FanFic EXO: Magic Land
|
|
Chap 15: Hôm nay nhà Yixing bắn ra toàn tim hồng Chap 15: Hôm nay nhà Yixing bắn ra toàn tim hồng
Sehun ngồi thẳng dậy,hai mắt nhắm lại run run chờ đợi bờ môi kia chạm vào mình.
"Không biết Luhannie có chịu hôn mình thật hay không~?..."
Luhan ngại rất ngại ,cứ tiến đến từ từ chậm chạp làm nóng lòng cả diễn viên chính lẫn người xem. Hít một hơi lấy can đảm...nai nhỏ bắt đầu hành động đưa môi bé với tốc độ ánh sáng chạm vào má của ai kia đang ửng hồng,lông mi dài khẽ run run. "Chụt"
Âm thanh vang lên làm khuynh đảo bầu không khí. Nai nhỏ ngượng chín đang quay mặt đi thì bị một bàn tay giữ quay ngược trở lại. "Lại" một nụ hôn nữa. Sehun một tay áp lên má cậu mà giữ khuôn mặt nhỏ nhắn một tay thì ôm lấy eo cậu và đẩy vào gần hơn. Tim cả 2 đập liên hồi hoà vào nhau nghe rất khó phân biệt của ai nhanh hơn. Họ giữ tư thế đấy một lúc. ==!Thật sự thì cái cảnh này làm cho mấy người ngồi kia cảm thấy mình là cục thịt thừa vô duyên xen vào phim tình cảm của nhà người ta.
Luhan ngạc nhiên mở to mắt,chớp chớp mấy cái nhưng cũng không có ý định phản kháng. Hàng mi cậu khép dần và hoà theo nụ hôn kia. Cậu thực sự thích nó. (lại chả thích -.-!). Không ngờ Sehun lại bạo như vậy,dám cả gan hôn Luhan giữa một đống người..hay chẳng lẽ...trong mắt Sehun lũ kia không phải người? (bậy!)
Nụ hôn không kéo dài quá lâu nhưng cũng đủ để mọi người hiểu vấn đề gì đang xảy ra giữa 2 người này. Khi 2 đôi môi dứt khỏi nhau,Sehun kéo Luhan vào lòng và thì thầm vào tai cậu khe khẽ "Đây mới là nụ hôn đầu". Nai nhỏ lại ngượng chín nữa rồi,tay khẽ đặt lên lồng ngực của người có nụ hôn vị trà sữa socola thơm ngon~ A~ xấu hổ ghê~~
-Hoá ra đây là mục đích Sehun rủ chơi trò này!
-Đạt được mục đích rồi sướng chứ hả?
-Thôi giải tán đi ngủ nào xem phim 18+ thế thôi anh em!
Lũ bạn cằn nhằn vì hành vi dám lãng mạn nơi công cộng của 2 người khiến anh em ghen ăn tức ở cũng muốn như thế nhưng không được thành ra phải kiềm chế! Đối với tuổi 18 tinh lực sùng sục thì đây đúng là thảm cảnh mà! Đáng thương ghê~~ (mình sẽ bù đắp cho mấy bạn)
Họ lần lượt thay nhau vào đánh răng rửa mặt và yên trí leo lên giường của mình với tâm trạng có phần ngại ngùng và đôi chút "ấm lòng",thật ra phần nhiều ấm được là nhờ cái điều hoà nhà Yixing a~
. .
-Mọi người ngủ ngon! Mình tắt đèn nhé. - là Suho lên tiếng.
-Ừm! Ngủ ngon. - mọi người đáp.
Căn phòng chìm vào yên lặng,không khí cứ thoang thoảng mùi tim tươi thịt sống(?). Kiểu như giống mùi lãng mạn hồng hồng chẳng qua là thêm chút mùi gì đấy của một loạt cảm giác chớm nở. Khó hiểu nhỉ? Yêu đi thì biết!
Luhan đang nằm sát với mép giường,cố gắng xa Sehun càng nhiều càng tốt. Cậu đang ngại lắm lắm lắm. Nãy giờ chưa nói được với nhau câu nào. Lúc nãy bị người ta hôn không những không phản kháng mà còn đáp trả thì có khác gì thừa nhận "mình cũng thích cậu". Lại còn cái gì mà "nụ hôn đầu". Ôi đến chết vì xấu hổ huhu. Nhưng như vậy cũng có nghĩa là Sehun thích Luhan. Và Luhan cảm thấy vô cùng sung sướng vì điều này. Là nai nhỏ thích "bé" sữa từ lâu rồi. Từ ngày đầu tiên gặp mặt ở cửa đã bị ánh mắt phóng ra từ nhà đối diện hớp hồn rồi. Xong cậu ấy lại còn liên tiếp bảo vệ Luhan,lo lắng cho Luhan khi xảy ra chuyện ở trung tâm mua sắm khiến trái tim Luhan không thể hướng đến ai khác. Mà Sehun đẹp trai thế còn cần gì nhìn ai để thoả mãn thị giác nữa? Kể cả Kris Đại Ca hay Chan Tửng cũng cao to đẹp trai ngời ngời nai nhỏ cũng ứ cần >.< Còn nữa,cái hôm gặp Sehun ở quán gà rán và sợ Sehun hiểu lầm Luhan còn đi mua trà sữa và định giải thích nhưng ngại không dám nói vì lúc đấy đã là cái gì của người ta đâu mà tự nhiên định đi giải thích?? Như vậy vô duyên và muối mặt chết á!
Đang mải mê suy nghĩ trong đêm,Luhan cảm thấy một bàn tay kéo cậu gần lại rồi ôm vào lòng. Người kia to lớn quá khiến Luhan như lọt thỏm vào vòng tay ấy.
-Dịch vào đây kẻo ngã. Lạnh nữa~. - Sehun thì thầm,chất giọng hơi nũng nịu. (tôi buồn ói quá!)
Cảm nhận hơi thở kia đang phả lên tóc mình Luhan bị kéo dịch vào thêm chút nữa,cậu ngước lên nhìn Sehun đang nhắm mắt và thở đều đều. Lúc này sao mà yên tĩnh quá,tiếng kim giây đồng hồ tích tắc còn có thể nghe rõ. Nhưng có 1 âm thanh gần với thính giác của Luhan hơn,đó là tiếng 2 trái tim đang đập thình thịch liên hồi. Cậu cũng ôm lại Sehun,rúc đầu vào ngực cậu ấy như trẻ con vòi vĩnh mẹ. Sehun khẽ mỉm cười,siết chặt thêm vòng tay. Sự ấm áp lan toả giúp cả 2 dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Trong khi đấy ở các giường bên cạnh….
....
Baekhuyn kéo chăn kín cổ,nằm đối lưng với Chanyeol. Cậu hắt xì liên tục từ nãy tới giờ. Baekhyun chịu lạnh rất kém,nếu bị lạnh thì cậu sẽ cảm cúm hoặc khó ngủ ngay tức khắc. Tự nhiên lại thấy nhớ bé bò ở nhà ghê~ mỗi khi trời lạnh ôm em ý một lúc là ngủ được liền~ híc. Mơ mơ màng màng cậu cảm thấy có 1 bàn tay vỗ nhẹ vào vai mình,quay ra thì thấy vẻ mặt lo lắng của Chanyeol.
-Chưa~ngủ~sao? Cậu~ốm~à? - Chanyeol nói rất khẽ.
-Chắc~cảm~lạnh. Mình~không~giỏi~chịu~lạnh~lắm. Mỗi~lúc~thế~này~thì~không~ngủ~được. - Baekhyun trả lời. Trong đầu cậu bây giờ vẫn vang vọng câu thừa nhận lúc nãy của Chanyeol. "Có"-"Có"-"Có"-"...." (Có cái gì cơ?)
-Lại đây đi... *vẫy vẫy*
-.....
*kéo kéoo*
-Người tớ rất ấm. Tớ sẽ giúp cậu bớt lạnh.
*đẩy đẩy*
-Baekhyun ngoan nằm im đi~ Tớ chỉ ôm cậu đến khi cậu bớt lạnh và ngủ quên đi thôi. Một chút chút thôi...
Bị chất giọng trầm của Chanyeol thuyết phục,Baekhyun không đẩy cậu ấy ra sau khi bị bất ngờ kéo vào nữa. Là Chanyeol chủ động kéo Baekhyun vào lòng,và Baekhyun phải công nhận là Chanyeol cực ấm. Ấm lắm,cảm giác như lúc nãy còn nude đứng ngoài trời tuyết thì bây giờ đã được kéo vào trong một ngôi nhà ấm áp... nhưng vẫn trong tình trạng nude (?)Ôm Chanyeol còn thích hơn ôm bé bò ở nhà ấy nhé. Bởi vì Chanyeol to hơn,Chanyeol ấm hơn,Chanyeol còn biết nói...hơn nữa...Chanyeol còn ôm cậu thật chặt chứ bé bò có bao giờ làm được trò ý đâu. Ước gì Chanyeol sẽ thay thế cho bé bò mỗi đêm. Không phải là cậu có mới nới cũ đâu,chỉ là,chỉ là…cái cảm giác này…thích lắm! Thích chết đi được a~.
Yên vị trong vòng tay Chanyeol,Baekhyun đỡ hẳn cảm giác lạnh lẽo và cũng hết hắt xì. Chanyeol như một cái máy sưởi kì diệu nhưng thay vì tiếng ro ro khi hoạt động của các máy móc khác thì cái "máy" này lại có tiếng nhịp nhàng của trái tim đang đập đều đều nghe rất vui tai. Được một lúc:
-Chanyeol này~ - Baekhyun khẽ gọi.
-....
-Cậu ngủ rồi à?
-....
-Cậu ấm thật đấy... -Baekhyun thì thầm,thật khác với Baekhyun nói nhiều hàng ngày mà. Tự nhiên hiền hiền cũng thấy ghê ghê~
-....
Nghĩ là Chanyeol đã ngủ,Baekhyun khẽ thở dài và suy nghĩ về những gì lúc nãy Suho nói. Đúng là cậu với Chanyeol suốt ngày cãi nhau nhưng chẳng xa nhau nửa bước. Chanyeol đi đâu Baekhyun đi đấy. Baekhyun ở đâu Chanyeol cũng có ở đấy. Baekhyun thừa nhận mình có ghen tị khi thấy Chanyeol ngày ngày nhận quà của lũ con gái ở trường. Ghen cả lúc Chanyeol nói chuyện thân mật với Kyung Soo,lúc đấy trái tim cậu bực bội khó chịu lắm,chỉ muốn tách 2 đứa ấy ra mỗi đứa ở một nửa bên kia địa cầu,còn cậu sẽ ở bên có Chanyeol để canh chừng cậu ấy! Hừm!. Cậu cũng xót xa khi thấy Chanyeol bị thương lúc đánh nhau,tức mỗi cái là không cào cấu cắn xé bọn xấu xa làm Chanyeol đau ra làm từng mảnh! Và cậu còn lo sợ khi lúc nãy Chanyeol bị bắt hôn Luhan,cậu tức chết đi được mà vẫn phải giả vờ cười cười nói nói. Cảm giác này là gì nhỉ? Cậu chỉ muốn Chanyeol nhìn mình cậu,cười với một mình cậu. Cái nụ cười ngớ ngẩn ấy sao mà lại mê hoặc đến thế? Liếc lên trên,cậu ngắm Chanyeol thật kĩ trong màn đêm tối đen chỉ chút ánh sáng của đèn ngủ từ phía xa. Chẳng thể nhìn rõ được mặt Chanyeol nữa,cậu chui sâu vào vòng tay của Chanyeol,đặt một bàn tay lên phía ngực có trái tim đang đập của cậu ấy....từ từ nói:
-Lúc nãy...cậu bảo….. cậu có thích một người ở đây....người đấy....là mình có được không?.... - Baekhyun nói rất khẽ,rất khẽ thôi.
-....
Baekhyun từ từ buông tay và nhắm mắt lại. Có lẽ cậu phải đi ngủ thôi. Nghĩ linh tinh như thế là đủ rồi. Cậu không phải tuýp người thích hành hạ bản thân bởi suy nghĩ tiêu cực vởn vơ. Vừa nhắm mắt lại cậu cảm nhận được một sự đụng nhẹ như là môi của ai lên trán mình. Chanyeol vẫn chẳng nói gì mà chỉ ôm cậu chặt hơn thôi,Chanyeol mà cũng có lúc hành xử người lớn như thế này à?. Mà với cái nụ hôn trán đấy với cái siết chặt ấy thì có khác gì là lên tiếng thay cho chủ nhân của nó: “Là cậu mà. Là Byun Baek Hyun-người mà Chanyeol thích.!”
