Đời Này, Anh Chỉ Có Em Thôi!
|
|
apolopo357: Cảm ơn cậu nhé Iduy1997: Cảm ơn cậu nhé tannghia125: Cảm ơn cậu nhé Hoangtuxauxi: Mình đây! ..................... Bên chậu hoa lan, chú chó trắng đã thiu thiu ngủ trong khi con mèo vàng đang nằm vắt vẻo trên mái nhà ngáp dài, cái đuôi thỉnh thoảng nâng lên hạ xuống dưới ánh mặt trời. Buổi chiều, trong khi hắn ngồi chỉnh sửa lại bản thiết kế với sự vui sướng thì cậu đọc sách và viết văn. Con mèo vàng đã đi bắt chuột trong khi chú chó trắng quanh ra quanh vào. Nhưng dường như sự yên ắng làm chú ta có vẻ buồn ngủ, mắt lờ đờ chỉ muốn ngáp. Hắn quay sang cậu. Ánh sáng màu vàng nhạt qua cửa sổ bao phủ lấy thân người cậu như thể cậu đang toả hào quang vậy. Cậu vẫn như thế, vẫn giống ngày nào, luôn tập trung đọc sách. Cậu đắm chìm trong thế giới của sách cho dù bên ngoài có biến chuyển thế nào đi chăng nữa. Nhìn cảnh ấy, bất giác hắn nở một nụ cười nhẹ. Không gian tĩnh lặng. Song sự tĩnh lặng này không tạo cho hắn cảm giác cô đơn. Sự trống trải trong mỗi lần làm việc trước đây của hắn phút chốc tan biến. Cậu ngồi kia, tuy chẳng nói với hắn một lời nhưng hắn vẫn thấy ấm áp. Có lẽ đó là cảm giác được ở bên người mình yêu chăng? Hắn không rõ, chỉ ước rằng thời gian này ngừng trôi. Thế mới hiểu khi con người ta vui vẻ, thoải mái thì nhìn đâu cũng thấy ánh sáng, thấy nụ cười và ngược lại. Hoàng hôn buông xuống. Đám mây trắng ánh lên sắc vàng cam rực rỡ, lừ đừ chuyển động về phía Tây. - Tôi đi nấu cơm chiều. – Cậu dừng bút và nói. Hắn mỉm cười, nhìn con chó trắng đang quấn lấy chân cậu, nói: - Vậy để anh tắm cho con cún nhé! Cậu gật đầu, ngồi xuống, nhẹ vuốt đầu con chó, nói: - Mày phải nghe lời anh đó. Biết chưa nào! Dứt lời, cậu đẩy con chó trắng về phía hắn rồi đi ra ngoài. Chẳng biết con chó có hiểu hay không nhưng xem ra vẻ hí hứng của nó biến mất. Mặt xị ra, nó bước chậm chạp về phía hắn, có vẻ như không tự nguyện một chút nào. Cười tươi, hắn nói: - Mày ngoan lắm! Chờ tao chút thôi. Nói rồi, hắn quay lại tắt máy tính, sau đó nhanh chóng dẫn theo con chó trắng ra bể nước. Nước hơi lạnh, hắn liền pha thêm chút nước ấm. Con chó đứng im cạnh hắn chờ đợi, ra chiều khó chịu. Nó chẳng để ý hắn làm gì mà cứ nhìn cậu với ánh mắt buồn bã. - Ngoan nào! Tao tắm cho mày nhé, cậu ấy nấu cơm rồi. – Hắn nói với con cún. Con chó trắng cau mày mà nhìn ra hướng khác, ra vẻ ta đây biết điều, không muốn làm cậu mệt nhưng cũng không muốn hắn tắm cho. Hắn mỉm cười, không so đo với con vật đáng yêu mà bắt đầu làm ướt lông con cún, tay gãi nhẹ lên lưng nó. Ngồi trên giàn hoa, con mèo vàng đang lấy tay rửa mặt. Thỉnh thoảng lại nhìn xuống hắn đang tắm cho con chó trắng, dường như thể hiện rằng nó cũng sạch sẽ không kém. Tắm xong, hắn sấy khô lông cho con chó trắng. Bộ lông xù trở nên mượt mà, mềm mại. Vừa chải lông cho nó, hắn vừa cưng nựng. Và dường như con vật cũng trở nên ngoan ngoãn hơn. Vẻ mặt cau có ban đầu của nó dần thay thế bằng sự thích thú. Nó cũng bắt đầu đùa giỡn với hắn. Có vẻ như được hắn tắm cho đối với nó thật không tồi. Nhìn cảnh ấy, cậu mỉm cười. Bữa tối chẳng mấy chốc được nấu xong và dọn lên. Lần