Cậu mỉm cười: - Cho mày xem cái này! Vừa nói, cậu vừa mở ba lô lấy ra thứ gì đó trong ánh mắt mong chờ của hắn. - Báo? – Hắn tròn mắt hỏi. Cậu gật đầu xác nhận: - Đúng vậy! Không lẽ đây là lần đầu tiên mày nhìn thấy báo sao mà ngạc nhiên thế? Hắn xì nhẹ một tiếng, nói: - Nhưng mày đưa lấy báo ra cho tao xem làm gì? Tao đâu có thích đọc báo. Cậu cười, đặt quyển báo mỏng vào tay hắn, nói: - Thì mày cứ xem thử đi! Xem trong đó có gì? Hắn ngán ngẩm cầm lấy nhưng trước sự thích thú đến lạ của cậu, hắn cũng bắt đầu tò mò. - Trong đó có gì vậy? Đung đưa cái đầu, cậu mỉm cười: - Mày đoán thử xem? Hắn ngờ ngợ: - Có phải mày… viết bài được đăng báo? Cười tươi, nụ cười xoá tan cái lạnh mùa đông, nói: - Mày nói đúng rồi đó. Ngay lập tức, mặt hắn rạng rỡ không kém gì cậu, lật vội quyển báo, hỏi: - Ở trang nào thế? Cậu cười: - Mục truyện ngắn ấy! Hắn vui vẻ mở ra xem, vừa đi vừa đọc. Thật sự mà nói hắn không thích đọc truyện lắm nhưng vì đó là truyện của cậu nên hắn chẳng thể bỏ qua. Một câu chuyện tuổi học trò, không dài nhưng ý nghĩa. Hắn thấy vậy. - Cho tao quyển báo này nhé! – Hắn nói khi đọc xong. Không chút đắn đo, cậu gật đầu. Đáp lại, hắn cười tươi như gặp gió xuân: - Vậy là mày mới nhận được nhuận bút đúng không? Cậu cười: - Ừ! Mà lần sau tao nhất định phải viết bài để được đăng lên trang nhất. Vỗ vai cậu, hắn mỉm cười và cũng không có ý trêu chọc cậu. Hắn biết rằng cậu nói được thì nhất định sẽ làm được. Mai này, cậu thành một nhà văn trông sẽ thế nào nhỉ? Hắn không biết nữa nhưng hắn thấy cậu khá phù hợp với công việc đó. - Giờ mày muốn ăn gì? – Cậu hỏi. Hắn cười: - Mày có bao nhiêu tiền tao ăn hết bấy nhiêu. Cậu cau mày: - Mày dám không? Hắn thản nhiên: - Có gì mà tao không dám chứ? Cậu đáp: - Để rồi xem, tao mà thiếu tiền cho mày ở lại trừ nợ. Hắn nhếch mép: - Không bao giờ! Nói rồi, hắn sà vào quán ăn vặt ven đường. Tất nhiên, cậu cũng vui vẻ mà theo hắn. Có lẽ với cậu, chỉ cần ở bên hắn, cậu có thể cười thoải mái cho dù thế nào đi chăng nữa. Đến lúc này, cậu biết rằng, với hắn, cậu không chỉ có tình bạn thuần tuý mà tình cảm ấy đã đi rất xa rồi, vượt sức kiểm soát của cậu. Thế nhưng, cậu cũng không muốn kiểm soát nó. Cậu nguyện ý để tình cảm ấy lớn lên từng ngày, từng ngày, trở thành một phần không thể thiếu trong con người cậu. Cậu biết rằng nếu như bị ép buộc thì rồi ngày nào đó còn có thể thoát ra chứ một khi đã tự nguyện thì chỉ có chung thân. Và cậu đã xác định cả cuộc đời này chỉ hướng về một người duy nhất mà thôi – người mà đang cười thoải mái và