Tiếng ngáy và nhịp thở đều đều vang lên. Căn phòng có rộng và hơi lạnh một chút nhưng những vòng tay những cái ôm đã đem lại sự ấm áp cho từng người. Nhưng mà....Kim Jong In vẫn chưa ngủ...và Do Kyung Soo cũng thế!
Trằn chọc mãi quay ngang quay dọc đủ mọi tư thế mà Jong In vẫn thấy khó chịu mà không ngủ được. Cậu đã thừa nhận là thích Kyung Soo rồi nhưng cậu không biết là Kyung Soo có thích mình hay không? Nhỡ tình cảm của mình làm cậu ấy khó xử và cảm thấy phiền phức thì sao? Nằm nhìn tấm lưng Kyung Soo đối mặt với mình làm Jong In càng thêm quẫn trí.
-Tớ biết cậu chưa ngủ. - Jong In nói.
-...
-Hôm nay tớ đã thừa nhận tình cảm của mình với một người....đây là lần đầu tiên tớ làm như thế...và cũng đương nhiên là lần đầu tớ thích một ai đấy...
-...
-Cậu ấy rất đẹp,cái người mà tớ thích ý... Đôi mắt cậu ấy như muốn nhấn chìm tớ trong chính tình cảm ngu ngơ của mình...
Kyung Soo khẽ lay người,định quay lưng lại nhưng Jong đưa tay cản,xoay cậu ấy lại như cũ. Có lẽ để Jong In nhìn thấy tấm lưng nhỏ bé thì cậu sẽ dễ dàng nói ra những điều trong lòng hơn. Nếu thấy ánh mắt kia,chắc cậu sẽ không thể cất nên lời.
-Lần đầu tiên tớ biết thế nào là thích một người. Tớ rất vui khi thấy người đấy cười…cảm thấy hạnh phúc khi nghe cậu ấy hát…cảm thấy ấm áp khi cậu ấy cất tiếng nói với mình,cảm thấy rung động mỗi khi có 1 sự lỡ chạm…. và …cảm thấy ngẹt thở bởi hồi hộp mỗi khi cậu ấy kề bên... Như lúc này vậy… Và tớ muốn biết cậu ấy có cùng một cảm xúc như mình không?... Là Kim Jong In muốn biết....Do Kyung Soo có thích mình không?
Jong In thả tay ra từ người Kyung Soo. Không thấy bàn tay ngăn cản mình đâu nữa Kyung Soo dần quay người lại và bắt gặp ánh mắt chân thành nhất cậu từng thấy. Jong In đang nhìn Kyung Soo tha thiết. Ánh mắt chứa đựng cả sự mong đợi trong câu trả lời của Kyung Soo. Được một lúc Kyung Soo vẫn chẳng nói gì, Jong In thất vọng kéo chăn chùm kín bộ mặt đang xấu hổ của mình.
...
-Có vẻ như mình không tốt cho sức khoẻ của cậu.
Jong In giật mình khi nghe thấy tiếng của Kyung Soo,kéo chăn xuống để lộ mỗi đôi mắt.
-Thì cậu vừa bảo là cảm thấy nghẹt thở mà...
-....
-Jong In này...
Jong In lại bắt đầu đánh trống trong tim. Trời ơi sao giọng Kyung Soo khi gọi tên cậu lại ngọt ngào và đáng yêu đến thế cơ chứ? Cậu im lặng chờ đợi.
-Tớ nghĩ là....Do Kyung Soo...cậu ấy...cũng thích cậu. - Kyung Soo nghĩ mãi nghĩ mãi mới dám thú nhận. Cậu cũng thích Jong In mà, vì thích Jong In nên khi nhìn thấy Jong In bị thương hôm đánh nhau ở trường nên Kyung Soo mới tức và hoá điên lên như vậy. Cậu đã nhớ lại được chuyện đấy.
Jong In mở to mắt ngạc nhiên kéo chăn xuống miệng mà cắn một cái. Nhỡ đâu sướng quá cắn phải lưỡi thì đúng là chết oan.
-Thật...thật sao?? - Jong In cười, Kyung Soo cũng cười. Vậy là quá rõ,hai người thích nhau. Nằm sát vào Kyung Soo,ôm lấy Kyung Soo,được thấy Kyung Soo cười ngại ngùng là điều hạnh phúc nhất đối với Kim Jong In.
Họ lại ôm nhau,dành cho nhau những cử chỉ thân mật. Hôm nay nhà Yixing bắn ra toàn tim hồng.
Sáng hôm sau,như thường lệ Suho là người tỉnh dậy đầu tiên. Ngồi dậy và nhìn cái quang cảnh đậm chất "tình" mà cũng thấy nóng mắt. Đã thế...anh đây cũng phải phấn đấu để bằng bàn bằng bè. Nghĩ xong Suho lại lập tức chui vào trong chăn ôm "bedmate" thật chặt rồi lại lăn ra ngủ.
Thế là căn phòng lại 1 lần nữa chìm vào biển tình mà không ai có dấu hiệu muốn bơi ra.
Hôm nay trời(đèn) rất đẹp. Những tia sáng ấm áp chiếu rọi vào căn phòng luồn qua cả tấm rèm ren màu kem mà đáp nhẹ xuống mấy gương mặt ngây thơ vô (số) tội. Điểm danh từ giường số 1 đến giường số 6,cháu nào cũng tràn ngập hạnh phúc trên mặt mà hưởng thụ cái giây phút yên bình hiếm có của cuộc đời mình. Nhưng đời người có phải lúc nào cũng bình yên được mãi? Vì thế … :
-DẬY ĐI MẤY ĐỨA!!!
-....
-SẮP TRƯA RỒI!!!
-....
-MUỐN BỊ BỎ ĐÓI PHẢI KHÔNG??!!
-VÂNG CHÚNG CHÁU DẬY ĐÂY Ạ.
Là mẹ Yixing phải vác loa lên tận cửa phòng mấy bạn để "báo thức". Sáng bà cũng đã lên 1 lần để gọi mấy cháu xuống ăn sáng nhưng vô tình phóng thẳng luôn vào trong phòng nên nhìn thấy chúng nó ngủ ngon quá nên lại thôi. Với lại mấy bạn ý còn đang trong tư thế ..."tình cảm" nên gọi cũng hơi ngại và hơi ác. Lỡ mang tiếng phá hoại khung cảnh nồng thắm của các teenager thì không hay chút nào. Nhưng đến trưa rồi mà chúng nó vẫn ngủ say như chết ý không gọi sợ không bao giờ dậy mất. Lần này bà chỉ đứng ngoài cửa nên con mắt của người phụ nữ tuổi trung niên vẫn được bảo toàn.
-Mẹ đến bệnh viện có chút việc. Các con ăn uống rồi ở yên trong phòng không được ra ngoài đâu nhé~ - bà Zhang vẫn nói vọng từ ngoài vào.
-Vâng~ Cô đi cẩn thận ạ. - các con ngoan trả lời từ trong ra.
SuLay,KaiSoo và Xiuchen kỉ luật cao nhất đã an toạ trong phòng vệ sinh để đánh răng rửa mặt.
Trong khi bên ngoài...
(TBC)
|
Chap 16: Hôm nay họ đã xem đủ loại phim! Chap 16: Hôm nay họ đã xem đủ loại phim!
-Này này! Dậy dậy! - Sehun đứng cạnh giường Chanbaek mà đá đá vào mông Chanyeol đang cong cong lấp ló. Thật ra cũng không rõ là mông Chanyeol hay mông Baekhyun nữa vì 2 chúng nó chùm chăn kĩ quá. ==
Kéo chăn ra và dụi dụi mắt,Chanyeol vẫn thấy Baekhyun ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của mình ngủ ngon lành.Trông thật giống bé Smurf nhỏ nhỏ >.< Thật đúng là chả mấy khi được thấy Baekhyun không hoạt động hết công suất với cái miệng của mình,Baekhyun lúc "ít nói” trông càng dễ cưng nha~. Chanyeol thấy Baekhyun như cún con đáng yêu lúc nào cậu cũng muốn ôm ấp hôn hít cho thoả mãn tay nghề "nuôi dê". Bây giờ cả 2 còn bé nên phải chăm sóc vỗ béo cho “dê nhỏ”,bao giờ đủ lớn…thịt sau >////////<
-Baekiee~ dậy đi nào! Chụt chụt chụt ~- Chanyeol xoa xoa tóc Baekhyun và hôn chóc vào mũi cậu bé đang ngủ.
-Ưm~~ tớ muốn ngủ nữa cơ~ - Không ngờ Baekhyun cũng có cái giọng nhõng nhẽo đáng yêu thế này. Cậu rúc sâu thêm vào trong lòng Chanyeol rồi kéo lại chăn lên làm nũng. Chanyeol cũng ôm lại cậu thật chặt sợ rằng nếu lỡ lỏng tay một chút thì dê nhỏ bị sói hoang ăn thịt mất!
-Làm ơn....sáng ngày ra đã đóng phim tình cảm...- Sehun đứng chứng kiến nãy giờ mà nổi hết da gà lên rồi,lên giọng miệt thị đôi uyên ương đang xoắn lấy nhau trên giường.
Như bị đụng chạm vô cớ Chanyeol ngẩng đẩu dậy gân cổ cãi lại :
-Cậu nhìn lại cậu đi,tôi mà đóng phim tình cảm thì cậu chắc là phim sến súa nhất thế kỉ đấy! Với lại bây giờ là trưa rồi! Nhé! – nói xong lại nằm xuống ôm dê nhỏ tiếp ==!
Phim sến súa của Chanyeol là viễn cảnh Sehun đang ôm Luhan thôi ý mà. Ôm từ nãy,từ cái lúc ngủ dậy,từ cái lúc cả hai tuột xuống giường,từ cái lúc định vào nhà vệ sinh nhưng mà bị chiếm mất trước,còn từ cái lúc đứng cạnh giường Chanbaek mà gọi 2 đứa nó dậy nữa. Luhan đứng gật gù áp má vào ngực Sehun mà ngái ngủ. Hai tay vòng qua ôm eo Sehun,Sehun cũng tương tự,vòng tay qua ôm cổ Luhan,cằm khẽ đặt lên đầu cậu tóc hồng. Chung quy là chúng nó ôm nhau! Thế thì có sến lắm không nhở? Cũng bình thường mà đúng không? Đối với những người đang yêu là đây hoàn toàn là chuyện cơm bữa chả có gì lạ. Hơn nữa còn là yêu lần đầu nên những hành động bị lên án này là hoàn toàn bình thường,không có mới là bất thường nha!
-Dậy-nhanh-đi-hai-đứa-kia! - ai đấy gằn giọng.
- Đấy cứ để Kris Đại Ca phải lên tiếng cơ! - Luhan đang ngái ngủ cũng phải bừng tỉnh vì giọng của model mét chín.
Đụng tới ai thì đụng chứ đụng vào Kris là lỡ bị Thánh dùng đôi tay dài bẻ đôi tất cả mọi thứ thì còn làm ăn được gì nữa. Vậy là Chanbaek cũng lồm cồm ngồi dậy, Chanyeol liền ôm luôn eo và tựa cằm vào vai Baekhyun dụi dụi hít hà mùi dâu phảng phất có cả chút mùi sữa từ người dê nhỏ! Thơm ngon thế này ai mà chịu nổi đây??? *gào thét*
-Chanyeol! Đau tớ... - Baekhyun kêu ca,sáng ngày ra mà đã có cảm giác bất ổn. Kiểu như mình đang bị đặt kẹp giữa 2 miếng sandwichs quết bơ mềm,cố vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi miệng sói già độc ác đang đói ngấu >.<
-Tớ xin lỗi... - Chan rút cằm lại và được "thưởng" một cái cốc đầu từ Baek.
-Đấy! Bây giờ mới có chút giống Chanbaek mọi hôm!
Liếc mắt về phía giọng nói vừa phát ra, Chanbaek couple gặp phải cảnh Kris đang ngồi mông đặt trên giường,chân thả xuống đất đi đôi dép bông hình đôi cánh xinh xinh ,đằng sau...là một con gấu trúc đang tựa lưng vào bạn ý. Gấu trúc cũng có vẻ ngái ngủ lắm,gật gù mãi thôi, dựa vào người ta mà cứ tự nhiên như dựa vào ghế sofa nhà mình ý! Đúng lúc đấy 3 cặp kia đã thoát xác ra khỏi nhà vệ sinh,Sehun và Luhan vẫn giữ tư thế ôm nhau mà tiến vào đánh răng rửa mặt,Chanbaek thì đơn giản là tung tăng nắm tay. Còn Kristao...
