Đời Này, Anh Chỉ Có Em Thôi!
|
|
ĐỜI NÀY, ANH CHỈ CÓ EM THÔI!
Tác giả: Vũ Phong
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Chương 1:
MƯA RÀO MÙA HẠ
- Được rồi! Ở đây chỉ có tao với mày! Mày nói đi! Tại sao dạo này mày lảng tránh tao? – Hắn nói với hai hàng lông mày đã nhíu lại. Đáp lời, cậu cúi mặt, tay bấu chặt vào gấu áo, nói nhỏ: - Không có gì! - Không có gì? – Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu và hỏi lại. Cậu tránh ánh mắt của hắn mà hướng đôi mắt mình ra phía rặng liễu bên hồ xa xa. - Đúng vậy! – Cậu nói. Gió bắt đầu nổi lên. Những đám mây đen lừ đừ chuyển động. Trong mắt hắn, sự mong chờ dần thay thế bằng sự giận dữ. Tuy nhiên, hắn biết tính cậu nên đành nén cơn giận xuống, tiếp tục hỏi: - Nếu là không có gì sao mày lại không chờ tao mà đi học hay đi về trước? Nếu là không có gì sao mày lại chuyển chỗ, không ngồi cùng bàn với tao nữa? Nếu là không có gì sao mày không đến sân bóng với tao như trước? Nếu là không có gì sao tao gọi mày không trả lời? – Càng về sau, giọng nói của hắn càng nặng nề hơn, không còn là hỏi nữa mà đã thành chất vấn. Cậu vẫn cúi đầu, tai nghe rõ từng lời, từng lời của hắn, lòng muốn nói với hắn thật nhiều điều nhưng rốt cuộc lại chẳng nói nên lời. Cát bụi theo gió tung mình bay lên, cuốn lấy những cành liễu mảnh mai. Cành liễu kia oằn mình trước gió. Hai tay nắm lấy hai vai cậu, hắn nói: - Sao mày không trả lời? Rồi không chờ cậu nói, hắn lay nhẹ vai cậu, giọng nói dần bất nhẫn: - Mày ngẩng lên nhìn tao đi! Thế nhưng, ngược với hắn, hai tay cậu buông xuôi, chiếc áo sơ mi trắng rộng bay bay theo gió lớn càng làm cho thân hình vốn gầy của cậu trở nên mảnh mai hơn. Phía sau chiếc kính dày cộp, đôi mắt cậu chứa đầy sự phiền muộn. Trên trời, mây đen ùn ùn kéo đến, bầu trời tối lại. Sấm từng tiếng rền vang. - Vì tao… tao… không thích chơi với mày nữa! – Cậu nói lí nhí trong miệng. Lắc đầu, tai hắn như ù đi, nghe mà như không nghe thấy gì. Đúng hơn lời nói của cậu tuy nhỏ song hắn vẫn có thể nghe rõ từng chữ nhưng có điều hắn không muốn thừa nhận mà thôi. Hắn không thể ngờ rằng hắn sẽ phải nghe câu đó từ miệng của cậu hay chính là không dám tin vào tai mình nữa. Lá rơi từng loạt, từng loạt, phủ kín mặt đất. Những cành cây khô còn sót lại lắc rắc gãy. - Không! Không phải như vậy! Mày nói dối! – Hắn phản bác lời cậu. Làm sao hắn có thể tin được người bạn thân của hắn bao lâu nay nói rằng không thích chơi với hắn nữa chứ? Cúi xuống, hắn nhìn vào đôi mắt đã đỏ lên tự khi nào của cậu. Ánh mắt chạm nhau, cậu vội ngoảnh mặt đi. Điều đó càng làm cho hắn không thể tin vào lời nói vừa rồi của cậu. Chắc chắn có chuyện gì đó không hay xảy ra với cậu nên cậu mới phải làm vậy với hắn. Đúng vậy! Nhất định có chuyện mà cậu đã giấu hắn. Bình tĩnh hơn, hắn nghĩ thế. Nhưng đó là chuyện gì thì hắn không biết. Cậu có chuyện gì mà không kể với hắn sao? Cũng không đúng. Cậu và hắn luôn bên nhau mà. Hay do hắn quá vô tâm nên không để ý đến suy nghĩ của cậu? Lắc đầu thật