Đời Này, Anh Chỉ Có Em Thôi!
|
|
Đúng lúc đó thì trên bục giảng, bà giáo lên tiếng: - Hết giờ! Tất cả dừng bút! Cả lớp uể oải ngẩng lên nhìn cô chủ nhiệm đang nhíu hai hàng lông mày cau có. Không ai hy vọng gì ở một bài kiểm tra như thế này cả. - Anh đến muộn đứng dậy đi thu bài cho tôi! – Bà giáo nói. Nghe vậy, hắn xì nhẹ một tiếng nhưng cũng đành tuân lệnh. Xong xuôi, hắn trở về chỗ ngồi. - Cảm ơn cậu! – Hắn nói. Cậu mỉm cười: - Chúng ta là bạn bè mà. Hắn gật đầu, tự nhiên hắn muốn gần cậu hơn. Thật sự từ nhỏ đến giờ chẳng có ai thân ái với hắn như thế. Đó cũng là lý do mà hắn chẳng có một người bạn thân nào. - Hai anh bàn cuối nói chuyện nhiều quá đó! – Bà giáo chủ nhiệm một lần nữa nhắc sau khi bà ta đếm bài xong. Đáp lại, cả hai chỉ biết đành ngậm miệng mà nhìn nhau cười. Sau đó, hắn được nghe bà giáo nhắc nhở nội quy trường lớp như một bản trường ca muôn thuở mà chẳng học sinh nào muốn nghe và dẫu có nghe, có biết cũng vẫn vi phạm như thường. Việc phân công cán sự lớp được diễn ra rất nhanh với sự chỉ định 100% từ phía bà giáo chủ nhiệm mà chẳng cần biết học sinh đó có đồng ý hay không cùng lời cảnh cáo kèm theo: - Ai không muốn làm có thể nói với tôi, cuối năm tôi hạ hai bậc hạnh kiểm vì chưa có ý thức xây dựng lớp. Tất nhiên, nghe xong câu đó chẳng học sinh nào dám ý kiến gì nữa cả, thà làm cán sự lớp còn hơn để bị trừ hạnh kiểm như thế. Tuy nhiên, hắn và cậu có thể thở phào nhẹ nhõm vì chẳng ai lọt vào tầm ngắm của bà ta trong bộ não của lớp cả. Có chăng là ấn tượng xấu mà thôi. Và thế là buổi học đầu tiên của lớp 10 kết thúc trong sự buồn bã của mọi người trước một giáo viên chủ nhiệm chẳng giống ai. Hắn lên chiếc xe đạp cũ và phóng đi, trong thâm tâm chỉ hy vọng nó không bị hỏng như lúc sáng để còn có sức mà chiến đấu với người mẹ kế đang chờ ở nhà. Trong khi đó, một lần nữa, cậu nhìn theo bóng hắn khuất hắn trước khi rời gót. Dưới ánh mắt của cậu, hình ảnh hắn hoà trong nắng vàng thật đẹp, trở thành một phần ký ức không thể thiếu trong những năm cậu ngồi dưới mái trường này.
|
Chương 4:
MỘT LẦN CHỊU TỘI
- Cho tôi đến nhà sách gần nhất! – Hắn vẫy một chiếc taxi và nói với người lái xe. - Ở đường … có một hiệu sách lớn, tôi đưa anh đến đó nhé! – Người lái xe hỏi ý kiến hắn. Hắn gật đầu, trên tay vẫn mân mê cuốn truyện “Hạ vũ” mà hắn đang đọc dở. Sức hút kỳ lạ của cuốn truyện đó đối với hắn không phải là nội dung hay nghệ thuật xây dựng truyện mà chính là ở người viết nên truyện đó. Chính giọng văn của người viết này đã biến những năm tháng thanh xuân của hắn hoàn toàn khác. Trời tối. Đường vắng và thưa người hơn. Chiếc xe đi rất nhanh cho cảnh vật trôi qua trước tầm mắt hắn. - Đến rồi! – Người lái xe nói khi chiếc xe dừng lại. - Anh có thể chờ tôi ở đây một lát không? Tôi mua sách rồi sẽ ra ngay. – Hắn nói. Người lái xe gật đầu: - Được ạ! Hắn cười: - Cảm ơn anh! Nói rồi, hắn nhanh chân đi vào. Không chút do dự, hắn xác định phương hướng trước khi đi nhanh về khu vực sách văn học và truyện và cũng không cần nghĩ ngợi nhiều, hắn tìm và nhặt tất cả những cuốn của nhà văn Hoàng Long mà chẳng cần biết cuốn sách đó viết gì hay tên là gì. Tất cả được hơn mười quyển. - Cô cho tôi hỏi, ngoài những cuốn này ra, còn cuốn nào của nhà văn Hoàng Long không? – Hắn hỏi một nhân viên phục vụ gần đó. Cô gái xem đống sách trên tay hắn, mỉm cười: - Thưa anh, đủ rồi đó ạ! Hiện tại nhà sách chúng em chỉ còn lại vậy thôi ạ! Nghe vậy, hắn hỏi tiếp: - Như chị nói thì Hoàng Long còn viết nhiều cuốn khác nữa đúng không? Cô gái cười gật đầu: - Vâng