-Dậy đi,tôi mà đứng lên là cậu ngã đấy!
-Tôi mà ngã chắc có người vui lắm~ - Tao lờ đờ đáp...nhưng vẫn dựa vào lưng Kris. Gấu trúc cứng đầu quá nha! Dám phản kháng lại Đại Ca cơ đấy!
-Đứng lên thật đây!
-Thử xem...
Kris đứng lên thật! Thế mới đau! Nhưng cậu nhanh chóng xoay người lại và đỡ lấy 2 vai Tao xong từ từ kéo ra khỏi giường!
-Gấu trúc mà cũng ngủ đông sao? Chưa vào đông hẳn đâu nhé... - Kris vừa lôi Tao vào phòng vệ sinh vừa lẩm bẩm.
Việc ăn uống vẫn giống hôm qua. Vẫn là có người bê vào xong lại bê ra. Ăn xong cũng đã 12h trưa,bị nhốt trong cái phòng này đúng là sắp phát chán. Mỗi Tao gấu trúc là có khả năng ngủ tiếp nên cậu leo luôn lên giường, cuộn chăn, rơi vào cõi mộng. Kris thấy thế cũng lẽo đẽo leo lên nhưng mà ngồi "đọc sách". Ngồi lên đến giường rồi lại tiếp tục lẩm bẩm cái gì mà ngủ xong ăn ăn xong ngủ như con heo không sợ đau bụng à? Kết quả là ăn 1 phát cấu vào đùi. Sướng! Gấu trúc là động vật không ăn thịt nhưng cũng không hề hiền lành tí nào đâu nhé! Mang tiến là con nhà võ cơ mà~ Sulay cũng đang ngồi giường mở laptop xem K-Drama. Chuẩn bị cả đồ ăn lẫn khăn giấy đề phòng trường hợp xấu trong phim xảy ra có thể kịp thời lau nước mắt. Bó tay hai con người nhạy cảm này~! TV đang bật Gag-Concert, hệ quả của nó là Xiuchen cười như điên được mùa. Cứ ôm lấy tay lấy chân nhau mà lắc lư nghiêng ngả. Ngả cả vào vai vào lòng nhau nữa cơ... Lúc bắt gặp ánh mắt nhau thì tịt cười một lúc xong qua 2 giây lại lăn ra cười…Haizz~ Chanbaek và Kaisoo đang đấu game với nhau. Cái máy game của Chanyeol chắc nó sắp được liệt vào danh sách "đồng nát sắt vụn" bởi bị Baekhyun cùng đồng bọn tàn phá! Chúng nó chơi game mà như đánh nhau với cái máy. Ấn phím điên cuồng ,la hét điên cuồng,chửi bới cũng điên cuồng chỉ vì game.
Đồng hồ điểm 3h chiều. Tao thức dậy và nhìn quanh kiểm tra tình hình. Người bên cạnh thì sách úp lên mặt cũng lăn ra ngủ rồi. Việc chụp ảnh tự sướng lúc nãy thấy đôi Hunhan làm thì giờ chuyển sang Xiuchen. KaiSoo và Chanbaek đã ngừng chơi game trên máy của Chanyeol mà thay vào đó là Kaisoo lên giường nghe nhạc xem ảnh và vài MV mới còn Chanbaek trên giường chơi game trên điện thoại. Sulay vẫn nghiền ngẫm phim ảnh nhưng có vẻ chán ốm ra rồi.
Mà từ từ đã...khỏi liếc về các cái giường khác mà Tao phải đính chính lại cái quái quỷ gì đang xảy ra ở giường mình. Ờ thì Kris đang ngủ,cậu thì vừa ngồi dậy nhưng có cái gì đấy không đúng lắm. Cậu cảm thấy có chút gì bị kìm hãm. Bàn tay cậu đang bị nắm bởi tay của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai.
"Chả nhẽ anh ta ngủ mớ nắm đúng tay mình?"
"Nên giả vờ không biết hay cố tình bắt lỗi?"
"Nên hưởng thụ giây phút này hay gạt phăng nó đi?"
Tao vừa nghĩ vừa ngọ nguậy ngón tay của mình nhưng là để nắm lại bàn tay kia chặt hơn. Vậy là câu trả lời đã rõ. Chẳng thấy Kris phản ứng gì,Tao lại nằm xuống...ngủ!
Không biết có phải do ngủ nhiều nên mấy bạn này mới đẹp trai như thế không chứ thật ra ngày 24 tiếng họ phải ngủ 20 tiếng. Sau khi Tao nhắm mắt làm ngơ sự đời thì mấy cặp kia do chán chả có gì chơi hoặc chơi đến phát chán là lại lăn ra ôm nhau ngủ, mãi đến tối bụng đói biểu tình mới kéo nhau dậy gọi điện xuống nhà bảo người mang đồ ăn lên. Một năm mà ngày nào cũng như ngày này thì nhóm EXO sẽ đổi thành "Hội những người thích lăn" liệu đến lúc đó bạn có hâm mộ và quý mến họ nữa không???........... Đương nhiên là có rồi sao mà bỏ được >.<
-Bọn em cảm ơn~~ - họ nói và cúi chào với người vào dọn thức ăn.
Đã là 9h tối,bây giờ tất cả đã ăn uống và tắm rửa xong xuôi. Thầm nghĩ là hôm nay cả lũ ngủ ngày rõ lắm rồi liệu tối nay-tối cuối cùng có cách nào cho nó trôi nhanh nhanh mà có ý nghĩa tí không? Trời hôm nay lạnh hơn hẳn có chút âm u khác thường nữa điều này dẫn đến việc 1 người nghĩ ra một ý tưởng điên rồ mà lại được nhất trí đồng tình:
-Chúng ta xem phim ma đi!
-Ý hay đấy Xiumin.
-Xem thì xem!
Nói xong là làm liền nha~. Họ lấy laptop của Yixing,chọn một phim ma mà xem trailer cũng có vẻ khủng khiếp. Lấy dây nối laptop với TV,khi kết nối được thì cũng là lúc ai về giường nấy và Suho tắt đèn cho thêm không khí rung rợn. Ánh sáng duy nhất trong phòng phát ra chính là từ cái TV to đùng.
Những đoạn phim đầu tiên xuất hiện, lấp ló lập lờ máu me đập vào mắt các bạn trẻ. Đúng là thanh niên chuẩn Thế kỉ 21 cho nên trong căn phòng trắng toát có 6 cái giường này duy nhất có 1 bạn là hét nhiệt tình,các bạn khác thỉnh thoảng mới giật mình hoặc kêu lên khe khẽ. Kris Đại Ca đang cáu lắm,sợ vì hét hơn là sợ vì phim. Đang cái đoạn con ma không mặt bò trên trần nhà (nhìn lên trần đi!) chọn xem sẽ bẻ cổ ai tiếp theo thì…
-Sợ lắm hả?!! *chọc chọc*
-AAAa giật cả mình!!! – Tao gần như hét toáng lên.
-Đâu có sợ thế đâu? Chả có ai hét ngoài cậu!
-…nhìn mà xem! Mấy người giường kia ôm nhau nắm tay nắm chân thắm thiết lấy đâu ra mà sợ!
Nghe Tao nói xong Kris liếc mắt nhìn trái quay phải. Toàn cảnh nóng! Sao chúng nó không chọn lấy một phòng riêng mà “ăn sạch” nhau đi!
-Này Xiuchen! Bọn cậu cũng công khai yêu nhau rồi hả? Như 3 đôi kia? –Kris dùng giọng kì thị hỏi và đưa tay về phía Chanbaek,Kaisoo,Hunhan.
-Không! Không đến mức ấy! – Xiuchen xua tay toát mồ hôi lạnh phủ nhận.
-Thế sao ôm nhau chặt thế? Cả Sulay nữa? – tiếp tục kì thị
-Xem phim sợ thì phải tìm đến nhau thôi. Đây là phản ứng tự nhiên mà! –Chen nói
-Đúng thế. Có gì lạ đâu. Khổ thân bé Táo ghê. – Xiumin xuýt xoa nhìn Tao đầy thương cảm. Cặp Sulay cũng vào hùa trách móc Kris là không biết lo nghĩ cho bạn bè! Ai bảo tự nhiên đụng vào chúng nó cơ!
Kris đứng hình. Im lặng một hồi lâu,mấy bạn kia cũng chuyên tâm vào chuyên môn là lờ Kris đi tiếp tục xem phim và ôm ấp. Phim càng ngày càng gay cấn,con ma nó không ở trên trần nhà nữa mà giờ lại bò thoăn thoắt xuống đuôi giường thò tay vào chăn khua khoắng mồm thì lẩm bẩm: “ Đầu tao đau quá~… Đưa đầu của mày đây~…. Đầu tao đau quá~….”. Tao ngồi co chân bó gối,tay kéo chăn kín người chỉ còn hở đôi mắt thâm quầng đang nheo nheo lại nửa nhắm nửa mở vì sợ,tim như muốn bắn ra ngoài.
-Chỉ hôm nay thôi đấy!
Kris đột nhiên nói làm Tao giật mình,quay ra nhìn “Đại ca” với ánh mắt khó hiểu. Cái gì mà hôm nay? Hôm nay làm sao cơ? Chưa kịp hết ngạc nhiên thì đã bị Kris kéo sát vào người,cánh tay dài khoác qua vai Tao. Trời ơi thế này làm sao con người ta tập trung xem phim được??? Tao lặng yên làm theo sự sắp xếp của super model không chút ý kiến. Từ lúc “rơi vào lòng” Kris, Tao đột nhiên bớt hét hẳn đi mà chỉ còn hơi sợ 1 chút chút. Lúc nào sợ quá thì úp mặt vào ngực người kia hoặc nắm chặt tay “anh ý”. Người Kris hình như có chứa thuốc an thần hay sao ý nhỉ? Bịt được mồm bé Táo cơ đấy!
-Rốt cuộc là cậu có bao nhiêu trái tim mà đập dữ thế? Át cả tiếng phim! – Kris khẽ cúi xuống bắt gặp ánh mắt ngây thơ của Tao rồi hỏi.
-….Cậu cũng vậy còn gì…Tôi cũng nghe thấy rõ…- Tao rụt rè đáp lại,bàn tay áp lên ngực Kris nơi trái tim kia đang đánh trống thình thịch. Quả thực là mất hết cả cái danh con nhà võ mà! Xấu hổ quá đi! Ai đời lại e ấp khép nép như gái mới yêu thế này bao giờ!
“Áaaaaaaaaaaaaaa”
Tiếng man rợ trong phim cất lên cắt ngang cuộc “tra vấn” mùi mẫn. Bộ phim kết thúc với Happy Ending là tất cả nhân vật chết sạch để lại con ma trơ trọi lơ lửng giữa không trung với dòng chữ mờ ảo đỏ thẫm phía dưới “To be continue….at your house”. Wao! Kết thúc tuyệt vời cho 1 phim ma! Mọi người nên cẩn thận nha~~
Cả phòng im lặng,đồng hồ tích tắc tích tắc dịch chuyển ngày càng gần tới mốc 12 giờ…Ừm…Họ quyết định không có thêm bất cứ một hoạt động đêm khuya nào nữa,cứ thế mà ngủ thôi!
Tao vẫn giữ nguyên khoảng cách vô cùng gần gũi với Kris mà nằm xuống giường. Hơn nữa lại còn liều mồm xin xỏ và nhờ vả cậu bạn là “làm ơn” hãy ôm cậu ấy cho đến khi cậu ngủ quên đi! Kris có chút..e hèm…hơi miễn cưỡng! Có lẽ lại vì cứ gần nhau thế này thì sẽ sớm bị bệnh tim mạch và điều chắc chắc hơn nữa là có “ngủ quên” dễ thế được không? Nhưng miễn cưỡng hay không thì vẫn ôm như thường. Chăn đắp hờ hững đến bắp tay Kris nhưng có lại lên tới tận gần kín cổ Tao vì Tao nằm thấp hơn cậu bạn kia một chút. Mặt đối ngực mà nghe bài hát ru ngủ mang tên “tiếng gọi của con tim”. Thình thịch thình thịch thình thịch đều đặn và dồn dập đáng ngờ! Thỉnh thoảng Kris còn đưa tay lên xoa xoa tóc Tao mỗi khi Tao bất giác rúc vào sâu hơn hay cánh tay ôm Kris chặt hơn một chút chút. Thật là….lúc nãy vừa kì thị người ta thân quá mức cần thiết nhưng bây giờ thì không hiểu ai mới đáng bị nói đây?!
