Đời Này, Anh Chỉ Có Em Thôi!
|
|
Hoangtuxauxi: Chưa đọc sao lại biết hay hay dở??? Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ................................... Sung sướng như điên, hắn chạy thật nhanh mà ôm chầm lấy người thanh niên trước mặt hắn kia. - ANH TÌM ĐƯỢC EM RỒI! TÌM ĐƯỢC RỒI! – Hắn nói gần như hét lên vậy. Thế nhưng, đáp lại, người kia đẩy hắn ra, nói một câu khiến hắn như từ thiên đường lập tức rơi xuống hố băng. - Anh là ai vậy? Vòng tay lỏng ra, hắn không dám tin vào tai mình nữa. Cậu vừa nói gì kia? Hắn là ai sao? Không lẽ đến hắn là ai cậu cũng quên rồi? Có lẽ nào do ngoại hình hắn thay đổi nên cậu không nhận ra? Không đúng. Hắn đâu có thay đổi nhiều, có nhiều người rất lâu rồi gặp lại hắn vẫn nhận ra hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên mà, huống chi người trước mặt hắn đây lại là cậu. Cậu có thể quên hắn ư? Vậy thì mười ba năm qua rốt cuộc là hắn đi tìm kiếm cái gì? Mười ba năm sống trong cô độc để đổi lại một câu “Anh là ai vậy” hay sao? Không lẽ ông trời thực sự thích trêu đùa hắn đến vậy? Có thể lắm chứ, có khi nào mà ông ta tốt với hắn đâu. Ông ta lần lượt đem những người mà hắn yêu thương rời khỏi hắn không thương tiếc. Mẹ hắn, bố hắn và phải chăng là cả cậu nữa sao? Ông ta đã mang cậu đi khỏi hắn mười ba năm không lẽ vẫn chưa đủ ư? Hắn không biết nữa. Đà Lạt vẫn nắng, bướm vẫn bay nhưng lòng hắn phút chốc đã nguội lạnh. Nụ cười rạng rỡ trên mặt hắn tắt ngấm và thay vào đó là khoé mắt cay cay. Từ khi nào hắn trở nên yếu đuổi như vậy chứ? Không, hắn không được yếu đuối. Hắn còn phải trở thành chỗ dựa cho cậu mà. Mạnh mẽ lên nào! Hắn nghĩ vậy rồi ngửa mặt lên cho nước mắt không thể trào ra. - Em không nhận ra anh sao? – Hắn nói sau khi định thần trở lại. Mặc cho cậu đẩy, hắn vẫn nắm chặt tay cậu không buông mà nói. Hắn sợ rằng, chỉ cần bàn tay này lỏng ra một chút thôi thì cậu sẽ biến mất khỏi tầm mắt hắn. Lần thứ nhất hắn mất mười ba năm mòn mỏi đợi chờ và tìm kiếm. Nếu như có lần thứ hai thì sao? Hắn không biết mình còn đủ can đảm và đủ sức sống để có thể đi tìm cậu một lần nữa không. Thế nên, lần này, dù thế nào hắn cũng nhất quyết không buông. Nhất định không. - Tôi không biết anh. Có thể anh đã nhận lầm người rồi. – Cậu nói và giật tay ra khỏi hắn nhưng chẳng thể. Nhìn sâu vào đôi mắt cậu, hắn nói như chất vấn: - Lầm người? Anh có thể nhận lầm em sao? Rồi không đợi cậu trả lời, hắn nói tiếp: - Dù em có hoá thành tro, anh cũng sẽ vẫn nhận ra em. Dứt lời, hắn ôm chặt lấy cậu mà hôn lên khuôn miệng đang chối bỏ hắn kia bất chấp cậu phản đối và muốn thoát ra. “BỐP!!!” – Một cái tát giáng mạnh vào má, hắn in hình năm vết ngón tay. Cậu tát hắn ư? Phải. Cậu đã tát hắn. Thật mạnh! Thật đau. Bàn tay vô thức áp lên má, hắn nhìn cậu rưng rưng, không nói nên lời trong khi tay kia vẫn nắm chặt không buông. - Buông tôi ra! – Cậu bực bội nói. Nhưng… đáp lại, mắt hắn đỏ hoe nhìn cậu, ngón tay hắn khẽ đặt lên đôi môi rớm máu. Mùa hè năm ấy, cậu hôn hắn, cắn môi hắn đến bật máu. Đến bây giờ, hắn hôn