mạnh, hắn gạt đi những suy nghĩ trong lòng mình, cúi xuống thấp hơn để nhìn thật rõ gương mặt cậu. - Mày nói đi! Đó không phải sự thật đúng không? Không phải! Hắn vừa hỏi vừa tự trả lời. Hai bàn tay như hai chiếc kìm sắt của hắn kẹp chặt vào vai cậu làm người cậu run lên. Nhưng dương như, trong khoảnh khắc này, cậu không thấy đau. Có thể nỗi đau trong lòng kia quá lớn đã lấn át đi tất cả. So với những gì đang gào thét trong lòng cậu thì một chút nỗi đau thể xác này có là gì. Đáp lời hắn, cậu chỉ liên tục lắc đầu, hai cánh tay vẫn buông thõng nhưng bàn tay đã nắm chặt lại. Cậu mím môi, tuy chưa bật máu song những vết răng đã in hằn trên môi cậu. Mưa bắt đầu rơi. Thưa thớt nhưng nặng hạt, lộp bộp, lộp bộp trên mái hiên. - Tao vẫn là bạn mày đúng không? – Hắn nói trong sự khi đang cố kiềm chế không làm cho bản thân mình phát điên. Những giọt mưa lấm tấm trên mắt kính làm ánh nhìn của cậu nhoà đi. Cậu không nhìn rõ nữa. Cậu cũng không biết là vì mưa hay vì những giọt lệ dồn nén trong lòng đang ùa nhau đẩy lên mắt cậu khiến cậu phải ngửa mặt lên cho nó đừng tuôn rơi. Sét rạch ngang trời. Bầu trời sáng lên trong giây lát cho mưa bắt đầu mau hơn. Rặng liễu kia không cong mình theo gió nữa mà rủ xuống cùng mưa. Là bạn? Đúng. Với hắn, cậu là bạn mà. Chẳng phải trước nay vẫn thế sao? Nhưng từ tận đáy lòng mình, cậu có coi là thế không? - Không! Mày không phải bạn của tao! – Lấy hết can đảm, cậu đáp. Nước mắt hoà lẫn nước mưa chảy trên gò má cậu, từng giọt, từng giọt nhỏ xuống mặn chát. Mưa thật tốt, thật đúng lúc vì có như vậy thì hắn mới không biết rằng cậu đang khóc. Cậu không muốn mình yếu đuối trước hắn. Cậu cũng là con trai như hắn mà, cậu phải mạnh mẽ lên chứ. Gượng cười với khuôn miệng méo xệch, cậu cắn răng mà nhìn hắn. - Mày nghe cho rõ đây? Tao không bao giờ coi mày là bạn của tao. – Cậu gằn giọng nói. Thế rồi, trong lúc hắn còn sững sờ, cậu xô mạnh khiến hắn ngã bệt xuống đất mà chạy đi. Mưa ào ào trút xuống. Gió thét gào như đang cổ vũ cho mưa vậy. Sấm vang chớp giật. Mưa trắng cả trời đất. Bộ đồng phục trên người hắn đã ướt sũng. Chiếc áo sơ mi trắng ôm lấy thân hình khoẻ mạnh. Hắn có thể ngồi đó trơ mắt nhìn cậu đi sao? Hình như cậu đang khóc. Trong màn mưa hắn vẫn có thể thấy điều đó. Nếu cậu không coi hắn là bạn thì sao cậu lại khóc chứ? Không thể nào. Cậu nói dối. Đúng vậy. Là cậu gạt hắn mà thôi. Đưa tay vuốt mạnh nước mưa trên mặt, hắn đứng dậy và đuổi theo cậu. Hắn không thể để cậu đi như vậy được. - Đứng lại! Tao còn chưa nói xong. Mày đứng lại đó! – Hắn vừa chạy vừa gọi. Tiếng mưa. Tiếng gió. Tiếng đất trời nổi dậy. Những âm thanh ấy hoà quyện cùng nhau nhưng cũng chẳng thể nào át đi tiếng gọi của hắn văng vẳng bên tai cậu. Tuy nhiên, lý trí cậu nói với cậu rằng, cậu không nên dừng lại vì cậu sẽ chẳng thể nào đủ dũng khí để nói với hắn lời nói đó lần nữa đâu. Ấy vậy mà đôi chân kia như chùng lại, những bước chân sũng nước bắn lên bọt trắng xoá. Và trong lúc hai nửa của cậu giằng xé với