Tình hình ở một số cái giường khác không khả quan hơn là mấy cứ thế mà dính chặt lấy nhau mà cầu nguyện con ma kia sẽ không ghé thăm nhà mình đêm nay! Một số tiếng hỏi khẽ là có cần đi vệ sinh hay làm gì không thì hẳn nhiên câu trả lời là “không”. Tất cả những gì họ cần là một vòng tay gần gũi ấm áp đủ lớn để bảo vệ hoặc đủ để cảm nhận có người luôn bên cạnh mình lúc cần hay ít nhất là để đảm bảo đầu họ vẫn còn nguyên vẹn và lành lặn chứ không có dấu hiệu sẽ bị bẻ mất đi! Hôm nay họ đã xem đủ loại phim! Từ phim tình cảm đến phim sến súa rồi lại đến phim ma. Loại phim nào để lại ấn tượng nhất vậy?
Mà hai ngày bị giam lỏng sắp trôi qua,chỉ sáng mai thôi là họ sẽ biết được câu trả lời cho những sự việc kì lạ xảy ra đến với mình! Coi như đó là một động lực lớn họ-EXO của Magic Land đã dần dần chìm vào giấc ngủ. Tiếng thở đều đặn, tiếng điều hoà êm ái, tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng đập của trái tim nhẹ nhàng thổn thức hoà vào nhau tạo nên một không khí tuyệt vời cho một buổi đêm ấm áp!
8 giờ sáng!
Vẫn là tiếng báo thức quen thuộc của mẹ Yixing từ ngoài vọng vào. Hôm nay chả hiểu sao tâm trạng ai cũng cực kì phấn chấn và vui vẻ,hình như là con ma đêm qua ghé vào nhà người khác rồi? Đánh răng rửa mặt và ăn sáng cũng là gần 9 giờ. Mà họ được ăn sáng ở phòng ăn nhà Yixing đấy nhé! Sau khi vệ sinh cá nhân thì đã được phụ huynh cho phép thoát xác ra khỏi căn phòng màu trắng chứa đầy biến động trong 2 ngày qua.
-Tối nay 7 giờ chúng ta mở tiệc nướng ngoài sân nhé. Tất cả ba mẹ cũng tham gia. Mọi thắc mắc sẽ giải đáp hết cho các con. Mấy đứa về nhà cất đồ rồi làm gì thì làm tối nhớ có mặt đầy đủ là ok. – bà Zhang dặn dò rồi chào tạm biệt lũ con nhỏ để đi làm. Mấy đứa cũng ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ chào lại rồi tản ra để về nhà cất đồ rồi làm 1 số chuyện bí mật với nhau. Bí mật gì thì phải đợi chap sau nhaaa~~~ Hoặc sau nữa hihii~~~
(TBC)
|
Chap 17: Đến cái chớp mắt cũng không thể chớp nổi. Chap17: Đến cái chớp mắt cũng không thể chớp nổi. 10 giờ 30 phút sáng, có một chiếc ô tô màu đỏ chói loá phóng ra từ cổng Magic Land,trên xe có 2 người 1 tóc hồng một tóc 7 màu. Tầm 2 giờ đồng hồ sau,cũng là chiếc xe đỏ đấy nhưng phóng ra từ gara của một công ty mĩ phẩm và trên xe là 2 cậu con trai tóc hồng y hệt nhau....
Oh Sehun,cậu có nhất thiết phải làm thế không vậy? Lại còn tóc đôi ==! Lúc nãy ở công ty của ba mẹ Sehun, cậu đã thử dụ dỗ Luhan nhuộm lại tóc giống mình nhưng nai nhỏ một mực không nghe bảo là không thích chơi trội! Này cái cậu gì ơi~ màu hồng thì “chơi chìm” lắm hả?
Thuyết phục không nổi nên Sehun quyết định mình nhuộm giống Luhan. Ngờ đâu nhuộm xong cả 2 vốn trông đã hao hao giông giống nhau nay lại càng giống đến kì cục. Nhân viên trong công ty mỹ phẩm lúc thấy 2 người nọ đi với nhau định mở miệng chào “cậu Oh” lại bị ngơ mất một lúc,nếu không có sự khác biệt chiều cao thì sẽ có nhiều cú lừa mắt ngoạn mục. Rồi thấy họ thân thiết mà cười đùa đầy gian tình trong lòng không khỏi xót xa: “đàn ông đẹp trai đã ít đã thế lại còn yêu nhau”. Đang trong tâm trạng vui vẻ và phấn kích quá đà nên cả 2 quyết định một điều vô cùng to lớn và không kém quan trọng: ĐI MUA QUẦN ÁO ĐÔI!! Sehun nhất quyết không đến cái Trung tâm mua sắm lần trước mà Luhan “bị” đánh mà đến một khu phố cả dãy toàn cửa hàng thời trang từ giầy dép tới mũ hay khẩu trang cũng có !
Gửi xe bên ngoài và đi bộ dọc theo con phố dài,các cửa hàng thời trang lấp la lấp lánh mời gọi. Cả 2 sánh bước bên nhau cười nói làm sáng bừng cả một góc phố buổi ban trưa thu hút bao nhiêu ánh mắt. Có mỗi một điều không được hay ho cho lắm là thế này: Sehun cứ đưa tay ra định nắm lấy tay Luhan thì lại bị nai nhỏ phũ phàng cự tuyệt. -Ngại lắm~ Chả hiểu sao tầm này mà phố rõ đông người. Tạm thông cảm, Sehun bỏ qua và tiếp tục đi xem đồ. Đang đứng trước một cửa hàng ngắm nghía chợt có một người chạy qua va phải vai Sehun. Người ngẩng lên nhìn cậu con trai chuyên tâm đang hút trà sữa một lúc rồi vội vàng xin lỗi và chạy đi mất. -Cô bé ấy cũng dễ thương đấy! – Luhan trêu chọc nhưng xong lại rụt lưỡi lại cảm thấy hơi hối hận vì những gì mình vừa nói.Oh Sehun trực tiếp bắn lửa ra từ mắt lườm nguýt Luhan một cái xong lại bỏ qua đi mua đồ tiếp. Đi được một đoạn nữa thì trên tay cả hai đã đầy những túi lớn túi nhỏ,sung sướng vì đã mua được một đống đồ hay ho, quyết định đi về nhưng chợt từ xa có bóng người chạy tới.
Là cô gái lúc nãy đâm phải Sehun đây mà.
Đứng trước Sehun ,cô bé thở gấp một chút vì vừa phải chạy nhanh,hai gò mà ửng hồng,đôi môi nhỏ nhỏ đang kiểm soát hơi thở và đặc biệt là đôi mắt sáng nhìn thẳng vào mắt Sehun kèm theo chút ngượng ngùng. -Cô…? – Sehun nhướn mày hỏi. -Anh đẹp trai…*cườicười*…lúc nãy em xin lỗi *cười* anh có thể cho em xin số điện thoại được không? – cô gái này có vẻ như rất biết lợi thế vẻ đẹp của mình là gì, bản thân cười đẹp nên cứ cười suốt. Sehun bất ngờ định nói gì đấy nhưng lại dừng lại quay sang nhìn Luhan đang cau mày cong môi. Huých Luhan một cái, nai nhỏ đưa ánh mắt long lanh hơn mấy chục tỉ lần cô gái kia lên nhìn cậu. Luhan dồn hết đồ về một tay rồi vội kéo Sehun đi thẳng một mạch quẳng lại một câu phũ phàng: -0-9-1-2-ngày-mai-mới-có!!!!!!! Không ngờ là nai nhỏ ghen lên lại đáng yêu như thế này nha >.< cái mặt phụng phịu như trẻ em mới bị cướp mất đồ chơi. Sehun vô cùng thích!! Đi được một đoạn Sehun dừng lại cười lớn. Lần đầu thấy nai nhỏ ghen thật là cute quá sức tưởng tượng mà. -Cô bé ấy thật sự cũng dễ thương mà! – Tóc hồng số 1 trêu Tóc hồng số 2 đang hậm hực. -Còn cười? Dễ thương thì chạy lại đằng đó đi! – Luhan dỗi rồi đấy nhé. Hừm. Dám khen người khác trước mặt đại mỹ nhân này? -Ai bảo không nắm tay để đánh dấu chủ quyền cơ chứ? - Tóc hồng số 1 tiếp tục trêu chọc. -….. - tức mình nên Tóc hồng số 2 không làm được gì chỉ biết vùng vằng cổ tay người kia mà nắm lấy. -Nhưng làm sao mà cô bé ấy dễ thương được như nai nhỏ của Oh Sehun! – Sehun nói xong tay thả nhanh túi đồ xuống đất rồi kéo Luhan vào lòng hôn lên mái tóc hồng hồng cùng màu với mình, mùi tóc cũng giống nhau nữa, lúc nãy ở công ty có cùng thử dầu gội mới của công ty. Thơm chết đi được a~ Chỉ muốn cắn một cái xem thịt nai có ngon ngọt như bề ngoài không? :”3 Sau này chắc chắn sẽ có một món mới mà Oh Sehun còn thích hơn trà sữa! Chính là : THỊT NAI NHỎ!!! Nghe thôi đã muốn thèm~~ hức hức.
Hôn xong thì thả bé con kia ra cười cười như kiểu trêu ngươi. Oh Sehun lúc này vừa đáng yêu vừa đáng ghét!
-Dám hôn giữa đường! Dỗi 15 phút! – Nai nhỏ nói xong ngoáy mông đi trước. Oh Sehun đi theo sau cứ “Hanhan ơi~~ Hanhan à~~ hẳn 15 phút sao chồng sống nổi huhu”
-Lại còn dám làm “chồng” ? >.< Dỗi thêm 5 phút!! Bắt đầu bấm giờ! – Nai nhỏ ngượng chín! Nhưng đã đi chậm chậm lại để “chồng” theo kịp.
-Hihii lúc Luhanie ghen đáng yêu chết đi được!
-Ai thèm ghen!
-Có mà!
-Không có!
-Rõ ràng là có!
-Không mà!
-Hay mình quay lại chỗ lúc nãy?
-Không không không không! ĐI VỀ! Đáng ghét >.< Hai người cứ thế trêu chọc nhau suốt cả quãng đường. Có ai mù dở mới không biết 2 bạn nhỏ này yêu nhau!!!!! Cách đó không xa tầm vài đoạn đường vài dãy phố gì đấy có một vài đôi cũng đang chìm trong biển tình nha~ Chìm thật ấy! Chìm theo nghĩa đen à nha! … Thì là người ta đi bơi ý mà. Bơi vào cái thời tiết này =.=! Toàn người không bình thường~
Bể bơi lớn ở trong nhà không một bóng người ngoài những chàng trai của chúng ta. Nước bể xanh xanh trong trong lóng la lóng lánh sóng sa sóng sánh vô cùng thích mắt (tả cái này làm gì?...thôi vậy!!). Trên bờ là một dãy các ghế nằm nghỉ như ở bãi biển trải khăn xanh biển nhã nhặn cuối góc khăn có hàng chữ màu đỏ khâu cẩn thận hàng chữ “KIM’S” .
-Suho! Rốt cuộc có cái gì mà nhà cậu không có không? – giọng lanh lảnh của một người vừa đặt lưng xuống ghế nghỉ đã luôn mồm bắn tỉa hỏi hết cái này đến cái kia.
-Baby à~ Em thích hồ bơi trong nhà sao? Anh tặng em một cái nhé? Hẳn hình trái tim luôn~ nha nha nhaaa~ – lại ai đấy giọng ồm ồm vừa ngồi ké lên ghế của cậu bạn phát biểu lúc nãy lên tiếng.
-Park Chanyeol! Lấy đâu là quyền gọi tớ là “em” ngọt như vậy?? Hừm! *bĩu môi*
-Người yêu em cao hơn em màa~~~ *chu mỏ*
-Vớ vẩn! Chiều cao tính từ đỉnh đầu lên trời nhé!
…
……..
....................... Thật vậy sao??
……..
…
-Này Byun Baekhyun! Cậu nói vớ vẩn cái gì đấy?? Ý cậu là tôi lùn nhất ở đây? – một anh đẹp trai bo đỳ chuẩn khoác hờ hững chiếc áo choàng tắm ghế bên cạnh gằn giọng đe doạ.
-Ây yo Kris không được bắt nạt Smurf nhỏ của tớ! Grrrrừ~~~ – Chanyeol lườm lườm xong cúi xuống xoa xoa tóc Baekhyun xinh đẹp còn tranh thủ hôn chụt con người ta một cái rồi tinh nghịch chạy đi nhảy ùm xuống nước!
