Cho đến buổi chiều, hắn cùng cậu đưa con cún trắng và con mèo béo đi đến cửa hàng chăm sóc thú cưng để gửi lại đó. Nhìn ánh mắt buồn đến thê thảm của hai con vật cưng phải tạm xa chủ nhân, cậu thật không nỡ: - Chúng mày ở đây phải ngoan, biết không nào? - Cậu nói với hai con vật. Con mèo béo liền kêu meo một tiếng ngắn trong khi con cún thì cụp cái tai xuống, mặt ủ rũ. - Ngoan đi, tao sẽ đón chúng mày sớm thôi! - Cậu nói thêm. Thế nhưng, hai con vật vẫn chẳng tươi tỉnh lên chút nào. - Chúng ta đi thôi! - Hắn nói. - Em còn phải chuẩn bị đồ nữa. Cậu gật đầu, tuy chẳng muốn rời xa hai con thú cưng song cậu không còn lựa chọn nào khác, đành luyến tiếc nhìn chúng rồi ngậm ngùi rời đi. Đáp lại, con cún trắng cùng con mèo béo nhìn theo bóng dáng chủ nhân cho đến khi khuất hẳn trước lúc nằm thừ ra tại cửa hàng. Chúng biết chúng sẽ phải tạm thời trải qua những ngày buồn bã, những ngày không có cậu ở một nơi mà lần đầu chúng đặt chân tới như thế này rồi. Về đến nhà, cậu nhanh tay chuẩn bị đồ đạc. Cũng không có gì nhiều, chỉ có một chiếc laptop, vài cuốn sách cùng một số đồ dùng cá nhân. Cậu cũng biết Hà Nội đang trong mùa hè nên cậu cũng chỉ đem theo vài bộ quần áo mát mẻ dành cho mùa hè thôi. Tất cả, cậu vẫn để lại nơi này. Hoàng hôn buông xuống. Những tia nắng vàng cam cuối ngày dần tắt nhường chỗ cho bóng tối đang bao trùm. Mặt trời như đang toả ra thứ ánh sáng huy hoàng nhất trước khi phai tàn nhường chỗ cho bóng đêm. Dưới những tán cây, một màu đen sậm đã in và cắt hình rõ rệt trên nền đất. Bên ngoài, tiếng vo ve của muỗi đã vang lên. Một vài loài côn trùng cũng đang ca khúc ca của bóng tối trước khi bóng đêm hạ màn. Trong nhà, cậu đang thắp nhang cho ông. Tuy ông không phải người chung máu mủ với cậu nhưng ông chính là người đã đem đến cho cậu sự sống lần thứ hai. Không có ông, có lẽ bây giờ cậu cũng chẳng còn được ở thế giới này. Thế nên, đối với cậu, ông là người cậu vô cùng yêu mến và kính trọng. Cậu thắp lên nén nhang như một lời chào, một lời tạm biệt cậu gửi đến ông trước khi trở về nhà, nơi cậu đã sinh ra và lớn lên. Hắn gọi một chiếc taxi rồi sau đó hai người lên xe đến sân bay. Cậu ngoái đầu lại nhìn căn nhà cũ cho đến khi nó hoàn toàn chìm vào trong đêm tối. Nhìn theo mắt cậu, hắn biết cậu đang nghĩ gì nên hắn nhẹ xoa đầu cậu như để an ủi. Mới hôm qua đặt chân tới đây thôi nhưng hắn đã có cảm giác có một cái gì đó rất thân thuộc với hắn ở mảnh đất này khiến hắn lưu luyến nhớ thương huống chi là cậu. - Bố mẹ em sẽ vui lắm khi thấy em đấy! - Hắn nói để xua đi bầu không khí im lặng hiện tại. Cậu không đáp nhìn hắn mỉm cười. Hắn cùng cười rồi hắn kéo cậu ngả đầu vào vai hắn cho con đường đến sân bay dường như ngắn lại đôi phần.