ăn ngon lành trước mặt cậu kia. Nếu rồi, mai này, cậu và hắn phải xa nhau, cậu cũng không biết bản thân sẽ thế nào nữa nhưng ít nhất trong khoảnh khắc ngắn ngủi được hạnh phúc này, cậu thật không muốn buông bỏ. Cứ tin rồi ngày mai sẽ đến, mặt trời sẽ hiện lên và nắng sẽ giăng đầy. Cậu nghĩ vậy và mỉm cười, bất chấp con đường phía trước có thế nào đi chăng nữa. - Bên kia có thợ chụp ảnh kìa, chúng ta qua đó chụp ảnh đi! – Cậu nói khi hai người ăn xong. Hắn nhìn theo cánh tay đang chỉ của cậu thì mỉm cười: - Được thôi! Cười tươi, cậu liền kéo hắn chạy đi. Một thoáng ngạc nhiên nhưng rồi hắn cười rạng rỡ chạy theo cậu. Thật hiếm khi hắn thấy cậu vui vẻ như hôm nay. Bình thường, nếu không phải học bài thì cậu sẽ đọc sách hoặc nói chuyện triết lý nhân sinh như một ông cụ non song đôi lúc lại rất ngốc nghếch. Cậu sống hướng nội, luôn khoác lên cho mình một chiếc vỏ bọc mà không muốn ai chạm vào. Chẳng mấy lúc cậu có thể quăng cái vỏ bọc ấy ra ngoài như hiện tại. Và tất nhiên, cảm giác của hiện tại này làm hắn thích thú hơn. Hắn ước rằng lúc nào cậu cũng có thể như vậy thì tốt biết bao. Chẳng hiểu sao, nhìn cậu cười, hắn cũng muốn cười theo. Gió nhẹ thổi. Những sợi tóc trên trán cậu bay bay và hơi rối. Hắn mỉm cười, đưa tay chỉnh lại làm mặt cậu thoáng đỏ lên. Nếu như hắn có làn da ngăm đen rám nắng thì cậu hoàn toàn ngược lại. Do cậu ở trong nhà quá nhiều, cơ thể lại gầy nên da cậu trắng xanh, thiếu huyết sắc. Những lúc ửng hồng lên như vậy thật sự đáng yêu vô cùng. Hoàng hôn buông xuống. Sắc trắng của ánh trời giờ đã chuyển sang sắc vàng cam huyền diệu. Những tia nắng cuối ngày luyến tiếc mà quấn quýt bên vai hai người tôn lên hai nụ cười hoà hợp đến không ngờ. Không gian phút chốc tĩnh lặng, thời gian như ngừng trôi. Cậu nhìn vào mắt hắn, mỉm cười. Đèn máy ảnh sáng lên… vĩnh viễn lưu lại khoảnh khắc của hai người để cho nụ cười kia còn mãi với thời gian và để cho ai đó… trong giờ phút hiện tại… đắm đuối trong bức hình như thể lạc hồn vào cõi mộng xưa, mãi mãi chẳng muốn trở lại. Ánh hoàng hôn vẫn ma mị như thế, nụ cười của cậu vẫn còn kia nhưng người nay đã ở đâu rồi. Hắn nhìn trân trân vào bức ảnh mà xót xa… Khoé mắt cay cay. Giọt lệ trào ra. Nhẹ nhàng, thánh thót rơi xuống tấm ảnh cũ. Nhưng… như sợ bức ảnh có thể tan ra tức thì, hắn vội vã lau đi cũng là đem cảm xúc kia chôn xuống đáy lòng. Tĩnh lặng. Yên ắng. Hay với hắn lúc này thì là vậy. Nhấc điện thoại lên, hắn ấn gọi và nói sau khi được kết nối: - Cho tôi một vé máy bay đi Đà Lạt vào sáng sớm ngày mai!