Đúng là lưu manh! Chúa tranh thủ! Hư hỏng! Đúng là…đúng là…..người yêu Baekhyun! Xí! -Nước ấm lắm xuống đi. Baby nhỏ xuống đi anh đỡ~ – Chanyeol vừa nhảy xuống nước ướt nhẹp hết. Lấy tay vuốt tóc ra sau cho gọn gàng, nước chảy từ trên tóc và mặt xuống cổ rồi xuống ….,liếm môi một chút chút (tưởng tượng-ing~) rồi hướng về Baekhyun mà “mời gọi”. -Nước có sâu không? – Trời! Dê ngây thơ nghe lời kìa, đang đi gần gần lại miệng sói.
-Không.Không.Không. Có anh đẹp trai cao to thế này đỡ rồi việc gì phải sợ~ - lại dở giọng dụ dỗ. Baekie rất ngoan ngoãn nghe lời, nhúng nhúng ngón chân xuống nước một tẹo xem có ấm thật như lời “sói đói” nói không , thấy rất dễ chịu liền nhẹ nhàng nhảy xuống bám lấy vai Chanyeol rồi vũng vẫy chơi đùa với nhau. Trong mắt Chanyeol thì Baekhyun như vừa nhảy vào nồi nước sôi ùng ục đợi một tẹo là thịt dê Baekie tươi ngon bổ dưỡng mềm mềm thơm thơm sẽ tự động rớt và miệng mình,rồi Chanyeol đây sẽ suốt chửng luôn!! Hahaahaahaa~~~ Ai bảo hôm nay Baekie ăn mặc đáng yêu quá làm chi. Cái quần bơi nhỏ xíu màu đỏ bó chặt vào người xong còn chấm bi,để ý sẽ còn thấy hình con bò cười đằng sau mông xinh nữa,mỗi khi Baek cử động con bò sẽ cười ngoác miệng thêm một chút >.< Da thì trắng muốt từ đầu tới từng ngón chân,môi hồng cư tê chúm cha chúm chím~ ~ Chung quy là Chanyeol chịu không có nổi mà! ==
Ở một góc khác: -Bé Táo không hổ danh là con nhà võ nha~ bơi siêu thật đó ! ( liên quan nhau sao?) – Chenchen tựa lưng vào thành bể nghỉ ngơi sau khi bơi thi một vòng với Tao và nhận kết quả thua với sự chậm chễ hẳn 1 vòng của mình -Cậu ấy có chút kì lạ. Rất khó nắm bắt tính cách. – Suho ở gần đấy cũng lên tiếng.
-Phải nha! Lúc thấy mạnh mẽ quyến rũ chết người lúc lại…uỷ mị sao đó – Xiumin nhận xét,quàng tay qua vai Chen.
-Cậu ấy cực kì “hot” khi lắc lư và nhảy nhót. Đảm bảo. – Jong In nói và kéo người đứng bên cạnh vào lòng.
-Ờ ha nhưng lúc xem phim ma cứ kì kì sao á…cả lúc đứng cạnh Đại Ca! – Kyung Soo vui vẻ chui vào vòng tay ai đấy. Ôm nhau dưới nước đúng là hay chết đi được >.<
-Lúc múa võ oách đừng hỏi luôn đi! Khối em lẽo đẽo theo mọi lúc mọi nơi~~ - Yixing nói rồi bơi bơi về phía Suho.
Tao chỉ cười cười đón nhận những lời nhận xét trái chiều,chả biết nên vui hay nên buồn? Chỉ đáp lại đơn giản là thế này:
-Nếu tâm tư dễ đoán thì còn gì thú vị nữa~ - nói xong liền nhảy lên bờ. Ngoe nguẩy mông đang mặc quần bơi da báo rồi đi về hướng ghế nằm nghỉ, thấy ai đấy đi bơi mà 1 sợi tóc 1 cọng lông trên người cũng không ướt liền hỏi:
-Không xuống bơi à?
-…. -không có tiếng đáp,người kia vẫn nhắm hờ mắt tận hưởng cái gì ý.
-À…
-…sao? - anh ấy đã chịu hé mắt và cử động lông mày.
-Không biết bơi thì thôi! Tạm thông cảm~ – Nói xong còn cười khinh bỉ 1 cái rồi Tao khoác áo choàng tắm vào nằm xuống ghế bên cạnh.
Nghe đâu đây có tiếng tàu hoả tu còi về ga!! Khói xám mù mịt~~
-Ai bảo cậu là tôi không biết bơi???!!! – Kris bật dậy, tỏ thái độ oan uổng.
-Hửm? Vậy là biết sao?? – Tao hé mắt, vẫn giữ nụ cười trên môi. Nhìn châm chọc muốn ghét a~
-Bơi thi 1 vòng đi!
-Đừng cố mà~ Không ai ép đâu.
-Đứng dậy! Mau! – có người cáu rồi nha! ~.~
Tao vừa cười vừa đứng dậy,cởi cái áo choàng vừa mặc chưa được nổi 2 phút ra vặn mình khởi động. Kris cũng đang đứng làm nóng cơ thể ở gần đấy. Người đâu mà mặc mỗi cái quần bơi đen sì đơn giản cũng đẹp nữa , chả hiểu sao mà cứ khư khư khoác áo choàng nằm im trên bờ. Không định chia sẻ “của ngon vật lạ” cho bàn dân thiên hạ sao? Tao liếc nhìn rồi cười thầm. Giống kiểu “Kế hoạch thành công! Đại thành công!!” Gấu trúc nhỏ thế mà gian khủng khiếp!!
-Khi không tự nhiên bị bắt đua với cậu. Tôi được gì đây? – Tao đứng tay chống hông hỏi.
-Nếu cậu thắng. Bất cứ gì cậu muốn! – Kris cũng có chút “vênh váo” điềm tĩnh đáp lại. Không hề run sợ trước gấu trúc “hung dữ”.
-Được thôi! Bơi 1 vòng từ đầu đến cuối bể xong vòng về!
-OK!!
Cả hai hướng đến bục nhảy của bể bơi. Mọi người bắt sóng và hiểu được chuyện gì đang xảy ra liền tụ tập lại một góc hò hét cổ vũ. Yixing nhảy lên bờ tự cho mình quyền làm trọng tài.
-CHUẨN BỊ! – Yixing bắt đầu hét.
-SẴN SÀNG!!
-TUÝTTTTTTTTTT!! – Chả hiểu kiếm được đâu cái còi,tiện ghê~~
“ÙMMMMMM!!!!!!!!!!!!!!!”
Cả hai cùng nhảy xuống,nước bắn tung toé cả lên. Tiếng hò hét hoà lẫn tiếng đạp nước,không khí như kiểu tham gia thế vận động thể thao quốc tế. Dưới hồ có hai người một tóc xanh một tóc vàng bơi song song sát nút.Trông cả hai bơi rất chuyên nghiệp. Vậy là Kris Đại Ca có biết bơi nha~~~~. Tình thế càng ngày càng gay go khi vòng 1 đã kết thúc và chỉ còn một vòng bơi ngược trở về. Đến quá nửa bể Tao đã dẫn trước một đoạn,càng bơi cả hai cùng hăng, tốc độ không hề thuyên giảm mà cứ thế tiến gần đến đích.
Khi khoảng cách chỉ còn tầm 3 mét chợt có một cảnh tượng mà khiến toàn-bộ-người-xem choáng đến khó thở! Đến cái chớp mắt cũng không thể chớp nổi. Cằm ai nấy đều gần như rớt xuống bể bơi. Từ đâu cặp đôi HunHan đi vào cũng không khỏi choáng váng buông túi đồ ăn trên tay vừa được Jong In gọi điện nhờ mua để “hồi sức” sau khi bơi. Mấy lon nước lăn lông lốc bụp bụp bụp xuống dưới sàn. Luhan cả Sehun giật mình nhìn đống đồ uống cứ lăn lăn với tốc độ cực đại,cứ thế thì sẽ rơi xuống bể bơi mất. Thế là tự nhiên lại thêm một cảnh tượng nữa của ai đấy khiến mọi người sốc đến gần truỵ tim!
Cả lũ nghĩ thầm trong “Má ơi~ nếu cuộc đời là liên tiếp một chuỗi hành động đầy ngạc nhiên thì trái tim bé bỏng của con không đập được quá 5 phút…”
Lúc Tao vừa ngẩng đầu lên khỏi mặt nước khi vừa hoàn thành đường bơi đã thấy mọi người đang ở trạng thái JPG. Cậu căn bản là mải bơi không biết gì~~. Nhưng mà….nhưng mà….ức chế quá đi thôi….. Khi Tao ngước lên đã thấy Kris ung dung ngồi trên thành bể từ lúc nào rồi….
Vậy là…..
……..Vậy là….
………………..cậu thua sao??????????????? Nhưng rõ ràng lúc nãy là cậu dẫn trước một đoạn rất xa làm sao có thể đuổi kịp nhanh như vậy được??
CÁI QUÁI GÌ VẬY??????? SAO LẠI CÓ THỂ NHƯ THẾ? Mà còn nữa! Tại sao Kris cứ nhìn Luhan không rời mắt?
(TBC)
|
Chap 18: "Người ngoài" cái khỉ gió á~ Sớm muộn cũng là người một nhà Chap 18: “người ngoài” cái khỉ gió á~ Sớm muộn cũng là người một nhà
-Sao cậu lại có thể về trước tôi? – Tao nhảy lên bờ bắt đầu tra vấn Kris.
Kris dời mắt từ Luhan quay sang nhìn Tao rồi thản nhiên nói:
-Thắc mắc gì? Thua rồi định quỵt sao?
-Ai định quỵt!! Nhưng mà…-Tao đưa mắt nhìn quanh-…mọi người bị làm sao thế?
Ai nấy đều vẫn đang ở trạng thái JPG chưa có thoát ra. Rồi bắt đầu 5……….4……….3…………2………….1 giây sau bắt đầu chạy từ đủ phía về hướng Kris đang ngồi. Nhìn chằm chằm O.O.
. . . . Tất cả tụ lại quanh dãy ghế nghỉ. Luhan đặt đồ uống xuống đưa dần cho mọi người, ai cũng dè dặt mãi không biết có nên nhận hay không…nhưng cuối cùng là vẫn cầm!
-Cái này….uống vào…. không sao chứ? – Baekhyun giơ giơ lon nước lên hỏi.
-….
Không ai lên tiếng.
-Cái gì mà làm sao chứ? Mấy người bị gì mà cứ như mất hồn vậy? – Tao hơi bực rồi nhé! Hình như mình cậu là không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
-….
Vẫn không ai chịu mở mồm!!!
Xiumin và Chen chạy về phía Kris ngồi. Nhìn Đại Ca mấy giây rồi đi 2 vòng quanh Đại Ca soi tiếp. Bất quá Xiumin kéo áo choàng của Kris xuống tận thắt lưng nhìn nhìn chăm chú không bỏ sót một sợi lông nào =.=
-Làm cái gì vậy????? – Tao lại nóng máu và cũng thấy làm lạ là Kris lại để yên cho họ làm như vậy. Nếu là mọi khi thì có lẽ là đã gào rú cho họ một trận tơi bời hoa lá rồi!! Kris đâu có thích người khác đụng chạm tuỳ tiện vào mình đâu?
-Kr…à không….Đại ca….cái….ờ…cái lúc nãy…mà…mà nó ở cái chỗ đấy đấy….nó....ờ... đâu rồi? – Chen lắp ba lắp bắp nặn mãi mới được một câu. Cái gì mà cái lúc nãy mà ở cái chỗ đấy đấy cơ? Nói với chả năng!
-Cất rồi!! – Kris bình thản trả lời.
-Aaaaaa. Cho xem lại chút đi~~ - vài giọng năn nỉ
-Mệt lắm! – Đại ca quả thật độc ác mà! Từ chối luôn! Xong lại cầm lon nước quơ quơ trước mặt Luhan mặt biểu lộ hàm ý "uống cái này vào có sống sót trở về hay không?".
-Uống đi! Không chết được đâu! – Nai nhỏ trấn an.
Từ lúc rời khỏi bể bơi,Kris cứ nhìn lon nước rồi lại nhìn Luhan rồi lại nhìn lon nước rồi lại nhìn….không để ý bất kì gì khác. Bé Táo để ý và nhìn thấy hết! Và điều này chẳng làm cậu vui tí nào. Ghen đấy. Sao không? Nhất là khi mình còn đang là đứa lơ ngơ chả hiểu chuyện gì xảy ra mà lũ bạn cứ như lũ mất hồn!! Bực chết đi mà!!
