mặt đất khoảng 3 tầng nhà thì anh chàng đẹp trai với đôi cánh trắng phóng vọt xuống đất trước, thu cánh và đưa một tay ra. -AAAAAAa~ ……………………”Bụp”. Khuôn mặt lão ta còn cách mặt đất khoảng 5cm, nước mắt nước mũi tùm lum, cổ chân bị Kris tóm gọn giống như gà bị cắt tiết. -AI UI~ – lão Cruel vừa bị Kris thả ra, đầu đập xuống đất kêu “Cốp” một cái. Xong liền tự xoa đầu xoa chân xoa tay. -Mau mở cửa đi! Hay là để tôi… -Không! Đây! Lập tức mở đây! – Chưa để Kris nói hết lão Cruel đã lật đật đứng dậy bò về phía cửa, khuôn mặt xấu xí tái mét. Ông ta lôi vài tờ giấy vàng vàng đỏ đỏ gì ra rồi đứng niệm chú vài câu như rap Lào rồi chạy trở lại. – xong rồi. Các cậu có thể về! Làm ơn về nhanh nhanh đi! Sau đó ông ta liền bị người của Vương gia tới bắt lại, đang bị áp giải đi thì có tiếng gọi giật lại: -Khoan đã! -Gì vậy Yixing? Cậu gọi ông ta làm gì? – Suho hỏi. -Có việc này..hì – Yixing tiến đến chỗ lão phù thuỷ, cậu chìa tay ra – ông đưa tay cho tôi! -..Tay…tay sao?…xin cậu đừng chặt tay tôi a huhu~ -Lão bị điên sao? Chặt tay lão để tôi về ngâm rượu độc à? -Cậu định để ngâm rượu? Vậy là thả tôi chết luôn từ nãy cho xong huhu… -Thật sao? Thế để tôi gọi…. – Yixing chớp chớp mắt hơi xoay người về hướng Kris. -Không không! Cậu làm ơn tha cho tôi huhu. -Lão già này lắm mồm thật! – Yixing nói rồi giật lấy bàn tay ông ta, cậu siết chặt rồi nhắm mắt lại. Vài giây sau thì thả ra. Mọi người đi tới gần hơn để quan sát, họ cùng thán phục: -Aizz~ Yixing à sao lại tốt quá vậy? Lão phù thuỷ ngơ ngác: - Cậu ấy vừa làm gì tôi vậy? -Ông sờ lên mặt mình thử xem – Yixing cười nói. Lão ta vô thức đưa tay lên. Làn da sần sùi đầy sẹo ngang dọc nay đã được thay thế bằng một làn da mềm mịn hơn nhiều. Không chỉ ở mặt mà cả người ông ta trông cũng hồng hào có sức sống hơn. -Hức…huhu… sao cậu lại giúp tôi? Cậu tốt với tôi quá đi huhu – lão lại khóc tùm lum. -Tôi tốt với ông hồi nào? – Yixing nói – là tôi thương những người sẽ nhìn thấy ông. Ông thật xấu đến xúc phạm người nhìn. Từ nay đừng làm chuyện xấu nữa, mặt xấu thôi là đủ rồi! – nói xong liền phủi đít quay đi cười mãn nguyện. Lão phù thuỷ kia thì đơ lại ngay lập tức rồi cũng bị giải đi! Đứng trước cánh cửa lần nữa, họ chào tạm biệt rồi chính thức mở cửa ra về! Về tới Magic Land thật tốt. Bố mẹ giờ này chắc đã rất lo lắng, họ đã đi lâu như vậy rồi mà. Báo cáo tình hình với phụ huynh xong xuôi, ai về nhà nấy đến hẹn lại lên đúng 7h tối đi ăn khao bởi đôi XiuChen. Không khí lành lạnh thổi vào phổi thật mát mà cũng thật ấm, không nơi đâu bằng nhà mình. Đến một cửa hàng ăn của nhà Xiumin họ đánh chén nhiệt tình như đã bị bỏ đói nhiều năm sau đó lại dung dăng dung dẻ về nhà lên Line chat nhóm. Nhóm: EXO DTTCGSđã lập nhóm. RomanticPandađã tham gia vào nhóm. GuardianAngleđã tham gia vào nhóm. LovelyUnicornđã tham gia vào nhóm. ChenTheTrollđã tham gia vào nhóm. BaoziNumberOneđã tham gia vào nhóm. SexiestManđã tham gia vào nhóm. Dororođã tham gia vào nhóm. BubleLoverđã tham gia vào nhóm. ManlyDeerđã tham gia vào nhóm. Baekhyun’sHusbandđã tham gia vào nhóm. Chanyeol’sHunsbandđã tham gia vào nhóm. RomanticPanda: DTTCGS là ai thế? DTTCGS: Model đẹp nhất hành tinh ^^ LovelyUnicorn: DTTCGS là gì hở Kris? Dororo: Hình như là “Dễ Thương..” gì đấy. ChenTheTroll: Nhỡ đâu là “Dâm tính…” thì sao? =))~ BubleLover: Chen 1 phiếuuuuuu =)) ManlyDeer: 