nhau thì hắn đã đuổi kịp cậu. Đẩy cậu áp sát tường sau của trường, hắn hỏi: - Tại sao? – Đôi mắt hắn đã trừng lên giận dữ, đôi mắt không cho phép cậu nói dối. Đáp lại, cậu không thể cất lời, cũng không dám nhìn vào mắt hắn. Cậu cắn môi im lặng. - Tao đã làm gì sai sao? Tại sao mày đối xử với tao như vậy? – Hắn gằn giọng hỏi, từng câu chua chát. Lắc đầu quầy quậy, cậu đáp: - Không! Không! Mày không sai gì cả. Đúng vậy. Hắn đâu có làm gì sai chứ. Người sai là cậu mà. Cậu sai khi đặt tình cảm lên người hắn, thứ tình cảm đáng ra không nên có. - Vậy tại sao? – Hắn nói lớn, lạc cả giọng. Mưa không ngừng rơi. Bong bóng tung bọt trắng xoá, trôi ào theo dòng nước ào ào chảy. Trên cành cao, con chim non sợ hãi núp mình trong cánh chim mẹ đã sũng nước tự khi nào. Cành bằng lăng tím gục xuống, những cánh hoa tan nát trong mưa lớn. Xa xa, những cây hoa dại cũng đang rũ mình trong mưa. Cậu vẫn không nói. Không phải là cậu không muốn nói với hắn mà những suy nghĩ trong lòng kia chẳng thể nào khiến cậu cất lời. Chúng như sóng xô, lớp trước lớp sau dấy lên cuồn cuộn trong lòng cậu. Thế nhưng, cổ họng cậu như có gì chặn đứng, dựng thành bức tường dày vững chắc, ngăn lại từng đợt sóng trào cho một chút âm thanh cũng chẳng thể phát ra. Chỉ có những giọt lệ tiếp tục chảy, từng dòng, từng dòng lạc mình trong mưa. - Sao mày im lặng như vậy? Mày trả lời tao đi chứ? – Hắn không còn kiên nhẫn được nữa. Hắn nói thật lớn. Nhưng tiếng mưa còn lớn hơn nên chính hắn cũng chẳng nghe rõ hắn nói gì nữa. Giọng nói của hắn hoà trong tiếng mưa mà trở nên đứt quãng, chẳng thể nên câu.
|
Mưa như trút nước. Mái tóc đẫm nước dính bệt trên trán. Mắt hắn cũng dần đỏ lên. Không biết là đỏ vì nước mưa hay vì sự giận dữ trong lòng nữa. Hắn vốn không phải kẻ nghĩ nhiều và điều hắn khó hiểu nhất chính là cảm xúc. Hắn cũng không giỏi đoán tâm ý của người khác nên dù chơi cùng cậu bấy lâu nay nhưng thực tế hắn vẫn không hiểu cậu hiện tại đang nghĩ gì. - Tao nói rồi tao không thích chơi với mày. – Cậu đáp, giọng nói yếu ớt chẳng đáng tin cậy chút nào. Tiếng nói mảnh như sợi tơ giữa tiếng ồn ào của đất trời nhưng hắn lại nghe thật rõ. Hay đúng hơn là hắn chú tâm đến nhất cử nhất động của cậu nên chỉ cần cậu mấp máy môi là hắn biết cậu định nói gì. - Không phải! Nhất định là có chuyện gì đó với mày? – Hắn hỏi, một câu hỏi mang tính khẳng định. - Không có chuyện gì cả. – Một lần nữa, cậu phủ nhận. - Không có chuyện gì sao mày lại thay đổi thái độ như vậy? – Hắn chất vấn. Giữa những tranh đấu mãnh liệt trong lòng, cậu đáp: - Con người ai cũng thay đổi. Nên tao thay đổi cũng không có gì lạ. Hắn không tin: - Mày không phải người như vậy. Cậu cười nhạt, giọng nói mặn đắng nước mắt: - Mày không hiểu tao đâu. Lời nói này như một nhát dao cứa vào lòng hắn vậy. Cậu nói đúng. Hắn chưa hiểu cậu. Hắn chỉ biết với hắn, cậu rất quan trọng, quan trọng hơn bất cứ ai nhưng để nói rằng hắn có hiểu cậu không thì thật sự là không. Sét đánh giữa trời nhưng hắn không bận