-Nhìn kìa~ Tao sắp khóc đến nơi rồi. Giải thích cho cậu ấy đi! – Suho nhanh tay tinh mắt nhìn thấy bộ mặt rưng rưng của Tao liền mang thương cảm.
-Chuyện là thế này,lúc nãy,khi còn cách bờ 1 đoạn đột nhiên Kris bật người lên…sau đó, sau lưng cậu ấy có ..ờ…một đôi cánh??? Màu trắng muốt,không đến 2 giây đã BAY được đến bờ. Rồi sau đó…-Sehun từ từ giải thích rồi tự nhiên im bặt,quay sang nhìn người đang khoác tay mình.
-Rồi sau đó túi đồ trên tay Luhan rơi xuống mấy lon nước lăn gần xuống tới bể thì Luhan vung tay một phát đột nhiên mấy lon nước bay lên lơ lửng giữa không trung sau đó BAY ngược trở lại vào tay Luhan! – Chanyeol giải thích rất trôi chảy.
Tao đã hiểu tình hình. Suy nghĩ mất 5 giây và mất 2 giây để buông một cậu nói lại khiến tất cả sửng sốt:
-WU YI FAN! ANH CHƠI GIAN LẬN!!
Ôi cái con gấu trúc nhỏ này lúc này là lúc quan tâm đến chuyện gian lận hay không sao? Vẫn còn tâm trí để đôi co thắng thua cơ à?
-Gian lận gì chứ! Đều là sức tôi bỏ ra cả mà! – Đại ca bân bua. Nhất quyết không chịu thay đổi kết quả. Bình thản mà uống lon nước Luhan đưa cho. Thật là muốn làm bạn Tao tức chết đi !!!
Mọi người im lặng nhìn nhau nửa ngày rồi rốt cuộc cũng có người chịu lên tiếng:
-Cậu phát hiện mình có cái đó lúc nào thế Kris? – Suho hỏi.
-Hôm đánh nhau ở trường về.
-Àhhhhh~ đúng là kì quái mà! Khi không tự nhiên mọc cánh~ - lũ bạn sau một hồi bất ngờ và ghen tị vì đôi cánh siêu đẹp của Kris Đại Ca thì lại chuyển về tình trạng bình thường. Định hỏi nữa hỏi nữa nhưng thôi tối về hỏi bố mẹ vẫn hơn ~
-À còn Luhan nữa! Cậu sao làm được hay như vậy? –Kyung Soo chợt nhớ ra người bất thường duy nhất đâu phải mỗi Kris .
-…Mình cũng không biết nữa. Như phản xạ bình thường thôi ấy… - Luhan hơi nghiêng nghiêng đầu tựa vào vai Sehun trả lời. Rồi Sehun lấy tay xoa xoa lên đám tóc mềm mềm thơm thơm của người kia.
-Chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng có một khả năng đặc biệt nào đấy. Chẳng qua là chưa phát hiện ra hoặc chưa có cơ hội bộc lộ. – Suho nói.
-Ý cậu là như kiểu phép thuật hay sức mạnh siêu nhiên ý hả? – Jong In ngồi dậy từ một chiếc ghế vươn người ra hỏi.
-Ừm! … Để mình cho mọi người xem cái này.
Suho nói xong đứng dậy đi về phía sát mép bể bơi. Chậm rãi ngồi xổm xuống đưa tay chạm xuống mặt nước như vuốt ve rồi lại đứng lên. Cậu vung tay lên, sau tai biểu tượng hình giọt nước chợt phát sáng, mặt nước rung chuyển rồi chợt có vài gợn sóng bất thường. Dần dần nước như ngưng tụ lại một chỗ dâng cao lên quá đầu người đứng trên bờ trông y hệt một thác nước giữa không trung. Lũ bạn đằng sau mở mắt lớn nhất có thể để thu lại cái hình ảnh đầy phi lí kia không sót 1 giây.
-Suho giữ nguyên như vậy!!!!
Xiumin hét lên rồi từ đằng sau chạy vù vù tới. Cậu đứng cạnh Suho rồi vươn bàn tay chạm vào dòng nước đang nâng lên. Từ chỗ Xiumin chạm tay vào, dòng nước từ từ đóng một lớp băng mỏng rồi lan dần ra những chỗ bên cạnh và mất 1/6 phút để đóng băng toàn bộ bể bơi. Hình bông tuyết sau tai cậu cũng phát ánh sáng xanh. Suho thả tay quay sang nhìn Xiumin,giống lũ bạn kia cũng đang mắt chữ O mồm chữ A mà nhìn cả 2 người.
-Suho? Xiumin? – Cả lũ chạy tới sát bể bơi thăm hỏi. Chanbaek và Kaisoo còn ra sờ thử vào đống băng cực lớn có hình thù kì dị vừa được 2 đứa bạn góp sức tạo thành.
-Tớ vừa phát hiện ra hôm nay! – Cả 2 đồng thanh rồi ngạc nhiên nhìn nhau.
-Lúc nãy tớ đứng dưới bể bơi nghịch thì phát hiện ra mình điều khiển được nước.- Suho nói.
-Các cậu có nhớ cái bồn phun nước trước khuôn viên nhà hàng bên cạnh không? – Xiumin hỏi.
-Cái lúc nãy bọn mình đi qua mà thấy đóng băng đông cứng hả? – Sehun hỏi.
-Đừng bảo là cậu…- Luhan ngỡ ngàng.
-Phải! Là mình... Mình thấy hay hay sờ vào một chút rồi trong đầu chỉ có ý nghĩ muốn dừng dòng nước lại ai ngờ đóng băng mất tiêu …nên chạy luôn….
-………………….
Biết nói gì nữa đây? Tối nay mà không có câu trả lời thích đáng cho mấy điều kì quái này thì họ nhất định sẽ lăn ra ăn vạ bố mẹ bằng được!!! Mọi người đều mang tâm trạng ngỡ ngàng xen chút mơ hồ để về nhà. Cũng đã gần tới giờ hẹn bây giờ phải về tắm rửa sạch sẽ quần áo gọn gàng để tối có sức mà ăn uống và nghe giải thích từ phụ huynh! Mấy chiếc xe nối đuôi nhau phóng ra từ gara của khu nghỉ dưỡng cực lớn mang mác nhà họ Kim. Trên đường về đặc biệt yên ắng,chẳng ai nói lời nào. 7 giờ đúng. Tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ cả phụ huynh lẫn học sinh. Nhìn ngang ngó dọc một lượt thì hình như đây không phải tiệc nướng mà phải là tiệc ngủ ~~ Ai ai cũng mặc những bộ quần áo rất thoải mái là pijama . Ắt hẳn các bố mẹ phải rất thân thiết với nhau mới ăn mặc xuyềnh xoàng thoải mái như vậy trong một buổi “họp phụ huynh” như hôm nay. Chứ nếu như mà là mấy người lạ thì đã vác lên mình những trang phục đẹp nhất long lanh nhất để khoe khoang hoặc ra oai~ sao mà có thể mất mặt trước bố mẹ của bạn con cơ chứ. Hơn nữa mấy người này toàn là người có gia thế khủng. Ăn mặc như hôm nay đã khẳng định tình bạn lâu năm của họ, kiểu như biết mọi điều xấu của nhau rồi nên bây giờ cố gỡ gạc lại cũng không được nữa . À còn 1 điều nữa! Họ mặc đồ theo kiểu gia đình á, 1 nhà ba người pijama màu y hệt nhau. Mỗi nhà một màu . Tuy cái sân nó rất chi là rộng nhưng mà 12 thằng con + 24 bố mẹ làm cho chỗ này có phần…chật chội! Nhìn từ cổng Magic Land nhìn vào giống như zombie chen chúc nhau đi lại vậy…Họ xếp 6 cái bàn thành hình tam giác giữa sân mỗi bàn 6 người,ở giữa hình tam giác đặt đồ ăn và 6 cái vỉ nướng lớn,mọi người ngồi xung quanh vui vẻ trò chuyện cười đùa. Các bố mẹ được uống rượu vang trắng của phụ huynh bạn Jong Dae đem tới. Còn các con thì chỉ được uống coca hoặc trà sữa mà thôi! 12 bạn là 12 cái bộ não đứng đầu khối cho nên vừa tới là đã biết ngay quan hệ mờ ám giữa các bố mẹ của mình nhưng mà chưa muốn hỏi muốn các bác tự khai,còn bây giờ phải…ăn đã!!! Qua hơn 30 phút trôi qua có một việc ngoài dự kiến xảy ra mà lại như cố tình xảy ra vậy! Có 1 cái vỉ nướng bị hỏng gần tắt ngúm,giống y như lần trước vậy! Một vị phụ huynh cao ráo tóc hơi xoăn xoăn răng trắng đều quay sang huých khuỷu tay của mình vào con trai ông :
-Chanchan. Con sửa lẹ đi.
-…? Sao lại là con? – Chanyeol đang nhai nhai nuốt nuốt chăm chỉ tự nhiên bị làm mất hứng.
-Lần trước cái đó là con sửa được còn gì. Với cả mỗi con sửa được thôi. – Park phu nhân cũng nhảy vào cuộc.
-Sao bố mẹ biết vậy? – Chanyeol bật chế độ D.O face.
-…CCTV. Trước cửa nhà nào cũng có lắp mà . – Park phu nhân mắt chớp chớp giải thích.
Chanyeol sốc mất 5 giây,một loạt chữ chạy qua đầu: “HỬM? Trước cửa nhà nào cũng có lắp CCTV. Vậy những gì mình với Baekie… Bố mẹ biết hết rồi sao? Nhưng mà….ơ….nhưng mà….sao lại….ơ thật là….làm sao có thể…à….nhưng mà….từ từ đã!!”
-Con phải làm thế nào với cái đấy cơ? – Chanyeol chỉ tay vào cái vỉ nướng tịt ngúm.
-Làm y như những gì lần trước con làm á~ - lần này là giọng của một người mà Park Chan Yeol anh dũng không dám cãi lại nửa câu chỉ còn cách im lặng phục tùng. Vâng chả phải ai khác chính là Buyn mama ngồi cùng bàn >.<. Nãy giờ cậu đã phải ý tứ ăn uống cẩn thận để không mất lòng bố mẹ vợ rồi nha. Khổ quá đê!!! (Khổ thì bỏ vợ đê~~) Đôi chân dài bước ra khỏi bàn đi thêm ba bước nho nhỏ là cái vỉ nướng đen sì đang ở trước mặt.
Nhìn.Nhìn.Nhìn. Nào Park Chan Yeol nhớ lại xem lần trước mày làm những gì mà cái vỉ nướng chết tiệt nó bùng cháy??? Đầu tiên là đứng ngắm cái vỉ…sau đó….sau đó…..sau đó rõ ràng là không có làm gì khác á! Lần trước rõ ràng là chưa có kịp làm gì là cái vỉ nướng nó tự khỏi bệnh mà. Lúc đấy-trong lúc Park Chan Yeol còn đang luẩn quẩn kiểm bộ nhớ thì có 1 người đàn ông đi tới,mặc bộ pijama vô cùng đáng yêu,tiếng dép bông loẹt quẹt. Ông ấy đứng cạnh Chanyeol,cầm 1 cái kẹp dài, nhấc mặt vỉ nướng lên và thay một mặt khác mới hơn không có sỉ than.
-Bác... bác Byun… - Chanyeol mếu máo,chắc mất điểm với ba vợ rồi.
-Ừm. Trước tiên ta cứ thay cái này đã, cái cũ bẩn rồi. – Byun lão gia bình thản nói.
3 giây sau. Sau khi Byun lão gia thay vỉ nướng xong:
-Đưa tay cho bác.
-DẠ? Tay…tay nào ạ? – Chanyeol ngáo ngơ.
-Chậc cái thằng này! – không nói nhiều nữa Byun lão gia cầm lấy cánh tay phải của Chanyeol đặt gần sát mặt vỉ nướng.
-Mau làm đi! –Byun lão gia nói tiếp.
-Làm…? - Chanyeol gần khóc~
-Tập trung đầu óc! Trong đầu chỉ nghĩ đến ngọn lửa. Tưởng tượng ra sẽ có một ngọn lửa bùng ra từ tay mình.
-Hửm?...Như vậy….là bị bỏng á ba~ - Baekhyun không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh 2 người kia nghe ngóng.
-Tiểu quỷ im lặng cho ba! Chanyeol...con còn làm gì vậy? Mau nào. Có muốn ăn nữa không? – Byun lão gia mắng Baekhyun 1 câu rồi quay sang tiếp tục việc còn đang dang dở với “con rể tương lai”.