2 phiếuuuuuu Baekhyun’sHusband: 3 nèeeeeeee Chanyeol’sHunsband: 4 luônnnnnnnnn BaoziNumberOne: 5! Quẩy lênnn~ yê~~ DTTCGS: Bọn não ngắn này… DTTCGS = Đẹp trai thì có gì sai. Bổ đầu từng đứa rồi lấy thìa múc não như ăn dưa hấu giờ! (Đúng lúc Au đang ăn dưa hấu :v) BubleLover: tự sướng thấy gớm… ManlyDeer: đổi dùm đi má! DTTCGS: đợi Đại Ca tí! GuardianAngle: Mà SexiestMan là Jong In hả? SexiestMan: Tình tong teng~ Chuẩn Mennnnnnnn! LovelyUnicorn: Lại thêm một đứa có độ hoang tưởng cao…mình rất buồn vì mình không thể chữa được bệnh này… Y học tạm thời bó tay trước căn bệnh thế kỉ! ChenTheTroll: “Có thật hay không chuyện Dancing Machine Kim Kai bị bệnh nan y mang tên: Viêm màng não” ß tiêu đề báo ngày mai~~ Baekhyun’sHusband: có chắc là nó có não hay không ấy? =))~ Chanyeol’sHunsband: Bài toán: Tính khối lượng não Kim Kai. Đáp án: 0. Giáo viên: Tại sao lại bằng 0 được? Học sinh: bổ đầu ra nhưng không có thấy não đâu a~ =))~ SexiestMan: thằng tửng nhạt vãii~ Dororo: Hey hey hey! 2 vợ chồng nhà kia đừng có quá đáng! Muốn sập nhà không? KrisDragon: Anh đã trở lạiiiiiii. RomanticPanda: tên đấy dễ nghe hơn Kris ạ. KrisDragon: i know! GuardianAngle: Tao nãy giờ im như hến Kris nói cái mới xuất đầu lộ diện. SexiestMan: bắt bài rồi nhé thằng Gấu Trúc. RomanticPanda: lúc nãy tao đang định hỏi mày có cần não không tao lên rừng mượn tạm mấy con vượn Jong In ạ… ManlyDeer: Jong In – Tao : 0 -1 BubleLover: K.O! Chanyeol’sHunsband: Jong In hôm nay quá nhọ… Baekhyun’sHusband: Kiểu là giống như màu da á? =)) SexiestMan: cho 2 đứa kia 3 giây cuối để thở xong tao sẽ sang nhà bóp cổ từng thằng một… Dororo: mà cả 2 đứa nó tranh nhau làm chồng à? LovelyUnicorn: luật pháp đã cho phép nhưng Y học chưa đồng ý chuyện này… Baekhyun’sHusband: Baek Baek em có muốn đổi lại thành “Wife” ko? Chanyeol’sHunsband: cái-gì-cơ? ManlyDeer: lại sắp có chiến tranh, chúng ta lại làm ván cá cược đê~ ChenTheTroll: Theo số đông. BaoziNumberOne: Theo số đông. ChenTheTroll: sao chúng ta hợp nhau quá vậy Xiu đáng iu? BaoziNumberOne: số phận đã an bài chúng ta là của nhau rồi Chen chuẩn Men! *hôn gió* LovelyUnicorn: tự nhiên muốn đâm đầu vào gối tự tử ghê…sến thấy ớn..~ GuardianAngle: nếu 5 phút nữa không thấy mình nói gì thì Yixing chạy sang cứu nhé. Chuẩn bị ngất đây~~ ChenTheTroll: sao mấy người nỡ nói vậy? Tội nghiệp tôi! Huhu *khóc ra sét* BaoziNumberOne: tình yêu của chúng tôi không có tội tình gì nhé *khóc ra băng* KrisDragon: DỪNG! Liền, ngay và lập tức!! ManlyDeer: Chết chưa mấy đứa dở hơi haha =))~ Dororo: quay về vấn đề một nhà hai công được chưa? SexiestMan: Baekhyun làm thụ là điều không thể trối cãi. Giống ai đấy :3 Dororo: cái-gì-cơ? SexiestMan: Ý Jong In là Lulu nhà thằng Móm mà Đô Đô. ManlyDeer: có đứa chán sống… Baekhyun’sHusband: mọi người không biết một nhà hai chồng là nhân đôi hạnh phúc à? Chanyeol’sHunsband: Chuẩn luôn Chanchan! RomanticPanda: thật ra thì nhà nào cũng thế cả…mỗi tội thỉnh thoảng đọc tin nhắn cứ bị nhầm nhầm. LovelyUnicorn: Ơ Tao có bến đỗ rồi à? Cũng có “chồng” rồi sao? RomanticPanda: Không! Ý mình là mọi người! ChenTheTroll: Cứ tưởng sắp được ăn kẹo mừng của Đại Ca. *buồn* KrisDragon: … liên quan?