này, con chó trắng không nhìn hắn chằm chằm như bữa trưa nữa. Chẳng lẽ nó cũng bắt đầu dễ mua chuộc như con mèo “ngu ngốc” kia – theo suy nghĩ của nó? Nó không rõ nữa nhưng chẳng phải thân thiện với khách đến nhà chẳng phải tốt hơn là giương cung bạt kiếm sao? Đúng thế. Nó nên làm thế này hơn. Nhưng sao lúc trưa nó không nghĩ vậy nhỉ? Thế rốt cuộc là nó ngu ngốc hay con mèo ngu ngốc đây? Không, không. Nó không thể nào ngu ngốc được. Chỉ có con mèo béo kia thôi. Nghĩ rồi, nó nhìn con mèo đang chậm chạp ăn. Chẳng hiểu sao nhìn thế nào nó cũng thấy ghét. Chán nản, nó quay sang nhìn cậu, đôi lúc thì nhìn sang hắn nữa. Hình như là dễ chịu hơn rồi đó. Nó nghĩ vậy. Tất nhiên, hắn và cậu chẳng thể nào biết được suy nghĩ trong đầu con chó trắng. Hắn vừa ăn vừa vô tư trò chuyện với cậu, những chuyện trên trời dưới biển mà hắn cũng không ngờ mình sẽ nói nữa. Đã bao lâu hắn bị coi là kẻ kiệm lời rồi nhỉ? Hắn không rõ nữa. Hình như là từ khi cậu đi thì phải. Còn hôm nay thì sao? Dường như hắn nói nhiều bằng cả tháng qua cộng lại rồi đó. Hắn bị trúng tà hay sao? Không, không phải vậy. Nói thế khác nào nói cậu là tà ma. Cậu đâu có như vậy chứ? Gặp cậu khiến hắn vui mà vui làm cho người ta nói nhiều hơn. Điều đó mới đúng phải không? Hắn nghĩ thế. Còn cậu, trong trí nhớ của hắn, cậu nói rất nhiều mà nhưng hôm nay hắn không thấy điều đó. Có lẽ nào vì hắn làm cậu không vui nên cậu ít nói với hắn không? Theo như logic hắn vừa nghĩ thì hẳn là thế rồi. Hắn phải làm gì đây cho cậu vui lên nhỉ? Hắn nhớ hắn từng nghe ai đó nói rằng niềm vui có tính chất lan toả, khi mà bản thân vui vẻ thì sẽ giúp những người xung quanh cũng thấy thoải mái hơn. Hắn không rõ điều đó có đúng không nhưng đó là thứ hắn làm lúc này. Chỉ có điều hắn không biết rằng khi con người ta sống một mình lâu ngày tự nhiên người ta sẽ ít nói lại mà chẳng phải do vui hay buồn. Cậu sống một mình ở nơi này gần mười năm trời, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cả ngày chỉ đọc sách viết văn thì sao có thể nói nhiều được chứ? Cũng giống như hắn thôi, những lời cậu nói ngày hôm nay nhiều hơn rất nhiều so với những ngày trước cộng lại. Bên ngoài, trời đã tối, buổi tối Đà Lạt êm đềm, dịu nhẹ. - Anh chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi chợ Đà Lạt! – Cậu nói với hắn khi đã dọn dẹp xong. Hắn cười: - Anh xong lâu rồi! Rồi nhìn quanh, hắn hỏi: - Em có xe không? Cậu gật đầu và dắt từ phía sau một chiếc xe máy cũ. Hắn nhìn chiếc xe của cậu rồi lại nghĩ tới chiếc xe của hắn. Chúng tương tự nhau. Cậu vẫn hoài cổ như vậy và hắn cũng thế. Phải chăng vì thế mà hai người hợp nhau? Hắn không rõ nữa. Đúng hơn là hắn bị ảnh hưởng từ cậu. - Để anh chở cho! – Hắn nói. Cậu e ngại: - Chiếc xe này là của ông để lại, tôi không nỡ bán nên mới giữ nó. Anh đi không quen sẽ rất khó đi đó. Cười tươi, hắn nói: - Không sao. Xe của anh còn khó đi hơn ấy chứ. Và để chứng minh cho điều này, hắn liền đạp chân cho chiếc xe nổ máy. - Lên xe đi em! – Hắn nói. Mỉm cười, cậu bước lên, ngồi phía sau hắn cho chiếc xe chầm chầm lăn bánh. Tiếng máy nổ đã cũ xua đi sự yên lặng của không gian.