tâm, nó chẳng thể nào bằng tiếng sét đang giật lên trong lòng hắn. Phút chốc, đầu hắn loé lên những chuyện đã qua. Cậu thay đổi từ khi nào nhỉ? Là khi hắn quen cô ấy! Đúng rồi! Là từ khi đó. Chẳng lẽ là chuyện này? Có phải hay không cậu cũng thích cô ấy? Hắn nghĩ vậy. Và nghĩ thế nào thì hắn liền hỏi như thế ấy: - Có phải là vì cô ấy không? Vì tao quen cô ấy nên mày không chơi với tao nữa? Cậu nghẹn lời. Câu nói của hắn chính là đang nói đến vấn đề của cậu. Chút dũng khí vừa nổi lên trong lòng cậu ngay lập tức đã bị câu nói của hắn làm cho xẹp xuống không mảy may. Cậu tiếp tục tránh ánh mắt của hắn. Nhìn cậu, hắn biết mình đã đoán trúng, nên hỏi tiếp: - Có phải mày cũng thích cô ấy không? Không! Sao cậu có thể thích cô ấy được chứ? Mà nếu như cậu thích cô ấy thì cậu đã chẳng đối diện với hắn trong tình cảnh thế này. Lắc đầu, những giọt nước mưa trên tóc bắn ra hoà lẫn màn mưa đang không ngừng rơi xuống, cậu đáp: - Không phải! Hoa bàng nhỏ li ti thi nhau rụng xuống, mắc trên tóc hắn rồi lại theo mưa trôi xuống thảm cỏ. Ngoài xa, những chú cá rô ngược nước, lách mình bơi lên trong mưa. Đôi mắt hắn đã đỏ ngàu lên. Hắn nói: - Không phải thì có lý do gì được chứ? Nếu mày thích cô ấy, tao có thể nhường cô ấy cho mày mà. Nghe hắn nói vậy, cậu biết rằng đối với hắn, cậu rất quan trọng, thậm chí hơn cả người yêu của hắn nhưng rồi đột nhiên cậu nổi giận: - Mày nghĩ tình cảm là thứ có thể để nhường qua đẩy lại sao? Cô ấy không phải trái bóng để mày đá đi đá lại. Hắn sững người trước lời nói của cậu song điều đó càng làm hắn tin hơn vào suy đoán của mình. Vì vậy, hắn quả quyết: - Vì mày chẳng có gì tao không làm cả. Cô ấy thì có sao chứ, chẳng lẽ với tao mày lại không bằng cô ấy. Mày yên tâm, tao hiểu mà. Cậu lắc đầu, trước ý nghĩ có vẻ như hiểu tất cả của hắn càng làm cậu khó chịu hơn. - Mày không hiểu gì cả. Rồi cậu mím môi, nói: - Tao không phải là người tranh giành người yêu của bạn bè nên tốt nhất tao và mày đừng nói chuyện với nhau nữa. Nếu không tao sẽ không thể kìm lòng nổi. Câu nói của cậu vốn ám chỉ rằng cậu không thể kiềm chế lòng mình trước hắn, không thể tranh người yêu của người con gái kia. Ấy thế nhưng, khi vào tai hắn thì nghĩa hoàn toàn ngược lại. - Được rồi! Tao hiểu. – Hắn nói. Đưa tay gạt những sợi tóc dính nước mưa xoã trên trán cậu sang một bên, hắn mỉm cười: - Không phải là mày tranh giành mà là tao không thích cô ấy nữa. Giờ tao sẽ đi tìm cô ấy để chia tay cô ấy cho mày và cô ấy đến với nhau. Hắn nói là làm. Dứt lời hắn chạy đi luôn, chẳng quan tâm mưa gió tầm tã, chẳng quan tâm bản thân đang ướt sũng nhưng khoé mắt hắn giờ đây đã cay cay. Nhìn hắn như vậy, thật sự cậu không biết nên vui hay nên giận. Hơn ai hết, cậu biết hắn làm vậy là chỉ vì cậu thôi. Hắn thích và yêu cô ấy thế nào cậu biết biết chứ. Cậu nhớ hắn đã từng vui thế nào khi được nói chuyện với cô ấy, hắn đã cười như phát điên thế nào sau lần hẹn hò đầu tiên, hắn sung sướng cỡ nào khi được cô ấy đồng ý làm bạn gái hắn. Làm