ạ! Nhưng thật tiếc chỗ chúng em hết rồi. Nếu anh cần có thể quay lại vào đầu tuần sau. - Cảm ơn cô! – Hắn đáp rồi nhanh chóng ra thanh toán. Xong xuôi, hắn lên xe và về nhà. Ban đầu hắn định đến một hiệu sách khác để mua tiếp nhưng nghĩ lại hắn thấy hắn cần làm một việc khác quan trọng hơn. Số sách này, ngay lập tức hắn cũng chưa thể đọc hết được. Bật laptop lên, hắn bắt đầu tìm kiếm thông tin về nhà văn Hoàng Long. Hắn muốn tìm một bức ảnh của người đó để xác minh những nghi vấn đang dấy lên trong lòng mình nhưng kỳ lạ là không hề có một bức ảnh nào của người đó cả. Hơn nữa, có một điều mà hắn không dám tin vào mắt mình là Hoàng Long 29 tuổi, kém hắn một tuổi. Nếu như nhà văn Hoàng Long là cậu thì năm nay đã 30 tuổi. Điều này là tại sao? Có lẽ nào hai người không phải một? Không thể nào! Hắn phủ nhận ngay suy đoán trước đó của mình. Nhà văn Hoàng Long chắc chắn là cậu! Hắn khẳng định vậy. Làm sao có người có giọng văn giống cậu như vậy được chứ? Bài văn đầu tiên mà hắn chép của cậu khiến cả hai chịu phạt làm sao hắn quên được. Hắn bắt đầu lục tìm lại trí nhớ của mình. Ngày trả bài không mong đợi của cả lớp hôm ấy, bà giáo dạy văn cầm tập bài trên tay với ánh mắt đầy sát khí. - Tôi không thể ngờ rằng lớp chúng ta lại học kém văn tới như vậy. Thật là những bài viết thảm hoạ chưa từng thấy trong đời làm giáo viên của tôi. – Bà giáo vừa nhìn khắp lớp vừa nói. Đáp lại cả lớp im phăng phắc, chỉ còn tiếng lá cây xao xác khi trời chuyển mình sang thu. - Hai phần ba học sinh dưới điểm trung bình và đặc biệt có tới hơn mười bài được từ 0 đến 1 điểm. Các em thật sự còn chưa hiểu cảm hứng nhân văn là gì và hoàn toàn khiến tôi thất vọng. Nói rồi, bà ta chậm rãi bước xuống, vừa đi vừa cất giọng đều đều: - Mặt khác, nói thế không có nghĩa là nói rằng không có ai làm tốt. Có bạn thậm chí còn làm tốt vượt sức mong đợi của tôi. Lời này vừa nói ra, cả lớp tròn mắt nhìn bà giáo của mình, hồi hộp mong chờ nghe bà ta xướng tên người được ngợi khen. - Hà Minh Dương! Nguyễn Hoàng Long! Hai em đứng dậy. – Bà giáo lạnh lùng nói, không biểu lộ chút hỷ nộ ai lạc. Hơn một trăm con mắt trong lớp lập tức dồn về phía hai người bày tỏ sự ngưỡng mộ cùng lời của bà giáo: - Bài văn của hai em rất tốt. Tôi không ngờ với lứa tuổi của các em lại có thể viết được như vậy. Các em đã thật sự thổi được linh hồn cho bài viết của mình. Tôi cho bài viết này 9,0 – điểm số mà trong hai mươi năm đi dạy của tôi, số học sinh đạt được đếm trên đầu ngón tay. Một tràng pháo tay vang lên và nụ cười vì thế mà hiện diện trên gương mặt cậu. Hắn biết đó không phải bài văn của hắn nên cũng sang cậu, thể hiện sự khâm phục. Thế nhưng, dường như niềm vui thường chóng qua cho tin xấu ập đến. Và khoảnh khắc khen ngợi qua đi, bà giáo trở về với trạng thái nghiêm nghị. - Tuy nhiên, hai bài viết này giống hệt nhau, nghĩa là chỉ có một người viết và một người chép. Các em biết san sẻ với nhau như vậy là rất tốt. Lời này vừa dứt, cả lớp một lần nữa mắt chữ o miệng chữ a, không hiểu là bà ta đang nghĩ gì thì nghe bà giáo nói tiếp: - Vì các em đã có tinh thần san sẻ như vậy nên tôi cũng quyết định san sẻ điểm số cho các em. Một bài viết hai người hưởng nên điểm số sẽ chia đôi. Mỗi em 4,5. Những tiếng ồ lên kinh ngạc trước vẻ mặt vô thanh sắc của bà giáo. Còn cậu, nụ cười trên gương mặt đã biến mất và thay vào đó là cúi đầu im lặng. Về phần hắn, làm sao hắn có thể để cậu bị như vậy được chứ. Cậu chỉ muốn giúp hắn thôi mà hắn hại cậu thành ra như vậy thì không thể được. - Thưa cô! – Hắn nói – Bài văn ấy là