…. Baekhyun’sHusband: vẫn định chối mới sợ… Chanyeol’sHunsband: lúc Tao bị bắt cóc ai là người lo lắng và sốt sắng nhất everyone? Dororo: K SexiestMan: R GuardianAngle: I LovelyUnicorn: S KrisDragon: ..bạn bè bị bắt cóc làm sao không lo được? …. Tại mấy cậu vô tâm thôi! BubleLover: thế thì từ giờ chúng ta cứ vô tâm với Tao đi, có người “có tâm” với cậu ấy rồi! ManlyDeer: có khi muốn “có tâm” cũng không được ấy chứ~~ RomanticPanda:…tự nhiên thấy hoa mắt chóng mặt… LovelyUnicorn: đừng hoảng. Bị bất kì bệnh gì thì có thể đến đây nhưng riêng bệnh tim thì đến nhà số 003 – Wu Gia sẽ tận tình chữa trị! GuardianAngle: *vỗ tay* KrisDragon: Có dừng lại trò này hay không đây? KrisDragon: 3…. Dororo: Em sai rồi! BaoziNumberOne: Em vô tội! Baekhyun’sHusband: Mình đang ở đâu thế này? Chanyeol’sHunsband: Mình là ai? KrisDragon: 2… ChenTheTroll: Mọi người ơi KrisDragon là ai thế? Nghe nói rất đẹp trai nhoaaa~ ManlyDeer: còn cao to manly chết người nữa anh nhà báo ơii~ KrisDragon: đủ rồi! Thù này sau sẽ trả! RomanticPanda: mọi người thích đi biển không? SexiestMan: Tại BubleLover: sao GuardianAngle: không? KrisDragon: bỏ cái trò nối chữ ấy đi! BaoziNumberOne: chơi nối chữ đi!!!!!!!!!!!! Dororo: yep~~ LovelyUnicorn: cái này hay! KrisDragon: nhảm nhí muốn chết… RomanticPanda: mình sẽ chơi~~ Baekhyun’sHusband: Đại ca không chơi sao? Vậy ngồi đọc nhé! KrisDragon: Không…anh sẽ chơi! ^^ Chanyeol’sHunsband: *bụm miệng cười* *mắt gian* KrisDragon: thằng một mẩu kia muốn bị giống lão phù thuỷ hôm nay không? Baekhyun’sHusband: anh sẽ bảo vệ vợ~ *chạy đến ôm ôm* BaoziNumberOne: xúc phạm người lùn!! GuardianAngle: xúc phạm người lùn!! ChenTheTroll: xúc phạm người lùn!! Chanyeol’sHunsband: quá xúc phạm! *ôm mặt rúc vào Chanchan khóc* Baekhyun’sHusband: khổ thân vợ em~ *lau nước mắt* BubleLover: làm như ở cạnh nhau thật không bằng… Baekhyun’sHusband: thì đấy là sự thật… Chanyeol’sHunsband: : thì đấy là sự thật… ManlyDeer: Hai người đang ở cạnh nhau thật hả? Chanyeol’sHunsband: Ừ! Nhưng một lúc nữa nói chuyện xong sẽ đá Chanyeol về~ Baekhyun’sHusband: Chui trong chăn của nhà Baek Baek rất ấm~~ Ôm Baek Baek cũng cực ấm~ BubleLover: Hannie? What’s about me? *ghen tị với ChanBaek* ManlyDeer: …hử? BubleLover: …. *buồn* ManlyDeer: được rồi qua đây! Nhưng chỉ một lúc thôi~~~ BubleLover: TUÂN LỆNH! *phóng vèo* KrisDragon: chỗ này thành nơi tình tứ của mấy người từ bao giờ thế? SexiestMan: thế là còn nhẹ, chứ đừng để Kim Jong In này ra tay! > Dororo: ? SexiestMan: *bắn tim* Dororo: >////< SexiestMan: mà Đô Đô ơi, Jong In cũng quá đó nhé? Chanyeol’sHunsband: toàn bắt chiếc lêu lêu~~ Baekhyun’sHusband: mà Sehun nó qua nhà Luhan thật hả? ManlyDeer: ừ…vừa đến xong…đang chui vào chăn rồi đây… BubleLover: anh đã trở lại. ~~ Dororo: Jong In cũng ngồi đây rồi này +.+ GuardianAngle: nhanh vật vã =.= SexiestMan: chuyện Kim Kai màaa~ haha Authorđã tham gia vào nhóm. RomanticPanda: ai đấy? Author : dạ em Au thần thánh đây mà. KrisDragon: vào để làm gì? Author: dạ để nhắc mọi người 2 chuyện rất quan trọng ạ! ChenTheTroll:*đeo kính* em có thể bắt đầu trình bày. Author: Số 1 là chuyện bạn Tao rủ đi biển kìa. Mọi người đừng quên thế chứ >.< RomanticPanda: mình cũng suýt quên. *ngơ ngác* Baekhyun’sHusband: đi biển đi biển đi biển hehe cảm ơn bé đã nhắc~ Author: *rụng tim vì Chanchan* là nhờ công ơn của tớ đấy mấy bạn *cười nhe răng* Chanyeol’sHunsband: cười với ai đấy? *rút súng* Author:…..em …sai…. rồi… SexiestMan: nhớ để chuyến đi biển lãng mạn và MÃNH LIỆT tí nha! Author: Yes! Sir! Dororo: Không được! Rating không cho phép!! GuardianAngle: tăng Rating đi gơn~~ cho đôi Kaisoo abcxyz ý >.