cậu, một lần nữa, cậu cắn lại cắn mạnh lên đôi môi ấy. Chỉ khác là, lần đầu vì yêu thương, còn lần này vì tức giận. - Em thật sự không nhận ra anh? – Hắn lặp lại câu hỏi. Lắc đầu, cậu định đáp không nhưng thấy vẻ mặt tuyệt vọng đến tột độ của hắn, cậu im lặng không nói, mắt nhìn ra hướng khác, tránh ánh nhìn của hắn. Tuy nhiên, hắn không để cho cậu làm vậy. Xoay cậu lại đối diện với hắn, hắn nói: - Em trả lời anh đi! Em nhận ra anh đúng không? Em không quên anh đúng không? Và không chờ cậu đáp, hắn cúi xuống nhìn cổ tay đã lằn đỏ của cậu mà cuống quýt vừa xoa vừa hôn lên đó, miệng không ngừng nói: - Anh xin lỗi! Xin lỗi! Là anh không tốt! Anh làm em đau rồi! Em đừng giận anh! Đừng giận anh mà! Được không?.... Thế nhưng, cậu chỉ biết đứng nhìn hắn mà không hiểu hắn đang nói gì nữa. Cậu và hắn đã từng gặp nhau sao? Nhìn biểu hiện của hắn thế kia thì nhất định không phải hắn nhận lầm người. Vậy cậu gặp hắn ở đâu? Ký ức của cậu sao chẳng có chút hình bóng nào về hắn nhỉ? Cậu thật không thể hiểu nổi song cậu không giật tay ra nữa mà để yên cho hắn hôn. - Em đừng bắt anh phải xa em nữa nhé! Anh không làm được đâu! Thật sự không làm được! Anh tìm em khổ sở lắm em có biết không? – Ánh mắt đầy yêu thương, hắn nhìn cậu và nói như nài nỉ vậy. Cậu ngạc nhiên, tròn mắt hỏi: - Anh tìm tôi? Không chút do dự, hắn đáp: - Mười ba năm qua chưa bao giờ anh ngừng tìm em. Mặt đổi sắc, cậu hỏi lại: - Mười ba năm? Anh có chắc là mười ba năm? Gạt đầu cái rụp, hắn nói: - Chính xác là mười ba năm, hai tháng, tám ngày. Nghe vậy, mặt cậu đột nhiên tái trắng, tay ôm đầu lắc mạnh, hàng lông mày nhíu lại vì đau đớn. ....................... Mọi người cho ý kiến thoải mái nhé chỗ nào chưa được mình sẽ sửa lại và rút kinh nghiệm cho lần sau. Thanks!
|
Hay. tiếp đi tg ra nhiều chap nha .
|
duythu99: Cảm ơn bạn nhé. Phần tiếp theo này! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ......................... - Chính xác là mười ba năm, hai tháng, tám ngày. Nghe vậy, mặt cậu đột nhiên tái trắng, tay ôm đầu lắc mạnh, hàng lông mày nhíu lại vì đau đớn. Vội vàng đỡ lấy cậu, hắn nói không thành tiếng: - Em có sao không? Em bị đau ở đâu? Em…em… Đáp lại, cậu lắc đầu: - Không! Tôi không sao đâu! Dẫu vậy, nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cậu, hắn sao có thể yên tâm được chứ. Thấy cậu đau, lòng hắn cũng đau không kém. Có lẽ khi người ta đã quá thương một người thì nỗi đau của người kia như được nhân lên gắp bội trong lòng người còn lại. Chỉ một vết thương nhỏ nhoi thôi cũng đủ để khiến nửa còn lại xót xa đến đau đớn. Dìu cậu ngồi xuống chiếc ghế băng bên cạnh khóm hoa hồng đang toả hương thơm ngát, hắn nói: - Thật sự không sao chứ? Cậu day day hai bên thái dương của mình, gượng cười: - Thật! Chỉ là bệnh cũ tái phát thôi! - Bệnh cũ? – Hắn tròn mắt hỏi – Em bị bệnh gì? Có nghiêm trọng không? Bác sỹ nói thế nào?.... Hắn hỏi liền một hồi như chỉ sợ nếu không hỏi sẽ không có cơ hội được hỏi nữa vậy khiến cậu vừa vui vừa cảm động. Mỉm cười, cậu nói: - Thật sự là không sao. Bác sỹ nói chỉ cần tôi không suy nghĩ quá nhiều thì sẽ ổn thôi. Sắc mặt không khỏi lo lắng, hắn hỏi: - Giờ em thấy thế nào rồi? Anh đưa em đi bệnh viện nhé! Lắc đầu, cậu nói: - Không cần đâu, tôi ổn mà. Rồi không để hắn tiếp tục vấn đề này, cậu hỏi: - Anh vừa nói anh tìm tôi mười ba năm đúng không? Gật đầu, hắn đáp: - Ừ! Nhưng chuyện đó là em đau đầu nên tạm thời không nhắc tới nữa. Em cần tĩnh dưỡng quan trọng hơn. Cậu mỉm cười: - Tôi khoẻ rồi. Sở dĩ tôi như vậy là do tôi vui quá thôi. Mắt chữ o, miệng chữ a, hắn hỏi: - Vui quá??? Cười tươi, cậu gật đầu: - Đúng vậy. Mười ba năm trước tôi bị mất trí nhớ. Một lần nữa, hắn sững người, hỏi lại: - Em bị mất trí nhớ? Ừ nhẹ một tiếng, cậu nói: - Vì thế nên khi nghe anh nói tìm tôi mười ba năm thì tôi có hội biết mình là ai rồi. Mười ba năm qua tôi luôn cố gắng nhớ lại nhưng không thể. Mỗi lần nghĩ đến chuyện quá khứ, đầu tôi đau dữ dội và rốt cuộc cũng không nhớ ra điều gì. Nghe vậy, hắn đã hiểu. Đó là lý do vì sao khi hắn xem thông tin của cậu, tuổi của cậu là 29 bởi lẽ cậu đâu biết tuổi chính xác của mình, chỉ dựa vào vẻ ngoài để đoán tuổi thôi. Cậu rời xa hắn cũng không phải cậu không nhớ hắn hay muốn quên hắn, chỉ tại ông trời bắt cậu quên hắn thôi. Ông trời bắt cậu quên hắn sao? Thật sự ông ta không muốn cậu và hắn có thể ở chung một chỗ? Ông ta… Không. Không thể như vậy được. Dù cậu mãi mãi không nhớ hắn là ai thì hắn cũng không để cậu xa hắn một lần nữa đâu. Hắn tin chắc điều đó. Bây giờ cậu chưa yêu hắn thì hắn sẽ làm cậu yêu hắn một lần nữa. Phải vậy chứ? Hắn sẽ làm được mà. Hắn nghĩ thế và nhìn cậu đầy yêu thương. Bị hắn nhìn chằm chằm, cậu thấy không tự nhiên mà tránh ánh mắt của hắn. Nhìn ra phía xa xa, cậu nói: - Vừa rồi xin lỗi anh nhưng thật sự là tôi không biết anh là ai. Hắn lắc đầu: - Không! Là lỗi của anh, do anh không nói rõ. Anh có làm em đau không? Cậu cười: - Tôi không sao. Rồi đứng dậy, cậu nói: - Chúng ta vào nhà nào. Hắn gật đầu, đi theo cậu. Con chó trắng cũng đi sát bên cậu, nhìn hắn gườm gườm như thể hắn là tình địch của nó vậy. Cậu thấy thế, chỉ mỉm cười trong khi hắn muốn làm quen với con vật mà chưa có cách nào. Hắn không biết cách chiều chuộng động vật lắm. - Anh ngồi đi! – Cậu nói khi hai người vào trọng. Hắn ừ một tiếng rồi ngồi xuống chiếc ghế mây đã cũ. Trong khi cậu pha trà thì hắn đưa mắt nhìn quanh. Căn nhà nhỏ khá đơn sơ. Gian giữa là bàn thờ tổ tiên, bên dưới kê một bộ bàn ghế để tiếp khách. Bên đông kê nhiều giá sách lớn, nối liền nhau cùng một chiếc bàn nhỏ. Điều này vì hắn không lạ vì với tính của cậu thì dù ở đâu cũng toàn sách là sách mà thôi. Phía bên tây là một chiếc giường đơn cùng một chiếc tủ nhỏ. Ngoài ra không có vật dụng nào khác. - Anh uống nước đi! – Cậu nâng một chén trà, đưa hắn và nói. Hắn mỉm cười nhận lấy nhưng lòng không vui chút nào. Tuy biết cậu bị mất trí nhớ nhưng đối với hắn khách sáo thế này thì hắn thật sự không quen và không muốn. Đôi lúc hắn thấy mình cũng thật mâu thuẫn. Hắn biết bệnh của cậu mà, sao hắn lại hẹp hòi thế nhỉ? Hắn