|
Cậu nhìn hắn rồi cúi đầu ngại ngùng. Trời tối đã giúp cậu che đi rặng đào vừa xuất hiện trên gương mặt tinh xảo của cậu. Căn nhà càng lúc càng xa, những cung đường của Đà Lạt cũng vùn vụt trôi đi cho sân bay hiện ra trước mắt. Long, Dương xuống xe và đi vào làm thủ tục. Ngày thường nên không đông lắm, hắn và cậu cũng không phải chờ lâu. Nửa giờ nữa mới cất cánh nên hai người ngồi nghỉ tại phòng chờ. Im lặng. Chỉ có tiếng của nhân viên sân bay thỉnh thoảng vang lại. Cậu không biết nói gì và hắn cũng vậy hay có lẽ hai người đang dành cho nhau một sự thấu hiểu. Người ta thường nói im lặng đem đến sự cô đơn và trống vắng nhưng lúc này cả Long và Dương đều không thấy vậy. Hắn thấy vui, một chút mãn nguyện cùng một chút mong chờ trong khi ở cậu có một chút hồi hộp xen lẫn sự bình yên. Hắn lấy quyển truyện “Hạ vũ” ra. Hắn nhớ hắn vẫn đang đọc dở. Cậu thấy vậy thì mỉm cười. - Nhờ nó mà anh tìm được em đấy! - Hắn nói trong vui sướng. Cậu không đáp, chỉ gật đầu cười thay cho sự đồng ý. Mưa mùa hạ thật sự để lại trong cả hai những kỷ niệm vô cùng khó phai. Hắn nhớ cái ngày cậu nói yêu hắn. Hắn nhớ nụ hôn đầu tiên cậu trao cho hắn. Tất cả đều dưới cơn mưa mùa hạ năm ấy. Mưa thật lớn, thật buồn nhưng cũng lại thật đẹp. Hắn nghĩ vậy. Còn cậu thì sao? Tuy ký ức đã lãng quên trong cậu nhưng những ám ảnh về những trận mưa mùa hè thì chẳng thể dứt. Nó vẫn mơ hồ, đến với cậu hằng đêm để thành động lực cho cậu viết cuốn sách ấy - một cuốn sách kết nối hai người. Không gian lắng đọng. Cậu ngả đầu dựa vào vai hắn làm hắn cười ngây ngất mặc cho người ta đang nhìn. Có lẽ, đối với cả hai lúc này, không gì ấm áp hơn cảm giác được ở bên một nửa còn lại. Tiếng nhân viên sân bay vang lên, chuyến bay của hắn và cậu chuẩn bị khởi hành. - Chúng ta vào trong thôi. - Hắn nói. - Vâng ạ! - Cậu đáp. Theo dòng người hối hả, hai người tiến dần lên máy bay. Và chẳng mấy chốc, máy bay cất cánh. Mặt đất càng lúc càng xa. Những con sông trở nên ngoằn ngoèo như những những sợi dây dài bất tận trong khi những ngọn núi hùng vĩ càng lúc càng nhỏ lại. Đà Lạt chìm trong sương, trong mây mù bao phủ. Bóng đêm nhanh chóng che khuất tầm mắt của hai người. Cho đến hơn một giờ sau, Hà Nội chào đón hai người bằng một đêm mùa hạ đầy trăng, sao và thoảng qua gió mát. - Bây giờ em muốn đi đâu? - Hắn hỏi khi hai người xuống sân bay Nội Bài. Cậu lắc đầu: - Em không biết. Giờ cũng đã khuya, có lẽ bố mẹ em cũng đã ngủ, để sáng mai hãy tới vậy. - Vậy mình đến chỗ anh nhé! - Hắn cười và hy vọng cậu không chê phòng trọ tồi tàn của hắn. Đáp lại, cậu gật đầu và đi theo hắn. Khác với sự tĩnh lặng và thanh bình của Đà Lạt, Hà Nội ồn ào và náo nhiệt với đèn đường sáng rực. Trời về khuya, khói bụi đã giảm bớt, hai bên đường, hàng cây xanh đang rì rào trong gió. Dương ngắm nhìn Hà