của Dương. Còn em, chỉ chép của cậu ấy nên xin cô giữ nguyên điểm số của cậu ấy. Em chịu 0 điểm cũng được ạ. Nghe hắn nói vậy, cậu nhìn sang hắn và lắc đầu, tỏ ý không đồng tình. - Không phải, là em chép ạ! – Cậu nói. Hắn ngạc nhiên, thật không hiểu cậu nghĩ gì, nhìn cậu nói: - Rõ ràng là tôi chép mà, sao cậu lại nói thế? Cậu không trả lời hắn, chỉ lắc đầu. Trong khi đó, cả lớp một lần nữa ngơ ngác, hướng mắt lên phía bà giáo chủ nhiệm, nghe bà ta phân xử. - Tôi không cần biết ai chép. Dù ai chép của ai đi chăng nữa hay các em cùng chép ở đâu đó đều không quan trọng. Quyết định của tôi sẽ không thay đổi. Các em cũng không cần vội vã bảo vệ nhau. Tôi sẽ cho các em cơ hội chung sức cùng nhau bằng hành động cụ thể. Đó là mời hai em dọn nhà vệ sinh ba ngày cho tôi. Bắt đầu từ trưa hôm nay. Dứt lời, bà ta đưa lớp trưởng trả bài và làm như không có chuyện gì xảy ra nữa làm cậu và hắn đều không biết phải làm sao. - Cậu thật là!– Hắn nói với giọng khó chịu. Trái lại, cậu chỉ mỉm cười không đáp. Tan học, theo lệnh bà chủ nhiệm, cả hai đành ở lại dọn vệ sinh nhưng nhìn vẻ mặt cậu thì dường như chẳng có chút nào gọi là buồn vì bị phạt cả. - Cậu tránh ra để tôi làm! – Hắn cầm vòi nước và nói. Cậu lắc đầu: - Sao như vậy được? Tôi cũng bị phạt mà. Hắn cười nhạt: - Cậu hiểu rõ hơn ai hết mà. Cậu mỉm cười: - Ừ! Tôi hiểu nên tôi mới chịu chung với cậu này. Nếu tôi không nói cậu chép thì cậu đâu có sao. Là lỗi của tôi mà. Hắn hừ một tiếng: - Tôi nói không lại với cậu. Cậu ra kia đi. - Không được! – Cậu phản đối và giằng lấy vòi nước trong tay hắn. Tuy nhiên… cậu chẳng thể ngờ được rằng sàn trơn khiến cậu bị trượt chân. Song tay cậu đang bám lấy hắn kéo theo hắn cũng… “Á RẦM!!!” – Cả hai “vui vẻ” ngã chỏng gọng trên sàn bẩn. - Cậu.được.lắm!!! – Hắn đau đớn đứng dậy và gằn giọng. Nhưng nhìn lại thấy cậu vẫn còn phải nằm trên sàn do bị hắn đè lên người, hắn không nỡ liền cúi xuống đỡ cậu dậy. - Xin lỗi cậu! Tôi không cố ý! – Cậu nói trong vẻ mặt nhăn nhó do đau. Hắn cau mày: - Lỗi với lầm gì chứ? Có sao không? Cậu lắc đầu: - Tôi không sao. Ấy vậy song vẻ mặt cùng cái chân chẳng thể đứng vững của cậu đang phản đối lời cậu một cách mạnh mẽ. Hắn thở dài, đỡ cậu ra bên ngoài, ngồi xuống rồi nói: - Cậu ở yên đây cho tôi! Để đó tôi làm. Cậu mà còn vào lần nữa thì đừng có trách tôi không nói trước. Cậu cười méo mó, dẫu không muốn nghe lời cũng đành gật đầu chấp nhận vì cả người cậu đau ê ẩm, đặc biệt là bàn chân có vẻ như trật khớp rồi. Trong khi đó, hắn nhanh chóng dọn xong nhà vệ sinh. Công việc này đối với hắn mà nói thì không chút khó khăn vì ngày nào mà hắn chẳng phải dọn chuồng lợn nên hắn đã quá quen thuộc rồi. Cậu ngồi đó, nhìn hắn làm, khoé miệng nhếch lên nụ cười vui vẻ mà quên đi cái đau dưới chân. Chẳng hiểu sao, cậu thấy lòng ấm áp và bình yên dẫu người cậu dơ bẩn vô cùng. - Xong rồi, về thôi! – Hắn nói khi bước ra ngoài, nhanh tay với lấy cặp sách. Cậu gật đầu, định đứng dậy nhưng chân trái của cậu thì chẳng hề tuân theo ý muốn của cậu. Hai hàng lông mày của cậu nhíu lại vì đau. - Chân cậu sao thế? – Hắn hỏi. Lắc đầu, cậu nói: - Không sao đâu! - Còn không sao gì nữa chứ? Sưng tấy lên rồi này. – Hắn nói và ngồi xuống xem vết thương. Rồi không chờ cậu trả lời, hắn quyết định: - Để tôi cõng cậu xuống phòng y tế. - Không được, trưa rồi, cậu cần về nhà nghỉ ngơi mà. Đáp lại, hắn chẳng màng đến lời nói của cậu. Hắn đeo cặp ra phía trước và cúi xuống cõng luôn cậu lên lưng. Mặt cậu ngay lập tức đỏ lên như trái gấc chín, sự đau đớn xen lẫn niềm vui khó tả.
