18/01/2018 truyện thật sự cuốn hút lắm bạn ạ. Hi vọng bạn vẫn tiếp tục viết.
|
|
apolopo357: Cảm ơn bạn nhiều nhé! Do mình bận nên chưa viết được, bạn chịu khó chờ thêm chút nhé! lduy1997: Cảm ơn bạn nhiều nhé! Lvpsad: Cảm ơn bạn nhiều nhé! Lần này vẫn là cmt tiếp này cậu, hy vọng sắp tới bạn không thất vọng! anhem1505: Mình không muốn lấy nước mắt của ai đâu, đoạn sau có lẽ bạn sẽ cười nhiều hơn! olardocodysimpson: Mấy tháng rồi em? hathien999: Mình sẽ viết tiếp trong thời gian sớm nhất bạn nhé! hoangthach: tiếp tục ở phần sau cậu nhé!
|
Chương 8:
TRỞ VỀ Đà Lạt bắt đầu bình minh bằng màn sương mù giăng mắc trên khắp các nẻo đường. Ánh sáng chỉ như một vệt mực mờ màu vàng nhạt xen lẫn trong màu trắng đục của sương. Ấy thế nhưng những chú chim đã thức giấc tự khi nào, đang rướn chiếc cổ cao để hót những bản tình ca cùng thiên nhiên ban sơ. Thỉnh thoảng chúng lại chuyền cành cho không gian thêm phần náo động. Trên mặt đất, những đoá hoa cũng đang hé nở tràn đầy sức sống, hứa hẹn một ngày mới tuyệt đẹp. Trong căn nhà rêu phong, con mèo béo ngáp dài một cái, vươn vai đứng dậy, bước những bước chậm chạp ra ngoài hiên để bắt đầu rửa mặt. Đáp lại con chó trắng lè lưỡi, hếch mũi lên như chế giễu con mèo lười chuyên ngủ nướng. Dưới giàn hoa thiên lý, cậu đã dậy tự khi nào và đang tập thể dục. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán như làm bừng sáng khuôn mặt trắng trẻo của cậu. Khí huyết lưu thông khiến làn da trắng sứ ánh lên sắc hồng đẹp tựa cánh đào chớm nở khiến cho người ngồi gần đó không sao rời mắt được. - Anh dậy rồi à? - Cậu hỏi khi thấy hắn vừa đi ra, nhìn cậu không chớp mắt. Giật mình, hắn cười: - Anh vừa mới thức thôi. Em dậy sớm vậy? - Hắn nói với giọng còn ngái ngủ. Cậu mỉm cười: - Tôi quen như vậy rồi. Anh ngủ có ngon không? Gật đầu cái rụp, hắn đáp: - Ngon lắm. Thật lâu rồi anh mới có giấc ngủ ngon như vậy. - Thế trước đây anh ngủ không ngon sao? - Cậu tò mò. Hắn ừ nhẹ một tiếng, nói: - Anh hay bị mất ngủ. - Sao vậy? Anh đi khám bác sỹ chưa? - Cậu lo lắng hỏi. Hắn cười: - Không sao cả đâu em. Do tương tư thôi mà. Bây giờ thì không sao nữa rồi. Mày hơi nhíu lại, cậu hỏi: - Tương tư? Tiến gần hơn về phía cậu, vừa cười vừa nói: - Đêm đêm anh thường mơ thấy em nhưng rồi em lại vụt mất làm anh tỉnh dậy. Vậy là anh không ngủ được nữa. Còn bây giờ có em ở bên cạnh rồi nên không cần mơ nữa. Cậu đỏ mặt: - Anh chỉ giỏi nịnh thôi! Nói rồi, cậu cúi đầu, tránh ánh nhìn của hắn mà đi vào nhà. Con chó trắng ngay lập tức quẫy đuôi chạy theo cậu. Nhìn theo bóng cậu, môi hắn chẳng thể nào khép được nụ cười. Hắn gặp được cậu rồi sao? Hắn có phải mơ không? Cho đến hôm nay thì hắn đã chắc chắn được rằng hắn không mơ nhưng đôi lúc hắn vẫn có cảm giác như đang mơ vậy. Mười ba năm đợi chờ trong nhung nhớ trong mơ mộng khiến hắn nhiều khi chẳng phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực. Mà hình như hắn lại nghĩ vẩn vơ rồi. Hắn thật ngốc. Hắn nghĩ vậy. Xoa đầu con mèo béo đang nằm phơi mình trên hiên nhà, hắn cười khúc khích với con vật. Nơi này thật ấm áp hay đúng hơn là những thứ thuộc về cậu làm hắn thấy bình yên. Nắng bắt đầu lên xua làn sương mù ra phía xa. Cảnh đẹp của Đà Lạt như đang vén dần bức màn bí ẩn để hiện lên trước mắt con người. - Em dẫn anh đi dạo quanh đây được không? - Hắn nói với cậu khi hai người ăn bữa sáng xong. Cậu mỉm cười, gật đầu thay cho sự đồng ý. Thấy vậy, hắn rất vui. Đôi chân không đợi lệnh của hắn mà liền chạy đi dắt chiếc xe cũ sau nhà ra. - Anh vui vậy sao? - Cậu cười hỏi. Không do dự, hắn đáp: - Tất nhiên rồi. Anh chờ ngày này mười ba năm rồi mà. Mỉm cười, nụ cười đẹp tựa nắng lên sau một trận mưa dài làm hắn ngây ngất, cậu liền ngồi lên sau xe hắn cho chiếc xe từ từ lăn bánh. Con chó trắng thấy vậy thì buồn thiu. Nó ủ rũ nằm xuống dưới