< Author: Em không đủ máu và tài năng để lên được level đấy… LovelyUnicorn: tiếc thậtttttttttttttttt ManlyDeer: mà chuyện thứ 2 là chiiiiii? Author: CHƠI NỐI CHỮ ĐI KÌA!! Nãy giờ không tập trung vào chuyên môn gì cả mấy ông tướng!! BaoziNumberOne:*rút kiếm* ơ hay to tiếng với ai đấy? Bao nhiêu tuổi mà dám mắng vào mặt tụi này? *nhìn chằm chằm*. Author: kém manaek 1 tuổi… BubleLover: *ném bom* thế mà mạnh mồm thật…*nhìn nhìn nhìn* lại còn không xưng hô lễ phép! ManlyDeer: *lôi xe tăng* muốn bị xử lí như thế nào đây? *lườm*. Sehun không được nhìn em ý nữa! *ghen* Author: Ủ Ôi~ Em té đây ạ, chỉ dám nhảy vào nhắc nhở tí thôi. Đừng đánh em tội nghiệp! KrisDragon: 3………2……….1 Authorđã rời nhóm. (Au:*khóc ròng* lũ dã man~) Baekhyun’sHusband: vậy chuyện đi biển là thật hả? Tao ơiii~ RomanticPanda: Ừ. Chúng ta ở trên JT này làm gì có biển nên sẽ xuống dưới kia chơi nhé. LovelyUnicorn: đi máy bay hử? ChenTheTroll: có Jong In với Kris rồi thì tại sao lại phải phung phí tiền của như vậy. Bóc lột mạnh mẽ đi chứ!~ SexiestMan: chỉ cần cho rõ địa điểm thì Kim Jong In này có thể đưa 11 người xuống 1 lúc ^.^ GuardianAngle: vậy mình sẽ đặt khách sạn nhé? BaoziNumberOne: lại được ăn ở đi lại miễn phí rồi T.T sướng ghê~ Chanyeol’sHunsband: chắc chỉ ở 2 ngày thôi. 2 ngày nữa mọi người ở trường đi JT về thì mình cũng phải đi học rồi. Y.Y BubleLover: 2 ngày cũng được còn hơn là ở nhà suốt 2 ngày. ManlyDeer: mà sáng mai đi luôn? Dororo: đương nhiên rồi. GuardianAngle: 6 phòng nhé? KrisDragon: “định luật nhà đối diện” again? GuardianAngle: ý kiến gì không? Không thích? KrisDragon: à không. Cứ thế đi. RomanticPanda: ^^ Dororo: Tao cười gì thế? :”3 KrisDragon: dạo này Kyung Soo cũng thích trêu người… RomanticPanda: à định nhắc mọi người mau đóng gói hành lí! Mai 7h. Ok? All: Okkkkkkkkkkkk! Byeee byeeeeeee~~~ Authorđã tham gia vào nhóm Author: alô? Author: còn ai ở đây không? Author: còn trò nối chữ gì đấy thì sao ạ? Author: không chơi nữa ạ? Author:alô?…..blô?………clô? Author:*craicrai* Authorđã rời nhóm (trong nước mắt) (TBC)
Nhân dịp các cháu nó 2nd Anniversary post 1 phát 3 Chap và dạo này mình vì lí do học tập và công việc nên không thể update Fic thường xuyên được a~
|
Chap 29: Không ai phải nhắc tự cậu đã gọi vài lần rồi. Chap 29:Không ai phải nhắc tự cậu đã gọi vài lần rồi. Trời cao trong xanh sương sớm long lanh 12 người đã có mặt tại khách sạn hôm qua Suho đã đặt, cách di chuyển như thế nào mà xuống được đến đây thì mọi người cũng biết rồi đấy, phương tiện di chuyển + vận chuyển hành lí: Kim Jong In. -MỆT CHẾT ĐI ĐƯỢC!! – Jong In kêu gào, cái bọn kia đúng là bóc lột sức lao động, “đi nhờ” xuống dưới này xong không một lời cảm ơn mà lại còn lon ton chạy vào bên trong khách sạn trước, mỗi Kyung Soo là thương cậu, ở lại đợi cậu mà thôi. 12 người nhận phòng xong rồi thay đồ bơi hí hửng đi xuống tắm biển thì mới nhận ra một chuyện : trời lạnh thế này xuống biển bơi để thành thịt đông lạnh ư? -… Có ai muốn thành cá ướp đá hay không? – Xiumin nhìn xuống biển nói, cái khăn choàng bị gió thổi bay tứ tung may nhờ có Chen đứng sau ôm lấy, nếu không có khi còn bay cả người. -Hay là….Chanyeol? – Chen nhìn Chanyeol chớp chớp mắt. -….Gì? – Chanyeol không hiểu, cậu cũng còn đang bận ngắm Baekhyun xây lâu đài cát. -Cậu có khả năng làm nước biển ấm lên hay không vậy? – Xiuchen cùng dùng bộ mặt puppy năn nỉ. “Tốn công” lắm mới xuống đây được sao lại không thể bơi dù chỉ một lần? Như thế buồn chết! -ĐIÊN SAO??? – Chanyeol gào lên! Cậu đâu phải cái máy đun nước, hơn nữa biển rộng mênh mông đến khi làm thay đổi được 0.01 nhiệt độ nước biển chắc cậu cũng hụt hơi mà chìm xuống chết luôn! Kris đã chán nản lên phòng thay lại quần áo từ bao giờ, mấy người kia cũng chơi chán một hồi trên “bờ” biển mới lên theo. Hình như hôm nay ở khách sạn tổ chức sự kiện lớn nào đấy rất đông người đi đi lại lại chuẩn bị mọi thứ cho một phòng tiệc lớn. Đến tối khách sạn được thắp sáng lung linh rất nhiều cây hoa được bày trước cửa phòng tiệc ban ngày họ thấy, hẹn nhau ở đây để đi ăn tối mà mãi chưa đủ quân số! Thấy Kris đang đi đến thì Suho liền hỏi: -Tao đâu Kris? Chỉ còn thiếu mỗi cậu ấy thôi. Kris có vẻ hơi ngạc nhiên và thấy có gì đấy không đúng lắm: -Cậu ấy xuống trước tôi khoảng 10’ rồi mà? Cả lũ bắt đầu nhìn quanh xem Tao đang ở đâu. -Không phải đi nhầm đường đấy chứ? – Chanyeol nói trong khi con mắt vẫn đảo xung quanh tìm kiếm – mà làm sao nhầm được chúng ta đứng ngay lối cầu thang xuống đã được hơn 15’ rồi. -Hay lại bị bắt cóc đấy? – Lay nói xong cũng có chút chột dạ, chả nhẽ cậu kia lại bị bắt cóc nữa thật? Thế này thì ai rước cậu ấy về phải cử bảo vệ 24/24 mất. -Gọi điện chưa? – Luhan hỏi. -Không nghe máy… – Kris trả lời, không ai phải nhắc tự cậu đã gọi vài lần rồi. -Ôi đói chết đi được! – Sehun kêu lên – nhưng đi tìm người đã! Mỗi người một hướng lôi cậu ta về đây phải đánh cho một trận! 11 người mỗi người tản ra mỗi người một ngả nhưng chưa đi được bao xa thì bị Baekhyun gọi giật lại: -Âyyy Âyyyyyyyyy ! Cậu ta kia kìa!! Ở trong đấy đấy! Nhìn theo hướng chỉ của Baekhyun thì thấy Tao đang đứng trong phòng tiệc lớn sang trọng ban sáng, cậu còn đứng cạnh một người khác nói chuyện gì đấy. 11 người định xông vào nhưng bị bảo vệ cản lại: -Xin lỗi. Nếu không có giấy mời các cậu không thể vào đây. Đây là tiệc cưới của thiếu gia nhà chúng tôi! -Vậy sao cậu ta vào được? Cậu tóc xanh kia kìa. – Baekhyun lại chỉ chỉ. -Chúng tôi cũng không biết, là thiếu gia đích thân đưa vào. -Đích thân đưa vào?? Thiếu gia nào cơ? -Chúng tôi không thể tiết lộ thêm gì với người lạ. Vui lòng đi cho!! Bảo vệ thái độ quá cứng rắn, họ cũng quay đi rồi tìm cách chuồn vào gọi Tao. -Chúng ta sẽ vào bằng cách nào đây? Jong In sao? -Làm sao như thế được, trong đó đâu có chỗ nào khuất để xuất hiện, tự nhiên như ma mà đứng giữa phòng có phải là điên không? Bại lộ hết chắc vui! – Kyung Soo nói. -Kris? Cậu định thế nào? Bị tiếng gọi của Baekhyun làm cho sực tỉnh rồi Kris nhìn lũ bạn mà chỉ về một phía. -Cậu định làm cách đó thật sao?????!!!!!! – cả lũ kinh ngạc. Sau 5 đến 10’ quan sát tình hình thì 11 người dần chui vào những cái xe đẩy đồ ăn để được “đưa” vào trong phòng tiệc. Không ngờ Kris lại có thể nghĩ ra và chấp nhận cái cách không mấy quang minh chính đại này. Quần áo mặc cũng không quá đến nỗi tuyềnh toàng nên cũng có cơ hội trà trộn vào dòng người hết sức sang trọng. Có nhiều ánh mắt nhìn họ kì quặc, người nhà dâu thì nghĩ là bên rể người bên rể lại nghĩ là bạn bè nhà dâu. Vì trông họ cũng đẹp trai và lịch thiệp nên không ai