cũng không biết nữa. Có ai mười ba năm xa cách, mười ba năm canh cánh trong lòng, chỉ mong được có được giờ phút gặp lại mà trong khoảnh khắc hội ngộ ấy người kia chẳng nhớ mình là ai mà có thể thoải mái được không? Hắn không rõ, còn với hắn, thì không. Trong lòng hắn bứt rứt, khó chịu nhưng hắn biết nếu hắn thể hiện điều đó ra sẽ làm cậu buồn. Mà hắn thì ngàn vạn lần không muốn điều này. Thế nên, hắn sẽ tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Hắn tin mình sẽ giúp cậu nhớ lại, chí ít, cũng để cậu biết hắn là ai. Nhấp một ngụm trà nhỏ với hương sen thoang thoảng làm hắn dễ chịu đi nhiều. Vị ngọt của trà kết hợp vị thơm của hoa sen làm hắn thư thái hơn. Ít nhất, lúc này, hắn vẫn đang được nhìn cậu cười, tốt hơn mười ba năm qua rất nhiều rồi. Hắn cũng nên hài lòng đi chứ nhỉ? Ông trời cuối cùng cũng đáp ứng lời thỉnh cầu của hắn rồi đó thôi. Chỉ là đáp ứng không trọn vẹn. Mà không sao, vậy cũng đủ với hắn rồi. Hắn nghĩ vậy và cười mãn nguyện. Hắn sẽ làm quen với cậu lại từ đầu. Ngồi đối diện với hắn, cậu không biết hắn nghĩ gì. Hai hàng lông mày của hắn nhíu lại. Có vẻ như có chuyện gì đó làm hắn suy tư. Cậu không rõ nhưng cậu biết mình nên im lặng để hắn tĩnh tâm hơn. Cho đến khi thấy cơ mặt hắn giãn ra, cậu mới mỉm cười, hỏi: - Anh tên là gì?
|
|
duythu99: Dài hơn rồi này! .................... Cậu gật đầu, nhìn hắn chờ đợi câu trả lời. Thế nhưng, đáp lại, hắn không nói mà tháo ở trên cổ xuống một sợi dây chuyền có hình vầng trăng khuyết, đưa cho cậu và nói: - Em xem cái này đi! Tay run run, cậu cầm lấy trong khi hắn nói tiếp: - Em cũng có một sợi dây như vậy đúng không? – Hắn nghĩ rằng, cũng như hắn, cậu luôn đeo nó bên mình nên chắc chắn cậu biết sợi dây này. Cậu gật đầu, vô thức mà tháo sợi trên cổ của mình xuống. Ngay từ khi nhìn hắn tháo sợi dây chuyền, cậu đã biết rằng mình cũng có một sơi dây giống hệt như vậy. Và giờ này, đặt hai sợi dây cạnh nhau, thật sự không có một chút nào khác biệt, có chăng là tên khắc trên hai sợi dây khác nhau thôi. Sợi dây của cậu khắc chữ Hoàng Long còn sợi dây của hắn khắc chữ Minh Dương. - Em đã lấy tên trên đó làm tên của mình đúng không? – Hắn hỏi. Thay cho lời đáp, một lần nữa, cậu gật đầu. Hắn nói tiếp: - Thật ra đó là tên anh. Em là Dương – Hà Minh Dương. Trong một lần đi chơi, chúng ta đã mua chúng rồi em nói rằng em sẽ đeo sợi dây có tên anh và ngược lại. Như thế, chúng ta sẽ luôn có cảm giác người kia ở bên mình. Trầm ngâm giây lát, cậu mỉm cười: - Vậy mà suốt bao năm qua, tôi lại tưởng đó là tên của mình. Cười tươi, hắn đáp: - Anh nguyện ý để em dùng tên của anh mà, có sao đâu chứ? Nhẹ gật đầu, cậu biết người trước mắt này có tình cảm vô cùng sâu đậm với cậu. Nếu là người khác nói có thể cậu sẽ chỉ coi là một câu bông đùa. Nhưng sự chân thành của hắn khiến cậu biết lời hắn nói là hoàn toàn thật lòng. Mười ba năm sống cô độc, chỉ để hy vọng tìm lại một người không tung tích không phải là ai cũng làm được. - Năm nay, tôi bao nhiêu tuổi rồi? – Cậu hỏi. Hắn cười: - 30 tuổi tròn. Em