cái xích đu. Vậy là nó sẽ phải ở nhà một mình với con mèo béo đáng ghét. Nó không thích điều này chút nào. Đáp lại nó, con mèo béo rướn chiếc cổ lên kiêu ngạo, bước những bước ngạo nghễ rồi nhảy phắt lên giàn hoa thiên lý nằm sưởi nắng. Nó kêu hai tiếng meo meo ngắn ngủi, đứt quãng rồi nằm dài ra. Mặc cho sự đời biến chuyển, nó nghĩ nó cần ngủ đã. Cho xe chạy chầm chậm trên những con đường dài ngoằn ngoèo và dốc của Đà Lạt, hắn thấy vui lạ thường khi nghe cậu kể những điều thú vị về mảnh đất này. Hắn chẳng biết con đường này rồi sẽ dừng lại tại đâu nhưng hắn biết phía sau hắn có cậu. Vậy là quá đủ rồi. Hắn đi mà không biết sẽ đến một địa điểm nào cụ thể, hắn chỉ biết lướt qua những cảnh đẹp của Đà Lạt mà thôi. Thỉnh thoảng, hắn ngoái lại phía sau nhìn cậu. Cảm nhận được nụ cười ấm áp của cậu bên mình, hắn hạnh phúc thật nhiều. Một trận mưa bất chợt, hắn cho xe ghé lại một quán cà phê bên đường. Một cái quán cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Hắn nghĩ có lẽ nó hợp với cậu và tất nhiên là hợp với hắn rồi. Hai con người hoài cổ đi trên một chiếc xe đã quá tuổi và bước vào một quán cà phê đã lâu năm. Phủi đi những giọt mưa đọng trên vai cậu, hắn mỉm cười cùng cậu bước vào. Hắn chọn một chiếc bàn bên cửa sổ. Nếu như sở thích của cậu không thay đổi thì chắc hắn cậu cũng giống hắn, thích ngồi ngắm mưa rơi thế này. Hắn nhớ trước đây cậu thường như vậy. Những lúc ấy, hắn chẳng hiểu ngoài trời mưa có gì để cậu có thể nhìn ngắm hàng giờ như thế. Nhưng sau mười ba năm thì hắn đã hiểu. Và dường như càng ngày, hắn càng thích cảm giác này. Hai ly cà phê không đường được mang lên. Cậu đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc rối trên trán hắn làm hắn cười sung sướng. Một thoáng im lặng. - Bố mẹ em hiện tại như thế nào? - Cậu chợt hỏi. Mười ba năm qua, không ngày nào cậu không cố gắng nhớ lại hình ảnh của bố mẹ mình nhưng chẳng thể. Và từ lúc gặp được hắn, cậu đã rất muốn về thăm bố mẹ nhưng chẳng hiểu sao có một điều gì đó vẫn níu giữ cậu lại. Có lẽ là cảm giác sống một mình trong thời gian dài khiến cậu ngại gặp gỡ bất cứ ai và hình như cậu cũng chưa muốn rời khỏi nơi này, nơi đã gắn bó với cậu suốt mười ba năm. Thế nhưng, nói vậy không có nghĩa là nói rằng cậu thôi nghĩ về bố mẹ. Hình ảnh bố mẹ mờ nhạt không rõ ràng nhưng vẫn vây lấy tâm trí cậu từ hôm qua tới giờ. Và lúc này, dường như không chịu được nữa, cậu đem ra hỏi hắn. - Em muốn về thăm bố mẹ không? - Hắn hỏi lại câu hỏi hôm qua. - Có thể sao? - Cậu nói. - Liệu bố mẹ em còn nhận ra em không? Sao những năm qua họ không đi tìm em? Hắn cười: - Chưa lúc nào họ thôi trông ngóng tin tức về em đâu. Có điều bố mẹ em không may mắn bằng anh thôi. Rồi nhìn sâu vào đôi mắt cậu, hắn nói: - Em về cùng anh nhé! - Em… em.. - Cậu ngập ngừng. - Bất cứ khi nào em muốn em đều có thể trở lại nơi này mà. - Hắn cười khích lệ. - Vậy khi nào chúng ta có thể đi? - Cậu hỏi. Hắn cười tươi: - Ngay ngày hôm nay cũng được. - Nhưng con cún và con mèo của em thì phải làm sao? - Cậu hỏi. Hắn cười: - Chúng ta đem nó đi cùng luôn. Cậu lắc đầu: - Chưa được. Như vậy rất rắc rối. Em còn rất nhiều việc ở đây. Nhưng em rất muốn về thăm bố mẹ em. - Thế em có bạn gần đây không? - Hắn hỏi. Một lần nữa, cậu lắc đầu. - Em chỉ viết bài và gửi nhà xuất bản. Còn lại gần như không ra ngoài nên chẳng quen ai cả. - Vậy chúng ta đem gửi nó tới cửa hàng chăm sóc thú cưng. - Hắn cười. - Phải ha! Thế mà em quên. Suốt từ hôm qua tới giờ em vẫn nghĩ không biết làm thế nào với nó. Đưa tay xoa đầu cậu, hắn cười: - Vậy anh đặt vé máy bay nhé. Tối nay chúng ta về được không em? Cậu gật đầu thay cho sự đồng ý. Bên ngoài, trời vẫn mưa. Những hạt mưa bụi lất phất vương nhẹ trên từng cành cây, kẽ lá cho không gian ngập tràn sức sống và đầy vẻ mê hoặc với những trái tim yêu.