sao cậu có thể để hắn chia tay như thế được. Cậu không thể ích kỷ, không thể chỉ nghĩ cho bản thân như thế được. Hắn có thể vì cậu dứt bỏ tình yêu thì tại sao cậu lại không thể vì hắn chứ? So với hắn, chẳng phải cậu quá nhỏ bé sao? Cậu lau đi màn nước mưa trên mặt mình, chạy theo hắn, hét lớn: - Đứng lại! Đôi chân dừng bước, hẳn ngoảnh mặt, nhìn cậu. Mưa giăng lối chắn giữa hai người. Cành cây gãy rạp trên nền đất. Bốn mắt nhìn nhau, cậu chầm chậm tiến về phía hắn. BỤP!!! – Cậu đấm mạnh vào mặt hắn làm khoé miệng hắn rớm máu. Hắn sững người, quên mất phản ứng, giương mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Chưa bao giờ hắn thấy cậu giận như vậy. Túm lấy cổ áo hắn, cậu hỏi gần như hét trong mưa: - Mày coi tao là loại người gì hả? Như một chiếc rô bốt được lập trình sẵn, hắn đáp không chút do dự: - Mày là bạn thân của tao, là người quan trọng nhất đối với tao. Cậu cười trong nước mắt, tiếp tục hỏi: - Còn cô ấy thì sao? Mày có yêu cô ấy không? Lần này, hắn không thể trả lời mạnh mẽ như lần trước nữa, mà ấp úng: - Tao…tao… yêu… cô ấy nhưng… nhưng… tao không muốn vì cô ấy mà chúng ta trở nên như thế này. Với tao, mày quan trọng hơn. Cậu nổi nóng, cổ họng khô rát trong mưa ngập trời: - Mày yêu cô ấy mà mày nói thế sao? Tình yêu với mày phải chăng là trò đùa? Hắn lắc đầu: - Không phải thế. Nhưng tao không muốn mất mày. Nhìn sâu vào đôi mắt chân thành của hắn, cơn giận phút chốc tan biến, cậu thở dài, buông tay khỏi cổ áo hắn. - Mày đừng như vậy nữa có được không? Chúng ta là bạn tốt mà. – Hắn nài nỉ. Tim cậu chợt nhói lên đau buốt. Cậu biết lời nói của hắn là hoàn toàn thành thật nhưng cậu làm sao coi hắn là bạn được đây khi mà thứ cậu dành cho hắn từ lâu đã vượt trên tình bạn rất xa rồi. Ngẩng mặt lên cho nước mưa làm dịu cổ họng đắng chát vì những giọt lệ, cậu chua xót nói: - Mày có muốn biết với tao, mày là gì không? Hắn ngờ ngợ, hoài nghi nhìn cậu: - Chẳng lẽ mày không coi tao là bạn mày? Cơn giận vừa được đè nén phút chốc lại bùng lên. Không hiểu sao lúc này, cậu ghét hắn nhắc đến từ bạn đến vậy. Cậu hét lên: - Không! Mày không nghe tao nói sao? Mày không phải bạn tao! Lần này thì hắn không thể hiểu chuyện gì xảy ra nữa, hắn lắc đầu lia lịa. Trái lại, cậu nắm tay chặt hai bàn tay hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoảng loạn của hắn, nói: - Mày nghe cho rõ đây: Tao không bao giờ coi mày là bạn mà là người tao thích…. Tao thích mày… À, không! Không phải thích. TAO YÊU MÀY!!! Sét đánh sáng trời, mưa tuôn xối xả. Hắn vừa nghe gì cơ? Cậu yêu hắn! Không đúng, không phải. Cậu với hắn đều là con trai mà. Sao có thể như thế chứ? Không thể nào. Hắn nghe lầm rồi. Không đâu… Hắn giẫy tay khỏi bàn tay cậu mà ôm lấy đầu mình rồi đấm mạnh vào đầu như để phá vỡ điều mà hắn vừa nghe. Nhìn hắn như vậy, lòng cậu đau đớn. Trái tim như đang rỉ máu cho cõi lòng tan nát, đau như đứt từng khúc ruột. - Không! Tao không hiểu! Tao với mày đều là... Chẳng để hắn nói hết câu, cậu ôm lấy hắn, vòng