|
Trưa nóng. Mặt trời lên thiên đỉnh chiếu những tia nắng gay gắt xuống sân trường. Dưới gốc phương già, nắng tinh nghịch tạo nên những mảng sáng mảng tối, cắt hình rõ rệt trên nền đất như những đoá hoa rực rỡ vậy. Mồ hôi chảy ròng ròng, hắn và cậu dừng chân trước phòng y tế của trường. Ngay lập tức một mùi hôi toả ra, nồng nặc căn phòng này. Cô y tá vội xua xua tay, khó chịu nói: - Các em làm gì mà sao…??? Hắn cười nói trong khi mặt cậu đỏ bừng lên. - Bọn em bị ngã trong nhà vệ sinh ạ! Nghe vậy, khuôn mặt cau có của cô y tá lập tức giãn ra, bật cười thành tiếng làm cậu càng thấy xấu hổ hơn. Trái lại, hắn vẫn tỉnh bơ, nói: - Chân cậu ấy bị đau, cô xem giúp cậu ấy được không ạ? Cô y tá gật đầu, cúi xuống nhìn bàn chân cậu đã sưng to, kiểm tra một chút rồi nói: - Em chỉ bị bong gân thôi, không sao cả! Lần sau chú ý cẩn thận hơn. Nói rồi, cô ấy lấy ra một ít thuốc, đưa cho cậu, dặn dò đôi điều trong khi khoé miệng vẫn không ngừng cười. - Cảm ơn cô ạ! – Hắn và cậu cùng nói và rời khỏi phòng y tế trong tiếng cười của người y tá. Nheo mắt nhìn mặt trời chói chang, hắn nói: - Để tôi chở cậu về! - Tôi có thể tự đi về được mà! – Cậu nói – Đừng lo. Hắn lắc đầu: - Không được! Ở đây chờ tôi một chút, tôi đi lấy xe. Dứt lời, hắn liền đi luôn. Hai tuần qua học cùng cậu, hắn nhận ra một điều rằng, với cậu thì thuyết phục chẳng bằng ép buộc. Cứ thế thực hiện thì cậu sẽ nghe lời thôi. Nói đi nói lại thì miệng lưỡi của hắn chẳng thể nào đối đáp được với miệng lưỡi của cậu, hắn sẽ bị đuối lý mất. Vì vậy, làm luôn tốt hơn là nói. Hai phút sau, hắn trở lại với chiếc xe đạp cũ kỹ. - Lên xe đi! – Hắn nói. Cậu mỉm cười, làm theo lời hắn. Chiếc xe lăn bánh trên đương quê với những ổ gà gập ghềnh. Nắng chiếu thẳng xuống đầu hắn. Nóng. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Chiếc xe đạp cũ kêu lên từng chặp hoà cùng tiếng ve còn sót lại trong những ngày cuối hè đầu thu. Ngồi sau hắn, cậu thấy vui đến lạ. Chân đau, nắng nóng, người hôi hám chẳng là gì cả. Mọi thứ phút chốc tan biến, xung quanh cậu chỉ còn lại mùi cơ thể của một chàng trai mới lớn đang toả ra khiến cậu vô cùng dễ chịu. Cậu ước rằng con đường về nhà có thể dài thêm ra, hay thời gian kia ngừng trôi để khoảnh khắc này mãi dừng lại. Nhưng như thế chẳng phải sẽ vất vả cho hắn quá hay sao? Cậu không biết nữa. Đôi lúc cậu thấy mình thật mâu thuẫn. - Nhà tôi đây rồi! – Cậu nói Hắn gật đầu, dừng xe. - Cảm ơn cậu! – Cậu cười, trong lòng có một chút luyến tiếc. Hắn không đáp, chỉ nhẹ gật đầu rồi phóng đi luôn cho giọng nói còn sót lại: - Ngày mai chờ tôi qua! Cậu đứng đó, ngây ngô nhìn bóng hắn khuất dần trong nắng, miệng cười thật tươi cho đến khi… - Dương! Sao cháu đứng nắng thế? Vào nhà mau đi! – Bà cậu gọi, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. - À… Dạ! Cháu vào đây ạ! – Cậu giật mình đáp lời, trên môi nụ cười vẫn hé nở đẹp tựa ráng sớm mong chờ một ngày mai tươi đẹp. Ngoài trời, những nhành hoa dại đong đưa trong gió, vươn lên đón ánh mặt trời và bung nở dưới nắng vàng. Những ngày sau đó, ngày nào hắn cũng đi sớm hơn để chở cậu đi học, trưa lại chở cậu về. Hai người trở nên thân nhau hơn, trò chuyện với nhau nhiều hơn cũng như chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống. Học cùng nhau, hắn nhận ra một điều rằng cậu không kém Toán như điểm thi của cậu nhưng cũng không giỏi, chỉ khá hơn hắn một chút thôi. Hắn cũng biết cậu cũng cô đơn không khác gì hắn. Nếu như hắn có một gia đình với tiếng cãi vã diễn ra như cơm bữa thì cậu cũng chỉ sống cùng một người bà, tuy thương cậu, nhưng khoảng cách lứa tuổi quá xa nên chẳng thể nào tâm sự thoải mái được. Và điều quan trọng là trong mái trường này, cũng chỉ có cậu quan tâm tới hắn mà thôi, sự quan tâm mà bấy lâu nay hắn chưa từng biết tới. Kể từ ngày mẹ hắn rời khỏi cõi đời này, hắn đã mất đi sự yêu thương, âu yếm, chẳng còn ai bận tâm tới hắn cả. Bố hắn bận túi bụi, cả ngày với ruộng vườn đồng áng đã quá mệt rồi. Hơn nữa, ông cũng không phải người sống tình cảm nên giữa hắn và ông cũng không bao giờ có sự thân ái. Còn người mẹ kế với hắn thì như nước với lửa. Lúc nhỏ, bà ta đánh hắn rất nhiều. Hắn làm sai bà ta đánh thì đã đành đi nhưng nhiều khi bà ta tức giận chuyện gì ở đâu đó, về nhà cũng đem hắn ra mà đánh mà phạt. Vì thế nên trong lòng hắn, chỉ có sự căm ghét chứ không thể nào có cái gì gọi là yêu thương. Chỉ có cậu luôn động viên hắn, bên hắn mỗi khi hắn mệt mỏi hay khó chịu dưới mái trường này. Chính vì thế mà sau một tháng ngắn ngủi, hắn đã coi cậu như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn vậy, ngày nắng hay ngày mưa đều đưa cậu tới trường và về nhà không chút mệt mỏi trên chiếc xe đạp cũ kỹ. Trường học cũng không còn có cảm giác địa ngục với hắn như trước đây nữa. Còn với cậu, từ ngày gặp hắn, cậu đã có một cảm giác lạ. Hắn không hề đẹp cũng không có gì nổi bật. Nước da ngăm, khuôn mặt góc cạnh, duy chỉ có đôi mắt sáng và có thần. Hắn học không giỏi, đúng hơn là kém nhưng cậu biết không phải là hắn không học được, chỉ là do hắn chưa chịu học thôi, hay đúng hơn là thời gian làm việc nhà quá nhiều khiến hắn chẳng có thời gian mà học. Đôi lúc cậu nghĩ rằng nếu như đặt cậu vào hoàn cảnh của hắn thì không biết cậu có học được không nhỉ? Có lẽ là không. Cậu không mạnh mẽ được như hắn. Thứ cậu có chỉ là một khả năng thiên phú về văn chương nghệ thuật. Như vậy là ông trời đã quá ưu ái với cậu rồi. Cậu nghĩ vậy. Bên hắn nhiều hơn, nhận được sự quan tâm của hắn, dẫu chẳng nhiều lời nhưng những hành động của hắn luôn làm cậu thấy ấm áp. Cậu không thấy buồn, không thấy lạc lõng dưới mái trường như trước đây nữa. Mỗi đêm cậu vẫn thức đọc truyện nhưng hình như thời gian cậu dành cho truyện ít đi mà đan xen vào đó là những giây phút cậu nhớ về hắn, nghĩ đến hắn. Cậu không rõ hiện tại tình cảm cậu dành cho hắn là gì nhưng đó chẳng thể nào là tình bạn đơn thuần được nữa. Đôi lúc cậu tưởng tượng cậu và hắn như những nhân vật trong truyện kia, được bên nhau trọn đời mà chẳng cần gì cả. Mỗi lần nghĩ thế, cậu lại không kiềm lòng mình được mà bật cười trong đêm như một kẻ ngốc vậy. Trăng thanh, gió thoảng, cậu nhìn lên bầu trời đêm mà hình dung khuôn mặt hắn, hình dung nụ cười của hắn dành cho cậu. Cậu không biết tương lai sẽ thế nào, sẽ ra sao, chỉ biết trong khoảnh khắc hiện tại này, cậu vẫn còn thấy hắn mỗi ngày, thấy hắn vui, hắn buồn. Với cậu, có lẽ như vậy là đủ. Đêm khuya tĩnh lặng, mắt cậu nhắm lại, chìm sâu vào giấc ngủ yên bình. Trên trời, những vì sao ganh nhau lấp lánh. Mặt đất, côn trùng kêu lên từng đợt, từng đợt cho bản nhạc khuya lặng lẽ, âm thầm mà mãnh liệt kéo theo từng bước đi của thời gian, chầm chậm, chầm chậm chảy trôi, đưa quá khứ đi vào ký ức vĩnh hằng.