|
Apolopo357: Cảm ơn bạn nhé. Chương mới này! Hoangtuxauxi: Cậu đọc chương dưới đây sẽ có câu trả lời nhé! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ................................ Chương 6:
GẶP LẠI
Cúp máy, hắn bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cất chiếc hộp bảo bối ấy đi, hắn soạn ra vài bộ quần áo cùng một số vật dụng cá nhân cho vào vali. Hắn không biết rằng chuyến đi này rồi đây sẽ ra sao, kết quả có như hắn mong đợi không nhưng hắn chắc chắn một điều là để có cơ hội gặp được cậu thì dù có uổng công vô ích hắn cũng chấp nhận. Mười ba năm đi tìm một bóng hình, hắn chưa bao giờ bỏ qua một chi tiết nào, dù là nhỏ nhặt, ngớ ngẩn. Tất cả chỉ để đổi lại một lần hắn được nhìn thấy người vẫn đến bên hắn hằng đêm, trong những giấc mộng cũng như trong ký ức xa vắng. Xong việc, hắn nhìn đồng hồ. 22h30. Hình như, hắn chưa ăn gì. Bước xuống phố, hắn đi vào một con ngõ nhỏ, tìm đến quán phở quen thuộc. Gió thổi, trời vẫn còn nóng nhưng đã dễ chịu hơn so với ban ngày rồi. Lá vàng khe khẽ rơi, hắn vô thức đưa tay mà đón lấy chiếc lá ấy. Phải chăng đời người cũng như chiếc lá kia, mới ngày nào còn xanh mơn mởn mà giờ đây đã sớm tàn phai, héo úa. Thế nhưng, trước khi về đất mẹ, chiếc lá còn được phiêu du theo từng cơn gió, có một chuyến dạo chơi thú vị giữa không gian, đến với những nơi chúng chưa từng đến. Còn con người thì sao? Hắn không biết nữa. Triết lý nhân sinh hắn không hiểu rõ lắm. Tiếng rao đêm vang lên như gần như xa. Những gánh hàng rong, những đôi vai gầy oằn mình trong gió. Hắn chợt buồn. Một nỗi buồn không tên, vu vơ mà xót xa. Có lẽ đó là nỗi buồn đến từ sự cô đơn, lạc lõng giữa dòng đời. Những người kia một mình vất vả trên đường kiếm ăn giữa đêm khuya cũng không khác nào hắn hành trình độc bước trên đường đời. Thế nhưng, họ còn có thể về với gia đình để đổi lại tiếng cười, để có động lực để mai này bước tiếp. Còn hắn? Đã bao lâu rồi hắn không còn biết được cảm giác ấy? Gia đình từ lâu đã tan biến. Người hắn yêu thương nhất cũng như người thân duy nhất của hắn lần lượt rời hắn mà đi. Họ đi đến đâu, hắn không biết. Chỉ biết rằng, đời này, hy vọng gặp lại họ thật sự quá mong manh. - Đến rồi hả con? Ngồi xuống đi! – Người bán hàng đã đứng tuổi nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Mỉm cười, hắn nói: - Vẫn như cũ cô nhé! Cười hiền, người bán hàng gật đầu. Bát phở nóng được đem tới. Trời cũng nóng. Nhưng lòng hắn lại lạnh. Thế mới biết rằng ngoại cảnh kia nào có là gì so với cảm giác trong lòng đem tới. Bàn bên cạnh hắn, một đôi nam nữ vừa ăn vừa cười nói. Họ thật hạnh phúc. Hắn nghĩ vậy và nhớ rằng hắn cũng có quãng thời gian như thế cùng cậu. Nhưng hắn nhớ hơn là những lần hắn rủ cậu đi trộm khoai trộm ngô mà nướng ăn trong những buổi tối mùa đông. Hắn nhớ cái vẻ mặt nhút nhát, sợ sệt của cậu. Hắn nhớ khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ của cậu, nhớ cả cái nheo mắt, nhíu mày của cậu. Những bài học đạo đức nhân nghĩa, sống