quá để ý tới mà chỉ có mấy cô gái không ngừng liếc mắt đưa tình. Anh chàng bồi bàn đi đưa rượu đến từng người, 11 vị khách không mời mà tới kia cũng vui vẻ cầm lấy như đồ dành riêng cho mình. Vào được đến đây rồi thì lại không thấy Tao đâu, không biết trong vô số cái bàn ở đây Tao đang ngồi ở chỗ nào? Đầu xanh nổi bật như vậy mà tự nhiên khó tìm bởi ánh đèn nhấp nháy liên tục. -Mời mọi vị khách quý ngồi vào bàn tiệc để lễ cưới của chúng ta chính thức bắt đầu. – tiếng người điều khiển hôn lễ vang lên, mọi khách khứa ổn định vị trí và đương nhiên 11 chàng trai của chúng ta cũng thế. Chọn bừa một cái bàn rồi ngồi vào, còn thừa 1 ghế nhưng Luhan đá quách nó sang một góc khác để khỏi có ai lui tới. Trên bàn đồ ăn bày theo bàn xoay nhìn đã muốn chảy nước miếng rồi, đủ món ngon của lạ cho nên sức kiềm chế hay bản lĩnh kiên cường đến mấy thì Park Chanyeol cũng đã bắt đầu đụng đũa. -Để đến khi bị phát hiện ra là người lạ thì ôi mặt chết mất Park Chan Yeol. – Sehun nói khoé. -Vừa kêu đói cơ mà? Không ăn sao? Tí có việc gì xảy ra thì đổ hết cho Tao là được dù gì cậu ta cũng có anh thiếu gia nào đấy chống lưng cơ mà. Chúng ta chịu nhục chịu khổ như vậy là vì ai chứ? Cứ ăn đi. – Chanyeol vừa ăn vừa nói, tuôn đủ mọi lí lẽ thuyết phục lũ bạn. Thuyết phục thành công khi thấy lũ kia cũng bắt đầu đụng đũa thì càng vui vẻ mà ăn nhiều hơn. Mỗi Kris là không đụngvào bất kì thứ gì. Sau 10’ gắp gắp nhai nhai trên sân khấu lại vang lên tiếng nói: -Chúng tôi rất vinh dự được các vị khách quý đến đây tham dự hôn lễ của cậu hai tập toàn One One ngày hôm nay (tên bánh gạo! Bí quá không nghĩ ra tên gì mà lại thấy cái bánh trên bàn nên Au đặt luôn em nó là One One các hạ lượng thứ :v). Nhờ sức giúp đỡ của rất nhiều vị khách có mặt ngày hôm nay mà tập đoàn chúng tôi vươn lên được vị trí thứ nhất Châu Á, để tỏ lòng biết ơn nên đã mở bữa tiệc nhỏ kiêm hôn lễ này nên nếu có gì sơ xuất hãy bỏ qua cho chúng tôi. Đặc biệt cảm ơn ngài Choi, cũng chính là cha của cô dâu đã đồng ý gả con gái cho cậu Hae Won nhà chúng tôi đưa 2 tập đoàn lớn mạnh gộp lại thành một cỗ máy kinh tế khổng lồ vươn tới thị trường Châu Âu. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, nhưng cũng có nhiều khuôn mặt đố kị tỏ vẻ không hài lòng. Cái buổi tiệc gắn mác hôn lễ này khác gì là buổi tuyên bố thẳng từng bây giờ 2 tập đoàn kia sẽ khai chiến với tất cả những người còn lại, cảnh cáo họ hãy đề phòng và biết điều hơn một chút, cư xử phải phép hơn một chút nếu không số phận sẽ rất thê thảm. Có 11 người ngồi ở một cái bàn nào đấy tuy chả hiểu gì nhưng cũng ngừng mồm mà hứng khởi vỗ tay vài cái. -Bây giờ hôn lễ của chúng tôi xin chính thức bắt đầu. Mời thiếu gia Hae Won lên bục chờ cô dâu. Một thanh niên cao ráo với khuôn mặt rất ưa nhìn đi lên, anh ta tươi cười tỏ ra khá hạnh phúc nhưng đôi mắt không ngừng đảo qua đảo lại có phần khó hiểu. Nụ cười ấm áp ôn hoà làm hài lòng rất nhiều người, bộ comple đen viền trắng tinh tế nhìn thật sang trọng, giầy bóng loáng không vướng bẩn dù chỉ nửa hạt bụi. Đứng ở trên bục chờ cô dâu, chàng trai ấy toả sáng và ngời ngời khí chất. Trông chỉ có chút mệt mỏi thôi, chắc có lẽ là do lo quá nhiều việc cho hôn lễ. 11 người ngồi dưới chợt nhận ra ngay người kia chính là anh chàng mà Tao đứng cùng lúc nãy. Anh ta đây rồi thế còn Tao thì sao? -Mà chẳng phải mấy cái hôn lễ lớn đùng này thường hay có mấy video hoặc hình ảnh cô dâu chú rể chiếu đi chiếu lại trên màn hình hay sao? Hoặc ít ra ngoài cửa phòng tiệc cũng có hình lớn của 2 người, sao không thấy nhỉ? – Baekhyun giở trò suy luận, đám cưới của anh cậu cũng tổ chức linh đình và làm như vậy nhưng sao không khí đám cưới này có phần khác thường. -Baek Baek – Chanyeol gọi – Cậu thích lúc cưới bọn mình chiếu video gì? Để cỡ ảnh bao nhiêu? Lớn như thế nào? Tổ chức trên biển được không? Chắc chắn sẽ rấp đẹp a~ Baekhyun xấu hổ vì tên Chan Đại Đần kia! Người ta đang muốn làm thám tử một phen sao lại thành ra kiểu mờ ám như thế? Khẽ đánh vào đùi Chanchan một cái rồi Baekhyun lại chu mỏ quay đi. Trên kia người chủ hôn đã ra hiệu mở cửa cho cô dâu tiến vào, cô gái trang điểm kĩ càng với nụ cười hé mở trên môi không dấu nổi hạnh phúc khoác tay cha tiến vào lễ đường trải đầy hoa thơm, hai bên bong bóng bay ra tứ tung còn bay cả vào đồ ăn của khách. Có phải là hơi khoa trương quá rồi hay không? Chú rể nhìn cô dâu không dứt mắt, mong cô ấy có thể đi nhanh thêm chút nào hay chút ấy mà cô dâu cứ lề mề đi đến là lâu, vừa đi vừa liếc hai bên khách mời ra vẻ hạnh phúc tột cùng khó miêu tả nổi. Sau một hồi nhạc dài lê thế thì chú rể cũng nắm được tay cô dâu quay lên cha sứ. Ở dưới mọi người bàn tán khen cô dâu xinh đẹp lạ thường, mọi khi là không có được nghiêng thùng nghiêng gánh như vậy! Tuy dáng người chuẩn model nhưng tính tình nghe nói khó ưa kèm khuôn mặt hay cau có và chọn toàn điểm xấu của bố mẹ đắp vào, tuy có qua vài lần thẩm mỹ thì độ khá lên chỉ ở có thể tạm chấp nhận được. Cha sứ bắt đầu đọc lời tuyên hệ dài dòng, được một hồi giảng được một chương sách thì mới đến phần quan trọng: -…Nếu có ai phản đối hôn lễ này thì hãy nói luôn bây giờ và ngay tại đây. Sau giây phút này nếu không nói gì thì sẽ phải mãi mãi yên lặng chấp nhận hôn sự và lắng nghe lời thề của cô dâu chú rể. Cha sứ dừng lại như trong kịch bản, hôn lễ nào cũng phải làm thế, tuy là chả có ai phản đối nhưng theo luật là cứ phải làm. Ông yên lặng quan sát một hồi, đang lấy hơi để nói tiếp thì nghe thấy tiếng bàn ghế lụp cụp ở đâu đấy, ngước về phía âm thanh thì thấy một thanh niên tóc xanh cười cười giơ hai bàn tay ra ám hiệu “Sorry~”. Phớt lờ anh ta đi, ông lại lấy hơi lần nữa thì lại bị một âm thanh lớn hơn đả kích, cái anh thanh niên lúc nãy bây giờ còn làm đổ cả ghế uỳnh một cái ra sau, thu hút mọi sự chú ý to nhỏ. Cô dâu khó chịu, không hiểu sao chú rể lại bụm miệng cười. Bảo vệ tiến đến chỗ Tao, biết cậu là người thiếu gia trực tiếp đưa vào nên không dám làm càn, chỉ dựng ghế dậy rồi nhẹ nhàng bảo cậu ngồi xuống. Tao cũng ngoan ngoãn làm theo, vẫn nở nụ cười “Sorry” như lúc nãy. Trên kia cha sứ thấy không khí trở lại bình thường, bắt đầu lấy hơi lần ba để đọc lời thề giữa cô dâu chú rể. Lấy được nửa hơi, lại bị một âm thanh khủng khiếp ngắt quãng: “UỲNH” -Tôi phản đối cuộc hôn nhân này!! Tao đập bàn rất mạnh, cái bàn siêu sịn như muốn nứt đôi, từng lời cậu nói xé vào không khí yên lặng, tất cả mọi người cùng kinh ngạc. 11 người kia cũng ngạc nhiên không kém nhưng yên lặng chờ đợi cậu bạn của mình đang bày trò gì, tuy cậu ta nghịch ngợm hơn người nhưng không làm bậy bao giờ ( ngoài một vài lần ra ). Cha sứ tức giận, gập đôi quyển sách trên tay lại, hét một câu: -Tôi cũng phản đối! Mãi mà không cưới