tay ra sau cổ hắn, hơi rướn người lên mà hôn vào môi hắn. Thế rồi, cậu điên cuồng mà cắn môi hắn đến bật máu. Nụ hôn đầu tiên của cậu, nụ hôn trong cơn mưa rào mùa hạ xen lẫn máu và nước mắt. Xúc cảm qua đi, cậu buông tay, lau đi máu còn dính trên môi mình, nhìn hắn với đôi mắt sầu khôn tả: - Mày hiểu rồi chứ? Vậy nên đừng tìm tao nữa. Dứt lời, cậu quay đầu, chạy thật nhanh, đôi mắt đẫm lệ, nhoà đi trong làn mưa. Hắn đứng đó, nhìn bóng cậu khuất dần. Vị mặn của nước mắt, vị tanh của máu, vị nhạt của nước mưa hoà quyện với vị ngọt của tình yêu cậu để lại trên môi hắn. Bất giác, hắn đưa tay đặt lên môi mình như để tìm lại cảm giác vừa rồi. AAA!!! – Hắn ngửa cổ lên trời mà hét lớn. Sét rạch ngang trời. Đôi tay xiết chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Hình như nước mắt hắn rơi. Một giọt. Hai giọt. Ba giọt. … Mất dần trong màn mưa. ......(Còn nữa)...... Mọi người cho ý kiến thoải mái nhé, chỗ nào chưa được mình sẽ sửa lại và rút kinh nghiệm cho lần sau. Thanks!
|
Chương 2:
KÝ ỨC GỌI VỀ
Mặt trời rực rỡ chậm chạp chuyển mình về Tây cho một ngày hè oi ả với cái nắng như đổ lửa nặng nề trôi đi. - Này anh! - Anh! - Anh ơi! -… - À… à… tôi xin lỗi! – Hắn giật mình bởi tiếng gọi của hai người thanh niên ngồi đối diện. - Anh có nghe thấy chúng em nói không vậy? – Một người nói. Hắn mỉm cười: - Vừa rồi tôi hơi mất tập trung. Nhìn hai cậu làm tôi nhớ đến một người bạn, à không, một người rất quan trọng đối với tôi nên sơ ý. Thành thật xin lỗi hai cậu! Người kia cười: - Không sao đâu anh! Chúng ta bắt đầu được rồi chứ? Hắn gật đầu: - Được! Hai cậu đã thảo luận xong chưa? Người kia đáp: - Xong rồi anh! Giờ em sẽ nói ý tưởng, có gì anh góp ý cho chúng em nhé! Hắn cười: - Tất nhiên rồi. Đó là việc của tôi mà. Ở cái tuổi 30, hắn đã thành một kiến trúc sư khá nổi tiếng. Hiện tại, hắn đang đi gặp khách hàng của mình. Có điều hắn hơi bất ngờ vì đó là hai người con trai không như những người con trai khác. Họ chính là một đôi. Và họ cần hắn thiết kế cho họ một ngôi nhà chuẩn bị cho lễ cưới của họ vào năm tới. Đó dĩ nhiên không phải là một việc khó đối với hắn. Chỉ đơn giản là hắn ngồi nghe ý tưởng của họ thôi. Thỉnh thoảng nêu lên một vài ý kiến hắn cho là tốt hơn cho khách hàng. - Thống nhất như vậy nhé! Một tuần sau, tôi sẽ cho hai cậu xem bản vẽ. – Hắn nói khi kết thúc câu chuyện. Hai người kia cười vui vẻ: - Cảm ơn anh ạ! Rồi họ đứng dậy: - Hẹn gặp lại anh! Hắn cười: - Hẹn gặp lại! Bóng hai người khuất dần. Hắn nhìn theo. Họ thật đẹp đôi. Hắn nghĩ vậy. Bất giác, hắn nghĩ đến cậu. Giá như… chỉ là giá như thôi… ngày đó hắn không để lạc mất cậu thì có hắn và cậu cũng… Nhưng sự thật thì không phải thế. Giờ này hắn chẳng thể nào biết cậu ở đâu và đang làm gì. Thở dài, cũng đến lúc hắn rời nơi này rồi. Đứng dậy, hắn xuống đường và đi bộ. Có vẻ như đi bộ đi dạo không hợp lắm với thời tiết này. Thế nhưng, hắn không nghĩ thế. Hắn chỉ biết rằng, hắn thích vậy thôi. Nheo mắt nhìn mặt trời đang ì ạch nhích từng