Nội về đêm. Thật đẹp. Cậu nghĩ vậy. Trong miền ký ức của cậu, Hà Nội đã trở thành một nơi xa vắng, chỉ tồn tại trong tưởng tượng hay qua những trang sách, những lời kể. Giờ đây, đặt chân lại nơi này, lòng cậu chợt dâng lên một nỗi bồi hồi, xao xuyến mà cậu cũng không rõ nó bắt nguồn từ đâu nữa. Ký ức đã lãng quên nhưng có lẽ cảm xúc vẫn còn chăng? Cậu không biết và cũng không thể có câu trả lời. Đường đã thưa vắng người, những con đường lớn của Hà Nội trở nên lộng gió cho đêm hè mát dịu. Tiếng rao đêm đâu đây vẫn vọng lại cùng những gánh hàng rong kẽo kẹt trên phố. Một chút cổ kính pha lẫn hiện đại đã làm nên chất riêng của thành phố này. Xuống xe, Dương theo Long đi vào trong một con ngõ nhỏ. Đèn sáng nhưng vắng người, tiếng xe cộ lùi dần ra phía xa cho con ngõ trở nên tĩnh lặng. - Đến nơi rồi! - Hắn nói khi dừng lại trước một khu nhà trọ cũ kỹ với tường rêu mốc thếch. Dương mỉm cười, không nghĩ người trước mặt lại chịu ở một nơi như thế này. Phải chăng hắn cũng giống cậu, thích những thứ gì đó thuộc về quá khứ mà chẳng muốn rời xa. Long mở cánh cửa cũ. Một tiếng két nặng nề vang lên. - Vào đi em! - Long nói. - Phải ở tạm chỗ này khiến em phải chịu khổ rồi. Lắc đầu, Dương cười: - Không đâu. Em thấy rất thoải mái. Nói rồi, cậu đưa mắt quan sát phòng trọ của hắn một lượt. Căn phòng hết sức đơn giản. Tường đã ngả màu, được dán giấy màu xanh dương. Trong phòng có kê một chiếc giường đơn, một chiếc tủ nhỏ, một chiếc xe đạp cũ cùng một vài vật dụng cá nhân không đáng kể. Cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ và gọn gàng. Đó là cảm nhận đầu tiên của Dương về nơi này. - Em ngồi đi! - Long kéo chiếc ghế duy nhất trong căn phòng cho cậu. Rồi hắn nhanh chóng rót cho cậu một cốc nước và cũng tự uống một cốc. Ngồi xuống chiếc giường đã cũ, hắn nhìn cậu bằng một sự quan tâm chân thành: - Em có mệt không? Lắc đầu, cậu nói: - Không ạ! Anh sống ở đây lâu chưa? Hắn cười: - Từ khi bắt đầu vào đại học thì anh đã ở nơi này. Anh không muốn về căn nhà cũ nữa. Dương không biết vì sao Long không muốn trở lại căn nhà cũ của hắn nhưng cậu cũng không hỏi trong khi hắn chỉ vào chiếc xe đạp cũ trong góc và cười nói: - Em biết vì sao anh vẫn giữ nó lại không? ......................... Mọi người cho ý kiến thoải mái nhé, chỗ nào chưa được mình sẽ sửa và rút kinh nghiệm cho lần sau. Thanks! Đọc đầy đủ các truyện của mình tại đây nhé: https://www.facebook.com/truyengayvuphong/
|
Sợ tg drop chuyện quá trời vì thấy tg viết năm 2017 mà drop đến 2018 mới viết tiếp nên tg cố viết tiếp nha ! Hay quá trời mong tg cho cái happy ending cho thỏa lòng đọc giả. =)
|
ctctk9: Do bận nên mình chưa viết được thôi. Mình không bao giờ bỏ truyện đâu. Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện của mình. Mà "đọc giả" là gì vậy bạn?
|
|