xong! Mấy người tự thề lấy với nhau đi! – nói xong liền phủi áo ra đi, mọi sức lực dồn nén nãy giờ ai lại tuôn ra vào những câu như thế này cơ chứ? Cuộc đời làm cha sứ chưa bao giờ bị trêu ngươi đến như vậy. Ngàn lần xin lỗi và cảm thông cho cha vì đã gặp phải con người phá hoại sự thiêng liêng kia. Một người đàn ông trạc tuổi đứng lên, hướng về phía Tao quát lớn: -Cậu là ai? Sao lại dám cản trở hôn lễ của con trai tôi? – giọng ông ta rất lớn đầy uy quyền. Tao không nói gì, bước ra khỏi bàn của mình đi đến chỗ ông Chủ tịch vừa lớn tiếng cúi chào vô cùng lễ phép rồi mới nở nụ cười “dịu dàng” nhất có thể mà nói: -Ba!…- cậu ngừng lại một chút, chuyển sang chế độ tâm trạng xúc động, mắt rưng rưng – con và anh Hae Won yêu nhau thật lòng! Xin bố cho phép tụi con! Hôn lễ này không thể đem lại hạnh phúc cho anh ấy được! Ông Chủ tịch tức không nói nên lời. Thằng tóc xanh kì cục ông chưa gặp bao giờ vừa nói gì cơ? Nó với ai yêu nhau cơ? Cái gì mà thật lòng rồi cái gì mà cho phép rồi cái gì mà không hạnh phúc cơ? Ông ôm gáy ngồi xụp xuống. Phu nhân ngồi cạnh đỡ lấy chồng mình và cũng sốc không kém. Sao con trai mình lại đi thích một đứa con trai khác? Tại sao lại còn vào ngày quan trọng thế này mới lộ ra? Còn trước bao nhiêu khách khứa thế kia? Xấu hổ và nhục nhã cùng ùa về một lúc. Cô dâu cũng vô cùng tức giận, ném bụp bó hoa xuống đất giận dỗi ngồi thụp xuống kêu gào. Chú rể Hae Won trông cũng giống như đang kiềm chế cảm xúc nhưng mà trông giống nhịn cười hơn. Bố mẹ cô dâu cũng tím tái mặt mũi cả rồi. Khách thì bắt đầu bỏ về dần dần. -Hwa Hae Won! Giải thích chuyện này đi! – Ông chủ tịch nói lớn, ngực phập phồng không ngừng vì nén giận. Hae Won hắng giọng rồi đi tới bên Tao, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu ấy rồi nói: -Ba hãy bình tĩnh nghe con nói… Hôn lễ này không thể tiến hành được. Con không thể lấy người con không yêu, con không muốn một cuộc hôn nhân vì tiền bạc vì chính trị hay vì bất kì lí do gì mà không phải tình yêu, hôn nhân như vậy chắc chắn sẽ đổ vỡ. -Ý con là con yêu cậu ta? – ông siết chặt nắm tay, tuổi già sức yếu như vậy mà lại còn phải chịu đả kích lớn thế này. -Ba không bao giờ chịu nghe ý kiến của con. Từ bé tới giờ bất kì việc gì của con đều do cha định đoạt hết. Ba đã bao giờ tìm hiểu xem con muốn gì chưa? Ba có biết con thích cái gì không? Không đúng không? Cuộc đời con đã được ba lên lịch từ lúc chào đời, ngay đến việc kết hôn ba cũng muốn ép cứng cho con luôn? Nhiều khi con thực sự không hiểu ai mới là đang sống trong thân xác Hwa Hae Won này nữa, xác thì của con nhưng con chưa từng một lần được sử dụng theo ý mình! Ba có nghĩ việc con như thế này cũng là do ba hay không? Đôi mày Chủ tịch Hwa dãn ra, phải chăng ông đã quá khắt khe với cuộc đời của con trai mình rồi? Nhưng thật sự ông đã quá đáng đến mức con ông phải tìm một người đàn ông khác để an ủi hay sao? Người kia trông cũng không đến nỗi nào nhưng rõ ràng là mang tướng…thụ. Bàn tay hai người đan chặt vào nhau khiến người nhìn không khỏi nhức mắt. -Ta hỏi chuyện 2 đứa? Trả lời vào trọng điểm! – ông nói. Hae Won ngước sang nhìn Tao, rồi lại nhìn quanh phòng tiệc, mọi người đều bỏ đi gần hết chỉ còn 1 đám người nào đấy phía xa xa. Cậu nhận được cái lay lay từ Tao ý bảo cứ trả lời đi. Hít một hơi, Hae Won nói: -Phải! Chúng con…chính là như vậy! (TBC)
|