|
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! .......................... - Lên xe đi em! – Hắn nói. Mỉm cười, cậu bước lên, ngồi phía sau hắn cho chiếc xe chầm chầm lăn bánh. Tiếng máy nổ đã cũ xua đi sự yên lặng của không gian. Gió nhẹ thổi, Đà Lạt lạnh. Hương hoa tràn ngập trên những con đường nhỏ. Hắn cười nói vu vơ mà đến hắn cũng chẳng thể nhớ hắn nói những gì, chỉ biết rằng những điều ấy làm cậu vui hơn cho buổi tối bớt tĩnh lặng. Con đường cũng vì thế mà tràn ngập tiếng cười. Cậu nói nhiều hơn, cười nhiều hơn cho những năm tháng tịch mịch vì thế mà qua đi. Cậu cũng không hiểu vì sao mình có thể nói chuyện thoải mái với một người có thể gọi là xa lạ trong hiện tại với cậu như vậy. Có lẽ phần ký ức, dù đã được chôn giấu nhưng chúng vẫn vọng về, tâm hồn cậu đâu đó vẫn có cảm giác quen thuộc và gần gũi. Đôi lúc cậu thấy mình cũng thật khó hiểu. - Rẽ phải khoảng 500m nữa là tới. – Cậu nói. Hắn gật đầu, đi theo sự chỉ dẫn của cậu. Tiếng ồn ào theo đó cũng gần hơn. Khu chợ nhỏ nhưng đông đúc với ánh đèn sáng rực nhanh chóng hiện ra trước mắt hắn. Hắn gửi xe rồi mỉm cười cùng cậu tản bộ. Tiếng mời chào của những người bán hàng hai bên đường vang lên cùng khoé miệng tươi cười đon đả. Xung quanh hai người, phần lớn là các đôi tình nhân đang tay trong tay đi dạo, có cặp vừa đi vừa ăn, có đôi vừa đi vừa đùa nghịch và có những người sà vào các hàng quán ven đường. Nhìn cảnh ấy làm hắn nhớ lại hình như mới ngày nào hắn và cậu cũng từng như vậy, chỉ có điều khi ấy hắn coi cậu là bạn mà thôi. Còn giờ này thì sao? Hắn và cậu đã bước sang tuổi 30, đã nếm đủ cay đắng ngọt bùi của cuộc sống, không còn cái thời mộng mơ của tuổi mới lớn nữa. Thế nên, cả hai chỉ trò chuyện cùng nhau, thỉnh thoảng mỉm cười. Vừa đi cậu vừa nói cho hắn nghe về cuộc sống và con người Đà Lạt cũng như giới thiệu cho hắn những đặc sản của vùng đất này. Với hắn, vậy cũng là đủ rồi. Và thật sự thì hắn không rõ mình nghe cậu nói nhiều hơn hay ngắm cậu nhiều hơn nữa. - Người ta thường nói Đà Lạt là thành phố tình yêu thật không sai. – Hắn nhìn quanh và nói. Cậu mỉm cười: - Đúng vậy. Đi một mình ở nơi này dễ làm cho người ta có cảm giác cô đơn. Nhìn cậu, hắn cười tươi, nói: - Có em đi bên cạnh thế này, anh sẽ chẳng cô đơn đâu. Cậu đỏ mặt, tránh ánh nhìn của hắn. Hình như đã hơn mười năm trôi qua nhưng tính dễ xấu hổ của cậu vẫn không thay đổi thì phải. Tuy nhiên, hắn lại lấy vậy làm thích thú. Có lẽ chính vì thế mà ngày trước hắn rất thích trêu cậu, trêu cho tới khi nào mặt cậu như quả cà chua chín mọng thì