sinh ngày 2 tháng 10. - Còn anh? – Cậu hỏi tiếp. - Anh bằng tuổi em, chỉ khác ngày sinh của anh ngược với em thôi. Anh sinh ngày 10 tháng 2. – Hắn nói. Nghe vậy, cậu mỉm cười rồi hỏi: - Bố mẹ tôi là ai? Họ còn khoẻ cả chứ? Hắn gật đầu, nói: - Bố mẹ em đang sống ở Hà Nội. Hai người rất nhớ em và mong đến ngày được gặp lại em. Em có muốn gặp lại họ không? Rồi chưa đợi cậu trả lời, hắn nói tiếp: - Năm đó, sau khi em mất tích, bố mẹ em gần như suy sụp, mẹ em liên tục phải nhập viện. Đặc biệt, khi có tin em không còn trên đời này nữa, mẹ em tưởng chừng không thể sống nổi. Hai người chỉ có một người con duy nhất là em thôi. Một thoáng im lặng, hắn tiếp tục kể: - Còn bà nội em nữa, tóc bà đã hoàn toàn bạc trắng sau đêm nghe tin em mất tích. - Vậy bây giờ bà… - Cậu không dám nói tiếp. Hắn cười: - Bà em đang ở quê. Năm nay, bà 86 tuổi rồi và ngày ngày bà đều lên chùa cầu nguyện cho em bình an. Nghe vậy, cậu có thể thở phào một cái trong khi hắn nhớ lại năm đó, khi hắn gặp bà cậu. Thật sự hắn không thể tin vào mắt mình vì chỉ vài ngày không gặp, mái tóc điểm bạc của bà cậu đã trắng như cước, dáng vẻ hồng hào khoẻ mạnh hôm nào đã trở nên hốc hác, gầy yếu với đôi mắt sưng húp. Nhưng là một người trải qua nhiều biến cố lớn nhỏ trong cuộc đời, bà vẫn bình tĩnh và lạc quan mà tin rằng cậu vẫn còn sống và hy vọng một ngày được gặp lại cậu. Chính bà cậu là người đã truyền cho hắn niềm tin ấy và giúp hắn rất nhiều để hắn có được ngày hôm nay. Trong thâm tâm của hắn, từ lâu hắn đã coi bà như chính bà ruột của mình vậy. - Thế anh có biết tại sao tôi lại tới nơi này không? – Cậu hỏi. Lắc đầu, hắn trầm ngâm. Thật sự từ sau ngày mưa năm ấy, hắn đã không còn được gặp cậu. Bất ngờ về tình cảm cậu dành cho mình, hắn không biết mình nên làm thế nào nữa ngoài việc cứ đi lang thang dưới mưa như vậy, vừa đi vừa tự hỏi những điều mà hắn chẳng thể trả lời như một gã khờ vậy. Cho đến chiều tối hôm ấy, hắn nhận được tin bố hắn bị cảm đột ngột, phải nhập viện cấp cứu thì hắn không còn nghĩ được gì nữa ngoài việc đến bệnh viện gặp bố hắn lần cuối. Nhưng ông cũng chẳng thể nói được lời nào với hắn nữa, sáng sớm hôm sau, ông qua đời. Đó là quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời của hắn. Người thân duy nhất của hắn cũng đã rời hắn mà đi. Cậu cũng không còn bên hắn nữa. Trong khi người mẹ kế thì liên tục nhiếc móc hắn, nói rằng bố hắn vì hắn mà chết, có ý đuổi hắn ra khỏi nhà. Hắn chỉ còn biết cách làm lơ bà ta mà lo đám tang cho bố hắn mà thôi. Xong xuôi, hắn đi tìm cậu thì một lần nữa hắn tin xấu ập đến với hắn. Bà cậu đau lòng mà kể rằng cậu xin bố mẹ cậu đi vào thành phố Hồ Chí Minh chơi với dì cậu ở trong đó. Nhưng giữa đường cậu mất tích, đã mấy ngày không liên lạc được. Người ta tìm được một cái xác của một người giống cậu và bố mẹ cậu đang trên đường vào đó để xác minh sự thật. Nghe xong tin đó, hắn không thể đứng vững. Tinh thần của một chàng trai mười bảy tuổi chẳng thể nào chịu đựng được khi mà một lúc mất đi hai người hắn yêu thương nhất. Những ngày ấy