chút một, hắn chợt cười và quyết định đi ngược hướng với ông ta. Nóng. Đúng. Thật nóng. Những tia nắng cuối ngày vẫn còn gắt gỏng mà chiếu thẳng vào gáy và lưng hắn cho mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Chiếc áo vì thế mà ôm sát lấy thân hình rắn chắc của hắn. Bóng hắn in dài trên vỉa hè. Hắn nhìn bóng mình rồi lại nghĩ về cậu. Phải chăng cậu cũng như chiếc bóng kia, thật gần nhưng cũng thật xa, chẳng bao giờ hắn có thể chạm tới được. Hắn cũng không biết nữa. Hắn chỉ biết rằng khi hắn nhận ra thì đã quá muộn màng rồi. Gió nhẹ thổi. Gió phơn Tây Nam nóng rát chẳng những chẳng làm dịu đi hè oi ả mà càng tô đậm nó hơn. Nhưng có hề gì. Hắn vẫn rất thích mùa hè, đặc biệt là mưa mùa hè. Vì sao ư? Thật đơn giản, mưa mùa hè cho hắn có cảm giác cậu đang ở bên hắn. Và hắn nhớ rằng, lần đầu tiên hắn gặp cậu cũng là một ngày hè. Cậu đến vào một ngày nắng và đi trong một ngày mưa.
15 năm trước. Sân trường ngập nắng vàng và rực rỡ sắc trắng trong màu áo học trò. Trên những cành cây cổ thụ, vài con chim rướn cổ lên hót nhưng có vẻ như chính chúng cũng chẳng nghe thấy chúng hót cái gì bởi dưới sân kia quá ồn ào. Một vài con có vẻ bực tức mà giậm chân xuống cành cây. Và rồi chúng quyết định là không hót nữa, chúng cần giữ chất giọng này cho những ngày tháng kế tiếp chứ không nên lãng phí vào thời điểm mà chẳng ai chú ý đến chúng cả. Nhưng ngay sau đó thì sự tò mò lại nổi lên. Không biết dưới sân kia, trên những tấm bảng có gì khiến lũ học trò xúm đen đầu lại mà quên đi sự hiện diện của chúng. Nếu như đó là đối thủ ở đâu đến thì chúng quyết sống mái mới thôi. Những con chim mới biết hót nghĩ vậy. Cất cánh bay, hướng mình tới vật thể lạ gây sự chú ý, những con chim choai choai có thể gật gù cái đầu được rồi. Thì ra đó chỉ là bảng điểm. Hôm nay, trường công bố điểm thi vào lớp 10. Nào, cùng nhìn xem ghi danh bảng vàng là những ai nào. Mấy con chim non thầm nghĩ. Trường này có điều kỳ lạ là công bố điểm không theo thứ tự họ tên mà theo thứ tự điểm số cũng chính là thứ tự lớp mà học sinh sẽ học trong năm học tới. Điều này sẽ cho biết thực lực của học sinh ở đâu nhưng đồng thời lại khiến tình cảnh xem điểm luôn hỗn loạn vì học sinh chẳng biết rốt cuộc tên mình được ghi ở nơi nào. - A! Đỗ rồi! Tao đứng thứ hai này! - 10 Toán! - Tao vào được lớp A1 rồi! -… Tiếng reo hò vui sướng của những học sinh đỗ đầu vang lên song đáp lại, nhưng mấy con chim chu mỏ ra, nghe chừng không thân ái chút nào. Chúng nguẩy đuôi, vỗ cánh bay ngược hướng về phía cuối bảng. Ở đây, chúng mới có cơ hội được thấy những gương mặt mà tương lai sẽ là khán giả xem chúng trình diễn trong những giờ học chứ trên mấy lớp khá giỏi kia, học sinh chăm chú vào thầy cô mất rồi, chúng làm sao có cơ hội để thể hiện cơ chứ. Nhưng trái ngược với sự hào hứng vui vẻ của mấy chú chim thì những học sinh góc này, mắt đượm vẻ sầu bi vì kết quả thi không được như mong đợi. Tiếng đỗ rồi vang lên đầy tiếc nuối. - AAA!! Cậu đứng lên cậu phải nhìn chứ? – Hắn