thôi. Giờ nghĩ lại, bất giác khoé miệng hắn hé lên một nụ cười nhẹ. - Anh phải đi cùng vợ con mới đúng chứ! – Cậu nói. Nghe vậy, hắn thoáng ngạc nhiên song không lấy đó làm giận, cười: - Vợ anh ấy hả?.. Vợ anh thì… thì... – Hắn ngắt câu giữa chừng. - Thì sao? – Cậu hỏi. Hắn nhìn vào mắt cậu, nửa như cười, nửa như không, nói: - Thì ... Là em đó! Câu này nói ra làm mặt cậu vốn đã đỏ càng trở nên đỏ hơn, thật đúng như rặng đào nở trên mặt. - Nếu như em có thể sinh con cho anh, anh sẽ có con. Còn nếu không… - Hắn tiếp tục cười nói như thể không nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt cậu. Cậu quay lưng lại, nửa như muốn nghe hắn nói, nửa như không. Thế rồi, trước sự ngập ngừng của hắn, cậu không nhịn được tò mò mà hỏi: - Nếu không thì thế nào? Hắn bật cười, xoay cậu lại đối diện với mình: - Nói vậy là em chịu làm vợ anh rồi hả? Cậu đang cúi đầu, nghe hắn nói vậy thì ngẩng lên nhìn hắn giây lát rồi đỏ mặt nói: - Không giỡn với anh nữa! – Vừa nói cậu vừa chạy đi. Lắc đầu cười, hắn lập tức đuổi theo cậu. Tính trẻ con của cậu thật sự chưa hề mất đi hay tình yêu làm con người ta trẻ lại? Hắn không biết nữa. Hắn vô tư mà chạy theo cậu, chẳng màng tới ánh mắt của những người xung quanh. Họ nhìn hắn với ánh mắt thế nào là điều mà trước nay hắn nửa điểm cũng không để tâm. - Bắt được em rồi này! – Hắn vòng tay ôm chặt cậu từ phía sau làm cậu không thể thoát ra được. Cậu cười, sự ngại ngùng xen lẫn sự thích thú: - Anh không thấy mọi người đang nhìn chúng ta sao? Buông ra nào! Hắn mỉm cười: - Kệ họ! Nói vậy nhưng hắn vẫn thả lỏng tay ra, chỉ còn khoác hờ trên vai cậu mà bước đi thôi. Thật sự mà nói thì hai người đàn ông ba mươi tuổi như vậy giữa đường không thích hợp cho lắm. Hắn không ngại nhưng cũng không muốn mọi người chỉ trỏ bàn tán về cậu. Cho đến khi mặt cậu hết đỏ thì hắn và cậu có thể thong dong bước đi, tiếp tục trò chuyện những câu chuyện còn dang dở. Hắn cũng kịp mua cho mình vài món đồ kỷ niệm, tất nhiên mỗi thứ đều là một đôi. - Hơn mười giờ rồi, chúng ta về thôi! – Cậu nói. Hắn cười: - Để anh đi lấy xe! Cậu gật đầu, nhìn theo bóng hắn nhỏ dần và lẫn trong bãi đỗ xe thì nhẹ buông tiếng thở dài. Cậu không biết hiện tại với cậu hắn là gì nữa. Ký ức cậu đã lãng quên nhưng cảm giác ấm áp bên hắn thật sự vẫn chẳng hề mất. Những giấc mơ hằng đêm đến với cậu luôn có một hình ảnh xa vắng, không lẽ đó chính là hắn sao? Mười ba năm qua trong đầu cậu luôn tồn tại một bóng hình mà cậu chẳng thể chạm vào cũng không biết là ai nhưng lại có sức mạnh ghê gớm ngăn cậu đến với bất kỳ ai