là phải thế này, phải thế kia của cậu bị hắn ngang nhiên mà quẳng ra sau đầu. Và vui hơn là cậu cũng hùa theo hắn. Lúc đó, hắn lấy làm đắc ý lắm. Giờ nghĩ lại, ký ức trôi đi thật nhanh. Một nụ cười làm kỷ niệm ấy đi vào cõi hư vô, chẳng thể nào tìm lại. Ăn xong, hắn chưa muốn về phòng ngay. Hắn muốn đi dạo phố. Một mình. Đèn cao áp sáng in bóng hắn xuống nền đường. Hắn cười nhạt. Nghĩ lại, đâu phải chỉ có một mình hắn đâu, còn có chiếc bóng kia luôn đồng hành cùng hắn mà. Trên đường kia cũng còn khá nhiều người nữa. Nhưng… sao nghĩ vậy mà lòng hắn chẳng vui lên chút nào. Sự tê tái đi từ cõi lòng, đến trái tim và lan ra khắp cơ thể. Sương rơi. Sương đêm mùa hạ. Không lạnh. Hắn thấy vậy. Cười vu vơ, hắn trở về phòng. Mở cửa sổ, hắn nằm xuống mà ngắm trời đêm. Đêm nay không có sao. Bầu trời một màu đen sẫm và quánh đặc. Hắn nhìn vào đó mà tưởng tượng như thế trước mặt hắn là nụ cười của cậu cho đêm sâu bớt cô quạnh. Hắn muốn ngủ, muốn được gặp cậu trong những giấc mơ. Nhưng sao mắt nhắm lại mà lòng chẳng yên. Trằn trọc. Đêm khuya từng khoảnh khắc nặng nề trôi qua. Mắt hắn vẫn tỉnh. Tích tắc, tích tắc, chiếc đồng hồ cứ thế quay đều. Một giờ sáng. Hắn tìm kiếm ngôi sao xa xôi nào đó, hy vọng nó xuất hiện trên bầu trời kia. Hai giờ sáng. Hắn nhìn tán cây già khẽ lay động, có con chim non mất ngủ kêu lên từng đợt. Ba giờ sáng. Hắn mở nhạc không lời. Bốn giờ sáng. Hắn nghe những tiếng rao bắt đầu vang lên. Năm giờ sáng. Hắn ngồi dậy Nâng niu quyển truyện mỏng trên tay, hắn rời phòng. Kéo chiếc vali ra khỏi nhà, hắn gọi một chiếc taxi. - Anh vui lòng cho tôi tới sân bay Nội Bài! – Hắn nói. - Dạ! – Người lái xe đáp. Và rồi chiếc xe lăn nhanh trên đường. Sáng sớm, những con phố Hà thành còn vắng vẻ nên xe chạy khá nhanh. Hắn nhìn cảnh vật vùn vụt trôi mà mường tượng bước đi của thời gian. Phải chăng thời gian cũng đi nhanh như vậy? Thoáng một cái, nhìn lại, tất cả đã trở thành ký ức xa xôi, một đi chẳng bao giờ trở lại. Hắn không biết nữa. Chỉ biết rằng, hiện tại hắn đang chạy đua với nó, để tìm lại một bóng hình, một nụ cười của ngày nào. Năm giờ ba mươi phút, xe dừng trước sân bay. - Cảm ơn anh! – Hắn thanh toán rồi bước xuống. Ồn ào, đông đúc, hắn không thích cảm giác này lắm nhưng hắn vẫn cần xếp hàng và làm thủ tục. Xong xuôi, hắn nhìn đồng hồ đã hơn sáu giờ. Chuyến bay của hắn sẽ cất cánh sau 30 phút nữa. Rảnh rỗi, hắn lấy truyện ra và tiếp tục đọc. Cho đến khi giọng tiếp viên hàng không vang lên, gọi tên chuyến bay của hắn, hắn đứng dậy và theo dòng người lên máy bay. Không lâu sau, máy bay cất cánh. Tiếng ù ù vang lên bên tai, hắn nhìn ra cửa sổ. Mặt đất xa dần và thu nhỏ lại. Nhà cửa đô thị trở thành một bức tranh thu nhỏ trong khi con sông kia như một dải lụa mềm mại uốn quanh. Thế rồi, phút chốc, tất cả biến mất. Trước mắt hắn chỉ còn lại mây trời mờ ảo xa xôi, tưởng như có thể giơ tay ra là chạm tới nhưng lại chẳng bao giờ đến được. Hắn không muốn nghĩ nữa. Hắn muốn tìm cảm giác