|
Chương 5:
CHUYẾN ĐI
Đặt số sách mới mưa được qua một bên, hắn mở tủ, lấy ra một chiếc hộp gỗ được khoá cẩn thận. Trân trọng, nâng niu như một thứ bảo vật quý giá, hắn nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra. Thế nhưng, thật kỳ lạ, bên trong không hề có vật gì giá trị mà chỉ là những mảnh báo cũ được cắt ra đã lâu. Hắn cầm lên từng tờ như chỉ sợ chúng bị rách chẳng khác gì người ta cầm những thứ đồ trân bảo. Thế rồi, hắn say sưa mà đọc. Những thứ này hắn đã đọc không biết bao nhiêu lần, đọc đến thuộc luôn rôi nhưng chẳng hiểu sao hắn vẫn muốn đọc và đọc nhiều hơn thế nữa. Phải chăng mỗi lần đọc chúng, hắn có cảm giác như cậu đang ở bên hắn, ấm áp, bình yên đến lạ kỳ, đắm chìm trong đó là đắm chìm trong thế giới của quá khứ mà hắn chẳng bao giờ muốn thoát ra. - Chiều thứ bảy này, mày có bận gì không? – Cậu đứng ngoài ban công lớp học, nói với hắn khi kết thúc kỳ thi cuối học kỳ 1. Hắn lắc đầu, thắc mắc: - Cũng chỉ có những việc nhà như thường ngày thôi. Mà có chuyện gì thế? Cậu mỉm cười: - Đi lên thị trấn với tao! Hắn hỏi: - Lên đó làm gì? Cậu cười: - Bí mật! Hắn nhíu mày trong khi cậu lắc lắc tay hắn: - Đi nhé! Có được không? Một thoáng suy nghĩ, hắn gật đầu: - Được thôi! Để tao canh lúc nào dì tao ngủ sẽ lẻn đi. - Như vậy có bị sao không? – Cậu lo lắng hỏi. Hắn cười: - Chẳng sao cả, trốn bà ấy đi chơi là nghề của tao rồi mà. Thật ra thì cũng chẳng cần trốn, đi trước mặt bà ấy cũng được, cùng lắm là nghe “ca nhạc” miễn phí một lần thôi. Tao cũng chẳng sợ bà ấy. Cậu cười nhẹ, nụ cười như ánh mai vừa loé rạng, nói: - Hy vọng sẽ không sao. Hắn cốc đầu cậu: - Không phải hy vọng mà là chắc chắn. Mày khỏi lo bò trắng răng. Nghe vậy, cậu cười tít mắt, chạy về chỗ ngồi, lấy quyển truyện và tiếp tục đọc. Hắn nhìn cậu, lắc đầu cười, không biết cậu có chuyện gì mà vui vậy. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ được biết thôi nên hắn nhanh chóng có thể gạt ra sau đầu để ra sân chơi cùng mấy thằng bạn đang gọi hắn. Gió lạnh. Ngày đông tháng giá từng ngày, từng ngày trôi đi trong sự mong chờ của cậu. Hình như ngày nào cũng nhìn lên tờ lịch mấy lần như thể nhìn vào đó sẽ làm cho thời gian trôi nhanh hơn thì phải. Cậu cũng không biết nữa. Chỉ là trong lòng háo hức nên muốn làm gì đó để giết thời gian thôi. Và rồi chiều thứ bảy mong chờ cũng đến. Cậu đi ra đi vào, thỉnh thoảng lại ngó ra ngoài cổng. Thật đúng là đứng ngồi không yên. - Mày làm gì mà đi tới đi lui thế? Bà nhìn mày mà hoa cả mắt rồi. – Bà cậu nói. Đỏ mặt, cậu ấp úng nói: - Không… không có gì đâu ạ! Bà cậu cười: - Chờ bạn gái hả? - Đâu có, cháu làm gì có bạn gái. – Cậu phủ nhận. Thế nhưng, dường như bà cậu không tin lời cậu cho lắm, cười nói: - Mày yên tâm, cứ nói với bà, bà không kể với bố mẹ mày đâu mà lo. Lắc đầu, cậu nói: - Thật sự là không có mà. Cháu chờ Long thôi. Cười móm mém, bà cậu hoài nghi: - Mày nói dối bà làm gì. Bà mày sống lõi đời rồi, bộ dạng kia của mày không có bạn gái thì bà mày mờ mắt rồi. Cậu cười hì hì: - Mắt bà mờ rồi thật mà! Bà có xâu kim được nữa đâu. - Cha bố mày! – Bà cậu vừa mắng vừa cười. Đáp lại, cậu cười tươi hơn nhưng cười không phải vì bà mà vì bóng ai thấp thoáng phía xa. - Cậu ấy đến rồi! Cháu đi đây. Dứt lời, cậu chạy ù ra ngoài để lại ánh mắt đầy tò mò của bà cậu ở phía sau. Rốt cuộc thằng cháu này của bà có chuyện gì mà vui thế? Bà không rõ nữa. Song dù là chuyện gì, chỉ cần cháu mà vui thì bà đều mãn nguyện cả. Bà nghĩ vậy và nhìn theo bóng thằng cháu khuất dần trong gió đông mà lắc đầu cười.