khác. Rốt cuộc là thế nào cậu cũng không rõ nữa. Lắc đầu, cậu xua đi những ý nghĩ đang nhen lên trong lòng mình mà mỉm cười nhìn hắn đang tới gần. Ngồi sau hắn, cậu thấy bình yên đến lạ. Tiếng huyên áo của khu chợ xa dần, thay vào đó là tiếng gió xào xạc trên những hàng cây già. Hai người ít nói hơn nhưng cảm giác ấm áp không vì thế mà giảm đi. Có lẽ khi người ta bên nhau thì sự im lặng và thấu hiểu đôi khi có giá trị hơn ngàn lời nói. - Em đi ngủ đi, anh nằm dưới đất được rồi này! – Hắn vừa lấy chiếc chiếu ra trải xuống đất vừa nói. Cậu lắc đầu: - Như vậy sao được, anh sẽ bị ốm mất. Đêm ở Đà Lạt rất lạnh. Hắn cười: - Thế này có là gì chứ? Mùa đông miền Bắc anh vẫn có thể ngủ dưới đất mà. Hắn nói và nhớ lại những năm tháng cuối cùng của đời học sinh, bố hắn mất, có khi hắn đi học về muộn, người mẹ kế khoá cửa làm hắn phải ngủ ngoài hiên đâu có chăn màn gì. Lúc đó thật sự rất lạnh nhưng cũng nhờ đó mà hắn trở nên kiên cường hơn. Còn hiện tại, được gần cậu là hắn vui rồi, có chịu lạnh hơn nữa cũng không hề gì. Nhìn hắn nằm xuống thản nhiên trên nền lạnh rồi lại nhìn chiếc giường một thật không thể nằm hai người, cậu thở dài, lấy ra một chiếc đệm: - Trải cái này xuống dưới sẽ đỡ lạnh hơn đó! – Cậu nói. Hắn mỉm cười làm theo cậu trong khi đó cậu ôm tới một chiếc chăn dày đưa cho hắn. - Thế này thì không những không lạnh mà còn nóng nữa đó! – Hắn cười nói. Cậu lắc đầu, nhẹ nhàng nói: - Anh đắp chăn cẩn thận kẻo cảm lạnh đó! Cười tươi, hắn xoa đầu cậu: - Yên tâm đi ngủ đi, anh không sao đâu. Nói rồi, hắn nằm xuống: - Ngủ ngon nhé! – Hắn kéo chăn lên và nói trước khi khép đôi mi. - Anh ngủ ngon! – Cậu mỉm cười đáp lại. Đứng nhìn hắn giây lát, cậu nhẹ thở dài rồi trở về giường. Đèn tắt. Đà Lạt tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu lên từng đợt như bản nhạc dạo giữa đêm tối. ................. Mọi người cho ý kiến thoải mái nhé, chỗ nào chưa được mình sẽ sửa lại và rút kinh nghiệm cho lần sau. Thanks!
|
Truyện lôi cuốn lắm đó tác giả
|
|
Cho mik xin phép được nêu cảm nghĩ của mik về tp. Theo cảm nhận thì mik thấy truyện đã bộc lộ được nội tâm nhân vật kết hợp với lời văn chau chuốt của tác giả. Cách dẫn dắt, diễn biến, miêu tả thời không và đặc biệt là blcx của từng nhân vật rất chân thật và sâu đậm. Các ptbd mà tác giả sử dụng khá là hoàn hảo. Cũng như tác giả nói, ko cần giới thiệu nhân vật nhưng nó đã được tác giả thể hiện rất khéo qua từng diễn biến. Mik thik cách chuyển biến của thời gian, theo mik đó là 1 sự tinh tế. Cmt hơi dài vì mik quá ư là cx. Thông cảm nhé
|