được ở bên cậu. Vì vậy, những trang sách đều đều được lật mở, đôi lúc xen lẫn những phút xuất thần của hắn. Bên ngoài, mặt trời lên bắt đầu toả nắng. Máy bay lao đi dưới ánh dương. Gần hai giờ sau, nó hạ cánh. Hắn theo đoàn người bước xuống. Đà Lạt chào đón hắn bằng một cơn mưa phùn nhẹ. Gió thổi. Lạnh. Hắn khoác thêm cho mình một chiếc áo khoác mỏng trước khi lên xe và rời khỏi sân bay. Hắn không muốn gặp lại cậu trong bộ dạng nhếch nhác của một đêm mất ngủ thế này. Vì vậy, hắn quyết định về khách sạn mà hắn đặt trước để tắm rửa và thay đồ. Dù hy vọng được gặp cậu là khá mong manh nhưng hắn vẫn muốn chuẩn bị chu đáo nhất có thể. Xong xuôi, hắn cầm tờ giấy ghi địa chỉ của nhà văn Hoàng Long trên tay và ra ngoài. Hắn không biết địa chỉ đó có đúng không, càng không rõ nhà văn Hoàng Long có phải là cậu không nhưng hắn vẫn muốn đi một lần để thử cảm giác với số phận. Ông trời đã trêu đùa với hắn suốt mười ba năm qua, có lẽ giờ đây, đã đến lúc ông ta mở lòng với hắn rồi chăng? Hắn không rõ. Mỉm cười rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Hắn nghĩ vậy. Mưa đã tạnh. Bầu trời hửng nắng. Những tia nắng tuyệt đẹp tinh nghịch nô đùa trên từng hàng cây, từng mái nhà cũng như từng con dốc. Đà Lạt đắm mình trong ánh dương vàng nhạt, tinh khôi trong nắng mới và bừng tỉnh đến rạng rỡ sau một cơn mưa dài. Hắn hít một hơi dài như để cảm nhận tinh hoa của đất trời trước khi nở một nụ cười nhẹ, tựa như ánh mai vừa thức giấc. - Chú cho con tới địa chỉ này được không? – Hắn đưa mảnh giấy ghi địa chỉ cho người lái xe ôm và nói. Giữa trời Đà Lạt đẹp thế này, hắn nghĩ hắn không nên ngồi trong chiếc taxi bí bách. Người đàn ông với mái tóc hoa râm nhận lấy tờ giấy, nheo mắt đọc trước khi cười tươi: - Chú từng qua chỗ này rồi, lên xe đi con! Nói rồi, ông ta đưa cho hắn chiếc mũ bảo hiểm. Hắn gật đầu cười, đón lấy và ngồi sau ông ta. Tiếng máy nổ của một chiếc xe đã cũ vang lên, xe từ từ lăn bánh. Đây là lần đầu tiên hắn đến với Đà Lạt đến có thể thoả trí mà nhìn cảnh vật chuyển động quanh mình cũng như vô tư trò chuyện với người lái xe về vùng đất và con người nơi này. Khác với Hà Nội ồn ào và bụi bặm, đường phố lúc nào cũng đông đúc, Đà Lạt trong cái nhìn của hắn là một nơi thật tĩnh lặng. Những con dốc cao nối liền nhau nhoà đi trong ánh dương. Bên đường, hàng cây cao, lá nhỏ, thẳng tắp đang loé lên những tia sáng diệu kỳ. Hương hoa giăng mắc trên từng cung đường, tưởng như mọi ngóc ngách của thành phố này đều được bao phủ với hoa vậy. Xe chạy xa dần và lên cao dần. Trung tâm Đà Lạt càng lúc càng lùi lại phía sau cho vùng ngoại ô mở ra với khung cảnh hút tầm mắt. Hắn nhìn ra xa hơn, hướng đến một khoảng trời rộng. Phải chăng, trước mắt hắn không phải cảnh thực nữa mà đã thành một bức tranh phong cảnh đẹp tuyệt diệu. Cơn mưa buổi sáng như tắm mình cho nơi này, khiến nó trở mình trong một diện mạo mới hơn, trong sáng hơn và thơ mộng hơn. - Còn bao lâu nữa thì tới nơi vậy chú? – Hắn hỏi. Hơi ngoái