................... Mọi người cho ý kiến thoải mái nhé, chỗ nào chưa được mình sẽ sửa lại và rút kinh nghiệm cho lần sau. Thanks!
|
Dứt lời, cậu chạy ù ra ngoài để lại ánh mắt đầy tò mò của bà cậu ở phía sau. Rốt cuộc thằng cháu này của bà có chuyện gì mà vui thế? Bà không rõ nữa. Song dù là chuyện gì, chỉ cần cháu mà vui thì bà đều mãn nguyện cả. Bà nghĩ vậy và nhìn theo bóng thằng cháu khuất dần trong gió đông mà lắc đầu cười. - Chúng ta đi đâu đây? – Hắn vừa chạy xe vừa hỏi. Ngồi phía sau, ngón tay khẽ đưa lên trước cằm, cậu nói: - Tới hiệu sách trước đi! Hắn cười: - Mày vẫn thế nhỉ? Lúc nào cũng sách với truyện. Cậu cười ấm áp, xua đi cái lạnh của ngày đông tháng giá: - Tất nhiên rồi. Sau này tao muốn viết thật nhiều sách. Hắn hỏi: - Thành nhà văn ấy hả? Mắt nhìn xa xăm, khoé miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ, cậu nói: - Đúng thế. Tao sẽ trở thành một nhà văn nổi tiếng cho coi. Hắn xì nhẹ một tiếng, nói: - Mơ mộng hoài! Cậu chu môi: - Có sao không? Sách của tao, mày phải là người đọc đầu tiên. Không do dự, hắn đáp: - Còn lâu đi! Tao không thèm đọc. Cậu nghến cổ lên phía trước, nhìn mặt hắn, hỏi: - Tại sao? Hắn cười: - Đọc chép một lần phải dọn nhà vệ sinh ba ngày là đủ rồi. Cậu bật cười: - Ai kêu mày ngốc quá cơ, chép hết làm chi rồi còn kêu. Hắn ngoái đầu nhìn cậu một cái, cau mày: - Tại mày học giỏi văn quá thì có làm tao không biết bỏ câu nào. Nghe vậy, cậu thích thú: - Đấy nhé, mày thừa nhận tao giỏi văn rồi kìa. Thế nên, sau này, sách của tao mày nhất định phải đọc. Hắn ngửa cổ than: - Có nhà văn nào bắt người ta đọc sách của mình vậy không trời? Cậu ấn đầu hắn xuống: - Có tao này! Hắn lè lưỡi: - Để chờ xem. - Tới lúc đó, đừng chạy theo tao năn nỉ xin chữ ký. – Cậu tự tin nói. Hắn hừ nhẹ: - Ai thèm? Tao không thích văn. - Thế mày thích gì? – Cậu hỏi. Hắn hoài nghi: - Tao thích gì không lẽ mày không biết? Cậu lắc đầu: - Không! Ý tao là sau này mày thích làm gì? Mày đã bao giờ nói cho tao biết đâu. Một thoáng im lặng, hắn cười: - Tao muốn trở thành kiến trúc sư. - Oh! Thế là sau này mày sẽ thiết kế nhà của chúng ta nhỉ? – Cậu hỏi với đầy ẩn ý sâu xa. Tất nhiên, khi ấy hắn chẳng thể hiểu hàm ý trong lời cậu, vô tư đáp: - Mày không bắt tao đọc sách của mày thì tao thiết kế nhà cho mày. - Gì lạ vậy? – Cậu thắc mắc. Hắn thản nhiên: - Đọc sách của mày, tao hết hứng thiết kế. Cậu bĩu môi, không trả lời hắn mà hỏi với đầy hy vọng: - Thế nhà tao không phải nhà mày à? Hắn cười: - Sao có thể chứ? Cậu đáp: - Tại sao không? Tao thích ở nhà mày đó. Thì sao nào? - Mày định làm âm hồn không tan hả? – Hắn ngạc nhiên. Cậu cười: - Cứ cho là vậy đi! Rồi nhìn hai bên đường, cậu nói tiếp: - Mà không nói linh tinh nữa, mày nhanh lên đi, kẻo muộn đó! Hắn cười: - Đi nhanh xe hỏng giữa đường mày sửa nhé! Lắc đầu quầy quậy, cậu nói: - Tao làm gì biết sửa chứ? Mà xe của mày mà, có phải xe của tao đâu. - Vậy thì cứ đi chậm thôi. – Hắn đáp tỉnh bơ. Và thế là chiếc xe đi rùa bò trên đường. Cậu tức giận: - Mày được lắm! Hắn cười: - Tao mà lại. Rồi nhìn ra sau, hắn hỏi: - Mà mày cần nhanh làm gì? Bà bắt về sớm à? Cậu lắc đầu: - Không phải. Trời mùa đông nhanh tối, về muộn chỉ sợ mày bị dì chửi thôi. Hắn bật cười: - Mày lại lo bò trắng răng rồi. Tao không làm gì bà ấy cũng chửi tao như hát hay ấy. Đôi khi cũng phải có lý do mới cho bà ấy chửi chứ. Cứ ca đi ca lại mấy bài cũ tao ngán lắm rồi. Cậu thở dài: - Thật đúng là “Mấy đời bánh đúc có xương – Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng” Hắn ngao ngán: - Lại thơ rồi! Cậu phản đối: - Đó không phải thơ mà là ca dao. - Cũng giống nhau