|
Trời tạnh. Hắn cùng cậu rời khỏi quán cà phê cổ. Vị cà phê đắng còn vương trên môi. Có lẽ nào hương vị tình yêu cũng như hương vị cà phê kia? Một chút đắng xen lẫn một chút ngọt ngào? Hắn không biết nữa. Hai năm sống bên nhau cho hắn biết thế nào vị ngọt của tình yêu nhưng mười ba năm xa cách phải chăng chính là sự chát đắng của nỗi sầu tương tư? Nhưng có phải cả mười ba năm ấy là đắng hết không? Không đúng! Hắn vẫn cũng giây phút tự vui, tự cười khi nhớ về cậu mà. Dư vị ngọt ngào ấy phải chăng đã giúp hắn vượt qua chuỗi thời gian dài buồn tẻ và nhàm chán? Hắn không có câu trả lời. Có điều hắn biết, sau vị đắng vừa trên môi vừa rồi, hiện tại hắn lại cảm nhận được vị ngọt ngào của ly cà phê kia. Như thế chẳng phải đến cuối cùng thì cà phê vẫn để lại sự ngọt ngào cho con người sao? Hắn nghĩ là vậy và tin tình yêu cũng thế. Đến cuối cùng, hắn vẫn gặp lại được cậu, dù kết quả không hoàn toàn như ý muốn nhưng vậy cũng đủ để đền đáp chuỗi ngày chờ mong đến úa tàn của hắn. Hắn được gặp lại cậu nhưng một cái cây héo úa trong nắng hạn dài ngày, phút chốc được cơn mưa tắm mát vậy. Còn cậu, ngồi sau lưng, cậu thấy bình yên đến lạ. Đà Lạt vẫn thế, vẫn lãng mạn, vẫn đầy chất thơ và phảng phất một chút u hoài. Thế nhưng, hôm nay, cậu lại thấy khác hay chính là cảm xúc trong con người cậu đã thay đổi. Suốt mười ba năm qua, những con đường của Đà Lạt đã trở nên quen thuộc với cậu trong những ngày tháng cậu đi tìm câu trả lời cho câu hỏi cậu là ai. Cho đến hiện tại, mọi thứ đối với cậu vẫn rất mơ hồ nhưng cậu lại có một niềm tin đặc biệt vào người đang chở cậu. Nếu như trước đây, hầu như đêm nào cậu cũng mơ về một bóng hình chợt đến rồi chợt đi và chưa bao giờ cho cậu thấy mặt thì đêm qua, giấc mơ ấy đã biến mất và cậu đã có một giấc ngủ ngon. Có lẽ nào chính người ấy đã đến bên cậu không? Cậu không rõ, cũng không biết quyết định trở về theo người ấy có đúng không nhưng cậu lựa chọn tin vào cảm giác của mình. Dù đúng dù sai thì con người cũng chẳng thể nào làm trái ý trời nên hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi. Cậu nghĩ vậy và thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Bất giác khoé miệng cậu chợt nở một nụ cười nhẹ. - Em có chuyện gì vui vậy? - Hắn hỏi khi thấy cậu cười qua gương xe. Mặt thoáng đỏ, cậu vội nói: ` - Không, không có gì đâu. Em nghĩ vu vơ thôi. Hắn gật đầu: - Chúng ta đi dạo thêm một lát nữa nhé! - Vâng ạ! - Cậu đồng ý. Và thế là, những con đường còn ướt nước mưa của Đà Lạt tiếp tục từng đoạn, từng đoạn lướt qua hai người. Hàng cây hai ven đường vừa được tắm mưa như trở nên xanh mát hơn. Đà Lạt là thế. Đà Lạt hút du khách bằng sự mộng mơ của thiên nhiên nơi đây. Một chút nhẹ nhàng, một chút tinh tế cùng một chút ban sơ mà đi vào lòng người.
|