-Dạ con làm liền!! Bị bỏng cũng không sao!! –Park Chan Yeol sau khi nghe thấy Byun lão gia gọi mình là “con” thì trong đầu không còn gì nữa hết!! Chỉ còn 1 ngọn lửa,phải làm 1 ngọn lửa cho ba vợ,mau mau xuất hiện một ngọn lửa đi nào! Vậy chắc “sức mạnh siêu nhiên” của mình là lửa,cũng giống như của Suho là nước vậy sao? Nào nào tập trung! Lửa! Lửa! Lửa! Lửa!!! 10…9…8…7…6…5…4…3…2…1! “Bùng~~”
Một ngọn lửa đủ lớn nhảy ra từ tay Chanyeol trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Chanyeol cũng ngạc nhiên nhưng vì đã đoán được trước nên cũng có chút chuẩn bị tâm lí mà cố gắng giữ ngọn lửa lâu hơn để cứu lấy cái vỉ nướng và cũng để ra oai trước mặt ba vợ a~
-Nóng không con? – Byun lão gia hỏi.
-Dạ không. Con chả có chút cảm giác nào hết. – Chanyeol nhăn nhở cười cười sau khi tắt ngọn lửa trên tay mình. Tự nhủ mình phục mình quá đi!!
-Giỏi lắm! – Byun lão gia khen ngợi,xoa đầu con rể tương lai cho dù việc đấy khiến ông phải kiễng chân 1 chút chút! 1 chút thôi nhé! Chứ lão gia đây chiều cao vẫn là hơn con trai mình 0.5 phân nếu đi giầy độn >.<
Chanyeol vô cùng vui vẻ mà nhảy chân sáo về bàn ngồi cạnh Baekhyun cười cười như điên~ -Baba. Vậy con thì sao? Con không có sức mạnh đặc biệt gì hết sao? – Baekhyun thắc mắc. Hình như ai cũng có khả năng đặc biệt mỗi cậu và một số ít người khác không thấy có. Hay là chúng nó có rồi mà dấu ẹm đi thôi!
-Hỏi Trưởng Viện Răng Hàm Mặt đi con. – Byun lão gia yên trí ngồi ăn tiếp.
-Park baba. Con…? – Baekhyun nghiêng đầu tránh khỏi người to đùng của Chanyeol rồi nhìn Trưởng Viện Răng Hàm Mặt với ánh mắt puppy long lanh.
-Ôi nhìn thằng bé kìa~ đáng yêu quá đi mất. Lại còn gọi Park baba. Vậy con cũng gọi thử Park mama đi rồi sẽ nói cho con ha~ - Park phu nhân ngồi kế bên còn lại của Chanyeol thấy Baekhyun hỏi liền lên tiếng. Căn bản là phu nhân họ Park không thể cưỡng lại nổi những thứ đáng yêu. Nhất là Baekhyun còn trắng trắng xinh xinh yêu yêu như một cái răng sữa nhỏ của trẻ con thì càng không thể cưỡng lại. (nhà này bị cuồng răng?)
-Hing~ Park mama~ Baekie không muốn thua kém bạn bè nha~ - Baekhyun nũng nịu.
-Trời đất cái thẳng tiểu quỷ trời đánh! Trước giờ có kêu thế nào nó cũng không chịu làm nũng trước mặt bố mẹ mà giờ nó làm đủ trò trước mặt người ngoài. Con ai đây không biết? – Byun lão gia thấy cuộc đời sao mà quá bất công đành lên tiếng than vãn!
-Byun lão gia im lặng chút dùm đi! Con trai 18 tuổi mà hơi tí bắt làm aegyo phiền muốn chết luôn! Ba xem chiều cao của con hạn chế như vậy còn có thể là con người khác sao? Nãy hỏi thì không nói chẳng phải chỉ qua bên này còn gì? Mà “người ngoài” cái khỉ gió á~ Sớm muộn cũng là người một nhà thôi. – Baekhyun quay sang Byun lão gia bắn 1 tràng khiến 2 vị tiền bối nhà họ Byun im lặng nhìn nhau rưng rưng nước mắt.
-Quả nhiên Chanyeol nhà ta có mắt nhìn người nha~ Baekie con yêu để Park baba chỉ cho con. – Park baba cực kì thích chí sau cảnh nhìn ông bạn lâu năm trước có không ít hiềm khích với mình nay lại bị chính con trai làm cho không nói nên lời.
-Dạ ba~ - Byun Baek Hyun thay đổi 180 độ. Byun lão gia bên cạnh lẩm bẩm sao không về bên ấy luôn đi?
-Con nhìn thấy bóng đèn trước cửa nhà ba không? Nhìn vào nó, tập trung một chút,hãy nghĩ là muốn nó tắt đi rồi búng tay một cái là ok. Sau này khi mạnh hơn thì không cần phải búng biếc gì nữa chỉ cần nghĩ trong đầu là xong.
Baekhyun nghe xong thích thú muốn chết. Phải khám phá cho được sức mạnh đặc biệt của mình. Lúc này tất cả mọi người cũng tập trung hết yên lặng nhìn về phía Baekhyun cũng như là phía cái bóng đèn nhà Park Chan Yeol mong chờ việc gì sẽ xảy đến tiếp theo?
Nhưng hình như xảy ra một việc ngoài dự tính...
(TBC)
|
Chap 19: Còn gia đình? Còn tình yêu? Và còn cả người kia nữa chứ? Chap 19:Còn gia đình? Còn tình yêu? Và còn cả người kia nữa chứ?
Baekhyun chăm chăm chú chú vào cái bóng đèn. Cả người từ đầu ngón tay đến đầu ngón chân như bị một dòng điện kích hoạt, run run người một cái, Baekhyun búng tay.
“Xẹt…xẹtt…xẹttzz” – bóng đèn nhấp nháy nhấp nháy.
“BỤP”
-A~ Vỡ tiêu cái bóng đèn luôn rồi. Byun lão gia ngày mai đem đền cho nhà tôi cái bóng mới nha. Loại mới ra hôm qua tôi xem đó nhưng chưa có kịp mua. – Park baba thấy vỡ bóng đèn mà như gặp phải chuyện vui, vô cùng sung sướng khi kế hoạch thành công. Rốt cuộc thì đã có được bóng đèn kiểu mới mà ông vô cùng thích mà lại còn miễn phí.
-Hừm! Tiểu quỷ! Kiềm chế sức mạnh một chút đi. – Byun lão gia ngó lơ ông bạn già quay sang vỗ vai Baekhyun-người còn đang mải mê với sức mạnh của mình.
Qua một màn vỗ tay khen thưởng bạn Baek thì trung tâm chú ý chuyển sang một bàn có 2 cậu tóc hồng.
-Ông Oh quý mến~ Vậy sức mạnh của đứa con trai đẹp như tượng tạc của ông là cái gì vậy? – Oh Sehun cau mày, tay chống cằm chất vấn ba mình.
-Ơ hay thằng dê con! Tưởng con biết rồi? – lần này Oh baba làm nạn nhân của thằng con mình.
-Ủa? Sao hay vậy? Vậy là mọi người biết con biết nhưng mà con không biết là mình biết?
-Gió đó con trai~ Không tin hỏi bác Xiao bên cạnh. – Oh mama vừa gắp thịt vừa nói.
-Sao mọi người biết ạ? – Sehun ngó nghiêng không biết hỏi ai mới phải.
-Cái tối hôm đó…hôm gì nhỉ….à hôm Luhan mang trà sữa qua cho con là con đã phát huy sức mạnh của mình rồi. Làm cho hết gió còn chi.
-Ra là cái đó….con đang đứng tự nhiên hết gió rồi ấm lên là do Sehun sao? Nhưng sao mọi người biết là do cậu ấy? – Luhan ngạc nhiên.
-Ai da~ việc bất thường như vậy tại sao không biết. Chẳng phải lúc nãy Park phu nhân có nói là có CCTV sao? Thật ra là có cả máy đo nhiệt độ đặt ngoài đó nữa. Có bất kì thứ gì khác thường đều không thể không thấy!
-…..
-CÓ CẢ MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ? – 12 cháu ngạc nhiên trố mắt há mồm nhìn nhau. Làm quá rồi đấy! Vừa CCTV vừa máy đo nhiệt vậy là tất tần tật những gì họ “làm với nhau” đều bị phát hiện 1 cách trắng trợn (?) Không khí bữa tiệc chìm vào tiếng nhai trong vòng 10 giây, sau đó:
-Còn con? Con có cái gì hay? – Chen hỏi
-Con nữa? – Lay cũng thắc mắc nữa
-Con? – Jong In giơ tay
-Con thì sao? – Kyung Soo chớp chớp
-Còn con con con ? - Tao gõ gõ đũa vào bát tạo sự chú ý.
Vậy ra phần tử lơ ngơ về sức mạnh bản thân còn nhiều thế này. Vốn phụ huynh cho chúng thêm thời gian là để chúng tự phát hiện ra. Tự nhận là “Trưởng ban phụ huynh” bố Suho đứng lên, giõng dạc nói:
-Từ giờ những gì ta nói các con phải nghe thật kĩ. Không được ngắt giữa chừng. Thắc mắc để sau. Ok?
-DẠ !!!
-Trước tiên sức mạnh của mấy đứa này là : điều khiển sấm sét, chữa trị và hồi sinh,dịch chuyển tức thời,đất hay còn là phá huỷ , điều khiển thời gian. – Kim Đại Gia vừa nói vừa chỉ vào từng bé vừa thắc mắc sau đó tiếp lời. –Ngoài ra Hầu hết sức mạnh của các con đều phát huy rồi nhưng chẳng qua là chưa có để ý thôi. Sức mạnh của Jong Dae bùng phát từ hôm các con đánh nhau ở trường tương tự như Jong In và Kyung Soo cũng là vào ngày hôm ấy. Còn Yixing là hôm Suho nhà bác bị thương thì đã bộc lộ rồi. Còn Tao thì …bác chưa thấy. Vì sao ta lại biết được chuyện các con ở trường như thế nào thì cứ coi như là ở trường cũng có CCTV và ta cử người theo dõi đi cho dễ hiểu đi,còn khó hiểu hơn thì là mỗi khi có 1 đứa ở đây bộc phát thì có 1 phương tiện truyền tin đặc biệt báo cho ta và bố mẹ các con biết. Và ở đây,khi các con phát ra sức mạnh của mình đều là vào những tình huống đặc biệt bất ngờ xảy ra nên các con không chuẩn bị trước được lí nên bị ảnh hưởng đến sức khoẻ. Như trường hợp của Kyung Soo bị ngất là ví dụ điển hình. Nhưng bù lại nó cũng giúp các con có được 1 số lợi ích nhất định trực tiếp đến cơ thể. Như là mắt Jong Dae trước giờ không tốt do tiếp xúc với máy tính và báo chí nhiều nhưng giờ đã tốt hơn rất nhiều. Phải không nào?
-A…đúng vậy ạ - Jong Dae ngỡ ngàng và phải khẳng định mắt cậu bây giờ 100/100. Dù Xiumin đứng cách vài chục tầng nhà vẫn có thể nhận ra!
Kim Đại Gia tiếp lời:
-Dù gì các con bộc phát sức mạnh như thế này vẫn là hơi sớm thế nên đã phải vào phòng đặc biệt nhà Yixing. Phòng đó giúp các con kiểm soát sức mạnh của mình tốt hơn. Có thể hiểu đó là 1 phòng điều dưỡng. Đối với ai đã bộc phát sức mạnh thì nó giúp kiềm chế lại còn đối với ai chưa bộc phát thì nó sẽ giúp các con phát hiện ra sớm sơn. Giống như là cân bằng lại sức mạnh giữa 12 người. Không ai hơn ai. -Vậy…sao con không có thấy gì? – Tao thắc mắc. Rõ ràng mình cậu là chưa có dấu hiệu gì của cái “sức mạnh siêu nhiên” kia cả!
-Chẳng qua là con chưa có cơ hội dùng đến thôi. Lát nữa sẽ chỉ cho con. – Wu phu nhân vỗ vai thằng bé an ủi.
-À phải rồi- Kim Đại Gia tiếp lời – Nói cái này cũng hơi kì cục…nhưng mà …sức mạnh này của các con là do ngẫu nhiên mà có. Chúng ta cũng không thể đoán được ai sẽ có sức mạnh gì chỉ có thể đợi xem. Chúng ta ngồi theo 2 gia đình 1 bàn theo luật “nhà đối diện”, và trong chính mỗi bàn sức mạnh của 2 gia đình bị xáo trộn với nhau. Ví dụ như trước đây sức mạnh của ta là Tái Sinh thì bây giờ chuyển sang cho thế hệ sau nhà đối diện là Yixing,tương tự sức mạnh Nước của ông Zhang đã chuyển sang cho Suho nhà ta. Vậy nên có gì khó hiểu về sức mạnh của mình các con cứ chạy sang hỏi phụ huynh nhà đối diện.