cả. – Hắn nói Cậu lắc đầu: - Khác nhau chứ. Ca dao là… - Thôi thôi, cho tao xin! – Hắn ngắt lời cậu. Cậu cười hì hì: - Vậy đi nhanh lên! Thế nhưng, ngược lời cậu, hắn dừng xe, nói: - Đi đâu nữa hả ông tướng? Tới nơi rồi. Nghe vậy, cậu ngạc nhiên nhìn qua bên đường. Đúng là hiệu sách đang ở trước mặt cậu. Hiệu sách đã cũ, xuống cấp và cũng không có nhiều loại sách lắm. Nhưng ở trong cái thị trấn nhỏ này, chỉ có vậy thôi và cậu cũng không đòi hỏi gì lắm. Có sách đọc là vui rồi. Với cậu là vậy. - Nhanh vậy à! Tao mải nói không để ý. – Cậu cười tươi. Hắn cười: - Chờ ngày mày để ý đường không khác nào chờ Việt Nam vô địch World Cup. Cười tươi, cậu đáp: - Mày cứ tin là có đi. Nói rồi, cậu để ý hắn nữa mà chạy nhanh vào hiệu sách. Hắn nhìn cậu, lắc đầu cười, không hiểu bao giờ cậu mới lớn được. Có khi nào cậu cứ mãi trẻ con thế này không? Mà không đúng. Nhiều lúc hắn lại thấy cậu già lắm cơ, như một ông cụ non ấy. Vậy rốt cuộc là sao? Cậu quá trẻ hay quá già đây? Hắn cũng không rõ nữa. Đôi lúc hắn cũng thấy mình khó hiểu. Và cụ thể là đứng giữa đường nghĩ linh tinh như vậy là không dễ hiểu chút nào. Hắn thấy mình bắt đầu ngớ ngẩn theo cậu mất rồi. Cười nhạt, hắn để xe qua một bên trước khi vào hiệu sách theo cậu. Dù cậu vào trước và hiệu sách cũng khá nhiều người nhưng hắn cũng không khó để biết cậu ở chỗ nào. Bởi một lẽ rất đơn giản, ngoài khu vực sách văn học và truyện ra thì cậu không bao giờ ở chỗ nào khác. Hắn không có hứng thú với sách, nên chỉ đứng bên cạnh cậu xem cậu đọc và chọn, thỉnh thoảng nhìn quanh. Cũng không mất nhiều thời gian, cậu đã chọn xong, cười nói: - Hôm nay không có nhiều sách hay, tao mua thế này thôi. Hắn nhìn một tập sách trên tay cậu, lè lưỡi. Thì ra thế này thôi của cậu là gần chục quyển. Vậy không biết là có nhiều sách thì sẽ thế nào nhỉ? Giờ thì hắn đã biết tại sao mà nhà bà cậu tốn hơn nửa diện tích là để sách của cậu rồi. Số sách ấy đủ để người ta đun bếp cả năm trời. Hắn nghĩ vậy. Nhưng hắn không dại gì nói ra vì chẳng may có lỡ lời thì hậu quả khôn lường. Biết đâu cậu lại lấy đống sách đó chôn sống hắn thì sao? Có thể lắm chứ?... - Mày đang nghĩ ý tưởng quái quỷ gì vậy? – Cậu trả tiền xong, thấy vẻ mặt hắn là lạ, liền hỏi. Giật mình, hắn vội lắc đầu: - Không… đâu có gì đâu… Cậu nghi ngờ: - Có thật là không có gì không? Xoa xoa cái mũi của mình, hắn nói: - Thật mà! Rồi nhanh chóng, hắn lảng luôn: - Giờ đi đâu tiếp? Cậu cười: - Đi ăn! Hôm nay tao khao. Hắn tròn mắt: - Mày hào phóng như vậy từ khi nào thế? Tập sách trên tay cậu lập tức đập lên đầu hắn làm hắn đau điếng, cậu nói: - Mày dám nói tao hà tiện hả? Hắn xoa đầu, nói: - Tao có thế đâu. Ý tao là mày tiết kiệm mà. Nhưng mày thừa nhận vậy cũng tốt! - Mày… - Cậu tức giận. Hắn cười hì hì, khoác tay lên vai cậu và kéo đi: - Đi nào! Tao không khách sáo đâu. Chân cậu vô thức mà bước theo hắn. Cậu đưa mắt nhìn khuôn mặt nghiêng của hắn, càng nhìn nỗi giận trong lòng vừa rồi càng tan biến. Ánh nắng yếu ớt mùa đông không đủ sức xua đi giá lạnh nhưng lại rất có ích trong việc tôn lên gương mặt nam tính của hắn. Trời chiều toả nắng, miệng hắn toả nụ cười. Thật đẹp! Thật ấm áp! Cậu nghĩ vậy. - Mặt tao dính gì hay sao mà mày nhìn tao dữ vậy? – Hắn có cảm giác lạ. Cậu thoáng đỏ mặt, lắp bắp nói: - Không… không dính gì cả? - Thế tại sao? – Hắn hỏi. Ánh mắt bối rối, cậu lắp bắp: - Không…tại sao cả. Rồi cậu lảng chuyện: - Mày có muốn biết lý do hôm nay tao mời mày không? Lập tức, hắn quên chuyện vừa rồi, nói: - Là gì thế? Cậu mỉm cười: - Cho mày xem cái này! Vừa nói, cậu vừa mở ba lô lấy ra thứ gì đó trong ánh mắt mong chờ của hắn.
|