không khác nào một màn đêm bao trùm cuộc đời hắn. Chỉ có bà cậu vẫn bên cạnh động viên hắn, giúp hắn bước qua cũng như những lời cậu nói với hắn làm hắn có động lực mà bước tiếp thôi. Đến giờ nghĩ lại, mọi thứ đã qua, hắn chỉ nhẹ buông một tiếng thở dài và mỉm cười cho cuộc sống diệu kỳ. Một thoáng im lặng, hắn không muốn cậu lo nghĩ nhiều nên chỉ nói: - Anh không biết. Em nói muốn đi đâu đó một thời gian cho thư thái, sau đó thì mọi người mất liên lạc với em. Rồi hắn hỏi: - Chuyện gì đã xảy ra với em khi ấy vậy? Cậu lắc đầu: - Tôi không rõ nữa. Khi tôi tỉnh lại, tôi đã ở trong căn nhà này. Rồi hướng mắt mình lên bức ảnh trên bàn thờ, cậu nói: - Ông ấy đã cứu tôi. Ông nói thấy tôi bất tỉnh bên vách núi, bị chặn lại bởi một tảng đá nên đã đem tôi về đây. Nâng sợi chuyền trong tay lên, cậu tiếp tục: - Ông cũng không biết tôi là ai nên tôi đành lấy tên trên sợi dây chuyền này làm tên của mình. - Vậy những năm qua em sống thế nào? – Hắn hỏi. Cậu mỉm cười: - Tôi ở đây với ông. Ông sống có một mình. Khi tôi tốt nghiệp đại học được một năm thì ông mất. - Những năm qua, em sống một mình nơi này sao? – Hắn hỏi với giọng đầy xót xa. Cậu lắc đầu, chỉ con cún đang dũi dũi dưới chân và con mèo vàng trong lòng, cười nói: - Có chúng nó làm bạn với tôi mà. Nghe vậy, hắn gượng cười. Nếu hắn là cậu, chẳng biết hắn có sống nổi không nữa. Một thân một mình ở một nơi vắng vẻ thế này… - Làm thế nào anh tìm được đến đây vậy? – Cậu hỏi, xoá đi không khí im lặng bao trùm. Hắn mỉm cười: - Chiều tối qua, anh tình cờ đọc được cuốn “Hạ vũ”. Qua giọng văn của quyển truyện đó, anh biết chắc tác giả là em nên tìm tới đây. - Giọng văn? – Cậu ngạc nhiên – Anh là nhà văn hả? Cậu nghĩ chỉ có những nhà văn hoặc những người nghiên cứu về văn học mới có thể phân biệt giọng văn và phong cách của người này hay người kia để nhận ra tác giả thông qua một quyển truyện thôi. Lắc đầu, hắn cười, biết cậu đang nghĩ gì liền nói: - Không phải. Anh chỉ biết giọng văn của em mà thôi. Rồi hắn thở dài: - Nhiều lần anh tới hiệu sách, thấy sách của em. Giá như lúc đó anh chịu mua và đọc một quyển thôi thì có phải anh được gặp em sớm hơn rồi không. Cười tươi, cậu nói: - Đâu có ai nghĩ rằng tìm người bằng giọng văn chứ. Sao anh lại tự trách mình như vậy? Tất cả có lẽ là duyên số. Hắn gật đầu trong khi cậu hỏi: - Anh không phải đang ở Hà Nội sao? Chiều tối qua…??? Hắn cười: - Tìm được thông tin của em nên anh sáng sớm nay anh bay vào trong này luôn. Thật sự anh không đợi nổi. Rồi nhìn quanh, hắn nói: - Em cho anh ở lại nơi này vài ngày được chứ? Anh không có chỗ nào để ở cả? Hắn tính rằng, trong những ngày tới, hắn sẽ ở lại đây, một phần du ngoạn Đà Lạt, một phần để thuyết phục cậu về Hà Nội cùng hắn. Là về Hà Nội sống hẳn với hắn chứ không phải chỉ là về thăm bố mẹ rồi lại trở về nơi này. Cậu nghĩ ngợi giây lát rồi gật đầu làm hắn sung sướng cười vui: - Vậy anh ra ngoài một lát rồi sẽ trở lại ngay. Dứt lời hắn liền lấy điện thoại ra gọi taxi trong khi con cún dưới chân cậu bắt đầu gầm gừ khó chịu.
|