đầu nhìn lại, người lái xe nói: - Chừng mười phút nữa thôi con! - Dạ! – Hắn đáp. Một thoáng im lặng. Chỉ mười phút nữa, hắn sẽ được gặp cậu sao? Hắn không biết nữa. Hắn từng nghe cậu nói rằng chỉ cần có niềm tin thì mọi thứ sẽ thành hiện thực. Hắn không rõ điều đó có đúng không, chỉ biết rằng hắn đã một lần tin tưởng để có thể biến ước mơ kiến trúc sư của hắn qua bao gian truân mà có ngày hôm nay. Vậy thì tại sao lần này hắn lại không tin nhỉ? Cứ tin là vậy đi, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Lắc đầu cười, hắn không rõ là rốt cuộc mình đang nghĩ những gì nữa. Tất cả lúc này chỉ còn dựa vào ông trời thôi, phải vậy không? Gió nhẹ đưa, lay những tán lá chao động. Xe dừng bánh. - Tới rồi đó con! – Người lái xe nói. Hắn ngẩn ngơ nhìn vào bên trong mà xuống xe. - Cảm ơn… chú! – Hắn nói chẳng rõ lời nữa. Trả tiền người lái xe, hắn nhìn cảnh vật hiện tại, cứ ngỡ như mình lạc vào cõi mộng. Người lái xe thấy thái độ khác lạ của hắn, cũng không hỏi gì, lắc đầu thở dài trước khi cho xe quay đầu rời đi. Trước mắt hắn là một căn nhà ba gian, lợp ngói nhỏ. Xung quanh được trồng rất nhiều các loại hoa khác nhau, đang thi nhau khoe sắc và nô đùa cùng đàn bướm. Dưới tán cây tùng già là một chiếc xích đu màu trắng. Bên ngoài là hàng rào cũng được đan bằng những cây hoa. Cổng rộng mở, những cây leo tạo thành hình parabol vươn lên đón ánh mắt trời. Vô thức, hắn bước vào trong. Khung cảnh này đã bao lần hắn tưởng tượng mỗi khi nghĩ về cậu, chỉ là hắn không dám nghĩ nó đang hiện diện trên cõi đời này và càng không thể ngờ rằng hắn có thể đứng trong khung cảnh ấy như thế này thôi. Bất chợt. Một con cún nhỏ, lông xù, màu trắng chạy ra cất tiếng sủa gâu gâu trước vị khách lạ. Giật mình, con mèo vàng đang nằm sưởi nắng ngoài hiên vội bật dậy, kêu meo meo trước khi nhảy vụt vào trong. - Có ai không? – Hắn cất tiếng gọi. Không có tiếng đáp lời, hắn mặc kệ con chó sủa quanh mình mà tiến vào sâu hơn. - Có ai ở nhà không? – Hắn gọi lần nữa. Cho đến lần thứ ba. Một giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp và vô cùng quen thuộc cất lên làm hắn chấn động mà sững người lại. Từ phía sau căn nhà nhỏ, một người thanh niên, đeo kính cận dày, trên người mặc một chiếc áo thun màu trắng bước ra. Hai mắt hắn như nhoà đi, hắn không dám tin vào mắt mình nữa. Cuối cùng hắn cũng có ngày này sao, hắn đã mong chờ biết bao lâu rồi nhỉ? Hiện tại, hắn không xác định được nữa. Trong giây phút này, mọi thứ buồn bã, ủ dột bao năm bủa vây lấy hắn, phút chốc tan biến trong một tiếng cười. Sung sướng như điên, hắn chạy thật nhanh mà ôm chầm lấy người thanh niên trước mặt hắn kia. - ANH TÌM ĐƯỢC EM RỒI! TÌM ĐƯỢC RỒI! – Hắn nói gần như hét lên vậy. Thế nhưng, đáp lại, người kia đẩy hắn ra, nói một câu khiến hắn như từ thiên đường lập tức rơi xuống hố băng vậy. - Anh là ai vậy? ...................... Mọi người cho ý kiến thoải mái nhé, chỗ nào chưa được mình sẽ sửa lại và rút kinh nghiệm cho lần sau.Thanks!
|