-Ba à~ Chung quy là vẫn chưa có vào vấn đề chính. Rốt cuộc cái này cứ tạm coi như là do di truyền nhưng tại sao phải giấu tới bây giờ? Mà có cái này để làm gì a? – Suho ngồi nghe lời phụ huynh của mình giải thích mà cũng thiếu kiên nhẫn,phải mở mồm ra hỏi,trong lúc hỏi còn nghịch nghịch một quả bóng nước trên tay.
-Nói sớm để mấy đứa phát hiện sớm rồi sẽ nghịch ngợm gây rắc rối hả? Ta lại không hiểu mấy đứa quá sao? Toàn lũ quỷ!
-Làm gì có đâuuu~~ - “mấy đứa” mè nheo phản đối nhưng trong bụng thì đúng là đang tiếc rẻ,phát hiện ra sớm chút nào là có trò hay để chơi thêm chút ấy.
-Trật tự đi! –Kim Đại Gia ra oai,uống một ngụm nước rồi lại bắt đầu thao thao bất tuyệt- Chung quy là các con có sức mạnh này cũng là có mục đích của nó. Không phải là để vui đùa! Thật ra cái đảo JT này tồn tại được,lơ lửng được là nhờ có sức mạnh vốn có của 12 người ba hợp sức mới có chứ không phải do máy móc gì hết. Mẹ các con là người thường không có sức mạnh nhưng cũng là những người ngoài duy nhất biết bí mật này hơn nữa cũng giúp ba của các con rất nhiều. Có một thế giới khác tồn tại song song với thế giới của chúng ta,ở đó có 12 vương quốc kì quái,họ tranh đấu và đe doạ sẽ cướp hoặc phá hỏng đảo,chúng ta đã phải đấu tranh và đặt điều kiện rất vất vả mới giữ được. Đảo này là do nhiều đời trước của chúng ta cũng đã vất vả chiến đấu bảo vệ,giờ là đến lượt các con thôi!
Nghe tới đây,12 bạn nhỏ không kiềm nổi trí tò mò:
-Chiến đấu?
-Điều kiện?
Phụ hyunh cũng im lặng nhìn nhau một hồi rồi Kim Đại Gia nhường lời cho Wu lão gia nói tiếp:
-Thế này cũng là làm khó cho các con nhưng thời điểm đã gần tới rồi ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác. 20 năm trước,12 chúng ta đã có một kí ước với 12 vương quốc ở thế giới kia là 20 năm sau khi thế hệ tiếp theo ra đời và trưởng thành thì sẽ…. -Thì sẽ??? – 12 cái mồm nhỏ xinh mấp máy chờ đợi.
-Thì sẽ thay thế chúng ta,mang trong người sức mạnh siêu nhiên đến 12 vương quốc ấy lấy thế hệ sau của những vương quốc đó. Là ai lấy ai thì các con sẽ cùng tới đó rồi do họ lựa chọn người phù hợp.
-CÁI.GÌ.CƠ??? – Bất giác có 6 đôi ôm nhau rưng rưng nước mắt.
-Các con cứ bình tĩnh. Bắt các con dựng vợ gả chồng ở tuổi này còn hơi sớm nhưng mà chúng ta đã có kí ước với họ rồi. Nếu phá hỏng họ sẽ lên đây phá huỷ cái đảo này, mà các con biết đấy một khi cái đảo này rơi xuống thì không những nhiều mạng người trên đảo này nguy hiểm tới tính mạng mà còn rất rất nhiều người ở Jeju dưới kia cũng phải chịu hậu quả. Khi xưa tình thế bắt buộc nên chúng ta mới phải làm cái giao ước đó,nếu không giờ này chúng ta mỗi người đã chôn xác dưới đáy biển sâu. Trận hỗn chiến đó quá bất lợi cho phía chúng ta nên cũng không còn cách nào khác… Bây giờ nhìn các con thế này…ta thật cảm thấy có lỗi…
-Rõ ràng là đang ở Thế Kỉ 21 mà nghe chuyện như đang ở trong thời chiến cổ xưa…thật sự không nói nổi câu nào…Tự nhiên trên trời rơi xuống 1 cô vợ?? - Kris Đại Ca oai phong lẫm liệt là thế mà nghe chuyện còn không giấu nổi sợ ngỡ ngàng và hoảng hốt trên khuôn mặt.
-Trước tiên để ta giải thích lại rõ sức mạnh của mấy đứa còn lại. Kris con trai ta là có thể bay và khả năng triệu tập rồng đây là sức mạnh rất nhiều quốc vương ở thế giới kia mong muốn bên cạnh đấy là Chanyeol có thể điều khiển lửa và triệu tập phượng hoàng. Hai đứa đặc biệt chú ý cảnh giác. Xiumin là điều khiển băng tuyết,Luhan điều khiển đồ vật bằng ý nghĩ, Sehun là điều khiển gió lốc, Baekhyun điều khiển ánh sáng,cuối cùng Suho là điều khiển nước.Còn chuyện vừa nãy ta đang nói dở…thật ra cũng chưa chắc là “cô vợ” đâu….từ bấy đến giờ chúng ta không nghe bất kì tin tức gì của 12 vương quốc kia nên không rõ thế hệ sau của họ là trai hay là gái nữa…- WU lão gia trầm ngâm suy nghĩ (==!)
12 bạn nghe xong chỉ biết ngỡ ngàng,mãi không tiêu hoá nổi một loạt thông tin “hay ho-mới mẻ”.
-A! Con hiểu rồi! – Chanyeol tự nhiên vỗ tay cái “đét” hô hào.
-Hiểu gì cơ? – 35 đôi mắt còn lại nhìn cậu khó hiểu,có gì để mà hiểu?.
-Chắc chắn là…..bố mẹ đang đùa phải không? Hahaha – nói xong liền bị người người nhà nhà lườm đến gần rớt mắt ra ngoài.
-À còn điều rất quan trọng quên không nói kìa! – ông Park cũng liền vỗ tay cái “đét” như con trai rồi hô lên.
-Sao vậy ba? Có phải là có cách không phải đi lấy vợ không?? – 12 bạn nhỏ nhìn Park lão gia với ánh mắt long lanh đầy hi vọng. -À không phải a. Ta chỉ định giải đáp thắc mắc vì sao biểu tượng của mấy đứa lúc trước có đứa đậm đứa nhạt *cười ngượng*
Đến Park Chan Yeol mà còn phải nhìn cha mình ngán ngẩm:
-Aizzz~ cái đấy thì có gì quan trọng chứ! ….Nhưng rốt cuộc nó là vì sao vậy ba? *cười ngượng*
Hai cha con nhà này quả nhiên y như nhau! Mọi người cũng không quá ngạc nhiên.
-Sức mạnh của các con được kích thích bằng chính cảm giác bên trong. Kiểu như tình cảm với người khác càng mãnh liệt, tim đập càng nhanh thì biểu tượng càng đậm, mà đặc biệt phải là người phù hợp, nó là chuông báo thức cho sức mạnh ẩn sâu bên trong. Mỗi lần phát huy sức mạnh biểu tượng sẽ phát ánh sáng xanh.
Nghe xong 12 học sinh lẫn phụ huynh cùng ngó nghiêng quan sát biểu tượng của con em mình. Hình như độ rõ nét của chúng đều đã như nhau,chắc là nhờ có căn phòng đặc biệt nhà Yixing nên đã điều hoà được sức mạnh ở cùng mức độ. Từ điều Park lão gia vừa nói trong đầu mọi người đều thầm suy ra chuyện trước kia cái đôi HunHan hẳn là có tiến triển vô cùng ghê gớm nên mới đậm như vậy. Không biết đã tới bước nào rồi? Theo sau là Chanbaek cũng củ chuối chả kém. Còn Kris Đại Ca lúc trước là nhạt nhất vậy là cậu ấy không có cảm tình gì đặc biệt với ai sao? Hay có nhưng mà chưa đủ? Suy nghĩ mất một hồi nhưng phải thoát ra chuyện vớ vẩn này đã. Chuyện quan trọng bây giờ là “sắp phải lấy vợ” hoặc thảm hơn nữa là “lấy chồng” nhưng mà người ta gần như có đôi có cặp hết rồi cơ mà? Sao nỡ chia rẽ mấy đôi chúng tôi ?
-Baba! Con tuyệt đối không đi lấy vợ lấy chồng gì hết! Con ở đây với Chanyeol của con! – Baekhyun phụng phịu tức giận khoác tay “anh chồng” ngồi tuyên bố rành mạch!
Chưa để phụ huynh phản ứng lại một bạn nhỏ khác cũng làm phản:
-Con đồng ý với Baekhyun! Tuyệt tuyệt tuyệt tuyệttt đối không vợ con gì lúc này! – là Kyung Soo biểu tình.
Tiếp sau đó 12 bạn cùng nhao nhao lên cự tuyệt chuyện của phụ huynh đề ra. Cho rằng đấy là chuyện của đời trước không lí gì đời sau lại phải chịu oan uổng mà làm theo cái Kí Ước đấy. Mà Kí Ước cái nỗi gì? Hôn Ước thì đúng hơn. Tuổi trẻ phơi phới đang mải ăn chơi yêu đương còn chưa đủ nay lại bắt đi “đày” ở vương quốc xa xôi hẻo lánh nào. Chung quy là KHÔNG MUỐN! Một mực không tán thành!
Thấy các con có vẻ uất ức,phụ huynh cũng đâm ra khó xử,Kim Đại Gia liền lên tiếng vừa khuyên năn vừa răn đe:
-Các con phải hiểu nếu không có họ cũng không có chúng ta hôm nay. Họ đúng là vừa cướp người nhưng cũng như là vừa giúp người. Bắt đầu từ hôm nay 12 vương quốc kia có thể gửi ám hiệu đến vào bất kì ngày nào để đòi người. Chúng ta phản kháng thì sẽ phải nhận hậu quả khôn lường như đã đã nói! Các con có muốn cái đảo này sụp xuống hay không? Ta nghĩ ắt hẳn các con cũng đã nghĩ trong đầu ý định đánh trả và chống đỡ nếu bọn họ lên đây quấy rối nhưng ta nói thật với sức lực mấy đứa bây giờ đánh lại 1 đội quân của 1 vương quốc còn khó chứ đừng nói đến 12 vương quốc liên thủ với nhau. Hiện tại chúng ta cũng đã mất toàn bộ sức mạnh không thể giúp gì cho các con được đâu. Biết là sẽ có ngày hôm nay nên ta đã đề phòng trước 1 điều kiện để ứng phó với họ. Nếu không muốn kết hôn các con hãy cùng nhau tới từng vương quốc đàm phán. Sẽ rất khó để họ đồng ý huỷ bỏ chuyện kết hôn vì họ rất muốn sức mạnh của các con và họ sẽ đưa ra những điều kiện và thử thách khó khăn để trao đổi nhưng đấy là cách duy nhất cho chuyện này. Thế nào?
Cùng nhìn nhau và suy nghĩ,12 chàng trai không biết sẽ phải xử trí việc này ra sao. Thực tế là không thể lờ đi,hậu quả rất khôn lường. Cũng không thể dễ dàng chấp thuận thế thì có phải là tự chui đầu vào cái gông mang tên “Đã kết hôn” rồi sao? Còn đời trai trẻ? Còn tương lai của mình ở đây? Còn gia đình? Còn tình yêu? Và còn cả người kia nữa chứ? Sẽ phải làm thế nào? Phải pháp kia thật sự có phải là giải pháp vẹn toàn hay không? Còn chưa biết họ sẽ đưa ra những điều kiện oái oăm hóc búa nguy hiểm cỡ nào? Dám đề ra chuyện kết hôn khác người thế kia dám cá là họ có thể đưa ra hàng tỉ thử thách khó đỡ và không hề dễ đối phó,có khi còn nguy hiểm tới tính mạng hay không?. Nhỡ đâu vì huỷ hôn mà chết thảm thì có phải nhục nhã lắm không? Phải suy nghĩ thật kĩ,không thể nhất thời nông nổi làm càn. Bố mẹ là người có suy nghĩ không lí gì bịa đặt chuyện nghiêm trọng như vậy ra để đùa giỡn. Rốt cuộc là phải làm sao cho hợp tình hợp lí đây? Phải làm sao?
|