xoa cằm đau đớn khi mà hắn đang lúi húi xem tên mình ở đâu thì một câu học sinh đứng thẳng dậy đụng đầu vào cằm hắn. Đáp lại hắn, cậu học sinh hờ hững nói: - Xin lỗi! Tôi không cố ý. Nói rồi cậu ta đi sang bên cạnh, nơi cái bảng điểm cuối cùng ngự trị với tiếng thở dài não nuột. Tất nhiên là hắn hiểu vì sao cậu lại có cái tâm trạng kia. Có điều là cặp mắt kính dày cộp trên gương mặt cậu thật tương phản với cái bảng điểm cuối cùng. Nghĩ vậy, hắn cười khẩy, cũng không thèm chấp với cậu. Thế nhưng, nụ cười trên mặt hắn cũng không kéo dài được bao lâu khi mà bảng điểm dài dằng dặc này cũng không hề có tên hắn. Có khi nào hắn trượt không? Hắn trượt cũng không có gì khó hiểu vì hắn làm bài không tốt nhưng dù sao thì hắn vẫn muốn hắn đỗ hơn. Hắn mường tượng khuôn mặt người mẹ kế của hắn khi hắn thi trượt cũng đủ làm hắn ăn không ngon mất ba ngày rồi. Chỉ còn cái bảng điểm cuối cùng này thôi. Hắn hy vọng. Và thế là hắn nhìn thật chậm từ trên xuống dưới để chắc rằng không bỏ sót tên mình được. A! Cuối cùng cũng có tên hắn rồi! Tuy nhiên… thật buồn thay… tên hắn cũng ở… cuối cùng bảng luôn. Mà không sao. Đỗ là tốt rồi. Học lớp nào với hắn không quan trọng. Nhưng… hắn được bao nhiêu điểm nhỉ? Hắn nhìn sang bên cạnh để xem điểm của mình song lại chẳng thể thấy vì… - Này cậu! Cậu buông tay ra đi chứ. Tay cậu che hết điểm của tôi rồi. – Hắn khó chịu nói. Và tất nhiên, người che điểm của hắn không ai khác, chính là người vừa đụng đầu vào hắn. Hắn không hiểu cậu ta mân mê cái bảng điểm làm gì. Giật mình, cậu ngoảnh nhìn hắn: - Xin lỗi! – Cậu nói. Hắn thở dài: - Cậu xin lỗi tôi làm gì chứ trong khi tay cậu vẫn chưa buông ra. Cậu à một tiếng, vội nâng tay lên. Mặt cậu thoáng đỏ vì hành động ngốc nghếch của mình. Nhìn lại bảng điểm, nơi mà cậu vừa đặt tay lên, cậu mỉm cười: - Nguyễn Hoàng Long. Ngữ văn 5,0. Toán 5,0. Thấy cậu cười, hắn tưởng cậu trêu chọc hắn, liền khó chịu: - Cậu cười gì chứ? Điểm cậu thì cao lắm sao mà cười? Lắc đầu, cậu nói: - Tôi không có ý đó. Hắn hừ một tiếng. Rồi chợt nhớ ra cậu vừa chăm chăm nhìn điểm của cái tên ngay bên trên hắn, hắn liền đẩy cậu sang bên cạnh để nhìn cho rõ. - Cậu tên là Hà Minh Dương đúng không? – Hắn hỏi. Cậu gật đầu, ngạc nhiên: - Đúng rồi, sao cậu biết? Hắn không trả lời câu của cậu mà bật cười: - Ha ha ha… Ngữ văn 9,5. Toán 0,5. ......(Còn nữa)...... Mọi người cho ý kiến thoải mái nhé, chỗ nào chưa được mình sẽ sửa lại và rút kinh nghiệm cho lần sau. Thanks!
|
Có cốt truyên rõ ràng,cách dẫn dắt lời văn rất tốt,sự kết hợp giữa miêu tả nội tâm nhân vật và lời thoại rất hài hòa,nhưng mà mình nghĩ là nên viết thêm phần giới thiệu nhân vật để người đọc hiểu thêm thông tin cũng như tính cách của nhân vật để có thể dễ dàng hiểu được hành động cũng như cách hành xử của nhân vật hơn. Mình chỉ góp ý vậy thôi,mong bạn ra chap tiếp theo sớm và hay hơn nữa
|
Soyeon2000: Cảm ơn bạn nhé! Về phần giới thiệu nhân vật, mình muốn người đọc được tự cảm nhận sẽ tốt hơn là mình nói ra!
|